Hợp Đồng Sinh Con
|
|
Chương 47:
- Anh, lâu rồi không gặp. Lần cuối cùng anh cũng không về dự tang lễ của ba mẹ.
Lý Diên Vĩ mỉm cười nhìn người anh trai duy nhất đang ngồi trước bàn làm việc kia. Anh trai của cô luôn tuyệt vời như vậy, là một người đàn ông lí tưởng cho gia đình. Nhưng tai nạn xe dẫn đến cái chết của ba mẹ là...liệu anh trai cô có biết hay không?
Đại Lực ngước lên nhìn em gái của mình.
- Em có thể làm việc cho nhà mình mà không cần tới Dương thị quậy tưng bừng lên.
- Em muốn vậy mà. Anh, anh sẽ không nhúng tay vào chứ?
- Ý em là sao?
Đại Lực ngước lên nhìn cô em gái của mình đang nghiêm túc hỏi kia. Cậu không rõ Diên Vĩ muốn hỏi chuyện nào, hiện tại có rất nhiều vấn đề khó nói.
- Cả chuyện của Sama và chuyện chị dâu.
- Chị dâu em? Ý em là sao?
Đại Lực đứng dậy tiến tới trước mặt Lý Diên Vĩ, ý con bé nói về Hiểu Mai sao? Chuyện của Hiểu Mai có liên quan gì sao? Lý Diên Vĩ lúc này mới kinh ngạc nhìn Đại Lực, sao anh trai cô không biết gì sao? Thôi chết vậy thì...
- Lý Diên Vĩ mau nói rõ cho anh.
Đại Lực nhìn biểu hiện của em gái liền biết Lý Diên Vĩ lỡ lời. Hơn thế nữa lúc này Lý Diên Vĩ lại có vẻ tránh né càng làm cho Đại Lực thêm khẩn trương liền lạnh giọng ra lệnh cho em gái nhiều hơn. Lý Diên Vĩ bứt rứt ống tay áo của mình mà cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
- Thực ra thì...chị dâu và bé con đó sẽ không chết nếu như...
- Cái gì?
Đại Lực nghe một nửa liền phát hỏa tức giận, gương mặt tối sầm lại. Lý Diên Vĩ cũng có chút chột dạ. Sao anh trai cô lại không biết chuyện quan trọng này cơ chứ? Chẳng lẽ sama không nói gì sao?
- Em còn tưởng Sama đã nói với anh? Lúc đó, kẻ thù của Sama đã ra tay.
- Đại Lực, hôm nay tớ...
Sam Sam vừa bước vào phòng ngay khi Lý Diên Vĩ vừa rứt lời kia, cô nhìn hai anh em họ có chút nhíu mày mà nhận ra một bầu không khí kì lạ xung quanh. Đại Lực lúc này nhìn về phía Sam Sam.
- Sao cậu không nói cho tớ biết cái chết của Hiểu Mai và đứa con của chúng tớ là có sắp đặt? Tại sao cậu không nói hả?
Đại Lực hét lên làm cho Sam Sam đứng ở cửa cũng chết sững. Đại Lực đã biết rồi sao? Làm sao cô dám nói vì cô mà mẹ con họ chết được chứ? Hơn nữa người ra lệnh lại là ba ruột của cô. Làm sao cô nói được đây?
- Tớ...ngày hôm đó tớ cũng....
- Đừng nói gì cả. Nếu không phải cậu thì hai mẹ con họ sẽ không chết. Tất cả là vì cậu.
Đại Lực lúc này tức giận nên nói mà không cần suy nghĩ gì cả. Sam Sam nhìn Đại Lực, cô không hề muốn như vậy, cô không hề muốn dấu cậu ấy. Phải làm sao đây? Mất đi Hiểu Mai và bé con đó cô cũng vô cùng đau lòng. Chỉ bằng Đại Lực, cô sợ chỉ càng làm người bạn này thêm tổn thương hơn mà thôi.
- Xin lỗi cậu Đại Lực, chỉ là mong cậu hãy chăm sóc tốt cho Dương Dương và Băng Băng vì thời gian tới, tớ sẽ... không còn xuất hiện nữa. Sam Sam nói rồi xoay người rời đi. Lúc này Đại Lực và Lý Diên Vĩ mới bắt đầu giật mình nhìn nhau. Sam Sam sẽ không xuất hiện nữa là sao? Cô định đi đâu sao? Lý Diên Vĩ lúc này mới vội vàng chạy đuổi theo trong khi Đại Lực ngồi xuống ghế mà ôm đầu. Những chuyện này cuối cùng từ đâu mà ra đây?
- Sama, Sama đâu rồi?
Lý Diên Vĩ đi xuống dưới đại sảnh tầng 1 rồi chạy cả ra ngoài cũng không tìm thấy Sam Sam đâu cả. Giống như Sam Sam thực sự bốc hơi vậy.
Trường cao trung X.
- Tiểu Linh cậu xem có dễ thương không?
Một cô bạn trong lớp dơ hộp bento lên cho Mạc Tiểu Linh xem. Nhìn vào hộp bento mà Mạc Tiểu Linh trầm trồ.
- Này Tiểu Hoa, đây là cậu làm sao? Nhưng gương mặt này...
Mắt Mạc Tiểu Linh có chút giật giật mà vừa đúng lúc cái tên có vẻ sẽ là chủ nhân của hộp bento này đi vào lớp kia, vô tình cậu ta cũng ngẩng đầu lên vì vậy bốn mắt nhìn nhau. Điện thoại của Mạc Tiểu Linh đột nhiên đổ chuông, cô giật mình đứng dậy đi ra ngoài hành lang để lại cô bạn đang mơ mộng cầm hộp bento đi về phía Lâm Chí Dĩnh.
- Cô cháu nghe đây.
- "Tiểu Linh, hãy nhắn với Dương Chí Dĩnh tới căn nhà ở bờ biển đó có người gặp. Bảo cậu ta nhất định phải tới."
- Vâng, ạ.
Mạc Tiểu Linh dù có chút không hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý. Sam Sam đã tắt máy lên Mạc Tiểu Linh liền đó quay vào lớp liền thấy Dương Chí Dĩnh hất văng hộp bento của Tiểu Hoa kia khiến máu nóng của cô nổi lên, cô tức giận đi tới trước mặt cậu ta.
- Dương Chí Dĩnh, cậu không ăn cũng không cần phải hất đổ hộp bento như vậy. Tiểu Hoa đã mất bao công sức làm ra nó chứ?
- Tôi kêu cô ta làm?
Dương Chí Dĩnh hai tay đút túi quần nhàn nhạt lên tiếng mà liếc Mạc Tiểu Linh. Con nhỏ này lúc nào cũng đối đầu với cậu ta dù cho chỉ là chuyện nhỏ nhất, chẳng lẽ muốn gây sự chú ý?
- Được được, tôi nhịn cậu lần này nhưng mà, cô Lâm nhắn lại là cậu tới căn nhà gỗ ngay bên bờ biển có người gặp, cô ấy nói cậu nhất định phải tới.
Mạc Tiểu Linh nói rồi giúp Tiểu Hoa thu dọn sau đó về chỗ ngồi. Dương Chí Dĩnh cúi xuống nhìn cô chằm chằm, hôm nay đột nhiên không cãi lý nữa mà còn lời nhắn kia là sao? Cô Lâm kia là ai? Mà còn căn nhà gỗ đó nữa là sao? Tan học đến xem sao.
Tập đoàn SS.
- Ngọn gió nào lại đưa anh tới đây vậy Thiên Kỳ?
- Là ngọn gió tình yêu thì sao nhỉ?
Thiên Kỳ nhếch miệng cười tiến tới bàn làm việc của Sinh Sinh mà ngồi lên mặt bàn nhìn cô kia. Lâm Sinh Sinh tựa người vào ghế mà ngước nhìn Thiên Kỳ, sẽ chẳng có việc gì mà anh ta phải đến tìm cô thế này.
- Có chuyện gì nói luôn đi.
- Ba nuôi của cô tên gì ấy nhỉ?
Thiên Kỳ nhíu mày vẻ suy nghĩ sâu xa. Lâm Sinh Sinh không hiểu tự dưng hỏi về ba nuôi của cô làm gì không biết.
- Simon Taylor.
- Ừm, cô nên cẩn thận ba nuôi của mình. Ông ta đang chuẩn bị chơi lớn với chị dâu rồi.
- Chơi lớn?
Lâm Sinh Sinh nhíu mày vẻ khó hiểu. Chơi lớn là sao chứ? Tôn Thiên Kỳ này cuối cùng là có ý đồ gì đây? Ba nuôi cô và Sam Sam có vấn đề gì sao? Họ còn chưa gặp nhau bao giờ mà.
