Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
CHƯƠNG 22: -Yến Nhi ….những chuyện đã xảy ra em không bao giờ có thể quên tuyệt đối không…_ Thiên Hạo nói một cách kiên định bao nhiêu khổ cực anh cùng Bảo Xuyến đã chịu đựng khi còn ở nhà họ Hoàng Bảo Xuyến mỉm cừoi dựa vào lưng Thiên Hạo, lúc nào cũng dậy trên vai này trên lưng này chỉ gánh vác mọi cô không còn ngừoi phụ nữ nào nữa. Không khí trở nên im lặng không phải vì họkhông có chuyện để nói mà là họ tin tưởng lẫn nhau tình cảm chị em của họ không gì có thể thay thế không lời nói nào có thể diễn tả mà chỉ có trái tim của họ cảm nhận đủ sự gắn kết của nhau. Đến chân núi Thiên Hạo đặt Bảo Xuyến ngồi vào xe rồi tự mình vòng ra cửa xe bên kia vào vị trí lái. -Yến Nhi chúng ta về_ Thiên Hạo nhạn được cái gật đầu của Bảo Xuyến liền mở máy chạy xe rời khỏi Đà Lạt. Triết Bảo cùng ông bà Lôi Đình Phong Nguyên Yến Thư đi dọa khắp nơi rất vui vẻ đi ngang khu trong tâm thương mại liền ghé vào muốn mua ít đồ nhưng lựa mãi chẳng có cái nào vừa ý vừa đi rời đi Triết Bảo liền nhìn thấy quầy bán đồ nữ dừng lại. Ông bà Lôi đi trước cảm thấy Triết Bảo ngừng lại liền xoay mặt nhìn cậu. -Tiểu Bảo có chuyện gì thế?_ Bà Lôi nhìn cậu dịu dàng nói -Con muốn mua ít đồ cho mẹ_ Triết Bảo nhìn hai người hỏi ý -Được rồi chúng ta vào chọn một ít_ Ông Lôi nghe thế mỉm cừoi ôn nhu đúng là người Triết Bảo thương nhất cũng chỉ có Bảo Xuyến, nhưng như thế cũng đúng từ nhro cũng chỉ có mỗi Bảo Xuyến chăm sóc cậu. Cả 4 người cùng bước vào Tiểu Mã luôn theo sau Triết Bảo một bước không rời. - Tiểu Bảo con ở đây xem bà nội cùng ông nội qua kia xem_ Yến Thư vui vẻ mỉm cừoi và chỉ về một hàng váy dễ thương -Vâng…_ Triết Bảo mỉm cừoi gật đầu Đình Phong xoa đầu Triết Bảo rồi cùng vợ mình sang gian hàng vẫy dễ thương kia. Triết Bảo lựa một lúc cũng không thấy cái nào hợp với mẹ mình khẽ thở rồi chợt nhìn thấy trên người ma-ni-canh một chiếc váy maxi màu xanh nhạt của biển liền thấy hài lòng đi lại Gần đó Thư Kì đang đi xung quanh lựa chọn đồ ngước nhìn xung quanh liền thấy chiếc váy maxi màu xanh nhạt của biển liền hài lòng mỉm cừoi vui vẻ trong thật đẹp kia mà. Nhanh chân Thư Kì liền tiến lại gần chiếc váy xanh nhạt đó. -Mau gói cho tôi bộ này/Lấy cho tôi xem bộ này…_ một giọng của nữ cùng một giọn của trẻ con cfung nhau lên tiến làm ngừoi nữ phục vụ đứng ngay bên cạnh chiếc váy khó xử. Nghe giọng nói quen thuộc Thư Kì cùng Triết Bảo cùng lúc một nhìn lên một nhìn xuống nhìn vào đối phương. Triết Bảo liền bày bộ mặc lạnh lùng không chút cảm xúc ra trưng bày kèm theo là cái nhíu mày đúng là cậu đang rất vui nhưngkhông ngờ lại gặp cái người phụ nữ mà cậu muốn cho một vé du ngoạn chốn âm ti. Lâm Thư Kì khó chịu thấy rõ trên khuôn mặt nhìn Triết Bảo thật là không ngừo lại gặp đứa con hoang này tại đây. Nữ phục vụ nhìn thấy không biết nói gì cũng không biết làm gì. -Còn không lấy xuống_ Triết Bảo lạnh lùng cắt giọng không màn quan tâm đến ngừoi phụ nữ kia -Vâng…_ nữ phục vụ giạt mình tuy rằng cô biết đây chỉ là đứa trẻ nhưng không hiểu tại sao lời nói vừa nói ra cô liền lập tức ngoan ngoãn làm theo mà không phản kháng cứ như ma lực thôi miên cô không thể làm trái. Đưa tay muốn lấy bộ vãy xuống liền có giọng nói khác vang lêmn đầy tức giận. -Lấy xuống cho tôi_ Thư Kì tức giận nói nữ phục vụ lấy xuống liền không biết đưa cho ai. -Tiểu Mã mau cầm lấy_ Triết Bảo lên tiếng Tiểu Mã liền cúi đầu và nhận lấy nhưng chưa kịp lấy Thư Kì liền giật lấy từ tay người phục vụ. -Cái này tôi chọn trước phải đưa cho tôi_ Thư Kì trừng mắt nhìn nữ phục vụ - Nhưng thưa Lâm tiểu thư vị khách này đã mua trước…._ nữ phục vụ khó xử nói -Tôi nói nó là của tôi_ Thư Kì nói từng chữ rõ một nhằm nhấn mạnh với nữ phục vụ về việc sở hữu của chiếc váy này thuộc về cô. Tuy rằng gọi là Lâm tiểu thư nhưng nữ phục vụ này biết Lâm Thư Kì chính là ngừoi phụ nữ của Lôi tổng nổi tiếng là khách quen của shop nên không thể đắt tội nhưng nhfin về phía Triết Bảo cô không thể nào làm trái ở Triết Bảo cô cảm nhận được cái gì đó nguy hiểm so với sự nguy hiểm của Lôi tổng phải nói không hơn không kém. -Lâm hồ li tinh…tôi là ngừoi chọn nó đừng làm bẩn nó bởi bàn tay của hồ li tinh như cô_ Triết Bảo lạnh lùng nói rõ từng chữ đặc biệt nhấn mạnh từ hồ ly tinh, lúc trước ở trước mặt mẹ cậu cậu không muốn mẹ mình gánh mọi chuyện nên mới im lặng không nói nhưng bây giờ mẹ cậu không có ở đây hơn nữa giừo Lâm Thư Kì kia cũng chẳng là gì so với mẹ cậu nên từ khach sáo với cô sẽ không có trong từ điển của cậu. Nữ phục vụ nghe muốn cừoi nhưng lại chẳng dám cừoi ai không biết Lâm Thư Kì cô chỉ là người tình của Lôi Đình Vũ nhưng là không ai dám nói giừo lại nghe một cậu bé mắng Lâm Thư Kì như thế đứng là không thể không cừoi. Lâm Thư Kì cứ dựa vào Đình Vũ mà hóng hách với mọi nhân viên ở đây khiến a ai cũng ghét nhưng không thể làm gì giờ lại có ngừoi giúp họ trút giận không vui mới lạ. Lâm Thư Kì nghe liền tức giận máu cùng dồn lên não, tức giận không nguôi liền đưa tay muốn tát Triết Bảo nhưng đâu dễ gì Tiểu Mã đứng cạnh liền hắt tay cô khỏi Triết Bảo. -Lâm tiểu thư…cô nên tự trọng là một quí cô, Lâm tiểu thư thật đáng hổ thẹn kia hành động khiếm nhã như thế_ Tiểu Mã nói miệng mỉm cười nhưng cư nhiên nhỉn thấy là nụ cừoi khinh bỉ mỉa mai. Mọi người vô đang cố gắng nhịn cười nhưng câu nói của Tiểu Mã lại làm họ khong thể nén được nữa mà phát ra thành tiếng. -Ngươi…_ Thư Kì một lời cũng không thể nói lại, tức giận giậm chân mọi ngừoi xung quianh ai cũng xàm xì to nhỏ thật mất mặt không thể nói được. Đình Vũ đang ngồi đọc báo ở chiếc ghế chờ chợt thấy mọi thứ xung quanh trở nên ồn ào, buông tờ báo trên tay nhìn xung quanh cảm thấy mọi ngừoi đang xàm xì to nhỏ việc gì đó nhìn về phía tập trung nhfin ngừoi anh nhận thấy ngừoi đứng ở vị trí trung tâm không ai khác là Thư Kì liền tiến về phía cô. -Có chuyện gì?