Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
Xin lỗi mọi người có chút chuyện nên tuần rồi mình không ra chương được tuần này mình ra bù hai chương nhe...mong mọi ngừoi tiếp tục ủng hộ...giờ vào truyện thội.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG 19: Bảo Xuyến không hề muốn nói đến chủ đề như thế với anh, thở dài trong lòng thật không biết phải làm gì? Bỗng cảm giác lạ xung quanh người, Bảo Xuyến cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình thật khó chịu đưa mắt nhìn về xung quanh liền thấy một tia sáng chớp nhay giật mình nhận ra có nguy hiểm cả ngừoi Bảo Xuyến nhảy về phía trước ôm lấy Đình Vũ, bất ngờ Đình Vũ ngã nhào cùng cô, cùng lúc đó tiếng đạn bắn trúng xuống sàn khói bóc lên. Đình Vũ ngỡ ngàng khi Bảo Xuyến đột nhiên ôm lấy anh làm hai ngừoi ngã nhào nhưng khi nghe tiếng súng anh hiểu cô là cứu anh. Bảo Xuyến ngước lên nhìn nên phát ra ánh sáng khi nảy đã biến mất liền đứng dậy rời khỏi ngừoi Đình Vũ. Đình Vũ sắc mặt lạnh lùng đứng dậy là ai lại muốn ám sát anh, tại sao có người đem vũ khí vào vùng Lôi gia mà hệ thống an ninh của anh lại không thông báo cảm thấy lạ Đình Vũ nhanh chóng trở về phòng nhưng ánh mắt lại không ngừng đưa vè Bảo Xuyến nhìn một loạt trên người cô, Bảo Xuyến không biếtrằng anh đang nhìn cô ánh mắt cô lạnh lùng nhìn về nơi có ánh sáng khi nảy, đây là lần thứ hai có ngừoi ám sát mặc dù không đủ bằng chứng nhưngco khẳng đinh cả hai lần người ám sát đều nhắm vào cô.Chuyện gì đã xảy ra tại sao lại có ngừoi ám sát cô. Chợt nhớ hôm nay là chủ nhật Bảo Xuyến thôi suy nghĩ đi về phía vườn hoa hồng hái cho mình vài bông hoa rồi cô tiến lại chiếc bàn gỗ dưới gốc cây to cẩn thẩn tỉa từng bông hoa để bó lại thành bó. Trong khi đó Đình Vũ trở về phòng làm việc nhanh chóng mở máy vi tính kiẻm tra lị hệ thống rõ ràng hệ thống của anh không có vấn đề nếu thế tay sát thủ này phải thuộcdạng chuyên nghiệp nằm ngoài phạm vi 1km để ám sát anh, hôm qua có kẻ đột nhập hệ thống an ninh hôm nay lại có kẻ muốn ám sát anh, liệu chúng có phải là cùng một bọn, thế lực phái sau họ là ai nhắm vào anh nhằm mục đích gì? Chuyện này phải điều tra ra rõ nếu không cả gia đình anh sẽ luôn găp nguy hiểm. Nhưng nhớ lại Bảo Xuyến khi nảy cô rõ ràng là rất nhạy bén trong hành động cô từ khi nào trở nên nhanh nhạy như thế còn có cả thân hình nhỏ bé của cô so với anh trên ngừoi anh đã bao lâu rồi anh không có thân mật như thế với cô, thân hình nhỏ bé mong manh trong thật dễ vỡ, bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp chạm vào người anh, anh thật nhớ, nhớ cái cảm giác ấm ap ấy nhưng khi nào anh sẽ có lại. Bao nhiêu năm qua cô và anh đã có một khoảng cách quá lớn. Nhưng anh nào biết khoảng cách ấy là do chính anh tạo ra không những thế khoảng cách đó không ngừng mở rộng. Nhớ lại khaongr thừoi gian trước khi hai ngừoi kết hôn anh thật rất vui vẻ cùng cô, nếu không có chuyện đó xảy ra liệu hai ngưuòi có trở nên như thế. Mọi chuyện từ cô mà ra anh sao có thể bỏ qua cho cô nhưng với Triết Bảo đó là con anh, anh biết rất rõ nhưng chính vì anh biết rất rõ nên anh không thể tỏ ra yêu thương Triết Bảo, với Triết Bảo anh rất muốn yêu thương, nếu Bảo Xuyến biết điều đó cô chắc chắn sẽ dùng Triết Bảo để đoạt tài sản của Lôi gia vì vậy với Triết Bảo anh chỉ có thể như thế tỏ ra lạnh lùng không quan tâm xem như không tồn tại như thế tổn thương sẽ ít hơn, anh có chắc điều đó có chắc rằng Triết Bảo sẽ chịu ít đau đớn hơn có đứa trẻ nào không tổn thương khi cha mình bỏ rơi không chứ, quyết định đó của anh là đúng hay sai? Dfu đúng hay sai anh cũng không thể quay lại mọi chuyện đã quyết định anh tuyệt đối không hối hận. Cách đó 1,5km trên sân thượng của một ngôi nhà bỏ hoang một người đàn ông trên tay cầm cây súng bắn tỉa ngừoi ngoại quốc ngã trên một vũng máu, cùng đó một ngừoi đàn ông khác đưa cây súng trên tay cất vào tiến lại phái sân thượng lấy chiếc ống nhòm nhìn về phía biệt thự Lôi gia trên tai đeo tai nghe Bluetooth, ngừoi đàn ông này không ai khác là Tiểu Hàn -Tiểu thư không sao_ Tiểu Hàn buông chiếc ống nhòm xuống- Sát thủ là ngừoi ngoại quốc -Việc này sẽ báo cáo lại với thiếu gia cậu về được rồi_Trí Nam từ đầu dây bên kia lạnh lùng nói. Dưt lời cũng là lúc Tiểu Hàn quay lưng trở về ngôi nhà cách biệt thự Lôi gia không xa. Bảo Xuyến cẩm thận cắt tỉa từng cành hoa, hoa hồng là loài hoa duy nhất cô có thể tiếp xúc, cũng là loài hoa mà mẹ cô yêu thích hao hồng tuy đẹp nhưng có gai. Gai đó là nó dùng để tự bảo vệ bản thân mình cứ như Bảo Xuyến cô cũng là thuộc một loài hoa có gai, nhưng gai của cô cũng làm đau những ngừoi vô tội, gai của cô sẽ trở nên đẹp với những ngừoi hiểu biết về cô nhưng nó cũng sẽ trở nên nguy hiểm với những kẻ chỉ muốn chơi đùa giễu cợt. Từng bông hoa cô cắt tỉa là từng cảm giác của cô đặt vào đó là cảm xúc của cô dành cho loài hoa cô cũng như mẹ cô yêu thích. Cùng lúc đó tiếng chuông cửa của biệt thự không ngừng reo vang khó chịu Bảo Xuyến đưa ánh mắt về phía cửa phía sau cánh cửa là người phụ nữa đã cướp đi chồng cô là người đã đem lại nhiều đau khổ cho cô. Nghe thấy tiếng chuông cửa Quản gia Lý liền bước ra nhìn thấy Lâm Thư Kì, ông mở cửa để cô bước vào. Thư Kì sắc mặt cau có bước vào nếu là bình thường khi cô tới cửa cổng sẽ tự động mở để cô bước vào không biết từ khi nào cánh cửa đó lại không mở cho cô. Dậm chân đầy giận