Hợp Đồng Sinh Con
|
|
Chương 35:
Đêm đó tại phòng của CEO của SS, SS đã chuyển trụ sở về nước để tiện làm ăn, Lâm Sinh Sinh ngồi ở ghế xoay nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. - Vậy đây là cái con muốn sao Sinh Sinh? Gia Gia nhìn Lâm Sinh Sinh mỉm cười, mọi người đều đã bị giết hết chỉ còn mình gia gia và Lâm Hạo vẫn sống và đang đứng ở trong tòa 'lâu đài' nguy nga của đại gia tộc ở Anh. - Không, tôi chỉ lấy lại những gì của mình mà thôi. - Rồi con sẽ tự tay hủy hoại chính Sam Sam mà thôi. - Tôi sẽ không hủy hoại chị gái mình. Lâm Sinh Sinh hét lên, lão gia gia cười cười. - Đến ba mẹ và gia đình mình con còn giết thì tại sao Sam Sam lại không thể. Ta chỉ có thể cho con lời khuyên duy nhất rằng hãy cẩn thận Sinh Sinh à. Sam Sam không đơn thuần như vẻ bề ngoài lương thiện của con bé đâu. Lâm Sam Sam, chị gái song sinh của con chính là một con ác quỷ. Con bé sẽ chỉ biết đến việc xù lông mà bảo vệ những đứa con của mình. Một khi con gây nguy hiểm cho chúng thì chính tay Sam Sam sẽ giết chết con. - Chị ấy sẽ không làm vậy. Sam Sam yêu quý tôi nhất trên đời. Không có chuyện chị ấy giết tôi vì hai đứa nhóc đó. Lâm Sinh Sinh hét lên rồi bắn chết lão gia gia trong khi lão vẫn mỉm cười. Lâm Hạo nhìn cô em họ. - Anh cũng chỉ có duy nhất một lời khuyên cho em thôi Sinh Sinh. Lão gia gia nói đúng đấy, chị gái của em, người con gái mà anh yêu, Lâm Sam Sam là một con người đáng sợ đáng ghê tởm đấy. Dù cho con bé biết sự thật nhưng vẫn âm thầm ngồi một chỗ chờ em đến tận diệt gia tộc. Căn bản con bé không muốn bàn tay mình nhuốm máu không cần thiết. - Anh thì biết gì về Sam Sam chứ? ANH THÌ BIẾT GÌ VỀ CHỊ GÁI CỦA TÔI? Lâm Sinh Sinh hét lên. Lâm Hạo mỉm cười tiến tới trước mặt Lâm Sinh Sinh, bàn tay đó đưa lên chạm vào má của cô. - Anh hiểu Sam Sam hơn em đấy vì bọn anh cùng sống với nhau từ nhỏ mà. Em có biết lúc Sam Sam bị giam lỏng 1 năm chứ? Con bé liên tục vẽ lên những tờ giấy một chữ giết. Con bé muốn ám chỉ sẽ giết tất cả mọi người. Em còn nghĩ con bé ngây thơ sao? Em mới là kẻ ngây thơ đó Lâm Sinh Sinh. - Vậy chị ấy biết kế hoạch ngay từ đầu? Lâm Sinh Sinh kinh ngạc, Lâm Hạo mỉm cười đầy yêu thương vì gương mặt này giống y hệt với Sam Sam. - Không, theo anh đoán con bé mới biết gần đây thôi nhưng là biết từ đầu đến cuối. - Dù sao thì cũng kết thúc rồi. Lâm Sinh Sinh tay cầm súng hướng đúng ngực trái của Lâm Hạo và nổ súng. Trước khi ngã hẳn xuống Lâm Hạo có để lại cho cô một câu. - Chỉ là Sam Sam đi trước em một bước thôi. Em nghĩ con đường mình trả thù dễ vậy sao? Lucy....con bé đang bị Sam Sam đưa vào bẫy để khai hết mọi chuyện. Lâm Sinh Sinh........ Lâm Hạo ngã xuống nền nhà, câu nói đó anh tiếp tục. - ...Hãy giết Lucy trước khi Sam Sam ra tay. Đừng để Lucy rơi vào tay Sam Sam vì con bé bị điên rồi. - Chết tiệt. Lâm Sinh Sinh hét lên rồi rời khỏi lâu đài cùng với đó cô cho kích hoạt nổ bom. Cô đã cho người gắn rất nhiều C4 xung quanh lâu đài để nổ đồng thời. Đại gia tộc hết người này đến người khác đều nói chị gái cô đáng sợ, đều nói chị gái cô mới là kẻ diệt vong thực sự chứ không phải cô. Tại sao? Sam Sam rất hiền lành và tốt bụng, sẽ không đời nào Sam Sam làm chuyện đó.
- Em làm Lâm Sinh Sinh tỉnh giấc sao? Lâm Thiên ngồi xuống ghế sofa nhìn Lâm Sinh Sinh vừa tỉnh dậy nhìn cậu hơi ngạc nhiên. - Có chuyện gì sao Thiên Thiên? - Thật bất ngờ đó Lâm Sinh Sinh. Em không tin được là Lâm Sam Sam lại có thể là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Golden Sun. - Chuyện đó sao? Lâm Sinh Sinh tự hỏi rồi ngả người ra ghế suy nghĩ. Lâm Thiên ngạc nhiên. - Lâm Sinh Sinh biết từ trước sao? - Ừ, có chạm mặt ở vài bữa tiệc mà. Có vẻ chị ấy sống rất tốt, đang chuẩn bị kết thúc trò chơi với Khâu Nhược Linh. - Em nghĩ vậy. Lâm Thiên mỉm cười, Lâm Sinh Sinh vẫn bị câu nói của 8 năm trước làm cho phải suy nghĩ nhiều. Sự thật về chị gái cô là cô chưa hay tất cả hay sao? Có lẽ Liz sẽ có câu trả lời nhưng không đời nào Liz sẽ hé răng nói cho cô. Liz là người biết nhiều, cũng ham vui nhiều nhưng tuyệt đối không phải kẻ nhiều chuyện. - Lâm Sinh Sinh này, liệu Liz bây giờ đang ở đâu? Em có đến văn phòng luật sư LL nhưng không thấy ai cả, chủ của tòa nhà đó nói Liz đã trả phòng từ lâu và không lấy lại tiền thuê. Lâm Sinh Sinh vẫn liên lạc được với Liz chứ? - Không biết. Liz mất tăm rồi. Lâm Sinh Sinh không vui nói, có lẽ ngày mai cô nên đến thăm Vũ Vũ nhân tiện gặp mặt Khâu Nhược Linh một chút. Là cô ta đã chia rẽ gia đình chị gái cô nhưng là cô cũng muốn xem nó đi đến đâu.