_ Lời Đình Vũ vang lên mọi thứ liền trở nên im lặng, vừa bước đến anh cùng liền nhfin thấy Triết Bảo cùng Tiểu Mã cư nhiên Tiểu Mã không khách khí một cái cúi đầu cũng không còn Triết Bảo lại xem anh như không khí chẳng đặt trong mắt -Vũ...thằng nhóc này mắng em là hồ ly tinh còn có con chó của cô ta cũng mắng em…_ Thư Kì nũng nịu ôm lắy cánh tay Đình Vũ nói một cách dịu dàng giọng điệu cứ như chịu nhièu uất ức. tay liền chỉ về phía Triết Bảo cùng Tiểu Mã - Tiểu Mã cậu là chó trung thành vẫn tốt hơn những con người không bằng một con chó_ Triết Bảo nói cùng đó là nụ cừoi nửa miệng khinh bỉ nhìn Thư Kì đang ra sức nũng nịu với Đình Vũ Nghe lừoi nói thật máu não sôi trào Thư Kì ước có thể nghiền nát cậu thành từung an hr nhỏ còn Đình Vũ cư nhiên chăm chú nhìn đứa trẻ này trước giừo trước mặt anh cậu một lừoi cũng không nói giừo lời nói vừa thoát ra khỏi miệng alị vô cùng mỉa mai thật có phần giống anh. -Vũ em muốn cái váy này…_ Thư Kì nói và hcỉ về cái áo trên tay mình. Tỏ vẻ bỏ mặc lừoi nói của Triết Bảo nhưng trong lòng lại đang phát hỏa thế nhưng vẫn khôgn quên cái váy má cô đã chấm chưa nói cô còn muốn giành bằng được nó để chứng tỏ những thứ cô đã chọnkhông một ai có thể lấy được. Tuy rằng anh không biết rõ mọi chuyện nhưng nhìn thái độ của Thư Kì liền biết được do Triết Bảo và cô cùng chấm một cái áo. Trước giừo anh thật chưa từng làm gì cho đứa con này. Anh thật rất muốn làm điều gì đó nhưng lại nghĩ đến âm mưu của Bảo Xuyến khi bước vào Lôi gia anh thật chẳng thể thể hiện tình cảm cha con với cậu gờ cũng chỉ có thể làm một việc nhỏ nhoi nhường chiếc váy này cho cậu. -Không còn cái khác_ Đình Vũ quay sang nhìn quản lí nói -Thưa Lôi tổng đây là mẫu thiết kế của một nhà thiết kế nỏi tiếng ngừuoi Đức hiện chỉ còn một cái duy nhất_ Vị quản lí cung kính nói có chtú ngạc nhiên không ngờ là Lôi tổng lại muốn lấy cái khác. -Tiểu Mã đồ đã bị một con hồ ly tinh làm vấy bẩn không dùng được nữa chúng ta chọn cái khác_ Triết Bảo lắc đầu không cần chiếc váy ấy nữa vốn cậu thấy rất đpẹ muốn mua cho mẹ mình liền bịngừoi phụ nữ dơ bẩn kia chạm vào thật vẻ đẹp đã mất đi không còn đẹp như trước đồ bẩn nhưu vậy cũng không thể mua cho mẹ cậu mặc. Lời nói một lần nữa làm Thư Kì giận không nói được, Đình Vũ là không biết phải phản ứng thế nào, cậu lại có phần ngữ khí giống anh thật là cha nào con náy. -Nhãi ranh….._ Thư Kì tức giận không nguôi cơn giận lại thêm bùng phát, tiến lên một bước liền giơ tay muốn đánh cậu, Triết Bảo lại chẳng thay đổi gì sắc mặt lạnh lùng không một sắc khí. Một giọng nói dịu dàng vang lên nhưng có phần nghiêm nghị ngăn bàn tay của Thư Kì giữa không trung. -Cô làm gì đó_ Yến Thư sắc mặt hiện rõ tức giận cháu trai của bà làm sao có thể để cho người khác động vào như thế. Yến Thư cùng Đình Phong đi từng bước tiến lại gần Triết Bảo, Đình Phong cúi ngừoi bế lấy Triết Bảo mặc dù là ở dộ tuổi trung niên nhưng ông vẫn còn rất khỏe có thể bế cháu trai của ông. -Cha mẹ…_ Đình Vũ chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên ôn nhu nói anh vốn biết cha mẹ mình ở gần xung quanh đây. Nhưng cư nhiên Lôi Đình Phong và Nguyên Yến Thư lại không nhfin anh ánh mắt nhìn Lâm Thư Kì có phần lãnh khốc cùng tức giận. Lời nói Đình Vũ vừa vang lên Lâm Thư Kì liền tái mặt cái gì đây đôi vợ chồng trước mặt này là cha mẹ của Đình Vũ thật là ông bà Lôi sao nếu nhưu thế thật không tốt mà trước mắt cha mẹ Đình Vũ cô lai hành dộng như thế đã để lại ấn tượng xấu rồi còn gì nếu thế làm sao cô có thể bước chân và Lôi gia được nữa đây. -Cô là Lâm tiểu thư_ Đình Phong sắc mặt lạnh lẽo chẳng có chút ôn như lên tiếng -Vâng…con chào hai bác_ Thư Kì liền trưng bày nụ cừoi tươi rối nói -Đừng tỏ vẻ thân thiết, Lâm tiểu thư một quí cô lại động tay động chân với một đứa trẻ đúng là không ra gì_ Yến Thư nói một cách nghiêm nghị đầy tức giận mọi ngừoi xung quanh che miệng cười. bà biết cháu bà cùng con dâu của bà là vì người phụ nữ này mà chịu uất ức bây giờ trước mặt bà còn dám ra tay với cháu bà thật không thể bỏ qua. Đình Vũ không nói gì im lặng nhưng ánh mắt của Lôi Đình Phong không ngừng nhìn chằm vào anh, họ vừa rời khỏi nhà anh liền đi cùng người phụ nữ khác còn Bảo Xuyến thì thế nào. Cảm nhận được ánh mắt đó của cha mình anh tiếp tục làm lơ xem như không thế, nghe mẹ mình mắng Thư Kì trong lòng anh có chút buồn cười lại có chút khó hiểu buồn cừoi là vì đứa con trai của mình quả vẫn còn là đứa trẻ con thích nghịch ngợm, còn khó hiểu là vì khi mẹ anh mắng Thư Kì cư nhiên anh lại cho là đúng không nói một lời giúp cô.