dữ Thư Kì bước thăng svào biệt thự nhưng chưa đến cửa liền bị Quản gia Lý chặn lại. -Lâm tiểu thư mời ngài đứng ngoài chờ thiếu gia…._ Quản gia Lý đứng phái trước mặt cô ngăn không cho cô bước đi tiếp. -Quản gia ông nên biết thân phận của mình_ Lâm Thư Kì tỏ rõ tức giận nói khi nảy cửa không mở cô đã phơi nắng giừo lại không cho cô bước vào biệt thự muốn cô nóng chết sao? Không màng lới nói của gquản gia cô bước tiếp nhưng Quản gia Lý vẫn không cho cô bước vao biệt thư. -Lâm tiểu thư mời ngài ở đây chờ đợi…tôi sẽ cho người báo với thiếu gia…._ Quản gia Lý một lần nữa nhắc lại câu nói của mình. -Ông…._ Lâm Thư Kì tức không nói được phớt lờ cảm xúc của Lâm Thư Kì Quản gia Lý xoay người gọi Tiểu Linh- Tiểu Linh báo với thiếu gia Lâm tiểu thư muốn gặp ngài.. -Vâng…_ Tiểu Linh cung kính với quản gia rồi lui đi báo với thiếu gia mình. Lâm Thư Kì tức ra mặt nhưng không thể làm được gì đưa ánh mắt nhìn xung quanh liền thấy nên gốc cây có một bộ bàn ghế hơn nữ trên đó còn có Bảo Xuyến ngừoi phụ nữ mà cô căm ghét nhếch môi Lâm Thư Kì tiến lại gần chiếc bàn của Bảo Xuyến. Nhận ra Thư Kì đang tiến lại gần mình nhưng cô lại cư nhiên không có phản ứng động tác vẫn như cũ không thay đổi. -Cô còn sống sao?_ Thư Kì giọng mỉm mai hai tay khoanh trước mặt khuôn mặt đát thắng hiện rõ. Thế nhưng Bảo Xuyến cư nhiên lại xem như không khí. Tức giận khi bị làm lơ cô đưa tay muốn hất cả bó hoa hồng Bảo Xuyến vừa bó xong trên chiếc bàn xuống đất nhưng Bảo Xuyến lại nhanh tay đứng dậy trên tay đang cầm cây kéo liền kề vào cổ Thư Kì, giật mình cùng hoảng sợ cả người Lâm Thư Kì trở nên cứng đơ. -Đừng bao giờ đụng vào những bông hoa của tôi_ Bảo Xuyến lạnh lùng không mặt lại cư nhiên như không cây kéo trên bàn kề sát cổ chỉ cách 2mm chỉ cần Thư Kì nhúc nhich chắc hẳn mũi kéo sẽ đâm vào cổ cử nhanh như chớp. -Dừng lại_ Giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên không cần nhìn Bảo Xuyến cũng biết ngừoi đó không ai khác là Đình Vũ. Đình Vũ vừa bước ra liền nhìn thấy Bảo Xuyến kề kéo vào cổ Thư Kì không ngờ rằng Bảo Xuyến lại có thể như thế, khuôn mặt lạnh không chút đổi sắc trước giọng nói lạnh lẽo của anh Bảo Xuyến đưa kéo khỏi cổ Thư Kì, Thư Kì được thế biết rằng Đình Vũ che chở cho mình liền giả vờ hoảng sợ ngã xuống, Đình Vũ nhanh tay đỡ lấy cô. -Thư Kì em có sao không?_ Đình Vũ trở nên dịu dàng để cả ngừoi Thư Kì dựa vào mình có phần lo lắng. -Vũ…em…._ Thư Kì liền giả vờ nói vấp không thành lời của người cứ như hoảng sợ cực độ. Không quan tâm Đình Vũ và Thư Kì như thế nào Bảo Xuyến quay lưng cầm bó hoa hồng vừa bó xong rồi lại xoay ngừoi bước di lướt qua hai người họ như không thấy. -Đứng lại_ Đình Vũ có phần tức giận trước giờ Bảo Xuyến luôn nhịn mọi chuyện điều đó anh biết nhưng từ khi nào cô lại hành động một cách mạnh bạo như thế nếu anh không ra đúng lúc có khi Thư Kì đã có chuyện cũng nên, cô còn có thể tàn nhẫn như thế nào qua sắc mặt và hành động của cô thật anh không thể tin được Bảo Xuyến trong 6 năm qua và ngày hôm nay lại cùng một ngừoi, chợt nhớ tất cả chẳng phải là màn diễn của cô sao suốt 6 năm qua cô luôn diễn vai ngưuò phụ nữ hiền lạnh tốt bụng để lấy lòng mọi ngừoi tất nhiên tong đó có cả anh, anh lại là ngừo I duy nhất không bị lừa gạt giờ phút này không còn chịu đựng được nữa liền lộ rõ bộ mặt bấy lâu che dấu sao? Lời Đình Vũ vang lên Bảo Xuyến dừng lại cô thật muốn biết xem anh sẽ làm gì với cô, anh có phần bất ngờ cô biết nhưng người phụ nữ kia không đủ tư cách để cô ra tay, nếu muốn cô có thể bắn chết cô bất cứ lúc nào mà không có một ai biết được. Đình Vũ dìu Thư Kì nhanh chóng bước đến đứng trước mặt cô vẫn khuôn mặt lạnh lùng suốt mấy năm qua nhưng giờ lại có phần tức giận. Thư Kì tiếp tục diễn màn kịch của mình giừo vờ rút cả người vào ngừoi Đình Vũ như có vẻ kiếp sợ Bảo Xuyến sẽ làm hại mình, Hiểu cảm xúc của cô Đình Vũ đưa tay vỗ về như muốn Thư Kì an tâm, Thư Kì gật đầu trong lòng thầm cừoi vui sướng xem kịch hay. -Chuyện gì? Muốn tôi xem hai ngừoi ân ái với nhau sao?_ Bảo Xuyến dùng giọng điệu mỉa mai cư nhiên không có cảm xúc khi nói đến chuyện đó mặc dù ngừoi làm chuyện đó lại là chồng cô ngừoi cô yêu. Đình Vũ nhếch môi cười lạnh muốn mỉa mai anh sao? Coo có được cái quyền đó, lạnh lùng đáp lại lời của Bảo Xuyến – Xem ra tôi không trừng phạt cô không được nhỉ?_vừa nghe câuđó trên môi Thư Kì tạo hình cung thỏa mãn. Đình Vũ giơ tay cung hành động bao nhiêu năm qua bàn tay nhanh chóng giáng xuống khuôn mặt cô nhưng Bảo Xuyến không còn để yên chịu đựng như trước bàn tay giơ lên chặn lại cái tát tay đó, bất ngờ thật sự bất ngờ Bảo Xuyến chặn lại cái tát tay của anh, hất tay anh ra ánh mắt long lanh không gợn sóng nhìn thẳng vào mắt Đình Vũ- Anh cứ như thế liền muốn đánh tôi, Đình Vũ tôi nói rồi tôi không còn là Mao Bảo Xuyến mà anh biết, tôi không dễ để các ngừoi bắt nạt, Lâm Thư Kì cô nhớ lấy những thứ cô đã nợ tôi, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời_ dứt lời Bảo Xuyến không chút do dự bước đi lướt khỏi họ trông khi Lâm Thư Kì vẫn còn đang ngỡ ngàng cô nghĩ rằng Bảo Xuyến sẽ ăn cái tát nhưng thật không ngờ cô lại trở nên lạnh lùng đòi nợ cô sao? Lại còn cả vốn lẫn lời đúng thật cô chưa từng ngờ
|
