Mọi ngừoi đã chuẩn bị để ăn tết chưa? còn có đã mua đồ tết chưa? Kido thì đã lo xong hết rồi đấy chỉ còn cái dọn dẹp một chút nữa thôi...a...không nsoi nhièu vào truyện thôi... ---------------------------------- CHƯƠNG 37: Thiên Hạo mở cửa phòng làm việc của Bảo Xuyến bước vào, Bảo Xuyến vẫn như cũ làm việc trên bàn ánh mắt vẫn không nhìn anh chỉ nhẹ giọng lên tiếng. -Tiểu Thiên có việc gì sao?_ 10 ngón tay lướt nhanh trên bàn phím ánh mắt hướng màn hình mắt vi tính một chút động cũng không. -Yến Nhi giờ nghỉ trưa đến rồi, Yến Nhi còn định làm việc đến bao giờ_ Thiên Hạo thở dài nhưng khí chất lại ôn nhu nhìn cô vẫn thái độ cùng giọng điệu như cũ đối với cô. -Nghỉ trưa?_ Bảo Xuyến có chút ngạc nhiên ngước nhìn Thiên Hạo. -Là giờ nghỉ trưa, cũng đến lúc ăn trưa_ Thiên Hạo lắc đầu nhìn cô mày khẽ nhíu nhưng cũng nhanh chóng dãn ra đưa chiếc đông hồ trên bàn hướng đến ánh mắt cô. Bảo Xuyến nhìn thấy quả đồng hồ đã điểm 12h giờ hơn là thời gian nghỉ trưa không nói gì, Thiên Hạo đặt đồng hồ lạichỗ cũ nhìn cô thu dọn tài liệu lại gọn gàng.- Yến Nhi em cảm thấy hối hận khi để Yến Nhi trở lại công ty rồi đấy… -Vì sao?_ Bảo Xuyến tài liệu đã thu dọn lấy chiếc áo khoác được móc trên giá treo đồ nhưng động tác lại dừng lại nhìn Thiên Hạo đang nói điều cô khó hiểu. -Yến Nhi làm việc cả thời gian đều không màn đến thật làm em đây lo lắng chính Yến Nhi bỏ đói chính mình…_ Thiên Hạo bước đến lấy chiếc áo khoác khoác lên người Bảo Xuyến để che đi vết thương ở cánh tay cũng không để làn da cô bị ánh nắng làm hỏng mất. -Không cần lo, sẽ không có lần sau_ Bảo Xuyến mỉm cười Thiên Hạo vẫn nư thế không tháy đổi với cô ôn nhu lo lắng quan tâm chăm sóc từng việc nhỏ nhặt nhất, Bảo Xuyến tay chóng hông bước đi vầi bước rồi dùng lại trong khi Thiên Hạo vẫn đang nhìn cô- Chị đói rồi đi ăn thôi… -Um…đến Thiên Giao_ Thiên Hạo bước đến cạnh cô gật đầu, Thiên Hạo cùng Bảo Xuyến cùng nhau bước đi vừa bước vào thang máy chuyên dụng điện thoại Bảo Xuyến lại reo vang, lấy chiếc điện thoại di động của mình nhìn vào màn hình ngừoi gọi là mẹ chồng của cô- Nguyên Yến Thư. -Alô…mẹ gọi con có việc gì?_ Bảo Xuyến có chút ngạc nhiên nhận điện thoại từ Nguyên Yến Thư, cô cũng là một người mẹ cô cũng hiểu tấm lòng của ngừoi mẹ luôn mong muốn đem đến những thứ tốt đẹp cho con trai mình, cũng như cô, cô cũng muốn đem mọi thứ tốt đẹp đến cho Triết Bảo. -Bảo Xuyến không có việc gì là giờ trưa đã đến con có thể..có thể giúp mẹ đem bữa trưa đến Đình Vũ được khôn g?