Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
|
Lịch post vẫn là chủ nhật như lúc trước đấy bạn.... ------------------------------- CHƯƠNG 25 Triết Bảo cùng mẹ mình về phòng liền nhanh chân chạy lên giường cô nằm xuống Bảo Xuyến mim cười bước vào phòng tắm cô rất nhanh tahy đổi đi ngủ của mình rồi tiến lại nằm cạnh con. Vừa nắm xuống tay liền vòng tay kéo con trai vào lòng ôm con trai vuốt ve mái tóc. -Mẹ....cả ngày mẹ cùng cậu ở Bạch gia_ Triết Bảo giương ánh mắt nhìn mẹ cậu -Không...mẹ cùng cậu con là đi thăm mộ bà ngoại con_ Bảo Xuyến ánh mắt thâm tình nhìn con trai -Bà ngoại thế nào lại mất... -Bà ngoại con bị tai nạn qua đời..._ Nhớ đến cảnh hôm đó bàn tay côn nắm chạy hôm đó nếu người đàn ông ấy nhanh chóng đưa mẹ cô đến bệnh viện thì bà đã không mất. bàn tay vuốt ve mái tóc của Triết Bảo cũng trở nên đông cứng. Nhận thấy tâm tình của mẹ mình rõ là đang tức giạn cậu liền nghĩ có phải bà ngoại cậu mất còn vì nguyên nhân khác. Nghĩ thế cậu liền nhớ đến cái ngày mẹ cậu khôi phục trí nhớ có từng nói " Mẹ cùng cậu con sớm đã không có cha" liền nghĩ có phải một phần nguyên nhân là do ông ngoại cậu. -Mẹ....có phải bà ngoại mất liên quan đến....._Triết Bảo không biết nói thế nào mẹ cậu đã nhận không có cha thì tất nhiên cậu không có ông ngoại thế thì nên nói thế nào khi nhắc đến cha của mẹ cậu. Nghe con cô nói thế, con lẳng lặng gật đầu, con cô là một đứa tre thông minh cũng sẽ sớm nhận biết. -Hôm đó nếu ông ta chịu đưa ngoại con đến bệnh viện thì bà sẽ không chết...Hôm đó_ Bảo Xuyến kể lại toàn bộ mọi chuyện cho con mình nghe. Con cô hiện cũng giúp như cô. cậu có thể hiểu được cảm giác mà mẹ cậu phải chiu cũng như cậu đang phải chịu nhưng cậu lại may mắn hơn mẹ cậu không chết mẹ cậu còn sống và hiện mẹ cậu cũng có người thân để nương tựa và cậu cũng thế, càng nghe cậu càng vùi đầu mình vào sâu lòng Bảo Xuyến cậu muốn cảm nhận hơi ấm cuae mẹ mình hơi ấm chẻ chơ cậu trước mọi sự lạnh giá của thời tiết hơi ấm này hơn cả mặt trời nó không quá nóng để có thể thiêu cháy cả một khu rừng cũng không yếu đuối để các loài sinh vật phải chết vì thiếu ánh sang mà nó chỉ vừa đủ để sưởi ấm trái tim cậu sưởi ấm những thứ xung quanh. Ánh sáng đó sẽ mai mãi sôi chiếu trái tim cậu mãi mãi và mãi mãi. -Mẹ...con thật hạnh phúc khi có mẹ..._ Triết Bảo mỉm cười ngước đầu liền hôn phớt trên môi mẹ mình. -Được rồi...Tiểu Bảo ngủ đi con...._ Bảo Xuyến ánh mắt hiện rõ hạnh phúc nhìn con mình, cậu gật đầu cúi đầu liền chiềm vào giấc ngủ. Bảo Xuyến ngắm nhìn Triết Bảo bàn ntay vẫn không thôi vỗ về con trai...cô cũng nhanh chóng đi ssau vào giấc ngủ của bản thân mình. Tại Lưu gia, Lưu Anh vẫn còn ngồi trên bàn làm việc của chính bản thân của ngày anh đã ra sức điều tra về Bảo Xuyến nhưng một chút tin tức cũng không có. Tự hỏi cô thật sự là ai sao có thể qua mặt sự điều tra của anh, còn việc 3 tháng trước cô sinh sống thế nào mà 1 đồng trong tài khoản cũng không sử dụng, thật làm đau đầu anh, đưa tay ấn vào thái dương chợt nhớ đếnn hình ảnh một người phụ nữ từ phía sau anh đưa tay xoa thái dương anh còn khẽ gọi nhỏ " anh hai".Anh thật nhớ, nhớ Lưu Ánh Nguyệt Tiểu Nguyệt em gái của anh hiện đã ở đâu, anh thật sự rất nhớ, nghĩ thế liền nhớ đến Thiên Hạo, Thiên Hạo là vị hôn phu của Ánh Nguyệt khi đó vị tiểu thư của Bạch gia lại còn đột nhên biến mất đó là người phụ nữ Thiên Hạo quan tâm hơn bất cứ ai sao đó đến vị hôn thê của mình xảy ra chuyện khoảng thời gian đó quả thật anh đã chịu nhiều đau khổ so với Thiên Hạo người mất cả hai người phụ nữ mình yêu thương thì Lưu Anh quả may mắn hơn nhưng nỗi đau anh chịu tuyệt nhiên không thua kém Thiên Hạo chỉ mà