|
-Yến Thư chúng ta đi_ Đình Phong ôn nhu nhìn vợ mình trên tay vẫn còn bế Triết Bảo xoay lưng bước đi một cái nhìn đến Lâm Thư Kì cũng không có. Yến Thư gật đầu rồi cùng bước đi Tiểu Mã theo sau cư nhiên không cúi chào Đình Vũ với anh ngừoi anh phục vụ hcỉ có ngừơi nhà họ Bạch nên việc chào Đình Vũ tất nhiên không có. Gần đó Thiên Hạo trên tay cầm đôi giày đã được gói lại nhìn về phía đông đảo đàng kia nơi phát ra tiếng xì xầm to nhỏ, bất giác trên khuôn mặt tạo một đường cong đầy mị hoặc thật đúng là cháu của anh nha làm ngừoiphự nữ kia một chút mặt mũi cũng không có. Trong khiđó những nữ bán hàng ngất ngay trước nụ cừi của anh lần đầu tiên Bạch Thiên Hạo mua giày của phụ nữ thật là chuyện lạ không biết được ngừoi phụ nữ đó là ai. Thiên Hạo rời khỏi trung tâm thương mại bước vào xe, Bảo Xuyến đang ngồi bên trong chờ đợi anh. Anh cúi người lấy đôi giày vừa mau mang và chân cho cô. Đúng là trên đời này ngừoi phụ nữ duy nhất để anh phục vụ chỉ có một Bạch Kim Yến ngoài ra chẳng có ngừoi nào khác. Bảo Xuyến mỉm cừoi hanh phúc. -Yến Nhi sao lại cười_ Thiên Hạo khó hiểu nhìn cô khi vừa mang giày cho cô - Chị chỉ nghĩ ngừoi duy nhất được Tiểu Thiên phục vụ như thế e chỉ có mỗi mình chị nhỉ? -Đều đó còn phải nói với em Yến Nhi là quan trọng nhất…._ Thiên Hạo mỉm cừoi với cô- Giờ chúng ta về nhà thôi -Um…._ Bảo Xuyến gật đầu xe nahnh chóng lăn bánh trở về Bạch gia. Phút chốc xe đã rẻ vào khu viên Bạch gia. Dừng xe Thiên Hạo bước xuống liền vòng ra phía bên kia của xe mở cửa cho Bảo Xuyến bước xuống. Thiên Hạo cùng Bảo Xuyến bước vào biệt thự mọi ngừoi liền cung kính cúi đầu theo cách củ Bạch gia. -Mừng tiểu thư thiếu gia đã về_ Trí Nam cùng Tiểu Hàn đồng thanh tay phải đặt ở trái tim cúi đầu - Trí Nam Tiểu Hàn lâu rồi mới gặp hai cậu_ Bảo Xuyến mỉm cười
|
Lâu ùi không gặp mọi ngừoi có khỏe không? xin lỗi vì mấy tuần qua chưa kịp khôi phục đk truyện nên hk ra được chương mới. Giờ chương mới đa ra mọi ngừoi tiếp tục ủng hộ mình nhá. ------------------- CHƯƠNG 23: -Tiểu thư…ngài là đang trách chúng tôi sao_ Tiểu Hàn mỉm cười -Đúng đây tiểu thư chúng tôi ngày nào cũng gặp tiểu thư kia mà_ Trí Nam cũng nahnh chân nói chen vào -Thế mà các cậu một lời chào cũng không gửi đến tiểu thư đây_ Bảo Xuyến làm mặt nghiêm nhìn hai người.Nghe lời nói của tiểu thư mình nói ra sắc mặt Tiểu Hàn cùng Trí Nam không khỏi trùng xuống, Thiên Hạo sắc mặt cũng thay đổi một cách rỗ rệt. -Tiểu thư chúng tôi xin lỗi…cái đó là bắt đắt dĩ_ Tiểu Hàn hiểu ý muốn trách tội vì lén lút quan sát âm thầm bảo vệ lại không nói với cô một tiếng nhưng cũng đúng là âm thầm bảo vệ tất nhiên không được phép nói cho cô biết. -Yến Nhi là đang nói móc em sao?_ Thiên Hạo nhăn mặt cô nói như thể chẳng phải là đang trách móc anh là người chủ mưu che giấu mọi chuyện sao? Anh dù sớm biết cô sẽ sớm nhận ra nhưng cô không biết lúc nào sẽ lại đỡ suy nghĩ lúc đó, anh chủ yếu không muốn cô quan tâm nhiều đến những vấn đề này chỉ muốn cô sống vui vẻ và chủ yếu là giải quyết chuyện của Đình Vũ cũng Thư Kì. -Chị nào trách Tiểu Thiên…chẳng phải Tiểu Thiên làm vậy cùng chỉ vì chị sao?_ Bảo Xuyến sắc măt không đổi lại thêm phần lạnh làm cho ba ngừoi đàn ông đứng đối diện với cô trở nên lúng túng bối rối tay chân không yên.Mặc dù việc họ làm phần đúng chiếm giữi nhiều hơn nhưng với người phụ nữ này thật không cần biết đúng sai mà căn bản họ không muốn người phụ nữ này buồn bã lo âu bất cứ điều gì. -Yến Nhi…em xin lỗi Yến Nhi cũng biết em vì muốn Yến Nhi không lo lắng nên mới thế…Yến Nhi đừng giận…_ Thiên Hạo lúng túng gãi đầu, liền trừng mắt nhìn Trí Nam cùng Tiểu Hàn ý muốn hai ngưuòi mau làm hạ cơn giận của chị mình nếu không sẽ không yên với anh. -Tiểu thư..đúng vậy thiếu gia và chúng tôi là vì không muốn tiểu thư lo nghĩ nhiều nên mới giấu tiểu thư đừng tức giận…_ Tiểu Hàn cũng trở nên luống cuống thật là cô là người phụ nữ duy nhất trong Bạch gia mọi ngừoi ai cũng chiều chuộng cô, chưa bao giờ giận dữ với cô nha, hơn nữa những thuộc hạ hiện nay dưới quyền là những ngừời cùng lớn lên ở bên cạnh cô, với cô họ luôn quan tâm bảo vệ cùng không biết từ khi nào nó trở thành loại tình cảm của gia đình không thể thay thế được. -Đúng vậy tiểu thư đừng giận..giận nóng, nóng nổi mụn….xấu lắm…._ Trí Nam nói hết câu liền nhìn thấy sắc mặt của Bảo Xuyến thêm phân lạnh Thiên Hạo cùng Tiểu Hàn lại lườm anh một cách công khai như bảo không nói lại Trí Nam chết chắc với hai người, nhìn thấy thế Trí Nam liền lúng túng nói- Không phải ý tôi không phải thế...là tiểu thư thì chắc chắn sẽ luôn xinh đẹp sẽ không xấu a.....chỉ là tiểu thư đừng giận. Bảo Xuyến nhìn khuôn mặt ba ngừơi họ trở nên lúng túng thật là không thể không cừoi cười rất sảng khoái nha. Thiên Hạo nhìn cô liền hiểu cô là đang trêu chọc anh thật không tin nổi anh bị cô trêu như thế , ba ngừoi khóe miệng giật giật không nói nên lời bị lừa một cách ngoạn mục. Bảo Xuyến đúng là trêu chọc ba người đàn ông này chỉ vì cái tội giấu cô mọi chuyện dù chỉ có hai ngày không phải là một thời gian dài nhưng thật trêu chọc ba người này cô rất thich nha đặc biệt là Thiên Hạo trở nên cực kì lúng túng đến nổi cái dáng vẻ lãnh đạm lạnh lùng của anh một chút cũng không còn nha. -Tiểu thư có thể đừng cười nữa được không?