Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
-Lưu thiếu muốn gặp ngài_ Quản gia Lê một bước bước theo sau Lão Bá cùng Trí Nam Tiểu Hàn cũng một lượt theo sau. Thiên Hạo không nói tiếp cũng không quản hỏi tiếp liền bước vào phòng khách Lưu Anh đã ngồi chờ ở nơi đó. Bước vào phòng khách Thiên Hạo liền phất tay ý bảo những người khác đi làm việc của mình. Sau đó cũng tiến lại ngồi trước mặt Lưu Anh. Lưu Anh vốn muốn đứng dậy nhưng cái phất tay kai cũng ám chỉ anh không cần đứng. -Tiểu Lưu, anh tìm tôi hẳn chuyện của Bảo Xuyến_ dựa người vào ghế chân trái để trên đùi phải nhìn Lưu Anh ánh mắt lãnh đạm nhưng vẫn tỏ ra khí thế phong thái oai phong. -Phải, Thiên Hạo chẳng phải cậu muốn đưa Bảo Xuyến khỏi Lôi gia sao? Vậy tôi muốn biết kế hoạch_ Lưu Anh thẳng lưng hướng Thiên Hạo kiên định chính mình sẽ không lùi bước cho dù Thiên Hạo lên tiếng. -Về chuyện đó anh không cần lo lắng, ngày mai Bảo Xuyến sẽ rời khỏi Lôi gia_ Quản gia Lê bưng tách trà đến đặt trước mặt Thiên Hạo, anh liền nhàn nhã nâng tách trà mình lên. -Kế hoạch cậu không thể nói cho tôi biết sao?_ Lưu Anh nhíu mày trước câu trả lời của Thiên Hạo ngày mai hẳn là sớm đi. -Không có kế hoạch ngày mai tôi sẽ trực tiếp đến Lôi gia đón Bảo Xuyến trở về, nếu anh muốn biết bằng cách nào có thể đến xem_ Thiên Hạo buông tách trà khuôn mặt hiện lên chính là không thỏa hiệp. -Được ngày mai tôi sẽ đến_ Lưu Anh nói rồi đứng dậy rời đi. -Chủ nhân người đã để chạy thoát_ Một người trong những ngừoi kia nhanh chóng hướng điện thoại mình nói. Tuy không cùng người kia giáp mặt nhưng lại cảm thấy lạnh không thấu được. Đình Vũ trong thư phòng nghe thấy báo cáo kia liền nhíu mày sâu quả nhiên thế lực không vừa chỉ trong vòng vài phút đồng hồ đã biến mất không một dấu tích xem ra chuyện này hẳn vẫn chưa dừng lại chỉ là như thế nào xâm nhập vào lại không làm gì. Bảo Xuyến trở về nhìn thấy xe Đình Vũ liền tâm tình trở nên lạnh lẽo bất giác đưa tay sờ lên chính chiếc cổ của mình cảm giác đôi tay kia siết chặt cổ của cô, cô vẫn cảm nhận rất rõ. Nhanh chóng thu lại sự lạnh lẽo của mình đối với Đình Vũ dù sao với cha mẹ chồng cô vẫn yêu thương ánh mắt lạnh lẽo kai hẳn sẽ dọa mẹ chồng cô. Bước vào biệt thự vẫn như cũ nhìn thấy đầu tiên chính là hình ảnh của cha mẹ chồng đang xem album. -Thiếu phu nhân ngài đã về_ Quản gia Lý cung kính cúi đầu liền nhanh chóng thu hút ánh mắt của ông bà chủ về phía cô. -Bảo Xuyến lại đây con xem những hình ảnh này trông con thật sinh đẹp_ Nguyên Yến Thư vui vẻ vẫy tay Bảo Xuyến bước về phía mình. -Mẹ…_ Bảo Xuyến vui vẻ đi đến cạnh Nguyên Yến Thư cùng bà xem những ngày tháng vui vẻ của cô khi trước nhưng trong mắt lại thoáng hiện ra một tia đau khổ. - Bảo Xuyến_ Lôi Đình Phong cũng không khó khăn nhận thấy ánh mắt cô con dâu mình thoáng đau khổ liền hướng cónoi mọt tiếng kéo cô khỏi đau đớn kia. -Cha gọi con_ Bảo Xuyến nhìn Lôi Đình Phong một bên nghiêm túc liền hiện rõ sự nghiêm túc của mình lúc này Nguyên Yến Thư cũng đóng album nhìn cô. -Ngày mai con về nhà sao?_ Lôi Đình Phong khí thế nhàng nhạ nhưng lời nsoi ra lại có phần thương tâm, thương tâm chính là bản thân ông lại đẩy đứa còn gái ông xem như con mình vào chốn đau thương. -Vâng…nhưng trước khi cha mẹ rời đi con vẫn sẽ ở ở cạnh hai người_ Bảo Xuyến lấy vẻ nghiêm túc của mình cùng sự chân thành trong tâm can hướng cha mẹ giải phân. -Thế cũng tốt, con không cần chịu cực khổ nữa_ Nguyên Yến Thư ánh mắt dần đỏ bà thật sự không muốn mất đứa con dâu này. Bảo Xuyến là đứa con dâu duy nhất bà thừa nhận phải là đứa duy nhất sẽ khôngcó thêm bất cứ người phụ nữ nào bước vào cửa Lôi gia ngoài trừ cô. -Mẹ, tuy sau này con cùng Đình Vũ không quan hệ nhưng con mãi là con gái của hai người không phải sao?_ Bảo Xuyến ôm lấy Nguyên Yến Thư đang muốn rơi lệ kia nói lời ngọt ngào. -Yến Thư em không nên đau lòng, làm con dâu không được thì có thể làm con gái như thế nào thì chúng ta cũng là cha mẹ của Bảo Xuyến không phải sao?_ Lôi Đình Phong vỗ nhẹ lên vai vợ mình an ủi quả là phụ nữ tình cảnh thế này điều rất dễ xúc động.