Hợp Đồng Sinh Con
|
|
Chương 62
Cơn mưa máu !!!!
- Đã để cho cháu đợi lâu rồi Lizzi.
- Cảm phiền đừng gọi tôi bằng cái tên đó ngài Taylor.
Liz đứng dậy nhìn Simon Taylor vừa bước vào phòng kia, ông ta chẳng thay đổi bao nhiêu ngoài việc tóc đã điểm trắng nhiều hơn trước.
Simon Taylor cười cười ngồi xuống ghế đối diện với Liz mà theo sau ông ta là cô gái kimono lúc trước nhưng lại có thêm một cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng cùng quần yếm bỏ một quai rất lôi thôi lại có mái tóc vàng bù xù cùng cặp kính cận xộc xệch, xem ra cậu ta không hề chăm chuốt vẻ bề ngoài một chút nào mặc dù cậu ta thực sự có một gương mặt đẹp.
- Đây là lần thứ ba ta gặp cháu Lizzi. Lần đầu tiên là ngày cháu trào đời, lần thứ hai là lúc ba mẹ cháu mất, ta đã giúp cháu giết vú em đó để cháu có thể thuận lợi không bị kiểm soát mà bỏ trốn. Lần thứ ba là đây.
- Tôi phải biết ơn ông sao?
Liz nhếch miệng cười ngồi đối diện nhìn Simon Taylor. Lần đầu tiên đó cô không hề biết ông ta có đến hay không nhưng lần thứ hai kia quả đúng là ông ta đã đến biệt thự. Ngày đó là ông ta đã cho người giết vú em mà đại gia tộc gửi tới để coi chừng cô nhằm tạo cơ hội cho cô chạy thoát. Ông ta đã nói với cô rằng 'cuộc đời này là vậy đó, cháu không giết họ thì họ cũng sẽ chà đạp cháu chi bằng hãy giết hết những kẻ mà cháu chán ghét đi.'
- Ta biết cháu sẽ thừa hưởng được những điều tốt đẹp từ ba mẹ mình mà. Sự xinh đẹp, thông tuệ từ Mary, khả năng trời sinh của David. Cháu chính là kết tinh tuyệt vời nhất Lizzi.
- Câm miệng lại.
Liz cúi đầu xuống mà giọng nói gằn lên đầy sự tức giận. Sát khí từ cô khiến cho mọi người trong phòng đều cảm nhận được, cô gái mặc kimono và cậu thanh niên lôi thôi kia ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Liz, tuy đứng yên nhưng Fatimy và Ramo biết họ luôn chuẩn bị sẵn. Nếu hội trưởng có hành động gì họ sẽ không tha đâu.
- Điều đó làm cho cháu không vui sao. Ba mẹ cháu thì cháu nên tự hào vì được chảy dòng máu của họ chứ?
- Tôi nói câm miệng lại.
Liz tức giận đấm mạnh một phát lên chiếc bàn thủy tinh làm nó nứt ra gây tiếng răng rắc vô cùng chói tai. Hai người phía sau kia vẫn đứng yên nhưng bên má của Liz lập tức xuất hiện một vết xước tầm 3cm cùng đó là dòng máu bắt mắt trên nền da trắng lập tức xuất hiện làm Ramo hoảng hốt vội xử lí vết thương cho Liz.
Fatimy vẫn đứng đó, rõ ràng cậu ta quan sát hai người trước mặt nhưng không nhận ra được họ ra tay lúc nào nữa. Hai kẻ này hoàn toàn không tầm thường chút nào. Đến cuối cùng là họ lương tay hay do Simon Taylor đang ở đây?
- Nào nào chúng ta cùng bình tĩnh lại đã.
Simon Taylor cười cười không biết nói cho Liz hay cho hai người của mình nhưng đúng là lúc này họ cần bình tĩnh lại trước khi mọi chuyện lại đột ngột chuyển hướng xấu hơn.
Tình hình căng thẳng vừa rồi rất nhanh đã biến mất khi cặp song sinh đi vào căn phòng này. Nhìn qua Liz, Băng Băng đi về phía ông ngoại mà theo sát bên cạnh là Vũ Vũ. Hai anh em ngồi xuống bên cạnh ông ngoại mình tò mò.
- Ông ngoại có chuyện vui sao?
- Vị khách này của ông có vẻ không được vui.
Vũ Vũ âm thầm quan sát ba người trước mặt, hình như họ là... mà cũng chẳng liên quan đến cậu nhóc. Simon Taylor thấy hai cháu ngoại yêu quý hỏi vậy liền cười cười sảng khoái.
- Đó là Liz Lâm, cô ấy là người rất thân với mẹ của hai đứa. Cô ấy tới đây để đón hai đứa quay trở về với Dương Chí Phong.
- Tại sao vậy? Bọn cháu đã hứa sẽ ở lại đây với ông ngoại chừng nào mama tới đón mà?
Vũ Vũ quay sang nhìn ông ngoại của mình nhíu mày cất tiếng hỏi. Rõ ràng đã thỏa thuận vậy rồi mà còn phải thay đổi gì nữa chứ? Liz nghe hai anh em đối đáp với Simon Taylor như vậy hoàn toàn nhận ra rằng ba ông cháu họ quan hệ rất tốt.
- Phiền cô chuyển lời với ba rằng bọn cháu rất tốt.
- Có vẻ tốn công chuyến đi này rồi.
Liz nhếch miệng cười, vẻ phẫn nộ ban nãy đã hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện ở cô. Không nói hai lời nữa, Liz đứng dậy nhìn ba ông cháu trước mặt liền đó xoay người đi về hướng cửa. Fatimy và Ramo nhanh chóng đi theo nhưng khi Liz vừa bước chân ra ngoài, cánh cửa còn chưa đóng lại, cô nhìn về hướng Simon Taylor.
- Nếu như Sarah cảm thấy hối hận thì ông cũng chưa thể đắc ý được đâu. Ngày đó, ông đã cho người lấy mạng Anna, ông bỏ mặc Sam Sam chết, ông đã hủy diệt những người Sarah yêu quý nhất. Dù cho Sarah yêu ba mình tới đâu cũng sẽ không bỏ qua đâu vì Sarah còn yêu hai người họ hơn tất cả. Hai kẻ mà ông gửi tới chỗ Sarah đó, không biết liệu họ đã chết chưa?
Nói rồi Liz xoay người đi thẳng nhưng ba người họ vẫn còn nghe được một câu nói cuối cùng của Simon Taylor.
- Có thật đó là những gì cháu biết về Sarah. Cháu có chắc đối với Sarah thì hai người họ là quan trọng hơn cả hay chưa Lizzi? Hãy ngẫm nghĩ lại thật kĩ tất cả, câu trả lời vẫn còn ở phía sau.
Những lời của Simon Taylor khiến cho ba người kia khó hiểu nhưng theo như Liz biết thì đó là vậy, Sarah coi trọng Anna và Sam Sam hơn bao giờ hết. Cánh cửa chưa kịp khép lại lần nữa bị đẩy ra bởi cô nàng mặc đồ maid lần trước vừa bước vào. Cúi đầu trước Simon Taylor, cô nàng lên tiếng.
- Boss, Nguyệt đã liên lạc lại rằng họ đang tới chỗ phu nhân Vilson.
- Bà ngoại sao? Vậy, mama cũng đang ở đó đúng không ông ngoại? Những lời vừa nãy...
Băng Băng lập tức hoạt động đầu óc hết công suất để thông suốt vụ này bằng những gì mama cho cô bé biết. Vũ Vũ dù không hiểu rõ nhiều thứ nhưng lại nhận ra rằng vụ này rất nghiêm trọng đây.
Simon Taylor xoa đầu hai cháu ngoại quay qua nhìn cô gái mặc kimono và cậu thanh niên lôi thôi phía sau kia gật đầu. Hai người đó hơi cúi người sau đó lập tức rời đi, vậy là họ được phép phá hủy không cần giới hạn phải không?
- Asuna, mau gọi họ trở về đây.
- Vâng thưa ngài.
Cô nàng Maidkill - Asuna mỉm cười cúi đầu sau đó cũng rời khỏi, họ sẽ được chơi vui vẻ rồi đây. Simon Taylor thấy mọi người đi hết rồi cũng lập tức đứng dậy đưa hai cháu nhỏ của mình đến căn phòng mà ông ta đã hứa cho hai nhóc tham quan. Thời gian này có lẽ đó là nơi giết thời gian đặc biệt lí tưởng.
- Băng Băng và Vũ Vũ hoàn toàn tự nguyện?
Dương Chí Phong trầm ngâm suy nghĩ về việc này, Liz nhìn hắn ta mà cũng chẳng nói gì nhiều, xem ra phải đổi chiến lược rồi.
- Puss và Timmy thời gian này sẽ đi theo Date và Sinh Sinh, còn cậu muốn làm gì thì làm nhưng em trai cậu kia cũng nên cẩn thận. Khâu Nhược Linh có lẽ đi đời rồi.
Liz nói rồi cũng không ở lại lâu cùng hai đồng đội đi công chuyện riêng của mình. Dương Dương ngồi đó nghe hết một màn sau lại nhìn vào di động của mình có tin nhắn từ số lạ gửi đến.
'Nếu muốn gặp Băng Băng và Vũ Vũ hãy cùng đi với chúng tôi, tập đoàn Dương thị.'
Dương Dương không hiểu người gửi tin nhắn là ai nhưng lúc này cậu nhóc chỉ có thể mạo hiểm làm theo vì không gặp được Băng Băng cậu nhóc cảm tưởng như không thở được nữa rồi. Nhìn Dương Chí Phong, Dương Dương đứng dậy.
- Chú Dương, cháu sẽ đi tìm cô Lý chú cũng không cần suy nghĩ nhiều đâu vì xem ra Băng Băng và Vũ Vũ đều ổn cả.
- Để...
