(FanFic EXO) Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chap 27 : Bắt cóc "Ưm...ưm...ưm..." Han quay mặt lại phía sau thì có một bàn tay cỡ lớn bịt mồm cô lại. Thấy Hun đang ngồi bên kia đường, cô chống cự, cố la lên để Hun biết. Nhưng mọi cố gắng đều vô ích, Hun đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại. Và cứ thế, Han bị đẩy lên một chiếc ô tô. Chiếc xe phóng vụt qua mặt Hun, nhưng cậu vẫn không phát hiện ra. Bây giờ thì Han nhận ra mình đã thật sự bị bắt cóc. Cô sợ hãi nhìn những tên lưu manh người đầy các hình săm dữ tợn, đầu óc rối bời : - Họ là ai ? Tại sao lại bắt mình chứ ? Liệu mình có sao không ? Huhu bố mẹ ơi, Hannie sợ lắm. Nước mắt Han túa ra vì sợ. Từ nhỏ tới giờ, cô luôn được bao bọc, che chở trong vòng tay của bố mẹ, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình bị như vậy. Sự sợ hãi choán ngợp toàn bộ tâm trí cô. --Tại nhà Hun-- Baek đang loay hoay trong phòng để thử đồ, cô thay hết bộ này đến bộ khác nhưng đều không thấy ưng ý. Đúng lúc đó, một người làm gọi cửa và đưa cho cô một chiếc hộp rất lớn. Mở chiếc hộp ra cô thấy bên trong là một đôi guốc nhìn rất đẹp nhưng có vẻ rất đắt tiền. Kèm theo đó còn có một chiếc váy màu hồng phấn, trông rất sang trọng. Baek vui sướng cầm chiếc váy lên ướm thử, rồi chợt nghĩ : - Nhưng ai mua tặng vậy nhỉ ? Rồi cô cười lém lỉnh : - Hỳ hỳ chắc là của Chan đây mà, chọn đồ lúc nào cũng không chê vào đâu được. Rồi Baek vào phòng tắm thay đồ, nhưng ôi chao, chiếc váy quá ngắn so với tưởng tượng của cô. Mãi cô mới dám bước ra khỏi phòng vì ngại ngùng, cô cô cứ lúi húi kéo kéo chiếc váy cho thấp xuống. Đúng lúc đó, Chan vô tình đi qua, nhìn thấy cảnh tượng đó khiến Chan không nhịn nổi cười. Baek càng ngại hơn : - Anh cười gì thế ? Chan vừa cười vừa đáp : - Em nghĩ thử coi, có ai mặc váy mà như em không chứ ? Baek cãi lại : - Nhưng...tại nó ngắn quá chứ bộ. Rồi Chan từ từ tiến lại gần Baek, hôn lên trán cô : - Hôm nay em đẹp lắm, chiếc váy rất hợp với em đó. Không cần phải làm vậy đâu. Baek mặt đỏ như gấc : - Anh là người tặng chiếc váy này đúng không ? Chan dí vào đầu Baek : - Xời, em nghĩ còn ai có mắt thẩm mĩ chọn đồ được như anh chứ. Baek bĩu môi : - Thôi thôi ông tướng ạ, lại tự sướng rồi. Rồi hai người lại nhìn nhau cười. Lúc đó, Lay cũng đột nhiên đi vào. Hai người thôi cười nói, quay qua hỏi Lay : - Mọi chuyện xong hết rồi chứ ? Lay : - Ok hết rồi. Rồi cậu quay qua nhìn Baek : - wow hôm nay cậu đẹp quá, y như một nàng công chúa vậy. Chan thấy vậy, hùa vào : - Người yêu tôi mà, đương nhiên phải xinh rồi. Rồi Lay qua qua Chan, hỏi : - Vậy bây giờ mình gọi cho Han nhé ? Chan : - Ukm, không biết giờ hai người họ đang làm gì, chắc là đang đi chơi đâu đó cùng nhau đây. Lay nghe vậy, tỏ vẻ không vui rồi cậu bấm máy gọi cho Han. Còn Chan, có vẻ như cậu cố tình nói vậy, phải chăng cậu đang muốn giúp Hun và Han thành một cặp ? Rồi cứ "Tút...tút...tút...", Lay gọi cho Han 3 lần nhưng đều không trả lời, trong lòng cậu bắt đầu lo lắng. Baek cũng có dự cảm không lành : - Sao Han lại không nghe máy chứ ? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì ? Thấy vậy, Chan trấn an Baek : - Chắc không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng quá. Để anh gọi lại xem sao. Nhưng kết quả vẫn như vậy, vẫn không có tín hiệu trả lời. Đến mức này, Lay vội bấm máy gọi cho Hun. Bây giờ, Hun vẫn đang yên vị ngồi chờ Han ở gốc cây. Tay cậu đang gạt gạt những tấm ảnh mà cậu đã chụp lén Han hôm đi chơi. Vừa xem cậu vừa cười rất thoải mái, khác hẳn với khuôn mặt lạnh lùng trước kia. Rồi chợt điện thoại reo lên. Hun : - Alo. Lay : - Hun à ? Han có đang ở chỗ cậu không ? Hun đáp : - Sao cậu biết Han đang ở chỗ mình chứ ? Lay : - Lí do không quan trọng, giờ cậu đưa máy cho Han đi. Hun : - Han đi mua nước rồi. Rồi Hun sực nhớ ra, Han đã đi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa quay lại. Cậu bắt