Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
-Đình Vũ, người tung tIn này không điều tra ra được_ Lưu Anh nghiêm túc nói khi tin tức vừa đưa tin anh liền cho người điều tra nhưng mấy tiếng đã trôi qua mọi chuyện điều là zero không có chút thu hoạch. -Là Bạch gia tung tin_ Đình Vũ vẫn gõ bàn phím cùng viết ghi ánh mắt vẫn hướng màn hình nhưng là anh vốn đang cực khó chịu trước giờ Bạch thị cùng Lôi nước sông không phạm nước giếng thế mà anh không hiểu vì cái gì 3 tháng trước Bạch thị cùng Lôi thị tranh giành đấu thầu anh vốn nó không đem lại nhiều lợi nhuận chô công ty Bạch thị thế mà họ vẫn cùng anh tranh giành, giờ lại tung tin muốn thu mua Lôi thị nhưng vì cớ gì? Nghĩ lại anh lại thấy có những điểm trung hợp rất lạ ngày Bảo Xuyến Ngày Bảo Xuyến rời đi cũng là ngày anh cùng Bạch Thiên Hạo xảy ra mâu thuẫn, cũng từ ngày đó Lôi thị cùng Bạch thị luôn đối đầu,thê liệu lần này có hay khong liên quan đến Bảo Xuyến là vì muốn chiếm giữ cô sao? Muốn anh buông tah cô liền dùng ôi thị thu mua sau đó cùng anh trao đổi điều kiện ư? Đó thật là chuyện hoang đường anh àm sao có thể từ bỏ cô dễ dàng anh chính là muốn vĩnh viễn hành hạ cô không cho cô sống yên ổn không coh cô rời đi, mãi mãi ở cạnh anh bị anh tra tấn. -Ừ_ Lưu Anh thở dài rồi lên tiếng người có thé lực để anh không thể điều tả cũng chỉ có Bạch gia nhưng vì có gì Bạch Thiên Hạo lại như thế muốn Đình Vũ buông tha cho Bảo Xuyền dùng Lôi thị để trao đổi sau nếu như thế chi bằng Thiên Hạo lân lượt thu mua cổ phần của Lôi thị rồi liền nhanh chóng cùng Đĩnh Vỹ trao đổi như thế chẳng pha nhanh hơn hay sao? Vì cái gì phải tung tin tức này lên muốn thử khả năng của Đình Vũ hay Thiên Hạo còn có âm mưu nào khác va âm mưu đó liên quan gì đến Đình Vũ lại dùng Lôi thị để thưc hiện mục đích của mình.- Còn đây là tài lieuj về những cổ dông khác bọn họ đều không bán ổ đông cho Bạch thị_ Lưu Anh thôi suy nghĩ đặt tập hồ sơ anh đã cầm theo đặt lên bàn làm việc của Lôi Đình Vũ -Không có ai?_ Đình Vũ nhíu mày cái gì mà không có ai bị thu mua cổ phần nếu đã muốn thu mua Lôi thị để trao đổi cùng anh vì cái gì không thu mua cổ phần chẳng phải muốn Bảo Xuyến rời khỏi anh vì sao không nhanh tay như thế hiện giá cổ phiếu của cong ty vẫn còn giảm lúc này nếu thu mua sao này lợi nhuận tuyệt đối có hơn không có thua. Thế Bạch Thiên Hạo là muốn làm gì? Đình Vũ nhíu mày động tác ở tay cũng đã dừng. -Đúng không có ai_ Lưu Anh nhíu mày cái cổ đông anh xem xét điều là những cổ đông lâu năm hơn nữa còn là những lão già còn có những lão già đó điều nsoi cái gì Lôi thị khi vừa được thành lập họ đã cổ đông còn nói cái gì là có tình cảm với nó hơn nữa nso gấn với sự nghiệp của họ chính là khởi đầu của sự nghiệp vì thế tuyệt không giao cổ phần cho người khác nên việc bán không cần nói đến hjo. Nhưng thái độ của Đình Vũ là thế nào, Lưu Anh chợt hiểu cái gì đó iền nhíu mày sâu nhìn Đình Vũ- Đình Vũ đừng nói bên cậu cũng không có cổ đông bán cổ phần… -Ừ_ Đình Vũ trả lởi rât nhẹ nhưng không thể thấy được trong lời nói chứa tâm trạng gì nhưng tuyệt đối không phải cái gì tốt đẹp. Đình Vũ khuôn mặt hiện vạch đen anh vẫn không thể hiểu vì nguyên nhân gì? Lúc đầu có lẽ cái nguyên nhân dùng Lôi thị cùng anh trao đổi tự do của Bảo Xuyến là chính xác nhưng hiên anh thấy nguyên nhân ấy thật mơ hồ. Mục đích là gì anh cũng không thể đoán ra. Lưu Anh có phần ngỡ ngàng giờ phút này anh biết rất rõ suy nghĩ của anh cũng giống với Đình Vũ vốn mọi nguyên nhân đều từ tình cảm vậy giờ nó trở thanh cái gì nếu vì tình cảm sao không nhanh chóng kết thúc anh biết Đình Vũ sẽ không để Lôi thị vào tay Bạch thị nên việc thu mua tất nhiên gặp khó khăn, Đình Vũ xét tài năng không thua kém Thiên Hạo xét lãnh khốc cũng không thể xác định ai hơn ai chỉ là xét thế lực Đình Vũ thua Thiên Hạo, Lưu Anh tuy cùng Bạch gai có quan hệ nhưng chính anh cũng không biết Bạch gia chứa bí mật gì về thế lực, mỗi thành viên trong Bạch gia tuyệt nhiên ại có khả năng riêng lại có thế lực riêng. Chỉ xesy Thiên Hạo cùng Kim Yến hai người nổi tiếng không ít trong giới kinh doanh với công Ty Thiên Kim cũng đã ngang hàng cùng Lôi thị, Rò đến vị thiếu gia đứng đầu hiện không rõ đa đi đâu nhưng theo anh biết thế lực của người kia cũng không nhỏ tuy không có xây dựng công ty riêng nhưng hiện là một trong