Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
|
thật xin lỗi cả ngày bị đọc chiếm máy nên không thể đăng vừa hay vẫn cố gắng đăng trong ngày cho mọi người, thừoi gian nghri tết đã hết bắt đầu vào học ùi mọi người chăm học nhé...xem chương mới a... ---------------------- CHƯƠNG 40: Một lời nói tư sâu thẩm trái tim Bảo Xuyến thốt lên lại như một làn gió ấm áp cùng lạnh lẽo xen lẫn vào trái tim của Đình Vũ. Một cuốn phim được phát quy nhanh chsong trong đầu Đình Vũ là những kí ức vui vẻ của hai ngừoi nhưng cứ nhưu lí trí đang nhắc nhở anh cuộn phim vốn đang chạy quay nhanh lại tại thừoi điểm Lôi Đình Vũ trước phòng chờ cô dâu vào ngày kết hôn quay chạy lại cứ như thế từng lời nói ngày hôm đó một lần rồi một lần vang lên trong tâm trí anh còn có ngày một lớn tiếng làm anh nghe ngày càng rõ. -Yêu? Không bao giừo tôi có thể yêu Mao Bảo Xuyến hạng ngừoi như cô_ ánh mắt hiện tia sắc lạnh tay anh đang chế trụ hai tay đang đặt ở đỉnh đầu của Bảo Xuyến liền một cỗ lực, tức giận cùng hậný nhanh chóng quay trở lại thế nhưng bên tai anh lại luôn tồn tại một thứ âm thanh khác hẳn nó luôn vang lên theo nhịp giọng nói lại có phần lo lắng cứ như sợ người cần nghe không thể nghe được âm tahnh của nó nhỏ dần nhỏ dần trước khi biến mất nso vẫn cố gắng nói lời nó muốn nói những âm thanh rất nhỏ không liền kết hợp lại vừa vận được ba chữ “ anh yêu em” thế nhưng Lôi Đình Vũ anh lại không nghe thấy cho dù nó có hét đến khàn giọng thì Lôi Đình Vũ vẫn không thể nghe thấy bởi vì trong tâm anh chỉ có hận cùng tức giận. Phải hay không đó là lời nói tận đáy lòng của một kẻ vừa yêu lai vừa hận? phải hay không đó là lời đau thương khi rơi vào tuyệt vọng khi biết chính mình không thể thay đổi điều gì? Phải hay không đó là lừoi tâm tình của một kẻ si tình của kẻ lụy tình vì tình mà gây ra nhiều đau thưuong cho ngừoi khác cũng cho chính bản thân của mình. -Hahahaha….hahaha…Nếu đã không yêu tôi, vậy Lôi Đình Vũ anh không cầnlo lắng trước khi rời khỏi nơi đây tôi sẽ giữ đúng phận của mình_ Bảo Xuyến bật cười thật lớn cô sớm biết đáp án vì cớ gì lại vẫn hỏi cái câu ngu ngốc như thế. Sớm biết khi nghe câu trả lời bản thân sẽ chịu thương tổn nhưng vì cái gì vẫn cứ thốt ra thành lời. Trái tim cô chẳng phải chỉ vừa được dán lại bằng một miếng dán mỏng manh thôi sao vì cái gì chính bản than lại ùng một con dao sắc nhọn cắt đi miếng dán đó để rồi vết thươngchỉ vừa được khép hờ liền bung ra thâm chí miệng vết thương lại cần mở rộng còn có nó cần sâu thêm. Cô quả thật là một kẻ ngốc. -Rời đi? Ai cho phép cô rời đi_ Đình Vũ lực ở tay càng thêm siết chặt bàn tay kia nắm lấy cằm cô dùng sức bất buộc ánh mắt của cô phải hướng đến anh. Anh không biết một lời nsoi của cô đã làm anh thêm phần từ giận, anh không biết chỉ một lời nói đơn giản lại như một chiếc dao lớn sắc bén mà khứa vào trái tim anh. Anh vì sao lại cảm thấy đau đớn hơn nữa vfi cái gfi trogn lòng lại dâng lên một cảm giác trói buộc cùng chiếm đoạt đối với cô. Bất giấc đám chiềm trong cảm gíac chiếm giữ đối với cô ngự trụ trong trái tim anh. Bảo Xuyến chỉ vừa mở miệng muốn phản bác anh thế nhưng không lường trước mọi chuyện Lôi Đình Vũ nhanh chóng cướp lấy chiếc môi của Bảo Xuyến hôn lấy hôn để nhưu muốn đánh giấu đó là cửa anh không ai được xâm phạm lấy. Chiếc lưỡi mạnh bạo cuốn lấy lưỡi cô cơ hồ không cho cô chạy thoát khỏi anh trong tâm trí lúc này cũng chỉ có một khái niệm chiếm giữ cô ngự trị cô không cho cô rời khỏi. Bảo Xuyến vốn không hê lường trước được Lôi Đình Vũ sẽ hôn cô bất giác cả ngừoi như ngừng trệ hkhông kịp thời phản ứng đến khi lưỡi cô bị lưỡi Lôi Đình Vũ cuốn lấy không buông cô mới kịp phản kháng đầu cô cố gắng lắc để tránh khỏi nụ hôn nhưng tay Đình Vũ chế trụ tại chiếc cằm của cô lại tăng thêm lực, tay của cô cũng không ngững giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi sự chế ngự của Đình Vũ dần không khí bị mất dần, đầu ốc cô nhất thời cháong váng tay đang cố thoát cũng đần mất đi lực. Đình Vũ không ngừng hung hăng hôn lấy Bảo Xuyến để thảoi mãn sự chiếm đoạt đang mãnh liệt ngự trị trái tim anh cho đến khi anh dần cảm nhận được ngừoi phụ nữ dưới thân mình dang dần dần giảm đi lực phản kháng liền cảm thấy có phần vui vẻ nhưng nụ hôn vẫn tiếp tục đến khi nhận thấy được cô đã mất hết không khí không kịp hô hấp mới có thể rời khỏi đôi môi cô.Khuôn mặt Bảo Xuyến đỏ lừng vì thiếu không khí khuôn ngực phập phồng hút lấy hút để khống khí xung quanh đến khi chính bản thân cô trấn tĩnh lại . trong khi đó Lôi Đình Vũ vẫn ngạc nhiên trước hành động của bản thân. Anh không hiểu vì sao anh lại làm vậy anh không hiểu mọi thứ trong anh nhưu rối bời câu hỏi không ngừng tuông ra nhưng câu trả lời một chữ cũng không có. -Lôi Đình Vũ đã không yêu tôi vì cái gì còn hôn tôi, đã không yêu tôi vì cái gì anh phải tức giận như thế Lôi Đình Vũ nói cho tôi biết rốt cuộc tôi với anh là cái gì?