Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
|
|
Thành thật xin lỗi mọi ngừoi, cả ngày chủ nhật bị mất điện ta không post kịp, chủ nhật tiếp theo là sẽ bồi thường với mọi người....giừo là chương mới của chủ nhật vừa rôi.. ------------------------------------- CHƯƠNG 30: -Được rồi..cũng phải nên giải quyết công việc _ Bảo Xuyến cảm thấy bình tĩnh trở lại liền rời khỏi vòng tai của Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đau đớn cũng biến mất, trở lại là một Bạch tiểu thư như thường ngày, một Yến Nhi vui vẻ lại có sợ lạnh nhạt bao phủ nhưng luôn chứa đầy yêu thương còn có sự không che giấu khi ở cạnh Thiên Hạo. Sau đó liền đứng lên bước đi. -Yến Nhi…_ Thiên Hạo nhìn khuôn mặt trơ lại bình thường của cô tâm tình có phần nhẹ nhõm hẵn đi nhưng lời nói cô vang lên lại khiến anh có chút ngỡ ngàng cô chính là nói đến giải quyết công việc, khi nảy cô chính là một lời nói đem tất cả công việc giao cho anh a, giờ một lời nói liền thay anh giải quyết công việc. không ngỡ ngàng cũng là lạ nhất thời không kịp phản ứng. -Thế nào muốn tự làm_ Bảo Xuyến dừng lại xoay mặt nhướm mày ý muốn hỏi anh có ý kiến a, được thôi chính là muốn có y kiến liền theo ý kiến của Thiên Hạo đúng chính là cái thái độ đó. Thiên Hạo còn không nhận ra hay sao? -À…không em đây nhiều việc không muốn lại tăng thêm_ Thiên Hạo nghe rõ thái độ bên trong lời nói liền nhanh chóng phản ứng lại tất nhiên anh nào có ý kiến, làm nhiều như thế còn có việc lộn xộn đang xảy ra do số lượng người Âu nhập cảnh ngày càng nhiều chính là vẫn chưa giải quyết xong còn việc của công ty a hai nữa là hai công ty không phải một. -Vậy còn không đí…._ Bảo Xuyến liền xoay người rờ đi khỏi vườn hoa hồng Thiên Hạo phía sau đi nhanh đến cạnh cô. Sau đó là cồn việc ngày càng ít đi một chút một chút một. Trong tầng cao nhất của Lôi tị một người đàn ông khí thế hơn người nhưng lại một cỗ sinh khí không ngừng xung quanh liền nhanh chóng hạ thấp nhiệt độ, nhưng công việc chính vì thế có một phần được giải quyết nhanh hơn, Thư Kì như thế nào cảm thấy xung quanh nhiệt độ không ngừng hạ lại cư nhiên đóng đinh bên ngoài đến khi có một nhân viên nam đi đến, Thư Kì lièn đứng dậy ngăn lại. -Phó tổng gửi một tấm thiệp cho tổng giám đốc…._Người đàn ông khẽ liếc nhìn cô ánh mắt có phần dao động, cô chính là thân hình đầy đủ nam nhân gặp liền không rời mắt, chính là mong muốn cô trở thành người của mình a. người trước mặt đây cũng chính là đàn ông nên tất nhiên ý định với cô cũng có chỉ là một cỗ lạnh lùng vang lên lặp tức xóa bỏ cái ý định tầy trời kia. -Vào đi_ Đình Vũ không nặng cũng không nhẹ lên tiếng nhưng lại khiến người nghe chính là khiếp sợ, ngay lúc này đây người nam nhân đang đứng trước cửa này thật muốn chạy thối chết. Nhưng chính là phải đi vào a, bước đi có phần do dự cùng chậm chạp mở cửa bước vào nhìn thấy một người đàn ông đang không ngừng hoạt động ngón tay ánh mắt cư nhiên không đưa về người đàn ông vừa bước vào. -Tổng giám đốc… phó tổng gửi đến ngài một tấm thiệp_ bước đến đặt tấm thiệp lên bàn liền lui chân bước xuống dáng vẻ cung kính nhưng chính là đang hô hấp không thông không khí xung quanh cư nhiên lại trở nên ngột