Cưng chiều : Bảo hộ vợ yêu
|
|
Chương 4: Hoài bão ấm áp Ngãi Giai Giai vốn đang nhắm chặt hai mắt, và chờ đau đớn kéo đến, nhưng kết quả một chút đau đớn đều không cảm thấy được, vì vậy từ từ mở mắt, xuất hiện trước mắt là một người đang nắm chặt tay mẹ kế cô, ngăn cản động tác của bà. Một ông bác khoảng hơn bốn mươi năm mươi tuổi đang nắm chặt tay của bà, làm cho bà ấy đau đến nỗi khuôn mặt đều biến dạng, đứng phía sau ông còn là một bà bác cùng tuổi với ông. "Ông là ai, mau buông tay". "Sao một người lớn như bà, lại bắt nạt một đứa bé như thế, bà có biết xấu hổ không vậy?". Ông bác không vui nói, sau đó ném bà mẹ kế ngã trên mặt đất. "Tôi giáo dục con của mình, các người quan tâm làm gì?". Bà mẹ kế đứng lên, không phục mà mắng to. "Đứa bé ngoan, nói cho mẹ Lâm biết, bà ta có phải là mẹ của con không?". Bà bác ngồi xổm trước mặt Ngãi Giai Giai, nắm lấy hai tay của cô mà hỏi. Ngãi Giai Giai cảm thấy bà thật hiền lành, nên rất là yêu thích, sau đó nhìn thoáng qua mẹ kế ở đằng sau, khẽ lắc đầu. "Người đàn bà này, bà đã không phải là mẹ của đứa bé, như vậy sẽ không có quyền đánh nó". Bà Lâm nghiêm túc cảnh cáo. "Mẹ của nó từ năm năm trước đã bị nó khắc chết, là tôi xui xẻo mới phải làm mẹ kế của nó, còn không biết tôi có bị nó khắc chết hay không kìa!". Bà mẹ kế ác độc rống to. "Không phải, mẹ không phải là con khắc chết, không phải con, không phải". Ngãi Giai Giai sau khi nghe lời nói của mẹ kế, rất là kích động mà phản bác lại, trong mắt tràn đầy thương tâm chảy ra những giọt nước mắt, cả người thoạt nhìn rất kích động. Cô rất yêu rất yêu mẹ mình, làm sao có thể khắc chết mẹ của mình được chứ. "Đứa bé ngoan, đừng khóc, mẹ Lâm biết rõ, sự tình không phải như thế, đừng khóc". Bà Lâm an ủi Ngãi Giai Giai đang khóc. Ngãi Giai Giai nhìn thấy bà Lâm hiền lành, nhịn không được nhào vào trong ngực của bà khóc lớn. Đã thật lâu, thật lâu rồi không ai quan tâm đến cô như thế, cô cũng đã quá mệt mỏi, cô luôn có một mong ước khát khao nhận được ấm áp như vậy. Mấy đứa trẻ cùng tuổi với cô, đều có gia đình hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể vui vẻ đến trường, mà cô, mỗi ngày đều chỉ cầu mong được sống, còn phải chịu đói khát cùng rét lạnh tra tấn, cảm giác đó làm cô vô cùng mệt mỏi mệt mỏi. "Ngoan, không khóc, từ nay về sau mẹ Lâm sẽ chăm sóc cho con, đừng khóc". Bà Lâm giống như đang dỗ con của mình, dỗ cho Ngãi Giai Giai nín khóc. "Này, hai người là ai, bớt lo chuyện của người khác đi". Bà mẹ kế thấy có người quan tâm Ngãi Giai Giai như vậy, vì thế không vui mà hỏi. "Chúng tôi mới tới thôn này nghỉ phép, tạm thời sẽ ở lại trong thôn, đáp án này bà đã hài lòng chưa?". Ông Lâm tức giận