Ngày hôm sau, trên đường từ sân bay trở về, Băng Băng cùng Dương Dương ngồi phía sau, Đại Lực lái xe còn Sam Sam ngồi ghế phụ đằng trước. - Đã nói cậu không cần đón ba con tụi này mà công chúa. - Muốn gặp bọn trẻ thôi. Tạm thời tớ sẽ không làm việc ở tập đoàn, tớ cần giải quyết chuyện cá nhân. - Ừm, cần gì cứ bảo tớ. Đại Lực mỉm cười, Sam Sam quay lại thấy Băng Băng đang ngủ dựa đầu vào vai Dương Dương còn nhóc Dương Dương thì ngồi lạnh lùng nghe nhạc. 3 năm qua thằng nhóc này cũng thay đổi nhanh đến chóng mặt. Vì Băng Băng nói không thích con trai ẻo lả hay làm lũng giống con gái nên thằng nhóc đã hoàn toàn thay đổi thành người lạnh lùng bất cần. Nhưng chỉ cần Băng Băng muốn gì thằng nhóc đều có thể đáp ứng hết. Sam Sam lo liệu có phải là tình yêu của mấy đứa nhóc con hay không đây? Mà Băng Băng và Dương Dương cứ vui là được, trên hết chúng nên chú ý hiện tại hai đứa đang được coi là chị em. - Dương Dương....con có muốn ăn gì không mẹ sẽ làm cho? Sam Sam mỉm cười lên tiếng, Dương Dương ngồi phía sau nghe nhạc nhìn Sam Sam. - Con ăn gì cũng được, mama làm là con ăn hết. - Ừm, vậy hôm nay mẹ sẽ đưa hai đứa đến một nơi, còn ba sẽ đi làm, tối về chúng ta sẽ ăn cùng nhau. - Vâng. Dương Dương gật đầu, Đại Lực đi thẳng đến tập đoàn rồi để ba mẹ con tự đi với nhau. Sam Sam lái xe đưa hai đứa nhóc đến ngọn đồi hoa mặt trời đó nhưng cũng phải ghé mua thêm một bó hoa bách hợp. Vừa lúc gần đến Băng Băng tỉnh lại, cô bé dụi dụi mắt đến đáng yêu làm Dương Dương nhìn chằm chằm. - Sao không ngủ tiếp? Đến nơi rồi gọi mà. - Tự dưng tỉnh. Băng Băng mỉm cười, Dương Dương nhiều lúc với cô bé rất bướng bỉnh, đã nhỏ hơn 1 tuổi vậy mà suốt ngày ngoan cố đòi làm anh bắt cô bé gọi vậy rồi xưng em. Mà Băng Băng cũng nên đồng ý không thằng nhóc nói hoài làm điếc tai mất. - Mama đi đâu vậy? - Đi thăm dì Sinh Sinh của con. Sam Sam mỉm cười, tại sao đến bây giờ cô vẫn có thể nói như vậy cơ chứ? Ba mẹ con cùng nhau đi lên đồi đứng trước ngôi mộ đã mọc rêu xanh đó vì không có ai chăm sóc. Trước đây Lâm Thiên còn chăm chỉ lo cho chứ lúc biết rồi là chẳng còn ai đến nữa. Sam Sam đặt bó hoa xuống, cô vẫn đeo kính đen, tóc buộc thấp, mái dài để giữa, hiện Sam Sam đã để tóc xoăn nhẹ và nhuộm màu vàng, cô còn trang điểm tô son đỏ chót càng nổi bật trên nền da trắng. Sam Sam hôm nay mặc một bộ đồ màu trắng khá bó kèm theo cái áo khoác lông màu trắng nốt. Hai đứa nhóc kia theo phong cách mới nhất đang yên lặng đứng bên cạnh mẹ. - Mama, con cứ tưởng... Băng Băng vẫn rất mơ hồ, mama từng nói dì Sinh Sinh vẫn còn sống vậy ai đang nằm dưới mộ? - Đây là dì Sinh Sinh thứ hai của con. Là người mẹ từng hứa sẽ đưa con và Vũ Vũ tới vào lần sau gặp mặt nhưng mẹ không giữ được lời. Đổi lại mẹ đưa cả Dương Dương đến đây vì bây giờ hai đứa là con của mẹ. - Vâng. Băng Băng gật đầu, cô bé biết không nên hỏi nhiều, mama cô làm gì cũng là có nguyên nhân của nó. - Vậy giờ chúng ta đi đâu đây mama? Dương Dương tò mò, Sam Sam mỉm cười. - Chúng ta sẽ đến quán Happy, nhân tiện thăm cô Mạc Đình. - Vâng. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, vậy là ba mẹ con họ cùng nhau đến quán Happy. Ngồi trên xe hai đứa nhóc kia cười nói cái gì đó rồi chúi mũi vào cái Ipad. - Băng Băng, con có muốn gặp Vũ Vũ hay không? - Không đâu, sẽ gặp nhau ở trường mới thôi. Đến lúc đó con sẽ tính cả gốc lẫn lãi. Chắc chắn là vậy. - Tốt nhưng mẹ mong con đừng làm gì quá đối với anh trai của mình. - Vâng. Băng Băng gật đầu, cô bé xinh đẹp 8 tuổi này nhìn rất đáng yêu và mê hoặc, nét đẹp đó rõ ràng là thừa hưởng từ mẹ vậy mà lúc nhỏ có người kêu giống baba đáng ghét. Dương Dương nhìn Sam Sam. - Con cũng sẽ góp vui. Cái bà hồ ly tinh đó hay mama để con giải quyết cho. - Thôi đi nhóc, nhỏ người thì lo việc nhỏ đi. Đừng có dính lấy chuyện của mẹ nữa. - Vâng. Dương Dương mỉm cười. Trong khi đó, Vũ Vũ vừa xuống nhà đã thấy Khâu Nhược Linh chuẩn bị cặp sách đàng hoàng cho thằng nhóc. Trước khi lên xe thằng nhóc nhìn Khâu Nhược Linh mỉm cười vui vẻ. - Dì à, dì có nghe tin gì chưa? Mama của con về nước rồi. Nhìn mama của con bây giờ sành điệu lắm đó, nhìn không nhận ra luôn. - Sao? Khâu Nhược Linh kinh ngạc, Vũ Vũ lên xe và đi tới tường luôn. Thằng nhóc đã đánh đòn phủ đầu khá sốc cho ả hồ ly này. Tiếp đó nên tương kế tựu kế thôi, cần gặp mama và Băng Băng trước đã. Cuộc vui ngày càng gay cấn rồi đây.
