Hợp Đồng Sinh Con
|
|
Chương 42:
Bar Lovely Land, Mạc Đình vừa mới bưng rượu cho một bàn gần sàn nhảy thì bắt gặp cảnh tượng thân mật của Lăng Phong và La Hinh Ly, cô chẳng bận tâm xoay người định đi vào thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc liền khựng lại. - Lâm Sam Sam...... - Xem ra chỗ làm việc này cũng không tệ. Sam Sam mỉm cười, cô để ý tới cặp đôi kia nhưng cũng thẳng tiến tới chỗ Mạc Đình mà ngồi vào bàn pha chế gọi một chai cocktail rio màu hồng. Mạc Đình ngồi xuống bên cạnh cô. - Xem ra cậu đã gặp Dương Chí Phong. - Anh ta chẳng thay đổi gì cả. Có điều hình như lại lắm chuyện hơn trước. - Anh ta đã điên cuồng tìm cậu. - Ừm. Sam Sam vừa uống vừa chăm chú theo dõi mọi thứ trong quán bar này, vẫn cứ yên tĩnh như ngày nào. Mạc Đình đã để ý thấy Sam Sam đang có điều gì đó khá băn khoăn thì phải, cô còn chưa kịp mở miệng thì Sam Sam nhanh hơn. - Tớ đã gặp cháu gái cậu, cô bé rất xinh xắn. - Cậu.... - Đừng lo, tớ không phải kẻ sẽ giết người vô tội. Chỉ là tớ sẽ đến trường học của con bé viếng thăm vài người quen cũ. Sam Sam mỉm cười, Mạc Đình nhìn cô chăm chú. Đây đã không còn là Sam Sam mà cô từng quen biết. Có lẽ đây mới chính là con người thật của Sam Sam nhưng nó vẫn làm cô thấy thật không quen. - Cậu định giết tiểu thư sao? - Con bé sao? Sao tớ có thể tự tay giết chết đứa em gái mà mình yêu quý nhất chứ? Mạc Đình nghe Sam Sam nói xong liền ngây người kinh hãi. Tại sao Sam Sam có thể nói như vậy chứ? - Có nghĩa....cậu sẽ để người khác làm? - Tốt nhất cậu nên cầu nguyện con bé đừng làm gì dại dột. Gặp nhau sau, Mạc Đình. Sam Sam nói rồi đặt tờ tiền xuống đứng dậy và rời khỏi quán bar. Lăng Phong đã chú ý tới cô, đúng là thật khác xa so với hình ảnh trước đây. Còn Mạc Đình cô đứng như trôn chân tại chỗ, bàn tay nắm chặt lại. - Sam Sam....xin cậu...làm ơn hãy buông tha cho tất cả mọi người........
Sam Sam rời khỏi quán bar và trở về nhà chuẩn bị bữa cơm tối cho ba bố con. Cuộc sống của họ vẫn luôn vui vẻ trong suốt những năm qua nếu không có hận thù xen vào.
Ngày hôm sau, Sam Sam mỉm cười tạm biệt Băng Băng và Dương Dương đang bước lên xe của Đại Lực kia. Khi chiếc xe đã khuất sau ngã rẽ, Sam Sam mới bước lên chiếc xe cadillac đen bóng loáng kia. - Cô muốn đi đâu đây tiểu thư? - Dương thị. Sam Sam vừa rứt lời thì người lái xe phía trước đạp ga phóng đi mất. Chiếc xe mau chóng dừng lại trước tập đoàn Dương thị, Sam Sam bước xuống xe, cô đeo chiếc kính đen vào, nhìn cô trông thật nổi bật với một cây đen từ trên xuống dưới trừ làn da trắng mịn và đôi môi đỏ chót kia. Anh chàng lái xe kia nhìn cô mà mỉm cười. - Mà cô hình như khá hứng thú với bộ đồ này đó. - Tôi không quyến rũ sao? Sam Sam nhếch miệng cười hỏi. Người đàn ông đó cười cười cũng đeo kính vào. - Không, là cô vô cùng quyến rũ đó tiểu thư. Hãy gọi tôi nếu cô trở ra. - Cậu quay về đi, có gì tôi gọi sau. Cậu ta dơ hai ngón tay chào cô rồi sau đó đạp ga phóng đi mất hút. Sam Sam vẫn là kiểu dáng trang phục của ngày hôm qua nhưng là màu đen. Nếu màu trắng làm cô trở nên quyến rũ và trưởng thành thì màu đen lại là một sự kì bí vô hạn cùng phảng phất nét nguy hiểm không sao hiểu nổi. Sam Sam một mình đi vào tập đoàn này, mọi người đều chăm chú nhìn vào cô, họ không biết lại có một quý cô xinh đẹp như vậy tới đây làm gì. Sam Sam từ từ tiến lại phía tiếp tân, cô nhìn cô nhân viên ăn mặc ngay ngắn kia. Cô tiếp tân thấy Sam Sam liền nở nụ cười chuyên nghiệp. - Cho hỏi cô là ai vậy? Cô cần gì sao? - Cô không cần biết tôi là ai đâu. Bộ phận phát triển nằm ở tầng bao nhiêu? - A, là tầng 45 nhưng cô có hẹn trước sao? Cô tiếp tân có chút rối, Sam Sam nhếch miệng cười trông cô càng quyến rũ hơn. Không trả lời cô ta mà Sam Sam đi thẳng tới thang máy, cô ấn nút lên thẳng tầng 45. Vừa bước vào tầng 45 cô đã thấy Lý Diên Vĩ đang đứng phía vòng đối diện bên kia dãy hành lang. Không chần chừ gì Sam Sam ngay lập tức tiến tới chỗ Lý Diên Vĩ. - Sam Sam-sama, gặp được cô thật vui. - Cuối cùng cũng tìm được cô Lý Diên Vĩ. Sam Sam nở nụ cười nhạt, Lý Diên Vĩ vẫn miệng cười tươi tắn hai tay đút túi áo kaki màu xanh rêu thích thú nhìn Sam Sam. Trong khi đó Dương Chí Phong cùng Lâm Sinh Sinh đang từ phòng họp ở bộ phận phát triển trở ra liền thấy hai người con gái đang nói chuyện với nhau kia. - Sam Sam..... Lâm Sinh Sinh có phần kinh ngạc, bước chân không tự chủ mà tiến về phía Sam Sam. Nhóm đắc lực của Dương Chí Phong cũng vừa lúc xuống tầng 45 tìm hắn ta liền thấy Sam Sam. - Chị...... - A, Sinh nhi.......mà có nên gọi như vậy không nhỉ? Hay phải gọi là Lucian Taylor đây? - Em vẫn là Sinh nhi phải không? Còn chị vẫn là Sam Sam? Lâm Sinh Sinh hỏi một câu không phù hợp cho tình hình hiện tại lắm. Sam Sam đã bỏ kính ra, đôi môi đỏ chót do đánh son kia mấp máy. - Không đâu....em không còn là Sinh Nhi. Người đang nằm dưới mồ kia mới là Lâm Sinh Sinh em gái của Lâm Sam Sam này. - Em đã làm mọi thứ nhưng..... - Em rất giỏi đó Sinh nhi. Tuy nhiên em có sẵn sàng chơi cùng chị? - Em...... Lâm Sinh Sinh không biết phải trả lời ra sao nữa. Sam Sam mỉm cười quay qua Lý Diên Vĩ thì ánh mắt đột nhiên dừng trên người của mấy anh trai xã hội đen vẫn như ngày nào không hề thay đổi kia, - Mama trẻ đến đây làm gì vậy? Thiên Kỳ vui vẻ lại gần ôm lấy Sam Sam thay cho lời chào. Sam Sam cũng ôm lại cậu ta. - Đến thăm một người lạ thôi. - Thăm một người lạ? Thiên Kỳ tưởng như nghe được chuyện cười. Lý Diên Vĩ miệng cười toe toét nhìn Sam Sam. - Vậy phiền sama gửi lời chào tới anh trai. Gặp lại sau. Nói rồi Lý Diên Vĩ xoay người rời đi để Sam Sam tự xử cục diện.
