Cưng chiều : Bảo hộ vợ yêu
|
|
Chương 38: Cha con khắc khẩu Tay của Tề Hùng bị Tề Hiên chặn lại, rất không vui. "Mày lại dám phản kháng, trong mắt mày còn có xem tao đây là cha hay không?". "Nếu như tôi không xem ông là cha, ông có thể ở trước mặt tôi mà rống to kêu gào hay sao?". Tề Hiên bỏ tay Tề Hùng ra, lạnh lùng nói. "Tao làm sao có thể sinh ra đứa con bất hiếu như mày thế này ". Tề Hùng cắn răng nghiến lợi nói. "Tôi tại sao có thể có loại người cha không hề có nhân tính như ông". Tề Hiên đồng dạng cắn răng nghiến lợi nói. "Mày nói cái gì, mày nói lại lần nữa cho tao xem"- Tề Hùng nổi giận nói, giống như không chịu nổi đả kích. "Tôi sẽ không quên Tề gia có ngày hôm nay, là ông dùng mạng mẹ tôi đổi lấy, ông vì phú quý, thậm chí ngay cả tính mạng vợ mình cũng có thể không để ý, người cha nhẫn tâm như vậy, tôi cũng không cần". Tề Hiên mạnh mẽ lên án, lòng đang đổ máu, bởi vì mẹ chết đi mà chảy máu. "Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chẳng lẽ một cái ngoài ý muốn mà mày muốn lưng tao đeo tất cả trách nhiệm sao?"- Tề Hùng phản bác. "Ông hôm nay đến chính là muốn cãi nhau với tôi ư, nếu vậy thì xin mời về, tôi không muốn cãi nhau với ông"- Tề Hiên nói sang chuyện khác. Anh không muốn nhớ lại cái chết của mẹ, càng không muốn cùng cha của mình biện luận quá nhiều, sẽ gia tăng thêm oán hận của anh mà thôi. "Tao hôm nay tới là vì chuyện của Ngữ Ti, không phải đến cãi nhau với mày". Tề Hùng cũng dời chủ đề. Mỗi lần cha con cãi nhau, đều là bởi vì sự kiện này, thói quen lại làm cho mọi chuyện túi bụi lên, rồi nói sang chuyện khác. "Ông tốt nhất nên nhắc nhở nó, đừng ở chỗ này mà gây chuyện, nhưng sau này nó cũng không có cơ hội đâu nhỉ, nếu để cho tôi phát hiện nó lại đến đây, tôi sẽ kêu người cắt đứt chân của nó. Nơi này là nơi ở của mẹ tôi khi còn sống, tôi sẽ không cho phép bất luận là kẻ nào làm bẩn nó, các người tốt nhất nghe cho rõ". Tề Hiên trừng mắt Tề Ngữ Ti ngoài cửa, cảnh cáo nói. Bị Tề Hiên trừng như thế, Tề Ngữ Ti bị dọa một thân ra mồ hôi lạnh, rất là sợ hãi. Cô cho rằng Tề Hùng có thể đối phó được Tề Hiên, xem ra cha anh ép anh không được rồi, nhưng mà còn chưa có giáo huấn Ngãi Giai Giai kia, cô đúng là không phục. Không sao, hiện tại không giáo huấn được nó, thì còn có sau này, một ngày nào đó, cô sẽ cho con nhỏ quê mùa kia trả giá thật nhiều. "Mặc kệ như thế nào, tao cũng sẽ không cho con bé quê mùa kia tiến vào cửa chính của Tề gia, mày cũng nghe rõ cho tao, hừ ——". Tề Hùng cũng nói cảnh cáo, căm tức nhìn Tề Hiên, rồi sau đó mới xoay người rời đi. Lấy một người phụ nữ do gia đình sắp xếp một chút trợ giúp cũng không có, anh tuyệt đối không đáp ứng. Tề Ngữ Ti nhìn thấy Tề Hùng đi ra ngoài, lập tức tiến lên, tay vịn cánh tay Tề Hùng, cùng đi với ông hướng cửa chính đi ra. "Bác cả, con dâu tương lai mà bác chọn là ai vậy?"- Tề Ngữ Ti nghi vấn. "Chính là thiên kim Diệp gia"- Tề Hùng rất hài lòng nói. "Sẽ không phải là con gái Diệp Thiên, Diệp Tầm Phương chứ?"