Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
hồi hộp quá, k biết tên kia sẽ làm gì Bảo Xuyến nữa
|
CHƯƠNG 49: -Tiểu Thiên mọi chuyện cũng đến lúc kết thúc rồi_ Bảo Xuyến hướng đến Thiên Hạo cảm xúc một phần thay đổi. Nhưng chứa trong đó chính là sự dịu dàng giống như người mẹ đã khuất của Thiên Hạo. -Kết thúc rồi, Yến Nhi về chuẩn bị ngày mài liền trở về Bạch gia_ Thiên Hạo mang sự ôn nhu yêu thương của mình để chào đón Bảo Xuyến cùng đó chính là xoa một môt phần cảm xúc trong tâm cô dù cô không hề thể hiện ra. -Yến Nhi chị trở về Bạch gia chờ em, em sẽ nhanh chóng trở về sau đó chị em mình cùng đi shopping_ Lưu Ánh Nguyệt cô cũng đã biết sơ qua chuyện của Bảo Xuyến tuy biết không nhiều nhưng cô cũng hiểu được Thiên Hạo sẽ không để Bảo Xuyến ở lại Lôi gia cũng sẽ nhanh chóng đưa cô trở về Bạch gia. -Được chị đợi em, hiện tại chị có việc rồi khi khác cùng em nói chuyện_ Bảo Xuyến nhìn người bên trong màn hình sau đó nhìn thấy cái gật đầu của cô liền hướng đến Thiên Hạo- Mọi chuyện còn lại em giải quyết vậy thời gia địa điểm nói với chị -Được…Yến Nhi không cần nhẫn nhịn bất cứ điều gì_ Thiên Hạo nghiêm mặt nhfincô đó là lời nhắc nhở anh chính là muốn cô phẩi nhớ điều đó. -Sẽ không..chị đi đây_ nói rồi Thiên Hạo lièn gật đầu Bảo Xuyến xoay người bước đi. -Tiểu Nguyệt nên nghỉ ngơi rồi_ Thiên Hạo nét mặt ôn nhu nhìn vị hôn thê của mình, đó cũng chính là lời nói không thể cự tuyệt, Lưu Ánh Nguyệt gật đầu sau đó liền tắt màn hình Thiên Hạo lại tiếp tục công việc của anh. Đình Vũ bên trong phòng làm việc ánh mắt hiện rõ sự nguy hiểm tức giận bên cạnh có Lâm Thư Kì cô không ngừng xoa vai cho anh như để anh giảm đi cơn giận giữ của mình. Cửa mở người phía sau cánh cửa hiện tại chính là người Đình Vũ đang đợi cùng là người làm anh tức giận đến như thế. Bảo Xuyến bước vào phòng làm việc bên trong mang đến không khí lạnh lẽo không phải cô chưa từng cảm thấy nó chỉ là không khí lạnh lẽo này so với những lúc khác hoàn toàn cao hơn rất nhiều nếu đem so sánh cùng khí lạnh của cô khi cùng Lâm Thư Kì tiếp xúc hẳn không bằng cũng vì thế cô hiểu rất rõ người bên trong căn phòng này có bao nhiêu tức giận có bao nhiêu nguy hiểm còn có bao nhiêu lạnh lẽo đối với cô. Nhưng Bảo Xuyến một chút biểu cảm cũng không có im lặng bước vào cũng không màn đến không khí âm tu bao trugm của căn phòng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia cũng không một cái nhướn mày bình thản như mọi thứ xung quanh điều không tồn tại. Đình Vũ nhìn với với ánh mắt lạnh lẽo buốt giá anh luôn tự hỏi vì cái gì cô phản bội anh ăn cắp tài liệu mật của công ty, cô sống không đủ sung sướng sao? Không đủ địa vị sao Lôi thiếu phu nhân không phải ai cũng có thể có vậy vì sao còn phải làm ra sự tình này. Anh thật hối hận chỉ vì không sớm diệt trừ hậu quả để đến lúc cô gây ra chuyện anh mới ôm nỗi hối hận này. Nhưng Lôi Đình Vũ anh chưa từng nghĩ anh luôn đề phòng Bảo Xuyến như thế những lúc anh cắt giữ những tài liệu hay bàn những chuyện cơ mật đều không hề có mặt cô không hề có cô tồn tại ngay lúc đó vậy làm cách nào cô có thể biết được chìa khóa anh để nơi nào làm sao biết được két sắt của anh đặt ơ đâu làm sao có thể bước vào phòng làm việc của anh một cách dễ dàng như thế. Cho dù quả thực cô là người lấy thì chắc hẳn cũng nên nói bên cạnh anh có nội gián cũng có nghĩa cô có đồng phạm và hẳn đồng phạm kia chính là ngừoi anh không đề phòng đến. Lúc này cửa liền mở rất mạnh Lưu Anh sắc mặt nghiêm không một chút đùa giỡn hơn nữa lại mang theo phần lo lắng. Khi nãy anh đã nghe Đình Vũ nói qua điện thoại về việc tài liệu bị mất cắp liền nhanh chóng đến phòng làm việc của anh. Lưu Anh thật ngỡ ngàng khi thấy Bảo Xuyến cũng ở đây nhưng cảm nhận khí xung quanh lại là một tràn ngột ngạt lạnh lẽo đến u tối bao hàm bao nhiêu nguy hiểm cơ hồ không thể tính toán. -Đình Vũ tài liệu bị mất cắp đã điều tra ra hay chưa_ hướng Đình Vũ nói anh tuy không hiểu Bảo Xuyến đến làm gì nhưng cảm nhận của anh không phải chuyện tốt đi. Nhìn đến ánh mắt Đình Vũ nhìn Bảo Xuyến như muốn giết người trên trán anh liền hiện hắc tuyến. Liền không đợi Đình Vũ trả lời chắn trước mặt Bảo Xuyến nhìn cô thay đổi khuôn mặt trở nên ôn nhu- Bảo Xuyến em sao lại đến đây chẳng phải đang giờ làm việc sao? -Em cũng thật muốn biết mình đến đây làm gì?