Hợp Đồng Sinh Con
|
|
Chương 30:
Biệt thự nhà Đại Lực, Sam Sam đặt Dương Dương nằm xuống giường, cô đắp chăn cho thằng bé rồi đang định đứng dậy thì bàn tay Dương Dương nắm chặt lấy tay cô. - Dì đừng đi có được không? Mẹ cũng bỏ con rồi, con không muốn dì cũng bỏ con đâu. - Dương Dương ngoan đừng lo, dì ở đây, dì sẽ không bỏ con đâu. Dương Dương hãy ngủ đi, ngày mai dì sẽ đưa Dương Dương đến trường. - Vâng ạ. Dương Dương ngoan ngoãn gật đầu rồi đi ngủ. Thằng bé rất ngoan ngoãn nghe lời Sam Sam từ trước đến nay. Sam Sam tính ra là mẹ đỡ đầu cho thằng bé, lúc nào thằng bé cũng luôn miệng gọi Sam Sam là mẹ nhưng cô đã bắt nhóc con gọi mình bằng dì.
Phòng Vip, bar Lovely Land. - Đại ca, anh sao thế? Thiên Kỳ tò mò hỏi, cả bốn người thấy Dương Chí Phong uống hơi nhiều thì phải. Hắn ta định cầm cốc rượu uống thì Thiên Bảo giành lấy. - Uống thế thôi, vào việc chính đi. - Phải đó, hôm nay có vụ quan trọng đây. Lăng Phong cũng đồng tình, Đinh Mẫn ngồi cạnh Thiên Bảo ngoan ngoãn đưa cho cậu ta một tập tài liệu. - Nghe nói Golden Sun vừa kí kết hợp tác với K. - K đổi tên rồi còn đâu nữa. Thiên Kỳ lên tiếng cắt ngang anh trai mình. Đúng vậy, cái ngày Lâm Sinh Sinh hủy hoại đại gia tộc, cướp mất K thì tập đoàn hàng đầu lớn mạnh đó đã chuyển thành SS. - Chưa từng ai biết mặt chủ tịch của Golden Sun sao? Lăng Phong hỏi thì Dương Chí Phong nhìn họ ngả người ra ghế. - Không, có người biết lại còn là người chúng ta đều vô cùng quen thuộc. - Ý cậu là sao? Thiên Bảo hỏi thì Dương Chí Phong xoa xoa thái dương của mình. Thiên Kỳ thì hoàn toàn nhận ra Dương Chí Phong đang ám chỉ đến ai. - Là....là chị dâu sao? - Sao? Chị dâu biết? Lăng Phong không dấu nổi ngạc nhiên thì Thiên Kỳ gật đầu vẻ chắc chắn. - Đúng vậy. Cái ngày đó em có đưa chị dâu đến trụ sở chính của Golden Sun ở đây mà. Nhìn mấy người trong tập đoàn còn cung kính với chị ấy nữa. - Chẳng lẽ cậu ấy là chủ tịch? Đinh Mẫn hơi ngờ ngờ hỏi. Dương Chí Phong nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. - Không phải. Với người ghét học hành, ghét đọc sách như cô ấy thì hoàn toàn không ưa gì đến việc làm việc trong tập đoàn tối ngày dính tới chữ và những con số. Chỉ có thể là người quen. Chúng ta nên nhanh chóng kéo Golden Sun về phía mình. - Vậy sao không là SS? Thiên Kỳ tò mò hỏi, ai ở đây (trừ Đinh Mẫn) cũng biết SS do ai làm chủ. Thiên Bảo trừng mắt nhìn thằng em lắm chuyện kia. Lăng Phong tay xoa cằm suy nghĩ. - Có vẻ là ý kiến hay nhưng cha nuôi của Lucian mới là vấn đề. Ông ta mà không ưa chúng ta thì Lucian cũng không muốn hợp tác. - Cũng đúng. Thiên Kỳ gật gù. Đêm khuya rồi mà họ vẫn còn bàn chuyện. Trong khi đó ở một bàn trong ba, có mành trang chí che đi chỉ nhìn rõ một cô gái chân đi guốc khá cao đang ngồi. Và đó không ai khác chính là Khâu Nhược Linh, trước kia đã xinh đẹp giờ càng đẹp hơn. Làn da trắng mịn, đôi môi đánh son đỏ chót, kẻ mắt trông sắc sảo hơn rất nhiều. Cô ta đang ngồi cầm ly rượu vang lên nhâm nhi một cách thích thú. - Phong....em về rồi đây. Xin lỗi vì để anh chờ lâu. Khâu Nhược Linh cười thích thú nhìn vào điện thoại vẫn còn sáng với một tin nhắn vừa gửi đi.
- Muốn thì cứ lấy đi Khâu Nhược Lình, tôi chán cái trò này lắm rồi. Sam Sam nói rồi đáp cái điện thoại vào góc tường khiến nó vỡ tan tành chứng tỏ lực cô ném không hề nhẹ. Sam Sam chán ghét khi lúc nào cũng phải cười nói vui vẻ trước mặt người khác rồi, cô muốn trở về con người trước kia của mình, một con người kín đáo trong mọi chuyện, không phô bày cảm xúc trước mặt người ta. Ngày hôm sau, khi vừa mới thức dậy, Băng Băng cùng Vũ Vũ nhanh chóng vscn, thay quần áo đi xuống nhà. - Cô ơi, mama của con đâu rồi? - Cả ba nữa cô ơi. Nghe hai đứa hỏi mà mấy cô giúp việc không biết trả lời sao nữa. - Tiên sinh và phu nhân đã ra ngoài từ tối qua và vẫn chưa về. Tiên sinh nói tiểu thư và thiếu gia cứ ăn sáng rồi có người tới đưa đến trường. - Vâng. Hai đứa đi vào nhà ăn ngồi xử lí bữa sáng. Vừa lúc có một chiếc audi dừng ngay trước sân nhà, Vũ Vũ tò mò nhòm ngó. - Ai nhỉ Băng Băng? Cậu nhóc quay sang hỏi cô em gái nhưng Băng Băng đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó. Và Vũ Vũ có thể đoán đó là chuyện của ba mẹ hai đứa. - Hôm nay chú sẽ đưa hai đứa đến trường. - Vâng. Hai đứa gật đầu chào Thiên Bảo rồi nhanh chóng lên xe. Thiên Bảo đưa cả hai đến trường mẫu giáo, đáng lẽ sẽ là Thiên Kỳ đưa đi nhưng Dương Chí Phong đã nhất định chỉ thẳng Thiên Bảo và ra lệnh. Làm thuộc hạ thì đâu thể cãi lệnh ông chủ chứ. Vậy là Thiên Bảo phải đưa hai cái đứa nhóc tinh ranh này đến trường. Khi xe vừa dừng trước cổng nhà trẻ, hai đứa cùng Thiên Bảo xuống xe đã thấy Sam Sam đang bế một thằng nhóc nói gì đó với cô giáo. - Mama.... Hai đứa không hẹn mà đồng thanh gọi, Sam Sam quay lại nhìn. - Chú Bảo đưa hai đứa đi học sao? - Sao mama không về nhà? Còn ôm đứa nhóc nào kia? Vũ Vũ phụng phịu, Băng Băng huých nhẹ anh mình một cái. - Bớt yểu điệu và chất vấn mama đi. - Đây là Dương Dương, hai đứa cũng biết cô Vu có một đứa con trai phải không? - A, ra vậy. Vũ Vũ mỉm cười, Sam Sam để Dương Dương xuống rồi ngồi vừa tầm thằng bé xoa đầu nó. - Dương Dương ngoan đi học chơi với bạn nhé, chiều nay dì sẽ đến đón con về. - Dì ơi, dì nhớ nấu món con thích nhé? Dương Dương ánh mắt long lanh mong chờ, Sam Sam gật đầu mỉm cười, thằng nhóc ngoan ngoãn cúi chào rồi nắm tay cô giáo đi vào. Băng Băng và Vũ Vũ rất tò mò. - Mama là yêu thương thằng nhóc đó sao? - Vũ Vũ, con cũng vào đi. Mấy ngày này mẹ không về nhà, hai đứa nghe lời ba biết không? - Tại sao ạ? Vũ Vũ không hiểu thì bị Băng Băng túm cổ lôi vào lớp. Với vấn đề này Băng Băng luôn là đứa hiểu chuyện, cô bé thực sự trưởng thành hơn anh trai song sinh của mình rất nhiều. Chính vì biết vấn đề của ba mẹ mình mà Băng Băng không bao giờ thân với bất kì ai trong gia đình, cô bé chỉ muốn sống trong không gian riêng, chỉ muốn mình không nhìn không biết chuyện gì hết. Nhưng sao cái gì Băng Băng cũng biết, cả chuyện mama từng khóc khi đứng nhìn ba đang ngủ. - Thiên Bảo, cảm ơn đã đưa chúng nó đi học. - Đừng gượng ép bản thân của mình chị dâu. Đến đồ vật còn biết đến giới hạn sử dụng của nó thì cô cũng vậy thôi chị dâu. Con người không thể cứ mãi như lúc đầu. Thay vì sống trong tổn thương tại sao không thoát khỏi nó? - Anh nghĩ dễ dàng vậy sao Thiên Bảo? Một hố sâu không lối thoát, một con người chưa bao giờ có hạn sử dụng. Anh nghĩ con người đó có thể thay đổi sao? Có thể thoát khỏi cái tổn thương đó? Sam Sam nhìn Thiên Bảo rồi đi về phía xe của mình. Thiên Bảo nhìn cô. - Vậy con người đó tại sao không tự tạo ra hạn sử dụng cho bản thân mình? - Hừ, vì con người đó biết dù có bao nhiêu hạn sử dụng đi nữa thì vẫn sẽ có chủ nhân đích thực của nó trở về. Hết hạn thì vẫn là hết hạn thôi. Nói rồi Sam Sam lên xe đi mất. Thiên Bảo đứng nhìn theo chiếc xe đang dần khuất bóng kia. Dường như Sam Sam đang che dấu một điều gì đó với tất cả mọi người, kể cả những người cô yêu thương nhất. Xem ra có gì đó không hay sắp xảy ra.
