(FanFic EXO) Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chap 11 : Tha thứ. - Cẩn thận. Rồi Baek bị đẩy ra ngã nhào xuống đất. Cô đau điếng khắp người rồi từ từ ngồi dậy. Trước mắt cô, một chàng trai đang nằm dưới đất, đầu chảy máu. Cô bàng hoàng khi nhận ra đó là Yang. Cô bò đến lay lay người Yang rồi đỡ cậu vào lòng, nước mắt cô túa ra, cô vừa khóc vừa vuốt đầu Yang : - Nè, cậu có sao không ? Yang vẫn cười, đưa bàn tay dính đầy máu lên lau nước mắt cho Baek : - Em không sao chứ ? Baek gào lên : - Ngốc, cậu là một thằng ngốc nên mới làm vậy, ai cho cậu được phép làm vậy chứ ? Tôi đã bảo rằng đừng lo cho tôi rồi mà. Yang : - Làm sao anh có thể bỏ mặc người anh yêu chứ. Nói xong, Yang buông thõng tay xuống và ngất đi. Baek nước mắt giàn giụa, hét lên : - Yanggggg Trong bệnh viện, Yang đang được bác sĩ phẫu thuật. Baek ở ngoài vẫn không ngừng khóc : - Tại sao anh ta lại làm vậy chứ ? - Cô cứ vậy lặp đi lặp lại câu nói đó như một người điên. Rồi bác sĩ bước ra, Baek liền chạy đến : - Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ? Bác sĩ đáp : - Tình hình cậu ta đang rất nguy cấp, mất máu quá nhiều, giờ đang cần bổ sung máu gấp nhưng hiện tại bệnh viện đã hết nhóm máu O. Rồi Baek nhớ ra điều gì, vội vã nói : - Cháu có nhóm máu O. Bác sĩ : - Vậy mau đi theo tôi, tình hình đang rất gấp. Rồi Baek vội vã chạy theo bác sĩ. Tiếp tục chờ đợi, Baek lấy điện thoại gọi cho Han : - Han à, Yang...Yang... Cô khóc nấc lên, nói mãi không nên lời, Han lo lắng : - Cậu nói đi, Yang làm sao. - Yang....yang cậu ấy vì cứu mình nên đang trong bệnh viện cấp cứu rồi. - Baek đáp. Han an ủi : - Đừng lo, cậu đang ở bệnh viện nào , mình đến ngay. Rồi Baek đọc địa chỉ cho Han. Một lúc sau, bố mẹ Yang cũng đến. Thấy Baek, hai người chạy đến : - Baek phải không ? Yang nhà bác nó sao rồi ? - Bà Lee vừa khóc vừa nói. Baek cúi mặt thưa : - Cháu cũng chưa biết, cậu ấy vẫn còn đang phẫu thuật bên trong. Bà Lee : - Phẫu thuật ? Đã xảy ra chuyện gì ? Baek khóc, đáp : - Cháu xin lỗi, là tại cháu nên Yang mới bị xe đâm. - Trời ơi. - Bà Lee thốt lên, mặc dù rất xót con nhưng bà biết đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa bà cũng rất quý Baek nên không nói gì thêm. Đúng lúc đó, bác sĩ đẩy cửa bước ra. Bà Lee lo lắng : - Bác sĩ, con trai tôi sao rồi ? Bác sĩ đáp : - Rất may, cậu ấy đã được cung cấp máu kịp thời nên giờ đã qua cơn nguy hiểm. Bây giờ, chỉ còn đợi cậu ấy tỉnh lại nữa thôi. Người nhà không cần lo lắng. Baek thở dài nhẹ nhõm, như trút được nỗi lo. Kể từ ngày hôm đó, Baek nghỉ học, ngày nào cô cũng vào bệnh viện để chăm sóc Yang, cô nghĩ do mình mà Yang mới bị vậy nên phải có trách nhiệm. Baek cầm tay Yang, nói : - Tại sao cậu lại làm vậy chứ ? Có biết làm tôi sợ muốn chết không hả ? Cậu hãy mau tỉnh lại đi, tôi còn chưa nói với cậu rằng tôi đã tha thứ cho cậu rồi mà. Ngón tay Yang từ từ cử động, Baek mừng lắm, cô đi gọi bác sĩ ngay lập tức. - Cậu ta đang có những biến chuyển rất tốt, có lẽ vài ngày nữa sẽ tỉnh lại. - Bác sĩ dõng dạc nói. - Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ - Baek rối rít cảm ơn. Ở trường, tính đến nay, Baek đã nghỉ học được 5 ngày, Chan cảm thấy rất bồn chồn, lo lắng. Thường ngày, Baek và cậu, hai người lúc nào cũng không ai nhịn ai, cãi nhau om sòm, nhưng giờ Baek nghỉ học Chan lại cảm thấy rất trống vắng. Cậu nhìn sang chỗ ngồi của Baek, nghĩ : Sao cô ta nghỉ lâu vậy nhỉ ? Xảy ra chuyện gì rồi sao ? Rồi ra chơi cậu quyết định đi hỏi Han : - Cô có biết tại sao người hầu của tôi nghỉ học không ? Han đáp : - Baek đang ở trong bệnh viện. Chan hét to : - Cái gì ? Cô ta bị sao? Han : - Nhỏ miệng thôi. Tôi còn chưa nói hết mà. Yang vì cứu Baek mà bị thương nên Baek đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho Yang. Chan cảm thấy rất khó chịu khi nghe đến vậy, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra không quan tâm : - Ừ, mặc kệ cô ta. - Chà chà hoàng tử nhà ta giờ cũng biết quan tâm đến người khác cơ đấy. - Lay vỗ vai Chan trêu đùa. Chan ấp úng : - Đâu có, tại cô ta là người hầu của tôi, nghỉ học mà không nói tiếng nào nên tôi mới... Lay ngắt lời : - Có thật không vậy ? Hay là cậu đang nhớ người ta ? Chan bị nói trúng tim đen, vội vàng thanh minh : - Cậu đừng có mà nói linh tinh. Rồi Lay cười, quay sang Han : - Thôi kệ cậu ta, tụi mình đi uống nước nhé. - Ok. Bye cậu nha - Han tạm biệt Chan. Chan vẫn đứng đó, gãi đầu suy nghĩ : - Mình bị sao vậy nhỉ ? Mất mặt chết đi được, hừ tất cả là tại cô, Baek ạ. