(FanFic EXO) Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chap 22 : Tôi yêu em mất rồi (1) Ngay khi vừa hết giờ học, Bona đã nhanh chóng tới quán cafe. Cô tiến đến gần chỗ một người phụ nữ tuổi trung niên, trông rất sang trọng. Cô cúi đầu chào : - Con chào bác ạ. Người phụ nữ nhìn lên : - Cô chính là người đã hẹn tôi ra đây ? Rồi Bona ngồi xuống ghế, gọi nước rồi trả lời : - Vâng, cháu tên là Bona, bạn thân của Tae Yang ạ. Người phụ nữ không dài dòng, vội hỏi : - Bạn thân ? Vậy cháu biết sự thật về cái chết của Yang ? Mau nói cho ta biết. Rồi Bona bắt đầu bịa chuyện : - Yang chết là do Baek cả đó bác. Bà Lee ngạc nhiên : - Con nói Byun Baekhyun sao ? Không thể nào được, con bé hiền lành vậy mà. Với cả sau cái chết của Yang, con bé cũng đau khổ lắm. Bona tiếp tục : - Cô ta đau khổ cũng là đúng thôi bác ạ. Bà Lee : - Cháu nói vậy là có ý gì ? Bona : - Bác đã bị cô ta lừa vì vẻ bề ngoài rồi. Cô ta không hiền lành như bác thấy đâu. Yang đã hết lòng đối tốt với cô ta vậy mà cô ta lại không thèm để ý gì, thờ ơ với cậu ấy. Thậm chí, Yang đã liều mình cứu cô ta. Bà Lee : - Có lẽ cháu không biết rồi, lỗi cũng một phần do con trai bác. Trước kia, vì có nỗi khổ riêng nên Yang đã phải giả vờ như phản bội Baek. Con bé đã đau khổ rất nhiều nên nó khó chấp nhận tình cảm của Yang cũng là thường tình thôi. Nhưng con trai bác cũng đâu chịu buông xuôi. Hay là vì chuyện khác đã khiến cháu nói Baek như vậy ? Bona lại tiếp tục nói dối : - Vâng ạ. Yang đã bị con nhỏ Baek đó phản bội. Gần đây, cô ta luôn gần gũi với Yang, Yang đã rất vui sướng khi kể với cháu rằng có lẽ cậu ấy đã làm Baek yêu cậu ấy lại rồi. Nhưng tất cả chỉ là giả dối, cô ta đã đá Yang rồi chuyển sang quyến rũ bạn trai của cháu. Vì quá đau khổ nên Yang đã tìm đến cái chết đó bác. Tất cả là vì con nhỏ đó huhu Rồi Bona giả vờ như đang khóc. Bà Lee nghe như sét đánh ngang tai, bà liền hỏi lại : - Những điều cháu nói là thật sao ? Bona vẫn vừa khóc vừa đáp : - Tất cả đều là sự thật. Bác có thể kiểm chứng lại. Cháu chỉ thấy thật là tội nghiệp cho Yang của chúng ta. Cậu ấy đã làm gì nên tội chứ. Bà Lee tưởng như khuỵa ngã khi nghe Bona kể, bà đã dần tin chuyện này là sự thật. Bà nghiến răng : - Nếu sự thật là như vậy thì Baek sẽ không yên với ta đâu. Bona thấy vẻ mặt của bà Lee thì nhếch mép cười, nghĩ : Lần này thì tao không cần ra tay thì mày cũng chẳng sống yên được nữa rồi, Baek ạ. --Tại nhà Hun-- Trong bữa ăn tối hôm nay có một sự khác biệt là thường. Mọi khi đến bữa ăn là y như rằng sẽ náo loạn, mọi người sẽ đượ cười lăn lộn khi nghe ChanBaek cãi nhau. Nhưng hôm nay, không hiểu vì do Baek buồn hay Chan ngại vì nụ hôn lúc ở trường, cả 2 đều im lặng. Mọi người đều giả vờ như đang chú tâm vào việc ăn. Rồi như muốn phá tan bầu không khí yên tĩnh đó, Han lên tiếng : - Hôm nay mình thấy bầu không khí u ám làm sao ý, như thiếu thiếu cái gì đó. Chan và Baek biết Han đang ám chỉ mình thì đỏ mặt. Chan giờ vờ làm ngơ : - Đúng rồi, hôm nay thời sự nói sẽ có mưa to đấy. Han mỉm cười : - À, thì ra là vậy hả ? Chan cười hề hề tỏ vẻ đồng ý. Rồi Baek buông đũa đứng dậy : - Mình ăn xong rồi, mọi người ăn đi. Rồi cô đi ra phía vườn sau. Han thấy Baek đã đi thì quay sang Chan nói : - Hôm nay ở trường cậu được lắm đó, dám hôn Baek nữa. Vậy hai người đã tiến triển gì chưa ? Cậu đã nói cho Baek biết cậu thích cậu ấy thật chưa ?.... Han cứ dồn dập hỏi Chan, điệu bộ lúc đó của Han khiến cho đến Hun cũng phải bật cười. Chan thì bực mình : - Trời, cậu hỏi vừa vừa thôi chứ ? Hỏi vậy tôi biết trả lời từ đâu. Mà tự khi nào cậu tò mò về chuyện của người khác vậy hả ? Han : - Thì... Thì vì Baek là bạn thân của mình mà. Đương nhiên mình phải quan tâm rồi. Chan đáp : - Được, vậy bây giờ cậu muốn biết gì ? Nói trước là hỏi từ từ thôi đó. Han : - Được rồi. Đầu tiên là cậu đã nói cho Baek tình cảm của mình chưa ? Chan : - Chưa. ........ Rồi cứ vậy Han hỏi Chan đáp. Hun ngồi được một lúc thì cũng đứng dậy về phòng. Đến khi dọn bàn ăn thì Han chọt nhớ ra chuyện lúc ở trường Lay nói với Chan. Cô liền hỏi Chan : - Mà ở trường, cậu với Yang thì thầm chuyện gì vậy ? Chan vỗ tay lên trán : - À, đúng rồi. Chuyện là thứ 2 tuần tới là đến sinh nhật Hun rồi. Vậy mà mình quên mất, may mà được Lay nhắc. Han : - Thật sao ? Nhưng tận tuần sau lận, cậu cũng đâu cần lo lắng vậy. Chan giải thích : - Vậy là cậu không biết rồi. Nhóm mình gồm có mình, Lay, Hun mỗi lần đến sinh nhật đều sẽ tổ chức một buổi tiệc thật to. Nhưng từ khi mẹ cậu ấy mất, đã mấy năm rồi cậu ấy nói không muốn tổ chức sinh nhật gì hết. Mình và Lay đã dự định năm nay sẽ tổ chức và vì phải chuẩn bị rất nhiều thứ nên mình đang lo lắng đây. Han mắt sáng rực : - Mình có thể giúp hai người tổ chức sinh nhật cho Hun được không ? Chan : - Chà chà từ khi nào cậu bắt đầu quan tâm đến Hun vậy ? Thích cậu ta rồi sao ? Han ngượng ngùng : - Cậu này, đừng có nói linh tinh. Chỉ là cậu ấy đã cứu mình thoát chết nhiều lần nên mình muốn trả ơn thôi. Chan : - Thật không vậy ? Han vênh mặt lên : - Thế cậu có cần giúp không đây. Chan : - Dạ cần ạ. Hỳ hỳ Rồi Chan đánh mắt ra bgoaif thì nhìn thấy Baek đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu bên ngoài vườn. Chan liền tiến tới gần. Vì Baek đang buồn vì chuyện của Yang nên mọi việc trong nhà đều do Han làm hết. Cô muốn cho Baek nghỉ ngơi nhiều hơn. Đang ngồi thơ thẩn suy nghĩ thì cô ngạc nhiên khi có một lực đẩy xích đu về phía trước. Chan cười nói : - Ngồi xích đu phải có người đẩy cho vậy mới vui chứ. Không nói Baek cũng biết đó là Chan. Cô im lặng không nói, nghĩ tới chuyện ở trường cô vẫn còn hơi ngại ngùng. Đu được một lúc, Chan liền dừng xích đu lại, cậu đi tới trước mặt Baek, khuỵu một chân xuống, ánh mắt nhìn cô say đắm, Chan nói : - Chuyện hồi sáng... Baek ngắt lời : - Chỉ là giả vờ thôi đúng không ? Mình biết mà, không cần giải thích đâu. Chan nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của Baek, nhìn sâu vào đôi mắt của cô : - Không, tôi yêu em mất rồi, thật đó. Baek đẩy nhẹ Chan ra : - Cậu đừng đùa quá trớn vậy chứ ? Làm sao có thể... Chan cắt ngang câu nói của Baek : - Tại sao không thể chứ ? Rồi tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Rồi Chan bỏ vào nhà, để lại Baek ngồi đó với một đống câu hỏi chưa có câu trả lời. --Sáng hôm sau-- Đi học cùng nhau nhưng Chan chẳng thèm nói chuyện với Baek câu nào. Thường ngày cậu lúc nào cũng đi cạnh Baek hết cãi nhau thì lại chọc cho Baek cười. - Cậu ta đang giận mình sao ? - Baek nghĩ. Và cứ như vậy trong suốt giờ học, Chan cũng không nói câu nào. Baek tức điên lên mất, muốn quát cho Chan một trận để hả giận nhưng rồi lại thôi. Giờ ra chơi, Baek bỏ ra ngoài, đang đi thì đụng mặt với đám Bona. Bona mỉa mai : - Kìa, sao hôm nay lại đi một mình thế ? Chan không đi cùng cô à ? Baek khinh bỉ không thèm đáp. Bọn đàn em hùa theo : - Cái loại nhà quê xui xẻo như nó thì oppa Chan nhanh chán là chuyện thường tình thôi. Anh ấy rồi sẽ quay lại bên chị sớm thôi, Bona ạ. Một con nhỏ khác cũng lên tiếng : - Em đã biết trước nó sẽ có ngày này mà. Anh Chan chỉ trêu đùa với nó vài ngày cho vui thôi. Khổ thân haha Rồi cả bọn cười to. Bona thì sẵn chai nước trên tay định hất vào người Baek, cô nghĩ : Lần này thì không ai giúp mày rồi nhé, đồ xui xẻo. --------Hết chap 22-----------
|
Chap 23 : Trở về. Bona cười khỉnh cầm chai nước hất vào người Baek thì không ngờ : - Anh...anh... Baek sợ nên nhắm tịt mắt lại, nhưng sau khi nghe tiếng Bona thì cô từ từ mở mắt. Cô nhận ra người bị ướt không phải là mình mà chính là Chan. Rồi Chan siết chặt tay Bona, quát lớn : - Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi, bạn gái của Chanyeol này không phải ai thích làm gì thì làm đâu. Chan mắt vằn đỏ nhìn Bona khiến cô sợ hãi rên lên : - Anh bỏ tay em ra đi, đau quá. Bona có cảm giác như Chan sắp nghiền nát cổ tay cô rồi. Nhưng Chan vẫn không buông, cậu nói tiếp : - Cô cũng biết đau sao ? Nếu biết sợ thì đừng bao giờ động đến Chanyeol này cũng như bạn gái của tôi. Biết chưa ? Bona đau tưởng như sắp khóc, cô gật đầu lia lịa. Rồi Chan buông tay cô ra, quay lại chỗ Baek hỏi han : - Em có sao không ? Cậu lấy tay vuốt lên mái tóc của Baek lo lắng. Baek nhìn vào ánh mắt Chan, thật sự cậu ta đang lo lắng cho mình sao ? Rồi Baek lác đầu tỏ vẻ không sao, rồi nói : - Nhưng cậu bị ướt hết rồi. - Không sao. Chỉ cần em hiểu lòng anh là được, Baek ạ. - Chan nhìn Baek đầy âu yếm. Baek chỉ biết im lặng, có lẽ như vậy là tốt nhất vì cô vẫn chưa thể nào tin được chuyện Chan yêu cô. Rồi Chan quay lại lườm Bona khiến cô ta sợ sệt rồi kéo Baek bỏ đi. Han thì nhìn Bona với ánh mắt khinh bỉ rồi đi theo Baek, còn Hun thì tiến đến gần Bona nói : - Chan nói là sẽ làm thật đấy, cô hãy lo mà cư xử với Baek. Rồi cậu cũng đi theo Han. Bona đứng đó mặt đỏ gay, cô tức lắm. Vì Lần nào cũng có người tới cứu Baek rất đúng lúc. Rồi cả nhóm cứ đi trong khi xung quanh có rất nhiều lời bàn tán : - Trời ơi, Bona bị Chan đe doạ vậy sao, thật không tin nổi. - Con nhỏ Baek đó cũng thật ghê gớm, vừa hại chết Yang xong lại quay qua Chan. Chắc chắn Bona sẽ chẳng bỏ qua đâu. - Chan thật là ngu ngốc khi yêu cô ta. Bla....bla....bla... Chan tức điên lên khi nghe những câu