thật số anh may mắn nên mặc dù anh đã mất đi đứa em gái hết mực yêu thương nhưng anh lại gặp được Bảo Xuyến cô rất hiên lành ại nhạy cảm chính vì thế khoảng trống mất người em gái cũng được lắp đi phần nào trong khi Thiên Hạo lại không thể che lắp chiir khi Bạch tiểu thư trở về Lưu Anh quả nhận rõ sự thay đổi của Thiên Hạo tuy rằng bên ngoài anh luôn lạnh lùng nhưng rõ bên trong có phần vui vẻ. Nghĩ đến Thiên Hạo và Bạch tiểu thư trở về anh chợt bừng tỉnh, anh nhớ ngày anh nghe tin Bạch tiểu thư trở về cũng là ngày Bảo Xuyến cùng Triết Bảo rời đi cả ngày chẳng phải quá trùng hợp sao còn có nếu cô là Bạch tiểu thư thì 3 thasngche giấu tung tích cuẩ cô không phải chuyện gì khó khăn và tất nhiên với tài sản của Bạch gia cô không cần phải sư dụng 1 đồng nào của Lôi gia. Mọi chuyện thật quá trùng khớp chẳng phải sao? anh thật không tin vào những gì mình suy đoán, nếu là thật thì Đình Vũ chẳng phải sẽ gặp rắc rối và Lâm Thư Kì chắc hẳn cũng không thể yên thân. Sáng sớm mọi thứ diều trở nên vui tươi tiếng chim hót ríu rít trên cành những bông hoa hồng còn đọng là giọt sương trên lá, không khí mát mẻ cả ngôi biệt thự như hòa vào thiên nhiên cứ như con người trở về hàng ngàn năm trước cái thời con người cần phải lệ thuộc vào thiên nhiên. Bảo Xuyến vận động cơ thể trước khi thức dây.Đứng dậy bước xuống giường cô liền tiến về phía ban coong kéo màn ra, những tia nắng của buổi sớm chiếu vào đánh thức cậu nhóc vẫn còn cuộn tròn trong chăn của mình. -Mẹ buổi sáng tốt lành…._ Giở tấm chăn ra Triết Bảo mỉm cừoi nhìn cô ánh mắt long lanh của kẻ vừa mới ngủ dậy. -Buổi sáng tốt lành con trai_ Bảo Xuyến cúi ngừoi hôn lên trán Triết Bảo- Dậy nào…đến lúc phải đến trường rồi con trai. -Dạ…_ Triết Bảo ngồi dậy nhanh chóng tiến về phòng tắm liền vệ sinh cá nhân rất nhanh chóng cậu liền bước ra. Bảo Xuyến lại bước vào phòng tắm tiếng nước chạy vang ra cô chính là đang tắm, Triết Bảo mỉm cười cậu về phong mình thay đồ rồi lại nhanh chóng trở lại phòng của mẹ cậu bước vào mẹ cậu đã tắm xong và cũng đã thay đồ xong. Cô mặc chiếc váy suông màu trắng nơi eo còn thêm một dây thắt lưng bản nhỏ màu đen làm tôn lên dáng vẻ của cô cùng mà da trắng. -Con trai đã chuẩn bị xong à_ Bảo Xuyến quay sang nhìn cậu -Vâng…._ Lời nói Triết Bảo vừa dứt liền nắm lấy tay cô, Bảo Xuyến lấy chiếc túi xách của mình rồi nhanh chóng cùng con trai xuống lầu ăn sáng. Bước xuống phòng ăn mọi ngừoi đã thức nhưng hiện đã ngồi nơi bàn ăn thức ăn cũng đang được dọn ra nhưng chỉ là không có Đình Vũ, Cô cần gì quan tâm Đình Vũ có ở đây hay không? Con bận tâm quá làm gì cớ chứ, không thể hiện sắc thái của bản thân Bảo Xuyến ngồi xuống bàn mỉm cười. -Cha mẹ…buổi sáng tốt lành…_ Triết Bảo theo cô ngồi cạnh cô cũng mỉm cười -Ông nội bà nội buổi sáng tốt lành -Được rồi cháu ngoan…Tiểu Bảo Bảo Xuyến hai con ngủ có ngon_ Yến Thư ôn nhu mỉm cừoi sáng sớm Đình Vũ đã đến công ty cả bữa sáng cũng không ăn thật bà không hiểu thế nào. Chỉ là nhìn thấy Triết Bảo cùng Bảo Xuyến bà lại thấy vui dù sao bà vẫn còn con dâu và cháu nội nha. -Con ngủ rất ngon…Tiểu Bảo cũng thế… -Tiểu Bảo còn phải đến trường…hai con mau ăn sáng…._ Đình Phong sắc mặt nghiêm nghị nhắc đôi đũa lên và bắt đầu ăn bữa sáng. Bữa sáng cũng nhanh chóng trôi qua. Mọi người ai cũng đã buông đũa không ăn. -Cha mẹ…Tiểu Bảo đến lúc đến trường rồi…con cũng phải đi làm rồi…_ Bảo Xuyến đứng dậy nói -Được rồi các con đi đi…cha mẹ sẽ đi thăm bạn bè cũng con khôngcần lo hai ông bà già ở nhà sẽ buồn_ Đình Phong ôn nhu mỉm cười. -Bảo Xuyến con ghé ngang công ty đưa cho Đình Vũ giúp mẹ có được không?