- Nhìn mọi người vui như vậy mình có nên góp tí sức không nhỉ? Một cô gái xinh đẹp đeo kính gọng đen mặc áo khoác đội mù ngồi ở trên tầng thượng của tập đoàn Dương thị. Cô gái đó đang đánh máy, mồm ngậm cái bánh mì, bên cạnh có cốc cà phê nóng nữa. Một mình giữa mùa đông có phòng điều hòa không ngồi lại lên sân thượng chịu rét thế này. Và cô gái này là ai đây? Mọi người đoán thử nhé. Cô gái này sẽ góp vui cho cuộc bùng nổ tiếp theo trong trò chơi của Sam Sam.
|
Chương 36:
- Lý Diên Vĩ cô trốn đâu mất tăm mà giờ trở về cứng đờ như con robot thế hả? Trưởng phòng bộ phận phát triển của tập đoàn Dương thị nổi tiếng khó tính nhìn cô gái tên Lý Diên Vĩ kia. Lý Diên Vĩ vì lạnh quá mà co ro ôm cái laptop nhìn trưởng phòng. - Dạ xin lỗi trưởng phòng, thực sự xin lỗi, vì tôi được giao đi làm chút chuyện nên lúc đi ra ngoài có...... - Lúc nào cũng lí do, cô còn trốn đi nữa là tôi cho cô nghỉ việc luôn. - Vâng ạ. Lý Diên Vĩ lo sợ cúi đầu xin lỗi rối rít rồi lật đật đi về chỗ làm việc của mình. Mấy đồng nghiệp lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô. - Lý Diên Vĩ nhìn cô đúng là thảm hại thật. - Ngày nào cũng như ngày nào. Cô nên cẩn thận không trưởng phòng đuổi việc thật đó. - Tôi biết rồi. Lý Diên Vĩ mỉm cười với mấy cô bạn đồng nghiệp rồi mở laptop làm việc tiếp. Cô nhìn ngó không ai quan tâm mình liền vào phần trang đang làm dở dang rồi còn theo dõi tình hình mới nhất hiện nay nữa chứ. Đây chính là nhân vật mới của chúng ta, tính cách rất thú vị, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, cùng một nhóm với Liz và Thiên Kỳ là đều yêu thích sự đơn giản và vui vẻ.
- Mama....... Vũ Vũ ngạc nhiên khi vừa bước xuống xe đã thấy một người phụ nữ y như mama của mình mà lầm tưởng rồi. Lâm Sinh Sinh mỉm cười tiến tới nhìn Vũ Vũ. - Vũ Vũ, con lại không nhận ra được dì và mama con khác nhau ở đâu sao? - Tại vì dì vừa đổi kiểu tóc xoăn nhẹ giống mama mà? Vũ Vũ quay mặt đi chỗ khác nói. Lâm Sinh Sinh xoa đầu thằng nhóc. - Con vẫn theo dõi tình hình của mama nhỉ? - Vâng, mama con về nước rồi. Con đang tính đi gặp. - Sao? Mama con về nước rồi? Lâm Sinh Sinh kinh ngạc, Vũ Vũ gật đầu nhìn bà dì của mình. - Ô, thế dì không biết gì à? Con tưởng mama sẽ nói cho dì? Chẳng phải báo trí đưa tin đầy đó sao? - Không, theo điều tra thì không có mama của con. Mà dù sao dì cũng mong gặp lại mama con. Hôm nay dì sẽ đến chỗ con ăn trưa, ba con cũng về rồi. - Vâng. Vũ Vũ chào Lâm Sinh Sinh rồi đi vào trường. Lâm Sinh Sinh quay người lên xe rồi rời đi. Chị gái cô đã về cũng nên chào hỏi một tiếng thôi, dù sao hai chị em đã bao nhiêu năm không nói chuyện với nhau rồi.