_ Khii Bảo Xuyến trấn tĩnh lại cũng là lúc cơn giậ cùng nỗi đau đớn của cô phun trào một lần nữa. Cũng một lần nữa cô lại nsoi ra những lời ngu ngốc những lời bản thân vốn biết rõ câu trả lừoi sẽ đau đớn đến đâu nhưng vẫn hỏi chỉ vì muốn biết câu trả lời. -Không_ câu trả lời ngắn gọn chứa đầy đủ ý không là gì, không yêu đúng hớn với cô tất cả đều không lời nói của Bảo Xuyến như tạt một thao nước lạnh vào mặt Đình Vũ vốn anh vẫn đnag đắm chìm trong cái cảm giác lâng lâng nhưng mang tính chiếm hữu cực cao của bản thân cứ như anh đang bị vướn vào một vũng lày, anh cố gắng hết sức để toát koir vũng lày ấy nhưng càng cố sức anh càng koong thoát ra cũng như câu an cầng muốn tìm đáp án anh lại vô pháp tìm được nhưng nó lại chính vì anh đã lừa dối bản thân của chính mình. Vậy ấy mà lới nói của Bảo Xuyến lại thức tỉnh anh những câu hỏi trong lòng nhấc mắt liền biến mất cỉ còn lại trong tâm một nụ cười nhếch môi đầy chế giễu. Chế giễu chính anh vừa rồi lại làm ra cái hành động kì là kia chế giễu chính anh vừa rồi lại đưa chính mình vào vũng lày rồi nhưng lại quên mất ai là kẻ khiến an pải bước vào nó.Anh cũng chế giễu chính cô đà ỏi ra cái câu hỏi ngu ngốc đó dù theo an thấy kẻ như cô cẳng cần cái gọi là tình yêu lại trước mặt anh giả vờ là phụ nữ trong sáng . Nhưng cính anh cũng hiểu lời nói đó làm anh thức tỉnh van cũng chính lời nói đó đã ngăn lại những hành động tiếp diễn phía sau mà chính anh vẫn không thể ý thức được những chuyện đang diieexn ra van cũng chính lời nói đó đã cho anh thấy tâm anh đã dao động như thế nào trước cô cũng cảm nhận được với cô anh mơ hồ cảm thấy một chút trống rỗng đến nhớ nhung. Đình Vũ thả lỏng tay mình giờ khắc này anh đã có lại ý thức vì cái gì còn phải ghìm cô như thế, tay buông ra cả thân hình rời khỏi cô đứng ở cuối giường giương ánh mặt lạnh nhạt nhìn Bảo Xuyến- Cô tốt nhất nên giữ đúng thân phận của mình nếu không trừng phạt lần sau sẽ không thua kém lần trước…. Lời nói thốt ra anh không chút do dự bước đi cũng không quan tấm đến người vẫn nằm như bức tượng ở dưới giường mà bước đi. Những lời nói có ý tứ rất rõ của Đình Vũ vang bên tai Bảo Xuyến nhưng nó chẳng là gì so với một từ “ Không” ngắn gọn kia thân thể trở nên bất động không phải vì câu trả lời kia là cú sock với cô, vốn bản thân cô đã nhận thấy câu trả lời chỉ là cô muốn chắc chắn một lần cuối cùng, tuy rằng tâm lí đã uôn luôn chuẩn bị cái câu trả lời đầy mũi dao kia nhưng nó vẫn mạnh mẽ bạo lực đâm thẳng vào trái tim chứa đầy vết máu len lỏi khắp nơi. Thân thể bất động không phải vì cô chậm hiểu ý tứ của câu nói cũng không phải bản thân vì kháng cực dẫn đến mất sức mà vì nên tâm của cô đã mệt moit cô nhận được rồi cô đã nhận được một con dao đủ bén để cắt đứt cái mối tình đầu của cô cũng cắt đi cái hi vọng vốn chính cô lừa gạt mình nó không hề tồn tại, hơn thế cô đã nhận được cái kết cho mối tình đầy đau thương của bản thân. Không ai biết khi cô nói ra câu hỏi kia trong tâm không ngừng cầu nguyện ít nhất cô mong muốn Đình Vũ sẽ trả lời rằng “ đã từng” hoặc một câu tương tự như cô la thế thân của ai đó thì ít nhất cô cũng có thể tự an ủi mình rằng người đàn ông kia đã từng có tình cảm với cô dù cho đó là dàn cho người khác qua hình bóng của cô nhưng ít ra nó vẫn sẽ là niềm an ủi của cô còn hơn cái chứ” không” kia nó chứng tỏ mọi thứ chưa từng bắt đầu mọi thứ chưa từng tồn tại cũng như cô không hề tồn tại trogn tim anh. Giowf phút này cô đã mệt mỏi cô thật sự đã mệt mỏi với cái thứ tình cảm cô luôn trân trọng mệt moit phải níu giữ nó khi nó chưa từng là của cô mệt mỏi chạy theo nó nhưng nó cứ như gió thoảng qua rất nhanh rồi đi vút mất. cô thật đã mệt mỏi với tất cả mọi thứ gời đây cô chỉnh muốn ròi đi tìm ơi an tĩnh để tâm bình lặng để vết thương kia có thể lành nhưng cô biết dù vết thương có lành cũng không thể đón nhận một mối tình khác vì trái tim cô có quá nhiều vết thương nếu trái tim cô là một cái cửa thfi cái cửa ấy koong thể mở cũng không thể đóng vì cửa đã bị hư hỏng nặng không thể hoạt động được nữa. Bảo Xuyến co người lại hai tay ôm lấy đầu gối, hai mắt vẫn cứ mở nhưng không xác định được nó hướng đến đâu không chớp cũng không rung nhẹ hàng mi cứ giữ tư thế đó cho đến khi có một đôi bàn tay nhẹ nhàng xoay người cô rồi lại ôn nhu đỡ co ngồi dậy sau đó dịu dàng dể khuôn mặt cô ấp vào bờ ngực rộng ấm áp của anh. Bảo Xuyến không kháng cự thuận theo từng động tác của đôi tay kia, cũng lúc này hàng mi cô khẽ động cũng à lúc giọt nước mắt đã trực chờ sẵn tuông rơi có phải không cô không động bản thân chính là để nén nó lại để nó không rơi để nó vẫn nằm trong mắt cô để cô hông trở nên yếu đuối nhưng giờ nó đã rơi rồi nó thật sự đã rơi, một giọt rơi iền kéo theo một hàng nước lăn dài nước mắt cô thực đã rơi không có tiếng thúc thích không có tiếng nức nở chỉ có hàng nước mắt nối đuôi nhau kéo xuống có phải không mọi đau đớn đã cắt đứt âm thanh nức nở đó hay nơi sâu thẩm trái tim cô đã bị tổn thuong nặng nề đến nỗi dù âm thanh có vang lên cũng không thể xòa mờ vết thương đó. -Tiểu Thiên..sớm chấm dứt đã không còn gì nữa rồi_ lời nsoi nhẹ nhàng vang lên lại chứa đựng bao nhiêu đau đớn ai không hiểu hành động của cô cũng có thể biết được cô đã đau đớn đến nhường nào hay đúng hơn nỗi đau đớn của cô họ gần như đã là sự tột cùng của đau đớn. -Vâng_ một âm thanh nhỏ nhưng đầy yêu thương cũng chứa nhiều niềm an ủi đối với người nghe. Vốn Thiên Hạo đã ở Bạch gia nhưng xe vừa vào cổng anh liền nhận được điện thoại Trí Nam báo Đình Vũ đã vô cớ kéo chị anh vào phòng vì trong pòng cô nên cũng không thể quan sát được gì. Chỉ có thể Thiên Hạo liền cho quay đầu xe hướng đến Lôi thị đến nơi cũng là lức Trí Nam một lần nữa báo cáo Đình Vũ đã rời phòng. Trong lòng sớm cảm thấy mọi chuyện anh liền vào Lôi gia tất nhiên bước vào phòng chị mình mà không chút khó khăn vì vốn Lôi lão gia đã dặn người làn lúc Thiên Hạo đến tuyệt không ngăn cản