Năm mới đến ùi mọi ngừoi vui vẻ nhak...Chúc mừng năm mới. Chúc 365 ngày hạnh phúc, 52 tuần như ý, 12 tháng an vui, 8.760 giờ thoải mái, 52.600 phút may mắn và một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. ----------------------------- CHƯƠNG 38: Xe rời đi Thiên Hạo ánh mắt qua gương chiếu hậu hướng đến hướng khai nảy anh cùng Lão Bá nhìn đến hình ảnh anh nhìn thấy cũng chưa tan biến vẫn còn tồn tại nới đó nơi bên trong tòa nhà cao tầng hay chính xác hơn là bên trong Lôi thị Lôi Đình Vũ vẫn còn đứng đó khoảng cách dần xa nên không thể nhận rõ tâm tình của Lôi Đình Vũ nhưng Thiên Hạo thấy Lão Bá cũng nhìn thấy ánh mắt lo lắng rồi lại an tâm pha lẫn sự chua xót cùng bất lưc cảm giác ấy gặm nhấm từng chút từng chút. Xe khuất mất không còn có thể nhfin thấy hình ảnh của Lôi Đình Vũ ở bên trong Lôi thị ánh mắt nhìn Lưu Anh, Bảo Xuyến lại ở phía trước quay đầu nhìn Lưu Anh. -Lưu Anh chuyện lúc nảy cảm ơn anh_ Nhìn qua Thiên Hạo vốn Thiên Hạo định nói lời này nhưng Bảo Xuyến chính biết Thiên Hạo cũng muốn nói ra nhưng Bảo Xuyến lại cúp lời anh cũng không muốn anh nói thay mình nhìn Thiên Hạo khẽ liếc ý muốn nói anh đừng nên ở trước mặt Lưu Anh tỏ thái độ thân mật như để ám chỉ tình cảm của Thiên Hạo dành cho cô là tình yêu. -…à không có gì là một người anh làm sao có thể để em gái của mình bị thương cơ chứ_ Lưu Anh giật mình trả lời nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của cô anh đành nói vài câu muốn xoa dịu cô nhưng đó cũng chsinh là lừoi thật lòng của anh dành cho cô. -Anh?_ Thiên Hạo cùng Bảo Xuyến đồng thanh có phần ngạc nhiên Thiên Hạo vốn tháy ở Lưu Anh luôn dành một thứ tình cảm cho Bảo Xuyến tình cảm anh em Thiên Hạo chưa từng nghĩ qua chính là vfi thế mà bất ngờ nhưng rồi Thiên Hạo chợt nhớ đến vị hôn thê của mình bất giác lộ sự vui vẻ, anh trai như vậy là tốt Lưu Anh sẽ chăm lo cho Bảo Xuyến không để cô tổn thương đó mới chính là cái Thiên Hạo muốn. -Thế nào? Không làm anh được hay sao? Tôi vẫn là lớn tuổi nhất ở đây nha…hơn nữa với anh Bảo Xuyến em là đứa em gái dịu hiền _ Lưu Anh tỏ vẻ ủy khuất vhỉ vì nói mọt tiếng anh hai ngưuòi kai lại phản ứng như thế thật đúng có phần bất mãn nhưng Lưu Anh lại nhìn cô lộ vẻ nghiêm túc cùng chân thành. -Vậy…anh trai Lưu Anh cảm thấy thế nào?_ Bảo Xuyến mỉm cừoi lời nó có phàn châm chọc nhưng vẫn là chấp nhận cái tình cảm anh em của Lưu Anh dành cho cô. Tìnhc ảm anh em vẫn là tốt nhất cô có một người em trai song sinh yeu thương cô có một ngừuoi anh trai bao bọc cô có một ngừoi cậu là cha cũng là ngừoi mẹ chiều chuộng cô có mọt gia đình là điểm tựa vững chắc giờ cô lại có một người anh trai bảo vệ lo lắng cô bị bất nạt cứ cho rằng cô đã mất đi ngừuoi mình yêu cũng chịu nhiều áp bức nhưng đổi lại cố có rất nhiều tidnh yêu thương từ nhiều người tuy rằng không phải có được tất cả nhưung cô cho rằng mình chính là ngừoi hạnh phúc nhất trên đời này. -Anh ngay từ đầu đã bảo không sao là vị em gái nào đó lo lắng mà kéo anh lên xe_ Lưu Anh theo lời chăm chọc ucả Bảo Xuyến mỉm cười cùng cô đưa đẩy một chút không khí bao trùm sự vui vẻ. Thiên Hạo một bên nhìn lại Bảo Xuyến vẫn là ôn nhu nhưng lại thêm chút vui vẻ Bảo Xuyến mỉm cười rát tưoi chứng tỏ đang rất hạnh phúc như vậy xem như đến Lôi thị cũng là điều tốt đi. Nhưng Lưu Anh nói đến xe mới giật mình nhớ đến đây là xe của Thiên Hạo nha vì cái gfi Thiên Hạo lại ở đây không phải đưa vfi không an tâm mà đưa Bảo Xuyến đến đây chứ? Nghĩ thế liền quay sang nhfin Thiên Hạo, một mặt vui vẻ bị thu về không một chút sót lại lạnh nhạt lanh đạm nhưu bình thường đáp lại ánh mắt của Lưu Anh- Thiên Hạo cậu sao ở đây?