Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
-Chuyện đó xảy ra vào ngày kết hôn của Bảo Xuyến, hôm đó rất đông ngừoi bà nội con vốn là ngừoi không thích những nơi đông như thế không lâu sau đã vè phòng chờ của cô dâu để nghỉ ngơi, ông và mẹ con cũng đi cùng vì mẹ con trước đó không rời khỏi biệt thự họ Lôi căn bản không biết ai để chào hỏi, nhưng lúc đến nơi thì…_ Lôi Đình Phong kể lại sự việc 6 năm trước ngày hôm đó ông cùng vợ mình cũng đã chứng kiến mọi chuyện vì vậy hiểu rất rõ sự tình chỉ là điều ông không ngờ Đình Vũ lại là ngừoi biết chuyện đầu tiên đã thế cũng chính vì chuyện nhỏ nhặt như thế mà 6 năm qua Bảo Xuyến cùng Triết Bảo đã chịu sự hành hạ không nên có. Bảo Xuyến bước vào phòng liền khóa cửa, bước lại gần chiếc gương đưa ngón giữa của bàn tay trái đặt ở góc trên cùng bên phải, bỗng cạnh đó có một cái hộc mở ra bên trong đó là một loái khóa đặt bàn tay trái lên màn hình, hệ thống nhanh chóng xử lí xác nhận dấu gân tay vừa được cập nhật trên màn hình lại hiển thị thêm một dòng lệnh yêu cầu nhập mật khẩu cô lại bấm một dãy số gồm 4 số hệ thống vừa xác nhận một lần nữa xác gân tay cùng đó là mật khẩu được cài đặt trước, hoàn thành việc mở khóa bức tường cạnh cậu liền chuyển động giống như một cái cửa tự động mở ra bên trong là một gian phòng khác có một chiếu bàn được xếp thành chữ L trên đó có 6 cái máy tính,trước bàn có một bộ ghế sofa trên bàn còn cấm hoa hồng tươi như mới thay, xung quanh là kệ sách với nhiều loại sách khác nhau về tin học về thiết kế, về quản lí,….căn phòng bí mật của cô chỉ có một số người biết về nơi này và có thể bước vào đây. Tiến lại gần àn làm việc, cả 6 mấy tính đều được mở, Bảo Xuyến ngồi vào giữa nhấn mật khẩu gồm một dãy 16 số, trên mànhình liền hiện email từ Thiên Hạo gửi một vài tài liệu mật của Thiên Kim nhưng một xem được tài liệu phải được mã hóa và dịch bởi một phần mềm chỉ duy nhất ngừoi trong Bạch gia có. Trong lúc xem tài liệu màn hình máy tính của máy bên cạnh không ngừng chớp đèn, dừng lại việc xem tài liệu đưa mắt về phía chiếc máy vi tính bên cạnh lại nhập mật khâur hệ thống xác nhận và nhanh chóng trên màn hình hiện lên 4 khung ảnh được quay trực tiếp từ 4 phía của biệt thự họ Lôi bao gồm trái phải trước sau, khung ảnh hiện góc trái của biệt thự họ Lôi hiện thị ẩn sâu phía sau hàng cây có hai bóng người, đưa chuột nháy vào đó khung ảnh nhanh chóng được đưa ra toàn màn hình đèn đỏ cũng đã tắt, Bảo Xuyến làm vài thao tác hình ảnh hai bóng người được phóng to ra tuy không nhìn rõ khuôn mặt thế nào nhưng qua cái bóng của họ cô nhận thấy là hai ngừoi đàn ông cao to trên tay còn có cầm một khẩu súng ngấm, khẽ nhíu mày, nhưng cô lại nhanh chóng mở học tủ bên dưới của bàn làm việc bên trong là hai cây súng bạc với tốc đọ bắn cực nhanh và sát thương cực cao nhưng lại cực kì nguy hiểm nếu không phải tay chuyện nghiệp sẽ không dùng đến, loại súng này chỉ cần một sơ xuất nhỏ là có thể tự đưa mạng sống của mình cho Diêm Vương, Bảo Xuyến lấy dây đeo súng để hai cây súng vào rồi đeo vào hai bên đùi của mình ẩn phía sau chiếc vấy của cô.Sau đó ánh mắt lại hướng về màn hình xem mọi ngóc ngách bên ngoài của biệt thự để đảm bảo chỉ có hai kẻ lại mặt này, nhanh chóng tắt máy vi tính khóa lại căn phòng bí mật của chính mình liền mở cửa ra khỏi phòng, cô vừa khóa cửa phòng xiay lừng liền nhìn thấy Đình Vũ đang đứng dựa ngừoi vào tường hai tay khoanh lại, mắt nhắm đối diện cô, phớt lờ sự có mặt của anh cô xoay người bước đi, ngay lập tức tay cô bị một lực kéo ngược lại cả ngừoi bị ép sát vào tường, Đình Vũ hiện đã gần cô hơn dùng ánh mắt cùng khuôn mặt không cảm xúc lại hiện rõ lạnh lùng nhìn cô. Dù cô biết rằng anh sẽ dùng ánh mắt đó nhìn cô, ánh mắt của suốt 6 năm qua nhưng đâu đó trong trái tim nhỏ bé của cô vần đang truyền lên một cảm giác nhói lòng, cô sẽ mãi, mãi mãi không thể quen với ánh mắt lại lùng này khuôn mặt quen thuộc này nhưng lại tạo cho cô cảm giác xa lạ. Không thể quen vậy cô sẽ xem như không quen cô với sự lạnh lùng đó vì cô bây giờ đã trở lại là chính mình không còn yếu đuối như trước. Bảo Xuyến dựa vào tường thản nhiên như chẳng quan tâm.
