Cưng chiều : Bảo hộ vợ yêu
|
|
Chương 18: Kém một millimet Mấy giờ sau, ông Lâm nhìn thấy xe của Tề Hiên dừng ở cửa bệnh viện, vì thế lập tức tiến lên, cúi đầu chờ người trong xe đi ra. Xe dừng lại, Nghiêm Chính Khí lập tức xuống xe, rồi mở cửa bước xuống. "Thiếu chủ, ngài đã tới". Ông Lâm nhìn người trong xe đi tới, vì vậy cung kính nói, giọng hơi run run. Tề Hiên đi ra khỏi cửa xe, mặc bộ tây trang màu đen, thân hình thẳng tắp, có khí chất nghiêm túc, toàn thân tản ra khí phách vương giả, mày kiếm lãnh mạc hạ hai mắt quét nhìn ông Lâm một chút, lạnh lùng nói: "Nếu như cô ấy có chuyện gì, thì ông nên biết làm như thế nào rồi chứ?". "Dạ, tôi đã biết, cam đoan sẽ không có chuyện như vậy phát sinh nữa, mong thiếu chủ cho chúng tôi một cơ hội nữa". Ông Lâm cúi đầu cầu xin. Tề Hiên lặng lẽ nhìn ông Lâm một chút, sau khi chấp nhận đáp án, rồi tiếp tục sải bước đi về phía trước, ông Lâm cùng anh em họ Nghiêm theo đuôi phía sau. Tề Hiên đi phía trước, ba người đi theo đằng sau, khí thế làm cho mọi người ở bệnh viện sợ tới mức đứng qua một bên, nhường đường cho bọn họ. Một vài y tá có kinh nghiệm nhìn chằm chằm vào anh, nhưng mà không dám phát ra bất luận ngôn ngữ gì. Người đàn ông này quá đẹp trai, nhưng mà khí thế lại quá mạnh mẽ, làm cho người khác nhìn thấy đều cảm giác sợ hãi, trên người anh ta có một loại hơi thở của tử thần, làm cho người khác không dám tới gần. Người đàn ông xinh đẹp có vẻ mặt hoà nhã, dáng người tốt, lại tràn đầy sát khí như vậy thật sự là đáng tiếc. "Tình huống của cô ấy thế nào?". Tề Hiên vừa đi vừa hỏi, coi người bên ngoài như không tồn tại, chỉ lo đi con đường của mình. Anh luôn luôn như thế, sẽ không để ý đến ánh mắt của người ngoài. "Bác sĩ nói hiện tại tạm thời không còn nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng vẫn nên tiếp tục quan sát, phòng ngừa tình huống chuyển biến xấu, nếu như vết thương mà sâu hơn một millimet, thì sẽ cắt đứt cổ họng". Ông Lâm vội giải thích. Khi ông nghe thấy bác sĩ nói như vậy thì đã thở dài nhẹ nhõm, tối thiểu còn cơ hội cứu cô trở về, nếu như một chút cơ hội cũng không có, vậy ông cũng chỉ có thể chờ chết. Nghe xong lời nói của ông Lâm, Tề Hiên đột nhiên dừng bước, xoay người lại, vẻ mặt của anh không biểu tình mà nhìn lại ông, trên mặt thể hiện sự tức giận. "Vì sao cô ấy bị thương, ông phải cho tôi một giải thích hợp lý, nếu như là vì các người thất trách, ông hẳn phải biết hậu quả là gì đấy". "Giai Giai tiểu thư thừa dịp lúc ban đêm chạy đến phòng cỏ, vì thế chúng tôi không thể phát hiện kịp thời, đây là thất trách của chúng tôi, thỉnh thiếu chủ trị tội". Bộ dạng của ông Lâm thể hiện sự thất trách, rất là hổ thẹn. "Biết là ai làm không?". Tề Hiên tiếp tục hỏi. "Vĩnh hằng chi tâm ở trên cổ Giai Giai tiểu thư đã không cánh mà bay, chắc là bị người ta đoạt đi, vết