_ Tiểu Hàn bị cừoi đến thật mặt chẳng biết giấu vào đâu anh luôn bày ra cái khuôn mặt nghiêm túc kia vậy mà chính cô lại phá hoại mất cái hình tượng một chút cũng không còn. - Được rồi Yến Nhi chọc cũng đã chọc cừoi cũng đã cừoi giờ vào thôi có người đang muốn gặp Yến Nhi_ Thiên Hạo lấy lại vẻ lạnh lùng củ bản thân nhanh chóng chuyển sang chuỵen khác. Cứ như chuyện vừa rồi không hề xảy ra nha. -Là ai?_ Bảo Xuyến ngạc nhiên mở to mắt nhìn Thiên Hạo -Gặp rồi sẽ biết_ Thiên Hạo mỉm cười với cô sau đó bước đi, Bảo Xuyến khó hiểu đi theo sau trong khi Tiểu Hàn và Trí Nam vẫn khuôn mặt không chút thay đổi nhưng vẫn còn ê chề với cú lừa của Bảo Xuyến. Thiên Hạo cùng Bảo Xuyến bước vào phòng làm việc của Thiên Hạo, hai người nhanh chóng tiến về phía máy vi tính của Thiên Hạo. Thiên Hạo gõ vài động tác sau đó màn hình liền hiện ra một ngừoi phụ nữ tóc ngắn khuôn mặt xinh tươi nở nụ cười. Bảo Xuyến ngỡ ngàng đến ngạc nhiên nhìn ngừoi phụ nữ này trong khi Thiên Hạo mỉm cười đáp trả ngừoi phụ nữ trên màn hình. -Tiểu Nguyệt…là em thật sao?_ Bảo Xuyến như không tin vào mắt mình hỏi lại người phụ nữ bên trong màn hình gật đầu. Cô-Lưu Ánh Nguyệt là em gái ruột của Lưu Anh cũng là vị hôn thê của Thiên Hạo cô năm nay chỉ vừa 22 tuổi. -Yến Nhi…lâu ngày không gặp chị vẫn rất xinh đẹp_ Ánh Nguyệt mỉm cười -Tiểu Nguyệt…em là đang châm chọc chị sao? -Không em nào dám…chỉ là em đang nói sự thật Yến Nhi cũng đã 11 năm rồi không phải sao? Ngày chị mất tích..em thật rất đau lòng_ Ánh Nguyệt ánh mắt trìu mến nhìn cô -Tiểu Nguyệt đã làm em lo lắng….nhưng chuyện gì đã xảy ra với em khi chị trở về chị nghe được em đã chết sau một tai nạn có chủ mưu vào 7 năm trước sao? -Yến Nhi…đúng Tiểu Nguyệt đã bị sát hại trong một vụ tai nạn có chủ mưu nhưng may mắn…em đã tìm được Tiểu Nguyệt đang trong tình trạng hơi thửo trở nên yếu dần, tuy Tiểu Nguyệt được tìm thấy nhưng tình trạng rất nghiêm trọng có thể sẽ không tỉnh dậy vì vậy em đã không nói cho mọi người biết về việc Tiểu Nguyệt còn sống. Đến khi anh ấy sang Anh em đa đưa TIểu Nguyệt đi cùng sang đó vì sẽ có cơ hội Tiểu Nguyệt sẽ tỉnh_ Thiên Hạo giải thích rất rõ từng chuyện một. -Yến Nhi em vừa tỉnh sau 7 năm nằm ngủ dài trên giường_ Ánh Nguyệt nói với ánh mắt buồn bã 7 năm trời cô chỉ nằm đó nghe tiếng mọi người nói chuyện với cô nhưng cô một lừoi cùng không đáp lại được muốn nhìn cũng không thể nhìn muốn nắm lấy tay họ cũng không thế nắm. - Tiểu Nguyệt chủ mưu tai nạn của em là…._ Bảo Xuyến nhìn cô vẻ nghiêm túc khác thường, Ánh Nguyệt gặp đầu tuy lời nói không nói hết nhưng cả ba ngừoi đều biết người họ đang nói đến là ai chính vì thế họ không cần phải nói ra. Lưu Ánh Nguyệt là em gái của Lưu Anh cũng là ngừoi phụ nữ duy nhất được Lưu Anh quan tâm chăm sóc một ách ch đáo Lưu Anh cùng cô gắn bó giống như Bảo Xuyến và Thiên Hạo. với Lưu Anh cô là quan trọng nhất không gì có thể thay thế được nhưng vào 7 năm trước trên đường cô trở về chạy qua một ngọn núi khi xuống núi chiếc xe đột nhiên chao đảo sau đó thì lật ngả rớt xuống dốc núi rồi bùng nổ. Lưu Anh đã điên cuồng tìm kiếm trogn thời gian đó anh như kẻ phát điên thế nhưng 1 tháng trôi và vẫn không tìm thấy kết quả đều quy về một điều cô đã chết. Tại sao Lưu Anh lại không tìm được rất đơn giản. cô là vị hôn thê của Thiên Hạo cũng là ngừoi Thiên Hạo yêu nên tất nhien khi nghe tin đó anh cũng lao vào cuộc điều tra 11 năm trước anh mất đi chị mình một chút tin tức cũng không có 4 năm sau người phụ nữ anh yêu xry ra tai nạn, nỗi đau của anh khi Bảo Xuyến mất tích quá lớn lại thêm đến nỗi đau này anh gần như phát điên thật may sau 1 ngày tìm kiếm anh đã tìm thấy cô nhưng trên ngừoi cô đầy máu khi đưa đến bệnh viện đều anh nhận được là việc cô có thể sẽ sống đời thực vật suốt đời có thể cô sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cô không thể lại có thể nói cô gần như đã chết nên tất nhiên không cần phải báo tin cô còn sống. Lưu Anh dần chấp nhận chuyện này nhưng anh vẫn tìm kiếm cô chỉ là vẫn không rõ tung tích. -Chuyện này Lưu Anh vẫn chưa biết…_ Bảo Xuyến nói và lại nhận được cái gật đầu của hai ngừoi. Bảo Xuyến hiểu rõ tính cách của Thiên Hạo nên tất nhiên cô có thể đoán ra. -Yến Nhi chuyện chị cưới anh Đình Vũ là thật sao?_ Ánh Nguyệt lên tiếng nói nhưng có phần e ngại dfu sao cũng là chuyện đau lòng của Bảo Xuyến, những chuyện xảy ra cô có nghe nói lại về Đình Vũ cô cũng là quen biết nhưng xem ra cô chẳng có gì bất ngờ khi nghe đều đó. Nhưng đều làm cô bất ngờ chính là Đình Vũ chấp nhận cưới Bảo Xuyến trong khi không có tịnh yêu. Cô cũng nhiều lần tiếp xúc với Đình Vũ khi còn nhỏ nên cô cũng hiểu được phần nào tính cách của Đình Vũ, Đình Vũ tuyệt đối không phải kẻ chấp nhận kết hôn với ngừoi mình không yêu đã thế họ đã lấy nhau được 6 năm nhưng vẫn chưa ly dị thật chẳng phải quá quái lạ hay sao? -Tiểu Nguyệt..em đang nói cái gì thế?_ Thiên Hạo có phần tức giận, chuyện Đình Vũ cũng cô kết hôn anh có kẻ cho cô nghe nhưng cũng đã nhiều lần nhắc nhở không được hỏi đến thật là cô lại chính là không nghe giờ lại hỏi Bảo Xuyến chẳng khác nào vạch vết thương của cô lên coi. -Em…em xin lỗi_ Ánh nguyệt cúi đầu cô biết mình không nên hỏi Thiên Hạo cũng đã nhiều lần nhắc nhở cô về việc này nhưng thật cô không thể tin điều đó. -Không sao…_ Bảo Xuyến lắc đầu tỏ vẻ không trach cô -Yến Nhi…_ Thiên Hạo dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô -Yên tâm chị không sao?