_ Lưu Anh thấy xung quan không có nhiều ngừuoi cứ như vậy gọi thẳng tên của Thiên Hạo Thiên Hạo cũng không khó chịu sắc mặt bình thường không thay đổi nhưng Lưu Anh có thể cảm nhận được Thiên Hạo có phần ôn nhu hơn những lúc bình thường. -Sau này cứ gọi Thiên Hạo không cần gọi Bạch thiếu_ Thiên Hạo không nhìn Lưu Anh nhắm mắt điều chình lại những cảm xúc vừa rồi để trở lại bình thường như mọi ngày. - Thế Thiên Hạo cậu đi cùng Bảo Xuyến sao?_ Nhận thấy Thiên Hạo là cố ý không muốn trả lời thôi thì đêm ý nghĩ của mình nói ra xem có đúng hay không? Lưu Anh nhìn sang Bảo Xuyến,, Bảo Xuyến không nói gì chỉ gật đầu thế được rồi, Lưu Anh chính là hiểu rồi cũng hỉ vui thầm trong lòng cùng đáng tiếc cho ngừoi bạn thân của anh đã đánh mất người minh yêu mà khôgn hề hay biết. Xe cũng dừng lại trước bệnh viện thuộc Bạch gia, Lão Bá xuống xe liền mở cửa cho Bảo Xuyến Thiên Hạo cùng Lưu Anh cũng rời khỏi xe cả ba tiến vào phòng khám bác sĩ bên trong nhìn thấy Thiên Hạo liền cúi đầu chào Thiên Hạo không nói chỉ cùng Bảo Xuyến ngồi vào ghế chờ Lưu Anh bước lại kiểm tra cùng đó bác sĩ xử lí vết phỏng của Lưu Anh một lúc cũng đã xong bác sĩ để lại một ít thuốc để thoa lên vết thương phỏng rồi rời đi. Lưu Anh, Bảo Xuyến cùng Thiên Hạo cũng rời đi. -Thật may mắn vết thương không nghiêm trọng_ Bảo Xuyến vui vẻ bước đến gần xe -Chẳng phải anh đã nói không sao rồi hay sao là em cứ muốn anh đến bệnh viện_ Lưu Anh thoải mái nói chuyện với Bảo Xuyến không sợ ben cạnh có một Bạch Thiên Hạo. -Dù sao đến bệnh viên xem em cũng an tâm hơn_ Bảo Xuyến cũng nhu thuận theo Lưu Anh nói chuyện nhưng chỉ là hai ngừoi cũng đã tự nhiên xưng anh- em cứ như là anh em một nhà không gì kiêng kị - Được rồi…anh trở về Lôi thi -Tiểu Thiên có thể lướt qua Lôi thị hay không?_ nghe lời nsi của Lưu Anh Bảo Xuyến liền hiểu ý bảo anh sẽ tự mình về cô đi cùng Thiên Hạo nên rời đi nhưng Bảo Xuyến lại chính là xoay sang nhìn Thiên Hạo. -Được_ Thiên Hạo nhìn cô ôn nhu trả lời, là Bảo Xuyến quyết định anh chính là chiều theo căn bản cô không cần hỏi cũng biết đáp án nhưng chsinh là có Lưu Anh ở đây thế nên phải có cái gọi là lễ nghi vì theo Lưu Anh xe là của Thiên Hạo nha, nói rồi Thiên Hạo mở cửa cho Bảo Xuyến bước vào xe chính mình cũng vào. -Xe thuận đường đên Lôi thị anh cũng trở về mà lên xe đi_ Bảo Xuyến bước vào xe lại hướng Lưu Anh nói chuyện, Lưu Anh lắc đầu rồi bước vào cũng hiểu Bảo Xuyến chính là nhờ vả Thiên Hạo đi qua Lôi thị để đưa anh trở về nhưng cái lắc đàu chính là không biết từ khi nào Bảo Xuyến lại có cái bộ dạng nhừo vả nhưng lại giống như hiển nhiên kia. Bước vào xe Lưu Anh vẫn ngồi ở vị trí cũ. Xe lại lăn bánh rất nhanh đã đến Lôi thị. -Đến rồi..anh đi trước_ Lưu Anh hướng Bảo Xuyến nói nhận cái gật đầu rồi bước xuống rời đi đi được vài bước một lời nói vang lên cắt đứt bước đi của Lưu Anh. -Lưu Anh …._ Bảo Xuyến xuống xe bước nhanh đến cạnh Lưu Anh, Lưu Anh xoay ngừoi khso hiểu nhìn cô, Bảo Xuyến mỉm cười rồi đưa cho Lưu Anh hai phần thức ăn- Đưa cho Lôi tổng còn cái này của anh nếu đói có thể dùng nó giữ nóng cũng rát lâu -Đúng lúc anh cũng đang đói..cám ơn em nhé_ Lưu Anh nhận lấy phớt lờ ý đầu của Bảo Xuyến không nhắc lại nhưng chính là đồng ý đem đến cho Đình Vũ chính là vì hiểu Bảo Xuyến đối với Đình Vũ chịu nhiều tổn thương nên liền phớt lờ không nhắc lại. Bảo Xuyến mỉm cừoi rồi xoay lưng hướng xe Thiên Hạo ngồi vào hang ghế phía sau. Lưu Anh nhìn xe đã dần khuất bước vào thang máy chuyên dụng đến tầng cao nhất của Lôi thị ‘tinh’ một tiếng thang máy đã đến tầng cao nhất nhanh chóng tiến vào phòng làm việc của Đình Vũ không gõ cửa cũng không nói trước liền mở cửa đi vào chỉ là bên trong Lôi Đình Vũ ngồi trên ghê xoay lưng về phía anh hướng ngoài bức tường tỏng suốt kla mà nhìn mọi thứ xung quanh. Lưu Anh cũng chẳng màn đến Đình Vũ đang nhìn gì chỉ bước đến bàn làm việc đặt thức ăn xuống bàn. - Thức ăn của cậu_ Lưu Anh nói rồi cũng quay lưng hướng đến cửa mà bước nhưng giọng nói của Đình Vũ lại vang lên. -Thức ăn chẳng phải đã bị ném rồi sao?