máu trên cổ nhất định là bị dây chuyền kéo để lại, ngón tay của cô ấy khắp nơi đều là vết thương, giống như bị mảnh gỗ vụn quẹt làm bị thương vậy, khuôn mặt thì bị người ta đánh, có thể đối đãi trên người cô ấy như vậy, tôi chỉ nghĩ được một người, đó chính là bà mẹ kế của cô ấy". Từ sau khi bọn họ mang Ngãi Giai Giai vào trong nhà của mình, thì bà mẹ kế kia thường xuyên đến tìm phiền toái, tuy đã bị người ta lôi đi, nhưng theo như tính cách mà ông biết, bà ta sẽ không bỏ qua chuyện này. "Chính Phong, Chính Khí, đi lấy vĩnh hằng chi tâm về, tay nào của bà ta ra tay với Giai Giai, thì đem tay đó của bà ta phế ngay lập tức, nếu như là hai tay, vậy phế hai tay của bà ta luôn đi". Hai mắt của Tề Hiên tràn đầy phẫn nộ, tà ác mà hạ mệnh lệnh, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Anh luôn luôn không thích gây chuyện với người ta, nhưng mà người khác tự mình tìm tới cửa, anh tuyệt đối sẽ không buông tha. Không nghĩ tới dây chuyền anh tặng cho cô, rõ ràng lại hại cô. Anh em họ Nghiêm không đi tiếp, mà là xoay người, hướng cửa chính của bệnh viện đi ra, chấp hành lệnh của thiếu chủ bọn họ.
|
Chương 19: Người đàn ông xinh đẹp Tề Hiên đi nhanh đến cửa phòng bệnh của Ngãi Giai Giai, sau đó dừng lại ở trước cửa, từ trong lồng ngực lấy kính râm đen ra, mang vào rồi vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, từ từ đi vào, bước chân tận lực không phát ra tiếng. Bà Lâm nhìn thấy người vừa tới, lập tức đứng lên muốn nói chuyện, nhưng mà Tề Hiên làm một dấu hiệu yên tĩnh, không muốn để cho bà lên tiếng. Bà Lâm gật gật đầu, rồi thối lui một bên yên lặng đứng. Tề Hiên đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn Ngãi Giai Giai nhắm chặt hai mắt ở trên giường, đau lòng mà vươn tay ra, chạm một chút trên khuôn mặt sưng đỏ của cô, trong lòng đã sớm đem cái người đánh cô mắng đến trăm ngàn lần. Cổ của Ngãi Giai Giai cùng với mười ngón tay đều bị băng vải băng bó dày đặc, trên mặt có thể thấy được dấu ấn lờ mờ của năm ngón tay, sắc mặt vô cùng tái nhợt, thân thể gầy teo, nhìn qua là biết do thiếu dinh dưỡng quá lâu, hơi thở hơi yếu, làm cho người ta cảm thấy tùy thời cô đều có thể hương tiêu ngọc tổn. "Giai Giai ——". Tề Hiên vuốt ve khuôn mặt của cô, thương tiếc mà kêu tên cô. Dạng đàn bà gì anh cũng đều gặp qua, nhưng làm cho anh quan tâm nhất, chỉ có cô bé này, hơn nữa cái loại cảm giác này đã sớm vượt qua ranh giới ân tình, anh biết là cái gì, cho nên anh nguyện ý bảo vệ cô, chờ cô lớn lên, đợi cô trở thành một người con gái thật sự. Đang lúc Tề Hiên rơi vào trầm tư thì người trên giường đột nhiên nhẹ giọng la lên. "Không được đoạt dây chuyền của con —— không được ——". "Giai Giai ——". Tề Hiên lo lắng gọi cô một tiếng, bà Lâm cũng đi lên, khẩn trương nhìn cô. "Mẹ hai không được đoạt dây chuyền của con, con van cầu người ——". Ngãi Giai Giai càng nói càng kích động, cuối cùng duỗi hai tay ra, và không ngừng vung vẩy. "Trả dây chuyền lại cho con, trả cho con ——". "Giai Giai, em yên tâm, dây chuyền sẽ trở về trong tay của em, không có chuyện gì nữa rồi". Tề Hiên nhẹ nhàng nắm cổ tay của cô, mà an ủi. Nghiêm Chính Phong và Nghiêm Chính Khí đã nhận lệnh đi lấy dây chuyền trở về, cho nên anh mới nói cho cô biết như vậy. Bà Lâm vốn vô cùng lo lắng, nhưng nhìn thấy hành động của Tề Hiên, hai con ngươi cũng nhanh chóng trừng ra. Thiếu chủ của bọn họ khi nào thì có một mặt dịu dàng tình cảm như thế nhỉ, còn có thể đi an ủi người, thật là chuyện lạ. "Mẹ hai, người có thể đuổi con ra khỏi nhà, nhưng mà không được đoạt dây chuyền của con, không được ——". Ngãi Giai Giai hình như không nghe lời nói của Tề Hiên, nên không ngừng hô to. Bà Lâm thấy Ngãi Giai Giai đã muốn tỉnh lại, vì thế vội nhắc nhở: "Thiếu chủ, mau mang Giai Giai tiểu thư đi đi, cô ấy có chứng sợ hãi bệnh viện, nếu cô ấy tỉnh lại phát hiện mình ở bệnh viện, sẽ điên cuồng mà làm thương tổn tới mình". Tề Hiên nghe xong lời nói của bà Lâm, thì lập tức vén chăn lên, ôm lấy người trên giường, xông ra bên ngoài. Người qua đường nhìn thấy anh, cũng nhanh chóng nhường đường, sợ bị anh đụng ngã. "Dây chuyền của con ——". Ngãi Giai Giai mơ mơ màng màng ở trong ngực Tề Hiên, không ngừng gọi dây chuyền. Cô không biết mình ở đâu, chỉ là có cảm giác chấn động một chút, chấn động làm cô thật khó chịu. Ngãi Giai Giai hé mở đôi mắt ra một chút, trước mắt là một người đàn ông mang kính râm, cô không nhìn thấy ánh mắt của anh như thế nào, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy cái mũi và miệng của anh, còn khuôn mặt, bộ dạng nhìn rất được, cô không biết nên dùng từ gì để hình dung, chỉ có thể nói là xinh đẹp, một người đàn ông xinh đẹp, ngực của anh cũng rất ấm áp. Nhưng mà cô không có dư thừa khí lực để mà nhìn hết diện mạo của anh, bóng tối lần nữa ập tới, làm cho cô ngất đi. Ông Lâm đứng ở bên cạnh xe, nhìn thấy Tề Hiên ôm Ngãi Giai Giai nhanh chóng chạy tới, cũng lập tức mở cửa xe ra, để cho bọn họ dễ dàng lên xe. Sau khi Tề Hiên ôm Ngãi Giai Giai lên xe rồi mới thấy an tâm nhiều, nhìn thấy người trong ngực không ngừng nhăn lại đôi lông mày, khiến bản thân anh cũng muốn lông mày nhăn lại. Ôm cô chạy như vậy, anh xác định hẳn là cô cũng rất khó chịu. "Ông Lâm, trở về". "Thiếu chủ, trở về trong thôn, hay là trở về biệt thự?". Ông Lâm ngồi ở vị trí lái xe, cung kính hỏi, lúc này bà Lâm cũng chạy tới, và ngồi ở vị trí kế bên tài xế. "Biệt thự, lập tức kêu Mai Tử Thành tới". Tề Hiên lạnh lùng nói. "Vâng". Ông Lâm đáp, sau đó khởi động xe. Mức độ quan tâm của thiếu chủ bọn họ đối với cô bé này, thật sự đã vượt quá suy đoán của bọn họ, thậm chí ngay cả vị bác sĩ nổi tiếng Mai Tử Thành kia cũng mời tới.