nói đó, cậu tiến đến túm cổ áo của tên vừa nói xấu Baek, đánh không thương tiếc gì vào mặt hắn, vừa đấm vừa nói : - Mày dám nói xấu Baek, tao cho mày chết này. Tên kia cũng không vừa, đánh trả lại Chan : - Tao chỉ nói sự thật thôi. Thằng ngu. Chan càng điên tiết hơn, hắn dám chửi cậu là thằng ngu sao. Cứ vậy hai người đánh túi bụi vào nhau. Baek vừa khóc vừa chạy vào can nhưng bị hất ngã nhào xuống đất. Chan thấy thế vội chạy đến hỏi : - Em có sao không Baek ? Baek : - Không sao, cậu đừng đánh nhau nữa, mặt cậu chảy máu rồi kìa. Rồi bỗng dưng cô hiệu trưởng xuất hiện và kêu 3 người họ lên phòng ban giám hiệu. Nghe hết sự tình, cô đã nghiêm khắc kiểm điểm tên con trai kia, đồng thời nhắc nhở Chan nếu còn đánh nhau lần nữa sẽ chính thức đuổi học cậu. Cả 3 ra khỏi phòng, Han và Hun liền chạy đến hỏi thăm : - Hai người không sao chứ ? Baek lắc đầu : - Tụi mình không sao. Han : - Vậy thì chúng ta về lớp học thôi. --Tại sân bay-- Một cô gái đeo kính dâm, tóc vàng, ăn mặc sang trọng vừa xuống máy bay. Trông cô xinh đẹp như một thiên thần vậy. Ai cũng phải trầm trồ khen ngợi : - Trời ơi, người đâu mà đẹp thế. - Cô ấy là tiên chứ không phải người, đẹp quá. Rồi có một người mặc đồ đen vui vẻ bước đến trước mặt cô : - Chào mừng tiểu thư đã quay trở lại. Cô gái đó cười tít mắt, bỏ kính râm xuống : - Bác Shin, lâu rồi mới gặp bác. Sao bác lại ở đây ? Ông Shin : - Là bố cháu gọi cho ta, nói cháu sắp về nước và muốn ta tiếp tục làm quản gia. Cô gái : - Vậy thì tốt quá rồi, cháu cũng đang lo mới về nước mà không có ai giúp đỡ gì đây. Ông Shin : Thôi được rồi, chúng ta về nhà thôi. Về đến nhà, cô gái trong lòng trào dâng hạnh phúc. 2 năm trước cô đã phải bỏ nơi này mà đi, cái ngôi nhà mà chứa đựng biết bao kỉ niệm của cô và anh. Nghĩ đến đây, lòng cô đau xót. Vì tương lai của mình mà cô đã phải gạt đi tình cảm, bỏ lại anh trong cái lúc mà anh cần cô nhất. Ở nước ngoài trong 2 năm, đêm nào cô cũng khóc vì nhớ anh, nhưng thật may giờ cô đã quay về, cô nhất định sẽ đi tìm anh. Cô quay sang nói với ông Shin : - Khung cảnh vẫn không thay đổi chút nào bác nhỉ ? Ông Shin kính cẩn đáp : - Vâng, ngày nào cậu Oh cũng cho người đến đây quét dọn thưa tiểu thư. Cô gái : - Thật sao ? Thời gian đã lâu vậy rồi mà anh ấy vẫn còn nhớ đến nơi này sao ? Cô cầm cái khung ảnh lên ngắm nhìn : - Không biết giờ anh ấy thế nào rồi ? Rồi cô quay sang ông Shin : - Bác à, cháu muốn bác điều tra giúp cháu một người. --Tại nhà Hun-- - A...a...a...đau quá!!! - Còn biết đau sao, đánh nhau ra nông nỗi này giờ mới biết đau đấy - Baek bĩu môi. Giọng Chan trầm ấm : - Thì cũng chỉ vì anh yêu em, anh không muốn em bị ai bắt nạt cả. Anh muốn cho em thấy được anh yêu em biết nhường nào, giờ thì em đã tin anh không đùa cợt tình cảm của em rồi chứ ? Baek ngước lên nhìn Chan, bốn mắt nhìn nhau không chớp, Chan lúc này trông thật quyến rũ, Baek như bị hớp hồn bởi ánh mắt của Chan. Cô cứ trân trân mắt nhìn Chan, rồi từ từ hai người xích gần nhau hơn, môi Chan giờ đã chạm vào môi Baek. Tim Baek đập thình thịch rồi cuối cùng cô đã đáp lại nụ hôn của Chan một cách nồng nhiệt. Cả Chan và Baek đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Rồi môi Chan rời khỏi môi Baek, cậu vuốt mái tóc Baek : - Anh sẽ xem như nụ hôn này chính là câu trả lời. Từ giờ, em đã chính thức là bạn gái của Park Chanyeol này rồi đó. Baek ngại ngùng, đánh yêu Chan. - A...a...a...-Chan kêu lên. Baek lo lắng : - Anh đau hả ? Rồi Chan cười tủm : - Không sao hề hề. Baek quay mặt đi, giả vờ dỗi : - Làm em hết hồn, không thèm nói chuyện với anh nữa. Chan dỗ dành : - Thôi mà, anh xin lỗi. Rồi cậu thơm vào má Baek khiến cô bật dậy. -aaaaaa anh dám thừa nước đục thả câu, em không tha cho anh đâu. Rồi hai đuổi nhau vòng quanh nhà. Bên ngoài cổng, một người phụ nữ ngồi trên ô tô đã nhìn thấy hết, tay nắm chặt lại : - Tôi sẽ khiến cho cô phải đau khổ, cứ chờ đấy. Rồi chiếc xe lăn bánh đi khỏi nhà Hun. --Sáng hôm sau-- Mới sáng sớm, Han đã sang phòng Hun gõ cửa : - Hun à, cậu dậy chưa ? Hun vừa mới tắm xong, người chỉ quàng một chiếc khăn tắm ra mở cửa. - aaaaaa cậu ...cậu mau mặc quần áo vào đi. - Han hét ầm lên, cô lấy tay che mắt lại. Hun đành chiều ý Han, vào thay đồ rồi bước ra : - Giờ được rồi, cậu muốn nói gì ? Han mặt vẫn đỏ ửng vì xấu hổ, ấp úng nói : - À , cậu còn nhớ mình từng nói khi mình nhận được lương sẽ mời cậu đi chơi chứ ? Hun : - À mình nhớ. Han mắt sáng long lanh : - Vậy hôm nay đi được chứ ? Dù sao cũng là ngày nghỉ. Hun : - Cũng được. Han : - Yeahhh vậy chúng ta xuống ăn sáng thôi. Rồi Han tung tăng chạy xuống nhà vui sướng như đứa trẻ được mẹ cho quà vậy. Hun nhìn thấy không nhịn nổi cười : - Thật là đáng yêu mà. -------Hết chap 23-------
