Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
Bảo Xuyến không trả lời, sắc mặt trở nên tái nhợt giương lên nụ cười lạnh. Cô ở trong lòng Lôi Đình Vũ một chút cũng không thay đổi vãn là loại ngừoi ham danh lợi. Tay trái vẫn vị Đình Vũ nắm lấy, vốn bị thương hơn nữa thuốc gây tế vẫn chưa tan hết hiện cô cũng không đủ sức để đẩy người đàn ông này ra khỏi mình. Cảm giác đau ở tay cứ như thế truyền đến sắc mặt càng trở nên tái nhưng nụ cừoi vẫn ở trên môi lại thêm phần lạnh thêm . Đình Vũ ánh mắt sắc nhọn giương thẳng về phía cô lực ở hai tay lại càng thêm tăng, cơn giận vẫn cứ dâng trào một chút suy giảm cũng không có. Lúc này anh lại nghe tiếng mẹ mình vang lên. -Đình Vũ con làm gì thế?_ Lôi phu nhân ngỡ ngàng khi thấy cảnh này phía sau bà là Tiểu Linh trên tay cầm một khay trên đó đặt một tô cháo bên cạnh còn có nước, nhìn sắc mặt Bảo Xuyến tái đi nhiều so với khi cô bất tỉnh liền lo lắng bước lại gần. Đình Vũ thấy thế nhíu mày mẹ anh đem cháo lên là muốn cho Bảo Xuyến ăn, tâm không cam buông Bảo Xuyến ra, Bảo Xuyến vô lực muốn ngã nguỵnhưng lí trí của cô không cho phép cô gục ngã cả ngừuoi dựa vào tưởng để đứng vững. Bảo Xuyến liền nhìn Nguyên Yến Thư nở nụ cười khác với nụ cười đối mặt cùng Đình Vũ nụ cười này mang chút mệt mỏi nhưng nó lại được che giấu kĩ cần dưới nụ cười trấn an. -Mẹ…._ Bảo Xuyến nhấp nháy môi lời nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua, Đình Vũ nhíu mày cơ hồ thấy cô hôm nay không giông ngày thường nhưng khác cái gì anh không nhận biết. -Bảo Xuyến…thấy con trở về có vẻ mệt nên mệt bảo người náu cho con ít cháo, cơ thể thế nào có tốt hay không?_ Câu nói đầu là muốn giải thích với Đình Vũ vì sau đem cháo lên nhưng là nhìn Bảo Xuyến nói, còn câu nói phía sao là thấy sắc mặt của cô mà lo lắng hỏi. -Con Không sao…_ Bảo Xuyến lại nở nụ cười lần này nụ cười là vui vẻ côvui vẻ với sự chăm sóc của Yến Thư. Đình Vũ nhíu mày trở nên sâu cô nở nụ cừoi này anh bất mãntừ khi cô trở về cô không còn cừoi với anh như thế vì cái gì? Còn xem anh như không khí. Tức giận lại không thể bộc phát Đình Vũ xoay người về phòng trong lòng một cỗ tức giận dâng cao nhưng những trận sóng thần cần quét những thứ nó đi qua. -Bảo Xuyến trở vào phòng bên ngoài trời lạnh con sẽ cảm lạnh…_ Yến Thư bước đến dìu cô, Bảo Xuyến gật đầu trở lại phòng mình Hải Duy đứng ở cửa đợi cô, cửa vừa mở anh liền bước đến thay Yến Thư dìu cô trở lại giường, trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh. Nhìn khuôn mặt tái đi vài phần của Bảo Xuyến anh nhíu mày đứng ở cửa anh nghe được cũng có thể tưởng tượng ra Lôi Đình Vũ làm gì cô nhưng đó vẫn chỉ là tưởng tưởng. Tay anh chạm vào vị trí vết thương của Bảo Xuyến cảm giác ẩm ướt khiến anh lo lắng cùng đó là cái nhíu mày rất sâu. -Yến Nhi…để em xem…_ Hải Duy nhẹ nhàng nói từng chữ Bảo Xuyến gật đầu cởi áo khoác của mình đặt ở cạnh giường. Hải Duy nhìn vết thương đang chảy máu, thấm ướt cả băng quấn quanh tay. -Bảo Xuyến…._ Yến