Cưng chiều : Bảo hộ vợ yêu
|
|
Chương 28: Anh là thiếu chủ Ngãi Giai Giai không biết mình ngủ mê man đã bao lâu, mê man tỉnh lại, trước mắt là một mảnh đen kịt, làm cho cô không rõ là mình ngủ ở nơi nào, nhưng mà cô có thể khẳng định, mình không phải là ở bệnh viện, bởi vì cô không ngửi thấy vị dược thuốc của bệnh viện. Cô nhớ rõ là mình bị người ta đẩy xuống nước, nhưng mà tại sao mình lại ở chỗ này, chắc là bác Lâm và mẹ Lâm đã mang cô tới đây rồi. Từ từ thích ứng bóng tối, làm cho cô ở trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy một tia ánh sáng, nhưng mà cô thấy có sự khác biệt chính là, tay của cô giống như có người nắm thật chặc, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện có một người ngồi ở đầu giường, lấy tay chống đầu của mình, ngủ thiếp đi, mà tay kia của anh lại đang nắm thật chặt tay của cô. Người này lại cho cô một loại cảm giác quen thuộc, đặc biệt là cảm giác anh nắm tay của cô, hơn nữa giống như đã gặp nhau ở đâu rồi, chuyện này cô nghĩ không ra. Ngãi Giai Giai khẽ chuyển động thân thể, muốn rời giường, nhưng mà động tác rất nhỏ lại đánh thức Tề Hiên ngồi ở bên giường. "Giai Giai, em đã tỉnh lại, vết thương còn đau không?". Tề Hiên quan tâm hỏi. "Anh là ai?". Ngãi Giai Giai nhẹ giọng hỏi, hai mắt cô tò mò nhìn. Trong bóng tối, cô chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy ngũ quan của anh. "Người quan tâm em". Tề Hiên cố ý chuyển hướng mà nói. Anh bây giờ còn chưa muốn cho Ngãi Giai Giai biết rõ thân phận thật sự của anh, anh muốn cô không buồn không lo mà trưởng thành trong thế giới này, tiếp tục bảo hộ tâm hồn trong sáng của cô cũng giống như hoa bách hợp, anh chính là thích cô tinh khiết, không muốn bởi vì những thứ thấp hèn mà phá hủy cô. "Người quan tâm em?". Ngãi Giai Giai lẩm bẩm lặp lại, kinh ngạc ngồi xuống, hô to: "Anh là thiếu chủ". Tề Hiên nghe thấy Ngãi Giai Giai gọi mình là thiếu chủ, trong nội tâm chấn động, chau chặt lông mày, rất là không vui. Cô biết rõ anh là thiếu chủ, vậy nghĩa là có phải hay không cô đã biết rõ thân phận của anh, rốt cuộc là ai to gan như vậy, rõ ràng đã cãi lại mệnh lệnh của anh, nói cho cô biết, thân phận của anh. "Mẹ Lâm nói người quan tâm em gọi là thiếu chủ, mà anh quan tâm em, như vậy cái người gọi là thiếu chủ kia chính là anh, hì hì!". Ngãi Giai Giai nói rất ngây thơ. "Thì ra là thế". Tề Hiên thở dài một hơi thật to. Nghe Ngãi Giai Giai nói như thế, anh biết rõ, cô đã lý giải sai lầm, cô cho rằng thiếu chủ là một cái tên, thật sự là một cô bé con thuần khiết. "Cái gì thì ra là thế?". Ngãi Giai Giai hưng phấn hỏi, đem con mắt chuyển qua Tề Hiên phía trước, mắt trừng to ở trong bóng đêm mà nhìn ngũ quan của anh. "Không có gì, nghỉ ngơi một chút nữa đi, bây giờ còn chưa có hừng sáng". Tề Hiên đỡ Ngãi Giai Giai nằm xuống. "Nhưng mà ——". "Không có nhưng mà, ngoan ngoãn mà ngủ, như vậy thân thể em mới khỏe nhanh hơn, hiểu chưa?". Tề Hiên vuốt đầu của cô nói. "A, em đây liền ngoan ngoãn". Ngãi Giai Giai ngây thơ mang theo chút ngẩn ngơ nói. Cô vốn muốn biết rõ về người quan tâm cô là ai, nhưng mà không muốn làm một người không nghe lời, cho nên liền buông tha. Mẹ đã nói qua, bé ngoan nghe lời mới có người yêu thương, cho nên cô phải ngoan ngoãn, làm một đứa trẻ ngoan nghe lời. "Lúc này mới ngoan, nghỉ ngơi thật tốt". Tề Hiên thương yêu mà đắp kín mền cho cô. "Được, chờ em nghỉ ngơi xong, lại chơi đùa với anh nha". Ngãi Giai Giai ngây thơ nói, sau đó nhắm mắt lại, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Tề Hiên bất đắc dĩ mà lắc đầu cười cười, cô bé ngây thơ như thế, trên cái thế giới này ngoại trừ cô ra, khả năng không còn ai. Lần nữa liếc nhìn người ở trên giường, sau đó đứng lên rồi xoay người rời đi.
