Hợp Đồng Sinh Con
|
|
Chương 39:
- Hôm nay có vẻ khá đông đủ, sao không mời luôn má trẻ và Băng Băng tới đây cho đủ một gia đình đi? - Đừng có giỡn nữa Thiên Kỳ. Dương Chí Phong lên tiếng, không khí ở đây lúc này rất trầm thấp và có chút bức khí rồi. Thiên Kỳ nhếch miệng cười nhìn đại ca của mình. - Anh nghĩ em giỡn mặt mọi người sao? Em không nói dối đâu, Lâm Sam Sam người em từng gọi là chị dâu chính là 'má trẻ' hiện tại của em đấy. - Vậy là anh đã gặp chị ấy. Lâm Sinh Sinh liếc nhìn Thiên Kỳ ngồi ở hướng đối diện hỏi. Thiên Kỳ gật đầu thay cho câu trả lời. Vũ Vũ nhìn ông chú này. - Vậy mama vẫn tốt chứ? - Trên cả mong đợi, phong cách quyến rũ, trước đã đẹp nay còn chết người hơn. Ra đường bọn nhóc đi học còn gọi má trẻ một tiếng chị mà. - Cháu rất mong được gặp lại mama. Vũ Vũ mỉm cười nói làm cho Khâu Nhược Linh nắm chặt lấy cái dĩa trong tay. Biết ngay thằng nhóc này luôn mong chờ gặp lại mama của nó cơ mà? - Mọi người nên ăn khi còn nóng đi, nguội rồi sẽ không ngon đâu. Khâu Nhược Linh cười cười, mọi người chẳng nói gì lại tiếp tục ăn. - Nghe nói Golden Sun đang có ý đối đầu với SS và Dương Thị sao? Ông Dương lên tiếng hỏi, Dương Chí Phong gật đầu trả lời ba mình. - Đúng là vậy. Sam Sam là phu nhân của chủ tịch tập đoàn đó. - Đúng là không ngoài mong đợi, con bé rất tài giỏi mà. Ông Dương mỉm cười, ông luôn biết con bé này rất giỏi kinh doanh chỉ có điều quá chán nản với việc ngồi bàn giấy nên không muốn làm thôi. Bữa trưa này thật là khó nuốt. - Chú biết chỗ ở của mama chứ chú Kỳ? Vũ Vũ có vẻ rất hào hứng mong đợi, Thiên Kỳ nhìn thằng nhóc này. - Ừm, cũng không biết. Sam Sam không có nói. Nhưng Vũ Vũ rồi cũng sẽ được gặp lại thôi. Dù sao Vũ Vũ cũng là con trai yêu quý của Sam Sam mà. - Chú nói đúng ha. Vũ Vũ mỉm cười cúi đầu xuống ăn, thằng bé tự biết đang có cái gì đó xảy ra, một cai gì đó rất lạ. Ông nội từng nói với thằng bé rằng hãy bảo vệ cho mama của nhóc khi còn có thể, phải ngăn chặn trước khi bài hát tiễn đưa vang lên. Vũ Vũ có hỏi thì ông nội chỉ cười không nói gì thêm nữa. - Ba, ăn xong nói chuyện với con một chút được chứ? - Ừ. Dương Chí Phong gật đầu với con trai mình, thằng nhóc này hiếm khi nói chuyện với hắn kể từ ngày mama và em gái bỏ đi. Vũ Vũ đã chịu một sự tổn thương lớn, một vết thương mà khó lành lại. Chính vì thế dù biết Vũ Vũ đang làm gì Dương Chí Phong luôn bỏ qua, tại hắn mà thằng bé bị mẹ và em gái bỏ rơi nên hắn muốn làm gì đó bù đắp cho nhóc này.
