Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
|
|
Chương 25: Chương 25: Chờ tôi trở lại
Mọi người thường đồn rằng, Dạ Thiên Ưng “cưng chìu” phụ nữ tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Bởi vì người mà hắn tiếp nhận phải là người có một tấm thân trong trắng, nếu không cho dù là người đẹp đến đâu hắn cũng không muốn.
Vì muốn theo đuổi một tình dục hoàn mỹ, nên khi quan hệ hắn sẽ không dùng biện pháp tránh thai. Hơn nữa cũng không để bất kỳ cô gái nào trở thành bạn gái của mình. Phụ nữ đối với hắn chỉ là công cụ phát tiết, nhưng vẫn có nhiều phụ nữ như con thiêu thân lao vào tiếp cận với hắn !
Mà cô gái hôm nay đã là người thứ hai rồi ! Tất cả chỉ vì. . . . . .
Tiền, từ trước đến giờ hắn đối với phụ nữ đều rất hào phóng, làm việc không cần dài dòng dây dưa.
Chỉ cần “xong chuyện”, mười vạn là “giá quy định”, một khi hắn phát tiết ở trong cơ thể của họ, giá tiền sẽ tăng gấp đôi. Ngày sau gặp lại, cũng chỉ như hai người xa lạ.
Cho nên, các cô gái thường hay lợi dụng số tiền này, sau đó tiếp tục tái tạo 'màng trinh', một là ra ngoài dụ dỗ những kẽ không hiểu biết tình trường, hai là từng được thỏa mãn với người cầu toàn như hắn !
Cũng đừng vọng tưởng dùng “tấm thân trong trắng” tới lừa gạt hắn, môt khi bị hắn phát hiện, kết quả cực kỳ thê thảm !
Dạ Thiên Ưng nhanh chóng rời khỏi căn phòng, thời điểm đi ngang qua đại sảnh, kẻ phản bội kia đã bị Lăng Thánh Quân hành hạ đến chết.
Thấy cảnh máu tanh này, hắn chỉ lạnh lùng cười, tàn nhẫn đạp lên thi thể kia, đi lên tầng thượng của hộp đêm.
Trên sân thượng đã có máy bay trực thăng đợi sẵn, hắn mang theo bốn thuộc hạ trung thành nhất, ngoài ra còn có một người trong tổ chức, dùng để điều khiển chiếc trực thăng bay thẳng về hướng Nhật Bản.
Chiếc trực thăng chậm rãi cất cánh, ánh mắt lạnh nhạt vô tình liếc về tầng hai của hộp đêm, trong đầu không khỏi nghĩ đến. . . . .
Khóe miệng hắn từ từ nâng lên, một nụ cười nhàn nhạt nhưng chất chứa sự dịu dàng, hắn nhẹ giọng nhủ: "Chờ tôi trở lại !"
|
Chương 26: Chương 26: Thu mua công ty
Chiếc trực thăng xuất phát từ Đại Lục bay suốt đêm, đến sáng sớm ngày thứ hai thì đến được tầng thượng của tòa cao ốc công ty điện tử Sony tại Nhật Bản.
"Tuấn Hi cùng Thánh Long đi theo tôi, những người còn lại ở bên ngoài cao ốc đợi tôi được rồi." Dạ Thiên Ưng lạnh lùng nói, sau đó nhận lấy sấp tài liệu từ trên tay Hạ Uyển Uyển mang theo hai người kia cùng đi vào trong.
Hắn trực tiếp đẩy cánh của của căn phòng ở tầng cao nhất ra.
Nội thất bên trong phòng họp rộng rãi, có ba người đàn ông khoảng năm, sáu mươi tuổi, bọn họ thấy Dạ Thiên Ưng tiến vào, trên mặt có phần khựng lại.
"Thật ngại quá." Khóe miệng khẽ nhếch, không nhanh không chậm ngồi vào vị trí trên cùng của phòng họp: "Bởi vì vướng mắc chút chuyện với phụ nữ nên tôi tới trễ một chút, mong các vị tiền bối thông cảm."
Ngữ điệu cực kỳ vô lễ, ẩn chứa mùi vị khiêu khích.
Hàn Tuấn Hi đứng ở phía sau, dùng tiếng Nhật lưu loát phiên dịch lại: "夜総 は 女 を 遊 ぶので 時間 を 遅 らせて, 各位 の 大先輩 にとがめてないでくださいもらいます."