_ Bảo Xuyến mỉm cười để trấn an Thiên Hạo,rồi cô quay sang nhfin ngừoi phụ nữ trên màn hình đang cúi đầu- Tiểu Nguyệt đừng như thế…chuyện đó không còn quan trọng với chị nữa. -Yến Nhi..em thật sự xin lỗi chị…em xin lỗi -Không có gì..em không cần quân tâm với con ngừoi đó chị đã sớm không còn bận tâm… -Yến Nhi….._ Thiên Hạo vẫn không thôi nhìn cô. Ánh Nguyệt đưa ánh mắt hối lỗi nhìn cô nhưng lại nhận được nụ cừoi của cô, Ánh Nguyệt liền nở nụ cừoi -Đừng nói đến chuyện đó…em sống bên đó thế nào? Có tốt không? - Yến Nhi chị không cần lo Thiên Hạo đã cho nguòi chăm sóc em rất chu đấo còn có Thiên Hạo cũng thương xuyên trò chuyện với em nên tuy không gần mọi ngừoi nhưng em vẫn rất tốt chỉ là…. -Chỉ là thế nào? -Chỉ là em rất nhớ gia đình…em nhớ anh hai..em rất muốn về gặp ánh ấy -Tiểu Nguyệt tuy em đã tỉnh nhưng trong não em vẫn tồn tại khối u mạng sống của em nhưu ngàn cân treo sợi tóc vì vậy anh vẫn phải giữa bí mật với Tiểu Lưu…anh xin lỗi_ Thiên Hạo tỏ vẻ hối lỗi anh biết cô rất nhớ gia đình nhưng tình trạng bệnh tình của cô vẫn còn nguy hiểm nên anh vẫn không nên báo cho Lưu gia -Thiên Hạo em hiểu…em không có trách anh..em chỉ là thấy nhớ anh hai…Yến Nhi chị thừuong gặp anh hai, anh ấy hiện đang thế nào. - Em không cần lo lắng Lưu Anh hiện đang sống rất tốt ngày nào cũng vui vẻ…em có thể yên tâm -Vậy à…vậy tốt quá.. -Được rồi Tiểu Nguyệt em nên nghỉ ngơi hôm khác sẽ lại trò chuyện_ Thiên Hạo mỉm cừoi trìu mến đây là vị hôn thê của anh cũng là ngừoi anh yêu anh sao có thể không lo lắng cho cô. -Um…. Yến Nhi Thiên Hạo tạm biệt_ hai người đồng thời gật đầu màn hình liền tắt -Tiểu Thiên.. Tiểu Nguyệt chỉ hỏi nhưu thế Tiểu Thiên liền tức giận không phải quá bất công sao?_ Yến Nhi nhìn Thiên Hạo bằng ánh mắt thoáng buồn nhưng đậm bên trong là sự đau đớn khi nhớ đến ngừoi mình yêu. -Yến Nhi… Tiểu Nguyệt đã lớn không phải đứa trẻ điều nên hỏi và điều không nên hỏi cô ấy ắt phải biết, hơn nữa em cũng nhiều lần nhắc nhở nhưng cô ấy vẫn cứ nói Yến Nhi nói xem như thế chẳng phải đáng tức giận sao?_ Thiên Hạo nhìn cô với ánh mắt xót xa khi nhìn thấy ánh mắt buồn của cô cùng đó là sự yêu thương không gì có thể thay thế được. Bảo Xuyến hiểu điều đó, lời nói của Thiên Hạo không sai nên cô cũng không thế phản kháng bằng lời noi s gì chỉ làm cảm thấy có chút hạnh phúc tuy rằng Thiên Hạo có người yêu nhưng với ngừoi chị này anh vẫn rất lo lắng rất yêu thương. Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ cửa” cốc…cốc…” -Vào đi_ Thiên Hạo thu hồi ánh mắt trở về vẻ biònh thừuong giọng nói vang lên có chút khí lạnh, Trí Nam từ ngoài cửa mở cửa bước vào trên tay cầm hộp cứu thương -Thiếu gia…thứ thiếu gia cần…_ Trí Nam nói và đặt xuốn g bàn -Còn việc gì sao?_ Thiên Hạo nhìn Trí Nam vẫn còn đang đứng tâị chỗ không nhúc nhit thứ anh gọi chuẩn bị đa đem vào sao Trí Nam còn chưa đi có việc gì ư? - Thiếu gia…tiểu thư…khi nãy Lưu thiếu gia đã dừng hệ thống định vị để tìm kiếm vị trí của tiểu thư - Có thể Lưu Anh đã nghi ngờ về thân phận của chị_ Bảo Xuyến vẻ mặt có phần khẳng định. -Trí Nam cậu cùng Tiểu Hàn khi ở cạnh Lôi gia nhớ cẩn thận đừng để Lưu thiếu nghi ngờ_ Thiên Hạo nghiêm mặt lạnh lùng nói. -Vâng thưa thiếu gia_ Trí Nam cúi đầu nhận lệnh từ Thiên Hạo -Được rồi cậu có thể ra ngoài_ Thiên Hạo dứt lời Trí Nam liền cúi đầu rời đi. Thiên Hạo lấy hộp cứu thương liền bước lại gần Bảo Xuyến. Lấy bần tay vẫn còn quấn chiếc khăn tay của anh nâng lên. - Tiểu Thiên không cần chỉ là vết thương nhỏ không quan trọng_ Bảo Xuyến muốn rút tay về nhưng Thiên Hạo lại nắm chặt liền lấy chai khử trùng sadt vào vết thương của cô. Bảo Xuyến nhăn mặt cảm thấy rát. - Yến Nhi tuy không nặng nhưng vẫn phải cẩn thận phải sát trùng nếu để bị viêm thì sẽ trở nên nặng_ Thiên Hạo miẹng nói nhưng tay vẫn làm cẩn thận nhẹ nhàng xử lí vết thương của cô từng chút từng một. Không lâu rất nhanh sau đó vết thương đã được băng bó một cách tỉ mỉ. Thiên Hạo nhìn tay cô cảm thấy hài lòng. Cùng lúc này Bảo Xuyến chợt nhớ đến Triết Bảo, cô liền lấy điện thoại ra định sẽ gọi bảo bối của cô nhưng nhìn màn hình điện thoại liền thấy hiện thị 10 cuộc gọi nhỡ từ Lôi gia còn có 15 cuộc từ Triết Bảo tiểu bảo bối của cô. -Tiểu Thiên chị phải về…Tiểu Bảo gọi chị_ Bảo Xuyến cất điện thoại -Được rồi Yến Nhi em đưa Yến Nhi về_ Thiên Hạo lấy áo khoát cửa mình Bảo Xuyến gật đầu không nói đi theo anh lên xe trở về Lôi gia. -Tiểu Thiên ngày mai chị sẽ đưa Tiểu Bảo đến trường mọi chuyện chắc em đã sắp xếp -Um…em sẽ chờ…Yến Nhi còn việc Yến Nhi đã dặn dò em đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ Yến Nhi nhập vai diễn_ Thiên Hạo nở nụ cừoi nguy hiểm -Vậy à…thế chị cũng nên vào vai diễn rồi_ Bảo Xuyến mỉm cừoi một nụ cừoi thật đẹp nhưng ẩn chauws bên trong muôn pần nguy hiểm. -Được rồi Yến Nhi em dừng ở đây Yến Nhi lái xe vào Lôi gia_ Thiên Hạo dừng xe tại nơi Trí Nam và Tiểu Hàn đang ở để bảo vệ Bảo Xuyến. - Tiểu Thiên…về cẩn thận_ Bảo Xuyến nói và nhận được cái gật đầu của Thiên Hạo, Thiên Hạo mở cửa bước khỏi xe, Bảo Xuyến liền dời ngừoi ngồi vào vị trí lái, cô mở của kính xe.
