Cưng chiều : Bảo hộ vợ yêu
|
|
Chương 23: Không biết Một cô bé khoảng mười bốn mười lăm tuổi, cách ăn mặc giống như công chúa, ra vẻ đi đến trước mặt của Ngãi Giai Giai, khinh bỉ liếc nhìn cô, sau đó nói: "Có phải là mày mới tới hay không?". Ngãi Giai Giai không chút suy nghĩ, giống như người máy, gật gật đầu. Cô bé thấy cô gật đầu, vì vậy ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mệnh lệnh: "Mau đi làm cho tao một ly nước chanh". "Tôi không biết". Ngãi Giai Giai từ từ đứng lên, cúi đầu nói, bộ dạng có vẻ khổ sở. Cô thật sự không biết làm nước trái cây gì, cũng không biết đi nơi nào mà làm nước trái cây. Trước mắt cô bé này thoạt nhìn giống như là một tiểu chủ nhân, nói không chừng cô ấy là chủ nhân của cái nhà này, nên cô có chút sợ hãi. "Không biết?". Cô bé kinh ngạc hô to, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Người của Tề gia làm sao lại có loại người cố tình không biết, một tên vô dụng gầy còm làm việc, nhưng lại không làm việc, xem ra cô nên vì Tề gia mà làm chút chuyện mới được. "Tôi thật sự không biết, từ nay về sau tôi nhất định sẽ cố gắng học tập". Ngãi Giai Giai dùng ánh sáng của hai mắt, nhìn cô bé trước mắt, nói rất chân thành. Có lẽ cô tới nơi này chỉ là làm người giúp việc mà thôi, mặc dù như thế, cô cũng đã thỏa mãn. "Học tập, mày cho rằng nơi này là trường học, cho mày học tập sao, cái gì cũng không biết thì cút ngay". Cô bé dùng đến thanh âm bén nhọn mà rống to. "Nhưng mà ——". Ngãi Giai Giai còn chưa nói xong, cô bé lại tiếp tục rống. "Trong này không nuôi người rảnh rỗi, ngay bây giờ mày liền rời khỏi cho tao, miễn cho từ nay về sau tao thấy chướng mắt". "Nhưng mà mẹ Lâm nói, từ nay về sau tôi có thể ở trong này". Ngãi Giai Giai tủi thân nói, lệ trong mắt hiện ra, sắp khóc. "Bà Lâm?". Cô bé vừa nghe đến bà Lâm, thì sắc mặt hiện lên một tia bối rối, có chút sợ hãi, nhưng mà liền làm cho mình bình tĩnh lại: "Bà Lâm cũng chỉ là một người hầu, bà ấy có thể có quyết định gì, mày làm nước trái cây mà cũng không biết, thiếu chủ tuyệt đối sẽ không giữ lại người như mày vậy". Thiếu chủ —— Ngãi Giai Giai nghe tên quen thuộc xong, trong nội tâm bắt đầu nhộn nhạo. Thiếu chủ không phải là người quan tâm cô ư, mà cô bé còn nói thiếu chủ sẽ không giữ cô lại, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngãi Giai Giai dùng đầu nho nhỏ của chính mình mà cố gắng tự hỏi, nghĩ đến đau đầu cũng nghĩ không ra kết quả, cuối cùng đầu choáng váng mà ngồi xuống mặt đất. "Này, tao kêu mày cút, mày rõ ràng lại ngồi xuống, làm trái lại ý tao có phải hay không?". Cô bé nhìn thấy Ngãi Giai Giai ngồi ở trên cỏ, rất không vui. Người hầu trong này rõ ràng là không nghe lời của cô, hơn nữa còn là một con bé, thật sự là tức chết cô mà. "Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn ngồi xuống, chỉ là đầu óc của tôi choáng váng, không có sức lực". Ngãi Giai Giai yếu ớt giải thích. Có thể là vừa rồi ngồi chồm hổm quá lâu, khiến cho đầu cô hiện tại rất nặng. "Ơ, còn chưa làm việc đã hôn mê, vậy nếu như bảo mày làm việc, mày chẳng phải là muốn chết ư, thật là không dùng được, mau rời đi". Cô bé đứng lên, tức giận mà ra lệnh. Nhưng mà Ngãi Giai Giai vẫn ngồi dưới đất, cố gắng nhịn xuống cảm giác chóng mặt này, thử mấy lần cũng không đứng nổi. "Rõ ràng không nghe tao nói mà..., tao trong này là đại tiểu thư, mày rõ ràng không đem tao để vào mắt, xem tao như thế nào mà trừng phạt mày". Cô bé tiến lên, dùng sức bắt lấy tay Ngãi Giai Giai, đem cô kéo lên. "A —— đau quá ——". Mười ngón tay của Ngãi Giai Giai đều là vết thương, bị cô ấy lôi kéo như thế, cô tức thì đau đến căng lông mày, nhịn xuống đau đớn khắp người do mười ngón tay truyền tới. "Mày cho rằng mày là công chúa ư, đụng một chút liền kêu lên đau đớn, xem tao có đem mày ném vào trong nước cho cá ăn không?". Cô bé nói xong, dùng sức kéo Ngãi Giai Giai đi đến bên cạnh cái ao, sau đó dùng lực hất xuống, vứt cô vào trong ao.
|
Chương 24: Rơi xuống nước Ngãi Giai Giai không có sức lực chống cự, chỉ có thể mặc cho cô bé vứt cô vào trong ao. "A ——". Bùm —— một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, cá ở trong ao cũng sợ tới mức bơi mất. "Cứu mạng, tôi không biết bơi". Ngãi Giai Giai ở trong ao liều mạng giãy dụa, uống quá nhiều nước, trước kia không biết nước êm dịu lại có sức lực như vậy, cuối cùng cô cũng cảm nhận được, bị dìm nước có mùi vị vô cùng khó chịu. Trước kia khi cô ở bên dòng suối múc nước, dù cho rớt xuống nước, cũng sẽ không có bị nước dìm, bởi vì khe suối không sâu, làm cho cô cảm giác nước không có lợi hại. "Người vô dụng như thế, chết đuối thôi". Cô bé cười tà nhìn Ngãi Giai Giai ở trong nước, cô càng giãy dụa, cô bé kia lại càng vui vẻ. "Cứu mạng ——". Thân thể của Ngãi Giai Giai từng chút từng chút chìm xuống dưới, kỳ thật nước không sâu, nhưng là tương đối so với mỗi người lớn nếu so với cô tương đối thấp bé mà nói, đủ để bao phủ lấy cô. Cô giãy dụa hao hết thể lực, cuối cùng vẫn là không kháng cự nổi, ngất đi. "Chết thì nói một tiếng, tao gọi người đến nhặt xác giúp mày". Cô bé nhìn thấy người trong ao không còn giãy dụa nữa, vì vậy mà hưng phấn nói, tựa hồ rất không để ý sống chết của người khác. Cô hôm nay vốn là rất nhàm chán, chỉ là muốn tìm một chút chuyện để làm, không nghĩ tới lại gặp một người vô dụng, tự nhiên cho cô tiêu khiển, tin tưởng sẽ không có người trách tội cô, dù sao chỉ là chết một người vô dụng mà thôi. "Giai Giai ——". Bà Lâm đi ra cửa phòng, ở phía xa liền nhìn thấy thân thể cuả Ngãi Giai Giai từ từ chìm xuống đáy nước, vì vậy bối rối mà hô to, bằng tốc độ nhanh nhất đã chạy tới. Ông Lâm ở trong phòng, nghe thấy bà Lâm bối rối, cũng chạy ra, vừa ra tới thì nhìn thấy bà Lâm đã nhảy vào trong ao cứu người, vì vậy cũng vội vàng chạy tới, không chút chần chừ cũng nhảy vào trong ao cứu người. Ông Lâm đem Ngãi Giai Giai đưa lên trên mặt đất, dùng sức đè ép lồng ngực của cô, để cho cô nhổ ra nước đã uống vào trong bụng. Cô bé đứng ở trên bờ, vẻ mặt khó hiểu nhìn ba người trong ao, nhìn bọn họ bế Ngãi Giai Giai đang hôn mê lên bờ, rất là không vui. Một tên hầu nhỏ, không cần khẩn trương như vậy chứ. "Bà Lâm, bà biết Tề gia chúng ta không nuôi người nhàn rỗi, đừng tưởng rằng bà đang ở Tề gia làm người hầu mấy thập niên, thì có thể biến thành chủ nhân". Ông Lâm ôm Ngãi Giai Giai đang hôn mê, bà Lâm đi theo phía sau của ông, nghĩ rất nhanh phải chạy đi tìm bác sĩ, nhưng mà Tề Ngữ Ti lại chạy đến trước mặt của bọn họ, giữ chặt không cho đi. "Bà Lâm, bà đây là có ý gì, rõ ràng không để ý tới tôi". "Tiểu thư Tề Ngữ Ti, cô hình như cũng không tính là người của Tề gia, cô chờ thiếu chủ lột da của cô ra đi". Bà Lâm vô cùng tức giận, bằng không cũng sẽ không mang tên họ của cô ta ra gọi. Cũng bởi vì quá tức giận, cho