hai vị tổng giám đốc của Bạch thị khi vừa kế thừa không bao lâu nhưng vị thiếu gia kai đã đưa Bạch thị mở rộng hiện khắp nơ trên thế giới đều có chi nhánh cua Bạch thị va ui mô tất nhiên không hề nhỏ chỉ một Thiên Kim đã ngang hàng cũng Lôi thị nhưng thu mua Lôi thị không pải Thiên Kim mà là Bạch thị vậy nói xem liệu khả năng thu mua được Lôi thị có thấp hay không còn chưa nói đến thế lức phía sau Bạch gia, đó là điều rõ nhất cả anh lẫn Đình Vũ thu mua Lôi thị khả năng tất nhiên cao chỉ là thời gian lại không thể nói trước được. -Việc này để tớ cố sức điều tra dù ts hay nhiều chúng ta vẫn có cơ hội thắng_ Lưu Anh thu hổi vẻ nhsiu mày, mày dãn ra khí chất tao nhã toát ra, đúng tuy Lôi thị bị thu mua khả năng cao nhưng điều đó cũng cho thấy Lôi thị khả năng không bị thua mua chính là thấp. là thấp không phải không có chẳng phải có câu nói còn nước còn tát hay sao vậy nên dại gì không thử một lần kia chứ. -Việc này giao cho cậu vậy_ Đình Vũ sắc mặt chẳng mấy khả quan tuy rằng Lưu Anh thế lực cũng khong nhỏ nhưng với Bạch gia liệu khả năng điều tra được vẫn là thấp. Hầu hêt khi các công ty đối đầu cùng Bạch thị thì tỉ lệ thành công của công ty đó đều xảy ra hai trương hơp một khả năng cực thấp hay không có khả năng. Đó là điều không ai ám phủ nhận. Hiện kinh tế thế giới một phần đều phải dưa vào công ty này. Lưu Anh gật đầu rồi rời đi. Đình Vũ dựa người vào ghế rồi nâng tách café đã sớm lạnh của mình uống một chút, muốn thư giãn không hiểu nguyên nhân gì hình ảnh Bảo Xuyến lại hiện lên là hình ảnh lúc cô cười thật lớn thật mỉa mai theo như anh nhớ Bảo Xuyến chưa từng cười như thế? Nhưng phía sau nụ cười đó không biết được che giấu điều gì? Còn có câu nói muốn rời đi của cô vì cái gì lại khiến anh đau nhói vì cái gì lại thật tức giận? Không muốn lại bị lôi vào cái loại suy nghĩ không đầu không đuôi kia Đình Vũ tiếp tục công việc của mình.
|
CHƯƠNG 42: Tâm trí chỉ vừa được sắp xép lại Đình Vũ lèn nghe bên tai truyền dến âm nhanh đau óc “ cộp cợp” những âm thanh của giày cao gót vang lên ngày một rõ cũng chính là nói người phụ nữ kiia đang ngày càng tiến gần anh hơn. Nhíu mày tiếng này làm anh cảm thấy chán ghét, trong đầu anh chỉ liên tưởng được những phụ nữ môi to má đỏ khuôn mặt một lớp phấn liền khiến anh chán ghét nhưng rất nhanh chóng một hương thơm khó chịu càng làm cho cái nhíu mày của anh sâu thêm tuy nhiên nhờ hương thơm ấy anh lại nhân ra ngươi đang bước vào là ai, tiếng giày cao gót chấm dứt sau lưng anh một vòng tay liền ôm lấy anh, điều chỉnh lại cơ mặt không thể bày ra bộ dạng khó chịu nhưng anh cũng không thể trưng diện bộ mặt vui ve vì anh hiện vô cùng chán ghét hương nước hoa trên người phụ nữ kia quá nồng nặc, đưa tay gỡ vòng tay người phụ nữ kia tay dùng sức một chút người phụ nữ kai liền nhu thuận ngồi trên đùi anh. -Kiểm tra bác sĩ nói thế nào?_ Đình Vũ dùng giọng điệu nhẹ nhàng lên tiếng, pha chút quan tâm cùng cưng chiều nhưng lại không giống như những người yêu nhau hay lo lăng chăm sóc cho nhau. -Bác sĩ nói…._Người phụ nữ ôm lấy cô anh theo phản xạ để không bị ngã tỏ vẻ thiện thùng như một thiếu nữ 18 lần đầu biết yêu. Cô không nhìn vào mắt Đình Vũ nhìn rõ là trốn tránh ánh mắt anh. -Sao thế không tốt sao? Nói anh nghe xem không được che giấu_ Đình Vũ nhíu mày khi thấy cô trốn tránh ánh mắt của anh tay đang ôm cô có phần siết chặt như trấn an lại như thúc giục cô nhanh chóng trả lời cùng đó ánh mắt lại lộ rõ phần nghiêm nghị chính là nếu cô không nói thật anh liền không để cô yên. -Vũ…em…em…em có thai rồi_ Lơi fnsoi ấp úng hiện rõ sự xấu hổ dứt lời liền cúi đầu không nhìn anh, nhưng ánh mắt lại len lún xem phản ứng của anh như một con mèo nhỏ thập thò trước món ăn ưa thích nhưng trong lòng lại sợ loài người phát hiện liền bị đánh đuổi. -Thư Kì…em nói thật không?