Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
Thành thật xin lỗi khu vực nhà Kido bị mất điện cả ngày nên không thể đăng...nên đã trễ một ngày...*Cúi đầu*...giừo lúc mọi người hcờ đợi đã đến.... --------------------------------- CHƯƠNG 53: -Cậu ngay từ đầu đã biết_ Đình Vũ thu lại suy nghĩ cùng nỗi lòng không thể tỏ cùng ai vào trong hướng ánh mắt có phần dò xét đến người Lưu Anh. -Đúng là từ đầu tớ đã biết chẳng qua người lập kế hoạch này không phải tớ, tớ chính là thuận tiện làm theo sau đó đòi công bằng cho Bảo Xuyến nhưng xem ra công bằng đó chỉ đòi được ¼ so với nỗi đau mà Bảo Xuyến phải chịu_ Lưu Anh không lo lắng cũng không cần nghĩ ngợi đến chuyện Đình Vũ sẽ làm gì tiếp theo nữa bởi anh có thể cảm nhận được không đến 1 tuần nữa Bảo Xuyến sẽ rời khỏi Lôi gia. Bởi vì chẳng phải chuyện cô muốn làm Bạch Thiên Hạo đã thay cô làm rồi không phải sao? Nhưng anh cũng hiểu tình cảm của Bảo Xuyến dành cho Đình Vũ sẽ không dễ dàng thay đổi qua chuyện cô muốn giúp Đình Vũ nhận thấy kẻ lừa gạt mình cũng đã nói lên điều đó. Nếu hỏi Lưu Anh vì sao biết được cô có ý muốn đó thì anh sẽ nói chính là dựa vào sự hiểu biết mà anh dùng tâm để cảm nhận về tính cách hai người đang được đưa ra làm chủ đề chính kia. Bạch Thiên Hạo không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng, hơn nữa với tình cảm của Bạch Thiên Hạo dành cho Bảo Xuyến thì chuyện Thiên Hạo làm sẽ là làm Lôi thị phá sản nhưng không anh chỉ lập một cái kế để đưa Lôi thị vào khó khăn song trong lúc đó là cố tình ép Lôi thị đứng trên bờ vực phá sản tuy nhiên lại chừa cho Lôi thị một đường lui khi không trực tiếp thừa nhận việc thu mua kia. Cũng dựa trên cơ sở anh hiêru vè Bảo Xuyến chỉ có thể chính cô vô thức hoặc như thế nào đó lại buộc miệng nói ra chuyện như thế Bạch Thiên Hạo mới đụng tay vào bởi vì chuỵên như thế căn bản cô không nghĩ đến sẽ dùng cách này còn có anh cũng đã quan sát cô quả thực chuyện thật sử xảy ra Bảo Xuyến một chút cũng không biết. Nhưng cũng có khả năng cô cùng Bạch Kim Yến tâm sự liền nói ra Bạch Kim Yến đã giúp cô như thế chuyện này tất nhiên cũng sẽ giúp cô một chút Thiên Hạo cũng có thể vì Bạch Kim Yến đưa ra lời nói mà thực hiện thế nhưng khả năng này không thể xảy ra vì chính anh thấy rõ trong Thiên Hạo có để tâm đến việc này, còn có Hải Duy vì cô lại lộ khí thế như vậy cũng chứng minh cô cùng Bạch gia chính là có mối quan hệ tốt. -Đòi lại công bằng? cô ta từng chịu bất cồng sao?_ Tuy rằng miệng nói lời lạnh nhạt nhưng tâm lại hiện lên một phần co thắt chính anh hiểu rõ những gì Lưu Anh nghĩ cũng biết rõ về quan hệ của Bảo Xuyến cùng Thiên Hạo chính là tốt nên tâm liền không y thức nảy sinh khó chịu. -…. Đình Vũ cậu hiện yêu ai tớ không cần biết cũng không muốn biết cũng không cần cậu phải nói ra nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Có lẽ hiện tại cậu không nhận thấy được tình cảm của mình nhưng tớ cũng chưa từng nghĩ sẽ không giúp cậu vì tớ biết người cậu thật sự yêu cũng yêu cậu không kém chỉ cần hiện tại cậu có thể hiểu ra mọi chuyện có lẽ vẫn còn cách cứu vãn, nhưng lần này làm cậu thất vọng, tớ chính là có suy nghĩ không muốn giúp cậu bởi người yêu cậu ở cạnh cậu thật chịu nhiều bất công còn có không thể nhận lại được hạnh phúc từ cậu nên tớ không thê giúp cậu hơn nữa chẳng phải cậu cũng từng nói hay sao chuyện của cậu tớ không xen nhưng chuyện của người đó tớ nhất định sẽ xen vào_ Lưu Anh quay sang nhìn sắc mặt Đình Vũ một chút thay đổi cũng không có trong lòng ão não tuy rằng không nói đến là ai nhưng anh biết Đình Vũ hiểu ngừoi anh đang nói đến nhân vật chính của câu chuyện. Hình ảnh Đình Vũ bóp cổ Bảo Xuyến anh vẫn còn ghi nhớ rõ tuy rằng không nói nhưng trong tâm chính là có một phần lo lắng nếu để Bảo Xuyến ở một mình cùng Đình Vũ không biết được lại ảy ra cớ sự gì nhưng thật may hiện tại trong Lôi gai cũng không phải chỉ có Đình Vũ cùng Bảo Xuyến nếu không anh thực muốn dọn đến Lôi gia ở một thời gian trước khi Bảo Xuyến rời đi. -Có những chuyện ngừoi ngoài như cậu không thể hiểu_ một câu nói trong vô thức Đình Vũ thốt ra nhưng âm lượng cũng đủ để anh nghe thấy anh biết rất rõ người Lưu Anh nói đến chính là Bảo Xuyến hiện tại người phụ nữ được Lưu Anh quan tâm như thế cũng chỉ có Bảo Xuyến. Tuy Lưu Anh bình thường thoải mái không có như anh đi đến đâu liền sinh khí đến đó, còn có Lưu Anh trước cùng ai cũng có thể nói chuyện nhưng nếu không phải thuộc dạng thân thiết nhưng Đình Vũ sẽ khó nhận ra trong lời nói Lưu Anh nsoi ra một chút tâm tình điều không có chỉ là những lời nói trống rỗng không mang theo bất cứ thứ tình cảm nào tồn tại trên đời chỉ duy nhất với Bảo Xuyến Lưu Anh sẽ dù ánh mắt ôn nhu nói chuyện phiếm cùng cô, dù những động tác dịu dàng cùng lời nói nhẹ nhàng quan tâm cô, dù chính thế lực cùng đôi tay của mình bảo vệ cô. Đó chính là những điều chỉ có những người có quan hệ thân mật với Lưu Anh mới có thể nhìn thấy bởi vì bề ngoài nó cũng giống như những động tác bình thường anh vẫn hay nói cùng mọi người. -Cậu vừa nói gì?