(FanFic EXO) Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chap 6 : Người yêu online Trong lúc đang rất hoảng loạn, ánh sáng của chiếc đèn xe mô tô chiếu rọi vào mắt cô, cô mừng rỡ vì đã có người xuất hiện. Rồi "bịch....bịch....bịch..." , tên biến thái nằm đau đớn dưới đất rồi sợ hãi chạy mất. Chàng thanh niên không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Han với ánh mắt vô hồn rồi bỏ đi luôn. Han vội nói : - Mình đã nhận ra cậu rồi, Sehun. Cậu chính là gã say rượu hôm đó mình gặp đúng không ? Khi nghe Han nói, Hun chợt dừng bước nhưng cậu không trả lời câu hỏi của Han. Vốn là người rất hiểu tâm lí người khác, nhìn vào đôi mắt của Hun, Han có thể cảm nhận được con người đó đang rất đau khổ và cô đơn. Rồi Han chạy đến nắm tay Hun, rối rít nói : - Cảm ơn cậu đã cứu mình nha. Hun cảm thấy rất khó chịu, ngoài Mira chưa ai dám động vào cậu : tại sao cô ta lại giống Mira tới vậy - Hun nghĩ. Cậu lạnh lùng rụt tay lại, đáp : - Không có gì, tôi nợ cô mà. Nói rồi, cậu lên xe. Han biết Hun có nỗi khổ nên mới như vậy nên không giận cậu. Vẫn vui vẻ nói với theo : - Cậu đang cô đơn lắm phải không? Hãy làm bạn với mình đi. Không hiểu sao Han lại rất muốn giúp Hun bớt cô đơn. Còn Hun khi nghe xong, khựng lại 1s rồi cậu phóng xe đi luôn. Hoà vào dòng đường tấp nập, Hun vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về những lời Han nói : Tại sao cô ta lại hiểu mình đến vậy? Thật sự là rất giống, aaaaaa mình sao thế này? Hun phóng như điên trên đường mặc cho trời đang gió rét. Tại chỗ Chan và Baek Baek vừa quét mồm vẫn không ngừng chửi rủa Chan : - Đúng là cái đồ sao chổi, sao tôi lại vướng vào cái tên xui xẻo như cậu cơ chứ ? Chan thì cũng không kém, miệng lẩm bẩm : - Đúng là đồ bà chằn, tại cô mà tôi cũng ra nông nỗi này. 2h sau, haizzzz cuối cùng cũng đã xong. Baek xách cặp ra về trước, Chan thì đang đợi xe đến đón. Vừa ra khỏi cổng trường, Baek đã thấy ngay Yang đang ngồi đợi cô. Thấy cô, Yang chạy lại. Baek định chạy đi để tránh mặt Yang nhưng cô nghĩ lại, sao cô phải làm thế chứ? Yang chạy lại trên tay cầm chai nước, nói : - Em có mệt không ? Uống nước đi. Rồi Yang còn lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Baek, dù đã từng là người yêu nhưng Baek lại cảm thấy giờ Yang đã quá xa lạ với mình rồi. Cô giữ tay Yang nói : - Để tự tôi. Yang biết Baek vẫn chưa tha thứ cho mình nên đưa giấy cho Baek tự lau. Rồi cậu nói : - Trời tối rồi để anh đưa em về nhé. Đang không biết làm sao để từ chối Yang. Đúng lúc đó, xe của Chan đi qua, Chan kêu xe dừng lại rồi bắt đầu trêu trọc Baek : - Hai người tình cảm quá đấy haha. Nhân cơ hội đó, Baek chạy tới mở cửa xe rồi ngồi vào xe Chan một cách hồn nhiên rồi quay ra nói với Yang : - Không cần, tôi sẽ về với Chan, đúng không ? Chan đang định cãi lại thì bị Baek huých cho một cái. Chan đau điếng nên đã mặc Baek nói gì thì tuỳ. Rồi Baek kêu bác tài đưa cô về nhà. Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại Yang đứng đó với gương mặt thất vọng, buồn bã. Trên đường về nhà Baek, trên xe hai người vẫn cãi nhau inh om. Chan : - Con gái gì mà dữ vậy, đã ngồi nhờ xe lại còn hành hung chủ xe nữa chứ? Mà xe của tôi không phải ai thích lên thì lên đâu nha. Baek tức giận : - Tất cả mọi chuyện đều là do cậu cả, nếu thấy có lỗi thì đừng nói gì nữa. Tại tôi không muốn đi cùng anh ta nên mới lên xe cậu, tưởng tôi vui lắm chắc - Mặt Baek xụ xuống, Chan cảm tưởng như Baek đã sắp khóc nên không nói gì thêm. Ở nhà, Han đang định gọi điện cho Baek để hỏi xem khi nào Baek về thì thấy xuất hiện một chiếc ô tô sang trọng trước sân phòng trọ. Baek bước ra từ chiếc xe, mặt ủ rũ đi vào nhà. Thấy vậy, Han liền chạy tới hỏi han. Sau khi ăn tối xong, Baek kể cho Han toàn bộ sự việc. Han khuyên bạn : - Mình nghĩ lần này Yang đã thay đổi thật rồi đó. Baek lắc đầu chán nản : - Mình cũng không biết nữa. Rồi Baek lại bỏ đi chơi game. Thói quen của Baek là mỗi khi buồn cô sẽ ngồi cả buổi tối để chơi game. Game chính là người bạn không thể có gì thay thế được sau khi cô chia tay với Yang. Trò tủ của cô là "E.X.O". Vì vậy, cô được rất nhìu sư huynh đệ trong hội nể phục và cô đã kết hôn với một anh chàng chơi trò này cũng không kém phần cô. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp, nhưng được một thời gian vì bận phụ giúp gia đình nên cô đã ngắt liên lạc với anh ta. Hôm nay, Baek onl trở lại và nhận được rất nhiều tin nhắn từ anh ta. Đang chơi thì cô nhận được một tin nhắn mặt cười từ anh, anh hỏi thăm : - Em dạo này thế nào ? Cô trả lời lại ngay : - Em lên tỉnh học rồi, nhiwng buổi đầu đi học đã gặp quá trời rắc rối anh ạ. Anh chàng rely : - Sao thế ? Cô nhăn nhó nhắn lại : - Nói đến lại bực mình, em phải ngồi cạnh một tên hách dịch, hại em mới buổi đầu đi học đã bị phạt lao động . Anh ta nhắn lại : - Hạ hoả đi em, hay để anh kể truyện cười cho em nghe nhé. Rồi cứ thế, Baek nhắn tin với anh, cô cười khúc khích, Han nằm trên giường kêu : - Chắc lại nhắn tin với hoàng tử hả ? Baek bĩu môi rồi quay ra cười tiếp. Vào lúc đó, tại nhà Chan, cậu cũng đang ôm bụng cười. Rồi sáng hôm sau, trên đường đi học, Baek và Han đang đi thì thấy Lay từ trên xe bước xuống, cười nói : - Hai cậu đi chung không ? Han thì ái ngại, cô cảm thấy ngại mỗi khi đối mặt với Lay - một anh chàng nho nhã, có trái tim ấm áp khiến bao cô gái siêu lòng. Han có cảm giác như cô đã yêu Lay mất rồi. Baek thấy bạn mình ngẩn người ra thì gọi : - Ngại ngùng gì, lên xe đi chứ. Đến trường, Baek và Han bước xuống xe cùng Lay, bao con mắt đổ dồn về phía họ. Nhiều học sinh ghen tị (fan của Lay) : - Hai Con nhỏ đó thật sướng, sao các hotboy cứ vây quanh hết bọn nó nhỉ ? Bla... Bla.....bla.... Vào lớp, Yang thấy Baek đến liền hỏi chuyện : - Hôm qua em về nhà lúc mấy giờ ? Có bị hắn ta bắt nạt không (ám chỉ Chan đó) ? Baek lại lơ đi : - Tôi còn phải làm bài tập, cậu về chỗ đi. Yang một lần nữa lại thất vọng, nhưng anh không thể nổi cáu với Baek vì anh hiểu Baek đã khổ quá nhiều, anh nhẹ nhàng nói : - ukm, em làm đi. Rồi Yang về chỗ, bỗng điện thoại reo lên. Có một tin nhắn, Yang mở ra thì thấy : "ra sau trường nói chuyện". Yang liền bước ra khỏi lớp.... ---------Hết chap 6---------
|
Chap 7 : Hợp tác Yang đến chỗ hẹn, trước mắt cậu là một cô gái với mái tóc cắt ngắn ngang vai, đôi mắt đang nhìn xa xăm. Yang đến gần thì bất ngờ : - Là cô sao ? Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì ? Bona nhìn thẳng mắt Yang đáp : - Có phải cậu yêu Baek ? Yang gật đầu thay cho lời đồng ý. - Tôi chính là vị hôn thê của Chan và hơn hết tôi cũng yêu anh ấy. Nhìn thấy con nhỏ Baek đó với Chan gần gũi tôi rất lo, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi e.... - Bona ngập ngừng. Yang thấy vậy tiếp lời : - Vậy cô muốn tôi phải làm sao ? Bona : - Tôi muốn chúng ta hợp tác với nhau, anh sẽ có Baek, còn tôi sẽ có Chan, cả hai cùng được lợi. Anh nghĩ sao ? Yang cười nhếch mép : - Được, với điều kiện cô không được làm Baek bị thương. Bona đáp gọn : - ok - Rồi cô đưa tay ra. Yang cũng bắt tay với cô : - Hợp tác thành công. Tại lớp 12D Cô giáo vào lớp và thông báo : - Năm nay, để kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường, trường ta sẽ tổ chức một cuộc thi văn nghệ. Vì vậy, em nào muốn tham gia thì kí vào tờ giấy này. Suho, sau khi các bạn đã đăng kí em nộp lên văn phòng cho cô. Suho gãi đầu : - Vâng, thưa cô. Ở dưới lớp lại bắt đầu bàn tán. - Cậu nghĩ 3 chàng hotboy lớp ta có tham gia không ? - một hs nữ nói - Chắc chắn là không rồi, cậu đã từng thấy họ tham gia một hoạt động nào của lớp chưa? - hs khác cãi lại. - Nhưng có một điều mình chắc chắn Bona sẽ tham gia và lại giành giải nhất thôi. Bla...bla...bla..... Cứ vậy cả lớp lại náo loạn lên. Lay thì hào hứng quay xuống nói chuyện với Han : - Cậu định tham gia chứ ? Han thấy Lay hỏi, tim cô đập thình thịch, mặt đỏ ửng : - Mình không, mình hát dở lắm. Lay thở dài : - Haizzzz vậy thì chán thật. Han : - Sao vậy ? Lay nở nụ cười rất tươi : - không có gì, mình chỉ nghĩ nếu được xem cậu biểu diễn thì hay quá. Han lại cười tít mắt rồi quay sang hỏi Hun : - Cậu có định tham gia không ? 