(FanFic EXO) Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
Tên truyện : <3 I’m falling in love with you <3 ( Tôi yêu em mất rồi )
Tác giả : Cua ngô’k
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLDZoa2CuccCFU0ejgodr-cMPw&url=https%3A%2F%2Fwonkyuvirus.wordpress.com%2F2014%2F10%2F12%2Fshortfic-hunhan-chanbaek-just-right-now-chap-9-end%2F&ei=Gn7WVbBkzby4BK_Ps_gD&psig=AFQjCNFpo8dMFMuAxNRKXaqzQrixTm1ghQ&ust=1440206736246149
CHAP 1 : Nỗi buồn xa quê
Vào một buổi chiều hoàng hôn, bầu trời được bao tùm bởi một màu hông tuyệt đẹp, những ánh nắng cuối cùng của ngày đang chiếu rọi xuống mặt biển tạo nên một khung cảnh thật nên thơ và lãng mạn. Trên bờ biển, hai cô gái với mái tóc dài thướt tha đang ngồi than thở với nhau. - Haizzzz vậy là ngày mai chúng mình phải lên tỉnh rồi, chúng mình sẽ phải xa nơi này rất lâu đúng không? – Han nói, mặt xụ xuống. - ừk. mình cũng đang chán lắm nè. Nhưng mình nghe nói ngôi trường đó có một nền giáo dục rất tốt, lại còn sang trọng nữa chứ. Và hơn hết nó sẽ là nơi giúp ước mơ của cậu thành hiện thực. – Baek đáp một cách vô tâm, nhưng thực ra trong lòng cô cũng rất buồn. Nghe đến ước mơ là mắt Han tự dưng sáng rực lên : - Đúng rồi nhỉ, nhưng ở đó toàn thiếu gia với tiểu thư con nhà giàu, không biết tụi mình có gặp rắc rối gì không đây??? – Han nói bâng quơ. ( nhưng đó cũng như một điềm báo trước tương lai sau này của họ ). Thấy Han ngồi lo lắng, không muốn để bạn mình nghĩ xa hơn, Baek liền nói :- Sẽ chẳng có gì đâu, cậu chỉ toàn lo bò trắng răng, cứ tập trung vào học, không đụng chạm đến ai là sẽ được yên ổn mà. ( nhưng chuyện đâu dễ dàng như vậy :P ). - Hỳ hỳ mong là vậy. Mà thôi, muộn rồi, về nhà thôi. Mai bọn mình còn phải đi sớm mà. Về mà còn chuẩn bị hành lý nữa chứ. Cậu là hay quên lắm đấy- Han nhắc nhở. Baek cười toe toét, trêu bạn : - Vâng vâng, cháu biết rồi thưa bà cô trẻ ạ. Nói rồi hai người cùng ra về, vừa đi vừa cười.
TRONG BỮA TỐI TẠI NHÀ HAN… - Con gái ngoan, lên đó nhớ học hành chăm chỉ, phải thường xuyên gọi điện về nhà đó. Việc ở nhà con không cần lo đâu. – Bố Han nói Han cũng rưng rưng nước mắt vì đây là lần đầu cô xa nhà để đến một nơi xa lạ, lòng cô nặng trĩu. Cô chỉ đáp một câu : - Dạ, con nhớ rồi. Mẹ Han mắt cũng rơm rớm, dặn thêm : - Phải nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đấy, nếu được nghỉ thì về nhà chơi vài bữa nha con. Kai – em trai Han còn vừa ăn vừa nói : - Khi nào về, chị hai nhớ mua quà cho em đó. Han cũng phải bật cười vì câu nói đó của đứa em nhỏ : - Rồi, chị nhớ rồi.
SÁNG HÔM SAU Han đến nhà Baek thật sớm để gọi Baek cùng đi. Nhà Baek cũng không kém gì nhà cô, mẹ Baek khóc rất nhiều còn dặn dò Baek đủ thứ. Thấy Han, bà còn dặn thêm : Hai đứa ở trên đó nhớ phải ăn uống đầy đủ. Han à, con chín chắn hơn Baek, nhớ chăm sóc cho Baek giúp cô, cô lo cho nó lắm. – vừa nói bà vừa vỗ vai Han. Han liền đáp : Vâng ạ, con luôn coi Baek như chị em trong nhà mà. Baek bĩu môi : - Con biết tự lo cho mình mà, mama không cần lo đâu. Nói rồi, xe đã đến. Hai người vội vã lên xe. Baek và Han ngoái đầu lại nhìn với một ánh mắt đầu lưu luyến. Baek thì thầm : Tạm biệt mẹ biển cả, con đi đây. Con sẽ trở về sớm thôi. Han thì nghĩ thầm : Con sẽ cố gắng học giỏi để trở thành niềm tự hào của ba mẹ. – ánh mắt cô tràn đầy sự quyết tâm. Sau một chặng đường dài, cuối cùng họ cũng tới nơi. Baek thì không chịu được ngồi xe bus vì quá nhìu người trên xe cộng thêm những mùi khó chịu khiến cô bị say xe, người mệt không buồn bước. Han biết vậy, liền đưa Baek về phòng trọ nghỉ ngơi. Sau đó, Han hỏi đường đi mua thuốc cho Baek uống. Khi đó, trời cũng đã bắt đầu sẩm tối.