nên mới liều mạng mắng chửi người. "Bà Lâm, đừng quên thân phận của bà, tôi dù nói thế nào cũng là em họ tiểu thư của Tề gia, cẩn thận thái độ của bà". Bộ dạng của Tề Ngữ Ti ra vẻ chủ nhân cảnh cáo. "Đừng cùng cô ta nhiều lời, cứu người quan trọng hơn". Ông Lâm khẩn trương nói, sau đó ôm Ngãi Giai Giai vượt qua Tề Ngữ Ti, tiếp tục chạy về phía trước. Bà Lâm trừng liếc Tề Ngữ Ti, rồi cũng đi theo chạy ra. "Mấy người —— tức chết tôi mà, tôi nhất định phải nói anh họ của tôi xử phạt mấy người". Tề Ngữ Ti ở phía sau cắn răng nghiến lợi rống to, phẫn nộ. Cô chính là em họ của thiếu chủ bọn họ, đợi lát nữa cô nhất định phải nói anh họ vì cô làm chủ, trừng trị hai tên hầu này thật tốt, không đúng, hẳn là ba người, con bé chết tiệt coi như là một người, cho dù là người chết, cô cũng sẽ khiến cho nó chết không an tâm.
|
Chương 25: Tề Hiên giống như ma quỷ Bà Lâm ôm Ngãi Giai Giai trở về phòng thay quần áo, ông Lâm vội vàng đi tìm Mai Tử Thành, kêu ông ta tới cứu người, hai người đều rất bối rối. Bà Lâm tự trách, nếu như bà không để Ngãi Giai Giai ở một mình, như vậy cô cũng sẽ không bị Tề Ngữ Ti bắt nạt, cũng sẽ không bị rơi vào trong nước, cũng sẽ không hôn mê mà nằm ở trên giường. "Giai Giai, con phải kiên cường sống sót, hiểu chưa?". Bà Lâm khích lệ Ngãi Giai Giai đang hôn mê nằm ở trên giường. Mai Tử Thành đang ở bệnh viện mở một hội nghị quan trọng, nhận được điện thoại của ông Lâm, không nói hai lời liền chạy ra khỏi cửa chính của phòng họp, làm những người tới nghe ông báo cáo giảng giải y học bị ném lại phòng họp, ông lái xe của mình, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới biệt thự nhỏ. Cấp trên ra lệnh, chỉ cần là chuyện của Ngãi Giai Giai tiểu thư, chính là chuyện khẩn cấp, ông có thể không vội sao? Mai Tử Thành đuổi tới biệt thự, lập tức chữa trị cho Ngãi Giai Giai, bà Lâm và ông Lâm ở một bên sốt ruột chờ đáp án. "Mai tiên sinh, cô bé thế nào, nghiêm trọng hơn không, nếu như vạn nhất cô ấy có chuyện gì, thiếu chủ sẽ lột da của chúng tôi đó". Bà Lâm hỏi Mai Tử Thành đang ở bên cạnh chẩn đoán bệnh cho Ngãi Giai Giai. "Trên người cô ấy vết thương vốn là không tốt rồi, hiện tại vết thương lại đụng đến nước, đã bắt đầu chuyển biến xấu rồi, tình huống so với trước lại càng không ổn, nhất định phải đưa đến bệnh viện để tiến hành giải phẫu". Mai Tử Thành vừa mới nói xong, không đợi cho bà Lâm nói, đột nhiên phịch một tiếng, cửa đã bị người ta đá văng. Tề Hiên nhận được điện thoại của ông Lâm, nói tin Ngãi Giai Giai rơi xuống nước, liền lập tức chạy về, mới đuổi tới cửa, chợt nghe thấy lời nói của Mai Tử Thành..., nhất thời tức giận mà đá văng cửa, căm tức nhìn mỗi người ở bên trong. Anh rất muốn chiếu cố cô bé này cho tốt, không thể để cho cô đã bị một chút thương tổn nào, kết quả bọn họ lại liên tiếp khiến cho cô gặp