|
cang doc cang hay,nhung jt wa
|
cang doc cang hay,nhung jt wa
|
cang doc cang hay,nhung jt wa
|
CHƯƠNG 33: Xe nhanh chóng tiến vào Lôi thị nhờ vào tài tin học của Trí Nam cổng liền mở không cần nhận dạng hơn nữa còn ra sức xâm nhập hệ thống để hệ thống không ghi được cảnh này. Thiên Hạo bế cô bước xuống, Hải Duy theo thế cầm bịch máu đang truyền cho cô đi theo sau. Nhưng chính là khi bước vào liền nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của mọi người trong Lôi thị. Lôi lão gia cùng Lôi phu nhân đang cùng nhau xem tivi nghe tiếng mở cửa Quản gia Lý liền nhanh chóng đi ra nhìn thấy Bạch thiếu đang bế Lôi thiếu phu nhân hơn nữa cô chính là bất tĩnh, liền kinh hãi bảo Tiểu Linh chạy vào báo với ông chủ bà chủ, Thiên Hạo không bận tâm cứ như thế bước vào. Lôi phu nhân cùng Lôi lão gia nghe thấy liền kinh hãi chạy đến. -Bảo Xuyến thế nào lại như thế?_ Lôi phu nhân chua xót nhìn cô liền đưa tay chạm vào má cô láy khuôn mặt cô đã có phần tái nhợt hơn. Thiên Hạo theo lý liền gật đầu cùng hai người ý chào. -Nhanh để Bảo Xuyến vào phòng_ Lôi lão gia cùng Lôi phu nhân liền hướng phòng Bảo Xuyến đi đến. Thiên Hạo đặt Bảo Xuyến xuống giường. -Nhanh gọi cho bác sĩ đến_ Lôi phu nhân quay lại Quản gia Lý phân phó nhưng Thiên Hạo lại lên tiếng ngăn cản. -Lôi phu nhân không cần Hải Duy đây là bác sĩ cậu ấy sẽ ở lại chăm sóc Yến Nhi_ Thiên Hạo đắm chăn cho cô. Bịch máu cũng được truyền hết Hải Duy nhanh chóng rút kim tiêm truyền máu cùng bịch máu đem đi xử lí. -Thiên Hạo Bảo Xuyến đã xảy ra chuyện gì?_ Lôi lão gia lo lắng nhìn Bảo Xuyến rồi nhìn Thiên Hạo ánh mắt ôn nhu thấy rõ. -Một chút chuyên của Bach gia nhưng hiện đã không sao nên Lôi lão gia cùng Lôi phu nhân không cần lo lắng_ Thiên Hạo với hai người này là tiền bối anh cũng là dùng ngữ điệu của hậu bối đối đáp còn có với hai người này Bảo Xuyến chính là yêu thương xem như cha mẹ hơn nữa đã cứu lấy mạng Bảo Xuyến nên anh cũng không thể không vì cô mà tôn trọng hai người này. Nhưng giọng nói vẫn chính là lạnh lùng lên tiếng sau đó liền nói tiếp- Lôi phu nhân phiền phu nhân giúp Bảo Xuyến thay đồ cũng không cần quan tâm đến li do bị thương của Yến Nhi chăm sóc Yến Nhi…. -Không phiền…Bảo Xuyến với chúng tôi chính là con cháu chăm sóc Bảo Xuyến bị thương vẫn xem là lẽ đương nhiên Thiên Hạo cậu không cần lo lắng_ Nói rồi Lôi phu nhân nhìn hai người đàn ông muốn bảo họ ra ngoài để bà thay đồ cho Bảo Xuyến. Hai người liền hiểu liền ra khỏi phòng. -Lôi lão gia phiền ngài giữ bí mật chuyện này_ Thiên Hạo vẫn dùng khí lãnh đạm nói ra nhưng đây không phải lời cầu xin cũng không phải yêu cầu đúng hơn là bảo. -Ta biết_ Lôi lão gia quay sang nhìn Quản gia Lý- Nói mọi người giữ bị mật một chút tin tức cũng không được nói ra. -Vâng, thưa lão gia…_ Quản gia Lý cúi đầu cung kính rồi lui xuống, cùng lúc đó cửa phòng mở ra Lôi phu nhân đã thay đổi cho Bảo Xuyến xong. Thiên Hạo bước vào nhìn cô, vẫn như cũ ánh mắt chứa đầy sự yêu thương . Hải Duy trên tay cầm một hộp chứa đầy dụng cụ y tế bước vào cung kính nhìn anh. -Thiếu gia…Lôi tổng đang trên đường về_ Hải Duy cung kính hướng anh nói - Hải Duy đây là mật mã cậu trốn ở đây Lôi Đình Vũ sẽ không phát hiện_ Thiên Hạo đưa một tờ giấy cho anh có 5 dẫy số mỗi dãy gồm 15 số. Thiên Hạo vốn tin tưởng Hải Duy cậu từ nhỏ lớn lên cùng anh với Bảo Xuyến anh hiểu rất rõ Hải Duy quan tâm thế nào, hơn nữa Hải Duy mang ơn nhà họ Bạch rất lớn, cậu sẽ không phản bội lại Bạch gia vì thế căn phòng bí mật này tất nhiên Thiên Hạo có thể cho Hải Duy mật mã để vào. Hải Duy nhận lấy Thiên Hạo lạinói tiếp- Bảo vệ Yến Nhi… -Vâng thưa thiếu gia…_ Hải Duy cúi đầu tuân lệnh. Thiên Hạo hài lòng gật đầu. Hướng Lôi lão gia cùng Lôi phu nhân gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi Lôi gia. Hải Duy bước vào phòng Bảo