|
Chương 31:
Ngôi nhà gỗ trên biển. - Cậu đã ăn gì chưa? Sam Sam cầm túi giấy đựng thức ăn đặt trên bàn nhìn Đại Lực đang ngồi trên ghế gỗ ở trước nhà kia. Đại Lực không nói gì cả. Sam Sam tiến tới, cô ôm lấy Đại Lực vào lòng mình. - Đừng có buồn, cũng đừng có khóc. Bây giờ Dương Dương cần cậu, tập đoàn cũng cần cậu. Nếu như cậu gục ngã mọi người sẽ ra sao? Đại Lực vẫn không nói gì, mắt vẫn hướng về phía biển mênh mông kia, cậu đưa tay lên chạm vào cánh tay đang ôm lấy mình kia. Giọt nước mắt của Sam Sam đã rơi trên cánh tay cậu. - Hư hư, cô chết chắc rồi Lâm Sam Sam. Một nụ cười nham hiểm vang lên. Khâu Nhược Linh ngồi trong xe bấm máy liên tục chụp được cảnh này. Ban sáng cô ta còn chụp được cảnh Sam Sam đưa Dương Dương đi học như mẹ đưa con tới trường. Thật là những khung cảnh 'tuyệt đẹp'. Tuy nhiên hình như cô ta chưa biết, Lâm Sam Sam là con người có thể đáng sợ và tàn nhẫn đến mức nào. Với Lâm Sam Sam nếu đã không thể giữ chỉ có thể buông và vứt bỏ. Dương Chí Phong cô không giữ được cô sẽ bỏ hắn đem cho Khâu Nhược Linh nhưng con của cô. Hai đứa nhỏ đó sẽ phải thuộc về cô mãi mãi không ai có thể tách chúng khỏi cô kể cả là ba của chúng.
Dương Chí Phong ngồi trong phòng chủ tịch, hắn đang suy nghĩ về chuyện gia đình mình. Sam Sam quả thật rất kiên quyết, hắn không biết một cô gái lúc nào cũng cười nói vui vẻ lại có thể đáng sợ như vậy. Bỗng có người gọi đến cho hắn. Dương Chí Phong thấy số quen quen nhưng nhất thời không biết là ai. - "Phong....em về rồi đây." Một giọng nói ngọt ngào êm dịu đã từ lâu hắn không còn được nghe. Khâu Nhược Linh đầu dây bên kia đang mỉm cười. - "Gặp em ở Lovely Land được không? Em có chuyện muốn nói với anh. Em sẽ chờ anh đến. Em mong anh hãy đến Phong à." Nói rồi cô ta cúp máy. Dương Chí Phong vẫn còn kinh ngạc vì chuyện này. Khâu Nhược Linh, sau gần 6 năm cô ta biệt tăm giờ còn nói sẽ gặp lại sao? Nhớ ngầy ấy cô ta cự tuyệt hắn tới cùng. Hắn cũng cho điều tra và biết được những gì cô ta nói với Sam Sam. Đúng là Sam Sam cũng có ý định nói nhưng là cô ta không muốn nghe. Vậy giờ tìm hắn làm gì? Về phía Khâu Nhược Linh, sau khi cô ta cúp máy cũng là lúc nụ cười xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cô ta đoán chắc thế nào Dương Chí Phong cũng đến. - Cuối cùng thì chúng ta cũng là của nhau thôi Phong.
Anh Quốc, tập đoàn SS. - Chị mà cũng có nhã hứng đến thăm tôi sao? - Thành quả của em đây Lucian. Liz dơ đến trước mặt Lâm Sinh Sinh một tờ báo quốc tế, với một góc nhỏ là chuỗi nhà hàng Black Pearl cùng một lúc đã bị đánh sập. Hàng loạt những vụ ngộ độc xảy ra dẫn đến tình trạng phải phải bồi thường và đóng cửa. Nhà họ Lâm đã bị tận diệt đến gốc rễ và người gây ra không ai khác chính là một trong hai đứa trẻ song sinh của lời tiên tri từ các thế hệ trước. Đây đúng là một thảm cảnh. - Sam Sam liệu đã nghe máy ghi âm đó chưa? - Con bé đã biết rồi còn cần gì phải nghe? Liz uống trà thích thú nói, cô là mới bay về đây từ chỗ đó, căn nhà đầy kí ức. - Sam Sam chuẩn bị gặp khó khăn rồi, chị gái của em sẽ ra sao đây? Lâm Sinh Sinh mỉm cười quỷ dị. Liz ngồi ghế uống trà nhìn cô, đây không còn là Lâm Sinh Sinh mà cô từng biết. Lâm Sinh Sinh trước kia rất hiền lành và dễ thương. Có lẽ bây giờ Lâm Sinh Sinh đó không còn mà chỉ tồn tại một Lucian Taylor.