ngạt cùng hàn khí quay quanh làm cản người liền lạnh run. Hàn khí còn phải hỏi từ đâu ra sao chính là trên người Lôi Đình Vũ kia. -Không còn lời khác.._ động tác vẫn không ngừng gõ trên bàn phím ngón tay nhanh chóng lướt qua từ kí tự trên bàn phím không ngừng động. -Vâng…_ cúi đầu vẫn là dáng cúi đầu liền thầm mong màu rời khỏi đây. Đình Vũ không nói chỉ đưa ánh mắt liếc nhìn cửa ý bảo anh ta rời đi, người đàn ông vui vẻ nhưng lại không thể hiện ngoài mặt xoay người quay lưng mở cửa rời đi. Cùng lúc đó chính là tiếng reo vang của chiếc điện thoại di động. Khẽ nhíu mày là ai gọi anh vào ngay lúc này, lấy chiếc điện thoại màn hình hiển thị chính là dãy số quen thuộc của Lưu Anh, không nhanh không chậm chạm tay vào màn hình liền nghe máy. -Vũ thiệp mời đã nhận hay chưa?_ đầu dây bên kai không ngừng vang lên tiếng gõ bàn phimi cùng đó ngữ điệu không lạnh không nhạt lên tiếng, chính là thái độ bình thản hằng ngày của anh. -Rồi…_ giọng Đình Vũ chính là ngàn phần lạnh vạn phần lạnh nghe thấy liền không biết tại sao cả thân ngừoi đều không nhúc nhích, lại chính là lời nói gói gọn một chữ không thêm không bớt, cái chính là muốn người bên đầu dây bên kia tự mình đem đến mọi thông tin cư nhiên đưa đến này. -Thiệp mời buổi đấu giá tối nay, sẽ có rất nhiều những người có danh tiếng đều đến, đây là buổi tiệc đôi nên cậu cần đi cùng một người…._ Lưu Anh dừng lại một chút muốn nghe động tĩnh từ đầu dây bên kia nhưng bên kia chính là im lặng nhưng không khí truyền sang lại có phần lạnh nhạt. Đình Vũ đầu dây bên kia truyền đến những thông tin của buổi tiệc Đình Vũ sao lại không nhận ra Lưu Anh muốn anh mời ai đến nhưng anh lại hiện lên tia lạnh lùng nguy hiểm, Lưu Anh muốn anh mời Bảo Xuyến đến nhưng ai lại chính là không muốn đưa cô đi cùng, cô là quan hệ gì tại sao đi dự tiệc liền đưa Bảo Xuyến đi, mời ai anh tất nhiên có chủ định. Lưu Anh không thấy động tĩnh từ bên kia liền lên tiếng- Đình Vũ mời ai là việc của cậu, nhưng quyết định sau này là của Bạch thiếu… -Bạch Thiên Hạo có liên quan_ mày khẽ nhíu Đình Vũ khó chịu Bạch Thiên Hạo liên quan gì đến, quyết định sau này là ý nghĩa gì, ý Lưu Anh là như thế nào? Anh vẫn là chưa rõ nhưng căn bản anh biết Lưu Anh đang muốn cảnh báo anh điều gì đấy có ảnh hưởng trực tiếp đến anh. -Thiệp là Bạch thiếu đưa, còn chuyện sau này câu tự mình xử lí, cảnh báo với cậu tốt nhất nên đi cùng Bảo Xuyến…_ Lưu Anh nói nhưng vẫn chờ đợi trả lời từ bên kia, anh đã nói như thế hy vọng Đình Vũ có thể hiểu mà đi cùng Bảo Xuyến. -Cậu quản?_ hai từu ngắn gọn nhưng chứa đựng hàm ý không muốn tuân thủ theo ai cũng như khiông cần Lưu Anh phải đưa ra ý kiến cùng đó là cảnh cáo Lưu Anh không cần phải nhiều chuyện như thế a nhưng Lưu Anh lại nói cảnh báo chẳng phải sẽ có chuyện gì liên quan sao Lưu Anh là biết được những gì? Bảo Xuyến có dính líu tới sao? Việc gì mà phải có Bảo Xuyến cơ chứ, vậy quyết định mà Lưu Anh nói đến mấu chốt có phải là bạn nhảy mà anh sẽ đưa đi cùng hay không?nhưng Bạch Thiên Hạo thì liên quan gì đến anh mà bạn nhảy anh đưa đi cùng sẽ ảnh hưởng đến quyết định gì đó của Bạch Thiên Hạo, Lưu Anh chẳng phải là nhắc anh nên đi cùng Bảo Xuyến sao? Nếu thế