Cưng chiều : Bảo hộ vợ yêu
|
|
[ Cưng chiều: bảo hộ vợ yêu ] [ Tác giả: Tịch Mộng ] Convert: Ngocquynh520 Độ dài: 188 chương Edit: Huyenbibo Beta: ninhhainhi, Isis Nguyễn Giới thiệu: Mười ba tuổi, cô cứu anh cả người đầy vết thương, từ đó về sau bên người cô có nhiều người thần bí bảo hộ. Mười bốn tuổi, cô vừa bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, thì người thần bí lập tức xuất hiện thu nhận cô, mỗi lần gặp nạn, đều có người kịp thời ra tay cứu giúp. Người thần bí này, về sau trong lòng anh chôn dấu vết xuống thật sâu, cô muốn tìm để biết người thần bí là ai, nhưng mà mặc kệ cô cố gắng thế nào, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mười tám tuổi, lần đầu đi quán bar, lại bị người ta hạ mê dược, cô ở duới tác dụng của dược tính, té nhào vào một người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc, cho anh ăn sạch sẽ. "Tôi bị một người đàn ông XXOO rồi, không đúng, là tôi XXOO một người đàn ông"- Một cô gái giống như đứa nhỏ đang làm sai, chột dạ nói. "Tôi cũng bị một cô gái XXOO rồi, không đúng, là tôi cũng XXOO một cô gái "- Một tên đàn ông gian tà đáp trả. Song đến khi người thần bí đích thực vạch trần với cô thì cô lại khiếp sợ không thôi, mang theo dũng khí, chạy trối chết. Sáu năm sau, người thần bí xuất hiện lần nữa, anh tiếp tục bảo vệ cô. . . "Tại sao phải trốn?"- Anh cưng chiều mà chất vấn. "Bởi vì quá sợ, cho nên lựa chọn trốn tránh"- Cô ngoan ngoãn trả lời. "Trừ phi anh chết, em mới có thể đi, cho nên em không được trốn tránh". Nội dung vở kịch của Bảo Bảo: "Ba, đêm nay mẹ hẹn hò, phải lập tức tiến hành kế hoạch A của chúng ta". "Ba, ngày mai có người cầu hôn với mẹ, phải tiến hành kế hoạch B của chúng ta". "Ba, có người định đóng gói mẹ mang đi, nhất thiết phải tiến hành kế hoạch AB của chúng ta".
|
Chương 1: Anh sẽ chờ em trở về Một cô bé mười ba tuổi, cầm thùng gỗ thật to, ở bên dòng suối cố hết sức gánh cho non nửa thùng nước, mất rất nhiều sức lực mới đem được nửa thùng nước lên tới trên bờ, lúc này cô đã mệt mỏi ở trên mặt đất, mở miệng to để thở. Cô phải tưới cho xong phần đất trồng rau kia trước khi trời tối, bằng không sẽ không có cơm ăn, nhưng cô biết rõ, mặc kệ cô có làm xong hay không, mẹ kế cũng sẽ ăn hết thức ăn, dù cho có đồ ăn thừa cơm thừa, cũng sẽ đem bỏ đi, sẽ không để lại cho cô ăn, mà ba của cô cũng chỉ ngồi ở một bên mà nhìn, mặc kệ sống chết của cô, dù cho muốn quan tâm, chỉ sợ cũng bất lực. Ngãi Giai Giai vứt bỏ tất cả những ý nghĩ không chịu nổi trong đầu, cố gắng đứng lên, muốn tiếp tục làm việc, nhưng lại đột nhiên phát hiện khe suối biến thành màu đỏ. Khe suối vốn phải trong suốt, nhưng vào lúc này lại tràn ngập một màu đỏ lạ lẫm, nơi này vốn là một ngôi làng nhỏ, căn bản không thể có ô nhiễm gì, sao khe suối có thể biến màu được chứ? Ngãi Giai Giai theo màu đỏ của khe suối nhìn lại, mang theo lòng hiếu kỳ, dọc theo hướng thượng du của con suối mà đi thẳng lên, không bao lâu thì nhìn thấy một người ngã bên dòng suối, cánh tay đang chảy máu vẫn còn ngâm trong khe suối, đây chính là nguyên nhân khe suối bị nhiễm đỏ đi. Nhìn kỹ, cô mới phát hiện đó là một người thanh niên, khoảng chừng