Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
|
|
Chương 20: Chương 20: Hành quyết phản đồ
Lời nói uy nghiêm vừa hạ xuống, lập tức một người đàn ông bị trói chéo tay được mang vào trong. Toàn thân hắn run rẩy, bị đẩy tới trước mặt Dạ Thiên Ưng, sắc mặt trở nên trắng bệch: "Dạ. . . . . . Dạ Đế. . . . . . Cầu xin ngài bỏ qua cho tôi, về sau tôi sẽ không dám phản bội tổ chức nữa !"
Khóe miệng lạnh lẽo thoáng nhếch lên, nụ cười có phần tà ác, tròng mắt sâu thẳm của Dạ Thiên Ưng liếc xuống tên đang quỳ gối dưới đất, khẽ giơ tay lên. . . . . .
Hàn Tuấn Hi ở sau lưng thấy vậy, hiểu ý liền đưa cho hắn một con dao găm.
Con dao gắm sắc bén cùng với ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Thiên Ưng đồng thời phát sáng, tạo nên khung cảnh ảm đạm.
"Dạ . . . . . Dạ Đế. . . . . . Tôi. . . . . . tôi cầu xin ngài . . . ." Người đàn ông run rẩy nhìn Dạ Thiên Ưng từng bước tới gần.
Khi bước chân hắn dừng lại trước mặt tên phản bội, tất cả thành viên ở trong tổ chức dường như ngừng thở . . . . . .
"Đưa đầu lưỡi của mày ra !" Giọng điệu thong thả, không nóng cũng không vội, nghe qua có phần êm tai, không hề bộc lộ dấu hiệu tức giận.
Hắn càng như vậy, tên kia lại càng khiếp sợ. Trong nháy mắt hạ thân của tên phản bội đã ướt một mảng . . . .
Nhìn thấy cảnh ấy, Dạ Thiên Ưng liền thu hồi nụ cười, lông mày khẽ nhíu lại, lạnh lùng nói: "Thật vô dụng, còn chưa làm gì, đã tè ra quần rồi sao ?!"
Đối với biểu hiện của tên tay sai này, hắn vô cùng khinh bỉ !
Đàn ông cho dù không có bản lĩnh thì ít nhất cũng phải có dũng khí !
"Vốn là tao muốn tự tay giết mày, nhưng xem ra là mày không xứng !" Lắc đầu tiếc nuối, Dạ Thiên Ưng nhanh chóng xoay người nhìn về phía Lăng Thánh Quân: "Thánh Quân, tùy cậu chơi thế nào thì chơi, nhưng nếu như hắn kêu ra tiếng, thì tôi sẽ trừng phạt cậu !" Nói xong khẽ giơ tay lên, dùng sức phóng một cái. . .
"Vèo" , con dao găm sắc bén kia hệt như một phi tiêu bay thẳng về phía Lăng Thánh Quân.
Lăng Thánh Quân bật dậy, động tác nhanh nhẹn bắt được con dao găm, khóe miệng đột nhiên cong lên, ra dấu tay đầy vẻ đùa cợt: "Ok!"
"Dạ Đế, xin hãy tha mạng, Dạ Đế !! Về sau tôi sẽ không dám nữa, xin tha mạng . . . ."
Mặc cho người đàn ông kêu gào cầu khẩn thế nào, Dạ Thiên Ưng cũng chỉ phớt lờ. Hắn đối đãi với thuộc hạ luôn luôn tốt, nếu không cũng không có người tận tâm trung thành cho đến bây giờ, nhưng đối với kẻ phản bội. . .
Hắn so với sứ giả của địa ngục còn hung ác hơn gấp mười lần!
Hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu bước đi vào một căn phòng tối đen ở trên lầu ba.
Nhưng vào lúc này. . . . . .
"Long Thiên, người ta chờ anh thật lâu rồi nha." Bên trong căn phòng truyền ra một giọng phụ nữ vô cùng nũng nịu. . . .
|
Chương 21: Chương 21: Người con gái quyến rũ trong căn phòng tối
Từ bên ngoài nhìn vào nơi này chỉ là một căn phòng nhỏ âm u, nhưng quan cảnh bên trong hoàn toàn khác biệt.