Bảo Xuyến và Bạch Thiên Hạo có liên quan? Đình Vũ ấn đường càng đen liên quan Bạch Thiên Hạo cùng Bảo Xuyến là liên quan cái gì hai cgười đó căn bản chưa từng gặp mặt vì cái gì có liên quan, nhận thấy Lưu Anh chính là biết chuyện anh không biết giọng trầm thấp vang lên đè nénlại những cơn sóng giận dữ trong tâm can của Đình Vũ - Mao Bảo Xuyến cùng Bạch Thiên Hạo có liên quan_ Lưu Anh chính là nghe xong liền ngạc nhiên a, nhưng cùng nhanh chóng trở lại bình thường quả là Lôi Đình Vũ anh nói bóng nói gió như thế Đình Vũ liền hiểu ngay vấn đề nhưng nó lại không phải là vấn đề mà Lưu Anh muốn cho Đình Vũ biết a, quan hệ của họ anh thật không muốn nói đâu, Lưu Anh không khẳng định cùng không phủ định liền lảng sang chuyện khác. -Đình Vũ tớ không quản cậu đi cùng ai là việc của cậu cứ xem như tớ đây nhiều lời_ cố gắng giữ ngữ điệu như bình thường liền đem câu nói của Đình Vũ xem như không nghe thấy trả lời cái câu nói mà Đình Vũ biết thừa anh không có cái thái độ đó. Lưu Anh là cố tình nói lảng, một lần nữa giọngtrầm tháo Đình Vũ vang lên theo đó là ngữ điệu làm người khác không thể từ chối. - Mao Bảo Xuyến cùng Bạch Thiên Hạo có liên quan_ vẫn là câu hỏi đó nhưng lần này thêm vào lời khẳng định cùng đó chính là áp lực không sai là áp lực có thể bức người. Lưu Anh cũng không thể vượt qua cái khí thế bức người này, quen với Đình Vũ lâu như thế nói đúng hơn hai ngừoi cùng nhau lớn lên Đình Vũ như thế nào anh cùng biết, nếu anh không nói người bị bức là Bảo Xuyến hoặc cứ cho rằng Bảo Xuyến không liền bị bức đi nhưng để Đình Vũ điều tra ra thfi khí thế này chính là tăng cao dột ngột a. -Bảo Xuyến chính là cấp dưới của Bạch thiếu nhưng Bảo Xuyến là theo Bạch tiẻu thư, được Bạch tiêu thư đưa vào Thiên Kim làm_ Lưu Anh bên này nhướn mày giơ tay đầu hàng anh là nhận thua đi, với người đàn ông này, anh không đầu hàng thì làm gì đây, nói hay không nói người bị bức cũng là Bảo Xuyến nhưng cấp độ bức hy vọng sẽ khác khi anh nói ra. Thở dài Lưu Anh nói ra điều Đình Vũ gần như khẳng định. -Chỉ có thế_ là câu nói đây nghi ngờ a, Đình Vũ thật không tin chỉ như thế nếu chỉ có thế Bạch Thiên Hạo kia cùng khong dựa vào ngừoi anh đưa theo liền quyết định việc gì đó, anh không tin quan hệ ho chỉ có thế, ngữ khí không thay đổi áp lực chỉ có thêm không có giảm. Lưu Anh lần này là lắc đầu được rồii xem nói thì nói ít nhất cso thể giúp cô nói vài lời. -Bạch thiếu có tình cảm với Bảo Xuyến nhưng Bảo Xuyến vẫn xem cậu ấy là cấp trên không hơn không kém, còn 3 tháng Bảo Xuyến rời đi là Bạch tiểu thư che chở cho Bảo Xuyến nên cư nhiên tớ không thể tìm thấy_ Lưu Anh lựa lời nói cố ý nói Bảo Xuyến trong việc này là thụ động không có chủ động làm bất cứ việc gì cũng nói rõ Bảo Xuyến là không có ở cạnh người đàn ông khác nói đùng hơn là không đội mũ xanh cho Đình Vũ, hy vọng Đình Vũ hiểu lí lẽ một chút tin anh một chút để Bảo Xuyến có thể yên ổn, Lla lòng cũng cảm thấy có chút may mắn dù sao ông bà Lôi cùng chưa đi có thể giúp cô một chút, cũng là cô sẽ không bị áp lực nhiều nhưng sau ông bà Lôi đi anh sẽ tính tiếp đường cho cô đi a không thì Đình Vũ mà tính nếu không thật không biết được cô sẽ đau khổ thế nào đâu.
