Cưng chiều : Bảo hộ vợ yêu
|
|
Chương 53: Anh lại thích em ngốc Nghe Tề Hiên tán dương như vậy, Ngãi Giai Giai tâm hoa nộ phóng (trong lòng vui vẻ, nở gan nở ruột), cô không nghĩ tới mình cũng có khả năng giúp đỡ cho thiếu chủ. "Thiếu chủ, đây là thức ăn do em tự mình làm, anh nhân lúc còn nóng mà ăn đi, như vậy chúng ta lại có thể tiết kiệm một khoản tiền, không cần phải ăn thức ăn đắt tiền ở bên ngoài như vậy." Ngãi Giai Giai đem cà mèn của mình lấy ra đặt lên trên mặt bàn, mở ra, đem món ăn ở bên trong bày ra từng món. "Oa, Giai Giai, đây đều là em làm sao?" Tề Hiên bộ dáng ra vẻ sắp chảy nước miếng nói. Không nghĩ tới Giai Giai của anh còn có tay nghề bực này, xem ra anh từ nay về sau có lộc ăn. "Đúng vậy a, bình thường nhàm chán đều cùng mẹ Lâm học một chút, anh ăn xem, có thích khẩu vị này hay không?" Ngãi Giai Giai đưa chiếc đũa tới tay Tề Hiên, cười và nói. Món ăn mình làm mà thiếu chủ có thể ăn được, cảm giác cũng rất hạnh phúc. "Anh nếm thử." Tề Hiên gắp một miếng lớn thịt vào trong miệng của mình, sau đó cố ý biểu lộ ra vẻ khoa trương, tán thưởng, "Giai Giai, tài nghệ của em thật sự là quá tuyệt, anh sợ ăn món ăn em làm, người khác làm sẽ không ăn được." "Thiếu chủ chỉ thích nói giỡn, mau ăn đi, chắc đói bụng lắm, anh mở cuộc họp lâu như vậy, nhất định rất đói rồi, từ từ ăn, em giúp anh thu dọn văn phòng." Ngãi Giai Giai dịu dàng nói, sau đó bắt đầu thu thập giấy tờ rơi lả tả trên mặt đất. Tề Hiên vừa ăn vừa nhìn Ngãi Giai Giai cố gắng làm việc, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Đây chính là hình ảnh anh mộng tưởng đã lâu, người yêu lúc nào cũng quan tâm anh, cùng ở bên người của anh, quan tâm đến anh. "Thiếu chủ, phần văn kiện này chính là văn kiện vừa rồi em cướp lại từ Diệp Tầm Phương, hỏng thành như vậy, anh xem một chút còn có thể cứu lại nó không?" Ngãi Giai Giai đem một đống giấy vụn đưa tới trước mặt Tề Hiên, gương mặt lo lắng hỏi. "Phần này không phải là văn kiện quá quan trọng, phá hủy thì phá hủy, chớ để ở trong lòng, văn kiện quan trọng đều ở trong tủ sắt !" Tề Hiên ăn nhiệt tình, nhưng vẫn không quên trả lời vấn đề của Ngãi Giai Giai. "Vậy là tốt rồi, vừa rồi thật sự là làm em sợ muốn chết." Ngãi Giai Giai thở dài một hơi thật to, sau đó tiếp tục thu dọn. Xem ra từ nay về sau cô phải cẩn thận một chút mới được, không thể mang đến phiền toái cho thiếu chủ một lần nữa. "Anh đã ăn no." Tề Hiên ăn sạch sẽ thức ăn mà Ngãi Giai Giai mang đến, sau khi ăn xong vẫn an vị tại đó, bộ dáng vẻ mặt thỏa mãn, còn đánh nấc. "Đã thiếu chủ thích, lần sau em làm thêm cho anh." Ngãi Giai Giai đem thức ăn trên bàn dọn dẹp, để qua một bên. "Giai Giai, tới, ngồi vào trên đùi anh." Tề Hiên cưng chìu nói. "Dạ." Ngãi Giai Giai cười