(FanFic EXO) Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chap 16 : Giả làm người yêu Một lúc không thấy Chan vào, Baek đói bụng nên đã đi tới bàn ăn thì "ụp" . Baek bị ai đó ngáng chân, ngã nhào xuống đất, thức ăn đổ tất lên người cô. Quay mặt lên thì cô thấy Bona đang nhìn cô cười khỉnh. Bona bắt đầu giả bộ cầm khăn giấy cúi xuống lau đồ ăn cho cô : - Ôi, mình sơ ý quá, cậu có sao không ? Trời ơi, thật sự thì Baek tức điên lên mất, rõ ràng là cô ta cố tình mà giờ lại giả nai. Baek chỉ muốn tát cho con nhỏ Bona đó mấy cái cho bõ tức nhưng vì đây là nơi dành cho những người sang trọng, quý tộc, hơn nữa buổi tiệc này cũng do nhà cô ta tổ chức, Baek nghĩ mình không thể hành xử như vậy được. Trước ánh mắt của bao nhiêu con người, Baek cố nhẫn nhịn đáp lại : - Mình không sao. Bona lại giả bộ ngây thơ : - Mà sao cậu lại ở đây ? Theo mình biết, với gia cảnh như nhà cậu thì làm gì có tư cách vào đây chứ. Mọi người xung quanh lại bắt đầu bàn tán : - Chuyện này là sao ? Cô gái này thực ra là ai, gia cảnh nhà cô ta làm sao chứ. - Đây không phải là người vừa đi cùng thiếu gia nhà họ Park sao ?Gia thế chắc không tầm thường. Bla...bla...bla... Baek lúc này vẫn đang ngồi dưới đất, cô thật sự rất bối rối trước những lời xì xào của mọi người. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy, cô nên nói gì đây ? - Baek nghĩ thầm. Bona thấy vẻ mặt lo lắng của Baek trong lòng vui sướng vô cùng, cô tiếp : - Cô ta là ai à? Chỉ là một con nhỏ nhà quê chuyên đi quyến rũ những thiếu gia nhà giàu thôi. Mọi người có biết Lee Tae Yang - thiếu gia tập đoàn **** không, cậu ta yêu cô ta say đắm vậy mà cô ta lại đi quyến rũ Chan của tôi, đúng là vô liêm sỉ. Rồi "Bốp" mặt Bona in hằn năm ngón tay, nhưng lần này không phải là Baek tát mà chính là Chan : - Tôi không cho phép cô sỉ nhục bạn gái tôi như vậy, nghe chưa? Mà vừa nãy cô nói ai là của cô cơ ? Bona ấp úng : - Thì...thì...cũng tại con nhỏ đó dám quyến rũ anh thôi, rõ ràng em mới chính là vị hôn thê của anh mà. Anh đừng để bị nó lừa nữa, nó chỉ muốn lợi dụng tiền của anh thôi. Chan tức điên, nắm chặt tay Bona đến nỗi tưởng như nó đang kêu răng rắc : - Tôi cảnh cáo cô lần cuối, đừng bao giờ đụng đến Baek, nếu không đừng trách tôi ác độc. Rồi Chan hất tay Bona ra, chạy đến chỗ Baek. Baek thì giờ nước mắt giàn giụa, chưa bao giờ cô cảm thấy mình yếu đuối như lúc này. Chan đưa bàn tay ấm áp lên lau nước mắt cho Baek, rồi cậu bế Baek ra xe, Baek cũng gục đầu vào ngực Chan, nó thật là an toàn. Bona nhìn thấy cảnh tượng đó thì tức điên : - Con nhỏ đáng ghét, tao sẽ không để mày có được Chan dễ dàng vậy đâu. Hãy đợi đấy. Trên đường về, Baek và Chan đều im lặng, không ai nói với ai một câu nào. Vì không muốn Chan biết cô ở nhà Hun nên cô để mặc Chan đưa cô về nhà trọ cũ. --Trước cửa nhà trọ-- Baek đang giả vờ như bước vào trong thì đột nhiên Chan lên tiếng : - Tôi xin lỗi. Baek cố làm mặt như không có chuyện gì : - Biết có lỗi rồi thì phải phạt cậu cái gì chứ nhỉ ? - Baek đùa. Chan ngạc nhiên trước thái độ của Baek : - Sao ? À, ukm. Cô muốn tôi làm gì đây ? Baek : - Lúc nào nghĩ ra tôi sẽ nói với cậu sau. Bye bye. Rồi Baek đi vào trong, Chan cứ đứng đó cười, nghĩ : - Cô ta thật thú vị. Đứng nép ở bức tường, nhìn thấy Chan cười lắc đầu, lòng cô có một cảm giác xao xuyến vô cùng. --11h, tại nhà Hun-- Baek bước vào nhà trong bộ váy đã bị bẩn hết sạch vì dính đồ ăn. Han thấy vậy, hốt hoảng chạy tới : - Có chuyện gì vậy ? Sao cậu lại thành ra thế này? Baek thì giờ đã mệt lử, hôm nay quả thật là một ngày dài đối với cô. Baek đã trấn an Han : - Mình không sao, mai mình sẽ kể cho cậu nghe, còn giờ mình rất muốn nghỉ ngơi. Mặc dù rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Han nghĩ Baek cần nghỉ ngơi thật, cô đáp : - ukm, thôi cậu đi tắm đi. --Tại nhà Chan-- Vừa bước vào nhà thì cậu đã thấy bố mình đang ngồi trên chiếc ghế salong đợi cậu, vẻ mặt vô cùng tức giận : - Sao giờ này mày mới về ? - Bố Chan hỏi. Chan : - Con bận chút chuyện thôi. Bố Chan đứng phắt dậy : - Mày bận đưa con nhỏ nhà quê đó về chứ gì? Thật là mất mặt chết đi được. Tao đã nói với mày thế nào ? Chan vẫn thản nhiên đáp lại : - Bố chỉ nói con nhất định phải đến chứ đâu có cấm con đem theo người khác. Bố Chan tức lắm : - Mày...mày...bây giờ mày lớn rồi nên không xem lời nói của người bố mày ra gì rồi đúng không ? Rồi quay sang mẹ Chan, ông nói tiếp : - Đấy bà thấy con trai bà chưa ? Bà cứ chiều nó vào để bây giờ nó không còn xem mình ra gì nữa rồi. Mẹ Chan đáp : - Thôi, ông đừng nóng giận không lại ảnh hưởng tới sức khoẻ đấy. Rồi bà bước đến chỗ Chan, khuyên nhủ : - Con cũng đừng cãi lời cha con nữa, hôm nay thật sự ông ấy đã rất mất mặt rồi. Chan không thèm nghe : - Mẹ à, nhưng con cũng