- Cháu sẽ tự đi, cháu cũng cần làm vài chuyện riêng tư.
Dương Dương hoàn toàn cự tuyệt sau đó cúi đầu chào liền rời khỏi biệt thự nhà họ Dương. Dương Chí Dĩnh nhìn anh trai mình không biết phải nói sao. Dương Chí Phong suy nghĩ gì đó liền quay sang nhìn em trai mình.
- Chí Dĩnh, thời gian này vì an toàn của em đến chỗ cô ấy đi.
- Ý anh là đến chỗ của.... chị ấy????
- Phải, chỉ có cô ấy mới bảo vệ an toàn cho em lúc này. Còn ba, ông ấy tự biết rút trước rồi.
Dương Chí Phong chắc nịch như vậy làm cho Dương Chí Dĩnh không còn biết phải nói gì hơn là gật đầu đồng ý. Mọi chuyện có lẽ đang ngày càng rắc rối hơn mà một người như Dương Chí Dĩnh cũng chẳng thể giúp gì cho anh trai mình.
Dương Dương đứng ở băng ghế trên vỉa hè đối diện với tập đoàn Dương thị nhìn ngó khắp nơi xem đối tượng nào khả nghi hay không nhưng đến cuối cùng vẫn là thất vọng vì chẳng có ai hành động thất thường cả.
Đang lúc cậu nhóc còn cảm thấy thất vọng thì một chiếc ô tô màu đỏ rượu bắt mắt dừng lại bên cạnh cậu ta, cửa kính xe hạ xuống, một cô gái mặc kimono, gương mặt đượm buồn lại có mái tóc đen rất dài, rất đặc trưng phương đông nhìn cậu nhóc. Cô gái đó nghiêng người mở cửa xe ghế lái phụ ý Dương Dương hãy lên xe.
Còn đang suy nghĩ xem có nên vào xe hay không thì Dương Dương liền ngước nhìn về phía đối diện khi thấy một người ăn mặc lôi thôi với mái tóc vàng xù rối đặc trưng đang bước vào tập đoàn trong khi cầm theo vật gì đó. Dương Dương nghi hoặc nhìn người phụ nữ đang ngồi ghế lái kia.
- Cô là người nhắn tin cho tôi sao? Người kia là đồng bọn của cô?
- Đúng. Will sẽ nhanh trở lại, nếu cậu muốn hãy ngồi phía sau.
Cô gái mặc kimono nói rồi lại ngồi về vị trí của mình rất ngay ngắn. Dương Dương nghe vậy liền đóng cửa xe ghế phụ lại mà đi về phía bên cạnh mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Cậu nhóc vẫn là dõi theo hướng tập đoàn Dương thị xem có gì khả nghi hay không. Hai người này đang định làm gì vậy chứ?
- Cô là sát thủ sao?
- Đúng.
Dương Dương cảm thấy kì lạ, cô gái này hoàn toàn rất âm trầm và kiệm lời, dường như nếu không phải bắt buộc cảm tưởng cô ấy không hề muốn mở lời. Việc cậu nhóc phát hiện ra cô gái này là sát thủ vì cậu nhóc từng hỏi mẹ Sarah. Mẹ Sarah đã từng cho cậu nhóc biết rất nhiều thứ để nhận biết ra một kẻ nguy hiểm.
- Không thể nào...
Dương Dương kinh hoảng nhìn về phía Dương thị, các tầng đang phát nổ, mọi thứ đang dần trở nên vô cùng hỗn loạn. An ninh của tập đoàn rất tốt vậy tại sao lại có thể xảy ra chuyện này ngay giữa ban ngày được chứ? Nhìn cô gái phía trước cũng đang dõi theo hướng cửa chính của tập đoàn kia, Dương Dương theo hướng ánh mắt của cô ta thấy người mới vừa rồi đi vào đang trở ra và tiến về phía họ.
Khi người đó mở cửa lái phụ ngồi vào liền quay lại nhìn Dương Dương mỉm cười.
- Tôi là William, mọi người vẫn luôn gọi tôi là Jupiter. Một màn vừa rồi hay phải không?
- Tại sao các người lại làm việc này chứ?
Dương Dương nhíu mày nhìn hai người này, tại sao họ lại muốn phá hủy tập đoàn chứ? Cô gái mặc kimono kia không nói gì cả khởi động máy mà cho xe chạy hướng về phía con đường quen thuộc nào đó. William mỉm cười đưa tay vuốt mái tóc rối nhìn Dương Dương qua kính chiếu hậu.
- Boss đã đồng ý cho chúng tôi được thỏa sức hủy diệt. Đó chỉ là món quà nhỏ đầu tiên mà thôi, tiếp theo đây Yui sẽ còn làm một màn tuyệt đẹp hơn nhiều. Phải không?
- Chúng ta sẽ về "nhà" nhưng...
- Phải, giải quyết cho xong chuyện đó đã.
William mỉm cười nhìn cô gái mặc kimono tên Yui kia. Bọn họ đã chia nhau mà làm việc rồi, phải phá hủy một nơi nữa mới trở về được. Chỉ có điều là nhiệm vụ thực sự sau đó thì sao đây?
Tại biệt thự của nhà Vilson.
- Chị hai.
Nana đứng ở cửa nhìn Sarah mỉm cười vui vẻ chào mừng chị gái quay trở về nhà. Sarah tiến về phía Nana mà theo sau là Pass vừa xuống xe kia. Nana đứng sang một bên tiếp tục lên tiếng.
- Em lo chị xảy ra chuyện cho nên mới nhờ tới chú ấy.
- Nana như vậy là không công bằng, Nana gọi ta là chú trong khi lại kêu cô em này một tiếng chị.
- Vì đó là chị hai của cháu mà.
Nana mỉm cười ngọt ngào hơn nữa mà ôm chầm lấy Sarah. Cô bé rất lo sợ khi tưởng tượng rằng Sarah có thể bị thương và gặp nguy hiểm khi ở bên ngoài kia.
- Tôi đi nghỉ trước.
Sarah nói rồi đợi Nana buông mình ra sau đó đi thẳng lên phòng lướt qua người Ren mà không nói gì cả. Ren nhìn theo Sarah lại nhìn về phía cửa nơi Nana và Pass đang đứng. Phu nhân Vilson cũng vừa từ phòng mình trở lại nhìn thấy Pass thì khá ngạc nhiên.
- Đã lâu không gặp phu nhân Vilson.
- Cậu có vẻ chẳng thay đổi gì cả.
Phu nhân Vilson nhàn nhạt nói một câu sau đó không quan tâm tới Pass nữa hướng Nana mỉm cười dịu dàng.
- Con nên chuẩn bị bữa trưa rồi đó Nana.
- Vâng ạ.
Nana rất vui vẻ mau chóng đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Có lẽ ai trong họ cũng biết rằng một việc chẳng lành sắp xảy tới rồi.
Phía bên kia, Dương Dương nhìn cảnh tượng trước mắt thật lâu mới định thần lại. Trước làn khói lửa rực rỡ trong chiều tà, hình ảnh cô gái mặc kimono đó như khắc sâu trong tâm chí của cậu nhóc. William cười cười đẩy cửa xe ghế phụ ra cho Yui ngồi vào còn hắn ta làm nhiệm vụ tài xế.
- Thế nào cậu nhóc, thật đẹp phải không? Yui là một trong những sát thủ hàng đầu của nhóm được Boss và Chivas-san huấn luyện, thậm chí cô ấy còn mạnh hơn cả tôi.
- Vậy người...mạnh nhất thì sao?
Dương Dương thật không tin nổi, hai người trước mặt này đã vô cùng mạnh rồi vậy thì những người khác sẽ còn thế nào nữa đây?
- Người mạnh nhất nhóm sao? Có lẽ là Raon nhưng người được Boss và Chivas-san khen ngợi lại là tiểu thư. Quả thực là chúng tôi chưa từng thấy tiểu thư ra tay bao giờ cả.
- Tiểu thư là... mẹ sao?
Dương Dương lẩm bẩm một mình cũng không nói nhiều. Chiếc xe rất nhanh tiến ra ngoài thành phố hướng con đường quen thuộc về lại biệt thự.
Lúc này, mọi chuyện đều tán loạn cả lên, Lăng Phong gấp gáp thông báo cho Dương Chí Phong biết chuyện gì đang xảy ra đối với họ. Từ tập đoàn đến địa bàn của họ đều bị triệt phá nặng nề. Thiên Bảo hiện đang ở bệnh viện cùng Đinh Mẫn nên không thể suy nghĩ được nhiều.
- Gọi cho Thiên Kỳ và Sinh Sinh, bảo bọn họ trợ giúp chúng ta. Còn nữa, cậu mau điều tra xem kẻ nào đứng sau chuyện này.
Dương Chí Phong nói rồi lập tức cúp máy. Dương Chí Dĩnh ở bên cạnh nghe anh trai mình nói chuyện điện thoại liền biết rắc rối lớn ập đến rồi. Vừa lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên, Dương Chí Dĩnh đi nhanh ra mở cửa trước.
- Chị... sao lại ở đây?
- Chào nhóc Ying, đã lớn rồi đó. Yang có ở nhà chứ?
Một cô nàng mang hoàn toàn vẻ đẹp phương tây mỉm cười nhìn Dương Chí Dĩnh, cô vừa xuống máy bay liền lập tức bay thẳng về đây cho nên cũng chưa kịp điều tra tình hình gì cả. Dương Chí Dĩnh nghe vậy liền đưa cô gái này vào trong nhà.
- Yang đã lâu không gặp.
Cô gái đó vừa vào phòng khách nhìn thấy Dương Chí Phong mỉm cười tiến tới ôm lấy hắn ta mà chào hỏi thắm thiết. Dương Chí Phong hoàn toàn không nghĩ cô gái này sẽ tới đây nhanh như vậy.
- Anh có chuyện gì khó khăn sao Yang?
