Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
-11 tỉ_ cánh táy mạnh khỏe nhưng lại nhã nhặn giơ lên, mọi ánh mắt liền hướng về ngừoi đàn ông vừa ra giá, không ai khác là Bạch Thiên Hạo, mọi ánh mắt liền ngạc nhiên hướng về Bạch gia. Đình Vũ cũng chính là ngạc nhiên mmảnh đất đẹp hơn thế Bạch gia không thiếu cứ gì lại muốn có mảnh đất này, nhìn sang Bạch Kim Yến, anh cảm thấy nụ cừoi của cô mang ý nghĩa của chiến thắng, điều đó chứng tỏ họlà đang muốn đấu cùng Hoàng thị. Ánh mắt Hoàng phu nhân hướng về phía Bạch Thiên Hạo cùng Bạch Kim Yến không khỏi hiện tia lửa. -Bạch thiếu ra giá 11 tỉ, có ai cao hơn hay không?_ MC tiếp tục vang lên -12 tỉ.._ Đình Nhất Linh lại lên tiếng -14tỉ…_ Thiên Hạo lại lên tiếng không chờ MC nói -15 tỉ_ Đình Nhất Linh không chịu thua kém -20 tỉ… -40tỉ… -80 tỉ… -100 tỉ.._ Đình Nhất Linh lại không do dự vang lên, bà ta muốn lấy được mảnh đấy có hainguyên nhân. Một chính là Hoàng thị đang gặp khó khăn, theo thông tin bà ta có được mảnh đất sẽ được nhà nước mua lại xây dựng khu chung cư, nếu có được mảnh đất đó bà sẽ thu được không ích lợi từ nhà nước. Hai chính là ngừuoi đang tranh giành là Bạch Thiên Hạo con của chồng bà cũng là con của người phụ nữ bà căm ghét đến tận sương tủy. Thiên Hạo định ra giá, Bảo Xuyến liền đưa tay ngăn anh giọng dịu nhẹ nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. -Tiểu Thiên không cần..chịkhông thích mảnh đất đó nữa_ Bảo Xuyến đưa ánh mắt mỉm cười nhìn Đình Nhất Linh nhưng chứa trong đó là sự thâm sâu khó đoán. - Yến Nhi không cần…không cần thiết phải mua_ Thiên Hạo dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô đầy quan tầm cùng chiều chuộng. -100tỉ có ai ra giá cao hơn không?....100 tỷ lần thứ nhất….100 tỷ lần thứ hai….100 tỷ lần thứ ba…thành giá…mảnh đắt thuộc về Hoàng phu nhân của Hoàng thị_ ánh đèn một lần nữa hướng về Đình Nhất Linh, tràn vỗ tay vang lên, Đình Nhất Linh liền đưa ánh mắt nhìn Bảo Xuyến, Thiên Hạo nhếch môi đầy khinh bỉ nhìn về phía Đình Nhất Linh cùng đó là ánh mặt lạnh đến thấu xương thấu tâm cân của người bị nó chiếu đến. - Để không khí được thư giản mời mọi người hòa cùng điệu nhạc _ MC dứt lời nhạc liền vang lên mọi người cùng nhau khiêu vũ cùng bạn nhảy của mình. -Tiểu thư có được hay không cùng tôi khiêu vũ_ Thiên Hạo nghiêng ngừoi làm động tác mời trước mặt Bảo Xuyến, Bảo Xuyến cầm váy nhúng người liền đặt tay mình lên tay anh bắt đầu vào khiêu vũ, Đình Vũ cùng Thư Kì cũng theo điệu nhạc hòa cùng điệu nhạc khiêu vũ. Thiên Hạo cùng Đình Vũ lướt qua nhau Thiên Hạo liền ra hiệu cùng Đình Vũ ý muốn đổi người nhưng lại có ý không tình nguyện nhìn Bảo Xuyến Bảo Xuyến gật đầu, anh mới liền ra hiệu cùng Đình Vũ thay đổi bạn nhảy. Đình Vũ mỉm cười như đồngý liền phối hợp đổi bạn nhảy. - Bạch tiểu thư xin chào_ Đình Vũ đưa nụ cừoi xã giao trưng bày, theo đó nụ cừoi của Bảo Xuyến liền đáp lại. -Lôi tổng đã nghe nhiều về anh lần đầu gặp quả đúng như lời đồn_ Bảo Xuyến thể hiện vẻ lãnh đạm cùng phối hợp xã giao với Đình Vũ. -Bạch tiểu thư quá khen…_ vẫn nụ cười đó Đình Vũ đáp lại- Bạch tiểu thư muốn đổibạn