- Được rồi Bảo Xuyến con nên nghỉ ngơi hôm nay con hẳn đã mệt rồi…. -Phải đấy Bảo Xuyến con hôm này giải quyết nhiều chuyện như thế hẳn đã mệt nghỉ ngơi sớm cha mẹ không phiền con_ Nguyên Yến Thư buống Bảo Xuyến ra hướng cô xoa đầu đầy yêu thương khóe mắt tuy đỏ nhưng bà vẫn kiềm lại nước mắt chính mình. -Vâng cha mẹ ngủ ngon_ Bảo Xuyến gật đầu mỉm cười với hai người sau đó đứng dậy bước hẳn lên phòng mình. Mở cửa phòng bên trong đây là nơi cô đã ở 11 năm như thế nào cũng khó tránh có chút buồn bã nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh của mình Bảo Xuyến bước đến tủ quần áo, lây một vài bộ do mẹ cô tặng bỏ vào trong vali theo đó là những vẫn dụng khác hầu hết điều là những vật kỉ niệm của cô cùng cha mẹ sau đó liền cảm thấy mệt mỏi bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong phòng tắm thời gian dần trôi qua cũng không biết bao lâu nhưng có thể thấy trăng đã lên cao chứng tỏ trời hẳn cũng đã quá khuya. Bảo Xuyến đứng dậy muốn đi ngủ cô hẳn không nên ngủ trễ bởi Thiên Hạo đã dặn trước nhưng xem ra chính mình lại quên mắt nếu không ngủ chỉ sợ ngày mai thức dậy không đủ tỉnh táo Thiên Hạo sẽ lại nhíu mày mà trách mắng. Nói trách mắng cũng không hẳn chẳng qua sẽ lại nói đi nói lại một vài điều mà chính cô lại thuộc như cháo mà thôi. Vốn muốn thay đồ nhanh chóng sau đó đi ngủ nhưng khi lấy đồ mặc lại phát hiện thì ra cô không đem đồ vào nghĩ đến lúc nảy dọn đồ hẳn để trên giường liền lấy áo choàng tắm mặc vào sau đó mở cửa bước ra. Bên ngoài một mảnh tối đen nhưng ánh trăng lại tròn sáng chiếu rọi vào trong phòng cô liền cung cấp ánh sáng Bảo Xuyến nhìn thấy đồ ngủ của mình trên giường thở dài quả thật cô để quên bên ngoài bước nhanh chóng lại giường Bảo Xuyến cởi áo choàng tắm ra để lên giường liền lấy áo ngủ mặc vào nhưng chưa kịp mặc bên ngoài lại truyền đến tiếng mở. Có chút bất ngờ ai lại vào phòng cô không gõ cửa nhưng động tác cô lại nhanh chóng lấy chiếc áo choàng tắm mặc vào. lúc cửa mở cũng là lúc cô đã mặc lại áo choàng của mình.
|
Cảnh báo cảnh báo < đèn đỏ chốp nháy> chương này đề nghị mọi người không đọc khi không chuẩn bị sẵn sàng. --------------- CHƯƠNG 56: -Là ai?_ Bảo Xuyến xoay người lại theo cô nghĩ ngừoi bước vào phòng cô không gõ cửa hẳn chỉ có mỗi Lôi Đình Vũ và quả nhiên khi xoay người lại chính là thân ảnh quen thuộc dáng người cao lớn của Lôi Đình Vũ ở trước cửa. Đình Vũ từng bước một bước vào ánh mắt dáng chặt vào cô. Lúc mở cửa nhìn thấy cô mặc áo chòang vào anh có phần sững người nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm của bản thân bước chân đầy vững vàng hướng đến cô mà không quên đóng cửa chính là không muốn để cha mẹ bị anh làm thức giấc. -Lôi tổng tìm tôi có việc gì?_ Nhìn thấy anh lãnh đạm Bảo Xuyến cũng không cần thâm tình vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng những ngày qua hướng anh nói lên giọng lạnh lẽo. -Thủ phạm cô hẳn biết là ai_ chẳng mấy bước Đình Vũ đã đứng trước mặt Bảo Xuyến nhìn thấy cô lạnh lùng với anh trong lòng thắt lên đau xót nhưng bề ngoài vẫn chính là phong thái lãnh đạm như khi vửa bước vào. -Đúng tôi biết_ Bảo Xuyến cũng không cần nói dối liền nhanh chóng thừa nhận mọi chuyện do cô sắp đặt như thế nào cô lại không biết. - Cô có chứng cứ chứng minh mình trong sạch_ khuôn mặt Đình Vũ thu lại khoảng cách với cô, hai tay đút trong túi quần dáng vẻ vương giả không thay dổi. -Không sai_ nói về chứng cứ hẳn chính là mẹ chồng cô hỏi qua nếu không Đình Vũ cũng không biết chứng cứ kia là gì. -Vì sao không nói ra_ nhìn Bảo Xuyến bình thản trả lời trong lòng hiện lên tia tức giận cô quả biết ai là thủ phạm, chính mình có chứng cứ minh bạch lại không cùng anh lên tiếng vậy anh là gì của cô đến cả suy nghĩ của anh đối với cô thế nào cũng không màng đến. -Anh sẽ tin_ Bảo Xuyến nâng mí mắt đầy kiên định nhìn Đình Vũ lúc này trong tâm liền co thắt cô thật muốn cười chính anh không tin cô vì sao còn hỏi cô câu đó. Câu nói này làm Đình Vũ nhíu mày theo đó là sự co thắt mạnh mẽ của trái tim phải rồi chính anh đã không tin cô vậy vì cái gì lại còn bảo cô minh bạch. Nhưng anh làm sao có thể tin cô sau những chuyện đã xảy ra.- Lôi tổng đã không tin tôi còn hỏi tôi chứng cứ chẳng phải quá buồn cười sao? Mời anh rời khỏi phòng tôi còn phải nghỉ ngơi…. Giọng Bảo Xuyến lạnh lẽo như không khí ban đêm ánh trắng chiếu vào khuôn mặt không một nụ cừoi của cô. Đình Vũ nổi lên tức giận muốn anh rời khỏi đây như thế nào bây giờ cô lại lạnh lùng như thế đối với anh không muốn mọt chỗ quá lâu. -Rời đi? Mao Bảo Xuyến cô đã quên sao đây là biệt thự của tôi, tôi muốn đi đâu ở đâu ngủ đầu cô căn bản không có quyền can thiệp_ Đình Vũ nâng cằm Bảo Xuyến hướng ánh mắt cô nhìn vào mắt anh. Nhìn ánh mắt cô anh lại cần tức giận anh nói thế nhưng cô không hề động dù là mi mắt. -Anh…_ Bảo Xuyến tức giận nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ sự kiên định cũng không muốn nhìn anh liền xoay đầu sang khác nhưng Đình Vũ liền dùng sức giữ chặt cằm cô không để cô quay đầu đi. -Cô muốn rời đi_ Ánh mắt anh đảo một vòng quay phòng liền nhìn thấy Vali của cô, sức ở