|
Xin lỗi mọi ngừoi dạo này mình có nhiều bài kiểm tra nên chỉ có thể up 1 chương mỗi tuần, qua các kiẻm tra mình sẽ ốc gắng up nhiều hơn ______________________________________________________________________________
CHƯƠNG 17: -Anh muốn gì?_ Bảo Xuyến chất giọng dịu dàng vang lên nhưng lại là lời nói lạnh lùng không có chút cảm xúc, khuôn mặt lạnh lùng không đổi sắc cũng không còn nụ cừoi của cô dành cho anh mỗi khi gặp anh cùng đó là ánh mắt kiên định nhưng long lanh lại pha lẫn sâu sắc, không thể nhìn thấu được. -Vừa ròi Lưu Anh liền thấy nhớ sao?_ Đình Vũ đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Bảo Xuyến, còn có hai tay để trong túi quần dáng ngừoi đứng thẳng đầy phong độ và lịch lãm nhưng chứa đựng bên trong đó là một ngọn lửa có thể thêu đốt mọi thứ thành tro bụi. -Tôi và Lưu Anh căn bản không có cái mối quan hệ như anh và Lâm tiểu thư kia_ Bảo Xuyến lạnh lùng lên tiếng. Anh là không tin cô đúng chính là không tin cô nên mới từ hành động của Lưu Anh liền phán quyết cô án tử. -Nhưng tôi lại thấy có… -Anh.._ Bảo Xuyến thật là tức giận có lí mà không thể nào nói được nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường mặc kệ những lời anh nói cô bình thản buông câu hờ hững- Vậy à… Câu nói vang lên Đình Vũ nhíu mày, cô là đang hờ hững với anh sao? Nhìn vào khuôn mặt cô anh có phần ngạc nhiên cô- Mao Bảo Xuyến hiện giờ không giống như Mao Bảo Xuyến mà anh biết một Mao Bảo Xuyến yếu đuối, Mao Bảo Xuyến trước khi anh luôn nhìn thấu mọi cảm xúc chỉ là anh cho cảm xúc ấy là giả tạo nhưng hôm nay Mao Bảo Xuyến đứng trước mặt anh cảm xúc như không có, một chút cảm giác xa lạ đối với người phụ nữ đang đứng đối diện với anh, cô như đang biến mất khỏi anh, còn có ánh mắt cô nhìn về phía anh nhưng lại như nhìn xuyên qua anh, anh căn bản trong mắt cô không hề tồn tại hình bóng anh. Cô là đang thoát khỏi anh sao? Anh sẽ không để điều đó xảy ra nhưng tại sao anh lại không cho cô thoát khỏi anh vì sao? Cì sau bao nhiêu chuyện cô đã gây ra anh sao có thể đế cô đi dễ dàng như thế, anh nhất định phải cho cô ném mùi đau đớn. Anh im lặng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, Bảo Xuyến khẽ thở dài, cô đã làm gì nên tội để phải chịu đừng ánh mắt này từ người cô yêu thương, cô thật đa quá mệt mỏi với ánh mắt này, chỉ muốn ròi đi cảm thấy với ngừoi đàn ông này chẳng còn gì để nói, bên ngoài còn đang có việc chờ cô xử lí thật chẳng muốn lãng phí thời gian ở đây để nhìn mắt với anh, nghxi thế một lần nữa cô xoay người bước đi nhưng cũng một lần nữa Đình Vũ lại kéo cô về vị trí cũ. -Tôi đã cho cô đi_ Một cánh tay anh chóng lên tường ngang tai cô vẫn dùng ánh mắt cũ nhìn cô, cô im lặng không nói nhưng lại tự cười chế nhiễu mình từ khi nào việc đi đứng của cô lại phải để người khác quyết định như thế.-Cô là đang muốn gặp Lưu Anh với hành đông đó cô nói xem tôi nên trừng phạt cô thể nào đây?Cô nên nhớ kĩ cô là người phụ nữ của tôi, đừng mơ tưởng có thể rời khỏi tôi để đến bên cạnh Lưu Anh_ Đình Vũ giọng trầm thấp nói từ chữ rất rõ ràng thể hiện rõ sự nguy hiểm lãnh khốc của một vị tổng tài.Lời nói Đình Vũ làm nơi trái tim cô như vỡ vụn, cô là gì đối với anh? Cô thật chẳng là gì với anh sao? Bảo Xuyến mệt mỏi nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc của mình qua ánh mắt chính mình chỉ vài giây cô liền mở mắt, ánh mắt cô làm Đình Vũ chết lặng. vì sao ư? nếu là Bảo Xuyến trước đây đáp lại câu nói đó của anh là một ánh mắt long lanh nhưng chứa đựng nhiều đau đớn vì đơn giản cô chẳng hề che giấu cảm xúc của mình, nhưng ngày hôm nay đáp lại lời nói lạnh lùng gây nhiều đau đớn đó là ánh mắt long lanh nhưng đã không còn đau đớn thay vào đó là sự tĩnh lặng, yên ả cứ như lời nói đó chẳng làm lay động đến tâm tình của cô hay căn bản với cô anh chẳng là gì? Vô giác Đình Vũ cảm thấy đau đớn, lí trí giờ đã không còn chỉ còn lại hình bóng một người phụ nữ xưa kia luôn nở nụ cừoi với anh, nhớ anh thật đang nhớ người phụ nữ ấy nay đã biến mất. Cứ như trong bóng tối chứa đựng anh và người phụ nữ ấy hiện chỉ còn mỗi mình anh, người phụ nữ ấy như đã hòa mình vào trong bóng tối đó bao phủ quanh anh dẫu anh biết rằng người phụ nữ đó vẫn tồn tại nhưng anh căn bản không thể nhìn thấy cô ấy, bất giác tay anh nâng lên và đưa về phía Bảo Xuyến, anh đang muốn chạm vào ngừoi phụ nữ này để khẳng định sự tồn tại của cô nhưng tay anh lại dừng giữa không trung khi một giọng nói lãnh khốc vang lên kéo anh về với thực tại đem lí trí anh trở lại, chất giọng ấy không ai khác ngòai Bảo Xuyến- Đừg chạm vào tôi…_ ánh mắt cô giờ đây chỉ có bóng tối bao trùm không còn gì khác, bàn tay anh đã gơi dậy lại trong tâm trí cô hình ảnh ngừoi đàn ông mình yêu thương lên giường với ngừoi phụ nữ khác hình ảnh ấy rất rõ không phải hình ảnh trong mơ mà là hình ành chính cô tận mắt nhìn thấy, hình ảnh ấy gơi dậy sự tức giận trong cô, hình ảnh ấy khơi dậy lòng căm hờn trong cô, khơi dậy nỗi đau của trái tim cô. Đình Vũ lấy lại được lí trí lời nói ấy ánh mắt ấy đả động vào ngọn lửa trong anh cô là ngừoi phụ nữ của anh lại không cho anh đông vào, là người phụ nữ của anh lại đang bài trừ anh, cô có cái quyền đó sao? Cò quyền bài