_ Đình Vũ xoay ngừoi lại nhìn thức ăn trên bàn rồi lại nhìn Lưu Anh. -Phải của cậu đã bị ném nhưng cái này là của Bảo Xuyến đưa có lẽ là bữa trưa của Bảo Xuyến _ Lưu Anh xoay lại nhìn Đình Vũ khó hiểu vì cái gì biết được thức ăn của chsinh mình đã bị ném đi chợt nhớ khi nảy Đình Vũ là hướng xung quanh mà nhfin chẳng lẽ- Khoan đã… cậu đã nhfin thấy -Nhìn thấy thì thế nào_ Đình Vũ nhàng nhạt trogn lời nói nhưng trong tâm có chút động chính lfa Bảo Xuyến lại đêm bữa trưa của mình cho anh vậy có phải hay không là để thuận tiện cùng đi ăn trưa với Bạch Thiên Hạo. -Đình Vũ cậu đã nhìn thấy nhưng một chút động tâm cũng không có sao?_ Lưu Anh có phần tức giận bước đến trước mặt Đình Vũ hai tay chốnglên bàn làm việc của Lôi Đình Vũ nhíu mày sâu ánh mặt lộ ra tia lửa. -Động tâm? Vì cái gì động tâm_ Đình Vũ ánh mắt phút chốc thay đổi sắc lạnh chưa từng thấy Lưu Anh đối với anh tức giận anh liền đối với Lưu Anh lạnh lùng. Động tâm trogn tâm anh nào không có nhưung vfi cái gì phải động tâm, Bảo Xuyến cô không chỉ có một ngừoi đàn ông mà có đến hai người muốn bảo vệ cô cho anh đội mũ xanh anh. -Lôi Đình Vũ cậu…_ Lưu Anh túm lấy cổ áo của Đình Vũ kéo đến gần mình tay muốn tung một đấm nhưng lí trí đã kéo ngăn ânh để cú đấm đó lơ lững giữa không trungở trạng thái chuẩn bị đấm. -Tức giận? Lưu Anh cậu nên biết dừng đúng lúc đừng thử thách mức độ kiên nhẫn của tôi_ Đình Vũ nắm lấy cổ tay Lưu Anh đang ra sức túm cổ áo của chính mình dùng sức, Lưu Anh cũng thuận theo Đình Vũ mà buông tay vì cơ bản anh không muốn làm mọi chuyện thêm phức tạp còn có Đình Vũ đa nhfin thấy ném thức ăn kia thì ắt cũng nhfin tháy anh ôm lấy Bảo Xuyến đi đó có thể là việc không đúng theo ánh mắt ngừuo ngoài thì anhchính là phản bội bạn bè cùng vợ của bạn xảy ra quan hệ nhưng anh không màn ngừoi khác nói tuy nhiên cũng biết Đình Vũ vfi thế mà hiểu lầm đúng trước giừo anh đối viớ Bảo Xuyến luôn ôn nhu bảo vệ nhưng anh chsinh là đem cô trở thành em gái của chính mình mà quan tâm chauw bao giờ nghĩ đến sẽ làm việc hản bội bạn bè kai.Thế nhưung cái ngừuo Lôi Đình Vũ tuyệt đối là không tin tưởng đối với hai người, không phải không tin anh mà là khôgn tinbx hơn nữa đốiv ới sự quan tâm của anh dành chó Bảo Xuyến đem thành chuyện cám kị vfi thế mà nhfin thấy một màn thân mật kia liền có lửa giận của ngừoi dàn ông bị cấm sừng. -Lôi Đình Vũ, Lưu Anh tôi đối Bảo Xuyến là em giá chưatừng có thái độ khác, Bảo Xuyến đối với tôi cũng là một ngưuòi bạn một ngừoi anh, giữa tôi và Bảo Xuyến chưa từng có cái gọi phản bội cậu. Nhưng có nói thế nào với cậu chính là khôngtin tưởng Bảo Xuyến, tôi cũng không muốn phải lặp lại lừoi này một lần nữa nhưng đối với em gái phận làm anh tôi không cho cậu bắt nạt Bảo Xuyến_ Lưu Anh hít một hơi để giúp hcính mình chấn tĩnh liền mọt mạch nsio cũng không chờ Đình Vũ nsoi thêm câu nào lièn rời đi khỏi phòng làm việc. Đình Vũ vầng trán lộ rõ hắc tuyến chsinh là chưa thể phát tiết ra. Bảo Xuyến ở trên xe vẫn giữ thái độ khi nảy thảoi mái vui vẻ với chuyện của Lâm Thư Kì sớm đếnqua mọt bên đến lúc lạiđòi cả vốn lẫn lời, nhưng lại nhìn sang Thiên Hạo đang trầm mắt. -Tiểu Thiên với Lưu Anh Tiểu Thiên cũng nên thay đổi cách xưng hô_ Bảo Xuyến nhớ lại khi nảy Lưu Anh ở trong xe luôn tạo cho cô cảm giác thỏai mái hơn nữa lúc nói đến Lưu Anh xem cô trở thành em gái cô có khẽ nhìn Thiên Hạo cũng đã thấy Thiên Hạo mỉm cười có vẻ đang nhớ đến ai kia. Lưu Anh thế nàocũng là anh vợ thế nhưng Thiên Hạo lại một tiếng Tiểu Lưu một tiếng cậu. -Thây đổi sẽ thay đổi là Yến Nhi yêu cầu sao có thể khôg đổi_ Thiên Hạo nhfin cô gật đầu nưhu khẳng định anh sẽ đổi cách xưng hô. - Nhưng là Tiểu Thiên Tiểu Nguyệt thế nào rồi phẫu thuật có haykhông dã thành công_ Bảo Xuyến lộánh mắt lo lắng cùng quan tâm chờ đợi đáp án từ Thiên Hạo. -Phẫu thuật….