_ Bảo Xuyến lộ vẻ không hiểu chuyện gì nhìn anh ánh mắt long lanh hiện rõ sự bình thản. Đình Vũ một bên nhìn cảnh tượng đầy hiểu lầm này còn có cách xưng hô của Lưu Anh cùng Bảo Xuyến sao lại thay đổi thân mật như vậy, nhìn đến liền cảm thấy chướng mắt ý niệm mặc định trong anh là phải phá tan cái cảnh này. Anh cực chán ghét nó vì thế không để hai người nói nhiều liền lên tiếng. Thư Kì một bên nhếch môi cười và hẳn không ai nhìn thấy nụ cười này. -Cậu muốn biết tại sao cô ta đến đây_ khí lạnh Đình Vũ vang lền liền thành công dời sự chú ý của Lưu Anh cùng Bảo Xuyến Lưu Anh xoay lưng lại nhìn Đình Vũ, Bảo Xuyến cũng hướng mắt đến Đình Vũ. Có chút hài lòng nhếch môi cười một nụ cừoi khinh bỉ với Bảo Xuyến liền hướng màn hình máy vi tính trước mặt mình về phía Lưu Anh cùng Bảo Xuyến-Nhìn xem, cô ta làm nên sự tình gì… Lưu Anh cùng Bảo Xuyến nhìn vào màn hình máy vi tính. Ánh mắt Lưu Anh mở to cực đại nhìn thân ảnh ngừoi phụ nữ bên trong màn hình không ai xa lạ là Bảo Xuyến và dông đang làm gì? Chính là cô đang mở két sắt của Đình Vũ lấy ra một túi màu vàng đóng két sắt liền nhanh chóng rời đi. Lưu Anh ngỡ ngàng điều này chứng minh gì anh hiểu rất rõ nhưng trong lòng anh không tin những gì anh nhìn thấy vì thế hướng Đình Vũ ánh mắt kiên định muốn xem Đình Vũ giải quyết việc này thế nào. Bảo Xuyến một bên nhìn thấy hình ảnh mình bên trong màn hình cũng không động sắc mặt chỉ có hàng mi cô rủ xuống không phải vì mình bị bắt gặp mà là vì cô biết được cái cô không có ở Đình Vũ chính là niềm tin không có niềm tin thì tình yêu dù lâu dài cũng sẽ sụp đổ. Video kia cùng với mổ vài nhân viên chứng thực cô đã đến đây bên trong phòng chờ đến khi và khi rời đi nhân viên đều thấy chỉ là lúc cô ở trong phòng chờ có rời đi hay không thì không ai biết, mọi chứng cứ đều hiện tại quay lưng về phía cô, cô hoàn toàn rơi vào thế bị động. -Thế nào, không còn gì để nói_ Đình Vũ với hành động rủ hàng mi rất nhỏ của Bảo Xuyến đã nhận ra chỉ là với anh hành động đó chẳng khác nào cô thừa nhận mọi việc. Mày nhướn lên nhung không phải vui mừng mà mang theo đó là một cỗ cảm xúc tức giạn bị nén lại chỉ chờ một câu trả lời kia của Bảo Xuyến mà bùng nổ. -Bảo Xuyến không làm việc này_ Lưu Anh cắt ngang ánh mắt của Đình Vũ hướng đến Bảo Xuyến đầy tra khảo kia, cũng không quay sang quan sát bất kì hành động nào củ Bảo Xuyến để đánh giá độ đánh tin của video kia mà lời nói anh nói ra chính là khẳng định hơn nữa không hề do dữ. Đây chính là niềm tin của anh với cô. -Cậu có chứng cứ chứng minh_ Đình Vũ nhíu mày ảnh cảm nhận rất rõ niềm tin của Lưu Anh với Bảo Xuyến chỉ là trong lòng khẽ đau nhói cảm thấy chính mình dường như đã không còn bất kì niềm tin nào với Bảo Xuyến đều đó cũng chứng tỏ với Bảo Xuyến anh không hề còn chút nào những thứ được gọi là hy vọng. Tuy nhiên sâu tận bên trong anh lại vang lên câu nói “Bảo Xuyến đừng thừa nhận”. -……Có_ Lưu Anh nghe lời nói của Đình Vũ liền đứng ngừoi chứng cứ anh thật có gì để chứng minh đây anh có gì đoạn video kia nhìn thấy rất rõ là cô, nhưng hôm nay không phải cô cố tình đến đây. Phải nghĩ đến đó anh chợt hiểu mọi chuyện phải mọi chuyện đã được sắp đặt từu trước trong lòng liền nhẹ nhõm thốt ra một câu đầy kiên định. Đình Vũ nhướn mày ý muốn