Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
|
|
Đây a....ra đây... -------------------------- CHƯƠNG 35: Chẳng bao lấu sau Hải Duy cùng Bảo Xuyến đã trên xe rời khỏi Lôi gia ngừoi lái xe tất nhiên là Hải Duy Bảo Xuyến ngồi vào vị trí phó lái bên cạnh. Nhưng Hải Duy lại không phải lái xe đến Bạch thị hay Thiên Kim làm Bảo Xuyến có chút ngạc nhiên. - Hải Duy chúng ta đang đi đâu_ Bảo Xuyến ánh mắt nhìn đường đi đang lưt qua rất nhanh rồi lại quay sang hướng Hải Duy hỏi. -Yến Nhi…dù vết thương đã được băng bó và xử lí nhưng vẫn phải đến bệnh viện nơi đó có đầy đủ thiết bịđể kiểm tra sức khỏe của Yến Nhi…_ Hải Duy không nhìn cô hướng phía trước nhìn tâp trung lái xe nhưng vẫn ôn nhu trả lời. -Tiểu Thiên đang đợi ở đó.._ Nghe lời Hải Duy nói cô liền hiểu một phần là do Thiên Hạo nói một phần tất nhiên là do Hải Duy cũng có ý định đó. Thiên Hạo cùng Hải Duy không hẹn lại trùng suy nghĩ với nhau cũng chỉ về yêu thương lo lắng người chị duy nhất- người phụ nữ quan trọng của mình. -Vâng…_ Hải Duy nhẹ nhàng trả lời, chuyện này tất nhiên không cần nói Bảo Xuyến cũng có thể đoán ra cũng chính là anh đã biết vì thế anh cũng không lộ ra bất kì cái vẻ măt khác thường nào. Bảo Xuyến không nói im lặng quan sát cảnh vật trên con đường cũng một phần không muốn làm phiền Hải Duy lái xe như thế sẽ nguy hiểm. cũng chính vì thế trong đầu vì quá trống rỗng nên hình ảnh Đình Vũ lại hiện về là lúc tối qua khi chạm mặt ở hành lang của Lôi gia, ánh mắt lời nói ngữ điệu cô điều nhớ rất rõ nhưng tất cả chung quy về một thứ đó là trong anh cô là một kẻ hèn mọn ti tiện cùng ham danh lợi cảm giác của anh chính là chán ghét cô. Chìm trong mớ suy nghĩ cô tự hỏi mình có gì thua Lâm Thư Kì để kẻ như Lâm Thư Kì lại được anh cưng chiều trong khi cô luôn bị ah hất hũi chán ghét. Vì cái gì anh nghĩ cô thấp hèn như thế, có thể ngừoi khác không có lòng danh dự hoặc có kẻ bán danh dự của mình để đổi lấy danh lợi hư vinh nhưng cô thì không từ nhỏ cô đã được mẹ mình dạy danh dự luôn là thư không thể vứt bỏ. Cho nên cho dù Đình Vũ đánh cô mắng cô nhưng chưa bao giờ cô cầu xin lấy một lần. Do chiềm trong suy nghĩ Bảo Xuyến không hay Hải Duy đang đến bệnh viện xe đã đậu lại nhưng cô vẫn không có phản ứng. Hải Duy quay sang nhìn thấy lo lắng -Yến Nhi…Yến Nhi…._ Hải Duy đặt tay trên vai cô lay cô -…chuyện gì?_ Bảo Xuyến giật mình nhìn Hải Duy khó hiểu khi thấy ánh mắt lo lắng của anh. - Yến Nhi đến chúng ta đến bệnh viện rồi_ Ánh mắt không thay đổi lo lắng nhìn cô vẫn như cũ lại thêm phần lo lắng vậy. -Vậy à…_ Nói rồi Bảo Xuyến mở cửa xuống xe, Hải Duy cũng nhanh chóng theo cô, bước đi ngang với cô anh nhìn cô chăm chăm rồi lại lên tiếng -Yến Nhi không khỏe sao hay có chuyện?_ Hải Duy ánh mắt lo lắng không nguôi nhìn cô, Bảo Xuyến dừng lại thở dài, Hải Duy cùng dừng lại theo cô như để bản thân bình tĩnh lại rồi lại bước đi tiếp, Hải Duy cũng theo cô bước đi. -Không có gì…_ Bảo Xuyến nhìn anh nở nụ cười. -Không có gì thì tốt_ Hải Duy nhìn thấy nụ cười của cô cũng đã an tâm. Hai người tiếp tục im lặng bước đến phòng khám nơi có đầy đủ các dụng cụ cùng thiết bị kiểm trả sức khỏe cho cô. Thời gian không biết bao lâu cứ như thế trôi qua đến khi cô kiểm tra sức khỏe xong Hải Duy đưa cô đến phòng làm việc của mình chờ Hải Duy đi xem kết quả. Nhưng cửa phòng Hải Duy vừa mở bên trong Thiên Hạo đã ngồi ở sopha chờ đợi cô. Bảo Xuyến nhìn thấy liền nhanh chóng bước đến chỗ anh ngồi đối diện với anh. -Yến Nhi cảm thấy thế nào?