Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
Chương mới ra lò mọi ngừuoi đọc tiếp nhá ----------------------------- CHƯƠNG 27: -Hơn nữa cái gì?_ Bảo Xuyến nhướn mày muốn biết câu tiếp theo của Thiên Hạo muốn nói gì. -Hơn nữa Yến Nhi nhà ta là đãlâu không đến Thiên Kim mọi nhân viên vẫn chưa biết Yến Nhi đây và thân là phó giám đốc cũng nên chào đón tổng giám đốc trở về không phải sao?_ Thiên Hạo thể hiện một khuôn mặt lãng tử chưa từng thấy đưa tay vén vài sợi tóc rơi trên khuôn mặt và che đi một góc khuôn mặt của cô. Mọi nhân viên xung quanh ngỡ ngàngtay cầm tài liệu cũng rơi, đôi mắt mở to hết cỡ ngừoi đàn ông đó có thật là phó tổng của họ lạnh lùng không? Sao họ nhìn lại loa cả mắt thế này, Bạch phó tổng của họ rất lạnh lùng nha chưa từng thấy anh có cử chỉ cùng khuôn mặt dịu dàng đó với phụ nữ. Thế ngừoi phụ nữ đó là ai lạicó thể làm phó tổng lạnh khốc băng giá của có họ thể hiện khuôn mặt ôn nhu đó. Bảo Xuyến khuôn mặt căn bản không có thay đổi gì? Tay khoanh lạidáng vẻ kiêu hãnh hướng đến anh. -Tiểu Thiên không thấy nhân viên nữ xung quanh đang nhìn chăm chú Tiểu Thiên sao? Tiểu Thiên không ngựơng nhưng chị chính là không quen bị nhiều ngừoi như thế nhìn…._ Bảo Xuyến nói rõ trong đó có vài phần cảnh cáo lại có phần trêu đùa anh mặt dầy với cô a…khóe miệng nhếch lên nụ cười tười tắn. Thiên Hạo vì tâm trạng cô như thế khóe môi hiện lên nụ cừoi khi có khi không lại tâm tình ôn nhu. -Thật xin lỗi…đã để Yến Nhi khó chịu được rồi chúng ta lên phòng làm việc…_ Thiên Hạo ngiêng ngừoi đưa tay ra cứ như trong buổi khiêu vũ một ngừoi đàn ông mời một ngừoi phụ nữ cùng khiêu vũ. Mọi ngừoi xung quanh một lần nữa mở rộng tầm mắt phó tổng của họ đang nghiêng ngừoi trước một ngừoi phụ nữ, một phó tổng lãnh khốc xung quanh luôn là hàn khí a…nhưng lại là đang kính trọng với nười phụ nữ trước mặt đã thế bao nhiêu ôn nhu luôn liền tỏ ra không sót thật làm những ngừoi phụ nữ khác ghen tị. Bảo Xuyến đưa ta vỗ nhẹ vào tay anh như hất tay anh ra như lại tỏ vẻ có chút giận dỗi, rồi bước đi phớt lờ Thiên Hạo. Thiên Hạo mỉm cười tâm tình cư nhiên lại vô cùng tốt anh là đã trêu chọc được chị mình nên mới vui vẻ a…đúng là anh lâu ngày không có chọc cô hôm qua cô lại là trêu anh đến hình tượng cũng không còn hôm nay anh liền trêu cô như thế. Nhưng là với những ngưuòi nhìn thấy anh không phải là đang trêu cô àm là đang chiều chuộng yêu thương cô. Lưu Anh sau khi tiễn Bảo Xuyến rời khỏi Lôi thị liền nhanh chóng đi vào phòng làm việc của mình. Anh bước vào liền nghĩ đến Bảo Xuyến không biết rằng thật côngty nào đã nhận cô theo như cô nói là vì cô được một ngừoi phụ nữ giúp đỡ và đưa vào côngty điều đó cho thấy người phụ nữ đó có quan hệ rất tốt với công ty đó hoặc có thể cô chính là tổng giám đốc của công ty. Nhưng taiị sao ngừoi phụ nữ ấy lại tỏ vẻ bí mật như thế cứ như…Nghĩ đến đây Lưu Anh giật mình phải bí mật cứ như Bạch tiểu thư, không ai biết mặt mọi người gần như chỉ nghe đến tên cùng thành tựu của cô nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt của cô, nhưng Bạch gia vốn muốn như thế cả Lưu gia anh cũng không hiểu vì sao? Cũng đã từngnghe qua là chỉ để bảo vẹ an toàn cho cô, nhưng có cần phải giữ bí mật tuyệt đối như thế, ở Lưu gia người duy nhấ t thấy mặt của cô chính là Lưu Ánh Nguyệt- em gái của anh, nhưng hiện đã không còn sống nữa. Vậy liệu có phải ngưuòi giúp đỡ Bảo Xuyến là Bạch tiểu thư. Nhớ đến buổi đấu thầu kì trước kia Đình Vũ cùng Thiên Hạo trao đổi hợp đồng. Thiên Hạo có từng nói “ Thế nhưng lại có một ngừoi đẹp nói với tôi rằng cô ấy nợ ba mẹ của ngài nên nể tình người đẹp đó tôi mới trao đổi với ngài lấy mảnh đất vì thế ngài nên cảm ơn người đẹp đó” Khi đó anh còn nghĩ ngừoi đẹp mà Thiên Hạo nói đến là Bạch tiểu thư nhưng nếu Bảo Xuyến được sự giúp đỡ của Bạch tiểu thư sau đó Thiên Hạo dùng gói thầu để muốn giúp Bảo Xuyến trả đũa một chút. Nếu thế ngừoi đẹp mà Thiên Hạo nói đến chẳng phải Bảo Xuyến sao? Nhưng trước giờ Thiên Hạo chưa từng khen người phụ nữ khác ngoài Bạch tiểu thư cùng Tiểu Nguyệt của anh là ngừuoi đẹp cả liệu có thể không? Thiên Hạo chính là đang có tình cảm cùng Bảo Xuyến nên mới giúp cô như thế. Liệu có thể không? Thiên Hạo sẽ nhắm vào Lôi Đình Vũ để có thể có được Bảo Xuyến làm vợ. Nếu thế chẳng phải Lôi thị sớm muộn cũng có chuyện sao? Hoặc chính là Lôi Đình Vũ có chuyện nhưng nếu Thiên Hạo muốn có được trái tim của Bảo Xuyến thì Thiên Hạo sẽ không làm như thế. Hơn nữa nếu Thiên Hạo làm vậy thì phải cực bí mật nếu để Bảo Xuyến biết được Thiên Hạo vì muốn có cô mà đối phó với Lôi Đình Vũ cô sẽ không chấp nhận anh. Nếu thế liệu ngừoi xâm nhập vào hệ thống an ninh của Đình Vũ có phải do Thiên Hạo sai ngừuoi thực hiện nếu thế mục đích là gì? Lưu Anh vò tóc anh thạt không thê hiểu được có quá nhiều nghi vấn có quá nhiều khuất mất, có quá nhiều điều anh chưa biết. Anh không thể chính là mọi chuyện liên quan đến Bạch gia anh không thẻ làm gì hơn. Không thểtìm hiểu trừ khi do chính Bạch gia truyền tin. Mọi chuyện đang xảy ra anh thật không theo kịp cũng không thể nắm bắt kịp. Thiên Hạo rút cuộc là muốn làm gì? Có lần anh đã hỏi Thiên Hạo Đình Vũ đã đắt tội gì? Nhưng Thiên Hạo có nói sao này anh sẽ biết liệu có phải là vì Bảo Xuyến. Thật liệu có phải hay không? Anh thật không muốn nghĩ nữa. Nhưng nếu muốn xác minh chẳng phải chỉ cần đến gặp Thiên Hạo hay sao? Nghĩ thế anh liền nhanh chõngử lí công việc của mình, rồi nhanh chóng tiến đến phònglàm việc của Đình Vũ. Nhưng cái chính là Thư Kì đang ở ngoài nhưng lại không thèm đểý đến cô. Thư Kì không thua kém nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. chính là khi nảy ngừoi đàn ông này đã phá hỏng việc khi nảy của cô, làm cô cực kì khó chịu. Lưu Anh thản nhiên xem cô như khôngkhsi bị ô nhiễm phua phua tay như muốn xua đuổi. Thư Kì tức giận giậm chân cô không thể làm được gì ngừuoi đàn ông này thạt tức không thể nói được. Lưu Anh đẩy cửa bước vào vẫn như cũ không gõ cửa thản nhiên vào. Lưu Anh bước vào Đình Vũ nhíu máy nhìn nhưng lại không nhìn anh. Đình Vũ biết rất rõ chỉ co Lưu Anh mới không gõ cửa liền bước vào… -Đình Vũ …hôm nay tôi muốn nghỉ_ Lưu Anh thản nhiên ngồi vào cái ghế trước mặt Đình Vũ nhìn anh nghiêm túc. -Nghi? Lí do_ Đình Vũ vẫn tiếp tục công việc như cũ không nhìn anh, nhưng sắc thái không hề vui vẻ lại có chút lạnh lẽo. -Có việc cần điều tra…. -Vậy cậu có thể nghỉ_ Đình Vũ vừa nói xong liền dừng bút nhìn Lưu Anh. Lưu Anh khó hiểu nhìn Đình Vũ, Đình Vũ sao lại thể hiện như thế nhìn anh với mục đích gì. Thấy ánh mắt của Đình Vũ nhìn anh không nhượng bộ liền thở dài lên tiếng. -Cậu muốn nói điều gì? -Cô ta là cậu đưa vào…._ tâm tình không thay đổi -Phải…_ Lưu Anh gật đầu không phủ nhận -Thân phận_ trọn vẹn 2 từ được thốt ra từ anh vẫn với sắc mặt không cảm xác nhưng lại có phần lãnh lẽo anh chính là sinh khí khi nói đến Bảo Xuyến. Lưu Anh nghe thế liền hiểu ý của Đình Vũ vốn nhân viên ở quầy tiếp tân nếu không có hẹn chắc hẳn sẽ không cho vào dù Lưu Anh là người đưa vào nếu không nói rõ thân phận. -Emgái nuôi của cậu_ Lưu Anh trầm mặc nghĩ đến đó thật anhc hỉ thấy thương xót cho Bảo Xuyến cô là vợ lại biến thành em gái nuối một chút công bằng cũng không có. Em gái nuôi? Đình Vũ nghe 3 từu này cư nhiên sắc mặt thoángthay đổi báo là vợ anh sẽ làm cô mất mặt sao? Hay cô không muốn người khác phát hiên thân phận cô,cô cố tình che dấu, cô che dấu vì mục đích gì không muốn ông chủ của cô biết cô sẽ mất việc sao? Đáng chết chưa bao giừo anh muốn biết cái ngừuo gọi là ông chủ đó là ai ? anh chính là muốn bâm ông ta thành 100 mảnh. Lưu Anh thấy Đình Vũ sắc mặt có chút thay đổi liền nhẹ nhàng lên tiếng. -Cậu để tâm Bảo Xuyến nói mình là em gái nuôi…._ Đình Vũ nghe thế liền trưng bày bộ mặt khinh bỉ anh cần gì phải để tâm điều đó, cô muốn là gì thfi liên quan gì anh với cô anh không quan tâm đến thế. Nhìn thấy nụ cười Lưu Anh thoáng muốn thở dài nhưng lại thôi- Nếu không có vậy thôi…tớ từng hứa không can thiệp chuyện này thì sẽ không… được rồi không phiền cậu…_ dứt lời Lưu Anh đứng dậy bước đi, bỏ lạinụ cười của Đình Vũ đang dần trở nên cứng ngắt không phải vì Lưu Anh phớt lừo nó mà vì nụcừoi đó tự anh thấy nó thật giả tạo, tự anh thấy được mình đang lừa dối mình quả thật với than phận Bảo Xuyến nói ra anh có lưu tâm,nhưng vì sao lạiphải lưu tâm anh không biết cũng không muốn biết giờ điều duy nhất anh muốn biết chính là người chấp nhận Bảo Xuyến vào làm. Nghĩ thế phút chốc cơn giận của anh lan đến trong tâm, anh chỉ có một điều muốn giết ngừoi đó một cách tàn nhẫn nhất. Bảo Xuyến cùng Thiên Hạo bước vào thang máy chuyên dụng dành riên g cho hai người mọi ngừoi xung quanh vẫn không ngừng nhìn hai người họ mỉm cười nói chuyện với nhau rồi dần khuất đi khi cửa thang máy đóng lại. -Yến Nhi…đến Lôi thị thế nào không việc gì chứ?_ Thiên Hạo trở nên nghiêm nghị nhìn cô. Thiên Hạo chỉ là lo lắng cho cô, anh thấy tâm tình cô khi bước vào vẫn như cũ không có gì khó chịu nhưng vẫn là cô đến Lôi thị tất nhiên cảnh không nên thấy lại nhiều khi bước vào có hay không co đã thấy những cảnh đó, anh chính là lo lắng mà hỏi. Bảo Xuyến thở dài một chút quả thật khi vừa ra khỏi Lôi thị tâm trạng cô chính là không tốt nhưng chạy xe một lúc mọi thứ liền biến mắt không còn gì nữa. Nhưng là Thiên Hạo lại là lo cho cô mà hỏi đúng là những chuyện liên quan đến cô anh luôn nắm rõ hơn nữa luôn lưu tâm để ý. - Đúng là có thấy cảnh không nên thấy nhưng là hiện tại tất cả điều biến mất_ cô nghiêng đầu mỉm cười nói để chứng minh mình không sao, anh nhìn nụ cừoi chân thật của cô liền hiểu được thật sự tất cả những hình ảnh chướng mắt quả thật đã bị cô ném đi. Cửa thang máy mở Bảo Xuyến bước đi vào phòng làm việc của mình, Thiên Hạo cũng đi theo cô, nam thư ki của cô nhìn hai ngừoi cúi đầu. -Sao thế có việc sao?_ Bảo Xuyến ngồi vào chiếc ghế của mình liền mở tài liệu ra xem, Thiên Hạo lại chính là lấy chiếc ghế ngồi đối diện cô nhìn cô chăm chú. Cô hỏi nhưng anh lại chính là không trả lời cứ giương mắt nhìn cô không chớp. -Có việc sao lại không nói…Tiểu Thiên là không việc làm sao?_ Bảo Xuyến đành buông tài liệu trên tay xuống đưa ánh mắt nhìn anh. -Yến Nhi bao nhiêu năm qua em chính là một mình gánh 2 tập đoàn như thế nào giờ Yến Nhi đã về có phải hay không cho em nghỉ vài ngày…_ Thiên Hạo dựa người vào ghế mỉm cừoi nhìn cô nhưng nụ cừoi lại là có phần gian tà. -Tiểu Thiên là đang muốn thanh lý một vài chuyện sao?_ Bảo Xuyến lại tiếp tục đọc tài liệu rồi lại gõ máy tính tiếp theo là dũng bút ghi chép, nhưng ánh mắt dời đi không có nhìn anh nữa. -Yến Nhi đã hiểu thế có chấp thuận… -Chấp thuận…được…thế Tiểu Thiên còn việc buổi đấu thầu thế nào…._Lời cô vừa dứt liền từ ngoài cửa vọng vào tiếng gõ cửa. Bảo Xuyến thản nhiên nói- Vào đi…. Cửa phòng mở chính là Lão Bá bước vào trên tay cầm hai tách trà bước vào cúi đầu với Thiên Hạo cùng Bảo Xuyến sau đó đặt hai trách trà lên bàn một cho Bảo Xuyến một cho Thiên Hạo… -Lão Bá có chuyện gì thế?_ Thiên Hạo lạnh nhạt lên tiếng cùng đó nâng tách trà của mình thưởng thức vẫn là loại trà như mọi khi không quá đậm không quánhạt là thoang thoảng hương thơm của hoa cúc. - Phó tổng… phó tổng Lưu của Lôi thị muốn gặp ngài…có nên hay không cho ngài ấy vào?_ Lão Bá cung kính nói mặc dù anh vừa là thư kí riêng của Thiên Hạo vừa là quản gia kẻ theo cận Thiên Hạo nhưng ở công anh luôn gọi Thiên Hạo theo chức vụ, điều đó chứng tỏ công tư phân minh. -là việc tư_ Thiên Hạo dựa ngừoi vào ghế nói -Vâng là việc tư_ Lão Bá cung kính nói -Để Lưu Anh vào_ Thiên Hạo thản nhiên nói anh chính là sớm đoán Lưu Anh đến gặp anh hôm nay nhưng thật không ngờ lại đến sớm như thế. -Tiểu Thiên…Tiểu Thiên có việc sao?_ Bảo Xuyến nhíu mày nhìn Thiên Hạo Thiên Kim cùng Lôi thị có liên quan gì sao? Là có hợp tác với nhau trong lĩnh vực gì hay là liên minh của nhau, nhưng liên minh xem ra không phải, nếu là Thiên Hạo chắc hẳn sẽ không liên minh cùng Đình Vũ. Nếu vậy Thiên Hạo là có kế hoạch gì đối phó với Lôi Đình Vũ. -Yến Nhi không cần lo lắng Lưu Anh đến hẳn là muốn điều tra Yến Nhi_ Thiên Hạo đứng dậy bước ra sau lưng cô.