_ Lưu Anh ánh mắt ngạc nhiên nhin Đình Vũ tuy rằng Đình Vũ nói như lẩm bẩm với chính mình nhưng anh vẫn biết được vừa rồi Đình Vũ đã nsoi gì đó nhưng chính anh không nghe rõ. Cái làm anh ngạc nhiên chính là Đình Vũ trước nói khí thế đã áp người làm mọi ánh mắt điều tập trung nơi anh, giọngnsoi tuy trầm thấp nhưng lại đầy uy nghiêm mỗi lời nsoi ra điều rất rõ ràng không sợ ngừoi khác không nghe nhưng lần này Đình Vũ lại nưhu lẩm bẩm với chính mình có điều gì mà môt Lôi Đình Vũ khí thế cao cao tại thượng không thể nói ra đến nỗi chỉ có thể lầm bâm với chính bản thân mình. -Tớ vừa nói gì không cần cậu bân tâm_ Đình Vũ không nhìn Lưu Anh ánh mắt vẫn lạnh như bình thường nhưng bên trong lại che đậy một sự bối rối không tả nỗi là một hkối phức tạp nối đến khối phức tạp khác. Lưu Anh nghe được câu nói kia tuy trong lòng hiện lên tia khó hiểu nhưng vẫn duy trì trang thái bình thường ánh mắt cũng dời khỏi Đình Vũ hướng đến cửa sổ anh nhớ đến Bảo Xuyến khi bị Đình Vũ bóp cổ lúc đó anh thực hoảng sợ anh sợ sẽ một lần nữa mất đi người anh yêu thương. Nhưng nếu một ngày nào đó Đình Vũ lặp lại chuyện tương tự nhưng anh lại không có ở cạnh chẳng phải anh sẽ lại đánh mất người anh yêu thương hay sao lúc đó liệu anh có cùng Đình Vũ đối đầu. Nhưng ý nghĩ đó cũng nhanh chóng bị xua đuổi bởi anh hiểu Đình Vũ biết Bảo Xuyến chính là người duy nhất cho anh không khí gia đình hai người là bạn dù chuyện gì xảy ra Đình Vũ cũng sẽ vì anh không giết Bảo Xuyến. Đó chính là sự tin tưởng của anh với người bạn thân từ thuở nhỏ kia. Nhưng chẳng phải vừa rồi Đình Vũ đã muốn giết cô hay sao nếu anh không có đó chỉ sợ cô đã mất mạng nhưng là do Đình Vũ kích động nên mới có thể hành động như thế. Và theo anh nhiẻu cũng chỉ có duy nhất Bảo Xuyến mới có thể làm Đình Vũ kích động chỉ là hiện tại anh lại thấy nguy cơ Bảo Xuyến làm Đình Vũ kích động không cao. Xà dừng lại trước cửa một quán bar tuy rằng là chưa đến giờ mở cửa nhunge Lưu Anh cùng Đình Vũ không do dự cũng không có người dám ngăn cản ngang nhiên bước vào chính là chủ quán bar này là Đình Vũ nê tất nhiên với chủ nhân của mình nào ai dám ngăn cản. Tuy là tổng tài của một công ty lớn nhưng anh vẫn cần thế lực riêng cho mình từ phía ánh sáng lẫn bóng tối nếu nói công ty của anh là ánh sáng thì chính quán bar này là bóng tối cả hai thế lục đều có trong tay chsinh là một phần giúp anh đứng vững trên thương trường. Đình Vũ cùng Lưu Anh bước vào liền có một hàng người đứng hai bên đường cúi đầu Đình Vũ cùng Lưu Anh không một lời nói tiến thẳng đến căn phòng VIP nơi chỉ duy nhất anh cùng Lưu Anh chìa khóa để mở cửa bước vào. Lưu Anh cùng Đình Vũ vẫn duy trì trang thái im lặng điều này làm cho những thuộc hạ không khỏi đổ mồ hôi hột không phải vì khí lạnh của Đình Vũ vì bình thường Đình Vũ vẫn như thế nhưng lần này cả Lưu Anh cũng không ngoại lệ bởi Lưu Anh bình thường tuy rằng có thể nói cùng mọ người hòa nhã nói chuyện nhưng không kém sự lãnh đạm thế nhưng hôm nay Lưu Anh ngoài lãnh đạm lại còn toát ra một khí thế bức người hơn nữa bình thường Lưu Anh sẽ cùng Đình Vũ nói một vài chuyện liên quan công việc nhưng lần này thì không từ lúc Đình Vũ cùng Lưu Anh bước vào Lưu Anh chưa từng nói một lời chỉ nhã nhạn ngồi trên sofa chân bắt chéo cả người dựa vào ghế tay nâng ly rượu van, trong khi đó Đình Vũ một bên nhắm mắt dựa ngừoi vào ghế tư thế bắt chéo chân như thường ngày hai tay khoang lại trước ngực động mi cũng không. Tình huống này chính là dọa đám thuộc hạ kia. Thời gian không biết bao lâu nhưng có thể nói đối với đám thuộc hạ thời gian như ngừng lại, chỉ là một lúc sao liền có hai người thuộc hạ đi vào hơn nữa còn dẫn theo một người phụ nữ khuôn mặt đầy máu cùng phấn lem lém khắp khuôn mặt trong không nhận được ngừoi phụ nữ là ai ánh mắt ngừoi phụ nữ hoảng loạn cả ngừoi không ngừng run rẩy được đưa đến trước mặt Đình Vũ cùng Lưu Anh. -Chủ nhân, thuộc hạ đã đem cô ta về_ một tên thuộc hạ trong hai tên kia lên tiếng vốn là thân tín của Đình Vũ nên việc nên làm là gì anh hiểu rõ. -Vũ tha cho em… tha thứ cho em…. em sẽ không tái phạm nữa….Vũ em yêu anh, em thật sự yêu anh Vũ…._ Lâm Thư Kì sau khi bị buông ra cả người ngã xuống đất nhưng rất nhanh lấy lại ý thức liền bò đến chỗ Đình Vũ tay nắm lấy chân Đình Vũ cầu xin tha thứ cô hiểu nếu Đình Vũ không bỏ qua cô sẽ sống không bằng chết. -Đừng chạm vào người tôi, cô rất bẩn_ Đình Vũ một chân liền đánh vào người Thư Kì hất cánh tay nắm lấy quần của cô ra ánh mắt lạnh lẽo hướng đến Thư Kì. Lưu Anh một bên hướng ánh mắt quan sát anh thật muốn xem Đình Vũ sẽ hành hạ Lâm Thư Kì như thế nào nếu không đủ tàn độc anh liền thuận tay giúp một chút Thư Kì sững người câu nói dó cô đã nghe qua đũng chính xác cô đã từng nghe khi đó cô còn cười rất tự đắc bởi người bị nói kia không phải là cô mà chính là Mao Bảo Xuyến phải khi đó Đình Vũ cũng đã nói câu nói này. Cô thật không ngờ mình lại một lần nữa nghe thấy nhưng hiện tại cô lại là ngừoi phải nghe câu nóiđó bởi câu nói đó nói đến cô. -Hahaha…Tôi bẩn, Lôi Đình Vũ tôi bẩn nhưng chính anh đã lăn qua lăn lại trên cái thứ bẩn thỉu này_ Phải cô không nói sai Đình Vũ đã dùng thân thẻ bẩn thỉu này. Cô biết hiện tại Đình Vũ sẽ không tha cho cô vì chính Đình Vũ chưa bao giờ nương