_ Thiên Hạo ôn nhu nhìn cô cùng đó nâng bình trà rót cho cô một ly đặt trước mặt cô. -Vẫn ổn nhưng có vẻ tay trái không nên vân động nhiều_ Bảo Xuyến nâng tách trà nham nhi là trà do Thiên Hạo pha a, thật ngon hương vị vẫn như cũ, quả là Thiên Hạo luôn luôn làm những thứ cô yêu thích. -Vậy tốt rồi…. Yến Nhi việc công ty phiền Yến Nhi lo rồi chỉ bưởi sáng thôi em sẽ giải quyết chuyện này_ Thiên Hạo vẫn vẻ mặt ôn nhu nhfin cô nhưng ánh mắt lại lạnh như băng cùng đó pha lẫn không khsi của cõi âm ti hiu quạnh lạnh lẽo. - Đã điều tra được địa điểm quả là Lưu gia…luôn hiệu quả như thế…_ Bảo Xuyến gật đầu cùng anh cùng lúc cửa mở Hải Duy bước vào trên tay cầm kết quả kiểm tra sức khỏe của cô tất nhiên đến bệnh viện không chỉ rửa lại vế thương của cô một lần nữa mà còn kiểm tra sức khỏe của cô một cách toàn diện. - Hải Duy kết quả thế nào?_ Thiên Hạo nhìn Hải Duy -Sức khỏe của Yến Nhi vẫn tốt Thiên Hạo cậu không cần phải lo_ Hải Duy vui vẻ đáp lại lúc chỉ cõ họ Hải Duy sẽ gọi Bạch thiếu bằng Thiên Hạo chỉ khi có những thuộc hạ khác sẽ gọi Thiên Hạo là thiếu gia. -Yến Nhi tuy sức khỏe không vấn đề nhưng chị vẫn đang bị thương vì thế đừng cử động mạnh ở tay trái_ Hải Duy quay sang Bảo Xuyến nói. Bảo Xuyến tất nhiên hiểu rõ nên gật đầu không nói gì. - Hải Duy cậu trở về nghỉ ngơi_ Thiên Hạo lạnh nhạt nói giọn nói cùng ngữ khí có thể đem câu nói này trở thành mệnh lệnh không thể từ chối. - Hải Duy tối qua đã vất cả cho cậu rồi_ Bảo Xuyến hướng Hải Duy mỉm cười rồi lại nhìn Thiên Hạo – Được rồi đến công ty thôi… -Vâng_ Thiên Hạo mỉm cười bước đến mở cửa Lão Bá Trí Nam cùng Tiểu Hàn đa đứng đợi ở ngoài cửa. Bảo Xuyến cùng Thiên Hạo bước ra theo sau là Hải Duy nhanh chóng rời khỏi bệnh viện liền tiến đến Bạch thị Bảo Xuyến cùng Thiên Hạo và Lão Bá một chiếc ba người còn lại một chiếc chạy ở phía sau không ngừng giám sát xung quanh. Xe nhanh chóng dừng lại tại trước Bạch thị, Thiên Hạo bước xuống mở cửa cho Bảo Xuyến , Bảo Xuyến bước ra mà không quên đeo chiếc kính râm che đi nửa khuôn mặt của mình. Thiên Hạo nhìn cô hài lòng mỉm cười -Yến Nhi thế được rồi việc ở công ty nhờ Yến Nhi việc còn lại Yến Nhi không cần lo lắng… -Cẩn thận đấy…_ Bảo Xuyến mỉm cười cùng anh theo đó đẩy anh vào trong xe- Đi đi..đi sớm về sớm… -Rồi là về sớm_ Thiên Hạo gật đầu vào trong xe đóng cửa xe rồi lại mở cửa kính nhfin Bảo Xuyến nghiêm mặt- Yến Nhi tuy ở công ty nhưng cũn g phải cẩn thận… -Um…_ nói rồi Thiên Hạo phủi tay ý bảo cô đi vào Tiểu Hàn cùng Trí Nam đã bước xuống xe đứng cách cô không xa hướng Thiên Hạo gật đầu ý chào. Bảo Xuyến lắc đầu xoay lưng bước vào Bạch thị, Tiểu Hàn cùng Trí Nam cũng theo sau đến khi Bảo Xuyến bước vào thang máy chuyên dụng đến phòng làm việc Thiên Hạo mới cho xe chạy đi Hải Duy cũng theo sau nhưng không cùng đường Thiên Hạo nhanh chóng trở về Bạch gia tuy cả đêm có thể nsoi là thức trắng nhưng Hải Duy cũng không thể vì thức một đêm mà cảm thấy mệt chẳng qua cậu hiểu rõ Thiên Hạo không muốn cậu đi cùng ắt hẳn là vì khi Bảo Xuyến cần nếu Thiên Hạo không đến kịp lúc đó đã có Hải Duy vì thế anh nhanh chóng trở về Bạch gia để cùng những ngừoi phụ trách bảo vệ Bảo Xuyến lập kế hoạch để bảp vệ cô chặt chẽ. Thiên Hạo sau khi đưa Bảo Xuyến đến Bạch thị khuôn mặt anh lièn thay đổi, khi đối mặt cùng Bảo Xuyến khuôn mặt anh ôn nhu bao nhiêu lời nói ngọt ngào như mật đổ vào tai thì ngay khi khuất Bảo Xuyến khuôn mặt liền trở thành tượng đá lạnh. Không một cảm xúc nhưng lại tỏa khí lạnh hay nói đúng hơn anh như hóa thành tản băng. Lạnh lẽo đến u tối lại chứa đựng không rõ bao nhiêu nguy hiểm nhưng chính nó cũng thể hiện phần nào hậu quả của kẻ chống lại anh. Xe nhanh chóng rời khỏi thành phố tiến đến vùng ngoại ô, chạy thêm một đoạn một căn biệt thự dần hiện ra trước mắt lúc này xung quanh ngôi biệt thự đã có rất nhiều ngừoi ẩn nấp. Lão Bá dừng xe cách biệt thự 20 mét. -Giết_ Thiên Hạo giọng nói trầm thấp nhưng lại nhẹ nhàng tuy nhiên nguy hiểm lại không nhỏ giết một từ đơn giản nhưng lại làm người khác khiếp sợ không chỉ ý nghĩa của từ đó mà còn có ngữ điệu cùng khuôn mặt sát nhân của người nói. Lời nói Thiên Hạo vừa dứt những người đàn ông mặc vest đen trên tay cầm súng đã bao vây xung quanh biệt thự tiến vào như vũ bão, liền nghe bên trong vang ra những