còn có để anh dẽ dàng đi vào mà ĐìnhVũ không phát hiện. Nhưng đúng nhưu anhnghxi Đidnh Vũ đã trút mọi thứ lên chị anh, lời nói đau thương cơ hồ cũng đã nói ra cũng đã để chị anh chịu mọt tổn thương lớn vaf anh cũng hiểu cái cơn tức giận của Đình Vũ là từ đâu mà có. Có lẽ theo đúng ông bà xưa tanosi người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc. Bảo Xuyến tiếp tục khóc khóc đến khi nước mắt cô gần như đã cạn khóc đến khi cả cơ thể đều mệt mỏi khóc đến khi cô không còn muốn khóc nữa, khóc đến khi cô ngủ thiếp đi Thiên Hạo vẫn ở cạnh cô vẫn để cô cảm nhận được sự ấm áp của bản thân nhưng không quên để cô yên vị giấc ngủ. Lồi Đình Vũ trở về phòng cả đống công việc luôn chờ anh thế nhưng giờ phút này anh chẳng có tâm trạng để hoàn thành nó, ngồi ngẩn ngơ trên giường của chính mình anh mơ hồ nhớ đến sự việc lúc trưa cũng nhớ đến hành động ban nãy của chính mình thậ chí cả cảm xúc nằm bên trong nó. Những câu hỏi vừa rồi như bất được cơ hội liền tìm đến anh không khi anh vẫn không thể gỡ bỏ chúng xuống anh càng muốn buông chúng xuống, chúng lại như đĩa đói bám lấy anh không chô anh rời khỏi. Bât ggasc trái tim anh co rút theo từng nhịp đập anh cảm nhận được nhịp đập của chính mình bỗng nhiên chậm lại không phải vì anh có bệnh mà trong anh tồn tại một cái gì đó cực đau đớn khi anh nhớ đến chữ “ không của chính mình thốt ra. Anh đưa tay chạm đến ngực mình rõ ràng trái tim anh vẫn đạp bình thường rõ ràng nó vẫn như bao người khác nhưng tại sao anh lại thấy nó đang có rút nó như bị mất máu mà không ngừng co rút nhỏ lại cảm giác này là vì sao? Vì cái gì nso tồn tại bên trong anh, anh đang đau sao anh đau vì cái gì? Anh đau vì ai? Người đó là gì của anh. Bất giấc hay trai tim mắc bảo anh nhớ đến Bảo Xuyến, anh nhớ đến nụ cười trước khi kết hôn vầ nụ cười sau khi kết hôn của cô tuy có khác nhau vì một cái là vui vẻ một cái chứa bi thương nhưng vi sao anh lại nhớ đến cô. Cfn có khi nảy cô cũng đã nói cô sẽ rời đi không nhanh cũng không chậm vf cái gì rời đi? Rời đi với ai? Là Lưu Anh hay Bạch Thiên Hạo? anh không biết vì cái gì lúc này anh lại quan tâm cô sẽ rời đi, cô đã bước vào Lôi gai thf đã là nguwofi Lôi gia không có sự đồng ý của anh cô sao có thể rời đi sao có thể rời khỏi Lôi gia. Anh không cho phép tuyệt đối không cho phép anh sẽ ngăn cản mặc người đưa cô đi à ai anh sẽ phá hủy người đó, sẽ để nuwofi đó ến mất nhưng nếu là Bạch Thiên Hạo thì anh liệu có thể đưa anh ta biến mất không ? không có câu trả lời nhưng anh chắc chắn tim anh nhất quyết nếu người đưa cô đi là Thiên Hạo thì anh nhất quyết không từ bỏ. Cả đêm đó Đình Vũ không thể ngu anh thức trắng đến lúc tia nắng qua cửa chiếu ào anh, anh mới nhận thấy trời đã sáng lúc này điện thoại anh reo vang. Nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại người gọi là Lưu Anh vì cái gì vừa sáng liền gọi cho anh. -Việc gì?_ Đình Vũ nhận thấy có gì bất thường liền nghe máy -Đình Vũ giá cổ phiếu đang rớt xuống, tin tức đưa tin Bạch thị muốn thua mua Lôi thị_ Lưu Anh tâm trạng nao núng, đây không phải lần đầu Lôi thị gặp khủng hoảng hơn nữa vuuj khủng hoảng kinh tế trước kia Đình Vũ cũng vượt qua nhưng lần này thì khác,lần này có liền quan đến Bạch gia lần này anh biết mội chuyện sẽ không dễ dàng lần này anh biết Đình Vũ khó khăn rất lớn. -Tôi lập tức đến công ty_ Đình Vũ bật dậy tắt máy tin tức này quả thực trấn động liền nhanh chóng thay đồ à rời đi bước xuống phòng khách cha mẹ anh đang xem tin tức nhưng là tin tức kinh tế chính vì thế tin Lưu Anh vừa báo cũng đã được đưa tin lên lúc lướt ngang, anh thoáng thấy vẻ bình thản của cha mẹ mình liền khó hiểu chỉ là anh không bận tâm vì đó là cha mẹ anh liền rời đi. Đình Vũ cơ hồ nhận thấy chuyện lần này chăc hẳng có liên quan đến Bảo Xuyến khoảnh khắc anh chuẩn bị bước vào xe liền nhìn về phía phòng cô vẫn che màn rồi mới rời đi trong tâm lại dao đông. Bên khung cửa qua tấm màn Thiên Hạo quan sát Đình Vũ rời đi, anh không bận tâm liền ngồi xuống mép giường nhìn người phụ nữ vẫn ngủ say vì quá mệt mỏi, đưa tay vén nđi những sợi tóc đang vương vã trên khuôn mặt cô Thiên Hạo ôn nhu. -Yến Nhi không còn lâu nữa sẽ rời khỏi được sự tổn thương này_ Thiên Hạo như cũ ngồi cạnh nhìn cô, đây cũng không phải lần đầu anh nhìn cô ngủ vì khi còn mẹ anh vaf cô cũng ngủ chung chỉ vì Đình Nhất Linh chỉ cho họ mộ tpphofng dù tất cả các phòng đều trống không van không được dùng để làm bất cứ điều gì chính vì thế vài lần giữ đêm anh thức giấc đã nhìn thấy cô đang ngủ về sau trở lại Bạch gia chuyện ngu chung vẫn tiếp diễn vì tâm lsi khi đó của Bảo Xuyến có phần bị thương tổn nhưng sau một năm hai người liền tách ra vì dù là anh em nhưng là con trai cùng còn gái không thể cùng giường. Chỉ là khi cô ngủ anh cảm thấy cô rất bình yên nếu có thể anh sẽ mang đến sự bình yên đó cho cô khi cô thức giấc, anh nguyện làm điều đó vì cô vì người chị duy nhất của anh. Bảo Xuyến khẽ động xoay người đã mở mắt nhìn Thiên Hạo đanng nhìn cô thoáng thấy một tia ấm áp chạy trong tim. Ngày hôm qua trước khi đi ngủ cô đã vứt bỏ mọi thứ van cũng nói chính mình không còn gì nữa cô sẽ cắt đứt, cô sẽ bỏ hết tất cả vì đơn giản cô hiểu nso không thuộc về cô. -Yến Nhi dậy rồi nên ăn sáng_ Thiên Hạo mỉm cười ôn nhu chuyện hôm qua anh cũng không nhắc đến vì hôm qua là hôm qua hôm nay là hôm nay, hôm qua van hôm nay không giống nhau. Hơn nữa anh không muốn bản thân đem đến cho Bảo Xuyến niềm đau anh chỉ muốn mang cho cô sự bình yên cùng niềm hạnh phúc không gì thay thế được. -Ừ_ Bảo Xuyến ngồi dậy hôm qua cô đã nói gì vói Thiên Hạo cô nhớ rất rõ và cô cũng hiểu mọi chuyện đã bắt đầu. Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cùng thay đồ rất nhanh đã hoàn thành hôm nay cô mặc một chiếc váy suôn màu hồng phấn cùng chiếc áo khoác lửng màu trắng bên trái có một bông hồng cùng màu trắng tay áo đến khuỷu tay vừa vặn che đi vết thương của chính mình nhớ đến đó cô lại nhớ hôm qua khi Đình Vũ ghìm cô chắc hẳn cũng không thấy vết thương này vì lúc đó chiếc áo vest của mình vẫn còn ở trên người .Nhưng mà như vậy cũng tốt như vậy Đình Vũ sẽ không nghi ngờ gì về vết thương của mình hơn nữa cũng đó thân phận của cô như vậy cô sẽ hoàn thành mọi thứ van tất nhiên khi hoàn thành cô cũng sẽ kí đơn ly dị van trở về Bạch gia. Cô bước ra sau đó liền cùng Thiên Hạo xuống lầu, cô biết Đình Vũ sớm đã rời khỏi chính là vì lời nsoi hôm qua của cô với Thiên Hạo van tất nhiên khi bước xuống lầu tin tức đó cũng vừa lúc được vang lên cùng đó là tin tức phá sản từ Hoàng thị, Liefn nở nụ cười đầy chế giễu tâm tình cũng tốt hơn nhiều. -Thế nào đã cảm thấy vui vẻ_ Thiên Hạo đứng cạnh thấy tâm trạng cô tốt hơn anh cũng vui hơn -Đúng rất vui_ Bảo Xuyến mỉm cười với anh sau liền hướng cha mẹ cô mỉm cười liền nhanh chóng tiến lại sofa cùng Thiên Howa ngồi xuống tách trà cũng được mang lên. -Bảo Xuyến ngủ có ngon hay không?_ Nguyên Yến Thư lên tiếng vốn bà muốn hỏi cô có tốt không nhưng bà biết lúc này mọi chuyện đã kết thúc với Đình Vũ đã không còn cơ hội nào nữa vì hôm qua xảy ra chuyện gì Tiểu Linh đã kẻ lại mội chuyện còn có Thiên Hạo đến. tình cảm chị em vốn rất tốt tất nhiên lúc Thiên Hạo đột nhiên xuất hiện bên cạnh Bảo Xuyến thì lúc đó Bảo Xuyến là bị tổn thương. -Rất ngon…cha mẹ là vừa về hay đã về hôm qua_ Bảo Xuyến nâng tách trà vẫn như bình thường cô cử xử cùng cha mje không để lộ một chút đau đớn nào vfi vốn cô đã đem nso đi chôn vùi mất rồi -Vừa về khi nảy_ Đình Phong cũng ôn nhu trả lời cô, ông vốn xem cô là con gái mình với việc con trai mình đã làm ông cũng không nhắc đến vì lúc này ông cũng hiểu như vợ mình mọi chuyện đã kết thúc. -Bảo Xuyến con cùng Thiên Howa cứ ăn sáng cha cung mẹ đã mệt rồi_ Nguyên Yến Thư cảm thấy mệt mỏi bà nhanh chóng kết thúc mọi thứ vì cả đêm đi đường trở về còn có vừa về nhận được sự két thúc này bà thật không chịu được
|
|
Mọi người hôm nay là ngày gì ý nhỉ?...là ngày của phụ nữ nha...Kido muốn chúc các bạn nữ sẽ luôn xinh đẹp tìm được người yêu mình hơn cả bản thân mình còn có người đó là người con trai tốt a... nếu các ban còn là học sinh thì các bạn sẽ thu được thành công và còn hơn cả hotgirl đẹp cả thể chất lẫn tinh thần làm tụi con traii phải ngươc nhìn nhak* tung hoa*...Ừm gì nữa ta...à phải rồi có bạn hỏi đã sắp Full chưa? thật ra truyên có phần hơi dài vẫn chưa full hiện chi vừa đi được 1/2 của truyên thui....à quên mất chuyen chính hôm nay...chương mới a chương mới.... ------------------------- CHƯƠNG 41: -Vâng_ Bảo Xuyến vui vẻ mỉm cười. Lôi Đình Phong cùng vợ mình liền rời đi trở về phòng -Yến Nhi đoán thử xem bao lâu cô ta sẽ hành động_ Thiên Hạo nâng tách trà lên nhanh nhi ánh mắt lại hướng màn hình ti vi vẫn đang nói về tình hình kinh tế hơn nữa còn có một đám phong vên đang vây quanh Lôi Đình Vũ kh anh vừa từ trong xe bước xuống đi cùng anh có Lưu Anh. Hai người được bảo vệ mở lối tiến vào công ty vào dần mất trước ống kính. -1 tuần_ Bảo Xuyến chăm chú vào tách trà bản thân không nhìn đến người trong ti vi -Có vẻ lâu hơn lân trước… -Vì lần trước khủng hoảng toàn thế giới Lôi tổng đã vượt qua trong ba ngày lần này lại do Bạch thị gây nên tất nhiên có nhiều thứ cần giải quyết hơn thời gian 1 tuần đã là không quá dài_ Bảo Xuyến nhẹ nhàng nói lên từng ý cũng đã phân tích rõ hơn nữa quả thật thời gian 1 tuần không quá dài vì lần này Thiên Hạo lại nhúng tay nên tất nhiên sẽ có phần khó khăn một chút xét về thế lực quả thật Đình Vũ không hơn Bạch gia của cô. Tất nhiên nếu thật sự muốn nuốt lấy Lôi thị với tài năng của Đình Vũ chống đỡ thf quả thật Bạch thị không thể nhanh chóng thu mua. -Là Lôi Đình Vũ có tài năng nếu không, chẳng đến mộ tần công ty liền phá sản_ Thiên Hạo bình thản với câu trả lời của Bảo Xuyến anh cũng biết rõ nhưng lần này muốn nhanh chóng một chút xem ra anh phải thúc đẩy quá trình không để đến 1 tuần chính anh liền thu được mục đích hơn nữa anh cũng muốn nhanh chóng đưa chị mình trở về. -Tiểu Linh_ Với lời nhận xét của Thiên Hạo với Đình Vũ cô không có ý kiến gì tài năng của Đình Vũ đã được thấy rõ quả thật nếu so sánh cô cùng anh chỉ có cô thua tuyệt không có Đình Vũ thất bại. Nhưng nó không có nghĩa kế hoạch lần này của cô sẽ thất bại mà chính cô đã nắm chắc phân thắng trong tay. -Vâng thiếu phu nhân…._ Tiểu Linh vừa nghe lời gọi của Bảo Xuyến liền từ trong bếp đi lên cúng đầu cung kính nói cùng cô. Trong tâm cô lại chính là nhẹ nhõm vì Bảo Xuyến xem không có chuyện gì nhưng hình như Bạch thiếu gia khi vẫn luon luôn bảo vệ thiếu phu nhân của cô hôm trước thiếu phu nhân không hiểu nguyên nhân gì bị thương liền được anh đưa về hơn nữa còn ở cạnh chăm sóc cô còn cho người ở lại quan sát vết thương, lần này thiếu phu nhân của cô bị thiếu gia không biết vì nguyên nhân gì đầy bạo lực kéo vào phòng một lúc sau vị Bạch thiếu kia