Hợp Đồng Sinh Con
|
|
Chương 57:
_Trở Về Hiện Tại_
- Đến rồi sao, mau ngồi đi.
Simon Taylor nhếch miệng cười nhìn cô gái trước mặt mà chỉ tay về hướng đối diện nói lời khách sáo. Khâu Nhược Linh cũng liền đi tới ngồi xuống chỗ đối diện với Simon Taylor. Hôm qua mẹ cô ta đột nhiên gọi tới nói rằng có người muốn gặp cho nên cô ta cũng chẳng thắc mắc nhiều bởi mẹ cô ta nhắn lại sẽ có lợi thôi.
- Theo tôi được biết, Khâu tiểu thư đây là không có một chút danh phận nào mà ở lại bên cạnh Dương Chí Phong.
- Ông... Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ có.
Khâu Nhược Linh tức giận lên tiếng. Đúng vậy, cô phải nhanh chóng tìm cách khiến cho những kẻ ngáng đường kia biến mất, vị trí Dương phu nhân phải là cô và luôn như thế. Như nhìn ra suy nghĩ của Khâu Nhược Linh, Simon Taylor nhếch miệng cười tiếp tục lên tiếng.
- Khâu tiểu thư có muốn biết ba mẹ mình hiện giờ như thế nào hay không?
- Hả? Ý ông là sao? Hơn nữa ông là ai hả?
Khâu Nhược Linh nhíu mày nhìn người trước mặt này. Nụ cười tưởng như vô hại của ông ta nhưng lại làm cô bất an vô cùng. Mới hôm qua cô ta còn nói chuyện với mẹ mà, sẽ có chuyện gì xảy ra được chứ?
- Xem ra cô chẳng biết gì rồi.
Simon Taylor chỉ cười và cười mà ngay lúc đó một người mặc vest đen liền đi vào phòng cúi đầu chào sau đó đặt một tấm ảnh tới trước mặt Khâu Nhược Linh rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Cầm tấm ảnh lên xem, Khâu Nhược Linh trợn mắt kinh ngạc vì ba mẹ của cô người toàn vết thương đang bị trói lại nhốt ở một không gian tối tăm nào đó.
- Ông... ông là ai? Ông muốn gì ở ba mẹ tôi chứ?
- Không, phải là tôi muốn gì ở Khâu tiểu thư. Rất đơn giản thôi, mang Dương Vũ Vũ và Dương Băng Băng tới cho tôi.
Simon Taylor nhếch miệng cười đầy vẻ nguy hiểm mà giọng nói bức người đó vang lên khiến Khâu Nhược Linh run rẩy. Tại sao người trước mặt này lại muốn hai đứa song sinh kia cơ chứ? Hai đứa song sinh đó đắc tội gì với ông ta hay là họ có quan hệ gì đó?
- Nếu có thể mong Khâu tiểu thư không nên để người thứ hai biết điều này nếu không hậu quả cô tự biết...
- Được, nhưng phải đưa bọn nhóc đó tới chỗ nào và bao giờ?
- Tối nay hãy mang cả hai đứa nhóc đó tới biệt thự Black Rose, cô biết chứ Khâu tiểu thư, biệt thự đen ở thành phố bên cạnh đây thôi.
- Được.
Khâu Nhược Linh cầm lấy tấm ảnh mà run run sau đó liền đứng dậy rời khỏi nhà hàng này nhanh chóng. Dù bây giờ cô có thắc mắc bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng phải để sau, ba mẹ cô mới là quan trọng nhất còn hai đứa song sinh kia cô quan tâm làm gì cơ chứ.
Khâu Nhược Linh đi rồi, một cô gái mặc bộ vest đen, tóc vàng hoe cắt ngắn đến ngang tai cùng mái ngố nhìn có vẻ rất lanh lợi tiến vào phòng. Cô gái đó mỉm cười cầm điện thoại bấm bấm mà tay đeo găng đen một nửa thích thú ra mặt.
- Papa, có cần phải kêu cô ta hộ tống cặp song sinh đó đến chỗ papa? Chúng ta cũng có thể đi mời hai đứa nhóc đó được mà.
- Raon, một công đôi việc.
Simon Taylor vừa thưởng thức trà mà mỉm cười nhìn cô gái tên Raon kia. Raon vui vẻ ngồi xuống chỗ mà vài phút trước đó là Khâu Nhược Linh đang ngồi, cô nàng mỉm cười vui vẻ đặt điện thoại của mình xuống.
- Con hiểu rồi papa, con nhất định sẽ chăm sóc cho cô ta thật cẩn thận. Dù sao thì cô ta cũng là người gây tổn thương cho Sarah mà, ngoại trừ papa ra không ai được phép làm thương tổn Sarah.
- Con hoàn thành hết công việc rồi sao Raon?
- Con hoàn thành rồi, những việc nhỏ con để lại cho hết những người khác. Papa, con tới đó được chứ? Con tới thăm mama, được chứ?
- Nếu con muốn.
- Cảm ơn papa.
Raon nghe được sự đồng ý từ Simon Taylor liền đó nở nụ cười cùng ánh mắt đáng sợ vô cùng, đó là sự khát máu chưa từng thấy. Simon Taylor chỉ liếc cô gái bé nhỏ này. 'Raon, hãy cho ta xem con làm được những gì. Là con hay Sarah !"
Nhà họ Dương.
- Dương Dương, thật lâu rồi mới được gặp cậu.
Vũ Vũ ngồi ở ghế sofa nghiêm túc nhìn Dương Dương sau đó cậu nhóc liền nở nụ cười vui vẻ tiến tới ôm lấy Dương Dương mà vỗ vỗ vai, hành động này thật như những người trưởng thành. Cả ba đứa nhóc đã chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ, hiện tại quan hệ tuy có ba năm xa cách nhưng không sao.
- Cậu thì thật là thảm hại đó Vũ Vũ.
- Tôi vẫn nhớ cậu từng là một kẻ mít ướt.
- Vẫn hơn một tên ngốc nghếch bỏ mặc cả em gái và mẹ mình mà chẳng hay biết gì.
Dương Dương nhàn nhạt lên tiếng mà chẳng thèm nhìn mặt Vũ Vũ ngồi yên suy nghĩ đôi chút về vấn đề của Băng Băng. Lý Diên Vĩ cùng Dương Chí Dĩnh ngồi ở phía xa nhìn hai đứa nhóc này đang đối đáp rất là kì lạ kia. Ở hai đứa dường như trông rất già dặn như một người lớn như bọn họ.
- Chị là cô trẻ của đứa nhóc kia sao?
- Hả? Ý cậu là sao hả nhóc? Họ khác nhau liền không có quan hệ huyết thống sao?
- Ý tôi không phải vậy.
Dương Chí Dĩnh chỉ là tiện hỏi vậy chứ cũng chẳng thắc mắc nhiều làm gì, dù sao cũng là chuyện nhà người ta mà thôi. Lý Diên Vĩ mỉm cười nhìn về phía hai đứa nhóc đó.
- Bọn trẻ đó thật tội nghiệp khi phải lớn lên trong hoàn cảnh như này. Nhóc, tôi nhớ có chút việc phải đi trước cho nên cậu chăm sóc hai đứa đó cẩn thận.
- Được, chị cứ đi đi.
Dương Chí Dĩnh chẳng thèm nhìn Lý Diên Vĩ mà vẫn chăm chú tới hai đứa nhóc đang nói chuyện với nhau kia. Lý Diên Vĩ cũng không nói nhiều trực tiếp rời khỏi đây, hiện nay cô còn rất nhiều việc phải làm. Trước hết đi tìm hội trưởng để tán gẫu chút chuyện đã.
Lý Diên Vĩ vừa rời đi chẳng bao lâu thì Khâu Nhược Linh đã trở lại, hôm nay cô đặc biệt chuẩn bị bữa trà chiều cho cái đám nhóc ngồi ngoài phòng khách đang chơi game kia. Băng Băng vẫn chưa về, phải đợi.
- Băng Băng em về muộn.
Dương Dương đang ngồi xem hai chú cháu nhà kia đua xe liền nhìn ra cửa thấy Băng Băng nhanh chóng bước tới trước mặt cô bé. Trong suốt 3 năm qua, Dương Dương chưa từng xa Băng Băng lâu như hôm nay, Băng Băng liền đi là mấy tiếng đồng hồ liền làm cho Dương Dương không khỏi lo lắng dù biết rằng Băng Băng đi cùng ba của cô bé.
- Em về rồi.
Băng Băng mỉm cười với Dương Dương mà được cậu nhóc đưa tay xoa đầu đầy vẻ dịu dàng mà sủng nịnh. Ba người lớn nhỏ kia theo dõi một màn này thật không thích ứng nổi. Vũ Vũ liền bĩu môi nhưng cũng chẳng lên tiếng phản đối, ai bảo em gái cậu nhóc ưu ái thằng nhóc mít ướt ngày nào kia chứ?
- Mọi người, bữa tối xong rồi.