_ Yến Thư lấy một hộp cơm đưa cho Bảo Xuyến bà mỉm cừoi dù biết không thể xen vào nhưng bà là quan tâm con trai mình ăn không đủ no sẽ kiệt sức nhưng cũng nhân tiện để Đình Vũ cùng Bảo Xuyến có thể hiểu nhau hơn, Đình Phong có phần nhíu mày hiểu ý vợ mình nhưng có vẻ ông không đồng tình. -Vâng con sẽ ghé qua đưa giúp mẹ_ Bảo Xuyến mỉm cười lấy hộp cơm rồi cùng Triết Bảo rời đi khỏi Lôi gia cô liền đưa xe chạy đến trường Succesful. Trước cổng trường đã có người đứng chờ hai người là một người đàn ông mặc âu phục màu trắng đứng dựa ngừoi trước cổng. Xe cô dừng lại người đàn ông này liền đứng thẳng người khuôn mặt có phần lạnh lùng. Nhìn thấy cô bước xuống liền nở nụ cừoi tươi. -Yến Nhi buổi sáng tốt lành_ Người đàn ông đưa ánh mắt yêu thương nhìn cô - Tiểu Thiên cũng thế…_ Bảo Xuyến mỉm cừoi -Cậu buổi sáng tốt lành…_ Triết Bảo nghiêng đầu nghịch ngợm mỉm cười thật là một đứa trẻ nghịch ngợm à. -Hôm nay con bắt đầu đi học phải học thật tốt đấy_ Thiên Hạo cúi ngừoi xoa đầu Triết Bảo -Dạ..nhưng cậu trường này của Bạch gia sao?_ Triết Bảo nghiêng đầu khó hiểu nhìn Thiên Hạo -Không trường này thuộc trường tư là một người bạn thân của ông ngoại xây dựng nên Bạch gia có góp cổ phần vào trưởng này…lúc trước cậu cùng mẹ con cũng học ở đây… -Tiểu Thiên Tiểu Bảo giao cho em chị đi trước_ Bảo Xuyến nghiêm mặt nói - Yến Nhi không gặp hiệu trưởng sao? Thấy rất nhớ Yến Nhi…_ Thiên Hạo nhìn Yến Nhi với ánh mắt ôn nhu. -Chị cần ghé qua Lôi thị nên không thể vào_ Bảo Xuyến có phần tiếc nuối rõ trên khuôn mặt -Việc gì phải đến đó?_ Thiên Hạo nhíu mày Lôi thị nào có ai biết đến Bảo Xuyến vậy chị anh là đến đó làm gì? Đến đó gặp những kẻ không vừa mắt cùng đó cũng là những cảnh không vừa mắt chỉ tội thêm đau mắt nhưng là chị anh sẽ tổn thương. -Mẹ nhờ chị đưa thức ăn cho Lôi tổng, Tiểu Thiên không cần tỏ thái độ đó…_ Bảo Xuyến thở dài -Vậy à…._ Thiên Hạo thu hồi cái nhìn khó chịu của mình- Vậy lát gặp lại… -Um…_Nói rồi Bảo Xuyến bước lên xe liền chạy đến Lôi thị Thiên Hạo cùng Triết Bảo xoay ngừoi liền bước vào trường. Thiên Hạo bước đi đến ngay phong hiệu trưởng bên trong liền có một ngừoi đàn ông trung niên nở nụ cừoi ôn nhu đón chào anh. -Hiệu trưởng_ Thiên Hạo mỉm cười có phần kính trọng, Hiệu trưởng- Thầy Phan Ngọc Thiện ngừoi thây ôn nhu tốt bụng ông luôn được mọi học sinh trong trường kính trọng ông rất nghiêm nhưng lại thiên vị bất cứ ai. Ông cũng chính là bạn thân của Bạch Ứng Nhân . -Thiên Hạo con đến rồi à vậy còn Yến Nhi đâu sao thầy không thấy_ Thầy Thiện liền vui vẻ chào đón đưa ánh mắt nhìn kiếm xung quanh nhưng là có phần thất vọng xung quanh chỉ có ba ngừoi Thiên Hạo ông cùng một cậu bé nha. -Thầy…. Yến Nhi có việc bận nên vừa đến liền rời đi..nhờ con gửi lời hỏi thăm đến thầy khi khác liền ghé thăm thầy… -Vậy à…đáng tiếc không thể gặp Yến Nhi rồi đành để khi khác…._ Ông lắc đầu tỏ vẻ nuối tiếc nhưng ánh mắt liền nhìn về phía Triết Bảo- Cậu bé này là…. -Thầy…đây là con của Yến Nhi tên Lôi Triết Bảo….giờ con giao nó cho thầy.. -Con của Yến Nhi? Yến Nhi đã có chồng sao? họ Lôi sao? Có liên quan đến Lôi gia hay không?_ Thầy Thiện có phần nhíu mày học trò của ông kết hôn ông lại không biết ông bạn già của ông cũng không nói đến a. -Thầy…_ Thiên Hạo nhìn thầy Thiện Nghiêm túc không nói nhưng ông hiểu ông nói đúng Lôi Triết Bảo liên quan đến Lôi thị. -Vậy thầy hiểu rồi…._ Nhìn thái độ của Thiên Hạo ông liền biết anh không muốn nói đến chuyện này chứng tỏ Yến Nhi cùng chồng quan hệ không tốt.Ông quay sang Triết Bảo mỉm cừoi ôn nhu- Triết Bảo…cái tên rất đẹp là Yến Nhi đặt cho con sao? -Dạ là mẹ đặt cho con…nhưng thầy có thể gọi con là Tiểu Bảo được rồi ạ_ Triết Bảo mỉm cừoi toe toét -Vậy được rồi Tiểu Bảo..sau này phải chăm chỉ học biết chưa?