trừ anh sao? Từ khi nào anh cho cô cái quyền dó. Anh có cho sao? Trở lại vẻ lạnh lùng lãnh khốc của mình, cái ình ảnh anh đã dựng nên trước mắt cô trong 6 năm qua nhưng lại thêm, ngàn phần lạnh lùng vạn phần lãnh khốc bởi ngọn lửa trong anh đang cao trào, phớt lờ lời nói của Bảo Xuyến tay anh vẫn cứ hành động bàn tay nhanh chóng tiến lại gần khuôn mặt xinh xắn của Bảo Xuyến cùng đó là giọng nói lạnh lẽo gợn tóc gáy-Sao nào? Cò Lưu Anh liền không muốn tôi động…. Lời nói chưa nói hết tay anh liền bị hất ra xa bởi tay Bảo Xuyến cùng đó là lời nói vô cùng lạnh khốc và ánh mắt tĩnh mờ của Bảo Xuyến nhưng cô lại có phần cao giọng hơn- Đừng đụng vào tôi…_ dứt lời Bảo Xuyến liền bước đi trong khi Đình Vũ vẫn chưa kịp phản ứng với thái độ của cô. Anh chưa từng thấy cô như thế, cô chưa từng tức giận như vậy, cô từ khi nào lai thay đổi tính tình từ khi nào lại dám cãi lại anh. Từ khi nào cô có cái gan lớn như thế. Lấy lại sự bình tĩnh của bản thân anh nhìn theo bóng dáng đang bước đi đầy uy nghiêm của Bảo Xuyến, chân liền bước theo cùng đó là cơn giận tăng lên ngút ngưỡng, nhưng đi được vài bước, điẹn thoại Đình Vũ liền không ngừng “bit bít” bật điện thoại lên, điện thaoị anh kết nối với hệ thống an toàn của biệt thự trên đó hiện đang thông báo hệ thống an toàn có vần đề có kẻ xâm nhập làm toàn bộ hệ thống đang xảy ra lỗi. Đình Vũ nhíu mày hệ thống an toàn của biệt thự xảy ra vấn đề là ai có khả năng làm việc đó ai có thể xâm nhập vào hệ thống có một không hai do chính anh đã lập trình. Đình Vũ xoay lưng nhanh chóng quay về phòng làm việc của mình cài đặt lại hệ thống. Tiếng “bíp bíp” lọt vào tai Bảo Xuyến cô không khỏi ngạc nhiên sao lại trùng hợp như thế vào lúc này Đình Vũ lại có việc, hắn nhanh chóng rời đi chắc hẳn rất quan trọng vậy chẳng phải là quá trùng hợp sao? Có người muốn ám sát Đình Vũ liền có việc gấp. Bên ngoài phía sau hàng cây hai bóng người đàn ông cầm súng ngấm chuẩn bị sẵn sàng đẻ bắn nhìn qua khung cửa sổ liền thấy bóng người phụ nữ đang đi từng bước chậm trãi, ngấm vào mục tiêu chuẩn bị bắn, người đàn ông bên cạnh ngã xuống vì bị trúng đạn, ngỡ ngàng chưa kịp định thần chíng mình tiếp theo là người ngã xuống. -Định ám sát ư? Thật không biết chọn người_ Một người đàn ông cao to khoảng tầm 26 trên tai đeo tai nghe bluetooth bước ra trước hai người đàn ông vừa ngã trên tay cầm theo lại súng không thanh. Xong đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ nên có bóng người phụ nữ đang bước đi đầy kiêu hãnh rồi nhanh chóng rời đi Đi khỏi dãy các phòng cuối đó là hành lang cùng cầu thang xuống phòng khách. Bên trái là cửa sổ, Bảo Xuyến đưa ánh mắt nhìn về phía bên trái qua khung cửa sổ cô nhìn thấy một ánh đèn nhấp nháy màu đỏ, đưa tay trái vào đùi trái chuẩn bị rút súng qua ánh đèn đỏ đó cô biết chắc đó là đèn từ cây súng ngấm. Nhưng chưa đầy 2 giây ánh đèn liền biến mất nhưng trước khi biến mất còn có ánh sáng lóe lên từ, nhíu mày Bảo Xuyến khẳng định đó là ánh sáng từ viên đạn, tay buông khỏi cây súng Bảo Xuyến trở lại vẻ bình thường của mình liền bước xuống phòng khách mà không ngưng suy nghĩ, kẻ ám sát đó muốn giết ai? Người giết họ là ai? Còn kẻ đã đúng lúc gây việc cho Đình Vũ là ai? Tạm gát lại mọi chuyện cô bước xuống phòng khách nơi mọi người đang nói về việc 6 năm trước có người hãm hại cô. Đình Vũ trở về phòng liền ngồi vào bàn làm việc không ngừng gõ máy tính nhíu mày trên màn hình máy tính hiện rõ dòng chữ “ERROR” màu đỏ nhấp nháy nhưng không đầy 5 phút sau mọi thứ đã trở lại bình thườnghệ thống camera xung quanh biệt thự đã được mở tất cả đều đang hiện thị trên màn hình mọi ngóc ngách của biệt thự không một bóng người. Đình Vũ ngã người dựa vào ghế, là người nà lại có bản lĩnh như thế xâm nhập và hệ thống an ninh ở biệt thự của anh, điều tra tất nhiên anh sẽ cho người làm nhưng người này quẩ à có tài trước giờ hệ thống an ninh cho anh lập trình chưa có người nào có thê xâm nhập nhưng người này lại không chie xâm nhập mà còn đóng băng hoạt động của hệ thống 4 phút vậy mục đích của người đó là gì 4 phút có thể àm được những chuyện gì họ là đang nhắm vào anh hay đang nhắm vào nhười nhà anh nhưng dù là nhắm vào ai cũng đừng mong anh có thể bỏ qua. -Tất cả mọi chuyện là như thế_ Lôi Đình Phong dứt câu chuyện 6 năm trước với câu nói ấy. Nhưng là Triết Bảo lại vô cùng suy tư về việc gì tất nhiên là về cái người đã hãm hại me cậu dù là ai nhưng nguyên nhân quá rõ ràng có kẻ không muốn mẹ cậu được yên thân với một nơi như Lôi gia thì kẻ lừa gạt ấc hẳng sẽ sống không bằng chết. -Tiểu Bảo con là đang suy nghĩ về kẻ hãm hại mẹ con_ Yến Thư nhidn vẻ mặt suy tư của cậu Vui vẻ nở nụ cười thật là một đứa con có hiếu thật giống con bà, Triết Bảo giật mình nhưng cũng gật đầu, bà lại ôn nhu lên tiếng- Về người hãm hại mẹ con Lưu Anh đã có điều tra qua nhưng là không bất kì thông tin gì. -Vậy liệu ông ta đã biết chuyện nên mới đối xử mẹ con như thế_ Triết Bảo trước giờ chưa từng gọi cha nhưng là nói đến liền không chút kiêng dè gọi “ông ta” với người đã không xem cậu là con thì cậu làm sao có thể có cha còn có thứ tình cảm đó đã được chính người cha đó cắ đứt hì việc gì cậu lại day dưa.