nói. Vừa rồi nhìn thấy người đàn bà này bắt nạt một đứa bé như thế, trong bụng ông liền nổi giận, nếu như bọn họ không xuất hiện, chắc hẳn toàn thân cô bé này đã bị thương rồi. Tuy là bọn họ phụng mệnh đến đây chăm sóc cô bé này, nhưng vừa rồi nhìn thấy một màn như vậy, đã khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện đến đây để bảo vệ cô bé. "Các người nghỉ phép thì nghỉ phép, để ý làm gì việc không liên quan đến mình, mau mau tránh ra, hôm nay tôi phải dạy dỗ con nhỏ này để nó không được trộm đồ nữa". Lời nói vừa dứt roi đã giơ lên, bộ dạng như muốn đánh người tiếp tục. Ngãi Giai Giai thấy thế, cố gắng chui vào trong ngực bà Lâm, cầu xin một chút bảo vệ. Nếu trước kia, cô đã nằm ở nơi này mà quay cuồng, tùy ý mẹ kế đánh rồi, nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện hai người quan tâm cô như thế, làm cô xúc động có một loại muốn hướng bọn họ mà xin giúp đỡ. "Con gái đừng sợ, mẹ Lâm sẽ không giao con cho người đàn bà xấu xa này, từ nay về sau mẹ Lâm sẽ bảo vệ con, còn có bác Lâm, chúng ta đều bảo vệ con, sẽ không để cho người ta lại bắt nạt con". Bà Lâm an ủi người đang run rẩy. "Dạ ——". Ngãi Giai Giai hạnh phúc gật đầu, sau đó vẫn cong người ở trong ngực bà Lâm. "Được, tôi xem các người có thể che chở con nhóc này bao lâu, tôi đây sẽ chờ, xem tôi có đánh chết nó không". Sau khi tức giận nói xong, liền hung hăng ném roi trong tay xuống đất, sải bước đi nhanh. Hai người này là người từ bên ngoài đến, khiến cho bà có một loại cảm giác khó chịu, bà không dám đi đắc tội, cho nên đành phải bỏ thôi.
|
Chương 5: Cảm giác được bảo vệ Ngãi Giai Giai cong người ở trong ngực của bà Lâm, nhìn mẹ kế rời đi, đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi, vì vậy đã im lặng mà ngủ, cô ngủ vô cùng an ổn. Bởi vì có một loại cảm giác được bảo vệ, cho nên cô ngủ rất an tâm. Bà Lâm thấy thế, nhẹ nhàng ôm cô, đi đến chỗ vừa mua được. Một cô bé mười ba tuổi, nhưng thể trọng lại nhẹ như vầy, ôm vào trong ngực, cảm giác giống như là một cô bé năm tuổi, thật không biết cô bé này làm sao mà sống được. "Bạn già, bà chăm sóc cô bé, tôi đi báo cáo thiếu chủ". Ông Lâm nhìn bà Lâm đưa Ngãi Giai Giai tới trên giường cho thoải mái hơn, nên nói. Lúc sáng sớm thì bọn họ đã đi tới cái thôn này, rất nhanh đã mua một căn nhà nhỏ, sau đó đi tìm cô bé này. "Đi đi, tôi sẽ chăm sóc cô bé thật tốt, đúng rồi, nên mua quần áo cho nó, quần áo trên người nó thật sự không thể mặc nữa". Bà Lâm nhìn quần áo cũ nát trên người Ngãi Giai Giai mà không chịu nổi, có rất nhiều miếng vá, thật là đau lòng, trong lòng đã muốn mắng bà mẹ kế vừa rồi trăm ngàn lần. "Trong rương ở dưới lầu, tất cả đồ đạc của cô bé đều ở