tay lại càng ra sức tức giận len lỏi khắp cơ thể cơ hồ như muốn xiết nát cằm cô. -Anh đã thấy vậy tôi ở đây nói luôn, Lôi Đình Vũ tôi muốn ly hôn_ ánh mắt cô lạnh lẽo hướng đến ánh mắt tức giận của của Đình Vũ. -Ly hôn không có chuyện đó đâu, vừa có được Bạch Thiên Hạo liền cùng tôi muốn ly hôn Mao Bảo Xuyến cô đừng vọng tưởng cả đời này cô mãi thuộc về tôi, thuộc về Lôi gia này_sức lực ở tay anh lại tăng tức giận tuông trào. -Anh…á…_ Bảo Xuyến tức giận nhưng vừa muốn phản bác lời nói của anh trên cằm liền truyền đến cảm giác đau đớn. tay bất giác nắm lấy cổ tay Đình Vũ muốn tháo tay anh ra- Đình Vũ buông ra_ tay vẫn như cũ muốn tháo tay anh ra nhưng cơ hồ vẫn không thể tháo tay ra. -Buông được thôi_ Đình Vũ buông tay khỏi cằm cô, cằm cô hiện lên vết đỏ vốn da thịt của cô trắng nõn nên khi bị dùng lực liền hiện lên màu đỏ. -Á…Lôi Đình Vũ anh muốn làm gì?_ Đình Vũ đúng đã buông tay ra nhưng vừa buông ra liền đẩy cô lên giường vốn đang mặc áo choàng tắm nên khi Bảo Xuyến bị đẩy xuống giường đoi chân thon dài liền hiện ra trước mặt Đình Vũ, nháy mắt ánh mắt Đình Vũ liền trở nên đầy tia máu. Bảo Xuyến cả kinh ngồi dậy liền bị thân thể nặng trịch của Đình Vũ đè xuống, chính là nhanh chóng chế ngự cô nằm dưới thân hình của Đình Vũ. -Lôi Đình Vũ anh muốn làm gì mau bước xuống, bước xuống cho tôi_ Bảo Xuyến tức giận phải cô đang tức giận cảnh tượng ngày trước của anh cùng Lâm Thư Kì lại hiện lên trong đầu cô, hai tay đặt ở ngực Đình Vũ muốn đẩy anh ra nhưng sức lực cô lại so với sức nặng kia không là gì muốn xê dịch cũng không được. -Thế nào? Có Bạch Thiên Hạo liền giữ khoảng cách với tôi_ Đình Vũ tức giận sôi trào trong cơ thể trước hành động giãy giụa của Bảo Xuyến nhưng sắc mặt lại lạnh lẽo âm u. sức nặng trên người cô lại như tăng thêm, giường bị lúng xuống một mảng. Bàn tay anh bắt đầu vuốt ve khuôn mặt của cô, một bàn tay khác liền dọc theo đường cong cơ thể cô mà di chuyển. -Lôi Đình Vũ dừng lại cho tôi, đừng đụng vào tôi_ Bảo Xuyến mạnh mẽ lắc đầu ánh mắt tức giận không che dấu trừng Đình Vũ đôi tay liền dùng hết sức đẩy anh ra nhưng vẫn như cũ không thay đổi được gì. Hai tay cô nhanh chóng bị chế ngự trên đỉnh đầu chỉ bằng một tay của Đình Vũ. -Đừng đụng vào cô, xem ra cô đã quên rồi, vậy để tôi nhắc cho cô nhớ cơ thể này của cô thuộc về tôi, nghe rõ chưa?_ bàn tay như cũ vuốt ve khắp cơ thể Bảo Xuyến chính là theo lời nói của anh bàn tay liên vẽ ra phạm vi lãnh thổ thuộc về mình trên cơ thể Bảo Xuyến. -Không, cơ thể này thuộc về tôi, anh không có quyền chiếm đoạt cơ thể của tôi_ Bảo Xuyến trừng mắt nhìn Đình Vũ ánh mắt hiện rõ sự lạnh lẽo cũng phẩn nộ nhưng là chính cô không thể thoát khỏi tình cảnh này. Mặc dù cô vốn cùng Thiên Hạo trên thương trường lẫn hắc đạo gặp không ít trường hợp khó khăn nhưng đến nay tay cô chưa dính một giọt máu, bởi mọi kẻ muốn làm hại hai ngừoi trước khi bị co giết hại đã bị Thiên Hạo cho một chuyến xuống cửu tuyền. Hơn nữa những lúc phá vòng vây kẻ thù hiển nhiên có người dọn dẹp trước khi cô động thủ. Tuy cùng Thiên Hạo tập võ nhưng sức lực của cô một người phụ nữ làm sao có thể bằng mọt người đàn ông lăn lộn trên hắc đạo nhiều năm trời kia chứ hơn nữa vốn là tiểu thư nên những chuyện thô bạo kia cô ít động vào vãn là duy trì cho cô trở thành một thiếu nữ. -Xem ra sáu năm không chạm vào cô đã làm cô quên mất vị trí của mình, vậy hôm nay tôi tiện thể nhắc nhở cô_ đầu cúi xuống liền đặt lên môi cô nụ hôn cướp đi không khí của cô, muốn thoát khỏi nụ hôn kia nhưng bàn tay vuốt ve cơ thể cô liền nắm lấy gáy cô không cho cô trốn tránh nụ hôn này. Muốn giãy giụa cũng không được cả người bị Đình Vũ chế ngự không cho cô một khoảng trống. Nụ hôn sâu tiếp tục kéo dài sắc mắt từ trắng chuyển sang hồng từ hồng chuyển sang đỏ. -Ưm….buông…ưm…_ môi cô chỉ vừa hé ra một chút để thoát khỏi nụ hôn nhưng Đình Vũ lại nhanh chóng luồn lưỡi mình vào sâu khoang miệng Bảo Xuyến chính là không cho cô có thể thoát khỏi nụ hôn. Hôn không biết bao lâu chỉ biết Bảo Xuyến từ phản kháng kịch liệt trở nên phản kháng yếu đuôi sau đó không còn phản kháng nữa cả ngừoi chính thức mềm nhũn vì bị mất đi không khí. Lúc này Đình Vũ mới hài lòng buông môi cô. Bảo Xuyến liền đốp lấy không khí xung quanh cơ hồ chính là muốn giành lại ý thức cho mình. -Anh…anh muốn làm gì? Buông ra…buông tôi ra…._ không đợi Bảo Xuyến lấy lại ý thức Đình Vũ đã tháo dây lưng buộc ở eo cô cởi chiếc áo choàng tắm kia ra, sau đó liền cởi caravat của mình trói tay Bảo Xuyến cố định ở đỉnh đầu cô. Bảo Xuyến hiểu điều này minh chứng cho chuyện gì sắp xảy ra nhưng cô đã chuẩn bị rời đi cô không muốncùng Đình Vũ có quan hệ. Cả thân hình giãy giụa cũng không ngăn chặn đượcbàn tay Đình Vũ cởi áo choàng tắm của cô, caravat liền theo đó khóa trụ hai tay cô ở đỉnh đầu. Nhanh chóng thân thể cô không một mảnh vải che thân hiện trước mặt Đình Vũ còn có vết thương ở bên tay trái của cô. -Vì sao bị thương?