_ Thầy Thiện xoa đầu Triết Bảo mỉm cười -Được rồi Triết Bảo con cùng thầy Thiện đến lớp học cậu phải đến công ti_ Nói rồi Thiên Hạo quay sang Thầy Thiện- Thầy khi khác con cùng Yến Nhi đến thăm thầy… -Thầy thật mong đến ngày đó_ Ông nói Thiên Hạo gật đầu rồi rời đi. Ông nhìn theo Thiên Hạo rồi quay xuống nhìn Triết Bảo- Tiểu Bảo thầy đưa con đến lớp… -Vâng…._ Triết Bảo cùng Thầy Thiện đi đến lớp học của Triết Bảo mà thầy đã sắp xếp trước. Bảo Xuyến sau khi rời đi liền nhanh chóng đã đến Lôi thị đậu xe lại cô bước xuống liền mở cửa bước vào. Cô không cần hỏi cũng biết Lôi Đình Vũ ở tầng cao nhất của tòa nhà này tại tần 45 nhưng là vừa bước vào mọi ánh mắt điều hướng về cô, ở cô có một loại sức hút đến cả phụ nữ cũng không cưỡng lại được mà đưa ánh mắt ngưỡng mộ. Những nhân viên nam nhìn thấy liền không thể rời mắt. cô trông thật duyên dáng xinh đẹp và đầy quý phái của ngừoi toát ra loại khí thượng lưu. Bước đến quầy tiếp tân cô knở nụ cười ngừoi nhân viên trước mặt. -Tiểu thư là muốn tìm ai…?_ Nhân viên nữ liền nửo nụ cừoi nhìn nụ cừoi của cô mà đáp l;ại thầm nghĩ nụ cười của cô thật làm tôn lên vẻ đẹp của cô nếu đem so sánh với thư kí của tổng giám đốc Lâm Thư Kì quả thật có hơn. -Tôi tìm Lôi tổng_ lời nói của Bảo Xuyến vừa dứt nụ cừoi của nhân viên liền tắt cô muốn tìm tổn g giám đốc của họ nhìn cô rõ ràng là người có tiền chắc là tiểu thư nhà nào đó muốn đến cưa cẳm tổng giám đốc của họ. -Tiểu thư có hẹn trước…._ khuôn mặt tắt hẳn nụ cười nói -Không có…._ Nhìn thấy biểu hiện của nhân viên nữ này cô liền biết nhân viên kia là cảm thấy ghét cô. -Vậy xin lỗi tiểu thư…tiểu thư không thể vào…._ Nhân viên nghiêm mặt thể hiện sự khinh bỉ rõ ràng là bấm theo tổng giám đốc của họ. - Bảo Xuyến …._ Lưu Anh nừa bước vào liền nhìn thấy cô đáng đứng ở quầy tiếp tân liền bước lại gần- Sao cô đến đây…. - Lưu Anh….là mẹ bảo tôi đem thức ăn đến cho Lôi tổng…_ Bảo Xuyến mỉm cừoi nụ cừoi liền nở mọi ánh mắt liền một lần nữa hướng đến cô khi nảy nụ cừoi của cô rõ là xã giao bây giừo lại là nụ cừoi vui vẻ thân thiện. -Là bác gái bảo sao? Vậy tôi đưa cô đi…_ Lưu Anh mỉm cười Bảo Xuyến gật đầu hai ngưoiliền muốn quay lưng đi nhưng nhân viên tiếp tân kia liền lên tiếng. -Phó tổng tiểu thư này không có hẹn trước…_ Nhân viên kia có chút hoảng sợ Lưu thiếu trước giừo là ít gần phụ nữ vì nhưng là giờ Lưu thiếu đang mỉm cừoi tiếp đón vị tiểu thư kia ắt hẳn đó là một ngừoi quan trọng nhưng nhân viên kia khi nảy là khinh bỉ cô nha…. -Bảo Xuyến không cần phải hẹn trước cô ấy là…._ Lưu Anh nói chưa hết liền biọ Bảo Xuyến thay lời -Là con nuôi của mẹ Lôi tổng cũng có nghĩ là em gái nuôi của Lôi tổn g…_ Lời nói Bảo Xuyến vang lên Lưu Anh liền đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh vốn muốn nói cô là vợ của Đình Vũ nhưng cô lại cướp lời và giờ trở thành em gái thật quá bất ngờ. Cô nhìn thấy sự bât ngờ ấy liền nói nhỏ với anh- Nói tôi là vợ của Lôi tổng thật chẳng ai tin…
|
CHƯƠNG 26: Nghe vậy Lưu Anh không biết phải nói gì cũng chả biết nên vui hay nên buồn vui vì như thế sẽ không có kẻ muốn hại cô thay vì trực tiếp trả thù Đình Vũ còn buồn là vị khi đặt mìnhvào vị trí của cô thân là vợ ngừoi khác nhưng lại giống như ngừoi phụ nữ không chồng quả là có chồng cũng như không có. Nhân viên kia nghe như thế thật tái cả mặt là em gái nuôi của Lôi tổng họ vậy mà khi nãy còn nghxi cô là kẻ bám đuôi hết sức khinh bỉ. -Lôi tiểu thư thật xin lỗi tôi thật không biết…_ Nhân viên kia nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, lời nói của nhân viên vang lên Lưu Anh không khỏi khóe miệng cong