tay bởi bất kì kẻ nào phản bội anh. Cô hiểu chính cô hiện tại lâm vào tình thế như thế nào có thẻ nói cô là kẻ ngu ngốc nhưng cô cũng không ngu ngốc đến cả việc đánh giá tình hình của mình lại không nhận ra. Nếu biết chắc chính mình không còn đường lui vậy cô cũng không cần chính mình bôi nhọ mình thêm nữa. -Phải không? Hay chính cô cầu xin tôi_ Đình Vũ nhướn mày chẳng tỏ vẻ gì là tức giận trước câu nói của Lâm Thư Kì. Trong khi Thư Kì thì ngược lại cực kì tức giận trước câu nói kia. Lời nói Đình Vũ có thể nghe rất rõ chính là so sánh cô cùng bọn gái gọi thêo yêu cầu khác mấy. Tuy rằng cô đã cùng nhiều người lên giường nhưng khi bị đem đi so sánh cùng bọn gái gọi kai cũng không thể không tức giận. -Lôi cô ta xuống tầng hầm_ Lưu Anh nhìn thấy sắc mặt giận không thể nói được của Thư Kì liền vui vẻ song liền giúp cô thay đổi sắc mặt một chút. Lâm Thư Kì biết rất rõ tầng hầm kia chính là địa ngục nơi đó là nơi Đình Vũ đã trừng trị những kẻ phản bội anh và gần như đã rất lâu rồi không có ai đụng đến hoặc bước vào, nơi ấy ngập tràng mùi tanh của máu xung quanh chính là những khung sắt nhốt những kẻ phản loạn chống phá Đình Vũ và thần kinh của bọn đó không hề bình thường nhưng lại nhất nhất nghe theo từng lời nói của Đình Vũ. Nếu cô bị đưa xuống nơi đó chẳng khác nào cô rơi vào bẫy của một đàn sói đói khát. Như thế quả thật cái chết còn dễ chịu hơn so với chuyện bị đưa xuống tầng hầm kia. Thư Kì sắc mặt trắng bệch đầy hoảng sợ cô không muốn như thể, xuống nơi đó quả thật chính là địa ngục trần gian chỉ cần bước vào liền không thể bước ra.
|
-Không tôi không muốn…. Đình Vũ anh không thể làm như vậy….. Đình Vũ anh không thẻ….không cái người buông tôi ra…buông tôi ra…. tôi không muốn…không….._Dứt lời của Lưu Anh hai tên thuộc hạ liền tiến tới nắm lấy hai bên của cô lôi đi, Lâm Thư Kì liền liều mạng giãy giụa nhưng đều không thành không ngừng gào thét cô không muốn bị hóa điên cô không muốn, hiện tại nếu có thể cô thà chết còn hơn.Nước mắt không ngừng tuông rơi nhưng cư nhiên lại không có một ai động lòng trước tình cảnh này bởi họ biết người phụ nữ kia ắt hẳn chính là phạm tội lớn nên mới bị trừng phạt một cách tàn nhẫn như thế. Là thuộc hạ đi theo nhiều năm của Đình Vũ họ biết rất rõ chủ nhân của mình sẽ tàn nhẫn với bất kì kẻ nào chống đối hay phản bội lại Lôi gia. Tiếng hét kia của Lâm Thư Kì nhỏ dần đén khi mất hẳn Đình Vũ cũng không hề bận tâm mà hiện tại suy nghxi của anh đã bay theo một hướng khác không hề tồn tại trong căn phòng VIP này. Lưu Anh một bên không động lặng lẽ quan sát Đình Vũ hiện tại tuy anh không biết Đình Vũ đang suy nghxi gì nhưung anh biết Đình Vũ đã nhận ra người chính bản thân yêu thương hơn bất cứ ai là ai chỉ là chính anh hiện tại khướt từ biết điều đó bởi nó sẽ làm anh động tâm. Tâm anh hiện tại chỉ có thê hướng đến việc giúp Bảo Xuyến rời khỏi Lôi gia phải chỉ có điều duy nhất đó. Nhưng hôm nay anh hẳn không nên động đến chuyện đó nếu không Đình Vũ sẽ tức giận tuông trào. Vậy nên tạm thời chuyện đó anh sẽ gác mọt bên trước tiên anh phải giúp Bảo Xuyến giành lại một phần công bằng đáng có từ người phụ nữ đang bị đem đến tầng hầm kia. Đình Vũ một bên không quan tâm đến ánh mắt Lưu Anh hướng đến mình quan sát. Nhưng không quan tâm không có nghĩa là anh không biết chỉ là anh lười phải để ý đến hay chính anh hiểu Lưu Anh đang quan sát anh việc gì. Anh cũng chính là muốn xem Lưu Anh sẽ làm gì để giúp Bảo Xuyến rời khỏi Lôi gia. Anh hiểu hành động hôm nay của chính mình đã làm Lưu Anh lo lắng không nguy, nhưng Lưu Anh không hiểu chính anh cũng đang tức giận về hành động mất bình tĩnh của chính mình. Anh thằ nhận hôm nay anh chính là kích động trước thái độ thờ ơ kia của Bảo Xuyến. Chính anh tức giận khi bị Bảo Xuyến không xem ra gì bởi anh không cho phép rời mắt khỏi anh đúng anh muốn cô luôn luôn hướng đến anh không bao giờ nghĩ đến việc sẽ dời ánh mắt đó đến một ngừoi đàn ông khác đặc biệt Bạch Thiên Hạo càng không đúng anh muốn giam giữ cô cả đời nếu cô muốn rời đi anh liền nổi cơn thịnh nộ và vì sao anh lại dâng trào cảm giác đó chính anh hiểu rõ, mọi cảm xúc đang chảy trong trái tim mình những hình ảnh xâm phạm tâm trí anh những lời nói có thể đưa anh lạc vào miền mật ngọt chính anh hiểu rõ. Hiện tại cảm xúc kia vì sao có hình ảnh kia vì sao luôn in đạm trong lòng anh trong tâm trí anh không phai mờ anh cũng hiểu rõ bao năm qua anh đã trốn tránh điều đó như thế nào hiện tại nhận ra liền có phần nhẹ nhõm nhưng nó cũng mang đến cho anh lo lắng không nguôi tuy nhiên lí trí anh lại mãnh liệt xiết chặt không buông điều đó. Một thuộc hạ đem đến trước mặt Đình Vũ cũng Lưu Anh một chiếc Laptop mở màn hình sẵn. Màn hình hiện ra chính là Lâm Thư Kì đang ở bên trong tầng hầm kia hai tên thuộc hạ vẫn ỏ cạnh xung quanh những cái tay thò ra giữ khoảng cách của những thanh sắt giam cầm bọn chúng bộ dạng đói khát cầu khẩn đầy dục vọng. Khóe miệng bọn chúng nước bọt tuông chảy nhưng một con suối, cặp mắt mở to đầy tia máu chứa đựng dục vọng đang tuông trào trong cơ thể, miệng nở nụ cười đầy ghê gợn. Lâm Thư Kì bị đưa đến giữa căn phòng hai tay bị trói kéo lên