Tại căn nhà đang bốc cháy của nhà họ Lâm, Sam Sam nhìn ba mẹ mình đang ở trong thư phòng mà vẫn chưa biết cả biệt thự bốc cháy kia. - Vui chứ papa, mama? Sam Sam nở nụ cười quỷ dị. Ba mẹ cô kinh ngạc khi nghe xong đoạn ghi âm đó. - Con...con lấy nó ở đâu Sam Sam? Mẹ cô sợ hãi lên tiếng. Sam Sam mỉm cười. - Ở đâu không quan trọng mà quan trọng là tại sao hai người là ba mẹ lại có thể bỏ mặc con cái của mình. Kết cục ngày hôm nay là do chính hai người gây ra. Lâm Sinh Sinh vẫn còn sống, con bé là người đã sát hại cả gia tộc vào 5 năm trước. Hai người chỉ đơn giản nghĩ đó là vụ đánh bom tự sát? - Không thể nào, là bọn ta đã tận mắt thấy xác con bé và trôn cất. Mẹ cô sợ hãi nói, Sam Sam mỉm cười đáp cho họ một tấm ảnh về cái xác bị biến dạng gương mặt và cơ thể đó. - Là một cái xác thế chỗ thôi. Sinh nhi đã được trùm của chúng nhận nuôi. Ngay từ đầu con bé đã cầu xin sự giúp đỡ từ ông ta. Là hai người tự chuốc lấy họa. Gia tộc của chúng ta chỉ còn duy nhất 4 người tồn tại là tôi, Sinh nhi, Liz và nhóc Thiên. Chúng tôi đều có chung đặc điểm là không tham gia tang lễ nhưng thực chất nó sâu xa hơn nhiều. Chính là vì chúng tôi hoàn toàn không có mặt trong cuộc họp này. Những kẻ đồng ý với phương án không cứu Sinh nhi đều bị con bé giết hết. Ngay đến anh hai và lão gia gia tài giỏi cỡ nào cũng bị con bé hạ gục. - Con không thể bỏ mặc ba mẹ mình. Hãy gọi con rể giúp chúng ta. Ba cô ánh mắt cầu xin. Sam Sam nhếch miệng cười, cô lúc này là mặc bộ đồ màu đen, đội thêm chiếc mũ mạng đen, găng tay đen cầm chiếc bật lửa vất xuống nền nhà khiến nó bốc cháy ngăn cách cả ba người. - Xin hãy an nghỉ. Những chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu dùm hai người. - Mày là ác quỷ. Cả hai chị em mày đều là ác quỷ.........CHÚNG MÀY SẼ KHÔNG CÓ CÁI KẾT TỐT ĐẸP ĐÂU. Ba cô hét lên đầy phẫn nộ. Sam Sam xoay người rời khỏi căn phòng, sau lưng cô lửa cứ ngùn ngụt từ trước. Sam Sam một mình bước ra khỏi biệt thự, cô đứng phía bên kia đường nhìn sang căn nhà lớn bốc cháy. - Tôi đã biết cái kết của mình. Mỗi con người đều ẩn chứa con ác quỷ sâu trong tiềm thức. Chỉ là nó có trỗi dậy hay không thôi. Tất cả các người mới là ác quỷ. Chính các người dồn chị em tôi đến bước đường này. Đừng trách vì sao chúng tôi ác. Sam Sam nói rồi rời đi, cô cầm cái ô màu đen bật lên vừa lúc cơn mưa rào trút cuống. Một thân hắc y trên đường phố giữa cơn mưa rào mùa đông này làm người ta ngạc nhiên. Những chiếc xe cứu hỏa và cứu thương đang ngược hướng với cô thẳng tới biệt thự. Dù họ có làm gì cũng kết thúc rồi. - Sinh nhi....đừng vượt quá giới hạn nếu không ngay cả em chị cũng không tha thứ đâu. Sam Sam lẩm bẩm một mình rồi lên một chiếc xe đỗ ở trong con hẻm. Sau đó cô đã phóng đi đến nhà trẻ để đón Dương Dương trước giờ. Hiện cô cần đưa Dương Dương đến với ba nó vì tối nay gia đình có sẽ có chuyện.
Lovely Land. - Cô cần gì ở tôi? - Phong, em rất nhớ anh. Khâu Nhược Linh ôm chầm lấy Dương Chí Phong làm hắn ngạc nhiên. Cô kéo hắn ngồi xuống rồi đặt trước mặt hắn những tấm ảnh. - Em không biết vợ anh lại như vậy? Năm đó nếu anh điều tra được cái gì, anh nghe được cái gì thì đó cũng là giả dối hết. Cậu ấy đã nói, cậu ấy đã nói rằng em không hợp với anh, rằng mọi thứ chỉ là........... Khâu Nhược Linh khóc nức nở nhưng cô ta có biết rằng Dương Chí Phong chỉ chăm chăm nhìn vào những tấm ảnh đó. Cái gì thế kia? Vợ hắn đang ôm một người con trai khác không phải hắn, cô đang chăm sóc con trai của tên đó bỏ mặc con mình. Cô đưa nó đi mua đồ, đưa nó đến với ba mình. Cả ba người trông thật hạnh phúc. Đây là thứ cô theo đuổi sao? Tóm lại là từ trước giờ với cô hắn là gì? Hắn có vị trí trong lòng cô hay không? Đêm đó hắn đã không về nhà, Sam Sam đã ru hai đứa con đáng yêu của mình ngủ. - Mẹ yêu cả hai đứa. - Bọn con cũng yêu mama. Mama ngủ ngon. Hai đứa nói rồi ngủ luôn. Sam Sam hôn chúc ngủ ngon rồi rời khỏi phòng. Cô không xem thường Khâu Nhược Linh được, cô ta đã gửi đến cho cô một món quà từ 5 phút trước đó là những tấm hình ân ái của hai người kèm theo là một tờ giấy ly hôn có chữ ký của hắn. Tốt thôi, nếu họ đã muốn chơi cô không ngại ngùng gì mà tham gia cùng họ. Lâm Sam Sam một khi chơi chưa từng biết thua là gì. Cô sẽ là người chiến thắng cuối cùng chứ không phải nhất thời. Cuộc hôn nhân này nên chấm rứt tại đây. - Mama..... Băng Băng chùm kín chăn khóc gọi thầm. Cô bé đã thấy được bưu phẩm gửi đến nhà. Vậy là mối quan hệ của ba mẹ rạn nứt hẳn rồi sao? Hai anh em phải làm sao đây? Liệu có bị chia cắt hay là không? Hạnh phúc mong manh, hạnh phúc giả tạo đó đã bắt đầu vỡ tan tành rồi sao? - Ba, ba đang làm cái gì vậy? Vũ Vũ cũng chùm chăn suy nghĩ, sao lại có nhiều chuyện xảy ra thế này? Từ trước đến nay ba của nhóc chưa từng qua đêm ở ngoài. Bây giờ ba lại làm vậy, còn thái độ của mẹ nữa. Mẹ đối với hai anh em rất kì quái, có chút gì đó lạnh nhạt mà cũng đầy yêu thương. Gia đình nhà họ Dương này sẽ đi về đâu đây? Chương sau sẽ là sự đổ vỡ hoàn toàn của gia đình, sẽ là màn chia ly trong lặng thầm không báo trước.
__________________ Đôi lời: rất cảm ơn mn đã theo dõi và ủng hộ truyện của kid, mn có gì cứ thẳng thắn nói ra, Kid sẽ tiếp thu và sửa chữa kịp thời ạ. >> Kill ơi, gọi min về bên xử fic đi nhá, kid bận rồi ko giúp được đâu.
|
Chương 32:
- Lâm Sam Sam buồn sao? Một giọng nói trong quá khứ vang lên, Sam Sam ngồi trước căn nhà 'thiên nhiên' của Lâm Thiên ngày nào uống rượu một mình. Đã lâu rồi cô không đụng vào rượu, có lẽ từ cái ngày ấy, cái ngày chạm mặt Lâm Thiên ở quán bar. - Nhìn chị thật tệ hại đó chị dâu. Lần này là Lâm Hạo, anh ta mỉm cười ngồi trước mặt cô nhưng sao lại xưng hô kì lạ thế kia? Luôn là nụ cười ấy, nụ cười khiến Sam Sam an tâm vô cùng. - Em đã giết ba mẹ mình trước khi Sinh nhi ra tay đó Hạo à. Em làm vậy là sai sao? - Không, chị đang làm đúng mà. Lâm Hạo mỉm cười. Sam Sam thấy hình ảnh đó rất mập mờ và rồi đó không phải Lâm Hạo mà là Thiên Kỳ. - Sinh nhi sẽ giết họ rất tàn nhẫn, con bé sẽ không để họ chết dễ dàng vậy đâu. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Hãy nói cho tôi biết đi Thiên Kỳ. - Chị dâu.... Thiên Kỳ không biết nói gì, Sam Sam đang khóc, cậu chỉ có thể tiến tới ôm Sam Sam vào lòng mình, vỗ vai an ủi cô. - Phải làm sao để thích ứng với chuyện này đây? - Em xin lỗi vì không ở bên chị Sam Sam. - Sao lại thành ra như vậy? Mọi người, mọi thứ đều đảo lộn hết lên. Dương Chí Phong, anh ta cũng đã ký vào tờ ly hôn với tôi rồi. - Chị nói cái gì? Thiên Kỳ kinh ngạc nắm chặt hai vai của Sam Sam. Chuyện điên rồi gì xảy ra thế này, cậu mới rời đi có chút là bao chuyện xảy ra. Thiên Kỳ ngay lập tức đi gọi hai người kia đến chất vấn đại ca mới được. Sam Sam ngồi đó nhìn Thiên Kỳ đi xa. - Cậu là một người tốt nhóc Kỳ à. Chúng ta là người một nhà mà. Sẽ cùng nhau về nhà đúng không? Sam Sam mỉm cười, cô rót rượu uống tiếp. Nếu cuộc đời này nhẫn tâm với cô thì cô chỉ còn cách dẫm đạp lên sự nhẫn tâm đó mà sống tiếp. Sáng mai cô sẽ đưa hai đứa con mình rời đi dù hiện tại trong người cô cũng không có đồng nào.