tới. Đình Vũ cũng vô cùng ngạc nhiên không kém hành động của cô rất nhanh nếu không phải là ngừoi có rèn luyện thật sẽ không để đỡ được cô từ khi nào thay đổi như thế gần như thay đổi hoàn toàn. Thayy đổi đến anh gần như không nhận ra cô nữa. Anh thật muốn biết cô thay đổi nhanh như thế nào, giờ người phụ nữ này anh không còn nắm bắt được cô cứ như con chim sổ lông bay đi mà anh không hay biết. Cùng lúc đó Lưu Anh chạy xe rẻ vào biệt thự, anh nahnh chóng xuống xe và tiến lại gần Bảo Xuyến -Lưu Anh anh đến sớm vậy_ thái độ Bảo Xuyến thay đổi thấy rõ khi nảy không một biểu cảm giơ ftrở nên tưởi cười vui vẻ đón tiếp Lưu Anh, Đình Vũ không khoit nhìn thấy mà tức giận chuyện là thế nào co có còn xem anh là chồng hay không công khai như thế trước mặt anh, cô không còn đặt anh trong tầm mắt của mình nữa. - Bảo Xuyến ..tôi đến có việc với Đình Vũ _ Lưu Anh vui vẻ đáp nhìn không khsi xung quanh anh cũng hiểu Bảo Xuyến lại là người bị bắt nạt nhưng xem ra lần này cô đã chống lại vì khuôn mặt cô không có sưng hay đỏ đã thế trông Đình Vũ và Thư Kì có phần ngỡ ngàng nên anh chắc thế? Nếu thật sự như thế anh thật không còn lo lắng cho Bảo Xuyến nữa. cô giờ đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ mình. Lưu Anh nói thế Đình Vũ liền hiểu Lưu Anh đang nói đến việc gì? Anh hiểu Lưu Anh đang muốn nói đến việc kẻ đột nhập hệ thống an ninh. -Vậy à…thế tôi đi trước, tôi phải mua một ít đồ dùng của mình_ Bảo Xuyến vẫn vui vẻ khi Lưu Anh nhắc đến Đình Vũ -Vậy để tôi đưa cô đi dù sao cô cũng chỉ mới xuất viện_ Lưu Anh thản nhiên như không vì anh thật sự muốn đưa cô đi anh chỉ là lo lắng cô đi một mình nguy hiểm dù sao cũng là phụ nữ không nên đi một mình không phải sao? Đã thế mặc dù là hữu danh vô thực nhưng cô vẫn là Lôi thiếu phu nhân bên ngoài bao nhiêu người có thù với Lôi Đình Vũ kia chứ chỉ mong có cơ hội để trả thù mà nếu như thế thì bọn chúng sẽ dùng bắt cứ thủ đoạn nào mình có và như thế người phụ nữ như cô sẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng. Đình Vũ nhíu mày cái gì thế này Bảo Xuyến là vợ anh nếu đưa đi cũng phải là anh từ khi nào Lưu Anh có cái quyền đó. Bảo Xuyến lắc đầu. -Không cần đâu tôi đi mọt mình được rồi, cũng không ai biết tôi là Lôi thiếu phu nhân thì làm gì có người gậy nguy hiểm cho tôi_ Bảo Xuyến hiểu ý Lưu Anh nhưng bao nhiêu năm qua cô vẫn cứ một mình như thế có nguy hiểm gì? Điều đó chẳng phải quá rõ ràng là không ai biết cô là Lôi thiếu phu nhân sao? Câu nói cô nói lên là đang tự mỉa mai chính mình nhưng Đình Vũ nghe thấy đó là lời than trách của cô trách anh không để ao biết thân phạn của cô trách anh để cô làm Lôi phu nhân hữu danh vô thực. Bảo Xuyến dịu dàng nói tiếp- Chảng phải anh đến là có việc với Lôi thiếu, nếu đi cùng tôic hẳng phải lỡ việc của anh sao? Lôi thiếu hai từ vang lên thật xa lạ nghe cứ như chấm dutcư mọi quan hệ Lưu Anh có phần ngỡ ngàng không ngờ rằng cô quyết tâm dứt khoát như thế, khẽ đưa ánh mắt nhìn Đình Vũ người vẫn đang quan lưng về phái họ nhưng cái ngừoi bên cạnh lại không có khoảng cách với anh quay về nhìn phía họ mà không khỏi cười châm biếm. Lắc đầu thật không hiểu người phụ nữ mang tên Lâm Thư Kì kia có gì tốt đẹp lại thu hút sự chú ý của dvtrpng khi ngừoi phụ nữ hiền lành như Bảo Xuyến lại bị xem là kẻ đáng ghét. Lời nói của Bảo Xuyến nói rất đúng anh đangc ó việc quan trọng với Đình Vũ nếu đi như thế thật sẽ có chuyện xảy ra thì anh chẳng phải là ngừoi đáng trách hay sao. -Vậy được rồi…cô đi cẩn thận có việc gì cần giúp thì gọi tôi_ Lưu Anh đành phải để cô đi một mình mà không khỏi lo lắng. -Vậy tôi đi trước_ dứt lời Bảo Xuyến liền mỉm cười chào rồi bước đi đầu lại không hề ngoản lại nhìn đôi tình nhân kia tay nắm tay nhau cứ như đó là những thứ cô đã vứt bỏ thì sẽ không bao giờ lấy lại. Đình Vũ tuy quay lưng nhưng anh biết rất rõ Bảo Xuyến không ngoản đầu lại nhìn anh, đâu đó nên trái tim anh len lỏi một cảm giác đau nhói như kim đâm phải đau nó đang đau, thế nhưng anh không bao giờ chấp nhận điều đo xảy ra không bao giờ trái tim anh có thể đau vì người lừa dối anh lừa gạt cả gia đình anh không bao giờ.Lôi thiếu phu nhân sao cái chức đó bao nhiêu người phụ nữ mong muốn nhưng lại chẳng có được thế mà cô lại là ngừoi được chọn ngồi vào vị trí do tuy nhiên cái chức đó hữu danh vô thực anh k ông phủ nhận nhưng có ai biết được nếu có ngừoibiết cô là thiếu phu nhân thfi sẽ có bao nhiêu phiền phức có thể xảy ra với cô, anh là người đi đến đầu cũng có kẻ thù thế nếu cả thế giới biết cô là Lôi thiếu phu nhân thì chẳng phải nguy hiểm luôn rình rập cô 24/24 sao? Tự cừoi chế nhiễu những việc anh làm anh lo lắng có ai hiểu thấu cho anh, người ôm nỗi đau luôn là anh ngừoi chịu tổn thương luôn là anh liệu có ai chấp nhận chia sẽ cùng anh nỗi đau này không? Lôi Đình Vũ luôn như thế anh chưa ba o giờ nghxi rằng nếu anh nói mọi chuyện Bảo Xuyến sẽ là người cùng anh chia sẻ. Lâm Thư Kì cô nhận thấy đucợ sự tahy đổi đến bất ngờ ở Mao Bảo Xuyến thế nhưng nhiêu đó chưa đủ để cô tức giận vì dù ngừo I phụ nữ kia có thay đổi thế nào thề Mao Bảo Xuyến vẫn chỉ là Mao Bảo Xuyến một kẻ lang thangkhông cha không mẹ không gia đình không thế lực thì làm sao có thể chống chọi với cô người có thế lực Lôi gia hậu thuẫn. Ánh mắt quan sát ngừoi đàn ông bên cạnh cô nhận thấy được điều khác lạ mà Đình Vũ đối với Bảo Xuyến diều đó không hề xảy ra khi anh đối với cô tuy lạnh lùng nhưng quan tâm tuy tàn nhẫn nhưng lo lắng không phẩi như cô có dìu dàng nhưng không quan tâm có chiều chuộng nhưng không lo lắng điều đó quá rõ rệt để nói đến vị trí của hai người trong tim anh đối với anh cô gần như trở thành trách nhiêm mà không còn yêu thương. Tức giận Bảo Xuyến có gì hơn ở cô tại sao người đàn ông này lại đối xử khác như thế, không chỉ một mà đến những hai người đàn ông. Tại ngôi nhà hai tầng cách Lôi gia không xa nên Tiểu Hàn cùng Trí Nam đang quan sát Lôi gia. Tiểu Hàn đứng trước cửa sổ trên tay cầm ống nhòm nhìn về Bảo Xuyến . -Trí Nam tiểu thư đang rời đi_ Vẫn quan sát Bảo Xuyến không rời giọng vang lên có phần nghiêm túc -Tôi biết rồi_ Trí Nam nói liền lấy điện thoại bấm số máy của Bạch gia. -Việc gì?