_ Đình Vũ như không tìn vào tai mình anh đang nghe gì cơ, anh cùng Thư Kì có con. Đã có lần anh vô tình nghĩ về điều đó khi nhìn thấy Bảo Xuyến cùng Triết Bảo đứa con trai mà anh không thể công khai yêu thương anh đã từng nghĩ nếu Thư Kì người mà anh yêu có thai thì thế nào lúc đó đứa con không thể công khai yêu thương kia anh sẽ làm gì còn có khi đó chẳng phải nên cho Thư Kì một danh phận sao? Nhưng Bảo Xuyến cũng là mẹ của con trai anh, anh cũng không thể để con trai mình không có mẹ. Vây nếu để Thư Kì làm mẹ kế nghĩ thế anh liền dẹp bỏ tư tưởng kia sẽ không Thư Kì không muốn là mẹ ế của Triết Bảo hơn nữa cha mẹ anh ại càng không lúc đó ắt hẳn hai người sẽ đưa Triết Bảo sang nơi khác sinh sống vì căn bản họ ngày từ đầu đã không thích Thư Kì. Nhưng bây giơf Thư Kì đã thực sự có con không bao lâu nữa đứa bé sẽ chào đời anh không thể để cô không co danh phận không thể để con mình bị người khác gọi là con hoang. Vậy Triết Bảo thì thế nào, không thể để Bảo Xuyến nuôi dạy khi đó sẽ dạy hư con anh, anh cũng không thể công khai yêu thương nó như thế Bảo Xuyến sẽ dựa vào đó muốn chia gia sản, anh vốn ngay từ đầu không cho Bảo Xuyến mộ đồng thì đừng nói đến việc chia gia tài. Lúc này moị suy nghĩ có phần rối râm nhưng ánh mắt yêu thương vẫn nhìn Thư Kì. Lời Thư kì vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh. -Là thật cái thai đã được 3 tuần rồi_ Thư Kì lấy từ trong túi xách kết quả kiểm tra. Đình Vũ liền phản ứng lấy xem quả thật trên kết quả ghi rõ co có thay còn có được 3 tuần Đình Vũ bất giác nở nụ cười. -Tốt rồi chúng ta sẽ sinh đưa bé _ Đình Vũ kết quả kiểm tra treenn bàn tay ôm lấy Thư kì đặt nụ hôn nhẹ trên môi cô như lướt qua tâm trạng có phần vui vẻ hơn hẳn chỉ là rong tâm lại cảm thấy có sự khó chịu nhưng căn bản anh không để ý đến. Thư Kì nở nụ cười nhưng rất nhanh liền thay thế bởi một sự lo lắng, Đình Vũ nhìn thấy liền nâng khuôn mặt cô nhìn vào mắt mình- Em sao thế? Không vui ư? -Không phải…chỉ là Vũ về chuyện công ty tin tức đăng Bạch thị muốn thu mua công ty chúng ta_ cô lắc đầu liền dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn anh lo lắng sáng nay tin tức kia đã lan khắp cả nước hơn nữa phống viên không ngừng đưa tin cái trang bá không ngừng cập nhật tin tức nhưng hai bên lại không có chút động tĩnh nào. -Chuyện này anh sẽ giải quyết em không cần lo_ Đình Vũ vẫn giứ thái độ dịu dàng của mình cùng cô nói chuyện trấn an tâm trạng cô một chút phụ nữ có thai không nên quá lo lắng sẽ không tốt cho thai nhi. -Vũ thật không? _ Mở to ánh mắt Thư kì đang đưa mình trở thành người phụ nữ trong sang với nhưng ước mơ đầy thơ mộng của những chuyện tình lãng mạn về nhân vật nữ chính. -Thật công ty sẽ sớm ổn định_ Đình Vũ nhẹ giọng nhưng kiên định thể hiện rõ sự tự tin của bản thân mình. -Vậy thật tốt…Vũ hứa với em không dược để cô chúng ta sinh ra sống trong nghèo khổ_ Thư Kì đưa tay Đình Vũ chạm vào bụng mình như nhắc nhở anh còn có đứa con chưa chào đời anh phải chiến thắng vì con của anh. -Anh hứa…_ Đình Vũ nhje nhàng suy nghĩ nơi anh đang chạm vào có một sinh mạng bé nhỏ chưa chào đòi lại càng thêm động lực cho anh. Thư Kì mỉm cười nhìn annh với ánh mắt đầy yêu thương. Đình Vũ nhje nhàng thu tay lại đỡ cô đứng dạy khỏi anh- Em nên nghỉ ngơi một chút vừa đi từ ra ngoài về chắc hẳn sẽ mệt, anh cũng cần phải giải quyết công việc không thể để con chúng ta sinh ra sống nghèo khổ được -Ừm..em biết rồi anh đừng quá lao lực không tốt em đi đây_ Nhận thấy Đình Vũ gật đầu Thư Kì liền rời đi bước từng bước đến cửa. Đóng cửa một đường cong trên khuôn mặt Thư Kì lộ rõ. Đưa tay sờ lại bụng mình.. Có đứa bé này cô có thể gâ áp lực cho Đình Vũ như thế Đình Vũ sẽ không để thua trước Bạch gia cô lại thêm nắm chắc vị trí Lôi thiếu phu nhận chỉ là cô vẫn có chút lo lắng với thế lực Bạch gia nhưng không quá lo lắng vì Lôi Đình Vũ đã vươt qua khủng hoảng kinh tế toàn cầu lần trước lần này cũng sẽ vượt qua hơn nưa trên vai Đình Vũ còn gánh vắc đứa con của anh ta dù không thể thắng Bạch gia nhưng anh chăc chắn sẽ có một con đường khác để đảm bảo cuộc sống cho con anh. Lúc đo cô hẳn còn đường để đi dù tfnh hình thế nào cô vẫn là người có lợi. Đình Vũ ben trong phòng làm việc vẫn chưa thể động tâm vào công việc ánh mắt anh vẫn hướng đến kết quả kiểm tra của Thư Kì trên bàn. Đây là lần thứ hai anh cầm tờ giác xác nhận có thai cảm giác cùng hoàn cảnh khác vơi lần đầu tiên. Anh còn nhớ sau khi hai người kết hơn được 2 tháng lúc đó cha mẹ anh về liền nhìn thấy Bảo Xuyến có phần xanh xao lo lắng đưa cô nhập viện kết quả kiểm tra cô có thai khi đó anh thật rất vui chỉ là không hiện trước mặt Bảo Xuyến khi có cha mẹ hai người vẫn tỏ vẻ thân thiết nên tất nhiên nghe tin anh liền lộ sự vui ver cha mẹ anh cũng vui không kém liền ở lại không roi fđi du lịch