|
CHƯƠNG 28: -Vậy là Tiểu Thiên rõ đã đoán được việc này_ Yến Nhi nhắm mặt dựa vào ghế hỏi nhưng lại chẳng cần câu trả lời từ Thiên Hạo. Vì nhìn thái độ của anh rõ ràng là đã đoán được nên mới bình thản xem như không như thế. -Lão Bá cho Lưu thiếu vào…_tih mỉm cừoi như không đáp lại lời nói của cô rồi nhìn Lão Bá nghiêm nghị -Vâng…._ Lão Bá cúi đầu rồi rời đi. Lưu Anh khi đến Thiên Kim vốn người ở quầy tiếp tân đã sớm nhận định anh là ai nên cư nhiên sẽ không ngăn anh tiến vào thang máy và nhanh chóng đi đến tầng cao nhất của Thiên Kim.la từ thang máy bước ra tầng cao nhất của Thiên Kim vẫn bình lặng như ngày thường. vì vốn trên đây chỉ có 2 phòng làm việc còn lại xung quanh đều không có một bóng ngừoi ngoài trừ 2 vị ở chức cao nhất nhì của Thiên Kim cùng 2 thư kí ra thì chẳng còn ai nhưng đây lại là tầng đầy đủ tiện nghi có nên thư giản có cản vuồn hoa còn có phòng trà nơi chờ đợi cùng những thứ tiện lợi khác phục vụ nhu cầu cá nhân như phòng nghỉ chẳng hạn. Dù sao cô chính là ngừoi nắm giữ hai công ty nhất nhì thế giới nên tất nhiên đôi lúc trở nên mệt mỏi nhưng là phòng nghỉ chỉ được dùng để nghỉ ngơi những khi quá mệt mỏi, Thiên Hạo cùng Bảo Xuyến chưa từng ở lại công ty qua đêm. Lưu Anh nhanh chóng đi đến phòng chờ phía trước phòng làm việc của Thiên Hạo cũng là phỏ tổng của Thiên Kim. Lão Bá rất nhanh trở về liền cung kính với anh nói. -Lưu Thiếu mời ngài…._ Lão Bá làm động tác mời khách Lưu Anh đứng dậy bước đi, Lão Bá nhanh chóng đi theo sau anh. Đến trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, Lão Bá cung kính mở cửa Lưu Anh liền bước vào bên trong Thiên Hạo đang ngồi ở bàn làm việc đối diện với chiếc ghế tổng giám đốc, còn chiếc ghế tổng giám đốc đang quay lưng về phía anh, Lưu Anh nhìn rõ chiếc ghế đó có người ngồi là dáng phụ nữ liền hiểu làm Bạch tiểu thư. Thôi đưa ánh mắt nhìn như muốn xuyên thủng chiếc ghế tổng giám đốc liền gật đầu cùng Thiên Hạo.Nhưng rõ trong long vẫn luôn hướng chiếc ghế tổng giám đốc cùng con ngừoi đang ngồi trên đó,chiếc ghế khá to nên che đi toàn bộ thân thể người phụ nữ Lưu Anh vì thế mà không thể nhìn rõ được vóc dáng của cô, lại chính là tự hỏi liệu ngừoi ngồi đó có phải là Bảo Xuyến, trong tâm tư anh vẫn không ngừng tự hỏi.Nhưng ngoài mặt chính là không thể hiện rõ tâm tư của mình. -Bạch thiếu…có thể cùng tôi nói chuyện_ Lưu Anh không dài dòng liền nói trong giọng nói có phần nghiêm túc rõ đó là chuyện rất quan trọng. Thiên Hạo không nói gì liền đứng dậy tiến về phía bộ ghế sofa trong phòng làm việc này, ngồi xuống cùng đó là nâng tách trà lên nham nhi. -Mời ngồi_ Thiên Hạo vẫn thản nhiên như không có gì giọng trầm thấo lên tiến Lưu Anh theo đó ngồi xuống ghế đối diện với Thiên Hạo, Lão Bá đóng cửa rời đi, vẫn chất giọng trầm thấp vang lên- Tiểu Lưu cậu có câu hỏi với tôi -Đúng…_ Lưu Anh lức đầu có phần ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc. Theo như ngữ điệu của Thiên Hạo anh đoán có thể xảy ra hai khả năng một là Thiên Hạo biết Bảo Xuyến và ngừuoi chở che cho cô chính là Bạch tiểu thư, hai chính Bảo Xuyến là Bạch tiểu thư. Vì sao anh lại có hai khẳng định đó. Chính là do thái độ của Thiên Hạo có phần thấu rõ cùng thản nhiên nếu Thiên Hạo đã đoán được anh có câu hỏi muốn hỏi thì chắc hẳn Thiên Hạo cũng đoán được anh muốn hỏi điều gì. -Về Bảo Xuyến…._ Thiên Hạo nhẹ nhàng như không nói, Lưu Anh không có bất ngờ với câu nói của Thiên Hạo quả như anh dự đoán Thiên Hạo biết vấn đề anh muốn hỏi nhưng lại liệu Thiên Hạo có nói lời thật hay không? Liền đưa mắt liếc về phía ghế ngồi vẫn đang xoay lưng về phía anh, anh nhận được chiếc ghế khẽ động chứng tỏ ngừoi ngồi lên có động tĩnh. Điều đó càng chứng tỏ 2 khẳng định anh đưa ra càng được minh chứng rõ ràng hơn. Thiên Hạo lại chính là gọi Bảo Xuyến mà không phải Mao tiểu thư chứng tỏ quan hệ của họ thật thân thiết nhưng lại than thiết đến mức nào. -Đúng vậy…Bạch thiếu có thể cho tôi biết ngài cùng Bảo Xuyến là quản hệ gì?_ Lưu Anh chậm rãi quan sát thái độ của Thiên Hạo cùng ngừoi ngồi trên chiếc ghế kia. - Quan hệ gì tôi nghĩ Tiểu Lưu cậu biết rõ…._ Thiên Hạo chân bắt chéo dựa ngừoi vào ghế lại một lần nữa nâng tách trà lên thưởng thức. Lưu Anh nhìn theo rõ không có phần khó chịu cũng không có bất cứ cảm xúc nào chính là anh không thể nhìn ra tâm tình ngưuòi này. Đột ngột chiếc ghế chuyển động, chiếc ghế ấy lúc trước quay lưng về phía anh, hiện đang dần quay lại, người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế dần hiện ra. Đó là một người phụ nữ mặc trên người chiếc váy chữ A màu xanh biển chất liệu vật tốt lại nhẹ không dày làm cô trong dịu dàng, quả thật là người phụ nữ đẹp khuôn mặt cô thanh tú lại hiện rõ phần quý phái. -Tiểu Thiên…không nên nói chuyện không rõ ràng như thế ?_ giọng nói nhẹ nhàng vang lên, chât giọng đó không phải ai khác chính là “Bạch Kim Yến” –Bạch tiểu thư. Thiên Hạo nghe thấy thế liền hiện nụ cười như ẩn như hiện trước mắt Lưu Anh.