hì hì trả lời, sau đó ngoan ngoãn ngồi lên đùi của Tề Hiên. Cô không rõ tại sao thiếu chủ muốn cô làm như thế, nhưng cô cũng yêu thích ở trong ngực thiếu chủ, càng thích hơn khi anh - hôn. "Giai Giai, cảm giác ôm em làm cho anh thấy thật ấm áp, cảm giác màu sắc trong cuộc sống nhiều hơn rất nhiều." Tề Hiên ôm Ngãi Giai Giai, thâm tình nói. "Thiếu chủ, em không biết nói những lời này, nhưng em chỉ biết là, cảm giác được anh ôm, rất thoải mái, em rất thích." Ngãi Giai Giai ngây thơ mà trả lời. "Một cô bé ngốc, nhưng anh lại thích em ngốc." Tề Hiên nói xong, ôm lấy mặt của Ngãi Giai Giai, hôn thật sâu lên môi của cô. Ngày hôm qua lần đầu tiên phá lệ, anh liền thích hôn, anh vô cùng thích hương vị này. Ngãi Giai Giai ngoan ngoãn uốn trong người của Tề Hiên, tùy ý anh hôn cô, không lưu loát mà đáp lại nụ hôn của anh. Cô yêu thích cái cảm giác này, rất tuyệt diệu. Tề Hiên lại hôn Ngãi Giai Giai thật sâu lần nữa, mới lưu luyến mà buông cô ra, sau đó đưa cô tới trên ghế xoay, hào khí nói, "Được rồi, nên làm việc, Giai Giai có nguyện ý giúp anh hay không đây?" "Nguyện ý, vô cùng nguyện ý." Ngãi Giai Giai hưng phấn nói. Nghĩ đến mình có thể trợ giúp thiếu chủ, cô liền vô cùng kích động. "Em giúp anh đem những văn kiện này phiên dịch ra cho tốt, trình độ Anh văn của em tuyệt đối không tệ hơn anh." Tề Hiên đem vài phần văn kiện quan trọng đưa tới trước mặt Ngãi Giai Giai . "Được, em nhất định cố gắng phiên dịch." Ngãi Giai Giai nói xong, bắt đầu cố gắng phiên dịch, Tề Hiên mỉm cười, cũng bắt đầu làm việc. Có giai nhân làm bạn, làm cho công việc của anh hiệu suất tốt vô cùng, hơn nữa tâm tình cũng vô cùng tốt, cảm giác cái gì cũng tốt.
|
Chương 54: Thời khắc hạnh phúc Ngãi Giai Giai bởi vì mình có thể trợ giúp Tề Hiên, mà vô cùng cao hứng, bắt đầu làm việc cũng rất hăng hái, không lâu đã phiên dịch xong văn kiện mà Tề Hiên đưa cho cô. "Thiếu chủ, em phiên dịch xong rồi, anh xem một chút có được hay không?" "Giai Giai, không nghĩ tới năng lực phiên dịch của em giỏi như thế, hơn so với năng lực nhân viên những công ty phiên dịch kia, em giỏi quá." Tề Hiên tán dương. "Nói cách khác em phiên dịch thứ đó có giúp được anh hay không." Ngãi Giai Giai vui vẻ nói. Chỉ cần có thể giúp được thiếu chủ, làm cái gì cô cũng vui. "Đương nhiên." Tề Hiên nói khẳng định, sau đó đem văn kiện Ngãi Giai Giai phiên dịch xong bỏ vào trong tủ bảo hiểm khóa lại. Những văn kiện này cơ mật, vốn anh cho là tự mình phải phiên dịch, không nghĩ tới trên trời phái tới một trợ thủ đắc lực, làm cho anh dễ dàng rất nhiều, anh tuyệt đối tin tưởng Ngãi Giai Giai, cho nên không lo lắng cô sẽ đem văn kiện cơ mật tiết lộ ra ngoài, có lẽ cô căn bản không biết rõ bên trong ghi là cái gì, thuần túy