đầu hơi lo lắng cho Han. - Alo, alo...cậu còn nghe máy không đó Hun ? - Lay đang thét lên trong điện thọi vì không thấy Hun trả lời. Lúc đó, Hun mới bừng tỉnh, đáp lại : - Có chứ. Lay tiếp : - Tụi mình đang cần nói chuyện với Han nhưng gọi mãi mà không thấy trả lời nên mới đành gọi cho cậu. Hun : - Không liên lạc được ? Lay : - Phải. Nghe đến vậy, Hun liền đứng dậy, vội vàng nói : - Mình phải đi tìm Han đây, cô ấy đi cũng lâu rồi chưa thấy về. Lay : - Vậy là... "Tút...tút...tút..." . Lay chưa kịp nói hết câu thì Hun đã tắt máy. Cậu chạy vội sang các cửa hàng bên đường hỏi thăm và được biết Han đã ra khỏi quán từ 20' trước rồi. - Vậy thì Han đã đi đâu chứ ? Hun nghĩ. Rồi chợt, đang đi Hun cảm thấy có một vật gì cứng cứng dưới chân. Nhìn xuống thì cậu thấy một chiếc khuyên tai hình bông hoa nhỏ nhắn. Rồi cậu sửng sốt khi nhận ra đôi khuyên tai đó là của Han. Cậu càng cảm thấy lo lắng hơn, trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ : - Chẳng lẽ Han đã bị bắt cóc rồi sao ? Rồi điện thoại Hun reo lên. Cậu nhìn vào thì thấy số lạ, vội vàng nghe máy : - Alo. Rior : - Lâu lắm không gặp, Oh Sehun. Hun vẫn không nhận ra, trán cậu nhăn lại, đáp : - Ông là ai ? Rior : - Cậu không nhận ra ta cũng không sao, nhưng cậu có nhớ Mira, con bé mà 2 năm trước đã bị ta bắt cóc ? Hun không tin vào tai mình, hắn chính là Rior, nhưng rồi trấn tĩnh lại, cậu lạnh lùng nói : - Ông gọi cho tôi có chuyện gì ? Rior nhìn qua Han rồi cười xảo trá đáp : - Hiện tại, người yêu của cậu đang nằm trong tay ta. Mau đem 30 triệu USD đến đây, nếu không con bé đó sẽ phải chết. Hun vẫn bình tĩnh đáp : - Người yêu sao ? Hừ, chắc ông nhầm, Oh Sehun này không yêu ai cả. Rior đáp : - Cậu định lừa ta sao, chẳng lẽ cậu không biết con bé tên Xiao Luhan ? Vậy là đúng như Hun đoán, Han đã bị bắt cóc và lại còn chính là tên đã từng bắt cóc Mira trước kia. Hun quát ầm lên giữa đường : - Ông mau thả cô ấy ra, chúng ta sẽ từ từ thương lượng. Rior tức giận : - Không thương lượng gì cả, vì bố cậu mà ta mới bị thua lỗ nặng như vậy. Mau đem tiền đến đây nếu không đừng trách, và nhớ là phải đi một mình. Ta sẽ gửi cho cậu địa chỉ sau. Rồi "Tút...tút...tút..", Rior đã tắt máy. Hun tức giận, đá chân vào gốc cây bên đường : - Chết tiệt, lại là do ông ta. Làm sao để cứu Han bây giờ ? - Đầu óc Hun rối bời, cậu lo nhỡ đâu tên Rior đó làm gì Han thì sao ? Đúng lúc đó thì Lay gọi. Lay : - Cậu đã tìm thấy Han chưa ? Hun buồn bã trả lời : - Han đã bị Rior bắt cóc rồi. Lay hét lên : - Sao ? Rior là ai ? Hun : - Ông ta chính là người 2 năm trước đã bắt cóc Mira. Lay : - Hừ, lại là hắn ta. Baek nghe Hun nói qua điện thoại thì lo lắng : - Vậy chẳng phải giờ Han đang gặp nguy hiểm sao ? Huhu. Chan thấy vậy liền dỗ dành Baek : - Han sẽ không sao đâu, bọn anh nhất định sẽ nghĩ cách cứu Han mà, em đừng lo. Rồi Chan giành máy nói chuyện với Hun : - Hun à, hắn có đòi tiền chuộc phải không ? Hun : - Phải, 30 triệu USD. Chan nhanh nhảu : - Vậy chắc chắn cậu biết Han đang ở đâu đúng không ? Nói đi, tụi mình sẽ đem tiền đến đó. Hun đáp : - Không cần đâu, hắn đã nói mình phải đi một mình nếu không không biết được hắn sẽ làm gì Han đâu. Vì vậy, tất cả hãy ở nhà chờ tin của mình. Chan : - Nhưng... Rồi Hun lại một lần nữa tắt máy giữa chừng. Chan tức giận : - Chết tiệt, chẳng lẽ chúng ta lại chỉ biết ngồi chờ thôi sao. Nhỡ hai người đó gặp nguy hiểm gì thì sao ? Rồi Lay chợt nghĩ ra : - Phải rồi, Hun đang cần tiền, nhất định cậu ta sẽ đến ngân hàng rút tiền, vậy thì chúng ta hãy mau đến đó. Chan : - Mình biết ngân hàng đó, mau đi thôi. Rồi Chan vớ lấy cái áo khoác, đi ra ngoài thì bị Baek níu lại : - Em cũng muốn đi, em lo cho Han lắm. Nước mắt Baek giàn giụa, cô thật sự rất lo cho Han. Thấy Baek như vậy, Chan liền nói : - Không được, ở đó rất nguy hiểm. Em hãy ở nhà đi. Nói rồi, Chan và Lay ngồi lên xe và phóng hết tốc độ. --Tại ngân hàng ****-- Quả thật, Hun đã đến đó rút tiền. Chan và Lay cũng nhìn thấy, vội phóng xe theo sau. -------Hết chap 27--------