lên nụ cừoi lạnh “Lôi tiểu thư” thật khiến cho anh đau lòng thân cô là ‘Lôi phu nhân” bây giờ hai chữ “phu nhân” lại thay thành “tiểu thư” đúng làm anh tức cừoi mà nhìn Bảo Xuyến xót xa thay co tuy nhiên Bảo Xuyến lại chẳng có gì gọi là buồn bã hay đau xót cô mỉm cừoi với nhân viên kia. -Không sao là tôi đột ngộ đến không nói trước…_ Nói rồi cô quan sang nhìn Lưu Anh – Lưu Anh chúng ta đi -Um…._ anh không nói gì tiếp theo cùng Bảo Xuyến bước vào thang máy chuyên dụng lên tầng 45 để gặp Lôi Đình Vũ. Nhưng là ánh mắt anh luôn nhìn Bảo Xuyến, anh thật lo lắng cho cô, cô thật đã chịu nhiều đau khổ nhưng cô hiện lại chẳng thể hiện điều gì ở khuôn mặt thật anh không thể đoán đucợ tâm tình cô. Anh cũngchính vì thế mà ngờ cô từ khi nào có thể che giấu tâm tình của mình giỏi như thế,cô từ khi nào có thể điều khiển cảm xúc của mình một Bảo Xuyến luôn luôn dịu dàng và thành thật đến mức mọi cảm xúc đều hiện rõ trên khuôn mặt còn giờ cô gần như trở thành một ngừoi khác mọi tâm tình đều được che giấu . Thang máy chẳng mấy chóc cũng đến nơi nhưng Lưu Anh còn mãi ngẩn ngơ với những suy nghĩ của chính mình. -Lưu Anh ..đến nơi rồi anh không ra sao?_ Bảo Xuyến bước ra ngoài nhưng Lưu Anh vẫn tâm trí bay đi liền quay đầu nhìn anh có chút hiểu trên khuôn mặt.Lời nói Bảo Xuyến làm Lưu Anh giật mình . -Ừ…ra chứ…_ Lưu Anh nhanh chóng bước ra nhưng ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt Bảo Xuyến đi cạnh cô, anh rõ cao hơn cô cả một cái đầu tuy cô đã mang giày cao rót nhưng vẫn là còn thấp hơn anh. Khuôn mặt anh nhìn xuống ánh mắt không rời cô. Bỗng Bảo Xuyến dừng lại, anh cũng vì cô dừng lại mà giật mình liền đưa ánh mắt dời đi nhìn thẳng phía trước anh mới biết họ đang đứng trước cửa phòng làm việc của Đình Vũ . -Đến rồi…._ Lưu Anh đưa tay mở cửa theo thói quen không cần gõ cửa liền mở cửa ra nhưng là chính anh lại quên mất Bảo Xuyến đang đi cạnh còn có Thư Kì không có ở ngoài bàn làm việccủa chính mình- Đình Vũ…mẹ cậu…._ lời nói phía sau tất cả đều bị nuốt vào trong bụng anh mà nghẹn lại trước mặt anh Thư Kì chính là không một mảnh vải nhưng vẫn còn may chính là Đình Vũ vẫn còn quần áo a…chỉ có áo hơi nhăn vì có người nắm lấy mà vò, Lưu Anh giật mình thầm tự trách chính mình bất cẩn liền nhanh chóng phản ứng đưa tay mình che lại đôi mắt vẫn đang mở của Bảo Xuyến nhưng là không nhìn mắt cô cũng chính thế mà anh không biết được ánh mẳt cô trở nên sắc lạnh hơn bao giờ. Anh chính là tự mắng bản thân sau lại không tập trung vào đường đi để mà đến Thư Kì không có ở ngoài anh cũng không nhận ra bước vào lại không đúng lúc như thế này. Lại đáng trách chính là bản thân phản ứng chậm chạp để cô nhìn thấy cảnh không nên thấy, lần này anh chính là gián tiếp làm cô bị tổn thươn g. Đình Vũ nhíu mày nhìn Lưu Anh, anh đã nói qua nhiều lần Lưu Anh khi vào phải gõ cửa nhưng là Lưu Anh không lần nào nhớ đến luôn thản nhiên bước vào rồi lại nhìn thấy cảnh không nên nhìn, cũng là vào lúc không đúng mà phá hỏng, Nhưng ánh mắt lại nhanh chóng thoáng qua sự bất ngờ khi nhìn thấy Bảo Xuyến, cô đến đây làm gì? Bất giác nhớ mình đang làm gì liền nhanh chóng rời khỏi Thư Kì nhưng là trong động tác không có lộ ra phần vội vàng, rồi liền thuận người che cả thân hình Thư Kì phía sau lưng mình. Ánh mắt đưa về Bảo Xuyến không dừng, anh muốn nhìn thấy phản ứng của Bảo Xuyến như thế nào khi thấy chồng mình vụng trộm. Nhưng là Đình Vũ lại quên rằng chính anh chưa từng nói qua mình là chồng cô hiện tại anh lại đang nói đến mình là chồng cô. Có phải sâu thẩm trong tim anh luôn xem mình là chồng nhưng lại dùng chính lí trí của bản thân để phủ định điều đó. Thư Kì có phần xấu hổ, dù sao ngoài bạn tình của mình Thư Kì chưa từng để ngừoi khác nhìn thấy bản thân thỏa thân nên vẫn là ngựng ngùng mà cả ngừoi núp sau lưng Đình Vũ, nhưng khuôn mặt lại có ý cười Bảo Xuyến cô có nhìn thấy cũng chính vì nhìn thấy mà cười. Cô chính là tự đắc, dù sao trước giờ khi Bảo Xuyến bị tổn thương cô luôn là người vui nhất anh, lén lút đưa ánh mắt từ sau lưng Đình Vũ nhìn Bảo Xuyến. Đình Vũ lạnh lùng lên tiếng. -Cô đến đây làm gì?