1s, 2s rồi 5s vẫn không thấy Hun nói gì, Han tưởng Hun vẫn phớt lờ lời nói của mình nhưng rồi chợt, Hun đã lên tiếng : - tôi không thích. Lay trố mắt ngạc nhiên vì lời nói của Hun : - Han à, thật đúng là kì tích. Hôm nay, hoàng tử băng giá của chúng ta lại chịu nói chuyện với cậu cơ đấy. Rồi Han lại cười tít mắt, Hun thì vẫn vậy, lạnh lùng không nói gì nhưng trong lòng cậu giờ đây không còn cảm giác khó chịu với Han nữa mà thay vào đó cậu lại rất muốn được nói chuyện với Han. Han thật sự rất giống Mira, người còn gái mà cậu đã yêu say đắm. Hun chợt nghĩ : Phải chăng mình đã nhầm lẫn giữa Han và Mira, cậu cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh Han. Còn Yang, cậu đang cố bắt chuyện với Baek : - Em có định tham gia không ? Baek cố tỏ ra bình thường, đáp : - Tôi không. Nó rất mất thời gian, tôi còn phải đi kiếm việc làm thêm. Yang lại khuyên : - Chẳng phải em hát rất hay sao, anh rất muốn xem em biểu diễn. Baek gắt lên : - Tôi đã nói là không rồi mà. Chan ngồi cạnh, lại thêm dầu vào lửa : - Bà chằn thi văn nghệ sao, chuyện này thật là mắc cười haha. Yang và Baek cùng đồng thanh : - Thôi đi. Chan lại lăn ra cười : - Xem kìa, đến mắng người khác cũng cùng nhau nữa kìa - Miệng thì nói vậy nhưng Chan lại cảm thấy rất khó chịu. Yang và Baek thì giờ không ai nói gì. Và giờ học cứ thế trôi qua. Đến giờ ăn trưa, tại căng tin Như ngày thường, mỗi khi 3 chàng hotboy xuất hiện là đám con gái trong căng tin lại hét ầm lên, ai cũng : - Chan à, chỗ này còn trống nè. Không thì lại là : - Lay à, ngồi đây ăn cơm với tụi em đi. Chỉ riêng Hun, khuôn mặt lạnh tanh, đám nữ sinh không ai dám động đến cậu. Những không phải vì thế mà Hun kém được hâm mộ hơn Chan và Lay, các fan của Hun đã âm thầm lập một trang mạng về Hun. Ba chàng hotboy cứ vậy, đang đi tìm chỗ ngồi. Bỗng một bạn nữ xuất hiện trước mặt Chan, trên tay cầm một hộp quà xinh xắn, giơ lên trước mặt cậu : - Chan à, mong là anh sẽ nhận - Cô gái nói mà mặt vẫn cúi gằm vì ngại. Bona nhìn thấy thì rất tức giận. Baek và Han lúc đó cũng có mặt trong căng tin, Baek nói : - Cái tên hách dịch đó mà cũng có người thích sao ? Con bé đó đúng là không có mắt mà. Han cười xoà : - Thôi đi mà, mình thấy Chan rất đẹp trai mà. Rồi hai người ngồi im xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chan đã cầm lấy hộp quà, cô bé đó rất vui sướng vì Chan đã nhận. Chan mở ra, trong hộp quà là một đôi bao tay được đan rất đẹp. Chan giơ lên, mỉm cười rồi buông tay, cậu giẫm lên chiếc bao tay mà không hề thương xót. Cô bé khóc nức nở, Bona thì đang mừng thầm : Đáng đời con nhỏ đó. Baek nhìn thấy vậy thì nóng mắt không chịu được. Cô tiến đến chỗ Chan, "Bốp" một cái tát giáng vào khuôn mặt điển trai của chàng hotboy, cô nói : - Cậu thật là hách dịch, cậu có quyền gì mà chà đạp lên tấm lòng của người ta vậy chứ. Xin lỗi cô bé đi. Bona thấy vậy, liền chạy đến, giả vờ lo lắng :- Chan à, anh có sao không ? Nhưng Chan hất tay Bona ra, cậu tức giận không nói nên lời : - Cô... Được lắm, đúng là cái đồ bà chằn lửa, cô thì có quyền gì mà bắt tôi phải xin lỗi cơ chứ ? Baek ngang nhiên đáp : - Vậy chúng ta hãy cá cược đi, tôi và cậu trong cuộc thi văn nghệ lần này ai cao điểm hơn thì người đó thắng. Nếu tôi thắng, cậu phải xin lỗi cô bé này. Chan cười khỉnh : - Được, còn nếu tôi thắng, cô phải làm người hầu cho tôi, đồng ý chứ ? Baek cương quyết : - Được. Cô bé kia liền ngăn lại : - Chị không nên vì em mà làm vậy. Lỡ chị thua thì sao ? Baek liền đáp : - Không sao, dù gì chị cũng gai mắt tên này lắm rồi. Cả trường ai cũng bàn tán xôn xao về vụ việc này, không biết sẽ có sóng gió gì đây ? -------Hết chap 7-------