|
Chương 20: Đoạt lại Bà mẹ kế đang ngồi xem ti vi ở trong nhà, hai tay không ngừng vuốt vuốt cái dây chuyền mà buổi sáng bà mới giành được, yêu thích đến mức không buông tay. Bà sống đến cái tuổi này, vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy kim cương, cực kỳ xinh đẹp. "Đẹp quá, lần đầu tiên mình được thấy dây chuyền xinh đẹp như vậy, sau này nó sẽ là của ta, của ta". Bà mẹ kế không ngừng tán thưởng dây chuyền, dù TV đã mở trước mắt bà, nhưng bà cũng không thèm liếc nhìn, chỉ lo nhìn chằm chằm vào dây chuyền trên cổ, vô cùng đắc ý. Một con nhóc nghèo kiết xác, không thể có dây chuyền đáng giá như vậy, cho nên sợi dây chuyền này nhất định không phải là của nó, bà đoạt đi cũng không sao. Nhưng mà lúc này, đột nhiên có người đạp cửa vào, bà mẹ kế lại càng hoảng sợ, vội vàng đem dây chuyền dấu vào trong áo. Sau đó đứng lên, bộ dạng ra vẻ hung hãn, một tay chống nạnh, một cánh tay chỉ vào hai người, mà mắng to. "Mấy người là ai, sao lại dám xông vào nhà của tôi, muốn chết phải không?". Bà mẹ kế nhìn thấy hai tên con trai trẻ tuổi xông vào nhà bà, rồi nhìn lại trang phục của bọn họ, tây trang màu đen, mang kính râm, rất giống nhân vật xã hội đen ở trong TV, lập tức sợ tới mức chân nhũn ra. Nghiêm Chính Phong và Nghiêm Chính Khí mang kính râm màu đen, làm cho người ta không nhìn được ánh mắt của bọn họ lúc này, hai người liếc nhìn đối phương một chút, rồi gật gật đầu, sau đó từng bước một đi về phía bà mẹ kế. "Mấy người muốn làm gì". Bà khiếp đảm mà lui về phía sau, sau đó cầm lấy ghế bên cạnh, đập về phía anh em họ Nghiêm. Anh em họ Nghiêm lách mình một chút, tránh né khỏi cái ghế, tiếp tục đi lên phía trước. "Mấy người muốn làm gì, mau đi ra đi". Bà mẹ kế thối lui đến góc tường, lúc không đường thối lui nữa, thì chỉ có thể đứng ở tại chỗ. "Lấy lại đồ không thuộc về bà". Nghiêm Chính Khí nói xong, rồi vọt tới phía trước, đem bà mẹ kế đang hung hăng bắt giữ lại trên mặt đất, còn dùng chân đạp phía sau lưng của bà ta, làm cho bà ta không còn năng lực chống cự. "A —— mấy người muốn làm gì, thả tôi ra ——". Bà mẹ kế không ngừng giãy dụa. Nghiêm Chính Phong đi lên trước, dùng sức kéo dây chuyền trên cổ của bà ta xuống, bà mẹ kế lập tức đau đớn mà kêu to tiếng. "A ——". "Cho bà cũng nếm thử cảm giác khi dây chuyền bị giật xuống, để lại đau đớn ở trên cổ". Nghiêm Chính Phong cầm lại dây chuyền, rồi nhíu mày nói. "Mấy người rốt cuộc là ai?". Bà mẹ kế khóc và hỏi. Bà đại khái đã có thể đoán được hai người này là vì Ngãi Giai Giai tới, nhưng mà con nhóc đó lúc nào thì có người lợi hại như thế bảo vệ, bà làm sao lại không biết chuyện này, có lẽ hai người này là do người đựơc gọi là ông Lâm và bà Lâm phái tới. "Anh, anh nói tay của bà ta làm thế nào mà đoạt dây chuyền?". Nghiêm Chính Khí giẫm lên bà mẹ kế, đắc