đã thành công rất nahnh Tiểu Nguyệt sẽ hồi phục lại_ Thiên Hạo mỉm cười, Lưu Ánh Nguyệt vừa rồi sau khi tỉnh lại đã làm một cuộc phẫu thuật cắt khối máu đông ở trong đầu tuy rất nguy hiểm và khả năng thành công chỉ 30% nhưng nó đã tahfnh công và đangtron tình trạng hồi phục lại. Điều đó cũng nói lên vị hôn thê của anh đã sống sau ngần ấy năm chống lại cái chết. -Thế thật tốt xog mọi chuyện đưa Tiểu Nguyệt trở về_ Bảo Xuyến mỉm cười cô thật rất muốn cùng Ánh Nguyệt nói chuyện. -Tât nhiên vẫn còn ngừoi cô ấy muốn gặp ở đây_ người Thiên Hạo nhắc đến không càn nối ra đều có thể đoán được chính là Lưu Anh. Xe dừng lại đã đến nhà hàng Thiên Giao Thiên Hạo xuống xe vẫn nhưu thường lệ mở cửa cho Bảo Xuyến bước xuống. Bước vào Thiên giao nơi đây vắng lặng không một ai ngồi vào chỗ ngồi vãn thường ngồi tất cả nhânviên đều cúi đầu chào hai người vfi là nhà hàng nên cũng nhiều lần nhân viên nhìn thấy Bạch Kim Yến nên biết rõ ngươif đi cũng Thiên Hạo là ai, Thiên Hạo ngồi vầo chỗ vốn định gọi món nhưng Bảo Xuyến lại ngăn cản. -Để chị nấu…Tiểu Thiên muốn ăn gì?_ Bảo Xuyến mỉm cười -Yến Nhi biết nấu sao?_ Thiên Hạo ngạc nhiên anh chưa từng nếm qua thức ăn do Bảo Xuyến làm vì từ trước chỉ có anh tìm những món đày đủ dinh dưỡng nấu cho cô giúp cô giữ gìn sức khỏe hơnnữa cũng chưa từng cho cô vào bếp. - Chị đã là một người mẹ không thể biết nấu ăn sao?_ Bảo Xuyến nhíu mày chỉ là nấu ăn thôi Thiên Hạo không cần ngạc nhiên như thế, nhưng cũng khó trách Thiên Hạo lại trưng bày bọ mặt đó vfi trước khi cô mất tích quả thật bước vào bếp đã từng nhưng chỉ là ăn thức ăn Thiên Hạo đang nấu cũng chưa từng lấy rau rửa hay đại loại giúp đỡ nấu ăn thì làm gì có hể biết nấu, hơn nữa từ khi trở về cô cũng không nói qua mìnhbiết nấu ăn. Nấu ăn được cũng là nhờ Nguyên Yến Thư chỉ dạy cô. -Vậy nấu món sở trường của Yến Nhi _ Thiên Hạo nhanh chóng thu lại dáng ngạc nhiên của mình thay vào là ánh mắt chờ đợi. -Được rồi_ Bảo Xuyến đứng dậy hướng bếp đi đến. Một lúc sau lại đi ra phcụ vụ đã bưng thức ăn đến là thức ăn Bảo Xuyến đã làm. -Ăn thôi_ phcụ vụ để thức ăn xuống bàn rồi rời đi_ Thiên Hạo không có vẻ do dự liền cho thức ăn vào miệng, Bảo Xuyến cũng không có vẻ gì chờ đợi nhận xét bình thản cũng bắt đầu ăn. Thiên Hạo mỉm cười nhìn cô- Thật không ngờ Yến Nhi lại nấu ngon như thế - Không cần phải khen chị như vậy_ Bảo Xuyến tự nhiên ăn cũng không để ý đến lời khen của anh nhưng được khen tất nhiên có phàn vui vẻ. Trong suốt bữa ăn cả hai im lặng không nói chỉ thưởng thức món ăn. Bữa trưa ăn xong liền rời khỏi trở lại công ty vẫn còn chuyện để làm. Thời gian một ngày không dài nhưng cũng không ngắn cũng qua đi tời bắt đầu sụp tối. Trong căn phòng được hưởng ánh nắng của Mặt Trời cũng dần tối nhưng người ngồi trên bàn làm việc cơ hồ chưa nhận ra chó đến khi một ánh sáng từ nguồn phát sáng khác được thắp lên từ một người đàn ông quen thuộc, người làm việc kia mới nhận thấy bóng tối đang dần bao trùm mọi thứ xung quanh, đưa ánh mắt về khung cảnh bên ngoài qua tấm cửa kính nhìn thấy những tòa nhà xung quanh đều đã thắp sáng ánh đèn lại mỉm cười, công việc nhiều đã làm cô quên mât thời gian đã qua rất lâu rồi. Quay đầu hướng ngừoi đàn ông vừa mở đèn cho cô cũng đang từ từu tiến lại gần cô. -Trời đã tối rồi, sao lại làm việc trogn bsong tối như thế_ Thiên Hạo ôn nhu nhìn cô nhưng mày khẽ nhíu làm việc trong bóng tối rất có hại cho mắt hơn nữa ánh mắt cô đẹp như thế sao có thể để bị hư tổn được cơ chứ. -Là không nhận thấy trời đã tối…._ Bảo Xuyến mỉm cười thu dọn lại tài liệu đang bừa bộn trên bàn làm việc của chính mình. -Đã sớm biết nên mới qua đây nhắc nhở Yến Nhi_ Thiên Hạo một tạy