cao bởi một sợi dây xích, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi theo đó vì mất một lường máu trên khuôn mặt cùng sư mệt mỏi vì phải cố gắng giãy giụa khỏi bọn người của Đình Vũ nhưng không thành công hiện tại còn bị treo lên bàn chân bị sưng tấy do đi bằng giày cao gót một đoạn đường dài không được nghỉ ngơi hơn nữa còn bị nhiều người chỉ trỏ vũ nhục. Cố gắng đứng trên giày cao gót để có thể giảm đi sức nặng cho cổ tay bớt chịu đau nhưng thuộc hạ của Đình Vũ nào để cô được nguyện ý liền đá đôi giày cao gót kia hiện tại co chính là dùng mũi chân để đứng nhưng cũng không giảm đi mấy trọng lường bản thân cổ tay liền đem đến sự đau đớn. Nhìn thấy tình cảnh này của Lâm Thư Kì Lưu Anh liền nở nụ cười nhưng lại nahnh chóng biến mất nỗi đau này so với Bảo Xuyến đã chịu đựng chẳng là gì bởi vì hiện tại Lâm Thư Kì chỉ bị tổn thương về thể xác nhưng Bảo Xuyến lại bị tổn thương tinh thần rất nhiều vì thế nhiêu đó Lưu Anh vẫn cảm thấy chưa đủ đế so sánh cũng Bảo Xuyến. Đình Vũ nhìn thấy hình ảnh kia nhếch lên một nụ cười lạnh anh không nhưu Lưu Anh đang muốn trả lại những gì Thư Kì đã gây ra cho Bảo Xuyến. Anh chính là thấy Lâm Thư Kì xứng đáng bị như thế bỏi tội lừa dối anh cùng phản bội anh. Nhưng tất nhiên hình phạt của cô chưa dừng lại ở đó. Còn nhiều thứ đang chờ cô nhưng Đình Vũ lại chẳng thèm quan tâm đến bởi anh biết anh không cần đưa ra hình thức liền có người giúp anh ra lệnh cư nhiên sẽ làm anh thỏa mãn. -Thả một tên ra_ Lưu Anh hướng ánh nhìn đến màn hình ra lệnh cũng không màn người bên cạnh có đồng ý hay không. Tên thuộc hạ nghe thấy liền tiến đển cửa khung sắt mở cửa liền nắm một tên đem ra. Thư Kì hướng ánh mắt theo hành động của tên thuộc hạ liền kinh sợ cô không biết Đình Vũ hay Lưu Anh ra lệnh gì nhưng hành động mở cửa khung sắt làm cô thật hoảng sợ cô không muốn bị bọn tâm thần rối loạn kia xơi chết, liền không màn mọi thứ lại ra sức giãy giụa chỉ là bản thân không còn sức tất cả sức lực cuối cùng của cô đều dồn vào việc giữa thăng bằng. Việc vì sao cô không biết bọn họ muốn làm gì chính là viò mệnh lệnh được đưa ra điều truyền trực tiếp vào tay của thuộchạ đang ở tầng hầm trên tai chúng có một tai nghe nó kết nối với một tên thuộc hạ đang ở cạnh Lưu Anh. Tên điên loạn được đưa ra kia nhìn cực kì dơ bẩn, tay lở loét miệng mở lớn nước vãi chảy không ngừng nhìn cực kì ghê tởm tốt mọc lỏm chỏm cơ hồ bịhói cùng rụng đi không ít. Vừa bước ra tên đàn ông kia liền nhanh chóng tiến lại gần Thư Kì nhưng vẫn không động vào cô bởi chính hắn ta chưa nghe được mệnh lệnh nên không thể tùy tiện hành động nếu không sự tra tấn cũng không ít. -Muốn làm gì thì làm tùy ý ngươi nhưng nhớ phải để chủ nhân thỏa mãn_ Giọng tên thuộc hạ ra lệnh tuy Lưu Anh không nói đến chuyện đó nhưng là thuộc hạ nhiều năm không thể không hiểu mệnh lệnh được đưa ra kia. Tên điên loạn kia nụ cười nở càng sâu, tùy ý hành sự chẳng phải là muốn làm gì thì làm sao? Như thế đối với những tên ở đây chính là được câu nói đó đưa lên thiên đường. Thư Kì mồ hôi không ngừng đổ cố gắng lùi về sau cách xa tên điên loạn kia nhưng đều vô dụng nhfin tên điên loạn ngày càng tiến lại gần không khí liền bốc mùi hôi thối. -Trước cho cô ta một chút thuốc_ Đình Vũ lên tiếng đối với kẻ được đưa ra kia có phần hài lòng quả thật kẻ đó rất xứng cùng Lâm Thư Kì kia. Hơn nữa anh cũng chính muốn cho cô ta biết mùi phản bội anh thì kết quả ra sao. Lưu Anh nhướn mày thích thú sao anh lại có thể quên mất điều này. Phải cho cô ta chút thuốc lúc đó mới thấy được cảnh điên loạn kia của cô và tất nhiên cả chính cô cũng sẽ được nhìn thấy cảnh tưởng ghê tởm kia của chính mình. Thuộc hạ dưới tầng hầm liền ngeh mệnh lệnh tay nâng lên tên điên loạn kia liền dừng lại động tác. Thư Kì thở hất ra cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cô lại không hiểunguy cơ của cô hiện tại sẽ được nâng cao một bậc. Một tên thuộc hạ khác liền nhanh chóng tiến lại gần cô trên tay cầm một ống tiêm. Thư Kì liền kinh hoảng cứ nghĩ bản thân được thoải mái mộc chút nhưng không ngờ chuyện kinh khủng kia lại chưa hề dừng lại.Nhưng chất lỏng chứa trong ống tiêm kai không biết là thứ thuốc gì chỉ biết bản thân sẽ không yên ổn với nó. -Không…dừng lại…mau dừng lại…không….._ Thư Kì liên tục lắc đầu không ngừng mặc dù bản thân biết tất cả đểu vô dụng nhưng vẫn cố gắng không thôi. Ôngs tiêm được đưa đến khủy tay của Thư Kì nhanh chóng đưa thứ chất lỏng kai vào máu của Thư Kì, dù lắc đầu không ngừng nhưng bản thân lại không thể làm được gì trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng bùng nổ từ tế bào bên trong cơ thể cô. Hai chân bắt đầu không yên cứ như muốn hòa hai chân thành một thắt lưng cũng bắt đầu chuyển động khắp cơ thể tràn một cảm giác ngứa ngãy khó chịu, Lúc này một chút lí trí còn lại của cô đã biết được thứ được đưa vào cở thể chính mình là xuân dược hơn nữa còn là loại mạnh vừa đưa vào cơ thể liền sinh ra tác dụng. Không xong với loại thuốc này cô hôm nay cũng chỉ có thể để cho những tên điên loạn ở đây xơi tới chết. Tên thuộc hạ lùi về phía sau cũng là lúc chân chính ra lệnh cho tên điên loạn đang được giải thoát