Thư nhìn cô đau xót khi nảy lúc bà thay đò cho Bảo Xuyến rõ ràngvết thương đã được cầm máu nhưng chính vì Đình Vũ một tay gắt gáo nắm lấy đã làm động vết thương. Bảo Xuyến nhíu mày cơn đau truyền đến. mồ hôi trên trán cơ hồ chaey nhiều hơn, nhưng vẫn nở nụ cười hướng Yến Thư Rất nhanh Hải Duy lấy hộp đựng đồ dùng y tế mang theo để cạnh. Từ động tác tháo bỏ chiếc băng gạc đã từu màu trắng chuyển sang màu đỏ, trên da thịt của cô hiện lên mọt lỗ hỏng máu từ nơi đó chảy ra. Hải Duy lấy nước sát trừng tẩm vào bông gòn nhẹ nhàng chạm quanh miệng vết thương. Đau đớn Bảo Xuyến cảm nhận rõ từng chút một lan tỏ khắp cả người. Hải Duy ánh mắt đau đớn nhìn thấy Bảo Xuyến chịu đựng nhưng lại tĩnh lặng sát trùng vết thương của cô. Yến Thư nhìn theo sắc mặt của Bảo Xuyến bà cũng chua xót không kém, con trai của bà đã làm ra điều gì thế này. Dù biết rằng Đình Vũ không biết cô bị thương nhưng anh là đàn ông sức anh như thế lại nắm chặt như vậy thì cho dù Bảo Xuyến không bị thương vẫn chịu đau không ít không chừng sẽ bị thương. Bà thật không hiểu vì sao phải làm đau Bảo Xuyến như thế dưới cái nhìn của bà, bà rât rõ trong Đình Vũ Bảo Xuyến chiếm giữ vị trí như thế nào? Nhưng hiện anh một chút tâm cũng không có gây ra đau đớn cho Bảo Xuyến là vì sao? Bà phải làm sao con trai bà mới giác ngộ, bà phải làm gì con trai bà mới có thể hiểu được tâm mình. Bao nhiêu câu hỏi bà tự hỏi nhung chung quy đều không có câu trả lời nếu như có thì Bảo Xuyến cung Đình Vũ đã sớm hanh phúc bên nhau. Vết thương rất nhanh sau đó đã được băng bó lại kĩ càng, máu cũng đã được cầm lại, Hải Duy lấy chiếc khăn của mình lau đi những giọt mồ hôi động lại trên trán Bảo Xuyến, sắc mặt Bảo Xuyến vẫn còn tái nhợt nhưng lại có phần đỡ hơn . Yến Thư đi lại gần lấy to cháo đưa đến Bảo Xuyến dịu dàng nhìn cô. -Bảo Xuyến con ăn một chút…_ một muỗng múc lên hướng đến miệng cô, Bảo Xuyến ngại ngùng không biết làm sao? Tay cô dang bị thương lại vừa chảy máu căn bản không được động nhưng cũng không thể để mẹ uy cho mình ăn, Yến Thư lạimỉm cười nhìn cô- ta là mẹ con…con không khỏe ta tất nhiên phải chăm sóc con… Lời nói mang theo ý tứ rất rõ ràng Bảo Xuyến cũng không thể từ chối chỉ có thể ngượng ngùng mở miệng ăn cháo đến khi tô cháo hết. Hải Duy một bên nhìn cô trong tâm có phần vui vẻ dù Lôi Đình Vũ không tốt với cô nhưng cô vẫn có Lôi phu nhân làm điểm tựa. Bà quả thật xem cô như con gái mình chăm sóc cẩn thẩn. Giờ cũng đã hiểu được Bảo Xuyến vì sao bị ức hiếp như thế nhưg với Lôi gia cô cũng không thể ra chỉ có thể giúp Đình Vũ nhận ra một vầi thứ sai lầm, nhưng tuyệt đối tâm không còn chút hy vọng về việc hòa hợp cùng Lôi Đình Vũ. Cũng được biết dựtính của Bảo Xuyến sau khi giúp Đình Vũ nhận ra một vài việc liền rời khỏi Lôi gia về sau cùng Lôi Đình Vũ không chút quan hệ. Cháo hết, Yến Thư lấy ly nước trên khay đưa đến Bảo Xuyến, Bảo Xuyến ngoan ngoãn uống lấy.Sắc mặt cô cũng có chút hồng xem ra tốt hơn lúc nảy một chút. -Cũng khuya