Trước cửa căn hộ trên tầng hai mà Mạc Đình vẫn sống bao năm nay, Lăng Phong vừa nghe xong điện thoại của Thiên Kỳ mà kinh ngạc hét lớn. - Thằng nhóc, nói cái khỉ gì hả? Đại ca ly hôn với chị dâu sao? - Anh nói ly hôn? Mạc Đình ngồi trong nhà cũng nghe thấy liền đi ra mở cửa hỏi. Lăng Phong gật gật đầu nhanh nhanh chóng chóng đi ngay. Mạc Đình cũng chạy theo sau Lăng Phong để xem chuyện gì đang diễn ra thế này. Vẫn là quán bar Lovely Land. - Nói rõ đi. Lúc này 5 người có mặt tại phòng vip là Thiên Bảo, Đinh Mẫn, Mạc Đình, Lăng Phong và Thiên Kỳ. Thiên Bảo cũng không dấu nổi ngạc nhiên khi nghe thằng em trai báo tin đúng lúc đang xử lí chút chuyện của tập đoàn thay Dương Chí Phong. - Chị dâu vừa nói đại ca đã ký tên vào tờ ly hôn rồi. Họ sẽ cắt đứt chấm rứt toàn bộ hôn nhân này. - Cái tên khốn nạn đó. Biết ngay từ đầu mà. Mạc Đình tức giận nghiến răng nói làm Lăng Phong thấy mà toát mồ hôi, anh là chưa bao giờ thấy cô thế này. Đinh Mẫn sực nhớ chuyện hệ trọng liền nói cho họ biết. - Đúng rồi, hôm nay mấy phục vụ nói đã nhìn thấy lão đại đến gặp một cô gái. Xem lại thì hình như là Khâu Nhược Linh. - OMG, là cái con nhỏ đã sống chết từ chối đại ca không thương tiếc đó sao? Thiên Kỳ không dấu nổi sự kinh ngạc có 102 này. Tình cũ nối lại duyên để rồi vỡ nở tình hiện tại. Lăng Phogn nhìn Thiên Kỳ. - Thế giờ chị dâu đâu? - A, thôi chết bỏ chị dâu lại một mình rồi. Thiên Kỳ nghe hỏi mà sực nhớ, ôi đầu óc đãng trí của cậu. Nhanh chóng cậu cầm điện thoại gọi cho Sam Sam nhưng không ai bắt máy chỉ có tiếng tổng đài vang lên điệp khúc nghe phát chán đó (anh ơi, điện thoại chị ấy phá rồi ạ :3). - Không bắt máy. Ban nãy chị ấy có ngồi uống rượu. - Này có khi nào xảy ra chuyện không? Đinh Mẫn lo sợ, vừa lúc đó có tin nhắn gửi đến cho Thiên Kỳ, là một số máy lạ. - "Đừng có lo cho tôi, nhóc Kỳ nên lo cho đại ca của mình đi. Tôi là Lâm Sam Sam đó, trên đời này không gì làm tôi gục ngã được đâu. Lần tới gặp lại nhau có lẽ chúng ta sẽ ở hai thân phận khác nhau, đến lúc đó hãy cứ coi như không quen biết đi. Cậu nhớ sống tốt đấy, bây giờ đang là mùa đông sẽ rất lạnh nếu không mặc ấm. Ăn uống cũng điều độ vào, không có tôi nấu cơm cho ăn thế nào cậu cũng bỏ bữa rồi ăn qua loa. Còn nữa tiêu tiền tiết kiệm vào tuy tôi biết cậu thuộc dạng giàu có nhưng cần phòng bị vẫn hơn. Uống rượu cũng ít thôi không tốt cho sức khỏe. Hơn thế nữa cậu cũng nên đi kiếm cô bạn gái nào đó rồi kết hôn đi. Với ngoại hình và địa vị của cậu đâu phải thiếu đối tượng theo đuổi. Hì hì, tôi thấy mình giống bà mẹ trẻ của cậu mất rồi nhóc Kỳ à. Tuy nhiên trong suốt 6 năm qua điều làm tôi hạnh phúc thứ hai đó là quen được cậu. Cậu với mọi người đừng đến gặp tôi nữa, nếu muốn gặp tôi tự biết tìm tới. Dương Chí Phong cũng đã quyết thì không thay đổi được đâu. Tôi với anh ta kết hôn đã không vì tình yêu rồi, cùng nhau chung sống trong suốt 6 năm đã là điều tuyệt vời. Tôi cũng có một món quà cho mọi người đây, tôi đã sắp xếp một bữa tối tuyệt vời cho Mạc Đình và Lăng Phong, hai người họ sẽ thành đôi thôi, Lăng Phong anh nên kiên nhẫn đợi chờ một chút. Còn Thiên Bảo và Đinh Mẫn, tôi đã nên vài địa điểm hẹn hò tuyệt vời cho hai người rồi đó. Hai người dù trên danh nghĩa hay không cũng gắn bó cùng nhau nhiều năm vậy. Kết hôn rồi thì nhớ hạnh phúc đừng có như tôi đó. Cuối cùng phiền cậu nhắn với Dương Chí Phong một câu rằng tôi hình như cũng đã từng rung động trước anh ta nhưng không phải là bây giờ đâu nhé. Là khi nào chúng tôi chính thức công khai ly hôn, khi mọi chuyện đã rõ ràng rồi hãy nói. Tạm biệt, hẹn gặp lại cậu vào một ngày xa lạ Tôn Thiên Kỳ." số mới của chị ấy gửi đến thì phải. Thiên Kỳ nhìn họ, ánh mắt cậu chăm chăm nhìn cái điện thoại, rõ ràng còn một dòng nữa mà cậu chưa đọc. "P/s: sẽ có lúc chúng ta cùng nhau trở về nhà." Điều này là sao? Nó làm Thiên Kỳ nhíu mày một cách khó hiểu. Sam Sam là biết đến đâu đây? - Ôi điên mất thôi. Mạc Đình nói rồi đứng dậy rời khỏi đây, Lăng Phong cũng nhanh chóng đi theo cô. Chuyện này đều vượt tầm kiểm soát của họ rồi. Có lẽ nên thuận theo mong muốn của Sam Sam.