kia hành động. Bước chân nhanh đến Lâm Thư Kì bàn tay lở loét vuốt ve khuôn mặt của cô. Lâm Thư Kì bất mãn lắc đầu muốn né tránh nhưng dục vọng bao lấy cô lại chiếm phần ngự trì lớn hơn liền để tên điện loạn kia thoải mái hành động, Không khí tràn ngập mùi hôi thối xung quanh Lâm Thư Kì nhưng cư nhiên Lâm Thư Kì lại như lạc vào cõi thần tiên một chút cũng không thấy hôi thối. -Không để cô ta thỏa mãn_ Lời này chính là lừoi nsoi của Đình Vũ khi nhìn thấy ánh mắt mong lung kia liền tàn nhẫn buông lừoi nhẹ nhàng xuân dược kia khi phát tác cơ hồ chính là như muốn đem hai người hòa cùng làm một, cơ thể không ngừng khát cầu khi khôngg được đáp ứng liền sinh đau đớn khó chịu vô cùng cứ như có trăm con kiến đang bò khắp cơ thể hàng ngìn con bò cạp không ngừng đưa nọc độc vào còn có hàng vạn con rắn đang trường khắp cơ thể lại còn dùng cái lưỡi của mình lè ra lại động đến cơ thể. Đó quả thật là sự dày dò không ngừng hơn nữa thuốc sẽ không dẽ bị hủy tác dụng bởi chính nó nếu không được thoải mãn tình trạng đau đớn kia sẽ kéo dài không ngừng cơ hồ chính là đem ngừoi đó sinh ra điên loạn. -Không để cô ta điên loạn_ Lưu Anh tất nhiên nào dẽ dàng để Lâm Thư Kì chịu như thế mà sinh điên loạn như vậy vẫn chưa đủ tàn nhẫn như thế sự đau đớn kia vẫn còn quá ít đi. Mọi mệnh lệnh đều được truyền đến tuy không nghe họ nói chuyện cùng nhau nhưung qua hành động của tên thuộc hạ chỉ thị thì bọn điên loạn kia liền hiểu chính bản thân cần phải làm như thế nào. -Lưu Anh mọi chuyện còn lại để cho cậu_ Đình Vũ đứng dậy bước đi cũng không màn đến Lưu Anh có trả lời hay không liền rời khỏi hiện tại anh cần phải về nhà. Chuyện hôm nay, anh còn việc phải giải quyết và anh cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng nhàm chán này. Nhanh chóng bước đến xe của mình liền ngồi vào vị trí lài rời đi không để thuộc hạ đi theo một ai.
|
|
CHƯƠNG 54: Lâm Thư Kì ngứa ngáy không ngừng liền muốn tìm thứ gì đó để cọ xát lại sẵn tiện có một khói thịt ngay trước mắt lí trí liền biến mát theo bản năng tiến đển gần khối thịt kia với ham muốn mạnh liệt dâng trào trong cơ thể nhưng khối thịt kia liền như thế nào lùi mọt bước không để cô chạm vào. Bàn tay vuốt ve dọc theo cơ thể khơi màu dọc vọng vẫn đang ngang ngược xâm chiếm cơ thể Lâm Thư Kì. Bàn tay kia rất nhanh tiến đến vùng dư thừa kia lại thô bạo chạm vào Lâm Thư Kì liền bị kích thích khẽ rên khát cầu thêm nhưng bàn tay kia liền biến mất. Ánh mắt bị che đậy bởi mọt màn sương mờ ảo làm cho chủ nhân của nó không nhìn thấy được gì. Chân hướng đến phía trước cơ hồ chính là muốn tìm nơi đã mang đến khoái cảm kia chỉ là dù cô cố gắng như thế nào cũng không tìm thấy tay bị treo lên nắm chặt khiến những móng tay bấu vào da đến cả chảy máu một chân cố gắng giữ thăng bằng chân kia gấp gút tìm kiếm để cơ thể đang đói khát của cô được thỏa mãn mày nhíu lại cơ thể liền sinh khó chịu cảm thấy ngứa ngáy nhưng lại đau đớn vô cùng chân đang trụ kia liền giờ lên cũng không màn sức nặng của cô đang được đôi tay chịu lấy, cổ tay vì sức nặng ma sát vào dây xích máu liền chảy. Lâm Thư Kì như không tiếp tục dùng hai chân của mình tìm kiếm ánh mắt mong lung lại hiện tên tia đau đớn khắp cơ thể nhưng bị từng mũi tên xuyên qua không ngừng tạo đau đớn cổ tay chảy máu kia cơ hồ không bằng nỗi đau này nên liền bị cô xem nhẹ như chính bản thân cô không hề bị gì. Nước vãi nê khóe miệng bắt đầu chảy miệng liền không ngừng cầu khẩn. -Cho tôi…cầu ngài cho tôi…tôi muốn….xin ngài…. làm ơn…._ Lâm Thư Kì thần trí bất tĩnh theo bản năng cầu khát nhưng là xung quanh không ai động đậy cũng không mang đến cho cô cảm giác thoải mái. Cơ thể vặn vẹo không ngừng tìm kiếp ma sát nhưng vẫn không thể làm được gì cảm giác đau đớn càng dâng cao cơ hồ đem chính cô xé nách nhưng mọt chút kháoi cảm cũng không có đau đớn không ngừng liền không ngừng dùng chân huơ qua huơ lại vậy mà vẫn không làm được gì. Tên đien loạn kia lại bước đến, sau đó liền nhanh chóng nhưng không vội vàng động tác từ từ cắt đi từng mảnh vải của cô, động tác chậm chạm kia chính là tra tấn Lâm Thư Kì tuy rằng khi có bàn tay kia chạm vào cô liền giảm đi phần khó chịu nhưng đau đớn vẫn không nguôi, chính là khát cầu bàn tay kia thô bạo vuốt ve cơ thể mình liền vặn vẹo thắt lưng nhưng bàn tay kia lại không để cô đạt được ý muốn động tác cơ hồ lại chậm hơn nhiều so với ban đầu, Lâm Thư Kì không được thỏa mãn liền khó chịu nhíu mày nhưng hiểu ý tứ của bàn kia chính là nếu cô còn động liền dùng nên nghe lời không nhúc nhích tuy nhiên chân lại không ngừng bất chéo rồi lại bắt chéo chính là không ngừng thay đổi và chính động tác đó làm cho dây xích cư phát ra tiếng. Lúc này Lưu Anh một tay liền gập máy tính lại trên khuôn mặt nở nụ cười thỏa mãn tiếp theo đây Lâm Thư Kì chính là rơi vào trạng thái nửa tỉnh nữa mê hơn nữa thứ thuốc tiêm vào kia không phải muốn kích thích cô mà chính là dày vò cô. -5 Ngày, sau đó giúp cô ta tỉnh táo_ Lưu Anh buông một câu nhẹ nhàng trước khi rời đi khỏi căn phòng kia. Những cảnh tiếp theo anh cũng không muốn xem nữa quá trình miễn bàn luận chỉ cần kết quả để xem có đủ thõa mãn anh hay không? Lưu Anh rời