_ Nguyên Yến Thư đầu dây bên khi có phân ái ngại bà hiểu chuyện này không nên nhờ Bảo Xuyến làm nhưng bà không thể để Đình Vũ mất đi người vợ tốt này. Bảo Xuyến im lặng cô cũng hiểu ý của mẹ chồng nhưng nơi đó con người đó không chào đón cô. Nhận lấy Bảo Xuyến im lặng Nguyên Yến Thư lại lên tiếng- Bảo Xuyến mẹ hiểu con nghỉ gì nhưng mẹ vì làm bữa trưa nên đã trễ giừo hẹn với người bàn con giúp mẹ một chút có… -Mẹ đang ở đâu con đến lấy bữa trưa_ Bảo Xuyến ngắt ngang lời nói của Nguyên Yến Thư -…Bảo Xuyến…Mẹ đang ở trước cửa Bạch thị vì thuận đường…_ Nguyên Yến Thư cũng biết Bảo Xuyến hiểu ý của bà nhưng bà cũng chỉ có thể mặt dày hàn gắn hôn nhân đang dần tan vỡ của con trai mình vì chính bà là một người mẹ. Thang máy vang lên tiếng “ tinh” đến tầng trệt của công ty, Bảo Xuyến bước ra trên tay cầm điện thoại Thiên Hạo chỉ lẳng lặng theo sau không nói gì cũng không biểu hiện thái độ gì khuônmặt lạnh băng những nhân viên đang chuẩn bị đi ăn trưa nhìn thấy cúi chào nhưng vẫn là ngạc nhiên hiện rõ phó tổng của họ đang đi cạnh một ngừoi phụ nữ lại im lặng không nói để ngừoi đó nghe điện thoại mà lờ đi sự có mặt của chính mình nhưng Thiên Hạo lại không chú ý đến thái độ ngạc nhiên kia chỉ nhìn nghe nội dung của cuộc thoại tuy rằng không nghe được đầu dây bên kia nói gì nhưng nghe lời của Bảo Xuyến nói anh cũng hiểu đại khái Lôi phu nhân muốn nhờ Bảo Xuyến làm việc gì đó nhưng có vẻ nó liên quan đến Lôi Đình Vũ. Bảo Xuyến trên tay vẫn cầm điên thoại đặt sát tai ánh mắt lại nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, trong khi ánh mắt Thiên Hạo vẫn hướng về cô. Nhưn g bất chọt Bảo Xuyến dừng lại như nhìn thấy thứ cô đang tìm kiếm bàn tay cầm điện thoại đang đặt ở tai mình buông xuống, Thiên Hạo hướng theo ánh mắt cô nhìn cái Bảo Xuyến đang tìm kiếm là Lôi phu nhân Thiên Hạo nhfin theo hướng dó khẽ nhíu mày quả như anh đón chuyện có liên quan đến Lôi Đình Vũ. Bảo Xuyến quay snag nhìn Thiên Hạo ròi ánh mắt hương Nguyên Yến Thư ý bảo cô qua đó Thiên Hạo đi cùng, Thiên Hạo gật đầu trả lời đồng ý Bảo Xuyến liền bước đi mà không màng nhưunxg ánh mắt khó hiểu cùng ngạc nhiên xung quanh mình, Thiên Hạo cũng theo sau bước đi cũng nhưu chị mình không màn đến những ánh mắt xùn quanh vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên lại tò mò về mối quan hệ của họ. Bước nhanh đến trước mặt Nguyên Yến Thư Bảo Xuyến mỉm cười chào bà Thiên Hạo theo đó gạt đầu lại im lặng không nói gì đứng cạnh Bảo Xuyến. -Bảo Xuyến phiền con rồi_ Nguyên Yến Thư gật đầu đáp lại Thiên Hạo rồi cầm phần ăn trưa được đựng trong hộp đưa đến tay Bảo Xuyến. -Không có gì mẹ bận việc cũng không thể nói trước được_ Bảo Xuyến mỉm cười cầm lấy tuy nhiên trong lòng cô lại tồn tại một cỗ tĩnh lặng như một khoảng trống không có gì tồn tại tĩnh lặng đến đáng sợ. -Bảo Xuyến còn đây là của con với Thiên Hạo_ Nguyên Yến Thư mỉm cười lại đưa cho Bảo Xuyến một hai phần cơm khác đưa cho Thiên Hạo, Thiên Hạo cầm lấy không hiện cảm