Trên đường về, cô thấy một gã con trai say rượu đang bị một nhóm người đánh đập. Thấy vậy, cô liền la lên : - Này, mấy người kia, sao lại đánh đập một người say rượu như vậy. Có tin tôi báo cảnh sát không hả ? Thấy vậy tên đầu sỏ liền ra lệnh : - Đi thôi tụi bay, hôm nay tạm tha cho thằng nhãi này. Chỉ chờ có vậy, Han vội lao tới, lay lay người gã say rượu , mặt lo lắng : - Này, anh gì ơi , tỉnh lại đi. Anh có sao không ? Hắn lờ đờ mở mắt rồi từ từ ngẩng mặt lên, nói một cách khó nhọc : - Cô… cô … là… Chưa kịp nói hết câu thì anh ngất lịm đi. Han gọi mãi mà anh ta vẫn không tỉnh. Mặt anh đầy những vết bầm tím, đầu chảy máu nhưng nhìn kĩ khuôn mặt anh vẫn toát lên một cái gì thanh tú, sắc lạnh nhưng cũng rất thân quen. Sau đó, Han đang định cõng anh về nhà trọ để băng bó vết thương thì kéttttt một tiếng, một chiếc ô tô màu đen sang trọng xuất hiện. Ba người mặc đồ đen nhanh chóng chạy đến, biểu hiện lo lắng : - Cậu chủ, cậu có sao không ? Thấy anh ta vẫn không phản ứng gì , một tên lên tiếng : - Mau đưa cậu chủ về nhà. Han vẫn chưa kịp hiểu điều gì thì chiếc xe đã mất hút, để lại Han đứng đó với rất nhiều câu hỏi trong đầu : Họ là ai nhỉ ? Tại sao anh ta lại bị đánh ?. Đang lan man với những câu hỏi, bỗng nhiên Han nhớ ra Baek đang đợi mình ở nhà. Cô liền chạy thật nhanh về nhà. Cô muốn kể cho Baek nghe về truyện này.
Cùng thời điểm này, ở một ngôi nhà sang trọng khác, tiếng một người đàn ông dõng dạc nói : - Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi ? Vị bác sĩ đáp : - Cậu chủ không có gì đáng ngại , chỉ là vết thương ngoài da, còn vết thương ở đầu thì tôi đã băng bó lại rồi. Chỉ cần để cậu chủ nghỉ ngơi thêm là được. Người đàn ông cảm ơn rồi sai quản gia tiễn bác sĩ về. Ngay lập tức, ông bấm điện thoại gọi cho ai đó : - Thế nào, đã biết ai làm chưa ? Tên đàn em nói qua điện thoại : - Dạ, là người của bang History ạ. Nghe xong, ông ta đanh mặt lại, nhìn vào người đang nằm bất tỉnh trên giường nhưng lại luôn mồm gọi tên “Mira”. Ông tự nhủ : - Ta nhất định sẽ trả thù cho con, ai dám động đến con trai ta thì sẽ không xong đâu.
--------Hết chap 1--------
|
Chap 2 : Khởi đầu mới
Một lúc sau, gã đàn ông nằm trên giường tỉnh dậy, miệng đòi uống nước. Người đàn ông liền đem nước đến, lo lắng nói : - Uống đi con. Khi nhìn thấy ông ta, không hiểu sao gã đàn ông tức giận hất đổ li nước ngay lập tức. Hắn ta tức giận nói : - Ông mau ra khỏi nhà tôi ngay, ai cho phép ông bước chân vào đây chứ. Cuộc sống của tôi không cần ông lo, ông về mà lo cho tình nhân của mình đi. Người đàn ông vội vàng giải thích : - Sehun à, ba xin lỗi con, nhưng thật lòng bây giờ ba đang rất lo cho con. Sehun gào lên : - Ông đừng có ở đó mà giả nhân, giả nghĩa nữa. Nếu ông tốt như vậy thì mẹ tôi đã không rời khỏi tôi sớm như vậy. Ông mau ra khỏi đây ngay cho tôi. Thấy Sehun kích động quá, lo ảnh hưởng đến sức khỏe của con, ông Oh liền ra ngoài, và không quên dặn dò người làm chăm sóc cẩn thận cho Sehun. Ông cố nói thêm một câu với Sehun : - Ba sẽ quay lại thăm con sớm, nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngay khi ông Oh bước ra khỏi phòng, Sehun lập tức đóng sầm cửa lại. Anh chạy lại, lấy trong ngăn kéo ra hình ảnh một người phụ nữ đang cười rất hiền hậu. Những kí ức ngày xưa bắt đầu ùa về, nước mắt anh rơi lã chã, anh nói trong tiếng nấc : - Con nhớ mẹ nhiều lắm, tại sao mẹ lại rời bỏ con sớm như vậy chứ mẹ. Con cần có mẹ che chở mà. Mẹ đi rồi, cô ấy cũng tự dưng bỏ con mà đi biệt tăm, con không chịu nổi cú shock này đâu, con mệt mỏi lắm rồi. Thực ra, bên ngoài Sehun luôn cố tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng trong tâm anh lại là một người yếu đuối. Chỉ khi ở một mình, đối diện trước mặt mẹ, anh mới như được sống với chính bản thân, anh như đứa còn bé bỏng đang nũng nịu với mẹ. Khóc mãi khóc mãi rồi Sehun ngủ mất lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, tại phòng trọ của HanBaek. Những ánh nắng ban mai đang len lỏi chiếu qua khung cửa sổ, rồi rọi vào mắt Baek khiến cô bừng tỉnh giấc. Sau khi vscn, cô vào bếp đã thấy Han ở đó, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn. Baek liền chạy lại bàn ăn, rồi hí hửng khen : - Wow, bà cũng đảm đang quá nha. Mà sao hôm nay bà dậy sớm vậy ? Han liền đáp : - Hôm nay tôi định đi siêu thi mua ít đồ ý mà. Mình mới chuyển lên nên còn thiếu nhiều đồ lắm. Nghe vậy, mắt Baek sáng lên ( Baek rất thích được đi mua sắm mà ) : - Để tôi đi cùng mí bà. Han cười gian : - Yeahhh, vậy thì có người đi xách đồ hộ rồi haha. Baek giả vờ dỗi : - Còn lâu, vậy thôi tôi không đi nữa. Han tưởng Baek giận thât liền dỗ : - Mình chỉ đùa thôi mà *cười tít mắt* Baek cũng trêu lại : - Mình cũng đùa chút thôi mà hehe Rồi hai người phá ra cười.
Tại nhà Sehun Reng… reng… reng…. Sehun ngái ngủ, tay lần mò tìm điện thoại rồi trả lời : - Alo, ai vậy ? Đầu dây bên kia hét lên khiến Hun giật mình bật dậy : - giờ này còn ngủ nữa à ? Dậy mau, hôm nay đi siêu thị mua sắm mí tôi. Không cần hỏi nữa, Hun cũng đã nhận ra ai ( Chan chứ ai ), liền đáp lại : - Cậu rủ Lay đi, hôm nay tôi không có hứng. Chan đáp : - Lay nó bận rồi. Ông mau dậy đi. 15’ sau tôi đón. Sau đó, Tút… Tút… Tút… Sehun hơi khó chịu, nhưng cũng đã quen với cảnh này rồi. Vì Chan có sở thích đi mua sắm mà Hun lại có mắt thẩm mỹ nên rất hay bị Chan kéo đi mua quần ào cùng. Sehun bước vào phòng tắm để vscn.
Đúng 15’ sau, Bing… Boong… Một chiếc xe ô tô màu trắng đang đợi trước cổng nhà cậu, Hun đoán là Chân nên chạy ra ngay. Nhìn thấy mặt bạn, Chan liền hỏi : - Cậu lại nửa đêm tập võ hay sao mà mặt mũi lại thế kia hả ? Hun mặt lạnh tanh đáp : - Không có gì đâu. Có định đi không đây. Chan biết nếu Hun không muốn nói thì có hỏi cũng không được nên cũng không nói gì nữa. Chiếc xe lăn bánh thẳng đến siêu thị.
20’ sau, Tại siêu thị Han : - Wow, cái gối này dễ thương quá nè, cậu thích không ? Baek đầu gật gù tỏ vẻ đồng ý. Sau đó, Han và Baek bị gây chú ý bởi tiếng la ó om sòm của một đám nữ sinh. Trong đám đông hỗn độn đó, hai chàng hotboy vẫn bước đi, vẻ không quan tâm đến những người đang phát cuồng họ. Han thốt lên : - Trời ơi, người gì mà đẹp trai dữ vậy. Rồi nhìn chăm chăm vào tên đầu bị băng bó, lẩm bẩm : - Hình như mình có gặp anh ta rồi thì phải????? Thấy bạn cứ nhìn hai tên đó suýt xoa khen ngợi, Baek liền kéo Han đi chỗ khác, vừa đi vừa nói : - Cậu đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, tất cả đàn ông trên thế giới này đều rất xấu xa. Han là người đã chứng kiến Baek đau khổ như thế nào khi Tae Yang phản bội cô, nó đã khiến Baek khó mở lòng với bất cứ chàng trai nào. Han hiểu tâm trạng của Baek nên đã đánh trống lảng sang truyện khác : - Baek à, mình lên tầng trên đi, chắc trên đó lắm đồ đẹp lắm. Nhưng rồi Han ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc : - Nhưng mà lên đó bằng cách nào nhỉ ? Rồi hai người cùng nhìn chăm chăm vào cái cầu thang máy, Han chưa từng thấy nó bao giờ nên hồn nhiên hỏi : - Cái đó là cái gì vậy Baek nhỉ, cứ chạy hoài ? Baek lắc đầu. Đột nhiên, một giọng nói lạ vang lên : - Haha đúng là đồ nhà quê, đến thang máy cũng không biết. Baek và Han quay lại thì thấy hai tên hotboy vừa rồi. Tên vừa nói thì đang lăn ra cười. Baek tức giận : - Kệ tụi tui, còn hơn cái đồ thiếu gia, công tử bột như anh liêu liêu – Baek làm mặt khiêu khích Chan. Chan cứng họng không nói được câu nào, tức giận bỏ đi. Sehun thì mặt vẫn lạnh tanh nhìn Han mà không nói câu nào, bỏ đi theo Chan. Chan tức tối, vừa đi vừa lẩm bẩm : - Cô ta thật đanh đá nhưng cũng thật thú vị. – Chan nhếch mép cười gian xảo. Còn lại Han và Baek vẫn đứng đó, Han hiền lành nói : - Thôi mà Baek, kệ họ đi, chúng ta về thôi. Baek cũng nghe theo Han ra quầy thanh toán tiền.