_ đầu dây bên kia Bạch Thiên Hạo lên tiếng với giọng nói lạnh lùng hiện rõ khí chất lãnh đạo. -Thiếu gia…tiểu thư đang rời đi_ Trí Nam cung kính nói -Vậy à…._ Thiên Hạo không có vẻ gì bất ngờ, anh đã sớm đoán được chị của mình sẽ rời đi và điều tất nhiên anh sẽ biết chị mình đi đâu, nhưng giọng vẫn không đổi. -Thiếu gia có cần phẩi theo sau… -Không cần… -Vâng…_ Trí Nam dứt lời Thiên Hạo liền tắt máy, dù Trí Nam không rõ tại sao thiếu gia của cậu không cho theo sau bảo vệ nhưng cậu biết nếu thiếu gia đã nói như thế chắn chắc tiểu thư của anh sẽ không có chuyện xảy ra. Lưu Anh nhìn theo Bảo Xuyến đang dần tiến về phía xe của mình rồi ngồi lên và rời khỏi Lôi gia đến khi khuất dần anh mới thôi nhìn đi về phía Đình Vũ -Đình Vũ tôi có chuyện cần nói với cậu_ Lưu Anh thản nhiên xem Thư Kì như không khí không nhìn đến không quan tâm. Đình Vũ nghe liền biết chuyện gì xoay người gỡ bỏ cánh tay của Thư Kì -Thư Kì ngồi đây đợi anh, anh và Lưu Anh có việc_ Đình Vũ giọng dịu dàng chìu chuộng không đợi Thư Kì nói lời nào liền cùng Lưu Anh rời đi vào biệt thự bỏ mặc cô ngồi dưới gốc chờ. Thư Kì tức giận ánh mắt nhìn về nơi Bảo Xuyến vừa biến mất mà không khỏi hiện lên tia lửa, không biết đƯỢC người phụ nữ này sẽ âm mưu điều gì. -Mọi việc thế nào_ Đình Vũ cùng Lưu Anh bước vào phòng khách anh liền ngồi vào ghế chân bắt chéo giọng trầm thấp nói. Lưu Anh ngồi đối diện ngừoi dựa vào ghế.
|
CHƯƠNG 20: -Không thể điều tra ra, vẫn chưa rõ mục đích nhưng thế lực phía sau chắc chắn không nhỏ_ Lưu Anh vẻ mặt nghiêm nghị khác hẳn vẻ thản nhiên thường ngày của mình. -Vậy à_ Đình Vũ đã lường trước điều này nhưng anh thật vẫn chưa thể xác định được người đứng sau -Đình Vũ cậu nên cẩn thận mục đích có thể là để trả thù Lôi gia_ Lưu Anh thật lòng nhắc nhở nói đến điều đó anh lại không khỏi lo lắng cho Bảo Xuyến, đáng lẽ anh nên cho người đi theo bảo vệ cho cô mới phải? thật là sao anh lại không nghĩ đến. Đình Vũ không trả lời anh cũng biết rất rõ thế lực đứng phía sau khôg nhỏ nhưng thật cả anh cũng không nghĩ ra đó là thế lực nào. -Đình Vũ chuyện đã xong tôi đi trước_ nói xong Lưu Anh liền đứng dậy rời đi nhưng đi chừng được nữa bước liền đứng lại. -Cậu là tìm co ta_ Đình Vũ lạnh lùng nói -Không chuyện gì qua mặt được cậu nhỉ?_ Lưu Anh hiểu hiện Đình Vũ là đang muốn cấm anh nhưng thế thì đã sao anh vẫn quyết không bỏ Bảo Xuyến . - Lưu Anh từ khi nào tôi cho cậu cái quyền cùng vợ tôi vui vẻ vậy?_ Đình Vũ giọng có phần nguy hiểm , Bảo Xuyến là vợ anh muốn đưa đi dâu cũng phải là anh đưa từ khi nào đến lượt anh lên tiếng, anh là đang ghen nên mới phản ứng như tthế sao? Không đó chẳng qua là sĩ diện của người đàn ông. -Đình Vũ tôi đã có nói tôi sẽ bảo vệ Bảo Xuyến dù có phải đối đầu với cậu_ Lưu Anh quay lại khuôn mặt nghiêm túc khẳng định rồi quay lưng bước đi mà không đợi Đình Vũ lên tiếng. Đình Vũ tức tối nhưng không thể là gì. Bước ra cửa Lâm Thư Kì lập tức tiến lại gần ôm lấy cánh tay của anh nũng nịu. -Vũ..hôm qua anh không có ở cạnh em, cả đêm bỏ em một mình…hôm nay anh phải đi cùng em… Đình Vũ có chút khó chịu với mùi nước hoa nồng nặc trên ngừoi Thư Kì nhưng vẫn không thể hiện dịu dàng nói với cô- Được rồi, anh sẽ đi cùng em… Nói xong cả hai người cùng lên xe và ròi đi. Lưu Anh sao khi rời khởi Lôi gia liền trở về nhà mình bước vào phòng liền mở máy tính mươt hệ thống định vị toàn cầu tìm Bảo Xuyến. Trí Nam vẫn hoạt động cùng máy tình liền nhận đựơc thông báo có ngừoi dùng hệ thống định vị để tìm Bảo Xuyến liền điều tra người đó. -Trí Nam có việc gì vậy_ Tiểu Hàn ngồi trên bàn kiểm tra súng của mình liền cảm thấy Trí Nam có gì đó bất ổn cư nhiên tốc độ gõ máy tính lại nhanh đột ngột. -Có ngừoi muốn định vị vị trí của tiểu thư_ Trí Nam mắt không rời màn hình tìm tục tìm kiếm người đang điều tra vị trí của tiểu thư mình. -Là ai?_ Tiểu Hàn thôi kiểm tả súng nghiêm túc nhìn Trí Nam. Cùng lúc đó Trí Nam cũng đa điều tra được kẻ muốn tìm Bảo Xuyến. -Là Lưu thiếu_ Trí Nam giảm lại tốc độ gõ máy. -Nếu là Lưu thiếu thì không có việc gì, cậu biết nên làm gì rồi đấy_ Tiểu Hàn trở lại vẻ bình thường tiếp tục kiểm tra cây súng của mình. -Không để Lưu thiếu tìm được tiểu thư_ Trí Nam lại tăng tốc đọ gõ máy tính, cười đầy tự tin, nếu để Lưu Anh điều tra ra được vị trí cũng không sao nhưng thiếu gia của cậu lại bảo không cần theo bảo vệ trong khi hiện đang có kẻ muốn đoạt mạng tiểu thư chứng tỏ thiếu gia của anh sẽ đến nơi của tiểu thư sẽ đến và như thế thì không thể để Lưu Anh nhìn thấy được. Trí Nam liền xâm nhập vào máy vi tính của Lưu Anh xóa mất vị trí của Bảo Xuyến trên hệ thống định vị mà không để lại dấu vết. Lưu Anh vẫn tiếp tục tìm kiếm vị trí của Bảo Xuyến mà không nhận ra sự bất thường