|
Chương 29: Đó là ảo giác Lúc này Ngãi Giai Giai lại lần nữa thức dậy, chuyện thứ nhất muốn làm chính là nhìn xem người ngồi ở bên giường, nhưng mà lúc này đây, bên giường của cô, một người cũng không có, ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, một bóng người cũng không có. "Người đâu?". Lúc thời điểm Ngãi Giai Giai đang nghi vấn, bà Lâm đẩy cửa vào và quan tâm hỏi: "Giai Giai, con đã tỉnh rồi, cảm giác còn có chỗ nào không thoải mái sao?". "Mẹ Lâm, con không sao rồi, người đã gặp qua thiếu chủ chưa?". Ngãi Giai Giai có chút sốt ruột hỏi. Đêm qua rõ ràng có một người ngồi ở đầu giường của cô, lại cùng cô nói chuyện phiếm, buổi sáng hôm nay làm sao lại không có, chẳng lẽ lúc cô ngủ đã đi rồi? "Mẹ chưa thấy qua thiếu chủ, thiếu chủ căn bản chưa từng tới". Bà Lâm nói dối. Điều này cũng không có thể trách bà, thiếu chủ đã ra lệnh, không cho Ngãi Giai Giai biết rõ cậu ấy đã xuất hiện, bà cũng là nghe theo mà thôi. "A, vậy có thể là do cảm giác của con đã sai rồi". Ngãi Giai Giai cúi đầu xuống, có chút mất mát nói. Có lẽ cô muốn biết rõ cái người quan tâm cô là ai, cho nên mới sinh ra ảo giác, đây gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm phát sinh mộng sao, tới khi nào thì cô mới có thể biết rõ thiếu chủ này là ai ? "Mẹ Lâm, nơi này là chỗ nào vậy?". Ngãi Giai Giai nặn ra nụ cười, hỏi thăm bà Lâm. Cô biết rõ mẹ Lâm không muốn nói về chuyện của thiếu chủ, cho nên cô sẽ không hỏi mẹ Lâm, mà nói sang chuyện khác. "Nơi này là một khách sạn, chúng ta tạm thời ở chỗ này, chờ thân thể con khỏe hẳn, chúng ta sẽ trở về". Bà Lâm lại tiếp tục nói dối. Kỳ thật nơi này là bệnh viện, bởi vì Ngãi Giai Giai có chứng sợ hãi với bệnh viện, cho nên Tề Hiên sai người bố trí phòng bệnh thành phòng nhỏ ấm áp, trừ khử mùi thuốc của bệnh viện, trong phòng chính xác là không có đặt bất luận cái phương tiện chữa bệnh nào, thậm chí bác sĩ, y tá ở trong này cũng không được mặc quần áo màu trắng, làm cho người ta không có cảm giác nơi này chính là bệnh viện. Chỉ cần Ngãi Giai Giai không ra khỏi gian phòng này, thì cũng sẽ không biết nơi này là bệnh viện, bọn họ sẽ thừa dịp lúc cô ngủ, đưa cô về nhà mới. "A, mẹ Lâm, cô gái kia là ai, cô ta là chủ nhân của căn nhà xinh đẹp kia sao?". Ngãi Giai Giai sững sờ hỏi, trong đầu đột nhiên hiện lên một người, chính là cô gái đã đẩy cô vào trong nước. Cô gái đó làm vậy là vì không thích cô phải không, cho nên cô ấy mới có thể đuổi cô? Nếu nguyên nhân thật sự là như vậy, cô cũng chỉ có thể dọn đi thôi, dù sao chỗ đó cũng không phải là nhà của cô. "Không phải, thiếu chủ mới là chủ nhân chỗ đó, cô ta gọi Tề Ngữ Ti, là em họ của thiếu chủ. Con đừng xem cô ta là em họ của thiếu chủ, kỳ thật thiếu chủ tuyệt đối không yêu thích cô ta, bởi vì chuyện cô ta đẩy con