|
Chap 24 : Kiss Hôm nay, Han quyết định dẫn Hun đi khu vui chơi. Sau khi ăn sáng xong, cô đợi Hun lấy xe ở cổng thì có tiếng chuông điện thoại reo. Là Lay ? Han mỉm cười trả lời : - Alo, Lay hả ? Cậu gọi mình có việc gì vậy ? Lay phát hiện ra Han rất lạ, liền trêu : - Chà chà, hôm nay tâm trạng cậu có vẻ tốt nhỉ ? Có chuyện gì vui à ? Han vui vẻ đáp : - À thì hôm nay mình cùng Hun đến khu vui chơi **** ý mà. Lay nghe xong, ngưng cười, mặt cậu xụ xuống, cậu đáp lại : - Vậy hả ? Vậy hai người đi chơi vui vẻ nhé . Han : - Sao giọng cậu buồn thế ? Cậu có muốn đi chơi cùng tụi mình không ? Lay điềm đạm đáp : - Thôi, mình có việc bận rồi. Vì quá háo hức nghĩ đến chuyện đi chơi nên Han cũng không quan tâm đến tâm trạng của Lay cho lắm, cô tiếp : - Ukm, thế thì thôi vậy. Mà cậu gọi cho mình có việc gì nào ? Lay ấp úng : - À không có gì, mình định hỏi mượn vở cậu chép bài thôi. Lay mồm thì nói vậy nhưng thực ra ban đầu cậu định rủ Han đi chơi cho thoải mái. Cậu lo cho Han vì cô vừa phải làm việc nhà vừa lo lắng về chuyện của Baek sẽ căng thẳng, đi chơi chính là giải pháp tốt nhất để giảm stress. Han cũng không nghi ngờ gì, đáp : - Vậy để mai mình đem cho. Rồi "Bíp...bíp...bíp" , Han nhìn ra thì đã thấy Hun lấy xe xong, cậu đang ra hiệu bảo Han lên xe. Thấy vậy, Han liền tậm biệt Lay : - Thôi, giờ mình phải đi rồi. Mai gặp lại cậu sau nhé. Lay buồn rười rượi đáp : - Ừ, đi chơi vui vẻ. Nói rồi, Han cúp máy luôn. Cô vào xe rồi lại cười tít mắt lại trông thật đáng yêu. Hun nhìn cô, hôm nay cô thật xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy đen tôn lên làn da trắng mịn màng, đôi môi bóng nhẫy, hai má còn điểm thêm một chút phấn hồng. Nói chung, cô đã khiến Hun bị hớp hồn. Nhưng vốn lạnh lùng, Hun không tỏ vẻ ra bên ngoài. Rồi chiếc xe lăn bánh tới khu vui chơi. --Tại khu vui chơi ****-- Hun và Han vừa bước xuống xe thì mọi người ai nấy cũng đều trầm trồ khen ngợi. - Trời ơi, người đâu mà đẹp thế. Cậu ta thật đẹp trai. - Đúng là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc. - Họ trông thật đẹp đôi. Bla...bla...bla... Những lời khen đó khiến Han ngại ngùng cúi mặt xuống, còn Hun thì vẫn thản nhiên như không. Ở đây có rất nhiều trò chơi. Đầu tiên, Han và Hun chơi ném phi tiêu. Trò này đối với Hun dễ như trở bàn tay, trong khi Han thì toàn ném trượt. Nhưng cô vẫn rất vui vì Hun đã dành phần thưởng đặc biệt mà cậu nhận được cho cô. Tiếp đến, hai người chơi trò gắp thú bông. Vốn là một thiếu gia nhà giàu, ít khi được đến khu vui chơi, đối với Hun trò này rất xa lạ. Cậu chật vật mãi mới gắp được một con, trong khi cặp đôi bên cạnh thì đã được 5, 6 con. Họ nhìn Hun với ánh mắt chế nhạo khiến cậu rất tức giận. Còn Han thì cứ đứng bên cạnh đòi chơi, nhưng Hun cứ kiên quyết nhất định phải gắp được 5 con tặng Han, cuối cùng Han đành phải ngồi một chỗ mặc kệ Hun. Cô nghĩ thầm : - Không ngờ một thiếu gia lạnh lùng mà nhiều lúc cũng đáng yêu như vậy. Cô ngây người ra nhìn Hun, tim cô đập nhanh hơn, mặt thì đỏ ửng. Và cuối cùng sau một hồi cố gắng, Hun đã bất lực chịu thua. Hai người lại kéo nhau vào một ngôi nhà ma. Ở trong đó, những con ma sẽ tự động chạy ra mỗi khi phát hiện có người tới. Han vốn sợ ma, vừa vào tới nơi đã hét ầm lên, bám chặt lấy tay Hun. Cứ vậy, càng đi sâu vào trong Han càng sợ, cô tưởng như sắp khóc vì sợ. Hun thấy vậy, cậu liền áp mặt Han vào người mình, quàng tay ra ôm lấy Han, vỗ về cô : - Không sao đâu, có mình đây rồi, đừng sợ. Han bỗng cảm thấy thật ấm áp và an toàn. Cô cứ vậy áp mặt vào người Hun cho đến khi ra ngoài. Tiếp đến, Han nằng nặc đòi đi cáp treo. Vốn hơi sợ độ cao nên Hun đã từ chối, nhưng cuối cùng vẫn bị Han kéo lên. Rồi càng lên cao, Hun nhìn xuống dưới đất thấy mọi vật đều thật nhỏ bé. Cậu bắt đầu hơi choáng váng, mông lung nhớ về quá khứ. Trước đây, do bận công việc nên mỗi năm bố cậu chỉ có thể đưa gia đình đi chơi một lần. Nhớ lại, mỗi lần được bố dẫn đi chơi thật hạnh phúc biết bao, cả gia đình tay trong tay bên nhau. Còn bây giờ thì khác, bố cậu chính là người gián tiếp gây nên cái chết cho mẹ cậu, cậu rất hận ông ta. Đang ngồi nghĩ bâng quơ thì cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi, cậu mới tỉnh ra. Han khươ tay trước mặt cậu : - Cậu không sao đấy chứ ? Hun đứng dậy nhưng bước loạng choạng, thấy vậy Han liền đỡ Hun ra một cái ghế rồi đi mua nước cho cậu. Đang ngồi thì bỗng có một bé gái chạy đến trước mặt Hun : - Anh đẹp trai, anh có mua hoa tặng bạn gái