rồi…con nên nghỉ ngơi_ Yến Thư nhởm người ngồi dậy đỡ Bảo Xuyến nằm xuống giường đắp chăn lại cho cô, vỗ vỗ lên trán cô như ru một đứa trẻ vào giấc ngủ. Bảo Xuyến nhắm mắt lại một lúc sau Yến Thư mới rời đi cùng Tiểu Linh. Hải Duy lấy chiếc ghế ngồi cạnh giường nhìn Bảo Xuyến. Bảo Xuyến mở mắt hướng anh nhìn lại. - Hải Duy chăn ở bên tủ…_ Nòi cùng đó là tay phải cô nâng lên chỉ tủ của mình, Hải Duy gật đầu đi lại tủ lấy ra một chiếc chăn cùng một cái gối.lại quay về chiếc ghế cạnh Bảo Xuyến ngồi xuống. Bảo Xuyến nhìn thấy liền nhíu mày, anh tại sao lại không ngủ lại ngồi cạnh giường cô.vừa định lên tiếng Hải Duy lại cắt ngang. -Yến Nhi không cần lo…Yến Nhi ngủ rồi e sẽ lại sopha ngủ_ Hải Duy chỉnh lại chiếc chăn của cô. Để đảm bảo cô không bị cảm lạnh mới ngồi lại ghế. Bảo Xuyến hiểu ý cũng chỉ nhắm mắt lại ngủ. Hải Duy một bên nhìn cô xem xét sắc mặt của cô. Nghĩ đến Lôi Đình Vũ liền tức giận, nhưng anh vẫn cố nén lại không muốn sát khi của mình làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Bảo Xuyến. Nhưng anh cũng hiểu được Đình Vũ làm đau cô bao nhiêu ông bà Lôi liền yêu thương cô bấy nhiêu nên cũng không thể vfi thế mà bắn chết Đình Vũ. Anh rất muốn bắn một phát xuyên tim Lôi Đình Vũ nhưng trong tâm anh hiẻu rất rõ như thế Bảo Xuyến sẽ tổn thương. Hải Duy từ nhỏ mang ơn của Bạch gia cùng Bạch Kim Yến lớn lên nên với anh vẫn là luôn quan tâm đến tâm tìnhc ủa Bảo Xuyến mà bỏ qua những tức giận của bản thân, anh không muốn ngừoi chị mình yêu thương ngừoi phụ nữ mình tôn trọng chịu đau đớn. Hải Duy cũng như Thiên Hạo tình cảm với Bảo Xuyến so với Thiên Hạo chỉ có ngang không có kém.
|
|
|
Ngày mai mình lại bận việc nên thứ bảy hôm nay mình ra chương sớm....ấy dã 3 bữa chủ nhật trôi qua vậy mà không có bữa chủ nhật nào được ở nhà..haizzzzzz....à quên vào chương vào chương thôi............. --------------------------------- CHƯƠNG 34: Đình Vũ trở về phòng trong lòng ôm một cỗ tức giận, cởi vài cái cúc áo ở cổ, áo vest ngoài bị anh cởi bỏ xuống giường. Nghĩ đến Bảo Xuyến cô vì cái gì phải câu dẫn kẻ khác, cô ở Lôi gia sống không sung sướng sao? Vì cớ gì phải câu dẫn Thiên Hạo. Danh dự của cô không có sao? Danh dự của một ngừoi phụ nữ cô đã để đâu? Tại sao Mao Bảo Xuyến cô chỉ vì tiền cái gì cũng làm kể cả danh dự cũng vứt bỏ? Lôi Đình Vũ vò đầu, tóc lúc ban đầu được chải chuốt gọn gàng giờ đã trở nên rối bời. Bức bối cả người cũng trở nên khỏ chịu đứng dậy Đình Vũ bước nhanh vào phong tắm, mở vòi sen muốn cái lạnh của nước xoa dịu tâm trạng chính mình cả người ướt sũng tâm anh cũng trở nên tĩnh lặng hơn cơ hồ cơn giận dữ đã được dập tắt, nhưng cùng lúc đó trong lòng anh lại dâng lên cảm giác rối bời tại sao nhìn Bạch Kim Yến anh lại cảm thấy thân quen hơn nữa hình ảnh cô bị thương không ngừng hiện về bên trong tâm trí cùng đó là cảm giác đau đớn len lỏi vì cớ gì anh lại vì một người phụ nữ cả mặt cùng không thấy lại có cảm giác đau đớn đến muốn cùng cô chịu đựng. Còn có khi