lại một tay thu dọn lại hết tài liệu trên bàn cô trở nên ngăn nắp đúng thứ tự- Cũng không còn sớm nên về rồi… -Um…về Bạch gia cùng cậu ăn tối_ Nói rồi Bảo Xuyến đứng dậy lấy áo khoác khoác lên người rồi nhìn Thiên Hạo đang nhìn cô chăm chú-Sao thế có gì dính trên mặt chị à… -Không nhưng Yến Nhi em quên nói với Yến Nhi…anh ấy bảo Yến Nhi tạm thừoi đừng trở về Bạch gia vfi có vẻ bọn họ không biết ngoại hình của Yến Nhi…không trở về Bạch gia sẽ giữ Yến Nhi an toàn_ Thiên Hạo nghiêm túc nói chsinh là kiên định không để cô về. Nhưng nói đến anh ấy cả hai đều hiỂU là ngừoi nào
|
|
CHƯƠNG 39: -Là vậy? Thế thì phải về Lôi gia vậy_ Bảo Xuyến nhún vai tỏ vẻ bất đẵc dĩ nghe theo lời của Thiên Hạo. -Vẫn là câu đó em đưa Yến Nhi về_ Thiên Hạo mỉm cười nhẹ thở ra chiọ anh vẫn là luôn không để anh quá lo lắng nếu như nguy hiểm đã được đoán trước chị anh tất nhiên ngeh lời theo cố gắng tránh đi thế nhưng vẫn phụ thuộc vào mức độ nguy hiểm của sự việc mà tránh. Việc hiện giờ cô tránh tất nhiên có mức độ nguy hiểm cực cao cùng hậu quả khó lường trước được. -Đành vậy_ Bảo Xuyến chân không nhanh không chậm bước đi, Thiên Hạo bước heo sánh vai với ô bước vào thang máy rồi lại từ thang máy bước vào trong xe đã chờ trước cửa công ty. Chiếc xe lăn bánh nhanh chóng mệt mỏi của Bảo Xuyến kéo đến không những của thể xác mà còn có phần tinh thần của cô tự giễu nếu sự việc khi trưa bị Đình Vũ bắt gặp liệu anh có chạy ra cứu cô hay anh sẽ vfi cái ôm chở che của Lưu Anh mà hung hăng bắt nạt cô, tâm trạng mệt mỏi Bảo Xuyến không vô thức thở dài, một bàn tay vươn qua đầu cô nhẹ nhàng ấn đầu cô vào vai anh. Bảo Xuyến nhu thuộc theo bàn tay kia dựa vào một bờ vai vững chắc msi mắt theo sự mệt mỏi khép lại không phải vì cơn buồn ngủ mà là cô đang cố gắng điều chỉndh lại tâm trang của bản thân không thể để vừa đến Lôi gia lại cảm thấy mệt mỏi như vậy. cứ như thế Bảo Xuyến dựa đầu vào bờ vai của Thiên Hạo, Thiên Hạo vẫn im lặng trầm mặt không nói để Bảo Xuyến được trấn tĩnh tinh thần nhưng chính anh lại trở nên trầm tư nhớ đến sự việc lúc trưa cùng hình ảnh Lôi Đình Vũ ở bên trong Lôi thị ánh mắt đau đớn cùng bát lực nhfin Bảo Xuyến cảm thấy khó hiểu, thế nhưng đây là lần thứ ba anh nhận thấy sự tình của Lôi Đình Vũ không chút hce giấu này tuy chưa khẳng định tuyệt đối nhưng Thiên Hạo tương đối hiểu được vài hcuyên vào có vẻ như đúng theo lời người anh của anh đã nói đến. tuy nhên cho dù điều anh tương đối khẳng đinh kia là đùng thì anh vẫn không bỏ qua mọi chuyện Lôi Đình Vũ đã làm chỉ cần giải quyết xong mọi chuyện anh sẽ trực tiếp cùng công khia đón cô trở về Bạch gia. Không khí bên trogn xe có vẻ tĩnh lặng nhưng nó không mang áp lực lại mang đến không khí ấm áp, không mang sự đáng sợ nó lại mang đến sự yêu thương trân trọng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng xe đa dần đến gần Lôi thì đậu xe vào một góc khuất, vốn vì giứ an toàn nên xe đã đi qua nhiều đoạn đường nhằm muốn cắt đuôi những kẻ theo dõi hơn nữa cũng đã cho ngừuoi hàng ngay bố trí xuống quãng đường trở về cùng khi hai ngừoi đi cạnh chính vfi thế tời gian trở về Lôi gia thfi mặt trăng đã lên cao. Xe dừng Thiên Hạo bước xuống như thường lệ mở cửa xe cho Bảo Xuyến, Bảo Xuyến bước ra lấy lại tinh thần trở nên như bình thường tạm biệt nhau, Lão Bá cũng đa bước xuống. Bảo Xuyến bước vào vị trí lái nhấn gia tiến đến cửa Lôi gia. Thiên Hạo đứng đó chờ khi xe đã khuất mới bước vào ngôi nhà phía sau lưng anh Lão Bá tiến vào tầng hầm lấy xe chờ Thiên Hạo. Bước vào một căn phòng bên trong Trí Nam cùng Tiểu Hàn vẫn làm công việc của mình bảo vệ an toàn của Bảo Xuyến từng chút chứt mộc quan sát xung quanh đường. Thiên Hạo vừa tiến vào hai ngừoi liền đứng dậy. -Thiếu gia_ Tiểu Hàn cùng Trí Nam cung kính chào theo phong cách của Bạch gia -thế nào?