liền đến Lôi gia hơn nữa còn ở lại cả đêm bên cạnh thiếu phu nhân. Cô không hiểu quan hệ của ha người nhưng cô khẳng định không pải cái loại quan hệ bất chính một phần là d niềm tin của cô với thiếu phu nhân của mình một phần chính là thái dộ của phu nhân cùng lão gia hj đối với vị Bạch thiếu không có bài xích hơn nữa lại ôn nhu như con cháu nên về độ tin tưởng lại một bậc tăng thêm. -Không cần chuẩn bị bữa sáng…tôi hôm nay không muốn ăn_ Bảo Xuyến dùng thái độ dịu dàng như thường ngày nói cùng Tiểu Linh hơn nữa cùng với khuôn mặt tươi vui không có gì gọi là buồn phiền lại đem đến cho người khá sự ấm áp khó tả. -Vâng thiếu phu nhân…_ Nhìn thấy vẻ mặt thiếu phu nhân vẫn như thường ngày trong lòng không tránh khỏi vui mừng ít nhất cô cảm thấ thiếu phu nhân cô không bị gì vẫn giữ được khuôn mặt tươi vui của mình cũng đủ là cô vui vẻ. -Đi thôi Yến Nhi_ Thiên Hạo đặt tách trà trơ r lại bàn rồi đứng dậy Bảo Xuyến gật đầu cùng anh rời đi chỉ vừa bước khỏi cổng liền có một chiếc xe chạy đến. Hôm nay Thiên Hạo không muốn cô lái xe nên đã gọi Lão Bá đến đưa hai nguwofi đi. Theo thói quen Thiên Hạo mở cửa xe cho Bảo Xuyến, cô bước vào tiếp theo Thiên Hạo cũng vào.Lão Bá nhấn ga liền chạy đi. Thiên Hạo lấy ra một chiếc laptop vào vài thao tác với máy tính Thiên Hạo liền đưa màn hình về hướng Bảo Xuyến. Cô nhìn thấy liền bật cười trên màn hình là hình ảnh cô cùng Thiên Hạo van anh trai của mình đanng chét bánh kem khắp mặt cô còn nhớ đó là khi cô 8 tuổi sinh nhật của cô cùng Thiên Hạo màn hình lại tiêp tục chạy liền thay đổi thành một tấm hình khác là hình ảnh cả ba người trên khắp cơ thể đều là màu tổng thể có 3 màu xanh dương trắng và đỏ trên tay cầm cây súng đó là lúc cả ba cùng chơi tập súng năm 11 tuổi van người thắng chính là cô vfi đại khái hai người nhường cô. Bảo Xuyến bật cười nhớ lại những chuyện lúc nho của ba người bất giác nỗi buồn bị cuốn trôi hiện chú ý của cô cũng chỉ có những tấm ảnh trên màn hình. -Yến Nhi còn nhớ khi đó không?_ màn hình lại thay đổi một ảnh khác đó hình ảnh anh của hai người từ đầu đến chân một màu trắng trong khi hai người hai bên cũng không thua kém anh trai mình. -Nhớ chứ đó là năm 9 tuổi chúng ta dùng những quả bong bóng nước ném vào nhau sau đo còn có bột mì đều hăc lên người nhưng người bị dính bột nhiều nhất là anh ấy vì chúng ta liên kết với nhau không phải sao? Sau đó chúng ta còn bị ánh ấy ném cả một thao bột vào người trong khi bột chúng ta không còn_ Bảo Xuyến vui vẻ trả lời kí ức đó như mới ngày hôm qua cả ba cùng chơi đùa. -Đúng vậy…cũng vì thế cuối cùng em van Yến Nhi lại là người bị dính bột nhiều nhất cứ như cả người đều được nhộm trắng vậy chỉ còn đôi môi đỏ tươi cùng cặp mắt long lanh thôi_ Thiên Hạo thấy cô vui vẻ cũng không ngừng làm cô gợi nhớ kí ức xưa kia. Bảo Xuyến một bên nhìn những bức ảnh một bên mỉm cười thật tươi đến cả xe chạy đi đâu cô cũng không biết đến khi xe dừng lại thì cô đã thấy đường mòn lên đồi khung cảnh quen thuộc là nơi an nghỉ của mẹ cô
|
-Tiểu Thiên….không đến công ty ư?_ Bảo Xuyến khó hiểu nhìn Thiên Hạo -Yến Nhi, hôm nay không cần đi làm mọi chuyện cứ để Tiểu Thiên này lo liệu Yến Nhi cứ đến bên mẹ, cậu đang đợi Yến Nhi ở đó_ Thiên Hạo bước xuống mở cửa xe cho cô rồi mỉm cười ở bên cạnh ngôi mộ khoongkhsi xung quanh rât tốt trong lành lại không có ánh nắng quá gây gắt do xung quanh cây xanh phủ đất hơn nữa phong cảnh cũng rất đẹp, nhưng quan trọng hơn vẫn là cậu cô muốn gặp cô van điều hiển nhiên ông muốn gặp cô nhưng không cho cô trở về nhà chính là vì an toàn của cô nên ngôi mộ này yên tĩnh không bóng người nên rất tốt, gặp cô chính là vì lo lắng cho cô vụ việc ngày hôm qua ông cũng đã nghe thấy tất nhiên muốn cô ở cạnh để xoa dịu nỗi đau của cô. Để đảm bảo an toàn cho cô xung quanh luôn có người cẩn thận ẩn náo để bảo vệ cô ngọn đồi này khắp nơi cũng chỉ có người của Bạch gia. -Vậy à…Thế mọi chuyện giao lại cho Tiểu Thiên_ Bảo Xuyến bước xuống xe bên ngoài Trsi Nam cùng Tiểu Hàn đã đúng cạnh đường mòn chỉ còn chờ đợi cô bước đi. -Tan làm em lại đón Yến Nhi_ Thiên Hạo gật đầu với cô Bảo Xuyến cũng gặp đầu rồi bước lại Phia Trí Nam cùng Tiểu Hàn trong khi Thiên Hạo vẫn đứng đó chờ cô lướt qua hai người họ. Trí Nam cùng Tiểu Hàn liền hướng anh cúi đầu theo cách Bạch gia tay phải đển lên trái tm cúi đầu, rồi hướng cùng Bảo Xuyến lên đồi. lúc nà Thiên Hạo mới xoay người trở vào xe. -Đến Thiên Kim_ Thiên Hạo lấy lại sự lãnh đạm của bản thân chân bắt chéo hai măt nhắm lại đầy phong độ. Anh vốn biết khi tin tức vừa đuộc đưa lên ở Bạch thị sẽ có phóng viên bao lấy vì dù tin được đăng lên nhưng người trong cuộc chưa xác nhận cũng không phủ định hơn nữa chứng cứ để cho thấy điều đó rất mập mờ, nhưng Thiên Hạo anh chính là biến nó thành mập mờ. Là tin liên quan đến Bạch thị nếu không phải là tin tức anh không mấy quan tâm vì nó chẳng là gì hay nó vón không làm ảnh hưởng đến công ty thì việc nó xuất hiện trên cái tờ báo là chuyện bình thường nhưng nếu muốn anh vẫn sẽ chặn được chỉ là lần này chính anh là người tung tin tất nhiên anh sẽ làm nó thêm hoành tráng một chút nhận tiện để Đình Vũ gặp ít khó khăn cho anh đau đầu mệt nhưng không thể nghỉ trước khi chấm dứt mọi quan hệ, cũng là trả lại một chút những gì anh đã gây ra cho chị của Thiên Hạo. -Vâng_ Lão Bá cung kính trả lời liền nhấn ga rời đi. Đi theo Thiên Hạo khoảng thời gian không ngắn nên anh