Cưng chiều : Bảo hộ vợ yêu
|
|
Chương 8: Lòng của cô đau quá Mẹ kế của Ngãi Giai Giai sáng sớm đã đi ra chỗ đất trồng rau, không thấy cô làm việc, sau khi nghe ngóng mới biết được là ở chỗ hai người ngày hôm qua, vì vậy chạy tới đòi người. "Ngãi Giai Giai, mày đi ra cho tao, bằng không từ nay về sau mày đừng nghĩ về nhà". Sau khi Ngãi Giai Giai nghe thấy giọng của mẹ kế, thì nhanh chóng chạy ra, sợ hãi nhìn mẹ kế ở trước mắt. Cô thật sự không nghĩ sẽ trực tiếp đối mặt với mẹ kế, nhưng mẹ kế thỉnh thoảng lại tìm đến gây phiền phức cho cô, thậm chí là đánh cô, nhưng mà tất cả những điều đó, cô chỉ có thể nhịn và chịu đựng. "Tao còn tưởng rằng mày đã chết đâu rồi, rõ ràng không đi làm việc, mày muốn bị đánh có phải không". Bà mẹ kế nhìn thấy Ngãi Giai Giai chạy đến, vì thế mắng to. "Mẹ hai, bây giờ con lập tức đi làm việc, lập tức đi liền". Ngãi Giai Giai nói xong, tức thì chạy đến đất trồng rau. Tỉnh mộng, cô nên tiếp nhận thực tế, hoàn toàn nên trở lại bộ dáng lúc trước thôi, cô không nên hy vọng quá xa vời, hạnh phúc của ngày hôm qua đã đủ rồi. Bà mẹ kế nhìn thấy Ngãi Giai Giai chạy đi, vì thế cũng nhanh chóng đuổi theo, bà vội đến xem cái con nhỏ này có chuyên tâm làm việc không. Ngãi Giai Giai chạy đến đất trồng rau, lập tức cầm lấy thùng gỗ múc nước, bởi vì quá khẩn trương, nên kết quả là không cẩn thận ném vào bên trong khe suối, quần áo trên người đều ướt đẫm, vì thế khi đứng ở bên trong khe suối, đau lòng nhìn những món quần áo trên người mình. Bộ quần áo này là buổi sáng mẹ Lâm mới thay cho cô, đây là quần áo mới mà từ năm năm qua lần đầu tiên cô được mặc, không nghĩ tới lại bị cô biến thành ra như vậy, lòng của cô đau quá. Đột nhiên —— một tiếng “ba”, một cây roi trúc thật nhỏ hung hăng đánh vào trên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô. "A ——". Ngãi Giai Giai bị đau mà kêu một tiếng, thùng trong tay rớt xuống bên trong khe suối, nếu cô không cầm về kịp thời, chỉ sợ đã bị khe suối cuốn đi. "Con nhóc thối tha, lại phát ngốc, tao sẽ cắt đứt chân của mày". Bà mẹ kế đứng ở trên bờ, cầm roi trong tay, rồi dùng roi chỉ vào Ngãi Giai Giai, rống to cảnh cáo. "Con lập tức làm việc, lập tức làm việc". Ngãi Giai Giai nhịn xuống đau đớn ở trên người, trong lòng chịu đau nhìn quần áo mới, cố gắng gánh nửa thùng nước, đi đến bên cạnh bờ. Cũng may buổi sáng cô đã ăn no, có chút sức lực, bằng không lúc này khẳng định cô sẽ ngã xuống đất. "Đừng có lại trông cậy vào có ai đó sẽ đến giúp mày, làm tốt cho tao thì sống, bằng không đừng nghĩ ăn cơm". Bà mẹ kế đứng ở một bên, không ngừng cảnh cáo, rất giống một địa chủ đang bóc lột nô lệ vậy. Loại con gái khắc mệnh này, nếu như là bà, bà đã bóp chết từ lâu rồi, bà hận không thể ngược chết cái sao chổi này, miễn cho sau này nó khắc chết bà. Ngãi Giai Giai chỉ có thể cúi đầu làm việc, tuyệt không dám lười biếng, bởi vì cô biết rõ hậu quả của lười biếng, chính là gặp phải một trận đòn hiểm độc. Bà Lâm rửa chén ở trong phòng bếp, sau khi xong liền cắt hoa quả, muốn lấy ra cho Ngãi Giai Giai ăn, song khi bà đi vào phòng khách, lại không thấy người, lập tức tìm kiếm, vô cùng sốt ruột. "Giai Giai, con đang ở đâu?". Kết quả tìm khắp cả phòng ở, cũng không thấy bóng dáng Ngãi Giai Giai, lúc này ông Lâm vừa vặn mua thức ăn trở về, vừa vào cửa liền nhìn thấy bà Lâm bối rối, vì vậy kỳ quái hỏi: "Bạn già, bà vội cái gì vậy?". "Ông già, Giai Giai không thấy, làm sao bây giờ, nếu để cho thiếu chủ biết đựơc, khẳng định chúng ta liền xong đời". "Đừng có vội, trước tiên chúng ta tìm bốn phía xem, bà qua vùng gần đó tìm thử, còn tôi đi đến đất trồng rau ngày hôm qua mà tìm xem sao". Ông Lâm nói rõ ràng mạch lạc, sau đó đi ra khỏi cửa nhà. Cô bé này mỗi ngày đều làm việc, chắc hẳn bây giờ đang trở lại chỗ đất trồng rau đi.