Cô gái đó cùng hai anh em nhà họ Dương ngồi xuống nói chuyện với nhau. Dương Chí Phong nhìn cô mỉm cười, một nụ cười hiếm hói trong ngày.
- Để Ying ở với em một thời gian được chứ Mia?
- Sao lại ở chỗ em? Chẳng lẽ lại có chiến tranh sao? Ai lại gây khó dễ cho anh chứ Yang?
Mia nở nụ cười nhìn Dương Chí Phong nhẹ nhàng hỏi. Dưỡng Chí Dĩnh nhìn Mia mà lên tiếng.
- Chị, em đến chỗ chị ở được chứ? Hiện tại anh hai có rất nhiều việc cho nên không thể để mắt tới em được, vì vậy...
- Nếu em giúp được gì hãy nói với em Yang. Em sẽ chăm sóc thật tốt cho Ying.
- Lên phòng thu dọn đồ của em đi.
Dương Chí Phong quay sang em trai mình lên tiếng nhắc nhở. Dương Chí Dĩnh dù tò mò rất nhiều chuyện khác nữa nhưng cũng đành phải đi lên phòng thu dọn đồ để lại không gian cho hai người họ nói chuyện. Mia ngồi một bên nhìn thấy Dương Chí Dĩnh đã lên phòng rồi mới đặt tách trà xuống nhìn Dương Chí Phong nghiêm túc hẳn.
- Anh lại muốn đi sâu vào nội chiến gia đình họ sao?
- Em đã biết điều gì đó phải không Mia? Nếu em biết gì hãy nói cho anh biết.
- Yang, nghe lời em đi. Xin anh đó, đừng có can thiệp vào chuyện này. Anh có biết rằng vợ của anh, cô ấy đáng sợ như thế nào đâu. Cô gái đó... vợ của anh ..........
Mia nói đến đây liền ngập ngừng không biết mở lời sao nữa. Có lẽ chẳng có nhiều người biết được chuyện này mà Mia phải chăng may mắn là người phát hiện ra điều đó vào ngày của nhiều năm trước, vào ngày mà cô gái này...
- Anh không quan tâm cô ấy ra sao, anh chỉ biết rằng cô ấy là vợ anh, là người phụ nữ của anh, là mẹ của con anh, là người anh yêu đời này.
Dương Chí Phong càng chắc chắn hơn nữa làm Mia càng không đành lòng nói ra chuyện cô biết được. Đứng dậy, Mia nhìn Dương Chí Phong vẫn ngồi đó.
- Em mong rằng anh sẽ không hối hận. Anh biết em luôn mong anh hạnh phúc mà. Chuyện của vợ anh có lẽ em không nên nói nữa vì có nói anh cũng tuyệt đối không bận tâm. Chỉ duy nhất điều này em mong anh hãy suy nghĩ kĩ, không phải vì ông ấy muốn giết con gái mình, cũng không phải vợ anh căm ghét ba cô ấy. Bọn họ còn rắc rối hơn những gì anh đã nghĩ.
- Ý em là...
- Một phần mà anh nhờ em truy tìm đó, nó chưa phải toàn bộ sự thật. Anh đã bị đánh lừa trong chính sự thật mà cô ấy tạo dựng. Vợ anh, đừng bao giờ nghĩ cô ấy vô tội hay đáng thương. Bởi vì anh càng nghĩ như vậy anh sẽ càng sai lầm.
Mia nói rồi nhìn Dương Chí Dĩnh đang đi xuống kia. Cô sẽ giúp Dương Chí Phong chăm sóc và bảo vệ Dương Chí Dĩnh thật tốt. Còn chuyện gia đình họ có lẽ nên mặc Dương Chí Phong quyết định thì hơn. Nhưng chuyện của cô thì....
|
Chương 63
Chân Tướng !!!
- Xem ra ông ấy bắt đầu hành động rồi. Đến cuối cùng ông ấy muốn gì chứ? Ông ấy đang nhắm tới anh rể sao?
Lâm Sinh Sinh ngồi trước bàn làm việc của mình nhíu mày suy nghĩ. Thiên Kỳ đứng trước tường kính kia nhìn xuống mọi thứ bên dưới càng trầm ngâm hơn nữa.
- Tiểu thư, về phần thiệt hại kia chắc phải nhờ cô giải quyết rồi. Puss, Timmy hai đứa mau điều tra vụ việc xảy ra ở khu vực quán bar.
- Đối phương hoàn toàn không có ý định dấu mặt. Anh nhìn xem.
Timmy hướng màn hình laptop về phía của Lâm Sinh Sinh và Thiên Kỳ mà lên tiếng. Thiên Kỳ tiến tới chăm chú nhìn vào màn hình laptop nhíu mày. Chỉ với một cô gái nhìn trông chân yếu tay mềm lại có thể làm được mọi chuyện như vậy sao?
- Khoan đã, Timmy phóng to lên.
Thiên Kỳ đột nhiên nói lớn làm Lâm Sinh Sinh chú ý tới mà đi đến bên chiếc bàn. Puss đang ngồi đó cũng nhoài người dậy nhìn xem có gì mới. Timmy đang từ từ phóng to hình ảnh mà Thiên Kỳ muốn thấy.
- Dương Dương, sao lại là thằng nhóc đó được?
Lâm Sinh Sinh kinh ngạc lên tiếng. Sao Dương Dương lại đi cùng những người này được chứ? Chẳng lẽ lại có chuyện nào đó mà họ không biết sao?
****
Tiếng chuông chờ đợi không ngừng kéo dài, cuối cùng cũng có người chịu nghe máy.
- Cô muốn gì Mia?
- "Cô không định để Yang biết được sự thật cô là ai sao? À không, phải là cô nên để Liz và anh bạn Fatimy kia biết được sự thật năm đó xảy ra chuyện gì với Anna."
Nghe từng câu từng chữ của Mia mà Sarah bỗng chốc nắm chặt tay lại khiến các đường gân nổi rõ lên. Cô ta còn muốn nhắc cô chuyện này tới bao giờ nữa đây?
- Im lặng mà sống cuộc đời của cô đi, đừng có tò mò chuyện của người khác.
- "Tôi chỉ là vô tình nghe được mà thôi. Thật trùng hợp rằng nơi đó lại là do chú tôi quản lí."
- Ý cô là sao chứ? Tôi......
Sarah còn muốn nói nhưng đột nhiên cô chợt khựng lại, đúng vậy cô đã làm gì chứ? Cô đã làm những gì rồi? Đầu dây bên kia, Mia mỉm cười tiếp tục lên tiếng.
- "Sao vậy? Đột nhiên nhớ ra rồi sao? Nhớ ra được năm đó tại căn nhà gỗ gần biển đó đã xảy ra chuyện gì sao? Nhớ được rằng ba của cô, ông ta tại sao phải đem cô cho gia đình nhà họ Lâm nuôi dưỡng rồi chứ? Cô khiến tôi ngưỡng mộ vì có một người ba như vậy đó. Ông ta thật sự yêu thương con của mình đến cực hạn, ông ta sẵn sàng vấy máu vì các người mà."
Mia càng nói càng phẫn nộ hoàn toàn không nghe ra sự ngưỡng mộ trong đó như cô đã nói. Sarah làm rơi điện thoại xuống sàn nhà mà giọng nói giận giữ đó vẫn không ngừng vang lên.
Trong căn nhà gỗ đó đã từng xảy ra chuyện gì? Phải chăng đó mới chính là lời giải đáp, đó là lí do vì sao nơi đó đã trở thành một kỉ niệm đau thương nhất đối với Sarah, với cuộc đời của nhà Taylor. Sarah luôn giữ hình thành trong mình một loại ghi nhớ rằng đó là nơi đầy ắp kỉ niệm của cô nhưng lí do thực sự mà cô đã lãng quên đó. Hiểu Mai... Hiểu Mai đã từng hỏi cô... Hiểu Mai đã từng nhắc đến và cũng vì vậy mà....
- Cô đừng mong sẽ được sống yên ổn Sarah Taylor. Vì cô, tại vì cô mà... Sao cô dám cướp mất tất cả những người tôi yêu thương như vậy chứ? Đúng vậy, cô lúc này phải rất đau đớn khi phát hiện tất cả từ trước tới giờ đều là từ cô mà ra đi.
Mia nắm chặt chiếc điện thoại mà ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm về phía biển mênh mông kia. Dương Chí Dĩnh ngồi trong xe không hiểu tại sao Mia đột nhiên lại muốn đến biển làm gì lại là cái nơi quen thuộc này nữa chứ.
Phải thật lâu sau đó Mia mới trở lại xe và họ cùng nhau rời khỏi đất nước này. Mọi chuyện từ đây sẽ còn khó khăn hơn nữa.
****
- Anna, cậu mau tỉnh lại đi. Cậu là người duy nhất biết hết những hiểm nguy xung quanh Sarah. Nếu muốn cứu con bé thì xin cậu Anna, xin cậu hãy tỉnh lại đi.
Liz ngồi bên giường ôm chặt lấy Anna mà không ngừng cầu xin. Năm đó khi Anna gặp chuyện chắc chắn nguyên do không hề đơn giản nhưng dù Liz có điều tra thế nào cũng chẳng thu được kết quả như mong đợi.
- Tiểu.... tiểu thư....... LIZ.
Fatimy ở bên cạnh đột nhiên hét lên làm Liz giật mình, Alice đứng phía sau cũng chăm chú nhìn. Các ngón tay của Anna đang cử động, là cử động mạnh. Liz thấy vậy vội vàng lay nhẹ người Anna.
- Anna, cậu nghe được tớ nói phải không? Mau mở mắt ra Anna, cậu mau tỉnh lại cho tôi.
- Nữ hoàng, thực ra khi tiểu thư Sarah tới đây thì tiểu thư Anna đã sớm có phản ứng cử động ngón tay rồi.
- Sao lại? Sao không nói cho tôi hả?