|
- Yến Nhi sao lại nói thế Tiểu Lưu tất nhiên sẽ rõ quan hệ gì?_ Thiên Hạo nhìn Bạch tiểu thư với vẻ ôn nhu hiếm thấy, Lưu Anh chính là một mảng liền thu vào trong tấm mắt vẻ ôn nhu của Thiên Hạo không phải anh chưa từng nhìn thấy nhưng vẻ mặt này tất nhiên chỉ có thể thể hiện trước mặt người phụ nữ Thiên Hạo yêu thương và duy nhất hiện tại trên đời này chỉ có một là Bạch Kim Yến. Thiên Hạo quay sang nhìn Lưu Anh lại bắt gặp ánh mắt của Lưu Anh quan sát anh cùng Kim Yến tiểu thư. Nhận thấy Thiên Hạo nhìn mình Lưu Anh liền đưa ánh mắt nhìn Kim Yến tiểu thư gật đầu lên tiếng -Bạch tổng…_ Lời nói Lưu Anh vang lên Kim Yến tiểu thư có phần nhíu mày nhưng nhanh chóng dãn ra. -Bạch tổng đừng gọi thế cứ gọi tôi là Yến Nhi _ Kim Yến tiểu thưu mỉm cười Lưu Anh liền mỉm cừoi đáp trong lòng thầm nghĩ Bạch tiểu thư nghe nói trước giừo là người dễ gần cùng thân thiện lần này quả thậ được xác nhận rõ ràng. -Vậy Kim Yến…Bảo Xuyến đã được ngài giúp đỡ…_ Lưu Anh vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Kim Yến tiểu thư nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc cùng lãnh đảm của mình. -Phải Bảo Xuyến là được tôi giúp đỡ hiện đang làm ở công ty… cô ấy tuy không có kinh nghiệm nhưng thực thông minh rất nhanh liền tiếp nhận được công việc_ Kim Yến tiểu thư nói thật bình thản dù sao chính là lộ vẻ không muốn che dấu. Lưu Anh nhìn thấy thế trong lòng chỉ có thể gật đầu nhìn ra được ngừoi kia không có vẻ che giấu điều gì. -Bạch thiếu…ngài ngay từ đầu tôi đến liền biết tôi đến làm gì sao?_ Lưu Anh nhìn Thiên Hạo nói tuy làm rõ được quan hệ giữ Bảo Xuyến và Bạch gia nhưng còn với Thiên Hạo vẫn chửaõ tâm tình Thiên Hạo đối với Bảo Xuyến là như thế nào? Nhân tiện đã đến Lưu Anh quyết hỏi mọi chuyện cho rõ. -Đúng…Bảo Xuyến nói cho tôi biết_ Thiên Hạo để tách trà trên tay xuống bàn, nhfin Lưu Anh như không nhìn qua anh cứ như thế Lưu Anh quan sát Thiên Hạo. Bỗng tiếng gõ cửa truyền đến. -Vào đi…_ Kim Yến tiểu thư nhẹ nhàng cất lên giọng nói. Sau đó cửa liền mở phía sau cánh cửa một người phụ nữ mặc chiếc váy màu trắng nơi eo có một thất lưng màu đen tôn lên cái eo thon nhỏ của chính mình trên tay ngừoi phụ nữ còn cầm một sắp tài liệu, cô nhìn Kim Yến tiểu thư nhưng lại không để ý xung quanh bước lại trước bàn Kim Yến tiểu thư. -Yến Nhi tài liệu tôi cô cần tôi đem đến_ nói rồi người phụ nữ đặt tại liệu xuống bàn, Thiên Hạo liền đứng dậy tiến lại phía ngừoi phụ nữ đó trong khi Lưu Anh vẫn không rời mắt khỏi người phụ nữ vừa bước vào. -Bảo Xuyến...em bước vào lại đem tôi như không khí không chào hỏi tôi một câu_ Thiên Hạo rất nhanh đã đứng sau lưng Bảo Xuyến làn hơi nóng nhanh chóng phả vào tai cô, làm cô có chút ngượng ngùng đỏ mặt liền quay đầu lại nhìn Thiên Hạo cùng đó lui về phía sau cách Thiên Hạo một khoảng, nhìn Thiên Hạo nhưng khuôn mặt cô lại trở nên ửng đỏ. -Thiên Hạo….chào ngài_ Bảo Xuyến nhỏ giọng nói -Thiên Hạo? em đã gọi chị tôi là Yến Nhi lại còn gọi tôi là Thiên Hạo sao?_ Thiên Hạo làm động tác nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng câu nói của Thiên Hạo lại đánh động tâm của Lưu Anh. Lưu Anh tất nhiên rất rõ ngừuoi tên Thiên Hạo kia nếu không phải gọi là thân thì cũng chỉ có thể gọi Thiên Hạo là Bạch thiếu hoặc Bạch phó tổng, còn gọi bằng tên thí ít nếu tính ra hầu như chỉ có mình anh gọi Thiên Hạo bằng tên nhưng cũng khi chỉ có hai người , nhưng Bảo Xuyến lại chính là gọi Thiên Hạo bằng tên nhưng Thiên Hạo lại khó chịu điều lạ là không phải Thiên Hạo khó chịu khi bị kẻ dưới mình hoặc kẻ được xem là ngang bằng gọi nhau bằng tên nhưng nếu tính ra Bảo Xuyến cùng Thiên Hạo đều ở một tuổi nên tất nhiên có thể gọi nhau bằng tên nhưng Thiên Hạo chính làtỏ vẻ khó chịu không thích cô gọimình như thế và tất nhiên thái độ đó của Thiên Hạo chứng tỏ nếu gọi Bạch phó tổng hoặc Bạch thiếu theo mức độ xa lạ thêm chỉ càng làm cho cái nhíu máy xuất hiện và ngày càng thêm sâu. Thiên Hạo đưa tay ra vuốt lại mái tóc của Bảo Xuyến lại trầm thấp lên tiếng- Nào gọi lại tôi xem… -Tiểu…Tiểu…Tiểu Thiên…_ Bảo Xuyến thêm phần ngượng ngừng lên tiếng cô biết rõ đây chính là cách gọi thân mật cũng biết rõ không có mấy ai gọi Thiên Hạo như thế, có thể xem nhưu cô là ngoại lệ đi a…Kim Yến tiểu thư nghe Bảo Xuyến ngượng ngùng gọi Thiên Hạo cô cũng bật cừoi thành tiếng. -Tiểu Thiên…Tiểu Thiên không nên trêu Bảo Xuyến như thế…. Bảo Xuyến đã ngượng đến đỏ mặt rồi…_ Kim Yến tiểu thư đứng dậy bước đến đứng cạnh Bảo Xuyến hai tay đặt vai của Bảo Xuyến, nhìn Bảo Xuyến mỉm cười. - Yến Nhi không cần trêu tôi như thế…_ Bảo Xuyến nhìn Kim Yến tiểu thư với khuôn mặt vẫn còn đỏ vì ngượng cũng vô tình cô nhìn thấy Lưu Anh đang nhìn về phía này có phần ngỡ ngàng nhìn anh- Lưu Anh sao anh lại ở đây? - Tôi đến có chút việc…_ Lưu Anh vẫn còn nhìn cô nhưng không có phần ngỡ ngàng mà lại có phần nhẹ nhõm Bảo Xuyến cô quả thật ở đây quả thật làm ở đây nếu thế thì tốt không phải sợ cô bị ức hiếp bởi những người trong công ty hoặc bị mấy ông sếp trung niên muốn gặm cỏ non mà bất chớp cưỡng ép. Nhưng với thái độ của Thiên Hạo quả thật với Bảo Xuyến Thiên Hạo chính là có tình cảm nên mới nói chuyện với cô ôn nhu như thế nếu thế người đẹp mà Thiên Hạo từng nhắc đến chính là Bảo Xuyến, như thế phiên này Đình Vũ phải đau đầu rồi. Thiên Hạo có tình cảm với cô cũng tốt như thế cô sẽ an toàn hơn. Lúc này Lưu Anh lại tiếp tục nói- Người giúp đỡ Bảo Xuyến là Bạch tiểu thư cùng Bạch thiếu sao? -Đúng vậy là hai người này….Lưu Anh thật xin lỗi đã không thể nói cho anh biết từ trước để anh suốt 3 tháng kia tìm mẹ con tôi_ Bảo Xuyến khuôn mặt không còn đỏ như quả cà chua nói với Lưu Anh, trên khuôn mặt hiện rõ là sự hối lỗi cũng ánh mắt long lanh chân thành nhìn Lưu Anh không chớp mắt. Lưu Anh nghe thế liền có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại. Nếu cô đã được Thiên Hạo cùng Kim Yến giúp đỡ thì chắc hẳn muốn điều tra cô sống ở đâu là ngoài tầm kiểm soát của Lưu Anh và tất nhiên việc anh tìm kiếm Bảo Xuyến do Thiên Hạo hoăc Kim Yến nói ra. -Không việc gì…chuyện cũng đa qua hơn nữa chẳng phải cô đã trở về an toàn sao?