|
Chương 43:
- Con nhỏ đó...
Sam Sam có chút ảo não khi Lý Diên Vĩ để cô đứng giữa cục diện điên rồ này. Thiên Kỳ và Lâm Sinh Sinh đều rất thắc mắc rằng anh trai mà Lý Diên Vĩ nói đến là sao? Dương Chí Phong cùng hai người bạn bước tới chỗ Sam Sam đang đứng, hắn lạnh lùng nhìn cô.
- Đi lên trên.
- A.....chúng ta có nhiều chuyện để nói sao? Mà thôi, tôi cũng có chuyện thì phải.
Lâm Sam Sam mỉm cười sau đó bước lên trước. Họ cùng nhau đi lên phòng chủ tịch, cũng đã lâu không gặp nhau rồi. Đinh Mẫn đang cầm tài liệu nhìn thấy trong thang máy chuyên dụng của chủ tịch bước ra đầu tiên là Sam Sam liền kinh ngạc, cô rõ ràng nhận ra ngay đó là Sam Sam mặc dù Lâm Sinh Sinh vẫn hay thường xuyên tới đây.
- Lâm Sam Sam....
- Chào.
Sam Sam mỉm cười lên tiếng song chẳng đợi ai giới thiệu tự mình đi thẳng tới phòng của chủ tịch và tự mình ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của Dương Chí Phong. Họ đi vào thấy cô như vậy cũng không nói gì, riêng Dương Chí Phong chỉ nhếch miệng cười. Sam Sam không thích nụ cười đó của hắn ta cho dù là trước đây hay bây giờ, nó luôn làm cô cảm thấy hắn như thấu suy nghĩ của cô và vô cùng đắc thắng.
- Ừm, tôi có một thắc mắc muốn các người giúp giải đáp đây.
Sam Sam đột nhiên lên tiếng phá tan sự yên lặng trong căn phòng, đôi môi đỏ của cô cong lên, ánh mắt thích thú nhìn họ. Lâm Sinh Sinh nhìn chị gái mình có chút cẩn thận lên tiếng.
- Chị muốn hỏi gì sao?
- Lý Diên Vĩ tới Dương thị làm việc từ bao giờ vậy?
- Chị quen cô ta?
Lâm Sinh Sinh có chút vội vàng hỏi. Sam Sam mỉm cười ngả người ra ghế có chút suy nghĩ.
- Sinh nhi...con bé đó là người xa lạ nhưng cũng rất gần thôi. Có lẽ sát hại cả gia tộc làm em thay đổi rồi. Em đã không còn đáng sợ như trước nữa, em lại trở về bản chất của mình vốn có.
- Chị cũng đã thay đổi.
Lâm Sinh Sinh có chút buồn buồn lên tiếng. Sam Sam vẫn cười, cô liếc nhìn họ, ngón tay gõ gõ lên chỗ tựa.
- Chị không thay đổi mà là trở về con người thực chất, nguyên thủy nhất của mình. Sinh nhi.......chị không phải kẻ thù của em............Hãy suy nghĩ kĩ đâu mới đích thực là kẻ thù của em. Nếu có khó khăn gì hãy đi tìm Liz...Liz là người duy nhất có thể giúp được.
Sam Sam mỉm cười rồi đứng dậy, cô nhìn Dương Chí Phong sau đó xoay qua Thiên Kỳ mà tiến tới.
- Tôi có thể mượn Thiên Kỳ dài hạn chứ Dương Chí Phong?
- Em muốn làm gì Sam Sam?
- A, làm gì hả? Mình sẽ làm gì nhỉ?
Sam Sam mỉm cười, cất tiếng hỏi như trêu chọc người khác. Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, Khâu Nhược Linh gương mặt có chút tức giận bước vào. Nhìn thấy Lâm Sam Sam làm cô ta thoáng chốc ngây người nhưng rồi cũng nhanh chóng bước tới trước mặt Sam Sam. Khâu Nhược Linh tức giận dơ tay lên và hạ xuống gương mặt Sam Sam một cái tát rất đau khiến mọi người không kịp trở tay. Đinh Mẫn từ ngoài chạy vào, cô không kịp ngăn người đàn bà điên rồ này lại.
Sam Sam mỉm cười quay mặt lại nhìn trực diện Khâu Nhược Linh sau khi bị cô ta tát một cái bất ngờ, 5 dấu tay vẫn còn y nguyên trên gương mặt trắng hồng của cô. Sam Sam lẽ ra có thể tránh nhưng là cô muốn vậy, dù sao cứ để cô ta điên một chút đi.
- Cô vô liêm sỉ........Cô lừa tôi, cô muốn độc chiếm anh ấy phải không?
Khâu Nhược Linh điên tiết hét lên nhưng bị Dương Chí Phong đẩy ra xa khỏi Sam Sam. Dương Chí Phong quay sang nhìn gương mặt ửng đỏ vì bị tát của Sam Sam.
- Có sao không?
- Không sao chứ chị dâu?
Mọi người cũng ít nhiều quan tâm cô, ba anh trai xã hội đen kia đều đồng loạt lên tiếng, chẳng biết sao lúc này lại cùng chung ý nghĩ thế? Họ vẫn không quên ngày xưa luôn gọi cô là chị dâu như thế nào. Lâm Sinh Sinh đứng bật dậy tiến tới đưa tay chạm nhẹ vào bên má.
- Có đau không Sam Sam?