không thể đính hôn với người mà con không yêu được ? Bố Chan : - Không muốn lấy cũng phải lấy, nếu không mày đừng ở trong cái nhà này nữa. Chan nghe như sét đánh ngang tai : - Sao ? Bố đuổi con ? Được thôi, con sẽ đi. Rồi Chan chạy lên phòng thu dọn hành lí, mặc cho mẹ cậu khuyên can thế nào. Cậu phóng như điên trên đường và rồi cậu dừng lại trước cánh cửa nhà Hun. Bing...boong... Quản gia ra mở cửa thì rất ngạc nhiên khi thấy Chan : - Cậu chủ Park, sao cậu lại đến đây giờ này ? Chan đáp : - Tôi đến để gặp Hun. Quản gia liền mời Chan vào nhà rồi đến phòng Hun. Hun vẫn chưa ngủ được mặc dù trời đã rất khuya. Cậu cứ nghĩ đến chuyện sáng nay, cậu cảm thấy rất áy náy. Có phải cậu đã hơi quá đáng với Han ? Đang mải mê với đống suy nghĩ thì Cộc...cộc...cộc, quản gia lên tiếng : - Thưa cậu chủ, thiếu gia nhà họ Park tới tìm cậu. Hun bật dậy nghĩ : - Đã khuya vậy rồi, cậu ta còn đến đây làm gì nhỉ ? Rồi cậu đến phòng khách, nhìn thấy hành lí của Chan, cậu cũng đoán được phần nào ý định của Chan, Hun hỏi : - Sao, cậu lại gây ra chuyện gì rồi hả ? Chan vẫn cười : - Thì cũng tại ông già nhà tôi cứ bắt tôi phải lấy con nhỏ Bona đó nên tôi mới ra khỏi nhà. Tôi cũng chẳng biết đi đâu cả, nghĩ đến nhà cậu đầu tiên đó. Hun : - Thôi được rồi, cậu hãy ở đây đi. Chan : - Hề hề, không hổ danh là bạn thân của Park Chanyeol này, tôi nợ cậu lần này. Hun : - Nợ nần gì, đi ngủ đi ông tướng. Rồi Hun cũng về phòng. --Tại phòng Han và Baek-- Han thì vẫn thao thức, cô cứ nghĩ đến chuyện hôm nay : Thực ra cô gái đó là ai, sao lại giống mình như vậy? Mình cũng chưa từng thấy Hun tức giạn như vậy bao giờ. Ngày mai mình nhất định phải hỏi Lay mới được, có lẽ cậu ấy sẽ biết. - Han tự nhủ với mình như vậy rồi chìm vào giấc ngủ. Còn Baek, miệng thì nói mệt nhưng cũng không ngủ nổi, cứ nhắm mắt lại cô lại nghĩ đến hình ảnh Chan đang bế cô : - Chết tiệt, sao mình cứ nghĩ đến tên hách dịch đấy nhỉ ? --Sáng hôm sau-- Như thường ngày, Baek và Han dậy rất sớm để dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Làm xong hết thảy, Han thì lên gọi Hun xuống ăn sáng còn Baek đang định nhâm nhi một li cà phê thì chợt có người lên tiếng : - Chị Luna, mau chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Chan vừa ngái ngủ vừa bước xuống bếp, cậu không hề nhớ rằng đây là nhà Hun. Cậu tiếp tục nói : - Chị Luna, tôi gọi mà chị không nghe thấy à ? Baek nghe giọng nói quen quen, quay mặt lại, bốn mắt nhìn nhau không chớp, cả hai đều không nói nên lời rồi "Á" -------Hết chap 16-------
|
Chap 17 : Công khai
Quay mặt lại, Baek và Chan bốn mắt nhìn nhau, mồm há hốc, Baek ấp úng không nói nên lời : - Cậu...cậu... Aaaaaaa Baek kêu lên, li cafe trên tay cô rơi xuống, cafe đổ hết xuống chân, bỏng rát. Chan cũng vô cùng ngạc nhiên, đứng ngây người ra rồi chợt nhận ra Baek đã bị bỏng, cậu vội chạy lại bế cô lên đặt lên ghế ngồi rồi chạy đi lấy nước. Hun và Han ở trên tầng nghe thấy tiếng hét thì cũng vội vàng chạy xuống. Vừa bước xuống cầu thang thì Han đã thấy Chan đang ngâm chân Baek vào nước, còn Baek thì giờ đang khóc vì đau rát. Han rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Chan nhưng cô vẫn quan tâm đến Baek hơn, liền chạy tới : - Baek à ? Sao cậu lại bị thế này ? Baek vừa khóc lóc vừa nói : - Mình...mình bị cafe nóng đổ vào chân. Han : - Cậu đâu có phải loại người hậu đậu như vậy ? Hay là tên Chan này bắt nạt cậu nữa hả ? - Rồi Han nhìn sang Chan. Chan nói tỉnh bơ : - Tôi cũng đâu có biết, tự nhiên cô ta nhìn thấy tôi rồi làm đổ cafe. Tôi còn phải chạy đi lấy nước cho cô ta ngâm chân, không cảm ơn thì thôi còn đổ hết tội cho tôi,mà cô nghĩ bà chằn như cô ta dễ bắt nạt lắm chắc. Baek dù đau nhưng vẫn không nhịn Chan : - Thì cũng tại cậu chứ ai, tự nhiên xuất hiện bất ngờ... Chan cãi : - Tôi có lên tiếng mà, sao nói là bất ngờ được. Baek ấp úng : - Thì...thì...tại sao cậu lại ở đây chứ ? Chan : - Tôi cũng đang định hỏi cô câu đấy đấy. Baek : - Tôi hỏi trước, cậu mau trả lời đi. Chan vẫn đùa : - Hỏi trước nhưng đâu nhất định phải trả lời trước. Baek ứ họng : - Cậu... Hun đứng đó nhưng cũng không phản ứng gì, chỉ nhìn Han. Còn Han nghe hai người kia cãi qua cãi lại thật nhức đầu vội lên tiếng : - Thôi được rồi. Tôi sẽ nói, tôi và Baek vì không có tiền trả phòng trọ nên Hun đã cho chúng tôi làm giúp việc ở đây. Giờ đến lượt cậu trả lời, tại sao cậu ở đây ? Chan : - Tôi ra khỏi nhà rồi. Baek ngạc nhiên : - Sao ???? Chan : - Thì tại tôi muốn ở cùng với cậu bạn thân của tôi thôi. Phải không ? - Rồi Chan nhìn sang Hun. Hun rất ít nói nên không đáp cũng coi như là đồng ý. Rồi Han nói : - Mà này, chúng tôi muốn cậu giữ kín việc tôi và Baek ở nhà Hun, được chứ ? Chan cười : - Được thôi. Baek đe doạ : - Cậu mà để lộ thì biết tay tôi.
