Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
|
aye nhak...bài tập hơi nhiều nên không thể làm khác trong 3 tuần tới mình sẽ vẫn mỗi tuần một chương...sau 3 tuần mình sẽ làm cho ra nhiều chương hơn vì thế đừng hói mihf trong 3 tuần tới a....chương mới mong mọi người hài lòng.... ----------------- CHƯƠNG 59: Đình Vũ im lặng không nói bởi chính tâm anh hiện tại đang rối bời không phải vì thân phận của cô mà là vì chuyện anh đã hiểu lầm cô để rồi anh lại làm ra những chuyện khiến cô đau lòng giờ anh thật sự đã hiểu cô có yêu anh là thật lòng yêu anh chỉ anh trước giờ anh luôn nhìn nhận đó chình là thứ công cụ của cô dùng để lam anh mê luyến nhưng anh đã sai anh sai tất cả mọi chuyện ngay từ ngày kết hôn 6 năm trước sai lầm của anh đã bắt đầu. -….haizzzz…con đến xem Yến Nhi thế nào.._ Lưu Anh nhìn Đình Vũ rối như tơ vò cũng không thể làm gì mà hiện tại trong lòng lại dâng lên một chút hả hê bởi anh hiểu Đình Vũ hiện tại đau lòng như thế nào chỉ là sự hả hê cũng không phải nhiều đó là anh đứng ở góc của Kim Yến để nhìn cái chiếm giữ nhiều trong anh hiện tại chsinh là sự tiếc núi không chỉ cho Đình Vũ mà còn cho Kim Yến. Kim Yến yêu Đình Vũ sâu sắc chính Đình Vũ cùng yêu Kim Yến sấu sắc như chỉ vì một hiểu lầm thứ tình cảm này lại tan vỡ gây cho hai bên những tổn thương không thể nào xóa mờ. -Chúng ta đi cùng con_ Lôi Đình Phong đứng dậy ông cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của con trai mình. Nguyên Yến Thư đứng dậy cùng chồng mình một bước hướng đến phòng Kim Yến nhưng ánh mẳt vẫn lướt qua Đình Vũ đang khẽ run rẩy bởi câu nói của Lưu Anh. Lưu Anh gật đầu ròi cùng hai ngừoi bước đến phòng Kim Yến. Đình Vũ cũng lặng lẽ đứng dậy đi theo sau. Anh đã quá chiềm vào trong đau đớn cùng lỗi lầm mà quên mất Kim Yến đã cõ những hành động lạ lùng hơn nữa còn tránh xa mọi người duy nhất chỉ của Thiên Hạo đã trấn an được cô. Lôi Đình Phong mở cửa phòng hình ảnh bên trong yên tĩnh đến lạ thường Hải Duy một bên chăm sóc cô. Lôi Đình Phong biết Hải Duy là bác sĩ hơn nữa còn thuộc loại ưu tú nên ông cũng có phần yên tâm. -Yến Nhi như thế nào rồi_ Nguyên Yến Thư ngồi cạnh giường nhìn khuôn mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi của Kim Yến lo lắng lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi kia. -Lôi phu nhân không cần lo lắng Yến Nhi không sao_ Hải Duy dịu dàng nhìn Kim Yến đang nhíu mày anh hiểu Kim Yến vì sao như vậy anh hiểu cô đang đau đớn không phải nỗi đau nơi vết thươngtrên người truyền đến mà là nỗi đau tinh thần loại nỗi đau khó chữa lành hơn bất kì loại đau đớn nào. - Hải Duy chuyện vừa rồi Yến Nhi vì sao như thế?_ Lưu Anh nhìn Kim Yến một mặt lo lắng nhưng cũng không quên những hình ảnh kinh hãi kia chính là lần đầu anh thấy cô như thế tuy hiện tại biết cô lại Bạch Kim Yến nhưng tình anh em kia cũng không thay đổi. -Chuyện có liền quan đến vụ án 21 năm trước_ Đình Vũ ánh mắt đau đớn nhìn Kim Yến lời nói chính là nói với Hải Duy nhưng anh lại giông như không quan tâm đến câu trả lời mà anh chỉ có thể quan tâm đến Kim Yến đang nằm trên giường kia. -…Chuyện này tôi chỉ nghe nói lại…_ Hải Duy