Cốc.cốc. Tiếng gõ cửa vô tình vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện nhỏ này. Lâm Sinh Sinh vừa cho phép thì thư kí riêng của cô tiến vào có chút ngạc nhiên nhìn Thiên kỳ nhưng sau đó đặt tới trước mặt Lâm Sinh Sinh một túi phẩm gửi chuyển phát nhanh.
- Tiểu thư, đây là có người đột nhiên gửi tới nói chuyển cho tiểu thư.
- Lui ra đi.
Lâm Sinh Sinh cầm lấy mà xé toạc túi phẩm ra thì bên trong là một cái ipad. Cả hai bọn họ có chút tò mò, Lâm Sinh Sinh vừa ấn nút mở nguồn liền một video ở ngay trước mặt họ. Thiên Kỳ nhanh tay ấn nút chạy video thì họ nghe có tiếng gió thồi và cảnh biển có lẽ từ trên cầu quay xuống.
- Lâm Sinh Sinh, có lẽ phải nói cho cô biết chuyện này thôi.
- Sam Sam?
Lâm Sinh Sinh nhìn Thiên Kỳ rồi lại nhìn vào màn hình xem tiếp. Sam Sam trong đoạn video đó tiếp tục nói.
- Tôi cũng chỉ vừa mới nhớ lại không lâu thôi. Trong căn nhà của Lâm Thiên đã bị ai đó lấy đi toàn bộ nên tôi muốn cho cô biết chuyện này trước khi quá muộn. Tôi thực ra không phải chị gái song sinh của cô, Lâm Sam Sam. Tôi chỉ là một con bé mang gương mặt giống cô và Sam Sam mà thôi. Người đang nằm dưới mộ kia mới chính là chị gái song sinh của cô, Lâm Sam Sam.
Trong video Sam Sam vừa nói đến đây liền ngừng lại mà màn hình cũng bị lệch đi chiếu thẳng lên bầu trời. Lâm Sinh Sinh và Thiên Kỳ đều kinh ngạc, dù Thiên Kỳ biết rất nhiều chuyện của Sam Sam nhưng chuyện này thì...
- Tôi hiểu cô rất kinh ngạc và rất thắc mắc nhưng tất cả đều là sự thật. Nếu không tin cô có thể đi xác nhận điều đó với Liz. Người mà cô xem là ba nuôi kia chính là ba ruột của tôi, tên thật của tôi là Sarah Taylor. Từ lúc chúng ta còn nhỏ, mẹ của cô từng là nhân tình của ba tôi, bà ta một mặt cùng ba cô một mặt ở bên cạnh ba tôi. Bà ta đã đưa Sam đến căn nhà gỗ gần biển nơi tôi đang luyện tập một mình trước sự cho phép của ba tôi....
Sarah (từ nay gọi theo đúng thân phận thật luôn nhé để tránh nhầm lẫn) tiếp tục nói nhưng màn hình vẫn là bầu trời đang tối dần kia, thời gian này có lẽ là từ ngày hôm qua rồi.
- ...Lúc đó Sam rất lạnh lùng, cậu ấy thu hút tôi làm tôi muốn khám phá con người thật của cậu ấy. Tôi cùng cậu ấy được Sky huấn luyện rất nhiều, tôi đã thành công khiến cậu ấy mở lòng. Sam có kể với tôi về người em gái song sinh của mình. Cậu ấy nói em gái mình rất hoạt bát và hay cười cũng như nghịch ngợm nữa. Sam nói cậu ấy ngưỡng mộ em gái mình, cậu ấy còn nói gia tộc của cậu ấy là những kẻ điên. Tôi cũng kể cho cậu ấy nghe chuyện của tôi, mẹ tôi đã rời bỏ ba con tôi, ba đã để tôi một mình tại căn nhà đó mặc dù ông không đến thăm nhưng tôi biết Sky vẫn luôn theo sát tôi. Có Sam xuất hiện trong cuộc đời làm tôi rất vui nhưng mà...ngày hôm đó mọi thứ đã chấm rứt....
Dựa vào cách nói chuyện có chút dừng lại này họ đoán Sarah chắc chắn đang gặp chuyện gì đó. Mà tiếng gió này cùng tiếng chim hải âu nữa, họ đoán Sarah đang ở đâu đó gần biển.
- ...Đó là ngày mà cô bị bắt cóc Lâm Sinh Sinh. Sam đã chạy đến căn nhà gỗ tìm tôi cầu giúp nhưng cuối cùng lại gặp được ba tôi mà không phải tôi. Cậu ấy đã làm một cuộc giao dịch với ông ấy rằng cậu ấy chấp nhận thế mạng cho cô. Lúc tôi quay về thì chỉ còn cái xác cậu ấy lạnh ngắt nằm trên sàn nhà. Tôi đã đau đớn mà cầu xin ba tôi cứu cậu ấy nhưng cô biết gì không? Ông ấy đã nói tất cả là vì tôi, chính vì để tôi có thể có một mái nhà mà ông ấy không cho tôi được nên ông ấy đã làm vậy và Sam buộc phải chết. Tôi đã bỏ mặc Sam, tôi đã bỏ cậu ấy lại. Cho nên cái chết của chị gái cô là do tôi, cái chết của đại gia tộc nhà cô cũng do tôi và cái chết của ba mẹ cô cũng là tôi làm. Chính tôi đã giết tất cả gia đình cô, hãy thù hận tôi, thù hận mình tôi thôi mà tránh xa ba của tôi ra. Ông ấy là một kẻ điên, ông ấy sẽ làm hại cô. Hãy đi tìm Thiên Kỳ và Liz, họ sẽ giúp cô, Lâm Sinh Sinh.
Đến đoạn này màn hình đang là màn đêm cũng tắt ngấm. Lâm Sinh Sinh chết sững không biết phải nói sao cả. Chuyện này, chuyện này sao lại? Thì ra từ trước tới nay, sao cô lại không biết gì chứ? Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má Lâm Sinh Sinh, cô đưa tay lau đi nước mắt của mình. Thiên Kỳ đứng dậy, cậu ta cúi xuống kéo Lâm Sinh Sinh đứng lên mà ôm cô vào lòng. Tất cả chuyện này thật điên rồ. Thì ra cuối cùng Liz mới giống một trùm đích thực vì Liz biết hết tất cả mọi chuyện mà ngay đến người trong cuộc cũng chẳng hay gì cả. Nhưng kể cả khi Liz biết hết sự thật thì tại sao lại không nói cho bất kì ai? Phải chăng Thiên Kì chưa phải là người hiểu Liz nhất?
|
Chương 48:
Gió thổi mạnh làm cho mái tóc được chải chuốt cẩn thận của Sarah cũng bay bay, cô đứng dựa người vừa cửa xe ô tô mà yên lặng nhìn về phía biển bao la kia. Tâm trạng cô lúc này thật nặng nề, có khi không nhớ lại thật tốt.
- Tiểu thư cô không sao chứ?
- Ren, chúng ta đi du lịch đi.
Sarah đột nhiên lên tiếng yêu cầu làm cho Ren có chút kinh ngạc. Cậu ta ngồi ngay ghế lái nhìn Sarah đang tựa vào bên cạnh xe kia mà mỉm cười lên tiếng.
- Được thôi, vậy tiểu thư muốn đi đâu đây?
- Cùng đến chỗ bà ấy được chứ?
- Tôi không nghĩ tiểu thư lại muốn tới đó.
Ren mỉm cười mà ánh mắt lập tức thay đổi nghiêm túc hẳn nhìn về phía trước mặt hay chính là căn nhà gần biển kia. Sarah liếc mắt nhìn Ren đang ngồi bên trong xe mà mỉm cười rồi yên lặng. Cả hai bọn họ đều không nói gì mà nhìn ánh hoàng hôn đang nhuộm cả mặt biển. Mặt trời đang lặn dần, giống như tâm trạng của Sarah đang ngày càng trùng xuống vậy.
- Tiểu thư nghĩ bà ấy có chấp nhận mình hay không?
- Tôi không biết nữa.
Sarah mỉm cười đứng dậy đi thẳng về phía ngôi nhà ngỗ. Ren cũng không có mở cửa đi theo chỉ ngồi yên trong xe nhìn về mặt biển dập dờn. Mong rằng bà ấy sẽ cho phép tiểu thư ở lại.
Trước khi mặt trời lặn hẳn xuống, Lâm Chí Dĩnh rất nhanh đi tới địa điểm hẹn, cậu ta nhìn chiếc ô tô trắng đắt tiền cùng với người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước căn nhà cạnh biển kia mà bước tới. Người này chắc chắn là cô Lâm mà Mạc Tiểu Linh đã nói nhưng...
- Cô là cô Lâm đó sao?
- Chí Dĩnh cậu tới rồi.
Sarah mỉm cười mà quay sang nhìn Lâm Chí Dĩnh. Trong khoảnh khắc đó Lâm Chí Dĩnh không biết nên nói gì tiếp theo vì Sarah đột nhiên ôm chầm lấy cậu ta. Hành động này là sao?