xúc. Nguyên Yến Thư lại nói tiếp- Mẹ đi đây trễ rồi -Vâng.._ Nguyên Yến Thư bước đi nhanh chóng vào chiếc xe gần đó Lôi Đình Phong ở ben trong chờ bà, ông ngồi bên trong quan sát mọi thứ tuy ông không đồng tình nhưng cũng không phản đối. Nguyên Yến Thư bước vào xe đóng cửa lại. -Yến Thư…Đình Vũ không xứng đáng với Bảo Xuyến_ Lôi Đình Phong thở dài nhấn ga chạy xe đi. -Em biết nhưng Đình Vũ là con em …là ngừoi mẹ em không muốn con trai mình mất đi ngừi vợ tốt_ Nguyên Yến Thư sầu não nhìn bên cửa bà hiểu nhưng Đình Vũ là con bà làm sao bà có thể làm ngơ như thế. Lôi Đình Phong ông cũng hiểu ông cũng là phận làm cha làm sao không hiểu. Xe Nguyên Yến Thư đi một lúc nụ cừoi của Bảo Xuyến cũng dần tắt đi, Thiên Hạo nhìn thấy xe đã khuất mới quay sang nhìn cô. -Yến Nhi, không cần đưa đến em bảo Lưu Anh đến lấy_ Thiên Hạo nhìn thấy nụ cừoi đã mất của cô cảm thấy xót xa nhưng ánh mắt dịu dàng lời nsoi ônnhu thốt ra không hề che giấu. - Không cần chị sẽ đem đến không nên để cùng Lưu Anh tiếp xúc nhiều…hơn nữa hiện Ngọc Mỹ không có ở đây_ Bảo Xuyến lắc đầu nhìn anh như bảo ánh không cần lo lắng cũng là hiện sự khẳng định không cần gọi đến Lưu Anh. -Vậy em đưa Yến Nhi đi_ Thiên Hạo bất đắc dĩ nhận lời cô nhưng trong đó chính là sự kiên định anh muốn đưa cô đi chính là không thay đổi nhaát quyết nhất định đưa cô đi. -Nhưng chỉ cần đậu xe ở xa môt chút chờ chị_ Bảo Xuyến hiểu cô không thể từ chối anh cũng hiểu Thiên Hạo lo lắng cho cô tuy rằng chỉ là đem thức ăn đến. -Được rồi xe tới rồi đi thôi_ một chiếc xe dừng lại trước mặt hai ngừoi Lão Bá bước xuống xe cung kính mở cửa hàng ghé phía sau tị bước lên phía trước đưa tay hướng về Bảo Xuyến làm động tác mời Bảo Xuyến mỉm cườibước vào nhân viên trong công ty nhfin thấy cũng chỉ há miệng nhìn vì thực chắc họ khôgn biết nên biểu hiện khuôn mặt thế nào hay đúng hơn họ gần như đơ toàn tập với thái độ khác lạ của phó tổng của họ. Xe lăn bánh rất nhanh chóng đã đến Lôi thị, Lão Bá dừng xe lại cách đó khoảng 15m Bảo Xuyến bước xuống trên cầm cầm phần cơm của Đình Vũ bước đến cửa Lôi thị nhưng đúng là trời luôn phụ lòng người kẻ Thiên Hạo không muốn cô gặp lại là kẻ cô gặp đầu tiên nhưng đó là điều hiển nhiên Lâm Thư Kì là thư kì dù thế nào khi đến phòng làm việc của Đình Vũ chắc cũng sẽ phải gặp nhưng lại không ngừng găp Thư Kì sớm như thế thậm chí chưa bước vào cửa của Lôi thị. Lâm Thư Kì nhìn thấy cô liền hiện lên ý cười mỉa mai bước đến đối diện Bảo Xuyến đúng hơn là chặn đường Bảo Xuyến đang đi, không nói gì cũng không muốn nói Bảo Xuyến bước sang ngang để tránh vật cản kia để bước vào. Nhưng Thư Kì chính là không muốn cho cô qua cùng cô bước sang ngang chặn lại. -Cô muốn gì?