Liz nhìn Alice mà hét lên tức giận. Alice không hề biểu cảm gì nhìn Liz vẫn tông độ đó mà lên tiếng.
- Là tiểu thư Sarah nói không được cho nữ hoàng biết. Tiểu thư Sarah còn nói, tiểu thư Anna không sớm thì muộn sẽ tỉnh lại cho nên......
- Tiểu thư.
Fatimy vội chạy tới gọi lớn khi người con gái nằm đó sau bao năm nay đã mở mắt ra. Liz vội vàng chuyển tầm mắt từ Alice về Anna, cô nhìn Anna vui mừng có, lo lắng có.
- Anna, cậu có sao không? Anna, cậu nhận ra tớ chứ?
- Lizzi........ mau... dừng Sarah... lại.
Anna khó khăn mở miệng nói sau hơn chục năm kia. Những gì cô muốn nói với Liz chính là vậy. Những chuyện của 17 năm trước và những chuyện của vài ngày trước, Anna đều nhớ như in. Cuối cùng khi cô đã biết được sự thật thì...
- Anna????
Cả Liz và Fatimy đều không hiểu, Anna nói dừng lại là sao chứ? Sarah có liên quan gì trong chuyện này sao? Anna quay đầu nhìn Liz chăm chú mà đưa tay lên nắm lấy bàn tay Liz.
- Sam Sam... em họ của cậu... em họ cậu là do...........
- Anna, bình tĩnh đã để Ramo tới xem cho cậu. Cậu đừng vội nói chuyện. Fatimy.
Liz quay qua Fatimy ý cậu ta mau chóng gọi Ramo tới đây. Sau khi xem xét cẩn thận rồi họ mới có thể bình tĩnh để nói chuyện. Anna nằm đó liền nhìn lên trần nhà, Liz sẽ chấp nhận được sự thật chứ? Liz sẽ hận Sarah chứ? Liệu cậu ấy có thể hận nổi đứa em gái của họ hay không?
Ramo nhận được cuộc gọi vội vàng tới biệt thự cổ này, cô khám cẩn thận cho Anna liền cảm thấy đúng là kì tích. Rõ ràng trước đó dù Anna vẫn bình thường nhưng hoàn toàn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Vậy mà sau 17 năm cô gái này cuối cùng cũng thức giấc, phải chăng do ý chí hay tác động nào đó?
- Hội trưởng, cô ấy ổn rồi sẽ không sao đâu. Vẫn là cần nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng thêm thôi.
- Được.
Liz vui mừng tiến tới bên giường đỡ lấy Anna khi thấy bạn mình có ý định ngồi dậy. Cơ thể Anna vẫn là suy yếu chưa thể như trước đây được. Anna nhìn Liz mà bỗng ôm chầm lấy cô bạn của mình làm ba người kia đứng nhìn hoàn toàn không hiểu.
- Lizzi... xin cậu... hãy tha thứ cho Sarah.... Xin cậu chỉ cần... chỉ cần dừng em ấy lại thôi.....
- Anna, cậu cứ luôn nói mấy lời này là sao? Sarah đã làm gì phải không? Lần trước em ấy đã nói những gì với cậu?
Liz thật không hiểu, cô muốn đẩy Anna ra để lau nước mắt cho bạn. Liz hoàn toàn không muốn nhìn Anna rơi nước mắt một chút nào. Vậy mà Anna vẫn luôn ôm chặt lấy cô không buông lại càng nghẹn ngào hơn nữa.
- Ngày đó... khi muốn đi tìm họ và chất vấn... tớ đã thấy Sarah. Em ấy vào lúc đó đã nhớ ra được mọi chuyện.
- Cậu nói sao hả Anna?
Liz hoàn toàn kinh ngạc trước những gì Anna nói. Như vậy là sao? Mọi chuyện là thế nào chứ?
- Sarah đã cãi vã với ba mình, họ đã nhắc tới chuyện ở ngôi nhà gỗ... Em họ của cậu, Lâm Sam Sam thật ra... thật ra không phải do Sky giết, không phải do bác Simon giết mà là... mà là do Sarah giết.
- Cái...cái gì?
Cả ba người là Liz, Fatimy và Ramo đều kinh hoàng nhìn Anna. Chuyện động trời này... sao lại, sao lại có chuyện như vậy xảy ra chứ? Sarah sao lại là kẻ giết Lâm Sam Sam thực sự được?
- Vì Lâm Sam Sam... đã biết được bí mật của Sarah. Cho nên trong lúc tức giận, Sarah đã không kiểm soát được bản thân mà giết Sam Sam.... Không chấp nhận được việc đó, Sarah trở nên điên loạn, em ấy đã tự mê hoặc bản thân nghĩ rằng là do... ba mình và Sky giết Lâm Sam Sam....
- Cậu hãy nói mình nghe nhầm và nhìn nhầm đi Anna. SARAH.... Sarah sao có thể???? Con bé và ba mình......
Liz hoàn toàn không thể chấp nhận nổi sự thật này. Người họ tin tưởng nhất lại là người gây nên mọi tội lỗi sao? Anna nhìn Liz mà nắm chặt tay lại.
Lúc biết được sự thật đó Anna đã xông vào phòng mà chất vấn họ thì Sarah luôn miệng phủ nhận không phải mình làm. Anna đã muốn đi tìm Liz thì ngay đó Sarah đã yêu cầu ba mình lệnh cho đám sát thủ đó ngăn Anna lại. Kết quả Anna bị họ đâm vào xe của cô gây nên tai nạn khiến cô hôn mê. Anna đã suy nghĩ trong lúc rời khỏi phải có một lí do nào đó khiến cho Sarah không muốn nói cho bất cứ ai biết chuyện liên quan này.
Ba người kia nghe xong tất cả càng thêm choáng váng. Sarah, tại sao lại như vậy chứ?
- Bác Simon rất yêu thương con của mình... bác ấy vì Sarah mà không tiếc mọi thứ....
- Tớ sẽ đi tìm con bé. Tớ phải hỏi rõ bí mật đó là gì mà khiến con bé phải giết Sam Sam và cả ý định hại cậu cơ chứ?
- Liz... xin cậu.... xin cậu chỉ cần.... chỉ cần dừng Sarah lại mà thôi.
Anna ngồi trên giường mà những giọt nước mắt không ngừng rơi. Cô rất khổ tâm, hoàn toàn khổ tâm. Làm sao mà cuộc đời lại chớ trêu họ như vậy cơ chứ? Sarah chắc chắn phải thực sự rất sợ hãi bí mật của mình, con bé chắc phải rất đau khi biết rằng người mình yêu thương đã bị chính mình giết hại. Người đau khổ nhất phải là Sarah.
****
- Sam, cậu tới rồi, nhìn xem tớ nhặt được rất nhiều vỏ sò cho cậu nè.
- Sarah, dưới căn nhà này... dưới căn nhà này có một căn phòng......... Trong đó có người... có người đang nằm ngủ.
Bộp, bộp. Âm thanh túi sò rơi bịch xuống, và sau đó là cả một khoảng im lặng chỉ còn tiếng gió thổi không ngừng. Thật lâu sau đó mới lại có một giọng nói vang lên.
- Sam, sao cậu lại tìm ra nó? SAO CẬU LẠI NHÌN THẤY ANH ẤY HẢ?
- Sarah.....
- Cậu đã thấy anh ấy? Cậu đã thấy anh ấy.... Không được, ba nói không thể cho ai thấy anh ấy, ba nói nếu ai thấy anh ấy sẽ đem anh ấy đi mất, ba nói họ sẽ giết anh ấy lần nữa. Ba đã nói........
Câu nói của cô bé Sarah ngày càng hỗn loạn hơn nữa và ngay sau đó một âm thanh sắc lẻm vang lên cũng chỉ còn tiếng bịch và mọi thứ kéo dài ray rứt.
- Ah, ah, ah, .......... mình đã làm gì thế này? Anh ấy.... Sam... Sam.......... Ba... là ba, là ba nói..... Là ba nói, là ba nói.... không là ba giết... là ba giết....... SAMMM....
Tiếng hét thảm thiết cùng sự điên loạn hối hận không ngừng vang lên. Thật lâu sau đó nó kéo dài và cũng bị tắt đột ngột giữa chừng.
Sarah ngồi trên ghế, cô cầm lấy cái máy ghi âm vất xuống sàn nhà sau đó đứng dậy, cô nhấc chân ghế đè lên máy ghi âm mà nghiền nát. Ngày hôm đó, Sam đến tìm cô vì chuyện của người em song sinh đó nhưng.... Cô muốn mọi thứ biến mất.
Cứ ngỡ quên nhưng thực chất chưa bao giờ quên. Cứ tưởng nó đã biến mất nhưng thực chất nó vẫn luôn tồn tại.
****
- Băng Băng.
Dương Dương vui mừng ôm lấy Băng Băng đang đứng trong phòng khách kia. Vũ Vũ thật không ngờ ông ngoại sẽ đưa Dương Dương tới đây, cậu ta sẽ lại bám lấy Băng Băng không buông cho coi.
- Dương Dương.
Băng Băng ôm lấy Dương Dương mỉm cười. Xa cậu ta một lúc đúng là có chút nhớ. Simon Taylor nhìn ba đứa nhóc rồi lại nhìn hai người phía sau kia mà mỉm cười.
- Đã quá bữa tối rồi, chúng ta đành ăn bữa khuya vậy, nhân tiện lại có thêm thành viên trở về nhà.
- Chẳng lẽ Chivas-san...
William thật hào hứng nhìn xung quanh liền dừng lại ở người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đang hút thuốc đứng bên cửa sổ lớn kia. Chivas dập điếu thuốc đi từ từ tiến lại phía họ.
- Mấy đứa các ngươi đúng là lớn thật rồi.
- Chivas-san.