|
Chap 8 : Thách đấu Sau vụ tranh cãi nảy lửa ở căng tin, khắp trường ai cũng bàn tán xôn xao về sự việc này. - oa, vậy là năm nay Chan oppa cũng tham gia hả? Sướng ghê - nhiều học sinh nữ hét ầm lên. - Không biết ai sẽ thắng đây - một hs lên tiếng - Chắc chắn là con nhỏ Baek đó sẽ thua rồi. Bla.... Bla.... Bla.... Sau buổi học, trên đường về nhà, Baek nài nỉ Han : - Cậu giúp mình đi mà, múa phụ hoạ một bài thôi mà. Chẳng phải cậu múa rất đẹp sao. Han ngượng ngùng : - Thôi, mình ngại lắm. Baek trêu bạn : - Chắc lại sợ hotboy của chúng ta nhìn thấy cậu biểu diễn chứ gì? ( ám chỉ Lay ) Han không biết nói gì, mặt đỏ ửng : - Mình....mình... Baek thấy vậy càng trêu : - Thích người ta rồi chứ gì ? Nhưng chẳng lẽ cậu bỏ mặc mình không giúp - Baek nũng nịu, làm mặt đáng thương. Han sợ bạn tiếp tục trêu nên đành nói đồng ý : - Được rồi, chỉ lần này thôi đấy. Baek cười gian : - Hỳ hỳ, Han là tốt nhất. Hôm đó mình sẽ trang điểm cho cậu thật đẹp ,Lay mà thấy cậu sẽ yêu cậu luôn cho xem. Cùng lúc đó, tại nhà Chan. Chan : - Hun, Lay hai người nhất định phải giúp tôi, tôi không thể thua được. Hun vẫn lạnh lùng : - Biết vậy mà còn đồng ý. Chan giải thích : - Thì cậu cũng biết tính tôi rồi còn gì. Tôi không muốn bị mất mặt trước bà chằn đó đâu. Lay cũng hùa vào : - Ai bảo cậu quá đáng nên mới ra cơ sự này. Cơ mà cô nàng Baek đó cũng thật đanh đá, nhưng Han thì lại khác, cô ấy hiền lành, rất biết quan tâm người khác. Đặc biệt là rất giống một người. Nói đến đây, cả 3 đều im lặng vì không cần nói cũng biết đó là ai. Chan phá tan không khí im lặng : - Vậy hai người đồng ý giúp tôi chứ ? Hun đáp : - Được. Lay cũng đáp : - Đương nhiên tôi cũng vậy ? Nhân cơ hội này biểu diễn tài nghệ cho Han xem. Chan ngạc nhiên trước câu nói của Lay : - Đừng bảo cậu thích Han nhé ? Lay nhoẻn miệng cười : - Có lẽ vậy - Rồi nhìn sang Hun. Hun thì vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong tim có cảm giác nhoi nhói. Rồi cứ thế, thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường. Cả trường náo nức, ai cũng mong chờ đến tiết mục của Chan và Baek để xem ai sẽ là người có số điểm cao hơn. Sau khi đọc bài diễn văn nói về lịch sử của trường, MC thông báo cuộc thi văn nghệ bắt đầu. Học sinh bên dưới hét ầm lên sung sướng. Bên trong phòng chờ, Baek và Chan lại chạm mặt nhau. Chan mỉa mai : - Cô liệu mà đi làm người hầu cho tôi đi. Tôi nhất định sẽ thắng. Baek cũng chẳng vừa, cô giẫm lên chân Chan : - Để rồi xem. Rồi cô bỏ đi, để lại Chan đứng đó ôm cái chân đau điếng : - Cô được lắm, thua rồi cô sẽ biết tay tôi. Từ xa, Bona thấy Baek và Chan đang nói chuyện thì lại ghen tức . Cô nghĩ : - Không được, nếu cô ta thua thì họ sẽ gần gũi nhau hơn. Mình phải làm gì đây ? Rồi cô rút điện thoại, gọi cho Yang : - Chú cậu nằm trong ban giám khảo cuộc thi đúng không ? Cậu hãy mua chuộc ông ta để Baek thắng đi, nếu không cậu sẽ mất Baek mãi mãi. Yang : - Được, tôi làm ngay. Và cuối cùng cũng đến tiết mục của Baek, MC giới thiệu : - Sau đây sẽ là tiết mục hát đơn ca do bạn Byun Baekhyun trình bày. Sau đó, Han từ trong cánh gà bước ra. Cô mặc một chiếc váy thiên nga màu trắng tuyệt đẹp, cộng thêm nụ cười như mùa thu toả nắng khiến cho bao chàng trai phải say đắm. Lay thấy cô xuất hiện thì ngây người ra vài giây : - Cô ấy thật đẹp. Hun cũng đơ người vài giây khi Han xuất hiện rồi lại quay trở lại với khuôn mặt lạnh lùng. Rồi tiếng nhạc vang lên, Han bắt đầu những động tác múa