Sáng hôm sau, Dương Chí Phong thức dậy trong một căn phòng xa lạ, hắn cảm thấy vẫn còn choáng liền lấy tay ray ray thái dương. Nhìn xung quanh hắn thấy có một mẩu tin nhắn để lại. - Anh nên chuẩn bị đi, hôm nay em với anh cùng hai đứa nhóc đi chơi. Gặp nhau lúc 8h tại công viên giải trí Golden Sun nhé. Lời nhắn này là của Khâu Nhược Linh để lại, hắn nằm xuống vuốt mặt, mọi chuyện quá xa rồi. Tối qua hắn uống say nên chẳng còn nhớ nổi chuyện gì nữa. Trong khi hắn nằm đó thì tại biệt thự, Khâu Nhược Linh đã lái xe đến đó, cô ta mỉm cười nhìn Vũ Vũ và Băng Băng chuẩn bị đi học trong khi Sam Sam đang đứng phía sau kia. - Chào hai nhóc, cô là Khâu Nhược Linh. - Chào cô. Hai đứa cúi đầu. Sam Sam nhìn Khâu Nhược Linh nhếch miệng. - Đã lâu không gặp. Tôi sẽ sớm gửi cho cô nên khỏi lo đi. Cho tôi cái địa chỉ, à không chẳng cần đâu. Sam Sam mỉm cười quỷ dị, Khâu Nhược Linh nhìn cô rồi lại tươi cười nhìn hai anh em song sinh. - Ba của hai đứa muốn nhờ cô đến đón. Hôm nay ba nói sẽ đưa hai đứa đi chơi. - Oa, vui quá đi. Vũ Vũ vui mừng, Khâu Nhược Linh nắm lấy tay hai đứa định đưa đi nhưng Băng Băng đã rụt tay lại, cô bé nhìn Khâu Nhược Linh. - Cháu muốn ở nhà với mama, hôm nay cháu với mama phải đi mua tấm ghép hình và làm nhiều chuyện. - Cô có thể giúp cháu mà, hãy để mẹ cháu thư giãn nghỉ ngơi đi. - Cháu không muốn. Vũ Vũ cũng ở nhà đi. Băng Băng nhìn Vũ Vũ lạnh giọng, Sam Sam tuy không nói gì nhưng cô vui vì con cô không bỏ cô. Vũ Vũ thì trái lại không vui nhìn Băng Băng. - Không, là anh muốn đi chơi với ba mà. - Anh muốn đi thật sao? Vậy thì anh với cô ấy đi đi. Băng Băng hét lên rồi đẩy cả hai người họ ra khỏi nhà. Khi đuổi họ rồi cô bé đóng rầm cửa lại. - Con bé này hôm nay sao thế? Vũ Vũ tự hỏi rồi hét lớn cốt để người bên trong nghe được. - Anh sẽ mua quà cho em. Sau đó thằng nhóc ngước lên nhìn Khâu Nhược Linh mỉm cười. - Mình đi thôi cô. - Ừm. Khâu Nhược Linh xoa đầu thằng nhóc rồi cùng đi. Thật may Vũ Vũ mang gương mặt giống Dương Chí Phong nếu không cô cũng cự tuyệt đá thằng nhỏ ngay. Cần có người trung gian để lôi kéo Dương Chí Phong dần dần. Sau khi đuổi họ đi, Băng Băng thấy Sam Sam bước lên phòng, cô bé chạy theo sau. Sam Sam nhìn tờ giấy ly hôn đặt trên bàn mà tay cầm bút vẫn chưa ký. - Mama hãy ký đi. Chúng ta không cần ba và Vũ Vũ nữa. Họ chọn cô ta thay vì mama và con. Vậy thì chúng ta cũng sẽ chọn cuộc sống khác thay vì họ. Băng Băng lạnh lùng mà cương quyết. Tại sao một con nhóc 5 tuổi lại có thể nói ra mấy lời lẽ này cơ chứ? Sam Sam mỉm cười ôm Băng Băng vào lòng. - Thông minh quá đôi khi không tốt đâu thiên thần của mẹ. - Là vì con giống mama thôi. Băng Băng cũng vòng tay ôm lấy Sam Sam. Cả hai mẹ con đều quyết tâm chấm rứt cuộc sống rắc rối hiện tại này. Dù trong người không có gì nhưng họ vẫn ra đi. Sam Sam đã ký vào tờ đơn rồi tự mình hoàn thành thủ tục mà không cần đến Khâu Nhược Linh nữa. Ly hôn đúng là đơn giản. Sự ràng buộc bởi pháp luật bây giờ cũng chẳng còn có hiệu lực nếu hai người với hai chữ ký trên tờ giấy. Kết hôn đơn giản mà ly hôn càng gọn lẹ. Đây là cái kết cuối cùng cho gia đình nhà họ Dương sao? Bản hợp đồng chính thức mất hiệu lực, cuộc hôn nhân chính thức tan vỡ hoàn toàn. Họ đã trở thành hai người dưng.
|
Chương 33:
Ngồi trong xe mà hai mẹ con nhà này không biết đi đâu. Băng Băng ngả người ra ghế ngồi chơi game trong Ipad của mình. - Mama chưa tìm được nơi ở mới sao? - Không, mẹ có một ngôi nhà mà cậu của Băng Băng để lại nhưng là không muốn đến đó. Họ sẽ tìm được. - Mama đã đưa đơn lên tòa cũng đã được xét duyệt xử ly hôn không có thỏa thuận gì rồi. Bây giờ chỉ cần mama và con kiếm tạm nhà sống rồi làm việc thôi. Con có thể làm thêm thông qua cái laptop của con. Còn Mama nấu ăn là nhất nên con nghĩ mama mở cái tiệm nhỏ là ổn. Mama và con chỉ cần đủ sống là được phải không ạ? Nghe Băng Băng nói mà Sam Sam mỉm cười. Thật tốt khi con bé vẫn còn bên cạnh cô. Chỉ cần Băng Băng ở bên cạnh Sam Sam chẳng sợ bất cứ điều gì nữa. Vừa lúc đó điện thoại của cô vang lên tiếng vĩ cầm. Cô đã thay điện thoại thay luôn cả số mới, cái số gửi tin nhắn cho Thiên Kỳ cũng bị xóa sổ rồi. Tại sao Đại Lực lại tìm được số mới của cô chứ? A, cô quên mất cậu ta là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng trên thế giới. - Có chuyện gì hả? - "Cậu đang ở đâu vậy công chúa? Dương Dương nó khóc đòi cậu. Tớ vừa phải ở tập đoàn làm việc vừa phải trông nó. Cậu đến được không?" - May thật, cậu đã ổn lại rồi. Ừm, hai mẹ con tớ đến đó ngay. Sam Sam mỉm cười, cô vui vì tên bạn này đã có thể bình tĩnh trở lại làm việc như thường. Có như vậy Vu Hiểu Mai trên trời mới mỉm cười được. - "Hai mẹ con tớ là sao? Hơn nữa đổi số làm gì?" - Tớ vừa ly hôn, chỉ giữ lại được Băng Băng. - "Rồi đến đây hãng nói." Đại Lực nhanh chóng dập máy trước. Sam Sam nhìn Băng Băng mỉm cười rồi cũng nhanh chóng đạp ga phi tới tập đoàn Golden Sun ngay lập tức. Hai mẹ con họ xuất hiện khiến trong đại sảnh không ít người tò mò. Họ được biết cô từng kết hôn nhưng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng con của cô. Hai mẹ con đi cùng nhau, đều là dáng vẻ lạnh lùng nhạy bén khiến người ta dựng tóc gáy mà nhanh chóng tránh xa cấm lại gần. Đi thang máy chuyên dụng, họ nhanh chóng đến được tầng cao nhất. - Dì Sam Sam.... Dương Dương vừa thấy Sam Sam liền nín khóc chạy tới ôm chầm lấy chân cô không buông. Băng Băng thấy hành động quá kích của thằng nhóc này liền có vài phần kinh ngạc nhích ra xa. - Đồ nhõng nhẽo. - Băng Băng... Sam Sam không vui nhìn cô con gái 'quá' trưởng thành của mình kia. Dương Dương nhìn Băng Băng. - Kệ tớ. - Chứ thèm quan tâm. Băng Băng nói rồi tiến tới ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng. Sam Sam bế Dương Dương lại đó ngồi cùng. Đại Lực cũng tiến tới đó ngồi đối diện với ba người. - Vậy là cậu cũng ly hôn rồi sao công chúa? - Chú gọi mama là công chúa sao? Băng Băng có chút tò mò, Đại Lực nhìn cô bé thì cười lớn làm hai đứa trẻ không hiểu. - Cháu không biết gì sao Băng Băng? Mama của cháu thời đại học được bình bầu là hoa khôi của lớp và đặc biệt là của khối đó. Cậu ấy được coi như nàng công chúa kiêu hãnh của lớp. - Ra vậy. Băng Băng gật gù như bà cụ non. Trở lại vấn đề chính Đại Lực nhìn Sam Sam chờ câu trả lời. Trái lại Sam Sam có vẻ chẳng phải chuyện liên quan đến mình. - Ừm thì tình cũ không rủ mà tới. Người ta thủ đoạn vô biên tớ sao địch nổi. - Hahaa, vậy hai mẹ con giờ ở đâu? - Chưa biết, đang tính đi kiếm chỗ nào ở đây. Sam Sam cười cười trả lời, Dương Dương nhìn cô ánh mắt rất cầu xin. - Dì đến sống với con đi. Có mình Dương Dương với ba thôi. Nhà to mà trống lắm. - Phải đó công chúa, dù sao Hiểu Mai chắc cũng từng nhờ cậu rồi. Tớ biết không phải là lúc nhưng cậu hãy trở thành vợ của tớ đi. Đến lúc đó cậu có thể đường hoàng ngẩng cao đầu sống ở nhà tớ mà không bị rèm pha. - A, ý hay. Dương Dương và Băng Băng nhất loạt mỉm cười lên tiếng. Băng Băng đúng là cũng đã nghĩ mama của mình nên kiếm một ông chồng khác đối tốt với mama hơn là ba. Bây giờ nhìn chú này là bạn thân cũng vui tính nữa. Thế thì tuyệt rồi. - Hiểu Mai chết chưa lâu mà. - Đừng lo. Chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, tổ chức một đám cưới nhỏ ở Mĩ có người trong tập đoàn làm chứng thôi. Ba mẹ chúng ta đều mất rồi, ở lại đây chỉ toàn ký ức buồn nên tớ nghĩ nên chuyển qua Mĩ sống. Tạm thời dịch chuyển mọi cốt lõi sang đó hết. Để lại bên này cho họ lo thôi. - Cũng được. Sam Sam mỉm cười đồng ý. Băng Băng chỉ cười, Dương Dương vui mừng ôm cổ Sam Sam. - Vui quá, dì sẽ là mẹ con. Con nghĩ mẹ con nhất định cũng mong như vậy mà. - Ừm, dì sẽ là mẹ của Dương Dương. Một sự giúp đỡ của tình bạn. Họ sẽ là gia đình hạnh phúc dù kết hôn không phải tình yêu nhưng cũng là một mối quan hệ không tồi tệ như với Dương Chí Phong. Băng Băng cũng được đổi họ. Từ nay sẽ là Đại Băng Băng chứ không còn là Dương Băng Băng nữa. Một trang mới mở ra cuộc đời của họ, một cuộc sống tốt hơn trước, một sự lột xác hoàn hảo hơn trước.