|
Đình Vũ sắc mặt đã khó coi lại thêm phần khó coi đã đen giờ lại càng đen. Lưu Anh là nói Bạch Thiên Hạo có tình cảm cùng Bảo Xuyến, Bảo Xuyến là ai là người của anh, anh nào để người khác có cơ hội. Còn nữa cô ở Lôi gia ăn sung mặc sướng không chịu lại phải ra ngoài nhìn sắc mặt người ta trước mặt người đàn ông khác mỉm cừoi nói chuyện vui vẻ, anh nào chấp nhận điều đó. Trong lòng Đình Vũ dâng trào một cỗ giận dữ hận không thể để Thiên Kim phá sản, hận không thể bất Bạch Thiên Hạo rời khỏi cô, Bạch Thiên Hạo đã nhắm cô chứng tỏ cũng đã điều tra về tình cảm của hai người và điều đó càng làm tăng thêm khả năng Bảo Xuyến dễ dàng bị cướp lấy, chỉ cần anh kí một chữ kí Bạch Thiên Hạo liền vui vẻ đón cô về Bạch gia. Không khí xung quanh hạ càng thấp, trên khuôn mặt lộ ra một đường cong đầy nguy hiểm. Mao Bảo Xuyến cô nếu không ra ngoài thì sẽ không gặp Bạch Thiên Hạo có nên hay không anh nên giam cô ở trong biệt thự Lôi gia. Còn nữa người như cô thật quá tham lam ở Lôi gia tài sản cô chê ít sao? Nên liền câu dẫn Bạch thiếu của Bạch gia đó là số tài sản kết sù, đó là ý muốn của cô sao? Anh nào để cô tội nguyện, cô muốn rời khỏi Lôi gia để đến Bạch gia sao? Sẽ không anh sẽ không để điều đó xảy ra, cô đừng mong có thể rời khỏi Lôi gia một cách dễ dàng, tất nhiên cô có thể sẽ rời khỏi nhưng cơ hội cực kì mong manh. -Đình Vũ…_ nhận thấy đầu dây bên kai im lặng không nói linh cảm Lưu Anh cảm thấy không tốt liền gọi nhưng vừa gọi cùng là lúc đầu dây bên kia vang lên tiếng ‘tút’ kéo dài. Lưu Anh thở dài hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đình Vũ tắt máy tất nhiên vì anh biết chuyện nên biết đã biết chuyện khác anh cũng không cần hơn nữa công việc của anh vẫn chính là chưa thể giải quyết tất cả. bỗng cảm thấy bên ngoài có tiếng bước chân Đình Vũ đưa ánh mắt hình cửa phí sau cánh cửa liền cảm thấy có ngừoi đứng ngoài muốn vào lại do dự liền đưa giọng trầm thấp nói. -Vào đi_Nghe tiếng Đình Vũ thoát ra ngừoi bên ngoài nở nụ cười mở cửa bước vào là dáng ngừoi quen thuộc luôn chủ động vào vòng tay anh ôm ấp là ngừuoi theo anh biết là anh mắc nợ cô Lâm Thư Kì thư ksi của anh, Đình Vũ thu hồi dáng vẻ đầy hàn khsi của mình thay vào nét ôn nhu nhìn cô bước đến gần. Thư Kì mỉm cười, khi ngừoi đàn ông kai mang thiệp đến cô có nhìn thấy và tất nhiên cô muốn mình đi cùng Đình Vũ cũng chính là muốn công khái với mọi người phụ nữ Đình Vũ là thuộc về anh. -Vũ…_Thư Kì vòng ra sau Đình Vũ ôm cổ anh giọng điệu nhẹ nhàng đầy quyết rũ chủ yếu hơn là nũng nịu với anh- Anh làm việc như vậy có mệt không, em có nên pha cho anh chút café -Không cần…được rồi Thư Kì tối này chuẩn bị một chút cùng anh đi dự tiệc_ Đình Vũ dùng thái độ ôn nhu nói cùng cô còn không có gỡ tay cô ra. -Um…_ Thư Kì vui vẻ vòng tay lại ôm chật hơn, cô không có nói Đình Vũ liền nói thay cô còn có là mừoi cô đi cùng anh. Vui tất nhiên có rồi, trong đầu cô cũng không ngừng lóe lên những hành động để khảng định với người khác anh chính là thuộc về cô- Vậy..em không phiền anh làm việc…_ Đình Vũ gật đầu Thiên Hạo liền hôn lên môi anh nụ hộn không sâu liền nhanh chóng bước ra ngoài.Nét ôn nhu của Đình Vũ cũng biến mất trở lại vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Muốn anh đưa Bảo Xuyến đi cùng là điều không thể vì Bảo Xuyến không xứng đi cạnh anh. Anh cũng chính là muốn xem Bạch Thiên Hạo sẽ quyết định điều gì? Thời gian cứ như thế trôi những ngừoi đứng đầu cả hai công ty đều vùi đầu vào công việc mình vẫn thường làm hàng ngày đến khi cả phòng làm việc của họ đều chìm vào bóng tối họ mới chợt nhận ra mặt trời đã khuất mặt trâng đang lên và điều quang