Rồi cuối cùng cũng đến ngày Han và Baek đi học. Hai người dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Vì nhà khá gần trường nên hai người đã quyết định đi bộ. Đứng trước cổng trường Overdose, Baek khen : - Wow, ngôi trường này đẹp tuyệt. Hai người mải mê ngắm nhìn ngồi trường mới mà không để ý có biết bao con mắt đang nhìn họ. Những tiếng xì xào bắt đầu. - Lại là mấy con nhỏ nhà quê. – Hs 1 lên tiếng - Chắc lại thuộc dạng học sinh nghèo được học bổng vào trường mà, nhưng nhìn cũng xinh đấy – Hs 2 Bla… bla… Hai người đang đi rồi bỗng nhiên “bụp” một tiếng…
---------Hết chap 2----------
|
Chap 3 : Định mệnh.
Rồi “bụp” một tiếng, sách vở trên tay Han rơi hết. Han cúi xuống nhặt, người kia thấy vậy cũng cúi xuống nhặt. Hai tay chạm nhau, Han ngước mặt lên nhìn người đối diện mình. Trước mắt Han là một anh chàng có khuôn mặt baby, dáng vẻ nho nhã, thư sinh. Han tưởng như anh ta chính là chàng hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra vây. Rồi Han mặt đỏ bừng, rụt tay lại và đứng dậy. Lay cũng ngại ngùng đứng dậy rồi đưa sách cho Han, giọng nói trầm ấm vang lên : - Xin lỗi cậu nha, mình thật sơ ý. – Nói rồi Lay nở một nụ cười thiên thần, khi cười chiếc má lúm của cậu hiện ra rõ nét hơn khiến cậu càng thêm đẹp trai. Han đứng ngây người ra một lúc. Baek thấy vậy liền khươ tay trước mặt Han nhưng vẫn không thấy cô phản ứng gì. Lúc đó, Baek mới lên tiếng : - thôi, biết lỗi là được rồi. Mình đi thôi Han. Nói rồi, Baek kéo Han đi luôn.Han chỉ kịp ngoái đầu lại nói : - Không có gì đâu, tạm biệt cậu – Han cười *tít mắt* Lay vừa cười vừa nghĩ tới một người : Nụ cười đó, thật là rất giống nhau.
Reng… reng… reng…, tiếng chuông báo hiệu vào lớp. Các học sinh bắt đầu đổ xô vào lớp học.
Tại lớp 12D Cô giáo chủ nhiệm nghiêm trang bước vào lớp rồi thông báo : - Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 3 bạn mới. Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán. - Là gái phải không cô ? – Một học sinh nam lên tiếng. Đám con gái cũng không vừa, lấy sách ném vào tên vừa nói : - Hứ, nhất định là 3 chàng hotboy rồi. Cứ thế, cả lớp bắt đầu nháo nhào cả lên. Không để lớp loạn thêm nữa, cô giáo liền kêu : - 3 em mau vào đi. Rồi Baek và Han bước vào lớp. Bọn con gái thất vọng tràn trề khi bạn mới là nữ. Trái lại, đám con trai vui sướng : - Bạn kia xinh thật đấy. Một nhóm khác lại nói : - Bạn kia xinh hơn kìa. Cả lớp thi nhau bàn tán, chỉ riêng Hun thì mặt lạnh tanh không nói gì, còn Chan thì quay xuống nói với Lay : - Nè, đó là đồ nhà quê mà tôi gặp ở siêu thị đó ( tay chỉ Han và Baek ). Đúng là ông trời có mắt, muốn cho mình trả món nợ đó mà. Bà chằn kia (Baek), hãy đợi đấy – Chan vừa nói vừa cười rất nham hiểm. Lay thì nhoẻn miệng cười hào hứng : - Vậy là lại gặp nhau nữa rồi, cô bạn đáng yêu ( nhìn Han chăm chú ). Rồi chợt cô giáo phát hiện ra còn thiếu một bạn, liền hỏi Han và Baek : - Hai em có thấy bạn mới đâu không ? Hai người lắc đầu trả lời : - Không ạ, thưa cô. Sau đó, cô liền bảo