nhưng càn tìm Lưu Anh càng nhíu mày không thể tìm được tại sao lại có việc đó. Có gì đó rất khác thưuòng từ khi nào việc tìm người của anh lại trở nên khó khăn như vậy. Bảo Xuyến sao anh lại chẳng thể tìm được vị trí đay là lần thư hai, chẳng phải bất bình thường lắm sao? Nghĩ đến Bảo Xuyến anh chợt tự hỏi từ khi nào Bảo Xuyến thay đổi, cô không còn để Đình Vũ bắt nạt, cùng đó thái độ với Đình Vũ cũng có khác tuy anh chưa bao giừ nhìn thấy nhưng anh cảm nhận được ở Bảo Xuyến có gì đó đã khác đi Bảo Xuyến bây giờ mạnh mẽ hơn Bảo Xuyến mà anh biết liệu đã có chuyện gì làm cô thay đổi như vậy. Đúng rồi từ cái ngày cô trở về sau ngày sinh nhật của Triết Bảo Bảo Xuyến lại trở nên gan dạ hơn, cô lúc trước chưa từng nghĩ rằng sẽ rời khỏi Lôi gia hơn nữa cô không có người thân cũng không có bạn bè thì dù rời khỏi cũng không có nơi để đi. Vậy suốt 3 tháng cô đã bỏ đi đó cô ở đâu cùng ai và sống thế nào, cô làm gì để sống qua ngày. Có khi cô đã dùng tiền của Lôi gia. Nghĩ thế Lưu Anh liền kiểm tra tài khoảng của cô ửo Lôi gia bât ngờ cả một đồng cũng không mất vậy là cô không dùng tiền của Lôi gia vậy thì cô làm sao có thể lo cho hai mẹ con trong ba tháng qua. Cô chưa bao giờ tự mình kiếm tiền vậy tiền cô dùng là ở đâu ra. Nghĩ đến đây mỗi thứ trở nên bế tất,. Có điều anh dã bỏ qua đó chính là thân phận của cô, cô đến Lôi gia khi không còn nhớ gì về gia đình, 3 tháng trước cô trở nên thay đổi liệu có thể cô đã nhớ mọi chuyện về thân thế về gia đình. Nếu đúng như vậy 3 tháng qua là cô trở về nhà mình sống cùng cha mẹ sao? Bảo Xuyến sau khi lái xe rời khỏi Lôi gia cô liền rời khỏi Thành Phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt. Đi đến mọt ngọn núi cô dừng xe mở cửa bước xuống, Đà Lạt không khí se lạnh thế nhưng cô lại không đem theo áo khoác. Đóng cửa xe cô liền bước lên núi theo con đường mòn bằng bậc thang. Đi khoảng 45phút cô đã lên đến đỉnh trên đỉnh không khí lại lạnh thêm. Nơi đây được bao phủ bởi cỏ cách đó không xa có một ngôi mộ Bảo Xuyến liền nhanh chân tiến lại ngôi mô đó. Trên ngôi mộ ghi rất gõ dòng chữ “Bạch Tuyết Như chi mộ”, Bảo Xuyến đặt bó hoa do chính tay cô bó trước mộ cô mỉm cừoi nhìn bức hình được đặt trước mộ là một người phụ nữ xinh đẹp cười rất dịu hiền, và ngừoi phụ nữ này có phần giống cô. -Mẹ..con về rồi.._ Bảo Xuyến mỉm cười người nằm dưới ngôi mộ này không ai khác là mẹ ruột của cô, ngừoi mẹ mà cô yêu quí đã ra đi rất sớm khi cô chỉ vừa lên 3- Mẹ con xin lỗi 11 năm qua đã không đến thăm mẹ, mẹ thấy không con đã lớn rồi, mẹ nhìn con có đẹp không? _ Vừa dứt lời cô liền xoay một vòng trước mộ cứ như cho ai xem cô như thế nào.Nhưng khi cô quay được nữa vòng cô liền ngã vì đôi giày cao gót của cô bị gãy gót, lòng bàn tay cô gươm gướm máu vì cọ sát với mặt đất.Thế nhưng cô vẫn mỉm cừoi với bức ảnh trước mộ bỏ đôi giày cao gót sang một bên hiện chân cô là chân trần- Mẹ con không sao đâu mẹ không cần lo, chỉ là con muốn mẹ nhìn thấy con xinh đẹp nhất nhưng đôi giày đã hỏng conkhông thể cho mẹ nhìn lâu khi con đẹp nhất rồi, nhưng không sao lần sau con sẽ cho mẹ ngắm lâu hơn_Nói rồi cô đi lại gốc cây cạnh ngôi mộ ngồi dựa vào gốc cây, giọng cô lại nhẹ nhàng vang lên- Mẹ..mẹ biết không con đã có chồng, cũng đã có con, con của con là Lôi Triết Bảo rất thông minh lại hiểu chuyện chưa từng làm con buồn, hôm nay Tiểu Bảo đi cùng ông bà nội nên con không đưa cháu mẹ đến gặp mẹ được lần sao con chắc chắn sẽ đi cùng Tiểu Bảo à Tiểu Bảo là tên con gọi Triết Bảo. Mẹ nơi đây thật trong lành tuy lạnh lẽo nhưng con cảm thấy rất ấm áp, mẹ con nhớ mẹ_ Bảo Xuyến ánh mắt từ từ nhắm lại cô đang muốn hưởng thụ cảm giác trong lành này đã lấu rồi cô không đến nơi đây, cô rất nhớ mẹ tuy những hình ảnh về mẹ cô chỉ trong mơ hồ nhưng tình cảm của mẹ cô dành cho cô, cô cảm nhận rất rõ. Nơi dưới núi một chiếc xe đang dừng lại bên trong xe có hai ngừoi đàn ông một mặc vest đen một mặc vest xanh đậm. Hai ngừoi này không ai xa lạ chính là Bạch Thiên Hạo cùng Lão Bá thư kí riêng của anh. Lão Bá nhanh chóng xuống xe mở cửa xe hàng ghế sau. -Lão Bá không cần đến đón_ Thiên Hạo bước xuống xe lạnh lùng nói -Vâng thưa thiếu gia_ Lão Bá cúi đầu, Thiên Hạo liền nhanh chóng lên núi theo từng bậc thang, nhìn thấy bóng thiếu gia đã khuất Lão Bá mới rời đi. Thiên Hạo đi không bao lâu đã lên đến đỉnh núi liền nhìn thấy Bảo Xuyến đang ngồi dựa người dưới gốc cây cạnh mộ mắt đang nhắm biết chắc rằng cô dang hưởng thụ cái không khsi trong lành này, nhẹ nhàng không gậy tiếng động để khôngphá hỏng không khí của Bảo Xuyến anh tiến lại gàn cô, cởi chiếc áo vest của mình khoát lên ngừoi Bảo Xuyến một cách nhẹ nhàng mà không khỏi nhíu mày thật là đã biết nơi đây nhiệt độ rất thấp thế mà cô lại ăn mặc mỏn manh như thế đã vậy chân lại còn không mang giày. Nhìn vào lòng bàn tay đang gươm gướm máu anh lại chau mày sâu thêm, đã bị thương vậy mà cô lại không băng bó thật là không thể nói được cô. Lấy từ trong túi chiếc khăn tay anh nhẹ nhàng lau những giọt máu trên lòng bàn tay của cô. Bảo Xuyến tuy mắt vẫn còn nhắm nhưng cô biết rất rõ người người đang chăm sóc cô là ai, còn ai ngoài Thiên Hạo đứa em trai song sinh của cô nữa, từ từu mở mắt hình ảnh Thiên Hạo lau máu ở vết thương cô hiện ngay trước mắt. -Thật là bị thương sao lai không băng bó_ Thiên Hạo tuykhông nhìn nhưng anh biết chị mình đã mở mắt và hiện