Quán Happy. - Quý khách muốn...... Tiểu Mỹ định nói tiếp nhưng nhận ra người quen, Sam Sam tháo kính xuống, cô mỉm cười. - Đã lâu không gặp, Tiểu Mỹ. - Sam Sam? Là em phải không? Tiểu Mỹ ngạc nhiên vô cùng, Sam Sam mỉm cười. - Ừm. - Em thay đổi nhiều quá. Đây là Băng Băng còn.... - À, là con trai em Dương Dương. Em tái hôn rồi. - A, chị không biết chuyện đó. Tiểu Mỹ gãi gãi đầu, vừa lúc Mạc Đình đi lại gần ngạc nhiên. - Lâm Sam Sam???? - Yo, nhìn cậu vẫn khỏe nhỉ, Mạc Đình? Sam Sam mỉm cười tà mị nhìn cô bạn thân kia. Tiểu Mỹ nhanh chóng đi vào mang đồ ăn ra còn Mạc Đình ngồi lại nói chuyện. - Nghe nói cậu về nước từ hôm qua rồi. - Ừm, tính đến nhà cậu nhưng lại không vào. Sam Sam mỉm cười, hai đứa nhóc kia chỉ ngồi chơi game nói chuyện với nhau chẳng để ý tới ai cả. Mạc Đình nhìn cô. - Vậy cậu tính làm gì? Nghe nói Thiên Kỳ sẽ hẹn gặp cậu ở nơi đầy ắp kỉ niệm. Đó là nơi nào? Mạc Đình tò mò, thật chẳng giống cô thường ngày chút nào. Sam Sam mỉm cười nhấp một ngụm trà. - Cậu thực lòng muốn biết hay là muốn lấy thông tin cho cô tiểu thư nhà cậu đây? - Là thực lòng muốn biết. - Chắc nhóc Kỳ muốn ám chỉ căn nhà đó. Sam Sam mỉm cười, Mạc Đình suy nghĩ đôi chút. - Là nhà của Lâm Thiên? - Không, nơi đó với tớ không có đầy ắp kỉ niệm cho lắm. Là một căn nhà khác, yên bình và vui vẻ, đó cũng là nơi mọi thứ tan vỡ. Sam Sam mỉm cười, Tiểu Mỹ mang bánh kem, sữa ra. Bao nhiêu năm cô nghĩ Sam Sam vẫn thích những thứ này nhưng... - Tiểu Mỹ, em không còn ăn bánh kem và uống sữa nữa rồi. Mà cũng không sao, đám trẻ này ăn là được. Sam Sam xoa đầu Băng Băng ngồi bên cạnh đang hút sữa và ăn bánh kem kia. - Nghe nói cậu tới bar Lovely Land làm thêm vào buổi tối để lo cho cô cháu gái 18 tuổi đang đi học hả? Bộ con bé không trả lương sao? - Là tớ không lấy thôi. Mạc Đình mỉm cười, họ ngồi nói chuyện với nhau đôi chút thì ba mẹ con Sam Sam đứng dậy, Sam Sam đeo kính vào. - Thôi đi đây, có gì gặp sau. Nhắn với nhóc Kỳ là sáng sớm mai cùng nhau về nhà. - Ừm. Mạc Đình gật đầu, Sam Sam cầm túi sách hàng hiệu rời đi, hai đứa nhóc đi theo sau, nhìn ba mẹ con nhà họ cứ như đi thị sát tình hình nhìn ai cũng đáng sợ hết. - Tiếp theo là sao đây mama? - Hai đứa không muốn tham quan trường mới sao? - Vậy bọn con đi đây. Băng Băng nói rồi cùng Dương Dương bắt taxi đến trường mới, một mình Sam Sam ngồi trên xe, cô nghĩ cũng nên đi thăm ngôi nhà xưa đôi chút. Dừng xe trước biền thự cháy tàn rụi ngày nào nhà họ Lâm, Sam Sam hạ kính xe xuống, cô nhìn về phía biệt thự. - Nếu muốn hãy nguyền rủa đi papa, mama. Đứa con gái ác quỷ này trở về rồi, mọi thứ sẽ chấm rứt. Lại là tiếng nhạc vĩ cầm quen thuộc vang lên, Sam Sam bắt máy. - Có chuyện gì sao? - "Sam Sam-sama, mừng sama trở về nhà, cùng nhau làm một cuộc bùng nổ mạnh mẽ nào." Một tiếng nói hớn hở nhí nhảnh vang lên trong điện thoại. Sam Sam nhếch miệng cười, cô biết con nhóc này nhưng là chưa gặp mặt bao giờ. Từ 2 năm trước, điện thoại của cô đột nhiên có số lạ gọi đến và rồi con nhóc này nói là quen cô liên tục gọi Sam Sam-sama này nọ. Mà cũng không liên quan đến cô, không phải kẻ địch là được. - Bùng nổ gì ở đây? Ta đâu có bom mìn cho nhóc nhà ngươi bùng nổ? - "Oa oa, Sam Sam-sama nhẫn tâm quá, em đang cao hứng mà sama lại dội gáo nước lạnh dập tắt khí thế vậy chứ?" - Ta bận không nói chuyện với mi được. - "Tối nay đến chỗ em làm vài chén sake đi." - Không, tối nay ăn với gia đình rồi. Sam Sam cự tuyệt, con bé đó mỉm cười khúc khích trong điện thoại. - "Dù sao em chỉ chào mừng sama trở về mà thôi. Em cũng sẽ góp vui, nhìn mọi người vui vẻ mà em không tham gia thì hơi nhàm đó." - Mi rốt cục muốn về phe nào? Đây là cuộc chiến 4 chiều đó. - "Em sao? Em tất nhiên ở phe của sama rồi. Vậy nhé, pái pai gặp lại sau. Lúc đó mời em một chầu nha." - Ừm. Sam Sam đồng ý rồi tắt máy, cô ngồi đó suy nghĩ rất nhiều. - Cùng phe sao? Không đời nào, nếu nhóc con như ngươi cùng phe thì mọi chuyện đã không thế này rồi. Xem nào hình như mình nên có một cuộc hẹn với lão đại Taylor thì hơn. Sam Sam mỉm cười nhìn vào địa chỉ ghi ở tờ giấy trắng kia. Cô định làm gì cho bước tiếp theo đây?