Khâu Nhược Linh từ trong nhà ăn đi ra cất tiếng thông báo, cô mỉm cười nhìn họ đợi họ phản ứng mà cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Nhìn mọi người, Khâu Nhược Lin mỉm cười dịu dàng.
- Đây coi như là lời xin lỗi lúc sáng đi. Mọi người nên ăn nhiều một chút.
Trước sự nhiệt tình của Khâu Nhược Linh cũng chẳng ai buồn phản ứng, hôm nay ông nội Dương lại không có nhà cho nên cả nhà mấy người họ liền ngồi ăn tối với nhau.
- Băng Băng, em sẽ về lại nhà chúng ta ở chứ?
- Em sẽ suy nghĩ.
- Không được. Băng Băng phải ở với tôi.
Dương Dương nghe vậy liền lên tiếng phản đối ngay lập tức. Vũ Vũ nhìn tên nhóc kém mình một tuổi kia mà lườm cho một cái.
- Thì cậu chuyển tới đây sống cùng là được.
- Như vậy ba tôi sẽ sống một mình.
- Cậu ta tạm thời sẽ không về nhà đâu, ba của cháu đó Dương Dương.
Dương Chí Phong đột nhiên lên tiếng làm mọi người chú ý tới. Nói như vậy thì ý của Dương Chí Phong cả Băng Băng và Dương Dương đều có thể ở lại đây một thời gian. Vũ Vũ càng vui vẻ ra mặt nhưng là không nói gì nữa. Bữa tối đó đặc biệt ngon dù đó là Khâu Nhược Linh chuẩn bị.
- Hai đứa nhóc các ngươi buộc phải theo ta một chuyến rồi.
Khâu Nhược Linh cười cười nhìn ba đứa nhóc cùng Dương Chí Dĩnh đang ngủ ghế sofa trong phòng khách trên tầng hai kia mà liền đưa Băng Băng và Vũ Vũ đi trong âm thầm không đánh động tới người làm. Dương Chí Phong cũng đã sớm ngủ luôn ở trong phòng làm việc của hắn ta rồi. Ba mẹ của cô ta chắc chắn sẽ được an toàn.
Biệt thự hoa mặt trời.
- Hội trưởng và cái người kia vẫn chưa ra khỏi phòng, họ nói chuyện gì sao?
- Công tước...
Alice nhìn Fatimy đang ngồi bên cạnh Anna liền đó lại gần giải đáp thắc mắc cho cậu ta.
- Người đàn ông đang ở cùng nữ hoàng, người đó cứ vài tháng lại tới nơi này thăm tiểu thư Anna một lần.
- Sao? Người đó có quan hệ gì mà tới đây thăm tiểu thư chứ? Alice, ngươi không ngăn cản sao?
Fatimy nhíu mày nghi ngờ năng lực làm việc của Alice. Alice nghe vậy chớp chớp mắt sau đó từ từ lên tiếng.
- Bởi vì người đó hoàn toàn không có địch ý, lại có vẻ quen biết với tiểu thư Anna. Hơn nữa vài ngày trước đó, tiểu thư Sarah cũng đã xác nhận, người đó là người quen.
- Cả Sarah cũng...
Fatimy cục kì tò mò về thân phận của người đàn ông này rồi. Khiến hội trưởng run sợ lại quen biết với cả Sarah và Anna. Chẳng lẽ.... là "người đó" sao?
- Cô gái, em rất tuyệt vời.
- Tại sao? Tại sao đến bây giờ lại xuất hiện? Tại sao cậu không biết mất mãi mãi đi.
Liz nắm chặt bàn tay lại nhìn người trước mặt đang cài lại cúc áo kia vô cùng uất hận cùng một chút run sợ không thôi. Người đàn ông này, người mà cô không bao giờ mong muốn gặp lại.
Sky mỉm cười tiến tới, hắn đưa tay nắm lấy chiếc cằm xinh xinh của Liz hướng cô nhìn thẳng vào mình.
- Cô gái, em nghĩ là vì sao? Điều gì khiến em nghĩ tôi không đi tìm em đây cô gái?
- Cậu hận tôi phải không? Cậu hận tôi vì tôi mà mama đã chết phải không?
Liz đột nhiên hét lên mà hất văng bàn tay đang nắm lấy cằm mình kia. Cô nhìn Sky với ánh mắt đầy đau đớn mà một màn nước mắt kìm nén không hề rơi xuống, cô không muốn khóc trước mặt người này thêm một lần nào nữa.
- Cậu nghĩ tôi không đau lòng sao? Ngày hôm đó, mama đã gọi điện chúc mừng sinh nhật cho tôi, tôi còn chưa kịp nghe mama nói xong thì liền đó không còn nghe được nữa. Tôi đã phải chạy trốn ngay sau đó thậm chí tang lễ của papa và mama cũng không thể đến vì đại gia tộc cho người tìm kiếm ở khắp nơi. Cậu hiểu chứ? Cậu hiểu cảm giác đó của tôi chứ? Tôi cũng đã từng ước rằng bản thân mình đừng có mặt trên đời này thì hơn. Nếu như vậy có phải papa và mama sẽ không chết?
Liz nói một hơi thật dài, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau đớn suốt nhiều năm qua liền ở trước mặt người đàn ông này mà nói hết ra. Sky nhìn cô gái trước mặt dù đau đớn nhưng vẫn quật cường không chịu khóc. Hắn đã làm gì thế này? Sky đứng đó mà ôm lấy Liz đang ngồi trên giường vào lòng, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của Liz.
- Phải làm sao với em đây cô gái? Tôi cũng bị bức đến điên rồi, mỗi lần thấy em rõ ràng là hưng phấn lại cảm giác khát máu mà đến ngay bản thân tôi cũng không hiểu. Có phải tôi đã yêu em hay không tôi cũng không rõ nhưng tôi biết tôi đã từng hận em. Em đã hại chết người mà tôi yêu nhất cuộc đời này, vì em mà tôi không còn được ở bên cạnh người đó nữa.
- Nếu tôi chết rồi cậu sẽ không hận tôi nữa chứ? Sẽ buông tha tôi chứ?
- Cho đến khi tôi cho phép, cô gái em sẽ không chết dễ dàng vậy đâu.
Sky mỉm cười nhìn người con gái ở trong lòng mình đang bất động kia. Cô gái này, lại nói muốn chết sao? Đâu dễ dàng như vậy được? Bởi vì cho đến hiện tại có hai cô gái khác đang líu bước chân của cô gái này lại. Vì hai cô gái đó, cô gái này không thể buông bỏ tất cả được, quá khứ sẽ dễ dàng lặp lại.
- Cậu không thể nắm được số mệnh của tôi trong tay nữa rồi. Cậu đã nói mình không còn là Arthur Vilson nữa cho nên cậu cũng đã mất tư cách để can thiệp vào cuộc sống của tôi Sky. Tôi sẽ không còn sợ cậu nữa đâu, sẽ không sợ nữa.
Liz đẩy Sky ra mà ngước nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt kiên định. Đúng vậy, sau chuyện vừa rồi cô sẽ không sợ nữa, vì Anna và Sarah cô buộc bản thân mình không được phép run sợ.
- Cô gái, em làm được sao?
Sky mỉm cười tà mị mà cúi xuống hôn lên đôi môi có chút sưng lên của Liz. Sẽ không có chuyện đó xảy ra, Liz vĩnh viễn nằm trong bàn tay của hắn ta, sẽ luôn là như vậy.
____ doll: đau lòng cho đôi bạn "già" này, yêu nhau mà cũng khổ,
|
Chương 58:
- Lần trước cô dám thách thức tôi trước mặt bao nhiêu người vậy sao? Cô là cái gì mà có thể kiêu ngạo chứ?
- La tiểu thư, cô chặn đường tôi chỉ vì lý do đó thôi sao?
Mạc Đình nhíu mày nhìn La Hinh Ly đang đứng trước mặt mình kia, cô ta năm lần bảy lượt cứ muốn gây sự với cô, xem ra hôm nay không thể yên được nữa rồi.
- Đừng tưởng từng được Phong theo đuổi là cô có thể lên mặt với tôi. Cô chẳng là gì cả, Phong cũng chẳng thèm cô, tôi sẽ khiến cô đến nhìn mặt người khác cũng không dám.
La Hinh Ly vừa rứt lời từ con hẻm bên cạnh là hai tên to con, ăn mặc bụi bặm xuất hiện, bọn họ nhìn Mạc Đình mà nở nụ cười dâm tà với ánh mắt không kiêng rè gì nhìn khắp lượt Mạc Đình từ trên xuống dưới. La Hinh Ly đắc ý cầm lấy phong bì tiền đưa cho hai tên đó rồi mỉm cười quyến rũ nhìn Mạc Đình sau đó lên xe đi thẳng. Hai tên kia thấy La Hinh Ly đi rồi liền tiến tới vây lấy Mạc Đình nhỏ bé ở giữa mà cười khả ố lôi kéo cô nàng tới con hẻm mà chúng vừa đi ra kia.