Sau bữa trưa không thể nào ngon hơn được kia, Dương Chí Phong cùng con trai vào thư phòng nói chuyện, mọi người ngồi ở phòng khách uống trà ăn hoa quả tráng miệng nói chuyện với nhau. - Vậy con muốn nói gì với ba? - Ba không đi gặp mama sao? - Vậy con nghĩ sao? Nơi đầy ắp kỉ niệm của mama con? Dương Chí Phong mỉm cười. Vũ Vũ có vẻ suy nghĩ, nơi đầy ắp kỉ niệm sao? Ngoài ngôi nhà này và Happy ra thì mama không đi đâu nhiều lắm. A, đúng rồi còn một nơi chắc chắn sẽ ghi lại đôi chút kỉ niệm. - Con có nghĩ đến một nơi nhưng trước đó con muốn ba hãy nói toàn bộ những gì ba biết về đại gia tộc của mama. Vũ Vũ nhìn Dương Chí Phong, ánh mắt rất kiên định. Dương Chí Phong nhìn thằng con của mình, nói sao được nhỉ? Đến hắn còn chưa rõ mọi chuyện cơ mà. - Ông nội từng nói với con hãy bảo vệ mama khi có thể và phải ngăn chặn mama trước khi bài hát tiễn đưa vang lên. Con hoàn toàn không hiểu. - Đại gia tộc của mama con đã tự sát nhiều năm trước rồi. Họ có một vài bí mật mà chúng ta hay cả người trong cuộc cũng không biết đâu. - Vậy là mama là biết chuyện đó. Con không chắc đó có phải nơi đầy ắp kỉ niệm hay không nhưng đó là nơi có lẽ kí ức của mama là khá đáng nhớ và dễ dàng lui tới không sợ ai để ý. Vũ Vũ nhìn Dương Chí Phong, hắn mỉm cười nhìn thằng nhóc này. - Theo con là ở đâu? - Nơi ba và mama vì nó phải chia tay nhau. Ít nhiều mama cũng có kí ức về nó. - Ra là vậy. Dương Chí Phong mỉm cười, vậy thì chỉ còn ngôi nhà gỗ gần biển đó mà thôi, là nơi họ nói ra những điều chân thật nhất. Trong khi đó ở phòng khách, bốn vị kia đang ngồi nói chuyện. - Tiểu thư cô là muốn đánh trả Golden Sun sao? - Cái đó cũng tùy vào ảnh rể nữa mà. Lâm Sinh Sinh mỉm cười. Khâu Nhược Linh nghe chữ 'anh rể' mà tức ói máu nhưng cô ta là biết không thể làm gì được Lâm Sinh Sinh khi quyền lực cô ta không bằng. Vừa lúc đó họ thấy ba con Dương Chí Phong đi ra ngoài. Ông Dương nhìn ba con nhà này. - Hai ba con muốn đi đâu sao? - Con sẽ đưa Vũ Vũ đi có chút chuyện. Dương Chí Phong nói rồi kéo Vũ Vũ đi theo rời khỏi biệt thự. Thiên Kỳ nhìn theo nhíu mày còn Lâm Sinh Sinh trầm lặng suy tính. Cả hai người này cũng xin phép rời khỏi. Ông Dương cũng đã hết việc làm nên muốn đi gặp bạn già chỉ còn mình Khâu Nhược Linh tức giận mà ngồi đó tính kế. Cô ta gọi cho mẹ mình bên Mĩ. - Mẹ, con muốn biết thông tin về Lâm Sinh Sinh, cô ta là em song sinh của Lâm Sam Sam đó. - "Linh nhi, nếu là em song sinh thì theo như mọi thông tin hiện tại cô ta đã chết." - Vậy chủ tịch tập đoàn SS thì sao hả mẹ? Khâu Nhược Linh có vẻ sốt ruột, đầu dây bên kia mẹ cô ta đang xem xét lại để cung cấp cho con gái mình. - "Chủ tịch hiện nay là một người tên Taylor có vẻ bí ẩn, con gái nuôi của ông ta là Lucian Taylor đang là CEO nắm mọi quyền hành." - Ra vậy, con biết rồi. Khâu Nhược Linh cúp máy, là CEO của tập đoàn lớn sao? Thật không tin được nhưng cô ta là chưa chịu thua đâu. Nhất định cô ta sẽ có Dương Chí Phong lần nữa. Mà rõ ràng là từng ở cùng nhau nhưng sao lại không thấy có thai? Chẳng lẽ Vũ Vũ dở trò sao?