khỏi căn phòng liền có một chiếc xe đã đợi sẵn Lưu Anh mở cửa bước vào cũng không cần người kia bước xuống. -Đến Bạch gia_ Lưu Anh nhẹ nhàng lên tiếng liền không quan tâm mọi thứ thu lại ánh mắt thõa mãn của bản thân mắt nhắm lại cơ hồ chính là muốn định thần đẻ tỉnh táo một chút. -Vâng, thưa thiếu gia_ người tài xế kia lên tiếng giọng nói cung kính sau đó liền nhấn ga hướng đến Bạch gia. Đình Vũ về đến nhà trời hẳn vẫn còn sớm nhưng bản thân cũng không nhận ra bởi tâm tình anh hiện không có bận tâm về điều đó nhìn vào sân chỉ có mỗi chiếc xe của anh bên ngoài hẳn Bảo Xuyến vẫn chưa vè liền nhíu mày, từ lúc cô rời đi khỏi Lôi thị cũng đã lâu thế nào vãn chưa về. Nếu nói ở lại làm việc thì không đúng đi trước giờ chưa từng nghe đến nhân viên Bạch thị hay Thiên Kim tăng ca cơ hồ chính là chủ nhân của hai công ty này có cách quán lí riêng của mình. Tâm mang một cỗ khó chịu cùng tức giận đem vào biệt thự của chính mình. -Mừng thiếu gia đã về_ Quản gia Lý hướng cửa cúi đầu chào thiếu gia liền nhận thấy thiếu gia hôm nay tâm trạng không tốt. Nguyên Yến Thư cùng Lôi Đình Phong nghe thấy nhưng lại xem như không. Ánh mắt chăm chú nhfin vào album ảnh trên tay mà mỉm cười. Album ảnh này có hình khi nhỏ của Đình Vũ cũng có hình ảnh khi Bảo Xuyến đến Lôi gia hôm nay đem ra xem tất nhiên chính là ôn lại chuyện cũ một chút. Đình Vũ không nói liền hướng đến cha mẹ anh đi đến. -Cha mẹ_ Đình Vũ nhje nhàng gọigiọng nsoi trầm tháp nhưng lại mang phần kính trọng cùng yêu thương đối với cha mẹ mình. Lúc này tâm liền dâng lền một cảm giác nhớ nhung khi ánh mắt lướt qua bức ảnh bên trong album kia, chính là hình ảnh lúc Bảo Xuyến 17 tuổi khi đó anh cùng cô và cha mẹ đi đến một vùng biển nghỉ mát khi đó cô mặc một chiếc váy maxi màu xanh biển đi chân không trên tay cầm đôi giày của mình cảnh hoàng hôn buông xuống gió mạnh thổi vào hất những sợi tóc của cô làm chúng bay trong gió chiếc váy cũng theo chiều gió mà đung đưa Bảo Xuyến mỉm cưởi quay người nhìn anh, lúc đó chính khoảnh khắc đó Đình Vũ liền nhấn một cái “cạch” hình ảnh liền được lưu vào sau đó được rửa ra và đặt trong quyẻn album này. Anh còn nhớ khi đó Bảo Xuyến vauwf xoay người anh liền chụp hình cơ hồ cô hoàn toàn bất ngờ. Sau đó liền nhanh chóng đuổi anh chạy một vòng quanh bãi biển mà bên trong Nguyên Yến Thư cùng Lôi Đình Phong lắc đầu mỉm cười. Bảo Xuyến khi đó cười rất hạnh phúc nụ cười của cô luôn tỏa sáng và luôn kéo đến sự vui vẻ cho nhưng người xung quanh. Nhưng là lúc này đầy Đình Vũ mới nhận ra khi đó anh thực rất vui vẻ hơn nữa cũng thực rất bình yên chính mình khi đó còn mơ ước thừoi gian có thể dừng lại ngay lúc đó. Nhưng thừoi gian nào dừng lại nó vẫn cứ trôi và dần đưa đi nhưng bình yên vui vẻ trong anh bay mất. -Hôm nay thế nào con lại về sớm như thế? Chuyện công ty được giải quyết cong rồi sao?_ Lôi Đình Phong nhướn mắt lấy nhìn Đình Vũ, chuyện công ty ông ngay từ đầu đã biết sẽ không vấn đề gì không phải từu đầu Thiên Hạo đã nói mà là vì ông tin tưởng năng lực con trai ông cho dù khó khăn lần này là thực hay giả con trai ông tuyệt đối có thể vượt qua. -Công ty đã ổn định trở lại mọi chuyện ngày mai liền kết thúc, cha không cần lo lắng_ Đình Vũ không ngồi xuống cư nhiên đứng trước mặt cha mình nói một chút. Ý định cũng rất rõ chính là anh không thể cùng cha mẹ trò chuyện một chút. -Vậy thì tốt, nếu có việc con hẳn nên đi làm_ Lôi Đình Phong nhìn thấy thế liền biết con trai cần giải quyết chuyện nên cũng không muốn lưu con trai lại. -Đình Vũ sáng nay con gọi Bảo Xuyến đến công ty là muốn có chuyện gì_ Đình Vũ bước đi chưa qua khỏi chamẹ mẹ anh liền lên tiếng can ngăn vốn bà cũng không muốn hỏi ắt hẳn chuyện này có thể nào đó chính là một phần kế hoạch của Bảo Xuyến nhưng bà cũng hiểu điện thoại cảu Đình Vũ là vật không thể ai cũng đụng vào nên tất nhiên Bảo Xuyến khsolường trước được việc này. -Mẹ làm sao mẹ biết con gọi cô ta đến công ty_ Đình Vũ nhướn mày khó hiểu lúc anh gọi cô hẳn cô đang làm việc ở công ty đó chính là giừo làm việc như thế nào mẹ anh lại ở bên cạnh. - Mẹ làm sao biết không quan trọng, quan trọng là Đình Vũ con hẳn trước giờ không hề nhắn tin hôm nay vì sao lại nhắn tin cho Bảo Xuyến_ Mẹ của anh không có vẻ gì gọi là nhượn bộ nhìn Đình Vũ ánh mắt thoát lên vẻ nghi hoặc bà vốn hiểu con trai mình nào có chuyện Đình Vũ dùng tin nhắn để nói chuyện. -Tin nhắn? con nào nhắn tin cho cô ta, mẹ biết con trước vẫn không dùng tin nhắn vì cớ gì lại nhắn tin cho cô ta_ Mày anh lúc này lại cần sâu thêm bởi chính anh sinh ra nghi hoặc. Khi anh bảo cô đến rõ lầnh gọi điện thoại không có nhắn tin vậy vì sao mẹ anh lại nói anh nhắn tin, nếu thật cô vì tin nhắn kia đến cũng chứng mình một phần vì sao cô lại có mặt tại Lôi thị. Nếu quả thật tin nhắn từ anh bảo cô đến vậy ngay từ đầu mọi chuyện đã được lên kế hoách vậy chứng cứ Lưu Anh nói đến kia có phải hay không chinh là tin nhắn đó. -Con không biết_ Lôi Đình Phong nhíu mày nhìn con trai ông hiểu con trai mình không thích nhắn tin vậy tin nhắn đó của ai? Nhưng nhìn thấy sắc mặt Đình Vũ có biến liền hiểu một chút xem ra chính là kế hoạch của ai đó muốn dùng