Hôm nay, vì Baek bị đau chân nên Chan quyết định đưa cô tới trường và cậu cũng như muốn diễn tiếp vở kịch cậu và Baek đang diễn. Chiếc xe vừa dừng lại thì Chan đã nhanh chóng bước xuống mở cửa xe rồi đỡ Baek rất ân cần : - Em xuống xe đi. Cả Han và Baek đều rất ngạc nhiên.Baek nói nhỏ vào tai Chan : - Cậu đang làm gì vậy ? Chan : - Xưng anh - em đi. Cô đã quên bản hợp đồng rồi sao? Rồi Baek chợt nhớ ra, cô để mặc cho Chan đỡ mình. Han thì không hiểu chuyện gì, rõ ràng vừa nãy hai người họ còn cãi nhau không ai nhịn ai vậy mà bây giờ lại anh em ngọt sớt làm Han nổi da gà, Han liền hỏi Baek và Chan : - Chuyện này là sao vậy ? Baek : - Suỵt, lát mình sẽ kể cho cậu sau nhé. Rồi 3 người cùng đi vào lớp. Yang thấy Baek bị thương thì vô cùng lo lắng, đến hỏi thăm nhưng chỉ thấy Baek cười gượng. Cậu cũng rất bất ngờ về những hành động quan tâm Baek của Chan, cậu nghĩ : Đã xảy ra chuyện gì nhỉ ?
--Giờ ăn trưa, tại căng tin-- Chan lại đỡ Baek ngồi cùng chỗ với mình, cậu quan tâm Baek hết mực khiến có rất nhiều người ngưỡng mộ và cũng không ít người ghen ghét cô. - Con nhỏ đó thật có phước quá đi, được Chan oppa để ý. - Hs1 - Mày biết gì chưa ? Tao nghe nói trong buổi tiệc của nhà Bona, Chan đã dám giới thiệu con nhỏ nhà quê đó là người yêu đấy. - Hs2 - Từ người hầu trở thành người yêu. Con nhỏ này sướng ghê. - Hs3. - Nếu nó là người yêu của Chan thật thì chẳng phải Yang rất đáng thương sao ? - Hs4. Bla...bla...bla... Rồi những tiếng xì xào to nhỉ cũng đến tai Chan, cậu đặt mạnh khay thức ăn xuống bàn khiến mọi người chú ý. Rồi cậu nói : - Tôi xin thông báo với mọi người, từ nay Baek chính là người yêu của tôi. Ai dám động vào cô ấy cũng giống như là động vào Chanyeol này... Chan chưa nói hết thì bị ngắt lời bởi tiếng vỗ tay : - Sao, anh còn dám công khai chuyện này ở trường sao ? Chan nhìn Bona, kiên quyết : - Không có gì là Chanyeol này không dám cả. Bona cười khỉnh : - Cũng phải, vì con nhỏ này mà anh dám bỏ nhà đi nữa mà. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, Baek nghĩ : - Cậu ta bỏ đi là vì mình sao? Chan : - Không cần cô quan tâm. Tôi với cô giờ không còn quan hệ gì rồi. Bona tức nghẹn : - Được. - Rồi cô ta bỏ đi. Han thì ngồi nghe từ đầu tới cuối, cô shock thật sự, không còn dám tin vào tai mình, cô hỏi Baek : - Người yêu ??? Rồi Baek kể cho Han nghe tất cả, Han nghe xong nói : - Vậy còn Yang thì sao ? Cậu ta có biết chuyện này không ? Baek : - Không, chuyện này mới chỉ có cậu biết thôi. Đây cũng là cơ hội để Yang dứt tình với mình. Mình nghĩ mình đã hết yêu anh ta rồi. Han suýt xoa : - Khổ thân Yang.
Mọi chuyện rồi cũng tới tai Yang, cậu nhăn nhó khó chịu, nhưng cũng biết trách ai đây, dù sao cậu cũng là người có lỗi với Baek trước. Rồi chợt điện thoại reo lên : - Lên sân thượng gặp tôi. Yang lên sân thượng thì gặp Bona, Yang nói : - Sao, cô hẹn tôi ra đây có việc gì ? Bona : - Chắc cậu cũng đã nghe về chuyện của ChanBaek rồi, cậu làm ăn cái kiểu gì mà để chuyện thành ra như vậy hả ? Yang : - Tôi cũng không biết sao lại thành như vậy nữa. Bona kiềm chế bản thân : - Thôi được rồi, bây giờ tôi cần cậu hợp tác với tôi làm việc này. Yang tỏ ý không muốn hợp tác : - Cô còn dám nói hợp tác sao ? Tôi đã nói với cô thế nào, không được làm Baek bị thương. Vậy mà cô dám ở sau lưng tôi thuê người đâm xe vào cô ấy. Cũng may là tôi đến kịp... Bona ngạc nhiên : - Người cứu con nhỏ đó là cậu sao ? Yang : - Phải, từ giờ tôi với cô cũng không cần hợp tác gì nữa. Đừng bao giờ gọi cho tôi. Nói rồi, Yang bỏ đi luôn. Bona đứng đó tức điên lên : - Tất cả đều tại con nhỏ đó, tao sẽ không để mày sống yên đâu.