- Mọi người không cần làm quá lên đâu.
- Anh là bênh vực cô ta? Anh yêu em cơ mà? Là cô ta phá hoại chúng ta....Chí Phong....là cô ta.
Khâu Nhược Linh hét lên căm phẫn, Sam Sam tay khoanh trước ngực mỉm cười nhìn cô ta. Dương Chí Phong lạnh lùng nhìn Khâu Nhược Linh.
- Cô tốt nhất là cút khỏi đây trước khi......
- Anh định làm gì? Anh có thể đánh em sao?
Khâu Nhược Linh tức giận nhìn Dương Chí Phong. Đẩy nhẹ Dương Chí Phong sang một bên Sam Sam tiến tới trước mặt Khâu Nhược Linh, cô thẳng tay cho cô ta một cái tát xem ra còn đau hơn cái cô nhận được. Mọi người lại lần nữa được phen kinh ngạc. Khâu Nhược Linh ôm má trừng mắt nhìn Sam Sam.
- Cô.....cô..........
- Cô cái gì? Thấy oan uổng sao? Đây gọi là ăn miếng trả miếng hiểu chưa? Nếu cô đã đến đây tôi cũng nói luôn. Không nói ra thân phận của Dương Chí Phong là tôi chẳng sai vì tôi không phải kẻ nhiều chuyện. Kết hôn với Dương Chí Phong tôi cũng không sai vì tôi và anh ta đôi bên cùng tự nguyện. Sinh con cho anh ta cũng là tôi không sai vì chúng tôi đều mong muốn có những đứa con của mình. Cô nói tôi phá hoại cô và anh ta sao? Tất cả là tự cô làm tự cô chịu. Nói cho đúng thì cô mới là người phá hoại gia đình của chúng tôi. Cô trở về quyến rũ anh ta, cùng anh ta lên giường rồi còn mang con tôi rời xa tôi. Vì cô mà cuộc hôn nhân của chúng tôi chấm rứt, vì cô mà Băng Băng và Vũ Vũ phải xa nhau. Cô có biết vì cô mà tất cả thành ra thế này? Cho nên nếu còn muốn sống lâu lâu một chút mà ở bên anh ta thì tốt nhất im miệng lại đi. Đừng để đến lúc tôi không nhắc trước. Cô mà cản bước của tôi thì tôi sẽ giết cô, nhớ đấy Khâu Nhược Linh.
Sam Sam nói rồi lạnh lùng rời khỏi căn phòng này. Dương Chí Phong hai ba bước sải dài đuổi theo cô. Mọi người trong phòng nhất thời im lặng mà Khâu Nhược Linh cảm thấy tức quá hóa thẹn mà cũng ôm mặt chạy đi. Bây giờ họ ngẫm lại cũng đúng, nếu hôn nhân của Sam Sam và Dương Chí Phong không chấm rứt thì có lẽ Sam Sam cũng không đến mức đó.
Dưới đại sảnh của tập đoàn, Dương Chí Phong kéo tay Sam Sam đi theo mình làm mọi người tò mò. Họ không biết chủ tịch của mình đang đi cùng ai kia. Đột nhiên có người nhận ra Sam Sam. Nhưng cô giống với Lucian Taylor hợp tác với tập đoàn của họ quá. Tất cả nhân viên đều im lặng làm việc của mình mà không dám làm phiền.
Sam Sam bị Dương Chí Phong kéo đi xuống gara để xe của tập đoàn dưới tầng hầm.
- Mau buông tôi ra.
Gạt tay Dương Chí Phong cô rút tay về. Dương Chí Phong nhìn cô, hắn dồn cô vào cái cột và dành cho cô một nụ hôn mãnh liệt. Sam Sam phản khánh lại nhưng là vô vọng. Cô đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Đến khi Dương Chí Phong cảm thấy Sam Sam khó thở hắn mới buông cô ra, nhìn cô đang cố hít lấy không khí kia làm hắn mỉm cười ôm lấy cô. Sam Sam không hiểu hôm nay tên này bị làm sao nữa.
- Lời em nói nghe thật hay ho.
- Tất nhiên, tôi là ai chứ?
- Là Sam Sam, cô vợ dễ thương của Dương Chí Phong.
Dương Chí Phong ôm lấy cô mà mỉm cười. Sam Sam thoáng mỉm cười nhẹ nhàng, nghe được những lời của hắn cô cũng rất vui vẻ nhưng........
- Mau buông ra đi, tôi phải đi rồi.
- Ngày mai được chứ? Gia đình chúng ta sẽ gặp mặt. -hắn ta có chút khẩn trương lên tiếng.
- Tôi sẽ để Băng Băng gặp hai ba con anh nhưng Dương Dương cũng đi cùng. - Sam Sam đáp lời mà mắt hướng về phía nào đó cũng chẳng nhìn hắn.
- Em thực sự đã kết hôn cùng Đại Lực?
Dương Chí Phong buông cô ra, Sam Sam nhìn hắn ta mỉm cười rất tươi.
- Tất nhiên rồi. Chúng tôi sống rất hạnh phúc cho nên anh đừng lo. Mà nên để ý tới con trai và em trai mình một chút đi. Tôi sẽ đến thăm thằng bé.
- Anh đã nói em đừng có động vào nó. - Dương Chí Phong có chút tức giận lên tiếng.
- Chỉ gặp thôi chứ không có động. Tạm biệt nhé chồng cũ của tôi Dương Chí Phong.
Sam Sam vẫy tay rồi rời khỏi gara này. Cô không nên ở lại đây quá lâu cùng hắn vì cô đã trông thấy ánh mắt chim ưng đó nhìn cô.
Cách chỗ họ một đoạn là một chiếc xe đen bóng loáng 6 chỗ. Bên trong xe, một người đàn ông trung niên, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn về phía Dương Chí Phong đang đứng và Sam Sam thì đang rời đi kia.
- Sammy...chào mừng quay trở lại trò chơi này. Cô sẽ không làm ta thất vọng phải không?
|
Chương 44:
- Đến đón tôi mau đi tên ngốc lười biếng kia.
Sam Sam hét lên trong điện thoại sau đó tắt máy luôn. Cô thở dài đứng chăm chú nhìn mọi thứ đi qua. Ánh mắt đó cô vẫn nhớ rõ không bao giờ quên được. Ánh mắt đã làm cho cô khiếp sợ ngày trước kia. Cũng vì người đó mà mọi chuyện đi tới bước này. Cũng vì chuyện đó cô đã phải làm mọi cách để bảo vệ họ nhưng cuối cùng vẫn phải hi sinh vài sinh mạng vô tội. Sam Sam lo sợ mình liệu có thể chiến thắng ông ta hay không nữa.