uyển chuyển. Một giọng hát trong trẻo vang lên, nó vừa cất lên đã khiến trái tim con người như muốn tan chảy. Mọi người dường như nín thở để nghe Baek hát. - Không ngờ cô ta lại hát hay đến vậy - Chan nghĩ thầm. Yang từ xa đứng nghe Baek hát, miệng cười tươi : - Giọng hát vẫn vậy, làm lay động lòng người. Bona thì cười nửa miệng : - Dù sao thì tao cũng đã mua chuộc BGk, mày nhất định sẽ thắng thôi. Khi tiếng nhạc dứt, mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Baek cảm thấy rất sung sướng vì mình đã hoàn thành phần thi như ý nguyện. Han cũng ôm chầm lấy Baek vì mừng cho bạn. Yang cũng chạy đến : - Em hát vẫn hay như ngày nào, Baekie ạ. Baek đáp lại Yang : - Cảm ơn, cậu đã quá khen rồi. Yang rất mừng vì Baek đã không còn phớt lờ mình nữa, lòng rạo rực vui sướng. - Tiếp theo, sẽ là phần đọc rap kết hợp với nhảy do Chan, Hun,Lay trình bày. - MC giới thiệu. Các fan của 3 chàng hotboy hét ầm lên, thi nhau gọi tên họ rồi còn giơ khẩu hiệu "chanyeol No.1". Baek nhìn thấy, bĩu môi : - Đúng là bọn fan cuồng, hắn ta thì có gì để thích chứ. Rồi đèn sân khấu tắt, lờ mờ xuất hiện 3 chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng, Chan thì đọc rap, Lay và Hun thì biểu diễn những bước nhảy rất điêu luyện. Bọn con gái khen ngợi không ngớt : - Trời ơi, quyến rũ quá. Cuối tiết mục, Lay đã nháy mắt với Han khiến cô ngại ngùng đỏ mặt. Hun đã nhìn thấy hết, cậu thấy rất khó chịu nhưng mặt không biến sắc. Nhiều fan của Lay nhìn thấy thì rất ghen tức : - Con nhỏ đó dám quyến rũ Lay oppa, phải cho nó một bài học mới được. Sau khi tất cả các tiết mục được biểu diễn, tổng kết số lượng bình chọn của khán giả và điểm của BGK, MC công bố : - Kim Bona : 22 điểm. - Kim Tae Hye : 18 điểm ................. - Byun Baekhyun : 23 điểm. - Park Chanyeol : ???? --------Hết chap 8--------
|
Chap 9 : Người hầu ^-^ MC bắt đầu thông báo đến điểm của Chan : - Và cuối cùng là Park Chanyeol : 23,5 điểm. - "Yes" - Chan vui sướng kêu lên. Bona thì mặt đanh lại, cô không ngờ kết quả lại có thể như vậy. Cô gọi điện cho Yang, quát : - Cậu làm ăn kiểu gì vậy ? Sao lại để Chan thắng ? Yang đáp : - Chú tôi nói do số lượng fan của Chan quá đông đảo nên cũng hết cách rồi. Bona tức điên lên, cô tắt vụt điện thoại : - Tức quá đi mất. Không thể để con nhỏ Baek đó gần gũi Chan được, Chan phải là của mình. - Rồi cô cười nham hiểm. Quay trở lại chỗ Chan, cậu vui sướng đi đến trước mặt Baek : - Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ thắng mà. Liệu mà làm người hầu cho tôi đi. Haha - Rồi Chan đi qua mặt Baek. Baek thật sự không tin nổi rằng mình đã thua, cô ghét cái thái độ ngạo mạn của Chan, không chịu được cô rút dép ra, ném thẳng về phía trước và chiếc dép hạ cánh trên đầu Chan. Baek thấy Chan quay lại , nhìn cái mặt cậu ta trông rất mắc cười khiến Baek bật cười không kìm lại được. Thật sự là lâu lắm rồi cô mới cười thoải mái đến như vậy, nhưng chợt nhận ra mình cười hơi lố, cô ngừng cười, nói : - Xin lỗi, tôi lỡ tay. - Vẻ mặt ngây thơ hết mức. Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng đó thì mồm chữ "o", ai cũng ngạc nhiên và cũng thật buồn cười. Lúc đó, Bona cũng chạy đến hỏi han Chan : - Anh có sao không ? Nhưng Chan chỉ nhìn Baek, thái độ của cô như khiêu khích Chan, anh bước nhanh đến chỗ cô, siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô giơ lên , rồi nhấn mạnh từng chữ : - Cô được lắm, để xem mai tôi xử lí cô thế nào. Rồi Chan hất tay Baek xuống rồi bỏ đi. Bona cũng lẽo đẽo chạy theo Chan. Tay Baek giờ đã đỏ hằn lên, cô lầm bầm với Han : - Hắn ta đúng là ác quỷ mà, không biét mình sẽ bị hành hạ thế nào đây ? Han an ủi Baek : - Chắc không đến nỗi vậy đâu, cậu đừng lo quá. Tối hôm đó, Chan trằn trọc không ngủ nổi, trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của