_ nhìn thấy vết thương của cô Đình Vũ sinh tia đau đớn, nhưng ánh mặt lại chứa sự ngyu hiểm không lường trước được cô khi nào bị thương vì sao anh không biết còn có ai đã làm cô bị thương. -Thân thể là của tôi, tôi bị thương không cần anh quản_ Bảo Xuyến gần như hét vào mặt Đình Vũ ánh mắt không hề lộ ra tia lo sợ hay hoảng hốt. -Được, để tôi nhắc nhở cô, cô là người đàn bà của ai_ ánh mắt hiện tia lửa cùng đó là sự tức giận không nguôi cùng chính là dục vọng đang bắt đầu xâm chiếm lấy anh. Đình Vũ cúi xuống hôn khắp cơ thể Bảo Xuyến không ngừng đánh dấu trên khắp cơ thể cô, chân chen giữa hai chân cô chính là không để cô có thể khép lại. -Không…Lôi Đình Vũ…anh dừng lại…dừng lại mau…_ Bảo Xuyến không ngừng dùng sức chính là muốn thoát khỏi anh nhưng hai tay bị trói chặt không thể động cơ thể lại bị Đình Vũ chế ngự để khe hở cũng không có, chính là không có cô động đụng mà chỉ có thể nằm yên tiếp nhận anh. Đình Vũ cư như không nghe thấy lời cô tiếp tục việc mình đang làm tiếp tục hôn rồi lại cắn muốn để lại dấu vết thuộc về anh, bàn tay cùng không yên phận bắt đầu di chuyển, một tay anh vuốt ve đùi trong của cô một tay lại không ngừng dọc theo cơ thể từ dưới eo đi đến nơi đôi tay cần đến. -Dừng lại…dừng..ưm…ưm…_ cơ thể bắt đầu nóng lên theo từng động tác của Đình Vũ cô liền cả kinh không muôn chuyện tiếp tục liền lên tiếng muốn căn ngăn chỉ là miệng cô lạimọt lần nữa bị bao phủ bởi bờ môi của Đình Vũ. Đôi môi Đình Vũ vừa rời khỏi cô liền không ý thức phát ra âm thanh đầy mị hoặc, nhanh chóng nhận thấy cơ thể mình đã phản ứng lại với sự vuốt ve của Đình Vũ liền cắn môi không muốn những âm thanh kia lột ra. -Mở miệng cho tôi_ Đình Vũ nhìn cô nhưng động tác vẫn tiếp tục nhìn thấy cô cắn môi tức giận không tả hướng cô trừng mắt ra lệnh nhưng cô một mực không tuân theo hơn nữa môi cắn càng ngày càng chặt. Chết tiệt. Cô không nghe lời anh, hiènh ảnh Bạch Thiên Hạo lại hiện trong đầu anh theo đó chính là Bảo Xuyến một bên vui vẻ mỉm cười cơn giận như ngọn lửa được đổ thêm dầu mà bùng cháy lớn hơn. Dừng lại mọi động tác trên cơ thể cô, Bảo Xuyến liền liền mở miệng thở hổn hển. Chưa kịp choàng tỉnh liền nhìn thấy thân ảnh Đình Vũ không còn một mảnh vải.Sau đó đôi chân liền bị nâng lên Đình Vũ liền thúc vào mà không đợi cô chuẩn bị. Vốn khắp cơ thể anh khi bước vào phòng cô đã nóng rực chẳng qua anh áp chế muốn cùng cô nói rõ mọi chuyện nhưng không ngờ cô lại làm anh tức giận còn muốn cùng anh li hôn, dục vọng kia lièn không cần áp chế mạnh mẽ phun trào như miệng núi lửa. -A…._ cơ thể Bảo Xuyến chặt hẹp làm sao có thể chịu đựng vật thô to kia tiến vào đau đớn lan ra khắp tế bào, cơ thể khẽ run không ngừng lắc đầu tuy rằng là vợ chồng cùng anh nhưngbao nhiêu năm nay anh một lần cũng không có gần gũi với cô nên cơ thế liền trở nên chặt hẹo hơn nhiều. -Rên lớn cho tôi…_ Đình Vũ mất đi lí trí của mình hung bạo ra vào cơ thể cô cũng không quản cô có tiếp nhận được hay không? Không quản cô chịu bao nhiêu đau đớn. -…A..dừng..dừng lại…mau…A..mau…_ lời nói đứt quản bởi động tác của Đình Vũ. Đau đớn không ngừng chiếm lấy cơ thể cô. Nhưng động tác Đình Vũ dừng lại một khắc cũng không có không cho cô nghỉ ngơi thô bạo hung hăng ra vào cơ thể cô khắp dây thần kinh truyền đến tia đau đớn. Đình Vũ tiếp tục thô bạo theo sự thô bạo đó chính là sự tỉnh táo của cô bởi cơ đau đớn. Cô không phải không hiểu người đàn ông này đang tức giận. Đã tức giận như thế chính là không để cô thoải mát liền cắn môi mình ngăn chặn những âm thanh đau đớn kia, cô không muốn cha mẹ thức mà nghe thấy những âm thanh này cô không muốn vì thế chỉc có thể cắn môi đến chảy máu mặc kệ những hành động hung hãng của Đình Vũ. Đình Vũ tức giận trước sự phản kháng của cô liền tăng nhanh tốc độ, Bảo Xuyến mệt mỏi chỉ có thể liền tực lắc đầu từ chôi nhưng cũng không làm đau đớnkia giảm đi ngược lại tăng thêm. Trong không gian bị bao trùm bởi bóng tối chỉ có ánh sáng của mặt trăng mờ ảo chiếu qua chiếc giường bên trong một căn phòng rộng lớn.Bóng dáng một nam một nữ vẫn không thay đổi, không biết đã bao nhiêu lần ngừoi phụ nữ ngất đi lại tỉnh dậy nhưng dù bao nhiêu lần thì hình ảnh khi cô tỉnh dậy vẫn như cũ vẫn là hình ảnh người đàn ông kia trên cơ thể cô không ngừng ra vào.