- Will, thật ồn ào, phải biết tỏ ra là một quý ông lịch lãm. Nhìn ngươi xem thật là lôi thôi.
Chivas chỉ vào William càu nhàu lên tiếng làm hắn ta chỉ biết cười cười không nói gì hơn. Yui đứng đó cúi đầu trước Chivas cũng chẳng nói câu nào. Ba đứa nhóc tò mò nhìn ba người lớn cũng chẳng hiểu gì. Simon Taylor cười cười nhìn họ.
- Asuna đã chuẩn bị rồi, chúng ta đi thưởng thức bữa khuya thôi.
- Phải ăn mừng ngày đoàn tụ, vì cả tiểu thư của chúng ta nữa.
- Đúng vậy.
Hai người Simon Taylor và Chivas cứ kẻ tung người hứng ăn ý nói chuyện đáp qua lại nhau không để mấy người kia chen vào được câu nào. Bữa khuya đó quả thực rất vui vẻ.
****
- Cậu ổn rồi chứ Ảnh?
- Không sao, không ảnh hưởng gì nhiều. Tìm được tiểu thư chưa?
- Cậu đừng lo, chúng ta lập tức tới đó.
Raon cười cười đỡ lấy Mạc Đình lên xe mà theo hướng địa điểm tìm kiếm trước đó mà thẳng tiến. Bọn họ sẽ không để tiểu thư phải chờ đợi lâu đâu, họ nhất định sẽ đưa tiểu thư về nhà.
|
Chương 64
"Sama đã làm cái gì vậy hả?"
"Không gì cả."
"Sama thực ra là ai? Có người đã nói với tôi Sama rất đáng sợ."
"Tôi là Sarah Taylor, tôi... không như những gì các người tưởng tượng đâu."
"Nếu chúng ta được sinh ra trong một thế giới khác thì đã tốt hơn rồi."
"Không đâu, dù chúng ta sinh ra ở đâu thì nó vốn dĩ đã vậy. Đừng mơ mộng vì sự thật rất đáng sợ. Hãy cố gắng sống sót, nói lại với Đại Lực, cậu ấy đừng nhúng tay vào chuyện này và cả chuyện của Hiểu Mai tôi rất xin lỗi."
[Hệ thống tự hủy kích hoạt]
++++
- Anh sẽ tới đó thật sao?
- Em hãy ở lại đây chú ý mọi chuyện. Dương Dương và Băng Băng có lẽ đã ở nơi an toàn rồi. Anh sẽ tìm ra khởi nguồn của tất cả. Công chúa không phải người như vậy, chắc chắn là thế.
Đại Lực nói rồi lên máy bay tư nhân của mình không có quay lại. Lý Diên Vĩ đứng nhìn theo chiếc máy bay trở anh trai mình đi đang cất cánh hòa vào những tầng mây đến nơi đó, nói mà mọi thứ bắt đầu, khởi nguồn cho đống rắc rối này. Hai anh em họ đã thực vất vả mới tìm ra nơi đó, nơi người quan trọng cho tất cả.
- Xin hãy cẩn thận anh trai vì người đó thực sự vô cùng quan trọng đối với Sama. Người đó đã phải chịu một cuộc đời bất hạnh.
- Miss Li, chúng tôi đã liên lạc được với bà Paddington, họ đang ở London.
Một người mặc vest đen đi lại chỗ Lý Diên Vĩ đang đứng mà cúi đầu lên tiếng. Lý Diên Vĩ ngừng nhìn lên trời, cô quay sang nhìn người vừa tới kia mỉm cười.
- Đi thôi, lập tức chuẩn bị xe tới London, chúng ta sẽ gặp mặt bà Paddington.
- Vâng.
Họ cùng nhau rời khỏi phi trường, đến lúc gỡ nút cho toàn bộ mọi chuyện rồi.
++++
Hội quán Đỏ, phòng lớn, một cuộc gặp gỡ đột ngột đã diễn ra.
- Kevin đang ở đâu vậy? Sao lại vắng mặt anh ta chứ?
Puss đang ngồi chơi game cũng càu nhàu lên tiếng. Hội trưởng đã phát lệnh triệu tập vậy mà lại thiếu anh ta người lúc nào cũng coi mình như cánh tay phải của hội. Đúng là tắc trách.
- Hội trưởng, chị mời có vẻ nhiều người.
Ramo đẩy gọng kính nâng ly rượu lắc nhẹ mỉm cười lên tiếng. Trong phòng không chỉ có thành viên của hội mà còn có nhóm người của Dương Chí Phong và Lâm Sinh Sinh.
- Thành viên mới đâu rồi?
Timmy đã để ý không chỉ Kevin mà cả thành viên mới nào đó cũng vắng mặt. Kể từ buổi gặp lần trước thì thành viên mới đó đã biệt vô âm tín không thấy lộ mặt nữa rồi.
- Về vấn đề của Kevin thì tôi muốn chính thức thông báo với mọi người, anh ta vốn dĩ không phải người của hội Life. Kevin là chó săn của Simon Taylor mà thôi.
- Chị đùa sao hội trưởng?
Puss đột nhiên hét toáng lên, những người bên Dương Chí Phong cũng khá ngạc nhiên. Liz biết rồi vậy mà vẫn để nguyên không biết cô là không ngại phiền phức hay không coi Simon Taylor ra gì?
- Thành viên mới đã liên lạc nói phải giải quyết chuyện trong gia đình nên không tham gia với chúng ta được.
Fatimy đang ăn cũng bình thản lên tiếng. Cậu ta cũng chỉ vừa nhận được cuộc gọi từ thành viên mới mà thôi. Dù sao thì vốn dĩ Liz thêm cô ta vào không phải để cô ta hoạt động trong hội mà chỉ vì cô ta có quen biết về phương diện nào với Liz mà thôi lại thấy tò mò với hội vì vậy tùy ý là thêm vào.
- Mọi người trước khi chính thức vào chuyện tôi xin giới thiệu một người bạn thời thơ ấu của tôi, Anna Taylor.
Liz vừa rứt lời làm mọi người cùng lúc trông ra cửa, bóng hai người con gái hắt lên cánh cửa bọc vải. Dương Chí Phong cảm thấy ngờ vực, cô gái đó tỉnh lại rồi sao? Đáp án sẽ được đưa ra phải không?
- Tiểu thư...
Fatimy vội vàng đứng dậy đi về phía cửa khi Alice vừa kéo cửa ra kia. Mọi người đều chăm chú nhìn vào người con gái phương tây xinh đẹp đó. Anna Taylor là ai? Họ đều rất tò mò trừ Ramo vì cô vẫn luôn là bác sĩ chữa trị cho Anna cũng như việc cô quen biết Liz và Fatimy trước cả khi hội được thành lập.
- Anna, mau lại đây.
Liz mỉm cười đứng dậy kéo ghế bên cạnh mình ra. Anna không nói gì đi thẳng tới chỗ bên cạnh Liz mà ngồi xuống. Fatimy cũng ngồi ngay chỗ bên cạnh Anna còn Alice hoàn toàn đứng nghiêm chỉnh phía sau Anna kia không nói tiếng nào.
- Tôi là Anna Taylor, chị họ của Sarah.
Anna giới thiệu về bản thân vô cùng đơn giản. Mọi người đều nhìn nhau và đều là không biết mở miệng thế nào. Liz vui vẻ gắp thức ăn cho Anna. Đã bao nhiêu năm Anna không ăn uống gì rồi.
- Vậy chắc chị biết rất nhiều về Sarah?
Lâm Sinh Sinh ngồi đối diện chỗ của Anna nhìn Anna thẳng thắn lên tiếng hỏi. Anna nhìn chăm chú cô gái trước mặt này, gương mặt y như nhau, không còn nhầm lẫn gì nữa là em song sinh của Sam.
- Em gái song sinh của cô bé đã mất đó sao? Tôi không biết nhiều về Sarah đâu vì tôi đã ngủ suốt 17 năm rồi. Có điều tôi có thể khẳng định, bác của tôi, Simon Taylor, người đã nuôi lớn cô, ông ấy chỉ vì coi cô là chị gái cô mà bù đắp thôi. Nhưng suy cho cùng đều là vì con gái ông ấy.
- Ý chị là sao? Tại sao lại là chị gái tôi? Tại sao lại là vì Sarah chứ? Sarah đã làm gì hả?
Lâm Sinh Sinh thực sự kích động nhưng bị Thiên Kỳ giữ tay lại. Nhìn tình hình đều biết, sức khỏe của cô gái Anna kia hoàn toàn không tốt cho lắm mà biểu hiện của Liz, Fatimy và cô gái đứng phía sau kia đều là chuẩn bị hết nếu ai động tới Anna họ sẽ giết không tha. Xem ra cô gái Anna này rất có sức ảnh hưởng.
- Ta gặp nhau rồi Dương Chí Phong, à có nên gọi cậu là em rể hay không?
- Tôi không nghĩ cô sẽ tỉnh lại Anna. Nếu đã tỉnh rồi tôi chỉ muốn hỏi một câu duy nhất thôi, Sarah đã làm những gì trong quá khứ rồi?
- Mọi người không nên hỏi về tiểu thư như vậy.
Một giọng nói vui vẻ bất chợt vang lên. Những người trong phòng có kẻ bất ngờ, có người cảnh giác và đặc biệt là Liz bỗng chốc phát run kia. Giọng nói quen thuộc này, có chết Liz cũng không quên được. Arthur!
- Sky.
Anna mỉm cười nhìn về phía người đàn ông vừa xuất hiện ở phía cửa phòng. Sky tiến về phía Anna mặc cho Fatimy đang cảnh giác có thể tấn công hắn bất cứ lúc nào. Alice vẫn luôn đứng yên không hề có hành động gì vì Sarah đã nói người này là bạn của tiểu thư.
- Cậu tới đây làm gì?