trọng với Mao Bảo Xuyến cùng Bạch Thiên Hạo chính là kế hoạch của họ bắt đầu. -Yến Nhi nên đi thôi_ Thiên Hạo mở cửa bước vào, cùng lúc này Bảo Xuyến đang thu dọn tài liệu hồ sơ của công ty. Thiên Hạo liền nhanh chóng tiến lại gần giúp cô dọn dẹp một chút, nhanh chóng mọi thứ được dọn dẹp kĩ lưỡng. -Đi thôi_ Bảo Xuyến kéo ghế đứng dậy cùng Thiên Hạo bước ra ngoài mà không quên đeo cho mình chiếc kính râm. Thiên Hạo cùng cô bước khỏi cửa phòng làm việc liền đi đến thang máy chuyên dụng rời khỏi công ty, vừa ra khỏi công ty phía trước cửa công ty một chiếc Limo đậu trước cửa, Lão Bá đứng trước cửa mở cửa nghiêng người kính trọng mời cô vào Bảo Xuyến vào trước Lão Bá liền đóng cửa, cửa xe màu tối từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen hơn nữa xung quang còn có rèm che. Thiên Hạo không vào cùng cô anh bước đến một chiếc xe khác liền bước vào thay bộ y phục của mình trành một bộ âu phục màu trắng tinh rồi nhanh chóng bước ra đứng trước chiếc Limo Bảo Xuyến vừa vào đứng đợi ở ngoài. Bảo Xuyến bước vào xe bên trong là một bộ váy chữ A xòe dài phủ cả người cô màu trắng với những đừng xếp li nhỏ nhưng lại làm nổi bậc chiếc váy cổ thuyền khoe chiếc cô trắng tinh của cô, đi cùng là một sợi dây chuyền được thiết kế hết sức đơn giản một viên sofia màu xanh dương được làm mặt dây chuyền, cô mang một đôigiày cao gót màu trắng đồng bộ, cùng đó đôi hoa tai với hai viên sofia màu xanh dương hình giọt nước đồng bộ với dây chuyền cô mang. Khi đa thay xông Bảo Xuyến mở cửa Thiên Hạo đã đứng ở ngoài liền bước vào đưa ánh mắt nhìn cô từ trên xuống liền mỉm cừoi với cô. Lão Bá bước vào liền nhấn ga chạy đi. -Yến Nhi quả rất hợp với Yến Nhi…nói đúng hơn Yến Nhi rất đpẹ a…_ Thiên Hạo gật đầu hài lòng đây và bộ váy do một nhà thiết kế hàng đầu thế giới thiết kế có một không hai tuy rất đơn giản nhưng lại không kém phần quý phái toát vẻ quý tộc, cùng kích cỡ vừa với cô, không lớn không nhỏ vừa vẹn ôm lấy 2 vòng của cô. Không một chút phấn nền hay trang điểm lòe loẹt cô chỉ cho môi mình một chút màu son để đôi môi hơi đỏ nhẹ tự nhiên, làn da cô vốn trắng lại mịn màng căn bàn không cần trang điểm. -Chỉ có Tiểu Thiên mới khen như thế_ Bảo Xuyến tỏ vẻ không tin , Thiên Hạo cũng chỉ trước giừo chỉ khen có mỗi cô, nhưng cô chưa bao giờ cho rằng đó là lời khenchỉ có lệ mà từ miệng Thiên Hạo ra điều là lừoi thật lòng của anh dành cho cô. -Chỉ mình em khen không đủ sao? Nhưng Yến Nhi thật muốn đến sao..em thật chẳng muốn những ngừoi đàn ông không có thẩm mĩ kia cùng ánh mắt dơ bẩn nhìn vào vẻ đẹp của Yến Nhi_ Thiên Hạo có chút nhíu mày có phải hay không anh không muốn cô đi cùng, nhưng lờianh nói không phải là lí do anh thật sự không muốn cô theo mà vì trong tâm anh luôn có mọt linh cảm xấu cứ như sẽ có chuyện xảy ra. -Tiểu Thiên sao lại nói thế…chị tất nhiên phải đi a…hơn nữa đây là tiệc đôi Tiểu Thiên khong đi cùng chị muốn đi cùng phụ nữ khác_ Bảo Xuyến nhướn mày nhìn anh, hôm nay Thiên Hạo thế nào lại không muốn cho cô đi, nhưng cô cũng hiểu anh lo lắng cho cô sẽ co chuyện dù sao kẻ đứng sau vụ ám sát cô vẫn chưa bắt được hơn nữa nhóm ngừoi được cử đi ám sát cô không ít còn chưa bắt được an toàn tuy có chặt chẽ nhưng không có gì có thể đảm bảo cô có thể an toàn tuyệt đối. -Yến Nhi nhớ cẩn thận an toàn…_ Thiên Hạo đành chấp nhận với cô, cô có lý lẽ anh có thể nói gì còn có đây là điều anh sắp xếp trước nếu thế an toàn anh chính là phải chịu trách nhiềm và có anh ở đó anh sẽ bảo đảm an toàn của cô tuyệt đối. Bảo Xuyến đẹp như vậy phải đến để áp đảo kẻ kia. Bảo Xuyến hiện so với ngày kết hôn của cô 6 năm trước chỉ có hơn không có kém.