bảo anh đem chứng cứ đến chứng minh Bảo Xuyến trong sạch trong mắt anh thoáng qua một tai vui mừng nhưng liền nhanh chóng biến mất. Lưu Anh quay lại nhìn Bảo Xuyến ý tứ rõ ràng anh hiểu cô biết anh muốn cô làm gì chỉ là hành động của cô làm anh ngỡ ngàng. Bảo Xuyến không đáp lại yêu cầu của anh nhẹ nhàng nâng hàng mi của mình nở nụ cười chứ một phần thất vọng nhìn Lưu Anh cùng đó là cái lắc đầu. Lưu Anh khso hiểu không biết cô tại sao không minh chứng trong sạch cho mình. Bảo Xuyến không hướng đến Lưu Anh lần này sắc mặt lạnh lùng cô quay lại nhìn Lôi Đình Vũ. -Nếu tôi nói tôi không làm và cũng không có chứng cứ chứng mình điều đó anh có hay không tin tôi Đình Vũ_ Lời nói lạnh nhạt cô vang lên Lưu Anh liền hiểu cô không muốn làm điều vô nghĩa vì anh biết câu trả lời của Lôi Đình Vũ. -Tôi không phải trẻ lên ba Mao Bảo Xuyến_ Câu trả lừoi gián tiếp nhưng cũng nói rất rõ anh không tin cô, nếu không tin cô vậy cô có nói gì cũng không thay đổi được gì. Lưu Anh nhắm mắt lại như định thần anh hiểu câu trả lời kia không ngoài dự đoán của anh. Trong lòng anh dâng lên một cỗ thất vọng Lôi Đình Vũ bạn của anh đã quá mù quáng với cái trách nhiệm của mình anh cũng không thể một bên ngăn cản được nữa mọi chuyện lần này anh sẽ giao lại cho Bạch Thiên Hạo để Lôi Đình Vũ có thể nhìn rõ bộ mặt từng người. Đình Vũ nhìn thấy hành động của Lưu Anh liền nhíu mày tư thế đó của anh là như thế nào là thất vọng, anh thất vọng với ai. Còn có khi nãy Lưu Anh muốn nói đến chứng cứ gì hành động của Bảo Xuyến họ đang che giấu anh điều gì vì cái gì người cùng cô có bí mật lại là Lưu Anh không phải anh vì cái gì? -Sao chứng cứ đâu_ Đình Vũ ánh mắt sắc lạnh hướng đến Bảo Xuyến anh thật không cam lòng vì sao? Vì sao người hiểu rõ suy nghĩ của Bảo Xuyến lại không phải là anh vì sao người cùng cô ân ý phối hợp lại không phải là anh vì sao? -Không cần nữa rồi, Đình Vũ…lần này tớ sẽ không cố chấp khuyên răng cậu nhận ra thứ quan trọng với mình nữa vì cho dù cậu nhận ra cậu cũng sẽ dùng đôi tay của mình hủy diệt nó_ giọng điệu Lưu Anh không mang theo sự lạnh lẽo mà mang theo tình cảm bạn bè thân cận chân thành nói ra những lời nói thật lòng những lời nói cuối cùng với chuyện ngay từ đầu người bạn kia của mình đã sai. Anh cũng không muốn đưa chứng cứ ấy ra nữa vì cơ bản anh hiểu chứng cứ kia dù đưa ra chính Đình Vũ sẽ nói nó không đủ khả năng chứng mình Bảo Xuyến ngoại phạm. Nhưng nếu Đình Vũ có lòng tin ở cô thì giờ này chỉ cần cô không thừa nhận Lôi Đình Vũ sẽ tìm mọi cách chứng minh cô trong sạch hoặc chỉ cần nghi hoặc một chút đủ tỉnh táo một chút một chút thôi xem cô như người ngừoi nhân viên trong công ty anh thì có lẽ khi anh đưa ra chứng cứ thì Đình Vũ chỉ cần động não một chút liền biết mọi chuyện có người sắp đặt nhưng thật trớ trêu một chút những thứ đã nói đến một chút cũng không có một tí con con cũng không có vậy nên: “Anh hiểu rồi Bảo Xuyến, anh hiểu ý muốn có em, anh hiểu suy nghĩ của em, cũng hiểu cảm giác của em, Bảo Xuyến em không phải người có lỗi những người hứng chịu hậu quả là em bởi vì ngừoi đáng lí phải che chở cho em lại trúng hậu quả lên em, cảm giác đó anh hiểu. Bảo Xuyến em muốn rời Lôi gia anh không ngăn cản muốn tránh xa Lôi Đình Vũ anh sẽ giúp nếu Bạch Thiên Hạo có thể giúp em hạnh phúc anh sẽ đưa em đến bên người Bạch Thiên Hạo, anh sẽ không cố chấp ép buộc Lôi Đình Vũ nhận ra tình cảm của mình với em nữa Bảo Xuyến….” Những dòng suy nghĩ trong đầu mang đầy tâm trạng của Lưu Anh, tâm tình anh hiện giờ cũng không như lúc đầu khi bước vào nữa. Anh hiện tại bất cần quan tâm mọi thứ nhưng anh vẫn luôn đứng phái trước Bảo Xuyến hành động này đủ hiểu anh có thể bất cần mọi chuyện, anh có thể để mọi chuyện như hư không nhưng tuyệt không để Lôi Đình Vũ đụng đến Bảo Xuyến.
