Cưng chiều : Bảo hộ vợ yêu
|
|
Chương 13: Nỗi niềm khó nói Ngãi Giai Giai xốc cái rèm lên, thấy mẹ kế của cô cầm cái cuốc đến gây náo loạn, còn ông Lâm đang vì cô mà đối kháng. "Hỏng bét ——". Ngãi Giai Giai kinh ngạc hô to, vì vậy liền vội vàng xông ra ngoài, muốn đi ra giúp ông Lâm, kết quả đang ở đầu bậc thang đã bị bà Lâm cản được. "Giai Giai, sao con vội vàng vậy, muốn đi đâu à?". "Mẹ Lâm, mẹ hai con đến đây, nhưng lại cầm cái cuốc, bà ấy sẽ làm cho bác Lâm bị thương đấy, con phải đi ra ngoài giúp bác Lâm mới được". Trong lòng cô thật sự rất lo lắng cho bác Lâm, cô sợ ông bị mẹ hai cầm cuốc dẫn đến đả thương, nếu như bác Lâm bị thương, cô sẽ rất đau lòng, bởi vì mẹ hai là vì tìm cô mới đến phiền toái bác Lâm, cho nên cô phải đi ra ngoài. "Yên tâm đi, mẹ hai của con là người đàn bà chanh chua không có lương tâm, sẽ không đả thương được bác Lâm của con đâu, con ở trong nhà cho khỏe, đợi lát nữa bác Lâm sẽ bình yên vô sự mà trở lại". Bà Lâm an ủi cô, sau đó kéo bàn tay nhỏ bé của cô, đi đến sô pha bên cạnh, cho cô ngồi xuống. "Mẹ Lâm, con vẫn còn rất lo lắng!". Loại lo lắng này không phải một hai câu là có thể nói được. "Chúng ta im lặng mà nghe, nghe xem bác Lâm của con sẽ là làm như thế nào được chứ?". Bà Lâm ôm cô, khẽ nói. Ngãi Giai Giai nghe bà Lâm nói như thế, vì vậy cũng lẳng lặng nghe tiếng nói chuyện ở ngoài cửa. "Mau đem cái con nhỏ thối tha kia giao ra đây cho tôi, bằng không tôi sẽ đập phá nhà của ông". Bà mẹ kế cầm cái cuốc, hung hãn đứng ở cửa nhà ông Lâm đe dọa. Lúc này nhiều người đã vây chung quanh, đều đang chờ xem kịch vui. "Tôi đếm tới ba, nếu bà không đi, tôi sẽ cho bà đẹp mặt". Ông Lâm cũng đe dọa lại bà như vậy. "Nực cười, tôi là người ở nơi này, ông có thể làm gì tôi, mau giao người ra đây cho tôi". Bà mẹ kế giống như một cái đầu rắn vậy, rất là đắc ý. Ông Lâm không nói gì mà lắc đầu, sau đó từ trong túi lấy ra một đống tiền, giơ lên cao, lớn tiếng nói: "Ai đuổi được người đàn bà này đi, tôi sẽ cho người đó một ngàn đồng tiền". Một ngàn đồng tiền, ở thôn này mà nói, cũng không tính là nhỏ. Ông Lâm ở trong lòng cân nhắc, nhưng mà lời đã nói ra, không có ai hành động, ông tưởng là tiền cho ít, vì vậy lại hô: "Ai đuổi được người đàn bà này đi, tôi cho người đó một vạn đồng tiền". Lời nói vừa mới rơi xuống, một đám người từ trên xuống, đem bà mẹ kế kia lôi đi, mà ngay cả cái cuốc trong tay bà cũng đều bị đoạt đi, ném ra xa. "Các người —— ai nha ——". Bà mẹ kế không ngừng giãy dụa, cả người chật vật không chịu nổi, đáng tiếc là mặc kệ bà giãy dụa như thế nào, vẫn là bị người kéo đi rất xa. Không lâu sau, thì có nhiều gã đàn ông chạy tới đòi tiền ông Lâm, ông Lâm phát tiền cho từng