đó, đợi tí nữa tôi sẽ sửa sang lại cho tốt, trước hết bà hãy cho cô bé nghỉ ngơi thật tốt đi". Ông Lâm thấp giọng nói, sợ đánh thức cô bé ở trên giường. "Đi đi, tôi phải làm một phần bổ sung dinh dưỡng cho con bé, ông xem con bé gầy đến thế này, giống như chỉ còn xương cốt vậy". Bà Lâm đau lòng nói. "Chúng ta lần này tới không phải vì chăm sóc con bé sao?". Ông Lâm mỉm cười, sau đó đi xuống lầu. Đúng vậy, lần này bọn họ là vì cô bé mà đến, nếu như không có cô bé này, thiếu chủ của bọn họ đã sớm mất mạng rồi, cô bé đáng thương này, là ân nhân cứu mạng của thiếu chủ bọn họ, đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Ông Lâm đi xuống lầu, lấy điện thoại di động ra, bấm một cuộc điện thoại. "Thiếu chủ, mọi chuyện đều an bài thỏa đáng, cô bé này thật sự rất đáng thương, tôi thấy mà đau lòng muốn chết". "Đã biết, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô bé thật tốt, thiếu chủ cậu yên tâm đi". "Vâng, chuyện này tôi sẽ chú ý, từ nay về sau sẽ không để cho cô bé có chút khổ sở nào, thiếu chủ trước tiên cậu hãy dưỡng thương cho tốt đi, tôi cam đoan không quá hai tháng, sẽ nuôi cô bé này cho trắng trẻo mập mạp". "Vâng, chín ngày sau là sinh nhật của cô bé, tôi sẽ nhớ kỹ". Ông Lâm vẫn nói chuyện cùng thiếu chủ, thẳng đến khi đối phương cúp máy, ông mới tắt điện thoại. Tề Hiên nằm ở trên giường bệnh cao cấp, vừa mới cùng ông Lâm nói điện thoại, đôi mắt ở dưới mày kiếm tràn đầy thần bí, không lộ ra một chút biểu tình, năm ấy anh hai mươi tuổi, nhìn qua đã vô cùng lão luyện, trầm ổn như ở tuổi ba mươi. "Thiếu chủ, tới giờ uống thuốc rồi". Lúc này một gã đàn ông tuổi còn trẻ cầm thuốc đi đến, anh là Nghiêm Chính Phong, cùng em trai mình Nghiêm Chính Khí, từ nhỏ bọn họ đã theo thiếu chủ Tề Hiên, vì anh mà làm việc. Tề Hiên nhìn người vừa đến, để điện thoại xuống, không chút do dự cầm thuốc uống. Lúc ấy chính là hai anh em Nghiêm Chính Phong cùng Nghiêm Chính Khí cứu anh từ trong phòng cỏ tranh ra, anh không biết cô bé kia dùng thảo dược gì trị liệu vết thương cho anh, bác sĩ nói, nếu như không có những thảo dược này, lúc này anh đã là một cỗ thi thể rồi, cái này mang đến cho anh sự ấm áp cùng với coi trọng cô bé, anh nhất định sẽ bảo vệ thật tốt. "Thiếu chủ, sự tình bắt đầu có manh mối, kẻ chủ mưu chuyện này là ông hai, thiếu chủ định làm gì?". Nghiêm Chính Phong cung kính nói. "Chú hai?". Tề Hiên lạnh lùng nói, sau đó nhíu mày nói: "Nghe nói ông ta hoạt động không hợp pháp, trước kia là tôi mở một con mắt, nhắm một con mắt, lúc này đây tôi muốn chuyện lớn của ông ta được đưa ra ánh sáng". "Dạ, thiếu chủ". Xem ra lần này ông hai của bọn họ sẽ phải nhận lấy hậu quả mà ông ta đáng được nhận.