_ Đình Vũ ánh mắt trừng nhìn Lưu Anh sau đó lại nhanh chóng hướng về cô, cô ở đây anh biết chính Lưu Anh đưa lên nhưng anh lại đang muốn tò mò Lưu Anh là nói Bảo Xuyến dùng thân phận gì đến đây thật anh muốn hỏi a. -Bữa sáng…mẹ bảo tôi đưa đến…._ Bảo Xuyến đưa tay gạt tay Lưu Anh đang che mắt mình. Lưu Anh lại chính vì hành động này mà ngỡ ngàng nhìn cô, vô tình anh chạm phải ánh mắt của cô, ánh mắt cô nhìn anh kiên định như khẳng định cô chẳng sao, rồi nhìn Đình Vũ không một gợn sóng dừơng như Đình Vũ với cô trở thành ngừoi xa lạ. Chân cô bước đến bàn làm việc của anh thản nhiên đặt phần thức ăn mình đem đến rồi xoay lưng bước đi ánh mắt từ đầu nhìn anh không thay đổi chính là không có cảm xúc. Đình Vũ nhìn ánh mắt cô 3 lần đen trên trán như hiện rõ, cô nhìn thấy anh như thế nhưng cả một phản ứng cũng không có cái chính là không đưa anh đặt vào mắt. Bàn tay siết chặt đầy tức giận,anh chính là nuốt cả phần chua xót vào người, nhưng lại chợt giật mình anh chua xót cái gì? ngay từ đầu anh nào có tình cảm với cô thế anh là vì sao chua xót không có lí do cũng không thể lí giải anh lại tự hỏi từkhi nào cô lại trở thành mọi khuất mắt trong trái tim anh. Thư Kì ban đầuquả là có phần đắc ý nhưng khi thấy ánh mắt của Bảo Xuyến cô lại có phần rợn người, lại có phần lạnh cột sống, ánh mắt kia như xuyên hàng trăm viên đạn qua cô cảm giác như rõ ràng vừa rồi mình đã chết đi nhưng giờ cả ngừoi lại không có gì.
|
-Không còn việc nữa?_ Đình Vũ dùng ánh mắt có thoáng tức giạn rồi trở lại lạnh lùng nhìn bóng lưng cô, Lưu Anh vì câu nói đó liền đưa mắt nhìn anh thể hiện sự bất ngờ của mình, cả Thư Kì tuy đứng sau anh nhưng ánh mắt cũng từ trên người Bảo Xuyến dời đến nơi anh nhưng lại là ánh mắt có phần tức giận Đình Vũ chợt nhận ra lời nói của mình, lời nói của anh như đang muốn Bảo Xuyến ở lại lâu hơn muốn cô nói với anh nhiều chuyện hơn những lời dănh dò của mẹ anh. Trong vô thức anh câu nói ấy đã thoát ra khỏi tâm trí anh khỏimiệng anh chính anh cũng khi nói ra mới chợt nhớ đến ý nghĩ của nó, anh là muốn cô nói chuyện gì với anh, muốn cô hỏi anh cùng Thư Kì đang làm gì hay muốn cô khóc lóc rồi chạy đi, anh là đang muốn gì ở cô, anh không hiểu tại sao mình lại nói câu nói ấy trong khi trong tiềm thức của anh lại không có nghĩ đến. -Đúng chỉ có thế_ Bảo Xuyến dừng lại cùng lúc đứng cạnh Lưu Anh nhưng là đưa lưng về phía Đình Vũ, rồi xoay người mỉm cười với Lưu Anh- Lưu Anh tôi về còn có việc phải làm… -Việc? cô có việc gì để làm?_ Đình Vũ nói qua khẽ răng nhưng lại chứa đầy sự khinh bỉ cùng lạnh lùng, Lưu Anh giờ cũng chỉ có thể im lặng anh còn đang bận tâm với thái độ của Bảo Xuyến, anh thật không ngờ cô lại thể hiện cái thái độ đó bất cần không liên can, cứ như Đình Vũ chưa từng tồn tại trong cô cứ như cô chưa từng yêu Đình Vũ. Nhưng là Lưu Anh nhfin lại mọi thứ xảy ra chợt nhớ đến suy luận của mình tối qua thật anh không dám tin được cô là Bạch tiểu thư. Chính vì thế anh muốn biết cô là bận việc gì? Ánh mắt trở lại bình thường nhìn cô. -Bảo Xuyến cô bận việc gì? -Tôi đi làm…_ Bảo Xuyến phớt lờ câu nói của Đình Vũ nhưng lại nhỏ giọng đủ để Lưu Anh nghe thấy. -Làm?