_ Lưu Anh dung cacsi ngữ khí thường ngày anh vẫn dung để nói chuyện cùng cô chính là cái thái độ ôn nhu yêu thương cùng quan tâm. Thiên Họa nhìn thấy thế nhướn mày anh chính là phát hiện ra một chuyện rất vui. - Tiểu Lưu…khi Bảo Xuyến ở Lôi gia mong cậu bảo vệ cô ấy_ Thiên Hạo liền dùng thái độ mà người nghe không thể từ chối lên tiếng nói, Bảo Xuyến liền quay sang nhìn anh. -Tiểu Thiên…ở Lôi gia rất an toàn không cần như thế… hơn nữa Yến Nhi chẳng phải đã cho Tiểu Mã theo bảo vệ tôi sao?_ Bảo Xuyến làm vẻ mặt khó hiểu cô không phải người nổi tiếng cớ gì có người muốn hãm hại cô. Đã thế người bảo vệ cũng đã được chỉ định cần gì phải làm phiền Lưu Anh. -Bảo Xuyến chính em đã đưa Tiểu Mã đi cùng Tiểu Bảo rồi, hơn nữa không gì có thể đảm bảo em ở Lôi gia sẽ an toàn_ Thiên Họa liền dùng khuôn mặt không thương lượng cùng lạnh lung nói, nhìn vẻ mặt này Bảo Xuyến hơn ai hết hiểu rõ không thể nói tiếp. -Điều đó không cần Bạch thiếu nói tôi cũng sẽ làm…_ Lưu Anh dùng ánh mắt kiên định đáp lại Thiên Hạo với Lưu Anh Bảo Xuyến như em gái của mình anh sao có thể không bảo vệ, anh đã để mình mất đi một người em gái nay anh lại có một người em gái nữa tuy không liên quan về huyết thống nhưng đã là em gái anh, anh nhất định sẽ bảo vệ đến cùng. Bảo Xuyến nhìn thái độ cùng ánh mắt đó của Lưu Anh không thể nào nói được gì cũng chỉ có thể chấp nhận. -Tốt…_ Thiên Hạo gật đầu hài lòng sau đó quay snag Bảo Xuyến cùng Kim Yến tiểu thư với ánh mắt ôn nhu yêu thương giọng trầm thấp của anh vang lên- Bảo Xuyến, Yến Nhi hai người có thể ra ngoài hay không? -Được…_ Kim Yến tiểu thư vui vẻ nói cùng đó là cái gật đầu của Bảo Xuyến. Sau đó hai người nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại. Thiên Hạo từng bước đi đầy uy quyến hướng đến Lưu Anh ngồi đối diện cùng Lưu Anh nhưng vẻ ôn nhu đã mất thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng cùng lãnh đạm, tách trà của anh sớm đa hết, Thiên Hạo cũng không buồn quan tâm đến chân bắt chéo dựa người vào ghé. Trầm thấp lên tiếng. -Tiểu Lưu cậu đã nhìn rõ mọi chuyện_ Dùng sự lãnh đạm của mình ap chế Lưu Anh cùng đó đi trực tiếp vào vấn đề. Lưu Anh hai mắt có phần mở to hơn rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Thiên Hạo đã hỏi thế anh cũng không thể tỏ vẻ mình không biết gì. -Đúng chính là đã nhìn rõ_ Lưu Anh thở dài nói rõ thì đã rõ nhưng anh thật không biết phải làm gì Bảo Xuyến là là người phụ nữ đã có chồng hơn nữa chồng cô lại là bạn than của anh, tuy với Đình Vũ có lẽ cô không là gì nhưng trên pháp luật hai người quả thật là vợ chồng không thể chối bỏ, giờ Thiên Hạo lại đem lòng yêu thương thì có nghĩa gì, Thiên Hạo muốn cô ly dị thì còn phải phụ thuộc vào Đình Vũ nhưng theo như anh thấy Đình Vũ ngay từ đầu không có muốn ly dị với cô, vậy tfhi dù Thiên Hạo có yêu thương cô cũng không thể đem cô trở thành của mình được. - Đã rõ thì phải bảo vệ Bảo Xuyến cẩn thận, nếu cô ấy còn chịu oan ức gì từ Lôi Đình Vũ không nể tình Ông bà Lôi tôi liền xuống tay_ Thiên Hạo tỏ rõ hàn khí cũng quan điểm của mình đúng chính là thế chỉ cần Bảo Xuyến không phải nói là Bạch Kim Yến nhận phải bất kì nỗi đau nào anh liền ra tay không cho Lôi Đình Vũ được yên phận. Thiên Hạo đã thể hiện rỗ như thế Lưu Anh còn không hiểu sao? Vậy là với Thiên Hạo, Bảo Xuyến quan trọng như Kim Yến tiểu thư. Điều đó anh đã rõ, nó cũng chứng tỏ lần trước Thiên Họa giành gói thầu với Lôi thị một phần là muốn láy mảnh đất cạnh Lôi gia một phần muốn cho Đình Vũ một bài học. Sau 3 tháng trở về Bảo Xuyến liền thay đổi có phải hay không chinh Thiên Hạo cung Kim Yến đã giúp cô một chút, và không biết được điều gì sẽ xảy ra nếu Thiên Hạo biết được ngày cô vừa trở về Lôi gia liền nhìn thấy cảnh không nên thấy còn có cô bị đánh đến phải nằm viện, nếu Thiên Hạo thật sự biết thì chẳng phải Đình Vũ sẽ chuẩn bị gặp sóng gió không hề nhỏ sao? Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại Bảo Xuyến trở về liền nhập viện thời gian ở bệnh viện cô không có đi làm, Thiên Hạo sẽ không thắc mắc mà hỏi đến chứ? Anh thật sự rất đau đầu với việc này mọi chuyện gần như Đình Vũ tự làm tự chịu nhưng anh chính là bạn thân Đình Vũ biết được Đình Vũ sẽ trải qua vài chuyện khó khăn không lẽ anh cư nhiên không cảnh báo anh trước hay sao? Với trí thong minh của Đình Vũ nếu anh cảnh báo thật Đình Vũ sẽ có sự chuẩn bị, như thế kế hoạCh của Thiên Hạo có thể không thanhf công vẫy chẳng phải là anh phản bội lại Bạch gia sao? Bạch gia chính là ân nhân của Lưu gia, lúc trước khi cha mẹ anh qua đời Bạch gia đã giúp đỡ Lưu gia rất nhiều hơn nữa không những chỉ có cái ơn đó mà đời trước cha anh cũng đã nhiều lần nhận nhiều cái ơn từ Bạch gia hay nói đúng hơn chỉ cần Lưu gia có chuyện Bạch gia liền không do dự giúp đỡ Lưu gia vượt qua, đứng giữ thế này anh biết phải làm sao? Suy nghĩ chưa đi đến sự rõ rang liền bị giọng nsoi của Thiên Hạo cắt ngang. -Tiểu Lưu không cần nghĩ nhiều chuyện sau khi Bảo Xuyến trở về liền nhập viện cậu nghĩ tôi không biết, tôi để cậu vào đây chính là cho cậu cơ hội, cậu đối tốt với Bảo Xuyến..Bảo Xuyến đã từng nói qua, cho nên cậu muốn thế nào cũng không ảnh hưởng đến quan hệ chúng ta vẫn luôn tồn tại_ Thiên Hạo giọng vẫn lạnh lùng không chút do dự quan hệ với Lưu gia luon rất tốt tất nhiên sẽ không vì việc này mà thay đổi, nhưng cho dù Lưu Anh có cảnh cáo thì cũng chưa hẳn đã có thể phá bỏ kế hoạch của anh cùng chị mình lập ra. -Tôi hiểu rồi…_Lưu Anh nghe vậy liền có phần nhẹ nhàng.