|
Chương 40:
Lúc này tại ngôi nhà trên biển, Sam Sam ngồi một mình ở ghế gỗ trắng trước hiên nhà, cả người cô và ngôi nhà này đều mang một màu trắng, cô yên lặng ngắm sóng biển lăn tăn. Con người ta chỉ cần là có thể dễ dàng thay đổi mà. - Mama.... Băng Băng và Dương Dương cùng lúc lên tiếng, cả hai đứa mỉm cười tiến tới ôm chầm lấy Sam Sam rồi cũng ngồi bệt xuống hai bậc thang đó cùng ngắm cảnh biển ban trưa này. - Mama không đi ăn trưa sao? Con cứ nghĩ được mama thiết đãi một bữa. Dương Dương mỉm cười. Sam Sam nhìn hai đứa con này nở nụ cười hiền. - Mẹ xin lỗi nhé, có nhiều chuyện suy nghĩ quá làm mẹ quên mất. - Nhìn mama bây giờ giống chị gái của con quá. Băng Băng lên tiếng đùa với Sam Sam. Đúng là cũng chẳng nói quá vì Sam Sam nhìn còn rất trẻ, cô vẫn luôn đeo kính đen bản to và môi thì tô son đỏ chót nổi bật. Với Sam Sam bây giờ cô cần bảo vệ các bảo bối và hoàn tất trò chơi của gia tộc. - Lucy....nếu chị nói rằng sẽ sợ em thì mọi chuyện đã khác. Sam Sam đột nhiên lên tiếng làm hai đứa trẻ ngạc nhiên nhìn cô nhưng rồi cả hai cùng nhùn vai và ngắm biển tiếp. Ngay gần đó một chiếc ô tô đen bóng loáng dừng ngay lại, bước xuống xe là Dương Chí Phong và Vũ Vũ đang tiến lại gần. Sam Sam biết nhưng là không nhìn. Băng Băng và Dương Dương ngay lập tức đứng dậy lùi về phía sau Sam Sam đứng. - Mama... Vũ Vũ vui mừng ngay lập tức chạy đến ôm lấy Sam Sam đang ngồi đó. Không ôm Vũ Vũ mà cũng chẳng đẩy thằng bé ra Sam Sam cứ để mặc vậy. Dương Chí Phong khá ngạc nhiên với phong cách mới của cô. - Đã lâu không gặp. - Như vậy mà đã lâu sao Dương Chí Phong? Sam Sam bỏ kính ra nhìn thẳng vào Dương Chí Phong nhếch miệng cười, cô đứng dậy kéo Vũ Vũ ra khỏi người mình khá lạnh nhạt. - Vũ Vũ, chúng ta hiện tại chỉ như hai người dưng thôi con hiểu chứ? - Mama.... Vũ Vũ không hiểu, Băng Băng đứng phía sau lạnh lùng liếc nhìn ba và anh trai mình. - Gia đình chúng ta đã không còn rồi nên mối quan hệ cũng vậy mà thuận theo kết thúc thôi. - Băng Băng... Vũ Vũ nhìn cô em gái kia, vẫn cứng rắn và có phần lạnh lùng hơn thường ngày. Cuộc gặp mặt gia đình này đúng là kì lạ không biết phải nói sao nữa. Dương Dương nhìn về phía hai người vừa đến kia rồi nắm lấy bàn tay của Sam Sam. - Mama....ta về nhà thôi. - Ừm, mẹ sẽ nấu món hai đứa thích. Sam Sam mỉm cười đeo kính vào rồi nắm tay hai đứa lướt qua hai ba con họ Dương mà rời đi. - Em muốn tất cả như vậy sao Lâm Sam Sam? Phải một sống một chết em mới có thể buông? Dương Chí Phong quay lại nhìn thẳng vào Sam Sam làm cô khựng lại. Dương Chí Phong đã biết được bao nhiêu rồi cơ chứ? Băng Băng ngước lên nhìn người mẹ xinh đẹp của mình. - Mama nói chuyện đi. - Ừm, theo ý của Băng Băng. Sam Sam mỉm cười để hai đứa đứng đó quay lại đi thẳng vào trong căn nhà gỗ. Vũ Vũ lúc này quay ra đứng cùng hai đứa nhóc kia. - Tại sao em không nói với anh về chuyện đó? - Anh là kẻ ngốc thôi Vũ Vũ. Làm gì có chuyện papa lại để người phụ nữ khác đến đưa chúng ta đi trong khi mama vẫn còn ở đó? Băng Băng lạnh giọng , Vũ Vũ nhất thời im lặng không biết phải làm sao nữa. Đúng vậy, ngày đó Vũ Vũ quá ham chơi mà không để ý thấy biểu hiện khác lạ của mama mình. Có lẽ đây là cái giá mà Vũ Vũ phải trả bởi sự sai lầm của mình. Trong căn nhà gỗ, Sam Sam quay lại nhìn Dương Chí Phong thì hắn bất ngờ vòng tay ôm lấy cô. Sam Sam không hiểu hành động này là sao nữa. - Buông ra đi. - Em là người độc ác nhất trên thế giới này. Vì nó mà em không cố níu kéo anh lại sao? Dương Chí Phong vẫn ôm chặt lấy Sam Sam mà lên tiếng hỏi. Sam Sam cũng đang đưa tay lên lưng chửng tưởng như sẽ ôm lấy Dương Chí Phong nhưng cô đã nắm chặt hai tay lại. - Tôi với anh kết hôn và sinh con là không có tình yêu. Anh còn ghét tôi vô cùng mà. Thế nên anh muốn ly hôn tôi thuận theo ý anh, tôi biến mất để anh không thấy. Chẳng lẽ điều đó còn không làm anh vừa lòng sao? - Em luôn lúc nào cũng chỉ có Thiên Kỳ, người chồng là anh đây một chút em cũng không để vào mắt. Dương Chí Phong buông Sam Sam ra, hắn đưa tay tháo kính xuống để nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô. Hắn muốn xem cô sẽ nói dối hắn thế nào nếu hai người nhìn nhau như vậy. - Nhóc Kỳ khác, anh khác. Hai chúng ta đã chấm rứt rồi, chẳng phải tôi đã không mang Vũ Vũ đi hay sao? - Haha, em vẫn vậy, từ ngày đầu tôi đã biết em là con người khó đoán thế nào rồi. Tôi chẳng hiểu em một chút nào cả, dù lúc đó rất muốn giết em nhưng nhìn em buồn bã ngắm gì đó trong điện thoại tôi đã biết em không hề muốn cười nói. Cái em làm, cái em nói, cái em thích tất cả đều là của Lâm Sinh Sinh mà thôi. Em sống cuộc đời của em gái mình đổi lại là sự bình yên cho gia tộc. Khi em muốn một gia đình riêng của mình em đã sẵn sàng trở về con người cũ để hủy hoại gia đình mình. Em đã giết ba mẹ mình? Nhìn thẳng vào mắt tôi và nói sự thật đi. Dương Chí Phong túm chặt hai cánh tay cô hét lớn. Sam Sam lần thứ mấy rồi cô cảm thấy sợ con người này vô cùng. Muốn tránh lé cũng không được, Sam Sam nhìn con người trước mặt. - Phải, là tôi đã giết ba mẹ mình đó? Anh có biết cuối cùng thì họ nói gì không? Mày là ác quỷ, chị em mày đều là ác quỷ.......