|
-Tiểu Bảo về chuyện đó con không cần phải lo, nếu Đình Vũ biết chuyện chắc hẳn đã điều tra kĩ lưỡng mọi chuyện và tất nhiên sẽ không vì điều đó mà hiểu lầm Bảo Xuyến_ Lưu Anh tự tin nói anh vốn rất tin tưởng ở con người này ội chuyện liên quan đến Bảo Xuyến anh tin người này sẽ điều ta rõ mọi chuyện. Nhưng có điều Lưu Anh đã không hề biết rằng điều anh tin tưởng nhất lại không hề xảy ra. Cùng lúc này Bảo Xuyến bước xuống phòng khách liền ngồi và chiếc ghế khi nảy vừa ngồi nhẹ nhàng lên tiếng- Mọi người đang nói về chuyện gì vậy? -Mẹ chuyện 6 năm trước sau mẹ không nhắc đến_ Triết Bảo đưa ánh mắt có chút nghiêm nghị nhìn Bảo Xuyến thật là chuyện quan trọng như thế tại sao mẹ cậu lại không nhắc đến cớ chứ. -Chuyện 6 năm trước?..._ Bảo Xuyến có phần ngạc nhiên chuyện 6 năm trước thật nếu không nhắc đến có lẽ cô đã quên mắt rồi- Chuyện 6 năm trước cung không phải việc quan trọng cả mẹ cũng quên mất nếu con không nói. -Mẹ chuyện như thế mẹ cũng có thể quên sao? -Tiểu Bảo chuyện cũng không phải là lớn hơn nữa họ cũng không có hãm hại được mẹ thì cũng nên bỏ qua chẳng phải sao?_ Bảo Xuyến tuy rằng nói thế nhhưng bên trong cô thật có nhiều nghi ngờ ai là kẻ hãm hại cô lúc trước vì không nhớ được gì nên mọi chuyện cô bỏ qua, hiện cô đã nhớ vậy thật sự rất muốn biết kẻ hãm hai mình là ai nguyên nhân là gì? Là vì có kẻ không cam tâm khi cô cùng Đình Vũ đám cưới hay là có kẻ không muốn cô sống hạnh phúc. Đó thật sự là một vấn đề cần phải được điều tra lại. Còn có việc đó xảy ra vào lễ kết hôn của cô cũng từ ngày hôm đó Đình Vũ đối xử tệ bại với cô chẳng phải là quá trùng hợp sao? -Tiểu Bảo mẹ con nói rất đúng chuyện cũng không nghi trọng sự việc xảy ra có lẽ là có người không muốn Đình Vũ kết hôn cũng nên…_ Lưu Anh lên tiếng tuy rằng nói thế nhưng thật anh cũng đang suy nghĩ về vấn đề này thật sự là ai làm đến việc anh điều tra lại không có kết quả mặc dù đã 6 năm nhưng không hề có kết quả gì, chắc hẳn người này không phải tầm thường cũng là người có thế lực, nếu có thế lực vậy tại sao lại muốn hãm hại Bảo Xuyến khi cô chỉ là người phụ nữ bình thường hay người hãm hại còn có nguyên nhân khác, liệu có phải là Lâm Thư Kì làm khi không cam tâm tài sản người đàn ông mình bỏ vì nghĩ sẽ phá sản lại trở nên vượt xa như thế, trong khi cô chỉ là người thứ ba xen vào gia đình người khác. Dứt mọi suy nghĩ khi một người đàn ông lịch lãm ngồi cành Bảo Xuyến, người đó không ai khác lại chính là Đình Vũ là người mà hầu hết mọi người ở đây đều tin tưởng sẽ luôn thận trọng điều tra rõ mọi chuyện trước khi phán án tư cho người thân của mình nhưng họ lại không biết anh chính là như thế với Bảo Xuyến nên mới gây ra bao nhiêu chuyện. Triết Bảo nhìn thấy người đàn ông này liền cảm thấy khó chịu lại muốn không cho ngồi một mình cùng mẹ mình liền muốn đứng dậy sang ngồi cùng mẹ mình. Nhưng Bảo Xuyến như đoán trước được hành động của cậu liền nhìn cậu lắc đầu, thấy thế dù không muốn nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi lại cạnh ông mình. Cô thật là quá hiểu đứa trẻ này dù không muốn để cô cùng Đình Vũ như thế thì cùng không nên hành động thẳng thừng như vậy, cô cũng còn nghĩ cho Llôi Đình Phong và Nguyên Yến Thư cha mẹ chồng của mình nữa chứ dù họ nói không quan tâm đến nhưng họ vần là cha mẹ có cha mẹ nào không quan tâm đến gia đình con mình không chứ. Mọi thứ dường như trở nên im lặng, nhưng một giọng nói trầm thấp vang