người, sau khi phát xong tiếp tục nói: "Nếu như người đàn bà này còn gây chuyện, ai ra mặt đuổi bà ta đi, tôi đều đáp tạ người đó". Ngãi Giai Giai ngồi ở trong nhà, nghe toàn bộ chuyện ở phía ngoài, trong lòng rất nặng nề. Một vạn đồng, một vạn đồng nhất định rất nhiều, bác Lâm vì cô mà lãng phí cả một vạn đồng như vậy, cô làm thế nào mà đáp tạ bác Lâm đây? "Giai Giai, xem đi, ta nói bác Lâm con sẽ không có chuyện gì mà". Bà Lâm nghe ở bên ngoài đã không còn tiềng ồn ào vì vậy vui vẻ nói. "Nhưng mà bác Lâm vì con mà lãng phí quá nhiều tiền". Nhiều tiền như vậy, hẳn là đủ cho cô đi học nhiều năm, đáng tiếc lại không được như vậy. "Giai Giai, con nhớ kỹ, mỗi một phân tiền tốn ở trên người con, đều không phải là của bác Lâm và mẹ Lâm, là tiền của một người thật sự quan tâm đến con". Bà Lâm nghiêm túc nói. Tuy thiếu chủ không muốn lộ ra thân phận của cậu ấy, nhưng bà cảm thấy hãy để cho cô bé này biết một chút, như vậy cô mới có thể đối với thiếu chủ của bọn họ mà sinh ra cảm kích. "Người thật sự quan tâm đến con, người kia là ai vậy?". Bây giờ thật sự quan tâm cô không phải là bác Lâm và mẹ Lâm ư, vậy còn ai nữa? "Cái này sau này con sẽ biết, còn bây giờ chỉ cần nhớ kỹ, trên thế giới này có một người vô cùng vô cùng quan tâm con". Người vô cùng vô cùng quan tâm cô, có người như vậy tồn tại sao? Ngãi Giai Giai tràn ngập nghi hoặc, nhưng cô không muốn hỏi nhiều hơn nữa, bởi vì trên mặt bà Lâm đã viết lên nỗi niềm khó nói, có chút khổ sở, cô không muốn nhìn thấy bà Lâm khổ sở, cho nên không hỏi bà thêm nữa.
|
Chương 14: Quà sinh nhật Từ sau ngày đó, Ngãi Giai Giai đều ở trong nhà dưỡng bệnh với bà Lâm và ông Lâm, không có bước ra cửa chính một bước, bà mẹ kế kia cũng không dám đến tìm phiền toái, bởi vì chỉ cần bà ta vừa xuất hiện, thì lập tức có người lôi bà ta đi, thậm chí là khiêng đi, sau đó lại tìm đến ông Lâm lấy tiền thưởng, cho nên bà ta cũng không có trở lại nữa. Hôm nay là sinh nhật mười bốn tuổi của cô, nhưng mà không biết vì sao, sáng sớm bà Lâm đã cho cô mặc đồ thật xinh đẹp, còn nói với cô ‘sinh nhật vui vẻ’, cô nhớ rõ là mình chưa từng nói qua cho bà Lâm và ông Lâm biết hôm nay là sinh nhật của cô mà! "Mẹ Lâm, làm sao người biết hôm nay là sinh nhật của con?". "Một người quan tâm con nói cho mẹ Lâm biết, người đó còn chuẩn bị quà, bảo mẹ Lâm thay mặt tặng cho con". Bà Lâm vui vẻ nói, sau đó lấy ra một cái hộp nho nhỏ tinh xảo, nhẹ nhàng nhét vào trong tay của cô. "Người quan tâm con?". Hai tay của Ngãi Giai Giai cầm lấy cái hộp nhỏ, nghi vấn nói. Bà Lâm cứ luôn nói có một người quan tâm cô, rốt cuộc là ai mới được, cô lại không biết, nhưng mà bà Lâm lại không muốn nói. "Đúng vậy, người