|
|
CHƯƠNG 50: Đình Vũ nghe những lời nói kia không hề lọt tai, ánh mẳ ánh lên tia giận dữ nhìn vào Lưu Anh, cùng có hành động của Lưu Anh đang che chắn cho Bảo Xuyến anh thật hận không thể một bước chân đến gần cô rồi hung hăng kéo cô trở lại phía sau anh. Nhưng là anh lại không nghĩ đến những điều anh đang nghĩ đều là hành động của một kẻ có tình cảm với cô. Đình Vũ lạnh nhạt đứng chân bước chậm nhưng mỗi bước chân đều rất dài chỉ trong vòng mấy bước liền tiến lại gần Lưu Anh cùng Bảo Xuyến, ánh mắt không dời nhìn Lưu Anh nhưng như xuyên qua ngừoi Lưu Anh nhìn thẳng đến Bảo Xuyến. Bước lệch một chút liền muốn hướng Bảo Xuyến thêm một bước nhưng Lưu Anh lại chính là bước ngang một bước chắn trước anh. -Lưu Anh tránh ra_ Kiềm nén sự tức giận của bản thân Lưu Anh là bạn thân anh, anh hiểu rõ Lưu Anh không muốn cùng anh đối đầu, anh cũng không muốn tình cảm hai người rạn nứt, nhưng hành động của Lưu Anh chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, lửa dù bị kiềm nén nhưng một lúc nào đó nó bùng phát sức công phá không hẳn là nhỏ. -Đình Vũ Bảo Xuyến không làm việc này, cậu không được gây hại Bảo Xuyến _ giọng nói đầy tính kiên định chính là không cần quan tâm chính mình đối đầu cùng Đình Vũ hơn nữa mang đầy tính không nhượng bộ cũng thấy rõ khi thế của Lưu Anh. Nhưng là Bảo Xuyến không hề đứng yên cô hiểu tình cảm giữa hai người họ nên cô không muốn quan hệ kia bị rạn nứt, cô nhẹ nhàng đưa tay mình kéo lấy tay Lưu Anh để anh có thể chú ý đến cô, Lưu Anh thấy cô kéo mình liền quay đầu lại nhìn chỉ là sau đó lại bất ngờ thấy cô tiến lên một bước. -Chuyện không phải tôi làm tôi cùng không ngại cùng anh đối mặt_ Ánh mắt nâng lên nhìn Lôi Đình Vũ một cách lạnh lùng Lưu Anh một bên liền ngỡ ngàng ánh mẳt này nên nói là lần đầu anh nhìn thấy ở cô lạnh lùng nhưng lại mang đến cho anh cảm thấy một trận đau buốt vì anh biết trong đôi mắt chứa đựng không chỉ một loại cảm xúc thất vọng có lạnh nhạt có bi thương có và hẳn bi thương chiếm không ít. Đình Vũ thật sự bị câu nói cùng hành động của cô làm bùng phát cơn giận, hai tay nâng lên đặt ở cổ bắt đầu siết chặt lời nói của cô chính là thách thức anh. Cùng anh đối mặt cô tỏ ra cái gì không sợ trời không sợ đất kia chính là không xem anh ra gì. Anh nghĩ chỉ cần cô có một chút sợ anh ít ra như thế thì cô sẽ không làm ra những chuyện động trời như thế.-Nói tài liều đã chưa cho Bạch Thiên Hạo chưa…_Ánh mắt anh như thắp lên một ngọn lửa không ngừng cháy tay lạitừ từ dùng thêm lực. Bảo Xuyến sắc mặt đã trắng hiện tại ngày càng trắng hai tay cô đặt ở tay Đình Vũ muốn tháo ra nhưng cô hiện vẫn không có sức, tuy sức lực ngày càng mất dần nhưng ánh mắt cô vẫn hiện rõ sự lạnh lẽo âm u đã thế sự lạnh lẽo ấy lại thao lực tay của anh mà tăng dần độ lạnh nhạt. Cách đó vài bước chân ánh lên một nụ cười chiến thắng. Lưu Anh tuy đứng gần bên Bảo Xuyến nhưng hành động của cô cùng Đình Vũ khi nói ra là chậm nhưng hành động rất nhanh anh không hề phản ứng kịp nên chẳng thể kéo cô khỏi bàn tay của Đình Vũ. -Đình Vũ mau buông ta, cậu buông tay cho tớ, buông tay…_ Lưu Anh hoảng loạn hét lớn nhìn sắc mặt trắng bệnh của Bảo Xuyến tay anh siết chặt tay Đình Vũ muốn tháo gỡ tay Đình Vũ khỏi người Bảo Xuyến nhưng anh thật cảm thấy hiện tạy sức Đình Vũ vô cùng lớn siết rất chặt cổ Bảo Xuyến. Nếu anh không nhanh chóng kéo cô ra cô hẳn sẽ chết. “CHẾT” từ này hiện lên ánh mắt Lưu Anh liền như tia lửa tức giận tột đỉnh cùng lo lắng dâng cao tuông trào lo sợ anh sợ phải anh thật sợ Bảo Xuyến sẽ chết. Không anh không muốn Bảo Xuyến chết bx phải an toàn anh phải đưa Bảo Xuyến tránh xa khỏi Đình Vũ ít nhất hiện tại anh lại muốn Thiên Hạo đến đây một tay giúp anh. Tay Lưu Anh dùng thêm sức nhưng vẫn không thể làm được gì sắc mặt Bảo Xuyến hiện tại gần như không còn mộtgiọt máu anh thật sự hoảng loạn thật rồi em gái của anh đứa em gái của anh không thể có chuyện không thể, lúc này Lưu Anh liền hét lớn-Lôi Đình Vũ Bảo Xuyến có chuyện gì tớ tuyệt đối sẽ cùng cậu tính