Ba người đàn ông lớn tuổi kia lần lượt liếc nhau, trong đó có một người mang đậm phong cách khí khái của người Nhật, ông khẽ nhíu mày, bất mãn thúc giục: "Được rồi, được rồi. Người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, mau đưa ra hợp đồng đi !
"Ha ha." Dạ Thiên Ưng chậm rãi giơ tay lên, Lăng Thánh Long ở sau lưng liền đem một tờ tài liệu đưa tới.
”Vèo”’ một tiếng, tài liệu theo mặt bàn trượt đến trước mặt ông bác kia, hắn cao ngạo ngẩng đầu.
"Ai, tôi thật sự vô dụng!" (はい, 私 は 本当 に 役 に 立 ちません!") Ông ta không cam lòng thốt lên, sau đó liền ký tên mình vào bản văn kiện.
"A."
Nghe ra giống như mấy tên thương nhân Nhật Bản này đem phần sản nghiệp đã kinh doanh mấy đời của họ để thua vào một tay xã hội đen của Trung Quốc là uất ức lắm.
Vậy thì . . . . . .
Hắn nhất định phải bắt họ tâm phục khẩu phục: "Lão già xấu xí, biết tại sao sản nghiệp của các người lại bị một tên oắt con như tôi thu mua không ?!"
|
Chương 27: Chương 27: Người đàn ông dã tâm (I)
Mặc dù lời nói của hắn khiến ba lão già kia nghe không hiểu, nhưng cũng có thể cảm nhận được hắn đang chửi mình.
Cười một tiếng, hắn chậm rãi đứng dậy, đôi tay đút vào túi quần, đi tới trước cửa sổ lớn bên trong phòng họp.
Đăm chiêu nhìn ra ngoài, xuyên qua tòa cao ốc 50 tầng này của tập đoàn Sony vừa đúng có thể nhìn thấy phía xa xa kia một tòa cao ốc so với tòa nhà này còn hoa lệ hơn.
Hai mắt hắn chợt phát sáng, tròng mắt như bị một tầng sương mờ bao phủ: "Bởi vì các người quá nông cạn, công ty kinh doanh cả mấy thập niên mà chỉ khoanh vùng đào tạo ở mỗi Nhật bản."
"Thật tiếc. . ." Nhẹ nhàng lắc đầu, không kiên nhẫn lắc lắc ngón tay, xoay người ngắm nhìn tòa cao ốc mới vừa liếc mắt qua kia: "Còn chưa đủ ! Các người thấy nơi đó không ?!"
Ba ông lão nhìn về hướng ngón tay hắn chỉ, miệng đồng thanh la lên: "Chính . . . Chính phủ ?!"
"Ừ hử!" Nụ cười quỷ dị xuất hiện trên mặt hắn, hai vai khẽ rung, hắn khẽ gật đầu, chậm rãi xoay người độc đoán nhìn về ba vị tiền bối: "Hùng mạnh nhất vẫn là chính trị, chỉ có chen chân vào giới chính trị, công ty này sẽ được liệt vào hàng Top của thế giới tư bản !"
Hắn ta rốt cuộc bao nhiêu tuổi đời ?!
Hắn ta rốt cuộc bối cảnh ra sao ?!
Hắn ta có biết tiếng Nhật hay không ?!
Tại sao người như hắn ta nhìn sơ qua chỉ tầm hai mươi mấy tuổi đầu lại có tầm nhìn xa như vậy ?!
Tại sao một đại ca của xã hội đen lại giống như có thân phận đặc biệt không thể xem thường ?!
Trên người của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu bí ẩn đây ?!
Đối mặt với tham vọng và độc đoán của Dạ Thiên Ưng, ba ông lão nhất thời bị hắn thuyết phục, bọn họ dong ruỗi thương trường nhiều năm, lần đầu tiên gặp một người có dã tâm lớn vậy !
Ba ông lão chợt đứng lên, trong đó có cả một người cứng đầu lúc nãy, ông ta nở nụ cười nhạt: "Cậu đúng là người có tham vọng cao !" (あなたは 本当 に1 人 の 野心家 です!")
Dứt lời, ba ông lão cùng nhau rời khỏi phòng họp, bỏ lại sau lưng là một tràng cười to của Dạ Thiên Ưng. . . .
|
Chương 28: Chương 28: Người đàn ông dã tâm (II)
Trong phòng họp hoa lệ rộng lớn, lúc này chỉ còn lại ba người, Dạ Thiên Ưng, Hàn Tuấn Hi, và Lăng Thánh Long.