- Mau...mau buông tôi ra.
- Để tôi ôm một chút được chứ nhóc?
Sarah cất tiếng hỏi nhưng là dù cậu ta có muốn hay không cô vẫn sẽ ôm thằng nhóc này. Thật là đẹp trai mà, rất giống anh trai của mình.
Cuối cùng Sarah cũng chịu buông Lâm Chí Dĩnh ra làm cậu ta thở nhẹ mà chỉnh trang lại quần áo của mình rồi nhìn Sarah với ánh mắt quái lạ.
- Cô tìm tôi làm gì hả?
- Cậu thật ưu tú như anh trai của mình vậy đó nhóc, tôi hẹn cậu chỉ là muốn nhờ cậu chút chuyện mà thôi nhóc. Mong cậu hãy chăm sóc cho anh trai mình và Vũ Vũ. Vũ Vũ chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi, cậu cứ ở bên để mắt tới thằng bé là được. Cả Băng Băng nữa, nếu có thời gian cậu hãy đi gặp cháu gái mình, con bé có chút cứng nhắc nhưng lại là người giàu tình cảm.
- Cô...cô thật ra là ai?
Lâm Chí Dĩnh dùng loại ánh mắt kinh ngạc nhìn Sarah mà có chút lắp bắp. Sarah mỉm cười vỗ vỗ má Lâm Chí Dĩnh rồi đi thẳng về hướng chiếc xe trắng đang đỗ kia.
- Tôi là Sarah Taylor, chúng ta sẽ còn gặp lại thôi nhóc. Nếu lúc tôi trở lại mà Băng Băng cùng Vũ Vũ có mệnh hệ gì cậu sẽ không yên với tôi đâu.
- Cô là...
Lâm Chí Dĩnh không tin được nhìn người phụ nữ đang rời đi kia. Cô Lâm này lại tên là Sarah Taylor? Nếu không sai lầm thì cô Lâm chính là Lâm Sam Sam mẹ của Vũ Vũ và Băng Băng sao? Chuyện này sao lại đi nhờ vả cậu chứ? Nói rõ với anh trai không phải hợp hơn sao?
- Vậy đi luôn chứ?
- Ừ, đi người không như vậy bà ấy thấy thương hại sẽ cho phép ở lại thôi.
Sarah mỉm cười rồi ngả người ra ghế mà nhắm mắt lại. Ren cũng lập tức khởi động xe thẳng hướng thành phố mà đi. Lâm Chí Dĩnh đứng nhìn theo chiếc xe khuất dần rồi cũng nhanh chóng đi về nhà. Mặt trời lặn hẳn xuống rồi. Mọi thứ chỉ là... nghỉ ngơi mà thôi.
Tại nhà hàng món Trung, toàn những món ăn bình dân thường ngày nhưng rất nổi tiếng vì hệ thống thực phẩm sạch cũng như tay nghề vô cùng ngon nghẻ, trong căn phòng lớn với chiếc bàn tròn trải khăn đỏ cùng những ánh đèn lồng đỏ trông càng mộng ảo, ma mị, Liz ngồi đó cầm cái điện thoại chơi game trong khi chân bắt chéo gác lên bàn kia. Xung quanh bàn tròn còn có Kevin và một vài kẻ lạ mặt mỗi người làm một việc riêng.
Bỗng chốc cánh cửa bị kéo mạnh ra, Thiên Kỳ bước vào mà theo sau còn có hai người là Lâm Sinh Sinh và Lý Diên Vĩ nữa. Ba người nhanh chóng vào chỗ ngồi.
- Date, sao anh lại mang theo Lucian tới đây chứ?
Puss, cô nàng với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đeo chiếc kính gọng đen không mắt kính kia đang mút kẹo mà liếc nhìn những người vừa mới tới này. Thiên Kỳ mỉm cười nhìn cô em út.
- Puss, em quá quan tâm chuyện của anh rồi. Hội trưởng của chúng ta dù sao cũng không phản đối mà.
Lúc này mọi người đều nhìn về phía Liz, cô nàng nào đó vẫn cứ chơi mà chẳng bận tâm ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Tận đến khi màn hình hiện lên game over thì Liz mới dừng lại, cô ngước lên nhìn mọi người một lượt sau đó mỉm cười ngả người ra ghế mà hai tay khoanh trước ngực.
- Hửm, vẫn chưa đến đủ sao?
- Liz, người đã đủ lại còn thừa.
Kevin ngồi bên cạnh Liz lên tiếng nhắc nhở. Fatimy béo ục ịch đang ngồi cách Liz một chỗ hì hục vào ăn thức ăn trên bàn cũng chịu lên tiếng.
- Hội trưởng ngài đang đợi nam chính đến sao?
- Fatimy, cậu luôn hiểu tôi.
Liz mắt sáng như sao cười toe toét nhìn Fatimy dễ thương lúc nào cũng ăn là hàng đầu kia. Fatimy lại tiếp tục ăn không nhìn Liz một cái chỉ gật gật đầu. Hội trưởng của bọn họ dù đã lớn tuổi nhưng tính tình vẫn ham vui, vẫn trẻ con như ngày nào. Ramo ngồi bên cạnh Fatimy tay chống cằm, tay cầm cái thìa vung vẩy nhìn Liz.
- Vậy nam chính là ai?
- A, đến rồi.
Liz vui vẻ hướng tới phía cửa. Mọi người lúc này trừ Fatimy đều quay đầu nhìn lại phía cửa kia. Một bóng người cao lớn xuất hiện ngoài cửa mà ngay lập tức cánh cửa được kéo ra, nhân vật không ngờ đến đã xuất hiện.
- Lão đại.
- Anh rể.
- Dương Chí Phong.
Mọi người đều đồng loạt lên tiếng nhìn nhân vật nam chính này. Dương Chí Phong cũng không nói gì đi tới một chỗ trống mà ngồi xuống. Liz cùng lúc đứng dậy, cô nhìn mọi người vui vẻ nói lớn.
- Nào mọi người, hãy cùng nhau thưởng thức bữa ăn vui vẻ nào. Chúng ta sẽ chào mừng thành viên mới gia nhập hội Life này đó là Lý Diên Vĩ.
- Chào mừng.
Fatimy vỗ vỗ tay rồi lại với lấy cái bánh bao nhét vào mồm. Ngoài hai người này ra chẳng còn ai hưởng ứng theo họ nữa. Liz vẫn giữ lấy nụ cười trên gương mặt trẻ trung của mình mà ngồi xuống, cô cầm lấy đôi đũa gắp lấy miếng thịt cá bỏ vào miệng ăn ngon lành vẻ rất thưởng thức mỹ thực bình dân. Những người khác ngồi nhìn cô mà cuối cùng người lên tiếng đầu tiên phá vỡ không khí vui vẻ pha chút quái dị này lại là Dương Chí Phong.
- Sarah đang ở đâu?
- Anh rể, anh biết...
Lâm Sinh Sinh không ngờ Dương Chí Phong lại biết chuyện này. Fatimy đang ăn cũng ngừng lại cầm lấy khăn lau miệng sau đó nhấc cốc sữa lên mà tu ừng ực.
- Sarah rời khỏi đất nước này rồi, chị ấy chắc đang trên đường đi nghỉ mát.
- Là ở đâu?
Dương Chí Phong nhìn tên mập này cất tiếng hỏi thì ngay lúc đó Liz đã dơ tay mà ngăn trước mặt Fatimy ý chỉ cậu mập này ít lời đi. Gương mặt đó vẫn là nụ cười hiện hữu nhưng đôi mắt lại hoàn toàn không cười.
- Sarah đã quá mệt mỏi rồi, con bé cần nghỉ ngơi trước khi bước vào cuộc chiến thực sự. Chúng ta đến đây để ăn cơm không phải nói chuyện của Sarah Taylor.
- Liz, đến cuối cùng tôi luôn muốn hỏi cô là người thế nào.
Dương Chí Phong nhìn Liz như nhìn kẻ thù vậy. Những thứ hắn thấy được đều dính dáng rất nhiều đến Liz. Người này tưởng như đơn giản nhưng thực ra cái gì cũng biết, đặc biệt nguy hiểm.
- Lão đại, anh đừng hỏi hội trưởng.
Thiên Kỳ ngồi gần Dương Chí Phong lên tiếng nhắc nhở. Họ đều biết Liz không thích ai đó đặt câu hỏi về mình. Lý Diên Vĩ ngồi một mình kia nhìn Liz mỉm cười cô cũng là vô cùng tò mò về vị hội trưởng này dù cả hai quen nhau khá lâu rồi.
- Hội trưởng, tôi cũng muốn biết thêm về chị.
- Tôi sao?