vốn muốn cùng Đình Vũ nói một chút “ thâm tình” nhưng khi thấy ánh mắt lo lắng của mọi người anh đành gác lại “thâm tình” sang một bên- Trong những người bị bắt cóc đi có Yến Nhi….. -Có Yến Nhi chẳng phải những người bị bắt đều là thiếu nữ 18-20 tuổi hay sao Yến Nhi khi đó chỉ mới 5 tuổi…._ Lưu Anh ánh mắt hiện rõ khó hiểu dù vụ việc ấy không có gì là lớn nhưng Bạch gia lại can thiệp bắt giữ tên bắt cóc kia đã là chuyện khiến anh khó hiểu nhưng nếu Yến Nhi cũng bị bắt cóc hẳn Bạch gia ra tay thì cũng là chuyện bình thường. -Qủa thực tên đó chỉ muốn bắt cóc những thiếu nữ từ 18-20 tuổi còn Yến Nhi là ngoại lệ hơn nữa tên đó bắt buộc phải làm thế_ Hải Duy ánh mắt lóe lên tia đau đớn vì sao ư? Vì những chuyện anh nói đây tuy anh chỉ được nói lại nhưng chính anh lại có thể cảm nhận được sựkinh hãi tột cùng của Yến Nhi khi đó- Khi đó tin tức chỉ đưa tin tên chủ mưu bắt cóc thiếu nữ cưỡng hiếp rồi giết nhưng thực chất mọi chuyện không đơn giản như thế -Không đơn giản như thế có nghĩa là gì?_ Lưu Anh lo lắng hiện tại lại thập phần lo lắng một đứng bé gái 5 tuổi khi đó đã xảy ra chuyện gì đến nỗi nso trở thành nỗi ám ảnh của một cô gái đã có một đứa con. Còn ánh mắt đau đớn của Hải Duy là ý gì vì sao lại có thể đau đớn thế kia. Lôi Đình Phong, Nguyên Yến Thư cùng Lôi Đình Vũ gần như không thở lắng nghe chuyện Hải Duy đang nói nhưng không tâm không khỏi những trận khẩn trương cùng lo lắng họ giờ đây đồng dạng một suy nghĩ đứa trẻ 5 tuổi đang từng trải qua những chuyện kinh khủng gì. -Năm đó trên đường Yến Nhi cùng Thiên Hạo trở về Bạch gia vô tình đã chạm mặt tên bắt cóc kia hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy tên kia làm chuyện đồi bại với một cô gái khoảng chừng 18tuổi…. -Tận mắt Yến Nhi đã nhìn thấy…_ Lưu Anh kinh hãi hình ảnh kia không hề tốt đẹp với một đứa trẻ 5 tuổi. -Phải tận mắt nhìn thấy người con gái kia vũng vẫy trong tuyệt vọng, ánh mắt đầy tia lửa của tên tội phạm, khuôn mặt trắng bệch đầy nước mắt của một cô gái rơi vào nỗi đau đớn tuyệt vọng, bàn tay cô gái đo vương ra hướng đến Yến Nhi cầu cứu đầy lạnh lẽo cùng uất hận…._giọng nói của Hải Duy vẫn dần trở nên trầm thấp. Không khí rơi vào một khoảng lặng. Tuy chưa từng chứng kiến những điều được kể ra nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được sự sợ hãi khi đó. Họ chỉ là những người đucợ nghe nói lại vậy người chứng kiên thì thế nào chỉ nghe kẻ cảm giác của họ chỉ có thể chung quy “ kinh khủng” vậy với đứa trẻ 5 tuổi kia thì sẽ là loại cảm giác gì vượt hơn cả kinh khủng có phải hay không chính là cảm giác sợ hãi tột cùng nhưng những từ này đã diễn tả đúng tâm trận của một đứa trẻ 5 tuổi hay không? -Thiên Hạo lúc đó đang làm gì lại để Yến Nhi nhìn thấy cảnh đó_ Lưu Anh kích động anh biết Thiên Hạo cực kì yêu thương Kim Yến hơn nữa anh cũng hiểu tuy là một đứa trẻ 5 tuổi nhưng chắc chắn Thiên Hạo có thể cảm nhận được nguy hiểm lúc đó vậy sao anh không đưa Kim Yến rơi khỏi đó vì sao? -Nếu Tiểu Thiên có thể đưa Yến Nhi rời khỏi đó thì đó không trở thành nỗi hối hận tột cùng của Tiểu Thiên_ Bạch Ứng Nhân từ cửa bước vào theo sau ông là Quản gia