Trong khi đó, sau khi từ khu vui chơi giải trí về nhà, Vũ Vũ đã ôm con gấu bông rất lớn hét gọi Băng Băng. - Anh về rồi nè Băng Băng. Anh có mang gấu bông em thích về đây. Dù Vũ Vũ có thét gọi đến đâu thì cũng không một tiếng trả lời. Dương Chí Phong nhìn mấy cô hầu rụt rè đứng bên kia. - Phu nhân và tiểu thư đâu? - Tiên sinh, là là phu nhân và tiểu thư đã rời đi ngay sau khi Khâu tiểu thư cùng thiếu gia rời khỏi. - CÁI GÌ? Dương Chí Phong hét lớn, Vũ Vũ đứng đó như chết lặng, con gấu bông cậu nhóc đang ôm rơi xuống đất. Vũ Vũ ngay lập tức xông lên trên phòng của mình với Băng Băng thì không thấy ai, tủ quần áo của Băng Băng trống trơn, bên phòng ba mẹ thì của mẹ cũng không còn. Dương Chí Phong nhìn con trai mình ngồi đó khóc mà đau lòng. - Không phải, mama sẽ không bỏ con lại đâu. Băng Băng cũng không thể bỏ đi được. Sao lại như vậy chứ? TẠI SAO? Vũ Vũ hét lên đau đớn, Khâu Nhược Linh vừa bước vào biệt thự đã nghe tiếng hét liền hiểu chuyện. Cô ta cầm theo tờ thông báo vụ giải quyết từ tòa cho Dương Chí Phong. - Của vợ anh gửi. - Cô là đồ xấu xa, tránh xa khỏi ba và tôi ra. Cô cút đi. Vũ Vũ tức giận, gương mặt thiên thần kia đã biến mất mà thay vào đó là ác quỷ đang nổi cơn phẫn nộ. Cậu nhóc liên tục đẩy Khâu Nhược Linh ra khỏi nhà mình. Giờ thì Vũ Vũ đã hiểu tại sao Băng Băng lại có hành động và lời nói kì quặc đó. Con bé đã biết tại sao không cho cậu hay? - Cô làm gì sai sao Vũ Vũ? Mọi chuyện là mama của con tự làm thôi, con nhìn đi. Khâu Nhược Linh đưa cho hai cha con xem tin tức mới nhất từ trong cái Ipad của cô ta. Là tin tức chủ tịch tập đoàn Dương thị, Dương Chí Phong đã ly hôn với vợ là Lâm Sam Sam. Một cuộc ly hôn trong yên lặng, không bồi thường đòi hỏi, vợ chồng mỗi người nuôi một đứa con. Chuyện này là sao chứ? Vũ Vũ thấy vậy thất thần, cậu mất mẹ, mất em gái rồi sao? Không thể thế được. Chỉ vì một chút ham chơi mà cậu nhóc đã không hay cảm xúc của mẹ thật khác. Vậy là chấm rứt rồi.
- Chết tiệt. Dương Chí Phong đáp vỡ cái ly xuống sàn, hắn tức giận vì chuyện này. Hắn còn chẳng hay mình kí tên từ lúc nào nữa. Mấy người kia ngồi cùng nhìn hắn mà lắc đầu ngán ngẩm. Mạc Đình nhìn hắn lạnh giọng. - Anh là tên khốn. Đáng lẽ Sam Sam ngay từ đầu không nên kết hôn với anh. Cả bản hợp đồng đó nữa, đúng là điên rồ. Nếu là tôi thì tôi đã đến tát vào mặt anh một cái cho hả dạ rồi mới đi. Mạc Đình nói rồi rời khỏi cùng Lăng Phong. Thiên Bảo không biết nên khuyên ra sao cũng cùng Đinh Mẫn rời đi. Chỉ còn lại Thiên Kỳ ngồi lại với Dương Chí Phong. - Đại ca, anh em mình đều đã lớn rồi không còn trẻ nữa. Có nhiều chuyện sai không thể chữa. Nhưng mà anh lại vì say rượu mà nổi hứng ký tên vào đơn ly hôn thì em cũng thật không biết nói sao. Chị dâu có nhắn lại nói với anh rằng hình như chị ấy cũng đã từng rung động trước anh. Em nghĩ chị ấy cũng đã học cách yêu và yêu anh nhưng vì anh vẫn luôn giữ lấy bóng hình Khâu Nhược Linh mà hai người trở nên như vậy. Em mong anh sống tốt với lựa chọn của mình. Thiên Kỳ giảng giải như ông cụ non rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Dương Chí Phong ôm lấy đầu mình, một tay hắn che đi phần trên, vì bây giờ hắn đang khóc, hắn đang rơi nước mắt vì cô sao? Lâm Sam Sam, người con gái này đã khiến hắn, một kẻ kiêu ngạo lạnh lùng lần đầu tiên rơi nước mắt. Đan ông không dễ rơi nước mắt vì vậy việc này đúng là tác động đến hắn không hề nhỏ. - Tại sao chứ Lâm Sam Sam? Sao em không níu giữ, sao em không cố gắng tới cùng để giữ lại cuộc hôn nhân này? Em cứ nhẫn tâm mà rời bỏ anh với con như vậy sao? Em là người đàn bà độc ác, em rất độc ác và tàn nhẫn em có biết không? Hắn đau khổ, người ta có lẽ nói đúng lúc bên cạnh không biết quý trọng để rồi mất đi mới biết nó quan trọng với mình đến nhường nào. Đây sẽ là bài học cho hắn, một bài học đắt giá nhất từ trước đến giờ. Lúc cô đi rồi hắn mới biết thì ra trong trái tim hắn cô đang lấp trọn từng khoảng trống. Khâu Nhược Linh chỉ là quá khứ, cô ta chỉ là vết thương lòng đã bị Lâm Sam Sam chữa khỏi mà hắn không nhận ra. Nhưng bây giờ nhận ra rồi thì được gì vì cô đã đi, Lâm Sam Sam đã biến mất. Hắn đã dặn lòng phải hành động để cô không biến mất trước mặt hắn mà. Cô đến với hắn bằng một cuộc bùng nổ mạnh mẽ vậy mà rời đi chỉ như một cơn gió lặng thầm không ai hay vậy sao? Tuy nhiên giờ hắn đã biết mình yêu cô bao nhiêu thế nên không một ai có thể thay thế vị trí của cô.