quan tâm con, Giai Giai mau mở quà ra đi, nhìn xem bên trong là cái gì?". Bà Lâm cười tủm tỉm nói, kỳ thật bà biết rõ bên trong là cái gì. "Dạ". Ngãi Giai Giai từ từ cởi bỏ nơ con bướm trên cái hộp, nhẹ nhàng mở ra, hai mắt lập tức tỏa sáng, mắt trừng to nhìn vào trong hộp, tán thưởng: "Oa —— thật xinh đẹp!". Bên trong là một dây chuyền bạch kim, chính giữa có một vài viên kim cương gắn thành hình trái tim treo lủng lẳng, tỏa sáng lấp lánh, thủ công vô cùng tinh xảo. Đáng tiếc Ngãi Giai Giai cũng không biết những thứ này, chỉ biết là rất đẹp. "Lại đây, mẹ Lâm đeo cho con, đây là quà sinh nhật của người quan tâm con tặng cho con đấy". Bà Lâm tiếp nhận dây chuyền rồi đeo vào cho cô. Sợi dây chuyền này chính là thiếu chủ của bọn họ đặc biệt sai người làm ra, toàn bộ thế giới chỉ có một cái, độc nhất vô nhị. Bọn họ cũng chưa từng thấy thiếu chủ tốn tâm tư ở trên người con gái nhiều như vậy, duy chỉ có cô bé này, xem ra cô đúng là độc nhất vô nhị. Ngãi Giai Giai nhìn dây chuyền trên cổ, hai tay nắm lấy hình tim treo lủng lẳng kia, yêu thích đến mức không muốn buông tay, trong lòng vẫn nghĩ đến người tặng lễ vật cho cô. Tuy cô không biết người đó là ai, nhưng mà người này đã ở thật sâu trong lòng của cô, đợi cho đến khi cô biết rõ người đó là ai, thì cô nhất định sẽ dùng bản thân mà đi quan tâm người đó, bảo vệ người đó. "Giai Giai, sinh nhật vui vẻ". Ông Lâm hưng phấn đem bánh ngọt đi tới. "Oa, đẹp quá". Ngãi Giai Giai nhìn bánh ngọt xinh xắn, phát ra âm thanh tán thưởng. Từ sau khi mẹ qua đời, chưa từng có ai làm sinh nhật cho cô, cũng không có ai tặng quà cho cô, người thần bí này rốt cuộc là ai? "Giai Giai, cho phép nói nguyện vọng, rồi sau đó thổi nến"- Bà Lâm nói. "Dạ". Ngãi Giai Giai nói xong, rồi hai mắt nhắm lại, hai tay nắm lại, yên lặng mà ước nguyện, sau đó mở to mắt, và thổi tắt ngọn nến. "Giai Giai, nói cho mẹ Lâm biết, con ước nguyện cái gì?". "Con hi vọng người tặng quà cho con, còn có bác Lâm và mẹ Lâm, mọi người mỗi ngày đều vui vẻ, mạnh khỏe". Hiện tại cô chỉ có nguyện vọng này mà thôi, không có những thứ khác, mấy ngày nay, cô đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, cô đã thỏa mãn rồi. "Giai Giai ngoan, con thật sự là đứa bé thiện lương tốt bụng"- Bà Lâm kích động nói. Ông Lâm tay đưa vào trong túi áo, lấy điện thoại di động trong túi ra, rồi cắt đứt điện thoại. Trong điện thoại Tề Hiên nghe thấy rất rõ lời nói của Ngãi Giai Giai, hài lòng cười, rồi sau đó để điện thoại xuống. Anh rõ ràng đối một cô bé sinh ra hảo cảm, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà anh cũng không bài xích loại cảm giác này, đã như vậy, thì sẽ đem cô nhét vào cánh chim của mình.