Đúng vậy, cả tôi và Sinh Sinh đều là ác quỷ cả thôi. Có điều Lâm Sinh Sinh chết rồi, bây giờ chỉ còn tồn tại Lucian Taylor mà thôi. Tôi sẽ đánh bại cô ta và lấy lại K. - Là SS, em quên mất ý nghĩa của nó rồi sao? Dương Chí Phong buông tay ra, Sam Sam không nói gì đứng đó, cô khoác lại cái áo cẩn thận nhìn Dương Chí Phong. - Hãy cùng xem ai là người thắng cuộc. Vì con của tôi nên tôi đã phải làm như vậy. Vì Vũ Vũ và Băng Băng tôi sẵn sàng trở thành ác quỷ để cả hai đứa không phải chịu số phận như tôi. Thế nên anh đừng có mở miệng nói gì với Vũ Vũ hết. Còn nữa, Dương Chí Dĩnh....thằng nhóc đó........... - Đừng có động vào nó. Dương Chí Phong mệt mỏi ngồi trên ghế, quá nhiều chuyện cùng lúc xảy ra rồi mà cho đến bây giờ bản thân hắn chưa thể hiểu rõ tất cả. - Ha, anh lo lắng sao? Xin hãy yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc đứa EM TRAI của anh vô cùng cẩn thận đừng lo gì cả. - Lâm Sam Sam....một lần cuối cùng là em....có từng yêu tôi? Dương Chí Phong không nhìn cô cất tiếng hỏi. Hắn không quan tâm đến mọi chuyện, hắn chỉ muốn biết với cô hắn là cái gì? Hắn có vị trí trong lòng cô? - Chẳng phải nhóc Kỳ có báo lại hay sao? Đúng là tôi đã từng rung động trước anh đó nhưng bây giờ....tôi là vợ của người khác, anh cũng có gia đình của anh. Chúng ta là hai kẻ xa lạ. Hãy thôi làm khổ nhau đi. Sam Sam tiến tới gần Dương Chí Phong, cô cúi xuống ôm lấy hắn, một cái ôm chứa đựng bao nhiêu điều. - Xin anh.....dù tôi có ra sao cũng hãy bảo vệ con của chúng ta. Tôi không dám chắc mình có thể làm gì nữa. - Em đừng lo...tôi sẽ bảo vệ Vũ Vũ và Băng Băng. Vị trí phu nhân đó chỉ có em mà thôi. Tôi sẽ chờ em, chờ em đến khi em kết thúc tất cả để quay về nhà. Lâm Sam Sam....tôi......yêu em. Dương Chí Phong vừa rứt lời là lúc Sam Sam rời khỏi căn nhà này. Chỉ đơn giản là nói câu 'tôi yêu em' chỉ đơn giản là gọi tên cô mà thôi. Tại sao nhiều năm về trước Dương Chí Phong không làm vậy, tại sao lúc đó hắn không làm vậy với cô? Có lẽ nếu hắn làm như vậy thì cô và hắn, gia đình của cả hai đứa tạo ra đã không như bây giờ. Nếu hắn đối xử với cô như vậy thì cô đã không chọn con đường này. Tất cả đã quá muộn rồi, cô đã không còn bờ để quay đầu nữa. Trò chơi này cô sẽ chấm rứt nó, cô sẽ bảo vệ hai bảo bối mà cô yêu thương nhất trên đời kia.
|
Chương 41:
- Mama.... Băng Băng tiến tới, Sam Sam nhìn Vũ Vũ đang đứng gần Dương Dương kia. Tiến tới gần thằng nhóc cô mỉm cười xoa đầu con. - Vũ Vũ, hãy ngoan ngoãn nghe lời ba. - Mama.... - Đừng lo gì cả, mama sẽ bảo vệ Vũ Vũ. Tạm biệt con. Nói rồi Sam Sam kéo cả Băng Băng và Dương Dương lên xe của mình rồi rời khỏi cái nơi này. Vũ Vũ nhanh chóng chạy vào căn nhà gỗ. Nhìn ba mình ngồi đó Vũ Vũ tiến tới. - Ba, đã có chuyện gì xảy ra sao? - Vũ Vũ....chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ mama và em gái con chứ? - Vâng ạ. Vũ Vũ tuy không hiểu rõ nhưng nếu là mama và Băng Băng thì thằng nhóc sẵn sàng. Dương Chí Phong xoa đầu con trai mình, ánh mắt hắn ánh lên một tia sắc lạnh. Đến lúc rồi sao?
