Cưng chiều : Bảo hộ vợ yêu
|
|
Chương 33: Chú cháu bất hòa Tề Hiên vừa nghe tin Ngãi Giai Giai chạy loạn ở bệnh viện thì chạy đến, khi anh đuổi tới thì bà Lâm và ông Lâm vẫn chưa tìm được Ngãi Giai Giai, Tề Hiên tức thì phẫn nộ, một quyền đánh lên trên tường, làm thạch cao trên vách tường rớt xuống một ít, sau khi đánh xong thì rống to: “Mấy người làm việc thế nào vậy, chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, vì sao nhiều lần làm cho cô ấy gặp chuyện không may như thế?". "Thiếu chủ, chúng tôi ——". Bà Lâm chột dạ muốn nói nhận sai, nhưng mà còn chưa nói đã bị chặt đứt. "Đủ rồi, nói cũng vô dụng, tôi không muốn nghe, mau tìm người đi, Chính Phong, Chính Khí, các cậu đến bên kia tìm". Tề Hiên ra lệnh cho hai người đi theo phía sau anh. "Dạ, thiếu chủ". Chính Phong Chính Khí nghe lệnh, lập tức đi tìm người. Bà Lâm, ông Lâm không cần chờ Tề Hiên hạ mệnh lệnh, tự mình hướng một bên đi tìm, Tề Hiên một mình đi phía ngược lại tìm. Sau khi những người này đi, thì trong bệnh viện nhiều người thở dài một hơi, hướng phòng bệnh của mình trở về. Tề Hiên đi chưa được mấy bước, thì nhìn thấy Tề Triển từ bên trong đi tới, vì thế dừng bước lại, mặt không biểu tình nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén xen lẫn chút tức giận, nhưng mà lại bị anh che dấu rất khá, người khác căn bản nhìn không ra. Tề Triển nhìn thấy Tề Hiên thì vô cùng bối rối, nhưng mà ông ta cực lực ngăn chặn khủng hoảng trong lòng, mỉm cười với anh, làm bộ thân thiện nói: "Ơ, đây không phải Tề Hiên ư, cháu tới bệnh viện làm gì, sẽ không phải giống như chú chứ, bị thương à?". "Chú hai, lúc tôi còn tôn trọng xưng hô ông là chú hai thì tranh thủ thời gian mà biến mất trước mặt tôi đi"- Tề Hiên cảnh cáo. Anh cùng chú hai từ trước đến nay đều bất hòa, ông ta là chú hai mà bất hòa với anh vì tài sản Tề thị, thật sự là buồn cười. Cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ tới kế thừa tài sản của Tề thị, nhưng anh cũng sẽ không khiến cho Tề thị một tập đoàn lớn như vậy rơi xuống tay của chú hai anh. "Chú dầu gì cũng là chú hai của mày, là trưởng bối của mày, mày tối thiểu nhất ——". Tề Triển còn chưa nói xong, Tề Hiên lập tức cắt đứt lời của ông ta: "Nếu như ông không phải là chú hai của tôi, như vậy bây giờ ông phải làm là vượt qua trước mặt tôi, hiểu chưa?". Tề Hiên nhíu mày nói, dùng ánh mắt đe dọa Tề Triển. "Ha ha, đã biết, chú đây lập tức biến mất". Bộ dạng Tề Triển giả bộ như không có chuyện gì, gượng cười sau đó tiếp tục đi về phía trước. Một ngày nào đó, ông phải cho tên Tề Hiên này quỳ xuống, cung kính dập đầu với ông. Hôm nay nếu không vì ông và Lữ Lỵ Liên hẹn hò trong này, ông mới sẽ không như vậy mà đã đi rồi, nhất định sẽ tìm hiểu căn nguyên, biết cho rõ Tề Hiên đến bệnh viện làm gì? Tề Triển vừa đi, vừa cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Tuy hiện tại ông không thể biết rõ, nhưng mà sau này vẫn có thể điều tra, nói không chừng từ nơi này ra tay, ông có thể bắt lấy nhược điểm của Tề Hiên ở trong tay! Tề Hiên không để ý tới ông ta, mà đi con đường của mình, tiếp tục đi tìm Ngãi Giai Giai, nhưng mà anh đại khái đã đoán ra Tề Triển đang suy nghĩ cái gì. Tề Triển muốn giết anh, đã không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi, nếu như cái này anh cũng không thể đoán được, chỉ sợ sớm đã chết trên tay ông ta rồi. Tề Hiên buông chuyện của Tề Triển, chuyên tâm tìm Ngãi Giai Giai, đi tới thì phát hiện phía trước đã là đầu bậc thang, không còn bất kỳ đường nào nữa, trong lòng nghĩ Ngãi Giai Giai sẽ không ở trong này, vì vậy xoay người, muốn quay đầu đến nơi khác tìm. Nhưng mà mới xoay người, chợt nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ, lại cẩn thận nghe thì phát hiện đó là tiếng của Ngãi Giai Giai, vì vậy vội quay người trở lại, từng bước một tới gần nơi phát ra tiếng khóc.