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Chan đang rất lo cho Baek. Cậu quyết định rút điện thoại ra : - Alo, sao cô nghỉ học lâu thế hả ? - Chan nói như hét vào tai Baek. Baek : - Kệ tôi, liên quan gì đến cậu chứ ? Chan viện cớ : - Vì cô là người hầu của tôi chứ sao. Baek bắt đầu dịu giọng : - Thôi được rồi, mấy ngày nữa tôi đi học. Chan nhăn mặt : - Tận mấy ngày cơ á ? Baek trêu Chan : - Sao ? Anh nhớ tôi à ? Chan đỏ bừng cả mặt : - Còn lâu, cô thích nghỉ đến bao giờ mặc kệ cô. Rồi Chan cúp máy, cậu lầm bầm : Hừm, tôi sẽ không thèm quan tâm cô nữa. Ở đầu dây bên kia, Baek đang cười rất tươi : - Cậu ta cũng có lúc đáng yêu thật. Rồi Baek chợt nhận ra : mình đang cười sao ? Cười khi nghĩ đến tên hách dịch đó hả ? - Em lẩm bẩm cái gì vậy ? - Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Baek, cô quay lại thì thấy Yang đã tỉnh, cô mừng rơn : - Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh, tôi đang muốn hỏi tội cậu đây ? Yang đùa : - Em nỡ hỏi tội một người đang nằm trên giường bệnh sao ? - Cậu có biết là tôi lo cho cậu lắm không hả ? - Rồi Baek đánh nhẹ vào người Yang. Yang kịp thời nắm lấy tay Baek : - Em đã tha thứ cho anh rồi đúng không ? Baek rụt vội tay lại : -Không. - Vậy sao anh nhớ hình như trong lúc hôn mê có người nói sẽ tha thứ cho anh khi anh tỉnh dậy nhỉ ? - Yang nói hồn nhiên. Baek đánh trống lảng : - Thôi, cậu nghỉ đi. Mình đi gọi bác sĩ. --Mấy ngày sau-- Sau nhiều ngày nghỉ học, Baek đã bớt lạnh lùng với Yang hơn. Hai người đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì chạm mặt Chan. Nhìn thấy Baek cười nói vui vẻ với Yang, Chan rất khó chịu, nói : - Người hầu, đi học rồi sao ? Mau đến xách cặp cho tôi. - Đúng là cái tên hách dịch, sau bao nhiêu ngày không gặp mà tính khí vẫn vậy.- Baek chu mỏ lên nói. Rồi cô cầm cặp, lẽo đẽo chạy theo Chan. Yang vẫn đứng đó, cười nửa miệng : - Cậu đã thích cô ấy rồi sao ? Reng....reng....reng.... Cô giáo bước vào lớp, thông báo : - Vì đâylà năm học cuối cấp của các em, hơn nữa lớp ta đã có rất nhiều thành tích xuất sắc nên nhà trường đã quyết định tổ chức một chuyến đi dã ngoại cho lớp chúng ta. "Yeah" Cả lớp vỗ tay ầm ầm, ai cũng vui sướng. Lay cười tươi, quay xuống hỏi Han : - Cậu sẽ đi chứ ? Han : - Ừ, mình thích lắm. Từ trước đến giờ mình chưa được đi lần nào. - Vậy thì tốt, hôm đó mình sẽ đi đón cậu nhé. - Ukm - Rồi Han nhìn qua Hun thấy mặt Hun buồn thiu, Han vui vẻ hỏi : - Cậu cũng đi chứ ? Lay đáp thay : - Cậu ấy không... - Có - Chưa kịp để Lay nói hết câu, Hun đã lạnh lùng đáp. Lay vô cùng ngạc nhiên, tỏ vẻ không vui. Còn ở chỗ Baek, Yang : - Hôm đó anh sẽ đi đón em nhé. Baek : - Được... Chan mặt nhăn nhó : - Cô ta là người hầu của tôi, tôi sẽ là người đi đón cô ta, không cần phiền đến cậu. Baek xụ mặt xuống, nghĩ : trời ơi, mình đến bị cậu ta hành hạ chết mất thôi. ------Hết chap 11-------
|
Chap 12 : Chuyến đi đáng nhớ. Buổi sáng hôm đó, Han và Baek dậy rất sớm để đi cắm trại. Hai người họ tỏ vẻ rất háo hức. Vừa bước ra khỏi cổng nhà trọ, mồm chữ "O", họ ngạc nhiên vì có 3 chiếc ô tô sang trọng đang đậu trước cửa. Nhìn ra, họ choáng tập 2 khi biết đó là xe của Lay, Chan, Yang. Han thì biết trước là Lay sẽ đi đón mình, còn Baek thì không ngờ Chan và Yang lại cùng đến đón cô, cô nghĩ : mình biết làm sao đây ? Rồi cô định quay sang cầu cứu Han thì Han đã lên xe Lay mất rồi. Baek đứng chôn chân ở đó, bối rối không biết làm sao. Một người là cậu chủ, một người thì rất yêu cô, lên xe