- Tề Ngữ Ti kinh ngạc nói. Diệp Thiên chủ tịch tập đoàn Diệp thị, Diệp Tầm Phương chính là hòn ngọc quý trên tay của ông ta, vô cùng cưng chiều nha, nếu như có thể cưới được Diệp Tầm Phương, chẳng khác nào có nửa cái tập đoàn Diệp thị. Tề thị cùng Diệp thị đều là đại gia tộc buôn bán, năng lực của Diệp thị có lẽ mạnh hơn một chút, nếu như Tề gia cùng Diệp gia thông gia, thế lực đó mạnh đến nổi không thể đo lường được! "Con thật thông minh, chính là Diệp Tầm Phương, ta nhất định sẽ làm cho Tề Hiên lấy Diệp Tầm Phương". Tề Hùng nói rất khẳng định, sau đó lên xe. Tề Ngữ Ti buông tay Tề Hùng ra, đi đến bên kia cũng lên xe, trong nội tâm suy nghĩ làm như thế nào để cùng Diệp Tầm Phương kia trở thành bạn tốt, sau đó có thể đối phó với sự cố gắng bảo vệ Ngãi Giai Giai của Tề Hiên. Đã tìm được biện pháp tốt đối phó Ngãi Giai Giai rồi, cô trước hết phải nhịn xuống cơn tức này, sau này chắc chắn có dịp cho cô đòi lại, Tề Ngữ Ti cô không phải là người có thể nén giận.
|
Chương 39: Cận vệ nhỏ Tề Hùng cùng với Tề Ngữ Ti đi rồi, bà Lâm mới đem tất cả lời nói của Ngãi Giai Giai nói cho Tề Hiên biết. "Trước đừng đánh cỏ kinh xà, nhìn xem kế tiếp Lữ Lỵ Liên sẽ làm như thế nào, tôi đi nhìn Giai Giai"- Tề Hiên nhàn nhạt nói. Mẹ kế của anh rõ ràng cùng với chú hai của anh có tư tình, cái tin tức này không tệ, nhưng bây giờ anh còn chưa muốn đưa chuyện này ra ánh sáng, dù sao còn chưa tới thời điểm cuối cùng. Bà Lâm hiểu gật gật đầu, sau đó đem ảnh chụp của Lữ Lỵ Liên cất kỹ. Tề Hiên vừa tới cửa, Ngãi Giai Giai liền xông ra, đứng trước mặt của anh, lo lắng hỏi: "Thiếu chủ, những người kia có làm gì anh hay không, bây giờ em mới biết anh tên là Tề Hiên, có người muốn hại anh, hơn nữa ——". "Giai Giai, yên tâm đi không có chuyện gì, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh chuyện gì cũng không sao, em hiểu chưa?"- Tề Hiên cắt đứt lời của cô, lừa gạt nói. Anh không hy vọng cô bé thuần khiết này cuốn vào trong sóng gió phong ba của nhà giàu có, anh hi vọng cô có thể bảo trì loại thuần khiết này của mình. "Em đã biết, em nhất định ngoan ngoãn, mẹ nói làm một người ngoan ngoãn, như vậy mới có người yêu thương"- Ngãi Giai Giai ngây thơ nói. Nếu thiếu chủ cái gì cũng không muốn nói, như vậy cô sẽ không hỏi. "Có một số việc, không biết đến sẽ tốt hơn nhiều". Tề Hiên cười một chút, vuốt đầu Ngãi Giai Giai. "Đợi đến lúc thiếu chủ nguyện ý nói cho em biết, em lại biết rõ, ha ha"- Ngãi Giai Giai ngây ngốc cười. "Giai Giai hiện tại nghỉ ngơi cho tốt, ngày mốt bác Lâm sẽ dẫn em đến trường học, lúc đó em có thể biết nhiều thứ hơn". Tề Hiên đỡ Ngãi Giai Giai nằm xuống. "Thật vậy sao, thật tốt quá, em có thể được ra ngoài đi học". Ngãi Giai Giai bị vây trong sự vui vẻ, bởi vì chính mình có thể đến trường mà hưng phấn vô cùng. "Thật sự, ngoan ngoãn ngủ đi, dưỡng thân thể cho tốt, như vậy thì mới có thể đi học!". Tề Hiên đắp kín chăn cho cô, quan tâm nói. Ngãi Giai Giai gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Tề Hiên cứ như vậy mà nhìn cô, như có điều suy nghĩ. Cha anh tìm ai để làm vị hôn thê của anh, trong lòng của anh đã biết rồi, lúc này đây có chút khó khăn, nếu như anh chống