tiếng súng liên hoà. Nơi đây là nơi của những tên sát thủ đã nhiều lần muốn ám sát Bảo Xuyến nhưng không thành ngừoi đứng phái sau là ai tất nhiên Bạch gia rất rõ Thiên Hạo cũng biết ngừoi đứng sau nhưng việc kẻ chủ mưu anh vẫn chưa thể xử lí hơn nữa mọi chuyện vẫn chưa đến thời cơ. Và nơi này người điều tra chính là Thiên Hạo những kẻ đangbị giết kia chính là những người bên trong bức ảnh Thiên Hạo đã đưa cho Lưu Anh. Rất nhanh mọi thứ liền trơ về tĩnh lặng. Lão Bá nhận được điện thoại -Thiếu gia đã hoàn thành không còn ai sống sót_ Lão Bá bắt máy lại rất nhanh cúp máy liền giọng nói nghiêm túc báo cáo lại kết quả của chính minh. -Trở về_ hai từ nhẹ nhàng vang lên trong hốc mắt của Thiên Hạo cũng giảm đi một phần khi thế sát nhân của chính mình cùng là vì có thể an tâm đối với sự an toàn của Bảo Xuyến một chút. Nhưng nó cũng chỉ có thể nói là một thời gian ngắn tất nhiên khi nào người chủ mưu phía sau vẫn chưa hủy diệt thì hết tầng sát thủ này lại đến tầng sat thủ khác thay nhau ám sát Bảo Xuyến. tuy nhiên hiện giờ vẫn không phải là lúc để tiêu diệ kẻ chủ mưu kia. Xe của Thiên Hạo dần khuất phái sau lại có môt chiếc xe chạy đến theo sau xe của Thiên Hạo ngừoi ngồi bên trong không hề xa lạ là Lưu Anh , anh là ngừoi điều tra ra nơi ẩn nấp của bọn sát thủ thì làm sao anh lạikhông ở đây hơn nữa là do thih bảo anh cùng đi vì lí do gì anh không biết cơ bản không cần anh đi theo Thiên Hạo cũng có thể xử lí bọn chúng một cách nhanh gọn nhưng muốn anh đi theo chắc chắn còn có nguyên do khác muốn anh nhìn thấy bọn sát thủ bị giết nhưu thế nào sao? Hay là muốn anh thấy thế lực của Bạch gia nhưng nguyên nhân ngày thật sự không hề tồn tại Bạch Thiên Hạo làm sao có thể làm cái chuyện ngu ngốc như thế, uy phong của Bạch gia không cần tỏa ra Lưu Anh anh cũng có thể cảm nhận được. Thiên Hạo nghĩ gì anh không biết cho dù anh có thể đoán ra thì sao nếu đó là chuyện kinh hãi gì dó liệu anh có đủ khả năng để ngăn chặn hay anh chỉ có thể đứng nhìn. Nghĩ thế anh nhớ đến Bảo Xuyến liệu Thiên Hạo có dùng loại biện pháp uy hiếp ép buộc Bảo Xuyến ở cạnh Thiên Hạo hay không nếu có thì anh nên làm gì Lưu gia thế lực tuy lớn mạnh nhưng nếu đem so cùng Bạch gia cho dù dốc cả toàn lực thfi cũng chỉ thế khiếm Bạch gia bị khủng hoảng trong thời gian ngắn tuy nhiên Lưu gia sẽ thật không còn lưu lại trến hắc bạch lưỡng đạo a. Hiểu rõ được khả năng của chính mình không thể cùng Bạch gia đối đầu nhưng nó cũng khôgn đồng nghĩa anh sẽ để Thiên Hạo làm tổn thưuong đến Bảo Xuyến. Bảo Xuyến đã chịu nhiều ủy khuất cùng khổ đau không ít anh không muốn đến lúc Bảo Xuyến cùng Đình Vũ khôngcòn là gì đến lúc Bảo Xuyến trở nên tự do không còn chịu đựng những thứ chướng mắt kia nữa thì lại phải chịu sự áp bức của Thiên Hạo. Nghĩ vậy Lưu Anh lại mỉm cười khổ anh đang suy nghĩ cái gì thế này Thiên Hạo làm sao có thể làm loại chuyện đó, nếu muốn có Bảo Xuyến Thiên Hạo sẽ cực lực theo đuổi sẽ không dùng loại biện pháp hèn hạ đó hơn nữa bên cạnh còn có Bạch Kim Yến, Bạch Kim Yến làm sao cho Thiên Hạo làm ra cái loại chuyện đó cùng Bảo Xuyến tuy rằng với người gọi là Bạch Kim Yến anh chỉ cùng tiếp xúc hai lần nhưng không hiểu vì cái gì anh lại tin tưởng Bạch Kim Yến kia. Suy nghĩ của Lưu Anh bị cắt đứt khi xe Thiên Hạo dừng lại tại Thiên Giao, Lão Bá xuống xe cung kính mở cửa cho Thiên Hạo, Thiên Hạo rất lãnh đạm bước xuống lại không quên đưa mắt nhìn Lưu Anh ý bảo Lưu Anh theo mình cũng không cần lời đáp lại của Lưu Anh liền nhanh chóng bước vào. Lưu Anh theo thế bước xuống nahnh chsong đi đến cạnh Thiên Hạo. Dùng thang máy chuyên dụng Thiên Hạo cùng Lưu Anh lên đến tầng cao nhất của Thiên Giao hay nói cùng hơn là đến sân thượng của Thiên Giao bên trên sân thượng có một bộ bàn ghế bàn gỗ trong trang nhã thanh tao còn có che dfu để giảm đi cái nắng của buổi trưa, hai ngừoi đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen đứng hai bên nhìn thấy Thiên Hạo liền cung kính cúi chào theo tác phong của Bạch gia. Thiên Hạo bước đến nhanh chóng kéo ghế cho anh cùng Lưu Anh sau đó liền lấy ấm trà cùng ly café đặt ở bàn vẫn như cũng café đặt trước mặt Lưu Anh còn trà hiển nhiên ở trong tay Thiên Hạo. Thiên Hạo nhẹ nhàng nâng tách trà nham nhi từng chút từng chút. Lưu Anh một bênâm thầm quan sát Thiên Hạo một chút cũng không bỏ sót đến khi Thiên Hạo đặt tách trà trở lại bàn mới dời đi ánh mắt cùng lúc đặt ly café của bản than xuống cái chính là đang chờ đợi Thiên Hạo sẽ nói điều gì. -Những người đó Tiểu Lưu cậu đã quan sát rõ_ hai tay đan vào nhau dặt trên bàn tào thành vòng cung khuôn mặt cứ như thế đặt trên cái vòng cung ấy ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Anh rõ đó không là câu hỏi nên nói là Thiên Hạo đang khẳng định đi. -Đúng là rất rõ…vậy Bạch thiếu ngài muốn điều gì…_ Lưu Anh đã quan sát từng rất rõ khi thuộc hạ của Thiên Hạo xử lí bọn sát thủ . Nhưng Thiên Hạo hỏi thế là làm gì? Quan sát rất rõ để làm gì muốn anh lưu tâm đến cái gì? -Đặc điểm chung của bọn chúng_ Thiên Hạo thái độ không đổi nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm. -…. Tất cả đều là người Châu Âu hơn nữa ở mu bàn tay trái có một hình xâm là hình một ngọn lửa_ Lưu Anh nhớ rất rõ khi những tên sát thủ giơ súng chống cự trên mu bàn tay trái tất cả đều là hình ngọn lửa biểu tưởng này của tổ chức nào cậu không hề biết nó như chứa đựng một bí mật vô cùng lớn. - Tốt, vè sau không để Bảo Xuyến cùng bọn họ tiếp xúc_ Thiên Hạo hài lòng với câu trả lời của Lưu Anh, thái đô rất rõ ràng cũing rất lạnh lùng nói. -…Bảo Xuyến vì cái gì lại có liên quan_ Lưu Anh cả tin khi nghe lời được nói ra từ miệng Thiên Hạo. Bảo Xuyến hiền dịu như vậy vì cáci gì lại liên quan đến bọn sát thủ kia. Là cô đắc tội gfi với bọn chúng? Là Đình Vũ làm hại bọn chúng nên muốn trả thù hay là vì…vừa nghĩ đến ánh mắt nghi hoặc nhưng lạnh đạm nhìn thẳng vào ngừoi đối diện. -Bảo Xuyến thời gian trước cùng Bạch gia một chỗ_ Lời nói ngắn gọn nhưng đầy súc tích cũng rất dễ hiểu chính là vì Bảo Xuyến ngày trước được Bạch gia bao bọc tuy không không chính thức là ngừoi của Bạch gia nhưng người ngoài chính là cho Bảo Xuyến là ngừoi Bạch gia, cùng Bạch gia một chỗ hơn nữa cô không có vệ sĩ theo cùng, cùng đó Bảo Xuyến luôn dễ tin người dễ vì ngưuòi khó khăn mà đưa tay giúp đỡ nên việc tiếp cận cô sẽ rất dễ ngoài ra theo như người ngoài nhìn thấy thì Bảo Xuyến chsinh là một người quan trọng của Bạch gai bắt được cô có thể uy hiếp Bạch gia chuyện rất đơn giản tất nhiên muốn có lợi thì họ sẽ làm. - Chủ mưu Bạch thiếu ngài đã điều tra được hay không? Còn tổ chức của bọn chúng…_ Lưu Anh khuôn mặt không còn nưhu bình thường tươi cười mà ngay lúc này là khuôn mặtc ủa một ngừoi đàmn ôgn trưởng thành của một người đàn ông vì muốn bảo vệ cái mình yêu thương mà bất chấp. -Chuyện này Bạch gia sẽ lo liệu…Tiểu Lưu cậu tốt nhất ở cạnh Bảo Xuyến bảo vệ cô ấy chặt chẽ_ Thiên Hạo ánh mắt kiên định cùng đó là sự quan tâm hiện rõ trong ánh mắt khi nói đến Bảo Xuyến. -Điều này Bạch thiếu ngài không cần nhắc _ Lưu Anh nhận ra được sự quan tâm đó anh có phần vui vẻ nhưng cũng có phần lo lắng, vui vẻ vì trên đời này có người yêu thương Bảo Xuyến thật lòng buòn là vì người đó lại không phải ngừoi Bảo Xuyến yêu thương. -Tốt..cậu có thể trở vể_ Lời nói của Lưu Anh khiến anh hài lòng dựa ngừoi vào ghế một lần nữa nâng tách trà lên nham nhi. Lưu Anh cúi đầu rồi rời đi. Lúc này Thiên Hạo lại lên tiếng- Mọi chuyện thế nào -Thiếu gia đã hoàn thành_ Lão Bá bước lên cung kính nói rồi nhìn thuộc hạ xung quanh hắt tay. Bọn họ liền đem một chiếc máy vi tính đến trước mặt Thiên Hạo, bên trong màn hình là tin tức ngày hôm nay. Tin tức đưa tin Hoàng thị thiếu nợ ngân hàng cùng đó rơi vào khủng hoảng nguy cơ phá sản rất cao. Thiên Hạo nhếch nụ cười lạnh.