|
Chương 9: Người quan tâm mình Quả nhiên, lúc ông Lâm đi tới chỗ đất trồng rau, thì nhìn thấy Ngãi Giai Giai toàn thân ướt sũng làm việc ở chỗ đó, bên cạnh còn có một con cọp mẹ đứng, ngay lập tức tức giận chạy đến, đem thùng gỗ ở trong tay cô đoạt đi, ném lên trên người bà mẹ kế đang đứng ở bên cạnh. "Ôi ——". Bà mẹ kế đang đứng bị thùng gỗ đập cho ngã xuống đất, đau đớn kêu một tiếng, quần áo ở trên người cũng bị ướt, vì vậy không vui mà chửi ầm lên. "Ai hả, muốn cùng tôi đánh nhau lắm hả, không muốn sống phải không?". "Giai Giai, bộ dạng con làm sao vậy, bà ta có đánh con không, có bị thương ở đâu không?". Ông Lâm không hề để ý tới bà mẹ kế ở bên cạnh, quan tâm hỏi Ngãi Giai Giai, trên mặt hiện rõ sốt ruột, thấy cô cả người ướt sũng, vì vậy cởi áo khoác của mình, phủ lên trên người cô. Cô bé này như thế, lại có người có thể nhẫn tâm hành hạ, người kia thật không phải là người. "Bác Lâm, con không sao". Ngãi Giai Giai cảm động nói, nước mắt không ngăn được mà chảy xuống. Có một mẹ Lâm, cô đã vừa lòng, hiện tại lại thêm một bác Lâm, làm cho cô cảm giác giống như có ba mẹ, thật hạnh phúc. "Lại là ông, các người nghỉ phép thì nghỉ phép đi, sao lại quản chuyện của tôi". Bà mẹ kế cố gắng đứng lên, nhìn thấy cả người của mình đều là bùn, nên rất tức giận, sau đó rống to với ông Lâm: "Ông lại dám đánh tôi, tôi nhất định sẽ làm cho ông xem". Ở cái thôn này bà coi như cũng là người có chút mặt mũi, gia cảnh trong thôn giàu có nhất, còn không có ai dám đối đãi với bà như vậy! "Chuyện này tôi muốn quản thì sao, nếu như bà còn dám bắt nạt Giai Giai, tôi sẽ cho bà sau này không có được một ngày tốt lành". Ông Lâm tức giận cảnh cáo bà ta. "Tôi nhổ vào, còn dám nhiều chuyện nữa, tôi cho mấy người biết tay đó". Bà mẹ kế không thèm để ý đến cảnh cáo của ông Lâm, vẫn là kiểu của một người đàn bà chanh chua mà mắng to. "Bác Lâm, con không sao, bác trở về đi, đừng động vào con". Ngãi Giai Giai đáng thương khẩn cầu. Cô không muốn người quan tâm đến mình sẽ bị thương tổn, nếu như có thể, cô thật sự rất muốn bảo vệ những người quan tâm cô, nhưng bây giờ cô giống như không có một chút sức lực nào, đầu choáng váng chìm vào hôn mê, tầm mắt cũng rất mơ hồ. Mỗi khi xuất hiện loại bệnh này, cô đều nghĩ đến là sẽ đi gặp mẹ, có thể cùng mẹ gặp nhau ở trên trời. "Bác Lâm tới nơi này nghỉ phép mục đích chính là chăm sóc con, làm sao mà có thể mặc kệ con chứ, Giai Giai yên tâm, không có chuyện gì". Ông Lâm kích động nói, cảm thấy đau lòng cho cô bé đáng thương này. Một đứa bé hiểu chuyện như vậy, vì cái gì mà lại không có người yêu thương! "Bác Lâm, con ——". Ngãi Giai Giai kích động khóc lên, nhưng mà đang muốn nói có chút cảm động, ai ngờ trước mắt tối sầm, té xỉu ở trong ngực của ông Lâm. "Giai Giai —— Giai Giai ——". Ông Lâm lo lắng hô to, thân hình nhỏ nhắn không ngừng loạng choạng ở trong ngực, trong lòng có chút bối rối. Hỏng bét, ngày đầu tiên bọn họ chăm sóc cô bé này thì đã khiến cho cô bé té xỉu, nếu thiếu chủ biết được, không lột da ông mới là lạ. "Con nhóc thối tha, giả chết phải không, đứng lên làm việc cho tao". Bà mẹ kế thấy thế, muốn giơ roi lên đánh Ngãi Giai Giai đang ở trong ngực ông Lâm, nhưng mà ông Lâm lại dùng một tay cầm roi, đoạt roi lại, hung hăng quất vài roi vào bà mẹ kế. "A —— ông làm gì?". Bà mẹ kế đau đớn hét. "Đánh chết cái người đàn bà không có lương tâm này". Cuối cùng ông Lâm hung hăng dùng roi đánh bà ta, sau đó ném roi đi, rồi ôm Ngãi Giai Giai đang hôn mê rời đi rất nhanh. Bà mẹ kế chật vật ngồi dưới đất, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, trong lòng rất không cam lòng, cái miệng của bà sẽ không để yên cho họ.
|
Chương 10: Quan tâm Bà Lâm nhìn thấy ông Lâm đang ôm Ngãi Giai Giai hôn mê chạy về, bắt đầu cảm thấy bối rối. "Buổi sáng hôm nay khá tốt, làm sao lại té xỉu thế này?". Bà Lâm lo lắng nhìn thấy Ngãi Giai Giai ở trong ngực ông Lâm, bối rối nói. "Đừng nói gì cả, bà lập tức thay quần áo sạch sẽ cho con bé, tôi đi chuẩn bị xe, lập tức đi bệnh viện". Ông Lâm đem người ở trong ngực giao cho bà Lâm, hoả tốc chạy ra ngoài. Bà Lâm cũng không dám chậm trễ, lập tức ôm Ngãi Giai Giai đang hôn mê trở về phòng, thay quần áo cho cô xong, trong lòng vẫn luôn cầu nguyện. Hi vọng đứa bé này không có xảy ra chuyện xấu gì, bằng không bọn họ làm sao mà báo cáo cùng thiếu chủ đây! Bà Lâm thay quần áo cho Ngãi Giai Giai xong, lúc này ông Lâm cũng đã chuẩn bị xe xong, hai người đưa Ngãi Giai Giai đến bệnh viện nhỏ gần nhất. "Bác sĩ, cuối cùng là cô bé bị sao vậy?". Bà Lâm sốt ruột hỏi bác sĩ bên cạnh. "Gặp lạnh, lại thêm xương cốt trên thân thể của cô bé đã suy yếu, một thời gian dài không cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, thiếu máu cực độ. Còn có, tôi hỏi các người một việc, có phải các người thường ngược đãi con gái của mình hay không, để cô bé cả ngày mệt nhọc chịu khổ, lại còn sử dụng bạo lực". Bác sĩ chất vấn ông Lâm cùng bà Lâm, nhận định Ngãi Giai Giai là con gái của hai ông bà. "Bác sĩ, ngài hiểu lầm rồi, cô bé không phải là con gái của chúng tôi". Bà Lâm nhợt nhạt nói, rất là đau lòng. Thì ra bé con lại khổ sở nhiều như vậy, nhìn thấy thật sự là lo lắng. "Tốt nhất là trước tiên để cho cô bé nằm viện vài ngày, trị liệu cho tốt, chờ hết cảm mạo, các người lại đón cô bé về nhé". Bác sĩ đề nghị. Lúc tiếp nhận sơn thôn này, rất ít người vì cảm mạo như vậy mà nguyện ý nằm viện, cho nên ông chỉ là đề nghị, cũng không phải là yêu cầu mãnh liệt. "Được được, nằm viện nằm viện, lấy phòng bệnh tốt nhất, dùng thuốc tốt nhất, bạn già, bà