_ Bảo Xuyến ánh mặt lạnh nhạt nhìn Thư Kì như muốn đam toạt xé Thư Kì thành ngàn mặt cùng với đó là ánh mắt sát người có phần còn đáng sợ hơn Bảo Xuyến hướng đến Thư Kì ánh mắt của ngừuoi không hề xa lạ từ một chiếc xe cách đó 15m- Bạch Thiên Hạo. Nhưng Thư Kì làm gì cso thể cam nhận được ánh mắt đó cái cô nhfin thấy chỉ có ánh mắt bất mãn của Bảo Xuyến cũng đó là bât lực có phải không đièu đó có tồn tại trong ánh mắt của bxhay đó chỉ là do Lâm Thư Kì vì cảm thấy bản thân chiến thắng cô mả ảo tưởng. -Muốn gì? Kẻ ăn mày như cô làm sao có tư cách bước vào Lôi thị_ Thư Kì ánh mắt chế giễu cũng đắc ý nhìn cô. -Không cho tôi qua_ Bảo Xuyến hướng ánh mắt bình thản không có gì nhìn Thư Kì. -Cô không phải ngừoi của Lôi thị không được vào_Thư Kì là ý muốn nói Bảo Xuyến chẳng là gì của Lôi Đình Vũ vì thế những thứ thuộc về Lôi Đình Vũ không thuộc về Mao Bảo Xuyến mà ngừoi nó thuộc về nữ chủ nhân của nó là Lâm Thư Kì không ai có quyền tranh giành với cô. Thư Kì nụ cười nụ tươi đầy sự hiếu thắng nghĩ gần sẽ thấy sự bất lực của Bảo Xuyến nghĩ rằng sẽ thấy sự tức giận nhưng mang sự yếu đuối để cô có thể chế giếu nhưng không tất cả ngồi dự đón của cô Bảo Xuyến đưa hộp cơm đó đặt dưới vào tay Thư Kì buông một câu bình thản- Tôi cũng không cần vào đưa cái này cho Lôi tổng_ không cần Lâm Thư Kì trả lừoi liền quay lưng bước đi, trong khi Lâm Thư Kì đang len lỏi sự tức giận vì mọi chuyện khôgn nhưu ý muốn vì Bảo Xuyến xem nhẹ sự tồn tạicủa cô đúng hơn là xem cô không là gì trước lời thách thứ của cô, tức giận tức giận tuông trào Thư Kì cầm của phần thức ăn hướng đến Bảo Xuyến ném trên khuôn mặt giương lên nụ cười đắc ý cùng nét mặt tức giận như bão hành động đó chínhlà trừng phạt. Mọi thứ Thiên Hạo nhìn thấy ánh tức giận mở cửa xe chạy đến nhưng liệu có kịp, phần thức ăn còn nóng vì nso vừa làm xong nếu rơi vào cô sẽ thế nào làn da mịn của Bảo Xuyến sẽ tổn thương đó là điều cấm kị đối với Thiên Hạo tuyêt đối không để vẻ đẹp thể chất lẫn tinh thần Bảo Xuyến bị tổn thương. Nhưng không kịp Thiên Hạo cách đó 15m nhưng Bảo Xuyến chỉ cách Thư Kì có mấy bước không kịp tức không kịp. Bảo Xuyến bước đi cô không muốn nghĩ ngợ chỉ hướng về phía Thiên Hạo bước đến, trong tâm cô chỉ có đi nhanh khỏi nơi này khôgn màn mọi thứ xung quanh bước đi nhưng không tỏ vẻ vội vã vẫn ưu nhã phong thái nhưng cô lại nhfin thấy Thiên Hạo từ trên xe bước xuống rât vội vã cũng đó là ánh mắt giận dữ lại pha lẫn lo lắng, cô vẫn không hiểu điều gì chỉ đến khii một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau che phủ ngừoi cô kèm theo đó những tiếng động vang lên là tiếng đỗ vỡ. Bảo Xuyến ngạc nhiên không hiểu xảy ra chuyện gì vòng tay của ai ngừoi đang ôm cô không quá xa lạ cũng không quá quen thuộchỉ là con đang ôm cô là ngừoi cô quen biết cô biết điều đó hơn nữa cô cũng dã từng trogn vòng tay này. Ngừoi đàn ông đó xoay ngưuòi cô lại Bảo Xuyến thuận theo xoay lạiánh mắt hướng ngừoi đàn ông đó. -Bảo Xuyến không sao chứ có bị thương không?