chỉ là phiên dịch mà thôi. "Thiếu chủ, còn có văn kiện nào cần em phiên dịch nữa không, em tiếp tục giúp anh phiên dịch." Ngãi Giai Giai chủ động nói. Cô tuy phiên dịch ra chút ít văn kiện này, nhưng lại không thế nào hiểu được ý bên trong, bởi vì những thuật ngữ kinh tế đều là rất chuyên nghiệp . "Không cần, chúng ta đi chơi, bởi vì em đã đem chuyện một ngày cần làm của anh đều làm xong, cho nên chúng ta đi chơi." Tề Hiên cưng chìu nói, sau đó lôi kéo tay Ngãi Giai Giai, đi ra ngoài. "Được." Ngãi Giai Giai hưng phấn nói, tùy ý Tề Hiên lôi kéo đi. Trên đường đi, những nhân viên khác trong Tề thị đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tề Hiên lôi kéo tay Ngãi Giai Giai, đặc biệt cái tiếp tân tiểu thư kia. "Tổng tài không phải sẽ cùng Diệp Tầm Phương đính hôn ư, làm sao có thể cùng những cô gái khác ở cùng một chỗ?" Nhân viên nữ thấp giọng hỏi. "Không biết, nếu tổng tài kéo tay của mình, thì tốt biết bao a!" Nhân viên nữ khác hâm mộ nói. "Ít nằm mơ, làm việc đi." Ngãi Giai Giai bị Tề Hiên lôi kéo, cùng nhau đi ra khỏi Tề thị, ánh mắt mọi người làm cho cô có chút xấu hổ, nhưng cô lại thích cảm giác được Tề Hiên lôi chạy, cho nên không để ý tới ánh mắt của người khác . "Thiếu chủ, chúng ta nên đi đâu chơi a?" Ngãi Giai Giai ngồi ở ghế kế bên tài xế, vui vẻ hỏi. "Trước cài chặt dây an toàn, đừng quên lời anh nói lần trước." Tề Hiên nhắc nhở. "A." Ngãi Giai Giai ngây ngốc đáp lại, sau đó cài chặt dây an toàn. "Chúng ta trước tiên đi sân chơi chơi một chuyến, sau đó sẽ đi công viên chơi, xem cá heo biểu diễn, em nói được không?" Tề Hiên vui vẻ nói. "Được, em đã không thể chờ được nữa rồi, em thích nhất cưỡi ngựa gỗ ." Ngãi Giai Giai ngây thơ nói. Mẹ Lâm và bác Lâm thường xuyên dẫn cô đi sân chơi chơi, mỗi lần đi, cô sẽ đi cưỡi ngựa gỗ. "Được, bây giờ chúng ta xuất phát, chuẩn bị đi cưỡi ngựa gỗ." Tề Hiên đồng thời theo Ngãi Giai Giai dùng ngữ khí ngây thơ nói, sau đó khởi động chân ga, hướng sân chơi xuất phát. Góc tối, có một đôi mắt tức giận nhìn bọn họ rời đi. Tề Hiên kéo Ngãi Giai Giai đi vào sân chơi, hai người cùng đi cưỡi ngựa gỗ, chơi đùa vô cùng vui vẻ, tiếng cười không ngừng. "Thiếu chủ, em đi mua kem, anh chờ em chút." Sau khi xuống ngựa gỗ, Ngãi Giai Giai đột nhiên muốn ăn kem. "Chỗ đó có, đi nhanh về nhanh." Tề Hiên chỉ vào nơi bán kem cách đó không xa, quan tâm nói. "Em biết rồi, chờ em chút là xong." Ngãi Giai Giai hưng phấn nói, sau đó chạy tới nơi bán kem. Lúc này một chiếc xe đẩy hàng đột nhiên lái tới hướng cô thật nhanh, Ngãi Giai Giai trừng to mắt nhìn xe chở hàng hướng về phía người mình đụng, cô sợ tới mức chân nhũn ra, căn bản không biết né tránh. "Giai Giai ——" Tề Hiên cũng nhìn thấy xe đẩy hàng, lập tức chạy tới.