|
CHƯƠNG 29: Đúng Lưu Anh có thể cảnh báo với Đình Vũ về những khó khăn nhưng Lưu Anh tuyệt nhiên không biết được khó khăn đó sẽ liên quan đến cái gì? Đó đồng thời đã them phần lo lắng bên trong Lưu Anh. Lúc này Thiện Hạo lấy ra một thiệp mời đặt trên bàn, Lưu Anh nhìn thiệp mời chó chút chau mày không hiểu ý của Thiên Hạo. -Đưa cho Đình Vũ…_Thiên Hạo kiên định chứng tỏ anh không thể từ chối cũng chỉ có thể giúp Đình Vũ tìm hiểu một chút thông tin về bữa tiệc này. -Đây là…_ Lưu Anh nhìn thiệp rồi nhìn Thiên Hạo vẫn cái thái độ khó chiểu của mình giữ nguyên. -Một buổi đấu giá tụ họp nhiều nhân vật nổi tiếng, và các tổng giám đốc điều được mời đến hơn nữa đãy là buổi tiệc đôi phải dẫn theo bạn nhảy_ Thiên Hạo cố tình nhấn mạnh hai chữ bạn nhảy, Lưu Anh liền hiểu Thiên Hạo muốn biết được Đình Vũ sẽ chon ai theo giữa người tình và vợ mình, điều đó cũng ảnh hưởng đến khó khăn mà Đình Vũ sẽ phải trải qua. Lưu Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu Thiên Hạo liền nói tiếp- Ngoài ra tôi muốn cậu điều tra một chuyện_ Lúc này cửa phòng liền mở Lão Bá bước vào trong tay cầm một săp hình để lên bàn liền rời đi, Theo cáu nhìn của Thiên Hạo Lưu Anh lấy những bức ảnh lên xem, người trong ảnh toàn bộ đều là người ngoại quốc trên người mang chiếc balo cỡ lớn, tất cả có hơn 10 người, Lưu Anh nhìn Thiên Hạo, anh liền nói tiếp- Điều tra rõ những người này cũng địa chỉ của họ rồi báo cáo cho tôi, phải tuyệt mật. -Những người này điều là người ngoại quốc, hơn nữa balo không nhỏ có liên quan đến việc gì?_ Lưu Anh không hiểu được vì sao phải điều tra những người này nhưng Thiên Hạp đã bảo phải điều tra ắt hẳn những người này có mờ ám. Nhưng có mờ ám thì Bạch gia cũng không rảnh rỗi điều tra những người không ảnh hưởng đến họ nếu ảnh hưởng thì sẽ ảnh hưởng đến cái gì. -Chuyện này cậu không cần phải biết, cậu có thể đi_ Một lời nói thể hiện rõ cụ diện, chuyện không liên quan Lưu Anh thì anh không cần phải biết cùng đó là lời tiễn khách rõ sự không nhân nhượng. Thiên Hạo chính là thế chuyện muốn người khác biết người khác sẽ biết chuyện không muốn người khác biết người khác tuyệt đối không thể nào biết được. Lưu Anh chính là hiểu rõ anh như thế nên biết rằng anh có ở lại cũng chẳng có bất kì tin tức nào, dứt lời Thiên Họa, Lưu Anh liền nhanh chóng rời đi mà không quên lấy thiệp mời đã đặt ở trên bàn. Bước ra khỏi cửa hướng đến thang máy Lưu Anh bắt gặp bên trong một phòng kính hoa hồng được trồng khắp nơi ở trung tâm có hai người phụ nữ đang uống trà và có vẻ họ nói chuyện rất vui vẻ, nhìn từ ngoài vào bắt gặp như thế quan hệ của họ chính là chị em than thiết yêu thương nâng đỡ nhau, ai nào có thể nhận ra họ là cấp trên cấp dưỡi. Một người mặc váy mà xanh biển một người mặc áo màu trắng, hai dáng vẻ trông có phần giống nhau nhưng cả hai đều toát ra dáng vẻ dịu dàng nữ tính. Lưu Anh mỉm cười Bảo Xuyến hiện giờ thật tốt cô đang mỉm cười, nơi đây đối xử với cô rất tốt hơn nữa anh được biết Bạch tiểu thư chỉ thích mỗi hoa hồng, và chính Bảo Xuyến cũng như thế có cùng sợ thích thật tuyệt “tinh” thang máy mở Lưu Anh thu hồi tầm mắt bước vào thang máy, thang máy nhanh chóng xuống tầng 35 liền có hai đàn ông bước vào tỏ vẻ ngạc nhiên vì với anh có hẳng một thang máy đó là thang máy dành cho khách không cần phải đứng đợi Lưu Anh sao lại vào cái thang máy này của nhan viên cơ chứ. Lưu Anh đi thang máy này tất nhiên anh có dụng ý nhưng mà xem ra dụng ý không được rồi khi trong này là 2 người đàn ông, anh chính là mong muốn bên trong là nhóm nhân viên nữ như thế anh mới tiện thể nghe được vài thông tin nhưng xem ra thật không thể, Trong lòng đang tự than ngắn thở dài nào ngờ hai người đàn ông kia lại lên tiếng vì đơn giản họ nghĩ Lưu Anh chỉ là khách của phó tổng đến bàn bạc chuyện hợp đồng vì họ không thường xuyên gặp anh. Nội dụng họ nói đại khái xung quanh một người phụ nữ. -Khi sáng cậu có nhìn thấy người phụ nữ mặc váy trắng không?_ Lời nói của một trong hai người đàn ông vang lên liền làm Lưu Anh có hứng thú muốn nghe tiếp theo. Người phụ nữ mặc váy trắng liệu có phải Bảo Xuyến hay không? - Có người phụ nữ đó thật đẹp nếu tôi có vợ như thế chắc chắn sẽ không đi lăng nhăng ngoài đường…._ Lưu Anh lại nghĩ quả thực nếu Bảo Xuyến làm vợ người khác không phải Đình Vũ thì ắt hẳn cô sẽ có được một người chồng chung thủy một lòng không thay đổi. -Cậu đừng mơ tưởng người phụ nữ đó thuộc về phó tổng…_ Người đàn ông đáng nói dùng tay huých vào người kia- Tốt nhất cậu nên nhỏ miệng một chút nếu để Phó tổng biết cậu mơ tưởng dến người phụ nữ của ngài chắc chắn sẽ cho cậu không còn đường lui… -Tât nhiên tôi rất rõ không cần cậu nhắc, không những tôi mà mọi người trong công ty điều rất rõ, hơn nữa những nữ nhân viên đang đau lòng không thôi khi thấy cử chỉ cùng thái độ ôn nhu của phó tổng với người phụ nữ đó_ Nghe thế Lưu Anh gật đầu xem ra quả thật người phụ nữ họ đang nói đến là Bảo Xuyến vì theo hiên giờ anh biết chỉ có hai người phụ nữ làm anh lộ vẻ ôn nhu hiếm có một là Bạch Kim Yến hai là Mao bảo Xuyến mà người mặc váy trắng tất nhiên không phải Bạch Kim Yến. -Cậu có thấy