Lê bước đi đầy vẻ từng trải cùng lãnh đạm hôm nay khi nhận thấy tín hiệu của Triết Bảo đột nhiên biến mất Thiên Hạo đã ra sức điều tra khi đó ông ở bên cạnh đến khi nhận được tín hiệu Tiểu Mã đễn Lôi gia trong lòng liền sinh sợ hãi chính là sợ cháu gái ông yêu thương lại lâm vào đau khổ bởi những kí ức khi xưa hơn nữa còn có bầu trời không một vì sao ánh trăng bị che khuất ở những đám mây càng làm gợi lên kí úc kia chính là trong tâm lo lắng lúc Thiên Hạo báo cùng ông mọi chuyện liền nhanh chóng đến đây. Ánh mắt mọi ngừoi đều hướng đến ông với ánh mắt tôn kính cùng pha lẫn những thắc mắc trước câu nói xen ngang của ông. -Lão gia/ Bạch lão gia_ Hải Duy cung kính theo quy cũ của Bạch gia cúi chào Lưu Anh đông dạng một động tác Lôi Đình Phong cùng Nguyên Yến Thư ánh mắt hướng ông gật đầu ông cùng đáp lại bởi cái gật đầu. Một màn chào hỏi theo cung cách của thượng lưu cũng mất vài phút Lôi Đình Vũ ánh mắt hướng ông không nói cũng không chào bởi chính ông đánh giá anh sau đó giơ tay ý nói không cần chào ông chi băng nói ông với anh không có thiện cảm. Nhìn thấy ánh mắt kia Đình Vũ hiểu rõ Bạch gia không chào đón anh trong lòng nợ nụ cừoi nhạt anh còn mong gia đìnhc ô chấp nhận anh sao? Chính bản thân anh còn không thể tha thứ cho mình thì người nhà cô làm sao có thể làm điều đó. Bất lực lần đầu tiên trong cuộc đời Đình Vũ hai chữ “ bất lực “ này tồn tại buông lỏng người Đình Vũ ngã xuống ghế sofa ánh mắt lại hướng đến Kim Yến đau đớn. -Yến Nhi khổ cho con rồi_ thao tác chào hỏi hoàn thành Bạch Ứng Nhân cũng không kiêng dè bước đến cạnh giường Kim Yến nở nụ cười ôn nhu vén đi mái tóc trên khuôn mặt cô. Kim Yến vốn nhíu mày mồ hôi không ngừ đổ lại vì động tác cùng lời nói nhẹ nhàng của ông mà dãn ra như một loại phép thuật thần kì khuôn mặt cô cơ hồ không còn khó chịu nữa. Lôi Đình Phong cùng Nguyên Yến Thư nhìn thấy liền thở ra đầy nhẹ nhõm. -Bạch lão gia ngài không phiền nếu tiếp tục câu chuyện chứ_ Lôi Đình Phong hướng ánh mắt đến Bạch Ứng Nhân khi nhìn thấy con dâu mình đã có vẻ yên tĩnh lại liền muốn phân trần mọi chuyện. -Vì sao chuyện đó là nỗi ân hận của Thiên Hạo? Bạch lão gia khi đó Thiên Hạo đã đứng nhìn không phản ứng gì sao?_ Lưu Anh như cũ nhưng lời nói không che giấu được sự ngỡ ngàng bên trong theo như anh biết Bạch Thiên Hạo thì người đàn ông này sẽ phản ứng sẽ phản ứng đầu tiên khi có nguy hiểm hướng đến Bạch Kim Yến, đó chính là tình máu mủ, sự nhạy cảm của một cặp song sinh. Chẳng phải ngừoi ta hay nói cặp song sinh một nam một nữ chính là tình nhân ở kiêp trước yêu nhau sâu đậm nhưng không thành kiếp này nguyện trở thành anh em gắn bó cả đời hay sao? -Tiểu Thiên không phải không phản ứng mà không thể phản ứng bởi khi đó Tiểu Thiên đã rơi vào cơn mê mang nửa tỉnh nữa mê nhìn thấy sự hoảng sợ của Yến Nhi tâm muốn động nhưng cơ thể một mực không nghe theo bởi vì lên cơn sốt cao mà không được chăm sóc_ Bạch Ứng Nhân không quản nhìn mọi người ánh mắt nhìn Kim Yến động tác vỗ về an ủi như ru một đứa trẻ đi vào giác ngủ sâu . -Sau đó thể nào…._ Nguyên Yến Thư lo sợ tựa vào Lôi Đình Phong bà lo sợ không phải bởi vì hình ảnh