Baek. Cậu cứ vậy lẩm bẩm một mình : - Sao mình lại cứ nghĩ về cô ta vậy nhỉ ? Chẳng lẽ mình đã thích cô ta rồi ? Rồi cậu lại lắc đầu : - Không thể nào, cô ta đâu phải tuýp người mình thích. Cô ta đanh đá, dữ dằn như vậy cơ mà. Rồi cậu sờ lên đầu và mỉm cười, lần đầu tiên có người dám đối xử với cậu như vậy, thật thú vị. Nhưng vì Baek mà cậu đã bị mất mặt trước bao nhiêu người, Chan nghĩ : - Ngày mai mình nhất định sẽ cho cô ta nếm mùi khổ sở. Hehe Rồi cả đêm cậu nằm nghĩ kế sách hành hạ Baek. 6h sáng, Reng...reng....reng.... Tiếng đồng hồ báo thức reo, Chan bắt đầu leo ra khỏi giường. VSCN xong cậu xuống nhà ăn sáng thì trố mắt ra khi thấy Bona đang ngồi ăn sáng cùng bố mẹ cậu. Chan lạnh lùng bước xuống nhà : - Tại sao cô lại ở đây ? - Là bố mời Bona đến ăn sáng rồi đi học với con luôn. - bố Chan trả lời thay. (Vì gia đình Bona rất có thế lực tại Hàn Quốc nên bố Chan đang cố gán ghép cậu với Bona). Mẹ Chan cũng lên tiếng : - Mau ngồi xuống ăn đi con, không lại trễ giờ. Bona liền đứng dậy, mặt ngây thơ kéo ghế cho Chan ngồi : - Anh ngồi đi. Vì gia đình Bona rất có thế lực tại Hàn Quốc nên bố Chan đang cố gán ghép cậu với Bona. Nhưng Chan lại rất ghét bị mai mối với người mà cậu không thích. Cậu không thèm đáp lại Bona, định bỏ đi luôn thì bố Chan ngăn lại : - Nếu con không chịu ngồi xuống ăn thì đừng trách bố khoá thẻ tín dụng của con. Chan vốn tiêu sài phung phí, lại thích đi mua sắm, không có thẻ tín dụng thì cậu biết làm sao. Vì vậy, đành ngậm ngùi quay lại bàn ăn. Trong suốt bữa cơm, Chan không nói một câu nào, trái lại Bona thì cười nói vui vẻ để lấy lòng bố mẹ Chan. Sau bữa cơm, Chan và Bona cùng đi tới trường. Trên xe, Bona tỏ vẻ quan tâm Chan : - Anh có còn đau không ? - Rồi sờ lên đầu Chan. Vốn không thích Bona, cậu hất tay cô ta ra rồi nói : - Cô đừng có tuỳ tiện động vào người tôi. Mà từ sau bố mẹ tôi mời đến nhà thì cô phải từ chối, nghe chưa ? Bona khó chịu : - Em là vị hôn thê của anh, tại sao không được đến chứ ? Chan lạnh lùng đáp : - Đó chỉ là do bố mẹ tôi sắp đặt, tôi sẽ không bao giờ lấy cô đâu. Bona tức lắm, nhưng cô vãn dịu giọng : - Để từ từ, rồi em sẽ khiến anh yêu em thôi. Chan cười nhếch mép, không đáp. "Két..." Đúng lúc đó đã đến trường. Chan bước xuống xe rồi bỏ đi luôn mặc kệ Bona đang gọi cậu. Bước vào lớp, thấy Baek đang cặm cụi làm bài, Chan liền lên tiếng : - Haizzz khát nước quá, cô mau đi mua nước cho tôi. Baek quen mồm cãi lại Chan : - Có chân có tay thì tự đi mà mua. Chan ranh ma : - Cô định nuốt lời sao ? Nên nhớ giờ cô là người hầu của tôi đó. Baek đã nhớ ra và định đi mua thì Yang lên tiếng : - Để anh đi mua cho. Chan nhanh nhảu nói : - Không được, phải là cô ta cơ. Baek cũng chẳng muốn phiền đến Yang nên bỏ đi mua luôn. Một lúc sau, cô trở lại với một chai nước lọc trên tay, cô giơ ra trước mặt Chan : - Nè. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, Chan lại than : - Tôi muốn cô mua nước trái cây chứ không phải nước lọc, mau đi mua chai khác đi. Baek tức lắm lại hậm hực đi mua. Một lát sau, cô đem về một chai nước cam nhưng Chan vẫn chưa hài lòng, cậu tiếp tục chơi khó Baek : - Tôi muốn uống nước trái cây nhưng phải lạnh cơ, mau đi đổi đi. Baek tức điên lên chỉ muốn đập cho Chan một trận. Yang thấy Baek bị Chan ức hiếp không chịu được lièn túm cổ áo Chan : - Tôi đã nói rồi, cậu không được bắt nạt Baek. Chan hồn nhiên đáp lại : - Cậu có quyền gì mà cấm tôi, cô ta là người hầu của tôi. Hơn nữa, theo tôi thấy cậu cũng không là gì của cô ta cả. Yang điên tiết định đấm Chan thì Baek và Han ngăn lại. Baek nói : - Cậu mặc kệ tôi đi. Yang : - Nhưng.... - Không nhưng nhị gì hết, tôi tự làm tự chịu. - Yang chưa nói hết câu thì Baek đã ngắt lời. Yang buông cổ áo Chan ra rồi bỏ ra khỏi lớp. Bona biét chuyện thì rất tức giận : - Thật hết nói, vì