ý hỏi. "Không biết, dứt khoát đều phế cả hai đi, đỡ cho sau này bà ta lại làm chuyện xấu nữa". Bộ dáng của Nghiêm Chính Phong làm bộ nói không sao cả. "Không thể, mấy người không thể làm như thế, làm như vậy là phạm pháp". Bà mẹ kế nghe thấy bọn họ nói muốn phế tay của bà đi, thì sợ hãi nói, bà rất muốn chạy trốn, nhưng mà bị người ta giẫm lên, nên căn bản không thể nhúc nhích được. "Phạm pháp, vậy bà đối đãi với người khác như vậy, sao lại không nghĩ tới đây cũng là phạm pháp". Nghiêm Chính Phong ngồi xổm xuống, vỗ mặt bà mẹ kế, tà ác nói. "Có đạo lý". Nghiêm Chính Khí phụ họa, không đợi bà mẹ kế có phản ứng, anh đã dùng sức đem hai tay của bà ta gập lại, lập tức bẻ gãy hai cánh tay của bà ta. Ken két —— một tiếng xương cốt đứt gãy. "A ——". Bà mẹ kế đau đớn kêu một tiếng, rồi cuối cùng ngất đi. Anh em họ Nghiêm thấy thế, cầm vĩnh hằng chi tâm rời đi, nhìn cũng không nhìn người trên mặt đất.
|
Chương 21: Thu nhận và giúp đỡ Ngãi Giai Giai khẽ mở mắt, nhìn thấy mình ở trong một cái phòng lạ lẫm, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng mà dù sao so với khi tỉnh lại, phát hiện mình ở bệnh viện thì tốt hơn, hơn nữa gian phòng này so với phòng của cô ở nhà mẹ Lâm thì đẹp hơn rất nhiều, thoạt nhìn thật ấm áp. Cô chỉ nhớ được, dây chuyền bị mẹ kế đoạt lấy, kế tiếp bản thân lại ở trong lồng ngực của một người đàn ông đẹp mắt, còn vì sao lại ở nơi này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cô căn bản cũng không rõ ràng. Chuyển động cổ của mình, cảm thấy không còn đau đớn nữa, mười ngón tay mát lạnh, không biết được thoa cái gì mà làm cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong trí nhớ mơ hồ, cô nhớ rõ có một người đàn ông ôm cô chạy, hơn nữa giống như vô cùng khẩn trương, chẳng lẽ đây là mộng sao? Chính là cô cảm giác đây không phải là mộng, khẳng định có người này tồn tại, vậy rốt cuộc người đó là ai? Ngãi Giai Giai nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra, vì vậy muốn xuống giường, mới vén chăn lên, liền phát hiện trên cổ của cô đeo dây chuyền đã bị mẹ kế cướp đi, lập tức vô cùng vui vẻ mà hô lớn. "Dây chuyền của mình đã trở lại, dây chuyền của mình đã trở lại". Bà Lâm nghe được tiếng hoan hô của cô, đẩy cửa vào, nhìn mặt cô tràn đầy vui vẻ, sau đó đi đến, ngồi vào bên cạnh Ngãi Giai Giai, ôm cô hỏi. "Giai Giai, con đã tỉnh rồi, cổ còn đau không, ngón tay sao rồi, có còn đau chỗ nào không?". "Mẹ Lâm, người xem, dây chuyền của con đã trở lại, nó không có bị cướp đi, con thật sự rất vui". Ngãi Giai Giai ở trong ngực bà Lâm, nói chuyện rất là hưng phấn. "Giai Giai, sợi dây chuyền này đối với con rất quan trọng sao?". Bà Lâm cố ý hỏi như vậy. "Đương nhiên quan trọng, nó là do người quan tâm con tặng con, hơn nữa là lần đầu tiên trong năm năm qua có người