Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
hay day tg nhung ma kag ngay tg dag kang jt z
|
Ấy nha...vốn định ngày mai post đúng thời gian cho mọi người nhưng con sâu lười bên trong mình lại trỗi dậy nên hôm nay ra luôn một thể...chương mới nóng hỏng ăn xong rồi đọc nhé mọi người...À mình post một lúc 3 chương thân tặng mọi người a... -------------------------- CHƯƠNG 46: Đã là ngày thứ 4 kẻ từ khi tin tức về Bạch thị muốn thu mua Lôi thị đucợ đưa tin. Tin tức vẫn không ngừng được cập nhật hơn nữa ngày càng khẳng định Lôi thị sẽ bị Bạch thị thua mua không còn nghi ngờ tuy nhiên ở Lôi thịmọi ngườivẫn hoạt động bình thường không như những công ty khác đứng trước nguy cơ mà hoảng sợ mọi thứ cứ như không là gì so với Lôi thị. Bảo Xuyến bà ngày qua ở Lôi thị không ra ngoài cùng cha mẹ chồng trò chuyện hoạt động như bình thường những ngừoi trong Lôi gia biết thân phận của cô hiện tại cũng không nói hơn nữa đối với cô cũng như trước không hề tỏ bất kì thái độ nào khác ngoài kính trọng cùng yêu mến. Tiếng chuông điẹn thoại Bảo Xuyến vang lên những âm thanh quen thuộc khi nghe đucợ không cần nhìn màn hình điẹn thoại cô cũng biết được ngừuoi gọi là ai vì thật chất cô đã cài đặt một bài hát mặc định cho chủ của số điện thoại đang gọi đến. -Yến Nhi…cá đã cắn câu đến lcú Yến Nhi phối hợp cùng người ta một chút_ Thiên Hạo từu đầu dây bên kia vang lên chất giọng nhẹ nhàng cùng ôn nhu một chút lãnh đạm cũng không hề tồn tại hay đúng hơn là vĩnh viễn không tồn tại đối với Bảo Xuyến. -Thật tốt…Tiểu Thiên thật đúng hẹn 1 tuần đổi thành 3 ngày liền cắn câu nên nsoi là con cá này quá ngu dốt hay nên nói Tiểu Thiên quá tài giỏi_ Bảo Xuyến vui vẻ trả lời trên khuôn mặt không khỏi che giấu đi nụ cười hai lòng cùng vui vẻ. -Cái này nên nói cá quá ngu dốt hơn nữa là lòng tham không đáy nên dẽ cắn câu căn bản không cần em ra tay thuộc hạ cũng tựu mình biết phải làm như thế nào… -Được rồi thế nào cũng là cá cắn câu chị đây phải chuẩn bị nhập vai… -Yến Nhi em cùng cậu đợi chị ngày mai liền trở về không cầnở lại nữa… -Chị biết rồi… -Ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa đấy… -Được rồi, được rồi chị đã biết…_ Bảo Xuyến phải bó tay với trình độ lải nhải từ đầu dây bên kia nhưng tâm trạng lại có phần vui vẻ bên kia lại lải nhải như thế chứng tỏ ngừoi bên kia đang vui vẻ mà nguyên nhân có lẽ một phần vì cô chuẩn bị trở về. Như thế ít ra Bảo Xuyến cảm nhận được mình còn có nơi để về còn có nơi để cô dựa dẫm. Nói rồi cô cùng không muốn đôi co cùng em trai của mình liền cúp máy, Thiên Hạo bên kia chỉ mỉm cười cùngkhông nói gì khi tiếng “tút tút” không ngừng vang lên để điẹn thoại vào túi Thiên Hạo bước đi từng bước đầy khí chất vương tử không hề hce giáu cũng không hề thua kém bất kì ai. Bảo Xuyến từ trền giường kéo chăn cô bước xuống nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lại bước đến tủ đồ của chính mình, lấy ra một chiếc váy màu hồng nhạt cúp ngực phủ trên toàn bộ chiếc váy chính là những bông hoa hòng bằng vải mỏng. Vẻ đẹp của cô như được trưng bày toàn bộ mọi thứ từ vóc dáng đến khuôn mặt không chút tì vết. bước lại bàn trang điểm cô phủ lên một ít phấn không nhiều vì căn bản cô không cần trang điểm vẫn đẹp làn da trắng mịn màn không phải là giả đôi môi ửng hồng cô chỉ tô lên một chút son dưỡng cũng đủ là đôi môi thêm quyến rũ nét đpẹ của cô chính là sự thuần khiết của màu trắng dịu dàng của màu hồng nhưng lại mang phần quyến rũ của màu tím. Nhìn chính mình trong gương Bảo Xuyến mỉm cười dịu dàng cô lấy đôi giầy cao gót màu hồng phấn đồng bộ cùng váy của cô lại tôn lên đôi chân thon thả của chính mình. Bên trong gương cô còn thấy nơi tay trái mình một