|
CHƯƠNG 57: Thời gian không biết đã trôi qua bao lấu cuối cùng hành động kia của Đình Vũ cũng đã dừng lại chỉ là Bảo Xuyến lại hoàn toàn bất tỉnh. Đình Vũ nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng thân hình đầy vết hôn và mồ hôi của cô tim lại mạnh mẽ co thắt. Sau khi đã hưởng thụ được khoái cảmtrong cơ thể anh lúc này chính là loại đau đớn tột cùng hình thân ảnh Bảo Xuyến mệt mỏi ngất đi. -Bảo Xuyến vì sao lại muốn rời đi_ bàn tay phủ lấy khuôn mặt Bảo Xuyến ánh mắt hiện lên tia đau đớn không hề che đậy còn có sự ôn nhu dịu dàng hiếm gặp ở ngừoi đàn ông này. -Nói cho anh biết vì sao em muốn rời đi? Chẳng phải em nói em yêu anh sao? Vì sao muốn ở cạnh Bạch Thiên Hạo mà ly hôn cùng anh? Chẳng phải em muốn danh lợi sao? Anh đã cho em danh lợi Lôi thiếu phu nhân cũng là của em vì sao em còn chưa thoải mãn mà muốn rời đi? Nói cho anh biết chẳng phải ở cạnh anh thì em đã có thể sung sướng rồi sao vậy tại sao còn muốn đoạt lấy tài sản Lôi gia cuộc sống hiện tại không tốt sao?_ bàn tay chạm đến môi Bảo Xuyến ánh mắt chứa đầy thâm tình. Anh nhìn cô khuôn mặt đau đớn hiện rõ, dừơng như anh đã chịu đựng rất nhiều rất nhiều chuyện. cứ như những lời nói này anh đã ấm ủ từ rất lâu từ rất sâu trong trái tim băng gia kia. -Bảo Xuyến chỉ cần em từ bỏ mọi tham vọng của mình chấp nhận ở cạnh anh. Anh sẽ liền đối tốt với em có được không? Chỉ cần em chịu yên phận anh sẽ liền thừa nhận mọi chuyện ngay từ đầu là anh sai trăm sai ngàn sai điều là tại anh, Bảo Xuyến đừng rời đi có được không?.... anh yêu em_ lời nói cuồi cùng thốt ra Đình Vũ cúi xuống đặt lên môi Bảo Xuyến một nụ hôn ngọt ngào không chứ đựng sự bá đạo hung hãng mà chứa đựng sự đau đớn cũng yêu thương. Cuối cùng anh đã nhận ra người anh yêu là ai, phải anh yêu Bảo Xuyến nhưng anh lại không nhận ra anh đã yêu cô từ rất lấu rất lấu rồi trước khi anh gạp Lâm Thư Kì. Anh ở cạnh Lâm Thư Kì chỉ vì anh ngộ nhận anh yêu cô nhưng anh đã sai anh không yêu Lâm Thư Kì ngay từ đầu anh chỉ là thông qua Lâm Thư Kì mà yêu cô. Khi anh gặp Lâm Thư Kì lần đầu chính là bị vẻ ngoài thuần khiết của cô cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy giống Bảo Xuyến vì thế anh ngu muội ngộ nhận thứ tình cảm kia và đặt nó sai vị trí. Nhưng bây giờ anh biết thì đã sao cô nào có chấp nhận tư bỏ anh vọng mà ở cạnh anh, ngay từ đầu cô bước vào Lôi gia là có mục đích cô nào có yêu anh. Bàn tay chạm vào khuôn mặt đang nhíu mày của cô, ánh mắt yêu thương không thay đổi, ngón tay chạm vào chân mày đang nhíu của cô khẽ xoa đến khi nó đã dãn. -Bảo Xuyến đừng rời khỏi anh, anh sẽ không để em rời đi cho dù anh phải làm em tổn thương_ ánh mắt vẫn hiện lên sự ôn nhu không thay đổi cùng đó chính là động tác dịu dàng. Ánh mắt nhìn khắp cơ thể cô đến khi ánh mắt chạm vào vết thương đã chảy máu thấm một mảng trên gạc liền lo lắng, cởi trói cho cô đặt hai tay cô lên giường một cách nhẹ nhàng. Đứng dậy bước đến cạnh tủ của cô lấy ra một chiếc hộp cứu thương đừng hỏi vì sao anh biết nó ở đây vì chính anh đã để nó ở đây khi một lần cô bị thương trước khi kết hôn. Tiến lại gần cô Đình Vũ nâng cánh tay đang bị thương của cô tháo băng đã thấm máu sang một bên anh thật muốn nhìn rõ vết thương của cô là bị vật gì làm bị thương chỉ là ban đêm ánh trăng không chiếu đến cánh tay cô anh chri có thể lờ mờ tìm vị trí vết thương nhẹ nhàng sát trùng nhưng không để cô bị đau mà tỉnh, động tác vẫn tiếp tục nhẹ nhàng không hơn không kém làm sau đó liền quấn băng gạc lại. -Bảo Xuyến, ngủ ngon nhé_ Đình Vũ nhẹ nhàng lấy chăn ra sau đó ôm cô vào lòng rồi dịu dàng đắp chăn lại cho cô. Cứ như thế mí mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ánh sáng chiếu qua hai thân ảnh đang nằm trên người, Bảo Xuyến vẫn như cũ ngủ rất sâu đến cả người đàn ông nằm cạnh cô Đình Vũ đã không biết thức từ lúc nào một bên chống tay nhìn cô ngủ. Nhìn thấy Bảo Xuyến nhíu mày khi ánh sáng chiếu vào mắt cô, Đình Vũ liền rời giường bước lại gần cửa sổ kia kéo màn lại thật chặt che đi những tia nắng chiếu qua sau đó nhìn vào Bảo Xuyến mày đã được thả lỏng liền mỉm cười. Ánh mắt lướt qua xung