không ? Hun vốn tình thương người : - Em gái, còn nhỏ vậy mà đã phải đi bán hoa kiếm tiền sao ? Bé gái kể lể : - Mẹ em bị bệnh, nhà em lại nghèo nên em... Nói đến đây, cô bé bắt đầu khóc. Hun vội vàng dỗ dành : - Em đừng khóc nữa, để anh mua hoa cho em nhé, nín đi. Rồi Hun mua hết số hoa còn lại cho cô bé. Đến khi Han mua nước về, Hun chìa bó hoa đã được cậu gói lại ra trước mặt Han : - Tặng cậu. Han bất ngờ vô cùng. Cô từ từ nhận lấy bó hoa từ tay Hun, và không quên cảm ơn : - Cảm ơn cậu, mà cậu thấy đỡ nhiều chưa ? Hun : - Mình không sao. Han cảm thấy hơi hối hận vì đã kéo Hun lên cáp treo : - Xin lỗi cậu nhé, tại mình quá phấn khích muốn chơi mà làm cho cậu... Hun cắt ngang lời Han : - Bỏ đi , chúng ta đi chơi tiếp chứ. Mình còn chưa chơi hết các trò chơi mà. Rồi Han cười tít mắt nhìn Hun. Rồi hai người đang đi thì Han phát hiện ra một đám đông. Bước vào trong, điều đầu tiên làm Han chú ý là chiếc điện thoại - phần thưởng cho ngươif chiến thắng. Đây là chiếc điện thoại mà cô hằng mong ước từ lâu. Không nghĩ nhiều, cô rủ Hun tham gia trong khi không biết luật chơi là gì. Sau một hồi bị Han thuyết phục, một lần nữa Hun lại đồng ý. Cô kéo tay Hun bước vào giữa. MC bắt đàu lên tiếng : - Vâng, vậy là chúng ta đã có đủ 6 cặp đôi. Trò chơi của chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây. Tại đây, chúng tôi có 6 bộ trang phục cho cô dâu và chú rể. Luật chơi là các cặp đôi sẽ mặc những trang phục này và chụp ảnh. Cặp nào được nhiều khán giả yêu thích nhất sẽ là cặp chiến thắng. Phần thưởng dành cho người chiến thắng sẽ là 2 chiếc điện thoại đôi có dán ảnh của hai bạn. Nghe xong luật chơi, Han ngượng ngùng quay sang Hun : - hỳ hỳ thì ra luật chơi là vậy. Nếu như cậu không muốn tham gia thì mình có thể... Hun : - Tại sao không tham gia nữa chứ ? Han ngớ người : - Sao??? Hun cảm thấy câu nói của mình hơi lố, liền chữa lại : - Thì vừa nãy cậu nằng nặc nói nhất định phải có được chiếc điện thoại đó mà. Dù sao mình cũng đã nhận lời nên sẽ giúp tới cùng. Han : - Cảm ơn cậu nhiều lắm. Rồi cô nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Hun. Còn Hun khá bất ngờ về bản thân, từ khi gặp Han cậu đã không còn là mình nữa rồi. Mỗi khi ở cạnh Han, vẻ mặt lạnh lùng của cậu lại biến mất. Cậu thấy rất thoải mái khi ở cạnh cô. Rồi hai người vào thay đồ, khi cả hai bước ra thì khiến bao người phải sững sờ vì vẻ đẹp của cặp đôi này. Han thì ngượng ngùng trong một bộ váy ngắn, còn Hun thì trông càng điển trai trong bộ vest màu trắng. Nói là chụp ảnh cưới cơ mà Hun và Han không thân mật gì cả khiến MC phải lên tiếng : - Nào, bạn hãy nghĩ là mình đang chụp ảnh cưới cho tương lai thôi mà. Thân mật chút đi. Càng vậy mặt Han càng đỏ gay lên vì ngượng, nhưng Hun thì khác. Cậu chủ động ôm eo Han khiến cô ngạc nhiên quay ra nhìn Hun. Nhiếp ảnh gia đã kịp chớp lấy bức ảnh đó. Mặt Han trong bức ảnh trông rất ngố, khi xem xong đến cô cũng tự mình bật cười. Và cuối cùng là đến phần công bố kết quả, MC sau khi thông báo hết các giải khác thì : - Và cuối cùng cặp đôi dành được nhiều bình chọn nhất là cặp HunHan. Chỉ chờ có vậy, Han vui sướng ôm chầm lấy Hun. Cuối cùng, cô đã có được chiếc điện thoại mơ ước, cô nghĩ hôm nay thật là một ngày may mắn. Rồi có tiếng hô to : - Hôn đi...hôn đi...hôn đi. Hai người quay ra nhìn nhau, Han thì cảm thấy rất ái ngại vì đã khiến Hun bị liên luỵ. Rồi Hun bất ngờ hôn nhẹ lên má Han. Ngay giây phút ấy Han cảm thấy như có một dòng điện hàng ngàn vôn chạy trong người mình, người cô cứng đơ lại. Con Hun ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng cậu cũng hồi hộp không kém, tim đập thình thịch. Mọi người vỗ tay rất to, ai cũng khen ngợi hai người. Từ xa, Lay đã nhìn thấy hết, cậu nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý. --------Hết chap 24--------
|
Tóm tắt chap 24 : Han đang đứng đợi Hun để đi chơi thì nhận được cuộc gọi từ Lay, nhưng do quá phấn khích về chuyến đi nên cô đã quên nghĩ đến cảm nhận của Lay khiến cậu ta rất buồn. Tới khu vui chơi, đầu tiên Hun và Han chơi trò ném phi tiêu, rồi đến gắp thú bông, tiếp theo là vào nhà ma, rồi đi cáp treo. Và cuối cùng họ tham gia trò chơi chụp ảnh cưới. Đương nhiên là cặp đôi trai tài gái sắc này lại chiến thắng. Rồi do mọi người cổ vũ quá to, cuối cùng Hun đã hôn nhẹ lên má Han. Nó khiến cả hai người đều phải ngượng ngùng. Chap 25 : Phân vân Lay đứng từ xa đã nhìn thấy hết, nở nụ cười đầy ẩn ý, miệng thì thầm : - Cuối cùng cậu cũng đã nhận ra... Và không chỉ có Lay, có một người đàn ông cũng đứng sau gốc cây, bấm máy ảnh "Tách...tách...tách..." --Trên đường