_ Lưu Anh ngạc nhiên cô từ khi nào đi làm, Đình Vũ nhíu mày sâu cô lại phớt lờ câu nói của anh, nhưng có cần phải nói nhỏ để 2 người có thể nghe làm? Cô bận làm là đi làm sao . Là công ty nào mạo hiểm nhận một ngừoi không kinh nghiệm như cô vào công ty thật không biết được có phải công ty đó là không có nhân tài càng không có ngừoi xin vào nên mới tùy ý nhận cô. Còn cô được nhận vào chắc hẳn là do dùng nhan sắc của chính bản thân hay chính là…..nghĩ đến điều này Đình Vũ nhíu mày thật sâu hận không thể đem Bảo Xuyến xé thành trăm mảnh, không có kinh nghiệm như cô chắc hẳn đã đi cửa sâu để vào chết tiệt là kẻ nào dám ở trên người cô. Lưu Anh bất ngờ không ngừo được cô lại đi làm thật anh rất muốn biết cô làm ở đâu? -Um…tôi phải đi khi khác gặp anh tôi sẽ nói rõ_ Bảo Xuyến gật đầy rồi xoay lưng liền rời đi, Lưu Anh nhìn theo trong đầu không ngừng suy nghĩ và lần này cư nhiên suy nghĩ lại giống Đình Vũ là công ty nào nhận ngừoi không có kinh nghiệm như cô vào làm việc, nhưng anh chợt nhớ đến những suy nghĩ của mình liền nhíu mày liệu có phải là Bạch gia nếu cô quả thật là Bạch Kim Yến thì làm việc tại Bạch thị hoặc Thiên Kim là chuyện hiển nhiên. Ngẫm nghĩ một lúc anh liền bước đi mà không bận tâm đến Đình Vũ sắc mặt đã khó coi vô cùng. Thư Kì phía sau anh khuôn mặt lộ rõ tức giận anh nhíu mày cô cảm nhận được anh tức giận cô chính là cảm thấy khí lạnh xung quanh chung quy cũng vì cử chỉ lời nói của Bảo Xuyến, trong lòng thầm nguyền rủa Bảo Xuyến cô là cái quái gì lại được những người đàn ông này quan tâm như thế cư nhiên ngừuoi lại họ thay đổi sắc thái cũng chỉ có mỗi Mao Bảo Xuyến cô. Nhưng cô nào để yên, cô sẽ phải giành lại những thứ cô muốn tuyệt không để rơi vào tay ngừoi khác. -Vũ…..chúng ta…tiếp tục chứ?_ Thư Kì kéo kéo tay áo của Đình Vũ tỏ vẻ thẹn thùng -Được chúng ta tiếp tục…_ Đình Vũ nghe giọng nói phía sau liền chợt nhớ đến Thư Kì vẫn chưa mặc gì hơn nữa hai người cũng đang…liền muốn nói không những lại nghĩ đến lúc trước vì sao Thư Kì rời anh chẳng phải là vì sợ anh tổn thương khi nghetin mình không sống được bao lâu nữa sao. Nhớ đến thế khuôn mặt anh liền thay đổi xoay lưng lại kéo cô vào lòng dịu dàng lên tiếng nói. Lưu Anh khi rời đi liền nhanh chóng bắt kịp cô đi song song với cô, Bảo Xuyến có phần ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại bình thường. -Anh không làm việc sao?_ Bảo Xuyến không nhìn Lưu Anh cư nhiên bấm thang máy rồi bước vào, Lưu Anh liền đi theo vào. -Việc làm không cần gấp tôi sẽ nhanh chóng làm xong ngay…tôi tiễn cô cũng không tốn nhiều thời gian, nhưng Bảo Xuyến cô từ khi nào đi làm tôi chưa từng nghe cô nói đến…._ Lưu Anh chăm chú nhìn cô quan sát thái độ của cô nếu cô là Bạch Kim Yến liệu cô có nói ra sự thật khi anh nói bóng gió thế này không? Liệu cô có hiểu được ý anh không? - 4 tháng trước tôi đã tìm việc làm và cũng tốn thừo gian tôi mới tìm được…nói đúng hơn là do may mắn tôi gặp được một ngừoi phụ nữ, cô ấy đã giúp tôi và cho tôi ở nhờ một thời gian_ Bảo Xuyến thản nhiên trả lời cư như đó là sự thật trogn ánh mắt còn cố tình thể hiện một chút sự kính trọng cùng lòng biết ơn. -Vậy xem ra đó là một ngừoi phụ nữ tốt bụng…thế cô gái ấy là…_ Lưu Anh vẫn cố quan sát cô và nhận thấy được ánh mắt biết ơn cùng kính trọng của cô cư nhiên lại mỉm cười trong lòng đây mới là Bảo Xuyến mà anhbiết mọi cảm xúc đều được thể hiện ra ngoài nhưng lại vẫn cảm giác và thăm dò cô dù sao giả thiết cô là Bạch Kim Yến vẫn chưa thể loại bỏ cũng chưa thể xác định nếu cô là Bạch Kim Yến thì chắc hẳn cô sẽ che giấu rất tốt. -Đúng vậy đó là cô gái rất tốt..cô ấy là….một bí mật lớn…tôi không thể nói rõ được tôi đã hứa như thế xin lỗi…_ Bảo