sổ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu_ Tiếng hét đầy căm giận Lưu Anh, anh bất chấp bất kể chuyện gì chỉ cần Bảo Xuyến an toàn cái gì anh cùng làm không cần suy nghĩ anh liền một tay ôm Bảo Xuyến một tay siết chặt thành nắm đấm liền hướng bụng Đình Vũ vung tới sức anh lúc này thật phi thường cơ hồ dùng toàn bộ sức lực của mình cũng không màng đến lực anh bao lớn liền vung lên rất nhanh rất mạnh. Đình Vũ bị đau đớn liền buông tay, lui về vài bước một tay anh ôm lấy bụng sức đánh kia vô cùng lớn nhưng nó cũng đưa lí trí anh trở lại, tâm bình tĩnh hơn nhưng còn giận không hề giảm, tay ôm buông kia nhanh chóng buông bởi hình ảnh trước mặt đã xâm chiếm tất cả. Lưu Anh ôm lấy eo Bảo Xuyến, Bảo Xuyến một mặt trắng bệch dựa cả người vào Lưu Anh ho khan vài tiếng chính là vì không khí động ngột tràn vào làm cô bị sặc sau đó liền hít thở gấp gáp hiện rõ không ngừng hút lấy không khí. Chỉ là lúc đó một ánh mắt chứa đựng một tia bất mãn cùng tức giận vì mục đích không thành nhưng nét cừoi trên khuôn mặt vẫn không thay đổi. -Bảo Xuyến, Bảo Xuyến em có sao không Bảo Xuyến_ Lưu Anh lo lắng ôm chặt lấy cô thấy cô không ngừng hô hấp càng làm anh lo sợ, Bảo Xuyến tuy bị hút không khí nhưng ý thức vẫn còn, cô biết Lưu Anh đang lo lắng cho cô liền lắc đầu tỏ ý không sao để trấn an anh. Lưu Anh nhìn thấy tâm tình liền an tâm một phần cô vẫn còn ý thức chứng tỏ không sao, sắc mặt Bảo Xuyến cũng từ trắng dần chuyển sang đỏ. Không khí rơi vào trầm lặng, Lưu Anh một bên đỡ người cô nhìn cô từ từ bình ổn hô hấp một chú cũng không nói một ánh mắt cũng không rời Bảo Xuyến, Đình Vũ chính là bị Lưu Anh đưa ra ngoài vòng bán kính chú ý của mình. Đình Vũ một bên tức giận nhưng vẫn cô gắng giữ lấy bình tĩnh anh biết khi nãy vì mình bất bình tĩnh đã xuýt lấy mạng cô, trên cổ cô còn lưu lại dấu tay của anh, anh hiểu nếu Lưu Anh không căn ngăn thì anh đã làm nên loại sự tình làm cha mẹ cùng con trai anh thương tổn sẽ không thể nào tha thứ cho anh, tình cảm gia đình xem như rạn nứt. Triết Bảo sẽ hận anh suốt đời đúng sẽ hận anh. Còn có tình cảm anh em của Lưu Anh cùng anh sẽ chấm dứt, anh biết Lưu Anh đối với Bảo Xuyến là tình cảm anh em, anh biết Lưu Anh xem cô nhưng em gái của mình chính vì thế lời nói của Lưu Anh tuyệt đối không phải đùa, hơn nữa anh cũng cảm nhận được chính anh cũng sẽ không tha thứ cho mình nếu như cô chết. Lúc này tim Đình Vũ co rút từng trận anh cảm nhận được, đau đớn quả thực anh đang đau đớn vì sao đau đớn chính vì cô phản bội anh, vì cô hiện tại cùng người đàn ông khác thân mật, vì cô hiện tại vì muốn ở cạnh người đàn ông khác mà gây tổn hại cho anh, từng trận từng cơn đau anh cảm nhận rất rõ đau đớn ấy, cơn giận của anh lúc này đã bị cơn đau đớn ấy xâm chiếm che mờ tất cả. Bảo Xuyến hô hấp ổn định sắc mặt cũng không còn trắng bệch hay đỏ gấc mà hiện tại sắc mặt cô đã trở lại trạng thái binh thường, cô cũng khôi phục lại sức lực, liền tự mình đứng thắng không dựa vào Lưu Anh, nhưng Lưu Anh chỉ là nớ lỏng cái ôm của mình chứ không hề buông cô vì chính anh sợ rằng khi buông cô, cô sẽ ngã. Bảo Xuyến cũng hiểu nêu không vùng thoát khỏi cái ôm của Lưu Anh khi cô đã đứng vững liền ngước lên nhìn anh mỉm cười nụ cười ôn nhu cũng chính là thông báo cùng anh cô hiện tại không sao nữa. Lưu Anh theo nụ cười của cô liền nhẹ nhõm cũng nở nụ cười, anh cũng không suy nghĩ vừa rồi anh đã làm gì cũng không quan tâm đến Đình Vũ một bên đau đớn. Bao trugm một mảng im lặng vẫn như cũ, Bảo Xuyến hướng ánh mắt đến Đình Vũ cô không nói gì cũng không màn đến chuyện vừa rồi lạnh lùng bi thương cùng thất vọng hoàn toàn biến mất chỉ tồn tại một cỗ lạnh nhạt, Đình Vũ cảm nhận được ánh mắt cô lạnh lẽo hướng anh trần đau đớn liền theo co rút như một nhác rồi lại một nhác dao đâm thẳng tim anh một phần sai lệch cũng không, nhưng bên ngoai vẫn một bộ mặt lạnh lùng ánh mắt lạnh lẽo hướng đến cô. Lúc này cửa vang lên những tiến gõ sau đó là tiếng mở cửa, một nữ thư kí bước vào chính là cô nhân viên lúc sáng tiếp dãi Bảo Xuyến. Ngừoi