5 phút sau chiếc cadillac dừng ngay bên cạnh cô, cánh cửa chỗ ghế phụ mở ra, Sam Sam trực tiếp bước vào rồi đóng cửa lại.
- Này tiểu thư.......lần sau đừng có hét với tôi biết chưa?
Ren tức giận hét lên với Sam Sam trong khi cô ngồi tựa ra ghế mắt nhắm nghiền chẳng bận tâm cậu ta phát hỏa.
- Ren...câm mồm và mau đến đó đi. Cậu muốn đêm nay tôi cho cậu ra đảo một chuyến sao.
- Tiểu thư......tôi chợt hiểu vì sao tên chủ tịch ngốc đó lại ngoan ngoãn như vậy, thì ra là cô quá nham hiểm đi.
Ren tặc lưỡi rồi cũng lái xe đi mất. Sam Sam liếc nhìn tên ngốc kém cô 3 tuổi kia. Đại Lực không hề ngốc, cậu ta cũng không phải là ngoan ngoãn. Đại Lực và cả Hiểu Mai đều là hai người bạn thân cũng như duy nhất của Sam Sam. Cho nên thằng nhóc này nói sai rồi.
Ren là một người con lai Nhật Mĩ, cậu ta quen Sam Sam khi còn ở Mĩ, cả hai rất thân thiết. Ren nhận công việc làm tài xế riêng cho cô, nhưng dù 30 tuổi cậu ta vẫn còn độc thân và rất trẻ con. Lúc nào cũng chỉ muốn Băng Băng và Dương Dương gọi là anh nên nhiều khi Sam Sam lại phải túm cậu ta đi ngay chỗ khác để tránh một vụ lùm xùm sắp nổ ra.
Ren vừa lái xe vừa để ý tới Sam Sam ở bên cạnh mà cất tiếng hỏi.
- Tiểu thư......chúng ta đi Nhật du lịch đi. Ở đây có vài ngày tôi thấy cô đã xuống sắc rất nhiều. Đã có chuyện rồi sao?
- Một chút.
- Ừm, đừng để bị dính vô mấy chuyện lằng nhằng.
- Ừ, biết rồi.
Sam Sam mỉm cười rồi cũng thực sự nghỉ ngơi. Đôi khi cậu ta cứ ấm áp như vậy làm cô cũng thấy dễ chịu khi ở gần. Ren mỉm cười lái xe nhanh chóng tới nơi đó. Ren không hiểu rằng nơi đó có gì mà Sam Sam lại thích thú như vậy.
- Tiểu thư...cô nhận ra mình yêu là khi nào vậy?
- Tôi không yêu.
Sam Sam vẫn không mở mắt mà nhàn nhạt trả lời Ren. Cô không biết thằng nhóc này đang dở trò gì đây. Chẳng lẽ kể cho cậu ta vài chuyện ngày xưa nên cậu ta thành ra nhiều chuyện?
- Cô đừng nói vậy chứ tiểu thư? Cô có trái tim, cô có tình thương nên cô chắc chắn biết yêu, bằng không vì sao mà có Băng Băng?
- Đó là khi người đó cười....là khi người đó hôn tôi chúc ngủ ngon dù tôi đã sớm nhắm mắt lại giả vờ ngủ........đó cũng là khi người đó nhìn tôi và chỉ yên lặng ở bên cạnh tôi............tất cả chỉ có vậy.
- Ồ, tôi thật sự cũng muốn thử như vậy.
Ren mỉm cười, hiển nhiên là cậu ta không nghĩ Sam Sam dễ yêu như vậy. Ren đã nhiều lần chứng kiến Sam Sam luôn một mình ngồi một chỗ không làm việc cũng là đọc sách hoặc trầm tư. Dường như cậu ta không hiểu cái thế giới nội tâm của Sam Sam nó gồm những gì. Sam Sam luôn là người làm cậu ta cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Trong khi đó, tại trường học của nhóm bạn trẻ lít nhít của chúng ta.
- Băng Băng, có ổn chứ?
Dương Dương đi bên cạnh quan tâm quang sang Băng Băng đang đi bên cạnh mình kia. Băng Băng mỉm cười từ từ tiến về phía trước vượt lên trên dồi xoay người đối diện với Dương Dương.
- Chúng ta phải bảo vệ mẹ phải không?
- Ừm. Cùng nhau bảo vệ mẹ.
Dương Dương mỉm cười xoa đầu Băng Băng. Cả hai đều rất vui vẻ mà không để ý có người đang chăm chú nhìn mình.
Vũ Vũ đứng từ xa cũng không có tiến lại gần vì ngày hôm trước lời Băng Băng nói cậu nhóc vẫn còn rất nhớ, rất hiểu. Để có thể đưa mama cùng em gái trở về có lẽ Vũ Vũ cũng nên hành động thôi.
Ngôi nhà gỗ trên biển.
- Tại sao tiểu thư thích đến đây vậy? Tôi xuống máy bay đi tìm cô cũng thấy cô ở đây nhưng là còn có một người đàn ông khác.
- Ý cậu là nhóc Kỳ?
Sam Sam ngồi trên ghế trước ngôi nhà nhỏ mỉm cười ngắm nhìn biển. Nơi này tạo cho cô một cảm giác yên bình lạ thường. Hiểu Mai...cô nhớ người con gái này, người luôn làm cô thấy an tâm mà ở bên cạnh.
- Tên đó là bạn tình mới của cô sao tiểu thư?
- Cậu ngày càng trở nên nhiều chuyện, có điều đó không phải bạn tình. Là con trai, em trai, anh trai,...là một người tôi có thể dựa vào.
Sam Sam mỉm cười trầm mặc lên tiếng. Ren không hiểu gì cả nhưng cũng không nên thắc mắc nhiều. Cho đến bây giờ cậu ta mới biết Sam Sam còn có một người mà cô tin tưởng dựa vào như vậy. Hẳn là phải có điều gì đó ở đây mà cậu ta cần khám phá rồi.
- Phải rồi, đêm mai bọn họ sẽ gọi tới. Cô nên cẩn thận một chút tiểu thư.
- Cậu nghe máy đi. Tôi không thích gặp mặt bọn họ hay nói chuyện. Thời điểm này có quá nhiều chuyện tôi phải làm.
Sam Sam khẽ nhăm mắt lại để ổn định tâm tình. Ren huýt sáo, tay đút túi quần, nhìn cô cười cười.
- Tiểu thư, họ nói có thành viên mới. Chẳng lẽ cô là một trong những trụ cột lại không ngó ngàng gì tới sao?
- Không cần, vẫn là cậu thay tôi đi. Còn bây giờ.
Sam Sam còn chưa rứt lời liền đó có một cuộc gọi tới. Sam Sam bắt máy, cô mỉm cười vui vẻ cất tiếng.
- Cô nghe đây.