quanh căn phòng đã bao lâu rồi anh mới nhìn kĩ căn phòng của cô, căn phòng vẫn như cũ không thay đổi, lại đưa mắt nhìn thấy chiếc điện thoại ở cạnh giường là điện thoại của cô. Nhanh chân bước đên chiếc điện liền được cầm lên lướt tay một chút liền nhìn thấy tin nhắn từ số điện thoại của anh. “ Qủa là Lâm Thư Kì đã chạm vào điện thoại” Đình Vũ đặt lại chiếc điện thoại trên bàn. Không biết bao lâu Đình Vũ mới âu phục chỉnh tề bước ra khỏi phòng Bảo Xuyến mọi người vẫn chưa thức hẳn còn sớm nhưng cũng không quản bữa sáng liền rời đi đến công ty. Khi Bảo Xuyến thức dậy cô không biết hiện tại là thừoi gian nào bởi xungquanh phòng cô tối ôm không một ánh sáng. Kéo chăn chính là muốn xuống giường chỉ là thân thể truyền đến cảm giác đau đớn khắp cơ thể hai chân gần như khó động. Bảo Xuyến nhíu mày sự đau đớn này nhắc nhở những hình ảnh trước khi đi ngủ của cô cùng Đình Vũ sắc mặt bất giác nở nụ cười nhạt như thế nào hôm qua Đình Vũ có thể mất bình tĩnh như thế. Tình trạng này của cô chính là tình trạng đêm tân hôn kia không đúng hơn là một tuần sau hôn lễ kia. Lấy chiếc điện thoại bên cạnh giường Bảo Xuyến lươt tay thì ra cô đã ngủ cả ngày hiện tại trời đã tối. Thiên Hạo hẳn chưa đến vì cô biết anh tối nay sẽ đến đón cô bởi anh sẽ để ngày hôm nay để cô ở cùng cha mẹ chồng nhưng thật không ngờ cô lại dùng nó để ngủ. Cố gắng bước xuống giường cô hẳn không nên để cha mẹ lo lắng còn có Thiên Hạo nhìn thấy cô một cảnh thế này như thế nào cùng sẽ cùng anh sinh chuyện. Bước xuống giường nhìn trên thân thể một mảng tím đỏ nhíu mày liền sâu nhưng ánh măt liền hiện ra sự lạnh lẽo từng bước từng bước chậm tiến đến phòng tắm Bảo Xuyến liền ngâm mình vào lần nước ấm. Như thế cơ thể liền cảm thấy thoải mái cảm giác đau đớn giảm đi được vài phần. Đến khi nước cơ hồ dần trở nên lạnh cô mới rời phòng tắm mặc đồ đã chuẩn bị trước là một chiếc váy maxi cổ trái tim nhưng không sâu chỉ là vừa vặn tôn lên vẻ đẹp của chiếc cổ như đài hoa sen kia. Đứng trước gương xoay một vòng vết đỏ ở cổ lộ ra cực rõ. Nhìn vào vết đỏ đi Bảo Xuyến liền cúi ngừoi lấy hộp trang điểm của bản thân phủ lên một ít phấn che đi vết đỏ đến khi không còn nhìn thấy nữa cô mới yên tâm, lấy chiếc áo khác mỏng che lại vết thương mới rời khỏi phòng. Vừa bước xuống phòng cảnh cô liền cảm thấy ngạc nhiên như thế nào mọi ngừoi trong nhà lại tụ tập đông đủ như thế còn có Lưu Anh đang ngồi một bên. -Bảo Xuyến, em thưc rồi à_ chỗ Lưu Anh ngồi chính là trực tiếp đối diện cùng cầu thang nên vừa ngước lên liền nhìn thấy mọt thân ảnh mỏng manh của Bảo Xuyến hướng cô mỉm cười. Anh sau khi tan làm liền cùng Đình Vũ đến Lôi gia chính là muốn xem đêm nay Bảo Xuyến được Thiên Hạo đưa đi như thế nào. -Vâng, anh đến khi nào vậy_ Bảo Xuyến bước đến trước mặt mọi người ngồi cạnh Nguyên Yến Thư cô mỉm cười nhìn mọi người chỉ là không có đưa ánh mắt đó đến Đình Vũ đang nhíu mày kia. -Không lâu_ Lưu Anh dựa người vào ghế khuôn mặt vui vẻ trả lời cô. -Bảo Xuyến hôm nay con sao lại ngủ sâu như thế không khỏe sao?_ Nguyên Yến Thư nắm lấy tay cô nhìn khuôn mặt có phần tái nhợt hiện lo lắng. -Không sao mẹ đừng lo lắng chỉ là tối qua cô không ngủ được đến tận sáng sớm mới chiềm vào giấc ngủ nên mới như thế -Vậy à_ Lôi Đình Phong nhìn cô câu nói ra đầy nghi vấn chỉ là nhìn thấy Bảo Xuyến mỉm cừoi nên đành thôi không nói đến trong lòng chỉ khẽ thở dài liền quay sang nhìn Đình Vũ – Đình Vũ công ty đã ổn thỏa -Vâng công ty hiện đã trở lại hoạt động bình thường không còn đáng ngại_ Đình Vũ không hiện ra ánh mắt lạnh lẽo màthay vào chính là sự tôn kính đối với cha mình. -Được vây cha muốn cung con nói một chuyện_ Lôi Đình Phong nghiêm mặt không khí xung quanh liềntrở nên nghiêm trang một tiếng động cũng không có mọi thứ liền chiềm trong im lặng. -Cha cứ nói con sẽ nghe_ Đình Vũ cùng một bộ dạng quả thực trong hai ngừoi không khác nhau. -Cha muốn con cùng Bảo Xuyến ly hôn_ Lời nói vừa buông ra chính là tiếng vỡ tách trà do Đình Vũ nắm chặt tách trà đến võ nát. Lưu Anh một bên mắt nhưu muốn mở to hết cõ nhìn Lôi lão gia anh có nghe nhằm không Lôi lão gia muốn Đình Vũ ly hôn.