Liz mỉm cười cầm lấy cốc sữa mà cũng nhấp một ngụm sau đó cầm một cái bánh bao lên mà cắn một miếng. Nhấm nháp đủ để họ chờ đợi thiếu kiên nhẫn rồi Liz mới lên tiếng.
- Tên đầy đủ của tôi là Anna Liz Lâm. Từ nhỏ lúc tôi 4 tuổi ba mẹ tôi đã chết do sạt nở đất trên núi lúc họ đi du lịch về, tài sản họ để lại cho tôi không nhiều nhưng cũng chẳng ít và được ông nội đứng ra thay tôi nắm giữ. 4 tuổi tôi trở thành cô nhi bị người thân trong nhà nhìn như hổ rình mồi. 5 tuổi tôi đã tự lập, nhờ một chút sự giúp đỡ, tôi một mình đem số tiền đó đầu tư vào chứng khoán và thu về một khoản không hề nhỏ. Tôi đem số tiền đó mượn người, mượn tên để kinh doanh độc lập và đã giàu lại càng giàu. Cộng với cổ phần của ba mẹ ở trong SS tôi lại tự mình bí mật thu mua thêm nữa để rồi cộng dồn nó chuyển sang cho đứa em họ trào đời không lâu đó.
- Là...
- Đúng thế Sinh Sinh, em nghĩ đúng rồi. Tôi đã đem món quà đó chia cho em họ mình là Lâm Sam Sam. Những kẻ trong đại gia tộc đó muốn cướp đi tài sản khổng lồ của tôi nhưng tôi đã từ từ khiến cho họ phải nếm đủ mùi vị. Tôi đã trở nên độc lập sinh tồn trong đại gia tộc mà không ai dám động tới tôi ngay cả ông nội. Khi biết tin cặp em họ của mình xảy ra chuyện tôi đã vui vẻ suốt một tuần liền vì cuối cùng sóng gió cũng đã tới. Sau này lớn lên tôi đã lập ra hội Life này chỉ với mục đích thỏa mãn cuộc vui của mình mà thôi. Đó, cuộc đời tôi chỉ có vậy, tôi không có khó hiểu đâu Dương chủ tịch.
Liz cười rồi lại tiếp tục ăn cùng Fatimy. Mọi người rơi vào im lặng ít lâu thì Lâm Sinh Sinh cũng lên tiếng.
- Chị ấy nói hãy hỏi chị Liz.
- À, thì ra em đến là vì chuyện này em họ. Sarah là một cô gái rất thú vị. Ai mà ngờ được Sarah lại mang gương mặt giống hệt chị em song sinh nhà họ Lâm chứ. Gia đình Sarah không được hòa thuận, từ nhỏ Sarah đã không có mẹ, ba thì bận công việc liền đem Sarah vứt bỏ ở lại ngôi nhà trắng đó dưới sự giám sát của Sky. Sam cũng được đưa tới đó để luyện tập. Hai đứa nhóc lãnh cảm bỗng dưng làm bạn và rồi thảm kịch lại xảy ra. Điều kì diệu là Sarah lại sốc đến nỗi mất trí nhớ tạm thời nhưng cái tạm thời đó lại kéo dài suốt gần 29 năm.
Liz cười nhưng nụ cười này lại là mang một chút thê lương khác hẳn thường ngày. Lý Diên Vĩ ngồi đó nhập vào đầu những gì cần thiết.
- Hội trưởng, tại sao Vu Hiểu Mai lại bị giết?
- Mục đích của em là hỏi điều đó sao nhóc tiểu Lý? Chuyện đó chỉ có một lời giải duy nhất mà thôi. Simon Taylor không ưa nhìn con gái mình quá đà vào tình cảm bạn bè đó trước sự đau đớn mà con gái mình đã trải tại chính cùng một địa điểm cho nên ông ta đã kết thúc sinh mạng vô tội đó. Thật đáng tiếc cả bé con cũng phải đi theo mẹ mặc dù tội lỗi lại không phải do họ mà ra.
- Hội trưởng, hôm nay là ngày giải đáp sao?
Fatimy cười tươi mà hỏi sau đó vẫn cắm cúi ăn. Liz chỉ cười và cười, trừ bỏ biểu cảm đó ra thật khó mà nhìn ra được cái gì lạ ở cô gái đầy quyền lực này.
- Tôi sẽ cho mọi người biết một tin tức cuối cùng nữa mà thôi. Sarah sẽ còn quay lại nhưng không chỉ mình Sarah mà sẽ có thêm nhân vật không ngờ tới nữa. Đến thời điểm đó thật không biết ai sẽ phải gục ngã đây. Vậy giải đáp kết thúc cùng nhau ăn tối vui vẻ nào.
Bọn họ là yên lặng không nói gì nữa bởi vì Liz hoàn toàn sẽ không nói thêm nếu họ có hỏi gì đi nữa. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi và họ không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Đến cuối cùng thì Simon Taylor, ông ta muốn gì khi lại đối xử với con gái ruột như vậy.
|
Chương 49:
Căn biệt thự nhỏ màu trắng đã cũ với khá nhiều cây leo bám lên tường, phía trước là hồ nhỏ mà phía sau là núi trong khi xung quanh cây cối ngả vàng, mọi thứ hoang vu vô cùng. Một chiếc xe beatles màu vàng chuối nhỏ xinh dừng lại trước cửa khu biệt thự, tiếng ma sát của bánh xe đã phá vỡ không gian yên tĩnh tại nơi này.
Sarah nhíu mày nhìn căn biệt thự và khung cảnh xung quanh, bà ấy lại sống ở nơi như thế này sao?
- Cậu có chắc đúng địa chỉ chứ Ren?
- Hoàn toàn chắc chắn, bà ấy từng đem tôi về đây mà tiểu thư.
Ren mỉm cười mà mở cửa xa bước ra ngoài. Sarah thấy vậy cũng nhanh chóng đi ra theo Ren. Cả hai nhìn nhau rồi cùng tiến tới đứng trước cánh cửa bằng gỗ trắng đã hơi ngả màu kia.
- Cậu nghĩ bà ấy có vui khi gặp tôi?
- Bà ấy không giỏi thể hiện cảm xúc.
Ren cười cười rồi đưa tay lên bấm chuông cửa. Sau 5 giây bấm chuông, cánh cửa trắng đột nhiên mở ra đồng thời bốn mắt cùng nhìn nhau.
Ren đứng một bên nhìn người phụ nữ dù đã 54 tuổi nhưng gương mặt vẫn rất trẻ trung xinh đẹp. Sarah cùng bà ấy đứng với nhau lại càng giống như hai chị em vậy, chỉ có thể nói người phụ nữ này thật biết giữ gìn nhan sắc.
- Phu nhân Vilson.
- Đến đây làm gì?
Phu nhân Vilson dường như không hề ngạc nhiên khi Sarah cùng Ren tới đây, bà lạnh lùng không một chút cảm xúc hỏi ngược lại Sarah. Sarah nghe vậy mỉm cười.
- Con không có nơi để tìm về. Ông ấy đang muốn giết con.
- Ông ta luôn yêu thương con gái mình theo một cách điên rồ mà không ai hiểu được. Mau vào nhà đi.
Phu nhân Vilson đứng tránh sang một bên để Ren và Sarah đi vào nhà. Khi cả hai vừa bước vào thì cánh cửa cũng đóng lại, một cô bé tầm tuổi nhóm Băng Băng liền chạy từ trong nhà ra phòng khách này mà miệng cười tươi như hoa hướng tới phu nhân Vilson.
- Mama, con làm xong bánh pudding rồi.
- Tốt, mau mang ra mời hai anh chị đi Nana.
Phu nhân Vilson mỉm cười dịu dàng xoa đầu Nana khác hẳn vẻ băng lãnh của vài phút trước. Cô bé mang vẻ ngoài phương tây rất dễ thường tên Nana kia vâng dạ một cái rồi chạy nhanh vào trong nhà ăn để chuẩn bị bánh mình vừa làm xong để mời khách.
Ngồi trước bàn trong nhà ăn, Sarah nhìn món bánh pudding làm có chút vụng về này mà cầm muỗng lên bắt đầu xúc bánh ăn. Ren thấy Sarah bắt đầu thưởng thức bánh cũng cầm muỗng lên. Nana ngồi ở chỗ đối diện hai anh chị xinh đẹp này mà ánh mắt chờ mong. Những lúc trước dù cô bé có nấu ăn thế nào mẹ cũng khen ngon để cô bé vui mặc dù Nana không biết nó có ngon thật hay không.
- Thế nào? Anh chị thấy ngon chứ?
- Ừ, rất ngon. Nana thật giỏi.
- Cảm ơn chị Sarah.
Nana mỉm cười ngọt ngào hướng phu nhân Vilson mà càng vui vẻ hơn nữa. Sarah nghe thấy Nana nói vậy liền kinh ngạc một chút, sao bé con này lại biết tên cô chứ? Ren cũng có chút để ý nhưng là lúc này cũng chỉ tập trung ăn bánh của mình. Nana quay sang thấy Sarah đang nhìn mình liền nhoẻn miệng cười.