lên phá tan sự im lặng ấy. -Cha và mẹ sẽ không ở lại lâu, chắc rằng tuần sau sẽ ròi đi_ Lôi Đình Phong lên tiếng, ông biết mình nên rời đi như thế Bảo Xuyến sẽ không phải vì kính trọng vợ chồng ông mà không làm thẳng tay với con trai mình mà đòi lại món nợ con trai ông đã nợ suốt mấy năm qua. -Bác trai bác gái sao lại đi sớm, cũng chỉ mới về ở lại thời gian rồi hãy đi_ Lưu Anh ngạc nhiên nếu ông bà Lôi đã rõ moị chuyện vậy sao còn đi sớm như thế Bảo Xuyến sẽ thế nào, hai người họ thật không quan tâm đến chứ,, nếu vậy Bảo Xuyến lại phải chịu khổ rồi. Ông bà Lôi lai không phải không yêu thương cô nhưng hai người làm như thế liệu rằng có phải là muốn để Bảo Xuyến xử lí mọi chuyện không hay măc dù đi nhưng họ sẽ vẫn không rời mắt khỏi Bảo Xuyến. -Cha mẹ cũng đã lâu không về cứ ở lại vài tháng rồi hãy đi_ Đình Vũ giọng nói có phần kính trọng nói, câu nói của Lưu Anh không phải anh không hiểu Lưu Anh là vì không muốn Bảo Xuyến tiếp tục chịu khỏ nên muốn cha mẹ anh ở lại dài lâu làm chỗ dựa cho Bảo Xuyến nhưng Lưu Anh thật không hiểu anh sao nếu anh muốn anh vẫn có thể hành hạ Bảo Xuyến hàng ngày mà cha mẹ anh không hề hay biết được. Câu nói anh nói có phần thách thức Lưu Anh, Lưu Anh lẽ nào lại không biết nhưng là nếu có ông bà Lôi ở đây dù ít hay nhiều anh tin việc chịu khổ của Barp Xuyến cũng giảm. Đình Vũ có thể nghĩ anh quá ngây thơ, nhưng thế thì sao đó là việc duy nhất anh có thể làm cho cô tất nhiên anh sẽ làm nó. -Lưu Anh…ha bác không phải không hiểu ý con nhưng con không cần lo lắng bác tin sẽ không có chuyện gì xảy ra_ Bà Lôi vui vẻ nở nụ cười bà hiểu ý chồng mình cũng hiểu ý Lưu Anh, nhưng Bảo Xuyến bây giờ không còn là người có thể dễ dàng để người khác bắt nạt nữa dù đó có là Đình Vũ. -Thưa phu nhân bữa tối đã chuẩn bị xong_ Tiểu Linh cũng kính nói, bà Lôi khi về đã bảo Tiểu Linh chuẩn bị bữa tối đầy đủ chất dinh dưỡng bổ sung cho Bảo Xuyến. -Bữa tối xong rồi..Bảo Xuyến vào ăn thôi_ Lôi phu nhân mỉm cười với cô. -Vâng_ Bao Xuyến mỉm cười đáp. Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn chuyện vừa rồi không ai nói đến Triết Bảo cũng ăn rất vui vẻ vui đến mức cậu quên mất trên bàn ăn còn có một người đàn ông mà cậu đang hận ăn cùng. Cách ngôi biệt thự Lôi gia khoảng 600 m có một ngôi nhà 100 mét vuông hai tầng, bên trong hiện đang có một người đàn ông ngồi trước bàn làm việc với 3 cái mãi vi tính, người đàn ông này tầm 26 trên tai đeo tai nghe bluetooth, tay không ngừng gõ bàn phím, trên màn hình rõ ràng là hình ảnh xung quanh của biệt thự Lôi gia. “Cạch” tiếng mở cửa một người đàn ông tầm 26 bước vào trên tai cũng đeo tai nghe Bluetooth, trên tay còn cầm một cây súng có gắn ống hãm thanh. -Đã xảy quyết xong_ Ngừoi đàn ông ngồi trên bàn làm viẹc cư nhiên không đưa ánh mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào mà lên tiếng. -Tất cả đều là người Châu Âu_ Ngừoi đàn ông nhàn nhạ ngồi vào ghế sofa trong phòng đưa tay nâng tách trà ôlông. -Mọi chuyện quả đúng như thiếu gia dự đoán, Tiểu Hàn chúng ta không được lơ là trong việc bảo vệ tiểu thư_ Ngừoi đàn ông ngừng gõ vi tính gọi ngừoi đàn ông vừa bước vào là Tiểu Hàn, đúng Tiểu Hàn là tên của ngừoi đàn ông đó. -Trí Nam điều đó tất nhiên tôi biết, về việc này đã báo cáo cho thiếu gia_ Tiểu Hàn đặt tách trà lại bàn nghiêm túc nói -Đã báo, thiếu gia bảo chúng ta phải cẩn thận_ Trí Nam tiếp tục công việc của mình mọi chuyện trở nên im lặng.