ai bây giờ??? Yang thấy vẻ mặt bối rối của Baek thì tiến đến gần, cầm tay Baek dẫn về xe mình. Cậu đang mở cửa xe thì bị Chan chặn lại : - Cô ta là người hầu của tôi, tôi chưa cho phép thì cô ấy không được lên xe của bất cứ ai cả. - Ánh mắt Chan rất cương quyết. - Nhưng Baek không thích lên xe cậu, đúng không ? - Yang cũng không vừa, quay qua hỏi Baek. - Cô mà không lên xe tôi thì đừng trách đấy. - Chan đe doạ Baek. Rồi cứ thế, Baek bị kéo qua kéo lại. Không chịu nổi, cô giằng tay ra, quát lên : - Thôi đi, hai người đúng là ác độc mà, tay tôi đỏ hết rồi nè. Hai người thấy vậy im re. Baek được đà nói tiếp : - Tôi quyết định rồi, tôi sẽ lên xe Lay, mặc kệ hai người, xí. Rồi cô tiến đến gần xe Lay : - Mình đi nhờ được không ? Lay cười tươi rồi đáp lại : - Ok. Lên xe đi. Baek nhanh chóng lên xe Lay, để lại Chan và Yang đứng ngây người ở đó một lúc rồi ai lên xe người ấy đi theo xe Lay. ---Tại chỗ cắm trại--- GVCN thông báo : - Các em chú ý, đã sắp đến giờ ăn trưa, các em mau chóng dựng lều để nghỉ ngơi. Baek và Han ở chung một lều, hai người thật sự bó tay với việc dựng lều. Đang không biết làm sao thì Lay và Yang tới giúp. Lay và Han cười nói vui vẻ mà không để ý, một nhóm nữ sinh đang nhìn chằm chằm vào họ. - Nhìn con nhỏ Han đó thật là chướng mắt, quạ mà đòi hoá thành công, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. - Một cô lên tiếng. - Con nhỏ đó có gì tốt mà Lay oppa thích nó vậy nhỉ ? - Cô thứ hai hùa theo. - Chúng mày muốn xem kịch không ? - Rồi cô ta nhìn đám bạn cười nham hiểm. Rồi chỉ một loáng sau, chiếc lều đã dựng xong. 4 người, Lay, Han, Baek và Yang đang ngồi ăn trưa thì Chan từ đâu đi tới, mặt hằm hằm nhìn Baek : - Người hầu, đứng dậy mau. Baek còn đang nghĩ : "hắn ta lại định bày trò gì đây" thì Chan đã nắm tay cô lôi dậy. Chan kéo Baek về phía chỗ lều của cậu, cậu sai Baek : - Mau làm nhiệm vụ của cô đi chứ. - Chan chỉ tay vào chiếc lều chưa dựng. Vốn là Hun đã định làm nhưng bị Chan ngăn lại. Baek ngạc nhiên thốt lên : - Cái gì? Anh bắt tôi dựng lều ? Chan gật đầu, rồi ngồi xuống ghế nhâm nhi li nước, chờ xem Baek sẽ xử lí thế nào, miệng cười khoái chí. Baek mặt nhăn nhó, vừa dựng vừa chửi rủa Chan : - Đúng là cái đồ xấu xa, công tử bột, có chân có tay mà còn bắt người khác làm. Hay là hắn ta định trả thù vì vừa rồi không lên xe hắn nhỉ ? Nhưng Baek cũng đâu phải làm một mình, Yang đã bước đến : - Để anh giúp em ? Baek đáp : - Cảm ơn cậu. Trong đầu Baek đang nghĩ Yang chính là vị cứu tinh của cô, rồi nhìn sang Chan, cậu ta đúng là khắc tinh, đồ xui xẻo. Chan thấy Yang tới giúp Baek thì rất khó chịu nhưng lí do không phải vì có người làm giúp cho Baek, mà là vì cậu không muốn bất cứ ai gần gũi Baek. Cậu tự hỏi : - Mình đang ghen sao ? ---Buổi tối--- - Han à, sắp đốt lửa trại rồi nhưng cô giáo lại thông báo thiếu củi, cậu đi kiếm nhé. - Ji Yeon tỏ vẻ thân thiện. Han thì vốn tính tình hiền lành, không nghi ngờ gì, cô bắt đầu tiến vào rừng. Ji Yeon thì cười thoả mãn với kế hoạch mình bày ra : - Con nhỏ đó thật ngốc. Đi mãi, đi mãi, Han kiệt sức ngồi dựa vào gốc cây. Trời lúc đó đã dần tối, Han định quay về thì phát hiện ra mình đã lạc đường. Nghe tiếng hú, tiếng kêu của các động vật trong rừng khiến Han sợ hãi vô cùng. Ở lều, Baek bắt đầu lo lắng khi không thấy Han đâu. Cô nói cho Lay, Hun, Yang và Chan biết. Ngay khi nghe tin, Hun vội vã chạy thẳng vào rừng. Lay nhoẻn miệng cười rồi đi thông báo cho cô giáo biết. Chan, Yang và Baek cũng chia nhau đi tìm Han. Một đám nữ sinh đang hốt hoảng : - Ji Yeon, liệu cô ta có bị sao không ? Ji Yeon vẫn đáp thản nhiên : - Tao cũng không biết nữa, nó có bị sao thì cũng do nó tự chuốc lấy mà thôi. Han bây giờ thì rất sợ hãi, cô ngồi ôn mặt khóc nức nở. Còn Hun, sau khi chạy vào rừng, cậu liên tục gọi Han : - Han à, cậu ở đâu ? Từ sau khi Mira bỏ cậu đi, cậu chưa từng lo lắng cho một ai như vậy. Hun cảm thấy mình luôn cư xử rất lạ khi ở cạnh Han. Tại sao vậy nhỉ ? - Hun tự hỏi. Rồi bỗng cậu nghe thấy tiếng