_ Thiên Hạo bước từung bước đến gần máy vi tính của Trí Nam nhìn vào màn hfinh đứng thẳng hai tay để túi quần cao ngạo quan sát nhìn ảnh bên trong màn hình. -Tiểu thư vẫn an toàn_ Trí Nam cung kính như cũ Thiên Hạo bước đi cảm thấy đã an tâm nhưng vừa đến cửa lại dừng lại. -Quan sát cẩn thận, còn nữa quan sát Đình Vũ những hành động làm tổn thương Yến Nhi ghi lại sau này từ từ tính với hắn_ Thiên Hạo lại bước đi -Vâng, thiếu gia_ Tiểu Hàn cùng Trí Nam mộtlần nữa cung kính cúi đầu Thiên Hạo rời đi xe Lão Bá dã chờ săn sàng bước vào xe liền nhanh chóng trở lại Bạch gia. Xe của Bảo Xuyến nhanh chóng tiến vào Lôi gia, bên trong sân đã có xuất hiện một chiếc xe quen thuộc của Lôi Đình Vũ. Bảo Xuyến khẽ nhếch môi hôm nay anh ta cư nhiên lại ở nhà nhớ lại trong nhà cũng không phải chỉ có mỗi Lôi Đình Vũ còn có cha mẹ chồng của cô nữa chính là vì thế nên Lôi Đình Vũ mới có thể ngoan ngoãn trở về sớm một chút không cùng Lâm Thư Kì dây dưa đến tối trời vẫn chưa trở về. Không muốn suy nghĩ nhiều Bảo Xuyến cứ như thế bước vào nhà khuôn mặt tahy đổi một chút tùy tâm lại trở nên dịu dàng. -Thiếu phu nhân ngài đã về_ Bảo Xuyến vừa bước vào liền nhìn thấy Tiểu Linh, Tiểu Linh cung kính cúi đầu nhưng trogn tâm không khỏi mừng rỡ nhưng lại pha lo lắng, Bảo Xuyến tinh tường nhận thấy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn không hỏi chỉ hướng Tiểu Linh mỉm cười rồi bước vào bên trogn lại nhìn xung quanh cha mẹ chồng cô không có thây a, chỉ có mỗi Lôi Đình Vũ đang ngồi trên sofa cơ hồ trầm tư. Nhưng xung quanh lại tỏ ra khí chất đáng sợ lạnh lẽo âm u cơ hồ làm ngừuoi khác không lạnh lại rét không nóng lại đổi mồ hôi. Giờ thì Bảo Xuyến dã hiểu vì cớ gì Tiểu Linh có chút vui mừng khi cô về chsinh là vì cái ngừoi này hôm nay tâm tình không tốt liền làm không khí xunh quanh đáng sợ như vậy, còn có cai lo lắng kia của Tiểu Linh chính là lo cho cô a, tuy rằng cô về sẽ có chút không khsi hơn vì cô trước giừo luôn vui vẻ cùng mọi ngừoi trong nhà kẻ cả ngừoi làm nưhung mà cô lại chính là nhiều lần bị Lôi Đình Vũ bắt nạt còn hiện giờ Đình Vũ lại nhưu thế không khỏi lo lắng cô bị tổn thương. -cha và mẹ không có nhà sao?_ xoay ngừoi lại hướng Tiểu Linh cô vui vẻ nói cũng không màn cái không khí lạnh lẽo bên trong liền một chút xoa diụ Tiểu Linh. - Lão gai và phu nhân hôm nay cùng đến nhà bạn vẫn chưa về_ Tiểu Linh cảm thấy thoải mái hơn dưới nụ cừoi của Bảo Xuyến, cô cũng trở lại bình thường tuy trogn lòng vẫn còn chút lo lắng vốn muốn hướng Bảo Xuyến nói cô nên tránh xa thiếu gia mình mọt chút lại bị Bảo Xuyến nói trước. -Vậy à…bữa tối tôi đã ăn không cần chuẩn bị cho tôi, cũng khôgn cần lên phòng phiền tôi cha mệ về nsoi một chút tôi mệt mỏi nghỉ trên phòng_ Bảo Xuyến hiểu ý Tiểu Linh lo lắng muốn cô tránh Đình Vũ vậy cứ xem cô không muốn đứa con gái này lo lắng đi. -Vâng thiếu phu nhân_ Tiểu Linh vui vẻ mỉm cừoi cô quả thực lo lắng cho Bảo Xuyến , Bảo Xuyến là ngừuo ichiếu cô cô, vốn gai cảnh cô nghèo khó hiện là sinh viên năm ba của một trường đại học. Chỉ vfi nghèo cô đã suýt bỏ đi ước mở cùng tương lai của bản thân nghỉ học còn có suýt bị bắt đem bán nhưng cơ may gặp Bảo Xuyến đúng lúc nhìn thấy một mà Tiểu Linh bị lôi lôi kéo kéo liền khó chịu đến can ngăn tast nhien ngừuoi can ngăn không phải cô mà là thuộc hạ đi cùng Đình Vũ khi đó hai ngừoi họ vẫn chưa kết hôn tâm tình hai ngừuoi quả thực rất tốt, lcú cô ra ngoài cơ hồ anh luôn theo cùng. Lúc đó nhờ Bảo Xuyến muốn can ngăn Đình Vũ liền cho người bắt giữ một bọn đang lôi lôi kéo kéo một đứa con gái vẫn còn là học sinh, sau đó nghe được sự tình của Tiểu Linh mà chấp nhận cho cô vào làm tại Lôi gia ăn ở tại Lôi gia vì chính gia đình đã bán cô nên không đem Tiểu Linh trở về nhà mà Tiểu Linh chính cũng không muốn