hai mươi tuổi, trên mặt đều là máu, làm cô không thấy rõ ngũ quan của anh. Cô nên làm gì bây giờ, có nên cứu anh ta hay không, nếu cứu thì phải làm như thế nào? Nếu như đem anh về nhà, nhất định sẽ bị mẹ kế đá văng ra ngoài, cuối cùng sẽ ra sức đánh cô một trận, đến lúc đó không cứu được mà còn có thể liên lụy đến anh ta, vẫn là không nên đem anh về nhà, vậy nên giúp đỡ anh ta như thế nào đây? "Anh ơi, anh bị sao thế?". Ngãi Giai Giai đi đến bên cạnh người thanh niên, ngồi xổm xuống, sợ hãi nhìn anh. Cả người toàn máu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều máu như vậy, dù trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng lương tâm nói cho cô biết, không thể thấy chết mà không cứu được, bằng không mẹ ở trên thiên đường sẽ trách tội cô. "Anh ơi, anh có thể nghe em nói chuyện không?". Ngãi Giai Giai dịu dàng hỏi, duỗi bàn tay nhỏ bé khô ráo của mình ra, nhẹ nhàng đụng anh một cái, rồi lại lập tức thu tay trở về. "Anh ơi ——". "Ừ ——". Người thanh niên nghe gọi, khổ sở rên lên một tiếng, sau đó lại bất động. "Anh à, anh chịu đựng một chút, em sẽ cứu anh ngay lập tức". Ngãi Giai Giai nghe được tiếng rên rất nhỏ của người kia, biết anh ta còn sống, vì vậy cố sức kéo người, cô dùng thân hình nhỏ xinh của mình, dìu lấy thân thể của anh, đi đến phòng cỏ tranh nhỏ mà cô đang ở. Từ nhỏ luôn làm nhiều việc nặng, vì thế mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cô lại rất có sức lực, bằng không cũng không thể dìu nổi một người thanh niên to lớn như vậy. Mẹ kế của cô là một phụ nữ vô cùng hung hãn, không cho cô ở trong nhà. Cô chỉ có một gian phòng cỏ tranh nhỏ cũ nát này làm nơi ở, nhưng mà cô tuyệt đối không oán không hận. Bởi vì mẹ cô có nói qua, phàn nàn mọi việc là vô dụng, tất cả nên nhìn về phía trước, chỉ cần cố gắng, sẽ thấy ánh mặt trời. Mỗi một câu của mẹ cô đều nhớ rất rõ, mỗi khi thương tâm khổ sở thể xác và tinh thần mệt mỏi, cô đều sẽ nhớ tới lời mẹ đã nói, như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ngãi Giai Giai mất sức chín trâu hai hổ mới đem người thanh niên đến phòng cỏ tranh của cô, sau đó đặt anh nằm trên tấm chiếu cũ nát duy nhất trên mặt đất. Lúc này đã gần tối, nghĩ đến trời sắp tối, cô phải thừa dịp trời còn chưa tối, mà đi tìm chút cây thuốc, chứ đợi đến khi trời tối hẳn, sợ là cái gì cũng nhìn không được. "Anh ơi, trước tiên anh kiên nhẫn một chút, em đi tìm thảo dược, rất nhanh sẽ trở lại". Nhẹ nhàng nói bên tai người thanh niên rồi cô đi tới lấy một cái chăn cứng đắp lên trên người anh. Cô thường xuyên bị mẹ kế đánh da tróc thịt bong, nên biết rõ thảo dược gì có thể trị được vết thương, cũng biết những thảo dược kia sinh trưởng ở nơi nào. "Anh ơi, nhớ kỹ, nhất định phải chờ em trở lại, nhất định phải vượt qua, kiên trì chính là thắng lợi, chờ em". Ngãi Giai Giai dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình, cầm tay người thanh niên, cổ vũ cho anh, sau đó lập tức chạy ra ngoài. Tôi sẽ chờ em trở về —— trong lòng người thanh niên trả lời. Tuy toàn thân anh không nhúc nhích được, nhưng vẫn còn ý thức, anh có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp nhỏ bé của cô bé kia.