- Chuyện này là sao hả? Dương Chí Phong, anh đang làm cái trò gì thế này? Ông Dương vừa mới hay tin bay gấp về nước. Cái chuyện kinh khủng này sao có thể xảy ra chứ? Nhìn cảnh tượng trong biệt thự ông không sao nói nổi, con trai ngồi ở sofa lạnh như băng, cháu trai thì ngồi ở bậc thang gương mặt như kẻ mất hồn, một sự u ám xảy ra ở căn biệt thự nhà họ Dương này. - Ba đến rồi sao? Khâu Nhược Linh mỉm cười cúi chào ông Dương. Ông thật không hiểu người đàn bà nào lại mỉm cười xuất hiện ở đây? - Tôi không nhớ mình có con gái. - Con sẽ là vợ của anh Phong vì vậy con cũng như con gái của ba thôi. Khâu Nhược Linh mỉm cười tiến tới ngồi xuống khoác lấy cánh tay Dương Chí Phong. Vũ Vũ thấy vậy đứng lên. - Ông nội, mừng ông trở về nhà. Hành động kì lạ của thằng nhóc làm người ta không hiểu. Ông Dương thực không biết mọi chuyện xoay kiểu gì đây. - Vũ Vũ vậy em gái và mẹ cháu? - Mama đi rồi. Mama và Băng Băng bỏ rơi cháu ở lại đây rồi. Nếu quay ngược thời gian cháu sẽ bỏ ba lại để theo mama và Băng Băng. Cháu không quan tâm ba sẽ tái hôn hay không nhưng quyền thừa kế sẽ là của cháu. Nghe xong câu này khiến Dương Chí Phong, ba hắn và Khâu Nhược Linh không hẹn mà nhìn thằng nhóc 5 tuổi hồn nhiên ngày nào đang nở nụ cười quỷ dị kia. Vũ Vũ đã thực sự thay đổi cách suy nghĩ của mình về thế giới này rồi. Đây đúng là cuộc lột xác đã nói trên mà. Một thằng nhóc ngây thơ trưởng thành hơn, thằng nhóc tin chỉ cần nắm quyền thừa kế thì sẽ không sợ ả đàn bà hồ ly đã làm tan nát cái gia đình hạnh phúc của thằng nhóc. Thằng nhóc sẽ cho ả hồ ly nếm mùi vị đau khổ, sẽ không như ý muốn của ả ta đâu. Dương Vũ Vũ này sẽ cho ả thấy, thật sai lầm khi dám chia cắt thằng nhóc với mama và em gái. Đây sẽ là cuộc chiến khốc liệt của họ. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
|
Chương 34:
Đã ba năm trôi qua, Vũ Vũ lúc này đã 8 tuổi, nhìn cậu nhóc chững trạc ngồi ghế sau chiếc cadillac mặc đồng phục của trường tiểu học lạnh lùng vô cùng. Lái xe riêng của cậu nhóc rùng mình vì thiếu gia. Từ ngày hắn được thuê về làm lái xe riêng chưa một lần thấy thiếu gia nhà này cười, lúc nào cũng yên lặng, thỉnh thoảng ậm ừ vài câu cho có. - Thiếu gia, hôm nay tiên sinh sẽ không về nhà, nghe nói đi Nhật khoảng 3 ngày. - Ừ. Vũ Vũ gật đầu, thuận đó một nụ cười xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của thằng nhỏ 8 tuổi đó làm lái xe riêng nổi cả da gà. Thiếu gia họ Dương đang cười. Vừa về tới nhà, Vũ Vũ cầm cặp đi vào trong biệt thự, người hầu đều cung kính chào thiếu gia nhà mình. Hôm nay ông Dương cũng không có nhà, ông được một vị khách già lâu năm về nước mời đi làm vài chén rồi. Vũ Vũ nhìn người mẹ kế mà thằng nhóc ghét nhất trên đời đang nở nụ cười kia. - Con về rồi sao? - Chào, hôm nay chỉ có hai dì cháu mình ở nhà thôi đó. Vũ Vũ mỉm cười, ánh mắt gian xảo nhìn Khâu Nhược Linh. Thằng nhóc là vẫn không chịu gọi một tiếng mẹ dù trước mặt khách khứa đi chăng nữa. Khâu Nhược Linh vẫn nặn ra nụ cười cầm cặp cho thằng nhóc. Về vấn đề này là tự Khâu Nhược Linh đến đây sống và coi mình như nữ chủ nhân của ngôi biệt thự này mặc dù cô ả chưa hề được đăng ký kết hôn với Dương Chí Phong. Cả hai người đi lên trên phòng, Vũ Vũ từ từ cái áo vest ngoài để thay đồ, thằng nhóc nhìn bà dì đáng ghét kia nở nụ cười. - Dì, có phải dì rất muốn cháu gọi là mẹ hay không? Nghe Vũ Vũ nói vậy Khâu Nhược Linh gật đầu, cô ta thế nào cũng là một luật sư có tiếng, dù biết cô ta là làm vợ cho kẻ đã ly hôn nhưng cũng cần đứa con riêng này gọi tiếng mẹ. - Vậy hôm nay chúng ta thỏa thuận thế này đi. Trước trốn đông người cháu sẽ gọi dì là mẹ nhưng ở nhà thì quan hệ của chúng ta vẫn là dì cháu bình thường. - Vậy thì tốt quá Vũ Vũ. - Dì thấy vui sao? Vũ Vũ mỉm cười, Khâu Nhược Linh cũng cười. "Thằng nhãi con, đừng tưởng ta không biết mi âm mưu muốn đá ta ra khỏi nhà. Ta sẽ đá mi ra khỏi đây trước chứ không phải mi đá ta đâu." - Cháu hơi đói, dì có thể chuẩn bị bữa tối chứ? - Được thôi. Khâu Nhược Linh cười cười rồi rời khỏi phòng. Vũ Vũ nhìn vào cánh cửa đóng lại kia. - Tưởng đá tôi dễ dàng sao Khâu Nhược Linh? Cô là nên cố gắng sinh một đứa con đi, mà cũng chưa chắc, có khi tôi sẽ giết nó trước khi nó kịp ra đời. Kẻ đã khiến gia đình tôi tan nát sẽ phải chịu đau đớn gấp trăm ngàn lần. Vũ Vũ nắm chặt tay lại. Ả đàn bà này suốt 3 năm nay luôn giả vờ ngoan hiền cười cười trước mặt thằng nhóc thật chướng mắt. Cứ đợi đi, sắp đến lúc rồi. Quán Happy, Mạc Đình đang thay đồ chuẩn bị về nhà. Vừa rồi tiểu thư đã gửi thư cho cô. Golden Sun đang độc lập chuẩn bị đáp trả SS và Dương thị. 3 năm trước là cả hai bên đều tự hủy hợp đồng trong yên lặng nên không phải bồi thường gì. SS quay ra hợp tác với Dương thị điều này làm hai tập đoàn ngày càng lớn mạnh. Trên đà đó Golden Sun đã lấy cớ vậy để đánh trả hai tập đoàn hàng đầu này. Nghe nói chủ tịch của Golden Sun vừa có thêm một trợ lí mới. - Em về rồi sao Tiểu Đình? - Ừm. Mạc Đình gật đầu nhìn Tiểu Mỹ. Chị ấy sau bao năm vẫn cứ độc thân một mình. Nghe nói đã sớm chia tay bạn trai và một mình sống cho nó vui vẻ. Đang đi bộ bên lề đường thì một chiếc audi dừng lại bên cạnh cô, Mạc Đình không bận tâm mà tiến tục đi, chiếc audi đó cũng bám theo cô. Mạc Đình quay lại nhìn kẻ bám đuôi kia. - Anh muốn sao hả Lăng Phong? Mạc Đình tức giận hét lên, Lăng Phong bước xuống xe, anh nhìn cô gái này. - Vậy em muốn sao hả? Tôi còn thiếu sót điều gì mà em không thể chấp nhận tôi chứ? - Là tôi không yêu anh thôi. Mạc Đình tuyệt tình rồi quay mặt đi. Lăng Phong nhìn cô. - Được, em không yêu tôi vậy tôi biết. Xin lỗi vì làm phiền em suốt mấy năm qua. Từ nay tôi sẽ không tìm em nữa. Tạm biệt. Lăng Phong nói rồi lên xe phóng đi mất. Mạc Đình đứng đó nhìn, cái tên này hôm nay hình như làm sao thì phải. Mà cô cũng chẳng bận tâm, Mạc Đình từ từ đi về nhà. Cô vừa mới mở cửa nhà thì một con nhóc 18 tuổi nhảy ra ôm chầm lấy cô. - Cô à, về trễ đó. - Mạc Tiểu Linh, nhóc làm cô giật mình đó? Mạc