cự đến cùng, như vậy đổi lấy khả năng chính là bản thân Ngãi Giai Giai bị nguy hiểm, anh đối với cha chính mình hiểu rất rõ, chuyện giết người diệt khẩu như vậy, anh biết ông sẽ làm được. Mặc kệ như thế nào, anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn Ngãi Giai Giai, tuyệt đối sẽ không. Tề Hiên âm thầm thề, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi gian phòng, rồi đi ra cửa, lái xe tới đến một cái phòng trong kho hàng. Phòng trong kho hàng, một cô bé khoảng mười bốn mười lăm tuổi, bị người ta cột chặt vào trên ghế, trong miệng còn đút vải bố, đứng bên cạnh còn có hai người mặc quần áo màu đen mang theo kính râm, rất giống như xã hội đen. Tề Hiên đi đến trước mặt cô bé, ngồi xuống, vẻ mặt không biểu tình nhìn cô. Lúc này Nghiêm Chính Phong lấy vải bố trong miệng cô bé xuống, thuận tiện tháo dây thừng cho cô. "Này, tại sao các người phải bắt cóc tôi, tôi nghèo lắm không có tiền đâu". Cô bé vừa được tự do, liền điên cuồng hô loạn. Cô vốn đang đi trên đường, kết quả vô duyên vô cớ bị người ta bắt đến trong này, động tác rất nhanh, làm cho cô muốn đánh trả cũng không được. "Trần Tiểu Ngoạn, mười lăm tuổi, con gái một của võ quán Trần gia, tinh thông các loại võ thuật". Tề Hiên lạnh lùng nói một số tư liệu cơ bản về cô. "A, tôi đã biết, các người là đến đòi nợ, tôi không có tiền". Bộ dáng của Trần Tiểu Ngoạn làm bộ nói ra không quan hệ. Sau khi ba của cô đóng cửa võ quán, ham bài bạc thành thói quen không biết đã trốn đi nơi nào, để cô lại một mình, một mình đối mặt với khoản nợ lớn này. "Tôi không phải đến đòi nợ, tôi tới thuê cô"- Tề Hiên nhíu mày nói. "Thuê tôi, tôi mới mười lăm tuổi, có thể giúp anh làm cái gì?"- Trần Tiểu Ngoạn nghi vấn. "Cận vệ". "Cận vệ, vị tiên sinh này, bên cạnh anh có hai người thân thủ đều tốt hơn tôi mấy lần, anh cần mời tôi làm cận vệ ư, thiệt là…"- Trần Tiểu Ngoạn tức giận nói. Người có thể bắt cóc cô, khẳng định bản lĩnh không nhỏ, nhưng mà đã có người lợi hại như thế, mời cô làm cái gì, bình hoa sao? Trần Tiểu Ngoạn nghĩ đến chính mình có thể sẽ bị người ta mời đi làm bình hoa, vì vậy sờ sờ mặt của mình. Không đúng, hình như cô không có tư cách làm bình hoa mà? "Ngày mai lớp học của cô sẽ có một bạn học mới vào, cô ấy tên là Ngãi Giai Giai, cô hãy phụ trách an toàn cho cô ấy ở trong trường học, tiền thuê một tháng cho cô mười vạn. Còn có điều này, chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật, không được nói với bất kỳ người nào kể cả Ngãi Giai Giai, bằng không một phân tiền cô cũng không lấy được". Tề Hiên nói xong, đứng dậy và nhanh chóng rời đi. Anh điều tra, Trần Tiểu Ngoạn này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng mà thân thủ cũng không tệ lắm, hơn nữa còn là cô bé, cùng tuổi với Ngãi Giai Giai, cho cô bảo vệ Ngãi Giai Giai, là thích hợp nhất. Trần Tiểu Ngoạn trong lúc khiếp sợ, dùng mười ngón tay nhỏ đếm tiền, căn bản không có chú ý Tề Hiên đã đi rồi. Mười vạn, một tháng mười vạn, như vậy cô chỉ cần làm mười tháng là có thể thanh toán nợ nần rồi, khoản mua bán này thật đúng là có lời nha!