cũng hiểu được tình hình hiện tại hơn nữa anh cũng là thư kí của Thiên Hạo tất nhiên đối với Thiên Hạo muốn làm gì thfi cũng hiểu được. Ở Lôi thị tại tầng cao nhất bên trong phòng làm việc rộng lớn chỉ dành cho người đúng đầu của công ty, Đình Vũ đang ngồi trên phòng làm việc ánh mắt nhìn màn hình máy vi tính sau đó tay lại không ngừng viết viết ghi ghi. Từ khi đến công ty anh liền bắt tay vào làm việc trước hết anh kiểm tra những cổ phần của các cổ đông sau đó lại xe giá cổ phiếu của công ty đang không ngừng giảm rồi đến lại đến kiểm ta sổ sách của công ty,công việc hông hết Đình Vũ sớm vừa nghe tin tức đã đến thế nhưng lại không xuể cùng đó tin tức Bạch thị thu mua Lôi thị ngày càng lan rộng làm công ty của anh thêm việc cá nhân viên kasc cũng không ngừng tăng tốc độ lầm việc. Lúc này Lưu Anh bước vào anh đến công ty cùng lúc với Đình Vũ anh cũng không kém Đình Vũ hết công việc này lại công việc khác, trên tay anh cầm một tập hồ sơ bước vào hiện trên khuôn mặt đã khong còn sự vui vẻ cùng thoải mái trước kia mà thay thế bỏi sự nghiêm túc đến điềm đạm , anh là phó tổng hiện công ty xảy ra chuyenj anh làm sao có thể ngồi yên, -Đình Vũ, người tung tIn này không điều tra ra được_ Lưu Anh nghiêm túc nói khi tin tức vừa đưa tin anh liền cho người điều tra nhưng mấy tiếng đã trôi qua mọi chuyện điều là zero không có chút thu hoạch. -Là Bạch gia tung tin_ Đình Vũ vẫn gõ bàn phím cùng viết ghi ánh mắt vẫn hướng màn hình nhưng là anh vốn đang cực khó chịu trước giờ Bạch thị cùng Lôi nước sông không phạm nước giếng thế mà anh không hiểu vì cái gì 3 tháng trước Bạch thị cùng Lôi thị tranh giành đấu thầu anh vốn nó không đem lại nhiều lợi nhuận chô công ty Bạch thị thế mà họ vẫn cùng anh tranh giành, giờ lại tung tin muốn thu mua Lôi thị nhưng vì cớ gì? Nghĩ lại anh lại thấy có những điểm trung hợp rất lạ ngày Bảo Xuyến Ngày Bảo Xuyến rời đi cũng là ngày anh cùng Bạch Thiên Hạo xảy ra mâu thuẫn, cũng từ ngày đó Lôi thị cùng Bạch thị luôn đối đầu,thê liệu lần này có hay khong liên quan đến Bảo Xuyến là vì muốn chiếm giữ cô sao? Muốn anh buông tah cô liền dùng ôi thị thu mua sau đó cùng anh trao đổi điều kiện ư? Đó thật là chuyện hoang đường anh àm sao có thể từ bỏ cô dễ dàng anh chính là muốn vĩnh viễn hành hạ cô không cho cô sống yên ổn không coh cô rời đi, mãi mãi ở cạnh anh bị anh tra tấn. -Ừ_ Lưu Anh thở dài rồi lên tiếng người có thé lực để anh không thể điều tả cũng chỉ có Bạch gia nhưng vì có gì Bạch Thiên Hạo lại như thế muốn Đình Vũ buông tha cho Bảo Xuyền dùng Lôi thị để trao đổi sau nếu như thế chi bằng Thiên Hạo lân lượt thu mua cổ phần của Lôi thị rồi liền nhanh chóng cùng Đĩnh Vỹ trao đổi như thế chẳng pha nhanh hơn hay sao? Vì cái gì phải tung tin tức này lên muốn thử khả năng của Đình Vũ hay Thiên Hạo còn có âm mưu nào khác va âm mưu đó liên quan gì đến Đình Vũ lại dùng Lôi thị để thưc hiện mục đích của mình.- Còn đây là tài lieuj về những cổ dông khác bọn họ đều không bán ổ đông cho Bạch thị_ Lưu Anh thôi suy nghĩ đặt tập hồ sơ anh đã cầm theo đặt lên bàn làm việc của Lôi Đình Vũ -Không có ai?_ Đình Vũ nhíu mày cái gì mà không có ai bị thu mua cổ phần nếu đã muốn thu mua Lôi thị để trao đổi cùng anh vì cái gì không thu mua cổ phần chẳng phải muốn Bảo Xuyến rời khỏi anh vì sao không nhanh tay như thế hiện giá cổ phiếu của cong ty vẫn còn giảm lúc này nếu thu mua sao này lợi nhuận tuyệt đối có hơn không có thua. Thế Bạch Thiên Hạo là muốn làm gì? Đình Vũ nhíu mày động tác ở tay cũng đã dừng. -Đúng không có ai_ Lưu Anh nhíu mày cái cổ đông anh xem xét điều là những cổ đông lâu năm hơn nữa còn là những lão già còn có những lão già đó điều nsoi cái gì Lôi thị khi vừa được thành lập họ đã cổ đông còn nói cái gì là có tình cảm với nó hơn nữa nso gấn với sự nghiệp của họ chính là khởi đầu của sự nghiệp vì thế tuyệt không giao cổ phần cho người khác nên việc bán không cần nói đến hjo. Nhưng thái độ của Đình Vũ là thế nào, Lưu Anh chợt hiểu cái gì đó iền nhíu mày sâu nhìn Đình Vũ- Đình Vũ đừng nói bên cậu cũng không có cổ đông bán cổ phần… -Ừ_ Đình Vũ trả lởi rât nhẹ nhưng không thể thấy được trong lời nói chứa tâm trạng gì nhưng tuyệt đối không phải cái gì tốt đẹp. Đình Vũ khuôn mặt hiện vạch đen anh vẫn không thể hiểu vì nguyên nhân gì? Lúc đầu có lẽ cái nguyên nhân dùng Lôi thị cùng anh trao đổi tự do của Bảo Xuyến là chính xác nhưng hiên anh thấy nguyên nhân ấy thật mơ hồ. Mục đích là gì anh cũng không thể đoán ra. Lưu Anh có phần ngỡ ngàng giờ phút này anh biết rất rõ suy nghĩ của anh cũng giống với Đình Vũ vốn mọi nguyên nhân đều từ tình cảm vậy giờ nó trở thanh cái gì nếu vì tình cảm sao không nhanh chóng kết thúc anh biết Đình Vũ sẽ không để Lôi thị vào tay Bạch thị nên việc thu mua tất nhiên gặp khó khăn, Đình Vũ xét tài năng không thua kém Thiên Hạo xét lãnh khốc cũng không thể xác định ai hơn ai chỉ là xét thế lực Đình Vũ thua Thiên Hạo, Lưu Anh tuy cùng Bạch gai có quan hệ nhưng chính anh cũng không biết Bạch gia chứa bí mật gì về thế lực, mỗi thành viên trong Bạch gia tuyệt nhiên ại có khả năng riêng lại có thế lực riêng. Chỉ xesy Thiên Hạo cùng Kim Yến hai người nổi tiếng không ít trong giới kinh doanh với công Ty Thiên Kim cũng đã ngang hàng cùng Lôi thị, Rò đến vị thiếu gia đứng đầu hiện không rõ đa đi đâu nhưng theo anh biết thế lực của người kia cũng không nhỏ tuy không có xây dựng công ty riêng nhưng