màu trắng của băng gạc vết thương của cô tất nhiên chưa khỏi hàng ngày Hải Duy đều đến để thay gạc cho cô còn kiểm tra vết thương của cô. Vẫn là không thể để ngưuòi khác nhìn thấy Bảo Xuyến dùng một chiếc áo khoác lửng màu trắng tay áo dài đến khủy tay vừa vặn che được vết thương của chính mình. Điều nên chuẩn bị đã chuẩn bị Bảo Xuyến lấy chiếc túi xách nhỏ gọn nhưng lại làm cô trở nên duyên dáng bước xuống nhà ăn trong lòng tâm trạng có phần vui vẻ hơn bình thường khuôn mặt nụ cừoi cũng bất giác trở nên tươi tắn hơn. Bước vào phòng ăn ông bà Lôi đã yên vị trên bàn trên bàn còn có những món ăn đầy bổ dưỡng tất nhiên bữa sáng rất quan trọng không thể không ăn. Đặt túi xách một bên Bảo Xuyến cũng bước vào phòng ăn. -Bảo Xuyến, con dậy sớm thế_ Nguyên Yến Thư gắp thức ăn vào chén của cô mỉm cười dịu hiền. Hôm nay bà cảm nhận được đứa con dâu của bà có tâm trạng tốt. -Mẹ thức sớm sẽ tốt hươn cho sức khỏe hơn nữa nhưu thế sẽ không bỏ bữa sáng_ Bảo Xuyến vui vẻ ăn thức ăn Nguyên Yến Thư đã gắp đưa cho cô. Cô không phải quá vui vẻ tâm trạng chỉ là tốt hơn so với hôm qua. -Tốt thức sớm có thể vận động thân thể_ Lôi Đình Phong hài lòng gật đầu đối với đưa con dâu này ông cự kì hài lòng vì cô ngoàn hiện lại biết quan tâm chăm sóc ngừoi khác thật là ngừoi phụ nữ tốt chỉ là đứa con tải của ông lại không biết nắm bắt cũng chỉ tiếc nuối nói rằng đứa con gái nuôi. -Con…_ lời chưa nói hết điện thoại Bảo Xuyến lại vang lên một hồi chuông không qá quen thuộc vì cô trước giờ rất ít khi nghe được tiếng chuông ấy. -Qua xem điện thoại ai tìm đừng bỏ lỡ chuyện quan trọng_ Lôi Đình Phong gật đầu nhfin cô, Bảo Xuyến liền đứng dậy bước đến chiếc tsui xách của mình lấy ra điẹn thoạihồi chuông kia không quá quen thuộc vì đó là chuông báo tin nhắn từ chiếc điên thoại cô dùng để liên lạc với những người trogn Lôi gia. Màn hình hiện lên cái tên kia quá đỗi quen thuộc nhưng nso lại mang đến cho cô một phần đau thương một phần ấm áp lại một phần vui vẻ vì ngừoi nhấn tin là Lôi Đình Vũ. Tin nhắn viết “ Đem bữa sáng đến công ty cho tôi” Bảo Xuyến có phàn nghi hoạt hômnay vì cái gì Đình Vũ lại nhắn tin cho cô, là có việc gì muốn cô đến công ty, còn có trước giờ Đình Vũ không phải ngừoi thích nhắn tin mọi chuyện anh luôn gọi đến nói trực tiếp vùa có thể biết được ngừoi bên kia có nghe thấy biết được hay không còn không tốn thời gian. Vậy hôm nay vì cái gì lại nhắn tin cho. Bảo Xuyến có phần nghi hoạt về tin nhắn nầy nhưng cô vẫn là theo nội dung bên trong đó. Bước vào phòng ăn cô nói với dì Trương trong bếp. -Dì Trương giúp con làm một phần ăn sáng _ Giọng ngọt ngào nghi ngừo kai vẫn còn trong đầu nhưng cô căn bản không nghĩ về nó mà chính mình dù không biết chuyện bên trong nhưng xem ra ắt có chuyện xảy ra, tất nhiên phải biết được đó là chuyện gì. Đẻ suy nghĩ một bên cô bắt đầu bữa sáng của mình. Nguyên Yến Thư cùng Lôi Đình Phong nhìn cô muốn hỏi có chuyện gì lại nhìn thấy cô đang suy tư điều gì đó nên đành im lặng hẳn nên đợi sau khi cô thả lỏng tâm tư một chút hỏi sau cũng được. Bảo Xuyến ăn xong dì Trương cũng đem phần ăn Bảo Xuyến đã dặn đem đến Bảo Xuyến nhận lấy, dì Trương lại quay về làm việc của mình. -Bảo Xuyến con lấy thêm một phần cho ai_ Nguyên Yến Thư thấy cô đã không còn suy ngxhi gì tâm tư coi như đã ổn định trở lại liền đem suy nghĩ của mình nói qua. -Đình Vũ bảo con đem đến cho anh ấy.._ Bảo Xuyến khuôn mặt tỏ vẻ bình thản chính là không để cha mẹ cô nhận ra điều gì. Hơn nữa dù cô hiện tại cảm thấy hận Đình Vũ thì trước mặt cha mẹ ngừuoi ta cô cũng không thể nào nsoi những lừoi khó nghe về ngừoi kia. Cái này chính là yêu thương của cô giành cho ông bà Lôi đi không muốn hai ngừoi