|
Chương 40: Hoa hậu giảng đường Diệp Tầm Phương Hôm nay, Ngãi Giai Giai ngồi xe ông Lâm, tâm tình mang hưng phấn khẩn trương, đi theo giáo viên tới phòng học. Hôm nay là ngày cô khát vọng đã lâu, nhưng mà lúc đi vào phòng học nhìn thấy vài chục ánh mắt nhìn cô, cô lại cảm thấy sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, cô không có bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy, thật khẩn trương a! "Các học sinh, đây là bạn học mới chuyển tới lớp học chúng ta, tên Ngãi Giai Giai, mọi người hoan nghênh bạn ấy." Giáo viên đứng ở trên bục giảng nói, sau đó vỗ tay, bạn học phía dưới cũng vỗ tay theo, nhưng mà có một người càng khoa trương hơn, vỗ bàn hô lớn, "Bạn học Ngãi Giai Giai, ngồi cùng bàn với mình a." Người này không phải ai khác, chính là Trần Tiểu Ngoạn. "A ——" Ngãi Giai Giai không biết làm sao. "Giai Giai đi thôi, ngồi xong rồi bắt đầu học." Giáo viên cười nói. "Dạ." Ngãi Giai Giai khẽ gật đầu, sau đó đi đến vị trí của Trần Tiểu Ngoạn, cùng cô trở thành người ngồi cùng bàn. "Bạn học Giai Giai, chào bạn, mình tên là Trần Tiểu Ngoạn, từ nay về sau chúng ta ngồi cùng bàn." Trần Tiểu Ngoạn nhiệt tình nói. Cô có thể không nhiệt tình ư, mười vạn a, một tháng mười vạn a, oa ken két, đây đúng là rất nhiều tiền. "Cám ơn bạn, mình tên là Ngãi Giai Giai, rất hân hạnh được biết bạn." Ngãi Giai Giai cũng thân mật nói. Bởi vì bây giờ là thời gian lên lớp, cho nên bọn họ không dám trò chuyện quá nhiều, chỉ có thể thu lại để trò chuyện sau. Trần Tiểu Ngoạn vô cùng nhiệt tình, dẫn Ngãi Giai Giai làm quen tất cả hoàn cảnh trong trường học, cùng cô như hình với bóng, mà ngay cả Ngãi Giai Giai đi toilet, cô cũng đi theo. Cô hiện tại đã hiểu được người kia sao lại phải ra giá cao như vậy mà mướn cô, vì chính là cái này, ở trường học có thể như hình với bóng mà bảo vệ Ngãi Giai Giai, kể cả đi toilet, ha ha, cô thật thông minh. Ngãi Giai Giai bởi vì Trần Tiểu Ngoạn nhiệt tình, rất nhanh mà cùng cô ấy trở thành bạn tốt, đi đâu cũng là hai người. Ngãi Giai Giai cùng Trần Tiểu Ngoạn mới từ toilet đi ra, đã bị một đám người chặn lại, không cho các cô ra phòng rửa tay. "Mấy ngừơi làm gì vậy, tránh ra." Trần Tiểu Ngoạn che chở Ngãi Giai Giai, hung ác mà rống to. "Trần Tiểu Ngoạn, chuyện này không liên hệ gì tới mày, mày tránh ra cho tao." Lúc này một người giống như nữ vương, cao ngạo đi tới nói. "Hoa hậu giảng đường Diệp Tầm Phương?" Trần Tiểu Ngoạn kinh ngạc nói. "Đã biết là tao, còn chưa tránh ra." Diệp Tầm Phương ra lệnh. "Được, bọn này đi, cả toilet đều cho bạn, Giai Giai chúng ta đi." Trần Tiểu Ngoạn lôi tay Ngãi Giai Giai, tính tìm cách đi ra cửa phòng vệ sinh, nhưng mà có