|
Chap 28 : Giải cứu --Ở nhà Hun-- Chan và Lay đã đi cứu Han. Giờ đây chỉ còn mình Baek ở nhà, cô vô cùng lo lắng cho Han. Baek nghĩ : Lỡ cậu có chuyện gì mình biết nói sao với bố mẹ cậu đây. Không được, cậu nhất định phải bình an đó, Han ạ. Baek cứ lẩm bẩm một mình, từ lúc biết Han bị bắt cóc cô đã khóc rất nhiều. Rồi... đột nhiên có tiếng chuông cửa. Baek thiết nghĩ : - Lẽ nào là Han ??? Thế là cô vội vàng chạy ra mở cửa, nhưng rồi lại thất vọng. Không có ai cả, cô thất vọng tràn trề. Rồi nhìn xuống đất cô chợt nhận ra có một hộp quà nhỏ. Nhặt hộp quà lên cô thấy bên ngoài được gói bằng giấy màu rất cẩn thận và đẹp mắt, còn có rất nhiều chữ "happy birthday". Baek nghĩ : - Chắc đây là quà sinh nhật Hun. Nhưng ai tặng mới được ? Sao lại phải giấu mặt chứ ?? Rồi Baek ngó đi ngó lại trước cửa nhưng thật sự không còn bất cứ dấu tích gì. Vậy là cô bước vào nhà. Sau đó, bên kia đường, sau một gốc cây, một bóng đen dần lộ diện, môi thấp thoáng nụ cười nửa miệng : - Chúc mừng sinh nhật!!! --Tại nhà kho****-- Hun bước xuống xe với một vẻ lạnh lùng, trên tay xách một va li tiền. Còn Chan và Lay, sau khi Hun đến, hai người họ cũng theo sau và đậu xe bên ngoài để tránh bị phát hiện. Hun vừa bước vào trong, đám đàn em của Rior, tay ai nấy đều lăm lăm cầm gậy bao vây quanh Hun. Còn cậu thì vẫn điềm nhiên bước tiếp. Rior liền lấy tay ra hiệu cho đám đàn em lùi lại, vẫn giọng cười nham hiểm đó : - Haha lâu rồi không gặp nhỉ, Oh Sehun ? Hun không thèm để ý đến lời ông ta nói, nhìn quanh thì thấy Han đang bị trói, miệng dán băng keo, Hun quát lên : - Ông đừng vòng vo nữa, thả Han ra. Tôi đã đem tiền đến đây rồi. Rồi Hun giơ vali tiền ra phía trước. Thấy vậy, Rior sai một tên đàn em đến lấy tiền. Hắn vừa đến gần đã bị một trưởng của Hun đánh ngã lăn ra đất. Bọn đàn em của Rior thấy thế tay cầm gậy phòng bị, còn Rior thì đứng dậy, tức giận vô cùng : - Cậu thật to gan, dám đánh người của ta, muốn chết hả ? Hun cười khinh bỉ : - Nếu nhát gan, sợ chết, tôi đã không đến đây rồi. Rior cười vang rồi tiến về phía Han, thái độ thay đổi 360 độ, hắn lấy tay nâng mặt Han lên. Cô cố quẫy ra khỏi bàn tay dơ bẩn đó thì lại bị hắn bóp chặt cằm, cô đau lắm nhưng không được, cô không được khóc - cô cứ tự nhủ với mình như vậy. Rior nhìn sang Hun, nhếch mép cười : - Sao, bây giờ có đưa tiền đây không ? Nếu không người yêu mày sẽ phải chết. Han nghĩ thầm : Người yêu sao ? Mọi chuyện là sao chứ ? Hun thấy Han nguy hiểm liền nói : - Được, nhưng như đã nói, ông mau thả Han ra. Rior : - Haha cậu vẫn luôn thẳng thắn như vậy. Cũng được thôi nhưng với một điều kiện nữa, cậu sẽ phải làm con tin thay cô ta. Han nghe thấy vậy liền lắc đầu nguây nguẩy, cô thà làm con tin còn hơn là để Hun bị nguy hiểm. Hun đáp : - Ông muốn tôi làm con tin, nhưng mục đích là gì ? Rior : - Hahaaa vì người cha của cậu đó, ta muốn ông ta phải nếm mùi đau khổ như ta. Vì ông ta mà ta mất hết tất cả. Ta chỉ hận không giết chết được ông ta. - Ánh mắt Rior đầy sự thù hận. Nghe vậy, Hun cảm thấy lo lắng cho bố cậu. Mặc dù rất hận ông ta nhưng cậu thừa biết ông ta thương yêu, quan tâm cậu đến nhường nào. Vì thế, cậu không thể làm vậy được. Nhưng còn Han, cô ấy cũng đâu có lỗi gì trong chuyện này. Hun thiết nghĩ : Đáng lẽ mình không nên gần gũi, cũng không nên dành tình cảm cho cô ấy, nếu không cô ấy đã không bị nguy hiểm như bây giờ. Thật sự bây giờ đầu Hun rất rối, một bên là người bố đã sinh ra mình, còn một bên là người mình yêu, cậu phải chọn ai đây ? Thấy Hun có vẻ băn khoăn, Rior cầm một con dao trên tay kề sát mặt Han đe doạ : - Cậu quyết định xong chưa vậy ? Han thì rất sợ, cô chưa từng bị đe doạ như vậy bao giờ. Hun thấy Han bị như vậy thì ngay lập tức đồng ý. Han rất ngạc nhiên : - Sao cậu ta phải làm vậy chứ ? - Cô lắc đầu, mắt rớm