|
Chương 37:
Sau khi từ trường tiểu học của Vũ Vũ trở về thì Lâm Sinh Sinh đã dạo một vòng quanh thành phố và điểm dừng lại chính là tập đoàn Dương thị, cô cũng tính đến để tìm Dương Chí Phong, có tin rằng hắn đã về nước trước hai ngày. - A....cô gái kia.......... Lý Diên Vĩ mỉm cười đang ôm tài liệu đi photo liền dừng lại ở một cột lớn nhìn Lâm Sinh Sinh đang bước vào tập đoàn một cách ngang nhiên mà mọi người đều nhất loạt cúi đầu chào hỏi. - Ha, kẻ thù hay bạn? Lý Diên Vĩ tự hỏi bản thân mình rồi cô ta càng ôm chặt lấy tập tài liệu cần photo kia hơn song mỉm cười. - Là kẻ thù, ten ten, thật xui cho cô rồi tiểu thư, tôi luôn ưu tiên lựa chọn sama trước. Lý Diên Vĩ mỉm cười sau đó tung tăng đi photo tài liệu nhanh chóng trở về phòng làm việc nữa. Lúc này Lâm Sinh Sinh đã lên được phòng của chủ tịch, cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng, chân vắt chéo. - Đã lâu không gặp anh rồi, anh rể. - Đừng có mà trêu ngươi người khác, có gì nói đi. - Anh lạnh lùng quá đó anh rể. Lâm Sinh Sinh mỉm cười, Lăng Phong cùng Thiên Bảo và Thiên Kỳ cũng có ở trong phòng. Vừa lúc đó có tiếng của Đinh Mẫn. - Chủ tịch có bản kế hoạch cần anh xác nhận. - Cho vào đi. Dương Chí Phong nói vọng ra thì cánh cửa được đẩy nhẹ, Lý Diên Vĩ thò đầu vào phòng mỉm cười tươi rói. Tiến tới trước mặt mọi người Lý Diên Vĩ cúi chào. - Xin chào mọi người. Mọi người chẳng nói gì cả, một nhân viên kì cục khi vào phòng chủ tịch nói mấy câu đó. Lý Diên Vĩ đưa cho Dương Chí Phong bản kế hoạch, hắn lướt nhanh chóng rồi xác nhận cho cô. Lý Diên Vĩ cầm bản kế hoạch xoay người lại bước đi, khi cô đi ra cửa đang là hướng xoay ngang với họ và họ đã thấy nụ cười của cô gái này, một nụ cười khác lạ vô cùng. - Đứng lại đó. Thiên Bảo lạnh lùng lên tiếng, Lý Diên Vĩ đứng lại, cô nở nụ cười híp cả mắt nhìn họ. - Ngài có gì căn dặn sao? - Cô là ai? Muốn gì? Tại sao lại cười? Lăng Phong hỏi xong mới biết mình ngu, đời nào người ta chịu nói? Lý Diên Vĩ nhìn họ, nụ cười tắt ngấm. - Xin giới thiệu, tôi là Lý Diên Vĩ, nhân viên thuộc bộ phận phát triển, đã làm ở Dương thị được 2 năm. Tôi đến đây là để chủ tịch xác nhận bản kế hoạch. Còn vì sao tôi cười thì là vì tất cả các vị rất buồn cười. - Cô nói sao? Thiên Bảo nhíu mày, Dương Chí Phong và Lâm Sinh Sinh vẫn là người bình thản nhất. Lý Diên Vĩ chẳng lo mình bị bại lộ mà oang oang nói. - Tôi đối với tất cả mọi người mà tôi gặp đều có hai nguyên tắc đó là bạn hay kẻ thù. Tất cả mọi người trong phòng này có 4 người là kẻ thù và 1 người thuộc nhóm đặc biệt mà hôm nay tôi mới thấy. Thế nên tôi cười vì mình không có đồng minh. - Cái gì? Lăng Phong tức giận, Thiên Kỳ nhìn Lý Diên Vĩ mỉm cười. - Nè, là tôi thuộc nhóm đặc biệt đúng không? - Vâng, anh thuộc nhóm đó. Tuy nhiên anh cũng gần bước sang danh giới của kẻ thù rồi. Vậy tôi xin phép. - Lý Diên Vĩ, cô là nội gián sao? Thiên Kỳ tay khoanh trước ngực mỉm cười, Lý Diên Vĩ bỗng yên lặng, cô từ từ quay người về phía họ rồi nhìn giờ trên tay mình. - Nếu tôi đoán không nhầm các vị còn đang bận bàn chuyện đối phó với Golden Sun vì nghe đâu phu nhân tập đoàn đó là người quen, vợ trước của chủ tịch chúng ta. Còn nữa, Tôn Thiên Kỳ, anh đã muộn mất cuộc hẹn với phu nhân bên đó được vài tiếng rồi nhưng hình như hai người vừa đổi giờ hẹn là 10h gặp nhau. Thế nên tôi nghĩ mọi người đều là rất bận không nên dành thời gian cho một kẻ làm công ăn lương như tôi. Vậy tôi xin phép. Lý Diên Vĩ mỉm cười cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng nhẹ nhàng, Thiên Kỳ nhìn lại đồng hồ. - OMG, đúng là mình muộn giờ. Mà nếu đổi rồi thì thong thả thôi. Thiên Kỳ nhìn mọi người mỉm cười toe toét gãi gãi đầu. - Vậy em đi trước. Không cần mọi người đồng ý Thiên Kỳ đã mất hút sau cánh cửa luôn. Lâm Sinh Sinh nắm chặt tay lại. - Cô ta........biết hết mọi hoạt động của chúng ta. - Xem ra là người không dễ chơi, tạm thời cứ để yên đi. Thiên Bảo cho ý kiến, Lăng Phong thấy thật không hiểu. - Tại sao? Cô ta là nói chúng ta là kẻ thù. - Cứ để kệ đi, hai cậu đi lo điều tra cô ta cho tôi. - Rồi. Nhận lệnh của Dương Chí Phong hai anh này nhanh chóng đứng dậy đi làm nhiệm vụ. Lâm Sinh Sinh nhấp một ngụm trà nhìn hắn. - Trưa nay tôi đến nhà anh rể ăn cơm. Nhân tiện Vũ Vũ đã sẵn biết toàn bộ. Thằng bé còn điều tra về mama và em gái nó rất kỹ. Chính thằng bé đã nói cho tôi biết chuyện Sam Sam đã về nước và rất là thay đổi. - Có thể thì hẹn gặp cô ấy đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy. - Ok, tôi sẽ giúp anh. Lâm Sinh Sinh mỉm cười rồi rút điện thoại nhắn tin với ái đó. Dù sao cũng sắp 10h rồi, cũng gần giờ ăn trưa.