nhảy phải chăng muốn nói chuyện. -Không thể giấu rồi tôi đây muốn Lôi tổng có phải hay không rời xa Bảo Xuyến_ không cònnụ cừoi ánh mắt thể hiệ rõ sự lạnh lùng đến hàn khí. Nghe thế không hiểu thế nào Đình Vũ lại có dao động, cùng đó là đau lòng. - Bạch tiểu thư có nên không xen vào chuyện nhà tôi_ Vẫn thể hiện thái độ như thế không thay đổi. -Tôi căn bản không muốn xen nhưng Bảo Xuyến thật tội nghiệp tôi đây không thể không xen vào_ Bảo Xuyến trưng ra bộ mặt bình thản nhưng lại kiên định- Lôi tổng không yêu thương Bảo Xuyến có phải hay không nên buông tha cô ấy. -Sẽ không…cô ấy là vợ tôi_ Đình Vũ hiện rõ sự kiên định, chính anh lại ngỡ ngàng trước lời nói của anh, lời nói đó anh nói ra là không hề suy nghĩ, chỉ là theo phản xạ mà phạn ứng không qua xử lí thông tin của bộ não. Cuộc đối thoại cũng như thế kết thúc, mang theo tâm trạng rối bời của Đình Vũ cùng khó hiểu và đau lòng của Bảo Xuyến. -Bạch thiếu xin chào_ Thư Kì vừa thay đổi bạn nhảy liền mỉm cười nhìn Thiên Hạo. -Lâm tiểu thư xin chào_ Thiên Hạo cười như không lạnh nhạt đáp lời - Vị đi cùng ngài là….._ Thư Kì vốn không biết phong cách của Bạch tiểu thư nên hướng anh hỏi -Lâm tiểu thư..chuyện liên quan đến cô ấy tốt nhất cô đừng nên tìm hiểu đến_ Thiên Hạo hiện rõ sự lãnh khốc của mình Thư Kì thấy thế,liền hiểu bên trong Thiên Hạo vị trí ngừuoi phụ nữ kia cực kì quan trọng. -Bạch thiếu ngài có thể hay không cho tôi một danh thiếp_ miệng hiện thị nụ cừoi thật tưoi chủ động luôn là sở trườngcủa cô tất nhiên cô phải thể hiện a. Thiên Hạo khuôn mặt không thay đổi vẫn lạnh lùng nhìn Thư Kì ánh mắt chứa đầy tia nguy hiểm nhưng Thư Kì nhìn chính là ánh mắt đầy mị hoặc. Nhạc dừng Thiên Hạo liền dừng lạikhiêu vũ cùng cô lấy từu trong túi áo ra một tấm danh thiếp vẫn khuôn mặt đó anh lạnh lùng đó đáp lại ánh mắt mong đợi của Thư Kì. -Rất mong gặp lại_ dứt lời liền bước đi tiến về phia Bảo Xuyến cùng Đình Vũ , Thư Kì giữ tấm danh thiếp lại trên người rồi bước về phía Đình Vũ. Khi nhạc dừng Đình Vũ theo lễ nghĩa nghiêng ngừoi chào cô, Bảo Xuyến cũng nhanh đáp lại, hai tay nắm váy nhúng người khuôn mặt liền hiện lên nụ cừoi lạnh, nụ cừoi thoáng chốc làm tâm can Đình Vũ đau nhói, không do dự Bảo Xuyến xoay ngừoi bước đi về phía Thiên Hạo đang bước đến cô. -Yến Nhi như thế nào lại muốn đổi bạn nhảy_ Thiên Hạo khó hiểu nhìn cùng cùng chút khó chịu, nhíu mày nhìn cô không vì anh ở cùng Lâm Thư Kì vì trước giừo ngừoi được Thiên Hạo xem là phụ nữ không nhiều và trong số đó tất nhiên không có ngừoi tên Lâm Thư Kì kia. Anh khó chịu chính là Bảo Xuyến cô ở cùng Đình Vũ, anh hiể rất rõ nó sẽ gợi lên đau đớn trong tim Bảo Xuyến , anh hiểu rất rõ nên mới khó chịu. -Tiểu Thiên không có việc gì không cần trưng bày bộ mặt khó coi như thế_ Bảo Xuyến đưa tay lên như vuốt ve lại như nắn hai gò má của Thiên Hạo mỉm cười. Ngay lúc đầu cô không nghĩ sẽ đổi bạn nhảy cùng Đình Vũ khiêu vũ một khúc nhạc chỉ là trong lòng nhất thời hứng thú. Còn đoạn đối thoại kia cô cùng không có chủ ý ngay từ đầu mà trong lúc khiêu vũ cùng anh trong lòng không khỏi muốn hỏi liền đem hỏi.