|
CHƯƠNG 18: Bữa tối ăn xong Lưu Anh cùng nhanh chóng rời khỏi, Đình Vũ trở lại phòng làm việc nâng cấp chương trình an toàn của biệt thự. Ông bà Lôi cũng trở về phòng của mình. Bảo Xuyến sau khi đã đưa Triết Bảo vào giấc ngủ sâu qua cửa thông hai phòng cô cũng trở về giườngcủa chính mình, ánh mắt vừa nhắm cô liền cảm thấy có một bóng ngừoi đang bước vào phòng mình, với cửa phòng bình thường đó việc mở được cửa để đột nhập là chuyện bình thường, nhưng ngừoi này là đang muốn làm gì? Bóng ngừoi rất quen thuộc không hề xa lại. Đó là bóng của một người đàn ông tầm 24 tuổi, người đàn ông nhanh chóng bước lại gần cái gương duy nhất trong phòng cô nhập một loạt mật khẩu gồm 15 chữ số khác nhau nhập 5 lần cửa căn phòng bí mật được mở, ai là người biết được trong phòng cô có căn phòng bí mật còn có mật khẩu của căn phòng này không có mấy ai biết được vậy ngừoi đàn ông này là ai sao lại có thể có những thông tin tuyệt mật đó của cô. Người đàn ông bước vào phòng nhanh chóng tiến lại bàn làm việc của cô mở máy vi tính, trên màn hình liền hiện lên ảnh một người đàn ông mặc vest trắng ngôi ftrên một chiếc ghế và quay lưng lại. -Việc thế nào?_ Ngừoi đàn ông trong màn hình máy vi tính lạnh lùng nói -Thưa chủ nhân 6 năm trước Lôi gia đã xảy ra một chuyện đáng nghi ngờ…_ Ngừoi đàn ông trong căn phòng bí mật nhanh chóng kẻ lại mọi chuyện mà anh đã nghe được từ Lôi Đình Phong người chứng kiến chuyện 6 năm trước có kẻ hãm hại Bảo Xuyến, người đàn ông này không hề xa lạ anh là người đuọc Bạch Ứng Nhân cho theo bảo vệ Bảo Xuyến và Triết Bảo -Tiểu Mã -Tiếp tục quan sát_ Sau khi nghe Tiểu Mã kể lại mọi chuyện không có chút thay đổi cũng không có cảm xúc lạnh lùng khôn tả lên tiếng. -Vâng, thưa chủ nhân_ Tiểu Mã cúi đầu màn hình liền tắt, anh nhanh chóng rời khỏi mà không để lại dấu vết chỉ là trong suốt quá trình của anh luôn xuất hiện một ánh mắt quan sát không ngừng nên chiếc giường trắng tinh kia. Sáng sớm những chú chim ngoài vừa không ngừng hót ríu rít đánh thức người phụ nữ vẫn đang nằm trên giường. Bảo Xuyến thức dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ hôm nay cô mặc mổ chiếc váy liền chữ A màu da cổ thuyền cùng dây thắt lưng bản nhỏ nơi chiếc eo nhỏ của cô, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng quí phái của một ngừoi phụ nữ, cùng đó là một đôi giày cao gót màu đỏ sẫm,bước vào phòng của Triết Bảo cô đã không thấy cậu đâu tiến lại gần phòng tắm đã đóng cửa đưa tay muốn gõ cửa lai mở ra phía sau cánh cửa là cậu con trai bảo bối của cô đang nở nụ cừoi rất tươi với cô, cậu đã ăn mặc chỉnh tề với bộ đồ tây âu đầy lịch lãm. -Tiểu Bảo tối qua ngủ có ngon không?_ Bảo Xuyến mỉm cười đưa tay xoa đầu Triết Bảo -Rất ngon, còn mẹ… -Mẹ cũng thế, được rồi xuống ăn sáng nào con trai, ông bà đang đợi chúng ta bên dưới_ Triết Bảo gật đầu Bảo Xuyến nắm lấy tay cậu rời phòng rồi nhanh chóng xuống phòng khách nơi mọi người đang xem tin tức buổi sáng trong đó có cả Đình Vũ người hàng ngày trăm công ngàn việc không có thời gina rảnh để ở nhà. Hôm nay lại là chủ nhật anh không cùng Lâm Thư Kì đi chơi sao? Nghĩ thế Bảo Xuyến tự mình lắc đầu sao cô phải quan tâm làm gì kể từ ngày hôm đó cô đã chấm dứt mọi chuyện với anh, mmọi hy vọng của cô cũng đã không còn nữa thì cô sao phải quan tâm. Triết Bảo nhận thấy sự suy tư của mẹ mình kẽ nắm chặt tay Bảo Xuyến hơn. Cái nắm chặt tay ấy kéo Bảo Xuyến khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, đưa ánh mắt nhìn Triết Bảo cậu mỉm cười với cô như bảo “mẹ không cần phải buồn, mẹ đã có con, con luôn ở cạnh mẹ” hiểu được ý của Triết Bảo cô mỉm cười thật tươi phải rồi cô còn có tiểu bảo bối này, tiểu bảo bối này lại rất thương co cư nhiên tốt hơn người đàn ông gọi là chồng nhưng hữu danh vô thực kia. Từng bước chân trở nên mềm mại uyển chuyển, trên môi hiện rõ nụ cười hạnh phúc Bảo Xuyến ngồi vào salon đối diện với Đình Vũ mà cứ nhiên không nhìn anh chỉ nhìn mỗi ông bà Lôi, Triết Bảo ngồi cạnh nụ cừoi cũng nở nhưng cũng như Bảo Xuyến nụ cười nở để chào ông bà nọi của mình. -Bảo Xuyến vẫn còn sớm con nên ngủ thêm một chút_ Bà Lôi vui vẻ mở lời -Con cũng chỉ mới khỏi nên nghỉ ngơi nhiều_ Ông Lôi khuôn mặt ôn nhu ánh mắt hiền từ nhìn cô -Mẹ cha không cần như thế con đã khỏi không cần nghỉ ngơi_ Bảo Xuyến mỉm cười ánh mắt dịu dàng hiền thục trả lời. Từ đầu ánh mắt Đình Vũ tuy rằng nhìn vào tờ báo đang cầm trên tay nhưng lạinhư xuyên thấu nhìn vào người phụ nữ đối diện không khỏi nhíu mày, cô gặp anh cư nhiên không nhìn đến không quan tâm đến xem như không khí vô hình vô vị vô ảnh. Cô là thế nào từ khi nào lại biến anh thành không khí, cô có cái quyền đó sao? Triết Bảo cảm nhận được ánh mắt đó của Đình Vũ ánh mắt sắn bén đưa về anh không chút cảm xúc. Hai người đàn ông tuy cách nhau một tờ giấy báo nhưng cư nhiên tờ báo không hề tồn tại giữa haia người một màn đấu mắt. Đình Vũ có chút ngỡ ngàng tuy không nhìn thấy nhưng anh cảm nhận rất rõ ánh mắt ấy rất giống anh mặc dù anh không chấp nhận cậu là con trai mình nhưng giờ phút này anh phải thừa nhận cậu có phần giống anh. Lời nói của Tiểu Linh vang lị cắt ngang hai ánh mắt của Đình Vũ và Triết Bảo. -Thưa lão gia, phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia bữa sáng đã chuẩn bị xong_ Tiểu Linh cũng kính nói. -Bảo Xuyến, Đình Vũ Tiểu Bảo vào ăn sáng thôi_ Yến Thư mỉm cười mọi người gật đầu rồi vào ăn sáng. Trong Lưu gia, Lưu Anh đang ngồi trên sofa của biệt thự anh trên tay cầm tờ báo,liền có một thuộc hạ của anh đi vào cung kính cúi đầu. -Thiếu gia Đạt Nhân muốn gặp ngài_ Đạt Nhân là thuộc hạ của Đình Vũ, tổ chức của Đình Vũ mặc dù không có sự tham gia của Lưu Anh nhưng có thể xem Lưu Anh là một trong những ngừoi đứng đầu sau Đình Vũ. -Vậy à, cho cậu ta vào_ dứt lời tên thuộc hạ liền lui ra tờ báo trên tay xếp lại liền có một ngừoi đàn ông khoảng 27t bước vào trên tay còn cầm một cái cặp bên trong là một máy vi tính xách tay. -Lưu thiếu…chào ngài_ Đạt Nhân cúi đầu cung kính -Đạt Nhân có việc gì?_ Lưu Anh bình thản nâng tách café của mình, chân bắt chào ngừoi dựa vào ghế thưởng thức ly cafê thơm ngon khó tả. -Lưu thiếu…hôm qua hệ thống an ninh biệt thự của chủ nhân có kẻ xâm nhập và ngưng hoạt động của hệ thống 5phút_ Đạt Nhân mở chiếc cặp minh ra liền lấy chiếc máy vi tính xách tay mở ra. -Xâm nhập?_ Lưu Anh có phần ngạc nhiên hệ thống an ninh do chính Đình Vũ lập ra trước giờ chưa có ai có thể xâm nhập đừng nói đến ngưng hoạt động của hệ thống đến những 5 phút -Vâng…nhưng sau 5 phút hệ thống đã được khôi phục nhưng vẫn chưa thể tìm ra được hung thủ vì họ sử dụng địa chỉ ma và hiện vẫn chưa rõ được mục đích của chúng, tuy có xâm nhập nhưng ngoài việc làm ngưng hệ thống 5 phút chúng vẫn chưa làm gì_ Đạt Nhân gõ máy vi tính vài từ rồi trên màn hình hiện ra một bản đồ trên bản đồ có một dấu chấm đỏ Đạt Nhân xoay màn hình về phía Lưu Anh để Lưu Anh nhìn thấy. -Là trên biển sao?_ Lưu Anh nhìn dấu chấm trên màn hình, dấu chấm hiện thị là chỗ của hung thủ xâm nhập vào hệ thống an ninh biệt thự của Đình Vũ nhưng địa chỉ đó lại chỉ ra ngoài biển -Vâng….Đã kiểm tra tối hôm quá không có du thuyền nào trên biển…._ Đạt Nhân xoay máy vi tính về phía mình gõ vài cái rồi lại xoay về phía Lưu Anh, trên màn hình hiện thị một loạt những con số 0 và 1 đó là dạng máy tính mã hóa các con chữ muốn đọc được ta phải mã hóa lại thành tiếng việt –Khi tra địa chỉ của hung thủ thì một loạt những từ ngữ mã hóa này hiện lên dù là một dạng của ngôn ngữ máy tính nhưng không thể mã hóa được -Đình Vũ muốn tôi kiểm tra_ Lưu Anh nhìn trên màn hình rồi dựa ngừoi vào ghế chuyện này thật không phải bình thường muốn tra ra chắc hẳn phải dựa vào thế lực của Bạch gia. -Vâng…nhờ Lưu thiếu… -Được rồi tôi sẽ kiểm tra…_ Lưu Anh dứt lời Đạt Nhân liền cúi đầu rồi rời đi, thuộc hạ của Lưu Anh đem lên cho anh một chiếc laptop, đặt lên bàn Lưu Anh liền không ngừng gõ rồi lai nhíu mày,cái nhíu mày ngày một sâu hơn, nguyên nhân rất đơn giản anh tất nhien có thể mã hóa nó trở thành ngôn ngữ có thể đọc được nhưng những kí tự lại sắp xếp một cách lung tung không hề ra chữ, bỗng máy tính của anh chóp đỏ liên tục Lưu Anh thấy lạ liền gõ kiểm tra máy tính của mình nhưng bỗng trên màn hình hiện một đồng hồ đếm ngược chỉ còn 10 giây, chợt hiểu ra đó là bom hẹn giờ Lưu Anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi ghế vừa kịp lúc rời khỏi máy vi tính của anh liền “bùm” máy vi tính nổ nhưng vụ nở không lớn, chri là hủy hoại chiếc máy tính của anh, chau mày ai lại có khả năng này cài bom bằng ngôn ngữ mãy tính khi mã hóa liền kích hoạt nhưng đều đó chứng tỏ thế lực phía sau không phải tầm thường. Cùng lúc đó điẹn thoại Lưu Anh vang lên mở máy nghe là số điên thoại của Đạt Nhân. -Việc gì?_ Lưu Anh bình thản nói -Lưu thiếu không được mã háo dữ liệu đó nếu không máy vi tính sẽ phát nổ_ Đạt Nhân thở dốc như và chạy rất nhanh nói, đúng là anh đã chạy rất nhanh để tránh bị nổ chết. -Nó nổ rồi..cậu mới báo cho tôi_ Lưu Anh có phần trách móc đúng là cái tin muộn màn mà -Lưu thiếu ngài có sao không?_ Đạt Nhân có vẻ lo lắng nói -Không sao, việc này tôi sẽ nói với Đình Vũ xem ra thế lực phía sau không hề nhỏ -Vâng…_Dứt lời của Đạt Nhân Lưu Anh liền tắt máy lấy chiếc áo khoác từ trên tay một thuộc hạ liền xoay ngưuòi bước đi.