Một chiếc đèn lưu ly chiếu sáng cả căn phòng, ghế salon êm ái bằng da thật chiếm cứ nửa căn phòng. Điểm bắt mắt nhất trong căn phòng này chính là tấm cửa sổ sát đất.
Ở bên ngoài nhìn vào căn bản không cách nào nhận biết được trong phòng có tấm cửa sổ, nhưng ngồi bên trong lại có thể biết rõ nhất cử nhất động ở trong đại sảnh.
Cô gái quyến rũ kia đang ngổi bắt chéo hai chân trên ghế, thấy Dạ Thiên Ưng đến, khóe miệng liền nở ra nụ cười nịnh nọt: "Anh Thiên Ưng. . ." Chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt của hắn, đem ngón tay thon dài phủ lên lồng ngực to lớn tráng kiện: "Người ta chờ anh lâu rồi."
Dạ Thiên Ưng không nói lời nào, con ngươi lạnh lẽo như băng chợt lóe sáng, nâng tay nới lỏng cà vạt trên cổ, đẩy cô gái ra, cong người ngồi xuống chiếc ghế salon.
Hai cánh tay hắn giang ra khoác trên chỗ tựa của sofa, hai chân mở rộng, bộ dạng rất giống chữ 'Đại' (là chữ này nè các bạn 大, đây là chữ của Trung Quốc, tác giả đang ám chỉ tướng ngồi của Dạ Thiên Ưng giống như vậy).
Cô gái thấy vậy, nhiệt tình ngồi xuống, vươn tay vội vàng tháo cà vạt của hắn.
"Không cần phiền phức như vậy !" Dạ Thiên ưng lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng đại sảnh, ngón tay duỗi ra chỉ thẳng vào hạ thể của mình: "Trực tiếp ngồi lên."
Tiếng nói hài hước vừa phát ra, cô gái thoáng sửng sốt: "Thiên. . . . . . Thiên Ưng, người ta, người ta còn trong trắng đấy."
"Hừ ?!" Lạnh lùng khẽ hừ, hai mắt sâu lắng của hắn liếc về phía cô gái, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, nâng tay túm lấy mái tóc dài đen nhánh: "Cô cho rằng, nếu cô không còn trong trắng, tôi sẽ muốn cô sao ?!"
Biểu hiện thô bạo của hắn khiến cô gái kia không chịu đựng nổi, cũng không dám thốt nên lời, uất ức kéo khóa quần hắn ra.
Cô gái này tuy còn trong trắng, nhưng ít nhiều cũng biết được dục vọng của một người đàn ông, nếu đàn ông không có hứng, thì không cách nào tiến hành giao hoan. Cô cần nghĩ ra các biện pháp khiến hắn có cảm giác, mà biện pháp này chính là . . .
Khẽ cúi người xuống, không hề do dự dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy dục vọng còn đang "ngủ say" kia.
Một khoái cảm dâng trào lập tức truyền khắp cơ thể của Dạ Thiên Ưng, hắn tạm hài lòng buông lỏng bàn tay đang níu chặt tóc cô gái, tiếp tục theo dõi tất cả sự việc đang diễn biến bên ngoài cửa sổ. . . . .
|
Chương 22: Chương 22: Đàn ông và đàn bà
Bên trong đại sảnh, Lăng Thánh Quân cầm thanh dao nhỏ đứng trước mặt tên phản bội, mặt mỉm cười dùng dao cắt từng miếng thịt của người đàn ông.
Người đàn ông sợ hãi đến chảy nước mắt, phát ra âm thanh thảm thiết: "Jack! Jack! Tha cho tôi đi !"
"Vậy sao được, nếu như tôi tha cho ông, Thiên Ưng nhất định sẽ trừng phạt tôi." Giọng nói uy nghiêm vừa phát ra, hai mắt hắn chợt phát sáng, con dao găm kia đang xoáy vào cơ thể của người đàn ông. . .
"A --------" Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp đại sảnh, mọi người không khỏi thở mạnh. Chỉ có ba người đứng ở sau ghế vẫn duy trì vẻ bình tĩnh.
"Hì hì. . . . . ." Gương mặt tuấn tú của Lăng Thánh Quân nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, ánh mắt tà ác liếc về căn phòng đen tối kia, hắn tin tưởng. . . lúc này Dạ Thiên Ưng vẫn đang nhìn hắn biểu diễn cái gì ?! Đại khái có thể đoán ra, biểu lộ của Dạ Thiên Ưng nhất định là đang mỉm cười.