Tại ngôi nhà gỗ gần biển, Thiên Kỳ đỗ xe lại, cậu bước xuống xe hai tay đút túi quần từ từ bước về phía ngôi nhà màu trắng đó. Một làn gió đông thổi qua, người con gái mặc bộ đồ màu trắng đeo kính đen to bản với đôi môi đỏ chót nổi bật đó đang đứng trước hiên nhà nhìn về phía biển. Thiên Kỳ mỉm cười nhanh chóng lại gần. - Đã lâu không gặp, chị dâu. - Cho gọi lại. Sam Sam không nhìn Thiên Kỳ mà mắt vẫn hướng về phía biển. Thiên Kỳ mỉm cười ôm chầm lấy Sam Sam vào lòng làm cô có chút ngạc nhiên, thằng nhóc này ngày càng bạo gan rồi đấy. Từ xa có một nhóm trẻ tầm 18 tuổi đang đứng phía sau xe Thiên Kỳ nhìn về phía này. Mấy hôm trước họ phát hiện có ngôi nhà bỏ không ai ở nên tính đến khám phá xem sao lại nhìn thấy cảnh này. Thiên Kỳ vẫn ôm chặt không buông, Sam Sam mỉm cười cũng vòng tay ôm cậu ta. - Em nhớ chị lắm Sam Sam, xin lỗi vì tới muộn. - Ừm, có điều tôi chỉ là không nhớ cậu thôi. Sam Sam mỉm cười, Thiên Kỳ buông cô ra nhíu mày nhìn cô như dò xét. - Chị nói gì thế? - Đùa thôi, làm sao không nhớ thằng nhóc nhà cậu chứ? Tôi được coi là má cậu đó nên tất nhiên là không bao giờ má lại có thể không nhớ con trai mình. - Đi lâu quá đó mama. Thiên Kỳ tay đút túi quần nhìn về phía biển, Sam Sam quay đầu sang nhìn Thiên Kỳ, cậu ta gọi cô là mama sao? Cũng tốt hơn hẳn câu gọi chị dâu rồi. - Tôi là không muốn về sớm. Nhìn tôi đi. Sam Sam bỏ kính xuống, Thiên Kỳ nhìn cô từ đầu tới cuối rồi lại nhìn về phía biển. - Mama thay đổi rồi, haizzz hoàn toàn thành một con người khác. - Khác thế nào? - Sam Sam gặng hỏi. - Xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn. Đảm bảo không thằng đàn ông nào dám từ chối trước mama. - Vậy cậu thì sao? - Tất nhiên là theo một mức độ quan hệ khác. Thằng nhóc này yêu mama trẻ theo một kiểu đặc biệt. Thiên Kỳ mỉm cười, Sam Sam đưa một tay lên chạm vào má Thiên Kỳ, cô kéo Thiên Kỳ xuống rồi ôm lấy cậu ta để cằm cậu ta tựa vào vai mình. - Mama trẻ thực sự rất nhớ thằng nhóc này. Hãy cùng nhau tìm đường trở về nhà nhé? - Ừm, mama. Thiên Kỳ vòng tay ôm lấy Sam Sam, bây giờ không còn điều gì quan trọng nữa rồi. Chỉ cần một cuộc sống bình yên như khung cảnh ở đây. Gia đình cùng nhau sống không cần giàu có chỉ cần vui vẻ là được. Bỗng có tiếng động, cả hai quay ra, Sam Sam đeo kính vào, Thiên Kỳ nhanh chóng lại gần xe của mình. - Mấy đứa làm cái gì vậy? - A, anh đẹp trai tha cho tụi em. Một đứa con gái rối rít lên tiếng, ba đứa khác đứng phía sau tỏ vẻ hối lỗi. Thiên Kỳ nhíu mày. - Anh sao? Tôi là đáng tuổi chú mấy đứa đó. Thiên Kỳ có chút bực mình, mấy đứa đó thấy cậu ta nói vậy hơi ngạc nhiên. Ai đời người ta gọi vậy thấy mình trẻ ra không thích lại thích già lên. Nhưng công nhận tên này đã 3 mấy gần 40 rồi mà vẫn đẹp trai rạng ngời như trai hai mấy. - Bọn cháu là muốn khám phá ngôi nhà không ai ở kia nhưng tình cờ thấy cô chú cho nên....... Một cô gái khác lên tiếng, nhìn sắc sảo và nổi bật nhất nhóm. Sam Sam đã tiến tới đứng trước mặt họ lúc nào. Nhìn cô từ trên xuống dưới đúng là trẻ trung xinh đẹp, dù có đeo kính nhưng không làm mất đi vẻ đẹp rạng ngời của tuổi đôi mươi đó. Đúng là tuyệt đại mỹ nhân bậc nhất. - Mạc Tiểu Linh đúng không? - Sao chị biết tên tôi? Mạc Tiểu Linh giật mình nhìn Sam Sam, những người khác cũng tò mò. Sam Sam mỉm cười càng đẹp làm 4 đứa đó mê đắm nhìn ngắm. - Phải gọi bằng cô có biết chưa. Ta là bằng tuổi cô Mạc Đình của nhóc đó. - Cháu gái của Tiểu Đình Đình sao? Thiên Kỳ ngạc nhiên quay sang nhìn Sam Sam, Mạc Tiểu Linh cũng ngạc nhiên không kém. Sam Sam lại tiếp tục. - Đó không phải nhà hoang không chủ, nó là nhà của cô. Ngày hôm nay mấy đứa coi như chưa từng thấy gì cả, không nói với ai về việc thấy cô ở ngôi nhà đó cùng thằng nhóc này. - Thằng nhóc? Mấy đứa đó đồng thanh hỏi