nhân viên kia cảm nhận không khí mọt cách lạ lẫm còn mang theo một cõi âm ti lạnh lẽo cùng đó đau đớn liền khó hiểu nhưng là cô cũng không bận tâm nhân viên như cô chỉ có thể nói chuyện công việc cũng không thể màng đến chuyện tư của sếp mình. -Tổng tài các cổ đông không hiểu vì sao đã biết chuyện tài liệu bị đánh cắp hiện tại đã hội tụ đông đủ muốn cùng ngài nói chuyện_ Lời nhân viên vừa dứt liền có một nụ cười nhếch lên càng cao. Nhưng căn bản chẳng ai nhận ra vì bọn họ không hề để tâm đến sực có mặt của người đó. Đình Vũ nhíu mày chuyện này vì sao cái cổ đông có thể biết được, là ai thông báo hay có nội gián trong công ty nhưng là cho các cổng đông biết vì lí do gì? Có hay không do Bạch Thiên Hạo làm là muốn anh xử lí Bảo Xuyến sau đó liền có thể đường đường chính chính đưa Bảo Xuyến về Bạch gia. Dù như thế nào hiện atị anh vẫn là phải giả quyết các cở đông trước. -Đưa họ đến phònghọp tôi sẽ đến…_ Đình Vũ lạnh lùng tỏ rõ uy quyền của mình. -Vâng_ nhân viên kai cúi đầu ròi rời đi tất nhiên không quên đóng cửa. -Lưu Anh cậu đi cùng tôi, và cả cô cũng thế_ Nhân viên vừa đi Đình Vũ liền hướng hai người đó giọng lạnh nhạt vang lên đầy âm lãnh. Sau đó cũng không đợi hai người kia trẳ lời liền xoay người bước đi. Lưu Anh nhìn Bảo Xuyến, cô gật đầu rồi hai người theo chân Bảo Xuyến bước đi. Lâm Thư Kì lúc này bước khỏi phòng làm việc Đình Vũ nhếch cao môi của mình Đình Vũ không kêu cô đi cùng cô tất nhiên không phản đối hiện tại cô vẫn còn việc phải làm, Lâm Thư Kì liền bước nhanh vào WC đưa tay đẩy mạnh từng ngăn để kiểm tra có người hay không đến khi không có người trong túi sách liền lất ra một cái card của Bạch Thiên Hạo, tay còn lại cầm điện thoại nhấn dãy số trên thẻ card và nhấn nút gọi. -Là ai?_ Thiên Hạo một giọng lạnh lẽo vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại -Tôi là Lâm Thư Kì…. Sau khi bước khỏi phòng làm việc của Đình Vũ liền buông tay hai tay không còn đỡ lấy thân thể Bảo Xuyến, vì anh biết động tác đó của anh có bao nhiêu mờ ám vì thế liền buông tay tuy nhiên hai tay anh luôn trong trạng thái khỏi động chỉ cần cô ngã hai tay liền như đã được lập trình sẵn mà đỡ lấy Bảo Xuyến. Bảo Xuyến không nói gì bước đi từng bước vững vàng theo sau Đình Vũ, bàn tay Lưu Anh buông ra cô cảm nhận được cũng không nói gì, cô cũng hiểu tuy rằng cô với Lưu Anh chỉ là tình anh em nhưng không thể che đậy được miệng thế gian. Đình Vũ bước đi phía trước nhưng anh vẫn hiểu không khí xung quanh Lưu Anh cùng Bảo Xuyến chính là làm mọi ngừoi ganh tỵ ngay của anh cũngkhông ngoại lệ. Tuy rằng bản thân Lưu Anh cùng Bảo Xuyến không hề làm ra những động tác ngàoi quá phận hơn nữa cũng không nói những lời gì mờ má nhưng không khí lại ấm áp như người trong nhà không cần lời nói cũng chẳng cần hành động nào hai người liền ăn ý mà hiểu nhau. Không nhanh không chậm nhưng Bảo Xuyến, Lưu Anh cùng Đình Vũ đã bước đến phòng họp Đình Vũ đầy lãnh đạm đẩy cửa bước vào bên trong những cổ đông ngồi thành hai hàng.
|
CHƯƠNG 51: Đình Vũ lạnh lùng khuôn mặt không một chút cảm xúc bước đến vị trí của mình. Chiếc bàn dài hình chữ U ngược bình từ cửa vào, Đình Vũ ngồi vào chỗ cong của chữ U rồi nhìn Lưu Anh hướng ánh mắt đến vị trí bên cạnh. -Không cần lo lắng, cứ phủ định mọi chuyện sau đó cũng đừng quan tâm chuyện sau đó_ Lưu Anh hiểu ý Đình Vũ nhưng Bảo Xuyến hiện tại được đưa đến đây anh cũng hiểu đó chính là mang cô trở thành câu trả lời của Đình Vũ đối với các cổ đông, nhưng mọi chuyện rõ ràng không phải cô làm nhưng thân Lưu Anh cũng là một cổ đông nên liền hướng cô nói những lời trấn an nhận được cái gật đầu của Bảo Xuyến Lưu Anh mới ròi khỏi cô đến ví trí chỗ trống bên cạnh Đình Vũ. Đình Vũ nhíu mày tim lại mạnh mẽ co rút lời trấn an khi đúng lí chính là lời anh nói nhưng tại sao lại là lời của Lưu Anh nói đau đớn nhưng sắc mặt cũng chỉ khẽ nhíu rồi nhanh chóng trở lại bình thường. -Xin hỏi nên xưng hô thế nào?