Reng...reng...reng... Tiếng chuông báo hiệu vào lớp, Yang mặt thất thần bước vào lớp mà không nói lời nào đi ngang qua Baek. Baek muốn dứt khoát nên đã kiềm lòng không nói gì. Còn Hun và Han, sau vụ việc vỡ khung ảnh cả 2 chưa nói với nhau lời nào. Han rất tò mò về cô gái đó, cô nghĩ Lay là bạn thân của Hun chắc ít nhiều cũng sẽ biét nên hẹn Lay : - Lay à, lát ra chơi cậu gặp mình chút nha. Lay cũng rất ngạc nhiên : - wow, hiếm khi thấy Han chủ động vậy. Được thôi, ra chơi nhé. Rồi Lay nhận ra tay Han bị thương, liền hỏi : - Tay cậu bị sao vậy ? Han rụt tay lại : - Không sao, chỉ là mình không cẩn thận nên bị mảnh bát cứa vào tay thôi. Lay dặn dò : - Lần sau nhớ cẩn thận đấy, cậu bị thế này mình xót lắm đấy. - Rồi nháy mắt với Han. Han ngơ người, nghĩ : Sao, cậu ấy vừa nói gì cơ. Trong lòng Han tràn ngập một niềm vui sướng. Hun ngồi nhìn Han từ nãy, trán cậu nhăn lại, tay nắm chặt một thứ gì đó.
------Hết chap 17-------
|
Chap 18 : Nỗi buồn chôn giấu. Reng...reng...reng... Giờ ra chơi, Han nhớ lời hẹn, định kéo Lay đi uống nước thì đã thấy Lay chạy ra khỏi lớp và chỉ nói với Han một câu : - Đợi mình ở sân sau nhé. Rồi Lay chạy đi, Han rất nghe lời và đứng đợi ở đó. Một lúc sau Lay quay lại thật và trên tay còn cầm thuốc sát trùng và băng cá nhân, Lay nói : - Ngồi xuống đi, mình giúp cậu bôi thuốc, để vậy nhỡ nhiễm trùng thì sao ? Han cười xoà : - À ukm, cảm ơn cậu. Lay tẩn mẩn ngồi bôi thuốc cho Han : - Xong... Han ngại ngùng cười : - Cảm ơn, cậu đâu cần phải làm vậy đâu. Lay cũng cười : - Thì tại mình thương cậu thôi mà. Han ngớ người : - Sao??? Rồi nhận ra Lay đang chọc mình, cả 2 cùng phá ra cười. Từ sau một gốc cây, Hun đứng đó, nhìn thấy Han và Lay gần gũi nhau tim Hun nhói lên, tay cậu nắm chặt một lọ thuốc rồi bỏ đi. Quay trở lại chỗ Lay và Han. Lay : - À mà cậu nói có chuyện muốn hỏi mình ? Han rụt rè đáp : - Thực ra cũng chẳng có gì, mình chỉ muốn hỏi cậu là bạn thân của Hun vậy cậu có biết Hun có một bức ảnh trong đó có một người con gái đang cười rất tươi, đặc biệt là rất giống mình không ? Lay ngừng trêu đùa, sắc mặt cậu thay đổi từ vui sang buồn ngay tức khắc, cậu đáp : - Làm sao cậu lại biết về bức ảnh chứ? Chẳng lẽ... Han ngắt lời : - Ukm, thực ra thì là mình đang ở nhà của Hun... Han đã kể hết mọi chuyện cho Lay nghe, lúc đó cậu mới hiểu ra : - Thì ra là vậy. Cậu ta nổi nóng với cậu cũng phải rồi. Han tò mò : - Cậu mau nói cho mình biết lí do đi. Lay từ từ kể : - Thực ra cô gái đó tên là Mira, người đầu tiên và có thể là duy nhất khiến cho Hun rung động. Trước kia, Hun là một người rất hoạt bát, vui vẻ, luôn quan tâm đến người khác nhưng sau một cú shock rất lớn cậu ấy mới trở nên lạnh lùng như vậy. Ba cậu ấy đã phản bội mẹ cậu ấy khiến bà vì không chấp nhận được sự thật lái xe quá nhanh và bị tai nạn bất ngờ qua đời. Khi đó, cậu ấy mới chỉ đang học lớp 10. Sau đó, Mira cũng tự nhiên biến mất không rõ tung tích, Hun đã điên loạn đi tìm kiếm rồi nhốt mình trong nhà một tuần không ăn không uống. Sau một tuần đó, cậu ấy đã đi học trở lại và thành như bây giờ đây. Còn về chuyện cái khung ảnh thì nó chính là món quà cuối cùng mà Mira tặng cho Hun trước khi bỏ đi nên cậu ấy có nổi nóng với cậu cũng hợp lí. Han nghĩ : Thì ra là vậy, mình thật có lỗi với cậu ta quá. Nhưng cái khung ảnh giống vậy thì biết mua ở đâu bây giờ. Lay thấy Han mải mê suy nghĩ quá, khươ khươ tay trước mặt cô, rồi nói : - Rồi, cậu còn gì muốn hỏi nữa không ? Han : - À không, chúng mình vào lớp thôi kẻo muộn giờ rồi. Nói rồi, hai người cùng vào lớp. Trong suốt giờ học, thỉnh thoảng Han lại nhìn sang Hun, ánh mắt đó, khuôn mặt đó, càng nhìn Han càng cảm thấy mình có lỗi, cô tự nhủ : Mình nhất định phải tìm ra cái khung ảnh y như vậy. Buổi tối hôm đó, tuyết rơi, ngoài trời rất lạnh. Trời đã về đêm nhưng Hun vẫn còn chưa về nữa. Han rất lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách rồi lâu quá cô ngủ mất lúc nào không hay. 12h đêm, "Kẹt" có tiếng mở cửa, Hun loạng choạng tiến về phía nhà bếp, rồi chợt cậu thấy Han đang nằm trên sofa,liền tiến lại gần. Cậu đưa tay lên vuốt má Han. Thấy như có người chạm vào, Han tỉnh giấc và nhận ra Hun người nồng nặc mùi rượu, cậu ta đi uống rượu sao ? - Han nghĩ. Han đã tỉnh nhưng Hun vẫn chưa chịu buông tay, cậu nói : - Mira... Mira là em đúng không ? Han đang định giải thích thì Hun lại cắt lời : - em...em có biết em bỏ đi đã làm anh