Nhìn bản hợp đồng đang bày ra ở trên bàn, không thể nghi ngờ dấu hiệu của một tên xã hội đen đang dần dần muốn bước chân vào giới thương nhân.
Hiện nay, hắn có được một trong những tập đoàn lớn nhất Nhật Bản, việc hắn muốn thống trị thế giới còn xa hay sao ?!
Chỉ một thoáng sau, con ngươi âm u của Hàn Tuấn Hi và Lăng Thánh Long tràn ngập kích động.
Xoay người, nhìn thấy tròng mắt ngấn lệ của hai người anh em, Dạ Thiên Ưng dịu dàng mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ bờ vai bọn họ: "Khóc lóc cái gì ?!"
"Thiên Ưng !" Hai người lần lượt liếc nhau, kích động ôm lấy Dạ Thiên Ưng, cực kỳ cảm thán nói: "Bọn em thật không nhìn sai anh !"
"Ha ha. . . . . ." Nghe xong lời này, con ngươi của hắn trở nên ôn hòa, vỗ nhẹ lên sống lưng hai người kia, tự tin tươi cười: "Về sau, tôi sẽ cùng các cậu tạo nên một chỗ vững chắc trên thế giới này !"
Đúng vậy!
Bọn họ tin tưởng, bọn họ tin tưởng người trước mặt mình tuyệt đối có thể biến mục nát thành thần kì, bọn họ càng tin tưởng hắn sẽ thay đổi số phận của mọi người ở trong tổ chức !
"Ừ !" Hàn Tuấn Hi và Lăng Thánh Long kích động gật đầu, theo Dạ Thiên Ưng rời khỏi phòng họp.
Khi đi ngang qua sân thượng của tầng 50, Dạ Thiên ưng chậm rãi bước ra ngoài. . . . . .
Nhìn về tương lai của Nhật Bản, tầm mắt hắn phóng ra xa, cố gắng nhìn xa hơn, lớn tiếng rống lên một câu: "Nhật Bản! Dạ Thiên Ưng ta đã trở về !" Ánh mắt sâu xa của hắn hiện rõ độc đoán đầy uy nghiêm.
Vươn tay, với ra ngoài, tự tin giống như một tay nắm được toàn bộ thế giới.
Hắn từ trên cao nhìn xuống, cơ hồ cả nước Nhật Bản bị hắn giẫm đạp dưới chân.
Gương mặt tuấn tú của hắn vô cùng oai phong, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh lúc nhỏ . . . .
Đột nhiên, khuôn mặt đẹp trai quay về trạng thái ban đầu, chất chứa thần thái phẫn hận, mày khẽ cau lại, hắn lạnh lùng nói: "Về sau cả Nhật Bản, thậm chí là cả thế giới đều bị Dạ Thiên ưng ta chà đạp dưới chân !"
Lời nói đầy khí phách của hắn không hề khiến Hàn Tuấn Hi và Lăng Thánh Long thắc mắc chút nào.
Vẫn là câu nói kia, bởi vì bọn họ tin chắc. . . . . .
Bọn họ tin chắc, người trước mặt mình thực lực cỡ nào !
|
Chương 29: Chương 29: Những tháng ngày cực khổ
Ba người dùng thang máy của công ty từ từ đi xuống, khi thang máy xuống đến tầng 28 thì chợt dừng lại.
Chỉ thấy hai nhân viên của công ty đứng ở bên ngoài thang máy ngây ngẩn cả người, nhìn lên nhìn xuống đánh giá ba người bên trong thang máy, sau đó chậm rãi đi vào.
Cửa thang máy đóng lại, hai người nhân viên bàn luận xôn xao.
"Cậu biết không, nghe nói công ty chúng ta bị một tên xã hội đen thu mua rồi." (あなたは 知 っていて, 私達 の 会社 は 聞 くところによると1つの 暗 い 夜道 の 一番上 の 人 はあげ 買 い 付 けました.")
"Ừ, nghe đồn hắn ta xuất thân từ tay côn đồ, không biết hắn làm cách nào mà thu mua được nhỉ !" (私 は 知 っていて, うわさに 聞 くによると, 彼 がただひとつ 小 さく 無為 に 過 ごして, 本当 に 彼 がどのように 私達 の 会社 を 買 い 付 けたのなことを 知 りません!")