nữa. Nhưng đó là khi trước mặt cha mẹ anh còn khi anh van cô một mfnh nét cười trên khuôn mặt liền biến mắt anh cũng không cũng cô một chỗ mà rời đi, lúc đó anh có thấy cô hụt hẫng chỉ là anh tỏ ra không thấy. Lúc đó anh thật sự rất vui biết được mình có con anh sắp làm cha cảm giác rất phấn khích chỉ à mẹ của nó lại là kẻ không xưng đáng mang thai con của anh. Tuy là thế nhưng anh vẫn không muốn bỏ đứa bé tất nhiên cho dù anh muốn thì cha mẹ anh sẽ không cho nhưng thật sự anh muốn thì anh vẫn có thể bỏ đứa bé chỉ là tâm anh không nghĩ thế? Anh thật sự muốn đứa bé được sinh ra đó thật sự là ý nguyện của anh tù trái tim của mình. Nhưng lần này lại khác nghe được anh có con tâm trạng có phần rối bời không phải vì lo lắng Thư Kì không có danh phận hay đứa con sống nghèo kor mà thật tâm anh không muốn đứa bé được sinh ra. Lí do? Anh không biết, lần trước anh là vì đứa bé là con anh nên để nó sinh ra không phải vì mẹ nó còn lần này rõ ràng mẹ nó là người anh yêu vậy vì cái gì anh không muốn nó được sinh ra.Cảm giác rất khso hiểu anh thật không hiểu anh đang nghĩ cái gì vừa rồi nsoi rằng anh sẽ để đứa bé sinh ra lời nói vừa dứt liền cảm thấy hối hận liền thấy kho chịu. Cảm giác chính bản thân đã thay đổi thay đổi đến an cũng không thể nào bết được liền cảm thấy mệt mỏi. Nhưng công việc phía trước lại níu kéo sự nghỉ ngơi của anh vẫn là anh tiếp tục công việc của chính mình. Bảo Xuyến đi cùng Trí Nam và Tiểu Hàn đi trê con đường mòn quen thuộc dẫn đến nơi an nghỉ của mẹ cô. Đến nơi khung cảnh nơi đây vẫn như thế không thay đổi cách mấy ngày trước cô đã đến cũng không đến nỗi mấy năm không đến nên cảm giác lần này không như lần trước nhưng sự thoải mái cùng bình yên nơi đây vẫn luôn làm tâm trạng của cô bình yên tĩnh lặng không một gợn sóng đi đến gần ngôi mộ của mẹ cô bên cạnh là một cây cổ thụ to lớn tạo thành bóng mát phía dưới bóng má đó có một bộ bàn ghế bàn gỗ trông mộc mạc những lại không kém thanh cao chỉ có hai cái ghế van một tỏng số chúng đã có người ngồi một người đàn ông trung niêm đầy phong độ cùng ấm áp Bạch Ứng Nhân cậu ruột của cô. Nhẹ nhàng Bảo Xuyến bước từng bước đi đến cạnh cậu mình dừng lại ở ngôi mộ Bảo Xuyến ngồi xuống đưa tay xoa lên tấm ảnh trên bia mộ cô lại mỉm cười. -Mẹ con đến thăm mẹ_ Nụ cười đơn giản nhưng lại chứa đựng nhiều sự yêu thương không thể đo được lại nhìn những bông hoa hồng trước mọ mẹ mình, những bong hoa vẫn luôn đươc thay 3 ngày một lần. Những bông ha hồng mẹ cô yêu thích cô cũng yêu thích bởi vì đó là loài hao duy nhất họ có thể đến gần mẹ cô vốn dị ứng với phấn hoa nhưng với hoa hồng lại ngoại lệ cô chính giống mẹ mình ở điểm này cô cũng chỉ có thể tiếp xúc cùng hoa hồng nhưng điều đó không có nghĩa hoa hồng là loài duy nhất cô có thể tiếp xúc liền yêu thích nó mà dù có thể không bị dị ứng đi chăng nữa thì loài hoa yêu thích vẫn là hoa hồng với những màu khác nhau lại mang ý nghĩa kahsc nhau cho dù màu của oa là nhân tạo. Chào mẹ mình xong cô đứng dậy tiến lại gần cậu mình ngồi cái ghế bên cạnh cậu cô. -Cậu…._ Bảo Xuyến khẽ gọi một tiếng cũng chính là lời chào hỏi của cô, cậu cô nhẹ nhàng nâng ấm trà lên sau đó rót vào tách cô. -Uống thử một chút là cậu pha xem mùi vị có thay đổi hay không?_ Mỉm cười ôn nhu nhìn cô ông đặt ấm trà trở ại chỗ cũ nhìn Bảo Xuyến thanh tao nâng tách trà thương thức. -Cậu vẫn ngon như ngày nào,tay nghề của cậu vẫn như xưa_Bảo Xuyến tán dương, quả thật nói về pah trà cô rất thích trà do cậu cô pha trà không quá đậm nhưng hương trà vẫn đầy đủ hương thơm dịu nhẹ cùng tách trà nóng khói bay lên từng chút cảm giác thư thái không gì tả được. Trà luôn phải dùng nóng không dùng nguội, nguội hương vị trà sẽ thay đổi không cùng hương diu nhẹ nữa cũng không còn khói là trách trà trở nên lạnh lẽo khó uống. -Ha ha..Con không cần khen ta như thế_ Ứ ng Nhân bật cười lớn nhìn thấy Bảo Xuyến vui vẻ tâm tình tốt ông liền theo cô mà vui. Đứa cháu gái này của ông luôn được ông thương nhiều nhất bảo nó lạnh nhưng lại là ngoài lạnh trong nóng bảo nó trẻ con nhưng trong trẻ con vãn chứa đựng sự trưởng thành, ông vẫn là không nỡ thấy đứa cháu gái chịu tổn thương vẫn muốn cô như mọt đứa trẻ kia đó chạy vòng sân chơi đùa cùng Tiểu Thiên và con trai ông. Chỉ là ông không thể làm được điều đó để lạc mất cô 11 năm lại biết được tong 11 năm đó đã hết 6 năm cô chịu nhiều tỏn thương thời gian tổn thương 6 năm đã hơn phân nữa khoảng thời gian cô mất tích nghĩ đến ông không khỏi chua xót vì cảm thấy phận làm cậu như ông lại không thể mang cho cháu mình cuộc sống vui vẻ. Khi cô mấy mẹ đã chịu một tổn thương không nhỏ ông đã dành 3 năm để bù đắm khoảng trống vắng thiếu mẹ của cô giờ cô tổn thương 6 nă liệu ông phải dùng bao nhiêu năm mới xóa được vết thương lòng đó chỉ sợ vết thương đó cả đời không xóa được. -Cậu không còn lâu nữa, không đến 1 tuần con lại trở về Bạch gia có được không?