tiếng viên đạn rơi xuống trong suy nghĩ của anh dù là trong một thoáng nhưng anh đã muốn lao đến ôm lấy Bạch Kim Yến chạy mất, kể cả Thư Kì ở cạnh anh cũng quên mất sự tồn tại của cô. Không biết từ khi nào trong tâm anh lại luôn bất ổn không kiên định như trước khi những việc đó liên quan đến Mao Bảo Xuyến hoặc ngay cả người anh đến cả mặt cũng không thấy như Bạch Kim Yến cũng làm tâm anh xuất hiện những cơn sóng cơ hồ không có tên. Cảm giác cũng đã dịu đi vài phần lấy đồ ngủ mặc vào Đình Vũ bước phòng tắm tóc vẫn ướt nhưng nó lại làm cho anh tĩnh táo hơn, ngồi vào sopha trong phòng mang chút mệt mỏi Đình Vũ dựa ngừoi vào ghế. Lại một hình ảnh ùa về nhưng lần này không phải của Bạch Kim Yến mà là Mao Bảo Xuyến nụ cười của cô, sắc mặt lạnh lùng của cô lần lượt hiện rõ trong tâm trí anh. Lúc trước anh dù có hành hạ cô như thế nào cô cũng nở nụ cười với anh. Nhưng dạo gần đây nụ cười của cô đã thay đổi không còn nụ cười yêu thương trước kia mà thay vào đó là nụ cười lạnh không cảm xúc nó lag vì cái gì? Cảm giác mất mát dâng trào có phải không đó là cảm giác hối hận khi có trong tay lại không biết giữ không trân trọng đến khi gần như sắp mất mới cảm thấy hối tiếc. Lưu Anh đã từng cảnh báo anh rất nhiều lần về Bảo Xuyến có phải lời nói đó đang trở thành sự thật. Không anh nào hối hận người hối hận phải là Mao Bảo Xuyến cô khi không biết trân trọng cuộc sống sung sướng của mình cùng đó là tình yêu của cha mẹ anh lại nhẫn tâm lừa dối bọn họ tất nhiên người hối hận phải là cô không phải là anh. Nhưng hiện giờ cô không có hối hận một chút cũng không tại sao chứ nếu như cô hối hận dù chỉ một chút thôi biết đâu được mọi chuyện sẽ khác. Thế nhưng hiện cô hối hận thì không lại càng lún vào sâu hơn lại càng làm những hành động khiến anh tức giận. Nhưng hình ảnh của cô khi nảy rất khác ngày thường. Đình Vũ giơ tay đã nắm lấy tay cô lên, khi đó anh cảm nhận rất rõ tay cô lạnh lại có mồ hôi nhưng cô lại không bị bệnh phong thấp vậy thì tại sao? Lại một cảm giác khác dâng trào là cảm giác mang tên lo lắng Không muốn suy nghĩ, cũng không kịp suy nghĩ Đình Vũ đã đứng dậy rời khỏi phòng rất nhanh đã bước đến phòng Bảo Xuyến mở cửa bước vào cửa cô không khóa. Cửa dần khép lại nhưng người thì đã vô thức bước vào nhanh chóng tiến đến giường của cô. Trên giường Bảo Xuyến đã mệt mỏi chiềm vào giấc ngủ say nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Vô thức Đình Vũ ngồi trên giường Bảo Xuyến lại đưa tay đặt ở trán cô. Nóng đó là cảm giác tay anh cảm nhận được, không tâm không biết như thế nào lại cảm thấy lo lắng dâng cao. Bảo Xuyến lúc trước bệnh là do anh ở cạnh cả đêm cũng không biết đã bao lâu rồi cô bệnh anh không còn ở cạnh cũng không chăm sóc có phải không kẻ từ khi sau khi kết hôn. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô Đình Vũ tự nhủ trong lòng nếu Bảo Xuyến không phải loại phụ nữ tham lam danh lợi rất có thể anh sẽ đối khác với cô nếu cô chịu an phận không muốn độc chiếm tài sản nhà họ Lôi thì rất có thể anh sẽ xem cô như em gái của mình đúng chỉ là em gái vì với anh, anh vẫn còn mang trên người trách nhiệm đối với Thư Kì tình cảm của Thư Kì anh phải đáp lại, vì thế với cô anh chỉ có thể đối đáp như em gái của mình. Nhưng trên đời này lại không có chữ nếu vì thế nó không thể xảy ra. Đình Vũ đưa mắt nhìn quanh phòng nó vẫn như cũ không có gì thay đối lạinhìn thấy cái bàn bên cạnh có một chậu nước cùng một cái khăn, đưa tay đặt vào nước là nước nóng. Đình Vũ liền lấy khăn nhún vào chậu cẩn thận vắt khăn sau đó đặt ở trán cô, lúc này Đình Vũ lại không nhận ra anh có bao nhiêu ôn nhu mà ngay cả với Thư Kì cũng chưa từng xảy ra. Tâm tình trở nên lâng lâng những chuyện xưa cũ anh ở cạnh cô cũng trở về, anh cũng từng chăm sóc cô như thế anh cũng nhớ đó là khi cô vừa thi tốt nghiệp trong lòng vui vẻ trở về Lôi gia, trời lại đổ mưa cũng hiểu rất rõ tính cách của cô chắc chắn sẽ không trú mưa mà trong mưa trở về. Đến Lôi gia cả người cô ướt sũng anh đứng ở cửa chờ cô trên tay cầm một chiếc khăn cô vừa bước vào thấy anh liền mỉm cười. Anh lại không nói lời nào lấy chiếc khăn anh đang cầm khoácvào người cô nhưng ánh mắt là vẻ bất khả thi chính là không biết làm thế nào để cô thay đổi cái sở thích của chính mình, nhưng lại ôn nhu không thể trách móc cô nên cũng chỉ có thể quan tâm cô chăm sóc cô cẩn thận hơn. Đến tối cô lại phát sốt, anh lo lắng cả đêm không ngủ được ở cạnh giường chăm sóc cô liên tục thay khăn đắp ở trán của cô để cô có thẻ hạ sốt trở nên thoải mái mà một đêm thức trắng. Khi đó anh không hề nhận ra tình cảm của anh với cô đã vượt mất tình anh em không phải nói đến tận bây giờ anh cũng không hề nhận ra điều đó. -Tiểu Thiên….._ trong cơn ngủ say Bảo Xuyến mơ màng lên tiếng cũng đã đưa Đình Vũ trở lại với thực tại, cảm giác lo lắng bị lấn áp bởi sự tức giận, ánh mắt trừng cô lại nở nụ cười lạnh. Cô khi trước trong cơn mê cũng từng gọi tên anh như thế nhưng hiện giờ tên anh lại được thay thế bởi tên của một người đàn ông khác. Tiểu Thiên sao? Là Bạch Thiên Hạo chẳng phải sao thật thời gian không bao lâu cô đã gọi Bạch Thiên Hạo bằng một cái tên thân mật như thế. Quả thật cô đã thay lòng đau đớn đâu đó trong tim anh len lỏi nhưng anh lại không cảm nhận được nó đã bị sự tức giận tột đỉnh của anh che phủ. Cô là người phụ nữ của anh mãi mãi là thế, nhưng cô lai không cam chịu nếu thế anh cũng không hẳn phải nương tay cho cô đúng không? Trong tâm anh lại tự nói : Tiểu Bảo cha xin lỗi…cha không thể bỏ qua cho mẹ con được…Nụ cười biến mất Đình Vũ trở mặt nhanh hơn cả trở bàn tay đã hiện lên khuôn mặt lạnh lùng không gì tả được đứng dậy rất nhanh bước ra khỏi phòng Bảo Xuyến trở lại phòng chính mình. Hải Duy bên trong căn phòng bí mật nhìn rất rõ từng hành động của Đình Vũ. Anh cũng thấy rất rõ sự ôn nhu của Đình Vũ, cũng thấy được sự biến hóa tâm trạng của anh. Trong lòng lại cảm thấy khó hiểu nếu Đình Vũ không yêu tại sao phải ôn nhu như vậy, nếu