|
Chương 5: Cảm giác được bảo vệ Ngãi Giai Giai cong người ở trong ngực của bà Lâm, nhìn mẹ kế rời đi, đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi, vì vậy đã im lặng mà ngủ, cô ngủ vô cùng an ổn. Bởi vì có một loại cảm giác được bảo vệ, cho nên cô ngủ rất an tâm. Bà Lâm thấy thế, nhẹ nhàng ôm cô, đi đến chỗ vừa mua được. Một cô bé mười ba tuổi, nhưng thể trọng lại nhẹ như vầy, ôm vào trong ngực, cảm giác giống như là một cô bé năm tuổi, thật không biết cô bé này làm sao mà sống được. "Bạn già, bà chăm sóc cô bé, tôi đi báo cáo thiếu chủ". Ông Lâm nhìn bà Lâm đưa Ngãi Giai Giai tới trên giường cho thoải mái hơn, nên nói. Lúc sáng sớm thì bọn họ đã đi tới cái thôn này, rất nhanh đã mua một căn nhà nhỏ, sau đó đi tìm cô bé này. "Đi đi, tôi sẽ chăm sóc cô bé thật tốt, đúng rồi, nên mua quần áo cho nó, quần áo trên người nó thật sự không thể mặc nữa". Bà Lâm nhìn quần áo cũ nát trên người Ngãi Giai Giai mà không chịu nổi, có rất nhiều miếng vá, thật là đau lòng, trong lòng đã muốn mắng bà mẹ kế vừa rồi trăm ngàn lần. "Trong rương ở dưới lầu, tất cả đồ đạc của cô bé đều ở đó, đợi tí nữa tôi sẽ sửa sang lại cho tốt, trước hết bà hãy cho cô bé nghỉ ngơi thật tốt đi". Ông Lâm thấp giọng nói, sợ đánh thức cô bé ở trên giường. "Đi đi, tôi phải làm một phần bổ sung dinh dưỡng cho con bé, ông xem con bé gầy đến thế này, giống như chỉ còn xương cốt vậy". Bà Lâm đau lòng nói. "Chúng ta lần này tới không phải vì chăm sóc con bé sao?". Ông Lâm mỉm cười, sau đó đi xuống lầu. Đúng vậy, lần này bọn họ là vì cô bé mà đến, nếu như không có cô bé này, thiếu chủ của bọn họ đã sớm mất mạng rồi, cô bé đáng thương này, là ân nhân cứu mạng của thiếu chủ bọn họ, đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Ông Lâm đi xuống lầu, lấy điện thoại di động ra, bấm một cuộc điện thoại. "Thiếu chủ, mọi chuyện đều an bài thỏa đáng, cô bé này thật sự rất đáng thương, tôi thấy mà đau lòng muốn chết". "Đã biết, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô bé thật tốt, thiếu chủ cậu yên tâm đi". "Vâng, chuyện này tôi sẽ chú ý, từ nay về sau sẽ không để cho cô bé có chút khổ sở nào, thiếu chủ trước tiên cậu hãy dưỡng thương cho tốt đi, tôi cam đoan không quá hai tháng, sẽ nuôi cô bé này cho trắng trẻo mập mạp". "Vâng, chín ngày sau là sinh nhật của cô bé, tôi sẽ nhớ kỹ". Ông Lâm vẫn nói chuyện cùng thiếu chủ, thẳng đến khi đối phương cúp máy, ông mới tắt điện thoại. Tề Hiên nằm ở trên giường bệnh cao cấp, vừa mới cùng ông Lâm nói điện thoại, đôi mắt ở dưới mày kiếm tràn đầy thần bí, không lộ ra một chút biểu tình, năm ấy anh hai mươi tuổi, nhìn qua đã vô cùng lão luyện, trầm ổn như ở tuổi ba mươi. "Thiếu chủ, tới giờ uống thuốc rồi". Lúc này một gã đàn ông tuổi còn trẻ cầm thuốc đi đến, anh là Nghiêm Chính Phong, cùng em trai mình Nghiêm Chính Khí, từ nhỏ bọn họ đã theo thiếu chủ Tề Hiên, vì anh mà làm việc. Tề Hiên nhìn người vừa đến, để điện thoại xuống, không chút do dự cầm thuốc uống. Lúc ấy chính là hai anh em Nghiêm Chính Phong cùng Nghiêm Chính Khí cứu anh từ trong phòng cỏ tranh ra, anh không biết cô bé kia dùng thảo dược gì trị liệu vết thương cho anh, bác sĩ nói, nếu như không có những thảo dược này, lúc này anh đã là một cỗ thi thể rồi, cái này mang đến cho anh sự ấm áp cùng với coi trọng cô bé, anh nhất định sẽ bảo vệ thật tốt. "Thiếu chủ, sự tình bắt đầu có manh mối, kẻ chủ mưu chuyện này là ông hai, thiếu chủ định làm gì?". Nghiêm Chính Phong cung kính nói. "Chú hai?". Tề Hiên lạnh lùng nói, sau đó nhíu mày nói: "Nghe nói ông ta hoạt động không hợp pháp, trước kia là tôi mở một con mắt, nhắm một con mắt, lúc này đây tôi muốn chuyện lớn của ông ta được đưa ra ánh sáng". "Dạ, thiếu chủ". Xem ra lần này ông hai của bọn họ sẽ phải nhận lấy hậu quả mà ông ta đáng được nhận.