_ Một ngừuoi đàn ông trung niên cơ hồ chính là luật sư do một ngừoi nào đó trong số những cổ đông đem đến -Gọi tôi Mao Bảo Xuyến_ Lời nói rất rõ ràng thân phận của cô cũng theo lừoi nsoi đó khẳng định chỉ có một người phụ nữ bình thường. -Vậy Mao tiểu thư công việc hiện tại.._ vị luật sư kia tiếp tục công hỏi của mình -Là nhân viên của Thiên Kim_ Giọng cô vẫn lãnh đạm không mang theo bất kì cảm xúc nào cũng không màn đến lời nói ra chỉ thêm phần làm cho những chứng cứ kia thêm rõ ràng. Cùng đó là những tiếng xì xào bàn tán của những cổ đông trong công ty. Lưu Anh không thể hiện bất kì cảm xúc nào, còn Đình Vũ cái nhíu mày của anh thật sâu. Vì sao cô lại phải nói chuyện đó chẳng phải nói ra cũng chỉ khẳng định cô chính là người ăn cắp. -Vậy động cơ đã có cô vì muốn lập công với với Bạch tổng nên lấy cắp tài liệu mật của công ty chúng tôi có phải hay không?_ Qủa thật là luật sư a nói lúc nào cũng có cơ sở đầy sức thuyết phục cũng chính đưa người ta vào chỗ chết. -Tôi không làm_ lời kiên đinhj Bảo Xuyến nói cũng không một cái chớp mắt hướng Đình Vũ nhìn cô chính là nói cho Đình Vũ nghe mà không hề quan tâm đến những chuyện khác. -Vậy Video Lôi tổng quay được là gì cô còn có thể chối_ Luật sư dùng chứng cứ đầy sức thuyết phục nói đến. Đình Vũ lại nhsiu mày Video kia là ai nói ra anh cũng không có nói. -Tôi không làm muốn kiện các người cứ kiện tôi đây liền phối hợp cùng các người, xin lỗi hiện tại tôi có việc_ Bảo Xuyến dứt lời nói sau đó liền rời đi một chút cũng không quan tâm ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh. -Kiện cô ta cùng Bạch thị ăn cắp tài liệu công ty_ Một cổ đông tức giận trước hành động của Bảo Xuyến. -Không cần… mọi chuyện sẽ trở về ban đầu việc cũng không phải Bảo Xuyến làm_ Lưu Anh đứng dậy ánh mắt tỏ ra một khi chất cao lãnh mang đến cho người khác cảm giác đầy sợ hãi. -Nhưng Phó tổng Lưu.._ Một cổ đông khác muốn lên tiếng nhưng bị hành động của Lưu Anh ngăn lại. Lưu Anh đưa một tay lên chính là ngắt lừoi của người kia. -Tôi có chứng cứ chứng minh cô ấy vô tội, lần này phiền Lôi tổng cùng tôi chứng thực_ Lưu Anh hướng Đình Vũ ánh mắt ấu lên tức giận nhưng anh cũng nhanh chóng kiềm nén lại lúc trước anh một lòng muốn Đình Vũ nhận ra cảm giác của chính mình mà gần như quên mất nỗi đau Bảo Xuyến gánh chịu vì vậy hiện tại anh chính là theo ý muốn của cô cho dù cô sẽ rời xa nơi này anh cũng chấp nhận. -Được_ Đình Vũ nhận ra ánh mắt của Lưu Anh nhìn anh, anh biết Lưu Anh vẫn còn tức giận chuyện lúc nãy nhưng thật khi anh làm như thế tim anh rất đau anh thật rất đau, anh cũng hiểu Lưu Anh là tức giận nhưng anh có thể làm được gì chuyện lúc nảy quả thực là anh sai. Nói xong cũng không bận tâm những cổ đông khác Lưu Anh liền bước đi Đình Vũ rất nhanh đi theo Lưu Anh. Trên đường đi bao trùm hai người chính là một cỗ trầm mặt. Đình Vũ cùng Lưu Anh bước vào thang máy chuyên dụng lại rất nhanh xuống tầng hầm của công ty sau đó Lưu Anh cũng không nói một lời lên xe của mình Đình Vũ cũng theo Lưu Anh lên xe. Không khí trầm mặt lại tiếp tục bao trùm trong xe đên khi xe dừng lại Đình Vũ khẽ nhíu mày họ đang ở trước cửa Thiên Giao một nhà hàng lớn của Bạch thị, Lưu Anh lại bước xuống hướng cổng bước đi vào thang máy đến tầng 5 của Thiên Giao bên trong không có ai chỉ duy nhất một chiếc bàn có ngừoi ngồi là một nam vào một nữ và tất nhiên đôi nam nữ này Đình Vũ nhìn rất quen mặt là Lâm Thư Kì cùng Bạch Thiên Hạo. Đình Vũ ngỡ ngàng nhìn hướng kia cơ hồ anh biết được Lưu Anh muốn anh xem gì? Một nhân viên nhanh chóng tiến lại hai người không nói chỉ ngiêng người hướng tay tạo thành một lối đi Lưu Anh cùng Đình Vũ theo hướng tay hai người bước đi đến bàn phía sau Lâm Thư Kì cách xa một chút để không bị phát hiện còn có một phần ngăn cách bàn của Đình Vũ cùng mọi thứ xung quanh trên bàn có một chiếc laptop chính là quay hình ảnh tại bàn của Lâm Thư Kì và hiển nhiên khuôn mặt của Thiên Hạo một chút cũng không nhìn thấy. -Bạch tổng đã quấy rầy ngài_ Lâm Thư Kì chuyên nghiệp nở nụ cười ra vẻ hối lỗi nhưng thực chât một chút cũng không có. -Lâm tiểu thư tìm tôi có việc gì?