_ Bảo Xuyến thu hồi nụ cười vui vẻ thay bằng một mỗi bi thương ánh mắt long lanh nhìn cậu cô, bàn tay nắm chặt trách trà miệng muốn mỉm cười nhưng hiện lên chỉ có nụ cười đau thương không hề mang theo bất kì tình cảm nào. -Tất nhiên được, chỉ cần con muốn liền trở về_ Ứng Nhân đứng dậy kéo ghế ông lại gần Bảo Xuyến nhẹ ấn đầu cô vào vai ông, xoa đầu ân cần ấm áp lên tiếng. Ông vốn hôm này đưa cô đến đây chỉ muốn cho cô thoải mái không suy nghĩa hành động ngày hôm qua của Đình Vũ ông đã nghe Thiên Hạo nói lại nên liền bảo anh đưa cô đên gặp ông ở đây.Ngay từ đầu ông không nhắc đến việc hôm qua vì không muốn gơi dậy nỗi đau của cháu mình nhưng xem ra đó vô cùng đau đớn, cháu ông giờ phút này không thể im lặng xem như chưa việc gì xảy ra được nhưng ông cũng biết cháu ông thực mạnh mẽ tuy trông cô như sắp khóc chuyện đó lại không xảy ra vì ông iết cháu ông hiện đã suy nghĩ thông rồi không muốn buồn phiền vè chuyện đã qua chỉ là đó vẫn là nỗi đau trong lòng cô. Lúc này Trí Nam tiến lại gần hai người hướng Bạch Ứng Nhân gật đầu, ông liền dùng giọng điệu trầm thấp dịu dàng của mình một lần nữa phát ra khỏi miệng- Yến Nhi lâu rồi không cùng cô đọ súng hôm nay có dịp liền so tài một chút… -……..Nếu cậu đã muốn phận làm cháu không thể không tuân còn có con hiện cũng muốn xem con có thể vượt qua cậu hay không?_ Bảo Xuyến nghe lời đề nghị liền ngâng đầu nhìn Bạch Ứng Nhân liền thấy ý tứ yêu thương bên trong khóe môi không tự chủ nợ nụ cười, thật sự rất ấm áp so vẫn là cô yêu thương cậu mình nhất. -Cậu con đã già sao có thể không để con vượt qua chỉ sợ bỏ ta một khoảng không nhỏ_ Cháu của ông dã lấy lại tinh thần, không khí cũng đã thay đổi. Nói liền làm hai người liền đứng dạy hướng đến một phía cùng bước đi nơi Trí Nam đã chuẩn bị những bia ngắm bắn, đứng trước hai chiếc bàn bên trên mỗi bàn một khẩu súng ngắn đã gắn thiết bị hãm thanh HS2000 cùng hộp đạn bên trên phía trước mỗi người có một tấm bia ngắm. -Cậu xin nương tay_ Bảo Xuyến cầm cây súng của mình lên liền hướng cậu mình mỉm cuwofi với khuôn mặt đầy tự tin nhưng cũng không có kiêu ngạo mà xm thừng đối thù. Được giáo dục ử Bạch gia điều tối kịch chính là xem thường đối thủ của mình, việc xem thường sẽ đưa đến cho chính bản thân những hậu quả khó lường chính vì thế đó là điều cấm kị. -Cậu con đã già so với con nào còn nhạy bén_ Ông cũng cầm cây súng mình lên kiểm tra một chút nói nhiều năm không dùng chi bằng nói rằng bên cạnh ông có nhiều nhân tài đến kẻ muốn ấm sát chưa bước vào cồng Bạch gia liền thủ tiêu cơ hội gặp mặt ông cxng không thế súng ông có hay không cần dùng. -Chuẩn bị_ Lời Trí Nam vang lên khi thấy hai người đã kiểm ra hoàn thành súng của mình. Hia người nghe thấy đồng loạt nâng súng hướng về phía bia ngắm chuẩn bị động tác chuẩn bị bắn- Bắt đầu…
|
|
CHƯƠNG 43: Lời vừa dứt đồng loạt những tiến súng vang lên, Bảo Xuyến một lưng thẳng tắp tay phải cầm súng giơ lên hướng bia bốp cò. Môt tay kia buông lỏng ánh mắt tập trung hướng đến bia không thay đổi cùng sự kiên định tren khuôn măt không hề lộ tia hoảng loạn trước độ giật của súng còn có thái độ vững vàng dứt khoát bốp cò không do dự nếu bia là một người khác đang giương súng về phía cô một tia do dự chính là đem cơ hội sống sot hạ xuống đó là qui luật của những kẻ cầm súng. Bạch Ứng Nhân tuy đã có tuổi nhưng phóng thái hơn người dáng bắn chuẩn không cẳn trợ động tác bắn tay phải hướng bia ngắm bắn dứt khoát nhanh nhẹn cùng ánh mắt tinh anh phong đọ khi còn trẻ vẫn không có thay đổi chỉ có bề ngoài ông thay đổi một chút nhưng khí chất lãnh đao vẫn bao vây. Chính là nhìn năm không sử dụng súng vẫn không mai mòn đi tài năng đã khổ sở luyện tập của bản thân. Hết đạn hai người liền dừng lại đặt lại súng