|
CHƯƠNG 24: - Yến Nhi chạy xe cẩn thận…em chờ vai diễn của Yến Nhi_ Thiên Hạo mỉm cừoi ân cần - Tiểu Thiên từ đây về Lôi gia không xa Tiểu Thiên không cần lo lắng… còn vai diễn sẽ không phụ lòng Tiểu Thiên_ Bảo Xuyến mỉm cừoi rất vui vẻ, Thiên Hạo vẩy tay ý bảo cô nên đi Bảo Xuyến gật đầu rồi lái xe đi, Lão Bá liền chạy đến mở cửa xe -Thiếu gia…_ cậu cung kính cuối đầu, mở cửa xe ở hàng ghế phía sau, Thiên Hạo bước vào không nói gì sắc mặt 10 phần lạnh lẽo không nói. Lão Bá bước theo vào ví trí lái liền rời đi, Thiên Hạo liền lấy điẹn thoại của mình nhớ lại lúc nảy hình nhưu điện thoại anh có reo thì phải, ấn mở khóa màn hình liền hiện 10 cuộc gọi nhỡ của Triết Bảo anh cười như không thật là cháu anh gọi nhiều như thế anh lại chẳng hay biết. chắc hẳn là tìm kiếm mẹ mình xem ra cậu nhóc Triết Bảo ở nhà đang trông đứng trông ngồi lo lắng mẹ mình đây. Bảo Xuyến lái xe vào Lôi gia liền thấy xe của Đình Vũ cùng cha mẹ chồng cô đều ở trong sân liền nắm chắc mọi ngừoi đã về bên và khi cô mở cánh cửa đó bên trong sẽ có một cậu bé nóng lòng chạy về phái cô. Nghĩ thế cô mỉm cười đấy cô không phải không vui vẻ cô không phải không hạnh phúc chẳng qua bên cạnh hạnh phúc của cô lại luôn tồn tại một thứ gọi là nỗi đau. Bên trong biệt thự Ông bà Lôi cùng Triết Bảo đang ngôi trên salon chiếc ghế dài nhất trong phòng khách, ngồi ở dãy ghé bên cạnh chính là Đình Vũ. Đình Vũ sau khi gặp cha mẹ anh, anh cùng Lâm Thư Kì liền không còn vui vẻ cô cảm thấy mất mặt nên không muốn đi đâu Đình Vũ liền đưa về khách sạn và nhanh chóng về nhà, chỉ là về nhà lại có phần tức giận Bảo Xuyến vẫn chưa về liền cho Quản gia Lý gọi cô về thế nhưng cô lại chẳng bắt máy đến khi Triết Bảo cùng cha mẹ anh về, Triết Bảo theo trái tim về nhà liền chạy khắp nơi tìm kiếm mẹ mình nhưng mà lại chẳng thấy đâu, đến Lôi Đình Phong cùng Nguyên Yến Thư nhìn thấy cậu như thế cũng chỉ có thể phì cừoi quả thật vẫn là một cậu bé bám váy mẹ. Triết Bảo tìm cô cả buổi nhưng chẳng thấy đâu gọi cô lại không nghe máy, liền gọi cho cậu Thiên Hạo nhưng thật là đến cậu Thiên Hạo cũng không nghe máy cậu thật không thể không lo lắng, Tiểu Mã lạiluôn đi cùng cậu nên về mẹ cậu tất nhiên anh không biết đi đi lại lại trong phòng khách cậu thật không biết mẹ mình đang ở đâu nha. Những bỗng cửa mở ra kèm theo đó là lời nói của Tiểu Linh. -Thiếu phu nhân…ngài đã về.._ Tiểu Linh cung kính cúi đâu cô cũng chỉ mỉm cừoi đáp. Lời nói Tiểu Linh vang lên liền có những ánh mắt hướng vè phía cửa, Triết Bảo đang đi đi lại lại trong phòng liền dừng lại ánh mắt cậu sáng lên chạy về phía Bảo Xuyến. -Mẹ…._ Triết Bảo chạy đến Bảo Xuyến liền cúi ngừoi ôm lấy cậu-Mẹ…. con không thể gọi mẹ -Tiểu Bảo..bảo bốic ủa mẹ không gần mẹ mổ ngày liền nhớ mẹ sao?_ cô vừa ôm vừa dỗ lưng của Triết Bảo. -Đúng..con chính là nhớ mới như thế…vậy mà mẹ nửa phần cũng không nhớ đến con_ Triết Bảo tỏ vẻ giận dỗi bĩu môi. -Tiểu Bảo…tiêu bảo bối của mẹ..mẹ làm sao có thể không nhớ chứ…_ Bảo Xuyến mỉm cười xoa đầu cậu, bỗng Triết Bảo sắc mặt tahy đổi lạnh lại cso phần giận dữ cùng lo lắng chụp lấy bàn tay đang xoa đầu cậu -Mẹ bị thương sao?_ Lời nsoi Triết Bảo vang lên liền có ánh mắt của ai đó nhìn vào vết thương trên tay cô nhíu mày, cô đi đâu để bị thương như thế chứ. Ánh mắt ấy không thôi nhìn cô từ lúc cô bước vào đó là ánh mắt của Đình Vũ. Đình Vũ đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới để đảm bảo không còn vết thương khác nhưng ánh mắt lại dừng lại dưới chân cô. Anh nhớ rất rõ khi sáng cô đi đôi giày cao gót cô mang không phải đôi này tại sao cô lại phải thay giày có chuyện gì xảy ra với đôi giày khi hay cô đã để quên ở đâu đó nên muagiày khác mang vào. -Tiểu Bảo không phải lo vết thương không sao? Không nghiêm trọng cũng đã được xử lí cẩnn thận hơn nữa…_ Nói đến đây cô liền cúi đầu kề vào tai Triết Bảo nói nhỏ- Cậu con là ngừoi đã xử lí vết thương cho mẹ con nói xem có còn đáng lo lắng nữa không? -Là thật?_ Triết Bảo có phần nghi hoặc -Là thật_ Bảo Xuyến gật đầu khẳng định, Triết Bảo không nói gì nữa bước vào trong nói là ai chứ nếu người ở cạnh mẹ cậu chính là Thiên Hạo cậu của cậu thì cậu không cần phải lo lắng rồi cậu của cậu chắc chắn sẽ quan tâm chăm sóc cho mẹ cậu cẩn thận và chu náo nhất. Bảo Xuyến mỉm cừoi bước theo nhưng từ đầu căn bản ánh mắt của cô không hướng về phía Đình Vũ, điều đó không khỏi làm anh tức giận. Bảo Xuyến mắt vẫn không nhìn anh ngồi vào chiếc ghế đối diện với anh. -Cha mẹ…sao lại về sớm thế_ Bảo Xuyến mỉm cừoi ôn nhu -Sớm hiện còn sớm?