|
-Cha muốn con ly hôn Bảo Xuyến_ Đình Vũ sắc mặt tối sầm không màng đến những mảnh vỡ của tách trà nhìn cha mình. -Đúng không sai_ Lôi Đình Phong một phong thái kiên định Bảo Xuyến cùng Nguyên Yến Thư không có gì gọi là ngạc nhiên chỉ là bà dùng bàn tay vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay cô như vỗ về an ủi. -Vì sao?_ Đình Vũ sắc mặt hiện rõ ba đường hắc nhìn cha mình. Anh quả thật không nghe lầm như thế nào cha anh lại muốn anh ly hôn chẳng phải cha anh rất thương yêu Bảo Xuyến sao? -Cha mẹ con vào bếp một chút_ Bảo Xuyến đứng dậy nhìn cha cùng mẹ nhìn thấy hai người gật đầu rồi mới rời đi bước vào phòng bếp chuyện này cô không muốn nghe những chuyện cha cô muốn nói ra chính là không muốn nhớ đến những chuyện không vui kia. -Con còn hỏi vì sao, chuyện con đã làm tổn thương Bảo Xuyến con đã quên_ Lôi Đình Phong sắc mắt nhíu lại ông hiểu con trai mình chính là yêu thương Bảo Xuyến nhưng lại không nhận ra mới phản ứng mạnh như thế. -Cha chẳng phải cha nói cho con tự chọn sao vậy con sẽ không ly hôn_ Đình Vũ hùng hồn kiên định bàn tay nắm chặt đúng anh không ly hôn, anh không để Bảo Xuyến rời khỏi anh. -Con…_ Lôi Đình Phong tức giận đạp bàn một tiếng rõ lớn, con trai ông sao có thể không nói lí lẽ như thế. -Anh à đừng tức giận từ từ đã…_ Nguyên Yến Thư lo lắng vuốt ngực Lôi Đình Phong, rất lâu rồi chồng mình không tức giận như thế. -Đúng đấy bác trai từ từ nói chuyện đừng tức giận không tốt cho sức khỏe của bác trai_ Lưu Anh một bên tuy còn ngạc nhiên nhưng nhìn tình cảnh nảy lửa kia không thể không lên tiếng. -Cha dù thế nào con cũng không ly hôn đó là lựa chọn của con_ Đình Vũ nhíu chặt mày khí thế không giảm lại tăng chính là vững vàng kiên định không tahy đổi. -Được rồi được rồi…_ Lôi Đình Vũ vừa muốn trách mắng con trai Nguyên Yến Thư liền ngăn cản không để ông mở miệng để ông bình tĩnh một chút liền nhìn con trai thở dài- Đình Vũ mẹ vốn hiểu con, con hẳn là có nguyên nhân đi vậy nsoi cho mẹ biết vì nguyên nhân nào không được phép từ chối_ Nguyên Yến Thư nhẹ nhàng nói nhưng ánh mắt lại nghiêm khắc lời nói ra chính là lệnh không để Đình Vũ từ chối -…được con nói nhưng cha mẹ hẳn nên chuẩn bị_ Đình Vũ nhìn ánh mắt mẹ mình khẽ thở dài đúng mẹ anh tuy rất nhân từ nhưng bà luôn nói lý quả thực nếu hôm nay anh không nói chi bằng bảo mẹ anh từ anh đi. -Được con cứ nói_ Lôi Đình Phong lấy lại bình tĩnh hướng Đình Vũ chờ đợi . Lưu Anh một bên cũng nhìn Đình Vũ. Anh thật muốn biết đv vì cái gì lại cùng Bảo Xuyến đối xử bất công như thế. -Cha mẹ, Bảo Xuyến vào Lôi gia là có mục đích, ngày kết hôn…._ Đình Vũ nói lại những chuyện anh đã nghe đá thấy ánh mắt hiện tia đau đớn nhưng lời nói không ngừng. Trên những con đường rộng lớn một chiếc xe đang chạy với tốc độ cực cao bên không hai bóng dáng một lớn một nhỏ không ngừng lắc lư theo hướng chạy của xe. Phía sau xe của họ chính là hơn 6 chiếc xe đang đuổi theo không ngừng chạy đến cùng đó là những tiếng súng không ngừng bùng lên. -Mọi liên lạc đều bị nhiễu sóng_ thân ảnh nhỏ nhìn màn hình máy vi tính cùng điện thoại của mình nhíu mày. -Tiểu thiếu gia bám chặt vào tôi sẽ nhanh chóng đưa ngài thoát khỏi đây_ Người đang lái xe ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo nhìn những chiếc xe đang đuổi theo. Anh không ai khác chính là Tiểu Mã vị tiểu thiếu gia kia cũng chính là Triết Bảo. -Tôi sẽ tiếp tục liên lạc cố gắng cắt đuôi bọn chúng_ Triết Bảo lướt ngón tay trên bàn phím cơ hồ chính là muốn hút một chút sóng vào đê có thể cầu cứu. -Vâng thiếu…<bằng>…_ Lời nói của Tiểu Mã chưa hết câu liền tiếng súng vang lên không phải từ phía sau xe mà từ hông xe bắn vào tay phải của anh, bất ngờ Tiểu Mã lạc tai lái nhưng vẫn cố gẵng giữ vững không để xảy ra chuyện tai nạn. -Là bắn tỉa_ Triết Bảo đưa ánh mắt nhìn sang hai bên liền thấy cách đó khoảng vài trăm mét có tia sáng. Đoạn đường này không một bóng ngừoi vì nó hướng ra ngoại ô chính là đang hướng Lôi gia đi đến nhưng khoảng cách còn môt đoạn khá xa. -Vâng…thiếu gia ngài có bị thương không?