lệ. Hun đã yêu cầu Rior thả Han ra trước. Ông ta đồng ý, nhưng Hun đâu có biết cậu đã rơi vào bẫy của ông ta. Bây giờ, Han đã được cởi trói thì cũng là lúc Hun bị trói. Nhưng cô lo cho Hun, cô nhất quyết không chịu đi. Hun thấy vậy, liền giục : - Cậu còn đợi gì nữa, mau đi đi, mình sẽ không sao đâu. Đi đi. Han lắc đầu, nước mắt cô tuôn rơi : - Không được, mình không thể bỏ cậu ở đây một mình được. Ở đây rất nguy hiểm. Hun : - Vậy cậu nghĩ ở lại thì cậu sẽ giúp được gì cho mình chứ ? Cậu chỉ làm mình phải bận tâm thêm thôi. Nước mắt Han rơi lã chã : Giờ cô phải làm sao mới cứu được Hun đây ? Cứ vậy, cô đứng ngây người ra. Hun quay sang Rior : - Ông mau kêu người đưa cô ấy ra ngoài đi. Rior liền nháy mắt với tên đàn em, hắn tiến lại chỗ Han nhưng không phải để dẫn cô ra ngoài mà lại trói cô lại. Han và Hun trợn tròn mắt, Han cố sức vùng vẫy. Hun gào lên : - Rior, ông làm gì vậy hả ? Tôi đã làm con tin của ông rồi, mau thả cô ấy ra. Rior nhếch mép : - Vốn dĩ ta có thể thả cho cô ta đi nhưng lại có một người đã thuê ta giết cô ta nên ta đành phải làm vậy thôi. Han nghe vậy, liền nghĩ : Ai mà lại muốn giết cô chứ ? Cô đâu có thù oán với ai. Thấy Hun nhìn với ánh mắt đầy thắc mắc, cô chỉ biết lắc đầu. Hun : - Ai là người muốn hại Han chứ ? Ông nói đi. Rior : - Ta không thể nói được, nhưng nếu cậu biết được thì sẽ ngạc nhiên lắm đó. Rồi Rior ra hiệu, thế là bọn đàn em kéo Han ra ngoài. Hun hét lên nhưng vô ích, cậu đã bị trói chặt, giờ đây cậu cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết. Cậu đã không bảo vệ được Han, chính cậu là người đã đem đến cho cô đau khổ. Cậu nhìn Rior với ánh mắt đầy khinh bỉ : - Đồ cáo già, ông mau thả cô ấy ra. Cậu cứ luôn mồm gào thét như vậy. Còn Han, cô bị hai tên đàn em kia bịt mắt kéo đi. Rồi bất chợt họ dừng lại, Han được tháo che mắt ra. Nhưng cô thật sự cảm thấy kinh hãi khi trước mắt cô là một bờ vực sâu thẳm. Han quay mặt lại thì thấy hai tên lưu manh đang dần tiến về phía cô, cô bước lùi từng bước từng bước rồi đến khi hết đường lui, Han rất lo sợ. Hai tên đó vẫn tiếp tục tiến đến gần, Han nhắm chặt mắt lại thì một giọng nói quen thuộc vang lên : - Dừng lạiiii. Hai tên đó liền quay lại nhìn, Han cũng từ từ mở mắt ra, cô ngạc nhiên khi thấy đó chính là Chan và Lay. Rồi sau đó chỉ vài phút, Chan và Lay đã hạ đo ván hai tên đó. Han liền chạy đến, hỏi : - Sao hai người biết mình ở đây ? Chan : - Tụi này đi theo Hun đến đây mà. Thấy cậu bị kéo ra đây nên đi theo thôi. Lay nhìn Han đầy lo lắng : - Cậu có sao không thế ? Han : - Mình không sao. Nhưng còn Hun thì cậu ấy đang bị bắt làm con tin rồi, các cậu mau đến cứu cậu ấy đi. Chan trấn an Han : - Cậu yên tâm, bọn mình đã báo cảnh sát rồi. Cậu đừng lo quá. --15' sau-- Chan, Lay và Han đã có mặt ở nhà kho. Hun rất ngạc nhiên : Sao họ lại đến được đây chứ ? Rồi những tên đàn em của Rior tay cầm gậy, bắt đầu xông vào đánh Chan và Lay. Vốn rất giỏi võ, Chan và Lay lần lượt hạ đo ván bọn chúng nhưng lực lượng của bọn chúng quá đông, Chan và Lay đã thấm mệt. Trong mớ hỗn độn, Chan quay qua Han : - Cậu mau đi cởi trói cho Hun đi. Tụi mình sắp không chịu được nữa rồi . Ngay lập tức, Han chạy một mạch qua đám người đang đánh nhau. Tới được chỗ Hun, cô vội vàng cởi trói, nhưng do tay run vì quá sợ hãi, cô cứ phải loay hoay mãi. Trong lúc không để ý, từ phía sau Han, một tên đang cầm gậy giơ lên. Đúng lúc đó, Hun ngoảnh mặt lại và "aaaaaa..." ---------Hết chap 28----------
|