chuyện không may, như vậy nuôi người hầu để làm gì? "Thiếu —— thiếu chủ". Bà Lâm sợ hãi nhìn Tề Hiên, run rẩy nói, sau đó đau lòng mà cúi đầu, vẫn đứng ở nơi đó không dám nhúc nhích. Ông Lâm và Mai Tử Thành cũng giống vậy, cùng cúi đầu, không dám nhìn Tề Hiên đang giống như một loại ma quỷ đứng ở bên cửa. Thiếu chủ này của bọn họ, năm ấy mới hai mươi tuổi, thì đã có khí thế rất bức người, làm việc cũng vô cùng giỏi giang, bằng không Tề gia cũng sẽ không đem tất cả trách nhiệm giao hết cho anh. Tề Hiên nện bước chân nặng nề, từng bước một mà đi đến bên giường, hạ người xuống bên cạnh, nhìn bộ dáng cùng sắc mặt trắng nhợt giống nhau, không khí trầm lặng xuống ở trên giường, trong nội tâm liền bị nhéo đau. Cho tới bây giờ anh đều không để ý đến sinh tử của người khác, cho dù là thân nhân cùng anh có chút liên hệ máu mủ, anh cũng sẽ không quan tâm đến, duy chỉ có cô gái này đã cứu anh, làm cho anh thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ, đang nghĩ nên làm thế nào để cho cô có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, mỗi đêm, anh đều nhớ tới thời điểm cô cứu anh, chít chít nha nha mà nói những lời kia, rất là ấm áp. "Giai Giai ——". Tề Hiên vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến khuôn mặt tái nhợt của cô, lòng thêm đau. "Thiếu chủ, phải lập tức đưa Giai Giai tiểu thư đi bệnh viện tiến hành giải phẫu, bằng không cô ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng". Mai Tử Thành nhắc nhở. "Vậy còn ở đó thất thần làm gì". Tề Hiên không vui mà rống to, xốc người Ngãi Giai Giai lên khỏi mền tơ, đem áo khoác của mình cởi ra, đắp lên trên người của cô, sau đó ôm cô đi ra ngoài. Ông Lâm cùng bà Lâm còn có Mai Tử Thành rất nhanh theo ở phía sau. Tề Hiên ôm Ngãi Giai Giai chạy đến phòng khách ở dưới lầu, thì bị Tề Ngữ Ti cản đường. Tề Hiên nhìn thấy Tề Ngữ Ti ngăn ở phía trước, vì thế mà dừng bước lại, mặt không biểu tình nhìn cái tên đầu sỏ gây nên này.
|
Chương 26: Tố khổ Tề Ngữ Ti nghe nói Tề Hiên đã trở lại, vì vậy đến đại sảnh chờ anh, cô nhất định phải nói những điều chán ghét vừa rồi ra, bằng không trong lòng sẽ không có thoải mái. Đường đường là một tiểu thư mà lại bị người hầu mắng, nếu truyền ra, cô còn có mặt mũi nào chứ, cho nên cơn giận này cô nhất định phải đòi lại, cô cũng không tin không đối phó được ông Lâm và bà Lâm, nói sao thì bọn họ cũng chỉ là người hầu, mà cô chính là một tiểu thư. "Anh họ, những người này đều bắt nạt em, anh giúp em giáo huấn bọn họ một chút đi". Tề Ngữ Ti làm nũng chỉ vào ông Lâm bà Lâm ở phía sau, căn bản là không thấy rõ ở trên tay của Tề Hiên đang vuốt ve cái gì. Bởi vì Ngãi Giai Giai đang đắp áo da màu đen của Tề Hiên, nên Tề Ngữ Ti tự nhiên thấy không rõ lắm trong lồng ngực của anh là vật gì, nhưng mà cô cũng không có để ý, một lòng chỉ nghĩ muốn đòi