Xuyến tỏ vẻ hối lỗi nhưng là tiếc rằng cô đã hứa nếu cô không hứa chắc hẳn sẽ nói ra, rồi cô mỉm cừoi. Lưu Anh nhìn nụ cừoi của cô cư nhiên không có phần dối trá nên cười đáp lại khuôn mặt ôn nhu không còn quan sát cô nữ nhún vai nói -Đành vậy…cô đa hứa với cô ấy rồi còn gì…_ Cùng lúc này cửa thang máy cũng đã mở Bảo Xuyến bước ra -Nếu có cơ hội tôi hy vọng anh sẽ gặp cô ấy…_ Bảo Xuyến xoay người mỉm cừoi -Nhất định…_ Bảo Xuyến xoay người bước đi cửa tháng máy đóng lại nhưng ánh mắt của Lưu Anh lại không ngừng hướng về Bảo Xuyến anhchợt nhớ lúc trước Lưu Ánh Nguyệt cũng từng đến công ty này là cùng anh dạo chơi nhưng giờ người phụ nữ này không còn nữa ánh mắt có chút xa xăm khi nhìn côkhuất dần hình ảnh cô nhỏ dần trước mắt anh. Bảo Xuyến rời khỏi Lôi thị ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo vì sao ư? Hình ảnh Lâm Thư Kì không mặc gì cò Đình Vũ thì trên người cô không phải cô không thấy không phải cô không để ý mà cái chính là cô giả vờ phớt lờ thờ ơ xem như không cô muốn mình không liên can gì đến đôi nam nữ kia nên tỏ vẻ như thế còn cô giờ là Bạch Kim Yến tất nhiên sẽ không để vẻ yếu đuối của mình hiện ra trước mắt ngừoi khác hơn nữa ngừoi đó lại là Lôi Đình Vũ cùng Lâm Thư Kì. Nhưng chính là tại sao hết lần này đến lần khác cô luôn chịu tổn thương. Bước vào xe cô liền không do dự nhấn ga chạy đi, nhưng trên mặt lại có một đường cong khi ẩn khi hiện cư nhiên lại có phần làm ngừoi khác phải rùng mình. Lâm Thư Kì cô đã chịu nhiều uất ức cũng vì ngừoi này, cô chịu nhiều tổn thương cũng là ngừoi này Tiểu Bảo của cô cũng phải chịu đựng điều này cô tuyệt đối không bỏ lên, trong đầu lại có điều gì đó suy nghĩ cô trầm tư một lúc lại nhanh chóng hiện lên khuôn mặt lãnh khốc nhưng là cô trầm tư chưa đến 30s liền trở nên ;ãnh khốc như thế ắt hẳn sẽ có người chịu đựng một chút. Xe dừng lại ở trước Thiên Kim chạy xe vào tầng hầm, cô không mang mặc nạ cư nhiên lấy chiếc kính râm đeo vào bước vào Thiên Kim nơihàng ghế chờ một gnừi đàn ông mặc âu phục trắng đangngòi tại hàngghế chờ chân bắt chéo tay cầm tách trà nham nhi, Bạch gia cô luôn dùng trà không dùng café đó như một truyền thống nhưng loại trà họ dùngcũng phải khác biệt không quá đậm không quá nhạt là có hương thơm thoang thoảng nếu nói thêo kiểu Nhật thì đây chính là trà đạo chỉ có điều địa điểm không giống. Xung quanh các nhân viên luôn đưa ánh mắt ái ngộ nhìn ngừoi đàn ông đó và đừng hỏi vì sao? Ngừoi đàn ông khôi ngô tuấn tú đó cũnglà ngừoi đàn ông bao nhiêu ngừoi phụ nữ ham muốn có được chính là Bạch Thiên Hạo Bạch thiếu gia Bạch phó tổng của họ. Hôm nay anh sao vào công ty lại không phòng làm việc của mình cư nhiên lại ngồi đợi ở nơi đây lại có vẻ bình thản nhưng cũng lại không quên thể hiện sự lạnh lẽo của bản thân để mọi ngừi khác hiểu ý mà xa lánh. Rất nhanh chóng vẻ mặt đó liền biến mất khi Bảo Xuyến bước vào anh mỉm cười tiến về phía cô- ngừoi phụ nữ đang mang kính râm bước vào làm bao nhiêu nhân viên nam trong công ty phải đưa ánh mắt nhìn không chớp mắt. Thiên Hạo đứng trước cô mỉm cười, Bảo Xuyến cũng cười với anh. -Tiểu Thiên sao lại ở đây không làm việc sao?_ giọng Bảo Xuyến nhỏ nhẹ dịu dàng nói với anh, giọng nói của cô làm mọi người xung quanh hướng mắt nhìn không thể rời đi. - Yến Nhi..em là đợi Yến Nhi…làm trễ một chút cũng không sao? Hơn nữa…._ ánh mắt anh nhìn nhân viên nam xung quanh hiện rõ sự nguy hiểm trong mắt mình thấy thế nam nhân viên liền nhanh chóng rời đi bán sống bán chết cũng phải rời đi, họ không muốn mất chén cơm hơn nữa nơi đây rất đãi ngộ nhân viên. Nơi làm việc tốt như thế sao có thể để vuột mất.
|
cn ruj chua co chuong moj ak
|