Chap 29 : Quà sinh nhật Han chạy đến cởi trói cho Hun, nhưng do quá run mà cô loay hoay mãi không cởi được. Nhân cơ hội đó, một tên đàn em của Rior lén lút tiến đến gần Han từ phía sau, tay cầm gậy vung lên, hướng nhắm vào Han. Đúng lúc đó, Hun quay lại phía sau, thấy Han không hề biết gì, vội ngã nhào vào người Han : - Cản thận!!! Han không biết gì, chỉ thấy người mình nặng trĩu. Cô lay Hun dậy nhưng cậu bất động, rồi cô phát hiện ra đầu Hun đang chảy rất nhiều máu. - Aaaaaa... - Tiếng hét thất thanh của Han làm mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô. Chan và Lay nhìn thấy Hun bất tỉnh vội chạy đến, đỡ cậu dậy. Đúng lúc đó, tên gác cửa hớt hải chạy vào : - Đại ca, cảnh sát tới rồi. Mau chạy thôi. Rior : - Chết tiệt. Rồi tất cả bỏ chạy hết. Còn Han, cô bị shock, cô vẫn chưa tin được Hun vì cứu mình mà bị thương như vậy. Người cô dính đầy máu tươi, cô đờ đẫn bò tới chỗ Hun, nước mắt vô thức rơi. Cô lay người Hun, nhưng vô ích, cậu vẫn không có một chút phản ứng gì ? Cô khóc như điên loạn, vừa lay vừa gọi tên Hun liên tục. Lay thấy vậy liền kéo cô ra, rồi Chan đã đưa Hun tới bệnh viện ngay trong đêm. --Tại bệnh viện ****-- Vừa đến nơi, Hun đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Cả ba phải ngồi chờ bên ngoài. Han cứ liên tục tự trách mình đã hại Hun, tất cả do cô mà ra, cô ước giá như người lúc đó bị thương là cô có khi cô sẽ không đau khổ như vậy. Thấy Han buồn như vậy, Lay luôn ngồi cạnh an ủi Han, làm bờ vai vững trãi cho Han tựa vào. Lay ôm lấy cô, an ủi : - Chỉ là ngoài ý muốn thôi. Đâu có ai biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, cậu đừng tự trách mình nữa. Han nghe lời Lay, ngước khuôn mặt ướt lệ lên, ngây thơ nói : - Cậu nói đi, Hun sẽ không sao đúng không ? Lay *gật đầu*, cậu chỉ muốn cô được yên tâm một chút. Rồi Han lại dựa vào vai Lay, ánh mắt thẫn thờ. Chan thì sau khi Hun vào phòng cấp cứu, cậu liền gọi điện cho Baek. Chan : - Alo, Baek à ? Baek thì mừng khôn siết khi thấy Chan gọi về, vội vàng hỏi : - Anh à, cứu được Han chưa vậy ? Cậu ấy có sao không ? Chan giọng buồn bã : - Cô ấy vẫn bình an. Baek vui lắm nhưng cô nhận ra giọng Chan rất lạ, liền hỏi : - Han vẫn bình an nhưng sao em thấy giọng anh lại buồn vậy chứ ? Chan đáp : - Han không bị sao, nhưng.... Hun vì cứu Han mà đã bị thương, bây giờ đang trong phòng cấp cứu rồi. Baek bắt đầu chuyển sang lo lắng : - Thật sao ? Vậy em phải đến đó ngay mới được, anh đọc địa chỉ đi. Chan : Địa chỉ là..... Ngay sau đó, Baek thay đồ rồi đóng cửa nhà. Ra đến cổng, cô thấy có một người đàn ông đã có tuổi đang đừng nhìn vào bên trong nhà. Baek thấy vậy liền mở cửa ra hỏi : - Dạ, ông là ai vậy ạ ? Ông quen ai trong nhà này sao ? Người đàn ông liền đáp : - Ta chính là bố của Hun. Baek ngạc nhiên : - Bố Hun ???? Vậy mời bác vào nhà ạ. Ông Oh biết Hun vẫn còn hận ông lắm nên không dám bước vào, ông liền đưa món quà trên tay cho Baek, nói : - Thôi, ta đang có việc gấp, phiền cháu gửi giúp món quà này tới tay Hun hộ tôi. Baek : - Có lẽ là không được rồi ạ. Hun giờ đang cấp cứu trong bệnh viện thưa bác. Ông Oh : - Gì cơ ? Tại sao nó phải vào bệnh viện chứ ? Baek : - Cháu cũng không rõ cho lắm, bây giờ cháu đang định đi tới đó ạ. Bác có muốn đi cùng không ? Ông Oh : - Có chứ, ta phải đến đó xem sao. Và thế là hai người vội vàng lên xe đi tới đó. --Tại nhà Mira-- Mira : - Tôi đã nói với ông thế nào ? Không được làm anh ấy bị thương cơ mà. Rior bối rối : - Tôi... Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Mira tức giận : - Chết tiệt, vậy thì ông tự làm tự chịu đi. Rior : - Không được. Lần này nhất định lão Oh đó sẽ không tha cho tôi, hơn nữa cảnh sát cũng đang truy lùng tôi. Tôi đã mất tất cả rồi. Rồi Rior chỉ thẳng vào mặt Mira : - Tất cả...tất cả cũng đều tại cô đó. Mau đưa tiền đây nếu không tôi sẽ nói cho Oh Sehun biết cô là người đứng sau chuyện này. Mira ứ họng : - Ông... Ông... Nhưng cô nghĩ bây giờ hắn đã mất hết rồi, không có gì là hắn không dám làm cả. Nhỡ hắn nổi điên lên rồi nói hết cho Hun thật thì sao. Thế là Mira đành dịu giọng : - Thôi được rồi, tôi sẽ đưa ông một số tiền, tạm thời ông hãy trốn sang Mĩ một thời gian, đợi mấy năm nữa mọi chuyện lắng xuống rồi hãy quay về. Rior : - Được. Mira ra hiệu ông Shin đưa hắn đi lấy tiền. Sau đó, cô tiến ra phía cửa sổ, mặt nhăn lại, anh mắt nhìn xa