kia mà là vì những chuyện xảy ra tiếp theo đây mới chính là phần chính của câu chuyện. Và sự khủng khiếp phía sau so với đứa trẻ 5 tuổi hẳn không thể dùng tử ngữ nào để có thể diễn tả được. -Yến Nhi khi đó nhận thấy nguy hiểm liền nhanh chóng phản ứng cõng Thiên Hạo trên đôi vai nhỏ nhanh chân chảy khỏi người đàn ông đáng sợ kia. Nhưng một đứa trẻ 5 tuổi chạy được bao xa khi trên vai còn cõng một đứa con trai cùng tuổi. Yến Nhi đã nhanh chóng hướng đến một căn nhà không ngừng gõ cửa nhưng trước khi cửa mở Yến Nhi đã nhìn thấy gã đàn ông kia đang tìm kiếm, cô Yến Nhi không nghĩ nhiều liền đặt Thiên Hạo trước cửa nahf đó rồi theo hướng khác chạy đi cố ý để gã đàn ông kia nhìn thấy…chính vì thế Yến Nhi đã bị bắt đi…… ngay trước mắt Thiên Hạo…_ Hải Duy một bên tiếp lời của lão gia bởi cậu hiểu đó không những là nỗi đau của riêng Yến Nhi mà là nỗi đau của Bạch gia. Tuy Bạch Ứng Nhân đã là ngừoi từng trải nhưng đối với nỗi đau này không chỉ Thiên Hạo mà chính ông cũng tự mình trách lấy mình. -Tên tội phạm đó đã làm gì Yến Nhi…._ Lưu Anh sốt ruột nhìn Hải Duy khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng bàn tay anh xiết chặt bởi anh đang cố gắng để cơ thể không run lên để anh không thốt ra những lời sợi hãi bởi anh sợ anh chỉ cần làm ra những hành động đó những chuyện tiếp theo anh sẽ bỏ lỡ anh sẽ không thể cảm nhận được tột cùng nỗi đau đớn mà Kim Yến phải chịu.
|
Đình Vũ bàn tay theo lời nói của Hải Duy xiết chặt ánh mắt không rời khỏi Kim Yến như để bản thân chính anh có thể yên tâm bởi anh sợ chỉ cần anh rời mất Kim Yến sẽ biến mất như cảm giác khi ở buổi đấu giá lúc anh nhìn thấy Bạch Kim Yến. -Tên tội phạm đối không bắt Yến Nhi làm gì cả…chỉ đơn gỉan…. đứng nhìn…._ Hải Duy khó khăn nói ra những lừoi kẻ tiếp của cậu chuyện trong lòng anh phác họa nên những hình ảnh tiếp theo cơ thể bắt giác run rẩy. -Đứng nhìn?_ Nguyên Yến Thư nắm chặt tay chồng mình thốt nên lời khó hiểu nhưng giọng nói mang theo sự dè dặt bởi phía sau những từ ngữ này sẽ là những hình ảnh bà không thể hình dung được. Thân thể Bạch Ứng Nhân theo lời nói của Hải Duy bàn tay vỗ về cô trở nên cứng đờ cũng như Hải Duy những hình ảnh tiếp theo của câu chuyện hiện về trong đầu ông. Quản gia Lê cũng theo câu nói kia mà run rẩy thời gian đó ông đã vào làm ở Bạch gia chuyện gì tiếp theo chính ông cũng đã chứng kiến, những hình ảnh khi đó ông nhìn thấy theo lời nói ừa về. Lưu Anh cùng Lôi Đình Vũ nhận thấy sự thay đổi của những ngừoi Bạch gia trong lòng liền dâng lên cảm giác bất an nhưng lời nói muốn nói ra lại bị nghẹn ở cổ họng bởi họ có thể cảm nhận được không khí bao trùm xung quanh cực kì nặng nề và đó cũng chính là dấu hiệu cho thấy sự kinh khủng theo lời kể tiếp theo của Hải Duy sẽ đem đến cho họ sự khiếp đảm không thôi. -Phải đứng nhìn, đứng nhìn tên tội phạm kia cường bạo những cô gái hắn bắt về. Nhưng nó chưa là phần khủng khiếp của những hình ảnh mà Yến Nhi nhìn thấy…._ Hải Duy cao giọng lời nói đầy mỉa mai kèm theo sự tức giận không che giấu nhưng thân thể cũng theo lời nói đó mạnh liệt run rẩy. “thình thịch” tiếng trái tim đạp mạnh của mọi người trong