|
Chương 15: Giống tượng gỗ Rạng sáng ngày thứ hai, lúc trời còn chưa sáng, Ngãi Giai Giai đã sờ soạng mà rời giường, tự mình mặc quần áo. Ngày hôm qua cô rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ bởi vì bà Lâm và ông Lâm đã cho cô một căn nhà thật ấm áp, còn cho cô trải qua một sinh nhật vô cùng khó quên, còn có người thần bí, người quan tâm cô, tặng cho cô một dây chuyền rất đẹp, bây giờ cô thật sự rất muốn đi về phòng cỏ tranh nhìn một chút, nơi đó có hương vị của mẹ, cô muốn nói cho mẹ biết, ngày hôm qua cô rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Vì không muốn để cho ông Lâm và bà Lâm thương tâm, nên cô tính đi một lúc, về phòng cỏ tranh nhìn một chút, thuận tiện lấy ít đồ, trước khi bà Lâm rời giường sẽ trở về, như vậy bọn họ cũng sẽ không lo lắng. Ngãi Giai Giai lặng lẽ đi xuống cầu thang, đi ra trước cửa lớn, rồi nhẹ nhàng mở cửa, sau đó đi ra ngoài, chạy như bay về phía phòng cỏ tranh. Đã nhiều ngày chưa có trở lại phòng cỏ tranh của mình, không biết bây giờ phòng cỏ tranh của cô thế nào? Lúc Ngãi Giai Giai trở về phòng cỏ tranh, thì lúc này mới phát hiện, nhà cỏ đã sụp đổ, hơn nữa hình như bị người ta hung hăng giẫm qua, cành cây khắp nơi đều là bị đạp gãy. Ngãi Giai Giai thấy thế, đột nhiên giống như phát cuồng mà xông lên, lấy tay vẹt đám rơm rạ ra, không ngừng tìm kiếm điên cuồng ở trong đống cỏ, nước mắt nhịn không được mà chảy xuống, cả người thoạt nhìn vô cùng sốt ruột, vừa tìm vừa nức nở nói: "Mẹ —— tượng gỗ của con đâu rồi, tượng gỗ của con ở nơi nào?". Cô đã tự tay điêu khắc một tượng gỗ giống như mẹ để ở trong phòng cỏ tranh này, sao bây giờ lại không thấy, rốt cuộc tượng gỗ giống mẹ đó của cô đã đi đâu rồi?!. Ngãi Giai Giai không ngừng đào trong đống cỏ, cho dù ngón tay đã bị mảnh gỗ vụn đâm quẹt làm bị thương, nhưng vẫn không có ý định buông tha, ngừng tìm kiếm, cuối cùng cô đem phòng cỏ đã sụp đổ dở thêm lần nữa, nhưng vẫn chưa tìm được tượng gỗ của cô, vì vậy cô ngồi dưới đất khóc. Đang lúc Ngãi Giai Giai khóc thương tâm thì đột nhiên có người nói: "Mày có phải đang tìm cái này hay không?". Bà mẹ kế đung đưa tượng gỗ trong tay, rất là đắc ý. Phòng cỏ tranh là do bà dỡ xuống, cũng dùng sức mà đạp cả nửa ngày, dùng cái này để phát tiết phẫn nộ ở trong lòng bà. Bởi vì con nhóc này, quả thực làm cho bà mất hết thể diện, khi người trong thôn thấy bà, thậm chí còn muốn khiêng bà ném đi, cơn tức này bà làm thế nào mà nuốt trôi được, cho nên mới phải phá phòng cỏ này cho hả giận. "Đưa cho con". Ngãi Giai Giai nhìn thấy tượng gỗ ở trong tay mẹ kế, thì xông lên muốn đoạt lấy tượng gỗ, đáng tiếc mặc kệ cô đoạt như thế nào cũng đều đoạt không được, bởi vì mẹ kế đã giơ tượng gỗ lên trên cao, cô căn bản là với không tới. "Nhóc con, đừng tưởng rằng có hai người bên ngoài chống cho mày thì tao không có biện pháp bắt mày, chờ sau khi bọn họ đi, tao xem mày làm sao mà sống đây". Bà mẹ kế cắn răng nghiến lợi nói, cố gắng giơ tượng gỗ lên cao hơn, bằng không Ngãi Giai Giai sẽ bắt được. Hai người kia chỉ là khách du lịch, cho nên bọn họ sẽ không ở đây lâu, chờ sau khi bọn họ đi, bà nhất định sẽ đem tất cả sổ sách tính lên trên đầu cái con nhỏ này. "Mau đưa tượng gỗ cho con". Ngãi Giai Giai không nghe bà mẹ kế nói nhảm, chỉ một lòng muốn cầm lại tượng gỗ, vì vậy không ngừng nhảy lên ở trước mặt bà mẹ kế, mặc kệ cô nhảy như thế nào, vẫn là lấy không được. Nhưng mà bởi vì cô nhảy, nên cái dây chuyền kim cương kia ở trên cổ hiện ra, thế là con mắt của bà mẹ kế lập tức sáng rỡ, con mắt nhìn chằm chằm vào cái viên kim cương thật to, vẻ mặt kinh ngạc. Cái con nhỏ này tại sao lại có dây chuyền kim cương? Mặc kệ nó làm thế nào mà có, dù sao hôm nay nó phải là của bà.