- Cô em, hôm nay bọn anh sẽ phục vụ cô em thật chu đáo.
- Bọn anh sẽ làm cô em nhớ mãi không quên đâu, nhìn cô em cũng rất là ngon nghẻ mà.
- Các người sẽ động được vào tôi thật sao?
Mạc Đình để mặc hai tên lôi kéo mà lải nhải, cô nhếch miệng cười nhìn bọn họ với ánh mắt thách thức. Một tên nghe vậy tức giận đẩy mạnh Mạc Đình vào tường làm cô hơi nhíu mày, hắn hùng hổ xông tới túm lấy Mạc Đình mà muốn xé rách quần áo của cô. Tên còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng tiến tới mà gia nhập cuộc vui.
Chiếc áo bị xé rách tả tơi, cả nửa thân trên của Mạc Đình như trần trụi trước mắt chúng chỉ còn lại chiếc áo lót bảo vệ trước ngực. Một tên đưa tay xuống phía dưới cô mà sờ sờ một tên đưa tay lên còn định giật phăng áo ngực của cô ra liền đó bọn chúng trợn tròn mắt cùng hai tiếng đoàng vang lên thật chói tai trong không gian cũng là lúc chúng ngã xuống dưới chân Mạc Đình cùng dòng máu đỏ bắt mắt chảy lênh láng.
Mạc Đình đứng dựa vào tường tư thế vẫn vậy, cô nghiêng đầu sang theo ánh đèn nhen nhóm mập mờ nhìn về cái bóng của một người ở đầu con hẻm. Ngay khoảnh khắc gương mặt không biểu cảm thường ngày của cô liền nở một nụ cười khát máu đáng sợ chưa từng có ở Mạc Đình. Mạc Đình lúc này là như thế nào đây?
Bar Lovely Land, trong phòng vip, La Hinh Ly đang quấn lấy Lăng Phong không buông trong khi Thiên Bảo và Đinh Mẫn ngồi đối diện đang bàn chuyện công kia. Lăng Phong liếc nhìn La Hinh Ly để mặc cô ta muốn làm gì thì làm.
- Thiên Kỳ đi đâu rồi?
- Thằng nhóc đó dạo này đang bám lấy Lucian.
Thiên Bảo nhàn nhạt lên tiếng đáp trả Lăng Phong. Vừa lúc đó từ ngoài cửa có một tên đàn em hớt hải chạy vào trong phòng cúi đầu trước bốn người này mà cất tiếng báo cáo.
- Dạ thưa, người của chúng ta mới phát hiện ở con hẻm gần quán bar, có hai tên lưu manh vừa bị bắn chết, hơn nữa lại là tay bọn chúng còn bị chặt đứt.
Nghe tên đàn em đó bảo cáo mà ba người kia chỉ nhíu mày trong khi La Hinh Ly kinh hãi dừng lại mọi động tác. Chẳng phải con hẻm gần quán bar, hai tên lưu manh nữa, là người cô ta vừa thuê sao?
- Lại có kẻ dám động tay ở địa bàn của chúng ta sao?
Lăng Phong bất mãn lên tiếng. Đã quá lâu rồi chưa từng ai dám động tới tổ chức của bọn họ, mà nay lại có kẻ chán sống sao? Đinh Mẫn nhìn tên vừa chạy vào kia liền cất tiếng hỏi.
- Đã dọn dẹp chưa? Có thu được gì thêm không?
- Người của ta đã dọn dẹp rồi. Mà bởi vì ở trong con hẻm đó bị khuất lên CCTV xung quanh không thu được sự viện trong đó. Tuy nhiên...
- Có gì sao?
Thiên Bảo trầm ổn lên tiếng. Tên đàn em đó gật đầu mà từ từ báo cáo toàn bộ mọi chuyện.
- Chúng tôi đã đến xem CCTV từ quán cafe đối diện, trong đó liền thấy một cô gái tóc vàng và cả... cả cô Mạc nữa.
- Cái gì?
Cả bốn người trong phòng đều kinh ngạc. La Hinh Ly đặc biệt có dự cảm không lành, chẳng lẽ cô ta có thực lực tới vậy sao? Nhưng đó là bị bắn hai phát súng, lại bị chặt tay mà La Hinh Ly có để ý Mạc Đình chỉ đeo một túi vải nhỏ làm gì có đựng nổi hai loại vũ khí như dao với súng đâu?
- Vâng, cô Mạc được người con gái tóc vàng vẻ phương tây kia khoác áo lên người, có hơi mờ nhưng chúng tôi chắc chắn đó là cô mạc làm việc ở đây.
- Mau đem đoạn băng đó tới đây.
Lăng Phong tức giận hét lên làm cho tên đàn em cùng La Hinh Ly đều giật mình. Tên đàn em vâng dạ vội vàng chạy đi đem đoạn băng copy từ quán cafe bên kia đến đây. Họ cũng đã xóa đoạn đó từ quán cafe rồi mà chỉ giữ lại bản thu này.
- Chết tiệt, cô ta làm cái gì thế này? Thiên Bảo gọi cho Thiên Kỳ hỏi Lucian xem sao, dù sao cô ta cũng là người của Lucian.
- Cậu cứ bình tĩnh đi.
Thiên Bảo nhìn Lăng Phong mà vỗ nhẹ Đinh Mẫn ra hiệu cho cô mau gọi. Chuyện này đúng là không bình thường rồi.
Biệt thự Black Rose, Simon Taylor đang ngồi uống trà trong căn phòng riêng của mình được bài trí theo phong cách Nhật cổ điển liền đó một thuộc hạ đi tới thông báo Khâu Nhược Linh đem người tới.
- Cho cô ta vào.
Simon Taylor nhàn nhạt lên tiếng mà đặt cốc trà xuống chỉ nghe thuộc hạ của mình vâng dạ rồi đi ngay. Chưa tới 5 phút sau, Khâu Nhược Linh cùng với một thuộc hạ của Simon Taylor đã đem Vũ Vũ và Băng Băng đang ngủ theo vào phòng trà. Simon Taylor liếc nhìn hai đứa nhóc rồi quay qua người của mình lên tiếng.
- Mau đem hai đứa đó về phòng.
- Vâng.
Một người nữa ở phía ngoài cùng người trong phòng trà nhanh chóng đem Vũ Vũ và Băng Băng rời đi. Khâu Nhược Linh đứng đó, cô nhìn Simon Taylor.
- Ông đã đạt được những gì ông muốn, thả ba mẹ tôi được rồi chứ?
- Cô yên tâm đi, tôi đã để ba mẹ cô được nghỉ ngơi rồi Khâu tiểu thư. Cô có thể đi.
Simon Taylor nhìn Khâu Nhược Linh mà mỉm cười lên tiếng. Đúng vậy, ông ta đã cho ba mẹ Khâu Nhược Linh đặc biệt được nghi ngơi rồi. Khâu Nhược Linh cũng chẳng thể nói gì nhiều đành phải tin ông ta mà rời đi nhưng khi cô ta vừa đặt chân tới phòng khách liền đó bị hai tên áo đen túm lấy bịt thuốc mê khiến cô ta ngất lịm đi chẳng còn biết gì nữa. Người đặt chân vào biệt thự này chẳng mấy ai có thể trở ra.
Thiên Kỳ cùng Sinh Sinh sau khi nghe tin từ Đinh Mẫn liền vội vã đi tới bar Lovely Land để hội họp với bốn người kia xem ngọn nguồn chuyện tới đâu rồi. Từ tầng thượng của tòa nhà đối diện với bar, nằm ngay trên quán cafe, Puss, Timmy cùng Ramo ngồi đó nhìn Thiên Kỳ cùng Sinh Sinh đang đi vào quán bar kia. Puss ngồi mút kẹp mà khoanh chân theo dõi qua ống nhòm, Ramo đứng một bên hút thuốc lá nhìn vào màn hình máy tính mà Timmy đang xử lí kia.
- Mọi chuyện thú vị quá phải không? Tin này chắc chắn sẽ khiến hội trưởng vô cùng thích thú.
Puss bỏ ống nhòm xuống quay sang nhìn hai người ngồi bên cạnh kia mà mỉm cười lên tiếng. Timmy vẫn yên lặng làm việc trong khi Ramo liền thả điếu thuốc xuống mà nhấc chân dẫm lên điếu thuốc.
- Phải là Sarah kinh ngạc vô cùng chứ. Ai mà ngờ được bạn của mình lại là một người đáng sợ như vậy.
- Em thấy cô gái đi cùng Mạc Đình vô cùng quen mắt như đã nhìn qua ở đâu đó.
Puss mỉm cười vui vẻ nhảy xuống khỏi lan can chạy tới theo dõi màn hình laptop của Timmy. Vẫn là nên nhanh chóng báo cho hội trưởng và Fatimy thôi.