_ ngừoi đàn ông đó lo lắng hai tay đặt ở vai cô ánh mắt lại di chuyển khắp ngừoi cô để kiểm tra xem cô có bị thương hay không. -Lưu Anh…sao thế? Tôi không sao có chuyện gì vậy?_ Bảo Xuyến ngạc nhiên mở mắt lớn nhìn anh -Không sao thì tốt rồi…không có việc gì chỉ có kẻ điên muốn gây chuyện với cô_ Lưu Anh xoay người lại nhìn Lâm Thư Kì vẫn đang tức giận hướng đến Bảo Xuyến cũng đó là sự ngỡ ngàng trước sự chở che của Lưu Anh giành cho Bảo Xuyến. Bảo Xuyến nhìn Thư Kì ròi nhìn phần ăn đã đổ vỡ trên đát liền hiểu mọi chuyện đưa ánh mắt lạnh lùng pha lần một phần tức giận lại chợt thấy trên quần áo của Lưu Anh dính một chút thức ăn mới nhớ đến khi nảy Lưu Anh ôm cô đã hứng hết cả phần cơm trưa kia còn có phàn cơm trưa kai vẫn còn nóng là mới làm. Hơn nữa trong phần ăn có súp vẫn còn đnag nóng Lưu Anh đã hứng hết có sao haykhông? -Lưu Anh anh không sao chứ lưng của anh ướt hết rồi_ Bảo Xuyến lo lắng nhìn Lưu Anh, lúc này Lưu Anh mới chợt cảm thấy chút rát từ cái lưng của mình. -Không sao đâu tôi tự xử lí được_ Lưu Anh nhíu mày rồi lại dãn ra nhìn Bảo Xuyến mỉm cười. Thật may anh vừa đúng lúc về đến liền nhìn thấy một cảnh thức ăn bị ném về phía Bảo Xuyến lúc đấy anh rất lo lắng anh không biết thức ăn còn nónghay không chỉ là trách nhiệm của một ngừoi làm anh khôngcho phép trước mặt mình bị tổn thưuong chính vì thế anh cứ nhưu vậy lau đến chở che cho cô. Lúc Bảo Xuyến bị Đình Vũ bắt nạt anh không thể làm được gì nhưng ít nhất lúc Bảo Xuyến bị Lâm Thư Kì bất nạt anh vẫn muốn bảo vệ cô đúng anh luôn muốn bảo vệ cô với trách nhiệm của một người làm anh không gì khác chỉ là trách nhiệm làm anh trai mà thôi. -Thức ăn còn nóng hơn nữa trong thức ăn có súp nóng anh bịphỏng rồi phải đến bệnh viện, chúng ta đến bệnh viện_ Bảo Xuyến kéo tay Lưu Anh muốn đón xe đến bệnh viện nhưng Lưu Anh nắm cô lại -Không sao đâu Bảo Xuyến không cần lo lắng như thế chỉ là vết phỏng nhỏ thôi tôi tự xửlí được_ Lưu Anh vẫn nỡ nụ cười trên mối hướng đến cô chỉ với ý định duy nhất muốn trấn an cô. Nhưng thá iđộ của Bảo Xuyến làm anh bất ngờ. -Không được…tôi không muốn anh bị thương vì che chở cho tôi, tôi không muốn…vì thế chúng ta phải đến bệnh viện_ bxkiên định cùng lo lắng tay vãn kéo Lưu Anh đón xe, langỡ ngàng nhưng rồi im lặng để cô kéo đi. -Lái xe đến_ Thiên Hạo nhẹ nhõm khi thấy bxkhôngbị thương bước vào trong xe lạnh lùng lên tiếng -Thiếu gia…._ Lão Bá khởi động xe nhấn ga cùng lúc đó anh đư mắt về hướng khác, Thiên Hạo nhìn Lão Bá rồi lại quay cùng hướng Lão Bá đang nhìn. -Không