khóc ở phía gốc cây, tiến đến gần thì thấy Han đang ngồi ở đó, mặt ướt đẫm nước mắt. Hun chạy vội đến bên Han : - Cậu không sao chứ ? Đừng khóc nữa. Rồi ngay lập tức, Han ôm chầm lấy Hun, oà ra khóc to hơn : - Huhu mình sợ lắm, Hun à. Vào giây phút đó, tim Hun đã đập lệch nhịp, cậu nhận ra có lẽ mình đã yêu Han mất rồi. Cậu rất muốn là người che chở cho người con gái yếu đuối này. Cậu định ôm lấy Han nhưng khựng lại vì chợt nghĩ ra điều gì đó. Đúng rồi, Lay cũng thích Han. Rồi cậu nhớ lại trước kia, khi cậu và Lay cùng thích Mira và cuối cùng Mira đã chọn cậu. Lay đã rất đau khổ , và sau chuyện đó Hun và Lay đã có một thời gian dài không nói chuyện với nhau. Vì vậy, Hun không muốn chuyện này lại xảy ra một lần nữa, cậu quyết định dấu kín tình cảm của mình. Rồi cứ thế, Hun để mặc cho Han ôm mình. Một lúc sau, Han ngừng khóc, hai người lững thững đi về trại. Còn Baek, cô vẫn chưa biết đã tìm ra Han, lo lắng đi tìm Han. - aaaaa... - Baek kêu lên. ------Hết chap 12------
|
Chap 13 : Chanbaek - Trouble couple Baek lo lắng đi tìm cô bạn thân của mình. -aaaaaa... - Baek kêu lên. Chan nghe thấy tiếng Baek, liền vội vàng chạy đến. Tới nơi, cậu thấy Baek đang sắp ngã xuống một cái hố, tay Baek vẫn đang cố bám vào miệng hố. Mặt Baek giờ đã tái mét. Chan vội vàng chạy đến, nắm lấy tay Baek kéo lên : - Mau, bám vào tay tôi nhanh lên. Rồi Chan dùng hết lực, cố gắng kéo Baek lên, đất ở miệng hố bắt đầu lở ra. Baek lo Chan sẽ ngã xuống đây mất liền gạt tay Chan ra. Chan bất ngờ, hỏi : - Cô làm gì vậy ? Baek hét lên : - Mau buông tay tôi ra, nếu không cậu cũng bị ngã xuống đây mất. Chan mặc kệ Baek, cậu vẫn dùng hết sức mình kéo cô : - Không được, tôi không thể bỏ mặc cô được, tôi nhất định sẽ cứu cô. Baek cảm thấy lúc này Chan không còn là cậu chủ hách dịch nữa, cậu ta đang lo cho cô sao ? Lần đầu tiên, cô nhìn kĩ mặt Chan như vậy. Cậu ta thật đẹp, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nước da trắng mịn như em bé, đôi mắt thì đầy cương quyết. Rồi chợt, Baek đỏ mặt lên, tại sao cô lại có ý nghĩ như vậy về cậu ta nhỉ ? Rồi Baek lại tiếp tục đẩy tay Chan ra. Một người thì muốn gạt tay ra, một người thì lại cố sức kéo lên. Cuối cùng, "Sụt" cả hai cùng rơi xuống cái hố. Chan ngã lên Baek, rồi Chan ngẩng mặt lên, hai mắt nhìn nhau ở một khoảng cách rất gần. Hai người ngây ra một lúc thì Chan liền đánh trống lảng : - Aigoo, đau chết mất. Baek cũng tiếp : - Cậu ngã lên tôi mà còn đau cái gì. Chan nhìn Baek cười, Baek nghĩ : nụ cười đó thật đẹp. Rồi hai người vội đứng dậy phủi quần áo. Rồi Baek rút điện thoại ra để gọi cho Yang thì : - Chết rồi, ở đây không có sóng. Baek bắt đầu la lên : - Cứu tôi vớiii Chan : - Cô làm gì vậy ? Baek : - Gọi người tới cứu chứ sao, ngốc. Rồi hai người đồng thanh kêu cứu. Gọi mãi nhưng cũng vô tác dụng, Chan đã mệt, cậu ngồi thụp xuống đất. Còn Baek thì vẫn cứng đầu không chịu bỏ cuộc, Chan thấy vậy khuyên : - Thôi, cô đừng cố nữa. Baek cũng chán nản ngồi thụp xuống cạnh Chan. Cô thắc mắc hỏi : - Sao hồi nãy cậu không chịu buông tay ra, nếu không thì cậu đã không bị như bây giờ rồi ? Chan ấp úng : - Thì tại...tại tôi không có thói quen bỏ mặc người gặp nạn mà không cứu. Baek : - À ừ, ra là vậy. Trời đã tối, trong rừng lại rất lạnh, tiếng thú kêu inh om khiến Chan không sao ngủ nổi. Đây là lần đầu tiên cậu phải ngủ như vậy nên không quen. Cậu quay sang Baek, cô đang gục đầu vào vai cậu ngủ ngon lành. Chan cứ vậy, ngồi ngắm Baek, cậu nhận ra Baek có một vẻ đẹp thật cuốn hút, cậu vô thức đưa tay lên vuốt mái tóc dài thướt tha của Baek. - Sao mình lại hành động là vậy nhỉ ? - Chan tự hỏi vì từ trước tới giờ cậu chưa làm vậy với bất kì người con gái nào. Còn Hun và Han giờ đã về đến trại. Lay thấy Hun,Han đi cùng nhau thì không vui, cậu chạy đến hỏi han : Han, cậu có sao không ? Sao cậu lại vào rừng làm gì ? Han đáp : - Mình không sao. - Rồi cô nhìn sang nhóm Ji Yeon, bọn họ sợ hãi, rồi Han vui vẻ đáp lại : - Mình xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, mình