|
|
Mọi người cuối tuần vui vẻ nha... ------------------ CHƯƠNG 32: -Yến Nhi không sao thì điều ổn cả_ Thiên Hạo chân mày dãn ra, nết mặt xuất hiện ôn nhu nhìn cô mỉm cừoi hơn nữa lại là đưa tay gạt đi đôi bàn tay đang nghịch lấy khuôn mặt của anh. Nhìn ngoài vào cô chính là vuốt ve nhưng cảm nhận như anh mới biết cô đang nắn khuôn mặt anh. Bảo Xuyến mỉm cười không nói xoay lưng bước gần đến lang cang của sân thượng, đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới khu cảnh đem của thành phố những ánh đền lấp lóe tạo nên một bức tranh như hư như thực. Bảo Xuyến cư như thế đắm chiềm trong không gian của riêng mình lại không biết rằng luôn có một ánh mắt hướng về cô- ánh mắt của Lôi Đình Vũ chứa đầy ôn nhu đau đớn cùng khó hiểu. Thiên Hạo bước đến đứng cạnh cô đưa ánh mắt nhfin xung quanh quan sát rồi dừng lại ở ánh mắt đang chìm vào khoảng không riêng tư, không muốn làm phiền chỉ lẳng lặng nhìn cô. Bỗng điện thoại vang lênđể trán làm phiền cô Thiên Hạo nhanh chân bước về phía bóng tối. Lúc này Đình Vũ cùng Thư Kì bước đến cạnh cô, trên tay Đình Vũ cầm một ly rượu van đỏ. Nhìn thấy Thiên Hạo rời đi anh không chủ ý hướng Bảo Xuyến mà đi đến, Thư Kì trong lòng từng cỗ khó chịu cùng chán ghét theo từng đợi sóng dâng cao nhưng mặt vẫn giữ nụ cười cùng Đình Vũ đi đến Bảo Xuyến. -Bạch tiểu thư có muốn dùng không?_ Đình Vũ đứng cạnh liền đưa ly rượu van đỏ trên tay đưa trước mặt cô. Thư Kì giật mình trước lời gọi của Đình Vũ, cô giờ khắc này mới biết đây là Bạch tiểu thư cỗ khó chịu liền biến mất a, cô chính là không biết nên đưa ánh mắt căm ghét nhìn cô nhưng là giừo nhận ra cô là Bạch tiểu thư tất nhiên phải thay đổi, nếu đắc tội với cô không cần cô lên tiếng liền có ngừoi đem Thư Kì không khách khí trừng phạt, nhớ lại lời nói khi nảy của Thiên Hạo cô gật gù thật may cô chưa từng nói những lời không nên nói nếu không thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra tuy rằng chưa từng gặp mặt cũng như xem nhiều thông tin liên quan đến Bạch Kim Yến nhưng Thư Kì biết, Bạch Kim Yến chính là viên ngọc quí giá của Bạch gia không thể đụng đến cũng biết đến tình cảm chị em của nhà họ Bạch a, Bạch Thiên Hạo chính là chỉ xem duy nhất cô là phụ nữ còn lại tất cả đều không quan tâm không chú ý đến. Bảo Xuyến ý thức được xoay ngừoi nhìn đôi nam nữ trước mặt - Cảm ơn_ khuôn mặt không chút khí đưa tay nhận lấy, liền nâng tách ly lên nhấp môi một chút, thái độ cũng không biểu hiện gì xung quanh cũng chính là chìm một chút im lặng. Đình Vũ có chút ngây người, giọng nói của Bạch tiêu thư anh rât quen thuộc nhưng nhất thời không thế nhớ đó là ai chỉ là trogn thâm biết thầm vang lên những âm thanh nói rằngngừoi anh quên đi rất quan trọng bất giác anh cũng cảm thấy trong lòng dường như có một khoảng trống không nói đúng hơn là một chiếc lồngkhông lớnkhông nhỏ khóa trụ trái tim anh, là