_ Đình Vũ nhíu mày nhìn cô,cái gì mà cha mẹ anh về sớm chính là cô về trễ nên tự cho ngừoi về trước mình là sớm sao? Cô là đi cùng ai cả ngày giừo mới trở về còn có giày cô như thế lại thay đôi khác, Nghĩ thế trong đầu Đình Vũ liền vẽ nên khu cảnh cô đi cạnh người đàn ông khác cười nói vui vẻ, nhin thấy nhìn ảnh ấy tay anh siết chặt thật hận không thể chẻ đôi người đàn ông đó, nghe thế Bảo Xuyến nhìn vào đông hồ cũng chỉ mới 10giờ tối cũng không hẳn sớm nhưng cũng không phải trễ nha, Tuy là thế nhưng cô căn bản không có quan tâm đến sắc thái của anh thản nhiên lướt qua như không nghe thấy cũng không cảm thấy nhưng trong lòng lại sớm thấy lạ anh là đang tức giận, giận vì điều gì? Vì cô về trễ hay vì không được cùng Thư Kì ở cùng một chỗ, nghĩ thế trên khuôn mặt tạo một đường cong mờ ảo hiện như có như không tự chế giễu những gì cô đang nghĩ. Một giọng nói trầm thấp vang lên xóa đi những suy nghĩ của họ. -Bảo Xuyến…là mất hứng nên về sớm…_ Yến Thư nói tuy mỉm cười với Bảo Xuyến nhưng mắt là liếc Đình Vũ, bà vốn muốn Đình Vũ cùng Bảo Xuyến làm lành mặc dù đã từng hứa sẽ không xen vào chuyện này nhưng thật bà vẫn không thể hiểu nổi Đình Vũ nha, thật làm bà tức chết kia mà. Nhìn thấy ánh mắt mẹ chồng mình đang hướng về Đình Vũ liền hiểu bà tại sao mất hứng còn không phải là do Lâm Thư Kì kia sao? -Mẹ mất hứng khi khác con đi cùng mẹ sẽ vui -Um…khi con rảnh nhất định nên dạo cùng mẹ vài vòng -Bảo Xuyến từ khi nào cô trở nên không rảnh_ Đình Vũ cảm thấy cô vẫn không đếm xỉa gì đến anh thật tức không nói nổi liền lên tiếng khẳng định sự có mặt của mình. -Từ khi nào? Anh đang hỏi tôi sao? Tôi từ lâu đã luôn bộn rộn không rảnh rỗi để đi đây đi đó như những người khác_ Lời nói nói ra thật nhiều hàm ý, cô trước giờ chẳng phải luôn bận rộn sao? bận rộn đến thời gian ra ngoài cũng không có chỉ có thể cả ngày ở trong ngày. Cô chính là luôn luôn bận rộn, cô không chỉ phải chăm lo cho con trai của mình chỉ vì người cha của nó chẳng có chút trách nhiệm gì với người cha cả ngày không để mắt đến con trách nhiệm của cô tăn lên. Lại cón có việc của Lâm Thư Kì lúc trước cô ta chẳng phải luôn đến quấy rầy cô sao? một phút thư giản cô cũng chẳng có vậy được xem là rảnh rỗi sao. Còn có Đình Vũ cả ngày bắt nạt cô không cho cô yên ổn vậy là cô thật rảnh rỗi sao? Nghe trong lời nói của Baeo Xuyến nhận thấy hàm ý bên trong đó là đang nói đến Thư Kì. Cô chính à không có rảnh rỗi như Thư Kì đi mua sắm rồi lại cùng hẹn hò với Đình Vũ. Cô cũng chính là nói đến anh đã phụ bạc cô. Đình Vũ sắc mặt theo phần đen cái gì mà cô luôn bận rộn ý chẳng khác nào nói anh có dư thừa thơi fgian đi cùng Thư Kì. cơn giận chưa nguôi giờ cô lại chính là thêm dầu vào lửa là cô tự mình đâm đầu vào ngũ cụt. Anh thật hận không thể đem người phụ nữ này giam cầm lại hận không hể bẻ gãy đôi cánh của cô.
|
Nhận thấy sự căng thẳng do con trai mình gây nên Nguyên Yến Thư không khỏi thời dài đưa tay giật giật tay chồng mình như ý bảo ngăn ông mau phá bỏ cái không khí này. Thấy thế Lôi Đình Phong nhìn Yến Thư gật đầu như bảo bà yên tâm để ông lo chuyện. -Bảo Xuyến...đã gần thời gian tựu trường Tiểu Bảo cũng đến tuổi đi học con đã chuaarn bị lựa chọn trường cho Tiểu Bảo_ Đình Phong lên tiếng căn ngan phá bỏ không khí nhưng cơn ngiaanj của ai kia vẫn không thể gỡ bỏ. -Con đã chọn trường cho Tiểu Bảo...là trường nội trú liệu có được không?_ Lời nói của Bảo Xuyến có phần do dự mặc dù Thiên Hạo là người chọn trường nhưng trường anh chọn cô không thể không hài long vì là một ngôi trường có nền giáo dục rất tốt. Và điều đó tất nhiên lầ điều mà bao cha mẹ mong muốn cho con mình nhưng điều àm cô e ngạ là vì Triết Bảo ngày mai đã phải nhập học hơn nữa cha mẹ cô chỉ vừa về, họ cũng cũng mới cùng vui đừa với Triết Bảo ngày hôm nay nha. Nhận thấy ý nghĩ của Bảo Xuyến Đình Phong ôn nhu mỉm cười thậ là đứa con dâu hiếu thuận. -Bảo Xuyến không cần lo...việc học quan trọng hơn.._Đình Phong hiểu ý nói Nghe thế sắc mặt cô hiện rõ vui mừng mặc dù biết cha mẹ chồng mình là người hiểu biết lí lẽ nhưng cái chính là vì cha mẹ cô vừa mới về không bao lâu sẽ lại rồi đi vậy mà Triết Bao lại không thể vui chơi cùng ông bà của mình. -Vậy..trường con chọn là.... -Dạ là trường Succesful...ngôi trường cả ba cấp đấy ạ.. -Đấy là ngôi trường tốt với chất lượng không thể không kinh ngạc..._ Đình Phong gật đầu khen ngợi đó quả là ngôi trường tốt đúng như tên gọi ngôi trường luôn đưa những học tro mình đi đến thành công không những về công việc mà còn việc cuôc sống tại đây mọi nười sẽ được học cùng những giáo viên nước ngoài với các môn tiếng nước ngoài, còn có trường học có đầu đủ cơ sở hạ tầng cùng các khoa học kĩ thuật công nghệ hiện đâị đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. -Bảo Xuyến quyết định của con rất đúng đắn..._ Yến thư mỉm cười bà quả thậ hài lòng với ngôi trường này. Đình Vũ nghe thấy tên trường có phần hài lòng, tất nhiên con anh phải nên vào ngôi trường tốt nhất. -Vậy được rồi Tiểu Bảo nên ngủ sớm ngày mai còn phải đến trường..._ Yến Thư xoa đầu Triết Bảo ôn nhu nói. Triết Bảo mỉm cười gật đầu rồi chạy sang Bảo Xuyến. -Hôm nay con sẽ ngủ cùng mẹ được không?...._ Triết Bảo đưa ánh mắt long lanh của mình nhìn mẹ. -Sẽ được nếu đó là ý muốn cua con_ Baeo Xuyến bẹo mắt Triết Bảo. -Bảo Xuyến con cừng Triết Bảo nên ngủ sớm_ Đình Phong bỗng nghiêm mặt nói với cô nhưng ánh mắt lại đưa về Đình Vũ. -Vâng.._ Nhìn thấy ánh mắt đó Bảo Xuyến nhiểu ý cha muốn co lánh đi ông có việc cần nói cùng Đình Vũ liền cùng Triết Bảo đi len phòng mình. Đình Vũ có phàn tức giận vì Bao Xuyến nhưng cha anh là đang nhìn anh, anh không thể tỏ ra sắc mặt khó coi liền kiefm nén tức giận hiện vẻ nghiêm túc lãnh đạm như thường lệ, chờ đợi lời nói của cha anh. -Đình Vũ con thật sự yêu người Lâm tiểu thư_ Đình Phong không vong vo ngoài lề đi thẳng vào vấn