- Mama kể về con gái của mình rất nhiều cho em nghe. Người mà tìm được tới nơi này chỉ có thể là con gái của mama, chị gái của em Sarah mà thôi.
- Thật thông minh.
Sarah mỉm cười quay sang phu nhân Vilson. Bà ấy chỉ uống trà và đọc báo chẳng mấy bận tâm đến cả ba người. Nana nhìn một lượt liền đứng xuống hướng phu nhân Vilson lên tiếng.
- Con xin phép.
Nói rồi cô bé xinh đẹp này liền tung tăng rời khỏi nhà ăn đi làm việc riêng của mình. Cảm nhận được Nana đã thực sự cách ly với nhà ăn, Sarah hướng tới phu nhân Vilson.
- Con ở đây một thời gian được chứ?
- Cô có thể ở lại tiểu thư Taylor nhưng đừng đem rắc rối của cô tới đây.
Phu nhân Vilson lạnh nhạt lên tiếng mà mắt vẫn không rời khỏi tờ nhật báo. Ren ngồi bên cạnh cũng liền đứng dậy mà đi rót cho mình cốc trà ở ngay đó. Sarah mỉm cười.
- Con rất vui, tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt phu nhân Vilson nhưng con cảm giác thật gần gũi. Phu nhân một mình chăm sóc cho Nana thật tốt.
- Chủ tịch thật tốt, ông ta liền tái hôn rồi liền rời bỏ trần thế để lại vợ và con. Nana rất ngoan, con bé luôn biết tự chăm sóc bản thân.
- Con sẽ ở đây một thời gian ngắn sau đó liền đi. Mong phu nhân hãy quan tâm tới cả con.
Sarah mỉm cười nói rồi cúi đầu ăn cho hết chiếc bánh. Ren lúc này cúi đầu rót trà cũng mỉm cười. Phu nhân Vilson nghe Sarah nói vậy liền mắt rời khỏi tờ nhật báo mà nhìn sang Sarah.
Bà là người đã bỏ rơi Sarah từ khi cô mới 1 tuổi, là bà không thể chịu được người đàn ông đó nữa mà bỏ mặc cả con gái mình cho người đàn ông điên rồ đó vậy mà con bé này sao lại có thể vui vẻ như vậy chứ? Tình yêu thương điên rồ của ông ta đã khiến cho Sarah bị đẩy vào hoàn cảnh này mà bây giờ cũng chính ông ta đang muốn giết con bé. Có lẽ Sarah kết hôn là một sai lầm.
Trong khi đó, tại thành phố quen thuộc, trong căn biệt thự xa hoa, Băng Băng cùng với Dương Dương ngồi trước bàn ăn lớn mà xung quanh là những hầu gái đứng nghiêm túc chờ phục vụ. Dương Dương vừa ăn vừa gắp thức ăn vào bát của Băng Băng trong khi Băng Băng đang suy nghĩ mà cuối cùng cũng ngước lên nhìn vị quản gia già đứng ở một bên kia.
- Mama đâu rồi?
- Phu nhân vẫn chưa trở lại thưa tiểu thư.
- Vậy chủ tịch đang ở đâu?
Băng Băng đành chuyển qua hỏi xem Đại Lực đang ở đâu, cô bé từ trước tới nay luôn luôn gọi Đại Lực một tiếng chủ tịch bởi vì với Băng Băng hôn nhân của họ đều là qua mắt thiên hạ hơn nữa ba đối với Băng Băng cũng chỉ có một mà thôi. Dương Dương nghe Băng Băng hỏi cũng liền ngước lên nhìn quản gia.
- Chủ tịch cũng không có về nhà.
- Ba không về nhà sao?
Dương Dương bật thốt câu hỏi nhưng đáp án lại quá rõ ràng. Vừa lúc đó cánh cửa nhà ăn mở toang ra, Lý Diên Vĩ vui vẻ nhìn hai đứa cháu đang ngồi ăn trưa kia.
- Dương Dương, Băng Băng, xin chào hai đứa.
Lý Diên Vĩ cười nói hớn hở mà đi ngay đến ngồi vào ghế chủ tọa. Quản gia cùng nhóm hầu gái cúi đầu gọi một tiếng "tiểu thư" sau đó cùng đứng nghiêm túc như cũ. Lý Diên Vĩ nhìn hai đứa nhóc vẫn không hiểu gì kia vui vẻ lên tiếng.
- Ta là Lý Diên Vĩ, là em gái của Đại Lực. Anh hai và Sama chắc chưa bao giờ nói cho cả hai đứa chuyện này.
- Sama?
Băng Băng nhíu mày, Dương Dương ngồi một bên cũng không hiểu, cậu có một bà cô trẻ tại sao chưa từng nghe qua? Những chuyện này thật kì quái.
- Haha, hai đứa cũng không cần quan tâm. Hiện nay anh hai có việc bận, Sama cũng liền đi có công chuyện sẽ không thể về ngay trong vài ngày tới cho nên ta sẽ phụ trách chăm sóc hai đứa.
- Ba với mama đều bận sao? Tại sao cháu chưa nghe qua chứ?
Dương Dương dừng việc ăn uống lại cất tiếng hỏi. Lý Diên Vĩ mỉm cười cầm cái dĩa thừa ở đó mà cắm xuống miếng thịt sau đó bỏ vào miệng ăn ngon lành.
- Cháu đủ thông minh để hiểu mọi chuyện mà Dương Dương. Cả hai đứa đều quan tâm tới Sama nên chắc sẽ rõ tất cả.
- Mama tới đó rồi sao?
Băng Băng buông đũa xuống mà có chút kinh ngạc lên tiếng. Cuối cùng Mama của cô nhóc cũng chịu tới gặp bà ngoại rồi sao? Lý Diên Vĩ không ngờ Băng Băng lại biết chuyện này, ngay cả bản thân cô cũng là nhờ từ phía Life mới biết được.
- Dương Dương, chúng ta tới nhà của ba em được chứ?
- Được.
Dương Dương tuy không hiểu Băng Băng muốn làm gì nhưng cậu nhóc cũng vui vẻ đáp ứng, chỉ cần Băng Băng muốn là được. Lý Diên Vĩ không hiểu hai đứa nhóc này muốn gì nhưng cũng trực tiếp nhận làm chân tài xế đưa hai đứa tới nhà của Dương Chí Phong.
- Hội trưởng, ngài đang nghĩ về chuyện của Sarah sao?
- Fatimy.
Liz mỉm cười đang ngồi trên thành cửa sổ lớn liền xoay người lại vòng tay ôm lấy thân hình mập mạp của Fatimy mà vùi mặt vào bụng tròn vo của cậu ta. Fatimy đứng đó mặc cho Liz ôm mà đưa tay vuốt tóc Liz nhè nhẹ trong khi ánh mắt tràn ngập sát khí.
- Ngài không được phép yếu đuối vào lúc này. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác.
- Tôi biết, tôi biết chứ Fatimy.
- Tôi sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ nào làm cho ngài phải buồn lòng hội trưởng. Tôi sẽ tiêu diệt những kẻ phản bội lại ngài hội trưởng. Hội trưởng chỉ cần ngồi đó và mỉm cười vui vẻ như trước đây.
Fatimy tay vẫn dịu dàng vuốt tóc Liz nhưng ánh mắt cùng nụ cười càng nồng đậm sát khí hơn nữa. Đã đến lúc cậu ta ra tay xử lí tất cả chuyện này rồi. Liz ngước đầu lên nhìn Fatimy vừa lúc đó có tiếng động cả hai bọn họ cùng buông nhau ra.
Cánh cửa phòng mở ra, Kevin nhìn Liz đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa mà thân hình mập mạp của Fatimy đứng ngay phía sau chiếc ghế, Liz luôn mỉm cười còn Fatimy thì im lặng đôi mắt khẽ nhắm như đang ngủ vậy.
- Có chuyện gì sao Kevin?
- Em muốn làm gì tiếp theo đây Liz?
Kevin tiến tới ngồi xuống ghế sofa đối diện với Liz. Nghe câu hỏi của Kevin, Liz chỉ mỉm cười mà ngón tay ngõ nhẹ trên ghế tạo ra thứ nhịp điệu rời rạc.
- Chúng ta đều đã lật bài rồi. Hãy cứ làm những gì mà anh muốn Kevin.
- Được.
Kevin gật đầu, Liz đã nói vậy nghĩa là cậu ta toàn quyền xử lý. Kevin nhận được câu trả lời cũng tính rời đi nhưng nhìn Fatimy kia cậu ta lại không nhịn được thắc mắc.
- Fatimy sao lại luôn ngày theo sát em kể từ khi về đây vậy?