|
Chương 34: Đính ước với nhau Ngãi Giai Giai lấy tay che mặt của mình tự ti khóc, trong lòng nghĩ đến thiếu chủ bởi vì cô không xinh đẹp mà không yêu mến cô, vô cùng thương tâm, thậm chí cảm thấy mình sống còn có ý nghĩa gì nữa. Từ nhỏ đã thiếu dinh dưỡng trầm trọng, lại làm nhiều việc của osin nữa, cô sao có thể xinh đẹp được. Cô biết rõ, các bé trai đều yêu thích cô bé xinh đẹp, cô không trách thiếu chủ không thích cô, chỉ tự trách bộ dạng xấu xí của mình. "Thiếu chủ, anh đừng không thích em được không?". Ngãi Giai Giai đột nhiên nức nở cầu khẩn. Tề Hiên đã đi tới, anh chưa kịp khom người nhìn vào bên trong, thì chợt nghe thấy những lời này, lập tức lông mày hơi nhíu lại. Anh khi nào thì nói qua không thích cô, nếu như không thích cô, anh sẽ vì cô mà làm nhiều như vậy sao, thật là một cô bé ngốc. "Ô ô, thiếu chủ không thích mình, mình nên làm cái gì bây giờ?". Ngãi Giai Giai không biết Tề Hiên đứng ở bên ngoài, nên thương tâm khóc lóc. Tề Hiên thật sự không chịu được bị cô bịa đặt lên án, vì vậy lạnh lùng hỏi: "Ai nói cho em biết, anh không thích em?". Ngãi Giai Giai biết là mình đang lầm bầm lầu bầu một mình, căn bản là không có người sẽ trả lời vấn đề của cô, chính lúc này đột nhiên lại có người trả lời vấn đề của cô, rất là kinh ngạc, thân thể không ngừng co vào bên trong. Sẽ không phải là quỷ sai đến đây chứ, quỷ sai tới bắt cô, không muốn. "Quỷ sai đại ca, van cầu ngài không cần mang tôi đi được không?". Ngãi Giai Giai vừa trốn vừa cầu khẩn. Tề Hiên vốn muốn ngồi xổm xuống nhìn xem người phía dưới, nhưng mà đột nhiên nghe được những lời này của cô, thì càng im lặng hơn. Anh khi nào thì thành quỷ sai rồi? Xem ra sức tưởng tượng của cô bé này thật sự là phong phú, quỷ sai gì đó cô cũng nghĩ tới. Tề Hiên cảm thấy rất thú vị, anh mỉm cười rồi sau đó ngồi chồm hổm xuống, nhìn cô bé con ở bên trong, nhìn xem rốt cuộc cô bị dọa thành dạng gì? "Không muốn, tránh ra, không được bắt tôi, thiếu chủ cứu em". Ngãi Giai Giai hai tay ôm đầu gối, cái đầu cong ở trong đầu gối, và trong miệng nói không ngừng, căn bản cũng không nhìn xem người ở bên ngoài là ai. Vừa kêu anh tránh ra, vừa muốn anh cứu cô, cô bé con này, thật đúng là quá mâu thuẫn rồi. "Em nhất định muốn anh đi sao?". Tề Hiên ôn hòa