ở đây chăm sóc, tôi trở về lấy quần áo". Ông Lâm kích động nói. "Ừ". Bà Lâm gật gật đầu, sau đó cũng nhìn Ngãi Giai Giai ở trên giường bệnh. Nhưng hành vi của cặp vợ chồng trung niên này, lại làm cho bác sĩ ở bên cạnh cũng sợ tới mức sững sờ. Phòng bệnh tốt nhất, thuốc tốt nhất, đây chính là rất nhiều tiền, trong thôn có gia đình giàu có như thế sao? "Bà là người nhà của bênh nhân sao, vậy làm phiền bà trước tiên nên đi làm thủ tục nằm viện". Bác sĩ nhắc nhở. "Vâng, tôi sẽ đi làm thủ tục, ông giúp tôi chăm sóc cô bé tốt một chút". Bà Lâm lưu luyến không muốn rời đi. Bác sĩ càng thêm chấn kinh rồi, không phải là con gái thân sinh của bọn họ, lại có thể yêu thương như thế, thiên hạ còn có người như vậy sao? Bà Lâm làm xong các thủ tục, nộp tất cả phí tổn nằm viện rõ ràng, bác sĩ kia mới không thể không tin tưởng, trên thế giới thật sự có tồn tại người như vậy. Ông Lâm lái xe, cuống quít về nhà lấy quần áo, ai ngờ lúc này điện thoại ở trong túi vang lên, nhìn hiển thị trên điện thoại, là thiếu chủ gọi tới, khiến cho ông có một loại cảm giác không dám nhận, nhưng không thể không tiếp nha. "Thiếu chủ ——". "Không có việc gì, cô bé bị cảm mạo, bác sĩ đề nghị nằm viện vài ngày, cho nên ——". Ông Lâm còn chưa nói xong, đối phương liền rống to. "Cảm mạo, rõ ràng là các người khiến cho cô bé cảm mạo, các người chăm sóc người như thế hả". "Thiếu chủ, lần này là lỗi của tôi, tôi tuyệt đối cam đoan sẽ không có chuyện như vậy phát sinh nữa". "Đã biết, tôi sẽ cẩn thận, có tình huống gì mới sẽ báo cáo với cậu". Đối phương cúp điện thoại, ông Lâm mới dám thở dài nhẹ nhõm. Cũng may thiếu chủ chỉ là nói với ông vài câu, bằng không ông có thể xong đời rồi, xem ra cô bé này đối với thiếu chủ của bọn họ mà nói là vô cùng quan trọng.
|
Chương 11: Tôi không muốn nằm viện Ngãi Giai Giai trăn trở tỉnh lại, từ từ mở mắt và nhìn bốn phía, thấy được quang cảnh quen thuộc, vị thuốc quen thuộc, thì cô biết, nơi này là bệnh viện, nhất thời bị dọa sợ tới mức phải ngồi dậy. Ngồi dậy mới phát hiện, trên tay cô từng giọt nước biển truyền dịch đang rơi, vì vậy lập tức rút kim trên lưng bàn tay ra, không để ý trên mu bàn tay có vết máu chảy ra, vội nhảy xuống giường bệnh, vô cùng sợ hãi, lại bởi vì hai chân không có lực, mà ngồi xuống trên mặt đất, bị choáng đầu rồi. "Ô ô ——". Không có cách nào rời đi, cô chỉ có thể ngồi ở dưới giường, ôm đầu gối nức nở. Lúc trước mẹ chính vì như vậy mà chết đi, cô không muốn phải đối mặt với nơi kinh khủng này, cô chán ghét mùi vị bệnh viện, chán ghét mọi thứ ở đây, thậm chí đã vượt ra khỏi chán ghét, mà là sợ hãi. Bệnh viện ở trong lòng của cô chẳng khác nào là điện Diêm Vương, cô không muốn đối mặt ở trong điện Diêm Vương. Ở trong bệnh viện, tất cả mùi vị đều là hắc ám, vô cùng khủng