người ngăn lại không để cho các cô đi ra ngoài. "Mày có thể đi, nhưng mà nó thì không được." Diệp Tầm Phương chỉ vào Ngãi Giai Giai nói. "Mình?" Ngãi Giai Giai chỉ mình, khuôn mặt nghi vấn. Cô mới đến trường học này, hình như không có kết thù với người nào a. "Đúng, chính là mày." "Diệp Tầm Phương, Giai Giai hôm nay là học sinh mới chuyển tới, hình như chưa từng có đắc tội với bạn, bạn không cần gây khó dễ cho bạn ấy." Trần Tiểu Ngoạn híp mắt nói. Đắc tội hoa hậu giảng đường không thể nào tốt, đặc biệt là Diệp Tầm Phương hoa hậu giảng đường này, nổi danh bạo lực. "Nó cướp vị hôn phu của tao, mày nói nó có đắc tội đến tao không?" Diệp Tầm Phương tàn bạo trừng mắt Ngãi Giai Giai. Nếu như không phải Tề Ngữ Ti vụng trộm đến nói cho cô biết, Tề Hiên không muốn cô mà là muốn một con nhỏ quê mùa tên là Ngãi Giai Giai, thật sự là làm cô tức giận chết mà. Diệp Tầm Phương cô là ai, là hòn ngọc quý trên tay chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, người người đều nâng niu cô trong lòng bàn tay, chỉ có Tề Hiên chết tiệt kia dám không muốn cô. Tề Hiên không nên chết, dù sao cô còn muốn anh làm vị hôn phu của cô mà, như vậy chính là Ngãi Giai Giai này là người đáng chết.
|
Chương 41: Không thể hoài nghi Trần Tiểu Ngoạn nghe lời nói của Diệp Tầm Phương xong ..., vẻ mặt co giựt. Có lầm hay không a, Diệp Tầm Phương khi nào thì có vị hôn phu, cô như thế nào lại không biết. Người nào mà không biết người theo đuổi cô ta rất nhiều, nhưng mà ánh mắt cô ta vô cùng cao, một người cũng thấy chướng mắt. "Tôi không biết bạn đang ở đây nói cái gì, tôi căn bản không biết bạn." Ngãi Giai Giai thấp giọng nói. Cô bé này thoạt nhìn thật hung dữ, thật đáng sợ. "Tề Hiên mày biết a, anh ấy chính là vị hôn phu của tao, anh ấy lại để cho mày không biết tao, hôm nay tao không giáo huấn mày cho tốt thì không được." Diệp Tầm Phương hung ác nói, sau đó làm ra một dấu tay, để cho những nữ sinh chặn ở cửa kia ra tay đánh người. Trần Tiểu Ngoạn thấy thế, xuất ra bản lãnh sở trường, hai ba lần đã đem những thiếu nữ bất lương kia giải quyết . "Ôi ——" Trong nhà vệ sinh truyền đến từng đợt thanh âm kêu đau, Diệp Tầm Phương tức giận nhìn Ngãi Giai Giai cùng Trần Tiểu Ngoạn, rồi nổi giận nói, "Bọn mày chờ đó cho tao, tao sẽ không quên chuyện này đâu." Người dám cùng Diệp Tầm Phương cô đối nghịch, kết cục sẽ không có chỗ tốt hơn đâu, Ngãi Giai Giai này cô nhất định sẽ không bỏ qua. Vốn cô còn khinh thường làm vị hôn thê của Tề Hiên, nhưng mà nghe được Tề Hiên nói không cần cô, làm cho cô tức muốn chết. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có cô nói không cần, không ai dám nói không cần . Những người trên mặt đất kia nhìn thấy Diệp Tầm Phương đi, vì vậy cũng lập tức đứng lên và đuổi theo. "Tiểu Ngoạn, thực xin lỗi, mình làm liên lụy đến bạn." Ngãi Giai Giai xin lỗi nói. Ngày đầu tiên đến trường học liền gặp chuyện như vậy, nếu như không có Tiểu Ngoạn, như vậy chắc chắb cô sẽ bị những người kia đánh gần chết. Tề Hiên, vì sao cô gái kia nói Tề Hiên là vị hôn phu của cô ấy ? "Không có việc gì, nhà của mình chính là mở võ quán, bạn cũng chớ xem thường mình à, từ nay về sau nếu ai bắt nạt bạn, mình nhất định cùng nó liều mạng." Xem ra mười vạn này buôn bán không thuận lợi a, ngày đầu tiên đã đối đầu cùng hoa hậu giảng đường Diệp Tầm Phương, còn không biết sau này còn có chuyện gì nữa ? "Mặc kệ nói thế nào, vẫn là cám ơn bạn, ngày mai mình kêu mẹ Lâm làm hai phần cặp lồng đựng cơm thật ngon, bạn một phần mình một phần, để đáp tạ ơn cứu mạng của bạn." Ngãi Giai Giai ngây thơ cười. "Được, nói như thế là định rồi nha, ha ha." Trần Tiểu Ngoạn rất là hưng phấn. Ngày mai lại có thể tiết kiệm tiền bữa cơm tiếp theo rồi, thật tốt quá. "Nhất định, đi thôi, mau lên lớp, chúng ta trở về học bài a." Ngãi Giai Giai lôi tay Trần Tiểu Ngoạn về tới phòng học. Hết một tiết học, Ngãi Giai Giai cũng không nghe được gì, trong lòng vẫn muốn gặp Diệp Tầm Phương nói chuyện. Tề Hiên không phải là thiếu chủ ư, vì cái gì cô ấy nói là cô đoạt thiếu chủ, cô không có đoạt a? Chính là vừa nghĩ tới Tề Hiên sẽ là của người khác, trong lòng cô cũng không vui. Sau khi tan học, Trần Tiểu Ngoạn nhìn thấy Ngãi Giai Giai lên xe, rồi mới rời đi, sau đó tìm trạm điện thoại, báo cáo chuyện ngày hôm nay cho Tề Hiên. Tề Hiên để điện thoại xuống, như có điều suy nghĩ, sau đó bấm một chuỗi số điện thoại, điện thoại vừa thông, anh liền lãnh mạc nói. "Tôi tiếp nhận đề nghị của ông, lập tức an bài, hiện tại liền ra nước ngoài, nếu như chậm, đừng trách tôi thay đổi chủ ý, nhớ kỹ." Nói xong, lập tức cúp điện thoại. Anh muốn đem Diệp Tầm Phương gạt đến nước ngoài, xem cô ta còn có thể làm gì Giai Giai của anh, ngày đầu tiên đã muốn bắt nạt Giai Giai của anh, cô gái này thật đúng là quá đáng ghét. Tề Hùng nghe được những lời này Tề Hiên, khó tin một lúc, nhưng mà rất nhanh liền lộ ra nụ cười. Mặc kệ nói thế nào, chỉ cần Tề Hiên nguyện ý cùng Diệp Tầm Phương đi ra nước ngoài học, từ từ bồi dưỡng cảm tình, đây là chuyện tốt. Ngãi Giai Giai về đến nhà, nhận được tin tức Tề Hiên xuất ngoại du học, rất là thương tâm. Anh đi, một câu tạm biệt cũng không nói với cô mà đã đi. Bà Lâm thấy cô thương tâm như thế, thì an ủi, "Giai Giai, thiếu chủ đi hơi vội, chưa kịp nói tạm biệt với con, nhưng mà cậu ấy có chuyện muốn ta chuyển lời cho con." "Nói