Han và Baek giới thiệu về bản thân. Han rụt rè giới thiệu : - Chào mọi người, mình tên là Xiao Luhan, gọi mình là Han được rồi. Mình mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn. – Rồi Han nở một nụ cười như mùa thu tỏa nắng khiến con trai trong lớp ngay lập tức bị hớp hồn. Trong khi đó, Hun lại nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu. Tiếp theo, Baek giới thiệu : - Chào mọi người, mình tên Buyn Baekhuyn. Bên dưới lớp, Chan lên tiếng : - Chỉ thế thôi sao, mọi người còn muốn biết nhiều về cậu nữa đấy, phải không ? Đám con trai gật đầu hưởng ứng lời Chan.Baek thì trố mắt ngạc nhiên khi nhận ra Chan chính là tên hách dịch hôm trước ở siêu thị. Mặc dù rất ghét nhưng Baek vẫn nhẹ giọng : - Vậy mọi người muốn biết thêm gì về mình ? Chan lại châm chọc : - À, mình rất thắc mắc một điều. Đồ bà chằn như cậu không biết có ai dám yêu không nhỉ ? Cả lớp chẳng ai hiểu gì, chỉ thấy Baek đang nhìn Chan bằng con mắt hình viên đạn, còn Chan thì cười nham hiểm. Biết Baek nóng tính lại nhạy cảm với bọn con trai, thấy vậy Han liền thì thầm vào tai Baek : - Thôi nhịn đi cậu, dù sao mình cũng là người mới. Nhưng Baek nào có nghe, thấy mình bị xúc phạm cô không chịu được, nghiến răng đáp chả : - Anh không cần biết, còn cậu, loại con trai công tử bột, hách dịch như cậu thì có ma mới thèm lấy. Thấy Chan và Baek hai mắt nhìn nhau tóe lửa, cô giáo liền nói : - Thôi, để cô xếp chỗ cho hai em nhé. Han em ngồi cạnh Hun ở bàn 5, còn Baek em ngồi cạnh Lay trên bàn Hun. Chan thấy vậy liền lên tiếng : - Thưa cô, em muốn ngồi cùng Baek. Baek choáng tập 2 : không biết tên này có ý đồ gì đây – Baek nghĩ. Vì gia đình Chan rất có thế lực, cô giáo cũng phần nào nể Chan nên đồng ý luôn. Rồi cô giáo nói : - Cả lớp ngồi trật tự, lớp trưởng Suho quản lớp. Cô phải đi xem bạn mới đâu rồi. Han và Baek về chỗ đi. Han bước xuống đứng ở bàn Hun, nói : - Chào cậu, rất vui khi được làm quen với cậu. Han cứ tưởng cậu ta sẽ vui vẻ chào lại Han nhưng trái lại, hắn ta mặt lạnh tanh không nói gì. Lay thấy Han có vẻ thất vọng, liền quay xuống làm quen : - Chào cậu, lại gặp nhau nữa rồi. Mình là Lay, rất vui khi được làm quen với cậu. Han chợt nhân ra chính là chàng trai baby vừa gặp, mắt sáng lên, chào lại Lay : - Chào cậu, không ngờ tụi mình lại học cùng lớp. Cậu nhớ giúp đỡ mình nhé. – Han lại tái hiện lại nụ cười lúc vào lớp.
Tại bàn Baek và Chan, Baek tức tối : - Tại sao cậu lại làm vậy chứ, có âm mưu gì ? Chan cười toe toét : - Có gì đâu, chỉ là thích cậu thôi mà. Mau ngồi xuống đi chứ, đứng mãi à ? Baek đâu có biết được Chan rất ranh ma và thế là “bụp”. Baek ngồi xụp xuống đất, chiếc ghế vỡ ra từng mảnh, Baek làm trò cười cho bao nhiêu người. Nhìn lên thấy Chan đang lăn ra cười khoái chí như đang thỏa mãn với âm mưu mà cậu bày ra, Baek càng điên tiết nhưng cũng thật xấu hổ. Đúng lúc đó, có một bàn tay đưa ra : - Em có sao không ? Baek thấy giọng nói đó rất quen, ngước mặt lên thì….
---------Hết chap 3--------
|
Chap 4 : Kí ức buồn.