về-- Không khí trong xe im lặng, ngột ngạt đến khó thở. Hun và Han vẫn còn ngại ngùng về nụ hôn đó. Rồi để phá tan không gian yên tĩnh, Han cười nói : - Ahaha hôm nay vui thật đó. Lâu lắm mình mới vui như vậy đó. Còn cậu thấy sao, Hun ? Hun đáp : - Ukm, cũng vui. Rồi bỗng nhiên Han nhìn Hun cười lăn lộn khiến cậu đỏ mặt, thắc mắc : - Sao vậy ? Trông mình buồn cười lắm hả ? Han cố nín cười : - Không có gì đâu, mình đang nhớ lại lúc tụi mình chơi gắp thú bông ý. Ban đầu cậu cứ nằng nặc đòi chơi lại còn tranh không cho mình chơi nữa, cuối cùng lại phải tức giạn vì thua cuộc. Trông cậu lúc đó mắc cười lắm. Hihiii Hun nhìn Han cười rồi cậu cũng cười theo. Rồi hai người tiếp tục im lặng, và Han lại mở lời trước : - Hun này, cậu thích thứ gì nhất ? Hun thấy rất lạ vì câu hỏi của Han, cậu thắc mắc : - Sao cậu lại hỏi vậy ? Han thực ra muốn hỏi xem Hun thích gì để tặng vào buổi sinh nhật nhưng cô lại không muốn để Hun biết, liền chữa cháy : - À, không có gì, mình định mua quà để tặng một người thôi mà. Hun : - Ra vậy, chắc người đó là con trai và rất tốt với cậu ? Han gật đầu, mặt tươi rói : - Phải đó, cậu ấy là tốt nhất. Hun đáp : - Vậy thì tặng găng tay đi. Nó sẽ có ý nghĩa lắm. Hun nói mà mặt buồn rầu, trong đầu cậu đang nghĩ người đó ắt hẳn là.... Lay. Han thì vẫn hồn nhiên đáp : - Thật sao ? Vậy thì được rồi. Cảm ơn cậu đã tư vấn giúp mình. Hun : - Không có gì. Rồi chiếc xe cứ vậy phóng nhanh trên đường cao tốc. --Tại nhà Hun-- Hun và Han vừa vào đến cổng thì nghe thấy tiếng cười rất to từ ngoài cổng. Han lấy làm lạ : - Trời, hai người đó có chuyện gì mà vui đến vậy chứ ? Rồi vừa bước vào đến phòng, cả 2 bị choáng lần 2 khi thấy Chan và Baek đang ngồi cạnh nhau xem phim rất thân mật, lại còn đùa giỡn vui vẻ, trên bàn thì đầy đồ ăn vặt. Thấy Han và Hun, Baek liền đứng dậy : - Hai cậu về rồi sao ? Han thì vẫn há hốc mồm vì ngạc nhiên, quay qua hỏi Baek : - Chuyện này... Chuyện này là sao vậy ? Baek đang ấp úng thì Chan đứng lên, khoác tay lên vai Baek kéo cô về phía mình : - Phải, mình và Baek đang yêu nhau. Han mừng rỡ thốt lên : - Thật sao ? Vậy thì tốt quá rồi. Cuối cùng hai cậu cũng đã nhận ra được tình cảm mình dành cho đối phương là gì. Chan đáp, mắt nhìn vào Hun : - Phải rồi, rất may mình đã nhận ra và dũng cảm bộc lộ. Không như ai kia, nhút nhát không dám bày tỏ tỉnh cảm với người mình thích. Hun mặt lạnh tanh không nói gì, bước lên phòng. Còn Han thì ngơ ngác không hiểu câu nói của Chan có ý gì. Thấy Hun đi rồi, Chan mới quay qua nói với Han : - Mọi thứ về buổi sinh nhật đã chuẩn bị xong gần hết rồi, nhưng vẫn cần có thời gian chuẩn bị. Vì vậy, mình muốn cậu hãy dẫn Hun đi đâu đó, chờ tới khi mình gọi thì hai người hãy về. Ok chứ ? Han gật đầu đồng ý. Baek thì giờ mới lên tiếng : - Sinh nhật Hun sao ? Sao mình không biết gì vậy ? Han : - Do lúc đó cậu vãn đang buồn về chuyện của Yang nên mình không nói cho cậu biết. Baek : - Ra là vậy. Vậy có cần mình giúp gì không ? Chan dúi nhẹ đầu Baek : - Không cần đâu, em chỉ cần ăn mặc thật đẹp rồi đứng cạnh anh là được rồi, công chúa ạ. Baek giờ không còn cãi lại mà ngoan như một con cún, đáp lại Chan : - Vâng. Han trêu : - Tôi nghĩ mình nên về phòng để hai người tiếp tục tình cảm đây. Hihiii Baek : - Á, cái bà này, trêu tui hả ? Rồi Han quay lại giỡn với Baek sau đó chạy nhanh về phòng. Giờ chỉ còn lại Baek và Chan. Baek ngại ngùng quay qua Chan : - Muộn rồi, em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon. Rồi Baek đứng dậy thì bị Chan giữ tay lại, mặt nũng nịu : - Cho anh ngủ với em nha ??? Baek : - Á, không được đâu. Chan lại nài nỉ, nắm tay Baek đưa qua đưa lại như đứa con nít : - Đi mà, nha nha nha nha ?? Baek mặt nghiêm nghị : - Không, chuyện này thì không được, buông em ra nếu không muốn bị ăn đòn đó. Nghe vậy, Chan liền bỏ tay ra : - Vậy thì em ngủ ngon. Mặt Chan xụ xuống, thấy vậy Baek tiến đến gần rồi "chụt". Cô thơm lên má Chan khiến cậu ngạc nhiên vì sự táo báo của cô. Baek giờ thì ngại quá, chạy ngay về phòng. Để lại Chan ngồi đó ngây người một lúc rồi đưa tay lên sờ má, miệng cười thích thú "Yeahh..." - Cậu hét lên. Ở phòng Hun thì vẫn còn sáng điện. Cậu đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm chiếc khung ảnh giống hệt với chiếc bị hỏng, chỉ khác là trong đó không phải ảnh của Mira nữa, mà là hình của Han. Bức ảnh được Hun nhờ chụp khi Han đang không để ý. Hun nâng niu bức ảnh, miệng lầm bầm : - Liệu anh có nên nói cho em biết tình cảm của mình không ? Lúc đó, bên ngoài trời tối mịt như hoà vào tâm trạng bâng khuâng, lo lắng của Hun. Nó khiến cậu phải thao