|
Chương 6: Cảm giác quen thuộc đã lâu Ngãi Giai Giai không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ là cảm thấy vô cùng thoải mái, thoải mái đến độ làm cô không muốn tỉnh lại, cô lo lắng đây chỉ là một giấc mơ, một hạnh phúc trong mộng, cho nên cô không muốn tỉnh lại, bởi vì cô biết rõ, vừa tỉnh lại, gặp phải chính là đau khổ và tra tấn vô hạn. Nhưng mà hai mắt không biết tại sao, vẫn mở ra. Mở to mắt ngồi dậy nhìn thấy căn phòng ấm áp, thì trong lòng cô tràn đầy nghi hoặc, nhìn lại bộ đồ ngủ mềm mại ở trên người mình, lại càng nghi ngờ hơn, lúc này trong đầu cô đều đầy dấu chấm hỏi. Cô không phải là đang nằm mơ chứ, nếu như là nằm mơ, thật hy vọng vĩnh viễn sẽ không phải tỉnh lại, nhưng cô vẫn cảm thấy những vết thương cũ ở trên người đang đau đớn, điều này cho cô biết rõ, những chuyện xảy ra trước mắt cũng không phải là mộng, mà là sự tồn tại chân thật. Cô chỉ nhớ rõ chính mình đã cong người ở trong ngực một người gọi là mẹ Lâm mà khóc lớn, cuối cùng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, hình như là cô đã ngủ thiếp đi. Duỗi chân, muốn xuống giường, thì lại nhìn thấy một đôi dép lê bông vải vô cùng xinh đẹp, làm cho cô có một cảm giác không dám đụng vào, chỉ có thể quơ hai cái chân, sau đó nhìn đôi dép ở dưới giường kia. Đôi dép này là cho cô mang sao? Khi Ngãi Giai Giai còn đang nghi hoặc, thì cửa được đẩy ra, trên mặt bà Lâm tràn đầy nụ cười và tiến đến. "Con gái, con tỉnh rồi, mẹ Lâm vừa vặn làm rất nhiều thức ăn ngon, con đi đánh răng xong là có thể ăn". "Mẹ Lâm?". Ngãi Giai Giai tràn ngập nghi vấn nói. Bà Lâm này thì cô nhớ rõ, chính là ngực của người đã cho cô ấm áp, chẳng lẽ nơi này là nhà của bà sao? "Ai —— từ nay về sau con cứ gọi ta như thế đi, ta gọi con là Giai Giai được không?". Bà Lâm hiền lành nói, sau đó ngồi vào chỗ ở trên giường cùng với cô. "Vâng, mẹ Lâm, nơi này là chỗ nào, còn có quần áo trên người con, những chuyện này đến tột cùng là thế nào?". "Nơi này là nhà mẹ Lâm, quần áo trên người của con là ta thay giúp con, mau mang dép vào, mẹ Lâm dẫn con đi đánh răng rửa mặt, sau đó là có thể ăn được rồi". "Thức ăn ngon?". Ngãi Giai Giai đáng thương đau đớn lặp lại lời mà bà Lâm nói..., sau đó vuốt đến bụng đang đói meo, mà nuốt nước miếng. Cô đã lâu không có được ăn cơm no rồi, thật sự rất muốn có một bữa cơm no đủ, nhưng mẹ đã nói qua, không thể tùy tiện cầm đồ của người khác, thức ăn cũng giống vậy. "Đúng vậy, thức ăn ngon, đến đây nào". Bà Lâm chủ động giúp cô mang dép, sau đó ôm cô xuống