đang đưa ánh mắt nhìn anh.Lời nói lại có phần trách móc. Nói anh là em trái cô quả không giống, anh giống như ngừoi anh trưởng trong gia đình hơn và cô là em gái duy nhất. -Tiểu Thiên không sao vết thương cũng không có nặng…_ Bảo Xuyến nhẹ nhàng nói. Thiên Hạo dùng khăn tay quấn quanh vết thương của cô để tránh nhiễm trùng rồi nhìn cô với khuôn mặt dịu dàng. -Không nặng nhưng nếu để nhiễm trùng sẽ trở nên nặng_ nói rồi Thiên Hạo ngồi cạnh cô- Yến Nhi vẫn nhớ thói quen đến thăm mẹ vào chủ nhật nhỉ? -Đã lâu rồi chị không đến thăm mẹ, chị rất nhớ mẹ_ Bảo Xuyến dựa đầu vào vai Thiên Hạo - Yến Nhi em cũng như thế, nhưng lần sau đến Yến Nhi phải mặc thêm áo không được mặc mỏng như thế đã vậy lại còn không mang giày_ Thiên Hạo trách móc cô dạy bảo cứ như ngừoi anh cả, làm cho Bảo Xuyến vui vẻ mỉm cừoi cô là chị vậy mà dang bị em trai mình dạy bảo đây. -Gìay đã hỏng chị mới như thế còn mặc áo mỏng lần sau sẽ không -Vậy thì tốt…_ Bỗng Thiên Hạo trở nên nghiêm túc nói- Yến Nhi sau này nhớ cẩn thận khi đi một mình - Vậy là thật à bọn chúng đã bắt đầu hành động_ Bảo Xuyến vẫn như thế cư nhiên trả lời mà chẳng có gì là ngạc nhiên mọi chuyện cô sớm đã nhận ra khi có người muốn ám sát mình. - Yến Nhi biết từ khi nào_ Thiên Hạo vốn cũng đoán ra Bảo Xuyến sẽ sớm nhận biết mọi chuyện nên anh cũng không có gì bất ngờ trước phản ứng thản nhiên ấy của chị mình. -Khi có kẻ ám sát và sáng nay_ Bảo Xuyến vẫn bình thản trở lời câu hỏi của Thiên Hạo -Vậy nên cho Tiểu Mã bảo vệ Tiểu Bảo_ Thiên Hạo nói và nhận được cái gật đầu của Bảo Xuyến- Yến Nhi nhớ cẩn thận mục tiêu là Yến Nhi không là ai khác -Chị biết Tiểu Thiên không cần lo chẳng phải Tiểu Thiên đã cho Tiểu Hàn cùng Trí Nam đến bảo vệ chị sao? -Việc này Yến Nhi cũng đã nhận ra -Ngừoi Tiểu Thiên cử đến thứ nhất sẽ giỏi vè vi tính thứ hai là một tay xạ thủ và tất nhiên Tiểu Hàn cùng Trí Nam đạt đủ hai tiêu trí đó mặc dù Tiểu Hàn lại ít khi dùng máy vi tính nhưng vẫn là một nhan tài về vi tính.
|
CHƯƠNG 21 -Không có chuyện gì qua mắt đucọ Yến Nhi nhỉ?_ Thiên Hạo mỉm cười anh sớm đoán được chị mình sẽ biết những điều Bảo Xuyến nói quả đúng như anh suy nghĩ. Để bảo vệ an toàn cho chị mình chọn ngừoi tài là đièu tất nhiên. Bảo Xuyến mỉm cừoi trước lời nói của Thiên Hạo cô vốn thấu hiểm Thiên Hạo nên mới đoán được việc anh làm. Một cơn gió thổi ngang làm Bảo Xuyến cả thấy lạnh bất giác co người nhận thấy sự lạnh lẽo của không khí. Thiên Hạo đứng dậy -Chúng ta nên về thôi_ khụy người ngồi trước mặt Bảo Xuyến anh mói tiếp- Lần sau chúng ta sẽ lại đến Bảo Xuyến khẽ gật đầu, rồi trèo lên người Thiên Hạo. anh biết chị mình không có giày nên khụy người trước mặt chịmình để cõng đó cũng chỉ là chuyện bình thường. Thiên Hạo đứng dậy và họ bắt đầu đi xuống núi. -Yến Nhi lâu ngày không cõng Yến Nhi, Yến Nhi thật là nhẹ, về phải ăn nhiều vào đấy_ Thiên Hạo bước đi thật chậm và cẩn thận không để bị ngã. Bảo Xuyến trên lưng anh cảm giác hạnh phúc, bất giác cô nhớ đến Đình Vũ, cô tự hỏi nếu là Đình Vũ anh có làm như thế, nếu là Đình Vũ anh có cõng cô từ trên núi xuống nếu chân cô không mang giày, giật mình trước ý nghĩ của mình Bảo Xuyến trở nên trầm lặng, cô biết rất rõ sẽ không điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với cô, vò cô biết với anh,cô mãi không có vị trí. Thiên Hạo cảm thấy sự im lặng đến khó tả của Bảo Xuyến liền nhận thấy cô đang suy nghĩ lung tung, anh xốc cả người cô, làm cô giật mình dòng suy nghĩ cũng biến mất ngỡ ngàng nhìn Thiên Hạo. -Trời rất lạnh đường lại khó đi Yến Nhi nên bấm chặt vào không lại ngã_ Thiên Hạo giọng có phần trách móc lại có phần yêu thương. Bảo Xuyến hiểu ý của anh mỉm cười, anh là đang không muốn cô suy ngxhi lung tung nên mới như thế, cô không nên suy nghĩ nhiều mọi chuyện giờ đã chấm dứt anh và cô sẽ không có cơ hội để hàn gắn lại vì thế cô không nên hi vọng gì ở ngừoi đàn ông này. Bảo Xuyến cả người dựa vào lưng Thiên Hạo hơi thở ấm áp của cô phả vào lưng anh. Khiến anh mỉmcười biết được cô đã thôi suy ngxhi lung tung. Bảo Xuyến dựa vào lưng Thiên Hạo cảm giác thân thuộc trong cô ùa về trong đó có những kí ức tuổi thơ của cô ùa về cũng đó là hình ảnh ngừoi mẹ thân thương của cô, bất giác Bảo Xuyến lên tiếng. -Tiểu Thiên có còn nhớ cái ngày mẹ mất_ Bảo Xuyến đưa ánh mắt nhìn lên trời tuy rằng cô không nhớ rõ những kí ức khi có mẹ nhưng cái ngày mẹ cô qua đời đó không bao giừo phai trong tấm trí cô. Lời nói của cô làm dao động Thiên Hạo, anh cũng như cô nhớ rất rõ cái ngày hôm đó như in cứ như nó chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua, chân dừng bước anh nhớ đến Hoàng Kiến Long người cah phụ bạc của mình mà không khỏi hận thù. -Tiểu Thiên…._ Bảo Xuyến cảm thấy lạ đột nhiên Thiên Hạo lại dừng bước nghe lời gọi anh giật mình trở về với hiện tại chân lại tiếp tục bước đi. -Em làm sao có thể quên cái ngày hôm đó, người đàn ông đó đã nhẫn tâm bỏ mặc mẹ trong cơn nguy kịch chỉ để đi cùng người đàn bà kia, em làm sao có thể quên mẹ chết ngay trước mắt chúng ta trong khi miệng vẫn không ngừng mỉm cừoi nhìn chúng ta….em làm sao có thể quên chứ…ngày hôm đó_ Thiên Hạo nói ra từng lời trong thù hận.Anh từ từ kẻ lại cái ngày cướp mất người mẹ mà anh và Bảo Xuyến yêu thương, cái ngày. Ngày mẹ của Bảo Xuyến chết hôm đó, Hoàng Kiến Long đưa Đình Nhất Linh về nhà vừa về đến hai ngừoi họ dã vào phòng những