- Hôm nay bọn cháu có tiết tự học, cô giáo đồng ý cho bọn cháu được tùy chọn rồi. Cô tới trường của bọn cháu đi nhé. Mọi người đang đợi cô.
- Ừm, cô đến ngay. Thế nhé.
Sam Sam nói rồi tắt máy, cô nhìn Ren sau đó đứng dậy tiến tới vỗ vỗ vai cậu ta.
- Tìm hội trưởng đi, chị ấy đang ở thành phố này.
- Ok. Có cần đi nhờ không?
Ren mỉm cười nhưng Sam Sam lắc đầu. Thấy Sam Sam như vậy Ren cũng chẳng nói nhiều mau chóng lên xe rồi đi mất.
Nhìn Ren rời đi như vậy, Sam Sam mau chóng thay đổi sắc mặt, cô trở nên lạnh lùng đến không tưởng. Ánh mắt cô như giết người nhìn chằm chằm vào ngôi nhà phía sau lưng.
- Hiểu Mai...yên tâm đi, tớ nhất định sẽ trả thù cho cậu và đứa nhỏ đó. Tớ xin lỗi vì tất cả nhưng cậu yên đi, Đại Lực và Dương Dương vẫn ổn. Dương Dương đã không còn như trước rồi...
- Có làm được hay không còn phải xem đã Sam.
Một giọng nói đầy vẻ diễu cợt vang lên. Sam Sam quay sang, cô đứng đó nhìn về phía bãi cát đằng xa nơi một người đàn ông cao lớn mặc vest đen dài rất lịch lãm đầy khí chất vương giả. Người đàn ông đó đang ngày một tiến lại gần cô, mỗi bước chân đó càng làm cho Sam Sam đầy một cảm giác bất an cùng khó chịu.
- Tôi không biết là có lệnh triệu tập tới thành phố này. Các người định trái lệnh của hội trưởng sao Kevin?
- Sam, cô quá ngu ngốc rồi. Hội trưởng đã bắt đầu triệu tập các thành viên của hội tới thành phố A này. Đây là thế 4 chân của các người nhưng hội trưởng là không muốn cô phải bỏ mạng. Cô cứ đứng đây căm hận nhìn ngôi nhà đó thì được cái gì? Cả cô, Date và tôi đều biết ý nghĩa thực sự của việc nơi đầy ắp kỷ niệm này. Không phải là kỷ niệm của cô với Vu Hiểu Mai và Đại Lực mà cũng chẳng phải kỷ niệm về việc cô với Dương Chí Phong chia tay. Tại đây là nơi...
- Câm mồm.
Sam Sam gằn lên đầy đáng sợ, cô sải bước mau chóng tiến về phía Kevin mà vượt xa cậu ta để rời khỏi đây. Kevin xoay người nhìn theo cô mà nở nụ cười.
- Nơi này là nỗi đau máu, là nỗi đau cô không bao giờ quên, là nơi khiến cô hình thành nên nhân cách này. Là nơi đã hủy hoại đi con người cô muốn hướng tới. Ngôi nhà này.....
- Đừng có nói nữa nếu không tôi sẽ giết chết anh đây Kevin.
Sam Sam nói rồi mau chóng rời khỏi đây. Cô là đang sợ điều gì đây, lời của Kevin là sao, căn nhà này rốt cuộc là cái gì đã xảy ra? Trên hết là Kevin là ai? Nhân vật này có đem tới nguy hiểm gì cho Sam Sam hay cũng là góp vui cho cuộc chiến cuối cùng này.
|
Chương 45:
Trường cao trung X thuộc thành phố A.
Sam Sam bước xuống xe, cô từ từ tiến vào trường thu hút rất nhiều ánh mắt của học sinh ở đây. Một người phụ nữ xinh đẹp với một cây đen từ trên xuống dưới tạo cho người ta cảm giác ma mị cùng bí ẩn vô cùng.
- Cô ấy là giáo viên mới sao?
- Không phải đâu, tớ nào có nghe thông báo mới.
- Vậy cô ấy là ai?
Những tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Sam Sam vẫn là cố hữu một nụ cười mỉm trên môi, cô đã xác định được lớp nấu ăn của Mạc Tiểu Linh rồi nên bây giờ chỉ cần thẳng tới đó.
Trên đường tới lớp nấu ăn, Sam Sam đã vô tình chạm mặt với một người cô không ngờ tới được. Thật tốt.
- Xin chào, nhóc là Dương Chí Dĩnh đúng chứ?
- Cô là ai?
Dương Chí Dĩnh lạnh lùng lên tiếng, hai tay cậu ta đút túi quần trông ngạo nghễ bất cần đời. Sam Sam mỉm cười tiến tới, cô ghé sát tai cậu ta, tạo nên một tư thế vô cùng thân mật khiến cho nữ sinh lớp nấu ăn cùng nhau trông thấy đều ra xem chuyện gì.
- Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là chúng ta sẽ còn gặp lại. Hãy vui vẻ hợp tác nhé?
Một câu cuối cùng của Sam Sam mang bao hàm ý làm Dương Chí Dĩnh không hiểu, cậu ta khẽ đẩy Sam Sam ra rồi bước thẳng rời đi. Sam Sam mỉm cười quay sang nhìn đám nữ sinh nhiều chuyện kia.
- Nào, mau vào trong đi, chúng ta chuẩn bị nấu ăn.
Vậy là tất cả cùng nhau đi vào trong lớp. Mọi người đều cùng nhau mắt long lanh ngắm nhìn Sam Sam.
- Cô Lâm, cô thật là xinh đẹp đó.
- Tụi em là con gái còn thấy yêu cô mà chứ nói gì tới cánh phái nam kia?
Một đám nữ sinh không ngớt lời khen ngợi Sam Sam mà cũng quên hỏi chuyện về Dương Chí Dĩnh~hotboy no.1 của trường ban nãy. Sam Sam mỉm cười vui vẻ đặt túi sách sang một bên nhìn đống thực phẩm đơn giản trước mặt.
- Vậy mọi người muốn ăn gì?
- Cô dạy bọn em nấu ăn đi. Nghe Tiểu Linh nói cô nấu ăn rất giỏi đó.
Một nữ sinh nhanh nhảu lên tiếng. Mạc Tiểu Linh đứng gần đó chỉ cười cười. Hôm qua cô Mạc Đình có nhắc là Sam Sam nấu ăn rất giỏi nên cũng ra lớp kể đôi chút. Sam Sam mỉm cười vui vẻ nhìn đám trẻ tuổi này rồi cũng dạy họ vài món cơ bản, dễ làm mà ăn cũng không tệ. Thật lâu rồi Sam Sam chưa nấu ăn.
- Cô ta là ai vậy chứ?