Bảo Xuyến làm lá chắn cho chính mình- Được rồi, con cũng không cần giải thích đi làm chuyện của mình đi…. Đình Vũ gật đầu rồi rời đi ánh mắt lướt qua mẹ mình, mẹ anh như muốn nói gì đó rồi lại thôi sau đó lại thở dài nhìn cha anh, ánh mắt trở nên có phần u tối sau đó lại thay thế bởi một ánh mắt bình thường nhưng là chỉ nhiêu đấy anh cũng có thể hiểu chính bản thân mẹ anh đang muốn che giấu điều gì đó. Nhưng mẹ anh đã muốn che giấu phận làm con không nên quá truy tìm nên anh liên thu lại ánh mắt bước nhanh đến thư phòng.. Đến thư phòng trên tay cầm chiếc đĩa Bạch Thiên Hạo đã đưa cho anh liền mở máy tính cùng đó truy cập vào máy tính của anh ở công ty liền mở video bằng chứng cho thấy Bảo Xuyến ăn cắp liền xác định hai đoạn video. Kết quả giám định quả thật đoạn quay Bảo Xuyến hình ảnh Bảo Xuyến chính là được cắt dán thay hình hơn nữa kĩ thuật không cao chỉ qua vào thao tác liền trở lại hình ảnh ban đầu xem ra chính là Bạch Thiên Hạo cố tình làm như thế nếu không làm sao có thể để anh vài thao tác liền trở lại hình ảnh này, hơn nữa nhớ đến những gì mẹ anh nsoi xem ra điện thoại anh chính là bị Lâm Thư Kì dùng qua nên mới có cái tin nhắn kia. Tuy nhiên dù anh suy nghĩ gì thì tất cả những điều đó đều minh chứng anh có bao nhiêu tin tưởng với Bảo Xuyến chính là một chút cũng không tồn tại thứ tin tưởng kia căn bản là zero. Lúc này Đình Vũ lại nhớ đến lần bị đột nhập vào an ninh lần trước. Gần đây giải quyết về chuyện công ty nên anh tạm thời gác sang một bên tuy nói là gác nhưng Đình Vũ đã an bài để tăng lên độ an toàn cho Lôi gia. Thuận tiện lúc này anh liền một lần nũa kiểm tra lại hệ thống kia cùng đó điều tả một chút về tên đã xâm nhâp vào hệ thống. gõ vài động tác Đình Vũ liền phát hiện hệ thống bản thân có chỗ không ổn liền nhíu mày xâm nhập một chút liền phát hiện có một hệ thống khác xâm nhập chính là quan sát mọi thứ từ hệ thống của anh. Nhếch môi anh tất nhiên làm sao có thể bỏ qua cho người này như thế những ngày nay nới lỏng hệ thống kia chính anh lại không kiểm tra cơ hồ chính là vì phân tâm bởi một người liền không tập trung công việc của bản thân. Tại nơi Trí Nam đang thực hiện nhiệm vụ màn hình hiện lên thống báo hệ thống bị xâm nhập liền nhíu mày thì ra Lôi Đình Vũ đã phát hiện mọi chuyện, còn có đang điều tra vê vị trí của anh, nhanh chóng thao tác trên bàn phím Trí Nam không ngừng nghỉ chặn lại những đường dây có thể điều tra của Lôi Đình Vũ. Cửa đúng lúc lại mở Trí Nam cũng không bận tâm anh cũng không quản người bước vào là anh chính bản thân anh với ngừoi này quá quen thuộc một lòng tập trung chiến cùng Đình Vũ. Tiểu Hàn bước vào thấy Trí Nam không quan tâm đến mình liền hiểu có chuyện nhanh chóng tiến lại gần Trí Nam một bên quan sát quả nhưu lời thiếu gia anh từng nói qua rất nhanh Đình Vũ sẽ phát hiện chuyện này nhưng thật không ngờ lại nhanh như vậy hơn nữa hiện tại lạiđưa Trí Nam vào con đường gần như không có lối thoát. Tiểu Hàn liền im lặng một bên quan sát chính là bản thân thấy có chuyện không ổn liền sẽ giúp một tay. Nhưng xem ra Tiểu Hàn im lặng không bao lấu liền hướng đến một chiếc bàn khác mở chiếc máy tính của mình ra kết nối sẵn sàng liền thâm nhập vào hệ thống của Trí Nam một bên giúp đỡ chặn các đường điều ta của Đình Vũ. Bên kia Đình Vũ nhếch môi có đồng bọn xem ra chính là có tổ chức phía sau chỗng đỡ hơn cữa cũng không phải thuộc dạng nhỏ nhưng anh nào để hai người kia lộng hành. Thiên Hạo cùng Bảo Xuyến trên xe hướng đến Lôi gia. Lúc Thiên Hạo cùng Thư Kì gặp mặt cô đã ở một nơi gần đó quan sát. Thiên Hạo tất nhiên đã bố trí chỗ ngồi cho cô và nơi đó hẳn sẽ quan sát rất rõ nên khi Hải Duy ngăn cản muốn chính tay giải quyết Thư Kì cô liền gọi điện hướng Hải Duy đưa yêu cầu. Hải Duy nào có thể cự tuyệt cô dù nhíu mày không hài lòng nhưng vẫn vui vẻ đáp ứng. Một cảnh tưởng hủy nhan sắc kia cũng thu vào tầm mắt của cô.Mọi chuỵen kết thúc cô liền hướng Thiên Hạo đi đến. Sau đó hai người trở lại công ty giải quyết một vài vẫn đề liền trở về chỉ là đường hướng đến Lôi gia làm Thiên Hạo có chút khó chịu. -Yến Nhi ngày mai em sẽ đến đưa Yến Nhi trở về_ Thiên Hạo nhìn thấy căn nhà anh bố trí cho Trí Nam cùng Tiểu Hàn liền mở miệng lên tiếng âm thanh không lớn không nhỏ nhưng ôn nhu thì không cần dùng kính lúp ta vẫn cảm nhận được. -Ừm…sau đó chuẩn bị cho chị mọt chút liền sang Anh Quốc_ Bảo Xuyến cũng không phản đối nhưng tâm trạng mang theo buồn bã đáp lời Thiên Hạo. -Yến Nhi không cần gấp hiện chuyện bên Anh Quốc vẫn chưa ổn định đến khi ổn định liền nhanh chóng đưa Yến Nhi sang giải quyết một chút sau đó nhanh chóng kết thúc mọi chuyện Yến Nhi lại có cuộc sống như trước, còn về Lôi lão gia và Lôi phu nhân Yến Nhi có thể đến thăm họ bất cứ khi nào _ Thiên Hạo nhận thấy sự buồn bã của cô tất nhiên anh hiểu cô không hẳn buồn vì Đình Vũ bởi nếu là Đình Vũ chị anh không chỉ sẽ buồn mà còn có đau đớn, chỉ có hiện tại vì phải từ biệt hai vị tiền bối kia mà tâm trạng không vui. -Được rồi ngày mai chờ Tiểu Thiên đến đón_ Bảo Xuyến vui vẻ nở nụ cười gật đầu hơn nữa cô cũng hiểu cha mẹ chồng mình dù cô có thể nào đi nữa vẫn luôn chào đón cô.