|
Chương 1: Anh sẽ chờ em trở về Một cô bé mười ba tuổi, cầm thùng gỗ thật to, ở bên dòng suối cố hết sức gánh cho non nửa thùng nước, mất rất nhiều sức lực mới đem được nửa thùng nước lên tới trên bờ, lúc này cô đã mệt mỏi ở trên mặt đất, mở miệng to để thở. Cô phải tưới cho xong phần đất trồng rau kia trước khi trời tối, bằng không sẽ không có cơm ăn, nhưng cô biết rõ, mặc kệ cô có làm xong hay không, mẹ kế cũng sẽ ăn hết thức ăn, dù cho có đồ ăn thừa cơm thừa, cũng sẽ đem bỏ đi, sẽ không để lại cho cô ăn, mà ba của cô cũng chỉ ngồi ở một bên mà nhìn, mặc kệ sống chết của cô, dù cho muốn quan tâm, chỉ sợ cũng bất lực. Ngãi Giai Giai vứt bỏ tất cả những ý nghĩ không chịu nổi trong đầu, cố gắng đứng lên, muốn tiếp tục làm việc, nhưng lại đột nhiên phát hiện khe suối biến thành màu đỏ. Khe suối vốn phải trong suốt, nhưng vào lúc này lại tràn ngập một màu đỏ lạ lẫm, nơi này vốn là một ngôi làng nhỏ, căn bản không thể có ô nhiễm gì, sao khe suối có thể biến màu được chứ? Ngãi Giai Giai theo màu đỏ của khe suối nhìn lại, mang theo lòng hiếu kỳ, dọc theo hướng thượng du của con suối mà đi thẳng lên, không bao lâu thì nhìn thấy một người ngã bên dòng suối, cánh tay đang chảy máu vẫn còn ngâm trong khe suối, đây chính là nguyên nhân khe suối bị nhiễm đỏ đi. Nhìn kỹ, cô mới phát hiện đó là một người thanh niên, khoảng chừng hai mươi tuổi, trên mặt đều là máu, làm cô không thấy rõ ngũ quan của anh. Cô nên làm gì bây giờ, có nên cứu anh ta hay không, nếu cứu thì phải làm như thế nào? Nếu như đem anh về nhà, nhất định sẽ bị mẹ kế đá văng ra ngoài, cuối cùng sẽ ra sức đánh cô một trận, đến lúc đó không cứu được mà còn có thể liên lụy đến anh ta, vẫn là không nên đem anh về nhà, vậy nên giúp đỡ anh ta như thế nào đây? "Anh ơi, anh bị sao thế?". Ngãi Giai Giai đi đến bên cạnh người thanh niên, ngồi xổm xuống, sợ hãi nhìn anh. Cả người toàn máu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều máu như vậy, dù trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng lương tâm nói cho cô biết, không thể thấy chết mà không cứu được, bằng không mẹ ở trên thiên đường sẽ trách tội cô. "Anh ơi, anh có thể nghe em nói chuyện không?". Ngãi Giai Giai dịu dàng hỏi, duỗi bàn tay nhỏ bé khô ráo của mình ra, nhẹ nhàng đụng anh một cái, rồi lại lập tức thu tay trở về. "Anh ơi ——". "Ừ ——". Người thanh niên nghe gọi, khổ sở rên lên một tiếng, sau đó lại bất động. "Anh à, anh chịu đựng một chút, em sẽ cứu anh ngay lập tức". Ngãi Giai Giai nghe được tiếng rên rất nhỏ của người kia, biết anh ta còn sống, vì vậy cố sức kéo người, cô dùng thân hình nhỏ xinh của mình, dìu lấy thân thể của anh, đi đến phòng cỏ tranh nhỏ mà cô đang ở. Từ nhỏ luôn làm nhiều việc nặng, vì thế mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cô lại rất có sức lực, bằng không cũng không thể dìu nổi một người thanh niên to lớn như vậy. Mẹ kế của cô là