Liz đứng dậy, cô nhìn người đàn ông đã vài ngày không gặp này. Tại sao mỗi lần gặp lại thì cô vẫn là run sợ như vậy chứ? Người đàn ông này vẫn luôn là bức tường mà cô khó có thể vượt qua được.
- Hôm nay tôi không có chuyện với em đâu cô gái. Anna, ngài ấy muốn gặp cô. Tôi rất mong chúng ta tự nguyện trong hòa bình vì biết đâu nếu cô phản kháng tôi sẽ nỡ giết ai đó ở đây thì sao?
- Đừng lo Sky, tôi không có ý từ chối đâu. Tôi muốn gặp lại bác của mình vì tôi cũng muốn gặp lại gia đình mình. Tôi tin chắc gia đình của tôi cũng đang ở trong phạm vi của bác ấy.
Anna nở nụ cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi cô xuất hiện trong căn phòng này. Anna liền đó đứng dậy đi về phía cửa mà Alice vẫn luôn đi theo sau. Sky nhìn Liz tiến lại gần cô nhẹ nhàng ôm lấy cô mà khẽ thì thầm đủ để cả hai người có thể nghe được.
- Bạn trai của em đang làm một việc ngu xuẩn, hắn ta đang tìm tới chỗ của Sarah để trừ khử Sarah. Tự tìm chỗ chết phải không?
- Nếu cậu dám làm hại Anna, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.
- Em không cần phải lo lắng đâu cô gái. Tôi sẽ còn tìm đến em vì chuyện của chúng.
Sky nói rồi buông Liz ra sau đó đi cùng Anna và Alice rời khỏi hội quán này. Liz vẫn còn thẫn thờ đứng đó, cuối cùng chạm phải ánh mắt của Fatimy cô mới tỉnh táo lại xoay người ngồi xuống ghế đối mặt với mọi người.
- Hôm nay gọi mọi người tới đây, tôi muốn thông báo một chuyện quan trọng. Hội Life sẽ không nhúng tay vào chuyện của nhà Taylor nữa, họ tự làm thì sẽ tự kết thúc mọi thứ.
- Sao lại dừng tay chứ hội trưởng? Không giống chị chút nào.
Puss bỗng dừng hẳn việc chơi game lại. Hội trưởng chưa bao giờ rút lui giữa chừng. Chẳng lẽ người đàn ông kia đã nói gì đó với hội trưởng rồi? Thiên Kỳ nhìn Liz.
- Tôi sẽ ở lại giúp Lucian. Sau Dương thị họ chắc chắn sẽ nhắm vào SS.
- Các cậu không phải đối thủ của đội sát thủ nhà Taylor đâu. Hai kẻ phá hoại Dương thị và Lovely Land vốn là có thực lực top cuối của đội, trên hai kẻ đó vẫn còn có anh em nhà họ Mạc và Raon. Và người mạnh hơn cả chính là... Sarah.
- Cô đang nói cái gì vậy? Mạc Đình đó thực sự là....
La Hinh Ly thực sự không nhịn được cất tiếng hỏi. Chuyện lần trước cô vẫn không thể tin được nhưng này nghe được lời này từ Liz thì thực sự là... Dương Chí Phong nhìn Liz, ánh mắt hắn thật thâm trầm.
- Cô có vẻ biết rất rõ về bọn họ đấy Liz.
- Tôi được người của Simon Taylor nuôi dạy từ nhỏ mà. Hơn nữa Anna lại là cháu gái của Simon Taylor, anh nghĩ xem tôi có thể không biết nhiều chuyện được sao?
Liz mỉm cười đầy vẻ kiêu ngạo, cô không muốn biết chuyện của họ e là cũng khó. Fatimy đang ngồi ăn cũng liền dừng lại quay qua Liz.
- Tôi có thể đánh bại được họ chứ hội trưởng?
- Cậu sao? Miễn cưỡng thì có thể đấu tay đôi được với Jupiter người yếu nhất trong đội đó. Cô gái phá hủy Lovely Land là Kirara, cô ta cùng với Maidkill thực lực tương đương nhau và họ thường đi cùng Simon Taylor như với tư cách những người vệ sĩ. Trên họ là Mạc Đình với biệt danh Ảnh, trên nữa là anh trai của cô ấy Shaw và đứng đầu đội sát thủ đó với sức mạnh đáng kinh ngạc là Raon biệt danh Nguyệt. Bọn họ đều được phu nhân Hathaway và Simon Taylor chính thức huấn luyện từ nhỏ.
Liz mỉm cười cầm lấy ly sữa tươi mà cô chuẩn bị cho Anna trước đó nhấp một ngụm sau đó lấy khăn khẽ lau sữa dính bên khóe miệng. Lâm Sinh Sinh nhìn Liz.
- Vậy còn Sarah thì sao? Sao lại gộp Sarah vào cùng nhóm với bọn họ?
- Sarah là do Sky trực tiếp huấn luyện từ nhỏ cùng với tôi và Anna. Mặc dù có vẻ ba của con bé và phu nhân Hathaway có dạy dỗ cả. Sarah ở một đẳng cấp khác hẳn bọn họ, tôi và Anna cùng một lúc đấu với Sarah đã thua liên tiếp nhiều trận. Dường như ở Sarah... luôn có một ý chí, một nguyên nhân nào đó thúc đẩy con bé không ngừng luyện tập mỗi ngày. So với tất cả chúng ta thì Sarah vốn đã sinh tồn trong một môi trường không phải của người bình thường nên chúng ta không nên cảm thấy khác biệt to lớn làm gì. Nào, mau ăn thôi kẻo thức ăn nguội hết.
Liz mỉm cười cầm đũa lên ăn trước. Mọi người cũng đành cầm đũa không ai hỏi gì nữa. Nhìn Liz là biết dù có hỏi gì thì chắc chắn cô nàng cũng không có trả lời thêm. Vậy là xem ra kế hoạch của họ phải bàn lại từ đầu rồi. Cuối cùng thì do ai làm đảo lộn kế hoạch đây? Sự xuất hiện của Anna hay sự thật về Sarah?
|
Chương 65
Bẫy Trong Bẫy !!!!
- Cô chắc là Miss Li, ta đã nhận được thư của cô. Ta không biết một người trẻ như cô lại tìm một bà lão như ta làm gì.
Bà Paddington ngồi ở chiếc ghế gỗ ghập ghềnh cười cười lên tiếng. Lò sưởi của bà vẫn rất tốt, bà luôn sống nhàn nhã như vậy kể từ ngày đó. Không bao giờ có kẻ làm phiền bà vì bà luôn được sống dưới sự bảo hộ của người đó. Cũng không ngờ được cuối cùng vẫn có kẻ tìm thấy mình.
- Cháu là Li, cháu chỉ muốn biết thêm về chuyện con gái của bà thôi bà Paddington. Cháu không hề có ác ý nào hết.
Lý Diên Vĩ mỉm cười ngồi xuống nắm lấy bàn tay của bà Paddington. Nghe Lý Diên Vĩ nói vậy bà Paddington thoáng chốc kinh ngạc sau đó gương mặt già nua liền nghiêm túc hẳn.
- Ra là vậy, đã rất lâu rồi chẳng ai nhắc về con gái của ta nữa.
- Xin bà hãy cho cháu biết vì chuyện này liên quan tới bạn của cháu, thực sự rất có sức ảnh hưởng tới người bạn đó.
- Thôi được, ta sẽ kể cho cô biết toàn bộ.
Bà Paddington thở dài, đây là chuyện thực sự rất lâu rồi, lâu đến nỗi bà tưởng như sẽ mãi mãi bị lãng quên không bị ai bới móc lên nữa. Bà Paddinton chỉ về phía kệ sách gần đó.
- Mau lấy cuốn album lại đây.
- Được.
Lý Diên Vĩ tới bên kệ sách lấy một cuốn album lớn duy nhất nằm ở đó mang đến chỗ bà Paddington. Bà Paddington cầm lấy cuốn album lật mở một chút dừng lại ở một trang có ảnh hai người một nam một nữ trong khi người nam ngồi trên ghế da mặc vest lịch lãm thì người nữ đó mặc bộ quý tộc ngày xưa rất dịu dàng đứng phía sau kia.
- Đó là Rose Walker, con gái duy nhất của ta. Ngày đó con bé còn rất trẻ, lại ham muốn đi xa khám phá nhiều thứ. Cho đến ngày con bé quay trở lại thì cái bụng đã lớn, ta đã ngăn cản con bé rất nhiều nhưng con bé nhất quyết giữ lại cái thai. Ngày con bé sinh đứa bé đó ra thì người đàn ông đó đã tới đây, ta nhận ra ngay vì người đó là người trong bức ảnh mà mỗi lần con bé ngắm bức ảnh đó đều khóc. Người đàn ông đó đã đem đứa bé đi và để lại một khoản tiền lớn để ta chăm sóc cho con gái mình thật tốt.
Những ngày sau đó Rose trở nên trầm ngâm hẳn, ta biết con bé rất nhớ con trai của mình và ta có thể khẳng định người đàn ông đó là ba của đứa bé. Ta đã tìm cách liên lạc với người đàn ông đó xin ông ta tới gặp Rose. Khi ta liên lạc được với người đàn ông đó thì đã là 9 năm sau đó, bệnh tình của Rose ngày càng nặng hơn nữa và e rằng khó mà qua khỏi. Hôm đó ta nhớ trời còn mưa, người đàn ông trở lại cùng với con trai của cả hai và còn có thêm một đứa bé gái khoảng 2 tuổi gì đó. Ta đã thấy cả hai đứa trẻ đều rất thân thiết và quấn quít lấy nhau. Sau khi nghe chuyện ta biết hai đứa là anh em cùng ba khác mẹ.