tim của anh nhưng cư nhiên anh lại chẳng thể có chìa kháo để mở nó, bởi vì căn bản anh đã hữu ý lướt qua nó, cũng xem nó không tồn tại chính vì thế hiện liền thấy trong lòng có khoảng trống. Thư Kì cũng giật mình không kém, cô cư nhiên nhận thấy lời nó của Bạch Kim Yến có phần giống Mao Bảo Xuyến liền sinh nghi hoặc có phải hay không ngừoi đứng trước mặt cô là Mao Bảo Xuyến nhưng trong lòng dâng trào cảm giác khó tin làm sao có thể Mao Bảo Xuyến thấp hèn nhưu thế làm sao có thể là một Bạch tiểu thư đầy quyền quí như thế. Giọng nói của Bảo Xuyến tất nhiên khia cất lên có phần nén giọng cách để thay đổi giọng nói của mình cô không phải không học qua, chính là khi còn nhỏ trong lúc rèn luyện thân thể cô tất nhiên được học qua cách này nhưng tuy có nén giọng cố tình thay đổi nhưng cũng không thể thay đổi hoàn toàn hơn nữa cũng không thể sử dụng mánh khóe, nên tất nhiên giọng nói cũng không hoàn toàn thay đổi. -Bạch tiểu thư..thật không biết là cô có gì mạo phạm liền xin lỗi_ Thư Kì hướng cô thể hiện khuôn mặt dịu dàng cùng một chút khí chất quí phái nhưng là với cô không có là gì. -Không cần phải như thế, có mạo phạm một câu của cô có thể xóa bỏ_ Bảo Xuyến hiện lên nụ cười lạnh. Nhận ra thân phận của cô liền cúi đầu quả thật một chút tôn nghiêm của người phụ nữ cũng không có nhưng là cũng không thể trách mọi người phụ nữ tất nhiên khi nói đến cô có phần ghen ghét nhưng lítrí luôn cho họ biết không thể đắc tội với cô, vì thế tất nhiên đối với cô phải là cúi đầu không thể cãi lạicơ bản vẫn là do sợ hãi với thế lục của Bạch gia nên không thể làm điều trái. Lời nói của cô liền đem không khí trở nên tỉnh lặng. Thư Kì hiểu rõ khí chất trong đó, chính là cô không có quyền lựa chọn, tốt nhất nên im miệng một chút nhưng nếu như thế làm sao có thể tiếp cận Bạch Thiên Hạo, cô tuy rằng hiện đang sống sung sướng nhưng danh phận không có còn nữa Bạch gia với Lôi gia còn phải nói sao tất nhiên cô sẽ chọn ở Bạch gia- gia tộc nắm giữ hai công ty nhất nhì thế giới còn có thể lực của Bạch gia còn phải nói sao? Không ai không nể không ai không sợ hơn nữa với Bahj gia vẫn luôn là nơi chứa đựng nhiều bí mật hứng thú tất nhiên có ngoài những gì tin tức đưa tin thì không ai biết thực lực của Bạch gia là đến đâu. Nhưng là cô cũng phải tính đường lui cho mình, Bạch Thiên Hạo nổi tiếng lãnh đạm mọi ngừoi phụ nữ đều bị anh xem như đất bùn không thương tiếc giẫm lên nên cơ hội chính là không cao như thế cô chẳng phải là trắngtay sao tất nhiên phải là có không được nhưng vị trí hiện tại cũng không thể thay đổi . Đình Vũ nhíu mày anh biết Bạch tiểu thư đối với Lâm Thư Kì là sinh khí một phần nguyên nhân anh có thể đoán ra liền quan đến Bảo Xuyến, nhưng nó chứng tỏ Bảo Xuyến với cô cũng chính là quan trọng, nhưng nó cũng chứng tỏ Bảo Xuyến ở bên tai Bạch tiểu thư nói những lời khó nghe về Thư Kì nếu