Baek có cảm giác giọng nói này rất quen, cô ngước mặt lên và trước mắt cô không ai khác, chính là người đã làm cô phải đau khổ rất nhiều – Tae Yang. Baek sửng sốt, nghĩ thầm : sao anh ta lại ở đây ? Thấy Baek vẫn ngồi đó không phản ứng gì, Yang liền đỡ Baek dậy nhưng Baek đã hất tay Yang ra , chạy ra khỏi lớp, mắt đẫm lệ. Cả lớp xì xào bàn tán, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chan thì giờ đã ngừng cười, cậu nghĩ : sao cô ta lại bỏ chạy nhỉ, lại còn khóc nữa chứ ? Tae Yang – một thiếu gia nhà giàu, rất điển trai, học tập thì là sở trường của anh rồi. Cậu ta cũng nằm trong điểm ngắm của rất nhiều cô gái. Vì vậy, khi Yang vừa bước vào lớp, bọn con gái đã thi nhau trầm trồ : - Wow, cậu ta thật đẹp trai. Han thấy Yang cũng không khỏi bất ngờ, đi đến hỏi : - Sao cậu lại ở đây ? Yang không đáp lại câu hỏi của Han mà quay ra giới thiệu : - Chào mọi người, mình tên Lee Tae Yang, từ giờ mình sẽ học ở đây, mong mọi người giúp đỡ mình thêm. Đám con gái nhao nhao : - Mình sẽ giúp cậu nhiệt tình. Ngồi chỗ mình nè. Yang không thèm để ý đến họ, tiếp tục nói : - Baek là bạn gái tôi nên mong mọi người đối xử tốt với cô ấy và đừng để chuyện như ngày hôm nay xảy ra một lần nữa, nếu không thì đừng trách. – Vừa nói cậu vừa nhìn chằm chằm vào Chan. Nghe xong, đám con gái thất vọng tập 2 : - Lại có bạn gái rồi sao ? Nhưng sao lại là con nhỏ nhà quê đó được chứ ? – một cô gái đổng đảnh nói. Chan thì không nói gì, chỉ nhếch mép cười nghĩ : cô ta đã có bạn trai rồi sao ? Dữ vậy mà cũng có người dám yêu, thật thú vị. Han ngày thường rất hiền lành, nhưng khi nghe thấy Tae Yang dám tự nhận mình là bạn trai Baek sau tất cả những đau khổ mà anh đã gây ra cho cô bạn thân của mình, Han nghe mà tức giận thay cho Baek : - Cậu còn dám tự nhận mình là bạn trai Baek sao ? Cậu có biết vì cậu mà Baek đã gặp một cú shock lớn thế nào không ? Chẳng phải chính cậu là người đã phản bội Baek sao ?.... Han nói một chàng, Lay thấy vẻ mặt của Han lúc đó rất đáng yêu nên ngồi ngây người ngắm Han, còn Hun thì vẫn ngồi im theo dõi chuyện gì đang xảy ra. Yang hiện giờ sắc mặt vẫn không đổi, nói với Han : - Mình biết là mình đã gây ra một vết thương rất lớn cho Baek nên mình ở đây chính là để bù đắp lại những mất mát đó cho cô ấy, kéo cô ấy trở về bên mình thêm một lần nữa. - Cậu nghĩ Baek sẽ tin cậu thêm một lần nữa chắc ? – Han lạnh lùng nói. - Mình biết là nó rất khó, vậy cậu hãy giúp mình đi. Dù sao chúng ta cũng từng là bạn rất thân mà. – Yang nài nỉ. Han thấy thái độ của Yang có vẻ thành khẩn, cô nói : - Vậy thì còn phải xem cách cậu đối xử với Baek ra sao nữa. Nói rồi, Han bước về chỗ. Yang cũng tiến về chỗ ngồi sau bàn Baek (là bàn Lay). Cậu nói : - Mình có thể ngồi đây được không ? Vốn là một chàng trai rất hòa đồng, vui tính, Lay vui vẻ đáp : - Được chứ, cậu ngồi đi. Không hiểu sao, thấy Yang ngồi phía sau bàn mình, Chan cảm thấy vô cùng khó chịu. Chính cậu cũng không hiểu cảm giác lúc này của mình là gì nữa.
Còn Baek, sau khi ra khỏi lớp, cô chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Đứng trước gương, nước mắt cô đã đầm đìa : - Tại sao anh ta lại ở đây, tại sao lại xuất hiện lúc này cơ chứ ? Tại saooooo ???? Baek gần như phát điên lên vì những câu hỏi, nước mắt cô không ngừng rơi : - Chẳng phải anh đã phản bội tôi rồi bỏ đi, sao bây giờ còn quay về làm gì nữa. – Cô gào lên trong tiếng khóc. Rồi chợt kí ức ùa về, buổi chiều hôm đó, cạnh bờ biển, bóng một cặp tình nhân đang tựa đầu vào nhau. Người con trai nói : - Baek à, sau này anh nhất định sẽ lấy em làm vợ và mãi mãi chỉ yêu mình em mà thôi. Lúc đó, Baek vô cùng hạnh phúc : - Em cũng yêu anh Yang ạ. Anh nói phải giữ lời đó. Yang cười trìu mến, tay choàng lên vai Baek, ôm cô vào lòng : - Anh hứa mà. Lúc đó, Baek cảm giác như mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng cô đâu có ngờ, một hôm khi đang trên đường về nhà, cô bắt gặp Yang đang thân mật với một người con gái khác. Anh nói với cô gái kia rằng : - Sandy à, anh yêu em. Anh đã hết tình cảm với Baek rồi, anh sẽ chia tay cô ta để đến với em. Baek nghe rõ từng câu từng chữ, cô thấy tai mình ù đi, nước mắt rơi tự lúc nào không hay. Khi đó, mọi thứ xung quanh cô dường như sụp đổ, cô và Yang đã chia tay ngay hôm đó. Kể từ hôm đó, cô đã không dám yêu một ai, cô sợ lừa dối, cô sợ mình sẽ phải đau thêm lần nữa. Quay trở lại với hiện tại, lời hứa đó cô vẫn còn nhớ như in, nhưng cô với Yang đã không thể nào như trước được nữa. Giờ cô cảm thấy hận anh rất nhiều, hay chính vì vẫn còn yêu nên mới hận…? Một lúc sau, Baek quay trở lại lớp, sợ Han lo lắng nên cô cố tỏ vẻ không sao. Yang thấy Baek vào lớp liền hỏi thăm : - Em ổn chứ ? Có cần lên phòng y tế không ? Baek tỏ vẻ mạnh mẽ trả lời : - Tôi không sao, ở lớp học đừng xưng anh em. Yang đang định nói tiếp thì bị Chan chặn họng : - Sao cô dữ vậy, người ta lo lắng cho cô nên mới vậy. Lúc đó, cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm, Baek mắng xơi xơi vào mặt Chan : - Chuyện của tôi không cần cậu bận tâm. Tất cả mọi chuyện đều do cậu mà ra, cậu ác lắm biết không ? Cậu dỗi hơi quá không có việc gì làm hay sao mà chỉ biết nhằm nỗi đau của người khác mà châm chọc vậy. Nói rồi, Baek bỏ ra khỏi lớp. Yang định đuổi theo nhưng bị Han cản lại : - Để mình đi xem cậu ấy thế nào. Nói rồi, Han chạy theo Baek. Chan bây giờ thì đang ngây người ra, lần đầu tiên có người dám mắng cậu thậm tệ như vậy. Lay vỗ vai Chan nói : - Cậu cũng hơi quá rồi đó, nhưng cô ấy cũng thật là, dám mắng hotboy của chúng ta trước lớp. Thú vị thật. Sự việc hôm nay rồi cũng ồn đến tai Bona – Vị hôn thê của Chan và cũng là tiểu thư của một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc.Cô tức giận : - Con nhỏ đó thật xác xưỡ, dám động vào Chan. Phải dạy dỗ nó một trận mới được.
Buổi trưa, tại căng tin Baek và Han đang ngồi ăn thì Yang bước đến đặt khay thức ăn rồi ngồi xuống ăn cùng Baek và Han. Baek khó chịu, đứng dậy sang bàn khác ngồi. Mọi người trong căng tin xì xào : - Được hotboy ngồi ăn cùng mà còn bày đặt làm kiêu. Yang thấy Baek lạnh lùng với mình nhưng cậu cũng không buông xuôi, định đi theo Baek thì nghe thấy tiểng “Xoảng”
--------Hết chap 4-------
|
Chap 5 : Cặp đôi rắc rối Nghe tiếng "xoảng", Yang và Han quay ra thì đã thấy Baek đang ngồi dưới đất, quần áo giờ đã dính đầy đồ ăn. Han thấy vậy chạy đến, đỡ Baek dậy, khóc : - Baek à, cậu không sao chứ ? Bona giờ vẫn tỏ vẻ vô tội, giả vờ nói : - Xin lỗi nha, tại tôi không nhìn thấy cậu, tôi không cố ý đâu. Yang liền chạy đến, đỡ Baek dậy và nói : - Em không sao chứ ? Rồi Yang quay qua nói với Bona : - Mắt mũi cô để đi đâu mà đâm phải Baek chứ? Rõ ràng là cố ý. Bona mặt vẫn bình thản nói : - Cậu là gì của nó mà nói đỡ cho nó chứ? Yang đáp thẳng : - Tôi là người yêu của Baek. Mọi người trong căng tin xúm lại thành một đám đông bàn tán xôn xao : - Thì ra là người yêu.... Bla.... Bla..... Baek thì sững người lại, trái tim cô đau như có ai cứa vào, cô nghĩ : người yêu sao? Sau tất cả những gì anh đã gây cho tôi thì tôi đã không còn yêu anh nữa rồi. Rồi Baek đẩy tay Yang ra, lạnh nhạt nói : - Chuyện của tôi không cần cậu lo. Nói xong, Baek quay ra tát vào mặt Bona một cái. Mặt Bona giờ đã in hằn vết tay của Baek, cô ta trợn mắt nhìn Baek. Nhưng Baek cũng đâu phải dễ bắt nạt, cô nói thêm : - Cái tát này chỉ là để cảnh cáo cô. Tôi không phải là người dễ bắt nạt đâu. Rõ ràng cô ý đâm vào tôi mà còn xảo biện, tại sao cô phải làm vậy ? Bona tức điên : - Tại mày đó, con nhỏ nhà quê. Ai kêu mày dám đụng vào Chan ? Baek cười nhếch mép : - Lại là cái tên hách dịch đó hả ? Mà tôi thấy hai người rất xứng đôi