Nhưng cũng vào ngày hôm đó bi kịch đã xảy ra, Rose đã ra đi trước sự chứng kiến của ta và người đàn ông đó cùng hai đứa trẻ. Cháu trai của ta, thằng bé đã rất đau lòng khiến cho bé gái đó cũng khóc theo. Thằng bé đã chạy ra ngoài và thật không may đã bị sát thủ bám theo ám sát ba mình sát hại rơi vào trạng thái hôn mê mà trở thành người thực vật. Ta đã thấy bé gái đó, cô bé đó đã giết toàn bộ nhóm người đó trong khi mới có 2 tuổi. Cô có thể tưởng tượng được chứ? Một đứa bé 2 tuổi mà bàn tay đã nhuốm máu đỏ tươi. Cũng từ ngày đó ta không còn được gặp lại bất kì ai cả, ta vẫn luôn được người đàn ông đó cho người âm thầm bảo vệ. Đây...
Bà Paddington lấy bức ảnh trong album ra đưa cho Lý Diên Vĩ xem. Trong bức ảnh đó có người đàn ông nọ và hai đứa trẻ, đứa lớn đứng bên cạnh người đàn ông ngồi trên ghế da còn đứa nhỏ đang ngồi trong lòng người đàn ông đó mà bàn tay nắm chặt lấy tay của đứa lớn kia. Ba người họ, ba gương mặt mang nhiều nét giống nhau đó, Lý Diên Vĩ hoàn toàn nhận ra gương mặt của bé gái nhỏ kia, là Sarah, người đó là Sarah.
- Cảm ơn bà, bà Paddington. Cháu nghĩ mình đã hiểu được phần nào rồi.
- Hãy cẩn thận cô gái, ta có thể nhìn ra người đàn ông đó vô cùng yêu thương các con của mình nhưng... điều đáng ngại là đứa bé đó, con bé đó dường như không bình thường chút nào đâu. Ta đã gặp lại con bé vào 9 năm trước, con bé đã nói rằng con bé đột nhiên nhớ tới số nhà của ta và nhớ tới một người phụ nữ nào đó. Ta đoán ký ức của con bé bị xáo trộn đôi chút.
- Vậy tức là Sama đã luôn nhớ được mọi thứ chỉ là đôi lúc bị lãng quên mà thôi.
Lý Diên Vĩ tự lẩm bẩm một mình. Bà Paddington nhìn Lý Diên Vĩ ý vị sâu xa, quả đúng như cô bé đã nói sẽ có người tới tìm bà mà.
- Nếu đã thu được điều cô muốn thì mau đi đi, ta muốn được yên tĩnh.
Bà Paddington lên tiếng đuổi khách. Lý Diên Vĩ liền đứng dậy, cô đưa trả bà ấy bức ảnh rồi cúi đầu chào.
- Đã làm phiền bà rồi bà Paddington, cháu xin phép.
Nói rồi Lý Diên Vĩ xoay người rời khỏi căn nhà này mà không quay đầu. Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, bà Paddington kẹp bức ảnh vào album rồi với lấy điện thoại bàn mà quay số gọi cho người nào đó.
- Là cô bé trong ảnh mà cháu gửi cho ta.
- "Vất vả cho bà rồi bà ngoại."
- Ta có nỡ kể nhiều hơn một chút nhưng không ảnh hưởng gì mấy chỉ sợ bọn họ đã phát hiện ra nơi ở của Alex.
- "Bà đừng lo, cháu đã đưa anh ấy tới một nơi an toàn rồi. Sẽ không ai làm tổn thương tới anh trai cháu được nữa đâu, không một ai."
- Giáng sinh này thật mong có thể gặp cháu. Vậy ta cũng không làm phiền cháu nữa.
Bà Paddington nói rồi cũng liền cúp máy. Cháu gái đáng thương của bà, chỉ mong rằng con bé được hạnh phúc. Nếu con bé buông bỏ được mọi chuyện thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Những thực sự không phải lỗi do con bé, tất cả đều là do sai lầm chồng chất mà thôi, đều do những người lớn đó mà thôi.
- Thưa bà, đến lúc xuất phát rồi, máy bay đã chuẩn bị sẵn.
Một người đàn ông mặc nguyên cây đen từ trên xuống dưới đeo kính rất có phong thái mafia nghiêm túc lên tiếng. Bà Paddington cười cười cầm lấy cây gậy ở bên cạnh trống xuống sàn nhà ôm theo cuốn album xoay người nhìn người vừa tới kia.
- Ta cũng phải giúp đỡ cháu gái của mình một chút, ít nhất phải để cho con bé yên tâm mà lo những chuyện khác. Chúng ta đi thôi Brown.
Bà Paddington tiến lên phía trước để anh chàng Brown đỡ lấy cuốn album, họ cùng lên xe tới sân bay để kịp chuyến bay tới nơi đó. Đây là việc duy nhất bà có thể làm vào lúc này để giúp đỡ những đứa cháu mà bà yêu thương.
****
- Có vẻ như hai người đó sẽ mau chóng tìm tới chúng ta.
Sarah vừa cắt miếng thịt vừa lên tiếng. Mọi người ngồi đối diện với nhau cùng dùng bữa tối trong im lặng. Rắc rối mà Sarah mang tới họ đều biết. Tuy nhiên mọi người không một ai có ý định rút lui cả, họ sẽ giải quyết bất cứ ai tìm tới đây.
- Sarah, hãy đưa Nana đi theo.
Phu nhân Vilson đặt dao dĩa xuống nhàn nhạt lên tiếng, bà biết để Nana ở lại bên cạnh Sarah là quyết định đúng đắn nhất vì trong tất cả những người ở đây thì Sarah là người mạnh nhất.
- Con sẽ chăm sóc tốt cho Nana nên phu nhân Vilson đừng lo lắng. Có thể con sẽ rời đi ít lâu trước khi quay trở lại đối mặt với ông ấy. Ren thời gian này cậu hãy ở lại bên cạnh phu nhân Vilson đi.
- Tiểu thư một mình cô có....
Ren còn muốn hỏi nữa nhưng cậu ta biết tiểu thư đã quyết định như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện cô ấy đổi ý. Pass ngồi nhìn một màn vừa rồi cũng có suy nghĩ riêng của mình. Con bé Raon đó ngày càng trở nên mạnh hơn nữa sao?
Bữa tối kết thúc nhanh chóng, Sarah khoác áo cho Nana rồi buộc lại mũ cho cô bé sau đó cùng Nana vòng lối cửa sau chọn lấy một chiếc xe trong gara. Nana rất biết điều im lặng không nói gì cả, hai người cùng lên xe chỉ vừa mới khởi động đã nghe thấy tiếng động cơ gầm rú lên rồi biến mất ngay tức khắc mà ánh sáng đèn pha rọi khắp một màn trước biệt thự kia.
- Cậu tính đi nghỉ dưỡng ở đâu sao Sarah?
Mạc Đình đứng trước xe của hai người hờ hững lên tiếng hỏi. Sarah không ngạc nhiên gì khi thấy Mạc Đình xuất hiện ở nơi này, cô quay sang nhìn Nana dặn dò.
- Ở yên đây nhé Nana, dù có chuyện gì cũng đừng để ai trông thấy.
- Vâng, hãy cẩn thận chị hai.
Nana nắm lấy bàn tay của Sarah liền buông ra mà hơi cúi người xuống chỉ nhô chút theo dõi tình hình bên ngoài. Sarah mở cửa xe bước xuống mà tiến về phía trước xe đứng đối diện với Mạc Đình, cô còn chưa kịp mở lời thì ba phát súng liên tiếp vang lên.
Điều cuối cùng Sarah thấy được là máu từ người Mạc Đình chảy ra, nụ cười của cô ấy vẫn hiện hữu trên gương mặt cùng khóe môi rỉ máu. Mạc Đình đang từ từ ngã xuống mà phía sau cô ấy chính là hắn ta đang cầm súng ngắn vẫn dơ thẳng hướng vào cô kia.
****
- ẢNH... Không, Ảnh.......
Raon đột ngột xông tới làm cho mọi việc rối loạn lên. Khi nghe thấy tiếng súng cô đã đánh ngất ba người trong nhà kia mà vội chạy ra. Cái cô nhìn thấy là Ảnh của cô nằm trên vũng máu trong khi Sarah đã không còn thấy đâu cả, chỉ còn lại vết bánh xe nhanh chóng rời đi kia.
- SARAH TAYLOR, con khốn, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày.
Raon không ngừng hét lên dường như muốn xuyên thủng cả biệt thự này. Cô chưa bao giờ nổi điên như vậy, người thân duy nhất của cô, gia đình của cô đã chết. Cô sẽ bắt bọn họ trả giá, cô sẽ khiến cho Sarah Taylor tuyệt đối chết không được yên.
|
Chương 66
Bộ Mặt Khác !!!!
Nana ngồi bên ghế phụ mà túm chặt lấy dây an toàn không dám nhìn sang gương mặt như hung thần của chị hai. Nana đã trông thấy một người đàn ông khoác áo đen dài cầm súng bắn cô gái kia sau đó người kia vụt mất và chị hai ngay lập tức phóng xe đuổi theo.
Trên con đường tăm tối, họ không biết đang đi theo chiếc xe nào nữa rồi.
- Chị hai... chúng ta đang........
- Im lặng mới là bé ngoan, em hiểu chứ Nana?
- Vâng ạ.
Nana nghe vậy liền im lặng cũng không dám nói gì thêm. Sarah lúc này tập trung lái xe, bàn tay cô nắm lấy vô năng như nổi gân xanh. Khốn khiếp, cô nhất định không tha cho hắn ta, hắn đã bắn Mạc Đình, không thể tha thứ được.
****
- Đã lâu không gặp cháu rồi Anna.
Simon Taylor miệng cười vui vẻ hướng Anna dang hai tay chào mừng. Mọi người ngồi trước bàn tiệc xoay tròn đều hướng mắt nhìn Anna vừa được Sky hộ tống lại có thêm cả một cô gái cũng mặc bộ lolita maid kia.
- Đã lâu không gặp bác Simon.