đau khổ thế nào không ? Mất mẹ rồi lại mất em, anh chịu sao nổi chứ. Ngày nào anh cũng nhớ em, em biết không ? - Hun gào lên. Han cảm thấy Hun thật đáng thương, nước mắt cô tuôn rơi. Cô đang khóc vì Hun sao ? - Cô nghĩ. Hun thấy Han khóc, cậu chợt nhận ra : - Không phải, cậu là...Han. Nói rồi, chắc do quá say, không còn đủ tỉnh táo, Hun gục đầu vào người Han. Sau đó, Han đưa Hun vào phòng, sờ tay lên trán Hun, cô thấy nó rất nóng. Han nghĩ : - Chắc do thời tiết quá lạnh đây mà. Cô liền chạy đi lấy một cái khăn ướt đấp lên trán cho Hun, cho cậu uống thuốc và cả đêm cô đã túc trực bên cạnh Hun. Han đã nắm tay Hun rất chặt vì cả buổi tối Hun nói mớ gọi Han liên tục. Baek thì vẫn trằn trọc không ngủ, cô cứ băn khoăn mình quyết định như vậy là đúng hay sai, có bất công cho Yang không ? Rồi cô bật dậy định đi uống nước thì cũng không thấy Han đâu. Đi qua phòng Hun thì cô chợt khựng lại. Cô trố mắt ra khi thấy Han đang nắm tay Hun ngủ. Baek nghĩ : Mắt mình bị sao vậy nhỉ ? Cô rụi rụi mắt, nhìn kĩ lại rồi rón rén bước về phòng. --Sáng hôm sau-- Hun tỉnh dậy, cậu thấy đầu choáng váng, định đưa tay lên bóp đầu thì thấy hình như có vật gì đó đang đè lên tay mình. Nhìn xuống thì thấy Han đang ngủ trên tay cậu, Hun cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua nhưng bất lực. Rồi Han cũng lờ mờ mở mắt, thấy Hun cũng đã dậy Han rút tay ra, liền hỏi : - Cậu thấy đỡ chưa ? - Rồi đưa tay lên sờ trán Hun. Hun rất bất ngờ về hành động của Han, đáp : - Tôi không sao. Hôm qua tôi... Han ngắt lời : - Hôm qua cậu say rượu lại sốt cao nên nằm bất tỉnh nhân sự luôn, không nói gì đâu. Hun : - Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi. Rồi Han giục : - Thôi được rồi, mau dậy để chuẩn bị ăn sáng đi. Nói xong, cô định ra khỏi phòng thì Hun nói : - Và cũng Xin lỗi. Tôi không nên nổi nóng với cô. Han cố nhoẻn miệng cười, quay lại đáp : - Chuyện đã qua rồi mà, hơn nữa cậu cũng đâu có lỗi. Hun : - Nhưng... Han : - Không nhưng nhị gì nữa mau dậy chuẩn bị ăn sáng thôi thưa cậu chủ. Hôm nay tôi sẽ làm món mà cậu chủ thích. Rồi Han chạy đi, nhìn điệu bộ của Han khiến Hun bật cười. Cậu thấy lòng mình nhẹ đi, rất thoải mái. Trong bữa ăn sáng, Baek cứ tủm tỉm cười rất đáng nghi. Han thấy vậy liền hỏi : - Sao cậu cười hoài vậy Baek ? Baek đáp : - Có gì đâu. Chan : - Nhìn cô mờ ám lắm, nói mau, cô lại bày trò gì phải không ? Baek cãi : - Hứ, tôi đâu có như cậu, lúc nào cũng nghĩ cách bắt nạt người khác. Chan không vừa : - Tôi chỉ làm vậy với những người dữ dằn chẳng hạn như cô thôi. Haha... Baek : - Cậu...cậu được lắm. "Á" Baek ranh ma dẫm lên chân Chan khiến cậu đau điếng, hét lên : - Cô làm gì ghê vậy, tôi chỉ đùa thôi mà. Han liền lên tiếng vì cô biết nếu không sẽ có một cuộc đại chiến xảy ra : - Thôi, mình chịu hai người, không có một ngày nào được yên bình cả. ChanBaek đồng thanh : - Tại cô - Tại cậu. Han : - Thôi, nếu muốn tôi giữ bí mất về cái hợp đồng giả đó thì hai người im lặng được không ? Baek và Chan liền im bặt. Hun thì vẫn như thường ngày, không nói gì, không cần giải thích cậu cũng hiểu nó là hợp đồng gì rồi. ------Hết chap 18------
|
Chap 19 : First kiss Vừa im lặng được một lúc thì Baek lại tiếp : - Han à, hôm qua sao mình không thấy cậu trong phòng ? - Cô cười gian xảo. Han và Hun nghe xong thì đỏ bừng mặt, Han ấp a ấp úng : - Đâu...đâu có, cậu có nhìn nhầm không ? À hay là lúc đó mình đi vệ sinh nên cậu không thấy, hôm qua không biết mình ăn nhầm cái gì mà đau bụng đi ngoài cả đêm ý. - Han cố tìm ra lí do để biện minh. Chan cũng trêu chọc : - Baek à, tôi nghi có khả năng cô bị quáng gà rồi haha "Cốc" Chan bị Baek cốc cho một cái đau điếng vì tội dám nói xấu cô. Baek cãi : - Có cậu bị quáng gà thì có. Chan hậm hực : - Cô làm gì dữ vậy, không phải thì thôi chứ. Baek vênh mặt lên rồi quay qua Han trêu tiếp : - Thật không ? Cậu ở trong toilet hay ở phòng của ai đó vậy ? Han vốn không quen nói dối cứ ậm ừ mãi không biết nói gì thì Hun đột nhiên đứng dậy rồi lên tiếng : - Thôi, tôi ăn xong rồi. Rồi Hun quay qua Han : - Han à, cậu lên phòng tôi có chút việc, có gì để sau nói tiếp. Han mừng rơn vì Hun đã giải vây cho mình liền đứng dậy đi theo Hun. Hun đi trước cứ cười thầm vì thái độ bối rối vừa rồi của Han. Chan thấy Hun hôm nay cư xử rất lạ, gãi đầu nói : - Hai người họ hình như có chuyện gì bí mật thì phải??? Baek : - Còn gì nữa, hôm qua tôi còn thấy Han ở trong phòng