căn phòng này hòa cùng không khí sự im lặng đến đáng sợ bàn tay một người lại càng nắm chặt hơn không dám gây ra bất kì tiếng động nào để họ có thể lắng nghe tiếp điều khủng khiếp bên trong-Hắn ường bạo những cô gái cả ngày lẫn đêm nhưng mỗi người không quá hai lần…sau hai lần anh sẽ giết cô ta nhưng không phải giết một cách bình thường…trên tay hẳn cầm một thanh kiếm nhật cái hắn làm chính là chặt đứt tay chân cô gái đó để cô gái đó thét lên đầy đau đớn và tuyệt vọng để ánh mắt cô gái đó trở nên căm hờn cùng lửa giận hơn nữa ánh mắt đó, hình ảnh đó lại trực tiếp thu vào một đứa bé gái 5 tuổi…cách thức giết những cô gái không hề giống nhau…tất cả điều để Yến Nhi chứng kiến từng người một từng người một bị giết chết… Không….. Sự im lặng ngập tràn khắp không gian Nguyên Yến Thư đưa tay che miệng mình để không thốt ra những lời kinh hãi. Lưu Anh mở to ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn Hải Duy như để xác nhận lời nói của anh ánh mắt hướng đến Kim Yến anh không thể tin được cô đã từng trải qua loại khủng kiếp này. Tuy giết người anh đã từng chỉ là anh khi đó đã trưởng thành. Đình Vũ cả ngừoi trở nên hóa đã ánh mắt kinh ngạc nhìn Kim Yến. -Yến Nhi bị nhìn thấy những hình ảnh ấy trong 3 ngày,hàng đem nghe tiếng thét đau đớn tuyệt vọng cả ngày lẫn đem nhìn thấy xác ngừoi chết khắp căn phòng với những cách thức bị giết khác nhau hơn nữa còn phải nhìn thấy tên tội phạm kia cắn từng miếng thịt trên những bộ phận hắn chặt đứt trong khi người đó vẫn còn sống. Đến khi Bạch gia tìm đến và bắt hắn ta thì những hình ảnh mọi người hình thấy…..đều làm họ trở nên…khiếp đảm xung quanh nồng mùi máu khắp nơi là xác của những người con gái bị hắn bắt về, một cái bị một thanh sắt nhọn xuyên từ cổ họng xuyên qua, một cái xác bị treo lơ lửng trên không cơ thể sợi dây siết chặt cổ đến cả đứt đầu thân thể liền roi xuống theo sau chính là cái đầu của cô ta, một cái xác đang nằm trên tấm thép lưới sắt với những thanh sắt nhọn xuyên qua, gần như mỗi cái xác chính là mỗi cách giết ngừoi tra tấn người…và Yến Nhi ngồi giữa đống xác ấy khắp cơ thể đều là máu xung quanh chính là nhưng bộ phận khác nhau của một ngừoi con gái đã bảo vệ Yến Nhi trước khi chết, hắn ta chém đứt tay cô chém ngang thân thể cô sau đó bổ dọc phần thân dưới của cô và cuối cùng chém bay đầu của cô, mũi kiếm hướng đến mục tiêu cuối cùng của hắn Yến Nhi….Bạch gia khi đó đã đến kịp lúc chỉ là mọi người như chết lặng với hình ảnh trước mắt chỉ có Thiên Hạo phản ứng một viên đạn hướng đến não hắn ta xuyên qua, Yến Nhi thoát chết Thiên Hạo không quản mùi tanh xung vào chỉ là nhìn thấy ánh mắt sợ hãi đau đớn của Yến Nhi, nhận thấy Thiên Hạo ở cạnh Yến Nhi hướng Thiên Hạo muốn gào thét nhưng chỉ là không thể tiếng nói của Yến Nhi không phát ra Yến Nhi đã rơi vào tuyệt vọng trong những ngày qua kêu cứu không ai đến sợ hãi xâm chiếm lại không ai ở cạnh cú shock đó đã ảnh hưởng đến tâm lý Yến Nhi 1 năm…_ Hải Duy kết thúc câu chuyện mọi sức lực của anh như theo lời nói mà biến mất. Hình ảnh kia tuy anh không chứng kiến nhưng khi anh được Bạch gia nhận nuôi và nghe câu chuyện kia anh đã