Xuyến chăm sóc cho cô kiểm tra một chút về sức khỏe. Lôi lão gia cùng Lôi phu nhân rời đi xuống phòng khách. Nếu là người Bạch Thiên Hạo cho phép thì ắt hẳn là người đáng tin cậy vậy nê Lôi Đình Phong cùng Nguyên Yến Thư cũng an tâm xuống phòng khách. Nguyên Yến Thư liền gọi người làm cho Bảo Xuyến một ít cháo sao đó hai người lại trở nên thất thần suy nghĩ mọi chuyện rồi thở dài không biết phải làm sao. Lôi Đình Vũ đưa Thư Kì vẫn còn run sợ về khách sạn trấn an cô một lúc rồi nhanh chóng trở về Lôi gia cha mẹ anh đang ở nhà anh không thể ở lại qua đêm dù sao cha mẹ anh vừa về hơn nữa cũng rất nhanh sẽ rời đi nên cùng cha mẹ ở cạnh còn có thời gian này anh cũng không muốn qua đêm ở ngoài về nguyên nhân chỉ là anh mệt mỏi. Trong lúc tĩnh lặng trở về nhà hình ảnh Bạch tiểu thư bị thương sắc mặt tái nhợt cứ như vậy hiện đến không nặng không nhẹ chiếm lấy tâm trí anh. Cùng đó cảm giác vô cùng buồn bực khó chịu nhưng anh căn bản không lí giải được trở về nhà khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng rời xe liền chợt nhớ đến đoạn đối thoại của anh cùng Bạch Thiên Hạo và Bạch Kim Yến liền tức giận bước vào nhà nhưng sắc mặt không thay đổi. -Con về rồi à…là dự tiệc sao?_ Lôi Đình Phong lạnh nhạt lên tiếng. -Vâng…_ Đình Vũ dừng lại trả lời cơ hồ muốn xem cha anh có muốn nói gì thêm hay không? Trong khi mẹ anh vẫnim lặng không nói gì cũng không nhìn anh chỉ thở dài. Lôi Đình Phong cũng không đáp lại anh chỉ khẽ vòng tay ôm lấy vợ mình như an ủi liếc anh một cái cũng không. Thấy cha mẹ có vẻ bất thường liền nhíu mày nhưng vẫn là im lặng không nói đi lên phòng mình. Trong phòng Bảo Xuyến tỉnh dậy cơ hồ biết được mình vừa ngất đi lại nhìn thấy Hải Duy đang ở cạnh nhìn quanh phòng một chút biết được đây là Lôi gia không phải Bạch gia vì dù cùng là cô thiết kế nhưng hai căn phòng nhìn kĩ một chút sẽ có khác. Hải Duy thấy cô tỉnh dậy liền đỡ cô ngồi dựa vào tường. -Yến Nhi chị tỉnh rồi…thấy thế nào còn đau hay không?_ Hải Duy nhìn cô ôn nhu -Không sao….dìu chị ra cửa_ Bảo Xuyến xoay người muốn xuống giường, Hải Duy nhanh chóng đến bên cạnh, lấy áo khoát để cô mặc vào rồi dìu cô, Bảo Xuyến trên người mặc bộ đồ ngủ áo tay ngắn không thể che đi vết thương ở tay trái nhưng Hải Duy lấy áo khoác cho cô vì sợ cô sẽ lạnh. -Yến Nhi chị muốn làm gì?_ một bên đỡ Bảo Xuyến dìu đi từng bức đến cửa mộtbên nhíu mày không hiểu cô muốn làm gì. -Chị muốn uống nước… -Yến Nhi nếu muốn uống nước nói với em, em đi lấy không cần tự mình đi…_ Hải Duy dừng lại không bước đi nhíu mày nhìn cô. - Hải Duy chị ngất xỉu cũng một lúc Tiểu Thiên rời đi ắt hẳn Lôi Đình Vũ đang trên đường trở về Hải Duy có thể ra ngoài sao? Không sau diu chị đến cửa, chị có thể tự đi xuống, hơn nữa phái dưới có ngừoi thấy chị bước ra ắt hẳn sẽ đến dìu không cần lo lắng như thế_ Bảo Xuyến mỉm cười nhìn Hải Duy, Hải Duy hiểu được hiện không thể ra ngoài cũng chỉ có thể dìu cô ra cửa. mở cửa cho Bảo Xuyến cẩn thận giấu ngừoi mình sau cánh cửa Bảo Xuyến bước ra xoay người đóng cửa. liền tay dựa vào tường đi từng bước xuống liền thấy Đình Vũ đi lên, cô cố gắng bình thường đi từng bước nhưng lại trở nên chậm chạp, lướt qua anh đến một cái liếc mắt cũng không để ý đến nhưng chỉ vừa lướt qua Đình Vũ một bước từ tay cô truyền đến cảm giác đau đớn nhíu mày, tay trái cô bị Đình Vũ gắt gao nắm lấy kéo cô lại gần, chèn ép cô dựa người vào tường tay còn lại nắm chặt cằm cô nâng lên. -Thế nào câu dẫn được Bạch Thiên Hạo liền không để ý đến tôi_ ánh mắt tóe ra lửa giận. anh thật muốn bóp chết cô, cô đi ngang anh lại xem anh như vô hình. Cô một chút để ý anh cũng không có, thản nhiên cắm sừng anh còn không biết xấu hổ ở cạnh Bạch Kim Yến nói xấu Thư Kì. Nhưng hơn hết anh tức giận là vì cô chỉ vừa được Bạch Thiên Hạo che chở liền không xem anh ra gì.
|