lại vì chuyện cô cùng Đình Vũ đêm buồn phiền. -Vì sao hôm nay Đình Vũ lại bảo con đem đến, 3 ngày qua đều do quản gia đem đến…_ Nguyên Yến Thư khó hiểu đứa con trai của bà sao tựu nhiên lại bảo Bảo Xuyến đem bữa sáng đến những ngày qua không có nghe Đình Vũ nữa lời nhắc đến cô vì cái gì hôm nay lại muốn cô đưa tới ắt có nguyên nhân đi. -Bảo Xuyến không cần đem đến ta bảo quản gia đem đến_ Lôi Đình Phong hiểu rõ tính con trai mình tất nhiên ông cùng với cái yêu cầu kia sinh nghi chỉ là không biết được mọi chuyện bên trong như thế nào. -Cha không cần lo lắng con cũng muốn biết anh ấy muốn điều gì_ Bảo Xuyến lời nsoi nhẹ nahfng không mang chút ý tứ gì đúng hơn điều muốn nsoi cũng đã ở trong lời nói không có cái gọi là “ý tại ngô ngoại” -Vậy mặc kệ Đình Vũ nói gì hay làm gì không cần nghĩ đến cha mẹ cứ trực tiếp phản kháng hiểu không?_ Lôi Đình Phong thuận theo ý cô ông cũng muốn Đình Vũ muốn làm gì? Nhưng nếu là gây hại cho Bảo Xuyến vậy xem như ông làm cha tahát bại đứa con ông nghĩ hiểu chuyện hơn bất kì ai hiện tại lại luôn làm ông thất vọng cũng không thể dù lời nói nào khuyên răng, chính là chỉ có thể để Bảo Xuyến có điểm tựa lời nói từ miệng nói giông như cho cô một lệnh bài tfuy ý cô sử dụng. Đúng mặc kệ con trai ông làm gì ông cũng không thể để Bảo Xuyến vì nghĩ đến vợ chồng ông mà chịu oan ức. -Con hiểu rồi…vậy cha mẹ con đi trước hôm nay con cũng có chút về kông thể cùng cha mẹ trò chuyện_ Bảo Xuyến đứng dậy lấy túi xach cảu mình cũng lấy luôn phần ăn sáng của ai kia. -Um không sao…_ Nguyên Yến Thư gật đầu khuôn mặt dịu hiền ẩn chứa một phần đau lòng không nỡ nhìn đứa con dâu kai chịu nhiều uất ức nhưng khuôn mặt không hiện điều đó vẫn giữ nụ cừoi trên môi nhìn Bảo Xuyến. Bảo Xuyến gật đầu rồi nhanh chóng rời đi xe cô hẳn nên tựu mình lái hiện tại cũng không thể để người khác lái vì sau đó cô còn phải đi một lúc. Bước vào bên trong xe Bảo Xuyến nở một nụ cười không pahri nụ cười vui vẻ cũng không phải một nụ cười bi oan là mà một cái nhếch môi đầy lạnh nhạt. Xe rời khỏi Lôi gia nhanh chóng tiến đến Loi thị tai trái cô hẳn còn đa đi nhưng cô vẫn phải tự mình lái đi bất quá tay nắm bu-lăng không cần chặt chỉ nhệ nhàng dặt lên vết thương cũng chỉ mới qua vài ngày nói không đau hẳn là nói dối đi. Xe Bảo Xuyến cahỵ vào tầng hầm của Lôi thị sau đó sau đó không nhanh không chậm tiến vào Loi thị. Nhân viên ở quầy tiếp tân kai cũng không ngăn cản cô nhìn thấy co cúi đầu mỉm cười. Nhìn Bảo Xuyến từ ngừuoi nhân viên kia đã biết ngừuoi đến là ai em gái nuôi của tổng tài a, muốn vào Lôi thị công ty nhà cũng là chuyện bình thường em gái đến thăm anh trai cũng chẳng phải chuyện phi bình thường gì. Hơn nữa lần trước không biết đã mạo phạm ngừoi ta nhưng ngừoi ta một chữ cũng không nói đến xem như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy chính là nói đến vị tiểu thưu không phải thuộc dạng tiểu thư đanh đá như những vị tiểu thư khác cũng nói đến vị Lôi tiểu thưu kai là ngừoi hiểu lí lẽ không có kị thế lực liền uất hiếp ngừoi a. Bảo Xuyến cũng hướng đến nhân viên kia mỉm cừoi nụ cười nhẹ nahfng mang đạm tính chất xá gia nhưng những ngừoi nhfin thấy lại không khoit bị cuốn hst bởi nụ cừoi đó. Nhẹ nhàng nhưng thật quyến rũ nhân viên xung quanh liền mắt không chớp nhìn Bảo Xuyến bước đi từng bucớ vào thang máy. Vốn cô trước không bị chõ đông người sau lại không quen bị nhiều ngừoi nhìn chằm chằm như thế mày liền nhíu lại lần trước cùng Thiên Hạo ở công ty gặp mătxj cũng bị nhìn như thế cơ hồ cô đã không thích liền khso chịu cùng Thiên Hạo giờ lại một lần nữa tái hiện bước chân liện nhanh chsong vào thang máy nhưng tuyệt không để lộ ra bất kì động tác vội vã nào.