xăm. --Sáng hôm sau, tại bệnh viện****-- Han do mệt mỏi quá nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Tối hôm qua, sau 2 tiếng phẫu thuật, bác sĩ bước ra, thông báo : - Cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng vẫn chưa thể xác định được khi nào cậu ấy mới tỉnh lại được. Còn bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng viện thường. Mọi người có thể vào thăm. Han mừng rỡ, cô như trút được một tảng đá nặng trên vai. Cô liền chạy vội vào thăm Hun. Chan, Lay, Baek và bố Hun cũng chạy theo ngay sau đó. Ông Oh sau khi biết được mọi chuyện thì tức giận bỏ đi, ông nghĩ : - Lần này nhất định ông sẽ không tha cho Rior đâu. Trở lại với thực tại, Han nhận ở lại chăm sóc Hun, do mệt quá nên cô đã thiếp đi bên cạnh Hun lúc nào không hay. Những tia nắng ban mai chiếu rọi vào mắt khiến cô rụi mắt tỉnh dậy. Cô mỉm cười, nắm lấy tay Hun trò chuyện : - Hun à, sao cậu vẫn còn chưa tỉnh vậy ? Mình đang muốn trách cậu đây, sao cậu lại đỡ nhát gậy đó giùm mình chứ ? Rồi cô chợt nhớ ra, thò tay vào túi sách, cô rút ra một đôi găng tay do cô tự làm lấy, cô hồn nhiên nói : - À mình có quà sinh nhật cậu này. Do mình tự đan đó nhá, khi tỉnh dậy cậu nhất định phải đeo đấy. Rồi Han tiếp : - Mình cũng xin lỗi vì đã hại cậu thành ra như vậy. Đáng lẽ ra hôm qua sẽ là một ngày rất vui, đáng nhớ đối với cậu, vậy mà lại bị mình phá hỏng hết. Han cúi mặt xuống, cô cảm thấy mình có lỗi. Rồi cô đặt đôi găng tay dưới gối của Hun và cố phấn trấn lên, nói : - Nhưng không sao đâu, cậu mau tỉnh lại đi, mình hứa sẽ làm tất cả những gì mà cậu muốn, cậu thích, được chứ ? Cứ vậy, Han chỉ biết độc thoại một mình, cô không biết Hun có nghe thấy những lời mà cô nói không nữa. Rồi có tiếng cạch cửa, bố Hun bước vào, trên tay cầm một giỏ hoa quả. Han thấy vậy, vội vàng cúi đầu chào : - Cháu chào bác ạ. Ông Oh : - Ukm, ta đến thay phiên cho cháu, cháu hãy về nhà nghỉ ngơi trước đi. Han đáp : - Dạ, cháu không sao ạ. Cháu đã xin phép nghỉ học rồi, cháu sẽ ở lại đây chăm sóc cho đến khi nào Hun tỉnh dậy mới thôi. Ông Oh thật sự không cản được Han nên đành bỏ cuộc. Sau đó, Han ra ngoài, nhường không gian cho hai bố con Hun. Ông Oh nắm lấy tay Hun, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến : - Ta xin lỗi con. Tất cả là ta đã hại con bị như vậy. Ta đúng là một người cha không tốt mà. Nhưng mà con yên tâm, cha đã sai người đi tìm hắn ta rồi. Lần này ta nhất định cho hắn nếm mùi đau khổ vì dám đụng đến con trai ta. Rồi ông tiếp : - Haizzz đã bao lâu rồi hai cha con ta chưa gần gũi như vậy nhỉ ? Bố biết tất cả là do bố, bố đã hại con phải mất mẹ nhưng bố cũng đã chịu sự trừng phạt suốt 2 năm qua rồi mà. Con hãy tha thứ cho bố đi được không ? Ông Oh mắt đã rớm lệ, ông khao khá được Hun tha thứ rồi gọi một tiếng "bố" đến nhường nào. Đúng lúc đó, Han đem nước vào phòng thì thấy cảnh tượng đó. Sau đó, bố Hun đã kể cho Han nghe mọi chuyện. Ông nói : - Sau việc đó, ta đã rất ân hận và day dứt nhưng đã quá muộn. Rồi ông quay qua nhìn Hun, tiếp : - Thằng Hun nó rất hận ta,nó dọn ra khỏi nhà ngay hôm đó. Kể từ đó, ta chỉ dám lén lút nhờ người chăm sóc nó, đừng từ xa quan tâm nó mà thôi. Rồi Han an ủi ông : - Bác đừng buồn ạ, cháu thấy Hun vẫn còn thương bác lắm đó. Chỉ là cậu ấy không biểu lộ ra bên ngoài thôi. Ông Oh : - Thật sao ? Vậy ta có thể nhờ cháu giúp ta gần gũi với Hun hơn được không ? Han ấp úng : - Nhưng...nhưng cháu...cháu...cháu sợ mình không có khả năng đó. Ông Oh : - Cháu nhất định có. Thằng Hun nhà ta yêu cháu rồi đó. Han ngượng ngùng : - Không thể nào đâu bác ơi, chúng cháu chỉ là bạn thôi. Ông Oh : - Vậy thì cháu nghĩ thử xem, người bình thường đâu có ai dám liều mạng sống của mình đi cứu người khác chứ, đúng không ? Han đỏ mặt : - Cháu...cháu... Ông Oh : - Cháu không cần ngại, ta biết cháu cũng có tình cảm với Hun đúng không ? Han ngạc nhiên : - Làm sao bác lại cho là vậy ? Ông Oh cười hiền từ : - Nhìn cách cháu chăm sóc cho nó là ta biết rồi. Han cúi đầu, xấu hổ : - Cháu cũng không biết nữa, chỉ biết nhìn Hun bị thương mà lòng cháu lại đau như cắt. Ông Oh cười to, nói : - Vậy không phải yêu thì là gì, cuối cùng ta cũng sắp có con dâu rồi. Haha Han ngượng chín người, cô nghĩ : Thực ra bố Hun không xấu xa như cô nghĩ, dù sao thì ông ấy cũng hối hận rồi mà. Và thế là Han quyết định sẽ giúp Hun và bố Hun thân thiết với nhau hơn. Cũng kể từ hôm đó, ngày nào ông Oh cũng vào viện chăm sóc Hun. ----------Hết chap 29----------