ấm thanh chói tai không ngừung vang lên. Mẹ anh ngồi ở phòng khách vẫn có thể nghe chúng từng âm một, cảm giác đau xé lòng cả người ôm chật hai đứa con chỉ vừa bà tuỏi của mình mà nước mắt vẫn cứ lăn dài. -Mẹ…đừng khóc …chúng con ở cạnh mẹ_ Bảo Xuyến nhfin thấy giọt nước mắt của mje cặp mắt long lanh nhìn mje đưa bàn tay bé nhỏ của cô lên lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Bà không nói gì cả người lại ôm chật Thiên Hạo và Bảo Xuyến hơn cảm thấy chua xót cho hai đứa con thơ của mình phải sống trong một gia đình không trọn vẹn phải lắng nghe những âm thanh chói tai, phải chịu đựng đau khổ cùng mình. “ Cạch” âm thanh mở cửa vang lên cùng đó Tuyết Như giật mình lau đi những giọt nước mắt bà ngước lên nhìn ngừoi chồng của bà trên ngừoi chỉ quấn một chiếc áo choàng. -Chồng…_ Lời Tuyết Như vang lên nhưng chứa đầy đau thường trong đó, thế nhưng người đàn ông này lại ngoảnh mặt làm ngơ lạnh lùng ra lệnh -Đi mua pizza cho tôi…. -Nhưng trời đã tối làm sao còn cửa hàng bán pizza_ Tuyết Như ngỡ ngàng, giừo này cũng đã gần 12 h đêm làm sao còn nơi bán, ngừoi đàn ông này là đang muốn hành hạ bà sao? Bảo Xuyến cùng Thiên Hạo tuy còn nhở nhưng lại biết giờ này không nên ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm nhưng người đàn ông kia lại không hề quan tâm đến điều đó. Thiên Hạo nhìn Hoàng Kiến Long với ánh mắt giận dữ như muốn cho ông một trận. -15p là thời gian tôi cho cô mau đi mua nhanh Nhất Linh đang đói, cô không mua thì bảo Thiên Hạo và Kim Yến đi mau_ Nói rồi ông quay lưng trở về phòng mà không nghe lời nói của Tuyết Như. Bà là một ngừoi mẹ làm sao có thể đưa con mình vào nguy hiểm, đặt Thiên Hạo cùng Bảo Xuyến ngòi lại trên ghế bà mỉm cừoi. -Tiểu Thiên Yến Nhi, mẹ ra ngoài một lúc sẽ về, hai con ở nhà ngoan nên ngủ không nên thức -Mẹ giờ này rất nguy hiểm_ Thiên Hạo lên tiếng can ngăn. -Mẹ con đi cùng mẹ_ Bảo Xuyến cũng không thua liền không muốn mẹ gặp nguy hiểm -Yến Nhi không được, trời tối không thích hợp ra ngoài_ Thiên Hạo quay sang liền bát bỏ lời nói của Bảo Xuyến. -Tiểu Thiên không cần phải lo mẹ sẽ không sao, mẹ sẽ về ngay_ Tuyết Như xoa đầu Thiên Hạo mỉm cười- Tiểu Thiên chăm sóc cho Yến Nhi. Mẹ sẽ về ngay thôi_ Nói rồi Tuyết Như liền bước đi ra ngoài mua pizza theo lời của chồng mình. Thiên Hạo cùng Bảo Xuyến không ngủ thức chờ đợi mjẻ trở về 1 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy mẹ trở về, Thiên Hạo và Bảo Xuyến không ngừng nhìn ra cửa. -Tiểu Thiên…mẹ sao vẫn chưa về_ ánh mắt Bảo Xuyến lo lắng thấy rõ nhìn Thiên Hạo -Không sao mẹ sẽ về ngay thôi_ Thiên Hạo nắm lấy tay Bảo Xuyến dỗ dành trấn an cô, Thiên Hạo cũng đang lo lắng thời gian cứ trôi nhưng vẫn không thấy mẹ anh về. Đưa ánh mắt về hướng cănphòng sớm đã nghe thấy tiếng thở đều đều của đôi gian phu dâm phụ. Rõ ràng bảo đói chỉ là cái cớ để hành hạ mẹ anh, ban đem lạnh buốt người phụ nữ với thân mình mong manh lại phải lặn lội khắp nẻo đường yìm cửa hàng bán Pizza. Nghí đến đó tay Thiên Hạo nắm chặt hiện rõ sự tức giận cùng thù hận đối với Hoàng Kiến Long và Đình Nhất Linh. Trời đã gần sáng mẹ anh vẫn chưa trở về. anh cũng Bảo Xuyến vẫn thức chờ đợi ngừoi mẹ thân thương của mình rồi bỗng “ Rầm” một tiếng vang lên ngay trước cửa nhà anh. Thiên Hạo cũng Bảo Xuyến giật mình cả hai nhanh chóng đứng dậy chạy ngay ra ngoài mà tim đặp liên hồi không ngừng lo lắng, cổng nhà vừa mở hình ảnh một người phụnữ đang nằm giữa đường trên một vũng máu ngừoi đó khôgn hề xa lại chính là mẹ của nah và Bảo Xuyến -Mẹ…_ Thiên Hạo cũng Bảo Xuyến cùng gọi rất lớn cả hai lau nhanh về phía mẹ mình- Mẹ..mẹ đừng ngủ…mẹ_ Thiên Hạo không ngừng goih, tiếng gọi ấy đã niua kéo ánh mắt của Tuyết Như không trừng xuống, bà mở mắt nhfin hai đứa con thơcủa mình mỉm cừoi, nước mắt Bảo Xuyến không ngừng tuông roi tuy còn nhỏ nhưng cả hai ngừoi điều biết mẹ mình có thể sẽ chết và họ sẽ mãi mãi mất mẹ. -Yến Nhi đừng khóc…mẹ sẽ không sao đâu_ Tuyết Như đưa tay dính đầy máu của mình lau đo nước mắt của Bảo Xuyến, Bảo Xuyến nắm lấy tay bà nước mắt vẫn cứ tuông. -Mẹ sẽ không sao? Mẹ sẽ ở cùng chúng con…mẹ sẽ không sao_ máu dính tren khuôn mắt lem lúa nước mắt của Bảo Xuyến, nước mắt tuông ngày một nhiều. -Đúng..mẹ sẽ ở cùng các con nên mẹ sẽ không sao_ Tuyết Như mỉm cười ánh mắt ôn nhu nhìn hai đứa con của mình, Thiên Hạo nhìn bà nước mắt tuôn từ khi nào anh không hề hay biết -Mẹ…mẹ đã hứa…mẹ không được nuốt lời mẹ không được đi đâu mẹ chờ con, con sẽ nhờ người giúp_ Nói rồi Thiên Hạo chạy một mạch vào nhà trênngừoi anh đầy máu đứng trước cửa phòng của Hoàng Kiến Long anh không ngừng gõ cửa- Mở cửa…mở cửa…mở cửa mau.._ Thiên Hạo không ngừng đạp mạnh vào cửa gây những âm thanh rất lớn, đánh thức đôi nam nữ trong phòng trong giấc ngủ. Hoàng Kiến Long bước ra đầy tức giận. Nhìn thấy cửamở Thiên Hạo vui mừng nhưng cửa vừa mở bàn tay to lớn đẩy Thiên Hạo vào phái tức một cách thô bạo. -Thằng nhãi con…im ngay…_ Nói rồi ông đóng cửa mà không màn đến những vết máu trên người Thiên Hạo. Thiên Hạo ngồi dậy tiếp tục gõ cửa, lần này Hoàng Kiến Long lại bước ra. -Ông…_ Thiên Hạo chưa nói hết câu bần tay to lớn giáng xuống mặt cậu khóe môi máu chảy cửa liền đóng, một câu nói anh cũng không nói được. Lo lắng cho mẹ mình anh nhanh chóng chạy ra phòng khách liền nhắc điẹn thoại gọi đến bệnh viện xong anh lại nhanh chóng chạy ra mẹ mình. -Mẹ không sao đâu…con đã gọi bệnh viện…mẹ sẽ không sao?