trên bàn, Tiểu Hàn đến gần bia ngắm xem kết quả liền nhanh chóng tiến hành tiếp cuộc đọ súng anh cho người dời bia bắn xa thêm 5m ban đầu là 15m hiện tại cách nơi Bảo Xuyến cùng Ứng Nhân đang đứng cách 20m cùng đó cho thay bia ngắm để lượt bắn tiếp theo anh có thể dễ dàng nhận địn kết quả, sau đó liền rời khỏi phạm vi ngắm bắn lại hướng về hai ngừoi hô to-Chuẩn bị.._ Theo khẩu lệnh Bảo Xuyến cùng Ứng Nhân lắp đạn liền nâng súng hướng về phía bia ngắm-Bắt đầu… Một loạt súng vang lên rất nhanh liền dừng lại Bảo Xuyến cùng Ứng Nhân hạ súng bắt đầu lắp đạn vào chuẩn bị cho lượt bắn cuối cùng phân thắng thua. Tiểu Hàn một lần nữa đến bai ngắm ghi chép lại kết quả liền cho người di chuyển bia ngắm xa thêm 10m và tất nhiên sẽ thay bia ngắm. Một lần nữa Tiểu Hàn hô to khẩu lệnh “chuẩn bị” Bảo Xuyến cùng cậu liền vào động tác chuẩn bị tiếp theo” bắt đầu” một loại tiếng súng vang lên những viên đạn liền dua nhau xiên vào bia ngắm. Đến khi Bảo Xuyến cùng Ứng Nhân đồng thời hạ súng cũng là lúc kết thức cuộc so tài, hai ngừoi liền đặt súng trở lại bàn rồi tiến về chiếc bàn gỗ dưới bóng cây kia chờ kết quả cuộc đấu, Tiểu Hàn lấy kết quả liền nahnh chóng hướng hai ngừời đi đến thông báo kết quả. -Lão gia trúng hồng tâm 9/10 tiểu thư trúng hồng tâm 8/10 ở khỏang cách 15m, 20m lão gia trúng 7/10 tiểu thư 8/10, khoảng cách 30m lão gia trúng 8/10 tiểu thư 7/10… -Cậu à, thân thủ của cậu vẫn như xưa con đây quả thật phải học tập nhiều ở cậu_ Bảo Xuyến với kết quả kia cũng không có gì bất ngờ ai bảo đối thủ của cô lại là cậu ai không biết khi còn trẻ cậu cô oai phong lãm liệt như thế nào liền trong vòng mấy năm đã thu dọn những bang nhóm lớn mạnh khi đó, nhưng là cô so với cậu hơn cũng không nhiều chỉ có một lần trượt a thế cũng tốt rồi tuy nhiên nếu thật sư là thực chiến cô sẽ còn làm tốt hơn. -Yến Nhi là con cho cậu con một chút mặt mũi , con quả đã có tiến bộ hơn nhiều_ Ứng Nhân nâng tách trà khi nãy ông tuy hướng bia ngắm bắn nhưng ánh mắt vẫn vài lần lướt qua đường bắn của cháu mình chính là cảba lượt bắn đề có một lượt thấy cô lệch tay hướng khỏi hồng tâm, mắt của ông vẫn còn sáng nha cháu ông cho ông mặt mũi ông làm sao có thể không biết cơ chứ. -Cậu con không thể không tiến bộ còn nhiều thế lực đang hướng đến con, con không thể để sức chói gà không chặt hướng bọn họ cùng đối phó_ Bảo Xuyến nghe được lời khen chỉ là cô không thể dừng lại một chỗ để người khác bao vệ cô như thế những người cô muốn bảo vệ cô sẽ không thể bảo vệ được họ như thế cô sẽ đánh mất họ nhưng cô không thể một lần nữa đánh mất những thứ những người cô yêu thương. -Yến Nhi bảo vệ con là trách nhiêm của cậu của anh con của Tiểu Thiên, khi còn nhỏ con đã bảo vệ Tiểu Thiên rất tốt lớn lên Tiểu Thiên chinh là có trách nhiệm bảo vệ con. Còn có bảo vệ người mình yêu thương là ý nguyện của chúng ta con cũng muốn thế không phải sao? Chính vì thế con không cần gánh hết trách nhiệm về mình con không thể còn có Tiểu Thiên, Tiểu Thiên không được vẫn còn có anh con còn có cậu, không cần lo lắng quá nhiều thế lực Bạch gia không phải nhỏ con hẳn là hiểu_ Ứng Nhân ôn nhu nhìn cô thật là đứa cháu ngốc của ông vẫn lo lắng nhiều chuyện sinh ra nhiều gánh nặng trên vai ông tao thế lực lớn như thế không phải muốn tạo gánh nặng cho con ông cho cháu ông đặc biệt đứa cháu gái này thì càng không mục đích chỉ có bảo vệ họ. Với thân phận của cô tất nhiên không ít người chống đối những thế lực thù địch cũng là nhiều lần muốn tiêu diệt Bạch gia nên ngắm vào cô là điều hiển nhiên vì cô chính là điểm yếu của Bạch gia, nhưng nó không có nghĩa cô chính là gánh nặng của mọi người, tài năng của cô chỉ là khổng để cô sử dụng vì trước khi những người hướng đến cô làm hại đã có hàng phòng vệ an toàn cách xa cô một khoảng xa đến cả cô không biết được đã có người hướng cô muốn làm hại cô. -Cậu con hiểu, chính vì hiểu nên con mới được vui vẻ như thế con biết sau còn có mọi người dù con không thể làm được gì mọi ngừoi sẽ liền lặp tức cùng con làm_ Bảo Xuyến gật đầu tỏ ý cô hiểu rõ chỉ là trong lòng lại nặng trĩu, cô hiểu rõ phái sau luôn có nhiều ngưuòi chống đỡ cùng co cho dù cô có ngã đi nữa họ vẫn sẵn sàng đến nâng cô dậy chỉ là tinhf cảm không thể nsoi vứt liền vứt nói quên liền quên. Dù cô hiểu ngừoi kai với cô không có cảm giác nhưng cô vẫn