Bên trong phòng vip, sau khi xem lại video một lượt, bọn họ lại rơi vào trầm lặng. Từ đoạn video đó cho thấy, cô gái tóc vàng kia đi tới cởi áo khoác ra cho Mạc Đình với nửa thân trần chỉ còn lại chiếc áo ngực mặc vào. Qua chuyển động, họ thấy rằng cô gái tóc vàng đã nói với Mạc Đình vài câu sau đó liền cười cười trong khi Mạc Đình lại là gương mặt lạnh lùng của thường ngày, chẳng bàng quan đến mọi chuyện.
- Có lẽ hai tên to con kia đã dở trò với Mạc Đình mà cô gái tóc vàng đó là người đã ra tay.
- Mẫn Mẫn, em sai rồi. Tuy hơi bị khuất bởi cái cây nhưng cô gái tóc vàng đó từ đầu đến cuối là đứng yên, hai tay đút túi áo. Người ra tay chỉ có thể là Tiểu Đình Đình.
Thiên Kỳ nhanh chóng chỉ ra cái sai của Đinh Mẫn. Mọi người nghe vậy lại rơi vào khoảng im lặng. Mạc Đình mà họ quen tuy là người lãnh đạm nhưng không phải một cô gái đáng sợ như vậy. Tên đàn em đứng một bên nhìn vào màn hình rồi lại nhìn La Hinh Ly sau đó liền lên tiếng.
- Các vị đại ca thực ra là... trước đó La tiểu thư có đứng nói chuyện với cô Mạc ngay gần con hẻm đó.
- Sao?
Lăng Phong nghe vậy quay sang nhìn chằm chằm vào La Hinh Ly làm cô ta sợ hãi gắt gao nắm chặt váy của mình. Chết tiệt, tên ngu ngốc kia sao lại nói ra chứ?
- La Hinh Ly, cô đã nói gì với Mạc Đình?
Sinh Sinh không nhịn được cất tiếng hỏi. La Hinh Ly cắn môi nhìn Lăng Phong sau đó đành nói hết ra.
- Cô ta đã gây chuyện với em cho nên em thuê hai tên đó dạy dỗ cô ta một chút. Nhưng em không biết là...
- Người của tôi mà cô cũng dám động vào sao?
Sinh Sinh tức giận nhìn La Hinh Ly liền bị Thiên Kỳ túm lại. La Hinh Ly sợ hãi không dám nhìn Lăng Phong thì ngay lúc đó từ laptop trên bàn phát ra màn hình gọi đến, Đinh Mẫn nhanh tay ấn vào tiếp nhận cuộc gọi.
- Lucian, Mạc Đình chưa bao giờ là người của cô đâu.
Giọng nói quen thuộc của Ramo làm Thiên Kỳ ngạc nhiên liền xoay màn hình laptop về phía mình. Mọi người cũng liền đó chú ý tới laptop này.
- Date cậu cũng xem hết rồi nhỉ?
- Ramo, chị đang làm gì ở đó vậy?
Thiên Kỳ nhíu mày nhìn Ramo đang xuất hiện trên màn hình kia, phía sau là màn đêm lạnh lẽo mà Ramo lại mỉm cười vui vẻ đang cầm lấy một điếu thuốc vân vê trong tay.
- Bọn này đang đi làm nhiệm vụ thôi, ai biết được lại xem được một thước phim đặc sắc vậy chứ.
- Chị đã thấy được gì? Còn nữa, vừa rồi chị nói vậy là sao?
- Date, đến cả cậu cũng bị lừa rồi sao? Cậu nghĩ Mạc Đình là do ai đưa đến cho Lucian?
Sinh Sinh nghe vậy liền sững người, là ba nuôi, là Simon Taylor đưa đến chỗ cô nói sẽ trợ giúp cô. Chẳng lẽ lại là... ???? Puss đột nhiên thấy vậy chen ngang vào vui vẻ vẫy tay với Thiên Kỳ.
- Bọn em được phân theo dõi Mạc Đình một thời gian rồi, cô ta có biệt danh là Ảnh Nguyệt được Taylor huấn luyện từ nhỏ là một sát thủ ẩn thân bậc nhất. Lúc đó cô ta ra tay cực kì nhanh nha, em nhìn mà muốn hoa cả mắt. Chỉ vừa mới đó không biết cô ta rút súng từ đâu ra bắn liền hai phát chết luôn cái bọn đó.
- Không phải Ảnh Nguyệt, cô ta chỉ là Ảnh mà thôi còn Nguyệt chắc chắn là cô gái tóc vàng đó.
Timmy đột nhiên lên tiếng không chỉ những người ngồi trong phòng mà đến hai cô gái ở ngay bên cạnh cũng kinh ngạc. Timmy ngáp dài một cái lấy trong túi áo ra một cái túi hộp nhỏ rồi mở hộp lấy một quả trứng luộc ra từ từ bóc ăn. Cậu ta tuy là một hacker thiên tài nhưng có một sở thích nho nhỏ trong ăn uống, cậu ta đặc biệt thích ăn trứng dù là trứng chế biến kiểu nào cậu ta thích tất.
- Timmy, anh thu thập thông tin từ đầu sao không nói sớm hả?
Puss bổ nhào qua giằng lấy quả trứng luộc của Timmy mà giận giữ. Ramo tiến tới cầm lấy cái laptop ngồi xuống bên cạnh lan can mà để laptop lên đùi tiếp tục liên lạc với bên kia.
- Thật không ngờ Tiểu Đình Đình lại là sát thủ nổi tiếng đó. Cho nên cậu ta mới nói như vậy.
- Cô ta nói gì sao?
- "Trong trò chơi chung cuộc tôi là một cái nhánh nhỏ nhưng trong trò chơi của riêng mình tôi là một cái cây lớn." Cậu ta đúng là trở thành cây lớn rồi.
Thiên Kỳ cười cười lên tiếng. Lăng Phong ngồi một bên nhíu mày, chẳng lẽ đây là lí do mà Mạc Đình từ chối anh sao? Tất cả là vì cô không muốn anh dính dáng quá sâu đến cô?
- Date, đã bắt đầu rồi, trò chơi bắt đầu rồi.
- Ba người hãy cẩn thận, tôi sẽ tới chỗ của mọi người.
- Gặp lại sau.
Ramo nói rồi màn hình liền phụt tắt. Mọi người ngồi trong phòng đều nhìn nhau không biết nói gì. Sát thủ nổi tiếng ở bên cạnh bọn họ suốt bao năm qua vậy mà họ không hề hay biết gì cả. Thật đúng là đã xem nhẹ Mạc Đình rồi.
|
Chương 59:
- A, đau đầu quá.
Dương Dương day day thái dương của mình nhíu mày nhìn xung quanh. Đây là phòng khách ở tầng hai, Dương Chí Dĩnh, chỉ có Dương Chí Dĩnh và Dương Dương. Vũ Vũ và Băng Băng đâu rồi?
- Băng Băng? Băng Băng?
Dương Dương hoảng hốt đứng dậy, hôm qua đột nhiên thấy vô cùng buồn ngủ mà mắt cứ díp lại rồi thiếp đi lúc nào không biết. Chạy xuống nhà, Dương Dương vừa gọi vừa tìm khiến mọi người trong nhà một phen láo loạn.
- Chú Dương, không thấy Băng Băng và Vũ Vũ đâu hết, cả bà cô kia nữa.
Dương Dương chạy vào phòng sách của Dương Chí Phong vội lay người hắn ta dậy. Chuyện quái gì thế này? Chẳng lẽ bà cô kia đưa cặp song sinh đi rồi? Nhưng bà cô đó lấy lá gan ở đâu ra chứ?
Biệt thự Black Rose, trong căn phòng nọ, cặp song sinh xinh đẹp đang nằm trên giường liền nhíu mày vươn vai mà chớp chớp đôi mắt thức dậy.
- Hai đứa dậy rồi sao?
- Hả?
Vũ Vũ ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn người tầm tuổi ông nội đang ngồi bên bàn uống nước trong căn phòng. Băng Băng cũng liền nghiêng người nhìn về phía ông ta. Hai anh em nhìn nhau, không hề có ấn tượng với người này.
- Mau lại đây ngồi.
- Ông là ai?
- Sao anh em cháu lại ở đây?
- Lại đây ngồi rồi ta sẽ nói chuyện với nhau.
Simon Taylor cười cười ra hiệu hai đứa nhóc mau chóng đến ngồi. Cả hai anh em dù nghi hoặc vẫn đi đến ngồi xuống ghế đối diện với Simon Taylor cùng lắng nghe chuyện mà ông ta muốn nói.
- Hai đứa thật xinh đẹp, thật đúng là giống Sammy.
- Sammy? Bọn cháu không quen ai tên vậy cả.
Vũ Vũ nhanh nhảu lên tiếng đáp lời. Băng Băng thì cảnh giác nhìn hết chỗ nọ chỗ kia mà cuối cùng dừng lại ở Simon Taylor đầy thắc mắc.
- Trước hết ông mau nói tại sao bọn cháu ở đây?
- Khâu Nhược Linh đã mang hai đứa đến đây. Vũ Vũ, Băng Băng ta là ông ngoại của hai đứa.