|
Chương 55: Nguy cơ Tề Hiên bằng tốc độ nhanh nhất, vọt tới bên người Ngãi Giai Giai, đem cô ôm vào trong ngực, sau đó một cước đá xe đẩy hàng văng ra. Phanh —— một tiếng, xe đẩy hàng bị Tề Hiên đá ngã lật trên mặt đất. Một khắc vừa rồi, khi nhìn thấy xe đẩy hàng hướng về phía người Ngãi Giai Giai đâm vào, anh cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ hãi mất đi người yêu, sợ hãi không ai có thể thiệt tình chân thành cùng anh đi qua cả đời, sợ hãi trong lòng ngực anh ôm là người không còn hơi thở. "Giai Giai, em không sao chớ, đừng dọa anh." Tề Hiên không để ý tới xe đẩy hàng ngã lật đưa tới người xem, mà là khẩn trương nhìn người trong ngực sợ tới mức sắc mặt tái nhợt . "Tiên sinh, vì sao phá hư của công?" Lúc này một nhân viên bảo vệ đi tới, nhìn thấy xe đẩy hàng bị ngã lật thì chất vấn. "Tôi còn muốn hỏi các người vì sao không đem những thứ nguy hiểm này cất kỹ, ông có biết cái chiếc xe đẩy này thiếu chút nữa đã đâm người hay không." Tề Hiên tức giận rống to với nhân viên bảo vệ. Đã vậy còn dám tới chất vấn anh, đáng giận. Nhân viên bảo vệ nhìn nhìn tình huống chung quanh, lúc này mới phát hiện không đúng, theo lý thuyết thì xe đẩy hàng không nên xuất hiện ở chỗ này , mà bây giờ lại xuất hiện, tự biết đuối lý, vì vậy lập tức nói xin lỗi. "Tiên sinh thực xin lỗi, là sơ sẩy của chúng tôi, tôi cam đoan từ nay về sau không có chuyện như vậy phát sinh nữa." "Giai Giai, em làm sao rồi, có bị thương không?" Tề Hiên không để ý tới bảo vệ nói xin lỗi, lo lắng nhìn người trong ngực. "Thiếu chủ, chiếc xe kia thật đáng sợ." Ngãi Giai Giai kinh hoảng nói, ôm Tề Hiên thật chặc, chui vào trong ngực của anh. Nhìn thấy chiếc xe kia lao đến phía cô, nhưng cô không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt, chỉ có thể trơ mắt mà đứng ở nơi đó, sợ tới mức toàn thân như nhũn ra, ngay cả hô hấp cũng quên, chỉ biết mình sẽ bị xe đẩy đụng vào. "Không sao đâu, có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì." Tề Hiên ôm Ngãi Giai Giai, hứa hẹn. Thiếu chút xíu nữa, thiếu chút xíu Giai Giai của anh liền bị thương. "Tiên sinh, vị tiểu thư này có phải bị thương không, có cần gọi xe cứu thương không?" Bảo vệ tiếp tục hỏi. "Ông tốt nhất tra rõ ràng cho tôi, xe đẩy tại sao lại chạy đến, chuyện này tôi sẽ truy cứu đến cùng." Tề Hiên nói cảnh cáo, sau đó ôm lấy Ngãi Giai Giai rời đi. Chuyện này không phải chuyện ngoài ý muốn, nhất định là do người gây ra, xem ra đã có người ra tay với Giai Giai của anh. Anh bảo vệ cô bốn năm, để cho cô bình an vượt qua trong bốn năm, song bốn năm sau, anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ cô. Nghe xong những lời này của Tề Hiên, bảo vệ chảy mồ hôi lạnh, bị khí thế của Tề Hiên làm cho người ta sợ hãi sợ tới mức có chút phát run. Một người con trai trẻ tuổi tránh trong góc tối, rất là tức giận, sau đó lấy điện thoại ra, gẩy một dãy số, "Tiểu thư, kế hoạch thất bại." "Phế vật, nhận nhiều tiền như vậy, ngay cả con gái cũng không đối phó được, các người làm ăn cái gì không biết." Diệp Tầm Phương ở đầu điện thoại bên kia tức giận rống to. Cô chính là nhìn thấy Tề Hiên dẫn Ngãi Giai Giai đi sân chơi, cho nên mới phái người đi giáo huấn con nhỏ Ngãi Giai Giai kia một chút, đáng tiếc thất bại. Tề Hiên mang danh hiệu vị hôn phu của cô cùng những con đàn bà khác hẹn hò, cái này mặt cô để ở đâu, cho nên con nhỏ Ngãi Giai Giai kia vì thế phải trả giá thật nhiều. "Tiểu thư, xin cô cho tôi một cơ hội nữa, lúc này tôi sẽ diệt trừ cô ta." Gã đàn ông tin tưởng vững chắc mà nói. "Hai ngày, tôi chỉ cho anh thời gian hai ngày, hai ngày sau đó tôi muốn nghe được tin tức nó tử vong." Diệp Tầm Phương nổi giận nói. "Vâng" Gã đàn ông cúp điện thoại, sau đó nhìn bóng lưng Tề Hiên cùng Ngãi Giai Giai rời đi, tính toán sẽ tìm cơ hội ra tay.