- Ông có nhã hứng đến thăm tôi sao ông Dương? - Smith, cả hai chúng ta đâu cần khách khí như vậy. Ông Dương ngồi xuống ghế đối diện nhìn quản gia Smith của đại gai tộc họ Lâm ngày nào kia. Hai ông già cùng ngồi uống trà với nhau trước một hồ sen nở rộ tuyệt đẹp giữa mùa đông này. - Ông biết rất rõ mọi chuyện vì vậy hãy kể cho tôi nghe đi. Ông Dương nhìn ông Smith đang nhàn nhã thưởng thức trà mà mắt chăm chú ngắm những bông sen nở trong mùa đông băng giá này. - Đó chỉ là trò chơi mà thôi nhưng nó đã trở thành sự chết chóc dưới bàn tay của hai con bé. Hai bông hoa hồng đầy gai góc và sự chết chóc. Thật là ngu xuẩn phải không? Nếu như họ không đối xử với Lâm Sinh Sinh như vậy thì đã không có kết cục như này. - Người nắm giữ cổ phần đứng thứ hai trong SS là ai? Ông biết người đó hay không? Ông Dương rất muốn biết rõ chuyện này, người nắm giữ số cổ phần chỉ sau chủ tịch từ 23 năm trước rốt cuộc là ai? Nhân vật thần bí đó chỉ nắm cổ phần mà chẳng bao giờ đả động đến tập đoàn nên ít ai chú ý tới. - Người đó sao? Theo như cố chủ tịch đã từng nói đó chính là.....đại tiểu thư. - Đại tiểu thư? Ông Dương nhíu mày, người đó là ai? Đại tiểu thư nhà họ Lâm sao? Nếu là vậy thì Lucy đã chết rồi còn đâu nữa? Không, chẳng lẽ là Sam Sam? Nhưng tại sao? Lúc đó Sam Sam vẫn còn dưới cái bóng của đại gia tộc sợ hãi không dám làm gì cơ mà? - Là Sam Sam sao? - Vậy ông còn nghĩ là ai? Tiểu thư là đứa trẻ tài năng, cô ấy không chỉ ngồi một chỗ sợ hãi mà không làm gì cả. Bây giờ vì hai đứa con của mình cô ấy sẽ sẵn sàng giết hết toàn bộ mọi người. - Vậy trước đây vì Lâm Sinh Sinh nên con bé mới sát hại cả gia tộc dù người ngoài luôn nghĩ là Sinh Sinh? Ông Dương nhíu mày, ông Smith mỉm cười không nói gì cả. Chuyện của chị em họ tốt nhất để họ trực tiếp giải quyết với nhau thì hơn. Người ngoài không hiểu ngọn ngành can thiệp vào chỉ tổ gây rắc rối thêm.