- Em với cậu ấy muốn cùng nhau đi thưởng thức mỹ vị mà thôi. Anh có muốn đi ăn cùng chứ Kevin?
- Vậy em cứ việc, anh phải đi làm chút chuyện rồi.
Kevin nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Fatimy liền mở lớn mắt nhìn về phía đó trong khi Liz đã tắt hẳn nụ cười. Quay đầu lại nhìn Fatimy, Liz lại mỉm cười như vẻ mặt lúc trước, người đó không phải cô.
- Chúng ta đi ăn trưa thôi.
- Đúng vậy, tôi mới phát hiện một nhà hàng Nhật Bản rất ngon.
Fatimy cũng mỉm cười mà cả hai cùng nhau đi thưởng thức món ăn Nhật mà Fatimy mới khám phá được. Ai mà biết được rồi chuyện sẽ lại diễn biến ra sao chứ?
______ kill nàng, đừng quá hóng vì ta hơi lười viết nên sẽ rất lâu mới ra được một chương ><
|
Chương 50:
- Chị, em xin lỗi vì bây giờ mới biết là chị.
Sinh Sinh đặt bó hoa bách hợp trắng xuống trước ngôi mộ quen thuộc. Thiên Kỳ đứng phía sau nhìn chằm chằm vào tấm bia khắc tên 'Lâm Sinh Sinh' kia. Những chuyện năm đó tại sao chỉ có duy nhất mình hội trưởng là Liz lại biết mà ngay đến bản thân người trong cuộc là Sarah đến gần đây mới lấy lại ký ức chứ?
- Về thôi Sinh Sinh.
- Ba nuôi của tôi thực sự đáng sợ như vậy sao Thiên Kỳ?
Sinh Sinh quay lại nhìn Thiên Kỳ mà đôi mắt đã ngân ngấn nước. Thiên Kỳ tiến tới, cậu ta ôm lấy cô vào trong lòng mà chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì nữa.
- Tôi đã luôn cảnh cáo cô rồi mà Sinh Sinh. Ông ta là một người nguy hiểm vô cùng.
- Phải làm sao mới được đây? Tôi không còn biết phải làm sao nữa rồi. Sam Sam, à không Sarah chị ấy cũng không ở đây, tôi còn biết phải làm sao chứ?
Sinh Sinh gắt gao túm chặt lấy áo của Thiên Kỳ mà nước mắt vẫn luôn không ngừng rơi. Ai có thể cho cô biết nên làm gì tiếp theo có được hay không?
- Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô Sinh Sinh, dù sao đây cũng là lời cuối cùng chị dâu ủy thác lại.
- Huhu, ....
Tiếng khóc của Sinh Sinh cứ vậy vang vọng khắp đồi hoa này. Mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát rồi, cứ ngỡ là người nắm giữ nhưng cuối cùng thì ra cô cũng chỉ là một quân tốt trên bàn cờ của người ta mà thôi.
- Tiểu thư Sinh Sinh, thiếu gia Thiên Kỳ.
Một giọng nói già nua vang lên làm cho Sinh Sinh và Thiên Kỳ đồng loạt quay ra theo hướng giọng nói đó liền kinh ngạc. Sinh Sinh không nghĩ ông ấy cũng sẽ tìm được cô hay chỉ là vô tình tới thăm ngôi mộ này?
- Quản gia Smith?
- Tiểu thư chắc đã biết người ở dưới ngôi mộ đó là đại tiểu thư.
- Ông cũng...
Sinh Sinh càng kinh ngạc hơn nhìn ông Smith, ông ấy tiến tới cầm một con búp bê bằng vải đặt xuống bên cạnh tấm bia mà quay sang nhìn hai người là Sinh Sinh và Thiên Kỳ.
- Tôi cũng đã biết rồi, tiểu thư Sarah vẫn luôn đến nói chuyện với tôi. Nếu không bận việc gì hai vị có thể theo tôi đi gặp một người.
- Đi gặp một người?
Sinh Sinh nhíu mày, Thiên Kỳ không để cô suy nghĩ gì đã kéo tay cô đi theo ông Smith. Ngay lúc này họ nên biết hết tất cả mọi chuyện dù cho đó là dư thừa.
Tại căn biệt thự theo kiểu cổ điển phương tây nằm giữa một đồng hoa mặt trời bạt ngàn, chiếc xe ô tô đen bóng loáng dừng lại ở trước biệt thự lớn, Dương Chí Phong bước xuống xe mà đi vào bên trong biệt thự lớn. Cả biệt thự to lớn nhưng không hề có bất cứ ai, bụi bẩn bám những lớp dày ở khắp nơi cho thấy biệt thự này vốn đã bỏ không từ lâu.
Dương Chí Phong đi thẳng tới cầu thang chính mà đi lên tầng hai, tiếng giày của hắn ta vang lên đều đều mà càng rõ hơn trong không gian tĩnh lặng này. Dương Chí Phong dừng lại trước cánh cửa gỗ màu nâu bám đầy bụi và màng nhện nhưng vẫn rõ ràng cái tên treo trước cửa phòng kia - Anna.
Dương Chí Phong nhìn cái tên 'Anna' đó một lúc lâu mới trực tiếp đưa tay cầm nắm cửa vặn nhẹ một cái. Cánh cửa được mở ra, một lớp bụi mỏng liền bay tới, không gian bên trong tuy tối nhưng Dương Chí Phong biết căn phòng này, không gian trong này vô cùng sạch sẽ và trong lành. Đưa tay lên bức tường ngay bên cạnh, Dương Chí Phong bật công tắc điện thì cả căn phòng liền sáng chưng bởi chiếc đèn chùm đó.
Căn phòng này vô cùng đặc biệt, nó đủ lớn và trông như một căn phòng cho trẻ em bởi cách bài trí này. Sàn nhà được phủ lớp vải bông có in họa tiết hoạt hình, những bức tường được vẽ cảnh trời mây xanh mát, tủ đồ các thức đều là gỗ sơn trắng với những hình dán hoạt hình bắt mắt. Thậm chí trong phòng còn có rất nhiều gấu bông, búp bê vải và những gối ôm họa tiết hoạt hình. Đây được xem như một đặc chưng cho chủ nhân căn phòng này là một tiểu công chúa đi.
Dương Chí Phong tiến về phía chiếc giường công chúa nơi một người con gái với mái tóc đen nhánh, làn da trắng mịn mặc một bộ váy trắng hai dây đơn giản đang nằm ngủ mà cô gái này đang được thở bằng bình oxi đặc biệt, những máy đo vẫn đang hoạt động bình thường cùng với đường lên rồi xuống biểu thị nhịp tim kia.
- Cô là Anna sao?
Dương Chí Phong cất tiếng hỏi nhưng không hề có tiếng trả lời, hắn tiến gần tới chiếc giường nhìn Anna đang nằm đó an ổn mà mãi mãi không tỉnh lại kia. Có lẽ sau tất cả thì cô gái này chính là chìa khóa cuối cùng cho hàng loạt rắc rối của hiện tại.
- Anna, tôi là Dương Chí Phong, tôi là chồng của Sarah. Tôi biết cô và Sarah từng là những người bạn thân thiết của nhau, tôi biết cô đã luôn giúp đỡ Sarah và mong ước cứu lấy cô ấy khỏi ba mình. Nhưng tôi muốn biết chi tiết mọi chuyện là gì, tôi muốn biết tại sao cô lại trở thành như vậy. Anna, nếu lúc này cô không mau tỉnh lại thì có lẽ chính cô đã bỏ lỡ tất cả những gì cô từng mong muốn. Sarah vẫn còn sống nhưng nếu cô không tỉnh lại thì sẽ không gặp được cô ấy nữa.
Dương Chí Phong vừa rứt lời thì cánh cửa phía sau đột nhiên bị đóng rầm lại làm hắn kinh ngạc xoay người. Dương Chí Phong không ngờ ở cái biệt thự này lại còn có một người khác nữa, một người để .... chăm sóc Anna?
- Ngài là ai?
Cô gái tóc vàng trước mặt mặc bộ đồ lolita hầu gái nhìn Dương Chí Phong cất giọng hỏi mà mắt không hề chớp, mặt không hề biểu thị cảm xúc khác. Dương Chí Phong nhìn cô hầu gái này.
- Tôi là Dương Chí Phong, tôi chỉ đến thăm Anna.
Dương Chí Phong chăm chú theo dõi cô gái này quả đúng là không hề có chớp mắt nhưng rõ ràng là người thật mà? Cô gái đó tiến tới trước mặt Dương Chí Phong mà dừng lại ở bên cạnh giường.
- Tôi là Alice, tôi chưa từng nghe tới Anna có người quen là một nam giới.
- Tôi là chồng của Sarah, cô biết Sarah chứ?