|
Chương 16: Che dây chuyền Bà mẹ kế kinh ngạc đến ngây người khi nhìn dây chuyền kim cương kia. Bà ta ném tượng gỗ cầm ở trong tay lên trên mặt đất, định lấy dây chuyền đi. Một tiếng két, tượng gỗ vỡ thành hai nửa. Ngãi Giai Giai sau khi thấy mẹ kế vứt tượng gỗ đi, vội nhặt nó lên, cố gắng đem hai nửa của tượng gỗ dán vào cùng một chỗ, nhẹ nhàng lau một chút, sau đó coi như trân bảo mà ôm vào trong ngực. Chính là cô biết rõ, mặc kệ như thế nào, tượng gỗ đã bị hủy, tượng gỗ của cô đã bị hủy. Lúc này, bà mẹ kế đột nhiên cầm dây chuyền trên cổ cô, cầm cái treo lủng lẳng kia rồi vẫn nhìn không ngừng, trong mắt tràn ngập tham lam. Ngãi Giai Giai thấy thế, vội vàng đem dây chuyền cầm trở lại, giấu vào trong áo. Đây là quà sinh nhật của người quan tâm cô tặng cho cô, tuyệt đối không thể để cho bà mẹ kế đoạt đi. Tượng gỗ đã bị hủy rồi, dây chuyền tuyệt đối không thể để cho bà ta đoạt được. "Đưa dây chuyền cho tao". Bà mẹ kế ra lệnh. "Không ——". Ngãi Giai Giai một tay cầm tượng gỗ, tay còn lại đặt ở trên ngực, che chở cho dây chuyền. Cô luôn luôn không phản kháng bà mẹ kế, nhưng mà cái dây chuyền này cô tuyệt đối không cho. "Nếu không đưa cho tao, tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà, cho mày không có nhà để mà về". Bà mẹ kế cảnh cáo. "Không ——". Ngãi Giai Giai vẫn che chở dây chuyền, cự tuyệt yêu cầu của bà mẹ kế. "Đừng tưởng rằng có hai người kia chống cho mày, thì tao không có biện pháp bắt mày, đưa dây chuyền cho tao mau". Bà mẹ kế gào thét lớn, sau đó xông vào cướp đoạt, dùng sức lấy tay Ngãi Giai Giai đang che ở trước ngực ra. "Không, không được đoạt dây chuyền của con, không được ——". Ngãi Giai Giai cố gắng phản kháng, chính là không có sức lực để mà giành với bà mẹ kế, tay che ở trước ngực bị bà ta bắt được. "A —— đau quá ——". Bà mẹ kế một tay dùng sức bóp cổ tay nho nhỏ của Ngãi Giai Giai, còn tay kia dùng để giật dây chuyền đi, kết quả giật một lúc, cũng không có giật xuống được, vì vậy tăng thêm sức lực, rồi lại kéo một lần nữa, cũng không có giật xuống được, cuối cùng cực kỳ nổi giận, mà sử dụng toàn bộ khí lực, dùng sức một chút nữa, rồi cuối cùng cũng giật dây chuyền xuống được. Bởi vì bà mẹ kế dùng hết sức, nên trên cổ Ngãi Giai Giai xuất hiện một vết máu thật sâu, lập tức làm cho cô đau đớn mà kêu to. "A ——". Bà mẹ kế nhìn thấy dây chuyền đã ở trong tay rồi, vì vậy đẩy Ngãi Giai Giai ngã xuống mặt đất, cầm lấy dây chuyền đeo lên trên cổ của mình, vẻ mặt vui mừng. Ngãi Giai Giai sau khi đã ngã trên mặt đất, cũng không có để ý đến đau đớn ở trên cổ, mà lập tức đứng lên, muốn cướp lại dây chuyền, kết quả vừa đứng lên, thì đầu choáng váng, rồi bị bà mẹ kế cho một cái tát. “Ba” một tiếng, vô cùng vang dội. Bởi