rơi vào trong nước, nên thiếu chủ đã phạt cô ta rồi, từ nay về sau cũng không cho cô ta đến biệt thự nữa". Bà Lâm ôm Ngãi Giai Giai, là loại tình thương của mẹ nói. "Oa, thật vậy chăng, thiếu chủ thật sự là người tốt nha". Ngãi Giai Giai kích động mà ôm bà Lâm, vô cùng vui vẻ, trong nội tâm càng xem thiếu chủ như là thần. Thiếu chủ này đối với cô tốt như thế, có phải là có chút khoa trương không, cô cùng anh ta không thân cũng chẳng quen, anh ta không đáng vì cô mà cùng em họ của mình bất hòa, tại sao anh ta phải đối với cô tốt như vậy chứ? "Còn không chỉ có như thế này đâu, thiếu chủ có nói rồi, cho con đến trường học tốt nhất để học, còn tìm giáo viên tốt nhất để phụ đạo cho con, cho con mau chóng đuổi kịp chương trình dạy học, có vui không nào!". "Thật vậy sao, thật sự con có thể đi học ư, con không phải đang nằm mơ chứ". Ngãi Giai Giai ở trên giường đứng lên, rất là kích động. Cô nằm mơ cũng không có nghĩ tới, mình có thể như những đứa trẻ khác được đến trường học, không nghĩ tới khi thiếu chủ này xuất hiện, thay đổi hết thảy tất cảc của cô. Mặc kệ thiếu chủ này vì sao lại đối với cô tốt như vậy, tóm lại có thể cho cô đến trường là tốt rồi. "Giai Giai, con trước nghỉ ngơi đi, mẹ Lâm đi lấy thức ăn cho con". Bà Lâm đỡ cô xuống, để cho cô nằm xuống. "Dạ". Ngãi Giai Giai giống như là một con chim sẻ mà vui sướng, nói chuyện cũng rất hăng hái. Bà Lâm vui vẻ cười, sau đó đi ra ngoài.
|
Chương 30: Trong này không phải khách sạn Bà Lâm đi rồi, Ngãi Giai Giai nằm ở trên giường, trong đầu vẫn không bình tĩnh được, luôn hồi tưởng đến hình ảnh ngày hôm qua, nhớ lại hình dạng của thiếu chủ kia, nhưng mà mặc kệ cô nghĩ như thế nào, trong đầu vẫn là khuôn mặt xem ra vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc kia, làm cho cô căn bản nghĩ không ra thiếu chủ rốt cuộc hình dạng trông thế nào. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của nam nữ nói chuyện với nhau, còn kèm theo âm thanh rên rỉ dồn dập. Ngãi Giai Giai rất hiếu kỳ, vì vậy xuống giường đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa đủ cho đầu của cô thò ra. Ngoài cửa là một cặp nam nữ, phía sau lưng người nữ kề sát vào vách tường, thân thể người nam dán chặt lấy người nữ, hai người ôm nhau, không ngừng sờ tới sờ lui ở trên người của đối phương, hơn nữa áo người đàn bà đã bị thoát khỏi một nửa, hai người không ngừng thở dốc rên rỉ. Loại hình ảnh này, Ngãi Giai Giai vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, rất hiếu kỳ xem bọn họ đang làm cái gì, vì thế nhìn chằm chằm vào bọn họ. Người đàn bà kia rất đẹp, một chân nâng lên, treo trên đùi người đàn ông, không ngừng ma sát. "Bảo bối, có nhớ anh không, anh nhớ em muốn chết". Người đàn ông hung hăng ôm người đàn bà nói. "Dĩ nhiên nhớ, thời thời khắc