Dương Chí Dĩnh hoàn toàn không hiểu người phụ nữ lạ mặt đó là ai? Dường như cô ta có biết cậu thì phải. Cứ mải suy nghĩ mà Dương Chí Dĩnh không chú ý tới người trước mặt mình kia cho tới khi tiếng người đó cất lên.
- Đang suy nghĩ gì vậy?
- Anh...
Dương Chí Dĩnh hoàn toàn kinh ngạc xen lẫn sự vui mừng nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh chiếc xe ô tô đen bóng loáng kia. Một nụ cười thật vui vẻ hiện hữu trên gương mặt của cậu ta, đã rất lâu cậu ta không cười như vậy rồi.
- Anh, thật tốt khi gặp lại anh.
Dương Chí Dĩnh rất nhanh chạy tới ôm chầm lấy Dương Chí Phong. Thật lâu lắm rồi. Dương Chí Phong cũng rất vui vẻ xoa đầu cậu nhóc này, đúng là rất lâu rồi, nếu Sam Sam không nhắc tới chắc hắn cũng quên mất chuyện phải đi thăm đứa em trai này.
Dương Chí Phong cùng Dương Chí Dĩnh vào trong xe ngồi nói chuyện với nhau mà không biết rằng ai đó đứng từ trên cửa kính tầng 2 đã nhìn xuống chỗ họ một lúc rất lâu.
- Sao anh lại đến trường của em? Anh biết em học trường này sao?
- Chuyện gì về em mà anh không biết chứ Dương Chí Dĩnh.
Dương Chí Phong mỉm cười cốc đầu đứa em trai của mình. Có lẽ chỉ đối với người thân thiết hắn mới bày ra bộ mặt dễ chịu này. Dương Chí Dĩnh vui vẻ nhìn anh trai mình.
- Ba vẫn khỏe chứ?
- Ba vẫn khỏe. Anh nghĩ cũng đến lúc đưa em về nhà rồi Chí Dĩnh.
Dương Chí Phong mỉm cười cất tiếng làm cho Dương Chí Dĩnh hoàn toàn ngây ngốc. Cậu được phép về nhà sao? Chuyện này đúng là thật sự ngoài sức tưởng tượng. Dương Chí Dĩnh vui vẻ gật đầu.
- Ừ, em sẽ cùng anh về nhà.
- Em cũng biết về Vũ Vũ và Băng Băng phải không? Bọn chúng là con của anh, tuy nhiên hiện tại Băng Băng lại đang sống cùng mẹ nó.
- Em có nghe nói qua thôi.
Dương Chí Dĩnh mỉm cười, cậu ta cũng có nghe chút tin tức về việc anh trai mình kết hôn, rồi có con rồi lại ly hôn. Tuy nhiên thực sự xảy ra chuyện gì thì cậu ta cũng chẳng dám hỏi nhiều, vì suy cho cùng nếu muốn anh trai sẽ nói cho cậu ta biết điều đó. Sau bao năm cậu ta thực sự sẽ được sống cùng anh trai mình sao? Vậy còn chuyện dư luận thì sao đây?
Chiều tối hôm đó, Sam Sam đã đưa Mạc Tiểu Linh trở về nhà, cô còn được con bé mời lên nhà ngồi một chút. Nhìn ngắm cả căn hộ nhỏ của hai cô cháu cũng không đến mức tệ, thực chất bọn họ có một cuộc sống rất tốt đi.
- Tiểu Linh, cô phải về rồi, có gì cô cháu mình liên lạc sau.
- Vâng ạ.
Mạc Tiểu Linh vui vẻ tiễn Sam Sam ra về. Sam Sam cũng liền trực tiếp kêu tài xế đến thẳng Lovely Land, cô cần tìm Thiên Kỳ bàn chút chuyện.
Bar Lovely Land.
- Cô làm cái gì vậy hả? Cô cố tình đúng không?
La Hinh Ly tức giận hét lên mà trừng mắt với Mạc Đình khi cô ta vừa bước ra khỏi phòng vip là bị Mạc Đình làm đổ cả chai rượu lên người. Chắc chắn đây là trả thù cho lần trước, đúng vậy.
- Là cô không nhìn nên va phải thôi La tiểu thư.
- Cô dám lên mặt với tôi sao?
La Hinh Ly tức giận dơ tay định cho Mạc Đình một bạt tai thì ngay lúc đó một bàn tay mảnh khảnh dơ lên túm tay cô ta ngăn lại làm mọi người cũng ngạc nhiên. Ở đây ai cũng biết vị La tiểu thư đang cậy thế làm bạn gái của một trong những ông chủ nên chẳng ai dám động vào vậy mà....
- Cô là ai? Mau buông tôi ra.
La Hinh Ly càng la lối om sòm khi cổ tay cô ta đang bị nắm rất đau kia. Mọi người ngày càng muốn xem nữa nhưng là ngồi một chỗ vì chẳng dám đắc tội với mấy người này. Mấy người ngồi trong phòng vip kia nghe được một trận lớn tiếng liền đi ra thì thấy Sam Sam đang túm lấy cổ tay của La Hinh Ly kia.
- Chị dâu, buông cô ấy ra đi.
Lăng Phong nhìn Sam Sam từ từ lên tiếng mong rằng Sam Sam nhẹ tay một chút. Liếc nhìn mấy người kia, Sam Sam liền hất tay La Hinh Ly ra làm cô ta loạng choạng ngã cả vào người Lăng Phong. Cô ta trừng mắt nhìn Sam Sam định lớn tiếng mắng chửi mà không để ý Lăng Phong vừa gọi Sam Sam là gì thì Sam Sam đã lên tiếng trước.
- Đừng có gây khó dễ cho Mạc Đình của chúng tôi như vậy La tiểu thư. Tôi nghĩ cô cũng không muốn tập đoàn nhà mình bỗng dưng gặp chuyện phải không?
- Cô...
- Cô chưa biết tôi phải không? Vậy xin giới thiệu tôi là Lâm Sam Sam, vợ trước của Dương chủ tịch kia mà hiện nay là phu nhân của chủ tịch Golden Sun. Cho nên khiến cho cái tập đoàn nhà cô biến mất không khó đâu. Mạc Đình tôi ngồi ở bàn số 4. Thiên Kỳ gặp tôi một chút.
Sam Sam nói rồi xoay người đi tới bàn số 4 mà ngồi ở đó chờ Thiên Kỳ đi tới. Mạc Đình không nói nhiều thu dọn một chút rồi đi lấy đồ uống cho Sam Sam. Hôm nay cậu ta lại tới đây có chuyện gì nữa chứ?
- Vậy em qua đó đây lão đại.
Thiên Kỳ nhanh chân đi về bàn số 4 mặc cho mấy người này tự mình giải quyết nốt mọi chuyện kia. Ngồi ở bàn số 4 cậu ta nhìn chăm chú Sam Sam.