thì Sam Sam lại khuyến mãi cho nụ cười. - Ừm, đây là bí mật của chúng ta, đổi lại cô sẽ mời mấy đứa một bữa sau. Cô sẽ đến trường của mấy đứa được chứ? - Ok, thưa cô. Bọn cháu là rất mong đợi. Vậy gặp cô sau nhé, cô nhớ giữ lời hứa đó. Mấy đứa đồng thanh, Sam Sam mỉm cười nhìn mấy đứa. - Ừm, cô hứa, hôm nào lớp có giờ nấu ăn thì gọi cho cô. Đây số của cô. Sam Sam đưa tấm danh thiếp cho Mạc Tiểu Linh giữ, mấy đứa cùng nhìn vào mà muốn lòi con mắt. Lâm Sam Sam sao? Đó chẳng phải là....là.......... - Bí mật nhớ chưa? - Yes sir. Vậy là mấy đứa chạy đi luôn, Sam Sam quay sang Thiên Kỳ. - Cậu đến trường của tụi nó thăm dò cho tôi. Không chỉ con bé Tiểu Linh mà là một thằng nhóc nữa. Một thằng nhóc học cùng lớp của con bé...... - Tên.... Thiên Kỳ bước lên xe hỏi thì Sam Sam mỉm cười quay người nhìn về phía biển kia. - Dương Chí Dĩnh. - Ố ồ....mama trẻ thật là cao thủ nha. Vậy hẹn gặp lại mama. Thiên Kỳ mỉm cười rồi quay xe phóng đi mất. Sam Sam không nói gì, cô chỉ lạnh lùng đứng nhìn biển vào buổi trưa mùa đông này. Sam Sam rốt cục là muốn gì và nhân vật tên Dương Chí Dĩnh kia là ai? Có quan hệ gì với Dương Chí Phong hay không?
|
tiếp đi kid ơi
|
Chương 38:
Trưa đó, Vũ Vũ nhanh chóng về nhà để có thể ăn trưa với dì và ba của mình. Thằng nhóc đang chạy đi thì đã vô tình lướt qua thấy được hình bóng quen thuộc. Đến lúc ngồi vào xe rồi Vũ Vũ mới thấy một trai một gái đang vui vẻ đi cùng nhau cười nói. Đó chẳng phải là....là Băng Băng sao? - Băng........ Vũ Vũ còn chưa kịp nói xong thì xe đã lăn bánh, tên lái xe riêng kia nhìn cậu chủ nhà mình. - Có chuyện gì sao thiếu gia? - Không có gì, về nhà nhanh đi. Vũ Vũ lại quay về cái vỏ bọc lạnh lùng.
- Xem ra mọi chuyện thật tốt phải không Dương Dương? Băng Băng nhìn Dương Dương đứng bên cạnh kia, cả hai đứa mỉm cười vui vẻ. Mọi thứ đang trong tầm tay của họ. Ai mà mạo hiểm làm trái với quy luật trò chơi sẽ bị trừng phạt. Trò chơi này Băng Băng với Dương Dương sẽ cầm chắc quyền làm chủ trong tay. Bốn vị tướng trong trò chơi này liệu ai sẽ là người về đích trước đây? - Mama chắc gặp chú Kỳ xong rồi. Băng Băng nhìn đồng hồ trên tay rồi cùng Dương Dương rời khỏi cái trường tiểu học này.
- Lala, hôm nay là một ngày thật là vui.... Lý Diễn Vĩ ngồi trên tầng thượng của tập đoàn vừa ăn cơm trưa giữa trời đông vừa ngâm nga giai điệu vui vẻ tự chế. Trời mùa đông này, một khung cảnh tuyệt đẹp nếu tuyết rơi và nhuốm máu đỏ. Đó là lúc Lý Diên Vĩ thích nhất. - Mọi người đang rất nỗ lực, ai cũng muốn về đích nhưng họ lại là đối tượng nằm bên kẻ thù. Mình không thích họ bị loại sớm một chút nào à. Đặc biệt là Sama, người nhất định sẽ chiến thắng thôi, không sớm thì muộn. Bản hợp đồng đó vẫn sẽ còn hiệu lực trói buộc thôi. Lý Diên Vĩ mỉm cười, một tiếng giày côm cốp vang lên phía sau, Lý Diên Vĩ không bận tâm vẫn ngồi ăn. Giọng nói của một người con gái vang lên. - Có vẻ cô thích khung cảnh từ trên cao này. - Mọi thứ dưới đó quá nhỏ bé, chỉ cần xòe tay ra là túm được hết. Lý Diên Vĩ uống hớp nước ấm nhìn xuống kia mỉm cười. Người con gái mặc áo khoác có đội mũ, quấn khăn kín mít lại đeo kính kia nên chẳng ai rõ mặt mũi. Người đó bước lại gần và dừng ngay bên cạnh Lý Diên Vĩ. - Họ đang tìm chị khắp mọi nơi đó. Lý Diên Vĩ ngồi đó ngước lên nhìn người kì quái này. Người đó mỉm cười dù Lý Diên Vĩ cũng chẳng hay. - Tìm được rồi thì làm gì đây? - Chị khá thay đổi, bây giờ chị không còn ham vui như trước nữa Liz à. - Thời thế thay đổi nên đôi khi con người ta cũng có chiều hướng đổi thay theo thôi Tiểu Lý. - Ý chị là như cách mà Sama thay đổi sao? Lý Diên Vĩ nhíu mày, Liz không nòi gì, cô quay người định rời khỏi thì câu nói của người con gái kia đã làm Liz khựng lại. - Chị không thể phá luật. Sẽ cùng nhau chết nếu