tặng quà cho con, với con mà nói rất quan trọng". Ngãi Giai Giai nắm thật chặt dây chuyền, nghiêm túc nói. "Kỳ thật dây chuyền là bị mẹ kế của con đoạt đi, nhưng mà do thiếu chủ phái người đi lấy trở lại". Bà Lâm mắt nhìn Ngãi Giai Giai nói ra. "Mẹ Lâm, thiếu chủ là ai, chẳng lẽ là người quan tâm con sao?". Bà Lâm nghe xong lời Ngãi Giai Giai nói..., khẽ gật đầu. "Nguyên lai người quan tâm con gọi là thiếu chủ, con thật sự rất vui, rốt cuộc cũng biết tên ông ấy". Ngãi Giai Giai vẻ mặt thỏa mãn nói. Ngãi Giai Giai chưa từng thấy qua khuôn mặt, cho rằng ‘thiếu chủ’ là cái tên. "Cái này ——". Bà Lâm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói ra. Thôi đi, thiếu chủ đã không muốn cho cô bé này biết rõ sự hiện hữu của mình, bà cũng không nên lắm miệng, miễn cho bị phạt, dù bà rất muốn làm như thế. "Mẹ Lâm, nơi này là nơi nào, con sao lại ở chỗ này?". Ngãi Giai Giai nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của bà Lâm, vì thế nói sang chuyện khác. Cô biết rõ mẹ Lâm lại gặp chuyện khó nói rồi, cho nên không muốn lại tiếp tục truy vấn vấn đề này nữa, vì vậy nói sang chuyện khác, cô sẽ không để cho người quan tâm ở bên cạnh cô phải khó xử. "Nơi này là biệt thự riêng của thiếu chủ, mẹ kế con không phải đuổi con ra khỏi nhà sao, thiếu chủ quyết định cho con ở lại trong này, do ta cùng ông Lâm chiếu cố con, con nói có được không?". Bà Lâm thân mật hỏi giống như một người mẹ. "Được, đương nhiên là được, chỉ cần có thể ở chung một chỗ với mẹ Lâm và bác Lâm, đi nơi nào cũng được, còn có thiếu chủ, đi theo mọi người, con nhất định sẽ hạnh phúc". Ngãi Giai Giai ôm eo bà Lâm, hạnh phúc nói. "Tốt, mẹ Lâm hiện tại mặc quần áo đẹp cho con, sau đó dẫn con đi ăn cái gì nha, rồi lại dẫn con làm quen với hoàn cảnh nơi này, con nói có được hay không?". Bà Lâm nắm cái cằm Ngãi Giai Giai, cưng chiều hỏi. Thiếu chủ muốn bọn họ xem Ngãi Giai Giai giống như con gái mà chiếu cố, cho nên bọn họ không thể nói cho cô biết, bọn họ chỉ là người hầu mà thôi. "Dạ".
|
Chương 22: Nhà mới Bà Lâm vẫn giống như bình thường, mặc quần áo tử tế cho Ngãi Giai Giai, sau đó dẫn cô đi rửa mặt, sau đó lại dẫn cô đi ăn, giống như một người mẹ, cẩn thận mà chăm sóc cô. Ngãi Giai Giai cũng không có khách khí như trước, cố gắng ăn thức ăn bà Lâm làm, tuyệt không cảm thấy xa lạ. Sau khi Ngãi Giai Giai ăn xong, bà Lâm dẫn cô đi một vòng trong biệt thự, cho cô quen với hoàn cảnh, còn đưa cô đi giới thiệu với các thành viên nơi này một chút. Nhưng đây chỉ là một ngôi biệt thự nho nhỏ, đi khoảng vài bước đã đi xong rồi, chính là Ngãi Giai Giai lại đối với hoàn cảnh nơi này mà sợ hãi than không thôi, giống như Lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên. "Mẹ Lâm, đó là cái gì?". Ngãi Giai Giai một tay nắm bà Lâm, một tay chỉ vào