Đình ngạc nhiên, Mạc Tiểu Linh là cháu gái của Mạc Đình mới từ quê chuyển lên thành phố A này 2 năm trước để học cấp 3. Mạc Đình là vừa đi làm vừa nuôi con nhóc to xác này. Vì vậy cô đã làm thêm phục vụ ở Lovely Land nhờ Thiên Kỳ giới thiệu. Dù sao ở đó lương cao lại không như mấy bar khác trong thành phố lại có người quen nữa. - Cô, cháu chuẩn bị bữa tối rồi. Cháu biết cô phải đi làm nên sẽ ăn tối sớm với cô. - Ừm. Nhóc nên lo học đi. - Vâng thưa cô. Mạc Tiểu Linh mỉm cười dơ tay kiểu quân đội. Hai cô cháu ăn bữa tối sớm thì Mạc Đình lại phải đến Lovely Land, một mình Mạc Tiểu Linh ở nhà học bài. Hiện Mạc Đình vẫn còn sống ở cái căn hộ tầng hai mới mua được đó. Khi Mạc Đình vừa đi khỏi thì một người đứng trước cửa căn hộ tầng hai, hai tay đút túi quần không gõ cửa cũng chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản đứng đó. - Có vẻ là vẫn ổn. Nói rồi cô gái đó quay người rời đi, đội chiếc mũ áo lên, choàng khăn vào cô gái đó lên xe phóng đi mất, hôm nay là một ngày tuyết rơi khá nhiều, sẽ lạnh đây. Tại ba Lovely Land, Mạc Đình vừa thay đồ liền có người gọi tới phục vụ phòng vip 1. Khi vừa bước vào Mạc Đình đã thấy mấy cái con người quen thuộc kia nhưng nay có thêm Lâm Thiên, cậu nhóc ngày nào giờ đã trở lại. - Ô, chị Mạc lâu không gặp. Lâm Thiên mỉm cười, Mạc Đình không nói gì cả tiến lại gần họ. - Mấy người dùng gì. - Cho như bình thường đi Tiểu Đình Đình. Thiên Kỳ mỉm cười, Mạc Đình định xoay người rời đi thì cô gái ngồi bên cạnh Lăng Phong liền gọi lại. - Cô phục vụ gì ơi, tôi muốn một chái XO được chứ? - Vâng thưa tiểu thư. Mạc Đình mỉm cười, cô nhận ra cô gái này, là tiểu thư tập đoàn chuyên về mô tô, trước luôn theo đuổi Lăng Phong và giờ thì là bạn gái của Lăng Phong. Cô ta biết Lăng Phong từng theo đuổi và yêu Mạc Đình sâu đậm nên luôn tìm cách hạ nhục cô mọi lúc mọi nơi. Vài phút sau đó Mạc Đình trở lại, cô còn đang đặt mọi thứ lên bàn cho họ thì cô tiểu thư kiêu kì kia KHÔNG MAY làm đổ rượu lên người cô làm mọi người ngạc nhiên. Thiên Kỳ và Lâm Thiên nhanh chóng đứng dậy lau lau mọi thứ cho Mạc Đình. Mấy anh trai xã hội đen này và Lâm Thiên thừa biết Mạc Đình là một trong những người thân cận được Lâm Sinh Sinh vô cùng yêu mến để lại bên người. Đắc tội với Mạc Đình chỉ có nước tuyên bố đối đầu trực diện với Lâm Sinh Sinh mà để Lâm Sinh Sinh điên lên chỉ có nước chết chứ chẳng chơi. - Không sao chứ chị Đình/Tiểu Đình Đình. Lâm Thiên và Thiên Kỳ đồng loạt lên tiếng, lạ là hôm nay Lăng Phong không mảy may đến cô. - A, xin lỗi nhé, tôi bị tuột ly làm đổ rượu lên người cô. - Không sao nhưng mà La tiểu thư này, đây là lần cuối cùng thôi đấy. Nếu tiểu thư muốn cùng tôi chơi trò chơi thì nên nói trước một câu, tôi luôn sẵn sàng tham gia. - Cô nói gì? Vị La tiểu thư kia tức giận. Mạc Đình mỉm cười ôm lấy cái khay. - Tôi rất muốn xem La tiểu thư mạnh cỡ nào, trong trò chơi chung cuộc tôi là một cái nhánh nhỏ nhưng trong trò chơi của riêng mình tôi sẽ là một cái cây lớn. Chúc mọi người nói chuyện vui vẻ. Mạc Đình xoay người rời đi. La tiểu thư tức giận nắm chặt tay lại. Đinh Mẫn nhìn theo mỉm cười, hiếm khi cô thấy Mạc Đình hứng thú chuyện thiên hạ. - Mọi người hôm nay em vừa nhận được tin, phu nhân chủ tịch Golden Sun cùng hai đứa con của mình trở về nước. Nghe nói lần này họ định sẽ hạ gục SS và Dương thị một lúc. - Golden Sun có quá ngạo mạn hay không? Lâm Thiên mỉm cười, Thiên Kỳ lúc này không bàn việc với họ mà vui vẻ nhắn tin với ai đó. - Cậu làm gì mà cười một mình vậy? Dương Chí Phong nhìn Thiên Kỳ lúc nào cũng nói nhiều nay lại yên lặng. Thiên Kỳ mỉm cười tay nhắn tin mà chẳng nhìn mọi người. - Đoán xem phu nhân của chủ tịch Golden Sun là ai? - Ý nhóc là sao? Thiên Bảo không yên được liền hỏi. Thiên Kỳ vẫn chăm chú nhắn tin. - Là chị dâu, Lâm Sam Sam. Lời Thiên Kỳ vừa thốt ra làm tất cả yên lặng, đồng loạt nhìn Dương Chí Phong rồi Thiên Kỳ. Chỉ có mình La tiểu thư không biết gì vẫn uống bình thường kia. Mạc Đính đứng ngoài nghe được liền xoay người rời đi. - Anh là đang đùa phải không? Lâm Thiên mất bình tĩnh túm cổ áo Thiên Kỳ lôi dậy. Ấy vậy mà Thiên Kỳ vẫn mỉm cười dơ điện thoại lên cho họ coi. Dương Chí Phong cầm lấy xem tin nhắn trong điện thoại. - "Nhóc Kỳ, ba năm rồi còn nhớ tôi chứ? Tôi trở về rồi đây, ngày tôi trở về sẽ là ngày cuộc chơi này được tiếp tục. Tôi sẽ cho họ thấy Lâm Sam Sam này là người như thế nào. Dẫu sao tôi vẫn muốn báo tin này cho cậu đầu tiên. Hình như cậu vẫn chưa kiếm bạn gái hả? Ừm, nếu cần tôi kiếm dùm cho. Nếu tôi đoán không nhầm cậu đang mỉm cười khi biết tôi là vợ của chủ tịch tập đoàn Golden Sun. Gặp nhau ở đâu đi, cậu cứ tự do chọn địa điểm sau đó gửi cho tôi. Lúc đó tôi trực tiếp chọn ngày giờ vì về nước rồi tôi cũng bận lắm, hai đứa nhóc rồi cả chuyện tập đoàn nữa. Tạm biệt, nhóc con của tôi Lâm Sam Sam." Dòng tin nhắn kết thúc ở đó, Dương Chí Phong để điện thoại xuống bàn thì Đinh Mẫn cầm lên xem. - Từ bao giờ rồi? - Ý anh là em nhắn tin với chị ấy sao? Thiên Kỳ biết mà còn hỏi lại, Lâm Thiên đã buông cậu ra. Dương Chí Phong không nói gì nhìn chằm chằm Thiên Kỳ. - Có lẽ là vừa nãy khi Tiểu Đình Đình bước ra ngoài. - Chết tiệt. Dương Chí Phong bực mình, La tiểu thư lần này cũng thấy rùng mình vì lạ. Thiên Kỳ cầm lấy điện thoại từ tay Đinh Mẫn mỉm cười. - Vậy em đi đây. - Hẹn ở đâu? Dương Chí Phong lạnh lùng hỏi thì Thiên Kỳ vẫn là mỉm cười. - Nơi đầy ắp kỉ niệm. Anh chỉ cần biết có vậy thôi đại ca. Nói rồi Thiên Kỳ rời khỏi, để lại trong phòng một không khí u ám nặng lề. Cô trở về mà phải ráng một đòn mạnh mẽ đến vậy sao? Cô là vì có chủ tịch Golden Sun nên mới thỏa mãn ly hôn với hắn chứ gì? Được hắn sẽ xem xem cô trở về thế nào.
- Mama...... Vũ Vũ mỉm cười ngồi trong phòng nhìn vào bức hình người phụ nữ trang điểm sắc xảo xinh đẹp vô cùng đang đứng trong một bữa tiệc lớn ở Pari. Đâu phải 3 năm qua Vũ Vũ chỉ lo đối phó với ả hồ ly, thằng nhóc cũng là tìm kiếm mama và em gái nữa chứ.
|