về cứ theo gia đình chính là bán cô đi rồi mọi qua hệ đều không liên quan, còn để Tiểu Linh tiếp tục việ học của mình còn có Bảo Xuyến còn nhiều lần giúo Tiểu Linh học tập. Vì thế với Bảo Xuyến Tiểu Linh đặc biệt biết ơn cùng tôn trọng cô. Bảo Xuyến nhìn thấy Tiểu Linh đã thoải mái liền bước đi lướt qua Đình Vũ một lời cũng không nói đem anh biến thành không khí không hơn không kém nhưng cô thể chỉ vừa lướt qua liền biị một lực ở cổ tay kéo hướng ngược lại bất giác cả người liền mất thang bằng nhã vào bờ ngực ai đó, giật mình Bảo Xuyến liền trấn tĩnh lại bản thân liền động rời khỏi bờ ngực ngừoi kia. Người kia cũng không ai khác chính là Lôi Đình Vũ, anh vốn trầm tư chuyện khi trưa còn có lời nói của Lưu Anh cùng ánh mắt lo lắng của Thiên Hạo mà tức giận lièn sinh khí lạnh tỏ xung quanh đến khi Tiểu Linh một giọng cung kính nói với ngừoi vừa trở về tâm anh liền không tránh khỏi động tuy tư thế trầm tư như cũ nhưung trong lòng nhớ đến khi trước thấy anh trở về cô liền tiến lại một bên quan tâm, anh chsinh là chờ Bảo Xuyến tiến lại cơ hồ cũng chờ được đến lúc Bảo Xuyến hướng anh đi đến nhưng nào có ngừo cô lại lướt qua anh một lừoi nsoi cũng không mở tức giận lại càng tức giận vô thức đứng dậy tay liền dùng lực kéo cô mà chính vì tức giận lực dùng có vẻ hơn lớn một chút cô liền mắt thăng bằng hướng lòng ngực anh ngã vào, anh lại giật mình đến ngỡ ngàng đứng đó cũng không động vô thức mà trở thành bức tượng cái chính là cái ôm này cái mùi hương hoa hồng trên ngừoi cô làm anh nhớ nhung, mọi thứ như đình chỉ đến khi Bảo Xuyến trấn tĩnh lại liền động đẩy chính mình ra khỏi anh, anh mới tỉnh trong lòng lại tự cừoi chế giễu anh khi nảy là cái cảm giác gì. Nhưng Bảo Xuyến chsinh là đã khỏi vòng tay anh còn cố tình đứng anh cách một khoảng, tức giậ khi nảy liền ừa về vể mặt lại trở nên lãnh khốc Bảo Xuyến tuy mang một đôi giầy cao gót nhưng với Đình Vũ cô vẫn là thấp hơn anh đứng cũng chỉ hươn cằm anh một chút, đứng cách xa anh một chút rồi mới nhìn anh vốn trong lòng động tĩnh vì cớ gì lại bị anh kéo đến ngã như thế nhưng khi nhìn anh lại một cô lạnh băng liền động môi rồi nhanh chóng dừng lại trước khi bị phát hiện. -Lôi tổng có việc muốn bàn_ Bảo Xuyến trở lại vẻ lạnh lùng không kém Đình Vũ hướng anh khuôn mặt không lộ bất cứ thứ gfi cư như đem chuyện vừa rồi biến mắt sạch không còn Tức giận của Đình Vũ như được kích thích bùng nổ liền tay dùng sức lôi kếo cô bước đi. Bảo Xuyến giẫy giụa muốn thoát lực ở tay liền nahnh chóng tăng thêm đem cổ tay cô như muốn nắm nát. -Buông ra…Lôi tổng anh là đang làm cái sự tình..a.._ một chữ “ gì” bị nuốt vào bên trong chính vì lực cổ tay lại tăng thêm một bậc giãy giụa không khỏi mà hiện thân phận cô không thể tiết lộ kế hoạch của cô vẫn chưa hoàn thành chỉ một tuần một tuần nữa là có thể rời đi nên cô đang cố gắng nhịn, nhịn để Đình Vũ không biết cô có thể động đến thế nào. Đình Vũ một tiếng cũng không nói cứ kéo cô lên lầu lại nghe một tiếng động cửa liền mở Bảo Xuyến liền bị kéo vào một lực liền đem cô ném lên giường. Bảo Xuyến một cỗ đau ở tay trấn an lại nhìn xung quanh là phòng của cô lại nhfin Đình Vũ một cỗ tức giận bị bùng nổ vừa muốn ngồi dậy cùng anh đối chấp lại một lực cách ấn cô nằm xuống giường trên ngừoi cô lại xuất hiện một lực nặng giường liền bị lúng xuống một mảng. -Lôi Đình Vũ anh vốn là bị cái gì? Mau bước xuống…liền cút cho tôi.._ Bảo Xuyến hiện đã tức giận vì cái gì vừa về nhà liền bịném lên giường hơn nữa lại trogn tư thế mờ ám liền nhớ đến cảnh tượng mấy tuần trước Lôi Đình Vũ cùng Lâm Thư Kì trên giường lăn qua lăn lai mà tức giận phun trào không thể kèm nén. - Vừa được Lưu Anh bảo vệ cùng câu dẫn được Bạch Thiên Hạo liền có gan to dám kêu tôi cút, xem ra lâu ngày không trừng phạt cô, cô liền không đem tôi đặt