|
Chương 56: Đổi xưng hô Tề Hiên ẵm Ngãi Giai Giai vào xe, đặt cô lên trên ghế lái phụ, cài chặt dây an toàn cho cô, sau đó ở bên cạnh, đau lòng xoa mặt của cô. "Giai Giai, vừa rồi thật sự làm anh sợ muốn chết." "Thiếu chủ, đừng lo lắng, em hiện tại không sao mà." Ngãi Giai Giai nặn ra nụ cười, cười nói. Thiếu chủ quan tâm cô như thế, cô cảm giác thật hạnh phúc a! "Giai Giai, gọi anh Hiên." Tề Hiên ôm cô, kích động nói. "Vì sao?" Ngãi Giai Giai ngây ngốc hỏi. Gọi thiếu chủ không phải tốt lắm sao, tại sao phải đổi xưng hô ? "Bởi vì anh thích em gọi tên anh." Tề Hiên ôm lấy mặt Ngãi Giai Giai, thâm tình nói. "Được, Hiên." Ngãi Giai Giai ngây thơ nói. Cô không biết vì sao thay đổi một cái xưng hô, thiếu chủ lại vui vẻ như vậy, nhưng chỉ cần anh vui vẻ, thì cô liền vui vẻ. "Từ nay về sau có chuyện gì gọi cho anh, anh em đưa trở về trước a, bên ngoài không an toàn." Tề Hiên lo lắng nói. "Được." Ngãi Giai Giai với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc mà nói. Tuy hôm nay có chút mạo hiểm, nhưng cô vẫn rất vui vẻ, bởi vì đây là lần đầu tiên cô cùng thiếu chủ đi ra ngoài chơi đùa, có một loại cảm giác yêu đương. Thời điểm ở trường học, thường xuyên có nam sinh ghi thư tình cho cô, nhưng cô rất ít xem, bình thường đều là cho Trần Tiểu Ngoạn cầm lấy xem, xem xong liền ném, dần dà, không có người nào ghi thư tình cho cô nữa. Trong mắt cô chỉ có thể đặt Tề Hiên cái người khác phái này, các gã đàn ông khác nhiều nhất chỉ là xã giao vài câu với bọn họ. Tề Hiên chuyên tâm lái xe, rất đặc biệt chú ý tình huống chung quanh, bởi vì anh cảm giác có người nhìn bọn họ chằm chằm, có lẽ những người này chính là người tạo sự kiện xe đẩy. Tề Hiên nhìn vào gương ngoài cửa sổ xe theo dõi xe của bọn họ, tà ác cười, sau đó lại nhìn thấy Ngãi Giai Giai ngồi ở bên cạnh ngủ, lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại cho Nghiêm Chính Phong cùng Nghiêm Chính Khí. "Tôi ở phố X bị người theo dõi, nhưng không biết làm thế nào vứt bỏ hắn, các cậu nhanh chóng bắt người cho tôi." Tề Hiên nói xong, lập tức cúp điện thoại, sau đó vòng quanh đại lộ tới tới lui lui rồi tách ra, người theo dõi cũng vòng quanh theo anh. Nghiêm Chính Phong cùng Nghiêm Chính Khí nhận được điện thoại, lập tức lái xe đuổi tới phố X, tụ hợp với Tề Hiên, trùng hợp nhìn thấy một chiếc xe con đi theo xe của thiếu chủ bọn họ không tha, vì vậy đuổi theo. Tề Hiên nhìn thấy anh em họ Nghiêm đến, vì vậy chạy xe vào trong ngõ nhỏ, chạy đến nơi không có người. Người theo dõi anh cũng đi theo