cần thời gian để giúp tâm trạng tốt hơ. Trong lòng như thế nhưng nó cũng không quá ảnh hưởng đến khuôn mặt của cô. Cô vẫn giữ khuôn mựt như cũ nhẹ nhàng không cười lại không tác động gì. Vậy mà người ngồi cạnh vẫn có thể đoán được tâm trạng của cô. -Yến Nhi nếu con muốn hiện tại cậu liền sắp xếp con sang Anh ở cùng anh của con chuyện bên này để cậu cùng Tiểu Thiên giải quyết_ Nhìn cháu gái mình khso chịu trong lòng ông liền cảm giác không nỡ, ông thật muốn đem cháu gái mình đi xa cái nơi đem đến cháu ông nhiều đau khổ này. -Cậu không cần đâu…cha mẹ vài ngày nữa là rời khỏi hơn nữa bên Anh rất nhiều việc anh ấy không thể vừa bảo vệ con vừa xử lí những chuyện kia, cậu cũng rõ bên đó là trụ sở của tổ chức sát thủ_ Bảo Xuyến lắc đầu cô biết cậu mình đang đau xót cho cô nhưng hiện quả thật anh của cô vẫn còn chuyện để làm cô tốt nhất vẫn ở lại Việt Nam như vậy anh cô mới có thể tập trung đối phó với những thế lực khác. -Tuy thế sớm hay muộn con vẫn phải sang Anh một chuyến, anh con tất nhiên đủ khả năng bảo vệ con_ Ông biết hiện tại nếu đưa Bảo Xuyến sang Anh thì chưa phải lúc nhưng ở bên này cháu gái được ông cưng chiều lại khó có thể quên đi được đau thương lại không biết tiếp sau Lôi Đình Vũ kia có làm gì với cháu ông không hiện tại thân phận cháu của ông lạikhông thể công khai cho nên để bảo vệ cô khi ở Lôi thị cũng có phần khó khăn. -Cậu con hiểu, nhưng hiện tại bên Anh vẫn chưa tìm được tin tức về con, hơn nữa sau 11 năm mất tích việc điều tra thông tin của con cũng có phần khó khăn anh ấy lại ở bên Anh chính là ngăn chặn thông tin về con bị rò rỉ ra ngoài, giừo thân phận con chưa bị lộ nếu sang Anh để anh ấy bảo về chẳng khác nào thừa nhận con đây là Bạch Kim Yến _ Bảo Xuyến vẻ mặt trở nên kiên định ánh mắt không động cũng không chứa bắt kì biểu cảm nào chỉ có duy nhất hướng đến cậu mình. -…là cậu không sáng suốt_ Ứng Nhân nhìn sâu vào mẳt Bảo Xuyến chỉ thấy một khoảng tĩnh lặng đến đáng sợ. Lời nói của Bảo Xuyến đã phân tích rất rõ tình hình hiện tại quả thực đưa cô sang Anh là một mạo hiểm chỉ là vừa rồi nhìn thấy cháu mình đau thương như thế thật ông chsinh là đau lòng mới suy nghxi thiếu sáng suốt như thế chung qui đều là vì yêu thương cô. -Cậu con hiểu cậu không cần lo lắng cháu cậu, cậu hẳng hiểu dùng không thể vẫn cố gắng đến khi có thể sự nổ lực của cháu cậu cũng không dễ dang thay đổi_ Cô hiểu cậu mình đang lo lắng điều gì chính cô cũng biết hiện tại mình vẫn còn bị tìnhc ảm chi phối hành động cũng như lời nói có lẽ suốt 11 năm sống ở Lôi gia cô đa có phần bị ảnh hưởng khi trước cho dù cô không lạnh lùng nhưng tình cảm bên trong luôn tồn tại tuy nhiên việc để tình cảm chi phối như thế không phải nhiều hơn nữa khi ở Bạch gia cô vẫn luôn biết được xung quanh cô có những nguy hiểm như thế nào còn 11 năm ở Lôi gia cô hoàn toàn không hề biết được những nguy hiểm luôn rình rập mình hay nói đúng hơn khi đó cô là tạm thừoi thoát khỏi những nguy hiểm chính vfi thế cô đa quên mất tinh thần của mình luôn bình tĩnh trước mọi chuyện tâm dù động cũng không hiện bên ngoài. -Lần này đánh nhanh thắng nhanh không cần một tuần chỉ cần 3 ngày liền trở về Bạch gia mọi chuyện khác cậu sẽ giải quyết_ Lần này không còn là suy nghĩ thiếu sáng suốt mà là lời nsoi kiên định lấy lại thái độ oai phong cùng lãnh khí của ông tuy thế ánh mắt nhìn Bảo Xuyến vẫn ôn nhu dịu dàng không chứa bất kì sự lạnh lẽo nào. -Vâng, con cùng Tiểu Thiên sẽ rút nhanh quá trình_với lừoi nsoi của cậu Bảo Xuyến không ý kiến chính cô hiện tại cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi mọi chuyện. hơn nữa với ngữ khí của cậu cô bây giờ dù cô là người cậu yêu thương nhất thì vẫn không thể thay đổi được ý định đó. Lão Ba lái xe không bao lâu đã đến Thiên Kim tuy rằng Bạch thịhiện đang là công ty được đưa tin sẽ thu mua Lôi thị nhưng không chỉ Bạch thị bị bọn phóng viên vây lấy hiện tại công ty Thiên kim cũng như thế trước cửa công ty phóng viên xung quanh đang chờ đợi nhân vật nắm giữ thông tin xuất hiện. dừng xe cách Thiên Kim một khoảng Lão Bá dừng lại ánh mắt hướng đến gương chiếu hậu nhìn ngừuoi đang ngồi nhàn nhã phía sau mình. -Thiếu gia…phóng viên đang vây quanh_ Giọng cung kính lên tiếng ánh mắt lại hướng đếncửa công ty lúc này chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên là bài hát quen thuộc nghe lừoi bài hát liền biết ngừuoi gọi là ai. Thiên Hạo không nhìn màn hình điện thoại liền trên màn hình kéo một đường thẳng bất máy. -Yến Nhi gọi em có việc gì?