|
Bữa sáng đã dùng xong cả giai đình Lôi lão gia cùng nhau ngồi vào phòng khách ăn trái cây. -Đình Phong cũng lau rồi chúng ta mới về chúng ta nên đi dạo_ Yến Thư nhỏ nhẹ nói với chồng mình -Um...vậy cũng được_ ldp gật đầu ông thường vợ ông nhất tất nhiên sẽ chiều ý vợ mình rồi. -Vậy để con đưa cha mẹ đi_ Bảo Xuyến dịu dàng vang lên, Đình Vũ không lên tiếng vì anh biết nên để cha mẹ mình đi riêng dù có đã ở tuổi trung niên nhưng họ vẫn là đôi tình nhân mới yêu nên tất nhiên sẽ phải có không gian cho riêng mình. -Không cần đâu Bảo Xuyến, con chỉ vừa xuất viện nên ở nhà, Tiểu Bảo đi cùng cha mje được rồi_ Yến Thư ân cần nói bà là đang muốn tạo không gian cho Bảo Xuyến và Đình Vũ sao? Cũng đúng thô bà là một ngừoi mẹ tuy hôm qua bà đưa cho Đình Vũ đơn ly dị nhưng thật sự bà không muốn hôn nhân con mình tan vỡ như thế bà vẫn muốn tin tuỏng ở Đình Vũ sẽ thay đổi và yêu thương Bảo Xuyến như trước kia. -Vậy để Tiểu Mã đưa mọi người đi con sẽ yên tâm hơn_ Bảo Xuyến nói rồi quay sang Tiểu Mã – Tiểu Mã đưa lão gia phu nhân và tiểu thiếu gia đi dạo. -Vâng..thưa tiểu thư_ Tiểu Mã cúi đầu cung kính cậu hiểu rất rõ đưa mọi người đi tức bao gồm bảo vệ an toàn cho mọi người -Được rồi vậy chúng ta đi_ Lôi Đình Phong đứng dậy bước đi ông cũng hiểu rất rõ thân phận của Bảo Xuyến như thế tất nhiên việc đảm bảo an toàn cho những ngừoi xung quanh là đươcng nhiên nếu không những người đó sẽ là trở ngại của Bảo Xuyến , còn có Bảo Xuyến lo lắng cho mọi người là đều đương nhiên bởi vì cô yêu thương họ mới như thế. -Quản gia Lý có nếu có ai đến bảo họ chờ ở ngoài tôi nói nhưu thế là quản gia biết ai rồi chứ_ Yến Thư có phần nghiêm nghị nói người bà nói đến cũng chẳng ai xa lại Lâm Thư Kì-kẻ thú 3 phá hoại gia đình ngừoi khác. -Vâng..thưa phu nhân_ Quản gia Lý cúi đầu vang lời ông biết người phu nhân nhắc đến là ai làm việc ở Lôi gia cũng 30 năm ông sao không hiểu chủ nhân mình muốn nói đến ai cớ chứ. Lời nói của quả gia dứt Nguyên Yến Thư bước đi, Triết Bảo không nói gì chạy lại hôn lên má Bảo Xuyến mỉm cừoi , cô mỉm cừoi đáplại rồi cậu rời đi cùng ông bà nội của mình mà cảm thấy lo lắng cho mẹ cậu, cậu thật không muốn Đình Vũ ở cùng mẹ mình. Đình Vũ suốt buổi im lặng không nói gì nhưng anh cũng hiểu mẹ anh muốn anh có thể làm lành với Bảo Xuyến nhưng xem ra anh phải làm mẹ mình thất vọng anh sao có thể làm lành với cô khi cô lừa cả gia đình anh như thế. Nhưng anh lại nhớ đến ánh mắt khi nảy có Triết Bảo thật rất giống anh nhưng là người sinh cậu là lại Bảo Xuyến nên anh mới làm ngơ để Bảo Xuyến đừng mong dừng con mình để uy hiếp tài sản của Lôi gia. Tiểu Mã cúi chào Bảo Xuyến rồi cùng Lôi Đình Phong và Nguyên Yến Thư rời đi. Bảo Xuyến lúc này trở nên lạnh lùng không nói gì liền đứng dậy. Giọng nói trầm thấp vang lên làm hành đọng của cô ngừng lại. -Muốn đi đâu_ Đình Vũ lạnh lùng nói -Ra vườn…có vấn đề sao?_ Bảo Xuyến lạnh lùng đáp lại cư nhiên không nhìn anh -Cha mẹ vừa đi liền không muốn ở cùng tôi một chỗ sao?_ Đình Vũ nâng ly cafê nham nhi, anh là đang bắt bẻ côn sao? Hay tại cô tỏ thái dộđó nên anh mới như thế. -Tôi không rảnh phải ở đây, tôi còn phải chăm sóc vườn hoa của mình_ Bảo Xuyến nói liền bước đi -Tôi đã cho cô đi_ Đình Vũ đặt tách café lại bàn dựa ngừoi vào ghế, lời nói vang lên Bảo Xuyến nhếch môi cừoi lạnh hôm qua cũng thế hôm nay cũng thế việc đi đứng của cô cư nhiên lại thuộc về Đình Vũ mà chính cô lại không biết, bước chân dừng lại vài giây rồi bước đi mà không quên để lại một câu nói dứt khoát- Tôi không phải thuộc hạ của anh…. Đình Vũ tay xiết chặt co lại đang dứt khoát về cái gì muốn dứt khoát cũng phải à anh chứ không phải cô bao nhiêu năm qua anh hành hạ cô không phải anh không đau mà là anh thật không thể đau nếu đau chẳng khác nào thừa nhận trong trái tim anh cô có một vị trí nhưng anh là đang từ lừa dối chính mình, cừoi lạnh anh thật đã mệt với sự lừa dối này, anh rất muốn có thể trở lại như trước kia nhưng sau bao nhiêu chuyện anh vẫn không thể một khi cái gai trong lòng chưa được tháo bỏ với co anh vẫn sẽ chỉ lạnh lùng như thế, anh thật muốn om cô vào lòng anh thật rất nhớ nhưng từ khi nào cô lại lạnh lùng với anh ngừoi lạnh lùng cư nhiên chỉ phải là anh sai cho cô cái quyền đó Đình Vũ nhanh chóng đứng trước mặt cô chặn lại đường đi của cô, nếu cho cô đi dễ dàng như thế thật không phải là anh tất nhiên Bảo Xuyến hiểu nhưnghiểu thì thế nào cô cũng đâu thể ngăn chặn hành động của ngừoi đàn ông này. -Tôi đã cho cô đi_ Đình Vũ phớt lờ câu nói vừa rồi của Bảo Xuyến hai tay bỏ vào trong túi đầy lịch lãm như cư nhiên lại đầy sự nguy hiểm.
|