suối phun trong hoa viên hỏi. "Đó là suối phun". "Nguyên lai suối phun là cái dạng này sao, thật xinh đẹp". Ngãi Giai Giai cảm thán xong, liền chỉ vào những vật khác hỏi. "Vậy cái kia là gì?". "Cái kia là đèn đường". "Cái đèn này thật xinh đẹp". Ngãi Giai Giai đi đến dưới bóng đèn, nhìn đèn đường giống như đóa hoa, thật là thích, liền chỉ vào vật khác tiếp tục hỏi. "Mẹ Lâm, vậy cái này là cái gì?". "A —— cái đó là thùng rác ——". Bà Lâm có chút lúng túng mà nói. Cũng khó trách cô không hiểu, từ nhỏ chưa từng gặp qua thế giới ở bên ngoài, đương nhiên không biết những vật này. "Thùng rác cũng đẹp như vậy sao?". Ngãi Giai Giai đi đến bên cạnh thùng rác, kỳ quái nhìn nó. "Giai Giai mệt không, đến bên kia ngồi xuống đi". Bà Lâm quan tâm hỏi. "Con không mệt, nhưng mà mẹ Lâm đã mệt, cho nên con và mẹ Lâm cùng đi nghỉ ngơi nha". Ngãi Giai Giai mỉm cười nói với bà Lâm. "Được!". Bà Lâm kéo tay của Ngãi Giai Giai, dẫn cô đi đến chỗ bên cạnh cái ao, cùng cô ngồi trên mặt ghế. "Mẹ Lâm, bên trong có thật nhiều chú cá xinh đẹp kìa". Ngãi Giai Giai vừa ngồi xuống, liền chạy đến bên cạnh cái ao xem cá. Trong này giống như là tiên cảnh, khả năng so với tiên cảnh còn đẹp hơn, từ nay về sau cô có thể ở trong này, ý nghĩ nơi này chính là nhà của cô, thật sự là quá tốt. "Giai Giai, cẩn thận một chút, coi chừng rớt xuống ao". Bà Lâm nhắc nhở, nhìn thấy Ngãi Giai Giai vui vẻ như vậy, bà cũng cao hứng theo. "Mẹ Lâm, người yên tâm đi, trước kia con mỗi ngày đều tại bên cạnh khe suối múc nước, chưa từng có rơi vào nước đâu". Ngãi Giai Giai vô cùng tự tin nói. Có lẽ là từ nhỏ lớn lên cùng nước, làm cho cô đối với nước có một loại cảm giác đặc biệt, có một loại cảm giác thân thiết không nói ra được. "Đã biết, mẹ Lâm biết Giai Giai rất lợi hại". Bà Lâm mỉm cười mà lắc đầu, nói giống như loại tình thương của mẹ. Kỳ thật có một con gái nghe lời như thế, cũng là một loại hạnh phúc, chỉ có những người ngu ngốc kia mới không quý trọng cô. Lúc này ông Lâm đứng ở đàng xa vẫy tay với bà Lâm, ý bảo bà đi qua, Bà Lâm thấy vậy, gật gật đầu, sau đó nói với Ngãi Giai Giai: "Giai Giai, bác Lâm con tìm ta có việc, ta đi một chút, con ở nơi này chờ ta, được không?". "Dạ". Ngãi Giai Giai vẻ mặt ngây thơ, gật gật đầu với bà Lâm, sau đó tiếp tục xem cá ở trong ao. Bà Lâm thấy cô đã gật đầu đáp ứng rồi, vì vậy hướng phía ông Lâm mà đi qua, sau đó hai người cùng nhau đi vào trong phòng. Ngãi Giai Giai thấy cá hồn nhiên đến quên mình, thỉnh thoảng vươn tay chơi nước, chơi đùa vô cùng vui vẻ, vừa chơi vừa cười hi hi ha ha. "Ha ha ——". Lúc này, một cô bé nhỏ tuổi xinh đẹp hướng cô đi tới, cao ngạo nói: "Mày ở nơi này làm gì, muốn làm biếng sao?". Ngãi Giai Giai nghe được có người nói chuyện, vì vậy quay đầu lại nhìn cô bé ấy, trong mắt lộ ra vẻ nghi vấn.
|