khắc đều nhớ". Người đàn bà cũng ôm người đàn ông, không ngừng đem thân thể mình áp lên trên người của ông ta, quần áo nửa thân trần, dây nội y trượt xuống cánh tay, bộ ngực của bà ta đầy đặn bị lồng ngực cứng rắn của người đàn ông chen lấn đến biến dạng. "Như vậy hiện tại nên để cho anh yêu em". Người đàn ông nói xong, muốn kéo váy người đàn bà lên, nhưng đã bị người đàn bà ngăn trở. "Có người". Người đàn ông nghe được lời nói của người đàn bà, buông váy bà ta ra, vẫn ôm bà ta thật chặt, quay đầu nhìn Ngãi Giai Giai từ trong cửa phòng thò đầu ra, phát hiện là một cô bé, vì thể không vui mà rống to. "Nhìn cái gì, nếu nhìn nữa tao sẽ móc hai tròng mắt của mày đấy". Người đàn bà cũng hòa vào cùng, dùng ánh mắt sắc bén cảnh cáo Ngãi Giai Giai: "Chạy trở về phòng bệnh của mày đi". Phòng bệnh —— trong này không phải là khách sạn ư, sao lại có phòng bệnh? Ngãi Giai Giai tràn đầy nghi vấn, con mắt nhìn chằm chằm vào hai người kia, nhưng mà trong đầu đang tự hỏi trong này rốt cuộc là khách sạn hay là bệnh viện. "Còn xem, hiện tại tao sẽ đem hai tròng mắt của mày móc ra". Người đàn ông rất không vui buông người đàn bà ra, muốn đi giáo huấn Ngãi Giai Giai, nhưng đã bị bà ta kéo lại. "Chúng ta đổi chỗ khác đi". Bà ta vừa nói, vừa đem quần áo của mình sửa sang lại cho chỉnh tề. "Đựơc, không cần cùng loại nhóc con này tốn thời gian, chúng ta tìm nơi khác vui vẻ". Người đàn ông ôm người đàn bà đi, nhưng mà tâm Ngãi Giai Giai thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh, không phải vì nhìn thấy một màn tình cảm mãnh liệt vừa rồi, chính vì nghe họ nói nơi này là bệnh viện. Lúc này một người mặc quần áo y tá đẩy xe thuốc hàng ngày đến, đi tới hướng của cô. Ngãi Giai Giai thấy được cái xe quen thuộc kia, lập tức luống cuống, trừng to mắt nhìn y tá mặc quần áo hàng ngày kia. Loại xe này cô đã gặp qua, chính là lúc mẹ ở bệnh viện, y tá thường xuyên đẩy xe thuốc tới, trong này nhất định là bệnh viện. "Em gái, em làm sao vậy?". Y tá ngừng lại ở trước mặt Ngãi Giai Giai, phát hiện cô bé trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cô, vì vậy kỳ quái hỏi. "Nơi này là chỗ nào?". Ngãi Giai Giai run rẩy hỏi, trong nội tâm còn có một chút kỳ vọng nơi này là khách sạn. "Nơi này là bệnh viện, nhưng rất kỳ quái nha, viện trưởng muốn bọn chị mấy ngày nay đều phải mặc quần áo hàng ngày đi làm, ha ha". Y tá không có phát giác được khác thường, nên hòa nhã nói với Ngãi Giai Giai. "Bệnh viện, nơi này là bệnh viện ——". Ngãi Giai Giai như một con cừu non đã bị kinh hãi, không ngừng run rẩy, trên mặt không có một chút máu nào, tràn đầy sợ hãi. "Em gái, làm sao vậy?". "Em không muốn ở trong bệnh viện, em không muốn ——". Ngãi Giai Giai đột nhiên điên cuồng kêu to, sau đó liền xông ra ngoài chạy lung tung.