thức cả đêm. --Sáng hôm sau-- Vừa mới đến cổng trường thì điện thoại Han reo lên, cô nghe máy : - Alo, bố mẹ ạ. Bla...bla...bla.... Nói chuyện một lúc rồi Han tắt máy. Quay sang thì thấy Baek đang nhìn chằm chằm vào cô. Han : - Nè, sao cậu nhìn chằm chằm vào mình vậy ? Mặt mình dính gì à ? Baek : - Cậu khai mau, sao điện thoại của cậu và Hun lại giống nhau vậy ? Hay là... Vì hồi sáng, đang ăn cơm thì Hun có điện thoại. Baek đã nhìn thấy và giờ cô lại thấy Han cầm một chiếc tương tự nên thắc mắc. Han liền giải thích : - Chuyện không như cậu nghĩ đâu, chỉ là mình và Hun... Rồi Han kể cho Baek nghe về buổi đi chơi, cô còn chỉ cho Baek xem hình cô và Hun được dán trên mặt sau điện thoại. Baek xem xong cười to : - Haha, sao trông cậu mắc cười quá vậy, còn Hun thì khỏi chê, như hoàng tử vậy. Han bĩu môi : - Tại lúc đó mình chưa chuẩn bị mà họ đã chụp chứ, nhưng dù sao mình vẫn thích bức ảnh này. Baek trêu Han : - Chà...chà bạn tôi đang yêu rồi sao ? Han cãi lại : - Không có đâu, tại...tại...tại... Baek : - Thế là tại sao ? Han ứ họng không biết cãi lại làm sao, liền đánh trống lảng : - Thôi, chúng mình vào học thôi không muộn. Rồi cô kéo Baek chạy nhanh vào lớp khiến Baek không kịp nói thêm gì. Nhưng dù sao cũng là bạn từ nhỏ nên Baek đã quá hiểu Han đang nghĩ gì. --Tại nhà Mira-- Mira đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một xấp ảnh rồi ném xuống bàn. Cô ta nhấp một ngụm cà phê rồi gọi quản gia Shin tới, nói : - Từ ngày mai, cháu muốn đi học. Bác chuẩn bị cho cháu đi. Quản gia Shin : - Vâng, thưa tiểu thư. Rồi ông nhìn lên bàn thì thấy ảnh Hun và một cô gái nào đó đang cười vui vẻ, ông đã hiểu mọi chuyện. Quản gia Shin : - Vậy tiểu thư có cần gì nữa không ạ ? Mira : - Không đâu ạ. Quản gia Shin : - Vậy tôi xin phép đi chuẩn bị. Rồi ông ta bước nhanh về phía cửa chính. Giờ chỉ còn lại một mình Mira trong căn nhà rộng lớn, cô lấy tay vò nát nhưng bức ảnh. Rồi cô rút điện thoại ra... ----------Hết chap 25----------
|
Chap 26 : Thiên thần hay ác quỷ
"Tút...tút...tút" -Alo. - Đầu dây bên kia một giọng nói rất trầm vang lên. Mira : - Rior, lâu rồi không gặp, ông có nhận ra tôi không ? Rior : - Cô là... Mira : - Ông không nhớ sao ? Con bé mà 2 năm trước đã bị ông bắt làm con tin để uy hiếp Oh Sehun và gia đình cậu ta ? Rior ngạc nhiên, mắt mở to hết độ : - Chính là cô??? Mira nhoẻn miệng cười : - Phải, ông hơi nhanh quên rồi đó. Rior : - Nhóc con, tôi tưởng cô đã mất tích rồi ? Mira : - Phải, tôi đã sang nước ngoài và giờ tôi trở về để lấy lại một số thứ của mình. Rior : - Ý cô là sao ? Mira : - Tôi muốn hợp tác với ông. Rior cười to : - Hahaaa ta cần hợp tác với một đứa con gái sao ? Mira : - Tôi biết bây giờ ông đang thiếu tiền. Nếu ông hợp tác với tôi, tôi sẽ không thể ông phải thiệt đâu, ông nghĩ sao ? Rior chính là tên trùm của bang History, chuyên đối đầu với gia đình của Hun. Một lần vì bị thua lỗ trong một vụ làm ăn tranh giành với nhà họ Oh, ông ta đã bắt cóc Mira làm con tin để đòi tiền chuộc. Còn giờ đây, ông nhận ra lời nói của Mira đã sắc bén hơn xưa, cô không còn là một con nhóc ngây thơ như ngày xưa nữa rồi. Rior : - Được, vậy cô muốn hợp tác như thế nào ? Mira : - Tôi đang giữ trong tay hình bạn gái hiện tại của Hun. Rior : - Ý cô muốn tôi bắt cóc cô ta rồi tống tiền ? Mira : - Bingo. Nhưng lần này ông hãy gọi cho Sehun trước, uy hiếp đòi tiền chuộc. Cậu ta nhất định sẽ đến, sau đó ông hãy bắt cậu ta làm con tin rồi gọi cho lão già họ Oh đó tống tiền. Nhưng ông tuyệt đối không được làm cậu ta bị thương, còn con bé đó thì xử ngay tại chỗ. Tất cả tiền chuộc sẽ thuộc về ông. Rior vỗ tay tán thưởng qua điện thoại : - Một kế hoạch hoàn mĩ, cô đúng là một con rắn độc. Tại sao trước kia tôi lại không nhận ra nhỉ ? Mira : - Tất cả cũng nhờ có ông, sau vụ bị ông bắt làm con tin tôi đã hiểu ra được rất nhiều thứ đó. Rior : - Vậy sao ? Tôi thật không ngờ đó. Nhưng theo như kế hoạch thì cô đâu có được lợi gì ? Mira : - Tôi chỉ cần có được Hun là được. Rior : - Hahaaa lại là vì tranh giành người yêu. Mira quát to : - Ông bớt nói nhảm đi. Nếu không phải vì ông thì giờ tôi cũng không phải làm như thế. Sau đó Mira nhận ra mình đã hơi quá, liền giọng xuống : - Thôi được rồi, không nhắc lại chuyện cũ nữa. Tôi sẽ nói cho ông biết thời gian hành động sau. Nhưng nếu như mọi chuyện bị vỡ lở ông không được khai ra tôi, được chứ ? Rior : - Được. Mira : - Vậy thì chúc chúng ta hợp tác thành công. Sau đó, Mira cúp máy. Trên môi Mira thấp thoáng một nụ cười tuyệt đẹp, vô cùng giống Han, chỉ khác là ẩn sau nụ cười đó là một âm mưu rất thâm độc.