định vào đó kiếm ít củi thôi. Bọn Ji Yeon thầm cảm ơn Han. -ukm,nhưng từ sau cậu đừng đi một mình nhé, nhỡ bị lạc đường đó. - Lay nhắc nhở. Rồi Han nhìn quanh để tìm Baek nhưng không thấy, Han liền hỏi : - À, Baek đâu rồi ? Yang đáp : - Đúng rồi, Baek đi tìm cậu nhưng vẫn chưa quay lại. Hun lạnh lùng hỏi : - Chan đâu rồi ? - Chết rồi, có khi nào hai người họ đi lạc rồi. - Lay nói. Rồi bọn họ lại chia nhau đi tìm Chan và Baek. Han : - Tất cả cũng tại mình mà mọi người mới vất vả như vậy. Lay an ủi : - Không phải tại cậu đâu. ---Trời sáng--- Ánh nắng đang dần chiếu xuống hố sâu, Chan và Baek lim dim mở mắt. Hai người đều ngại ngùng, Chan lại trêu Baek : - Tối qua cô ngủ mà nói mớ hoài luôn đó, làm tôi không thể nào ngủ nổi. Baek ngạc nhiên : - Thật không ? Chan : - Tôi chỉ giỡn thôi mà. Baek biết Chan trêu mình, cô tức giận đánh Chan. - Này, cô đối xử với người đã cứu cô như vậy hả ? Mà tôi là cậu chủ của cô đó. Baek : - Này thì cậu chủ này... Rồi chợt họ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình liền đứng vội dậy, la lên : - Mình ở đây, cứu mình với. Cả nhóm vội chạy đến cái hố. Nhìn xuống cái hố, Lay nói : - Chao ôi, nó sâu quá. Yang thì nhanh chóng đi kiếm một cái dây để kéo hai người lên. Cả nhóm ra sức kéo, lên đến nơi thì mọi người lăn ra cười. Mặt Chan và Baek thì lem luốc đất, trông rất mắc cười. Baek : - Mọi người cười gì vậy ? Yang nín cười : - Không có gì đâu, em không sao chứ ? Baek : - Mình không sao. Lay : - Mà làm sao hai người lại rơi xuống hố vậy. Chan đáp : - Cũng tại cô ta chứ sao ? Baek xụ mặt : - Do mình mải kiếm Han quá nên lỡ sẩy chân ngã xuống đây. Chan vì cứu mình nên cũng ngã xuống luôn. - Mà tôi cũng nói cậu bỏ tay ra mà không nghe. - Baek nhìn sang Chan. Chan : - Tôi đã nói rồi, tôi không nỡ bỏ mặc người gặp nạn mị. Yang đứng nhìn Baek và Chan cãi nhau như vậy, cậu rất khó chịu. Rồi cả nhóm bắt đầu quay về chỗ lều trại. Buổi tối hôm đó, cả lớp đốt lửa trại. Mọi người lại quây quần bên nhau đàn hát rất vui vẻ. Họ cấm trại một ngày rồi quay về. Lay đang định đưa Han và Baek về thì chuông điện thoại reo. Lay nghe máy rồi một lúc sau, cậu quay sang nói với Hun : - Mình có việc bận, cậu đưa họ về giúp mình nhé. Hun gật đầu đồng ý. Han và Baek cũng nhanh chóng lên xe Hun. Trên xe, Baek kể cho Han nghe tường tận mọi chuyện xảy ra. Rồi Han quay sang Hun : - Cảm ơn cậu, cậu lại cứu mình thêm lần nữa rồi. - Không có gì - Hun lạnh lùng đáp. Rồi chiếc xe dừng trước cửa nhà trọ. Han và Baek xuống xe thì nhìn thấy bà chủ cho thuê phòng mặt hằm hằm nhìn hai người. -------Hết chap 13------- https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11891047_1630704270515442_7498296083296588587_n.jpg?oh=cf21761bd0f9e7f258815feab74b0f26&oe=567A0A66
|
Chap 14 : Nơi ở mới. Baek và Han vừa bước xuống xe thì thấy bà chủ nhà trọ đang đứng đó, mặt có vẻ không vui. Han như biết được chuyện gì sắp xảy ra liền chạy đến, lễ phép chào : - Chào bà chủ ạ. Bà ta không thèm để ý đến thái độ của Han, nói : - Sao ? Đã có tiền để trả tiền nhà chưa ? Han ấp úng : - Bà có thể cho con nợ thêm một tháng nữa không ? Con và Baek sẽ cố đi làm thêm để kiếm tiền ạ. Rồi bà ta tức giận, mắng xơi xơi vào mặt Han : - Mày định lừa tao hả ? Có tiền đi chơi mà không có tiền trả tiền phòng hả ? Han liền quỳ xuống : - Con xin bà, bố mẹ con vẫn chưa có tiền gửi lên, nhưng con hứa tháng sau sẽ trả mà. Baek thấy Han hạ mình như vậy liền chạy đến kéo Han dậy, nói : - Han à, cậu không cần phải cầu xin loại người như bà ta đâu. Bà chủ nhà trọ tức điên : - Á à được. Đã thế hôm nay mà hai đứa mày không có tiền trả thì cuốn gói đi ngay lập tức. Baek vẫn không sợ : - Đi thì đi, tôi sợ bà chắc. Han can Baek : - Không được đâu, chúng ta làm gì còn chỗ nào. - Hãy đến nhà tôi đi. - Hun từ nãy đã chứng kiến tất cả mọi việc giờ mới lên tiếng. Han không tin vào tai mình nữa, cậu lặp lại : - Nhà cậu sao ? Hun đáp gọn : - Phải. Baek thì đang vui sướng kêu lên "Yeahhhh", nhưng