giường. Ngãi Giai Giai nhìn trên đôi dép bông vải đáng yêu kia của mình mà ấm áp, không thể tin, đôi dép này là cho cô mang, hơn nữa bên người còn có mẹ Lâm giống như một người mẹ mà yêu thương cô. Cô không phải là đã chết rồi chứ, cho nên lên tới được thiên đường? "Giai Giai, đừng phát ngốc, chúng ta đi thôi". Bà Lâm nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Ngãi Giai Giai, đi ra ngoài cửa, mang cô đi đánh răng rửa mặt. "Mẹ Lâm, con ——". Ngãi Giai Giai nhìn bàn chải đánh răng trong tay, không biết làm sao. Lúc mẹ còn sống, cô mới có cơ hội dùng những vật này, nhưng mà sau khi mẹ chết, cô cũng không có cơ hội dùng bàn chải đánh răng để đánh răng nữa, mỗi ngày chỉ là dùng nước suối để rửa mà thôi. "Giai Giai làm sao vậy, có cái gì không hiểu, hỏi mẹ Lâm nha". Bà Lâm hòa ái nói. "Những thứ này là cho con dùng sao?". Ngãi Giai Giai xác định lần nữa. "Những thứ này là chuẩn bị cho con, không phải cho con dùng, thì cho ai sử dụng đây!". "A". Ngãi Giai Giai nghe bà Lâm nói như thế, vì thế nhẹ nhàng bắt đầu đánh răng, cảm giác quen thuộc trước kia, lại lần nữa xông lên đầu. Loại cảm giác này, hình như là ở năm năm trước kia rồi nhỉ.
|
Chương 7: Mẹ nuôi Bà Lâm ở một bên nhìn Ngãi Giai Giai đánh răng rửa mặt, đợi cô làm xong, thì chải tóc cho cô, sau đó mang cô đến bên bàn ăn. Ngãi Giai Giai nhìn cả bàn thức ăn ngon, không ngừng nuốt nước miếng, nhưng vẫn không dám ngồi xuống. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện xấu rồi, cô không cách nào tiếp nhận, cô không thể tin được, trong nháy mắt thế giới hoàn toàn thay đổi, nếu như có thể vẫn cứ như vậy, thì thật là tốt biết bao! "Giai Giai, sao còn đứng đó, mau ngồi xuống, một hồi bác Lâm sẽ trở lại, ông ấy đã đi mua thức ăn rồi". Bà Lâm khuyên. "Mẹ Lâm, những thức ăn này là cho con ăn sao?". Ngãi Giai Giai đối với thức ăn trên bàn tràn đầy khát vọng, nhưng vẫn không dám tùy tiện ăn. "Đương nhiên, những thức ăn này là do mẹ Lâm đặc biệt làm cho con, con nếm thử xem ăn được không, nếu như không ăn được, mẹ Lâm sẽ phải tiếp tục cố gắng thêm rồi". Bộ dáng bà Lâm làm ra vẻ bi thương nói. "Không, con nhìn thấy là biết rất ngon rồi, nhưng con thật sự có thể ăn sao? Nếu mà ăn thì con không có tiền trả cho người đâu, mẹ con đã nói qua, không thể tùy tiện mà muốn đồ của người khác". Ngãi Giai Giai cúi đầu nói. Cô biết rõ, ăn được gì đó khẳng định phải dùng tiền, nhưng mà cô không có tiền. "Không cần tiền, đây là mẹ Lâm đặc biệt làm cho con, con cứ nhiệt tình ăn là được rồi". Bà Lâm nói xong, sau