đề ông chính là người như thế không cần phải vòng vo mội chuyện cứ đi thắng trực tiếp. Lời nói của cha anh vang lên, anh không đắng đo miệng liền mở muốn nói rằng anh yêu Lâm Thư Kì nhưng thật lạ chỉ một chữ "YÊU" sao anh lại không nói thành lời, không phải là vì anh quá xúc động mà là cứ như nó không hề tồn tại trong trái tim anh. Đình Vũ ngỡ ngàng sao có thể như thế? trước giờ anh luôn cho người mình yêu là Lâm Thư Kì nhưng tại sao chỉ việc thừa nhận chuyện đấy trước mặt cha mẹ mình anh lại làm không được là vì nguyên nhân gì anh thật không hiểu nổi trái tim mình như thế nào. Thấy rằng Đình Vũ im lặng không nói đôi vợ chồng già nhìn nhau rồi quay sang nhìn con người họ hiểu rất rõ, con của họ là không thể thằ nhận mối quan hệ cùng tình cam này. Họ biết rái tim con họ cần ai và yêu ai nhưng là do chính con cuẩ họ ngu ngốc không nhận ra. Họ quan sát con trai mình không khỏi buồn phiền trong lòng con trai họ là đang đấu tranh với chính mình nhưng không phả là vấn đề yêu ai mà lại là vấn đề vì sao con trai họ không thể nói yêu người phụ nữ mà con trai họ cho rằng anh ta yêu người phụ nữ đó. -Vũ...nói thật với mẹ với Bảo Xuyến con thật không yêu thương_ Yến Thư nhìn thấy con tra mình như thế bà thật không nở chỉ biết dù lồi nói này hi vọng có thể dánh thức trái timm bên trong của con trai mình giúp anh ta nhận ra người mình yêu là ai. Nhưng thật bà không ngờ cái tên Bảo Xuyến chỉ vừa nhắc đến sắc măt con trai bà liền thay đổi không còn sự đấu tranh khi nảy chỉ còn bên trong là sự hận thù, thật làm bà ngạc nhiên đến tự cho mình qua mắt nhìn lầm nhưng khi qua sang chồng mình bà lại nhận được cái gật đầu ý như nói bà không nhìn lầm đó chính là cảm xúc của con trai bà. Đau lòng bà không thể hểu được chuyện gì đã xảy ra đã khiến cho đứa con trai bà mang trong lòng hân thù với người phụ nữ nói yêu. -Mẹ....con mới là không có tình cảm với cô ta_ Đình Vũ thẩn nhiên nói cứ như nó là sự thật,đúng anh với Bảo Xuyến là không có tình cảm chỉ có lợi dụng cùng hận thù. Với cô anh mãi mãi không thể tha thứ. Sắc mặt anh trở nên kiên định một lần nữa khẳng định điều mình nói. Đôi vợ chồng nhìn nhau lắc đầu. -Bảo Xuyến đã làm điều gì có lỗi cùng con_ Nhìn thấy vợ mình đau lòng ông thật không biết phải làm gì. Nhìn con tra ông lại muốn tìm hiểu sâu việc này tình cảm Đình Vũ giành cho Bảo Xuyến ông cùng vợ sớm nhận ra nên liền cho chúng kết hôn cứ nghĩ đôi vợ chồng trẻ này sẽ có thể sống cuộc sống vui vẻ nhất nhưng thật không ngờ điều đó không hề xa ra nó cứ như thứ xa xỉ mà cả Đình Vũ cùng Bảo Xuyến không thể nào với tới được. Lần này câu hổi ông làm sắc mặt Đình Vũ có phần thay đôi dù chỉ là thoáng qua nhưng ông không phải không nhận thấy đó là tia đau đớn. Nó như sao băng xẹ ngang rồi nhanh chóng biến mất quả. Biểu hện này có phần làm thay đổi tâm tình trong ông, ông có thể nhận thấy đã có chuyện gì đó xảy ra đã làm thay đổi cách đối xử của Đình Vũ với Bảo Xuyến. -Chuyện của chúng con chảng phải cha mẹ đã bảo để chúng con giải quyết vậy con hi vọng cha mẹ đừng xen vào_ Đình Vũ tâm tình hiện rõ không tốt câu hỏi của cha anh làm anh gợi nhớ đến chuyện lúc trước vào cái ngày vui nhất của cuộc đời lại là ngày anh nhìn thấy bộ mặt thật của người anh luôn quan tâm chăm sóc. Không muốn chờ đợi câu trả ời củ cha mẹ anh, Đình Vũ đứng dậy liền xoay lưng- Cha mẹ con rất mệt con về phong trước_ Noi rồi anh bước đi nhưng chỉ vừa được và bước giọng nói cha anh vang lại đánh thức tâm tình của anh. -Con thật không yêu Bảo Xuyến sa không ly hôn?_ Đình Phong mắt không nhìn con tra mình lại vô cừng thản nhiên nâng tách tra trước mặt lên uống Đình Vũ nghe thấy cả người liền như bất động. Anh tất nhiên là vì cô lừa gạt mình nên mới bất cô chịu khổ nhưng tại sao trong trái tim anh lại phủ nhaanjn việc đó nó cứ gào thét bào anh là kẻ nói dối. Chính anh mới là người không nói dối vậy tại sao lại như thế? tim là của anh taijsao nó lại không nghe lời anh. Đình Vũ không trả lời tiếp tục bước đi. Nguyên Yến Thư nhìn theo bóng con đang khuất dần thở dài bà thật không biết phải làm sao với đứa con của bà rõ ràng là yêu lại yêu vô cùng sâu nặng thế tại sao lại phải làm khổ người mình yêu? -Đình Phong....._ Yến Thư đưa ánh mắt đau buồn nhìn chồng mình, Lôi Đình Phong lắc đầu sau đó liền ôm Yến Thư vào lòng vỗ về bà. Đình Vũ bước lên phòng anh liền nằm dài trên giường của mình ánh mắt hướng lên trần nhà lòng tự hỏi anh đối với Bảo Xuyến là như thế nào. Ly dị đã từng nghe Thư Kì nói đến cũng đã được cha mẹ anh chấp nhận nhưng là anh căn bản không có muốn. Tờ li dị đã sớm bị anh vứt vào thùng rác. Yêu? anh tất nhiên là không yêu cô anh chỉ có hận cô nhưng " Có yêu mới có hận" vậy anh có yêu cô, không yêu cô tại sao anh nhận thấy cô lừa gạt mình tim lại đau nhói cũng lại vì thế mà cả ngày không để cô yên băt nạt cô không thương tiếc, Nhưng không hẳn có yên mới có hận những người có gia đình bị giét chết chẳng phải người cuối cùng còn sống sẽ vô cùng hận người giết gai đình họ nhưn ngay từ đầu kẻ sát nhân đó họ có yêu? đúng anh chính là nằm trong trường hợp đó không yêu cô nhưng vì cô lừa gat mình đâm ra hận nhưng là chỉ với lí do đó có đủ thuyết phục nơi trái tim anh.
|