Đúng như Lăng Thánh Quân dự đoán, biểu hiện trên mặt của Dạ Thiên Ưng trông rất hài lòng, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Cùng lúc đó, 'dục vọng' trong miệng cô gái cũng từ từ lột xác thành một "vật to khổng lồ", cho đến khi cái miệng nhỏ của cô ta không còn ngậm được nó nữa, cô ta mới từ từ nhả nó ra, đứng dậy toan tính đóng cửa sổ lại.
Dạ Thiên Ưng đang ngồi trên ghế sofa, tròng mắt sâu sa, chợt hắn vươn cánh tay túm lấy tay của cô gái, dùng giọng điệu lạnh lẽo ra lệnh: "Tôi thích nghe tiếng gào thê thảm của đàn ông, cùng với tiếng rên rỉ thỏa mãn của đàn bà !"
"Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . ." Cô gái khổ sở nhìn theo ánh mắt của Dạ Thiên Ưng liếc ngoài cửa sổ . . . .
Đột nhiên ánh mắt hắn trầm xuống, cô gái không khỏi rùng mình, ngoan ngoãn đi tới trước mặt hắn, nhấc váy lên, nâng người chuẩn bị ngồi lên người hắn.
Hai chân cô dạng ra hồi lâu, vẫn chưa có ý định "ngồi xuống".
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô, đối mặt với "dục vọng khổng lồ" của Dạ Thiên Ưng, cô đương nhiên rất sợ.
Hắn bắt đầu mất hết kiên nhẫn, thử nghĩ mà xem, vừa rồi chỉ mới cùng con bé kia thực hiện được nửa công đoạn, cho dù dục vọng có thể kiềm chế, nhưng mà khoái cảm vẫn đang thiêu đốt khắp người.
Hành động như có như không của cô gái liên tục cọ sát vào hạ thân hắn, khiến 'ham muốn' của hắn ngóc đầu dậy. Nếu cứ như vậy mà ngưng, làm sao có thể ?!
Hai mắt hắn âm u, không chút dịu dàng vươn tay, dùng sức đè vai cô gái . . . . .
"A ---------"
|
Chương 23: Chương 23: Phô bày kích tình
Tiếng kêu thảm thiết của cô gái vang vọng khắp căn phòng, tất cả mọi người ở trong đại sảnh đều nghe được, nhưng chẳng một ai dám liếc mắt về căn phòng đó, bởi vì ai ai cũng biết đại ca của bọn họ đang làm gì.
Tình cảnh này xem ra đã đáp ứng được tâm nguyện của Dạ Thiên Ưng. 'Khúc hòa tấu trộn lẫn tiếng rên rỉ của đàn bà và đàn ông'.
Vì không có "màn dạo đầu", cơ thể cô đau đớn kịch liệt. Đôi tay cô gắt gao giữ chặt bả vai hắn, môi cô cắn chặt, thân thể tạm thời ngừng lại.
"Bốp!" Một bạt tai nặng nề rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, cô thoáng sửng sốt, nhìn ánh mắt âm tàn lạnh lẽo của hắn, lúc này mới biết rằng mình sai phạm, móng tay cô đang cắm sâu vào da thịt hắn.
"Xin . . . . . Xin lỗi. . . . . ." Cô vội vàng buông lỏng tay ra.
Thần sắc đông lạnh của Dạ Thiên Ưng lúc này mới từ từ chuyển biến: "Chẳng lẽ cô cứ ngồi yên đấy sao ?!" Ánh mắt của hắn liếc qua thân thể cô.
Cô mơ hồ hiểu được ý tứ của hắn, cắn chặt môi dưới, kềm chế đau đớn từ tử cử động.
Mặc dù hành động đáp trả kia của cô cũng không làm hắn hài lòng, ngược lại còn khiến hắn khôi phục bộ dạng lạnh lẽo, chú ý động tĩnh phía ngoài.
Chỉ một lát sau, hai gò má cô đã ửng hồng, thân thể càng ngày càng nóng, đau đớn đáng sợ như tê liệt cũng bị từng trận khoái cảm thay thế.