trong mắt_ Đình Vũ cười giễu cợt, vốn tức giận có phàn bị dời đi khi một cahjr cô bị ném trên xuống giường liền vô thức giữ dưới ngừuoi không thể động lại nghe lời nói tức giận của Bảo Xuyến, phẫn nỗ phun lên như nsui lửa phun trào không gì có thể ngăn cản. - Tôi vốn với Lưu Anh không có càng cùng Bạch Thiên Hạo không tòn tại cái mối quan hệ đó là anh tự mình cho mình là đúng_ Bảo Xuyến dùng tay đẩy anh tức giận của cô cũng không nhỏ có lực liền đảy anh khôgn muốn anh đụng vào bản thân cô không muốn cái bàn tay đã chạm vào từng mơi từng mơi trên cơ thể người khác cham vào cô, chỉ một lòng đẩy anh không muốn anh chạm vào bản thân mà không ngừng động thân thể. -Tôi vu oan cô, còn không thừa nhận chỉ vừa bị ném thức ăn liền một người lau đến, một ngừoi liền không sợ bị thương mà ôm lấy lại còn không chịu thừa anh nói tôi tự cho mình là đúng_Bảo anh tự cho mình là đúng chính là ý nói anh vu oan cô, Đình Vũ trừng mắt nhìn cô, tay liền nắt lấy hai tay đang động của cô đặt ở đỉnh đầu cô chỉ bằng một tay đã chế ngự được hai cánh tay đnag động không ngừng kia. -Anh đã nhìn thấy_ Bảo Xuyến ngỡ ngàng ngừng động đôi mắt tức giận hướng Đình Vũ nhìn không chớp mắt nhưng tức giận chỉ bị tạm thừoi bị ngừng lại. -Thế nào? Bị tôi bắt quả tan đã không thể chối_ Đình Vũ lạnh lùng nhếch môi. Phản ứng của cô như một mũi tên đâm vào nưio nào đó của anh nhưng sắc mặt không chút đau đớn chỉ có thêm phần lạnh lẽo. Lời nói đó chẳng khác nào lời thừa nhận. -Anh đã nhìn thấy nhưng anh không có xuất hiện_ Bảo Xuyến lời nsoi nhẹ nhàng nhưng lại nén đau thương. Đình Vũ bị câu nói của cô làm giật mình im lặng lừoi nói vừa rồi chẳng khsc nào lời thừa nhận giờ câu nói tiếp theo lại chsinh là vạch tội của anh. Sự tình là thế nào vốn cô là tội phạm từ khi nào lại trở thành bị cáo tố cáo tội trạng của anh, tức giận tuông trào trước sự im lặng của Lôi Đình Vũ Bảo Xuyến lời nói nhỏ liền từ từ lớn lên hai chữ cuối cùng lại như tiếng lòng phát ra đầy tức giận- Anh đã nhìn thấy một mảng ném thức ăn nhưng cả động anh cũng không có Đình Vũ bị câu nói này đánh động tâm tuy lừoi nói dừng lại động tác cũng ngừng nhưng vẫn giữ chật cô dưới thân mình mặc dù hiện giừo cô bị tức giận che lấp cái đau đớn của bản thân cả động đều không có chỉ trừng mắt lớn nhìn anh. -Lôi Đình Vũ…tôi bị ném thức ăn còn nóng vào ngừoi hai ngừoi kia lại lo lắng cho tôi mà chạy đến còn anh, lúc đó anh ở đâu…anh chính là đứng mọt bên nhìn… để rồi dùng nó nhu cái cớ hành hà tôi, Lôi Đình Vũ nếu ngừoi bị ném thức ăn là Lâm Thư Kì thì anh có hay không đứng một bên nhìn hay anh chính là chạy đến chống đỡ chô co rồi dùng khí chất mình ép chết ngừoi ném_ Lời nói lưu lót nói ra, cô không muốn nghĩ nhưng trogn đầu cô lại bất giác hiện lên hình ảnh mình lúc trưa lại nhfin thấy một chỗ nào đó Lôi Đình Vũ một bên đứng nhìn. Đau đớn, trái tim chịu nhiều thương tổn một lần nữa bị một con dao cắt sâu vào nơi vết thương chưa hề khép miệngcủa bản thân, ánh mắt cô trở nên long lanh chính vì có chút nước đã làm mắt cô mê ngừoi hơn long lanh mà phát sáng. Đình Vũ lại im lặng. không không không…anh không phải khồng chạy đến, anh không phải đứng một bên cười hả hê. Anh có..anh có lo lắng cho cô mà từ trên tàng cao của Lôi thị liền chạy xuống tầng trệt, anh không phải không động, anh có động, anh thật có động anh dã vô cùng lo lắng. Nếu ngừuoi bị ném thức ăn là Lâm Thư Kì anh sẽ không anh chắn chắn sẽ không động. Những lời này anh thật rất uốn nsoi ra nhưng cổ họng lại bị nghẹn một chữ cũng không nói được. -Lôi Đình Vũ anh có hay không đã tưng yêu tôi_ Bảo Xuyến tức giận hướng Đình Vũ nói tức giận của cô đã đến cực điểm mà tuông trào lời nói trước giờ có từng nghĩ nhưng chính cô sợ đáp án mà giữ trong lòng giờ lại theo cơn giận dữ của bản thân mà tuông trào.
|