hỏi, trong giọng nói tràn đầy yêu mến. Nếu như anh mà không lên tiếng, cô bé con này chắc sẽ bị trí tưởng tượng của mình hù chết. Ngãi Giai Giai sợ tới mức toàn thân phát run, song khi nghe được giọng nói quen thuộc thì tất cả sợ hãi đều để qua một bên, trong nội tâm lộ vẻ nghi vấn. Cái giọng nói này rất quen thuộc, giống như nghe qua ở đâu rồi? Ngãi Giai Giai cố gắng hồi tưởng, cuối cùng hưng phấn ngước lên, kích động mà hô to: "Thiếu chủ". Cô nhớ rõ cái giọng nói này, cái giọng nói này chính là cái giọng đêm qua đã nói với cô, cái giọng nói này là của thiếu chủ, lúc này cô nhớ rất rõ ràng. "Giai Giai, thân thể em còn chưa khỏe, chớ ở bên trong nữa mau đi ra đi bằng không sẽ lạnh đó". Tề Hiên cởi áo khoác của mình, sau đó phủ lên cho cô, tiếp theo thì ôm cô ra. "Thiếu chủ, em không muốn ở trong bệnh viện, anh dẫn em đi được không?". Ngãi Giai Giai cong người ở trong ngực Tề Hiên và cầu khẩn. "Được, từ nay về sau anh sẽ mời thầy thuốc gia đình cho em, như vậy em cũng không cần phải đến bệnh viện nữa". Tề Hiên cưng chiều nói, ôm cô hướng cửa chính bệnh viện mà đi. "Thiếu chủ, em không xinh đẹp, anh còn quan tâm đến em không?"- Ngãi Giai Giai ngây ngốc hỏi. "Giai Giai, sau này trưởng thành em làm vợ của anh được không?"- Tề Hiên nói. "Làm vợ của anh, vậy có phải anh sẽ vĩnh viễn quan tâm em?"- Ngãi Giai Giai nghiêm túc hỏi. Cô lúc này, còn không hiểu rõ ý nghĩa làm vợ là gì, chỉ biết là, một cô gái muốn cùng một gã đàn ông ở cùng một chỗ, cực kỳ lâu, có thể là cả đời như vậy. Cùng anh ở bên nhau cả đời, cô nguyện ý. "Phải"- Tề Hiên khẳng định trả lời. "Được, em đây trưởng thành làm vợ của anh, nói như thế là quyết định rồi nha". Ngãi Giai Giai cong người trong ngực Tề Hiên và ngây thơ nói, căn bản không biết rõ ý gì. Cô chỉ cần thiếu chủ vẫn quan tâm cô là đủ rồi, về phần anh là ai, cái đó không quan trọng. Tề Hiên cười nhạt một tiếng, không nói một câu, ôm Ngãi Giai Giai đi lên xe ra khỏi bệnh viện. Cứ như vậy, vô cùng đơn giản như vậy, bọn họ đính ước với nhau. Xa xa, có một đôi mắt đố kỵ cộng thêm tức giận nhìn bọn họ. Tề Ngữ Ti ngồi ở trong xe, nhìn Tề Hiên ôm Ngãi Giai Giai đi ra, vô cùng tức giận. Cô bị ngâm mình ở trong ao một ngày một đêm, nỗi nhục này cô nhất định sẽ đòi lại gấp bội.