- Hả?
Cả hai anh em cùng hét lên mà có chút run run nhìn người trước mặt. Ông ngoại, là ông ngoại đó. Trời ơi, là người mà mama sợ hãi đang trốn chạy khỏi đây sao?
- Sammy sẽ không bao giờ để ta gặp hai cháu ngoại của mình cho nên buộc lòng ta phải tìm người đưa hai đứa đến trước mặt ta.
- Không phải, ông ngoại bọn cháu chết rồi.
Vũ Vũ đột nhiên kiên quyết phủ nhận làm cho Băng Băng quay sang kéo áo anh trai mình ý chỉ im lặng đi. Simon Taylor nhìn một màn đột nhiên cười lớn sảng khoái. Hai đứa nhóc này, không có ai giống Sammy lúc nhỏ hết dù bề ngoài có giống tới đâu đặc biệt là cô bé kia.
- Ông muốn gì? Ông muốn bắt bọn cháu để uy hiếp mama sao? Cháu chỉ muốn hỏi tại sao ông lại đối xử với mama như vậy? Nếu ông yêu thương mama tại sao lại muốn giết mama?
- Băng Băng.
Lần này đến phiên Vũ Vũ quay sang nhìn em gái mà đầy kinh ngạc. Simon Taylor nhìn cô bé 8 tuổi lại tỏ ra lạnh lùng cứng rắn kia trông thật tức cười nhưng dù sao đó cũng chính là khí chất vốn có của nhà Taylor.
- Đó là tình thương mà ta dành cho Sammy. Có nói hai đứa cũng không hiểu đâu. Hai đứa sẽ ở lại đây với ta trong thời gian này cho tới khi Sammy tới đón hai đứa trở lại.
- Hãy để cháu gọi điện cho Dương Dương, anh ấy sẽ lo lắng.
Băng Băng vội lên tiếng khi thấy Simon Taylor có ý định đứng dậy. Nhìn hai đứa cháu này, Simon Taylor bỗng trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng trở lại.
- Ta sẽ cho người tới đón cậu bé đó tới đây. Còn bây giờ mau theo ta đi dùng bữa sáng.
Nói rồi Simon Taylor liền rời khỏi phòng mà Băng Băng và Vũ Vũ nhìn nhau buộc phải đi theo. Cứ đà này, "ông ngoại" sẽ không hại hai anh em lại đáp ứng nhu cầu của hai anh em cho nên không dại gì làm trái ý của "ông ngoại".
Tại một phòng tầng hầm nào đó, Khâu Nhược Linh mở mắt ra liền nhìn ráo rác xung quanh nơi này, toàn là vũ khí ngoài ra chẳng còn gì khác. Cô đang ở đâu thế này? Lúc đó....
- Cô tỉnh rồi sao?
Một giọng nói trầm trầm vang lên mà ngay sau đó Khâu Nhược Linh liền thấy hai người mặc vest đen một tóc vàng với gương mặt đậm nét phương tây và một tóc đen với gương mặt mang huyết thống phương đông kia. Cả hai người này...
- Ảnh nhìn cô ta kìa, đây là kết cục của kẻ làm tổn thương tới Sarah.
- Cậu muốn cùng cô ta chơi đùa sao Raon?
- Ừ, trước khi chúng ta đi tìm Sarah.
Raon mỉm cười nhìn Mạc Đình, hai người cùng nhìn nhau cuối cùng Mạc Đình xoay người rời khỏi đây trước để mặc Raon làm gì thì làm. Từ hôm qua tới giờ, Raon bám lấy cô như sam để ôn lại quá khứ ngày nào rồi, cô nên nghỉ ngơi trước khi tìm về Sarah.
- Nào, còn hai chúng ta thôi, bắt đầu cuộc vui nhé Khâu tiểu thư.
Raon nở nụ cười nham hiểm từ từ tiến về phía Khâu Nhược Linh bắt đầu trò chơi ưa thích của mình. Hôm nay Raon rất vui, cực kì vui vì cuối cùng Ảnh cũng trở lại bên cô rồi, bọn họ sẽ cùng nhau đi thăm mama.
Mạc Đình ngồi xuống bên ghế sofa tại phòng khách ở trên tầng hầm tra tấn kia, cô ngả người ra sofa mà khẽ nhắm mắt lại. Những chuyện đêm qua lại một lần nữa quay trở lại với cô. Mạc Đình biết có người khác đã trông thấy nhưng cuối cùng cô lại chọn cách bỏ qua cho bọn họ, thật kì lạ.
"Ảnh, về nhà thôi."
"Raon."
Mạc Đình nhìn Raon vừa xuất hiện ở con hẻm kia mà nở nụ cười khát máu, cô cầm khẩu súng mini luôn dấu ở bắp chân của mình kia mà nắm chặt trong tay từ từ tiến về phía Raon. Bọn họ hai người một ngoài ánh đèn, một trong bóng đêm đứng nhìn nhau. Nếu Raon không xuất hiện cô sẽ quên mất mình từng là một sát thủ.
"Tớ về rồi đây."
"Lần này chúng ta sẽ đi gặp mama và Sarah, papa đã cho chúng ta toàn quyền sử lí."
Raon hoàn toàn mỉm cười vui vẻ không một chút toan tính, không một chút sát khí. Mạc Đình biết, ẩn sau vẻ hồn nhiên, thánh thiện đó chính là một con ác thú trực chờ tiêu diệt con mồi của mình. Đã có biết bao nhiêu người chết dưới tay của bọn họ rồi.
"Gặp lại Sarah sao?"
"Cậu do dự?"
"Không, là tớ đang phấn khích đây."
Mạc Đình mỉm cười nhìn Raon sau đó cô tiến lại gần Raon hơn nữa được Raon cởi áo khoác khoác lên người cô. Cả hai bọn họ cùng nhau đi dọc trên vỉa hè trong khi Mạc Đình câm lặng lắng nghe Raon.
"Ảnh, tớ đã mua một căn hộ ở New York, cậu nói cậu thích nơi đó, sau này chúng ta sẽ tới đó."
"Ảnh, tớ rất vui, tớ rất vui vì chúng ta lại trở về bên nhau."
"Ảnh, tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ hoàn thành yêu cầu của papa sau đó chúng ta cùng về Mĩ."
"Cậu có biết không, tớ thực sự muốn giết ba kẻ ở kia nếu như không phải hôm nay tớ đang muốn niềm nở chào đón cậu."
"Đừng động tới họ, đi thôi."
Sau bao lời độc thoại của Raon thì Mạc Đình mới đáp lại một câu, cả hai bọn họ cùng nhau mau chóng rời khỏi đây mà con mắt của Raon còn đảo qua liếc nhìn phía đối diện. Ba con chuột nhắt xinh xắn thật tốt số.
|
Chương 60:
Chạy đi !!!!
- Tiểu thư cô bị sao vậy?
Ren ngồi xuống bên cạnh Sarah nghiêng đầu quay sang hỏi khi thấy Sarah yên lặng suy nghĩ cái gì đó rất chăm chú. Nghe được ai đó hỏi mình, Sarah quay sang nhìn Ren.
- Ren...
Ren hoảng hốt nhìn Sarah đang khóc kia, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của Sarah thật diễm lệ nhưng đối với Ren thì nó quả thực làm cậu ta cảm thấy lo lắng.
- Tiểu thư, cô sao lại khóc thế này?
Ren đưa tay lên muốn lau nước mắt cho Sarah nhưng Sarah đã túm lấy hai cổ tay của cậu ta trước khi Ren chạm vào gương mặt của Sarah.
- Tôi khóc sao? Tôi thực sự đã khóc sao?
- Tiểu thư ????
- Tôi đã không biết là mình khóc đấy. Chỉ là tôi đang lựa chọn giữa ba hay là những người bạn của mình. Tôi căm ghét ba, căm ghét ông ấy nhưng suy cho cùng tôi ghét bản thân mình hơn. Ba làm tất cả chỉ vì tôi, tôi hiểu cách ông ấy yêu thương tôi mà.
- Tiểu thư cô....
Ren không tin được những điều vừa rồi là cậu ta nghe từ Sarah mà không phải một người khác. Người đáng lẽ phải căm thù Simon Taylor hơn ai hết phải là Sarah, vậy mà bây giờ cô lại đang khóc vì ba mình.
- Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy.
Sarah buông Ren ra mà lau hết nước mắt sau đó cô liền đứng dậy, Sarah với lấy áo khoác rồi cầm chìa khóa xe muốn đi ra ngoài. Ren vội vàng chạy theo, cậu ta nhìn Sarah đang chuẩn bị ngồi vào chiếc beatles mà lên tiếng.
- Tiểu thư, cô định đi đâu?
- Tôi sẽ về sớm thôi, tôi phải đi xác nhận một chuyện.
Sarah nói rồi ngồi vào xe sau đó phóng đi ngay lập tức để lại khói bụi phía sau cùng Ren đang đứng ở cửa lo lắng kia. Ngày hôm nay, tiểu thư của cậu ta rất kì lạ, kì lạ đến không tưởng.