--Tại trường học-- Vừa hết giờ, Han đã kéo Baek chạy ra khỏi lớp. Chan thấy thế gọi với theo nhưng không kịp, hai người đã chạy ra khỏi cửa. Chan quay xuống bàn Lay : - Haizzz, hai người đó đi đâu vậy không biết. Baek yêu quý của tôi. Lay trêu : - Chà...chà... Người ta vừa mới đi mà đã nhớ rồi kìa. Chan : - Xí, cậu thử có người yêu rồi biết. Rồi chợt, không ai nói gì, không khi trở nên im lặng khiến họ nhớ đến chuyện gì đó. Rồi Chan phá tan không khí im lặng : - Thôi, hai người họ đi rồi, hôm nay F3 chúng ta họp mặt vậy. Đi uống nước nào. Rồi cậu chạy đến kéo Hun và Lay dậy.
--Tại cửa hàng len-- Han kéo Baek chạy một mạch vào cửa hàng len. Vào tới nơi, Baek vẫn chưa biết Han kéo cô vào đây làm gì, liền hỏi : - Sao chúng ta lại vào đây ? Han : - À, mình muốn mua len để làm găng tay tặng sinh nhật Hun. Baek trêu : - Ây, lãng mạn quá đi. Han : - Này nhá, đừng có tưởng tượng linh tinh, chỉ là để trả ơn thôi, mình phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây. Baek hỏi lại : - Thật không đó ? Mình thấy dạo này cậu thân thiết với Hun lắm đó. Han đáp bừa : - Có gì đâu, chỉ là bạn bè thôi mà. - Vừa nói cô vừa lựa len. Baek giải thích : - Vậy là cậu không biết rồi, chuyến này mình thấy ánh mắt Hun nhìn cậu lạ lắm. Han ngoảnh mặt ra, liền hỏi : - Lạ thế nào ? Baek nói thầm vào tai Han : - Ánh mắt dàng cho người mình yêu đó. Han nghe xong vô cùng ngạc nhiên,nhưng cô cố bình tĩnh nói : - Chắc cậu hiểu lầm rồi đó, Baek. Không thể nào có chuyện đó. Miệng nói vậy nhưng tim Han lại đập thình thịch, chẳng lẽ trái tim cô lại rung động bởi một anh chàng lạnh lùng nhưng đáng thương như Hun. Còn Baek thì cứ chạy theo trêu Han. Cuối cùng, sau 30' Han đã chọn được cuộn len như ý muốn. Kể từ hôm đó, cô luôn tranh thủ thời gian để đan. Chiếc găng tay chứa bao tâm huyết và tình cảm cô dành cho Hun.
--Thứ 2-- Và cuối cùng cũng đến sinh nhật Hun. Cậu được rất nhiều nữ sinh tặng quà nhưng cậu lại thờ ơ, lạnh lùng với tất cả. Trong lòng cậu chỉ muốn nhận được quà từ một người mà thôi. Còn Chan và Lay thì vẫn bơ đi như không để ý gì đến sinh nhật cậu để tạo bất ngờ cho Hun. Còn Han, như kế hoạch thì cô sẽ phải dụ Hun đi chỗ khác để mọi người chuẩn bị buổi tiệc. Ngay khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Han liền quay sang Hun : - Hun à, mình muốn mua chút đồ, cậu có thể đi cùng mình được không ? Hun đáp : - Bây giờ sao ? Han nài nỉ : - Đi mà, đi mà, Hunnie đẹp trai. Nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu của Han khiến Hun không thể nào làm ngơ được. Vậy là cậu lại phải miễn cưỡng đồng ý.
--Tới chợ-- Chợ là nơi mà Hun chưa từng đặt chân đến bao giờ. Là một công tử nhà giàu, cậu muốn có gì thì sẽ được đó. Đến chợ, cậu đảo mắt nhìn quanh thấy ở đây thật đông đúc và ồn ã. Đang suy nghĩ, Hun bị Han kéo đi. Ban đầu, Han kéo Hun đi mua một số đồ dùng còn thiếu trong nhà. Nhìn Han kì kèo giá với chủ quán mà Hun không nhìn nổi cười, trông Han lúc đó giống hẹt một bà nội trợ đảm đang thứ thiệt. Tiếp đến, Han dẫn Hun đi nếm thử món ăn ở chợ. Từ trước tới giờ, Hun chỉ đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, nhìn những món ăn ở đây hoàn toàn lạ lẫm đến nỗi cậu còn không biết phải ăn như thế nào cứ đứng ngây người ra. Han thấy vậy liền đút cho Hun ăn khiến cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô bán hàng thấy vậy khen : - Đúng là một cặp đẹp đôi. Han thấy vậy liền xua tay : - Không phải đâu cô ơi, chúng cháu chỉ là bạn bình thường thôi ạ. Cô bán hàng : - Cô thì nghĩ không phải như vậy đâu, phải không chàng trai ? Nghe xong, Hun quay qua nhìn Han rồi đáp : - Phải ạ. Han đánh trêu Hun : - Á, cậu này còn trêu mình nữa à ? Hun không đáp mà chỉ cười. Còn Han thì nghĩ : Chắc chỉ là trêu đùa thôi. Rồi đến khi đã đi khắp chợ, Han kêu Hun ngồi đợi ở một gốc cây rồi chạy đi mua nước. Cô vừa chạy vừa nhìn đồng hồ nghĩ : Liệu ở nhà mọi người đã chuẩn bị xong chưa nhỉ ? Cũng muộn rồi mà. Sau khi trả tiền nước, vừa bước ra khỏi cửa hàng thì Han cảm giác như có người đi theo. Quay mặt lại thì ưm...ưm...ưm... -----------Hết chap 26---------
|