một phụ nữ vô cùng hung hãn, không cho cô ở trong nhà. Cô chỉ có một gian phòng cỏ tranh nhỏ cũ nát này làm nơi ở, nhưng mà cô tuyệt đối không oán không hận. Bởi vì mẹ cô có nói qua, phàn nàn mọi việc là vô dụng, tất cả nên nhìn về phía trước, chỉ cần cố gắng, sẽ thấy ánh mặt trời. Mỗi một câu của mẹ cô đều nhớ rất rõ, mỗi khi thương tâm khổ sở thể xác và tinh thần mệt mỏi, cô đều sẽ nhớ tới lời mẹ đã nói, như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ngãi Giai Giai mất sức chín trâu hai hổ mới đem người thanh niên đến phòng cỏ tranh của cô, sau đó đặt anh nằm trên tấm chiếu cũ nát duy nhất trên mặt đất. Lúc này đã gần tối, nghĩ đến trời sắp tối, cô phải thừa dịp trời còn chưa tối, mà đi tìm chút cây thuốc, chứ đợi đến khi trời tối hẳn, sợ là cái gì cũng nhìn không được. "Anh ơi, trước tiên anh kiên nhẫn một chút, em đi tìm thảo dược, rất nhanh sẽ trở lại". Nhẹ nhàng nói bên tai người thanh niên rồi cô đi tới lấy một cái chăn cứng đắp lên trên người anh. Cô thường xuyên bị mẹ kế đánh da tróc thịt bong, nên biết rõ thảo dược gì có thể trị được vết thương, cũng biết những thảo dược kia sinh trưởng ở nơi nào. "Anh ơi, nhớ kỹ, nhất định phải chờ em trở lại, nhất định phải vượt qua, kiên trì chính là thắng lợi, chờ em". Ngãi Giai Giai dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình, cầm tay người thanh niên, cổ vũ cho anh, sau đó lập tức chạy ra ngoài. Tôi sẽ chờ em trở về —— trong lòng người thanh niên trả lời. Tuy toàn thân anh không nhúc nhích được, nhưng vẫn còn ý thức, anh có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp nhỏ bé của cô bé kia.
|
Chương 2: Nước mắt nóng hổi Ngãi Giai Giai chạy rất nhanh trên con đường nhỏ của thôn quê, quần áo cũ nát trên người cô đầy vết máu, người qua đường nhìn thấy, đều cho rằng cô lại bị mẹ kế đánh cho da tróc thịt bong, cả người đầy máu, nhưng mà chuyện như vậy mọi người đã thấy nhiều rồi, thấy rồi nhưng không thể trách, làm được cũng chỉ có thể là cảm thán, hoặc là vụng trộm giúp đỡ cô một chút. Bởi vì rất quen thuộc với nơi sinh trưởng của thảo dược nên chẳng bao lâu Ngãi Giai Giai đã cầm một đống thảo dược về tới phòng cỏ tranh. "Anh ơi, em đã trở về, bây giờ em lập tức mài thảo dược, trị liệu vết thương cho anh, anh nên chịu đựng nha". Ngãi Giai Giai vừa về tới phòng cỏ tranh, liền vội vàng nói với người thanh niên nằm trên mặt đất, rồi sau đó lấy ra một cái chén nhỏ, mài thảo dược. Mẹ đã từng nói, đối với người ở bên cạnh bờ vực sinh tử, nhất định phải không ngừng nói chuyện ở bên tai của người ấy, không thể cho người ấy ngủ, cho nên cô phải nói chuyện với anh không ngừng. "Anh, em gọi là Ngãi Giai Giai, tên là do mẹ em đặt, em rất thích đó, còn anh anh tên là gì?". "Thực xin lỗi, em quên bây giờ anh vẫn không thể nói chuyện, nhưng mà không sao, em nói cho anh nghe là đựơc. Như vậy anh sẽ không ngủ". "Anh nè, hiện nay em đã mười ba