|
CHƯƠNG 47: Bước vào thang máy chuyên dụng nhanh chóng đến tầng cao nhất của Lôi thị cửa mở xung quanh chính là những nhanh viện thuộc bộ phận thư kí nhìn thấy cô từu thang máy tiến ra liền khó hiểu tiến lại gần. -Vị tiểu thư này…xin hỏi tìm ai_ một thư kí nhanh chóng tiến đến chỗ cô ánh mắt quét nhanh từu trên xuống dưới đánh giá cô mọt lượt chính là đem cô cùng những ngừoi phụ nữ đem bám tổng tài mình không hơn không kém nhưung lại lại cảm gáic nhưu thế nào đốiv ới người phụ nữ trước mặt tót nhất vẫn không thể đụng đến giữ ngữ điệu bình thường không để lộ ra phần nào khinh bỉ hướng Bảo Xuyến nói từng lời. -Tôi tìm Lôi tổng_ Bảo Xuyến nhìn ngừoi nhân viên kia thấy ánh mắt hướng mình dánh giá không khó chịu đáp lại lời nhân viên kia. -Vậy xin hỏi tiểu thư có hay không đã hẹn trước_ nhìn Bảo Xuyến không tỏ thái đọ đáp lại lời mình nhân viên kia chính là thấy cô so với những ngừoi phụ nữ bám lấy tổng tài hẳn có phần hơn ngữ điều lời nói đều mang đậm chất tao nhã, hẳn là mọt vị tiểu thư đầy kiêu ngạo nhưng lại không đem đến cảm giác khó chịu. -Không… -Vậy phiền tiểu thư đến phòng chờ đợi hiện tại tổng tài đang có cuộc họp…_ Nói rồi ngừoi nhân viên này nghiêng ngừơi sang một bên chính là ý muốn mời cô đi lối này. Bảo Xuyến gật đầu rồi theo bước đi, nhânviên kai tất nhiên làm tròn nhiệm vụ của mình bước đến dãn đường cô vào phòng chờ ngồi. -Tiểu thư muốn dùng gì_ dù không biết Bảo Xuyến đến làm gì nưhung vị nhân viên kia vẫn giữ đsung trách nhiêm của mình tiếp đón Bảo Xuyến. -Công ty có trà hay không?_ Bảo Xuyến hướng nhân viên kia trả lời khuôn mặt không biểu đạt điều gì. -Có -Vậy tôi dùng trà_ dứt lời Bảo Xuyến nhân viên kia liền xoay ngừoi rời đi phong cách đầy chuyên nghiệp của một vị thư kí nhanh chóng bi đi cũng nhanh chsong đem trà đến trước mặt Bảo Xuyến. Nhẹ nhàng Bảo Xuyến nói một lời “ cám ơn’” vị nhân viên kia cũng chỉ gật đầu rồi rời đi tiếp tục công việc của mình. Bên trong phòng làm việc của tổng một bóng người phụ nữ bước đi không gây tiếng động từng bước một ánh mắt nhìn xung quanh hướng đến chiếc két sắt được đặt âm tường dùng chìa khóa mở két sắt sau đó trên tay một một túi có bìa màu vàng nhanh chóng bước ra rời khỏi phòng làm việc kia. Thời gian trôi qua Bảo Xuyến đã ở trong phòng chờ được 1 tiếng nhưng cư hồ cuộc họp của Lôi Đình Vũ vẫn chưa xong anh hiện tại vẫn chưa đến. Tuy nhiên Bảo Xuyến không hề tỏ ra một vẻ mặt gì vẫn im lặng thưa thái như lúc vừa đến. Lúc này cửa lại truyền đến tiếng quen thuộc “cạch” cửa mở Bảo Xuyến vẫn như cũ ánh mắt không nâng lên người phiá sau cách cửa bước vào bước đến trước mặt Bảo Xuyến rồi ngồi xuống. -Có chuyện gì?_ Bảo Xuyến buông tay trà trên tây ánh mắt không mang bất kì loại cảm xúc nào nhìn ngừuoi phụ nữ trước mặt Lâm Thư Kì. -Tôi phải là người nói câu đó Mao tiểu thư có việc gì lại đến đây_ Thư Kì nở một nụ cười khinh miệt nhìn Bảo Xuyến hai chữ “tiểu thư” lại được nhấn mạnh một cách rõ ràng không sợ ngừoi khác không hiểu ý nói của cô. Nhìn đến phần thức ăn Bảo Xuyến đặt lên bàn, đưa tay lấy thức ăn trên bàn để ở phái mình.- Đem thức ăn đến sao? Bảo Xuyến không nói cũng không màn đến động tác của Thư Kì cô đứng dậy bước ra ngoài nhưng bước đi chưa được xa lại nghe giọng nói kia vang lên. -Cô muốn đi đâu…_ Tuy lời nsoi Thư Kì vang lên chứa phần tức giận nhưng Bảo Xuyến vẫn như cũ không nói bước đi cũng không có vì điều đó mà chậm lại điều đầy làm ánh mắt Lâm Thư Kì trừng lớn nhìn cô tuy chân mang giày cao gót nhưng rất nhanh đứng trước mặt Bảo Xuyến – Tôi cho cô đi… -Cô lấy quyền gì quản tôi_ Bảo Xuyến nhếch môi cười một cách khinh bỉ. -Quyền? tôi chính là Lôi thiếu phu nhân tương lai tất nhiên có quyền quản những kẻ thấp hèn như cô_ Thư Kì nhìn kia trong lòng liền có một ý niệm chính là làm nụ cừoi kia trở nên méo mó rơi vào tuyệt vọng những kẻ giám khinh bỉ cô tuyệt đối không được sống yên ổn. -Cô còn biết hai chữ tương lai chính là hiện tại cô không phải Lôi thiếu phu nhân, hơn nữa muốn quản tôi cô tất nhiên sẽ không làm được vì cô còn thấp hèn hơn cả tôi đôi giày rách à_ giọng nói mang một phần mỉa mai, nụ cười lại còn đậm hơn in rất rõ nét ý nghĩa của nó cùng đó là giọng nó lạnh lùng hơi thở lạnh lẽo so với nhiệt độ ở Bắc cực hẳn là thấp hơn. -Cô nói tôi là đôi giày rách_ lúc này đây khuôn mặt Lâm Thư Kì cực khó coi chính là tức giận tột cùng đối giày rách cô không phải không hiểu ý nghãi của nó, ý Bảo Xuyến chính là nói cô từng bị nhiều ngừuoi đàn ông lăn qua lăn lại, chsinh là nói cô so với hạn phụ nữ quầy bar căn bản cùng một loại. -Là cô tự nhận_ Bảo Xuyến nhẹ nhàng đính chính lại lời nói của Lâm Thư Kì đúng cô không có nói “ Lâm Thư Kì là đôi giày rách” quả thực cô không nói a. Cái này nên nói là có người muốn nhận cô cũng rất rộng lượng mà đồng ý lời nói ngừoi kia. Lâm Thư Kì thật tức chết như thế nào lại cô tự nhận chứ còn không phải Bảo Xuyến kia gày cô vào tròng hay sao? Nói cô đôi giày rách thật không thể bỏ qua. Tay phải giơ lên cao động tác tiếp theo nên làm gì hẳn mọi người khi nhìn thấy đều biết rất rõ chỉ là nó lại bị gián đoạn bởi một bàn tay mạnh mẽ hơn cô rất nhiều. Hướng theo cánh táy đó nhìn lên cư nhiên lại alf ngừoi Lâm Thư Kì cô không muốn găọ nhất Lưu Anh. -Cô tốt nhất đừng đụng vào Bảo Xuyến nếu không cho dù Đình Vũ bảo vệ cô tôi cũng sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục_ Lưu Anh giọng lạnh lùng ánh mắt chứ đầy tia máu, anh một lần đã để đứa em gái duy nhất của mình tổn thương bây giờ chính anh lại có thêm một người em gái khác, anh sẽ bảo vệ cô thật tốt tình yêu thường của em gái đã mất của mình cùng tình yêu thương đối với ngừoi em gái mới có này đều đặt ở Mao Bảo Xuyến cô. -Anh….Buông ra_ Thư Kì tức giận nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của Lưu Anh lừoi thốt ra cũng không thể mang ý muốn mắng người của cô. Vốn biết rõ Lưu Anh cũng không phải thuộc dạng ôn nhu tuy lúc nào cũng mang bộ mặt vui vẻ thoải mái nhưng tuy nhiên đến kai tàn nhẫn cô cũng hiểu rõ so với Đình Vũ cũng không có kém hơn nữa Lưu Anh cùng Bạch gia quan hệ tốt như thế tất nhiên vẫn là cô không nên gây chuyện. Lưu Anh buông tay ánh mắt trừng lớn nhìn cô. Lâm Thư Kì xoa cổ tay của mình để lại trên đó một chút màu hồng với làn da trắng tất nhiên màu hồng kai hiện rất rõ. Không cam lòng cô bước lại bàn lấy phần thức ăn của Đình Vũ rồi rời đi nhưng lưng xoay đi trên môi liền nở một nụ cừoi mà nụ cười ấy mang ý nghĩa thế nào không rõ chỉ có thể thấy tiếp theo chuyện sẽ không yên ổn. -Bảo Xuyến em đến đây làm gì?_ Lưu Anh không màng đến người phụ nữ kai quay lại nhìn Bảo Xuyến ánh mắt đảo khắp ngừoi cô chính là để đảm bảo cô không bị thương. Đừng nói anh quá lo lắng ai biết được người phụ nữ tên Lâm Thư Kì kai có làm gì Bảo Xuyến hay không. Bảo Xuyến không nói đưa tay vào túi xách của mình lấy chiếc điện thoại ra lướt tay vài cái liền đưa trước mặt Lưu Anh. Lưu Anh khó hiểu nhìn cô, nhưng cô cư nhiên nhìn anh mang ánh mắt dịu hiền lại liếc đến chiếc điện thoại đang đặt trước mặt Lưu Anh ý bảo anh nhìn vào. Tuy trong lòng mang phần khó hiểu nhưng anh vẫn nhìn vào màn hình cư nhiên những gì hiển thị trên đó lại làm anh giật mình chính là tin nhắn của Đình Vũ gửi đến Bảo Xuyến nội dung lại càng gây ngạc nhiên hơn “ Đem bữa sáng đến công ty cho tôi” từ khi nào Lôi Đình Vũ biết dùng điện thoại nhắn tin, Lưu Anh nhíu mày rõ ràng không phải Đình Vũ gửi tin nhắn này nhưng ai là người gửi điện thoại Đình Vũ không có để anh đụng đến, như mà ngừoi đó muốn Bảo Xuyến đến đây làm gì mục đích là gì. Ánh mắt sắc bén tất nhiên biết ai là ngừuoi gửi nhưng mục đích anh chính là chưa rõ đi. -Việc cần làm đã làm rồi em cũng về thôi_ Bảo Xuyến nở nụ cười thu lại điện thoại của mình. -Để anh tiễn em…._ Lưu Anh cũng không suy nghĩ gì xoay lưng lại chính là không cho cô từ chối dù sao đưa cô đi vẫn tốt hơn. Ai biết được khi Lưu Anh rời đi Lâm Thư Kì kia có lại đến kiếm chuyện với Bảo Xuyến hay không? -Um…._ Bảo Xuyến gật đầu cô biết một điều Thiên Hạo em cô đã nói gì đó với Lưu Anh hẳn là về an toàn của bản thân cô đi. Lưu Anh nhận được lời nói của cô liền bước đi nhưng bước đi rất chận chính là đợi Bảo Xuyến đang ở phía sau Bảo Xuyến liền hiểu ý anh bước đi nhanh một chút liền đi song song cùng Lưu Anh. -Bảo Xuyến…Thiên Hạo đã cho em đi làm lại chưa?