vì một cái tát này, mà Ngãi Giai Giai ngã xuống đất lần nữa, chính là lần này dù cố thế nào cũng không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm trên mặt nhìn dây chuyền vốn thuộc về mình, nay đã ở trên cổ của bà ta, vết máu ở khóe miệng để cho cô ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, trên mặt lại đau rát, cô chỉ có thể chịu đựng nhịn đau. Đó là quà sinh nhật đầu tiên mà sau năm năm cô có được, rồi lại cuối cùng cũng biến mất, cô thật sự rất vô dụng, ngay cả dây chuyền mà mình cũng không giữ được, cô cảm thấy quá mệt mỏi, rất muốn đi gặp mẹ, để cho mẹ tới bảo vệ cô. (Tội nghiệp quá, sao mà địch lại được người đàn bà đó chứ) "Nghe đây, từ nay về sau không cho phép mày bước vào cửa nhà tao nữa, mày đã không còn thuộc về nơi đó, chỗ đó cũng không phải là nhà của mày, mày mau cút ra xa chỗ của tao, muốn chết thì cũng chết cho xa một chút, hừ ——". Bà mẹ kế mang theo dây chuyền, vội nói rồi sau đó mau chóng rời đi. Mẹ kế đuổi cô ra khỏi nhà ư, nếu đã là như vậy, thì chỗ đó cô cũng không còn luyến tiếc gì, dù sao hiện tại chỗ đó vốn đã không có chỗ dung thân cho cô rồi. Nhưng mà dây chuyền của cô, đó là dây chuyền mà hôm qua cô vừa mới nhận được, giờ lại không có rồi, tâm tính thiện lương làm cô cảm thấy đau xót, mí mắt hiện tại rất nặng, mặt cũng vô cùng đau đớn, cổ lại càng đau đớn hơn, đau đến nỗi cô chỉ mong muốn bản thân có thể ngủ một giấc.
|
Chương 17: Sớm tối nguy Bà Lâm sớm đã rời giường, chuyện gì cũng không muốn làm mà đến gian phòng của Ngãi Giai Giai nhìn xem, kết quả là phát hiện không có người, tìm khắp phòng ở nhiều lần mà cũng không thấy, hơn nữa vô cùng sốt ruột lại tràn ngập bối rối, trong lòng cầu nguyện cho Ngãi Giai Giai được bình an, bằng không hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Không tìm thấy người, bà có thể không vội sao? "Bạn già, mới sáng sớm bà vội cái gì?". Ông Lâm vừa rời giường, đi xuống thang lầu, và ngáp hỏi. Sáng sớm chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, ông còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện đại sự gì. "Không thấy Giai Giai, tôi đã tìm nhiều lần mà không thấy nó, mau đi ra ngoài tìm xem sao". Bà Lâm đẩy ông Lâm ra ngoài rồi nói. "Cái gì, lại không thấy, sẽ không phải là đi ra chỗ đất trồng rau chứ, tôi sẽ đi nhìn xem sao". Ông Lâm cũng luống cuống, trên nét mặt tùy ý đều không có, cuống quít nói, rồi sau đó chạy ra ngoài. Mấy ngày nay Ngãi Giai Giai đều ở cùng một chỗ với bọn họ, cũng không có đi ra đất trồng rau mà, sao hôm nay đột nhiên lại đi như thế ? Nhưng mà ông Lâm đến đất trồng rau, cũng không có phát hiện bóng dáng của Ngãi Giai Giai, vì vậy đi tìm kiếm khắp nơi, gặp người thì kéo tới mà hỏi, nhưng mà