|
|
Chap mới đây...mọi ngừoi cuối tuần vui vẻ a... ----------------------------------- CHƯƠNG 36: -Tốt, vể thôi_ Thiên Hạo đóng máy vi tính lại rồi xoay lưng bước đi nụ cười lạnh biến mất khuôn mặt không cảm xúc hiện lên lạnh lẽo lanh khốc chứa đầy nguy hiểm. Lão Bá cùng những thuộc hạ khách theo sau một bước không rời cùng Thiên Hạo trở lại Bạch thị nơi Bảo Xuyến vẫn còn đang không ngừng làm việc. Vẫn như cũ đến Bạch thị Thiên Hạo dùng thang máy chuyên dụng nhanh chsong đi đến tầng làm việc của mình. Nhưng anh lại không bước vào phòng mình đi thẳng đến phòng làm việc của Bảo Xuyến, mở cửa bước vào không cần gõ. Bảo Xuyến trên ghế cũng không bận tâm mắt cũng không đụng chú ý đến màn hình vi tính mỉm cười hài lòng. -Thế nào? Rất vui đúng chứ?_ Thiên Hạo ngồi trước mặt cô tay chống lấy cằm nhìn cô mỉm cười -Tốt rất tốt…hiệu quả thật nhanh_ Bảo Xuyến lúc này mới nâng mí mắt mình lên hướng Thiên Hạo nở nụ cừoi thật tươi. -Bà ta quá ngu ngốc, không điều tra kĩ liền mua đất, Hoàng thị sắp phá sản cùng nhờ vào bà ấy_ Thiên Hạo dựa ngừoi vào ghế khí chất tao nhã phong độ rõ phần quí phái. -Còn không phải Tiểu Thiên quấy nhiễu sự điều tả của bà ta… -Cái đó vẫn là nhờ Yến Nhi đưa ý… -Được rồi không cần khen chị như thế việc đã giải quyết xong có phải nên xử lí tài liệu công ty sao?_ Bảo Xuyến giương lên ánh mắt nghiêm nghị như hạ lệnh không thể từ chối con có nguy hiểm đúng không sai chính là nguy hiểm với Thiên Hạo. Dù sao cả sáng nay cô đã vùi đầu vào công việc hôm qua giải quyết việc của Thiên Kim hôm nay đến giải quyết chuyện của Bạch thị một mình cô dù tài cán cỡ nào cũng không thể một lúc quản hai công ty hơn nữa Thiên Hạo trước giừo vẫn là quản Bạch thị nên việc ở đây tất nhiên giao cho anh chính mình chỉ cần giúp một chút. -Được được…sẽ giải quyết sẽ giải quyết…._ Thiên Hạo giơ hai tay lên như đầu hàng liền gật đầu tỏ ý nghe theo, cô cũng không cần biểu thị như thế. Bảo Xuyến không nói chỉ cười Thiên Hạo liền đứng dậy bước đến phòng làm việc của mình , vẫn phải giúp chị mình thôi ai bao anh thật yêu thương chị mình còn hơn cả ngừoi mình yêu kia chứ. Cái này chính là anh cả đời không thể không giúp đỡ chị mình hơn nữa anh cũng là tiếc thương không muốn chị mình là việc cực khổ. Nhưng là chung qui đều là vì anh yêu thương cô. Ở một công ty khác, các phóng viên không ngừng tăng lên dừng lại ở trước cửa công ty cơ hồ mọi người đều chung quy chờ người đứng đầu của công ty. Hơn nữa không ngừng những người đàn ông mặc vest đen cứ liên tục đi vào và tất nhiên phải vượt qua bức tường người đầy gian khổ. Ai đi vào đều bị chặn lại theo đó là “ một vài” câu hỏi với nội dung tương tự nhau. Lại một lần nữa thêm những ngừoi đàn ông mặc vest đen bước vào lần này là hai người, vẫn như những người khác họ phải vượt qua bức tường ngừoi mới có thể vào được nhưng bức tường này không chỉ chặn cửa mà còn vây quanh hai ngừoi đàn ông kia. Một ngừoi trong hai người đưa tay dẹt đường, những tên phóng viên bao vây lấy họ và lại tiếp tục những câu hỏi cũ rít vang lên. -Gíam đốc Du có phải Hoàng thị đã vây tiền của ngân hàng các ngài vì nhận thấy Hoàng thị sắp phá san liền nhanh chóng đến đòi tiền_ Một vị phóng viên nhanh chân che chủc giữa những phóng viên khác hỏi nhanh. -Xin lỗi…mọi ngừoi tránh đường_ Người đàn ông đi theo phía sau vị giám đốc Du kia đưa tay dẹt đường để sếp của mình có thể vào. -Gíam đốc Du theo ngài Hoàng thị có thể vượt qua được khó khăn này_ Lịa một vị phóng viên nhanh miệng hỏi. họ là phsong viên tất nhiên đối với tin tức nóng phải nắm càng nhiều thông tin càng tốt. -Gíam đốc Du mời ngài cho ý kiền_ Những phóng viên khác cũng không chịu thua liên tục hỏi đến cơ bản muốn lấy hết những thông tin của ngừoi đàn ông này nắm liên quan đến Hoàng thị. Nhưng vị giám đốc Du này một tiếng cũng không nói im lặng theo sau cấp dưới đang cực lực dẹt đường cho mình cuối cùng cũng có thể vào được Hoàng thị nhưng bọn phóng viên vẫn cứ bấm lấy những câu hỏi không ngừng đến lúc giám đốc Du vào thang máy và khuất bóng. Một màn kịch liệt như thế tất nhiên đã “ được” truyền hình trực tiếp trên bảng tin hơn nữa những trang tin tức trực tuyến cũng không nhừng cập nhật thông thị với những cái tựa vô cùng hút người “ Hoàng thị dưới sự dẫn dắt của Hoàng phu nhân có nguyên cơ phá sản” còn có tin tức nói” Hoàng phu nhân bị phi công trẻ lừa gạt làm Hoạng thị phá sản” Một trang khác có vẻ thông tin được chính xác một chút “ Hoàng phu nhận không có khả năng lãnh đạo- Hoàng thị phá sản” cứ thế tin tức tiếp tục được cập nhật rất nhanh số lượt người xem tăng cao càng thúc đẩy các trang tin tức tìm kiếm cấp nhật thông tin đáp ứng nhu cầu ngừời đọc. Nhưng chung qui tất cả các trang điều nói Hoàng phu nhân- Đình Nhất Linh không có khả năng mới đem Hoàng thị phá sản. Đình Nhất Linh một mảng tức giận cái gì bà không có khả năng, còn có bị phi công trẻ lừa gạt , còn trực tiếp phát sóng cảnh công ty bị bao vây bởi phóng viên rồi lần lượt từng ngân hàng đến đòi nợ. tắt vi tính không muốn xem tiếp những thông tin thảm hại của bản thân, xoa hai thùy thái dương dựa vào ghế tổng giám đốc. Sau khi chồng mất, con cũng không có bà liền lãnh đạo công ty dù sau trước đó bà cũng từng tham gia quản lí công ty có kinh nghiệm làm sao có thể nói bà không có khả năng. Nghĩ đến lại tức giận vốn gần đây công ty chịu không ít thu lỗ nợ bao vây gần đến hạn cũng đang tìm cách để công ty vượt lên đúng lúc nhận được tin tức mảnh đất ở quận 1 kia sẽ gần với khu đất nhà nước xây dựng khu chung cư lại mở đường để giao thông thuận lợi lúc đó gía đất sẽ lên, bán ra liền thu được lợi nhuận mảnh đất lại có phong cảnh đệp giá trị tất nhiên sẽ lại tăng thêm lợi nhuận cũng vì thế mà tăng không ít lại nghe mảnh đất bị đem đấu giá Hoàng thị lại được mời tham gia tất nhiên trong lòng liền vui mừng không ít, trong buổi đấu giá lấy được mảnh đất nắm chắc vài phần lợi nhuận còn có thắng được con của người phu nữ luôn ghét- Bạch Tuyết Như tuy rằng giá mua rất đắt nhưng nghĩ đến cái lợi sau này cùng sự chiến thắng đầy vinh quanh kai trong lòng liền cảm thán mà vui vẻ vây tiền mua đất tuy phải thế chấp cả công ty nhưng kết quả tin tức mà bà thu được lại sai mảnh đất được qui hoạch xây dựng khu chung cư lại là mảnh đất ở quản 2 một chút dính liếu với mảnh đất kai cũng không có. Thời hạn trả tiền lại đến cũng khôgn biết từ đâu các chủ nợ nhận được tin tức Hoàng thị dùng số tiền lớn mua mảnh đất không có giá trị điều đó tất nhiên kéo theo Hoàng thị sẽ có nguy cơ phá sản liền nhanh chóng đến đòi nợ bọn chó săn cũng thật nhanh đi liền điều tra Hoàng thị bị nợ bao vây trogn tay không còn một hợp đồng lại chỉ có mảnh đất không có giá trị sẽ phá sản. Hoàng thị liền được đưa tin lại là tin nóng không ngừng tăng vọt số người xem, vì thế các tờ báo liền không bỏ qua cơ hội nhanh chóng phân ngừoi đi thu thập thu tin càng nhiều càng tốt hơn nữa ai làm tốt nhất sẽ có tiền thưởng. Chẳng qua bọn phóng viên cũng chỉ là những ngừoi bình thường qua công viện kiếm tiền nuôi gia đình lại nghe có phần thưởng tất nhieen có phần hưng phấn tìm mọi khác moi thông tin. Bên cửa thư kí gõ cửa nhẹ nhàng. Đình Nhất Linh bị loi khỏi suy nghĩ của bản thân lấy lại tinh thần dù sao cũng là tiểu thư từ nhỏ ở giới thượng lưu tất nhiên phải được học dù thế nào cũng giữ khí tao nhã không thể để ngừoi khác chê cười hơn nữa công ty lại đang đối mặt khó khăn vượt qua được quả khả năng gần như bằng không nhưng cũng không thể bày ra bộ dạng thê thảm không tải nổi đối mặt với người khác, huống hồ tỏ tao nhã không nao núng kia cũng là một phần của doanh nhân trong lúc này sẽ chiếm được một ít nghi ngỡ của ngừoi khác kiểu như là “ công ty gập khó khăn tổng giám đốc vẫn thản nhiên vậy có phải đang gặp khó khăn” hay” gặp khó khăn tổng giám đốc vẫn bình thản tao nhã nhưu cũ có phải hay khôgn có cách giải quyết” và nếu chiếm được nhiều hơn liền có kiểu nghi ngờ” có phải hay không tổng giám đốc công ty đã đoán trước việc này nên không xem nó lại trọng và công ty sẽ không những vượt qua khó khăn mà còn phát triển hơn trước” những nghi ngờ đó tất nhiên có lợi cho Hoàng thị như thế chủ nợ sẽ do dự một chút liệu có nên giữ mối quan hệ tốt một chút để sau này có thể cùng hợp tác. -Vào đi_ Đình Nhất Linh ưu nhã trưng ra vẻ mặt bình thản không lo lắng nhưng trong lòng quả thật không ít sóng giữ. Nữ thư kí nghe thấy mở cửa bước vào nhìn thấy vẻ thản nhiên kia cũng bớt lo lắng vài phần vốn lo lắng công ty sẽ không có tiền trả lương nhưng xem ra là do chính mình lo lắng thừa. -Tổng giám đốc, giám đốc Du muốn…._ Lời của nữ thư kí chưa nói hết liền có âm thanh trầm khàn đậm chất đàn ông vang lên cắt ngang lời nữ thư kí. -Hoàng tổng…xin chào_ giọng nói thuộc về ngừoi đàn ông vừa được nhắc đến giám đốc Du, anh vốn chỉ mới 27 tuổi đã leo đến chức giám đốc rõ là người có tài năng vào ngân hàng không bao lâu lại đã leo cao tất nhiên không thể không khẳng định năng lực của giám đốc Du này. -Gíam đốc Du…cậu đến là có việc sao?