bố. Bà Lâm vừa đi đến cửa, chợt nghe thấy bên trong có tiếng khóc, khẩn trương đẩy cửa ra, nhìn thấy Ngãi Giai Giai ngồi ở dưới đất khóc, vì vậy tiến lên ôm cô vào trong ngực, sốt ruột hỏi: "Giai Giai, sao mà khóc vậy, sao lại ngồi dưới đất?". Trời ạ, bà mới rời đi qua phòng vệ sinh một chút, như thế nào trở về liền biến thành thế này. Trong khoảng thời gian bà rời khỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "Mẹ Lâm, con không muốn ở lại chỗ này, con không muốn ở trong bệnh viện, con muốn rời đi —— ô ô ——". Ngãi Giai Giai ôm bà Lâm khóc lớn, không ngừng run rẩy. Cô chỉ ghé qua bệnh viện một lần duy nhất, mà lần đó, chính là đến xem mẹ tắt thở, cho nên đối với nơi đã mang mẹ của cô đi, cô không muốn. "Giai Giai không sao đâu, con ngã bệnh, đương nhiên phải nằm viện, đừng sợ". Bà Lâm cứ ôm cô như vậy, không ngừng dụ dỗ. "Con không muốn nằm viện, mẹ Lâm con không muốn". Ngãi Giai Giai nắm lấy quần áo của bà Lâm, sợ hãi mà cầu khẩn. "Giai Giai ngoan, nằm viện vài ngày thôi, như vậy bệnh của con mới khỏe hơn!". Bà Lâm ôm cô, cố mà an ủi. "Con không muốn nằm viện, con không muốn ——". Ngãi Giai Giai điên cuồng mà hô to, không biết sức lực ở đâu đến, lập tức đứng lên, chạy ra ngoài. "Giai Giai ——". Bà Lâm chỉ có thể tranh thủ mà đuổi theo cho kịp. Ngãi Giai Giai liều mạng chạy không ngừng, nhưng mà mặc kệ cô chạy như thế nào, cảm giác đều là chạy không ra khỏi cái bệnh viện này, trong lòng cực kỳ sợ hãi, lại không biết là cô đã chạy sai hướng rồi. "Giai Giai, cẩn thận một chút ——". Bà Lâm ở phía sau đuổi theo, vẫn là đuổi không kịp. Một cô bé thân thể suy yếu, tại sao lại có thể có sức lực mà chạy nhanh như vậy? Lúc này ông Lâm vừa vặn đi tới, đụng phải bà Lâm, vì vậy kỳ quái hỏi: "Bạn già, làm sao vậy, bà vội vàng chạy đi đâu?". "Giai Giai không biết xảy ra chuyện gì, giống như nổi điên mà chạy loạn". "Tranh thủ thời gian đuổi theo mang nó trở về trước đã!". Ông Lâm nghe xong lời bà Lâm nói, tức thì cũng nóng nảy, lập tức đuổi theo phía trước. "Ai ——". Bà Lâm thở dài một hơi, vội chạy theo. "Giai Giai, cẩn thận một chút, đừng chạy". Ông Lâm đã thấy Ngãi Giai Giai, vì vậy hô to. Mọi người ở bệnh viện thấy kỳ quái nhìn mấy người này chạy trốn, thậm chí còn đứng qua một bên nhường đường. "Con không muốn nằm viện, con không muốn nằm viện ——". Ngãi Giai Giai vừa chạy vừa lẩm bẩm, đột nhiên trước mắt tối sầm, cả người ngã trên mặt đất, âm thanh ngã phát ra nặng nề, ông Lâm ở đằng sau sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Ông Lâm xông lên trước, ôm lấy Ngãi Giai Giai hôn mê, lập tức chạy đi tìm bác sĩ. Ngày hôm qua ông mới cam đoan với thiếu chủ sẽ không phát sinh chuyện như vậy lần nữa, hôm nay ông lại nuốt lời rồi, điều này bảo ông làm sao mà báo cáo với thiếu chủ đây!