- Ren, chị hai đi đâu vậy?
Nana đứng phía sau đột nhiên lên tiếng làm cho Ren giật mình quay lại, cậu ta nhìn Nana chằm chằm, cô bé này tại sao đi lại không phát ra tiếng động như vậy? Thậm chí Nana còn làm cho một người từng qua huấn luyện như Ren không cảm nhận được sự hiện diện của cô bé, có lẽ Nana hoàn toàn không phải người đơn giản rồi.
- Tiểu thư cô ấy nói cần giải quyết một vài chuyện.
- Vậy sao? Mama đang tìm anh đó.
Nana nhắc nhở mà đứng sang một bên để Ren đi vào thư phòng của phu nhân Vilson, cô bé đứng ở cửa trông theo bóng dáng chiếc xe ở xa kia mà đôi mắt híp lại đầy suy tư. Nana thò tay vào túi sau đó móc ra một chiếc điện thoại, cô bé bấm bấm những con số quen thuộc chờ đợi bên kia bắt máy.
- Chú có thể giúp cháu một việc hay không?
- "Có chuyện gì sao? Đã bao lâu rồi cháu không tới tìm ta nữa?"
- Cháu phải ở cùng mama. Hiện tại chị hai của cháu đã rời nhà, có lẽ chị ấy sẽ làm những điều điên rồ nên chú giúp cháu được chứ?
- "Nếu đó là điều cháu muốn, dù sao thì giữa ta và Sarah cũng có quen biết cả thôi."
Người kia đồng ý sau đó liền cúp máy. Nana nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình mà khẽ nắm chặt hơn một chút. Cô bé như Nana chỉ có thể làm như vậy cho Sarah mà thôi.
Biệt thự Dương gia.
- Dương Chí Phong, mọi chuyện là sao hả?
Sinh Sinh đi vào trong phòng khách vừa nhìn ba người lớn nhỏ kia liền không nhịn được cất tiếng hỏi. Dương Dương ngồi ở ghế đơn nhìn lên Sinh Sinh và Thiên Kỳ vừa tới đây kia.
- Chú Date, Băng Băng và Vũ Vũ đã bị Khâu Nhược Linh kia bắt đi đâu rồi. Chú Dương đã lật tung cả thành phố lên cũng không tìm ra dấu vết. Phải làm sao đây? Nếu Băng Băng và Vũ Vũ có mệnh hệ gì thì mẹ sẽ nổi điên lên mất.
- Thật kì lạ, nếu như Khâu Nhược Linh dở trò vậy thì chẳng lẽ không có dấu vết nào? Chỉ có thể là có kẻ đứng đằng sau cô ta, cô ta sẽ không có gan đó.
Thiên Kỳ suy nghĩ mà lên tiếng. Dương Chí Phong ngồi đó mà hai tay đặt trước chân mình, hắn ta hơi cúi đầu suy nghĩ. Tối hôm qua, nhất định đó là lúc thích hợp để hạ thuốc ngủ, xem ra Khâu Nhược Linh tính toán rất chuẩn thời điểm họ tỉnh lại nhưng tại sao cô ta không mau quay về luôn? Nếu như giả thuyết cô ta làm việc cho ai đó vậy thì chỉ có thể cô ta đã bị kẻ kia thủ tiêu luôn. Nhưng vấn đề là tại sao lại là con của hắn chứ?
- Dương Dương, cháu có nghe Băng Băng nói gì về nhiều việc xung quanh không?
Dương Chí Dĩnh nhìn Dương Dương mong có được chút ít manh mối. Bà chị kia đã nhờ cậu ta, nếu quả thực hai đứa nhóc kia có chuyện gì bà chị đó sẽ giết cậu ta mất. Dương Dương nghe Dương Chí Dĩnh hỏi như vậy liền lập tức nhớ tới một chuyện rất lâu trước đó.
- Cháu nhớ rồi, Băng Băng từng nói về ông ngoại. Băng Băng nói ông ấy có một biệt thự ở gần đây và còn bảo nếu có thể Băng Băng muốn tới đó.
- Ông ngoại.
Cả ba người Dương Chí Phong, Thiên Kỳ và Sinh Sinh đều có thể chắc chắn đáp án. Sao họ lại không nghĩ ra ngay từ đầu chứ? Băng Băng và Vũ Vũ tuy mới 8 tuổi nhưng cả hai anh em đều là thiên tài hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Người có thể kìm hãm cả hai anh em chỉ có thể duy nhất là Simon Taylor mà thôi.
- Black Rose, ông ấy ở đó, lúc nhỏ tôi có sống cùng ông ấy một thời gian tại biệt thự.
Sinh Sinh đột nhiên nhớ ra, đúng là lúc nhỏ cô ở bên cạnh ông ấy vài năm nhưng sau đó cũng liền ra nước ngoài du học nên chưa có thời gian về lại biệt thự đó lần nào nữa. Nếu như đúng là biệt thự gần đây nhất của ông ấy chỉ có thể là Black Rose.
- Đi thôi.
- Tôi sẽ tới đó.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, mọi người quay lại nhìn ra phía cửa liền trông thấy bóng dáng nhóm 5 người mà đi đầu luôn là cô gái không tuổi kia. Liz mỉm cười vui vẻ nhìn mấy người ngồi trong phòng kia mà lặp lại.
- Tôi sẽ tới đó.
- Hội trưởng.
- Ông ta sẽ không làm hại tới hai đứa nhóc song sinh đó. À phải là chắc chắn cho nên nếu các người tới đó có thể ông ta sẽ đổi ý. Vẫn là nên để tôi tới đó đổi lại các người hãy xem xét sự sắp xếp tới đây của tôi.
Liz mỉm cười, nụ cười đậm nét âm hiểm của cô làm cho mọi người thoáng rùng mình. Liz đang muốn làm gì đây? Liệu những người ngồi ở trong phòng sẽ đồng ý với sự sắp xếp của cô gái đầy quyền lực này?
Trên đường cao tốc, Sarah phóng với tốc độ max nhanh chóng rẽ hướng về tới hướng khu trang trại cách đó không xa. Sarah muốn tới lâu đài "trang trại" của nhà Taylor cũ, cô không chắc chắn sẽ còn ai ở đây nhưng ít nhất nó cũng không bị bỏ hoang.
Dừng xe lại trước lâu đài, Sarah xuống xe, cô tiến về phía bậc tam cấp mà nhìn về phía khu nông dân bên kia sau đó chắc chắn chẳng ai để ý liền mở cửa đi vào trong.
Cạch. tách.
Sarah vừa bước vào trong liền đứng yên tại chỗ nhìn họng súng đen ngòm ngay bên thái dương của mình kia. Cánh cửa được một cánh tay nào đó đóng vào cùng với đèn trong phòng khách sáng trưng. Raon cười vui vẻ nhìn Sarah.
- Đã lâu không gặp Sarah. Mà có chắc cô sẽ biết đến bọn tôi chứ?
- Nguyệt, tôi sao lại quên cô chứ, vậy thì người bên này...?
Sarah quay sang người vừa bật đèn đứng bên cạnh kia, cô kinh ngạc nhưng không nói gì cả chỉ nhìn chân chân vào người đó. Raon mỉm cười thích thú.
- Sao vậy? Đều là người quen mà. Đó là Ảnh, chúng tôi đều là đàn em của cô mà Sarah. Papa luôn nói cô giỏi hơn chúng tôi rất nhiều nhưng nhìn mà xem, cô có gì hơn chúng tôi đây?
Raon vừa rứt lời, cô xoay người đạp Sarah ngã lăn vài vòng trên sàn nhà sáng loáng. Xem ra lâu đài này vẫn luôn được quét dọn. Mạc Đình đứng một bên quan sát mọi chuyện xảy ra mà không hề có ý trợ giúp. Raon tiến tới, cô túm tóc của Sarah mà hướng gương mặt Sarah nhìn thẳng mình.
- Cô nói xem, cô hơn chúng tôi chỗ nào chứ?
- Cô muốn biết đáp án sao Nguyệt? Ba nuôi một lũ sát thủ các người tới cuối cùng không phải để giết tôi mà là để tôi luyện tập giết tất cả các người. Các người chỉ là bia tập của tôi mà thôi.
Sarah nhếch miệng cười nhìn Raon nói rõ từng câu từng chữ một. Trong khoảnh khắc đó, gương mặt Raon lạnh tanh, nụ cười kia đã biến mất, sát khí từ đôi mắt của Raon nhìn chằm chằm vào Sarah, cô đưa tay lên vả Sarah khiến cho Sarah khóe miệng rỉ máu.
- Cô đang tự vẽ viễn cảnh cho mình sao Sarah?
- Người tự vẽ viễn cảnh là cô. Nguyệt, đến hôm nay tôi đã hiểu rõ ba muốn gì rồi. Tôi đã lựa chọn, cô có biết tôi đã chọn gì không?