Hun đấy. Chan ngạc nhiên : - Thật sao???? Baek dí đầu Chan : - Thật, ăn mau lên để tôi còn đi học nữa. Chan ấm ức tập 3 : - Này, cô đừng có đánh tôi nữa nhá. Không thì kể cả là con gái tôi cũng không tha đâu đó. Baek không sợ, nhơn nhơn đáp : - Tôi cứ làm vậy đó, cậu làm gì được tôi. Chan ứ họng : - Cô...cô Rồi như nghĩ ra kế sách, Chan đáp : - Nếu cô mà còn đánh tôi thì tôi sẽ...hôn cô nhé. Chan từ từ áp sát Baek vào tường, cậu từ từ cúi xuống kề sát mặt Baek. Thực ra, Chan chỉ định doạ Baek thôi, ai ngờ Baek tưởng thật, lấy đầu mình đập mạnh vào đầu Chan. Chan đau điếng buông cô ra và Baek đã thừa cơ tẩu thoát. Cô còn quay mặt lại, chế giễu Chan : - Đồ biến thái, liêu liêu... Chan tức điên lên, xoa đầu : - Chết tiệt, lần nào cũng bị cô ta chơi khăm. Vì không có xe nên Chan đi cùng xe với Hun và đương nhiên trên xe có cả Baek và Han. (Nếu mọi người thắc mắc vì sao Baek và Han lại đi cùng xe Hun thì là vì từ khi Baek và Chan giả làm người yêu, ngày nào Chan cũng đi đón Baek và Han nhưng giờ ra khỏi nhà, cậu không có xe nên Baek và Han phải chuyển sang ngồi cùng xe của Hun cũng dễ hiểu). Trên đường tới trường, Chan thì cứ nhăn nhó xoa đầu, Baek nhìn thấy thì cười khoái chí. Han thấy Chan bị vậy liền hỏi : - Cậu bị sao thế Chan ? Chan : - Thì tại bà chằn đó chứ ai, hại tôi đau chết đi được. Baek cười : - Hehe cho chết vì cái tội dám động đến bản cô nương đây. Han đoán chắc hai người họ lại vừa có một cuộc đại chiến, chuyện đó xảy ra như cơm bữa vậy. Han ngồi bụm miệng cười nghe Chan và Baek đấu khẩu. Rồi "Két" đã đến trường. Thái độ của Baek và Chan thay đổi 360 độ, vừa rồi trên xe còn cãi nhau ỏm tỏi vậy mà bây giờ lại nắm tay nhau thân mật. Han than với Hun : - Trời ơi, đúng là hai diễn viên xuất sắc mà. Hun nhếch mép cười : - Thôi, chúng ta vào lớp thôi. Rồi cả 4 người cùng đi vào lớp. Bước vào lớp, Baek đã thấy Yang chuyển sang chỗ ngồi khác, cũng đã mấy ngày rồi cô không thấy Yang nói chuyện gì cả, cô nghĩ : - Anh ấy có sao không nhỉ? Còn tại chỗ Hun và Han, Han quay sang Hun : - Cảm ơn cậu vì chuyện sáng nay nhé. Hun : - Có gì đâu, cậu chăm sóc tôi mà. Nhưng nếu cậu muốn cảm ơn thì cũng có thể... mời tôi đi chơi đó. - Hun đã rất khó khăn để nói ra câu này. Han ngạc nhiên : - Sao???... À, được thôi, khi nhận được tiền lương mình sẽ mời cậu. Hun đáp : - Vậy thì tôi phải mau phát lương cho cậu rồi. Rồi Han nhìn Hun cười tít mắt. Lay ngồi trên nghe thấy hết, cậu nghĩ : - Hun đã thay đổi thật rồi. ----Giờ ăn trưa---- Chan bê đồ ăn đến trước mặt Baek rồi ngồi phóc ngay cạnh Baek, giọng ngọt sớt : - Honey à, anh thấy chuyến này em bận nhiều việc quá, ăn nhiều vào nhé. Hay để anh đút cho em nè. Nào, há mồm ra. Baek thấy sởn gai ốc vì mấy câu nói của Chan, cô há mồm đầu vẫn suy nghĩ : - Cậu ta bày trò gì vậy?? Sau đó, Baek đã hiểu lí do. Chan liên tục bón đồ ăn cho Baek khiến mồm cô căng đầy thức ăn, cô suýt phát nghẹn vì đống đồ ăn. Thấy vậy, Chan mừng lắm vì đã trả thù được vụ sáng nay, nhưng Baek ta đâu dễ bắt nạt vậy, cô cũng giả vờ nụng nịu : - Anh cũng vậy, để em đút cho anh ăn nữa nhá. Rồi cứ vậy, hai người đút cho nhau ăn lia lịa, mặt thì cười nhưng bốn mắt nhìn nhau toé lửa. Han ngồi đó không nhịn nổi cười, Hun thì vẫn chỉ ngồi im nhìn Han. Từ xa, Yang cũng nhìn thấy tim cậu quặn đau. Tới chiều, sau khi tan học, Han vội chạy ra khỏi lớp, cô đã nhắn trước với Baek tối nay cô sẽ về muộn, mọi người hãy ăn trước. Về tới nhà, Baek liền bắt tay vào công việc dọn dẹp. Đến chỗ lau bể bơi, cô thấy Chan đang bơi ở đó, định bỏ đi thì : - Á....á....á....cứu tôi với. Baek quay lại thì thấy Chan đang vùng vẫy nhưng Baek nghĩ đây chắc là một trò đùa của Chan nên chống tay nói : - Thôi, diễn kịch vậy đủ rồi đó. Chan vẫn chới với nói : - Tôi...tôi...bị...chuột rút. Rồi cậu chìm xuống, Baek thấy vậy liền hốt hoảng nhảy xuống cứu. Giờ thì Chan đã được Baek kéo lên nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Baek định hô hấp nhân tạo cho Chan nhưng lại nghĩ : - Không được, nụ hôn đầu tiên của mình không thể trao cho hắn ta được. Nhưng... Nếu không lỡ hắn chết thật thì sao. Rồi cô nhắm tịt mắt lại, đánh liều hô hấp nhân tạo cho Chan. Chan thấy vậy nhoẻn miệng cười đắc chí vì Baek đã trúng kế. Sau đó, Baek mở mắt ra thì thấy Chan đang cười rất tươi, cô không nói nên lời : - Cậu...cậu...cậu... Chan ngồi dậy đáp : - Tôi làm sao ? Baek : - Cậu dám lừa tôi. Chan đáp : - Tại