Anna mỉm cười tiến tới ngồi vào một ghế trống, cô đã chú ý tới ba đứa nhóc cũng có mặt trong bữa ăn kia. Sky rất vui vẻ tiến tới ngồi vào vị trí bên phải của Simon Taylor trong khi vị trí bên trái là phu nhân Hathaway.
- Có thêm Sarah nữa thì thật là đầy đủ.
- Sarah đã nhớ lại hết hay vẫn chỉ là một mảng hỗn loạn lúc ẩn lúc hiện?
Anna mỉm cười đặt câu hỏi mà không trông mong ở đáp án. Bí mật của Sarah vẫn là càng ít người biết tới càng tốt. Asuna ngồi ở chỗ mình, cô đặt ly nước xuống hướng về phía Simon Taylor thông báo.
- Phía bên kia gửi tin tới, bà Paddington vừa có một cuộc gặp gỡ nho nhỏ, hiện tại bà ấy đang tiến tới một vị trí không xác định.
- Cứ để mặc bà ấy đi, chỉ sợ lại là chủ ý của Sarah.
Simon Taylor cười lớn, ông biết bà ấy vẫn còn rất nhiều sức khỏe vẫn ưa xông pha mạo hiểm mà. Vũ Vũ đang ngồi ăn cũng không nén nổi lên tiếng.
- Ông ngoại, cháu muốn mau chóng được gặp lại mama.
- Ông còn nghĩ ba đứa có kế hoạch riêng chứ? Cần gì hãy nói với ông nhưng việc gặp lại mama cháu lúc này e rằng hơi khó khăn.
Đúng là Simon Taylor không hề nói khoác. Hiện tại để gặp được Sarah hoàn toàn không phải một chuyện dễ dàng gì. Cả ông và Sarah đều biết màn kịch này được dựng lên để trực chờ con mồi lao đầu vào, những vấn đề ngoại cảnh tác động đến vẫn không có thay đổi gì nhưng ảnh hưởng không hề nhỏ. Chỉ có điều mục tiêu của họ vẫn là những con mồi đó nên không thể thay đổi mọi chuyện được.
Sau bữa cơm trưa, Simon Taylor cùng Anna đã nói chuyện riêng với nhau, ba đứa nhóc kia cùng về phòng bàn bạc nhiều thứ. Sky ngồi trên ghế sofa ở phòng khách đang mỉm cười chăm chú theo dõi chuyện gì đó.
- Tâm trạng của ngài có vẻ rất tốt đó.
William nhìn Sky không dấu nổi tò mò lên tiếng, cậu ta đang ngồi chải chuốt lại mái tóc của mình nếu không Chivas sẽ lại càu nhàu thêm nữa. Yui ngồi đó pha trà hướng tới Sky đặt một chén trà, Chivas một chén và hai người bạn kia mỗi người một chén nữa.
- Ngài ấy vừa gặp lại mối tình thứ hai của mình nên hiển nhiên sẽ vui vẻ.
- Yui, nhiều chuyện quá không tốt đâu.
Sky mỉm cười nhấp một ngụm trà nhìn Yui lên tiếng. Mọi người đều bật cười ha hả, ai cũng biết Yui là người trầm tính ít nói nhưng lại đặc biệt ái mộ Shaw. Cũng chẳng mấy ai hiểu cô gái này đang suy nghĩ điều gì cả.
- Raon gọi điện báo rằng Ảnh... chết rồi.
Asuna vừa nghe điện thoại xong quay ra nhìn mọi người lên tiếng khiến cho chén trà trên tay Sky rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Chuyện này sao lại đột ngột như vậy? Chưa kể tới thân thủ của Mạc Đình thì với việc Raon ở bên cạnh nào có ai có khả năng giết được Mạc Đình chứ?
- Em đang nói cái gì vậy Asuna?
Một giọng nói nam trầm đột ngột vang lên làm mọi người cùng lúc nhìn ra hướng cửa ra vào. Mạc Nguyên đang đứng đó, người được họ gọi là Shaw kia đang vô cùng kinh ngạc tiến về phía Asuna mà túm lấy hai cánh tay của cô lắc mạnh lặp lại câu hỏi.
- Em đang nói cái gì vậy?
- Raon vừa gọi tới nói rằng tiểu thư đã giết Ảnh rồi. Trước đó cô ấy đã bắn Ảnh bị thương mà mới vài tiếng trước thì là giết luôn rồi.
- Khốn khiếp.
Mạc Nguyên tức giận đấm mạnh một phát vào bức tường bên cạnh. Sao tiểu thư của họ có thể giết Mạc Đình được chứ? Chưa nói tới việc quen biết thì hai người đó vốn đã là bạn với nhau rồi. Chivas đặt tách trà xuống thầm suy nghĩ.
- Có chắc là tiểu thư đã giết chứ? Chỉ cần phân tích tình hình thì nếu muốn giết tiểu thư sẽ ra tay vào lần trước khi làm Ảnh bị thương. Raon có thực sự chứng kiến hay không? Hơn nữa tại sao tiểu thư lại giết Ảnh trong khi cô ấy đã nhớ rõ tất cả? Hai người họ chẳng phải là bạn của nhau sao?
- Lập tức lối máy với Raon đi Asuna.
Sky lạnh nhạt lên tiếng, vẻ tươi vui vừa rồi đã biến mất hoàn toàn. Asuna lập tức gọi lại cho Raon mà trực tiếp kết nối với tivi siêu thông minh trước mặt họ. Họ thấy Raon đang ngồi trước thành ban công mà nhìn chằm chằm về phía màn đêm.
- Raon nói rõ tình hình xem nào.
- Chúng tôi chia nhau ra, tôi giải quyết ba người trong nhà còn Ảnh chặn tiểu thư lối sau lại. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng súng và tôi đánh ngất ba người kia rồi chạy ra lối sau nhà đó thì đã thấy Ảnh nằm trên vũng máu, cậu ấy đã bị bắn ba phát đạn, là hàng của chúng ta sản xuất. Cậu ấy đã ra đi thật thanh thản... đáng lẽ tôi không nên đưa cậu ấy quay lại. Tôi sẽ đi tìm tiểu thư... tôi sẽ không để cô ấy được yên đâu.
Raon nói rồi ôm chặt lấy hai chân mình, họ chưa từng thấy Raon như vậy bao giờ. Sự khát máu đã không còn, nét đau thương thì ngày càng nồng đậm hơn nữa. Mạc Nguyên nắm chặt tay lại. Em gái của hắn, em gái đáng thương của hắn đã bị giết. Dù có đuổi đến chân trời góc bể hắn cũng sẽ không buông tha cho kẻ đó nhưng hắn sẽ nghe lời Chivas điều tra rõ xem là tiểu thư hay kẻ nào khác giết em gái hắn.
- Nếu là hàng do chúng ta sản xuất chưa chắc đã là tiểu thư. 17 năm rồi tiểu thư không hề liên lạc hay đụng tới đồ của chúng ta. Chẳng lẽ là bẫy sao?
Wlliam nhíu mày suy nghĩ. Làm sao có chuyện tiểu thư lại giết Ảnh được chứ. Raon vẫn ngồi đó nghe bọn họ nói, cô vẫn luôn suy nghĩ nhưng kể cả có như vậy thì cô cũng sẽ không tha cho tiểu thư, nhất định không thể tha thứ được.
****
- Chị hai, chúng ta bây giờ sẽ đi đâu?
Nana đứng bên chiếc ghế đơn cầm lấy khăn tay ướt lau hai bàn tay đang dính đầy máu của Sarah. Sarah ngồi trên ghế, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía trước không biết có nghe hết lời Nana đã nói hay không.
Nana vừa lau từ từ vừa liếc mắt về góc phòng ngay cạnh đó kia, một người đàn ông đã bị giết rất dã man, cả đời Nana sẽ không bao giờ quên được chuyện này. Chị hai của cô không phải một người bình thường, nói chị ấy là quái vật cũng đúng vì người đàn ông kia bị giết đến mức không còn nhìn ra hình dạng nữa rồi trong khi chị hai dùng tay không để giết người đó.
- Em sẽ liên lạc với mama.
- Đừng gọi cho phu nhân Vilson. Nana, chúng ta sẽ tới thăm anh ấy.
Sarah chuyển tầm mắt về phía Nana nhàn nhạt lên tiếng. Cảm giác mà Mạc Đình chết trước mắt cô làm cô nhớ tới anh trai mình cũng đã từng gục ngã trước mặt cô như vậy. Cả đời cô luôn theo đuổi một mái ấm gia đình hạnh phúc có ba, có mẹ Rose, có bà ngoại, có anh trai cô, có chồng cô và các con của cô, họ cùng nhau sống hạnh phúc nhưng...
- Đi thôi chị hai.
Nana nắm lấy bàn tay Sarah, họ cùng nhau rời khỏi căn hộ này.
Ngày hôm sau, Raon đã tìm tới căn hộ mà Sarah đã đặt chân tới, cửa không hề đóng nhưng một mùi tanh cùng chút hôi thối bốc lên, Raon đi vào trong căn hộ, nhìn đông tây cuối cùng dừng lại ở cái xác biến dạng kia.
- Sarah....
Raon bật thốt lên cái tên mà ánh mắt lạnh tanh nhìn về cái bàn trước mặt có để lại một khẩu súng và một cành hoa violet tím ngắt đẹp mắt. Đừng đùa nữa, violet này là tượng trung cho người đó, cho cơn ác mộng màu tím đó, tiểu thư của họ đã vướng vào rắc rối nào thế này?
- Asuna, hãy nói lại với papa rằng violet nở hoa rồi.
Raon vừa rứt lời liền đó cúp máy, cô không nói hai lời cầm lấy khẩu súng và cành hoa xoay người rời khỏi căn hộ này. Đúng vậy, violet nở hoa rồi, thời khắc đó đã tới rồi.
|