|
Chap 30 : Học sinh mới --Ở trường-- Cũng đã mấy ngày Han và Hun không đi học rồi, báo hại Chan và Baek phải chép bài hộ hai người. ChanBaek giờ đã trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường nhưng cũng không thiếu những lời bàn tán về họ : - Ê chúng mày, nhìn con Baek đi cạnh Chan tao thấy thật trướng mắt. - Hs1 - Đúng đó, con nhỏ nhà quê đó làm sao xứng với hotboy đẹp trai nhà giàu như Chan chứ - Hs2 - Mà bọn mày có để ý không, dạo này không thấy Bona ức hiếp con nhỏ Baek đó nữa, lẽ nào cô ta đã bỏ cuộc rồi ? "Bụp" . Đám nữ sinh mặt tái mét khi nhìn thấy Chan. Ánh mắt cậu sắc lạnh, đỏ hằn lên những tia giận dữ. Cậu quát đám nữ sinh : - Mấy cô đang nói gì vậy hả? Nói lại tôi nghe. Baek sợ Chan tức giận quá lại gây chuyện nên cố kéo Chan đi mà không được. Tất cả đều câm như hến, không ai dám trả lời Chan cả. Rồi từ đâu, Bona xuất hiện, giả bộ quan tâm : - Trời ơi, ai lại dám làm cho Chan tức giận vậy nè ? Chan hất bàn tay bẩn thỉu của Bona ra, lạnh lùng nói : - Không liên quan đến cô. Giờ tôi với cô cũng không còn quan hệ gì nữa, phiền cô tránh xa tôi và người yêu tôi ra. Bona tức xì ra khói nhưng cố kiềm chế, cười nói với Chan : - Em biết mà, nhưng chúng ta không thể làm bạn với nhau được sao ? Lần này, Chan vẫn bơ đi, không thèm trả lời. Thấy vậy, Bona liền quay sang Baek, giả bộ hiền lành : - Chúng mình làm bạn được không, những chuyện trước kia mình gây ra cho cậu, mình rất xin lỗi. Trước kia vì ghen tuông mình mới làm vậy, nhưng giờ mình đã thông suốt rồi. Mình rất mong được cậu tha thứ và làm bạn với cậu. Rồi Bona chìa tay ra phía trước. Baek ngần ngại suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy tay Bona, nở nụ cười thiên thần : - Mình tha thứ cho cậu đó. Bona mừng rỡ : - Thật sao ? Vậy là từ giờ chúng mình sẽ là bạn đúng không ? Baek gật đầu đồng ý mặc dù vẫn hơi lo khi nghĩ lại những chuyện trước kia Bona đã gây ra cho cô. - Không được. Bất ngờ, Chan lên tiếng rồi kéo Baek về phía mình. Cậu can ngăn cô quyết liệt : - Em không nhớ những chuyện trước kia cô ta đã làm với em sao mà em còn dám làm bạn với cô ta chứ ? Em nên nhớ cô ta là loại người rất độc ác, xảo quyệt. Baek : - Nhưng em thấy có vẻ như giờ cô ấy đã thay đổi rồi anh ạ. Chan gắt lên : - Liệu cô ta đã thay đổi thật sự hay chỉ là giả bộ ? Anh xin em đừng cô dễ dàng tin người vậy được không. Baek thấy Chan phản đối gay gắt quá, cô cũng không dám nói gì thêm. Bona thấy vậy liền vội vàng giải thích : - Bây giờ, em đang rất thật lòng với hai người đó. Hai người tin em đi. Chan khinh khỉnh đáp gọn : Tôi không tin. Bona quả quyết : - Được, vậy thì em sẽ chứng minh cho hai người thấy. Rồi cô tiến về phía đám nữ sinh hồi nãy nói xấu ChanBaek. Cô tát mạnh vào mặt họ đến nỗi trên mặt in hằn 5 ngón tay, rồi hắng giọng cảnh cáo : - Đây mới chỉ là cảnh cáo, nếu có lần sau thì đừng trách Bona này ra tay độc ác đó. Cútttt Đám nữ sinh vội vàng chen lấn nhau bỏ chạy, trong lòng tức tối vô cùng. Nhưng cũng đành chịu thôi, muốn có được tiếng nói, địa vị trong trường này thì phải là tiểu thư, công tử của những tập đoàn lớn. Họ thì đâu có được như vậy nên đành ngậm ngùi chịu để Bona tát. Sau đó, Bona quay sang Chan và Baek, tươi cười nói : - Em đã xử lí xong rồi, nhất định từ lần sau sẽ không còn ai dám nói xấu hai người đâu. Hai người tin em rồi chứ ? Chan