tự cô hô hấp nhân tạo cho tôi đó chứ, tôi mở mắt ra thì đang thấy cô nhắm tịt mắt rồi. Tôi ngăn sao được. Baek ngượng chín người. Chan lại tiếp : - Mà hình như vừa nãy tôi có nghe nói cái gì mà nụ hôn đầu nhỉ ? Baek tức điên lên, đá vào người Chan một cái : - Đồ dê xồm. Nói rồi, cô bỏ đi luôn. Chan ngồi đó vẫn cười rất tươi không thấy đau gì cả. Cậu chạm tay lên môi, một cảm giác lâng lâng lan toả khắp người cậu. Baek đỏ mặt chạy về phòng, đóng sầm cửa lại, cô luôn mồm rủa Chan : - Đúng là tên đáng chết, dám cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình. Không được mình phải đi đánh răng thôi. Bla...bla...bla... Baek cứ lầm bàm một mình. Còn Han, suốt từ chiều, cô đã chạy hết quán này tới quán nọ để mua bằng được cái khung ảnh nhưng không có. Rất may, cô được một chị bán hàng mách cho có một cửa hàng ở **** có bán. Han mừng lắm, nhưng trời đã tối mà chỗ đó lại khá xa. Phân vân mãi Han vẫn quyết định đi. Sau khi mua được, vừa bước ra khỏi cửa thì trời đổ mưa rất to. Han bối rối không biết làm sao, điện thoại thì hết pin, xe bus thì 1h nữa mới có chuyến. Cô lại đành ngồi trú mưa ở trạm xe Bus. ----------Hết chap 19-----------
|
Chap 20 : Sự thật. Trời cũng đã muộn, Hun nhìn ra ngoài trời thì thấy đã bắt đầu mưa to, cảm giác lo lắng lại nổi lên. Cậu nghĩ về Han : - Sao cậu ấy về muộn vậy nhỉ ? Cũng không biết có mang ô không đây ? Đang suy nghĩ thì ai đó vỗ vào vai Hun, thì ra đó là Chan, cậu nói bâng quơ : - Haizzz hôm nay trời mưa to quá nhỉ ? Không biết ai đó có đem theo ô không nữa. Hun đáp : - Cậu nói thế là có ý gì ? Chan : - Đâu có ý gì, mình chỉ lo lắng cho Han thôi. Hôm trước thấy cô ấy hỏi mình nên tìm cái khung ảnh như trong phòng cậu ở đâu, nhưng mình đâu có biết chứ. Không biết bây giờ cô ấy thế nào, chắc vẫn đang đi tìm đây. Hun nghe thấy nhăn mặt lại, Chan lại tiếp : - Sao, lo lắng cho người ta rồi hả ? Vậy thì mau đi đón cô ấy đi. Hun cãi : - Mình không quan tâm. Chan cười, nói : - Không phải, cậu đang lo cho cô ấy, đừng tự lừa dối mình nữa. Hun buồn đáp : - Chỉ...chỉ vì cô ấy giống Mira thôi. Có lẽ vậy... Chan : - Thật sao ? Haizzzz chuyện tình cảm của mấy người thật nhức đầu, yêu mà lại không chịu thừa nhận. Hun : - Nhưng Lay cũng thích Han, mình không muốn chuyện đó lại tái diễn lần nữa. Chan thở dài : - Đúng là đau đầu. Rồi Chan bỏ đi, Hun đứng đó một lúc suy nghĩ : - Chỉ có một chỗ bán chiếc khung ảnh giống y như vậy, không biết cô ấy đã tìm ra nó chưa nữa. Rồi Hun liền lấy áo mưa, lấy chiếc xe moto phóng thẳng vào trời mưa. Han thì vẫn đang đợi xe bus, trên tay cô cầm chặt cái khung ảnh, cô cười mãn nguyện : - Chắc cậu ấy sẽ vui lắm đây. Rồi cô thấy hình như có ai đang bước tới trước mặt mình, ngước mặt lên thì thấy Hun thở dốc đi. Han liền hỏi : - Ớ, sao cậu lại ở đây ? Hun đáp : - Mình chỉ tình cờ đi qua đây thôi, thấy cậu nên mình vào xem thử. Han gật gù : - Ra là vậy. Rồi cô chìa cái khung ảnh ra trước mặt Hun : - Trả cậu, xin lỗi vì chuyện lần trước. Mình đã rất vất vả để đi tìm nó đấy. Hun nhận lấy, lẩm bẩm nói : - Đâu cần phải tìm chứ. Han không nghe rõ liền hỏi : - Sao, cậu nói gì cơ. Hun đáp : - Không có gì, thôi để mình đưa cậu về. Han mỉm cười đồng ý. Vừa ngồi lên xe, Hun đã tăng ga khiến Han giật mình ôm chặt lấy Hun. Hun liền nói : - Ôm chặt vào đó, mình tăng tốc đây. Cứ vậy, hai người phóng nhanh trong mưa, cả hai đều cảm thấy một cái gì ấm áp, hạnh phúc đang lan tỏa khắp cơ thể. --Tại nhà Yang-- Kể từ khi biết chuyện Chan và Baek yêu nhau, Yang như người mất hồn vậy, không chịu ăn uống gì, về đến nhà thì chỉ nhốt mình trong phòng. Bố mẹ cậu rất lo lắng vì chuyện này đến mất ăn mất ngủ. Trời đã muộn nhưng Yang vẫn ngồi bên cửa sổ, tay cầm bức ảnh của Baek, giọng cậu yếu ớt : - Tại sao em lại yêu cậu ta chứ, anh cứ tưởng em sẽ tha thứ và trở lại bên anh chứ. Ôi chao, sao lúc này cậu ta lại yếu đuối tới vậy. Rồi cậu bần thần bước đến ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc. Cậu đổ một nắm thuốc vào li rượu vang rồi lắc đều, miệng cười hoang dại. Cậu uống một hơi hết li rượu rồi bắt đầu lên giường nằm ngủ. --Sáng hôm sau-- Vì thấy Yang mãi không xuống, bố mẹ Yang liền lên phòng gọi cửa. Nhưng gọi mãi mà vẫn không thấy Yang trả lời. Ông Lee lo lắng bèn đập cửa vào, ông bà rất shock khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Yang nằm trên giường giữa một đống hình của Baek, mặt cậu trắng