thật sự chán ghét vì sao thấy cô gọi tên người đàn ông khác liền tức giận đó chẳng phải đang ghen sao.Suốt 6 năm qua hành hạ cô như thế thì tại sao trong đêm tối lại bày ra sự ôn nhu hiếm thấy đó. Rốt cuộc vì cái gì anh thật không hiểu nổi. -Thiên Hạo…Lôi Đình Vũ…._ Hải Duy muốn nói lại bị giọng nói lạnh nhạt của Thiên Hạo từ chiếc máy tính vang lên. - Hải Duy chuyện này không cần cho Yến Nhi biết_ Mọi chuyện xảy ra cũng đã thu vào tầm mắt của Thiên Hạo. Trong phòng Bảo Xuyến có một chiếc gương đó không chỉ là gương mà còn là nơi để mở hộc để mở căn phòng bí mật của cô mặt khác chiếc gường còn một công dụng đó là khi ở bên trong căn phòng bí mật đó thì có thể qua chiếc gương nhìn thấy những việc đang xảy ra trong phòng Bảo Xuyến bên ngoài căn phòng bí mặt, Thiên Hạo dùng máy của mình kết nối cùng máy tính bên trông căn phòng bí mật có thể nói là cuộc gọi video, Hải Duy theo lời anh xoay máy tính hướng về phía chiếc gương để nhìn xuyên thấu sự việc bên ngoài vì thế mà hình ảnh đang diễn ra anh mới có thể trong thấy. Nhưng không ai biết đây là lần thứ hai anh thấy được tâm tình thay đổi này của Đình Vũ cũng như lần Bảo Xuyến nằm viện Đình Vũ cũng từng có sắc mặt ôn nhu này với cô cũng từng thay đổi thái độ một cách nhanh chóng như thế. Nhưng đó cũng không nói được điều gì nó cũng chỉ là những phỏng đoán nên sẽ không chính xác nếu thế cần gì phai nói ra. Hải Duy vốn cảm thấy Bảo Xuyến khó chịu liền kiểm tra cho cô liền nhận thấy cô lên cơn sốt liền lấy nước nóng muốn giúp cô hạ sốt lại nghe được lời nói của Trí Nam bảo Đình Vũ đang đến phòng Bảo Xuyến liền nhanh chóng mở căn phòng bí mật trốn vào mà chưa kịp lấy khăn kia để trên trán cô vừa vào phòng lại nhận được lời nói của Thiên Hạo truyền đến bảo anh mở máy tính trong căn phòng bí mật đó lên rồi thực hiện một vài thao tác hình ảnh trong phòng Bảo Xuyến liền hiện ra màn hình.
|
-Vâng.._ Hải Duy hiểu được ý của Thiên Hạo vì cơ hồ Thiên Hạo không muốn Bảo Xuyến hy vọng điều gì vì những hành động đó chẳng chứng minh được bất cứ thứ gì nếu thế cho cô biết là đem lại hy vọng cho cô để cô hy vọng nếu những hành động đó không mang bất kì ý nghĩa no thfi chẳng phải cô sẽ thất vọng sao? -Chăm sóc Yến Nhi cẩn thận_ lần này giọng Thiên Hạo có phần ôn nhu -Vâng…._ Lời nói Hải Duy vừa nói xong Thiên Hạo liền ngắt máy giao Bảo Xuyến cho Hải Duy anh vô cùng an tâm. Hải Duy cũng đứng dậy rời khỏi phòng bí mật bước lại cạnh giường Bảo Xuyến lấy chiếc khăn trên trán Bảo Xuyến lại nhúng vào nước ấm sao đó lại để lên trán cô ngồi cạnh chăm sóc Bảo Xuyến. Một đêm dài nhanh chóng trôi qua buổi sáng đã đến mặt trời cũng đã mọc những ánh nắng buổi sáng chiếu qua hàng cây trong phòng một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế cạnh giường ánh mắt nhắm nhìn vẻ mặt có phần mệt mỏi. Trên giường một người phụ nữ trên trán có một chiếc khăn khẽ trở mình chiếc khăn rớt xuống giường. ánh mắt của cô cũng từ từ mở, liền hiện trước mắt là một người đàn ông đang ngủ ngồi. Cô ngồi cẩn thận ngồi dậy nhưng lại vô tình đánh thức người đàn ông kia. -Yến Nhi chị tỉnh rồi…thấy thế nào?