cười khỉnh, cậu đã lờ mờ hìn thấu dã tâm của Bona, cậu đáp : - Cô nghĩ làm vậy là Chanyeol này sẽ tin cô sao. Cô nhầm to rồi đấy. Rồi Chan quay sang Baek, ra lệnh : - Chúng ta mau đi thôi. Và thế là Chan kéo Baek đi thẳng mặc kệ cho Baek nói gì cũng không buông tay. Bona nhìn thấy cảnh tượng đó thì tức sôi máu lên. Mọi người đứng xem xung quanh thì bàn tán xôn xao. - OMG , Bona mà lại phải đi nhún nhường, xin lỗi con nhỏ Baek đó sao - Hs1 - Thật là khó tin, lẽ nào Bona đang có âm mưu gì chăng ? - Hs2 Rồi dần dần mọi người cũng tản đi. Bona liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó. - Alo, kế hoạch đã đến đâu rồi ạ ? - Ta đã làm như cháu nói rồi. - Tiếng của một người phụ nữ vang lên. - Vâng, vậy thì cháu sẽ hành động ngay đây. - Bona hào hứng với kế hoạch của mình. Bona tắt máy rồi nhếch mép cười : - Baek à, mày nghĩ như thế là đã có được Chan rồi sao ? Chưa đâu, chỉ có tao mới xứng làm người yêu Chan thôi, hãy đợi đấy. --Ở lớp-- Chan kéo Baek vào lớp rồi ra lệnh cho Baek phải ngồi im đó, không được đi đâu cả. Baek cố gắng giải thích, nói tốt cho Bona nhưng đều bị Chan bỏ ngoài tai cả. Chan chỉ muốn tốt cho Baek mà thôi, cậu lơ đi tất cả những lời nói của Baek, quay xuống nói chuyện với Lay. Ring... Ring... Ring... Tiếng chuông báo hiệu vào lớp. Đám con trai trong lớp hôm nay rất khác thường, cứ nháo nhào hết cả lên. Jong Hyun đập bàn, hào hứng nói : - Mọi người biết chuyện gì chưa nè ? Bên lớp dưới có một em học sinh mới chuyển đến, phải nói là xinh y như Han lớp mình luôn. Rồi những tên con trai khác hùa theo : - Nụ cười của em ấy làm mình suýt đóng băng luôn đó. Hahahaaa... Cả lớp đều cười ồ cả lên. Chỉ duy nhất chỗ Chan, Baek và Lay là im lặng. Cả 3 nhìn nhau rồi Chan lên tiếng : - Lay à, lẽ nào... Lay ngắt lời Chan : - Không thể đâu. Chan : - Nhưng rõ ràng cô ta lại giống Han... Lay gắt : - Người với người trên đời này thì thiếu gì đâu chứ. Hơn nữa, cô ấy đã bỏ đi lâu như vậy rồi, không có lí do gì bây giờ lại xuất hiện cả. Vậy là để xác minh lại, Chan quay qua hỏi Jong Hyun : - Cậu có biết cô bé đó tên gì không ? Jong Hyun suy nghĩ một lát rồi đáp : - Ưmm... Hình như là Choi Mira thì phải á. Người Lay nóng ran khi nghe câu nói đó. Chan cũng hiểu và không nói gì thêm. --Ở bệnh viện-- Han đang nói chuyện với Hun mặc dù không biết liệu cậu có nghe được những lời cô nói không nữa. Cô nắm lấy tay cậu, thì thầm : - Hun à, đã gần 1 tuần rồi mà sao cậu còn chưa tỉnh vậy ? Hay là cậu đang giận mình vì hại cậu ra thế này ? Phải không, nếu là thật thì cho mình xin lỗi cậu đi nhé. Cậu hãy mau tỉnh dậy đi, mọi người mong cậu lắm đó. Rồi Han hôn lên bàn tay búp măng của Hun. Chợt, một ngón tay của Hun có dấu hiệu từ từ cử động. Han mừng rỡ khôn xiết, cô ríu rít nắm tay Hun : - Hun à, cậu tỉnh lại rồi phải không ? Hun không đáp lại lời Han, nhưng từng động thái của cậu cho cô biết cậu đã tỉnh lại. Những tia sáng chiếu rọi vào mắt Hun khiến cậu khó khăn lắm mới mở được mắt. Han mừng rỡ khôn xiết, vội chạy đi gọi bác sĩ. 5' sau, Han quay trở lại cùng với bác sĩ thì thấy Hun đang ngồi ngơ ngác trên giường. Ông ta kêu Han ra ngoài để kiểm tra cho Hun. Một lúc sau, bác sĩ bước ra và thông báo với Han rằng : - Cậu ta không sao cả, nhưng vừa mới tỉnh lại nên sức khoẻ còn rất yếu, gia đình hãy bồi bổ thêm cho cậu ta những món ăn giàu chất dinh dưỡng. Han mắt sáng long lanh, niềm vui rạo rực khắp người cô. Cô cúi đầu cảm ơn bác sĩ rối rít rồi vào thăm Hun. Cô chạy đến nắm tay Hun : - Hỳ hỳ, chúc mừng vì cuối cùng cậu đã tỉnh lại. Nhưng Hun với ánh mắt sắc lạnh, lạnh lùng hất tay Han ra làm cô bất ngờ ngã nhào xuống nền đất. Han vô cùng ngạc nhiên, đến độ không nói nên lời, cô nghĩ : Thái độ này... thật là giống với Hun của trước kia...*lạnh lùng* Cô giương mắt lên nhìn Hun. Rồi Hun khẽ khàng cất tiếng nói : - Cô... là ai??? ----------Hết chap 30---------
|
viết típ đi tg oi
|