|
Chương 35: Cha con gặp nhau Ngãi Giai Giai nằm trong ngực Tề Hiên, không bao lâu liền ngủ, căn bản không biết đã trở lại biệt thự lúc nào. Tề Hiên ôm Ngãi Giai Giai đang ngủ, vừa mới tiến vào cửa chính biệt thự, đã cảm thấy bất thường, nhưng anh cũng không có dừng bước lại, mà vẫn đi lên phía trước, ôm Ngãi Giai Giai đi vào phòng khách và định ôm cô trở về phòng. Bộ dạng Tề Ngữ Ti với vẻ mặt uất ức ngồi ở trên ghế sa lon, ngồi nghiêm túc bên cạnh cô còn có một người đàn ông, người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi, vô cùng cao ngạo ngồi ở chỗ đó. "Bác cả, nhất định bác phải làm chủ cho con, anh họ lại vì một người hầu, đem con ngâm ở trong ao một ngày một đêm, bác ơi, con ô ô ——". Tề Ngữ Ti nhìn thấy Tề Hiên ôm Ngãi Giai Giai đi vào, kể lể khóc lóc với người đàn ông bên cạnh. Ông ta gọi là Tề Hùng, là cha của Tề Hiên, là người rất nghiêm túc. "Ngữ Ti con yên tâm, người trong nhà tuyệt đối sẽ giúp người trong nhà, bác nhất định sẽ giúp con lấy lại công bằng". Tề Hùng nhìn Tề Hiên, mang theo một chút tức giận nói. Tề gia bọn họ từ trước đến nay đều là người trong nhà giúp người trong nhà, lúc này đây, Tề Hiên rõ ràng bởi vì một người ngoài mà đối đãi em họ của mình như thế, quả thực chính là xúc phạm cấm kỵ của Tề gia, ông phải ra mặt quản giáo (giáo dục) đứa con không tuân thủ gia pháp này cho tốt mới được. Tề Hiên nghe bọn họ nói chuyện, cước bộ ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục bước đi lên phía trước, không để ý tới bọn họ. "Đứng lại cho ta"- Tề Hùng không vui quát. Cha ở ngay trước mặt của nó, mà nó làm con cái rõ ràng cái gì cũng không nói, chính là bất hiếu. "Xin hỏi ông có chuyện gì?". Tề Hiên ôm Ngãi Giai Giai dừng bước lại lạnh lùng hỏi, hình như tuyệt đối không để ý đến người cha ở trước mắt. "Đây là giọng điệu mày nói chuyện cùng với ba của mình sao?". Tề Hùng đứng lên, chỉ vào Tề Hiên mắng to. Tiếng mắng của Tề Hùng, đánh thức Ngãi Giai Giai ở trong ngực Tề Hiền. "Thiếu chủ, sao vậy, sao ầm ĩ như vậy?". Ngãi Giai Giai xoa xoa con mắt, buồn ngủ hỏi vì sao. "Không có việc gì, một đám người nhàm chán đang kiếm chuyện"- Tề Hiên khinh thường nói. "Thiếu chủ ——". Ngãi Giai Giai còn muốn nói nhiều câu đùa, nhưng mà lời nói đã bị người ta làm cho ngừng lại. "Tề Hiên, hiện tại tao ra lệnh mày đem con nhóc ở trong ngực buông xuống"- Tề Hùng tức giận ra lệnh. "Tôi ôm vợ của mình, có gì không đúng?"- Tề Hiên tiếp tục lạnh lùng trả lời. "Thiếu chủ, ông ta ——". Ngãi Giai Giai muốn hỏi cái người đàn ông trung niên kia là ai, nhưng đã bị Tề Hiên làm cho ngừng lại. "Giai Giai, yên tâm trở về phòng cùng bà Lâm, trong này để cho anh xử lý, ngoan ngoãn nghe lời, anh chưa bảo em đi ra, thì em đừng đi ra, nghe lời nha! Nếu như em không nghe lời, thì anh sẽ tức giận". Tề Hiên buông Ngãi Giai Giai xuống, giao vào tay bà Lâm, vuốt đầu của cô và cưng chiều nói. "Được, em nhất định nghe lời thiếu chủ nói". Ngãi Giai Giai mỉm cười gật đầu, lưu luyến không rời liếc nhìn Tề Hiên, sau đó trở về phòng cùng với bà Lâm. Ánh mắt Tề Hiên cho cô một chút an tâm, sau đó xoay người, và mặt không biểu tình nghiêm túc nhìn người trước mắt, cha của anh một chút cảm giác cũng không có. Ngãi Giai Giai ngoan ngoãn nghe lời, lên lầu cùng bà Lâm. Tuy cô rất muốn biết, vì sao trong này xuất hiện nhiều người lạ như vậy, vì sao những người này đều hung dữ như vậy, còn có cô gái kia đẩy cô vào trong nước, vì sao cô ta chán ghét cô như vậy, nhưng mà mặc kệ cô muốn biết, đều phải nghe lời thiếu chủ nói, cô cũng chỉ có thể nghe lời thiếu chủ thôi. Tề Ngữ Ti nhìn thấy Ngãi Giai Giai đi theo bà Lâm lên lầu hai, thì cười đắc ý. Cô cũng không tin, đem người lớn nhất của Tề gia ra cũng không xoay chuyển được, cô sẽ cho bác đá văng cái người vô dụng kia, nhưng trước khi đem nó đá văng ra, cô nhất định sẽ cho nó ở trong ao ngâm ba ngày ba đêm, để trút cái hận này.