_ giọng điệu ôn nhu dịu dàng như tư thế cùng khuôn mặt hiện tại thì không thay đổi vẫn lạnh lẽo bao lấy khôgn khí xung quanh. -1 tuần rút ngắn 3 ngày, hiện tại chẳng phải Tiểu Thiên nên hướng phóng viên chào hỏi một chút_ giọng Bảo Xuyến từ đầu dây bên lại vang lên vãn là giọng nói trong trẻo nhưng không quá ủy mị đếnkhó chịu mà mang chút cá tình cùng phong thái riêng. -Như ý Yến Nhi_ Thiên Hạo nở nụ cừoi như hiện như ẩn tỏa ra hàn khí cùng nguy hiểm, đầu dây bên kai một tiếng “ừm” rồi tắt máy lúc này anh mới cất điện thoại lại túi áo của mình. Hướng Lão Bá giọng không mạnh không nhẹ lên tiếng- Hướng đến cổng công ty -Vâng thiếu gia_ Lão Bá nhấn ga xe, xe lăn bánh nhanh chóng hướng đến cổng công ty chạy đến. Xe ngừng thu hút sự chsu ý của mọi phóng viên đang trực chờ phía trước. Thiên Hạo cao ngạo bước xuống khí chất lãnh khốc hiên ngang thu hút mọi người đám phóng viên nhanh chóng lau đến như ong vỡ tổ vây lấy Thiên Hạo. Lão Bá phía trước dọn đường cho Thiên Hạo không quan tâm mọi thứ xung quanh với hành động của thiếu gia anh cũng không nghĩ đến theo cơ bản có thể hiểu thiếu gia chính là đang chìu ý của tiểu thư nhà anh là như thế nên tất nhiên thiếu gia một chút không do dự liền thực hiện. -Bạch thiếu có phải Bạch thị đang muốn thu mua Lôi thị hay không?_ Một phóng viên nhanh tay đưa mix về phía Thiên Hạo. -Bạch thiếu xin cho ý kiến ngài là vì công ty thu mua Lôi thị hay vì nguyên nhân khác_ Một phóng viên khác khong thua kém chen vào giữa bể người. -Bạch thiếu…. -Bạch thiếu…. -Bạch thiếu…._ hết câu này đến câu kahsc lần lượt vang lên đồng dạng điều muốn biết thêm thông tin vê Bạch thị muốn thu mua Lôi thị. Thiên Hạo một tiếng cũng không nsoi theo đùownưg Lão Bá đã dọn bước đi. Với người ngoài nhin vào cực khó hiểu với hành động của Bạch Thiên Hạo nếu không muốn trả lừoi câu hỏi của phóng viên với Thiên Hạo liền có cách giải quyết không cùng họ gặp mặt vẫn có thể bước vào Thiên Kim vì cái gì trực tiếp lộ diện trước phóng viên để họ vây lấy. Nhưng với Lão Bá và những ngừoi ở vị trí cao khác liền hiểu hành động này chính là không phủ nhận những thông tin tin tức trên báo là giả cũng không khẳng định đó là sự thật mọi chuyện chính là muốn mọi ngừoi tự suy đoán nhưu thế giá cở phiếu của Lôi thị sẽ giảm liên tục. -Bạch thiếu xin cho biết Bạch tiểu thư có quan hệ gì cùng Lôi tổng_ Mọt phóng viên lên tiếng khi Thiên Hạo chuẩn bị bước vào cổng. Lời nói này nhắc đến chị mình làm anh nhíu mày không phải vì nói quan hệ mà chính là câu nói này sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của chị anh. Nếu để những thế lực kahsc biết chị anh cùng Lôi Đình Vũ có quan hệ ắt sẽ nhắm đến Lôi gia khi đó mọi chuyện chính là bại lộ. Bước đi của anh nếu dừng thì chính là thừa nhận có quan hệ vì thế bucớ thẳng vãn bước đi không quan đầu cũng không thay đổi sắc mặt, bảo vệ mở cửa cùng đó một số ngừoi ngăn cản phóng viên bước vào Thiên Hạo vào được công ty liền nhanh chóng bước đến ohfong làm việc của mình. Người phóng viên vừa lên tiếng hỏi tách khỏi dòng người đang gây náo ở cửa, trên tay là cuốn sổ ghi chép cùng viết vừa khỏi dòng người đã yên vị trong thùng rác hướng đến đường đón một chiếc taxi rồi rời đi, mở điện thoại gọi đến một dãy số quen thuộc liền nhấn gọi. -Chủ nhân... Bạch Kim Yến có thể liên quan đến Lôi gia_ giọng cung kính khí chất nhanh chóng trở thành lạnh lùng không một nụ cười. -Điều tra Lôi gia_ bên kia giọng nói nhàn nhạt lên tiếng -Vâng chủ nhân_ kết thúc cuộc nói chuyện là những âm thanh tút tút từu máy bên kia. Đến phòng khuôn mặt hiện một nụ cừoi như có như không đem theo phần khinh bỉ. Người phòng viên vừa rồi là một ngừoi trong thế lực hiện tại đang chống đối với Bạch gia và đang ngắm đến chị anh trà trộn vào chính là để điều tả hiện tại Bạch Kim Yến đang ở nơi nào vì vốn trước giò Lôi thị cùng Bạch thị nước sông không phạm nước giếng olần này đột nhiên muốn thu mua ắt bên trong có sự tình tất nhiên như thế liền đem điều tả anh chính là ngay từ đầu muốn họ nhanh chóng điều tra Lôi gia như thế chị anh lại càng an toàn cũng là một lần loại bỏ mọi tình nghi với Lôi gia.
|
|