hiện là một trong hai vị tổng giám đốc của Bạch thị khi vừa kế thừa không bao lâu nhưng vị thiếu gia kai đã đưa Bạch thị mở rộng hiện khắp nơ trên thế giới đều có chi nhánh cua Bạch thị va ui mô tất nhiên không hề nhỏ chỉ một Thiên Kim đã ngang hàng cũng Lôi thị nhưng thu mua Lôi thị không pải Thiên Kim mà là Bạch thị vậy nói xem liệu khả năng thu mua được Lôi thị có thấp hay không còn chưa nói đến thế lức phía sau Bạch gia, đó là điều rõ nhất cả anh lẫn Đình Vũ thu mua Lôi thị khả năng tất nhiên cao chỉ là thời gian lại không thể nói trước được. -Việc này để tớ cố sức điều tra dù ts hay nhiều chúng ta vẫn có cơ hội thắng_ Lưu Anh thu hổi vẻ nhsiu mày, mày dãn ra khí chất tao nhã toát ra, đúng tuy Lôi thị bị thu mua khả năng cao nhưng điều đó cũng cho thấy Lôi thị khả năng không bị thua mua chính là thấp. là thấp không phải không có chẳng phải có câu nói còn nước còn tát hay sao vậy nên dại gì không thử một lần kia chứ. -Việc này giao cho cậu vậy_ Đình Vũ sắc mặt chẳng mấy khả quan tuy rằng Lưu Anh thế lực cũng khong nhỏ nhưng với Bạch gia liệu khả năng điều tra được vẫn là thấp. Hầu hêt khi các công ty đối đầu cùng Bạch thị thì tỉ lệ thành công của công ty đó đều xảy ra hai trương hơp một khả năng cực thấp hay không có khả năng. Đó là điều không ai ám phủ nhận. Hiện kinh tế thế giới một phần đều phải dưa vào công ty này. Lưu Anh gật đầu rồi rời đi. Đình Vũ dựa người vào ghế rồi nâng tách café đã sớm lạnh của mình uống một chút, muốn thư giãn không hiểu nguyên nhân gì hfnh ảnh Bảo Xuyến lại hiện lên là hình ảnh lúc cô cười thật lớn thật mỉa mai theo như anh nhớ Bảo Xuyến chưa từng cười như thế? Nhưng phía sau nụ cười đó không biết được che giấu điều gì? Còn có câu nói muốn rời đi của cô vì cái gì lại khiến anh đau nhói vì cái gì lại thất tức giận? Không muốn lại bị lôi vào cái loại suy nghĩ không đầu khôngđuôi kia Đình Vũ tiếp tục công việc của mình. CHƯƠNG 41: -Vâng_ Bảo Xuyến vui vẻ mỉm cười. Lôi Đình Phong cùng vợ mình liền rời đi trở về phòng -Yến Nhi đoán thử xem bao lâu cô ta sẽ hành động_ Thiên Hạo nâng tách trà lên nhanh nhi ánh mắt lại hướng màn hình ti vi vẫn đang nói về tình hình kinh tế hơn nữa còn có một đám phong vên đang vây quanh Lôi Đình Vũ kh anh vừa từ trong xe bước xuống đi cùng anh có Lưu Anh. Hai người được bảo vệ mở lối tiến vào công ty vào dần mất trước ống kính. -1 tuần_ Bảo Xuyến chăm chú vào tách trà bản thân không nhìn đến người trong ti vi -Có vẻ lâu hơn lân trước… -Vì lần trước khủng hoảng toàn thế giới Lôi tổng đã vượt qua trong ba ngày lần này lại do Bạch thị gây nên tất nhiên có nhiều thứ cần giải quyết hơn thời gian 1 tuần đã là không quá dài_ Bảo Xuyến nhẹ nhàng nói lên từng ý cũng đã phân tích rõ hơn nữa quả thật thời gian 1 tuần không quá dài vì lần này Thiên Hạo lại nhúng tay nên tất nhiên sẽ có phần khó khăn một chút xét về thế lực quả thật Đình Vũ không hơn Bạch gia của cô. Tất nhiên nếu thật sự muốn nuốt lấy Lôi thị với tài năng của Đình Vũ chống đỡ thf quả thật Bạch thị không thể nhanh chóng thu mua. -Là Lôi Đình Vũ có tài năng nếu không, chẳng đến mộ tần công ty liền phá sản_ Thiên Hạo bình thản với câu trả lời của Bảo Xuyến anh cũng biết rõ nhưng lần này muốn nhanh chóng một chút xem ra anh phải thúc đẩy quá trình không để đến 1 tuần chính anh liền thu được mục đích hơn nữa anh cũng muốn nhanh chóng đưa chị mình trở về. -Tiểu Linh_ Với lời nhận xét của Thiên Hạo với Đình Vũ cô không có ý kiến gì tài năng của Đình Vũ đã được thấy rõ quả thật nếu so sánh cô cùng anh chỉ có cô thua tuyệt không có Đình Vũ thất bại. Nhưng nó không có nghĩa kế hoạch lần này của cô sẽ thất bại mà chính cô đã nắm chắc phân thắng trong tay. -Vâng thiếu phu nhân…._ Tiểu Linh vừa nghe lời gọi của Bảo Xuyến liền từ trong bếp đi lên cúng đầu cung kính nói cùng cô. Trong tâm cô lại chính là nhẹ nhõm vì Bảo Xuyến xem không có chuyện gì nhưng hình như Bạch thiếu gia khi vẫn luon luôn bảo vệ thiếu phu nhân của cô hôm trước thiếu phu nhân không hiểu nguyên nhân gì bị thương liền được anh đưa về hơn nữa còn ở cạnh chăm sóc cô còn cho người ở lại quan sát vết thương, lần này thiếu phu nhân của cô bị thiếu gia không biết vì nguyên nhân gì đầy bạo lực kéo vào phòng một lúc sau vị Bạch thiếu kia liền đến Lôi gia hơn nữa còn ở lại cả đêm bên cạnh thiếu phu nhân. Cô không hiểu quan hệ của ha người nhưng cô khẳng định không pải cái loại quan hệ bất chính một phần là d niềm tin của cô với thiếu phu nhân của mình một phần chính là thái dộ của phu nhân cùng lão gia hj đối với vị Bạch thiếu không có bài xích hơn nữa lại ôn nhu như con cháu nên về độ tin tưởng lại một bậc tăng thêm. -Không cần chuẩn bị bữa sáng…tôi hôm nay không muốn ăn_ Bảo Xuyến dùng thái độ dịu dàng như thường ngày nói cùng Tiểu Linh hơn nữa cùng với khuôn mặt tươi vui không có gì gọi là buồn phiền lại đem đến cho người khá sự ấm áp khó tả. -Vâng thiếu phu nhân…_ Nhìn thấy vẻ mặt thiếu phu nhân vẫn như thường ngày trong lòng không tránh khỏi vui mừng ít nhất cô cảm thấ thiếu phu nhân cô không bị gì vẫn giữ được khuôn mặt tươi vui của mình cũng đủ là cô vui vẻ. -Đi thôi Yến Nhi_ Thiên Hạo đặt tách trà trơ r lại bàn rồi đứng dậy Bảo Xuyến gật đầu cùng anh rời đi chỉ vừa bước khỏi cổng liền có một chiếc xe chạy đến. Hôm nay Thiên Hạo không muốn cô lái xe nên đã gọi Lão Bá đến đưa hai nguwofi đi. Theo thói quen Thiên Hạo mở cửa xe cho Bảo Xuyến, cô bước