tất cả mọi người đều nói không thấy Ngãi Giai Giai. Bà Lâm nhìn thấy ông Lâm chạy đi, bản thân cũng không có nhàn rỗi, vội đến vùng phụ cận tìm kiếm, nhưng không tìm được bao lâu đã nhìn thấy Ngãi Giai Giai nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích, yên lặng giống như chết, tim sợ tới mức đều muốn nhảy ra ngoài, vội vàng chạy tới, ôm cô vào trong ngực, khẩn trương hô: "Giai Giai, con làm sao vậy?". Ngãi Giai Giai nằm lăn ở trên mặt đất, bà Lâm ở phía xa nên không có phát hiện vết thương ở trên cổ cô, nhưng mà sau một phen ôm lấy cô, thì lúc này bà mới phát hiện, trên khóe miệng cô, trên cổ đều có vết máu, khuôn mặt sưng đỏ, xem xét thì biết là bị người ta đánh, nhưng mà làm cho bà sợ hãi nhất chính là, vết máu kia ở trên cổ của cô, bởi vì vết máu quá sâu, làm cho bà cảm thấy cô bé trước mắt sẽ mất mạng. Nếu như cô chết, như vậy bọn họ cũng đừng mong sống sót. "Giai Giai, cố gắng gượng, mẹ Lâm lập tức mang con đi gặp bác sĩ". Bà Lâm lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho ông Lâm, nói sơ lược sự việc, để ông mau chuẩn bị xe cho tốt, rồi đưa Ngãi Giai Giai đi bệnh viện. Bà biết rõ Ngãi Giai Giai có chứng sợ hãi bệnh viện, nhưng mà bây giờ không thể không đi bệnh viện, bằng không cũng không còn một chút hi vọng nào. Ông Lâm nhận được điện thoại của bà Lâm, thì lập tức trở về nhà, chuẩn bị xe sẵn sàng, rồi đưa Ngãi Giai Giai đi bệnh viện, sau đó hai người ở bên ngoài phòng phẫu thuật mà lo lắng chờ đợi, trong lòng đang suy nghĩ không biết hồi báo với thiếu chủ của bọn họ như thế nào. Ông Lâm thở dài một hơi thật to, rồi sau đó lấy điện thoại ra, run rẩy bấm một dãy số. "Thiếu chủ, Giai Giai tiểu thư bị thương, hơn nữa có thể sẽ ——". Ông Lâm không dám nói nữa, bởi vì tình huống của Ngãi Giai Giai, rất có thể sẽ chết, ông không biết nên báo cáo với thiếu chủ như thế nào. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?". Tề Hiên không vui hỏi. Chưa tới mấy ngày, mà bọn họ khiến cho Ngãi Giai Giai liên tiếp xảy ra chuyện, người vô dụng như vậy, hình như không thích hợp đi theo anh. Ông Lâm ở trong điện thoại kể ra tình huống căn bản của Giai Giai, Tề Hiên càng nghe sắc mặt càng khó coi, cuối cùng cái gì cũng không nói mà cúp điện thoại, không quan tâm vết thương trên người, xuống giường rồi lấy quần áo mặc vào. Anh muốn đích thân đi xem người mà anh quyết định bảo vệ, tuyệt đối sẽ không buông tha người đã đả thương cô, anh thề. Hai anh em Nghiêm Chính Phong và Nghiêm Chính Khí nhanh tay lẹ mắt chuẩn bị xe sẵn sàng, đi theo Tề Hiên cùng đến bệnh viện mà Ngãi Giai Giai đang ở. Ông Lâm thấy Tề Hiên cúp điện thoại, biết rằng anh sẽ đến, vì vậy chờ ở cửa ra vào, bà Lâm đi vào trông nom Ngãi Giai Giai.
|