|
dự định chủ nhật liền đăng liên tiếp nhưng thật lòng lại mong mọi người có thể đọc sớm một chút liền hai ngày làm chương tiếp theo...cũng là bồi thường chủ nhật cừa rồi không đắng đúng kì hạn...giờ đăng tiếp chương mới xem như quà chuộc lỗi....*cúi đầu* ----------------------------------------- CHƯƠNG 31: -Tiểu Thiên mọi chuyện Tiểu Thiên đã lo liệu chị rất an tâm nhưng nếu Tiểu Thiên vẫn còn lo lắng chị đây liền đề cao cảnh giác hơn_ Bảo Xuyến mỉm cười như lời hứa đối với anh, Thiên Hạo gật đầu liền lấy từ trong tủ lạnh một ly nước cam ép đưa cho cô, Bảo Xuyến nhận lấy uống một chút trước khi đến nơi dự buổi đấu giá. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Lôi thị, Đình Vũ từ phòng nghỉ ngơi của mình bước ra liền khoác trên ngừoi một bộ âu phục màu đen toát lên vẻ mạnh mẽ của ngừoi đàn ông cùng đó là sự lịch lãm đến thần bí, Thư Kì mặc trên người một Váy chữ A màu hồng làm tôn lên dáng vẻ nữ tính của cô, khuôn mặt được trang điểm một cách kĩ càng làm khuôn mặt thêm phần quyến rũ, cô khoát tay Đình Vũ hai ngừoi cùngnhau bước lên chiếc Limo đậu ở cửa rời đi khỏi Lôi thị. Hai chiếc xe, một của Bạch Thiên Hạo một của Lôi Đình Vũ không hẹn cùng gặp nhau trước cửa tòa cao óc nơi diễn ra buổi đấu giá. Bạch Thiên Hạo trước khi bước xuốn g liền đưa cho Bảo Xuyến chiếc mặc nạ lông vũ màu trắng, cô đeo vào sau đó Thiên Hạo mở cửa cô bước xuống liền khoát tay Thiên Hạo bước xuống ánh mắt không khỏi khẽ đưa về phía đôi nam nữ đang bước xuống từ chiếc Limo Lão Ba lái xe rời đi, đồng lúc đó Lâm Thư Kì cũng bước xuống theo sau Đình Vũ khoát tay anh cùng anh bước vào. Đình Vũ ánh mắt khẽ hướng về phía ngừoi phụ nữ mặc chiếc váy màu trắng cùng chiếc mặt nạ trắng cũng nhanh chóng thu về liền bước vào. -Bạch tổng thật đúng lúc_ Đình Vũ khí chất lạnh lùng nhưng lại thể hiện sự thân thiện mỉm cười đó là ngừoi ngoài nhìn thấy, nhưng với những người như Thiên Hạo nhìn liền biết đó không phải cười chỉ là một cái nhếch môi. -Lôi tổng cũng thế_ Thiên Hạo khí chất không kém đáp lại lời nói của Thiên Hạo. Lâm Thư Kì lúc đầu khẽ đưa ánh mắt quét trên người ngừoi phụ nữ mặc váy trắng, nhưng ánh mắt liền thay đổi nhìn sang Thiên Hạo, nếu nói Đình Vũ lịch lãm thì Thiên Hạo phong nhã, nếu nói Đình Vũ lạnh đãm thì Thiên Hạo chính là lạnh lùng, một chút một chút đều không thua kém Đình Vũ, ánh mắt như khóa trụ trên người Thiên Hạo trong lòng thầm dâng cảm giác thèm muốn, Lâm Thư Kì chính là muốn mọi ngừoi đàn ông có quyền lực đều phải thuộc về cô, đó phải chăng làm ham muốn của một người phụ nữ hay đó chính là bản năng tham lam đễn không đáy của Lâm Thư Kì. Thang máy mở Thiên Hạo bước vào cùng Bảo Xuyến liền nhấn nút lên, Đình Vũ đi chiếc thang máy bên cạnh, đấy chính là sự thuận lợi của tòa cao ốc này, những lúc ngênh đón những bậc doanh nhân liền có thang máy riêng cho từng người không để họ đi cùng người khác cũng không để họ đợi thang máy đó là ưu điểm của tòa cao ốc này. -Yến Nhi có ổn hay không?