_ Lưu Anh nhẹ nhàng nói anh hiểu ý đồ của Thiên Hạo nhưng vẫn hỏi cô một chút xem thử cô có biết gì hay không? -Hôm nay em đến làm lại nhưng xem ra trễ giờ làm rồi_ Bảo Xuyến nhìn đông hồ trên tay Lưu Anh rôi hướng anh trả lời. -Có cần anh nói một tiếng cùng Thiên Hạo hay không? -Không cần đâu…trễ một chút bất quá bị trừ một ít lương..lúc đo em vẫn đủ tiền nuôi chính mình. -Thế em yên tâm dù tiền em không đủ nuôi chính mình anh cũng sẽ không để em chết đói_ Lưu Anh nở nụ cười cưng chiều nhìn cô. Anh biết cô từ 3 tháng trước đã không còn dùng tiền của Lôi gia một đồng cũng không đụng đến cũng hiểu được ý cô chính là chuẩn bị rời khỏi Lôi gia, quả thật với Bảo Xuyến ở Lôi gia đã không còn khả năng nữa rồi. -Em chỉ vừa không dựa vào Lôi gai anh liền muốn em dựa vào anh…anh muốn em học cách ỷ lại rồi trở nên vô dụng sao?_ Bảo Xuyến nhíu mày làm bộ mặt khso chịu nhưng là ngừoi đối diện lai cư nhiên mỉm cười. -Không sao ỷ lại vào anh một chút cũng được như vậy không sợ người khác ức hiếp em, hơn nữa em mãi luôn hữu dụng không có vô dụng đâu mà lo… -Vậy anh nói xem em hữu dụng như thế nào_ ánh mắt Bảo Xuyến tỏ ra vui vẻ hướng đến nhìn Lưu Anh lúc này họ đã ở trogn thang máy chuyên dụng. -Em luôn mang đến cho nhũng người xung quanh nụ cừoi cùng sự yên bình mang đến không khí gia đình ấm áp xoa dịu sự lạnh giá trong trái tim ngừoi khác..những điều này không phải ai cũng làm được em nói xem chẳng phải em đã rất rất rất hữu dụng rồi hay sao?
|
CHƯƠNG 48: -Anh là đang nói sự thật sao?_ Bảo Xuyến nhướn mày nhưng khuôn mặt hiện rõ sự yêu thương điều đó không hề là lừa gạt đo slf thạt sự cô đang vui khi nghe Lưu Anh khen mình như thế. -Ít ra với anh đó là sự thật_ Lưu Anh mỉm cười nụ cười ôn nhu mang đây tình yêu thương ai bảo đứa em gái àny của anh khi nghe anh khen như thế lại có thể nhướn mày vui vẻ thật chỉ muốn cưng chiều yêu thương cô vậy mà sao lại có ngừoi lại có thể làm đau cô như thế. -Như thế cũng tốt ít nhất em có thể giúp anh vui vẻ một chút_ Bảo Xuyến mỉm cười nục ừuoi mang theo đó là sự vui vẻ. Cửa thang máy “tinh” một tiếng lại mở ra Bảo Xuyến cùng Lưu Anh nhanh chóng tiến đến xe của Bảo Xuyến. -Bảo Xuyến từ khi nào em có bằng lái xe thế?_ Lưu Anh nhìn xe cô nhíu mày anh không nhớ Bảo Xuyến biết lái xe cũng không nhớ Bảo Xuyến từ thi bằng lái xe cũng chưa từng thấy cô lái xe a, liên quan đến xe đều là chưa từng nhìn thấy hơn nữa với việc cô tự mình lái xe anh có phần không đồng tình. -Là Yến Nhi chỉ dạy cho em bằng lái cũng mới lấy không lâu_ Bảo Xuyến vui vẻ dùng chìa khóa mở cửa xe nhưng cô vẫn chưa vào, hướng Lưu Anh trả lời câu nsoi của anh. -Sau này đi đâu không cần tự mình lái bảo Quản gia Lý đưa đi nếu không thì nói với anh, anh sẽ cho người đến đón em hoặc tự mình đến đón em_ Lưu Anh với việc Bảo Xuyến tự mình lái xe sinh ra bài xích nói bài xích cũng hẳn là anh bị ám ảnh với cái chết trước kia của em gái mình. -Không cần em có thể tự lái hơn nữa em không muốn chết sớm như thế Tiểu Bảo cần em còn có em phải để anh vui vẻ để anh cảm nhận không khí ấm áp của gia đình_ Bảo Xuyến mỉm cười cô hiểu Lưu Anh đang lo lắng điều gì cô cũng hiểu điều đó khiến anh ám ảnh như thế nào nhưng hiện tại cô cũngchỉ có thể tự mình lái xe đếnlúc trở lại Bạch cũng là có tài xế riêng. Nhưng mà nói như thế cô cũngchỉ là không để Lưu Anh đưa cô đi như thế sẽ bị bại lộ thânphận tuy nhiên cô vẫn hướng đến Lưu Anh nói một lời trấn an anh- Anh yên tâm em sẽ cẩn thận hơn nữa nếu di quảng đường xa hoặc không thể lái xe em sẽ tìm anh -Được rồi, đi xe cẩn thận không cần vì trễ mà chạy nhanh…từ từ không cần gấp biết chưa?