|
Chương 36: Vị hôn thê Tề Hiên cùng Tề Hùng bốn mắt nhìn nhau, hai người đều tràn ngập tức giận, Tề Ngữ Ti thì ngồi ở một bên đắc ý, chờ xem kịch vui. "Vì sao lại đem Ngữ Ti ngâm ở trong ao một ngày một đêm?". Tề Hùng phá đi sự yên lặng trước, chất vấn. "Nếu như không phải ông đem nó lên, có lẽ tôi còn ngâm nó lâu hơn nữa, thậm chí ngâm cho đến khi toàn thân nó thối rữa mới thôi". Tề Hiên lạnh lùng nói, dường như đối với việc sống chết của Tề Ngữ Ti tuyệt đối không quan tâm. "Anh họ, làm sao anh có thể đối với em như vậy, em là em họ của anh đó!". Tề Ngữ Ti nghe được những lời này của Tề Hiên kích động đứng dậy không vui nói. Tề gia kiêng kỵ nhất chính là thân nhân tàn sát lẫn nhau, Tề Hiên làm như vậy là phạm vào tối kỵ của Tề gia, cho nên ông có đầy đủ lý do, đem tất cả sai lầm đều chỉ vào anh, cho nên ông có gan mà chất vấn Tề Hiên. "Vậy cô nói cho tôi biết, vì sao cô ném Giai Giai vào trong nước?". Tề Hiên căm tức nhìn Tề Ngữ Ti và hỏi lại. "Em ——". Tề Ngữ Ti chột dạ, không biết phải trả lời như thế nào. "Đợi chút, Ngữ Ti đem ai ném vào trong nước chứ?"- Tề Hùng nghi vấn. Tề Ngữ Ti chỉ nói với ông, Tề Hiên làm vậy là vì cô mắng một người hầu, cho nên đem cô ngâm trong nước, có vẻ sự tình không đúng. "Chẳng lẽ Tề Ngữ Ti không có nói cho ông biết, nó ở trong này làm mưa làm gió, không xem người hầu là người, thậm chí còn đem mạng người làm món đồ chơi sao?". Tề Hiên chờ Tề Ngữ Ti và hỏi lại. Nếu như không phải ba mình quá cưng chiều Tề Ngữ Ti này, anh tuyệt đối sẽ không cho cô ta xuất hiện ở trong này. "Sự tình có nghiêm trọng như vậy không, Ngữ Ti chỉ là hơi tùy hứng, hơi có tính tình của đại tiểu thư thôi, nhưng mà dù sao cái đứa Giai Giai gì đó chỉ là người hầu, nếu quả thật là lỗi của Ngữ Ti, con nói với nó vài câu thì được rồi, vì sao mà dùng hình phạt nghiêm trọng với nó như vậy". Ngữ khí của Tề Hùng ôn hòa rất nhiều, chỉ là khẽ trách cứ. Bởi vì ông biết rõ, chuyện này có chút kỳ quặc, tám phần là Tề Ngữ Ti phạm lỗi rất nghiêm trọng, nhưng mà vì bảo toàn cho Tề Ngữ Ti, ông chỉ có thể kéo tính khí xuống, hòa thuận nói với Tề Hiên. "Sự tình không nghiêm trọng như vậy phải không, một người sống sờ sờ, bị nó ném vào trong nước, thiếu chút nữa là chết đuối, cái này còn gọi là không nghiêm trọng ư, ông có phải cảm thấy xảy ra án mạng mới gọi nghiêm trọng hay không, hoặc là ông cho rằng, dù cho xảy ra án mạng ông cũng không thấy nghiêm trọng, bởi vì mạng người ở trong mắt của ông, căn bản cũng không đáng giá". Tề Hiên nổi giận mà quát. Nghe thấy tiếng hô của Tề Hiên, Tề Ngữ Ti có chút sợ hãi, có chút lui về phía sau, bắt đầu hối hận vì nhờ Tề Hùng đến trút giận thay cô, chuyện này nếu