|
CHƯƠNG 55: Xe lúc này dừng lại trước cửa căn nhà của Trí Nam cùng Tiểu Hàn đang hoạt động Lão Bá bước xuống xe mở cửa, Thiên Hạo cùng Bảo Xuyến liền bước xuống. Đến nơi này thì Lôi gia cũng không còn xa hơn nữa hiện tại cũng chưa phải lúc anh muốn Đình Vũ biết mọi chuyện anh muốn ngày hôm qua xem thử sắc mặt của Đình Vũ kia sẽ như thế nào khi bất ngờ như thế nào kéo đến. -Yến Nhi về nghỉ ngơi sớm không nên quan tâm những chuyện khác_ Thiên Hạo yêu thương vén những sợi tóc trên khuôn mặt cô ôn nhu không chút che đậy. Lão Bá không ở lại làm phiền hai người chính thức bước vào căn nhà kia lấy xe sau đó liền nhanh chóng chạy ra. -Được rồi chị của Tiểu Thiên vẫn còn muốn giữ sắc đẹp cho mình không thể thức quá khuya_ Bảo Xuyến ý tứ không chút kiêng dè hơn nữa lại mang ý tứ đừa giỡn nhìn anh, sau đó cũng không để Thiên Hạo trả lời liền ngồi vào vị trí lái, đóng cửa nhưng cửa kính xe lại hạ xuống hướng Thiên Hạo lên tiếng- Tiểu Thiên, sắp đặt trước một chút Lưu Anh hẳn nên biết chuyện…. -Tất nhiên,Tiểu Lưu cũng đã chăm sóc Yến Nhi rất tốt thân là em trai lẽ dĩ nhiên sẽ cho anh ấy một chút niềm vui hơn nữa em cùng vợ tương lai kết hôn cũng không thể thiếu vắng Tiểu Lưu_ Thiên Hạo vui vẻ đáp ứng lời nói của cô, cũng không tở gì khó chịu với hành động không để anh trả lời liền bước xe bởi anh hiểu đêm nay cùng ngày mai sẽ là thời gian cuối cùng cô cùng Lôi lão gia và phu nhân gặp mặt, tuy rằng nói cô cóthể gặp họ bắt cứ lúc nào nhưng hẳn với Đình Vũ vẫn sẽ khó đối mặt nên tất nhiên chuyện găp mặt kia chính là hiếm đi. Bảo Xuyến gật đầu sau đó liền nhấn ga chạy đi hướng đến Lôi gia không đổi. Thiên Hạo như cũ đứng nhìn xe cô khuất hẳn sau đó liền theo cửa đã mở của Lão Bá mà bước đến chỉ là chưa kịp bước vào xe anh liền nghe thấy bước chân nhanh chóng truyền từ phía sau quay đầu theo hướng phát ra âm thanh Thiên Hạo nhíu mày. Trí Nam cùng Tiểu Hàn hai ngừoi tuy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng như thường ngày chỉ là động tác có phần nhanh chóng làm anh bất giác hiểu chuyện. Trí Nam cùng Tiểu Hàn nhìn thấy Thiên Hạo liền hướng anh đi đến. -Thiếu gia_ Trí Nam cùng Tiểu Hàn cúi đầu cùng kính nói vẫn động tác quen thuộc đối với vẻ chào cung kính của Bạch gia. -Đã bị phát hiện_ Thiên Hạo nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng dãn ra vẻ mặt vẫn bình tĩnh không hề có chút gì gọi là dao động cùng không có vẻ bất ngờ với thực lực của Đình Vũ chuyện này sớm muộn cũng nhanh chóng phát hiện nhưng quả thực Lôi Đình Vũ có khác rất nhanh dã bị phá hiện. -Vâng thiếu gia_ hai người kia thành thật nói ra tuy rằng nsoi hai người về vi tính tinh thông nhưng khi đối đầu cùng Lôi Đình Vũ họ lại cực kì khó khăn đã để cho Đình Vũ tra ra đượcvị trí hai ngừoi. -Trở về Bạch gia_ Thiên Hạo phất tay sau đó khí thế cao ngạo bước vào xe cũng không quản hai người kia có nghe hay không. Lão Bá khi thấy thiếu gia đã yên vị liền nhấn ga chạy đi Trí Nam cùng Tiểu Hàn cũng nhanh chóng theo sau liền ròi khỏi căn nhà kia. Xe vừa rời đi không bao lâu đã có một đám người âu phục đen xông vào căn nhà kia nhưng kết quả thu được đều là con số 0. -Thiếu gia, tiểu thư thì thế nào_Sau khi xe đã dừng lại trước biệt thự Bạch gia Trí Nam cùng Tiểu Hàn bước đến trước mặt Thiên Hạo hai người thực sự lo lắng cho tiểu thư của haingừoi khiởLôi gia a. -Không cần lo lắng, ngàymai Yến Nhi sẽ trở về hôm nay để Lôi gia thoải mát một chút_ Thiên Hạo bước vào biệt thự những người hầu liền cùng kính cúi đầu thêo cách Bạch gia Quản gia Lê liền bước lên phía trước. -Thiếu gaingài đã về_ Quản gia Lê cung kính nói cùng đó là cách chào của Bạch gia. -Có việc gì?_ Thiên Hạo một bước cũng không dừng tiếp tục bước đi. Anh đã nhìn thấy xe của Lưu Anh khi bước khỏi xe nhưng ánh mắt không nhìn Quản gia Lê.
|