Han thì vẫn còn chần chừ, cô nói : - Nhưng tụi mình không muốn phiền tới cậu đâu. Hun thấy vậy, đáp vội : - Tôi đâu có nói là sẽ đến ở không, đương nhiên hai người cũng sẽ phải làm việc và nhất định sẽ có lương. Baek vui sướng : - Vậy thì tốt quá rồi Han. Han cũng cười : - Cảm ơn cậu nha Hun. Rồi Hun chuyển hành lý của họ lên xe. --Tại nhà Hun-- - wow, đây là nhà cậu sao Hun ? - Baek thốt lên. - Ukm. - Hun đáp. Thật sự là nhà của Hun rất rộng và đẹp. Nhìn từ ngoài thì có thể thấy được vẻ uy nghi, sang trọng của nó. Bước vào bên trong, ngôi nhà như một cung điện với vô vàn những ánh đèn. Nhà còn có rất nhiều phòng : phòng đọc sách, phòng tập gym, phòng để quần áo, ...và cả bể bơi. Baek cứ trầm trồ khen ngợi hoài, còn Han từ khi bước vào cô cứ nhìn quanh, cô thắc mắc : - Cậu sống một mình ? - Ukm. - Hun đáp rồi kêu quản gia dẫn Baek và Han về phòng. Vào đến phòng, Baek nhảy ngay lên giường. Chiếc giường quá êm ái, Baek nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Han, cô vẫn trằn trọc suy nghĩ : - Tại sao Hun lại luôn là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi mình gặp nạn nhỉ ? Lẽ nào chỉ là trùng hợp thôi sao ? Cùng lúc đó, ở phòng Hun, điện vẫn mở. Cậu cũng không ngủ nổi, cậu bật dậy, lấy trong ngăn kéo ra bức ảnh một người con gái đang cười rất tươi, cậu thì thầm với bức ảnh : - Em mau nói cho anh biết đi, anh đã yêu cô ấy rồi sao ? Hay chỉ là do cô ấy quá giống em nhỉ ? Anh không thể nào ngăn nổi bước chân mình đi theo cô ấy, cũng không thể lạnh lùng khi ở bên cô ấy. Kể từ khi cô ấy xuất hiện anh như trở thành một con người khác vậy. Cứ vậy, Hun nói chuyện với bức ảnh, nước mắt cậu lăn dài. -- Buổi sáng-- Han và Baek đã dậy từ rất sớm để lau dọn nhà cửa, nấu cơm, ... . Như thường ngày, Hun thức dậy lúc 6h, sau khi VSCN cậu bước xuống nhà ăn sáng. Han thấy Hun bước xuống thì vui vẻ nói : - Cậu mau xuống ăn sáng đi, sắp tới giờ đi học rồi. Hun không đáp lại, cậu ngồi vào bàn ăn. Cậu ngạc nhiên khi toàn là những món mà cậu thích : - Cái này... Baek nhanh nhảu đáp : - Là Han làm hết đó. Han ngại ngùng : - Bác quản gia đã nói cho mình biết đó, mình chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tụi mình thôi. Rồi Hun bắt đầu ăn, "thật sự là rất ngon" - Hun nghĩ. Sau đó, Hun mở lời : - Lát hai cậu có thể đi chung với tôi. Han vội vàng đáp : - Không càn đâu, tụi mình tự đi được. Mình cũng mong cậu sẽ giữ kín chuyện tụi mình đến nhà cậu ở, được không ? - Ok - Rồi Hun đứng dậy đi ra xe. --Tại nhà Chan-- Trong bữa ăn, bố Chan : - Chan à,tối mai công ty bố Bona sẽ tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập công ty, nhân tiện sẽ thông báo với mọi người chuyện đính hôn của con và Bona. Con sẽ đi đến đó cùng với bố. Chan đang ăn thì sặc cơm khi nghe bố cậu nói : - Bố nói sao ? Con đính hôn với cô ta ? Không đời nào. - Con dám trái lời ta. - Bố Chan tức giận. - Nhưng con không yêu cô ta - Chan đáp - Nhưng nó sẽ rất tốt cho tương lai của con. Ta không cần biết nếu ngày mai con không có mặt thì đừng có gọi ta là bố nữa. - Nói rồi bố Chan đứng dậy. Chan gọi với theo : - Bố...bố... Mẹ Chan thấy vậy, an ủi : - Bố con cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Chan vô cùng khó chịu, cậu ghét nhất bị mai mối, lại còn là người mà cậu không yêu nữa chứ. Thế rồi, Chan đem bộ mặt khó chịu đó đến lớp. Chỉ khổ thân Baek, vì Chan không vui nên cậu ta hành hạ Baek đủ thứ. Buổi tối, sau khi dọn dẹp xong hết, Baek và Han nằm ệp ra giường. Baek mở máy tính ra định chơi game thì thông báo có một tin nhắn. Baek liền lay lay Han dậy : - Han à, dậy xem cái này đi. Han thì mệt quá, ôm khư khư con gấu đáp lại : - Thôi có gì để mai nói đi. Baek : - Không được, cậu dậy mau lên. Han biết nếu cô không dậy thì cũng không được yên với Baek liền bật dậy : - Nào, có chuyện gì ? Rồi Baek giơ máy tính ra trước mặt Han : - Nè, cậu đọc đi. Han mồm chữ "O" : - Hả ? Anh ta nói muốn gặp cậu sao ? Baek : - Ukm, mình phải trả lời sao bây giờ ? Han : - Thì