Lăng Thánh Long trước nay luôn là người hiền hòa nhất tổ chức, nghe xong đoạn đối thoại kia, lòng bàn tay hắn siết chặt lại, mặt nổi gân xanh.
"Khụ. . . . . ." Dạ Thiên Ưng ở một bên nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không nên manh động.
Xác thực, hai tên nhân viên này nói không sai.
Dạ Thiên Ưng nguyên quán tuy ở Trung Quốc, nhưng lại sinh ra ở Nhật Bản. Khi hắn còn nhỏ, gia cảnh túng quẫn, trở thành du côn đầu đường xó chợ là chuyện hiển nhiên.
Sau cái chết của cha mẹ, hắn biến thành cô nhi, lang thang khắp phố, bị người xung quanh liên tục chế nhạo. Cuộc sống sinh hoạt nghe chửi hàng ngày bám lấy số phận dai dẳng của hắn cho tới sau này!
Bị bức bách đến đường cùng, hắn bất đắc dĩ rời khỏi Nhật Bản, liên tục vất vả kiếm đường mưu sinh bên phía Đại Lục!
Có lẽ bản thân hắn sinh ra đã có khí chất vương giả. Vừa đến Đại Lục không lâu, dựa vào trí thông mình của mình, thu nhận được nhiều anh em, cướp đoạt địa bàn kẻ khác.
Hàn Tuấn Hi, Lăng Thánh Long, Hạ Uyển Uyển, Lăng Thánh Quân có bối cảnh thân thế tương tự như hắn, cũng từng bị người ta khi dễ.
Đại khái là lúc hắn mười ba tuổi, bọn họ đã có cơ hội gặp nhau. Sau đó năm người họ cùng nhau đồng lòng, không ngừng trải qua cuộc sống đâm chém đẫm máu.
Năm mười tám tuổi, Dạ Thiên Ưng từng bước trở thành đại ca của một băng nhóm xã hội đen. Năm hai mươi tuổi hoàn thành thống nhất toàn bộ xã hội đen ở Đại Lục, nhưng hắn biết, những tháng ngày này không thể kiếm sống lâu dài, cuối cùng đành phải quyết định gác kiếm, đưa anh em ở trong tổ chức hướng tới những ngày tươi đẹp hơn.
Đúng vậy, kinh doanh chính là lựa chọn tốt nhất!
Năm hai mươi hai tuổi, hắn bắt đầu nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh, sau 2 năm liền tìm hiểu, chính là lúc này, hắn đã thành công thu mua công ty điện tử số một Nhật Bản!
Cho nên, khi Hàn Tuấn Hi và Lăng Thánh Long nhìn thấy phần hợp đồng đó, mới có thể kích động đến vậy.
Bởi vì cuộc sống trước kia của bọn họ có biết bao nhiêu cực khổ, có biết bao nhiêu u ám chỉ có bọn họ mới biết! Cuối cùng thì mây mù cũng hóa thành trời êm biển lặng rồi, chỉ là. . . . . đối với hiện tại, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ.
Hắn vừa mới nhắc đến chính trị, cũng là mưu đồ của hắn từ lâu. Dù sao thì, quyền lực chân chính, làm ăn chân chính mới là kế hoạch để thao túng cả quốc gia này! Đây chính là lời nói của ông lão kia khi đánh giá về Dạ Thiên Ưng, hắn tuyệt đối là người có dã tâm lớn!
Bên trong thang máy, hai nhân viên kia đàm luận to nhỏ về thân thế của Dạ Thiên Ưng, hai người khác ở phía sau là Hàn Tuấn Hi và Lăng Thánh Long vô cùng tức giận!
Xã hội đen thì sao ?!
Tên côn đồ thì thế nào ?!
Bọn họ bây giờ đã gác kiếm, muốn trở thành người tốt cũng khó như vậy ?! Lẽ nào phải truy hỏi tận cùng về lai lịch quá khứ, mới thỏa mãn đức tính tò mò ?!
Nhưng Dạ Thiên Ưng thì ngược lại, đối mặt với những dư luận về mình, hắn luôn tỏ ra bình tĩnh. Cười nhạt, tiến lên phía trước hai bước, hỏi: "Các vị. . . . . . là đang nói tôi sao ?!" ("你们. . . . . . 是在说我么? あなた 達. . . . . . 私 を 言 っているのですか ?!)
|