không khi đó có một vài nhân viên nam đứng gần nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia không chớp mắt liền nhận được ánh mắt lạnh băng nguy hiểm của phó tổng đến tôi đứng ở xa liền chạy đi không ngoản đầu lại._ Lưu Anh mang ý cười quả là Thiên Hạo bảo vệ gần như tuyệt đối chỉ một cái nhìn anh liền không kiên dè cảnh cáo. Nhưng anh lại nghĩ nếu Bảo Xuyến gặp Thiên Hạo sớm hơn có lẽ cô sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Lời bình luân liền dứt khi cửa thang máy mở ra hai người đàn ông liền rời đi họ dừng lại ở tầng 20, Lưu Anh thản nhiên không nói gì thảo nào họ không biết đến anh mà bình thản bình luận về Bảo Xuyến. Nhưng anh biết thì đã sao không có nghĩa anh sẽ nói mọi chuyện, anh đâu thuộc dạng người đó. Một lần nữa của thang máy mở cũng là lúc Lưu Anh bước ra liền rơi khỏi Thiên Kim liền nhanh chóng trở lại Lưu gia bắt đầu công cuộc điều tra mà Thiên Hạo giao cho anh. Thiên Hạo sau khi Lưu Anh rời đi cũng nhanh chóng đi ra ngoài hướng vườn hoa mà đi đến từ ngoài anh thấy rõ hai người phụ nữ đang nói chuyện rất vui vẻ mở cửa vuồn hoa bước vào nhanh chóng đi đến nên hai người phụ nữ đang ngồi, liền ngồi cạnh Bảo Xuyến. -Tiểu Thiên mọi chuyện đã xong_ Bảo Xuyến rót cho anh tách trà đặt trước anh, mỉm cười nói và nhận được cái gật đầu của Thiên Hạo. -Tiểu…_ Lời nói của người phụ nữ mặc váy màu xạnh biển chưa nói ra liền nhận thấy ánh mắt lạnh lùng từ Thiên Hạo. Người phụ nữ này chính là Kim Yến tiểu thư, nhìn thấy ánh mắt đó cô chợt nhớ cô không được gọi thế khi nảy chẳng qua lầ đóng kịch thôi a liền nhanh chóng sửa lại lời nói- Thiên Hạo khi nảy tôi đóng vai có tốt không a… -Được vừa vẹn gạt được Tiểu Lưu_ Thiên Hạo thu hồi ánh mắt khi nảy nâng tách trà uống. -Ngọc Mỹ chính là diễn rất tốt rất nhập vai không hổ danh là diễn viên tương lai_ Ngọc Mỹ chính là tên cô gái mặc váy xanh biển cô họ tện đầy đủ là Phan Ngọc Mỹ là con gái của hiệu trưởng trường Succesful- Phan Ngọc Thiện, cô học bên diễn viên vừa du học từ nước ngoài về liền được Thiên Hạo đến gặp hôm nay. -Yến Nhi đừng trêu em, khả năng diễn xuất của em còn phải học hỏi hơn nữa là do Yến Nhi cùng Thiên Hạo tuy là song sinh nhưng lại khác trứng vì thế khuôn mặt không có giống nhau nếu không thật khó để diễn xuất. -Nếu cùng trứng thì Yến Nhi cùng tôi sẽ không xa cách 11 năm như thế_ Thiên Hạo không có phần ôn nhu đúng vậy nếu hai người có cùng khuôn mặt thì Lưu Anh đã sớm đưa cô trở về Bạch gia 11 năm trước cũng không phải mất công anh tìm kiếm bấy lâu. - Ngọc Mỹ…em về để bắt đầu sự nghiệp sao? Hay chỉ về thăm hiêu trường liền rời đi_ Bảo Xuyến nhanh chóng nói sang chủ đề khác vì trông Thiện Hạo không có hứng thú với điều đó. Nhưng là cô lại quên căn bản Thiên Hạo với những người khắc luôn như thế chỉ có cô cùng Ánh Nguyệt là trường hợp ngoại lệ mà thôi. -Em về thăm cha rồi không bao lâu sẽ đi, em còn phải học bên cao học bên quản lí nữa…_ Ngọc Mỹ mỉm cười duyên với Bảo Xuyến, cô biết rõ Thiên Hạo vốn với những người phụ nữ khác luôn như thế nên không có gì ngạc nhiên xem mọi chuyện như bình thường cũng có thể nói rằng cô đã quen với điêu đó.Cô lại nói tiếp- Yến Nhi khi nào rảnh nhớ đến, cha em rất mong chị đến a… -Tât nhiên sẽ ghé qua khi có thời gian rảnh rỗi, nhưng là em sẽ ở lại bao lâu_ Bảo Xuyến nâng tách trà uống vẫn ngữ điệu vui vẻ đó nsoi chuyện cùng cô. -1 tháng em đang nghỉ hè kia mà… -Vậy thì tốt rồi nhất định sẽ đến_ Bảo Xuyến gật đầu kiên định với Ngọc Mỹ, Ngọc Mỹ cũng gật đầu sau đó liền nhìn đồng hồ đeo tay của mình cô liền bật dậy. -Ấy chết, em đã hứa với cha sẽ ăn trưa cùng cha giờ đã trễ rồi thôi em đi nhá… -Um…chuyện hôm nay cám ơn em…_ Bảo Xuyến nhìn cô -Không có gì..thôi em đi đây_ Bảo Xuyến gật đầu và cô nhanh chóng rời đi, Thiên Hạo lại chính là dáng vẻ bình thường lạnh lùng không thay đổi, nhưng khi Ngọc Mỹ vừa đi, Thiên Hạo liền thu hồi bộ mặt lạnh như băng của mình. - Tiểu Thiên…mọi chuyện đã được hoàn thành…_ Bảo Xuyến cũng chẳng buồn quan tâm điều đó, Thiên Hạo luôn là vậy, chỉ cần đó là người phụ nữ khác không phải người anh yêu thương, anh liền như thế. -Phải…đã chuẩn bị xong…buổi đấu giá tối nay rất mong chờ…_ Thiên Hạo nở nụ cười nguy hiểm cùng hài lòng, nhìn không đón được chuyện gì sẽ xảy ra chỉ có thể biết được sẽ có một cái bẫy trong chính buổi đấu giá tối nay. - Tiểu Thiên…cùng Lưu Anh chỉ nói có thể…_ Bảo Xuyến nâng tách trà cư nhiên không nhìn anh cũng có thê biết được anh hiện vẫn còn đang cừoi. -Tất nhiên không chỉ có thế….nhưng để mọi chuyện xong em tất nhiên sẽ nói…_ Nụ cười vẫn như thế ánh mắt anh đưa về Bảo Xuyến ôn nhu, anh thật nhớ lúc nhỏ cùng chị mình chạy vòng trong sân biệt thự vui đùa còn có ngừuoi anh trai của hai người, những lúc hai người đều đã thắm mệt giữa vườn hoa hồng hai ngừoi cùng nâng tách trà. Uống trà đó là thói quen của hai chị em họ cũn g có thể nói đó là thói quen học được từu mẹ mình. Họ không thích dùng cafê, cả hai ngừoi họ đều như thế đôi nghxi nghxi lại Thiên Hạo lại bật cừoi, có nhiều thứ họ có cùng một ý tưởng cùng một sở thích đó có phải là sợi dây gắn kết giữa những cặp song sinh.