|
Chương 12: Chứng sợ hãi Ngãi Giai Giai bị ngã thế nào, mà trên người cũng có mấy miếng da bị trầy, may mắn là không có gì đáng ngại, làm cho ông Lâm và bà Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng bởi vì sự kiện này, ông Lâm và bà Lâm cũng sợ tới mức bọn họ phải vội vàng mang cô từ bệnh viện về nhà, miễn cho cô lần nữa sợ tới mức chạy loạn. "Con không muốn nằm viện —— con không muốn nằm viện ——". Ở trong hôn mê Ngãi Giai Giai vẫn còn hô không ngừng. "Được được, không nằm viện, chúng ta không nằm viện". Bà Lâm ở một bên không ngừng an ủi cô. Sớm biết cô có chứng sợ hãi với bệnh viện như vậy, bà cũng sẽ không cho cô nhập viện rồi, cũng sẽ không phát sinh chuyện ngã sấp xuống như vậy, nếu để cho thiếu chủ biết được, khẳng định bọn họ sẽ bị phạt. "Không nằm viện, con không nằm viện ——". Ngãi Giai Giai giống như nghe được lời bà Lâm nói, không còn kích động nữa, nhỏ giọng nói, sau đó lại không có âm thanh. "Chúng ta không ở bệnh viện, Giai Giai yên tâm". Bà Lâm vừa dụ dỗ cô, vừa trầm tư, suy nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào. "Mẹ Lâm ——". Đang giữa lúc bà Lâm như đi vào cõi thần tiên thì người trên giường tỉnh, nhẹ nhàng gọi bà trở về. "Giai Giai con đã tỉnh, thấy thế nào?". "Mẹ Lâm, thực xin lỗi, con làm cho hai người lo lắng". Khi tỉnh lại phát hiện mình đã không còn ở tại bệnh viện, cho nên cô rất an tâm, nhớ lại hành vi của mình ở bệnh viện, cảm thấy đau lòng, nhất định là cô đã mang đến nhiều phiền toái cho bác Lâm và mẹ Lâm, bây giờ cô làm như thế nào mà đối mặt với bọn họ đây? "Con bé này, còn khách khí với mẹ Lâm như vậy sao, đói bụng chưa, mẹ Lâm đi làm thức ăn cho con". Bà Lâm giống như người mẹ, yêu thương nói. "Mẹ Lâm, mẹ thật tốt". Ngãi Giai Giai kích động ngồi dậy, ôm lấy bà Lâm, cảm thụ phần tình thương của mẹ đã mất đi từ lâu. Nếu như có thể, cô thật hy vọng cứ như vậy, có một người yêu thương cô, là một chuyện vô cùng hạnh phúc. "Mới có chút xíu như vậy mà đã cảm thấy mẹ Lâm tốt à, vậy sau này con sẽ phát hiện có người đối với con còn tốt hơn". Bà Lâm lơ đãng nói. Bọn họ chỉ là phụng mệnh mà đến, chính thức quan tâm cô, thật ra là thiếu chủ của bọn họ, người ấy mới là người thương yêu cô, thế nhưng bà cũng thật sự yêu thương cô bé này. "Ai?". Ngãi Giai Giai kỳ quái hỏi. "Bé ngốc, mẹ Lâm nói là chuyện sau này, chuyện sau này ai mà biết được chứ!". Bà Lâm uyển chuyển trả lời. Thiếu chút nữa là nói ra chuyện của thiếu chủ rồi, nguy hiểm thật. "Con cảm thấy không có ai đối với con tốt như vậy cả, mẹ Lâm cùng bác Lâm là tốt nhất rồi". Ngãi Giai Giai ngây thơ nói, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, ngây ngốc mà bị bà Lâm lừa dối. Có lẽ là đã lâu không được yêu thương, cho nên cô rất quý trọng việc mẹ Lâm và bác Lâm yêu thương cô, tuy cô không biết yêu thương như vậy được bao lâu, nhưng mà trước mắt cô sẽ cố gắng nắm bắt tất cả, cũng có lẽ là yêu cầu của cô không cao, yêu thương nhiều một chút liền thỏa mãn, cho nên mới có thể vui vẻ như thế. "Giai Giai, con nhớ kỹ, sẽ có một người so với chúng ta càng yêu thương con hơn sẽ xuất hiện, con trước nghỉ ngơi đi, mẹ Lâm đi làm thức ăn cho con". Bà Lâm nói xong, đỡ cô nằm xuống, còn cẩn thận đắp kín mền cho cô. "Vâng, cám ơn mẹ Lâm". Bà Lâm cười cho cô một cái an tâm, sau đó rời đi. Ngãi Giai Giai nằm ở trên giường mềm mại, nhớ đến phòng cỏ tranh của mình, trong lòng không thể tin được. Mới vài ngày ngắn ngủn, cô liền từ địa ngục đi tới thiên đường, thật giống như là một giấc mộng, nhưng mà đây cũng không phải là mộng, mà là chân thật, đều này làm cho cô hồ đồ không biết sao. Đang lúc Ngãi Giai Giai lặng yên muốn nghỉ ngơi một chút thì ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh ầm ĩ, vì vậy đứng dậy mà đi đến cửa sổ nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
|