bệch. Bà Lee vội chạy tới, lay lay người Yang nhưng cậu vẫn bất động. Ông Yang thấy vậy liền gọi xe cấp cứu tới. --Tại bệnh viện-- Trong khi ngồi đợi bác sĩ khám bệnh, bà Lee đã khóc rất nhiều, mồm vẫn cầu nguyện : - Ông trời ơi, con chỉ có một đứa con trai này thôi, ông đừng mang nó đi được không. Ông Lee liền an ủi : - Nó sẽ không sao đâu, bà đừng lo. Rồi bác sĩ bước ra, bà Lee chạy vội tới hỏi : - Bác sĩ, con trai tôi sao rồi ? Nó không sao đúng không ạ. Bác sĩ buồn bã đáp : - Xin mọi người hãy chuẩn bị tâm lí, chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng do uống thuốc ngủ quá liều lượng đã dẫn đến bị tử vong. Bà Lee nghe như sét đanh ngang tai, nắm lấy áo bác sĩ : - Ông nói gì vậy hả ? Hôm qua con trai tôi còn rất khoẻ mạnh cơ mà sao nó có thể chết được. Các người làm bác sĩ kiểu gì vậy chứ ? Bác sĩ đáp : - Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, mong gia đình bớt đau buồn. Rồi bác sĩ bỏ đi, ông Lee thì vì quá shock cũng ngồi gục xuống ghế : - Sao mọi chuyện có thể như thế được chứ ? Rồi bỗng nhiên tim ông thắt lại, mặt nhăn nhó, bà Lee thấy vậy chạy lại : - Ông lại lên cơn đau tim hả ? Mau, uống thuốc đi này. Ông Lee uống xong thì nói : - Trời ơi, tại sao ông trời lại ác độc như vậy chứ, con trai tôi đã làm sai chuyện gì vậy ? --Tại lớp học-- Giờ ra chơi, Baek nhìn ra chỗ Yang, suy nghĩ : Hôm nay anh ấy nghỉ học sao ? Rồi chuông điện thoại reo lên. Nghe máy xong, Baek buông thõng điện thoại xuống đất, nước mắt dòng dòng chảy ra, Chan thấy vậy liền hỏi : - Em sao vậy Baek ? Cô không nói gì, hất tay Chan rồi phi thẳng ra khỏi lớp. Cô bắt một chiếc taxi để đến bệnh viện. Tới nơi, cô xông thẳng vào phòng bệnh, mặt cắt không còn giọt máu. Cô thấy bố mẹ Yang đang khóc rất nhiều, còn Yang, người cậu được phủ bởi một tấm vải màu trắng muốt. Baek lững thững bước tới, lật tấm vải che mặt ra, cô bàng hoàng quỳ xuống ôm chầm lấy Yang. Cô nức nở : - Yang à ? Sao anh lại ra đi như vậy chứ ? Rồi cô lay lay người Yang, nước mắt chảy ra không ngừng : - Không phải đâu, mới hôm qua anh ấy vẫn còn khoẻ mạnh mà. Sao có thể như vậy được ? Chắc có sự nhầm lẫn gì đó rồi. Baek cứ điên cuồng lặp đi lặp lại câu nói đó với mọi người xung quanh nhưng không ai đáp trả cả. Cô đau xót ngồi dựa vào một góc tường khóc : - Không thể như thế được... Không thể như thế được. Rồi bà Lee tiến lại gần chỗ Baek, an ủi cô : - Con gái à, cố lên. Con mà như vậy Yang nó buồn lắm đấy. Baek khóc nấc lên : - Nhưng mà bác à, anh ấy sao có thể rời bỏ chúng ta sớm như vậy chứ, không thể nào đâu. Rồi bà Lee ôm cô vào lòng, khóc : - Ta cũng không biết nó gặp chuyện gì đến nỗi nó phải làm thế này nữa. Ta cũng có thứ này đưa cho con đây. Bà Lee rút ra một bức thư rồi đưa cho Baek. Cô nhận lấy ôm chặt nó vào lòng, mắt đỏ hoe nhìn Yang. ---8h tối--- Baek về nhà như một người mất hồn, tay vẫn cầm bức thư. Han thấy vậy liền chạy tới hỏi thăm : - Baek à, cậu đã đi đâu vậy ? Baek lạnh lùng đáp : - Không có gì. Rồi cô lại lững thững bước lên phòng. Chan thấy cô cư xử rất lạ trong lòng có chút lo lắng : - Cô ta có chuyện gì vậy ? Lên tới phòng, Baek nằm ệp xuống giường, nước mắt cô cứ ứa ra. Đêm đến, trong khi mọi người đã ngủ hết, một mình cô mò vào nhà bếp. Cô lật bức thư ra đọc, nét chữ thật đẹp. "Gửi Baek - người mà anh yêu nhất trên đời. Có lẽ, khi em đọc được bức thư này thì anh cũng không còn trên đời nữa rồi. Anh thật sự rất xin lỗi vì trước kia đã lừa dối, phản bội em. Nhưng cái gì nó cũng có lí do của nó. Anh bị bệnh ung thư phổi, và anh cũng không muốn em phải yêu một người có bệnh tật sắp chết. Anh đã quyết định rời bỏ em, nhưng rồi một ngày anh nhận ra anh không thể sống thiếu em được. Anh đã chịu đựng tất cả những xạ trị , đau đớn để có thể trở lại tìm em. Nhưng em đã thích người khác mất rồi, anh thật sự rất đau khổ. Căn bệnh quái ác đã khiến anh đau đớn vô cùng, nhưng em lại chính là mục tiêu sống tiếp của anh. Giờ mất em, anh không còn gì để vương vấn nữa rồi. Anh đi đây, em đừng khóc vì anh nhé, anh sẽ buồn lắm đấy. Chúc em hạnh phúc bên cạnh Chan. Lee Tae Yang " Baek đánh rơi bức thư xuống đất, cô cắn môi để khóc không thành tiếng. Lòng cô đau lắm, sao Yang phải làm như vậy chứ, sao không nói thật ra để bây giờ mọi chuyện thành ra thế này chứ ? Còn Chan, vì khát nước, cậu cũng xuống bếp thì nghe thấy tiếng rên khóc của ai đó. Cậu mở đèn lên thì... ---------Hết chap 20---------
|