không cũng không thể sinh khí như thế hơn nữa anh lại nghĩ Thư Kì vốn hiền lành không thích cùng ai tranh giành hơn nữa nhiều lúc chịu ủy khuất cư nhiên cũng không làm hại người đem đến ủy khuất cho mình lại bị Mao Bảo Xuyến cô nói nhiều lời khó nghe tâm không hiểu sao có phần lạnh nhạt, trong lòng tự hỏi :Mao Bảo Xuyến tiền tài đối với cô thật quan trọng thế không bất chấp tất cả tranh giành cùng Thư Kì, cô muốn thân phận anh cho cô thật phận cô muốn tiền anh liền chuẩn bị trong tài khoản của cô một khoẳng không nhỏ nhưng cô cư nhiên còn chưa muốn dủ liền muốn cho anh cấm sừng ở cạnh Bạch Thiên Hạo. với Thư Kì thân phận cô chính là không có luôn phải lén lút còn nghe không ít lừoi chối tai thế cô lại vẫn muốn tranh giành có phải hay không anh với cô trừng phạt còn chưa đủ mời để cô không yên phận. -Mao Bảo Xuyến nói không ít cùng Bạch tiểu thư_ Đình Vũ hiện nụ cười lạnh với người là Bạch tiểu thư xem như không còn để ý đến cái khí quen thuộc bao trùm lấy anh kia. Thư Kì ngỡ ngàng không ít cô có nghe nhầm hay không Mao Bảo Xuyến lại liên quan đến Bạch gia, Mao Bảo Xuyến là hạng người gì lại đặc biệt được Bạch gia chiếu cô hơn nữa trước mặt Bạch tiểu thư ngừoi phụ nữ có quyền hành nói xấu cô không ít quả thật là tiện nhân. -….Nói?…xem ra với Lôi tổng Bảo Xuyến hạ tiện như thế…_ Bảo Xuyến khuôn mặt nụ cừoi lạnh cùng không có hiện lên chỉ là tia lãnh khốc. Cô trong mắt Đình Vũ lại bị xem là kẻ thọc gậy, có phải hay không người ủy khuất có thật đúng là Lâm Thư Kì, cô bao nhiêu năm chịu không ít đau đớn nhưng tâm tư cô anh cư nhiên một chút cũng không nhận thấy lại xem như kẻ hạ tiện không hơn không kém. Có thật không anh chán ghét cô đến như thế. -Lôi tổng không cần bận tâm rất nhanh Bảo Xuyến sẽ là người Bạch gia, liền không cùng Lôi tổng quan hệ, hơn nữa Bảo Xuyến không cùng Yến Nhi nói những chuyện phiếm một xu cũng không đáng_ lời nói lạnh nhạt nhưng với Bảo Xuyến quá quen thuộc là Thiên Hạo, người luôn đứng về phía cô. Khi nảy anh rời đi cô có nhận thức chỉ là cũng đoán được việc gì vì thế yên tâm để anh giải quyết nhưng thật không ngờ lại nhanh như thế. Thư Kì nghe thế liền tức giận nhưng mặt lại chính là không thể hiện, Mao Bảo Xuyến kia thế nào lại có thể trở thành người của Bạch gia. Cô có cái gì thua Mao Bảo Xuyến cư nhiên cái gì tốt cũng luôn có phần cô, không những được hăụ thuẫn trừ Bạch tiểu thư lại còn được Bạch thiếu người đàn ông chưa từng liếc nhìn đén đám phụ nữ luôn quanh quay mình cư nhiên lại nói nhiều lời giúp cô. Hận chính là có Mao Bảo Xuyến nên cô cái gì cũng không có. -Bạch thiếu xem ra với Mao Bảo Xuyến có phần lưu tâm_ ngữ khí Đình Vũ nhanh chóng thay đổi từ tức giận liền thành lạnh khốc, lời nói nhẹ nhàng nhưng không biết được chứa bao nhiêu nguy hiểm. Mao Bảo Xuyến cô chính là hay lắm lại có thể câu dẫn được Bạch Thiên Hạo nổi tiếng kia. Cô có cái