|
Chương 31: Tề Hiên là ai Y tá nhìn thấy Ngãi Giai Giai giống như nổi điên chạy loạn, sợ có chuyện gì xảy ra nên đuổi theo, nhưng mà đuổi chưa được bao lâu, thì đã thấy mất bóng dáng của cô, bất đắc dĩ đành phải đi tìm người hỗ trợ tìm kiếm. "Tôi không muốn nằm viện —— tôi không muốn nằm viện ——". Ngãi Giai Giai không có phương hướng mà chạy loạn, chạy đến một cái góc đầu bậc thang, chung quanh không có cửa, cũng không có cửa sổ làm sao cô trèo qua, quá kinh hoảng cô liền chui xuống mặt dưới bậc thang, thân thể co lại run rẩy, lấy tay đặt vào trong miệng của mình cắn chặt, trong nội tâm vẫn tự nói với mình —— không phải sợ không phải sợ. Nhưng mà mặc kệ cô cố gắng như thế nào, cái cảm giác sợ hãi này vẫn tồn tại. Song từ đó cô cảm thấy sợ hãi lại tăng thêm, từ khóe mắt chảy xuống, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn không ngừng hướng trong góc chen vào, nhưng mà mặc kệ cô chen như thế nào, cảm giác toàn bộ thân thể của mình vẫn không thể ẩn núp hoàn toàn. Nếu như không đem thân thể của mình ẩn núp đi, như vậy quỷ sai sẽ đến đem cô mang đi. Thời gian trôi qua từng chút từng chút, toàn thân Ngãi Giai Giai run lên, rất mỏi mệt, nước mắt giống như đã khô lại, trong khóe mắt không còn chảy xuống nữa, cuối cùng mệt mỏi mà ngồi xuống đất, hai tay ôm đầu gối của mình, khẽ chìm vào giấc ngủ. Lúc cô sắp ngủ thì đột nhiên cảm giác trên đầu của mình có người đang nói chuyện. Kỳ thật hai người kia đã sớm ở chỗ này, chỉ là Ngãi Giai Giai quá mức sợ hãi, căn bản không có phát hiện mà thôi. Tại góc trên mặt thang lầu, một nam một nữ đang sửa sang lại quần áo mất trật tự, vừa sửa sang lại vừa nói chuyện với nhau. "Bảo bối, Tề Hùng có gây cho em cảm giác hay không?". Người đàn ông vẻ mặt thỏa mãn nói. "Ông ta?". Người đàn bà khinh thường nói: "Ông ta quả thực chính là người biến thái, cưới em lâu như vậy mà cũng chưa từng đụng qua, em bây giờ hoài nghi, mục đích ông ta lấy em chính là vì ở thời điểm xã giao, muốn có một bạn gái bên người, nói khó nghe một chút, ông ta chỉ là đem em làm bình hoa". "Không thể nào, năm năm trước anh ấy cũng đã cưới em rồi, thật sự một lần cũng không chạm qua em?"- Người đàn ông không thể tin hỏi. "Lừa anh thì em được cái gì, thôi, chúng ta không trò chuyện về lão già đó nữa, nói về Tề Hiên đi, kế hoạch lần trước của anh đã thất bại, chắc hẳn từ nay về sau sẽ không dễ dàng thuận lợi như vậy". Người đàn bà sau khi sửa sang lại quần áo chỉnh tề, cao ngạo hỏi. "Nói đến cái tên tiểu tử thúi kia anh liền tức giận, chém nhiều đao như vậy, nó lại không chết, ngược lại còn cắn anh một cái, làm cho đám hàng kia của anh bị cảnh sát kiểm tra và thu giữ, nếu như không phải anh thông minh tìm một kẻ chết thay, thì chỉ sợ lúc này ngồi tù chính là anh"- Người đàn ông nổi giận nói. Vốn có thể một phát kiếm được đống tiền phi pháp kia, đem thuốc phiện nội địa đưa ra ngoài, ai biết Tề Hiên nó