đấy, một người thì hách dịch, một người thì chỉ biết đi bắt nạt người khác. Bona điên tiết : - Mày dám .... Định đưa tay lên đánh Baek thì một giọng nói vang lên : - Có chuyện gì vậy ? Mọi người đang đứng xung quanh liền rẽ sang hai bên. Phải, không ai khác chính là 3 chàng hotboy Chan, Lay và Hun. Nhìn thấy Chan, Bona liền bỏ tay xuống, chạy đến tỏ vẻ đáng thương : - Chan à, anh phải làm chủ cho em, em đã nói là vô tình đụng trúng cô ta rồi mà cô ta còn tát em ra thế này, lại còn sỉ nhục anh nữa. Nhưng Chan đâu có thèm đoái hoài đến Bona, mang danh vị hôn thê của Chan nhưng thực chất đó chỉ là do sự sắp đặt của bố mẹ, Chan không có tình cảm gì với cô ta. Nhìn sang Baek, anh dường như đã hiểu hết mọi chuyện. Ngỡ rằng Chan sẽ nghe lời cô ta xử lí mình nên Baek nói : - Sao ? Tôi đánh cô ta đó, cậu định làm gì tôi ? Nhưng thật sự trái lại với suy nghĩ của Baek, Chan tiến lại gần Baek : - Cô không sao chứ? Yang cảm thấy khó chịu vì sự thái độ của Chan : cậu ta đã thay đổi cách đối xử với Baek từ khi nào ? Sau những lời mắng nhiếc của Baek trong lúc nóng giận hay sao ? - Yang lo lắng. Bona thì ngạc nhiên về cách cư xử của Chan. Cô nũng nịu : - Anh phải xử lí cô ta đi chứ ? Chan quay lại, ánh mắt lạnh lùng : - Im đi, mau xin lỗi Baek đi chứ ? Baek nghĩ Chan và Bona đang đóng kịch nên giọng khinh bỉ : - Hai người có thể đi làm diễn viên được rồi đó, diễn rất đạt. Bona không nhịn nổi Baek quay ra định tát Baek nhưng đã bị Baek tát thêm một cái nữa. Rồi bỗng cô hiệu trưởng xuất hiện : - Chuyện gì thế này ? Không ai dám trả lời, Chan lên tiếng : - Tất cả là do em, cô hãy phạt em đi. Cô hiệu trưởng : - Được thôi, vậy em và Baek sẽ cùng bị phạt. Cuối giờ ở lại quét sạch sân trường rồi mới được về. Bona mừng thầm trong bụng, Yang thì lo lắng nói với Baek : -Để anh ở lại làm cùng em. Han mắt vẫn đỏ hoe vì lo cho Baek : - Mình cũng vậy. Cô hiệu trưởng nói thêm : - Không ai được giúp. Nếu tôi phát hiện ra có người giúp sẽ bị phạt nặng thêm. Han buồn thiu nói : - Haizzz vậy là hết cách rồi. Lay thấy Han mắt đỏ hoe, liền đến quan tâm : - Cậu đừng lo, chỉ cần quét sân trường. Nói rồi, Lay nở một nụ cười ấm áp xua tan đi mọi lo lắng của Han. Mỗi khi thấy Lay cười, Han lại có một cảm giác rất vui, xao xuyến. Reng.... Reng..... Reng..... Cuối cùng cũng hết giờ. Cô giáo chủ nhiệm nhắc lớp : - Cả lớp nghỉ, riêng Chan và Baek ở lại dọn vệ sinh. Cả lớp ào ào ra về, Yang đến bàn Baek, nói : - Anh sẽ đợi em . Rồi cậu đi luôn không để Baek kịp nói gì. Chan lại châm chọc : - Bạn trai quan tâm quá heng ? Baek quay ngoắt về phía Chan, nhìn với ánh mắt rực lửa : - Tất cả là tại cậu, tôi phải cho cậu biết tay. Rồi hai người đuổi nhau khắp lớp, khi Baek suýt tóm được Chan thì trượt chân ngã nhào lên người Chan. Hai người mặt đỏ bừng, Chan gỡ rối bằng câu nói đùa : - Aigoo sao con gái gì mà nặng như heo vậy ? Baek : - Cậu còn dám nói, cho cậu chết nè. - Baek đánh túi bụi vào người Chan. Ngoài cửa lớp, có một người đã nhìn thấy cảnh đó, nói thầm : - Không thể để họ gần gũi nhau nữa, mình phải ra tay thôi. Còn Han, hôm nay cô phải đi về một mình. Trên con đường vắng, cô gặp một tên say rượu biến thái, tên đó đùa giỡn : - Em gái, đi đâu về muộn thế ? - Vừa nói hắn ta vừa kéo Han, bóp chặt tay cô lại khiến cô sợ hãi la lên : - Biến thái, cứu tôi với. Nhưng chỗ đó rất vắng, tên biến thái lấy bàn tay ghê tởm vuốt má cô, Han khóc rất nhiều, miệng kêu cứu liên tục. Rồi một chiếc xe mô tô đột nhiên xuất hiện. Han la to hơn : - Cứu tôi với. Rồi " bịch... Bịch.... ", tên biến thái nằm sõng xoài dưới đất. Ánh đèn từ xe mô tô chiếu vào mắt Han, trước mắt cô là một anh chàng với khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn sâu trong đó lại là một nỗi buồn vô tận. Cô chợt nhận ra ánh mắt đó, chính là..... -------- Hết chap 5--------
|