con nhỏ đó mà hai người họ đánh nhau. Đến lúc phải xử lí con nhỏ đó rồi. Rồi cô rút điện thoại ta gọi cho ai đó. Buổi trưa, tại căng tin, Han đang ngồi đợi Baek. Mới ngày đầu làm người hầu cho Chan mà Baek bị sai không biết bao nhiêu là việc : nào là Baek à sách cặp cho tôi, không thì là Baek, tôi mệt quá, chép bài hộ tôi, Baek à tôi đói rồi , bla... Bla.... Đang ngồi đợi, bỗng điện thoại Han rung lên, có một tin nhắn: "Nếu muốn cứu bạn thân của mày thì đến nhà kho nhanh lên". Han nghĩ : - Chẳng phải Baek đang ở chỗ Chan sao, hay là cậu ấy gặp chuyện gì rồi ? Không được, mình thử đi xem sao. Rồi Han khuôn mặt lo lắng chạy đi. Có một người đứng từ xa đã theo dõi từng hành động của cô. Đến nhà kho, Han bước vào, mồm liền hồi gọi Baek. Rồi chợt, cảnh cửa nhà kho đóng lại "Rầm" -------Hết chap 9------
|
Chap 10 : Yêu hay không yêu... Đến nhà kho, Han chạy vội vào. Bên trong tối thui, tơ nhện giăng khắp nơi, nó làm Han sởn gai ốc. Cô rất sợ nhưng nghĩ đến bạn mình, cô cất tiếng gọi : - Baek à, cậu đâu rồi ? Rồi chợt cánh cửa nhà kho đóng lại "rầm". Han giật mình ngoảnh lại thì thấy một đám nữ sinh đang đứng vây quanh cô. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, Han ngây thơ hỏi : - Các cậu có thấy Baek đâu không ? Một cô gái ăn mặc rất "sexy" lên tiếng : - Trói nó lại. Ngay lập tức, mấy cô gái đứng cạnh đã trói Han lại. Han kêu lên : - Tại sao lại trói tôi ? - Chị Yuna, nó còn hỏi tại sao kìa ? - Một cô gái lên tiếng. Yuna bước đến gần Han và tát thẳng vào mặt Han một cái "Bốp". Khuôn mặt xinh xắn của Han in hằn 5 dấu tay của cô ta. Yuna nói tiếp : - Cái đó thì phải hỏi mày chứ ? Ai cho mày được phép quyến rũ Lay oppa của tụi tao. Một con nhỏ nhà quê như mày thì làm sao mà xứng với một thiếu gia đẹp trai, nhà giàu, nho nhã như anh ấy chứ. Cuối cùng, Han cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Cô cười nhếch mép, khác hẳn với nụ cười thường ngày của cô, bởi vì cô thấy khinh bọn họ. Han mạnh miệng nói : - Tôi không quyến rũ Lay. Mà dù sao cậu ấy thích ai thì đó cũng là quyền của cậu ấy, các cô nghĩ mình là ai mà can thiệp vào chứ ? Lần đầu tiên, Han tỏ thái độ như vậy trước mặt người khác. Đúng, chính Lay đã cho cô dũng khí để cô đối mặt với đám fan cuồng đó. - Mày...mày.... - Rồi "Bốp" cái tát thứ hai giáng xuống mặt Han, Yuna cười khỉnh : - Xì, tao cứ tưởng mày hiền lành lắm, không ngờ mày cũng dữ dằn chả khác gì con bạn thân của mày nhỉ ? Han tức giận khi cô ta nói đến Baek : - Cô không được nói Baek như vậy. - Thôi đi, tao nói lần cuối, từ giờ mày phải tránh xa Lay, nghe chưa ? - Yuna nhìn Han không chớp mắt. Nhưng Han không sợ, cô nói : - Không đâu, tại sao tôi phải làm vậy chứ ? - Mắt giương giương nhìn cô gái kia. - Được, đó là do mày chọn đó. - Rồi Yuna tát liên tục vào mặt Han, mồm Han đã bắt đầu rỉ ra một ít máu. Nhưng vẫn chưa thoả lòng, cô ta rút ra một con dao kề vào mặt Han nói : - Không biết Lay oppa có còn thích mày không khi mà trên mặt mày xuất hiện thêm vài vết sẹo nhỉ ? Rồi "Ầm", cánh cửa mở tung ra, ánh sáng chiếu rọi vào mắt Han, cô lờ mờ mở mắt. Đám nữ sinh thì há hốc mồm. Yuna nói không ra tiếng : - Se...hun...oppa. Rồi "Bốp", Hun tát vào mặt Yuna không thương tiếc, giọng nói lạnh lùng : - Các cô đang làm cái quái gì vậy ? Yuna đang ôm mặt, lên tiếng : - Cũng tại con nhỏ đó cứ quyến rũ Lay oppa nên tụi em mới... Yuna chưa nói hết câu thì Hun thét ầm lên : - Mấy người đừng để tôi thấy chuyện này xảy ra thêm một làn nào nữa, không thì đừng trách. Cút. Vì gia đình Hun là xã hội đen nên phần nào họ cũng cảm thấy sợ. Yuna cùng đám đàn em tức giận bỏ ra ngoài : - Hừ, con nhỏ đó đúng là tốt số. Đi thôi. Khi bọn họ ra khỏi hết, Hun tiến đến gần chỗ Han, cởi trói cho cô. Khuôn mặt anh lo lắng nhìn Han : - Cô không sao chứ ? - Vừa nói vừa lay người Han. Han từ từ mở mắt, trước mắt cô là một chàng trai với đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt đang nhăn lại vì lo lắng, Han lí nhí nói : - Vậy là cậu lại cứu mình thêm lần nữa rồi, cảm...