_ Đình Nhất Linh hiểu rất rõ để một giám đốc ngân hàng đến ắt hẳn là vì khoản nợ Hoàng thị đang nợ, nhưng vẫn tỏ vẻ không hiểu đứng dậy bước đến giám đốc Du liền mời ngồi, Đình Nhất Linh tất nhiên ngồi đối diện cùng họ. - Hoàng tổng không cần tôi nói…tôi nghĩ ngài cũng biết_ khí thế của giám đốc Du là nhìn thấu ý muốn nói Đình Nhất Linh không cần giải vờ không biết giả vờ không hiểu. -Gíám đốc Du tôi không phải cậu làm sao biết cậu đến Hoàng thị chúng tôi làm gì_ Đình Nhất Linh vaaxn giữ thái độ điềm đạm như cũ không hề lộ ra chút khó khăn thật ai có thể nhìn thấy lo lắng bên trong bà. - Vậy tôi đây không thích dài dòng…Hoàng tổng tiền nợ của Hoàng thị với ngân hàng chsung tôi đã đến hạn phiền Hoàng tổng hoàn đúng hạn_ giám đốc Du nghiêm mặt lạnh nhãt không từ tính kiên định mang nặng không thay đổi dùng giọng điệu rõ ràng cùng không thương lượng lên tiếng. ngừoi đàn ông theo sau giám đốc Du theo lời nói của sếp lấy ra bản hợp đồng trước đó Đình Nhất Linh đã kí cùng ngân hàng chấp nhận thế chấp 60% cổ phần của mình để vay tiền của ngân hàng. - Là việc này…giám đốc Du không cần lo lắng tôi đây sẽ hoàn nhưng không phải bây giờ_ Đình Nhất Linh ngữ điệu như cũ nói nhưng trong tâm lại động quả là vì chuyện này hôm nay hết ngân hàng này lại đến ngân hàng khác đến đòi tiền, tiền của công ty cũng không còn bao nhiêu cơ hồ có trả cũng không đủ, công ty đã đem thế chấp muốn vay tiền cũng không có ngân hàng này chấp nhận cho vay những thưu có thể thế chấp cũng đã thế chấp cơ bản một chút gì không còn, hơn nữa các cổ đông vì tình hình công ty không ổn định cùng vụ việc sáng nay tất cả đã rút vốn, không có cổ phần cũng không còn gì để thế chấp vốn cũng không có tất cả điều không thật không biết được Hoàng thị làm sao mới có thể vượt qua khó khăn này. -Không phải bây giờ? Hoàng tổng thật biết nõi đùa trong hợp đồng đã ghi rõ là hôm nay…_ Vẫn giữ nguyen ngữ điệu nhưng chân mày lại khẽ nhíu rất nhanh lại dãn ra quả là doanh nhân rất biết cách che giấu nhưng là bà lại chọn không đúng người để che giấu hơn nữa dạng này anh không phải chưa từng gặp là gặp nhiều nên trở nên bình thản. -Hợp đồng là giấy là vật vô tri vô giác còn chúng ta là con người ngoài cáci hợp đòng kia còn xem trọng thâm giao.. khi còn sống ông nhà tôi cũng không ít lần đem lợi nhuận về ngân hàng giám đốc Du…chẳng lẽ không thể để Hoàng thị chúng tôi chậm trễ vài ngày…. -Hoàng tổng đối với giao tình này tôi nào muốn phá bỏ cũng là trong hợp đồng khoản tiền lừoi chúng tôi thu lại ít hơn so với các công ty khác vẫn chưa đủ hay sao?_ Gíam đốc Du giương khóe miệng Hoàng tổng muốn nhắc đến thâm tình được ngân hàng của anh cũng đã trả thâm tình, chỉ là doanh nhân vẫn luôn dùng cái gọi là thâm tình này để gia hạn nhưng là lại không nghĩ đến nếu đã kinh doanh lĩnh vực ngân hàng tất nhiên cái gọi là thâm tình nên giữ hay không là người trong nghề đều biết rõ. -Cái đó tất nhiên tôi đây hiểu rõ nhưng giám đốc Du có thể để công ty chúng tôi vượt qua khủng hoảng lần này liền hoàn lại số tiền đã vay_ đã nghe danh của vị giám đốc Du này là ngừoi có tài nhưng thật không ngờ ngữ khí alị đầy đặn kinh nghiệm như thế hơn nữa trong lời nói lại rất rõ “tôi nợ anh tôi đã trả, anh nợ tôi cũng phải trả” theo đúng câu nói có qua có lại hơn nữa không giữ lại bất kìa thâm tình nào là ngừoi làm trong ngân hàng đều phải có. -Hoàng tổng…khủng hoảng này công ty có thể vượt qua_ nghe có vẻ là câu hỏi nhưng lại không hề là câu hỏi mà là câu khẳng định đúng là khẳng định Hoàng thị không thể vượt qua khủng hoảng này. Tuy chỉ làm công cho ngừoi ta nhưng không có nghĩa những việc trogn thương trường anh không nắm, nếu không nắm sẽ rất dễ bị các công ty lừa gạt không trả tiền nợ chính vì thế tình hình của các công ty tất nhiên phải nắm. Hơn nữa Hoàng thị lại đang gặp khủng hoảng nguyên nhân do thua lỗi không có hợp đồng hơn nữa lại tốn không ít tiền để mua một mảnh đất không có giá trị các cổ đông cũng đã rút vốn không đầu tư thfi tiền từ đâu Hoàng thị có hơn nữa chuyện nhẵm lẫn thông tin chắc chắn khôgn chỉ đơn giảnlà nhầm lẫn tất nhiên phía sau có người chủ mưu nhưng chủ mưu là ai không thể điều tra ra nhưng nếu đã có chủ mưu tức không muốn Hoàng thị vượt qua tình hình lại như thế khả năng vượt qua gần bằng không lợi ích công ty phải đặt lên hàng đầu không thể không nhận được