đó giúp cô ngồi xuống, đem chiếc đũa đưa tới tay của cô, bản thân mình cũng ngồi ở bên cạnh, không ngừng gắp thức ăn cho cô. "Mẹ Lâm, tại sao người phải đối tốt với con như vậy?". Ngãi Giai Giai không dám động vào thức ăn, hơn nữa lại cảm động hỏi. "Bởi vì mẹ Lâm yêu mến Giai Giai, cho nên muốn đối tốt với Giai Giai, mẹ Lâm không có con gái, cũng luôn muốn có một đứa con gái, Giai Giai có nguyện ý làm con gái nuôi của mẹ Lâm không!". Cô bé này quá bướng bỉnh rồi, đã đói đến mức không chịu được, vậy mà chỉ nhìn thức ăn mà chảy nước miếng, cũng không muốn động đũa, xem ra nên cho cô bé một mối quan hệ, bằng không cô bé có thể sẽ không ăn những thức ăn mà bà làm, nếu đã nói như vậy, bà làm sao mà báo cáo cùng thiếu chủ được chứ! "Nguyện ý, con nguyện ý làm con gái nuôi của mẹ Lâm". Ngãi Giai Giai hưng phấn nói. Có một người mẹ nuôi yêu thương cô như thế, cô cầu còn không được. "Đã nguyện ý, như vậy mẹ Lâm làm thức ăn cho con gái mình, có phải là rất hợp lý không?". "Dạ ——". Ngãi Giai Giai mỉm cười, hài lòng gật gật đầu, sau đó bắt đầu ăn nhiệt tình. Dưới khuôn mặt ngây thơ, căn bản không biết rõ mọi chuyện đều đã có người an bài. "Ăn rất ngon nha, đã lâu rồi con chưa từng được ăn thức ăn ngon như thế". Ngãi Giai Giai vừa ăn vừa tán thưởng. Năm năm rồi, từ năm năm nay cô đều là ăn khoai lang cùng bánh bao cứng, có lẽ chỉ có nước là có thể được uống, những thức ăn này chỉ có ở trong mộng mới có, không nghĩ tới mộng đẹp của cô hôm nay đã trở thành sự thật. "Ăn từ từ, coi chừng nghẹn". Bà Lâm ở bên cạnh khuyên. Ngãi Giai Giai không ngừng gật đầu, nhưng vẫn là ăn nhiệt tình, đến khi bụng quá no mới dừng lại. "Quá no ạ, đã lâu rồi con không được no như vậy, ha ha". "Từ nay về sau mỗi ngày con có thể ăn no bụng như vậy, bởi vì đã có mẹ Lâm!". Bà Lâm dọn dẹp bát đũa, hiền lành nói. "Cám ơn mẹ Lâm, mẹ thật tốt, con tới giúp người rửa chén nha". Ngãi Giai Giai đứng lên, muốn ra tay hỗ trợ, lại bị bà Lâm ngăn lại. "Giai Giai ngoan, trước tiên con đến phòng khách ngồi một lát, mẹ Lâm làm cho con chút hoa quả". "Còn có hoa quả sao, mẹ Lâm thật tốt". Ngãi Giai Giai hạnh phúc nói, trong lòng còn có một loại cảm giác như đang nằm mơ. Nếu như là mộng, như vậy để cho cô đựơc hạnh phúc một chút cũng tốt. Ngãi Giai Giai đi đến phòng khách, nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế sa lon mềm mại, nhắm mắt lại, hít sâu, một loại cảm giác hạnh phúc từ đáy lòng không ngừng bốc lên. Nhưng mà lúc này, một giọng nói kinh khủng lập tức kéo cô về thực tế.
|