như chuẩn bị không tốt, có lẽ Tề gia sẽ náo loạn. "Trên cái thế giới này, tiền tài chính là vương đạo, thân là người hầu, có làm trâu làm ngựa thì nên chuẩn bị tư tưởng, Ngữ Ti là đại tiểu thư, xử phạt một người làm, đó là đương nhiên"- Tề Hùng che chở cho Tề Ngữ Ti và nói. "Tôi đây nói cho ông biết, người bị nó ném vào trong nước không phải là người hầu gì cả, mà là vị hôn thê của Tề Hiên tôi"- Tề Hiên nghiêm túc nói. "Mày nói cái gì, mày nói lại lần nữa cho tao xem". Tề Hùng nghe được câu này, kích động mà xông lên, nắm chặt quần áo trước ngực Tề Hiên chất vấn. "Nói bao nhiêu lần cũng giống nhau, tôi nói, cô ấy là vị hôn thê của tôi". Tề Hiên mặt không đổi sắc nói, nếu như người trước mắt này không phải ba anh, anh đã sớm ném ông qua vai, cho ông ngã trên mặt đất. "Nó dựa vào cái gì mà làm con dâu tương lai của Tề gia ta, nó có bối cảnh xuất thân gì sao?"- Tề Hùng khinh bỉ nói. Theo ông biết, cô bé này là một con nhóc không hề có bất kỳ bối cảnh gì cả, một chút giá trị căn bản cũng không có. "Chỉ bằng tôi thích cô ấy, cái này là đủ rồi". Tề Hiên nhíu mày nhìn Tề Hùng, nghiêm túc nói. "Con dâu tương lai của Tề gia tao đã chọn rồi, mày lập tức đem con nhỏ kia đuổi đi cho tao"- Tề Hùng tức giận ra lệnh. "Con dâu tương lai của Tề gia do chính ông chọn thì tự mình lấy đi, cùng lắm thì tôi sửa họ mẹ, cho cô ấy làm con dâu của Lâm gia". Tề Hiên quay đầu đi, không nhìn Tề Hùng, bộ dạng ra vẻ muốn cùng ông ta đối kháng.
|
Chương 37: Danh tự thiếu chủ Tề Hùng nghe thấy những lời này của Tề Hiên, lập tức nổi trận lôi đình, đẩy anh ra và đem cái bàn bên cạnh đá ngã lăn trên mặt đất. Loảng xoảng —— Tề Ngữ Ti sợ tới mức có chút phát run, vội vàng lui về phía sau, thối lui đến ngoài cửa. Nếu như Tề Hiên cùng Tề Hùng thật sự đánh nhau, như vậy cô cũng gặp nguy hiểm, dù sao hiện tại Tề Hiên cũng đang căm ghét cô, nhất định sẽ tóm cô để trút giận, cho nên tốt hơn vẫn là cô nên trốn đi. Ngãi Giai Giai ở trong phòng trên lầu, nghe thấy tiếng vang liền muốn xuống nhìn xem chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên nghĩ đến, thiếu chủ còn chưa có cho cô đi ra ngoài, nên cô đành phải ngoan ngoãn dừng lại. Nhưng người ở dưới lầu kia thoạt nhìn có vẻ rất hung dữ, bọn họ có thể thương tổn đến thiếu chủ hay không? Ngãi Giai Giai lo lắng an nguy cho Tề Hiên, sợ anh vạn nhất có chuyện gì, nhưng mà cô lại không thể đi ra ngoài nhìn, thật sự là nôn nóng muốn chết. Đợi chút, Tề Hiên? Vừa rồi hình như cô nghe được người đang ông trung niên kia gọi thiếu chủ là Tề Hiên, chẳng lẽ thiếu chủ tên là Tề Hiên? Ngãi Giai Giai nghĩ đến thiếu chủ có khả năng tên là Tề Hiên, lập tức bối rối, bất chấp tất cả mà