lại nói chuyện này cho cảnh sát, nếu ông không kéo một đàn em làm đệm lưng, sau đó làm chính mình bị thương, chắc là chạy không khỏi lưới pháp luật. Nghĩ lại Tề Triển ông cũng là một phần tử của Tề gia, vì cái gì mà một phân tiền của Tề gia cũng không được, ông không phục. "Nói khó nghe như vậy, nhưng nó là cháu anh". Người đàn bà châm chọc nói ra, giọng điệu tràn đầy khinh bỉ. "Cháu, anh không xem nó là cháu, nó cũng không có coi anh là chú nói, ngoài mặt thì hoàn hảo, nhưng sau lưng mọi người chính là cừu nhân (kẻ thù), một ngày nào đó, anh sẽ lột da nó". Tề Triển nắm chặt nắm tay, tức giận quát. "Được rồi, chờ anh thật sự lột da được nó rồi hãy nói". Người đàn bà nói xong, liền muốn xoay người rời đi, nhưng lại bị người ta kéo lại. "Lỵ Liên, chúng ta thật vất vả mới có thể gặp nhau, đừng đi mau như vậy chứ!". Tề Triển giữ chặt người đàn bà, ôm bà ta vào trong ngực, tràn ngập dục vọng nói. "Tề Triển, Lữ Lỵ Liên em là hạng người gì anh nên hiểu rõ, làm việc phải có một mức độ, nếu anh không đi, em nghĩ người của Tề Hiên sẽ đến đây, nếu như bị nó phát hiện em với anh cùng một chỗ, em liền xong đời, anh biết không?". Lữ Lỵ Liên nghiêm túc nói, sau đó giẫm giày cao gót vang dội, đi xuống cầu thang. Ngãi Giai Giai ở dưới mặt bậc thang, thấy được bóng lưng của người đàn bà, cô nhận ra chính là người vừa rồi ở cửa ra vào cùng một người đàn ông chen tới chen lui. Nếu là người đàn bà này, như vậy thì người đàn ông phía trên kia chính là người đàn ông ban nãy. Bọn họ rốt cuộc muốn hại ai, Tề Hiên là ai? Cô rất muốn đi nói cho cái người tên Tề Hiên biết, có người muốn hại anh ta, nhưng mà cô lại không biết người đó, cho nên cô đành bất lực.
|
Chương 32: Cảm thấy tự ti Lữ Lỵ Liên đi rồi, Tề Triển ở trên bậc thang mới từ từ đi xuống. Ông ta cố ý cho Lữ Lỵ Liên đi trước, sau đó mình mới đi, như vậy cũng sẽ không có người phát hiện được bọn họ ở cùng một chỗ, không bị người ta phát hiện, như vậy ông sẽ không có nhược điểm ở trong tay Tề Hiên, Tề Hiên tự nhiên cũng không thể làm cái gì để gây khó dễ cho ông. Ngãi Giai Giai nghe được tiếng bước chân của người đàn ông kia, vì vậy sợ tới mức mà co thân thể lại, cố gắng chen vào bên trong. Người đàn ông này rất khủng bố, vừa hung ác vừa tàn nhẫn, ngay cả thân nhân của mình cũng muốn giết, nhất định là người xấu, cô không muốn cùng người xấu ở cùng một chỗ. Tề Triển đi xuống thang lầu, vừa định rời đi thì đột nhiên cảm giác có chút là lạ, giống như có tiếng gì đó, vì thế nhìn chung quanh mấy lần. Ngãi Giai Giai nhìn thấy ông ta dừng lại, hai chân Tề Triển ngay dưới mắt của cô, nên lập tức ngừng thở, lấy tay của mình che ở miệng, không để cho bất kỳ thanh âm nào của mình phát ra. Người này là người xấu, cô không thể bị người xấu phát hiện cô ở trong này. Tề Triển tùy ý nhìn mấy lần, phát hiện không có người, vì thế liền rời đi. Ngãi Giai Giai nhìn thấy ông ta đi, lúc này