_ Thiên Hạo ngồi cạnh mẹ nắm lấy tay mẹ anh, Tuyết Như đưa ánh mắt nhìn Thiên Hạo nhìn thấy vểt máu trên người Thiên Hạo bà đưa tay chạm vào chúng - Tiểu Thiên sao bị thương_ giọng nói nhỏ nhẹ có phần mệt mởi vang lên/ -Mẹ con không sao mẹ rất nhanh thôi, phía bệnh viện sẽ đến mẹ phải chờ, mẹ phải chờ họ đến -Um…mẹ sẽ chờ nhất định sẽ chờ…_ Tuyết Như mỉm cừoi ánh mắt dần dần nhắm lại ý thức dần dần mất đi. Bà biết rất rõ tình trạng của mình biết rằng mình không thể giữ được, hai đứa con thơ của bà tuy rằng chỉ mới ba tuổi nhưng bà biết hai đứa con nầy đã sớm thấu hiểu mọi chuyện biết được tình huống hiên giờ của bà. Bà đau xót khi hai đứa trẻ này phải hiểu chuyện sớm hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi chính vì thế mà tuổi thơ của con bà không còn sự hồn nhiên đúng có. Lời hứa nói ra biết rằng sẽ khôgn giữ được nhưng giờ phút này bà có thể làm gì hai đứa con của bà chỉ mong muốn bà hứa không rời đi thì sao bà đành lòng không hứa cơ chứ. Xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi đưa bà cùng hai đứa con đến bệnh viện vừa đến nơi bà nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Bảo Xuyến cùng Thiên Hạo ngồi trước cửa phòng cấp cứu. -Tiểu Thiên…mẹ sẽ không sao đúng không?_ Bảo Xuyến ánh mắt long lanh ứa nước mắt nhìn Thiên Hạo -Yến Nhi không phải lo mẹ chắc chắn sẽ không sao_ Thiên Hạo nắm chặt tay Bảo Xuyến để trấn an cô mà dù anh và cô hiểu rất rõ có thể mẹ của hai người sẽ không qua khỏi. Nữa tiếng trôi qua cứ như 1 năm bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, Thiên Hạo cùng Bảo Xuyến nhanh chóng chạy lại. -Hai cháu là gì với bệnh nhân_Bác sĩ cúi người ôn nhu nhìn Bảo Xuyến và Thiên Hạo -Con…mẹ cháu…_ Bảo Xuyến nước mắt cứ rơi nói không thành lời -Cha hai cháu đâu_ Nhìn nước mắt của Bảo Xuyến vị bác sĩ cảm thấy đau xót - Cha không có_ Thiên Hạo dứt khoát nói khuôn mặt có chút máu nhưng lại không hề mè nhoe lại rất lạnh lùng -Vậy…người thân của mẹ cháu đâu_ Nghe lời nói đó vị bác sĩ chỉ biết ngậm ngùi trong lòng thầm chua xót cho hia đứa trẻ không cha này.
|
-Không có…mẹ chỉ có chúng cháu…_ Thiên Hạo lại nói một cách không do cự sự thật là thế mẹ anh chỉ có mỗi anh và chị mình là ngừio thân- Mẹ cháu…thế nào…_Lời nói này nói ra Thiên Hạo có phần ngậm ngùi không dứt khoát lại có phần lo lắng, trong khi Bảo Xuyến vẫn cứ khóc nhưng ánh mắt khôgn ngừng nhìn vào phòng cấp cứu. Lời nsoi vang lên vị bác sĩ ngỡ ngàng, ông cứ nghĩ hai đứa trẻ này vì sợ nên mới như thế nhưng không ngờ lại là những đứa trẻ trưởng thành trước tuổi. Biết được hai đứa trẻ này hiểu hết mọi chuyện ông thở dài thật tội cho hai đứa trẻ không có cha không có họ hàng mẹ lại…. -Mẹ hai cháu không qua khỏi…các cháu vào nìn mặt mẹ lần cuối_ Nói rồi ông mở cửa cho Bảo Xuyến cùng Thiên Hạo bước vào, đau xót là cảm giác duy nhất len lỏi trong tim ông. Ông đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được mẹ của anh. Ông quay người bước đi. Thiên Hạo cùng Bảo Xuyến bước vào trong một sự ngỡ ngàng cực độ, cả hai từng bước chậm trãi bước lại giường. Trên chiếc giường màu trắng mẹ anh đang nằm, trên đó còn có một tấm vải trắng phủ lên ngừoi mẹ anh. Bàn tay bà nặng nề đưa về phía hai đứa con -Mẹ…._ Bảo Xuyến cùng Thiên Hạo đồng thanh chạy lại -Tiểu Thiên…Yến Nhi…mẹ..mẹ… xin lỗi….mẹ không …không thể…giữ lời hứa…_ Bà đưa ánh mắt ôn nhu bàn tay vuốt ve khuôn mặt của hai đứa con -Mẹ sẽ không sao..nhất định sẽ không sao_ Thiên Hạo lắc đầu nói như khẳng định mẹ anh đang nói sai -Tiểu Thiên…con…đã bị..cha đánh…đúng..không? -Mẹ chuyện đó không quan trọng con không sao…con sẽ không để ông ta đánh con -Tiểu Thiên…con phải bảo.. bảo vệ Yến Nhi….con và Yến Nhi…hãy..hãy rời..rời khỏi nhà họ Hoàng…đừng dính líu gì đến….đến Hoàng Kiến..Kiến Long…được không? -Mẹ con hứa…con hứa… -Vậy..được rồi_ bà mỉm cười với hai đứa con mình mắt dần nhắm lại bàn tay trên khuôn mặt của Bảo Xuyến cũng rơi xuống. -Mẹ…._ Bảo Xuyến bật khóc thật - Mẹ…mẹ tỉnh dậy…mẹ đừng bỏ con và Tiểu Thiên…mẹ…. -Mẹ…_ Thiên Hạo nắm lấy tay bà anh không tin vào sự thật này nước mắt lăn dài trên khuôn mặt- Mẹ…mẹ tỉnh dậy đi…mẹ đã hứa sẽ ở cùng chúng con..mẹ..tỉnh dậy…mẹ phải tỉnh dậy.. Hai đứa trẻ trong một căn phòng trắng không ngừng khóc không ngừng gọi nhưng người phụ nữ kia vẫn không bao giờ tỉnh lại, ngừoi mẹ- người duy nhất yêu thương họ đã mãi ra đi không bao giờ trở lại. Hình ảnh ngày hôm đó những kí ức ngày hôm đó luôn in sâu trong Thiên Hạo và Bảo Xuyến giờ đây khi Bảo Xuyến nhắc đến nó lại ùa về như cơn gió bắt chợt thổi qua.Không riêng Thiên Hạo Bảo Xuyến cũng nhớ những kí ức ấy. -Tiểu Thiên…ông ta đã chết…Tiểu Thiên có còn hận ông ta…_ Bảo Xuyến nói một cách buồn bã vì nhớ đến mẹ mình. -Thế Yến Nhi có còn…._ Thiên Hạo khi nghe nhắc đến ngừoi dàn ông này anh cư nhiên lại không muốn nhắc đến. -Không…ngày hôm đó mãi in trong tâm trí của chị cũng như Tiểu Thiên chị biết rất rỗ ngưuòi đàn ông bạc tình đó thể nào…dù ông đã đã mãi mài biến mất nhưng những kí ức ấy sẽ mãi mãi không biến mất nên cho dù thế nào chúng ta vẫn mái là những con ngừoi không có cha…._ Bảo Xuyến nói một cách kiên định không một chút do dự đsng với Hoàng Kiến Long cô mãi mãi xem là người lạ. -Em cũng thế_ Thiên Hạo cũng như cô sẽ mãi mãi không thể tah thứ cho ngừoi đàn ông đó.
|