_ Thiên Hạo nhìn cô ôn nhu, anh biết khi gặp Đình Vũ Bảo Xuyến khẽ đưa ánh mắt nhìn Đình Vũ, nhưng Đình Vũ căn bản không nhìn đến còn có người phụ nữ bên cạnh Đình Vũ một khe hở cùng không đi cạnh Đình Vũ nhìn vào thật chướng mắt. -Không sao… Tiểu Thiên chuyện đã qua không cần thiết nhắc lại_ Bảo Xuyến mỉm cười nói như bảo Thiên Hạo không cần lo lắng cho cô, thấy nụ cừoi của cô, anh cũng bớt lo lắng nhưng nỗi bất an của anh đối với cô vẫn không ngơi đi. Bên trong thang máy của Đình Vũ, hình ảnh Bạch tiểu thư không ngừng hiện lên trong suy nghĩ của anh, nhìn chiếc mặt nạ của cô, anh liền biết đó là Bạch tiểu thư, đó chính là phong cách nói đúng hơn đó là cách giữ bí mật về khuôn mặt của cô, nhưng cái chính là bên trong anh lại len hỏi một cảm giác khó chịu cứ như vật của anh bị ái đó cướp đi. Ở Bạch Kim Yến anh nhận thấy cảm giác quen thuộc, cứ như đó là người anh luôn nhìn thấy luôn ở cạnh anh, tuy nhiên không chỉ có cảm giác đó còn có sự xa lạ cứ như sự quen thuộc đó dần dần đi xa. Anh thật không hiểu tại sao với Bạch Kim Yến anh lại có cảm giác đó, dù anh có suy nghĩ thế nào cùng không có lời giải đáp. Lâm Thư Kì đứng cạnh anh cảm nhận được sự trầm thấp suy tư của anh,cảm giác khó chịu với người phụ nữ đi cạnh Bạch tổng, cô cảm thấy chán ghét đến khó tả, đúng hơn chính là sự ganh tỵ trong cô, cô ganh tỵ chính là vì người đàn ông khôi ngô kia đi cạnh người phụ nữ kia cứ như mọi sự chú ý đều đổ dồn về người phụ nữ đó, Đình Vũ có nhìn qua người phụ nữ kia cô biết, đó cũng chính là nguyên nhân gây nên sự chán ghét của cô, với cô những thứ cô muốn tuyệt lấy được và những thứ thuộc về cô tuyệt không được dời đi sự chú ý của mình lên ngừoi khác. Cả hai thang may cùng nhau dừng lại tại sân thượng của cao ốc, ở đây mọi thứ đều được xậy dựng hoành tráng có sân khấu không cần cao chỉ là trên mọi người một chút đủ để mọi người có thể nhìn rõ về phía sân khấu, xung quanh gắn những bóng đèn giữa bóng tối bao trùm những ánh đèn như làm nơi đây thêm lung linh. Tiếng thang máy vang lên mọi ánh mắt đều hướng về họ có ánh mắt ngưỡng mộ có ánh mắt khát khao có ánh mắt ghen ghét nhưng ánh mắt ghen ghét đó chủ yếu hướng về hai người phụ nữ đi cạnh hai người đàn ông tuấn tú kia. Thiên Hạo đưa ánh mắt lạnh lùng đến lãnh khốc về phía những ánh mắt ghen ghét của những ngừoi phụ nữ đẹp nhưng không có ốc kia, cùng đó là ánh mắt quan sát mọi thứ khái quát phía trước ngay cả những tòa cao ốc xung quanh, quanh nơi này đều có ngừoi mà anh bố trí nhưng cư nhiên sự bất an của Thiên Hạo lại lớn hơn, lo lắng cô sẽ gặp chuyện tại nơi đây nên không thể không quan sát kĩ càn mọi thứ xung quanh cùng những người đến dự buổi đấu giá, Bảo Xuyến căn bản không chú ý đến những ánh mắt kia, đưa ánh mắt hướng xung quanh liền trông thấy lẩn phía sau những ánh mắt ghen ghét kia là một ánh mắt căm thù hòa lẫn, Bảo Xuyến hướng ánh mắt chứa thù hận nợ nụ cười đầy mi hoặc nhưng ai biết được nụ cười đó chứa đụng điều gì. Trong khi Lâm Thư Kì lại vô cùng đắc ý ánh mắt có phần thách thức cứ như đấy là đồ của cô ai dám động vào, Đình Vũ ánh mắt lại