_ Lưu Anh thở dài anh cũng hiểu chính mình đang lo xa hơn nữa Bảo Xuyến trước giừo luôn là ngừoi chu đáo tỉ mỉm hẳn sẽ cẩn thận như thế cũng khiến anh yên tâm còn có Bảo Xuyến thương Triết Bảo như thế vẫn giữ an toàn cho mình để Triết Bảo không phải mồ côi. -Ừm, vậy em đi làm anh không cần quá lo lắng em sẽ đặc biệt cẩn thận_ Bảo Xuyến bước vào trong xe khi nhận được cái gật đầu của Lưu Anh đóng cửa xe cô một lần cuối hướng Lưu Anh mỉm cười rồi nhấn ga rời khỏi Lôi thị. Lưu Anh nhìn theo bóng dáng chiếc xe đã khuất dần đến khi anh không còn nhìn thấy nữa liền xoay người trở lại phòng làm việc của mình. Anh còn phải đến cuộc họp, hiện tại cuộc họp của Lôi Đình Vũ vẫn chưa xong hơn nữa vì anh phải giải quyết một số việc nên sớm nói cùng Đình Vũ cuộc họp này anh đến trễ nhưng khi vừa bước vào Lôi thị anh lại nghe nhân viên tiếp tân nói Lôi tiểu thư đến nói Lôi tiểu thư Lưu Anh liền hiểu là ai nhanh chóng đến tầng cao nhất của Lôi thị hỏi thư kí liền biết cô đang ở phòng chờ khó hiểu vì sao Bảo Xuyến đến đây nhưng anh tâm tình cũng có phần vui vẻ 3 ngày qua lo việc của Lôi thị không có cùng cô gặp gỡ nên liền tranh thủ thừoi gian một chút đến gặp cô nhưng chính là lại thấy cái màn anh cực kì ghét kia đây là lần thứ hai anh nhìn thấy rồi còn gì ngừoi phụ nữ kia hẳn anh nên cảnh cáo cô ta một chút nếu không đến lúc anh thực tức giản thì liền như lời anh nói dù Đình Vũ có ngăn cản anh cũng tuyệt cho cô biết địa ngục là gì? Bảo Xuyến rời Lôi thị nơi cô đến tất nhiên là Thiên Kim 3 ngày nghỉ mọi chuyện đều để lại chio Thiên Hạo hẳn cô không phải lo lắng nhưng là vốn hiện tại kế hoạch của cô cũng đã gần hoàn thành như thế nên hiện tại muốn đến gặp Thiên Hạo một chút và tất nhiên mọi chuyện không liền qua đến kế hoạch của bản thân cũng không liên quan đến chuyện gì chỉ là cùng em trai mình gặp gỡ. Hơn nữa sáng nay nhận thấy Thiên Hạo so với ngày thường vui vẻ hơn hẳn tất nhiên cô cũng muốn biết anh vì việc lại tâm tình cư nhiên lại cao như thế. Đến Thiên Kim xe nhanh chóng chạy đến tầng hầm, Bảo Xuyến rất nhanh đã bước vào Thiên Kim tất nhiên không quên đeo chiếc mặt nạ màu trắng của mình vào dù như thế nào hiện tại thân phận cô vẫn là bí mật dù ở công ty nhưng an toàn là trên hết. Tiến đến thang máy chuyên dụng Bảo Xuyến bước vào trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng cũng tò mò vủa những nhân viên xung quanh hẳn không phải lần đầu thấy cô chỉ là những khi cô xuất hiện luôn tỏ ra loiạ khí thu hút ánh mắt mọi người hướng đến mình như thế nào mọi ngừuoi xung quanh chính là không từ chối được loại khí đó của cô. Bảo Xuyến tất nhiên biết được hiện tại Thiên Hạo dang ở phòng nào, chính là phòng làm việc của cô, bước nhanh đến phòng làm việc của mình Lão Bá thấy cô cúi đầu cung kính theo cách Bạch gia. Cô không cần gõ cửa trực tiếp bước vào bên trong phía sau bàn làm việc chính là một người đàn ông mặc trên người bộ âu phục màu trắng tay kí kí rồi lại viết viết. -Tiểu Thiên như thế nào lại tốt như thế_ Ngồi vào vị trí trước bàn làm việc của chính mình cô mỉm cười tuy Thiên Hạo không nhìn cô nhưng cô biết rất rõ anh dang rất vui vẻ. -Yến Nhi nhìn xem_ Thiên Hạo vui vẻ mỉm cười nhìn Bảo Xuyến sau đó xoay màn hình máy vi tính của mình đến trước mặt Bảo Xuyến, Bảo Xuyến nhìn thấy tâm trạng liền vui vẻ hẳn lên vì trong màn hình là một ngừoi quen thuộc với cô nên nói là em dâu cô-Lưu Ánh Nguyệt. -Tiêu Nguyệt_ Bảo Xuyến vui vẻ thốt lên một tuần trước cô đã nghe Thiên Hạo nói qua Lưu Ánh Nguyệt sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật để cắt bỏ máu tụ lại trên não cơ hội thành công là 50-50 chính vì thế lúc đó cô nhận thấy được tâm trạng Thiên Hạo đang lo lắng tuy rằng cô luôn là người anh yêu thương quan tâm và chăm sóc chu đáo nhất nhưng với Lưu Ánh Nguyệt vị hôn thê của mình anh hơn nữa anh cũng rất yêu cô vì thế nói không quan tâm lo lắng cho cô là chuyện không thể chẳng qua cách anh quan tâm và lo lắng kia với cô có hơn so với hôn thê của anh. -Yến Nhi_ bên trong màn hình Lưu Ánh Nguyệt trên ngừoi mặc một y phục bệnh nhân màu hồng ngồi trên chiếc giường bệnh cơ hồ chính là vừa hồi phcụ sức khỏe của chình mình. -Sức khỏe thế nào? -Tốt, phẫu thuật thành công, hơn nữa em vẫn đang hồi phục khoảng 1 tháng sao có thể trở về rồi… -Vậy Lưu Anh lại có thể nhìn thấy đứa em gái mình yêu quý rồi.. -Em vẫn chưa thấy Tiểu Bảo của chị thật muốn nhìn thấy… -Được rồi đợi em về chị liền cho em gặp mặt… -Không những gặp em còn phải nhận là con nuôi… -Được như em muốn… Đình Vũ sau khi họp xong khuôn mặt lạnh nhạt pha lẫn mệt mỏi tuy nhiên khsi chất vẫn bức người như cũ trở về phòng làm việc của mình, đến trước cửa phòng liền nhìn thấy Thư Kì tươi cười nhìn anh, Đình Vũ cũng hướng cô liền ôn nhu không còn nét lạnh nhạt kia chỉ là không chỉ cơ thể anh mệt mỏi mà hiện tại tâm anh cũng mệt mỏi nhưng anh vẫn phải gánh nó không thể buông bỏ thứ gì. -…Đừng nên mệt mỏi như thế mọi chuyện sẽ ổn thôi_ Thư Kì đến gần hôn lên môi anh nhưng không sâu chỉ là một nụ hôn nhẹ sau đó lại dùng tay anh đặt lên bụng mình-Nhớ con đang đợi chúng ta -Ừ…em không cần lo lắng, anh bận rồi, em nghỉ sớm một chút không cần tăng ca_ Đình Vũ hôn lại lên trán cô sau đó liền đi không ngoái lại nhìn cô. Câu nói đầu tiên như an ủi anh nhưng câu nói tiếp theo lại đem đến cho anh mệt mỏi anh không muốn suy nghĩ chuyện hiện tại anh cần làm chính là đưa công ty vượt qua khó khăn hiện nay. Bước vào phòng làm việc sắc mặt Đình Vũ liền hắc tuyến căn phòng cơ hồ như cũ nhưng chỉ có anh mới biết đã có vào đây nhanh chóng tiến đến két sắt của mình nhập mã số cái hiên ra chính ra một két sắt trống không. Bên trong một chút cũng không có. Hắc tuyến trên khuôn mặt anh càng đâm két sắt anh dùng cắt giũ những tài liệu quan trọng và cưo mật của công ty trong đó bao hàm những cổ đông chính giữ số cổ phần nhiều trong công ty hơn nữa còn có giá thầu của một số công trình chuẩn bị đấu thầu và còn tài liệu về khai thác đá quý của công ty những thứ này loạt vào tay ngừoi ngàoi hẳn để giữ vững công ty là đều tuyệt khó. Động tác nhanh chóng mau lẹ tiến về phái phòng làm việc của mình, gõ bàn phím một cách nhanh chóng trên màn hình liền hiện ra một khuôn cửa sổ chính là máy quay được đặt trong phòng làm việc của anh nso luôn có một hệ thống an toàn đặc biệt chỉ có anh mới có thể mơ cũng chỉ có anh mới có thể tắt nó. Hình ảnh quay được chính là một người phụ nữ tren ngừoi mặc một chiếc váy màu hồng phấn được kết lên những bông hoa hồng bằng vải mỏng khoác bên ngoài một chiếc áo khoác lửng tay dài đến khủy tạy. Ngừuoi trong hình làm Đình Vũ tức giận cùng lạnh lẽo như thế nào lại là ngừoi phụ nữ này như thế nào lại trong khoảng thừoi gian này như thế nào mọi chuyện lại đến với công ty như thế? Anh tuyệt không bỏ qua. Bảo Xuyến cùng Ánh Nguyệt nói chuyện cực vui vẻ cả Thiên Hạo bên cạnh cũng không nói đến, Thiên Hạo cũng không nói gì im lặng làm việc cũn g không xen vào chuyện chị chồng em dâu kia. Lúc này điẹn thoại vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của Bảo Xuyến cùng Lưu Ánh Nguyệt. Nhìn vào màn hình điện thaoị Bảo Xuyến mỉm cười là một nụ cười lạnh Thiên Hạo nhìn thấy liền hiểu ý cô đồng thời cũng biết được người gọi đến là ai. Hướng đến Lưu Ánh Nguyệt làm động tác bảo cô im lặng Lưu Ánh Nguyệt liền gật đầu lúc này Thiên Hạo cũng dừng lại công việc hướng đến cô. Bảo Xuyến thấy thế liền nhắc máy và ngừoi gọi là người cô không bao giờ nhìn thấy từ 6 năm qua Lôi Đình Vũ. -Anh tìm tôi có việc gì?_ Bảo Xuyến giọng lạnh nhạt không mang một chút tình cảm nào cũng không để ngừoi khác biết được tâm trạng của cô. -Lập tức đến Lôi thị ngay_ giọng Đình Vũ từ đầu dây bên kai vang lên mang theo không khí ẩm thấp hiện tại chỉ vừa qua mùa hè nhưng thời tiết vẫn còn nóng như thế nào lại cảm thấy một sự lạnh lẽo trong khi mùa hè vừa qua như thế này. Nhưng là nó không làm cô dao động cù chỉ một ít vì cơ bản với ngừoi đàn ông kia cô chỉ có tổn thương cũng chưa từng cảm thấy sợ anh vì bất cứ đều gì. Đình Vũ không đọi cô trẳ lời liền ngắt máy, Bảo Xuyến cũng không quan tâm đến để điện thoại vào túi xách của mình.
|
|