|
-Tiểu Thiên…._ Bảo Xuyến nhìn thấy Thiên Hạo đangtrầm tư điều gì đó liền gọi- Lại suy nghĩ những chuyện lúc trước… -Đúng..chính là nhớ đến lúc trước Yến Nhi khóc nhè khi anh trai cùng em ra ngoài không có Yến Nhi đi cùng a…._ Thiên Hạo tinh ranh trêu chọc chuyện đó cũng từng xảy ra, mỗi lần Thiên Hạo cùng anh trai của hai ngừoi đi ra ngoài, cô ở trong biệt thự liền náo loạn, chạy khắp nơi tìm kiếm, nước mắt nước mũi cũng không ngừng tuôn ra, những ngừoi giúp việc trong nhà phải chạy theo cô dỗ dành nhưng dù thế nào cũng không được, cậu của cô Bạch Ứng Nhân cũng phải đầu hàng không ngừng tìm đủ mọi cách để cô ngừng khóc nhưng cách hưu hiệu nhất chính là đem Thiên Hạo cũng anh trai kai trở về. Còn nhớ khi đó Bảo Xuyến được 6 tuổi, cùng là vào ngày trước ngày sinh nhật của cô một ngày, Thiên Hạo cùng ngừoi anh kia là ra ngoài chuyện quà không nói cho cô biết, cô chính là lo lắng sợ mất hai ngừoi nên mới khóc đến cả không ai dỗ được. Dù sao việc mất mẹ khi đó là nỗi ám ảnh của cô, dần lớn hơn cô cũng không còn ám ảnh vè việc đó, nhưng Thiên Hạo cùng ngừuoi anh kia chính là một lần nhớ mãi sau đó không còn đi ra ngoài mà không nói với cô, thậm chí chỉ cần ra ngoài liền là 3 ngừuoi cùng đi đến khi Bảo Xuyến không còn ám ảnh về việc đó. Bảo Xuyến nghe thế liền lấy ánh mắt đầy sát khí nhìn anh, Thiên Hạo giạt giật khóe môi, thật lâu rồi không có thấy cái thái độ này của cô a, cái thái độ ngưuòi gặp ngừoi chạy quỷ gặp cũng phải đầu hàng. Liền nhanh chóng phua tay- Không nói không nói…không nói chuyện khi trước…Yến Nhi không có khóc nhè.. -Hừ…._ Bảo Xuyến nghe được câu nói xuôi tai liền hừ anh mọt tiếng rồi thu hồi ánh mắt sát nhân của mình, quay lại với tách trà thân yêu do mình tự pha lấy. Thiên Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự quên mất, môi khi nhắc đến chuyện đó Bảo Xuyến sẽ liền trứng ra cái bộ mặt sát thần kia, cái chính là vì bộ dạng khi đó của cô nói chật vật có chật vật nói khó coi có khó coi, bộ dáng thê thảm như thế cô nào muốn nhớ, nhưng Thiên Hạo nhớ lại bật cười đúng là hiếm khi thấy được bộ dạng đó của cô, sau lần dó bộ dạng đó cũng biến mất một cách hoàn toàn. Cũng không có ai nhắc đến chuyện đó nhưng là hôm nay Thiên Hạo lại chính là nhắc đến đúng là dáng muốn trêu tức cô, nhưng lại bị chính ánh mắt sát thần của cô làm đầu hàng không do dự cùng không kèm theo bất cứ điều kiện gì a. -Được rồi Yến Nhi có phải hay không nên làm việc a…không thể cứ ngồi đây nham nhi trà như thế chứ…_ Thiên Hạo liền rót trà vào tách mình, rồi nhanh chóng nâng lên động tác không nhanh không chậm trở nên rất nhẹ nhàng lại ôn nhu cùng đó là sự phong độ có thể đánh ngã không biết bao nhiêu cô gái. -Việc? chẳng phải Tiểu Thiên đã lo hết tất cả…còn bảo chị phải làm…_ Yến Nhi nhướn mày nhìn anh, một lần nữa phong độ của Thiên Hạo liền biến mât, công việc anh không có làm hết a, Thiên Hạo muốn cừoi nụ cừoi cũng trở nên cứng ngắc, vốn dĩ anh luôn lo công việc nhưng khi cô về công việc anh lo cũng nhiều hơn, tuy nhiên một phần Bảo Xuyến liền nhanh tay giúp anh thực hiên một chút. Giờ cô lại thản nhiên bảo rằng anh chính là làm hết rồi cô không có việc thật làm anh có chút ăn nói không lưu thông. Đấy không phải cô hiểu lầm mà chính là cô bắt anh làm a, bắt anh giải quyết hết chuyện, anh chính là không thể cự tuyệt lời nói của cô, lời nói này rà rắc rao ra lệnh. Một mình anh lại chính là phải giải quyết tất cả, còn chuyện bên ngoài nữa, tuy với anh có thể nói không khó nhưng là cái thái độnày của cô rõ biết anh chưa làm hết nhưng lại tỏ vẻ bất ngừo khi biết vẫn còn viẹc phải làm cứ nhưu nếu cô phát hiện thật còn việc phải làm ngừoi chịu khổ chính là anh thật làm anh muốn toát mồ hôi lạnh, lấy lại sự ôn nhu của mình với cô anh trầm thấp lên tiếng. -Yến Nhi..được rồi việc chính là em đã làm xong…_ Thiên Hạo thở dài chấp nhận anh là với ai cũng có tthể tàn nhẫn với ai cũng có thể không quan tâm nhưng cư nhiên với cô mọi lời nói dường như khi nói ra liền không có ý làm sai hảo hảo làm thêo hảo hảo chấp nhận. -Tốt.._ thu hồi cái nhướn mày Bảo Xuyến nở nụ cười vẫn là như cũ Thiên Hạo không thể cãi lại lời cô. Cố biết rất rõ anh không cãi lại là vì tình cảm anh em của hai người quả thật ngừoi ngừoi ngưỡng mộ, không ai không thầm ước muốn được như thế, anh cái chính là vì yêu thương cô không muốn cô tổn thương như khi còn nhỏ, nghĩ thế ánh mắt Bảo Xuyến trĩu nặng phải rồi chuyện lúc trước cô vẫn chưa thể nào quên ngược lại cô còn nhớ rất rõ, nó mãi là nỗi ám ảnh của cô chừng ấy năm qua chẳng qua 11 năm qua vì mất trì mà cô có thể nói tầm thời quên đi mất nhưng gừio nhớ lại cô chính là vẫn như 11 năm tồn tại cũng những kí ức đầy tổn thương. -Yến Nhi sao vậy không được khỏe?_ Thiên Hạo nhìn thấy cô sắc mặt thay đổi có vẻ trầm ngâm như nhớ gì đó lại thoáng đau đớn, tay cô cũng cơ hồ không biết vì cái gì khẽ run, bàn tay anh liền nắm chặt tay Bảo Xuyến ôn nhu nhưng lại chứa sự lo lắng nhìn cô. Bảo Xuyến nghe Thiên Hạo khẽ nói liền giật mình quay trở lại hiện tại lắc đầu với anh ý bảo anh không sao nhưng ánh mắt cô nhìn anh vẫn là đau đớn. Thiên Hạo nhìn thấy đấy không phải ánh mắt khi bị Đình Vũ tổn thương hai vết thương khác nhau nhưng lại sâu sắc như thế thế nhưng cái đau đớn trong mắt cô l;àm anh hiểu rõ nó không liên quan đến Đình Vũ. Vòng tay ôm lấy cô để cô dựa người vào lòng ngực anh Thiên Hạo vuốt ve mái tóc cô. Anh lại nhẹ nhàng lền tiếng. -Yến Nhi…em sẽ bảo vệ Yến Nhi mãi mãi_ Thiên Hạo tay vẫn vuốt ve mái tóc cô như vuốt ve một đứa trẻ vừa bị tổn thương. Khi ánh mắt cô nhìn anh, anh hiểu rõ cô đáng nhớ đến những kí ức đáng sợ đã làm tổn thương cô, một nỗi ám ảnh đến bây giừo vẫn còn tồn tại. Nó là cái thứ anh không muốn cô nhớ đến, là thứ anh muốn cô quên đi hơn cả cô quên Đình Vũ. Nó cũng chính là cái đã thể hiện được nỗi bất lực của Thiên Hạo khi đó. Anh đã từng hứa với mẹ mình sẽ bảo vệ cô, nhưng đó lầ lần anh đã thất hứa, cũng chính là cái cả đời này anh dù có làm gì cũng không thể xóa mờ nó. Bảo Xuyến dựa đầu vào ngực anh, cô biết kí ức đó không chỉ là nỗi đau của cô, no cũng chính là nỗi đau không thể xóa mờ của Thiên Hạo. Nhưng cô chưa từng trách anh đièu gì, chỉ có Thiên Hạo khi đó luôn tự trách mình liền bắt đầu học tập cùng tập luyện để trở nên mạnh mẽ, cái chính vẫn không thay đổi vẫn là một lòng muốn bảo vệ cô, cũng chính vì thế, Thiên Hạo chưa từng cãi lời cô, thậm chí của to tiếng với cô cũng thế, anh một lòng chiều chuộng cô cũng như quan tâm bảo vệ cô. Nhưng không chỉ có Thiên Hạo mà cả Bạch gia điều chính vì kí ức đó mà luôn chở che cho cô. Với Bạch gia cô như một nàng công chúa nhỏ bé cần được yên thương chiều chuộng, cần được bảo vệ quan tâm. Những kí ức đó cậu cô cùnganh trai cô cũng có cũng đã xót xa, đau đớn cũng cô, chính vì thế cô mãi không muốn nhắc đến. Nỗi đau mà mọi người nguyện chia sẻ cùng cô nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, so với Đình Vũ làm thì quả thật l;à hơn hẳn hơn nữa với Đình Vũ độ tuổi của cô đã đủ nhận thức mội chuyện, còn với kí ức tồi tệ kia cô chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi không hơn không kém dù cô cò hiểu biết hơn so với tuổi của mình thì nõ mãi mãi là nỗi ám ảnh của cô không thể phai mờ.
|