gì tốt Lưu Anh – người bạn thân duy nhất của anh cũng vì cô mà nhiều lần cảnh báo anh hơn nữa còn cùng anh sinh khí, giờ lại đến Bạch Thiên Hạo- người được biết đến ngoài Bạch Kim Yến cùng vị hôn thê của mình liền với những người phụ nữ khác chính là sinh khí. -Lôi tổng không liên can_ Thiên Hạo nở nụ cười như khẳng định Lôi Đình Vũ cùng Mao Bảo Xuyến một chút quan hệ cũng không có, sau đó cũng không chờ Đình Vũ nói thêm lời gì liền lấy ly rượu trong tay Bảo Xuyến cho một bồi bàn rồi cùng Bảo Xuyến đi đến chỗ khác. Để lại một Lôi Đình Vũ cùng Lâm Thư Kì một cỗ tức giận và tất nhiên suy nghĩ không có một phần giống nhau. -Tiểu Thiên mọi thứ đã được giải quyết _ Bảo Xuyến đến khi cùng Thiên Hạo đi đến khoảng không vắng người mới lên tiếng nhìn anh. Thiên Hạo lại có phần đâm chiêu. Đến khi Bảo Xuyến đưa tay lay nhẹ ngừoi anh, anh mới giật mình nhìn cô mỉm cười. -Gỉai quyết chính là xong nhưng có phần dễ dàng không thể không sinh nghi ngờ_ Anh dừng một chút nhưng vẫn là trong suy nghĩ của mình sau đó lền nhớ đến cô lại nhìn cô liền nói tiếp- Nhưng Yến Nhi không cần lo lắng Yến Nhi tất nhiên sẽ an toàn….
|
Lời anh vừa dứt liền nhìn Bảo Xuyến mỉm cười khẩn định nhưng nụ cười vừa hiện lên nụ cười nhưng liền nhanh chóng biến mất khi Thiên Hạo nhìn thấy phía sau do ánh đèn của một tòa cao ốc vô tình lướt qua vật gì đó giữa không trung có phần lóe sáng, anh nhanh chóng ôm lấy Bảo Xuyến liền xoay người về phía góc khuất khi đồng lúc một tiếng “xoàng” vang lên chính là một vật kim loại rơi xuống. Mọi người xung quanh liền hoảng sợ chạy tán loạn rời khỏi sân thượng. Đình Vũ ôm lấy Thư Kì trốn trong một góc nhưng ánh mắt lại không khỏi hướng đến Bạch tiểu thư đang cùng Bạch Thiên Hạo một chỗ hơn nữa trên tay cô chính là đang chảy máu không khỏi nhíu mày cùng đó len lỏi cảm giác đau đớn. Thư Kì vì sợ hãi nên ôm lấy anh cũng không phát hiện ra ánh mắt khác thường của anh. Thiên Hạo vì ôm lấy Bảo Xuyến xoay người muốn tránh viên đạn nhưng lại không thể ngờ được chính là không chỉ có một ngừoi bắn những đến hai người, anh cùng cô tránh được viên anh nhìn thấy nhưng khuất sau anh lại có một viên anh lại không nhận ra chính vì thế viên đạn xuyên vào tay trái của Bảo Xuyến, máu từ từ chảy xuống từ nơi trúng đạn của cô, sắc mặt cũng đang dần thay đổi do mất máu, Thiên Hạo nhíu mày lo lắng nhìn cô tay anh che lại miệng vết thương để nó ngừng chảy nhưng lại vô pháp làm được. -Yến Nhi có sao hay không?