cái gì." Ngãi Giai Giai lau nước mắt, kích động hỏi. "Thiếu chủ nói, tuy cậu ấy không ở bên người con, nhưng mà mỗi một sự kiện con làm cậu ấy đều biết rõ, cho nên con phải cố gắng, biểu hiện thật tốt, sinh nhật mười tám tuổi của con, cậu ấy nhất định sẽ trở về ở cùng một chỗ với con." Mười tám tuổi, được, cô đợi. Giờ khắc này, Ngãi Giai Giai đột nhiên rất muốn mình có thể lớn nhanh lên, hận không thể hiện tại lập tức mười tám tuổi, như vậy cô có thể nhìn thấy thiếu chủ . "Mẹ Lâm, con biết nên làm như thế nào rồi, thiếu chủ là xuất ngoại học tập, mà con ở trong này học tập, kỳ thật chúng con đều học tập, cho nên con nhất định phải cố gắng, bằng không sẽ làm cho thiếu chủ không vui ." Ngãi Giai Giai cổ vũ chính mình, cho mình tràn ngập ý chí chiến đấu. Ngày hôm sau, Ngãi Giai Giai cứ theo bình thường mà đi đến trường học đi học, chính là quá kỳ quái, Diệp Tầm Phương kia lại không có đến tìm cô, ngày thứ ba cũng không có, ngày thứ tư, ngày thứ năm cũng không có, về sau cô mới biết được, Diệp Tầm Phương kia cũng xuất ngoại. Sẽ không phải là thiếu chủ theo chân Diệp Tầm Phương xuất ngoại a? Trong đầu Ngãi Giai Giai đột nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy, về sau lập tức đem loại ý nghĩ này vứt bỏ. Cô không thể hoài nghi thiếu chủ bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không thể.
|
Chương 42: Bốn năm sau Bốn năm sau. Bốn năm sau, Ngãi Giai Giai đã không còn là cô nhóc quê mùa khô cằn năm đó, mà là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, sau thời kỳ điều dưỡng, làm cho mặt cô có chút hồng nhuận, ánh mắt động lòng người, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, rõ ràng là một mỹ nhân. Trong bốn năm nay, mỗi đêm, cô đem nhớ nhung Tề Hiên viết xuống thành nhật ký, nhưng mà cô không biết là, nội dung trong nhật ký của cô đều bị ông Lâm cùng bà Lâm nói cho Tề Hiên nghe một chữ cũng không lọt. Còn mười ngày, còn mười ngày nữa chính là sinh nhật mười tám tuổi của cô rồi, lúc đó thiếu chủ sẽ trở lại . Ngãi Giai Giai nhìn lịch, không ngừng đếm ngược, đang mong đợi ngày sinh nhật mười tám tuổi của mình đến. Sáng sớm, Trần Tiểu Ngoạn đã chạy đến gõ cửa, cùng theo Ngãi Giai Giai đi học, hai người trong bốn năm này bồi dưỡng tình bạn thân thiết. "Bạn học Giai Giai, đến trường thôi, bằng không sẽ muộn đó!" Trần Tiểu Ngoạn ở trong phòng khách vừa ăn bữa sáng bà Lâm làm, vừa hô lớn. Cô đã thành thói quen như vậy, hơn nữa bà Lâm và ông Lâm thấy nhưng cũng không thể trách, dù sao Trần Tiểu Ngoạn cũng là bạn tốt duy nhất của Ngãi Giai Giai. "Đến đây." Ngãi Giai Giai thùy mị mặc váy, tao nhã từ trên lầu đi xuống . "Oa, mình nói Giai Giai tiểu