kín đáo hướng về phía Bạch tiểu thư trong khi tâm tình có phần khó hiểu, nhìn thấy nụ cười mị hoặc kia trong anh nỗi lên một cỗ xa lạ, giống như trong không gian tối tăm không một ánh sáng, anh cùng một ngừoi quan trọng nhất của anh đứng ở trung tâm của bóng tối rồi bỗng bóng tối lăn dần xóa đi hình ảnh của người quan trọng đối với anh, hụng hẫn cùng mất mát đến đau đớn, cô đơn nhung nhớ hòa lẫn tạo thành một hương vị không gì có thẻ so sánh không gì có thể diễn tả được . không hẹn cùng nhau bước đi về phía mọi người trên sân khấu liền hiện lên ánh đèn, mọi ánh mắt nhanh chóng hướng về phía sân khấu, ánh đèn xung quanh theo đó tắt hẳn. -Thời gian đã đến, buổi đấu giá chính thức được bắt đầu,.._ kết thúc lời nsoi một tràn pháo tay liền vang lên -Đầu tiên mở màn của buổi đấu gia ngày hôm nay chính là bộ trang phục có một không hai do một nhà thiết kế nổi tiếng tạo nên trang phục nhã nhặn nhưng lại tôn lên nét đẹp duyên dáng của các quý bà với cùng đó chất liệu nhẹ nhàng để người phụ nữ trở nên điệu đà dịu dàng…._ Hòa trong lời nsoi của MC một ngừoi mẫu bước ra trên tay cầm chiếc váy đắt giá hướng về mọi ngừoi bước tới sau đó liền dừng lại- Mời mọi ngừoi ra giá, giá khởi điểm là 7 triệu… -7triệu 500 ngàn_Một người đàn ông giơ tay lên liền nói -8 triệu_ Một người phụ nữ cũng không thua kém liền ra giá -8triệu 200_ Lại một người phụ nữa ra giá -8triệu 500…. -8 triệu 800… -9 triệu…_Lời nói vừa vang lên những giây sau liền chìm vào không khí im lăng, thấy thế MC liền lên tiếng. - Có ai ra giá cao hơn không?_ dừng lại một chút-9 triệu lần thứ nhất…._ MC liền dừng lại vài giây- 9 triệu lần thứ hai_MC lịa dừng một chút…._ 9 triệu lần thứ 3_ lại dừng một chút- Thành giá…chiếc váy này liền thuộc về vị khác kia_ tiếng chuông vang lên thể hiện thành giá ánh đèn liền hướng về người đoạt được vật được đấu giá. Cứ như thế buổi đấu gia tiếp tục, Bạch Thiên Hạo cùng Bảo Xuyến không lên tiếng, Đình Vũ chiều theo ý kiến của Thư Kì liền mua cho cô một bộ trang sức độc nhất vô nhị. Thiên Hạo cùng Bảo Xuyến cứ như thế ánh mắt hướng sân khấu cho đến khi người MC lại vang lên những câu quen thuộc. -Tiếp theo là mảnh đất ở đường Trần Phú quận 1, thuận tiện giao thông, nơi đây là là khucó không khsi trong lành những hàng cây thành hàng tạp nên không khí thiên nhiên đầy lãng mạn, diện tích 100 mét vuông_ Cùng lời nói là vài người nam đi ra trên tay cầm ảnh chụp xung quanh mảnh đất.- Gia khởi điểm là 7tỉ 500triệu, mời mọi ngừời ra giá… -8 tỉ…_ Dứt lời Mc liền một giọng nói vang lên giọng của một ngừoi phụ nữ trung niên,ánh đèn liền phản chiếu người phụ nữ đó, một người phụ nữ mặc trên người một chiếc váy dạ hội màu đỏ đô, tuy ở tuổi trung niên nhưng ở người phụ nữ này lại toát ra vẻ quí phái. -Hoàng phu nhân ra giá 8 tỉ_ MC lên tiếng, người phụ nữ đó không ai khác chính là Hoàng phu nhân, vợ của Hoàng Kiến Long tên Đình Nhất Linh cũng chính là mẹ kế của Bạch Thiên Hạo cùng Bạch Kim Yến. Nghe giọng nói này vang lên Thiên Hạo cùng Bảo Xuyến không hẹn cùng nở nụ cười.
|