dù sao cũng chat với nhau lâu vậy rồi lại còn kết hôn nữa chứ, đi gặp người ta một lần cũng được, dù sao mai bọn mình cũng nghỉ mà. Baek đắn đo : - Nhưng còn việc nhà ? Han : - Không sao. Mình sẽ làm thay phần của cậu mà. Baek cười tít mắt : - Chỉ có cậu là tốt với mình mà. Rồi cô rely lại. --Sáng hôm sau-- Baek dậy rất sớm để chuẩn bị vì cô nghĩ dù sao đây cũng là buổi hẹn đầu tiên. Baek cứ liên tục chạy ra chạy vào thay đồ nhưng vẫn không biết nên mặc gì. Rồi cô quyết định đi hỏi Han. Han bước vào phòng thì ngạc nhiên : - Trời ơi, cái gì thế này? Baek cười khì : - Thì cũng tại mình không biết nên mặc bộ nào nên mới thử hết, kết quả thành ra thế này đây. - Thôi được rồi, cậu mau vào thay bộ này đi. - Rồi Han đưa cho Baek một chiếc váy màu hồng bó sát. Sau đó, Han còn giúp Baek trang điểm : - Xong rồi đó, xinh như một nàng công chúa. - Han khen. Baek cảm ơn Han rối rít rồi ra khỏi nhà. Tới chỗ hẹn, vừa bước vào cửa, cô đã thấy có một người con trai đang ngồi đợi ở bàn mà cô đặt trước. Nhìn từ xa trông anh ta thật lịch sự, sang trọng như Baek nghĩ. Cô tiến đến gần rồi nhẹ nhàng nói : - Chào anh. Chàng trai theo phản xạ quay mặt lại thì.... ------Hết chap 14------
|
Chap 15 : Hợp đồng bất đắc dĩ. Baek tới chỗ hẹn thì thấy người đó đã đến, cô liền bước tới gần, nhẹ nhàng nói : - Chào anh, anh có phải là... Theo phản xạ người con trai quay mặt lại, Baek sửng sốt : - Cậu...cậu... sao cậu lại ở đây ? Chan cũng vô cùng ngạc nhiên : - Còn cô ? Cô cũng đến đây làm gì ? Baek đáp : - Tôi đến gặp một người bạn thôi. Vẫn như thường ngày Chan lại châm chọc Baek : - Chắc người bạn này không đơn giản rồi đây ? - Rồi cậu nhìn từ trên xuống dưới Baek. Baek cũng hơi ngại ngùng vì chiếc váy hơi ngắn, nhưng vẫn gân cổ lên cãi : - Mặc kệ tôi, hôm nay tôi không phải người hầu của cậu, cậu không có quyền quản đâu. Rồi cô thắc mắc : - Tôi đã có hẹn ở bàn này rồi, cậu ra bàn khác đi. Chan đáp tỉnh bơ : - Tôi cũng có hẹn ở bàn này mà. Baek bắt đầu ấp úng : - Chẳng lẽ...chẳng lẽ...cậu chính là Chan Dẹo ? Chan vô thức đáp : - ukm. Rồi cậu chợt nhận ra : - Sao cô biết ? Chẳng lẽ cô là...Baek Bún ? Baek choáng tập 2, nói tiếp : - Không thể nào, không thể nào. Anh ấy lịch sự, hài hước, tốt bụng như vậy không thể nào là tên hách dịch như cậu được. Chắc là có nhầm lẫn ở đây rồi. - Baek tự nhủ. Chan : - Thì ra là cô à ? Mà tôi thì sao ? Tôi cũng rất đẹp trai, tốt bụng, hài hước mà. Còn hơn bà chằn như cô. Baek tức điên : - Cậu...cậu... Rồi Baek định bỏ về thì Chan kéo cô lại : - Tôi chỉ đùa thôi mà. Đúng lúc tôi cũng có chuyện thương lượng với cô đây. Ngồi xuống đi. Baek cố bình tĩnh, ngồi xuống ghế : - Có chuyện gì ? Nói đi, tôi bận nhiều việc lắm. Chan : - Tôi muốn cô làm bạn gái của tôi ? Baek choáng tập 3 : - Cái gì ? Cậu đùa thế đủ rồi đấy. - Rồi cô gượng cười. Rồi Chan tỏ ra rất nghiêm túc : - Tôi nói thật. Baek ngừng cười : - Chắc hôm nay cậu ăn nhầm cái gì hả? Tôi không thể làm bạn gái cậu được. Rồi Baek đứng lên đi thẳng. Chan : - Nó chỉ là một cái hợp đồng mà thôi và cô sẽ không phải làm người hầu cho tôi nữa. Chân Baek khựng lại vì câu nói này, cô đắn đo suy nghĩ một lúc rồi đáp : - Được, tôi đồng ý. - Tốt, vậy tối nay 7h cô hãy đến nơi này với tôi. Tôi sẽ đợi cô ở ****. Nhớ ăn mặc cho đẹp vào đó. - Nói rồi, Chan bỏ đi luôn. Baek cứ tự lẩm bẩm : - Không sao, chỉ là người yêu giả thôi mà, dù sao cũng tốt hơn làm người hầu cho hắn ta. --Tại nhà Hun-- Vì Baek có hẹn nên Han vừa phải làm phần việc của mình vừa phải làm phần của Baek. Một căn nhà lớn như vậy thì việc lau dọn thật sự rất vất vả. Như thường ngày, cô bắt đầu dọn phòng khách, phòng sách và bây giờ là đến phòng Hun. Bước vào phòng Hun thật sự rất lạnh lẽo giống như tính cách của cậu ta vậy. Đang lau dọn thì Han thấy ở dưới gối có gì đó thò ra. Cô tò mò nhấc gối lên, thì ra đó là một bức ảnh. Han rất ngạc nhiên khi nhìn vào bức ảnh : - Sao cô ta lại giống mình vậy nhỉ ? Đang mải suy nghĩ thì chợt cánh cửa mở ra, Hun thét lên : - Cậu