Dương Chí Phong không dám chắc nhưng đánh liều đáp án này. Alice quay sang nhìn Dương Chí Phong mà chớp chớp mắt, đây là lần chớp mắt đầu tiên kể từ lúc Dương Chí Phong thấy cô gái này.
- Thì ra là chồng của tiểu thư Sarah. Tiểu thư chỉ vừa mới tới đây vào mấy hôm trước.
- Sarah tới đây sao?
Dương Chí Phong không tin nổi những gì Alice vừa nói. Alice nhìn chằm chằm vào Anna sau đó quay lại nhìn Dương Chí Phong.
- Tuy rằng ngài là chồng của tiểu thư Sarah nhưng ngài cũng không được phép tới đây. Rất mong ngài mau đi cho.
Alice đứng đó, hai tay đặt phía trước khẽ nắm hờ rất có quy củ nhìn Dương Chí Phong không một lời vô lễ. Tuy còn muốn biết nhiều chuyện khác nhưng cuối cùng Dương Chí Phong vẫn phải rời khỏi đây.
Alice đứng ở cửa sổ lớn nhìn xuống sân trước nơi chiếc ô tô đen của Dương Chí Phong vừa rời đi mà ánh mắt không hề chớp vẫn là một kiểu sắc thái đó. Nơi này từ bao giờ lại có nhiều người biết đến vậy?
- Đây là....
Sinh Sinh kinh ngạc nhìn người đang nằm trong căn phòng đặc biệt sống nhờ sự hỗ trợ từ máy móc kia. Ông Smith đứng bên cạnh hai người họ mà mắt cũng nhìn theo vào người đang nằm trong đó.
- Năm đó tiểu thư Sarah đã ra tay trước khi mọi thứ trở nên quá muộn, tiểu thư đã đưa đến chỗ tôi nhờ chăm sóc giúp cô ấy.
- Vậy ra ngay từ đầu chị ấy...
Sinh Sinh thật không biết phải nói thế nào nữa, quả nhiên là Sarah đã luôn dọn dẹp đường lối để cô có thể đi. Nhưng có một điều làm cho Sinh Sinh không hiểu được rằng nếu như Sarah không phải Sam Sam vậy thì tại sao năm đó khi Sarah tỉnh lại sau cơn sốc đó lại có thể hét ầm ĩ lên và được cho rằng đó là do sinh đôi tương thông cơ chứ?
- Quản gia Smith thực sự có một chuyện mà tôi vẫn không thể nào hiểu được rằng tại sao năm đó Sarah lại hét lên sau khi tỉnh lại dù rằng chúng tôi đâu phải là song sinh?
- Có lẽ để lí giải điều này đáp án chỉ có thể là một phần kí ức nào đó về việc đại tiểu thư đã chết vài tiếng trước vẫn còn cho nên tiểu thư Sarah mới có phản ứng như vậy. Dù thế nào thì mong tiểu thư và thiếu gia hãy giữ bí mật về chuyện này. Trước mắt mọi người hãy hành động thật cẩn thận một chút.
Ông Smith nói rồi xoay người rời khỏi đây trước để lại hai người là Sinh Sinh và Thiên Kỳ với nhau. Có quá nhiều chuyện mà họ không hay biết rồi.
|
Chương 51:
Biệt thự nhà họ Dương, Băng Băng cùng Dương Dương được Lý Diên Vĩ lái xe đưa đến đây, chiếc xe ô tô màu trắng bình dân dừng lại ngay trước sân, Băng Băng cùng Dương Dương bước xuống trước mà đi thẳng tới cửa chính của nhà.
- Em muốn gặp Vũ Vũ hay ba của mình chứ Băng Băng?
- Như nhau cả thôi.
Băng Băng nhàn nhạt lên tiếng, cô bé quay ra nhìn Lý Diên Vĩ rồi ngay sau đó rất nhanh đưa tay lên gõ cửa. Chỉ với hai tiếng gõ cửa đã có người nào đó rất nhanh mở ra, người hầu gái đó đứng nhìn Băng Băng mà có chút kinh ngạc, thật sự quá giống cậu chủ vậy thì chỉ có thể đây là vị tiểu thư đã sớm bỏ đi cùng phu nhân trước đó sao?
- Ba tôi có nhà chứ?
Băng Băng mặc kệ người trước mặt này có kinh ngạc hay không, cô nhóc nhàn nhạt cất tiếng hỏi. Người hầu gái vẫn còn khá ngạc nhiên cho nên vẫn chưa hoàn hồn nổi thì ngay lúc đó chiếc xe đen quen thuộc cũng liền xuất hiện ngay trước mặt họ, Băng Băng nhận ra đây là xe của ba mình, cô bé đứng đó hai tay đan vào nhau để phía sau mà ánh mắt hoàn toàn là rất hờ hững dõi theo người đàn ông vừa bước xuống xe kia. Ba của cô bé vẫn vậy, vẫn không hề thay đổi chút nào cả.
- Băng Băng, con sao lại đến đây?
- Con có chuyện tới hỏi ba và Vũ Vũ thôi, con xin lỗi vì không báo trước đã tự tiện đến đây như thế này.
Băng Băng nói rồi quay qua Dương Dương và Lý Diên Vĩ đứng ở một bên kia, cô bé muốn một mình nói chuyện với ba và anh trai. Dương Chí Phong lướt qua Lý Diên Vĩ rồi rất nhanh mở toang cửa để họ bước vào mà mặc kệ cô hầu nào đó vẫn đang kinh ngạc đứng đơ người ở một bên kia.
- Vũ Vũ đã sớm đi học rồi nên có gì con hãy nói với ba,
Dương Chí Phong tiến tới trước mặt Băng Băng bình tĩnh lên tiếng. Hai ba con họ đã bao năm không gặp, quả thực tuy Băng Băng và Vũ Vũ là sinh đôi nhưng ở Băng Băng lại vẫn đâu đó thấy được bóng dáng của Sarah, chắc chắn sau này cô bé lớn lên sẽ thực xinh đẹp giống mẹ đi.
- Dương Dương ở lại đây đợi em một chút.
Băng Băng nói rồi ngay lập tức theo hướng phòng sách cũ của ba mình mà hướng tới, cô bé tin tưởng ba mình sẽ không thể thay đổi bài trí của căn nhà này vì những cái đó bình thường đều do mama làm hết, cho dù bây giờ còn có người phụ nữ khác đang ở đây nhưng là chắc chắn cô ta cũng chẳng thể ra oai được cái chức phu nhân nào đó mà thay thế cho mama.
Dương Chí Phong quay qua dặn dò cô hầu phục vụ hai người này sau đó cũng đi theo vào phòng sách với con gái của mình. Cả hai ba con cũng đến lúc cùng nhau nói chuyện một chút rồi.
Ngồi ở ghế sofa trong phòng, Băng Băng đối mặt với người ba mà 3 năm qua chưa hề gặp lại kia, cô bé im lặng một lúc cuối cùng cũng lên tiếng.
- Ba đã biết chuyện của mama rồi sao?
- Vậy là con cũng biết tất cả sao Băng Băng?
- Vâng, mama không hề dấu con bất kì chuyện gì cả. Nếu ba đã hay mọi chuyện thì chắc ba cũng biết được mama đã đến chỗ bà ngoại.
- Bà ngoại?
Dương Chí Phong nhíu mày, thông tin này hoàn toàn là mới mẻ, Liz chỉ nói Sarah sẽ đi nghỉ ngơi vài ngày chứ không hề nói đi gặp ai cả. Băng Băng nhìn biểu hiện của ba mình liền biết có lẽ đây là tin mới mẻ đối với baba.
- Bà ngoại là người mẹ đích thực đã sinh ra mama. Bà ngoại đã sớm tái hôn với một người đàn ông khác và có cuộc sống độc lập riêng. Có lẽ mama đã quá mệt mỏi cho nên mới tìm về chỗ của bà ngoại để có thể thư giãn ít nhiều.
- Thì ra là vậy. Băng Băng ba muốn xin lỗi con mọi chuyện, nếu có thể ba sẽ sửa chữa lại sai lầm, sửa chữa lại tất cả.
Dương Chí Phong tha thiết nhìn con gái mong rằng sẽ sửa chữa được mọi thứ kịp thời nhất. Băng Băng ngồi đó nhìn chằm chằm vào ba mình, ba nói sẽ sửa chữa sao? Cô bé luôn muốn ba và mama có thể thực tâm yêu nhau nhưng tình hình hiện tại lúc này có vẻ không hợp lí lắm.
- Ba, con biết ba đã đem toàn bộ bí mật về mẹ đi rồi, con có thể xem nó được không?
- Con lại biết hết mọi thứ như vậy sao Băng Băng? Xem ra là không thể coi thường bề ngoài của con rồi con gái.