xông ra ngoài. Cô muốn đi nói cho thiếu chủ biết, có người muốn hại anh, hơn nữa người kia chính là chú của anh. Ngãi Giai Giai vừa lao ra ngoài liền bị bà Lâm đẩy trở về. "Giai Giai, không được đâu đi vào mau lên". Bà Lâm đẩy Ngãi Giai Giai trở vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại. "Mẹ Lâm, con muốn đi nói cho thiếu chủ biết, chú của anh ấy muốn hại anh ấy"- Ngãi Giai Giai sốt ruột nói. "Giai Giai, làm sao con biết chuyện này?"- Bà Lâm kỳ quái hỏi. "Thời điểm chính là vừa mới ở bệnh viện, lúc ấy con biết rõ nơi đó là bệnh viện, vì thế chạy loạn, kết quả là tránh ở mặt dưới bậc thang, chợt nghe thấy phía trên có người nói chuyện, là một người đàn ông cùng một đàn bà, bọn họ nói muốn giết Tề Hiên". Bà Lâm nghe thấy những lời này của Ngãi Giai Giai, như có điều suy nghĩ mà nhìn cô, và sau đó nhắc nhở nói: "Giai Giai, con có nhớ hình dáng của người đàn bà kia trông thế nào hay không?". "Nhớ rõ, nếu như con lại nhìn thấy bà ta, nhất định sẽ nhận ra bà ta, bà ta là một người đàn bà rất xinh đẹp, mê hoặc, lẳng lơ". "Giai Giai, chờ ta một chút, ta đi lấy đồ cho con xem". Bà Lâm nói xong, vội vàng chạy ra ngoài, nhưng mà không bao lâu thì đã trở lại. Bà Lâm lấy tấm ảnh ra đặt ở trước mặt Ngãi Giai Giai, cho cô nhận diện: "Giai Giai, có phải là người đàn bà này không?". Ngãi Giai Giai đem ảnh chụp tới và cẩn thận xem: "Bà ấy, chính là bà ấy, con nhận ra bà ấy". "Ta đây đã rõ, Giai Giai, lần này con đã giúp thiếu chủ một đại ân, con thật sự là phúc tinh của thiếu chủ" Bà Lâm hưng phấn nói. "Mẹ Lâm, bọn họ có thể thương tổn thiếu chủ hay không, thiếu chủ có thể bị nguy hiểm hay không?" Ngãi Giai Giai lo lắng hỏi. "Chỉ cần Giai Giai ngoan ngoãn sống ở chỗ này, thiếu chủ chuyện gì cũng không có, con hiểu chưa?". Bà Lâm ôm Ngãi Giai Giai, dùng tình thương của mẹ mà nói. "Dạ, con sẽ ngoan ngoãn sống ở chỗ này". Ngãi Giai Giai ngây thơ tin lời nói của bà Lâm, yên tĩnh đợi ở trong phòng. Bà Lâm hài lòng gật gật đầu, đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó nhìn Tề Hiên cùng Tề Hùng giằng co trong phòng khách. Xem ra thiếu chủ bọn họ cùng lão gia lại bắt đầu đấu rồi, tiết mục như vậy thường xuyên trình diễn, bọn họ thấy nhưng cũng không thể trách. Sự tình đáng sợ nhất cũng không phải là cái này, mà là Tề Triển kia, nhị gia của Tề gia. Tề Hiên cũng không có vì Tề Hùng tức giận mà sợ hãi, vẫn là mặt không biểu tình nhìn ông ấy, bộ dạng ra vẻ muốn cùng ông đối kháng. Nhìn thấy con mình lại không đem ông người làm cha này để vào mắt như thế, Tề Hùng càng thêm tức điên, giơ lên tay muốn tát Tề Hiên một cái, nhưng mà tay đang ở giữa không trung thì bị Tề Hiên chặn lại được.
|