_ anh dùng ngữ khí ôn nhu nhưng không giấu lo lắng nhìn cô. Trong lòng dâng trào đau đớn, anh đã từng hứa với mẹ mình là bảo vệ Yến Nhi nhưng anh lại không suy nghĩ chu toàn để cô bị trúng đạn anh cũng từng nói sẽ luôn để Bảo Xuyến an toàn không để cô bị thương nhưng anh chính là để cô trước mặt anh bị thương giọng anh. -Tiểu Thiên không cần lo không sao…._ Bảo Xuyến dùng tay ôn nhu xoa khuôn mặt của anh để anh có thể trấn tĩnh lại. – Hải Duy cho cậu 15 giây lên ngay sân thượng, Tiểu Hàn 30s giết chết tên sát thủ_ Lấy lại bình tĩnh anh dùng ngữ điệu lạnh lùng đến trầm thấp ra lệnh. Qua chiếc tai nghe không dây được gắn trên tai trái của Thiên Hạo có thể nghe rõ cùng lúc hai giọng nói vang lên một chữ ngắn gọn “ Rõ”. Chưa đầy 30 giây sau tiếng Tiểu Hàn vang lên –Thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ…_ Nhưng trước đó tiếng thang máy vang lên Hải Duy cùng một vài người cầm đầy đủ dụng cụ y tế tiếng đến Thiên Hạo cùng Bảo Xuyến. Hải Duy nhíu máy vết thương của cô, Thiên Hạo ngồi cạnh đỡ lấy cô, Hải Duy lấy ra một ống tiêm có chứa chất gây tê. Nhanh chóng tiêm vào người cô, rất nhanh cả người cô nhũng ra,, lúc nàu Hải Duy nhanh chóng nhưng cẩn thận lấy viên đạn ra. Thiên Hạo nhìn theo tháo tác nhíu mày chịu đau không phải anh chưa từng trúng đạn cũng không nói là ít nhưng khi đó anh vẫn không khẩn trương như thế này cả hơi thở cũng không dám thở mạnh. Bảo Xuyến tuy rằng đã được tiêm thuốc tê lại vẫn cảm thấy đau mà cả mặt nhăn lại nhưng vẫn là tốt hơn so với việc không tiêm thuốc tê. Thiên Hạo nhìn cô nhăn mặt liền khó chịu không nguôi tay anh đỡ lấy cô cũng có phần cứng lên. Hải Duy nhìn thấy liền chậm lại động tác nhìn sắc mặt Bảo Xuyến chuyển biến có phần tốt hơn mới tiếp tục lấy viên đạn ra. Thiên Hạo nhìn viên đạn được lấy ra từ trên tay cô liền nhẹ nhõm cả người, bất giác cả người thả lỏng một chút, trên trán cùng Bảo Xuyến có chút mồ hôi lạnh, lại nhìn Hải Duy thực hiện những động tác cuối cùng. Hải Duy cẩn thận từng động tác băng bó lại vết thương của cô, lại không quên luôn chú ý đến sắc mặt của cô để tránh việc làm cô đau đến mức thấp nhất. Bảo Xuyến được băng bó sắc mặt cũng không còn tái thêm, nhưng thuốc gây tế vẫn chưa hết cư nhiên cả người động đậy liền không có sức Thiên Hạo liền bế cô lên sau đó nhanh chóng rời đi cũng không bận tâm đến Đình Vũ cùng Thư Kì đang ở gần đó. Lão Bá thẳng tiến lại gần Đình Vũ, Đình Vũ liền biết khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng của bản thân dìu Thư Kì- người vẫn đang run rẫy sợ hãi, thế nhưng trong lòng lại không khỏi ghi nhớ sắc mặt khi nảy của Bạch tiểu thư nhíu mày cư nhiên trong anh lại có cảm giác muốn thay cô chịu đau. -Lôi tổng…xin lỗi đã kinh động đến ngài_ Lão Bá ngữ khí bình thường đối Đình Vũ nói, nhưng lời nói chính là chỉ theo lễ nghĩa nói ra tất nhiên che dấu lấy cái ngữ khí này. Đình Vũ cũng không nói liền cúi đầu nhìn người phụ nữ đang run rẩy bên trong lòng mình ánh mắt ôn nhu xem xét xung quanh đảm bảo cô không bị thương liền nâng ánh mắt hướng Lão Bá gật đầu, Lão Bá liền nhanh chóng theo sau Thiên Hạo. Ánh mắt Đình Vũ vẫn hướng đến Bạch tiểu thư trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp có tả có phải hay không anh đã quên mất điều gì đó? Nhưng điều