cần quan tâm_ xe đi dến chỗ của Bảo Xuyến, Bảo Xuyến mở cửa xe đẩy Lưu Anh vẫn trog xe chính mình cũng vào theo nhưng lạingồi ở phía trước chỗ phó lái rồi nhanh chóng đến bệnh viện Trong lúc thức ăn được ném đi, Thiên Hạo cách đó 15m chạy đến, Lưu Anh nhanh chóng che chở cô cùng đó cách nơi cô không xa một ngừoi đàn ông từ trên tầng cao nhất của tòa nhà vừa nhfin thấy thức ăn bị ném cũng nhanh chóng theo hướng Bảo Xuyến chạy đến chỉ là khoảng cách anh quá xa với cô nên anh vừa xuống đến tầng trệt chỉ nhìn thấy Lưu Anh phủ ngừoi mình che chở cho cô, ngừoi đàn ông đó tâm động tiim co thăt đau đớn cảm thấy sự bất lực của bản thân Bảo Xuyến không nhìn tháy người đàn ông này Lưu Anh cũng không nhìn thấy và Thư Kì gặm nhấm tức giận cũngkhông người đàn ông này lặng lẽ ôm lấy nỗi đau. Lúc xe của Bảo Xuyến rời đi cũng là lúc điện thoại của ngừoi đàn ông này vang lên nhâc mấy nghe là ngừoi anh khôgn thể không nghe máy. -Đình Vũ Bảo Xuyến đến đưa thức ăn cho con con đừng bất nạt nó đấy_ từ đầu dây bên kia Nguyên Yến Thư kiên định nói -Là mẹ làm sao?_ ngừoi dàn ông đó là Đình Vũ đúng là Đình Vũ không phải ai khác -Um…Bảo Xuyến đến rồi sao? -Vâng đến rồi, con cúp máy đây_ Nói rồi Đình Vũ cúp máy trong lòng đau đớn xen vào trong đó chính là cảm giác bối rồi vì cái gì anh lại lo lắng cho Bảo Xuyến vì cái gì ánh lại cảm thấy tức giận với Lâm Thư Kì vfi cái gì tim anh thắt lại khi thấy Bảo Xuyến bị tổn thưuong trong khi ngừoi làm cô tổn thưuong nhiều nhất chính là anh. Anh thật không hiểu vì cái gì anh lo lắng cho cô không phải lần đầu điều đó anh biết nhưng tại sao sau bao nhiêu chuyện cô gây ra anh vẫn lo lắnbng cho cô như thế thậm chí đối với ngừoi anh cho là mình yêu thương Lâm Thư Kì cũng không đến độ trái tim có thắt đau đớn kia. Ngày hôm trước anh vì lo lắng cho cô từ nhà trogn đêm anh đến bệnh viện chỉ muốn nhfin thấy cô khôgn vấn đề gì. Ngày hôm trước vì cô đột nhiên sốt cao anh lại gần nhưu thức tắng một đêm chăm sóc cho cô đến khi cô hsj sốt. Và ngày hôm nay anh vfi sợ cô bị tổn thương liền vội vã từ tầng cao nhất chủa Lôi thị nhanh chóng xuống tầng trệt để che chở cho cô nhưng chínhvì khoảng cách hai ngừoi quá xa để rồi khi anh đến nơi cái anh nhậnđược là hình ảnh ngừoi đàn ông khác đã bảo vệ cô, anh lại vì điều đó mà cảm thấy mình vô dụng cảm thấy mình bất lực chúng qui là vì sao? Anh khôgn hiểu nếu anh đối với cô chỉ có hận vậy cái thứ chết tiệt gfi làm anh lo lắng cho cô nhiều như thế làm anh cảm thấy đau đớn như thế là cái gì? Là anh khôngbiết hay chính anh lừa dối chính mình là anh không hiểu hay chính anh không tin điều đó tất cả điều qui về hai chữ “TĨNH YÊU”.
|
nay dc nghj tet ruj pan post dj tg
|
|
|
Tg an tet zui ze nho dang truyen nhieu nhieu nha
|