tuổi rồi, nhưng qua mười ngày tới em sẽ mười bốn tuổi". "Anh trai, anh đừng cảm thấy em phiền, mẹ đã nói, người bên bờ vực sinh tử phải không ngừng nói chuyện ở bên tai với họ, cổ vũ cho họ, như vậy họ mới có thể kiên cường sống sót". "Anh trai, thảo dược mài xong rồi, em đi múc nước rửa sạch vết thương cho anh, anh chờ em nha". Ngãi Giai Giai nói xong, liền chạy ra ngoài. Người thanh niên không ngừng chau lại hàng lông mày, vừa rồi những gì cô bé nhỏ này nói anh đều nghe được rất rõ ràng, nhưng anh cũng cảm kích cô, nếu như không phải cô không ngừng nói léo nhéo, nói không chừng lúc này anh đã mất đi ý thức, thậm chí là tử vong. Trong tay của Ngãi Giai Giai bưng một chậu nước, trên bờ vai lại có thêm một cái khăn mặt cũ. "Anh trai, em đã trở về, nước này là vừa gánh từ giếng lên, cho nên có hơi lạnh, anh kiên nhẫn một chút, một lúc là xong ngay". Ngãi Giai Giai vừa nói vừa rửa sạch vết thương cho anh, nhẹ nhàng cởi quần áo của anh ra, nhìn thấy những vết thương trên người anh mà giật mình, nhất thời cũng hít một hơi. "Anh trai, người nào nhẫn tâm chém nhiều dao ở trên người anh như vậy, so với mẹ hai đánh em còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều, thật đáng thương, ô ô ——". Ngãi Giai Giai vừa giúp người trên mặt đất rửa sạch vết thương, vừa đau lòng nước mắt chảy xuống. Nước mắt nóng hổi nhỏ giọt lên trên thân người thanh niên, cùng nước giếng lạnh như băng tạo nên sự đối lập rõ ràng. Người thanh niên như cảm nhận được một giọt lệ cực nóng, nhiệt độ trong lòng từ từ tăng lên. Cô bé này cho anh sự ấm áp, lại vì anh mà rơi nước mắt, cô ấy cũng rất xem trọng anh, cho nên anh quyết định sẽ bảo vệ cô gái nhỏ nhắn này. "Anh, bây giờ em bôi thuốc cho anh, sẽ đau nhức một chút, anh nhịn một chút nha". Ngãi Giai Giai mất một thời gian mới xử lý xong vết thương của người thanh niên, sau đó bắt đầu bôi thuốc, mỗi một động tác đều rất dịu dàng, vừa bôi thuốc vừa dùng miệng thổi vào vết thương của anh, như dùng phương thức này để giảm bớt đau đớn. Tuy không nhìn thấy, nhưng mà anh có thể cảm nhận được sự cẩn thận cùng dịu dàng của cô bé. "Anh trai, mẹ em nói thảo dược này rất có tác dụng, bảo đảm ngày mai miệng vết thương sẽ khép lại liền, em đã thử qua rồi, là thật sự đó, cho nên anh không cần phải lo lắng đâu". "Anh trai, đợi tí nữa em đi tìm cho anh một chút gì đó để ăn, anh phải chờ em trở về nha". "Anh trai, nếu như đau anh nên nói với em một tiếng, em sẽ nhẹ chút". Ngãi Giai Giai vừa bôi thuốc, vừa nói không ngừng, cô lo lắng nếu cô dừng lại, người này sẽ chết, cho nên không dám dừng lại. Qua hơn một giờ, cuối cùng Ngãi Giai Giai cũng đã bôi thuốc xong, mệt mỏi ngồi ở bên cạnh thở, không bao lâu lại tiếp tục nói. "Anh trai, em đi tìm thức ăn cho anh, một lúc thôi sẽ trở về". Ngãi Giai Giai nói xong, mệt mỏi đứng lên, nhìn thoáng qua người thanh niên đang hôn mê trên mặt đất, sau đó rời đi.