công đạo cho mình. "Bọn họ vì cái gì mà bắt nạt cô?". Tề Hiên liếc Tề Ngữ Ti, lạnh lùng hỏi, giọng nói kia lạnh đến làm cho người nghe không ra là anh đang tức giận. Anh biết là Tề Ngữ Ti đem Ngãi Giai Giai ném vào trong nước, khoản này anh nhất định phải tính, hơn nữa là tính gấp bội, làm cho cô ta biết được đắc tội với anh thì có kết quả gì. "Ông Lâm và bà Lâm rõ ràng có mưu đồ cá nhân, cho một người vô dụng đến Tề gia ở, tuy trong này chỉ là một biệt thự nho nhỏ của Tề gia, nhưng mà cũng không thể vì vậy mà mưu đồ cá nhân, bọn họ cũng vì cái con bé vô dụng kia mà mắng em, anh họ, anh phải xử phạt bọn họ cho tốt, thay em xả giận". Tề Ngữ Ti làm nũng nói, vốn muốn cầm cánh tay của Tề Hiên làm nũng, nhưng lại sợ hãi cái khí thế bức người kia, cho nên chỉ ở trước mặt anh, bộ dạng làm bộ tủi thân mà tố khổ. Tuy người anh họ này của cô bình thường đều là lạnh như băng, nhưng mà mình là người thân lại bị người hầu bắt nạt, anh sẽ ra mặt làm chút gì đó mà đúng không?. Ông Lâm và bà Lâm chỉ lặng yên đứng ở sau lưng Tề Hiên, lặng lẽ, chờ xem kịch vui. "Vậy vì sao mà cô ném cô ấy vào trong ao?". Tề Hiên tiếp tục lạnh lùng hỏi, cơn giận trong lòng càng lớn hơn. Lại còn nói Giai Giai của anh là người vô dụng, muốn chết. "Em kêu nó đi làm cho em một ly nước trái cây, nó lại còn nói không biết, thế không phải người vô dụng sao, em đương nhiên kêu nó cút đi, chính là nó lại làm bộ choáng váng đầu, ngồi ở dưới đất, không chịu đi, đây không phải công nhiên đối kháng với em sao?". Bộ dạng của Tề Ngữ Ti ra vẻ rất có lý, căn bản không biết là bão tố đã tới. "Cũng bởi vì như vậy, nên cô mới đem cô ấy ném vào trong nước sao?". Tề Hiên dùng hai mắt lạnh lùng nhìn Tề Ngữ Ti cũng không biết là mình đã làm chuyện sai. "Người vô dụng như thế, sống chỉ lãng phí lương thực, nó hiện tại chưa chết đuối sao?". Bộ dạng của Tề Ngữ Ti nói ra vẻ chán ghét, tựa hồ mạng người ở trong mắt của cô căn bản không đáng giá. Tề Ngữ Ti vừa tố khổ cùng Tề Hiên, vừa đắc ý nhìn ông Lâm, bà Lâm, dùng hai con mắt nói cho bọn họ biết, đợi lát nữa cho bọn họ hưởng thụ. Cô có lòng tin, Tề Hiên nhất định sẽ đứng ở bên cô, cho nên cô liền đợi để xem kịch vui! "Thật đáng tiếc mà nói cho cô biết, tôi sẽ không để cho cô ấy chết. Ông Lâm, đem nó cột lại, sau đó ném vào trong ao ngâm, ngâm đến khi nào tôi hài lòng mới thôi, nếu như Giai Giai vạn nhất có chuyện gì, sẽ đem ngâm nó đến chết mới thôi". Tề Hiên lạnh lùng nói xong, sau đó tiếp tục ôm Ngãi Giai Giai rất nhanh mà đi về phía trước. Một con nhóc không biết trời cao đất rộng, dám ở trên địa bàn của anh mà cáo mượn oai hùm, không biết lượng sức. Cái quan hệ anh em họ này, còn không đáng để ở trong lòng anh, huống chi là ba của nó còn muốn anh chết! Mai Tử Thành cùng bà Lâm theo Tề Hiên đi ra ngoài, ông Lâm ở lại, đắc ý nhìn Tề Ngữ Ti.