Dương Chí Phong mỉm cười cùng với đó liền đứng dậy, Băng Băng cũng lập tức đi theo ba mình đi ra ngoài. Khi hai ba con vừa rời khỏi phòng đọc sách liền nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn phía ngoài phòng khách khi Khâu Nhược Linh lại đang to tiếng với Lý Diên Vĩ và Dương Dương.
- Cô là ai hả? Khi không tới nhà của chúng tôi làm gì?
- Nhà của chúng tôi sao? Đây là nhà của Dương Chí Phong và Sama, cô là ai mà phát ngôn xằng bậy như vậy chứ?
- Cô ta là người đã phá tan gia đình của mama đó cô trẻ.
Dương Dương đứng một bên tay đút túi quần nhìn Khâu Nhược Linh với ánh mắt coi thường vô cùng. Khâu Nhược Linh bị một lớn một nhỏ như vậy nói khiến cho cô ta tức điên lên liền muốn động tay động chân thì một bàn tay lạnh băng túm lấy tay cô ta thật chặt mà hất ra sau.
- Đừng có làm càn nữa Khâu Nhược Linh.
- Chí Phong, là cô ta...
Khâu Nhược Linh uất ức vẻ bị bắt nạt nhìn Dương Chí Phong trông thật tội nghiệp nhưng ngay sau đó cô ta liền kinh ngạc nhìn cô bé nhỏ nhắn xinh xắn đứng phía sau Dương Chí Phong kia. Đây là, là con bé đó...
- Ba lại chung sống với bà cô già này suốt mấy năm qua sao? Cô ta thậm chí còn không được công nhận trong sổ hổ khẩu của nhà vậy mà cũng có thể làm ra vẻ là nữ chủ nhân thực sự chứ.
- Băng Băng con về rồi sao?
Khâu Nhược Linh gắng gượng nở nụ cười ra vẻ vô cùng thân thiết mà tới bên Băng Băng nhưng chưa kịp chạm vào Băng Băng thì cậu nhóc Dương Dương đã xông tới mà hất tay Khâu Nhược Linh ra.
- Đừng có động bàn tay dơ bẩn đó vào người Băng Băng.
- Bà cô già, tôi với cô chẳng phải quan hệ thân thích gì cả, tôi cũng không phải con của cô. Cảm phiền có gặp mặt cũng vốn người dưng không cần chào hỏi nhau làm gì, hơn nữa tôi lại là tiểu bối sao có thể để bậc tiền bối chào hỏi vậy chứ?
- Băng Băng liền đi theo ba.
Dương Chí Phong mặc kệ bọn họ mà đi ra phía bên ngoài. Băng Băng nghe vậy cũng quay sang vỗ nhẹ vai Dương Dương rồi đi trước. Vừa lúc đó, Vũ Vũ cùng Dương Chí Dĩnh cũng mới về nhà liền thấy Băng Băng có phần kinh ngạc.
- Băng Băng.
Vũ Vũ liền kích động mà gọi theo em gái mình. Băng Băng ngồi ở trong xe rồi nhoài ra nhìn Vũ Vũ.
- Vũ Vũ, tiếp đãi bà cô trẻ và Dương Dương thật tốt vào.
Băng Băng vừa rứt lời Dương Chí Phong liền lái xe đi mất để lại những người phía sau có người tức giận, có người không hiểu, có người mỉm cười vui vẻ.
Tại nhà hàng Nhật Bản nào đó nằm ở vùng ngoại ô, trong căn phòng riêng, là hai người một nhỏ nhắn, một to lớn ngồi đối diện cùng nhau thưởng thức mỹ vị thơm ngon,
- Hội trưởng, nam chính vừa khám phá ra bí mật.
- Thật không nghĩ cậu ta lại thấy được cả những thứ quan trọng đó. Đó là một phần Sarah và cả tôi không hề muốn cho bất kì ai biết được cả.
Liz nhàn nhạt lên tiếng mà cũng cầm đũa gắp một miếng sushi cá hồi chấm một chút rồi bỏ vô miệng ăn ngon lành. Fatimy ngồi đối diện cúi đầu không nói gì chỉ tập trung vào chuyện ăn uống của mình. Cả hai người đều biết đây là chuyện cá nhân tốt nhất không nên kéo bất kì ai khác xen vào trừ khi họ cố tình muốn vào chỉ còn cách từ từ mà xử lý thôi.
Trong một căn phòng lớn tại một ngôi biệt thự xa hoa, Simon Taylor ngồi trên chiếc ghế bằng da quý nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớn sau lưng với cảnh vật xanh tốt tràn đầy ánh nắng bao phủ, sự yên lặng của ông ta làm cho người phía sau cũng không nhịn được cất tiếng.
- Chủ tịch, bước tiếp theo nên làm gì đây? Tiểu thư đã rời khỏi nơi này hiện chưa tìm được địa điểm cụ thể.
- Sammy chỉ có thể tới tìm người đàn bà đó mà thôi.
- Ý ngài là...
Người đó nói được một nửa lại thôi, đáp án đã quá rõ ràng rồi tuy nhiên điều khiến anh ta băn khoăn rằng bà ấy sẽ thực sự chấp nhận tiểu thư của họ sao?
- Vậy chúng ta đành tạm dừng mọi thứ lại?
- Ừmm... trong thời gian rảnh rỗi chờ Sammy bé bỏng trở lại chúng ta đành chơi đùa với con bé họ Lâm đó một chút cũng được.
- Ý ngài là Liz Lâm sao?
Đẩy nhẹ kính của mình lên mà đôi môi của người nào đó thoáng nở nụ cười. Dù đã 41 tuổi nhưng dường như ở người này tuổi trẻ là vẫn còn, vẫn cái ngoại hình của tuổi 29 nhưng đã pha một chút trưởng thành hơn hẳn trước rất nhiều. Liệu khi gặp lại Sarah sẽ phải nói gì với người mà cô từng xem là anh trai này đây?
- Thu lại hứng thú của cậu đi Sky.
- Không thể thưa ngài, ngài biết đối với bé con này tôi không thể kiềm chế được.
Sky mỉm cười sau đó xoay người rời khỏi phòng. Cánh tay anh ta còn chưa kịp chạm vào nắm cửa thì cánh cửa đã được mở ra từ phía bên kia, Sky chỉ đứng tránh sang một bên nhìn người vừa bước vào phòng kia mà liền thu lại nụ cười vừa rồi chỉ hơi cúi mặt xuống tay chạm vào gọng kính đi thẳng ra bên ngoài trong khi vẫn kịp để lại một câu.
- Thật nhạt nhẽo.
Simon Taylor nhìn người vừa bước vào và cánh cửa đã được khép lại bởi Sky kia. Mọi thứ vẫn luôn trong tầm kiểm soát của ông chứ?
Vù.Vù.vù. Tiếng gió thổi bên ngoài cửa xe cùng với những hình ảnh ven đường đang bị bỏ lại phía sau rất nhanh kia, Liz ngồi tựa người mà ngả đầu vào ghế nhìn cảnh vật nhạt nhòa bên ngoài, cô đã ngủ được bao lâu rồi.
- Ngài nên ngủ chút nữa đi, sẽ không đến đó nhanh như vậy đâu.
- Đi gặp cậu ấy như vậy có phần...
Liz nói một câu bỏ dở giữa chừng rồi cũng cầm điện thoại lên gọi cho Thiên Kỳ, chỉ trong giây lát Thiên Kỳ đã nghe máy.
- Date trong thời gian này khi Sarah không có ở đây cậu hãy bảo vệ Sinh Sinh thật tốt.
- "Đó cũng là sự ủy thác từ chị dâu nên chị không cần lo lắng hội trưởng. Hơn nữa tôi đã thấy một chuyện thú vị, đại gia tộc nhà chị xem ra vẫn còn kẻ sống sót đó."
- Ý cậu là cô ấy sao?
Liz hỏi một câu hỏi nhưng đã biết rõ câu trả lời và cũng chẳng cần Thiên Kỳ đáp lại. Fatimy ngồi lái xe mà mắt liếc sang phía Liz nhưng là im lặng lại tiếp tục chú tâm vào chuyện lái xe của mình. Fatimy không biết Thiên Kỳ nói gì tiếp theo nhưng Liz đã cười và phải một chút sau đó mới đáp lại.
- Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm niềm vui, không thể để lính mới coi thường được.
- "Con bé họ Lý đó sao? Cũng không đến mức đáng quan tâm, nhưng dù sao rất mong lần sau có gì chị và chị dâu hãy báo cho đứa em này một tiếng."
- Tôi biết, vậy thôi.
Liz tắt điện thoại, trong xe lại chìm vào một không gian yên tĩnh lạ thường. Cả hai người đều không nói gì cho đến khi xe dừng lại trước biệt thự quen thuộc với đồi hoa mặt trời bạt ngàn trải rộng khắp chân trời. Sau ba nhiêu năm họ cũng chịu đối mặt mà quay trở về đây. Anna...
|