- Hôm nay lại có chuyện gì?
- Kevin tại sao lại về đây?
Câu hỏi của Sam Sam làm cho Thiên Kỳ có chút im lặng nhưng rất sau đó liền mỉm cười vui vẻ như ngày thường đáp lời cô.
- Hội trưởng đã triệu tập thành viên trong hội tới đây. Còn chẳng phải bảo vệ chị khỏi ông ta sao?
- Tôi không cần bảo vệ Thiên Kỳ, đây là chuyện tôi phải tự đối mặt.
Sam Sam nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên Kỳ mong cậu ta hiểu cho cô nhưng xem ra là vô vọng. Thiên Kỳ sẽ không để cô một mình, ít nhất cậu ta muốn cô tiếp tục sống, tiếp tục cuộc đời vui vẻ như trước.
- Chị đừng bận tâm tới lời của Kevin, anh ta chẳng biết gì đâu.
Thiên Kỳ mỉm cười rồi quay qua Mạc Đình đang mang cocktail đến kia. Có lẽ tiểu thư cũng nên biết chuyện gì thực sự đang diễn ra thôi.
|
Chương 46:
Tối hôm đó, tại biệt thự nhà họ Dương, khi Dương Chí Phong vừa đưa Dương Chí Dĩnh vào nhà liền khiến ba người lớn nhỏ ngồi phòng khách kinh ngạc.
- Chí Phong, ai đây?
Khâu Nhược Linh đứng dậy dịu dàng hỏi nhưng là Dương Chí Phong hoàn toàn không chú ý tới cô ta một chút nào mà nhìn sang ba mình cùng Vũ Vũ kia.
- Vũ Vũ đây là chú của con Dương Chí Dĩnh, từ nay chú ấy sẽ ở đây cùng chúng ta. Con đưa chú ấy lên chọn phòng đi.
- Vâng.
Vũ Vũ vui vẻ nhìn Dương Chí Dĩnh mà đưa cậu ta lên trên tầng hai. Cậu nhóc đã sớm liếc thấy sắc mặt hoàn toàn không tốt của ông nội một chút nào. Xem ra tình hình này có chút khó khăn. Mà Vũ Vũ cũng chưa từng nghe nói ba mình còn có anh chị em.
- Chú tại sao tới bây giờ mới tới đây sống chứ? Mà xem ra chú cũng còn rất trẻ đi.
- Ba cháu hơn chú 18 tuổi.
Dương Chí Dĩnh nói tuổi mình một cách gián tiếp. Vũ Vũ cũng liền gật gù rồi xem từng phòng trống mà mở cửa cho chú trẻ tự mình chọn.
- Cháu còn em song sinh nhưng Băng Băng đang sống với mẹ cháu. Mẹ cháu đã tái hôn rồi nhưng không sao cháu vẫn rất yêu mẹ.
- Tại sao ba mẹ cháu ly hôn?
Dương Chí Dĩnh đối với đề tài về anh trai cũng là có tò mò đi, chi bằng hỏi thẳng Vũ Vũ cũng được. Nghe chú trẻ hỏi vậy Vũ Vũ liền hất hất đầu hướng dưới nhà kia.
- Chú không thấy bà dì ở dưới nhà giọng ngọt sớt gọi ba cháu sao? Vì bà dì đó mà ba mẹ cháu ly hôn nhưng thực chất cháu thấy vấn đề này là tại ba thôi.
- Ừ, có thể hiểu được.
Dương Chí Dĩnh cảm thấy nói chuyện với đứa cháu này cũng rất thú vị. Hai chú cháu còn nói chuyện với nhau rất nhiều cốt để có lí do không phải đi xuống nhà kia.
- Con đem nó về đây làm gì Chí Phong?
Dương lão không vui vẻ gì nhìn Dương Chí Phong kia. Khâu Nhược Linh biết điều liền đi vào bếp tránh vụ này. Dương Chí Phong thư thả ngồi xuống ghế nhìn ba mình.
- Thằng bé là con trai ba, là em trai của con. Con đáng lẽ nên đưa thằng bé về nhà từ rất lâu rồi.
- Ai cho phép con tự ý mình?
- Ba không thấy mình tội lỗi sao? Ba có con ở ngoài nhưng lại không quan tâm tới. Nếu không phải con biết được thì bao năm qua là ai chăm sóc cho dì và Chí Dĩnh đây? Ba không thể làm tròn bổn phận người ba thì để con làm tròn bổn phận của người anh.
Dương Chí Phong lớn tiếng làm Dương lão liền im lặng. Thực ra ông biết năm đó Dương Chí Phong biết mình có con riêng ở bên ngoài. Cũng chính Dương Chí Phong là người luôn mỗi tháng đến thăm mẹ con họ rồi đưa tiền và nhiều thứ chu cấp cho cuộc sống của hai mẹ con họ. Tuy nhiên nhiều năm trước mẹ của Chí Dĩnh đã mất cho nên Dương Chí Phong đã sớm an bài cho thằng bé. Mặc dù 3 năm qua có nhiều chuyện xảy ra làm hắn nhất thời quên đi mà thôi.
- Con muốn làm gì tùy con.
Dương lão nói rồi chống gậy đi về phòng. Ông không thể nào mà áp đảo được đứa con trai này nữa rồi. Cả Vũ Vũ và Dương Chí Dĩnh đứng ở trên tầng hai thò đầu xuống nhìn mọi thứ dịu đi liền nhìn nhau mỉm cười.
- Cháu biết ông không thắng được ba mà.
- Chúng ta chơi game tiếp thôi.
Dương Chí Dĩnh vui vẻ cùng thằng nhóc này ngồi chơi game với nhau khi chuyện dưới nhà đã ổn định rồi kia. Khâu Nhược Linh đứng từ trong bếp nhìn ra phòng khách này, xem ra tình cảm của anh em họ rất tốt. Tuy nhiên trước hết vấn đề cô cần quan tâm trước mắt lúc này là Lâm Sam Sam.
- Tiểu thư, đã thật lâu không gặp cô rồi.
- Ông sống tốt chứ? Người đó cũng sống tốt chứ?
Sam Sam ngồi xuống ghế đối diện với ông Smith, cô đã luôn muốn đến thăm ông ấy nhưng có quá nhiều chuyện làm cô không thể tới được. Ông Smith mỉm cười rót trà cho Sam Sam.
- Nhờ tiểu thư mà tôi và người đó đều bình an. Phải đợi thôi vì người đó vẫn chưa tỉnh lại.
- Tôi đã nhận được món quà từ Liz và biết được chuyện không nên biết. Tôi nghĩ cần nói cho ai đó và người duy nhất tôi nghĩ đến là ông. Nơi đầy ắp kỉ niệm đó của tôi là nơi ám ảnh cả cuộc đời tôi.