Raon và Mạc Đình còn chưa nghe hết câu trả lời của Sarah thì một tiếng động lớn ở phía cửa sau của lâu đài, Raon tức mình thả tay ra đứng dậy quay qua Mạc Đình.
- Ảnh, cô ta để lại cho cậu.
Raon nói rồi đi thẳng về hướng có cửa sau để giải quyết. Sarah nhìn Raon rời đi rồi, cô từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào Mạc Đình trước mặt, Sarah mỉm cười, một nụ cười thật đẹp, thật yên bình.
- Mạc Đình, không phải cậu làm đúng chứ?
- Xin lỗi.... Sar....
Rầm. Đoàng.
Hai âm thanh lớn cùng lúc vang lên khắp cả căn phòng, Sarah biết Raon dù nghe được nhưng chắc chắn sẽ không vội quay lại vì cô ta sẽ nghĩ đó là do Mạc Đình nổ súng mà hơn nữa tiếng rầm kia là từ hướng mấy người nông dân ở trang trại làm. Nhìn Mạc Đình bị trúng đạn đang dần ngã xuống sàn nhà hoa cương mà chảy đầy máu kia, đôi mắt Sarah lạnh đi nhưng không hiểu sao nước mắt cô không thể ngừng rơi.
- Sarah... xin lỗi cậu.
- Tôi sẽ không tha thứ, tôi sẽ không tha thứ cho dù đó có là cậu Mạc Đình. Nếu như chúng ta được sinh ra trong một thân phận bình thường, một hoàn cảnh bình thường thì tốt rồi.
- Không có nếu như..... Chỉ có sự thật tồn tại mà thôi, cậu biết điều đó mà Sarah.
Mạc Đình nằm đó đưa tay ôm lấy vết thương của mình nhìn Sarah mà nước mắt cũng không ngừng rơi. Sarah còn muốn nói gì đó nhưng ngay lúc này một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đi vào phòng, trên tay hắn ta đeo găng đen còn đang cầm khẩu súng lục kia, hắn bước qua Mạc Đình mà tiến tới túm lấy cánh tay Sarah lôi đi mặc cho cô có muốn hay không. Nếu không rời đi lúc này chỉ e không còn kịp nữa.
Sarah ngoái đầu nhìn Mạc Đình trước khi cô ngồi vào chiếc beatles của mình, cô đưa tay đi lau hết nước mắt của mình sau đó ngồi vào trong xe mà đóng cửa lại nhanh chóng. Người đàn ông lạ mặt kia ngồi ở ghế lái nhanh chóng khởi động xe rồi phóng vụt đi mất.
Raon sau khi giải quyết đám nông dân kia liền quay lại, khi mới bước tới chân cầu thang, Raon kinh hoảng nhìn cảnh tượng trước mặt, cô tức tốc chạy tới ôm lấy Mạc Đình.
- Ảnh, đã có chuyện gì xảy ra hả? Sarah đâu? Cô ta đang ở đâu?
Raon đỡ lấy Mạc Đình nhìn vết thương của cô bạn mà vội vàng hỏi. Cái đám nông dân chết tiệt kia thật là rắc rối, khi không tự dưng đến kiếm chuyện. Mạc Đình nhìn Raon mỉm cười chấn an cô bạn.
- Đừng lo, chỉ là ăn một phát đạn thôi. Sarah có đồng bọn nên chạy mất rồi. Xin lỗi nhé, có lẽ tớ làm chậm tiến độ của hai ta rồi.
- Cậu mới không cần lo lắng, cứ nghỉ ngơi đầy đủ đi, những chuyện còn lại cứ để tớ lo, tớ đang tìm địa chỉ của mama rồi, chỉ cần cậu khỏe lại chúng ta lập tức hành động. Lần này tớ sẽ không bỏ qua nữa đâu.
Raon mỉm cười rất xinh đẹp nhưng Mạc Đình vẫn nhìn ra vài nét cuồng nộ trong đó.
Raon là vậy, một cô gái hiếu chiến cuồng sát, bất kể ai hay cái gì mà cô ấy nhận định là mục tiêu thì Raon sẽ liều mạng tới cùng để tiêu diệt mục tiêu đó. Raon chưa bao giờ để con mồi của mình chạy thoát, cô ấy luôn làm hài lòng chủ nhân. Nhưng suy cho cùng, trong lòng chủ nhân liệu bọn họ là gì đây? Có phải như Sarah đã nói chỉ là một quân tốt thí để Sarah luyện tập? Nếu nói như vậy thì quan hệ của chủ nhân và Sarah tới cuối cùng là thế nào? Chủ nhân của họ có thực sự muốn giết chết Sarah hay không đây?
_______ doll: doll thấy có nhiều bạn đọc nói khó hiểu, uk đúng là vì chủ fic này luôn có cái đầu logic kiểu dở khùng cho nên fic của nàng ta không fanta cũng là những mối quan hệ phức tạp, cho nên bạn nào không muốn hách não hay cảm thấy sẽ nhàm chán thì không cần đọc nữa ạ :))))
|
Chương 61
Một chút bình yên !!!!
Chiếc Beatles từ từ di chuyển trên con đường lớn.
Ký ức của cô rất hỗn loạn, hình như thiếu mất điều gì đó. Sarah không cần biết trước mặt có nguy hiểm gì, cô không được khóc, không được đau lòng, cô phải trả thù, phải bắt những kẻ giết chết Sam của cô và làm hại Anna phải trả giá. Tất cả bọn họ sẽ không sống được bao lâu nữa đâu.
Người đầu tiên: Ảnh, còn sống, đã tìm thấy.
Người tiếp theo: Jupiter.....
Sarah ngồi nhìn vào tờ giấy nhỏ có ghi vài hàng dài danh sách mà cô nàng vừa bổ sung mục tiêu đã tìm thấy rồi kia. Lần này cô không cam tâm rút lui nhưng lần tới cô thề cô sẽ giết hết mặc kệ đó là ai đi chăng nữa.
Người đàn ông lạ mặt kia đang chuyên chú lái xe quay sang nhìn Sarah mỉm cười vui vẻ lên tiếng.
- Xin chào, đã lâu không gặp cô em.
- Alice rất tốt.
Sarah hoàn toàn trả lời không ăn nhập vấn đề gì cả. Tuy nhiên người nào đó mỉm cười càng vui vẻ hơn dường như hiểu ý của cô.
- Anh không nghĩ cô em sẽ gặp rắc rối như vậy đó.
- Đều là chuyện gia đình mà thôi.
- Là một chuyện gia đình điên rồ. Vậy con bé Puss có làm hỏng chuyện gì hay không?
- Vẫn tốt, con bé được Liz để ý sẽ không sao đâu. Anh có thứ gì hay hay khác không? Một thứ gì đó còn hơn cả Alice, Pass?
Sarah quay sang nhìn Pass mà cất tờ danh sách của mình vào túi áo. Pass mỉm cười tăng tốc độ một chút để mau chóng quay trở lại biệt thự mà Sarah đã nói đến trước đó. Gặp lại Sarah như vậy làm Pass hoàn toàn kinh ngạc khi thấy cô gái mạnh mẽ mà ngông cuồng này lại có thể rơi lệ dễ dàng như thế chỉ vì kẻ thù của mình, mà có chắc đó là kẻ thù hay không thì Pass không rõ.
- Số lượng vũ khí sản xuất hàng năm được cải tiến hay tăng số lượng đều do nhu cầu của khách hàng mà thôi. Alice chẳng qua chỉ là do Liz quá thích thú cho nên anh đây mới nhọc công nghiên cứu. Còn thứ mới mẻ hơn xem ra không có.
- Anh thật là vĩ đại đó Pass, anh biến cái không tưởng thành ra lại là sự thật. Alice liệu có phải từ ai đó hay không đây?
- Đó là cô nàng tình nhân thứ 1008 của anh.
Pass nở nụ cười xán lạn nhìn Sarah mà khoe thành tích vĩ đại của mình. Sarah nhìn nụ cười tỏa nắng đáng ghét kia liền quay đầu nhìn về phía trước.
- Rốt cuộc là anh có bao nhiêu bạn gái vậy? Tại thời điểm đó mà đã có hơn một nghìn rồi vậy còn bây giờ?
- Hiện tại anh không hề đếm mình có bao nhiêu bạn gái nữa rồi. Mà cũng không đúng, họ đều là tình nhân của anh, anh chưa từng có bạn gái nhé cô em.
- Vậy chứ chị ta không phải bạn gái của anh?
Sarah nhàn nhạt hỏi một câu không nghĩ tới tâm trạng vui vẻ của Pass bỗng dưng mất tăm không còn chút nào. Gương mặt trầm xuống đầy âm hiểm của hắn ta làm cho Sarah khỏi nhìn cũng cảm nhận được. Xem ra giữa hai người bọn họ có rất nhiều chuyện mà người ngoài như cô cũng chẳng hiểu được.
- Cô ta là ả đàn bà đáng chết. Môn đăng hộ đối cái rắm, hiện giờ cô ta ngoài công dụng để anh đây phát tiết còn được cái tích sự gì?