"Ư . . . ưm. . . . ." Từng tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ khóe miệng nhỏ nhắn, thân thể cô kịch liệt đung đưa giống như là đang khiêu vũ, mái tóc dài không ngừng tung bay.
Đôi mắt đẹp khẽ khép hờ, trên miệng gấp gáp mở lời: "Anh Thiên Ưng, anh Thiên Ưng, em thật ngưỡng mộ anh." Dứt lời, cô liền muốn hôn vào môi hắn.
Tuy nhiên . . . . . .
"Cô che mất tầm nhìn ngoài kia của tôi." Hắn lạnh lùng đẩy đầu cô ra, trên mặt tỏ vẻ không vui.
Biết mình tự tìm lấy xấu hổ, cô chủ động đắm mình vào trong dục vọng , ra sức hưởng thụ nhục cảm do người đàn ông anh tuấn mang lại. . .
|
Chương 24: Chương 24: Hướng tới Nhật Bản
Dạ Thiên Ưng vốn chỉ chuyên chú vào màn trình diễn ở ngoài đại sảnh, tiếng hít thở từ từ dồn dập, gương mặt tuấn tú luôn duy trì vẻ tỉnh táo dần dần trở nên sắc hồng.
Hắn đột nhiên vươn tay ôm lấy vòng eo của cô gái, thân thể chợt dừng cử động.
Theo tốc độ càng lúc càng nhanh của hai người, ước chừng mấy phút sau, cô gái thốt lên van nài: "Thiên Ưng, anh đợi đã, chờ em một chút. . . . . ."
Nghĩ Dạ Thiên Ưng là ai ?! Phụ nữ đối với hắn chỉ là công cụ phát tiết, sao có thể bắt hắn “săn sóc” đợi cho đối phương đạt đến cao trào ?!
Hắn gầm nhẹ một tiếng, mầm mống dục vọng trút hết vào trong người cô. Vẻ mặt cô có phần luyến tiếc, rõ ràng chưa được thỏa mãn, e dè rời khỏi thân thể hắn, ngã xuống một bên ghế salon.
Dạ Thiên Ưng không hề nghỉ mệt, nhanh chóng sửa sang lại trang phục, đưa tay rút một xấp chi phiếu từ trong túi áo ra, tiện tay viết 20 vạn, ném thẳnng vào người cô gái.
Cô ngước nhìn hắn . . . . . Hai mắt tràn đầy sung sướng: "20 vạn ?!"
Hai mắt hắn chợt phát sáng, lạnh lùng nói: "Nếu như không cẩn thận để mang thai, cô biết giải quyết thế nào rồi chứ ?!"
Cô lập tức hiểu ý hắn, đồng thời gật đầu một cái.
Đúng lúc này, Hàn Tuấn Hi bước nhanh vào căn phòng nhỏ, thấy vậy cô gái vội vàng kéo váy đang giắt bên hông xuống, gương mặt thoáng cái đỏ ửng.
Nhưng Hàn Tuấn Hi không giống với những đàn em khác của Dạ Thiên Ưng, hắn đối với mấy loại phụ nữ tự “bán mình” không có hứng thú. Mắt hắn không hề nhìn đến cô gái trên ghế sa lon, vẻ mặt lạnh lùng đi tới: "Thiên Ưng, máy bay đi Nhật Bản đã sẵn sàng."
Chỉ một thoáng sau, tròng mắt của Dạ Thiên Ưng mở to, là do trạng thái mới vừa lên đỉnh nhất thời thỏa mãn trở nên hưng phấn.
"Ừ." Mỉm cười gật đầu, đang định cùng Hàn Tuấn Hi rời đi.
Cô gái ngã người trên ghế salon đột nhiên kéo tay hắn lại: "Anh, người ta cũng muốn đi."
Hàn Tuấn Hi ở một bên thấy vậy, con ngươi chợt trở nên âm u, hờ hững rời khỏi căn phòng.
"Ha-ha-ha . . . . ." Dạ Thiên Ưng phát ra tiếng cười lạnh nhạt , vung tay lên tát một cái vào mặt cô gái: "Đừng tưởng rằng ngủ cùng tôi một lần thì tự cho rằng mình là người phụ nữ của tôi !"
|