thư, cách ăn mặc của bạn xinh đẹp như vậy, có phải là muốn đi hẹn hò không?" Trần Tiểu Ngoạn mặc trang phục thoải mái, hiển nhiên không giống với Ngãi Giai Giai. "Không có, mình chỉ là tùy ý mặc một chút, hôm nay vận may của mình là màu trắng, cho nên mình mới mặc kiểu này." Ngãi Giai Giai nhàn nhạt nói. "Thì ra bạn mặc quần áo còn xem màu sắc may mắn, bội phục bội phục." "Tiểu Ngoạn, cậu còn nói nữa thì sẽ đến muộn đó." Ngãi Giai Giai nói sang chuyện khác, sau đó đi ra cửa chính. "Đến đây, chờ mình một chút a!" Trần Tiểu Ngoạn không quên ăn một miệng lớn Hamburg nữa ở trên bàn, lúc này mới đuổi theo. Bà Lâm ở phía sau nhìn hai thiếu nữ này, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Bà biết rõ thiếu chủ đã trở lại, nhưng mà cũng không có ở thời khắc này cùng Ngãi Giai Giai chạm mặt, chính là vì an toàn của Giai Giai . Ngãi Giai Giai có thể trong hoàn cảnh này mà trưởng thành thuần khiết, cũng bảo trì tâm hồn đơn thuần của cô, nhưng mà cái này chưa chắc là chuyện tốt, đơn thuần quá mức, căn bản là đấu không lại những người kia tâm cơ thâm trầm. Bà Lâm hiện tại đã bắt đầu lo lắng tình cảnh về sau cho Ngãi Giai Giai rồi, Diệp Tầm Phương đã trở lại, Tề Ngữ Ti cũng đã trở về đây, theo bà biết, Diệp Tầm Phương bốn năm nay vẫn không thể nào bắt được tim của thiếu chủ bọn họ, xem ra cô ta sẽ đem nỗi hận này tính ở trên người Ngãi Giai Giai. Ngãi Giai Giai không biết hôm nay chuyện gì xảy ra, mí mắt cứ nhảy hoài, lại cảm giác có chuyện không tốt xảy ra, cho đến thời điểm ăn cơm trưa, cô vẫn còn hoảng hốt. "Giai Giai, cậu làm sao vậy, đi học mà như đi vào cõi thần tiên a! Cái này không giống cậu a, cậu chính là một trong ba học sinh giỏi được trường học công nhận, đi học không tập trung, không phải tác phong của cậu." Trần Tiểu Ngoạn chọc ghẹo. "Tiểu Ngoạn, không biết vì sao hôm nay mí mắt của mình cứ nhảy hoài, giống như có chuyện không tốt xảy ra, mình có chút sợ hãi." Ngãi Giai Giai lo lắng và nói. Mỗi lần mí mắt cô nhảy đều xảy ra chuyện không tốt, lần này nhảy mãnh liệt như vậy, làm cho cô rất sợ hãi. "Cách nói mê tín như thế mà cậu cũng tin, thiệt là, có chuyện gì thì còn có mình chống đỡ mà, mau ăn cơm đi." Trần Tiểu Ngoạn khuyên. "Ừ." Ngãi Giai Giai mỉm cười, gật gật đầu, sau đó bắt đầu ăn cơm. Lúc này, một người mặc áo cổ thấp liền váy, cái rãnh nóng bỏng mê người hiện ra trước mặt tất cả mọi người ở trong này. Dưới chân mang một đôi giày cao gót siêu cao, tiếng bước chân giẫm thanh thúy, đi tới phía Ngãi Giai Giai cùng Trần Tiểu Ngoạn. Nơi này là trường học, người có cách ăn mặc giống như vậy cực ít, gần như không có ai, cho nên cô gái này quả thực là hấp dẫn trăm phần trăm.
|