mới thở một hơi thật to. Vừa rồi bởi vì hai người này, làm cho cô gần như quên trong này chính là bệnh viện, sau khi hai người kia đi, thì cô mới ý thức tới điểm này, vì vậy sợ hãi mà nuốt nước miếng, trừng to mắt nhìn phía trước. Cô nhớ rõ có người nói qua, chỉ cần cố gắng mở to mắt, quỷ sai cũng sẽ không dám tới tìm người, cho nên cô phải mở mắt thật to. Nhưng mà con mắt trừng không được bao lâu, thì cảm giác có hơi đau thật không thoải mái, cô quá mệt mỏi rất muốn ngủ, nhưng mà lại không dám ngủ. Ngãi Giai Giai cũng không biết chuyện của mình sao lại thế này, đột nhiên nhớ tới người đêm qua, thiếu chủ quan tâm cô, hiện tại cô thật sự rất muốn ở lại ở bên người của anh, không biết vì sao, có anh ở bên người, cô cảm thấy rất an toàn. "Giai Giai, con đang ở đâu?". Lúc này ở bên ngoài truyền đến tiếng gọi của bà Lâm. "Giai Giai, mau đi ra đi!". Thanh âm của ông Lâm ngay sau đó cũng truyền vào trong tai cô. "Mẹ Lâm, bác Lâm, con ở trong này". Ngãi Giai Giai thấp giọng nói. Cô không dám nói lớn tiếng, lo sợ quỷ sai sẽ nghe được tiếng của cô, sau đó sẽ xuất hiện ở trước mặt của cô. Trong đầu Ngãi Giai Giai nhịn không được mà tưởng tượng bộ dáng của quỷ sai, rất khủng bố, cuối cùng sợ tới mức khóc lên, nhưng lại không dám khóc lớn tiếng. "Mẹ ơi, con sợ —— ô ô ——". Trong đầu Ngãi Giai Giai nghĩ về mẹ đã chết, đột nhiên lại nghĩ tới thiếu chủ, vì vậy nức nở thì thào tự nói: "Thiếu chủ, em sợ quá, thiếu chủ, anh đang ở đâu, thiếu chủ, dẫn em đi, van cầu anh dẫn em đi, ô ô ——". Nhưng cô quá bất lực, nên mới dùng ngôn ngữ để xin trợ giúp, dùng chuyện này để dỗ dành chính mình, cô căn bản chưa nghĩ qua, trong suy nghĩ của cô thiếu chủ sẽ xuất hiện. Thiếu chủ ở trong lòng của cô, chính là một người thần bí, cô không cách nào biết về người thần bí, mẹ Lâm và bác Lâm không muốn nói cho cô biết, mà thiếu chủ lại rất ít xuất hiện ở trước mặt của cô. Mặc dù như thế, trong nội tâm cô vẫn đối với thiếu chủ có cảm giác ỷ lại mãnh liệt, phảng phất trên thế giới này, chỉ có anh có thể cho cô cảm giác an toàn. "Thiếu chủ, anh thật sự quan tâm tới Giai Giai ư, nhưng mà vì sao anh cũng không tới gặp Giai Giai?". Ngãi Giai Giai bởi vì không thấy Tề Hiên, trong nội tâm cực kỳ mất mát. Mẹ Lâm nói, thiếu chủ chính là người thật sự quan tâm cô, nhưng mà nếu như anh thật sự quan tâm cô, vì sao không chịu gặp cô, chẳng lẽ bộ dạng cô rất xấu sao? Ngãi Giai Giai vừa nghĩ tới khả năng này, thì vươn tay ra chạm vào khuôn mặt khô khốc gầy teo của mình, cảm giác tự ti tự nhiên sinh ra, vì thế lấy dây chuyền trên cổ ra nắm ở trong tay, không ngừng rơi lệ. Thật sự cô không đẹp, không có khuôn mặt trắng trắng mềm mềm như những đứa trẻ khác, lá gan lại nhỏ, cũng sợ bệnh viện, không có bối cảnh gia đình, gần như không khác với cô nhi lắm, ai sẽ thích cô? Ngãi Giai Giai càng nghĩ thì càng tự ti, cuối cùng lấy tay ôm mặt của mình, bi thương mà khóc.
|