_ Thiên Hạo lạnh lùng lên tiếng ánh mắt luôn lanh lẽo. -Tôi có món đồ muốn đưa cho ngài…_Nói rồi Thư Kì lấy từ trong túi xách ra một phong bì màu vàng đặt trên bàn. Thiên Hạo cầm lấy xem sau đó liền nhếch môi tạo thành một đường cong mị hoặc -Tài liệu mật của Lôi thị_ cái nhướn mày cũng không có Thiên Hạo đặt lại phong b ì kia xuống bàn nâng tách trà trên bàn nham nhi ánh mắt nhìn đến Lâm Thư Kì cũng không có. -Đúng là tài liệu mật, Bạch tổng chẳng phải ngài muốn thu mua Lôi thị sao? Vậy tôi giúp một chút với một điều kiện…._ Lâm Thư Kì đứng dậy vòng qua bàn cạnh đến Bạch Thiên Hạo-Đem tôi trở thành ngừoi phụ nữ của ngài_ bàn tay Lâm Thư Kì giơ lên muốn chạm vào mặt Bạch Thiên Hạo nhưng rất nhanh động tác của cô dừng lại chính là từ đầu cô chảy xuống những giọt nước lạnh rất lạnh. Lâm Thư Kì tức giận đưa mắt nhìn xung quanh liền thấy một ngừoi đàn ông trên người người mặc một bộ vest xám ánh mắt lạnh lùng khoảng tuổi 24 nhìn Thư Kì. -Lâm tiểu thư nên tự trọng Bạch thiếu chúng tôi không dùng đôi giày rách_ Hải Duy một bộ mặt lạnh lẽo nhếch lên tạo thành một đường cong đầy khinh bỉ đôi với Lâm Thư Kì. -Anh dám…_ Lâm Thư Kì tức giận tay vung lên nhưng chưa kịp đánh liền có một tay khác vung lên và vị trí không phải nơi khác là má của Lâm Thư Kì. Cái tát kia làm đầu Thư Kì ngệch sang một bên, lần này cô thật sự tức giận ánh mắt hướng ngừoi vừa tát cô muốn trút giận chỉ là ánh mắt nhìn lên liền trở thành ngỡ ngàng và gằng như hóa đá, lắp bắp nói-Đình…Đình Vũ..sao anh…anh Lời nói chưa hết lại có thêm một bạt tay từ bên má bên kia, hai các tát in hẳn 10 ngón tay trên hai má của Lâm Thư Kì, khé miệng cũng động ra một ít máu chứng tỏ hai cái tát kia không hề nhẹ lực. -Ngỡ ngàng_ Đình Vũ nhếch môi lạnh lùng nhìn Lâm Thư Kì, Lâm Thư Kì quay sang nhìn Bạch Thiên Hạo chỉ thấy anh yên tĩnh nhâm nhi tách trà không hề đặt cô trong mắt liền biết mọi chuyện cô đã bạt lộ hơn nữa là Bạch Thiên Hạo sắp đặt -Đình Vũ, anh phải tin em, em không có phản bội anh không có….. Đình Vũ là Bạch Thiên Hạo hắn ta muốn phá hủy tình cảm của chúng ta, hắn gạt em hắn nói chỉ cần em thấy tài liệu này cho hắn, hắn liền buông tha công ty của anh vì thế em mới lấy cấp chúng… Đình Vũ anh phải tin em_ Lâm Thư Kì hai tay nắm lấy tay Đình Vũ không nhừng lôi lôi kéo kéo khóe mắt nước cũng đã động chỉ là tâm của những ngừoi kai một chút động cũng không nước mắt kia rơi chỉ cần làm cho mọi thứ xung quanh thêm lạnh lẽo. -Lâm Thư Kì, cô nghĩ tôi tin cô_ Đình Vũ hắt tay cô ra ánh mắt hiện lên tia tà ác nhìn Lâm Thư Kì hai ám đang ửng hồng còn có khóe mắt đang chảy nước chỉ là nước kia quá giả dối làm anh cảm thấy thật ghê tởm. -Vũ anh phải nghĩ đến đứa con trong bụng em, còn có em vì anh thân mang bệnh cũng không màng…_ Lời nói cô vừa dứt liền đêm đến tiếng cười cho Bạch Thiên Hạo cùng Hải Duy. Lưu Anh cùng Đình Vũ quay sang nhìn hai người với ánh mắt đầy khó hiểu nhưng cũng không quá thể hiện ra. -Lâm Thư Kì tôi nghĩ cô bị chứng ảo tưởng cùng thần kinh rõ ràng vô sinh lại có thai đúng là chuyện hài_ Hải Duy cười không hề e ngại chính là cười đến khuôn mặt Lâm Thư Kì từ đỏ chuyển sang xanh lại từ xanh chuyển sang trắng. Sau đó cười cùng Hải Duy một cái nhếch môi liền lấy ra một tờ giấy kiểm tra sức khỏe còn có điều tra của Thiên Hạo về cô khi rời khỏi Đình Vũ. Ánh mắt Đình Vũ hướng lên ánh mửa tất cả mọi chuyện anh chính là bị lừa. Anh ngay từ đầu chsinh là hạ thấp bản thân vì cái gì lại phải tin vào một ngừoi phụ nữ trơ trẽn như Lâm Thư Kì. Thư Kì lúc này sững người mọi chuyện củ cô đã hoàn toàn bại lộ tờ giây khám sức khỏe kia ghi rât rõ cô vô sinh còn có kết quả điều tra kai có ảnh cô cùng người đàn ông khác trên giường. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh Lâm Thư Kì ngồi bệnh xuống sàn khắp người run rẩy cô xong rồi mọi chuyện cô cứ nghĩ sẽ thành công tiếp cận Bạch Thiên Hạo, trước khi Lôi Đình Vũ phá sản còn có thể thu được một món tiền nhưng tất cả tất cả hoàn toàn không còn gì nữa. Cô đã mất tất cả mất tất cả rồi.
|