_ Hải Duy nhanh chóng đỡ lấy cô cẩn thận để cô dựa người vào tường. -Không sao….chị ổn rồi…cậu cả đêm không ngủ sao?_ Bảo Xuyến hướng Hải Duy nở nụ cười lại nhìn thấy khuôn mặt anh có phần mệt mỏi. -Không sao… Yến Nhi thấy khỏe là được rồi_ Hải Duy nở nụ cười với cô, cô lại hướng đến Hải Duy xao đầu cũng lâu rồi cô không có hành động này. Hải Duy có chút ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy thoải mái, khi nhỏ cô vẫn thường xoa đầu anh như thế rất lâu rồi anh không cảm nhận được sự ấm áp này. -Được rồi trời đã sáng nên thức rồi_ Bảo Xuyến dùng lại động tác xoa đầu anh, kéo chăn muốn xuống giường, thuốc tê đã hết nên cô có thể đi lại bình thường cũng không cần người khác phải đỡ. Nhưng Hải Duy vừa thấy cô xuống giường lại nhanh chóng đỡ lấy cô. -Yến Nhi sao không gọi em lại tự ý xuống giường như thế Yến Nhi cả đêm hôm qua còn bị sốt đấy_ Hải Duy trưng bày bộ mặt lo lắng cho cô đứng bên cạnh đỡ cô, Bảo Xuyến nhìn thấy lắc đầu rồi giơ tay phải của mình vỗ vai anh. -Yên tâm đi, chị không sao_ Bảo Xuyến lách người mình để cách xa Hải Duy một chút tự mình đứng đế minh chứng cô đã khỏe, nhưng Hải Duy lại nhìn cô nhsiu mày cơ hồ vẫn không muốn cô đi một mình- Vẫn không tin.._ Hải Duy lại không nói nhưng câu trả lời đã rõ Bảo Xuyến lấy tay anh đặt lên trán mình, Hải Duy là bác sĩ tất nhiên cảm nhận rõ sức khỏe của cô. Cô chính là hạ sốt nên không sao nữa. Hải Duy rút tay lại mỉm cười gật đầu với cô. Bảo Xuyến liền xoay người bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau cô bước lại tủ đồ của mình lấy. Lại trở ra trên người quần áo đã chỉnh tề hôm nay trên ngừoi cô chỉ đơn giản một cái áo ống màu trắng khoác ngoài một chiếc áo vest trắng che đi phần tay đang bị thường của chính mình. Mang một đôi giầy cao gót màu trắng nhìn Hải Duy đang ngồi trên sopha đợi cô. Vừa thấy cô bước ra anh liền đứng dậy. -Yến Nhi…. Muốn đi đâu_ Hải Duy giọng nói nhỏ nhẹ nói cùng cô -Đến công ty không nên để Tiểu Thiên lo hết mọi chuyện_ Nói rồi Bảo Xuyến hướng cửa đi đến không quên để lại một câu nói- Nếu Đình Vũ rời đi cậu lái xe…tay chị như thế hẳn không nên vân động nhiều… -Vâng…_ Hải Duy mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cô. Bảo Xuyến như thường ngày bước vào phòng khách vết thương như không tồn tại, mọi ngừoi đối với cô cũng như ngày thường hướng cô mỉm cười chào buổi sáng, Bảo Xuyến vẫn như cũ đáp lại họ bằng một nụ cừoi tươi. Trong phòng khách hiện chỉ có mỗi vợ chồng ông bà Lôi đang trò chuyện cùng nhau nhìn thấy cô xuống họ lại mỉm cười. Bảo Xuyến ngồi vào Salon mỉm cừoi cùng họ. -Bảo Xuyến con cảm thấy thế nào có khỏe hay không?