ơn...cậu. Rồi Han ngất lịm đi trong vòng tay Hun. Hun thấy vậy bế xốc Han lên, chạy thẳng đến phòng y tế. Vừa đi, Hun vừa nói : - Cậu nhất định không sao đâu. Cùng lúc đó, tại căng tin, Baek sau khi bị Chan hành hạ đủ thứ, cô cùng Chan và Lay đến bàn ăn đã hẹn tìm Han. Nhưng đến nơi, Baek không thấy Han đâu cả, gọi điện thì không thấy bắt máy. Baek bắt đầu lo lắng, cô rất hiểu Han, cậu ấy sẽ không đi đâu nếu Baek chưa đến. Baek quay sang nói với Lay và Chan. Lay cũng lo lắng gọi cho Han, đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời, Lay vội vàng nói : - Cậu đang ở đâu vậy Han? Baek đang rất lo cho cậu đấy. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng không phải Han : - Han đang ở trên phòng y tế. Mọi người lên đây đi. Rồi Lay, Chan, Baek vội vàng chạy đến phòng y tế thì thấy Hun đang đứng ở ngoài cửa, trên tay cầm điện thoại của Han. Lay chạy đến hỏi : - Tại sao cậu lại ở đây ? Hun đang định trả lời thì cô y tế bước ra, Baek liền chạy đến hỏi : - Thưa cô, Han có sao không ạ ? Cô y tế trả lời : - Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, còn lí do vì sao em đấy ngất đi là vì quá hoảng sợ. Rồi Baek và Lay chạy vào thăm Han. Hun thì đứng ngoài cửa nhìn Han cười nói vui vẻ rồi bỏ đi. Chan chặn Hun lại nói : - Có phải rất giống đúng không ? Hun đáp lại : - Phải, giống đến nỗi nhiều lúc nó khiến mình nhầm lẫn. Chan vỗ vai Hun : - Rất giống, nhưng cậu hãy suy nghĩ kĩ lại xem, đó là nhầm lẫn hay thật sự cậu đã thích Han rồi. Rồi Chan bước vào trong phòng để lại Hun đững chôn chân ở đó. Kể từ khi Han xuất hiện, cuộc sống của Hun đã bắt đầu thay đổi, cậu bắt đầu quan tâm đến Han và cũng không biết bao nhiêu lần cậu tự hỏi mình có thích Han thật không. Rồi lại cho nó một cái lí do rằng "Chỉ vì Han giống Mira mà thôi." Trong phòng y tế, Han đang kể hết mọi chuyện cho Lay, Chan và Baek nghe. Nghe xong, Baek thở dài : - Cũng may là có Hun cứu cậu đó. - Rồi Baek nhìn sang Chan với ánh mắt hình viên đạn. Chan thấy vậy hỏi : - Sao cô nhìn tôi ghê vậy ? - Cậu còn hỏi sao ? Tại cậu mà Han mới phải đợi tôi rồi mới ra nông nỗi này. - Baek đáp trả. Chan : - Thì tại cô là người hầu của tôi mà. Baek ứ họng : - Cậu còn dám nói. - Rồi cứ vậy, Baek lại đuổi đánh Chan, hai người chạy khắp phòng. Han và Lay thì ngồi nhìn hai người họ rồi lắc đầu. Rồi Lay nói : - Thôi Baek à, cậu đừng đuổi đánh Chan nữa. Tất cả mọi chuyện đều do mình. Chan được đà, minh oan : - Thấy chưa, đâu phải lỗi của tôi. Cô đúng là bà chằn dữ tợn. - Cậu...., trời ơi sao tôi lại vướng phải một tên như cậu chứ - Baek ngồi vò đầu bứt tai, lúc đó trông cô thật dễ thương. Rồi Lay tiếp : - Vậy để chuộc lỗi từ mai tôi sẽ đi đón cậu cho đến khi nào cậu khỏi hẳn nhé Han ? Han ngại ngùng gật đầu, rồi chợt cô nghĩ đến Hun : mình nhất định phải cảm ơn cậu ấy mới được. Sáng hôm sau, Han đến trường cùng Lay. Bước vào sân trường, rất nhiều lời bàn tán. - Con nhỏ Han đó sướng thật, được Lay chú ý. - Haizzz Lay oppa đẹp trai, nhà giàu như vậy mà lại đi yêu con nhỏ nhà quê đó sao ? Thật khó tin. Bla... Bla.... Nhưng Han đã cố bỏ ngoài tai những lời nói đó. Bước vào lớp, về chỗ ngồi, Han quay sang chỗ Hun : - Cảm ơn cậu hôm qua đã cứu mình. - Han nở nụ cười tươi rói. Trái tim Hun rung lên : cảm giác này là gì vậy? - Hun tự hỏi. Rồi cậu đáp lại Han : - Không có gì. Chỉ là tình cờ thôi. Rồi họ bắt đầu tiết học. Hết giờ, Baek đang một mình đi về nhà thì đột nhiên có tiếng động cơ, cô quay lại thì thấy một chiếc mô tô đang phóng thẳng đến chỗ mình. Cô ngẩn người ra rồi : - Cẩn thận. -------Hết chap 10--------
|