|
Chương 3: Vô cùng mất mát Lúc này cỡ khoảng mười giờ tối, vì thế người trong thôn chắc cũng đã nghỉ sớm, nên xung quanh vô cùng yên tĩnh. Ngãi Giai Giai lần mò lẻn vào phòng bếp nhà mình, tìm khắp tất cả mọi nơi, mới tìm được một củ khoai lang lạnh, nhưng mà cô cũng đã rất thỏa mãn, vui vẻ cầm lấy khoai lang, xem củ khoai lang nguội lạnh trong tay kia như là báu vật, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng bếp, chạy về phòng cỏ tranh nhỏ của mình. Song khi lúc cô trở lại phòng cỏ tranh, trong phòng đã không thấy người. "Anh trai, anh đang ở đâu vậy?". Ngãi Giai Giai sốt ruột tìm kiếm khắp nơi. "Anh trai, em tìm thức ăn cho anh đã trở lại rồi, anh đi ra đi!". Ngãi Giai Giai vừa tìm, vừa hô, cuối cùng khóc lên. "Anh trai, anh đã đi đâu, có phải là Giai Giai không tốt, làm đau anh, cho nên anh mới đi không". Ngãi Giai Giai ngồi chồm hổm trên mặt đất, không ngừng nức nở, trong lòng rất mất mát. "Ô ô ——". Cô tưởng lúc nãy bôi thuốc cho anh, làm đau anh, cho nên anh mới thừa dịp lúc cô không có ở đây mà rời đi, nhưng mà Ngãi Giai Giai tuổi còn nhỏ căn bản cũng không biết rằng, một người bị trọng thương, là không có năng lực rời đi. "Giai Giai, sao trễ rồi mà con còn ở bên ngoài khóc vậy, không phải là mẹ hai của con lại đánh con chứ?". Một người đàn bà trung niên nghe được tiếng khóc, nên đi ra cửa nhà, rồi đi đến trước mặt Ngãi Giai Giai hỏi, trong mắt tràn đầy đồng tình cùng bất đắc dĩ. "Dì Lưu, con ——". "Dì biết, con đợi một chút, hôm nay dì làm rất nhiều bánh bao, bây giờ vẫn còn, dì đi lấy vài cái cho con". Bà nói xong, vội vàng đi về nhà, cầm lấy mấy cái bánh bao nóng hổi, sau đó lại nhớ tới Ngãi Giai Giai ở bên cạnh, kín đáo đưa bánh bao cho cô. "Giai Giai, mau ăn đi, chắc đói bụng lắm". "Cám ơn dì Lưu ——". Ngãi Giai Giai cảm động nói, đưa tay nhận bánh bao coi như trân bảo, mà không ăn. Nếu như mẹ kế không chán ghét cô như thế, có lẽ tình cảnh của cô sẽ tốt hơn nhiều, tối thiểu có thể giống như những đứa trẻ khác, vui vẻ mà đến trường. “Mau đi về nghỉ ngơi đi, đừng ở bên ngoài". "Dạ, con đi về trước, dì Lưu ngủ ngon". Ngãi Giai Giai cầm bánh bao, lễ phép cảm tạ, sau đó đi đến phòng cỏ tranh của mình. Anh trai kia nhất định là đã đi, tuy cô không biết là anh đi như thế nào, nhưng là cô biết rõ anh trai này nhất định còn sống, nếu còn sống, thì cô cũng an tâm. Sáng sớm hôm sau, Ngãi Giai Giai vẫn như trước đến đất trồng rau làm việc, nhưng hai mắt sưng đỏ làm người ta nhìn thấy là biết, cô khóc đã lâu, cả người thoạt nhìn rất không có tinh thần, làm việc cũng không có hăng hái, đến trưa cũng chưa làm xong một nửa công việc. "Con nhóc chết tiệt kia, tao gọi mày tới để làm việc, không phải bảo mày đến ngẩn người". Đột nhiên một giọng nữ bén nhọn, mắng to. Một người đàn bà trung niên, bộ dạng chanh chua chỉ vào Ngãi Giai Giai, trên tay cầm lấy một cành roi trúc dài nhỏ, là loại đánh người rất đau, rất giống một cọp mẹ, vô cùng hung hãn. Ngãi Giai Giai ngẩng đầu, khi thấy mẹ kế của cô hai tay chống nạnh, chỉa tay về phía cô mắng to, cô liền nâng lên tinh thần, cố gắng làm việc, không dám lại ngây người. "Nếu làm không xong, đừng mong được ăn cơm, nói, ngày hôm qua củ khoai lang ở phòng bếp có phải là mày ăn trộm không?"- Bà mẹ kế tức giận chất vấn. "Mẹ hai, là con cầm"- Ngãi Giai Giai cúi đầu thừa nhận. "Được, tuổi còn nhỏ đã đi học trộm đồ, xem tao có cắt đứt tay của mày không". Người đàn bà nói xong, giơ roi lên chuẩn bị đánh lên trên người Ngãi Giai Giai, nhưng mà khi tay đang giơ giữa không trung liền bị người bắt được.
|