đó có thể là gì với một người phụ nữ cả khuôn mặt anh cũng không nhìn thấy. Thiên Hạo bế cô vào xe sau đó Lão Bá cùng Hải Duy vào xe ngừoi lái vẫn là Lão Bá, Hải Duy ngồi ở ghế lái phụ, Lão Bá liền khởi động xe nhấn ga chạy đi. Bảo Xuyến cả người thuốc vẫn chưa tan nên cư nhiên chỉ có thể nằm trên ghế nằm nghỉ, Thiên Hạo lấy áo khoác của mình đắp trên người cô liền hướng Lão Bá điều chỉ nhiệt độ để cô không bị cảm lạnh. Sau đó liền nhanh chóng lấy ra chiếc khăn tay anh vẫn thường đem theo lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô cùng đó là ánh mắt ôn nhu quan sát. -Tiểu Thiên không còn nguy hiểm vì thế không cần lo_ Bảo Xuyến nâng mắt liền nhìn thấy Thiên Hạo một bên nhìn cô không rời mắt liền lên tiếng trấn an anh. Thiên Hạo cũng chỉ trầm mặt nhìn cô sau đó liền bình tĩnh nở nụ cười. Muốn cô an tâm nhưng trong lòng vẫn không ngừng tự trách lấy bản thân ở cạnh lại để cô bị thương như thế chính là mắng mình vô dụng. Bảo Xuyến tuy rằng nhìn thấy nụ cười của Thiên Hạo nhưng trong lờng biết rất rõ anh đang tự trách mình. Bảo Xuyến lấy một chút sức của mình cầm lấy bàn tay đang lau mồ hôi trên trán cô, Thiên Hạo có chút giật mình không biết được Bảo Xuyến muốn làm gì, nhưng nhanh chóng từ trên tay truyền đến cảm giác đau, nhìn tay mình đang bị cô cắn nhưng tuy rằng có đau với anh ngừoi đàn ông mà nói cũng không đau lắm. -Thế là chịu đau rồi không cần phải tự trách mình_ Bảo Xuyến buông tay anh ra rồi ánh mắt có chút rũ xuống nhưng không nhắm lại vẫn chính là nhìn anh. Thiên Hạo nở nụ cười hiểu ý chị gái mình, anh cũng thôi suy nghĩ nhưng vẫn chính là trong tâm một cỗ sinh khí, những kẻ ám sát cô tất nhiên sẽ không yên ổn. Bảo Xuyến nhìn thấy nụ cười của anh ánh mắt có phần mỏi mệt vì nụcừoi của anh trở nên yên tâm nhắm mắt cái chính là cô ngất đi. - Yến Nhi.... Yến Nhi…._ Thiên Hạo giật mình liền gọi lớn, tay anh đặt trên mặt cô lay nhẹ nhưng cô không phản ứng , Hải Duy cùng Lão Bá tất nhiên nghe thấy xe nhanh chóng dừng lại Hải Duy bước xuống xe liền vào phía sau xe, nhanh chóng xe liền chạy đi. Hải Duy lo lắng nhưng lại bình tĩnh quan sát cô sau đó nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm nhìn Thiên Hạo vẫn đang nhìn chằm chằm cô lên tiếng. -Thiếu gia…không cần lo lắng Yến Nhi là ngất đi vì khi nảy mất máu không sau truyền máu một chút liền ổn định_ Hải Duy nói xong liền lấy từ trong một chiếc hộp một bịch máu sau đó liền dùng tiêm tiêm vào truyền máu cho cô bịch máu gắn vào một bên cạnh xe. Thiên Hạo nhìn cô ôn nhu vẫn ngữ khí đó. Nhưng trong lòng một phần nghĩ đến trước khi đến nơi đã từng thấy bất an chỉ là khi đó không lý giải được nhưng giờ liền hiểu chính là Bảo Xuyến sớm có chuyện trong lòng liền cảm nhận không yên. Có phải hay không đó chính là linh cảm của những cặp song sinh. Người khi có chuyện trong lòng liền tự động thấy bất an.
|
|