vào tiếp theo Thiên Hạo cũng vào.Lão Bá nhấn ga liền chạy đi. Thiên Hạo lấy ra một chiếc laptop vào vài thao tác với máy tính Thiên Hạo liền đưa màn hình về hướng Bảo Xuyến. Cô nhìn thấy liền bật cười trên màn hình là hình ảnh cô cùng Thiên Hạo van anh trai của mình đanng chét bánh kem khắp mặt cô còn nhớ đó là khi cô 8 tuổi sinh nhật của cô cùng Thiên Hạo màn hình lại tiêp tục chạy liền thay đổi thành một tấm hình khác là hình ảnh cả ba người trên khắp cơ thể đều là màu tổng thể có 3 màu xanh dương trắng và đỏ trên tay cầm cây súng đó là lúc cả ba cùng chơi tập súng năm 11 tuổi van người thắng chính là cô vfi đại khái hai người nhường cô. Bảo Xuyến bật cười nhớ lại những chuyện lúc nho của ba người bất giác nỗi buồn bị cuốn trôi hiện chú ý của cô cũng chỉ có những tấm ảnh trên màn hình. -Yến Nhi còn nhớ khi đó không?_ màn hình lại thay đổi một ảnh khác đó hình ảnh anh của hai người từ đầu đến chân một màu trắng trong khi hai người hai bên cũng không thua kém anh trai mình. -Nhớ chứ đó là năm 9 tuổi chúng ta dùng những quả bong bóng nước ném vào nhau sau đo còn có bột mì đều hăc lên người nhưng người bị dính bột nhiều nhất là anh ấy vì chúng ta liên kết với nhau không phải sao? Sau đó chúng ta còn bị ánh ấy ném cả một thao bột vào người trong khi bột chúng ta không còn_ Bảo Xuyến vui vẻ trả lời kí ức đó như mới ngày hôm qua cả ba cùng chơi đùa. -Đúng vậy…cũng vì thế cuối cùng em van Yến Nhi lại là người bị dính bột nhiều nhất cứ như cả người đều được nhộm trắng vậy chỉ còn đôi môi đỏ tươi cùng cặp mắt long lanh thôi_ Thiên Hạo thấy cô vui vẻ cũng không ngừng làm cô gợi nhớ kí ức xưa kia. Bảo Xuyến một bên nhìn những bức ảnh một bên mỉm cười thật tươi đến cả xe chạy đi đâu cô cũng không biết đến khi xe dừng lại thì cô đã thấy đường mòn lên đồi khung cảnh quen thuộc là nơi an nghỉ của mẹ cô -Tiểu Thiên….không đến công ty ư?_ Bảo Xuyến khó hiểu nhìn Thiên Hạo -Yến Nhi, hôm nay không cần đi làm mọi chuyện cứ để Tiểu Thiên này lo liệu Yến Nhi cứ đến bên mẹ, cậu đang đợi Yến Nhi ở đó_ Thiên Hạo bước xuống mở cửa xe cho cô rồi mỉm cười ở bên cạnh ngôi mộ khoongkhsi xung quanh rât tốt trong lành lại không có ánh nắng quá gây gắt do xung quanh cây xanh phủ đất hơn nữa phong cảnh cũng rất đẹp, nhưng quan trọng hơn vẫn là cậu cô muốn gặp cô van điều hiển nhiên ông muốn gặp cô nhưng không cho cô trở về nhà chính là vì an toàn của cô nên ngôi mộ này yên tĩnh không bóng người nên rất tốt, gặp cô chính là vì lo lắng cho cô vụ việc ngày hôm qua ông cũng đã nghe thấy tất nhiên muốn cô ở cạnh để xoa dịu nỗi đau của cô. Để đảm bảo an toàn cho cô xung quanh luôn có người cẩn thận ẩn náo để bảo vệ cô ngọn đồi này khắp nơi cũng chỉ có người của Bạch gia. -Vậy à…Thế mọi chuyện giao lại cho Tiểu Thiên_ Bảo Xuyến bước xuống xe bên ngoài Trsi Nam cùng Tiểu Hàn đã đúng cạnh đường mòn chỉ còn chờ đợi cô bước đi. -Tan làm em lại đón Yến Nhi_ Thiên Hạo gật đầu với cô Bảo Xuyến cũng gặp đầu rồi bước lại Phia Trí Nam cùng Tiểu Hàn trong khi Thiên Hạo vẫn đứng đó chờ cô lướt qua hai người họ. Trí Nam cùng Tiểu Hàn liền hướng anh cúi đầu theo cách Bạch gia tay phải đển lên trái tm cúi đầu, rồi hướng cùng Bảo Xuyến lên đồi. lúc nà Thiên Hạo mới xoay người trở vào xe. -Đến Thiên Kim_ Thiên Hạo lấy lại sự lãnh đạm của bản thân chân bắt chéo hai măt nhắm lại đầy phong độ. Anh vốn biết khi tin tức vừa đuộc đưa lên ở Bạch thị sẽ có phóng viên bao lấy vì dù tin được đăng lên nhưng người trong cuộc chưa xác nhận cũng không phủ định hơn nữa chứng cứ để cho thấy điều đó rất mập mờ, nhưng Thiên Hạo anh chính là biến nó thành mập mờ. Là tin liên quan đến Bạch thị nếu không phải là tin tức anh không mấy quan tâm vì nó chẳng là gì hay nó vón không làm ảnh hưởng đến công ty thì việc nó xuất hiện trên cái tờ báo là chuyện bình thường nhưng nếu muốn anh vẫn sẽ chặn được chỉ là lần này chính anh là người tung tin tất nhiên anh sẽ làm nó thêm hoành tráng một chút nhận tiện để Đình Vũ gặp ít khó khăn cho anh đau đầu mệt nhưng không thể nghỉ trước khi chấm dứt mọi quan hệ, cũng là trả lại một chút những gì anh đã gây ra cho chị của Thiên Hạo. -Vâng_ Lão Bá cung kính trả lời liền nhấn ga rời đi. Đi theo Thiên Hạo khoảng thời gian không ngắn nên anh cũng hiểu được tình hình hiện tại hơn nữa anh cũng là thư kí của Thiên Hạo tất nhiên đối với Thiên Hạo muốn làm gì thfi cũng hiểu được. Ở Lôi thị tại tầng cao nhất bên trong phòng làm việc rộng lớn chỉ dành cho người đúng đầu của công ty, Đình Vũ đang ngồi trên phòng làm việc ánh mắt nhìn màn hình máy vi tính sau đó tay lại không ngừng viết viết ghi ghi. Từ khi đến công ty anh liền bắt tay vào làm việc trước hết anh kiểm tra những cổ phần của các cổ đông sau đó lại xe giá cổ phiếu của công ty đang không ngừng giảm rồi đến lại đến kiểm ta sổ sách của công ty,công việc hông hết Đình Vũ sớm vừa nghe tin tức đã đến thế nhưng lại không xuể cùng đó tin tức Bạch thị thu mua Lôi thị ngày càng lan rộng làm công ty của anh thêm việc cá nhân viên kasc cũng không ngừng tăng tốc độ lầm việc. Lúc này Lưu Anh bước vào anh đến công ty cùng lúc với Đình Vũ anh cũng không kém Đình Vũ hết công việc này lại công việc khác, trên tay anh cầm một tập hồ sơ bước vào hiện trên khuôn mặt đã khong còn sự vui vẻ cùng thoải mái trước kia mà thay thế bỏi sự nghiêm túc đến điềm đạm , anh là phó tổng hiện công ty xảy ra chuyenj anh làm sao có thể ngồi yên,
|