- Dù sao thì cô ta cũng là vợ của anh. Vẫn là nể mặt bậc trưởng bối một chút.
- Nếu không nể mặt trưởng bối anh đây đã cho cô ta thành búp bê sống rồi.
- Vâng vâng, dù sao thì đó là chuyện riêng của anh chẳng ai buồn quan tâm nhiều. Chỉ là ai gọi anh tới vậy? Phu nhân Vilson thì không có khả năng, Ren không hề quen biết anh cho nên là Nana sao?
Sarah tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe cất tiếng hỏi. Pass cười cười thoát khỏi vẻ u ám vừa rồi như kẻ phát điên vừa rồi không phải hắn ta. Hắn ta cũng chẳng muốn giấu diếm Sarah điều gì cho nên kể hết sự thật.
- Con bé đó đúng là học việc ở chỗ của anh. Không tệ đâu, một thiên tài mai này.
- Một đứa bé như vậy dấn thân vào con đường đen tối đó làm gì không biết. Cuối cùng thì vẫn là cái cuộc đời chết tiệt này.
- Phải rồi, cuộc đời quá mức chết tiệt mà.
Cả hai người họ liền im lặng, ánh nắng bên ngoài vẫn rất chan hòa nhưng trong chiếc xe đó là những khoảng lặng không ai nói với ai thêm gì nữa. Bọn họ đều vấp phải những khó khăn của riêng họ nhưng liệu đáp án cho nó là gì đây?
Trong khi đó, ở phía bên kia địa cầu, Mạc Tiểu Linh rất lo lắng vì sao cô Mạc của mình lại không về nhà, người quen của cô Mạc ở thành phố này thì Mạc Tiểu Linh chỉ biết duy nhất có cô Lâm nhưng là liên lạc không được.
- Rốt cục cô đi đâu vậy chứ?
- Tiểu Linh.
Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Mạc Tiểu Linh đang đi bộ từ trường học trở về liền quay đầu lại kinh ngạc nhìn người vừa gọi mình kia. Vô cùng vui mừng, Mạc Tiểu Linh chạy tới ôm chầm lấy người vừa xuất hiện.
- Chú, sao chú lại ở đây?
- Mạc Đình bảo chú tới đón cháu trở về nhà. Hiện tại nơi này có chút vấn đề không thích hợp lưu cháu lại đây.
Người được Mạc Tiểu Linh gọi là chú kia mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô cháu gái rất ôn nhu lên tiếng. Mạc Tiểu Linh nghe vậy tuy không hiểu nhưng từ nhỏ cô bé được chú nuôi lớn cho nên rất nghe lời chú.
- Vậy cô Mạc đang ở đâu rồi?
- Mạc Đình có việc phải làm, nếu có thể hoàn thành sớm sẽ trở về với cháu. Tiểu Linh, bây giờ chúng ta đi thôi.
Người đó vừa rứt lời liền mở cửa xe cho Mạc Tiểu Linh ngồi vào ghế lái phụ sau đó đóng cửa lại đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái lập tức khởi động xe đi mất. Hai chú cháu họ rất nhanh rời khỏi thành phố này hoàn toàn không quay lại nhà thu dọn đồ đạc gì cả. Việc rời đi này rất đáng nghi, rất vội vã.
Từ phía sau, Sky đang ngồi trong xe chăm chú nhìn theo chiếc xe xám phía trước đang nhanh chóng rời khỏi kia mà nở nụ cười đầy thích thú.
- Chào mừng quay trở lại Shaw.
- Vậy là đúng như dự liệu, vì Ảnh quay trở lại cho nên anh ta đành buộc lòng phải theo.
Một giọng nói quyến rũ đầy ý vị cười khác vang lên. Phía ghế sau là một cô nàng quyến rũ đang ngồi chân vắt chéo mà tay còn kẹp điếu thuốc lá cho phái nữ, do bóng tối nên không rõ gương mặt của cô ta. Sky nghe cô ta nói vậy mỉm cười tay gõ nhẹ lên vô lăng.
- Sự trở lại của bà chị mới là điều khiến cho tôi đây hào hứng nhất.
- Chỉ là Boss đi quá xa rồi. Tôi còn muốn chăm chút nhan sắc của mình vậy mà...
Người phụ nữ đó cười cười rồi thò tay ra bên ngoài cửa xe hơi hé mở kia mà thả điếu thuốc đi. Sky ngồi phía trước nhìn theo từng động tác cử chỉ của người phụ nữ này mỉm cười.
- Biết là bà chị tốn tiền vào hoạt động làm trẻ nhan sắc của mình nhưng hút thuốc như vậy không tốt đâu. A, bà chị có tính đi gặp con gái mình hay không?
- Con bé... chưa chết sao?
Người phụ nữ đó hiển nhiên không vui khi nhắc tới vấn đề con gái của mình. Sky chỉ cười không hề nói gì hơn rất nhanh cũng quay đầu xe rời khỏi con đường này. Có lẽ bây giờ Lizzi của hắn ta đã đến đó rồi.
Biệt thự Black Rose.
- Các ngươi không biết chào đón như vậy là rất không phải phép?
Liz cười cười nhìn đám người mặc đồ đen, đeo kính đen, thậm chí cắt quả đầu cũng giống nhau đang cầm súng hướng về phía họ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm đúng chất của mafia khét tiếng. Fatimy nghiêng đầu nhìn xung quay cuối cùng nhìn vào trong xe nơi Puss và Timmy vẫn đang ngồi yên lặng.
- Mau đi giải quyết chuyện của người đó đi. Date sẽ hỗ trợ cho cả hai.
- Yes sir.
Puss mỉm cười vui vẻ nhảy lên ghế lái ngồi lập tức quay đầu xe phóng đi mất. Fatimy lại đứng thẳng người phía sau Liz im lặng theo sát mọi thứ xung quanh biệt thự. Ramo đứng bên cạnh Liz tay cầm điếu thuốc mà ánh mắt lười biếng nhìn đám người trước mặt.
- Tiếp theo thế nào đây hội trưởng?
- Ông ấy sẽ tiếp đãi chúng ta thôi.
- Boss cho mời ba vị vào.
Một cô gái phương đông tóc đen được búi gọn mặc bộ kimono đơn giản màu trầm đứng bên cửa chính rất có phép tắc nhẹ giọng lên tiếng mời ba vị khách mới tới kia. Nhóm mafia kia nghe được liền thu súng lại đứng nghiêm trang như cũ.
Liz dẫn theo hai người của mình đi thẳng về phía cô gái kia để cô ta dẫn đường cho họ tới gặp Simon Taylor. Cô gái kimono này thực sự có một gương mặt xinh đẹp nhưng rất buồn, cô ấy hai tay đặt phía trước bước đi rất chậm rãi hoàn toàn không một chút vội vã hay có tâm tư gì khác. Nếu cô ấy không thở nhẹ và còn chớp mắt sẽ khiến Liz tưởng rằng đây là một Alice thứ hai.
- Mời các vị ngồi đợi Boss một chút, ngài ấy sẽ tới gặp các vị ngay.
Cô gái đó nói rồi cúi đầu sau đó rời khỏi căn phòng. Liz ngồi xuống ghế sofa chân bắt chéo nghiêng đầu quan sát căn phòng. Fatimy và Ramo đứng phía sau Liz cũng theo dõi mọi thứ hoàn toàn không hề lơ là cảnh giác.
- Mời ba vị dùng trà.
Một cô gái khác mặc bộ maid đen trắng quen thuộc bưng khay trà vào phòng rất nhanh nhẹn mà chuyên nghiệp đặt ba tách trà xuống phép tắc lên tiếng. Cầm lấy khay trà trống không, cô gái đó nhìn Ramo đứng phía sau nở nụ cười lên tiếng.
- Xin cảm phiền hãy dập tắt điếu thuốc đi, Boss không thích khói thuốc lá.
- Xin lỗi nhé.
Ramo cười cười trả lời rồi đi tới bên gạt tàn gần cửa sổ dập tắt điếu thuốc xong mới quay trở về chỗ cũ. Cô gái đó lúc này cúi đầu sau đó rời khỏi phòng. Ramo nhìn theo bóng dáng đã khuất của cô gái rồi quay sang Liz và Fatimy.
- Không thích khói thuốc có nghĩa không hút thuốc phải không? Vậy mà trong phòng lại có gạt tàn thuốc.
- Đừng bận tâm đến điều đó Ramo. Mục đích chúng ta đến đây là vì cặp song sinh.
Liz mỉm cười nâng tách trà nhấp một ngụm. Là hương vị trà xanh, hương vị quen thuộc mà Sarah từng đem cho cô và Anna thưởng thức vào cái ngày họ còn sống cùng nhau. Sarah từng nói mình rất thích uống trà xanh do một người quen pha, nhưng sau đó Sarah đã thay đổi, bé con ngày nào đã chuyển sang uống những loại hương vị trà khác chứ không còn cố định ở vị trà xanh này.
|