lái xe đến trong ngõ nhỏ, nhưng mà chờ thời điểm hắn ta ý thức được đã trúng kế, muốn tìm cách chạy trốn, đã không có đường lui, bởi vì đằng sau có một chiếc xe đã ngăn chặn lối ra. Tề Hiên cỡi áo khoác ra, đắp lên trên người Ngãi Giai Giai, sau đó đẩy cửa xuống xe, đi đến bên cạnh xe theo dõi anh. Anh em họ Nghiêm thấy thế, cũng xuống xe theo, cùng vây quanh chiếc xe kia. "Xuống xe , đừng để cho tôi động thủ." Tề Hiên gõ cửa sổ thủy tinh của xe, không vui mà nói, anh em họ Nghiêm cầm khí giới, không ngừng cảnh cáo người trong xe. "Tôi xuống, lập tức xuống." Gã đàn ông theo dõi Tề Hiên lạnh mình nói, sau đó đẩy cửa xuống xe. "Nói, chiếc xe đẩy ở sân chơi có phải là mày làm hay không?" Tề Hiên lãnh mạc hỏi. "Tề tổng tài, tôi cũng là phụng mệnh làm việc, bị bất đắc dĩ a!" Gã đàn ông sợ hãi nói, ý đồ thoái thác hết thảy trách nhiệm. "Phụng mệnh của ai?" Tề Hiên tiếp tục hỏi, trong giọng nói mang theo một chút phẫn nộ. Nhưng anh đại khái có thể đóan được là ai, ngoại trừ Diệp Tầm Phương, không có ai khác. "Diệp ——" Gã đàn ông phát run nói, căn bản nói không nên lời. Nói ra hắn sẽ không sao,không nói ra, hiện tại hắn liền xong đời, xem ra tiền thật đúng là kiếm không dễ dàng như vậy. "Diệp Tầm Phương đúng không, lại là người đàn bà đáng giận kia." Tề Hiên tức giận nói, sau đó một quyền làm bể cửa sổ thủy tinh xe. Thanh âm thủy tinh bể, đánh thức Ngãi Giai Giai ngủ trong xe.
|
Chương 57: An tâm Khi Ngãi Giai Giai tỉnh lại, phát hiện mình vẫn ngồi ở trên xe, trên người đang đắp quần áo của Tề Hiên, nhưng mà bên người lại không có anh. "Thiếu chủ ?" Ngãi Giai Giai không nhìn thấy Tề Hiên, trong lòng bắt đầu hoảng sợ, vì vậy cỡi dây an toàn ra, xuống xe. Vừa xuống xe liền nhìn thấy Tề Hiên cùng ba người khác đứng ở nơi đó, trong lòng thở dài một hơi thật to. Bất kể như thế nào, thiếu chủ có ở bên người cô hay không, chỉ cần lúc này thiếu chủ vẫn còn ở bên người cô, cô liền an tâm. "Thiếu chủ ——" Ngãi Giai Giai nhẹ nhàng gọi. "Giai Giai ——"Tề Hiên nhìn thấy Ngãi Giai Giai đã tỉnh, có chút kinh ngạc, cũng có chút bối rối, sau đó đi tới. "Thiếu chủ, em còn tưởng rằng anh lại đi rồi?" Ngãi Giai Giai cũng đi qua, ôm lấy Tề Hiên, an tâm nói. "Làm sao em lại gọi anh là Thiếu chủ rồi, mặc kệ như thế nào, anh sẽ không vứt bỏ em." Tề Hiên hứa hẹn. "Thực xin lỗi, em quen gọi thiếu chủ, nhất thời không đổi miệng được, nhưng từ nay về sau em sẽ cố gắng. Đúng rồi, bọn họ là ai vậy?" Ngãi Giai Giai nghi vấn. Gương mặt ba người đàn ông kia đều rất xa lạ, cô không biết bọn họ. "Người này là Nghiêm Chính Phong, người kia là Nghiêm Chính Khí, là thuộc hạ của anh, ngày thường đều đi theo anh." Tề Hiên giới thiệu. "Giai Giai tiểu thư, xin chào." Anh em họ Nghiêm lễ phép nói. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy thiếu chủ quan tâm một người như thế, cho dù là cha của anh cũng không thấy anh quan tâm đến như thế, duy chỉ có cô gái này, bọn họ đã nhìn thấy thiếu chủ che chở cô bé này từ nhỏ đến lớn. "Chào các anh, vậy anh ta?" Ngãi Giai Giai lễ phép trả lời, sau đó chỉ vào một gã đàn ông khác hỏi. "Hắn ta là người xấu, làm chuyện xấu, bị bọn anh bắt được, bọn anh đang do dự bây giờ nên xử lý hắn ta như thế nào ?" Tề Hiên nhíu mày nói. "Tề tổng tài, thực xin lỗi, tôi biết sai rồi, từ nay về sau cũng không dám nữa, ngài cho tôi một cơ hội đi." Gã đàn ông đột nhiên chạy đến trước mặt Tề Hiên, quỳ xuống để cầu xin. "Loại người như mày đây, muốn tao tin tưởng, như vậy sớm đã bị bọn mày giết mấy trăm lần." Tề Hiên châm chọc nói. Ở trong xã hội hỗn loạn, đầu tiên chính là phải biết nhìn người, người nào có thể tin được, người nào không tin được, vừa nhìn cũng biết. Bọn họ thả người không tin được một lần, bọn họ sẽ bị người cắn ngược trở về một cái. “Tề tổng tài, ngài tin tưởng tôi, tôi cũng không dám nữa." Gã đàn ông lôi kéo ống quần của Tề Hiên, cố gắng cầu xin. "Buông ra." Tề Hiên không vui mà ra lệnh. Gã đàn ông lại càng hoảng sợ, lập tức thả ống quần của Tề Hiên, sau đó hắn ta nhìn cô gái. "Đừng kêu gọi sự chú ý của cô ấy, nghe rõ ràng cho tao, bằng không tao sẽ làm chuyện khó coi." Tề Hiên cảnh cáo, sau đó ôm Ngãi Giai Giai chặc hơn. "Vị tiểu thư này, van cầu cô nói với Tề tổng tài, để anh ta tha cho tôi một mạng, từ nay về sau tôi cũng không dám nữa." Gã đàn ông ngược lại cầu Ngãi Giai Giai. Cầu một Tề Hiên lãnh huyết, còn không bằng đi cầu một cô gái nũng nịu. "Chuyện này ——" Ngãi Giai Giai khó xử nói. Cô không muốn can thiệp bất cứ chuyện gì của Tề Hiên, hơn nữa Tề Hiên cũng còn chưa có làm cái gì mà, chỉ là cảnh cáo người này mà thôi. "Van cầu cô." Gã đàn ông tiếp tục cầu xin. "Làm chuyện xấu nên tiếp nhận xử phạt, thiếu chủ, anh đem anh ta giao cho cảnh sát đi." Ngãi Giai Giai bất đắc dĩ nói. "Được, anh nghe em, đem hắn ta giao cho cảnh sát xử trí." Tề Hiên cưng chìu nói, sau đó buông Ngãi Giai Giai ra. Gã đàn ông quỳ trên mặt đất nghe được những lời này của Ngãi Giai Giai, thì nóng nảy, vì vậy bổ nhào bắt cơ hội, thừa dịp lúc Tề Hiên buông Ngãi Giai Giai ra, thì xông tới, muốn cưỡng ép Ngãi Giai Giai.
|