- Ông Smith.... - Tiểu thư....cô đến gặp tôi chắc không phải ngẫu hứng đấu chứ? Ông Smith mỉm cười nhìn Sam Sam đang đứng trước mặt mình kia. Sam Sam mỉm cười ngồi xuống ghế. - Ông ở gia tộc đã lâu nên hiểu rõ quy tắc của gia tộc? - Đúng vậy thưa tiểu thư.... - Ông nghĩ tại sao họ lại không cứu Sinh Sinh? Rõ ràng là họ cảnh giác tôi mà? Trước câu hỏi của Sam Sam làm ông Smith mỉm cười nhìn cô. Một câu hỏi đầy hàm ý. Ông Smith đã biết Sam Sam có câu trả lời cho bản thân mình rồi. - Tiểu thư nghĩ là sao đây? - Họ muốn cảnh cáo tôi chăng? Rằng tôi cũng bị họ không chần chừ bỏ rơi như vậy? Sam Sam mỉm cười nhấp một ngụm trà, ông Smith ánh mắt thâm trầm nhìn cô chủ nhỏ. Ông biết lí do Sam Sam không bao giờ tiếp xúc quá nhiều với đại gia tộc trừ một vài thành viên bởi Sam Sam sợ sẽ sinh tình cảm với họ. Một khi để tình cảm lấn át lí trí sẽ làm hỏng kế hoạch 'tuyệt vời' của cô. Theo dõi Sam Sam lớn lên vì vậy ông Smith càng thêm hiểu tính cách của Sam Sam. Cô là một con người hai mặt trái ngược. - Liệu họ cảnh cáo được cô sao tiểu thư? - Không....ngược lại họ càng làm tôi thêm ham muốn hủy diệt chính gia tộc của mình. Để Sinh Sinh có thể trở về và tôi có thể yên giấc ngủ thì chỉ còn cách duy nhất. Tôi mong mình vẫn sẽ được gặp lại ông. Sam Sam nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng để lại ông Smith ngồi đó suy nghĩ.
" Tiểu thư....cô muốn làm gì đây? Con người không nên tuyệt tình như vậy." Ông Smith ngồi đó nhìn lên trời mà lòng thầm thở dài. Ông luôn dấu đi kí ức này cho riêng mình.
- Ba mẹ con đi đâu về vậy? Đại Lực nhìn ba mẹ con vừa bước vào nhà kia. Dương Dương yên lặng đứng bên cạnh Sam Sam. Băng Băng tiến lại ghế sofa ngồi xuống. - Gặp vài người không cần thiết thôi ba Đại. - Bộ xếp hình cỡ lớn của con được gửi đến rồi đó Băng Băng. Đại Lực mỉm cười, vậy là Băng Băng và Dương Dương cùng nhau đi lên trên phòng để chơi ghép hình mặc dù toàn là Băng Băng vì Dương Dương không ham cho lắm. Khi hai đứa con đã lên rồi thì Sam Sam ngồi xuống ghế, cô nhìn Đại Lực ngồi đối diện. - Tớ đã đến ngồi nhà gỗ. Nhưng còn đứa con của cậu thì sao Đại Lực? - Cả hai mẹ con đều cùng ở một chỗ. Đại Lực mỉm cười, Sam Sam nhìn cậu bạn thân này. - Hãy cẩn thận, Dương thị và SS đều đang nhằm vào cậu. - Hình như còn vài vị khách đặc biệt ghé thăm. - Khoảng thời gian này tớ sẽ đến trường học một chút. Có vài chuyện cần giải quyết cho nên việc ở tập đoàn cậu tự lo liệu hết đi. Mà nhớ cẩn thận đấy. Sam Sam dặn dò, nét mặt ý cười thấy rõ. Đại Lực nhìn cô mỉm cười. - Vâng vâng, tớ biết rồi thưa công chúa. - Sự thay đổi này của tớ đáng ghét vậy sao? - Không, nhìn rất tuyệt. Tuy nhiên tớ cần nhắc nhở cậu, việc gặp mặt liều lĩnh đó hãy cẩn thận. Tớ không dám mọi chuyện sẽ đều tốt. - Ừm. Sam Sam gật đầu, cô biết chứ, đó là sự liều lĩnh nhưng sẽ là màn phủ đầu tốt nếu thành công. Đến lúc chấm rứt tất cả để đem mọi thứ về nguyên trạng rồi. Cô sẽ đưa mọi người trở về nhà cùng nhau cho dù người ta nghĩ cô thế nào đi chăng nữa. Cô vẫn muốn một cuộc sống vô ưu vô lo như trước đây, khoảng thời gian đó mới đẹp làm sao.
|
|
đag chỉnh sửa chương 42 nhé chi
|