|
Chương 27: Trừng phạt Lời nói của Tề Hiên, làm cho Tề Ngữ Ti sửng sốt một chút, căn bản không hiểu được đó là ý gì. Nhưng mà Tề Hiên không có trừng trị ông Lâm và bà Lâm, cô chính là không phục, trong lòng siêu cấp không vui. "Anh họ ——". Tề Ngữ Ti còn muốn tiếp tục tố khổ với anh, vì vậy đuổi theo, nhưng ở cửa ra vào lại xuất hiện hai người mặc tây trang màu đen, ngăn cản đường đi của cô. "Mấy ngừơi mở cửa ra". Tề Ngữ Ti dùng đến giọng điệu của đại tiểu thư mà ra lệnh. Mặc kệ cô nói như thế nào, hai người kia vẫn bình tĩnh mà đứng yên ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. "Tôi kêu mấy người mở ra, có nghe hay không, bằng không đợi lát nữa tôi sẽ cho mấy người đẹp mặt". Tề Ngữ Ti cảnh cáo. "Tiểu thư, vừa rồi thiếu chủ ra lệnh, chúng tôi đành phải làm theo". Ông Lâm khinh thường nói. "Lời này của ông là có ý gì?". Tề Ngữ Ti nóng nảy, nhớ lại lời nói vừa rồi của Tề Hiên. Cô cho rằng câu nói kia là kêu ông Lâm đem con nhỏ kia ngâm ở trong ao, nhưng bây giờ xem ra, hình như những lời này là nói với cô. Khuôn mặt của Tề Ngữ Ti kinh ngạc, sợ hãi lui về phía sau, bởi vì cô cảm thấy không khí bất thường, đó chính là khủng bố. "Mấy người trói cô ta lại, thả cho cá bơi lội vòng quanh trên người cô ta, sau đó ném vào trong ao ngâm". Ông Lâm ra lệnh. "Dạ". Hai người đứng ở cửa, nghe ông Lâm nói xong, thì lập tức tiến lên bắt Tề Ngữ Ti. "Này, mấy người làm gì vậy, ông Lâm, ông dám đối với tôi như vậy, anh họ tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho ông". Tề Ngữ Ti cực lực giãy dụa, nhưng mà mặc kệ cô giãy dụa thế nào, người vẫn bị hai người kia trói lại. Ông Lâm đi vào bên trong, lấy ra một cái phao bơi, cười đắc ý, và lấy phao bơi tròng vào trên cổ của cô. "Ông Lâm, ông là có ý gì đây, tôi là em họ tiểu thư của Tề gia, ông ——". "Cô chỉ là em họ tiểu thư của Tề gia, nhưng không phải đại tiểu thư của Tề gia, tôi chỉ biết thiếu chủ và lão gia là chủ nhân của Tề gia, những người khác đều không phải. Còn có, đem cô ném vào trong ao, là mệnh lệnh của thiếu chủ". Ông Lâm khinh thường nhìn Tề Ngữ Ti, tuyệt không đem cô để vào mắt. Thiếu chủ của bọn họ không có mở miệng xử trí Tề Ngữ Ti này như thế nào, ông còn có thể làm mà chừa cho cô ta ba phần, hiện tại mở miệng ra, ông mới sẽ không đem cô ta để vào mắt. "Không có khả năng, anh họ ta sẽ không đối với tôi như vậy, ông Lâm, tôi nhất định sẽ khiến cho anh họ tôi giết ông". Tề Ngữ Ti tức giận nói. "Đem cô ta ném vào trong ao đi". Ông Lâm không chút úy kỵ lời cảnh cáo của Tề Ngữ Ti, áp cô cho hai người kia rồi hạ mệnh lệnh. "Dạ". "Mấy người —— thả tôi ra". Tề Ngữ Ti cố gắng giãy dụa, nhưng vẫn không làm được chuyện gì, cô đã bị người ta ném tới cái ao bên cạnh. Ông Lâm cũng không có tới xem, mà đi ra cửa chính, quẹo qua, tìm một chiếc xe khác, lái đến bệnh viện. "Ông Lâm, ông dám đối với tôi như vậy, thiếu chủ sẽ không bỏ qua cho ông". Tề Ngữ Ti nhìn thấy ông Lâm lái xe đi, điên cuồng hô to, vừa mới hô xong, đã bị người ta ném vào trong nước. "A ——". Bùm —— một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, cá trong nước bị dọa chạy. Đem Tề Ngữ Ti ném vào trong ao sau đó hai người kia cũng rời đi. "Khụ khụ ——". Tề Ngữ Ti uống nhiều nước, sau khi tương đối ổn định, liền không mừng mắng to: "Mấy người chờ đó cho tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho mấy người". "Hỗn đản, dám đối đãi tôi như vậy, tôi muốn tất cả các người đều phải chết, các người chờ đó cho tôi". Tề Ngữ Ti không ngừng chửi bới, nhưng mà vẫn không có ai để ý tới cô, cũng chỉ có nước lạnh buốt vây quanh cô.
|