làm gì vậy ? Han giật mình, đánh rơi bức ảnh xuống đất vỡ tan tành. Han vội vàng cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì "a", tay cô bắt đầu chảy máu. Hun không thèm để ý, quát Han : - Cậu mau ra khỏi phòng tôi ngay. Han cảm thấy có lỗi, ấp úng đáp : - Mình...mình... - Ra ngoài - Hun thét lên. Han vội chạy ra khỏi phòng, nước mắt cô bắt đầu rơi. 1 tiếng sau, Baek về. Han thì vẫn đang lúi húi dưới bếp, thất thần suy nghĩ : - Mình chưa từng thấy cậu ấy tức giận như vậy ? Tại sao nhỉ ? Cô gái đó là ai ? Thấy bạn làm việc mà tâm trí cứ để trên mây, Baek nghĩ ra một trò đùa : - Hùuu Han giật bắn người, quay lại : - Cậu về rồi đấy à ? Baek : - Mình về từ nãy rồi, tại cậu không để ý thôi. Han : - À, ukm. Baek thấy thái độ của bạn mình rất lạ, liền hỏi : - Cậu sao vậy ? Có chuyện gì à ? Han không muốn Baek lo lắng đáp : - Không có gì đâu. Baek : - Ukm. À, tối nay mình bận chút việc nên về muộn nhé. Han : - Cậu bận gì vậy ? Nhưng Baek chỉ cười, không đáp rồi chạy lên phòng thay quần áo người hầu. 7h tối, Baek đứng ở chỗ hẹn đợi Chan. Một chiếc xe màu đỏ đi tới rồi dừng lại trước mặt Baek. Chan bước xuống xe : - Cô cũng đến đúng giờ nhỉ ? Baek nhìn Chan rất bất ngờ, cậu ta như biến thành một người khác vậy - một quý ông sang trọng, lịch sự. Thấy Baek ngây người ra, Chan tiếp : - Mà tôi đã dặn cô rồi mà, cô không còn bộ đồ nào đẹp hơn sao. Baek ấp úng : - Tôi...tôi... Chan : - Thôi được rồi, lên xe đi. Rồi Chan đưa cô tới một cửa hàng mua sắm, cậu đã tự tay chọn cho cô một chiếc váy màu đen tuyệt đẹp. Trông Baek bây giờ không khác gì một nàng công chúa, ai nhìn cũng phải say đắm. Trên đường đi, Baek luôn mồm hỏi Chan là đi đâu vậy đến nỗi Chan phát bực vì cô. Tới nơi, Chan mở cửa xe cho Baek rồi cầm tay Baek khoác vào tay mình, hai người cùng bước trên thảm đỏ. Baek quay sang Chan hỏi : - Nè, đây là đâu vậy ? Chan ghé sát tai Baek : - Lát cô sẽ biết. Mà từ giờ không được xưng tôi - cậu nữa, xưng anh - em đi. Giả cũng phải làm cho giống vào chứ. Hai người bước vào trong giữa bao nhiêu cáu nhìn ngạc nhiên. Bắt đầu những tiếng bàn tán. - Đó chẳng phải là cậu chủ nhà họ Park sao. Nhưng còn cô gái kia là ai ? - người thứ nhất lên tiếng. - Cậu chủ nhà họ Park phong đọ quá, nhưng đáng lẽ cậu ta phải đi cùng tiểu thư Bona chứ ? Cô gái này lạ quá. - Người thứ 2 - Cô gái này đẹp quá, tiểu thư nhà ai vậy ? Bla... Bla... Bla... Bố Chan đang nói chuyện với bố Bona và Bona thấy vậy, nghĩ : Nó định làm cái gì vậy ? Bona thấy Baek khoác tay Chan thì tức điên : Con nhỏ nhà quê đó sao lại tới đây? Sau đó, Chan đưa tay ra mời Baek khiêu vũ nhưng cô đã khiêu vũ bao giờ đâu, liền hỏi : - Anh làm gì vậy ? Chan thật sự rất ngại vì không ngờ đến khiêu vũ mà cô cũng không biết : - À, anh muốn mời em khiêu vũ một bản. Baek bối rối nói thầm với Chan : - Nhưng tôi đâu có biết khiêu vũ. Chan : Lỡ rồi, lát nữa cô cứ nhảy theo tôi là được. Rồi Baek đặt tay vào tay Chan bắt đầu những bước nhảy đầu tiên. Ban đầu, Baek liên tục giẫm vào chân Chan nhưng dần dần như đã quen cô bắt đầu nhảy đẹp hơn. Lúc đó, Baek và Chan ở một khoảng cách rất gần, tim Chan đập thình thịch, còn Baek thì mặt đỏ ửng không dám ngước lên nhìn Chan. Tiếng nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay nhiệt liệt cho Chan và Baek. Bố Chan bắt đầu tiến lại gần, hỏi : - Cô gái này là ai ? Chan nhìn bố với ánh mắt đầy cương quyết : - Thưa bố, đây là bạn gái con. Rồi Baek cúi đầu : - Cháu chào bác, cháu là Byun Baekhyun ạ. Mọi người xì xào bàn tán : - Thì ra là đã có bạn gái, vậy chuyện đính hôn với con gái chủ tịch Kim thì sao ? Bố Bona cảm thấy mất mặt, bỏ đi. Bố Chan thấy vậy vô cùng tức giận : - Mày...mày được lắm - Rồi ông cũng chạy theo bố Bona giải thích. Reng...reng...reng..., điện thoại của Chan réo chuông. - Cô đứng đây đợi tôi, tôi phải nghe điện thoại. - Chan nói rồi bước ra khỏi sảnh. Một lúc không thấy Chan vào thì Baek thấy đói bụng, cô bắt đầu bước tới bàn ăn thì "ụp" -------Hết chap 15-------
|