_ Tiểu Linh đem ra một bình trà đặt ở bàn rồi lại trở về bếp, Nguyên Yến Thư rất rõ cô mỗi sáng điều chỉ uống trà nên đã dặn người làm pha. Bảo Xuyến nâng tách trà lên nham nhi. -Mẹ con không sao… -Không sao thì tốt…dù bận cũng nên chú ý sức khỏe_ Lôi Đình Phong bỏ tờ bào trên tay xuống nhìn cô ôn nhu -Bảo Xuyến hôm qua Đình Vũ…._ ánh mắt Nguyên Yến Thư tỏ vẻ yêu thương pha lẫn đau xót hôm qua nhìn thấy bà đoán được đại khái nhưng vẫn không hiểu vì cái gì Đình Vũ nổi giận như thế. -Mẹ chuyện hôm qua con vốn không để tâm dù sao tronglòng Đình Vũ vốn không có con…hơn nữa không bao lâu nữa con sẽ trở về…._ Bảo Xuyến khuôn mặt vẫn mang ý cười nói cùng Nguyên Yến Thư.Đúng chỉ cần chuyện cùng Lâm Thư Kì giải quyết xong cô sẽ lại trở về Bạch gia như thế thì hiện tại côcần gì phải để tâm đến Lôi Đình Vũ làm gì trước sau gì mọi chuyện cũng kết thúc sẽ sớm thôi. Cùng lúc này Lôi Đình Vũ từ trên lầu đi xuống bước đi vẫn như bình thường đầy kiêu hãnh bước đến trước mặt mọi người. -Cha mẹ…con có việc phải đến công ty, con đi trước_ Đình Vũ gật đầu với hai người rồi bước đi. Ánh mắt lại không biết rằng hữu ý hay vô tình lướt qua cô trong lòng lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm mà rời đi. Lôi Đình Phong lại xem như không nghe thấy, Nguyên Yến Thư cũng chỉ thở dài không nói. Bảo Xuyến còn có thể nói gì cơ chứ. Đình Vũ con bà đã lớn đã có suy nghĩ riêng bà làm sao còn có thể quản thúc cũng chỉ có thể ở một bên nhắc nhở một bên âm thầm giúp đỡ. Quay đầu nhìn Bảo Xuyến- cô trầm mặt không nói gì Tiểu Linh lúc này đi ra pahs vỡ không khí im lặng đến ngạt thở. -Bà chủ bữa sáng đã chuẩn bị xong_ Tiểu Linh cung kính cúi đầu nói, Nguyên Yến Thư nở nụ cừoi rồi phắt tay bảo cô đi, Tiểu Linh lại cúi đầu rồi rời đi tiếp tục công việc của mình. -Đình Phong, Bảo Xuyến vào ăn sáng được rồi_ Nói rồi bà đứng dậy bước đi. Bảo Xuyến cùng Lôi Đình Phong theo sau ngồi vào bàn ăn, thức ăn được đem ra nhưng Nguyên Yến Thư lại không quên gọi Quản gia Lý. -Đến gọi Hải Duy cùng xuống ăn_ Dứt lời Quản gia Lý gật đầu ý bảo đã rõ liền nhanh chóng bước đến phòng Bảo Xuyến gõ cửa vài cái nhưng bên trong lại không trả lời thấy thế ông trầm thấp nói -Bác sĩ…thiếu gia đã rời khỏi phu nhân mời ngài xuống…_ Dứt lời cửa liền mở Hải Duy bước ra anh biết Đình Vũ đã rời khỏi bởi từ trên ban công anh có thể nhìn thấy chỉ là cả người thất thần nhớ đến việc hôm qua nên tiếng gõ cửa anh đều không nghe. Hải Duy cùng Quản gia Lý xuống phòng ăn nhìn Bảo Xuyến mỉm cười, Bảo Xuyến chỉ chỗ ở đối diện cô ý bảo anh ngồi vào đó, Hải Duy theo ý cô ngồi đối diện. - Hải Duy cả đêm qua vất vả cho cậu rồi..bổ sung một chút mới có thể giúp chị lái xe_ Bảo Xuyến vẫn dùng ngữ điệu bình thường nói chuyện cùng Hải Duy. Nguyên Yến Thư ở bên cũng chỉ mỉm cười minh họa bà không hiểu được Bạch gia thế nào nhưng bà lại hiểu Bảo Xuyến với Bạch gia vô cùng quan trọng hơn nữa với những người trong Bạch gia Bảo Xuyến luôn là ngừoi họ muốn bảo vệ. Lôi Đình Phong chỉ nhfin vợ mình ông cũng mỉm cười nhưng trong lòng lại có phần lo lắng cũng như vợ mình ông lo lắng cho con trai không hiểu chuyện để rồi đánh mất người quan trọng nhất của chính mình.
|