_ Tiểu Mã hướng Triết Bảo lo lắng nhìn nhưng ánh mắt kiên định nhìn hai bên. Lúc này một chiếc xe phía nhanh cơ hôi xe Tiểu Mã bị lạc tay lái mà vượt qua chặn xe Tiểu Mã lại. -Tiểu thiếu gia ngài cẩn thận_ Tiểu Mã đưa cho Triết Bảo một cây súng tay phải của anh đang chảy máu. Chỉ là bọn chúng chỉ chặn lại không hề xông tới lúc này xe đã đóng chặt cửa kính bỗng một mùi hương len lỏi khắp không khí trong xe. Tiểu Mã cùng Triết Bảo nhíu mày. -Tiểu thiếu gia là thuốc mê_ Tiểu Mã nhanh chóng che mũi mình lại nhưng đã muộn khắp cơ thể dần mềm nhũn nhưng Tiểu Mã vẫn cố gắng phản kháng.Nhìn lại tiểu thiếu gia của mình Triết Bảo đã ngấm thuốc mê vì thế chiềm vào giấc ngủ sâu-Tiểu thiếu gia…tiểu thiếu gia_ lay Triết Bảo đã ngủ miệng không ngừg gọi chính như thế lại đưa thêm lượng không khí đạm khí mê. Cửa xe bị một vật nào đó làm vỡ nát Tiểu Mã liền nhanh chóng che lấy thân hình bé nhỏ của Triết Bảo không để những mảnh vỡ kia đâm vào Triết Bảo nhưng chính anh lại bị chúng đâm vào. Cửa xe bị mở ra hai người đàn ông chồm người vào trong xe hất thân thể của Tiểu Mã đã bị thương không ít ra còn có bị ngấm thuốc mê mà mất đi ý thức. Lấy Triết Bảo trên tay sau đó lại nhanh chóng rời đi. Một lúc lâu sau đó Tiểu Mã mới cơ hồ tỉnh là cả ngừoi đầy mồ hôi chiếc áo đã ướt một mảng màu đỏ tươi lấy lại được ý thức Tiểu Mã nhanh chóng ngồi vào vị trí lái không màn bản thân bị thương khá nghiêm trọng liền nhân ga hướng đến Lôi gia không xa kia bởi anh biết nếu quay về Bạch gia hẳn anh sẽ ngất đi trước khi đến nơi mà Lôi gia lại chỉ còn một đoạn đường thế lực cũng không phải nhỏ nên xe liền lái đến đó. Nguyên Yến Thư Lôi Đình Phong cùng Lưu Anh càng nghe sắc mặt càng tối sầm lại. Đến khi kết thúc lời nói của Đình Vũ mọi người đồng loạt nhìn anh ánh mắt hiện rõ sự thất vọng cùng tức giận. -Thật không ngờ…_ Lôi Đình Phong nhìn chằm chằm Đình Vũ ánh mắt không che đậy chính là sự thất vọng không nguôi. Nguyên Yến Thư ánh mắt không nhìn Đình Vũ mà nhìn về phía chồng mình rồi lắc đầu. Lưu Anh một bên dựa người vào ghế hai tay buông lỏng lạnh lẽo bao trùm anh chỉ là một tiếng động liền kéo những người này về phía đó. “ tanh” đó là tiếng những chiếc tách rơi xuống. mọi người nhìn về phía đó chính là Bảo Xuyến ánh mắt đau đớn trên tay vẫn còn giữ nguyên tư thế bưng khay chỉ là ánh mắt hiện lên sự tức giận cùng đau đớn. Đình Vũ nhíu mày như thế nào cô lại bày ra cái tư thế chết tiệt đó cơ chứ cái gì thất vọng cùng đau đớn hẳn phải là ngạc nhiên cùng hoảng sợ. -Bảo Xuyến…._ Nguyên Yến Thư nhìn Bảo Xuyến lo lắng bà biết Bảo Xuyến đã nghe thật chính bản thân bà cùng không ngờ đứa con trai của bà lại có thể hồ đồ như thế. -Lôi Đình Vũ…anh vì chuyện đó mà dùng dao cắt vào trái tim tôi 6 năm_ Bảo Xuyến lướt ánh mắt nhìn đến Nguyên Yến Thư rồi lại hướng đến Lôi Đình Vũ ánh mắt lạnh lẽo như cũ nhưng nó còn chứa thêm tia tức giận. -Cô đã làm gì hẳn cô biết rõ_ Đình Vũ không trả lừoi trực tiếp vào câu nói kia nhưng lại gián tiếp khẳng định điều đó không sai. Mọi ánh mắt theo câu hỏi kia dồn vào người Đình Vũ. Anh liền nhíu mày vì cái gì mọi người lại hướng anh nhìn như thế. -Đình Vũ cha thất vọng về con, cha vốn nghĩ con là đứa con trai thông minh tài giỏi vốn để ta tự hào nhưng không con không đáng đê ta tự hào khi vì một chuyện không hề điều tả rõ ràng lại nhẫn tâm làm hại người vợ của mình_ Lôi Đình Phong thở dài nhìn Đình Vũ ông thật thất vọng chẳng phai chính ông tin tưởng con trai mình sẽ không không điều tra kĩ lưỡng mà phán tội người khác nhưng ông thật sự đã làm. -Cha, anh ta không phải không thông minh không phải không tài giỏi mà anh ta ngay từ đầu không hề tin tưởng con_ Bảo Xuyến nhìn cha mình cô hiểu ông thất vọng thế nào nhưng cô càng hiểu hơn khi Đình Vũ lại như vậy chính là ngay từ đầu Bảo Xuyến bước vào Lôi gia thì Đình Vũ luôn đề phòng cô tuy rất tốt nhưng trong tâm anh chưa từng tin tưởng cô chưa từng đặt niềm tin ở cô. -Đúng đấy bác trai, quả thực niềm tin của Đình Vũ không đặt ở Bảo Xuyến dù chỉ là một chút cũng không niềm tin kia hoàn toàn là zero_ Lưu Anh cũng thật thất vọng chính anh còn vỗ ngực nói cùng Triết Bảo Đình Vũ luôn điều tra rõ mọi chuyện nhưng chính anh đã sai. -Mọi người có chuyện giấu con_ vốn đầu óc thông minh nhìn mọi người nghe anh phân trần mọi chuyện nhưng vẫn như cũ không thay đổi thái độ với Bảo Xuyến hẳn chính là có chuyện gì đó anh không biết. Lúc này cửa đột ngột bị mở phá tan cái không khí đầy thất vọng kia. Nhưng người mở cửa kia lại làm của Bảo Xuyến kinh hoảng và mọi ngừoi xung quanh vẫn ngỡ ngàng nhưng suy nhất ba người đàn ông vẫn bình thường vì chuyện này hẳn đã từng thấy nhiều lần. - Tiểu Mã…._ Bảo Xuyến bước chân nhanh đến trước mặt Tiểu Mã một thân đượm máu kia chuyện gì đã xảy ra vì sau Tiểu Mã lại như thế. Cô biết hôm nay Triết Bảo sẽ trở về nhưng chuyện gì đã có chuyện gì mà Tiểu Mã lại như thế còn con trai của cô đâu. -Tiểu thư…tôi vô dụng…tôi đã…đã để tiểu thiếu gia bị bắt đi_ Tiểu Mã thân khụy xuống chính là động tác muốn quỳ tạ tội chỉ là Bảo Xuyến nhanh chóng đỡ anh dậy không để anh quỳ xuống. Khắp căn phòng một khoảng sửng sốt cùng tức giận xen đó là cảm giác lo lắng sắc mặt ba người đàn ông bình thường khi Tiểu Mã bước vào liền có sắc chỉ hắc sắc không phải tươi sắc, khuôn mặt lộ rõ hắc tuyến cực đậm.
|
wow muốn biết chuyện gì tiếp theo quá
|