Sam Sam mỉm cười nhấp một ngụm trà. Liz đã gửi cho cô món quà này từ vài tháng trước, lúc xem nó cô mới chợt nhận ra bản thân như tỉnh lại trong cơn mơ. Thì ra là vậy, tất cả là như vậy sao? Ngay từ đầu đã là sai lầm, ngay từ đầu bản thân cô đã là một sự dối trá rồi.
- Nếu tiểu thư muốn nói tới chuyện đó thì tôi cũng đã biết rồi. Chỉ cần nhìn một cái là tôi nhận ra ngay.
- Vậy...người đang nằm ở đó là....
- Là tiểu thư.
Quản gia Smith cười một nụ cười thê lương đầy đau khổ, chua sót. Không phải ngẫu nhiên, chẳng phải vô tình hay tìm vật thay thế gì cả. Năm đó quả thực xảy ra rất nhiều chuyện vén màn bí mật về nhà họ Lâm.
_____
- Sam Sam...Sam Sam tỉnh lại đi.
Một cô bé y hệt như tiểu Sam Sam mặc bộ đồ thủy thủ xông từ ngoài cửa căn nhà gỗ trên biển vào mà ôm lấy tiểu Sam Sam đang nằm trên sàn nhà mà khóe môi đang chảy máu kia. Cô nhóc khóc thét lên không ngừng ôm chặt tiểu Sam Sam.
- Các người đều là ác quỷ. Trả Sam Sam lại đây, trả Sam Sam lại cho con.
Cô nhóc khóc nức nở túm lấy quần người đàn ông đang lạnh lùng nhìn toàn bộ mọi chuyện. Một người khác mặc vest đen đứng phía sau yên lặng đang trực chờ mệnh lệnh từ người đàn ông kia. Họ có cần đưa tiểu thư về nhà hay không.
- Đây là do con bé chuốc lấy. Sam Sam muốn đổi mạng cho em gái mình con hiểu chứ?
- Trả đây, trả cậu ấy lại cho con. Con cầu xin ba, cầu xin ba...
Cô nhóc đó không ngừng khóc mà cuối cùng cũng ngất đi trong tuyệt vọng. Mọi thứ đều đúng như kế hoạch chỉ là phải thế đi một con hậu mà thôi.
______
- Thật tốt khi sinh ra lại mang gương mặt giống như cặp sinh đôi nhà họ Lâm phải không? Hơn thế nữa lại còn quá mức thân thiết với nhau cho nên thành ra thế này.
- Tiểu thư không phải đến đây chỉ để ủy khuất chứ?
Ông Smith đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, ông không nghĩ tiểu thư sẽ vì chuyện quá khứ mà buông bỏ. Đại tiểu thư là người tuyệt tình vô cùng, cô ấy đã lấy lại kí ức quan trọng vậy thì sẽ càng khốc liệt hơn, cuộc chiến này không biết sẽ đi về đâu đây?
- Tôi sẽ đánh bại ông ta, tôi biết năm đó Vu Hiểu Mai cùng con của cậu ấy chết cũng liên quan tới ông ta. Tôi đến đây nhờ ông chuyện đó thôi, chăm sóc người đó thật tốt. Mà hơn nữa không cần gặp mặt nhà Dương thị.
- Tiểu thư đi thong thả thứ lỗi cho tôi không tiễn được.
Ông Smith mỉm cười nhìn Sam Sam đứng dậy rời đi kia. Phải nói sao với chuyện này đây? Vì sai lầm của người lớn mà những đứa trẻ đã phải chịu đựng và trả giá cho điều đó.
Sam Sam rời khỏi nhà ông Smith mà phóng thẳng tới ngọn đồi đó, lần này cô mua hẳn một bó hoa bách hợp trắng còn lớn hơn trước rất nhiều. Sam Sam vừa bước lên trước mộ của "Lâm Sinh Sinh" kia thì liền có chút kinh ngạc khi người đang đứng trước mộ kia là...
- Ông đến đây làm gì?
- Đã quá lâu ta không thăm con bé rồi. Con có nghĩ đến lúc trả lại thân phận cho con bé hay không Sammy?
- Tôi sẽ đánh bại ông. Tôi sẽ khiến ông phải trả giá.
Sam Sam ôm chặt lấy bó hoa bách hợp, cô không muốn nhìn thấy, không muốn nhìn thấy người này. Đau lắm, lại nhói đau ở nơi này rồi.
- Sammy, hãy nhớ con luôn là con gái yêu quý của ta.
- Ông không có tư cách làm ba. Bọn họ cũng vậy không đủ tư cách.
- Trò chơi của ba con ta bắt đầu rồi, nếu con muốn bảo vệ họ thì đừng kéo họ vào. À ta còn muốn gặp mặt hai đứa cháu ngoại của mình. Tạm biệt con Sammy.
Ông ta nói rồi liền theo lối đi xuống đồi để lại Sam Sam một mình đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo kia. Sam Sam dường như không thể thở nổi nữa, bó hoa ôm trước ngực cô liền rơi xuống cùng lúc cô cũng ngã khuỵu xuống trước mộ. Hai bàn tay Sam Sam túm chặt lấy cào cả đất và cỏ ở trước mộ.
- Sao ông có thể? Sao có thể như vậy chứ? Tôi đã cầu xin...tôi đã cầu xin ông nhưng......
Sam Sam nhìn ngôi mộ trước mặt kia. Cô phải làm sao, phải làm sao đây? "Sam xin hãy nói cho tớ biết tớ phải làm sao đây?"
Reng.reng. Tiếng điện thoại vang lên phá tan không gian đau thương này. Sam Sam nghe điện thoại, cô đưa tay gạt đi nước mắt mà lạnh lùng trở lại.
- Có chuyện gì?
- "Tiểu thư có chuyện rồi, trong căn nhà đó không còn thứ gì cả. Mọi thứ đều bị lấy đi hết, dấu vết còn rất mới cho nên chỉ là mới đây thôi."
- Tìm đi, tìm cho bằng được cho tôi. Nó không thể mất đi dễ dàng được. Nếu họ biết được, nếu ai đó có được thì tôi...
Sam Sam hét lên rồi cuối cùng là tuyệt vọng mà bàn tay buông lỏng khiến chiếc điện thoại rơi trên mặt đất. Đầu dây bên kia Ren vẫn luôn gọi nhưng không hề có tiếng Sam Sam trả lời. Là ai? Là ai đã đến căn nhà thiên nhiên của Thiên Thiên để lấy đi toàn bộ những gì Liz giữ lại cho Sam Sam như một món quà?
- Tôi không nghĩ em đã sống như vậy Sarah.
|