luật bị phá bỏ....Sama không phải người đơn giản đúng không? Chính chị từng nói với tôi rằng Sama là người đã gây ra sự diệt vong cho đại gia tộc chứ không phải tiểu thư. - Tiểu Lý đừng nhúng quá sâu. Tránh xa Sam Sam và Sinh Sinh ra. Cả hai đứa chúng nó đang có nhiều chuyện không hay. - Vì tiểu thư giết chết mọi người nên Sama muốn tiêu diệt tiểu thư sao? - Cô nghĩ con số nào là đẹp nhất? Liz đột nhiên hỏi một câu không ăn nhập vấn đề gì cả. Lý Diên Vĩ đột nhiên mở to mắt nhìn về phía Liz. - Số....số 4. - Ừ, số 4 luôn là đẹp nhất chính vì vậy cô nghĩ hiện tại đang là số mấy? - Rõ ràng chỉ.......... Lý Diên Vĩ đang nói chợt khựng lại và nhận ra, con số đã hoàn toàn thay đổi rồi. Không còn chỉ là số 4 nữa mà là số 6. - Là số 6 đúng không? Sam Sam không thẻ chấp nhận con số không đẹp đó, sẽ có hai người phải hy sinh và đương nhiên là sẽ là hai người có tội. - Rõ ràng không phải là chị. Tôi chắc chắn là vậy nên điều đó chỉ có thể là tiểu thư và Thiên Thiên. Lý Diên Vĩ vừa rứt lời thì Liz đã đi xuống rời khỏi đây. Chuyện này ngay từ đầu là có chủ ý sẵn cả. Cái cách Sam Sam từ bỏ Dương Chí Phong dễ dàng nư vậy đã là cả một vấn đề, cái cách Sinh Sinh tiêu diệt toàn bộ gia tộc chỉ trong nháy mắt cũng là chuyện thật khó hiểu.
- Tại sao các người.... Lâm Sinh Sinh nhìn tất cả những vị trưởng bối đang ngồi hết ở phòng khách kia. Ba của Lucy lên tiếng. - Sinh Sinh, mọi người rất xin lỗi cháu nhưng........ - Hãy làm mọi thứ cháu có thể Sinh Sinh, hãy sống sót và chiến thắng. Trò chơi của gia tộc rất tàn nhẫn, đây chỉ là khúc dạo đầu thôi. Cháu hãy cố gắng đi hết chặng đường còn lại. Họ nói rồi tự rút súng ra tự tử. Sinh Sinh không hiểu, đây là cái sự việc gì. Trò chơi của gia tộc? Khúc dạo đầu? Sống sót? Mọi chuyện là sao? Rõ ràng họ còn điều gì đó dấu diếm cô.
- Năm đó là các người muốn nói về chuyện gì chứ? Lâm Sinh Sinh ngồi trong xe suy nghĩ, Vũ Vũ thấy chiếc xe đi tới gần nhòm vào trong liền gõ cửa xe. Lâm Sinh Sinh hạ cửa xe xuống. - Con về rồi sao Vũ Vũ? - Sao dì còn ngồi ở đây? - Dì đợi con đó Vũ Vũ. Lâm Sinh Sinh nói rồi xuống xe cùng Vũ Vũ đi vào nhà. Khâu Nhược Linh đang tươi cười liền biến sắc. Người đứng bên cạnh Vũ Vũ kia là....là......... - Lâm Sam Sam... - Cô chắc là Khâu Nhược Linh? Lâm Sinh Sinh mỉm cười hỏi. Khâu Nhược Linh hết sức kinh ngạc. Vừa lúc đó ông Dương từ trong nhà đi ra, Vũ Vũ cúi chào, Lâm Sinh Sinh cũng vậy, dù sao người ta vẫn là người lớn tuổi lại là trưởng bối của cô. - Đã lâu không gặp bác. - Có vẻ cháu đã trưởng thành rồi nhỉ Sinh Sinh? Ông Dương mỉm cười, Khâu Nhược Linh nghe xong câu đó liền nhận ra đây không phải Lâm Sam Sam. - Hôm nay cháu đến đây dùng bữa với gia đình. Chắc anh rể cũng sớm về thôi. - Anh rể? Khâu Nhược Linh nhíu mày. Vũ Vũ đi lên phòng quay lại nhìn Lâm Sinh Sinh. - Dì ngồi đó chơi đợi con chút nhé. - Ừm. Lâm Sinh Sinh gật đầu ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, ông Dương và Khâu Nhược Linh cũng ngồi xuống, mấy cô hầu nhanh chóng mang trà và chút bánh ra tiếp đãi khách. Nhiều người vẫn thấy run run khi nghĩ đây là phu nhân trước kia. Vừa lúc đó một chiếc audi phóng thẳng vào dừng ngay trước sân, xuống xe là Dương Chí Phong và Thiên Kỳ. - Ô, cô cũng ở đây sao tiểu thư? À mà có khi tôi nên gọi cô là dì cũng nên vì Sam Sam là má trẻ của tôi mà. Thiên Kỳ nhếch miệng cười giỡn vui (thực ra là anh không giỡn mà là nói thật) làm cho mọi người gương mặt khó coi hẳn. - Vào nhà. Dương Chí Phong lạnh giọng vừa lúc Vũ Vũ đi xuống cúi chào ba mình. - Ba mới về. - Ừm. Dương Chí Phong gật đầu, họ cùng nhau vào phòng ăn. Suốt 2 năm qua Thiên Kỳ đã chẳng lui tới chỗ này ăn cơm rồi, cậu ta chỉ muốn ăn cơm Sam Sam nấu mà thôi. Bữa trưa này xem ra nhiều chuyện cần tâm sự với nhau đây.
|