tiền. -Sẽ vượt qua..tất cả đều tỏng dự tính của tôi_ Đình Nhất Linh nói ra như khăng định nhưng khi nhìn vào mắt vbà rõ tỏng đó chính là o dự tình hình công ty không thể không rõ hơn nữa cái gì mà trogn dự tính nếu trong dự tính không cần phải xin hoãn lại kì hạn nhưng không có công ty sau này bà sẽ thế nào vì thế tất nhiên phải giữ được công ty mà tìm đường sống cho chính mình. - Cổ đông rút vốn cũng nằm trong dự tính_ Nghe lời của Đình Nhất Linh anh rất rõ, công ty rõ ràng không thể vượt qua trong ánh mắt đều thể hiện rõ vậy mà còn nói chắc như thế có vẻ nếu không tháo mặt nạ ra cơ hồ không thể đòi được nợ. -Chuyện đó…._ Đình Nhất Linh khinh hãi chuyện công ty làm sao lại bị bại lộ bà chẳng phải đã chặn thông tin lại sao? Giám đốc Du từ đâu có thông tin này. Lời nói ấp úng vfi trong lòng đang bận suy nghxi cùng kinh ngạc không kịp phản ứng. -Công ty kinh doanh thua lỗi, hợp đồng bị hủy… không có hợp đồng chẳng lẽ điều trong dự tínhc ủa Hoàng tổng?_ Dừng lại một chút xem xét thái độ của ngừoi trước mặt vần là kinh ngạc đến không kịp tư suy nên không kịp phản ứng, quả chiêu bất ngừi này vẫn hữu ích qua đó có thể nhận định được công ty này có thể vượt qua hay không- Nếu thật là trong dự tính, thì thật bất ngờ khi một tổng giám đốc của công ty lại dự tính đến không thể tránh khỏi thua lỗi dự tính lại để công ty bên bờ vực phá sản_ Lời nsoi lần này không cần chứa trong đó sự nhượng bộ cũng như sự nghi ngờ trong đó tất cả điều khẳng định chính là khẳng định. -Gíam đốc Du…từ đâu cậu nghe những thông tin không chính xác này_ cố gắng tìm về hai chữ “bình tĩnh” nhưng vẫn không thể trên gương mặt vẫn là sự ngạc nhiên không thể che đậy được. -Hoàng tổng không cần biết tôi lấy thông tin từ đâu nhưng tôi nghĩ Hoàng tổng hiểu rất rõ Hoàng thị đang ở bờ vực phá sản chỉ cần một cú đẩy nhẹ liền tan nát làm thế nào Hoàng tổng ắt biết_ Lời nói rất rõ bắt bược ngừoi nghe phải làm theo không thể chối cãi lại được. Hơn nữa nội dung cũng không cần che giấu rất rõ rằng thể hiện. Đình Nhất Linh hiểu được y trong lời nói chính là nếu không hoàn đúng hạn thì giám đốc Du sẽ đẩy công ty Hoàng thịphá sản vì trên thường trường không phải gáim đốc Du không có tiếng chính là khi nảy bọn phóng viên cũng vây lấy anh mà hỏi thông tin nhưng anh lại một tiếng cũng không mở miệng chứng tỏ muốn Hoàng thị thanh toán nợ nếu không anh chỉ cần khi bước ra khỏi Hoàng thị đứng trước phóng viên nói đến nhận định của mình Hoàng thị sẽ phá sản. nhưng tiền để trả hiện công ty không có nếu thế chỉ có thể theo hợp đồng mà làm chuyển nhượng lại 60% cổ phẩn của mình cho ngân hàng nhưng nếu thế công ty không còn là của cô. Không trả thì công ty nhất định sẽ phá sản còn trả thì công ty không còn thuộc về bà làm thế nào cũng khong được khsi chất bình tĩnh cũng biến mất thay vào đó là sự do dự cũng khó xử. Gíam đốc Du liền cảm thấy hài lòng đánh được tâm Hoàng tổng chỉ cần anh thêm một động tác bà liền kí vào giấy chuyển nhượng cổ phần. Rất nhanh giám đốc Du đứng dậy cơ hồ muốn rời đi liền bị một bàn tay nắm lại. - Cứ làm theo hợp đồng_ Đình Nhất Linh ủ rũ mất rồi bà đã mất công ty chỉ vì cái mảnh đất không có gái trị kia. Nhưng nếu đã không có giá trị thì vì cớ gì Bạch Thiên Hạo cùng Bạch Kim Yến tranh giành lấy lại nhớ đến cái this độ hôm qua của Bạch Kim Yến rõ là thái độ thắng lợi không phải của kẻ thua cuộc hơn nữa nếu Bạch Thiên Hạo muốn lấy mảnh đất chỉ cần một giá đưa lên cao là có thể lấy được vì cớ gì làm lại cố tình nâng giá lên từng chút từng chút một tất cả chẳng phải muốn bà cắn câu sao? Thông suốt bà rốt cuộc đã hiểu Bạch Thiên Hạo cùng Bạch Kim Yến dồn bà vào đường cùng hơn nữa là bày sẵn bẫy đẩy bà xuống hố.Qủa nhiên vì muốn trả thù 11 năm trước, vốn nghĩ rằng Bạch Thiên Hạo sẽ trả thù nhưng lại không nghĩ rằng nó lại nhắm vào Hoàng thị phải rồi Hoàng thị hiện là vật duy nhất quan trọng của bà nên tất nhiên sẽ muốn lấy nó đi từ bà. Tức giận nhưng vẫn không thể làm gì được hiện tình hình công ty quan trọng hơn tuy nhiên thù này sẽ ghi nhất định sẽ trả. Gíam đốc Du đặt một bản giáy tờ trên bàn trên đó ghi rõ chuyển cổ phẩn, nhếch môi cười lạnh quả nhiên vẫn chỉ có thế, liền nhanh tay đưa đến bên Đình Nhất Linh, Đình Nhất Linh tâm không cam lòng không nguyện kí tên vào tờ giấy từ nay về sau Hoàng thị không còn là của bà gục đầu đầy tuyệt vọng trong lòng dấy lên một cỗ tức giận không thông. Gíam đốc Du đạt được mục đích liền rời đi.
|