gần 1 tháng không nuối nỗi cơm bởi những hình ảnh kai cùng mùi tanh của máu hiện về trong những bữa ăn của anh. Không thể nào…… Lời nói bùng phát trong lòng gào thét trong lòng nhưng chẳng ai có thể đủ khả năng để thốt ra cho dù họ là những người từng trải những xác ngừoi cùng mùi máu họ không có gì là lạ chỉ là hình ảnh đó gắn liền với một đứa trẻ 5 tuổi thì là đều khủng khiếp nhất trong tất cả những đều khủng khiếp có thể nsoi Kim Yến cùng Thiên Hạo là những đứa trẻ thông mình hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhưng khi đó Kim Yến cùng Thiên Hạo cũng chỉ là những đứa trẻ cần sự chở che của gia đình cùng người thân tâm lí của một đứa trẻ làm sao cso thể tiếp nhận loại kinh khủng này. Lưu Anh không tin vào tai mình thânh thể gần như khó chống đỡ mà lùi chân một bước. Nguyên Yến Thư gần như không thể chịu được nước mắt theo đó mà tuông cơ thể cùng mềm nhũn dựa vào chồng mình bàn tay che chặt ở miệng để không thốt ra lừoi bi thương bởi bà hiểu binh thương hơn ai hết ở đây chính là người Bạch gia bởi họ đã chứng kiến tận mắt bởi họ chính là những người trải qua. Đình Vũ tâm đau đớn thất chặt lời nói kia chính là mũi gươm giáo xuyên tim anh. Một người cô gái luôn mỉm cười với anh thì ra phía sau lại là những hình ảnh không khỏi đêm đến sự khủng khiếp cho người khác anh thật sự rất muốn biết cô đã vượt qua cú shock đó như thế nào. Một đứa trẻ 5 tuổi làm gì để vượt qua nhưng đều đó. Trong đầu Đình Vũ hiện lên những hình ảnh trong 3 ngày cô bị bắt giam kia thật chính anh cũng không thể nào tin được loại khiếp sợ đó lại đến với cô một người phụ nữ luôn có nụ cười như ánh mắt trời chiếu rọi những miền đen tối của Trái Đất. -Chuyện đã là của quá khứ không cần thương tâm… Lưu Anh theo ta_ Bạch Ứng Nhân phản ứng lại trước không khsi nặng nề xung quanh tuy chính ông tâm cũng không ngừng động hôm đó chính ông tận mặt nhìn thấy cháu gái của mình bị thảm thế nào làm sao ông có thể bình thản khi nói đến chuyện đau đớn này. Dứt lời ông khôi phục dáng vẻ uy nghiêm một bước đứng trước gương theo sau vài động tác chính là cửa mở. Mọi người hướng đến hành động của ông mà không động Lưu Anh ngỡ ngàng như thế nào Bạch Ứng Nhân lại rõ ràng cấu trúc căn nhà này. Bạch Ứng Nhân dừng lại ý muốn Lưu Anh bước theo Lưu Anh liền lấy lại tinh thần bước cùng Bạch Ứng Nhân vào căn phòng này. Lưu Anh biết rõ trong phòng cô có một căn phòng nhỏ chính là lúc trước cô yêu cầu Đình Vũ sửa lại lúc đó cô chỉ nói như vậy cảm giác có phần quen thuộc nhưng giờ thì anh đã hiểu nó quen thuộc bởi Bạch gia có một căn phòng như thế. Lưu Anh bước vào nhìn thấy màn hình vi tính ánh mắt mở to bước từng bước lại gần cứ như sợ chính anh sẽ nhìn nhằm. -Tiểu Nguyệt…._ Lưu Anh giờ tay ra hướng màn hình nhìn không chớp mắt bên trong màn hình chính là Lưu Ánh Nguyệt em gái đã mất của anh như thể nào hiện tại anh còn nhìn thấy đucợ có phải hay không đó là hình ảnh của em gái anh được thu lại nhưng không đúng hiện tại hình ảnh trên màn hình đã là một thiếu nữ hơn nữa còn đang trên giường bệnh vậy người con gái này quả thực là….quả thực là… -Anh hai_ Ánh Nguyệt nước mắt tuông rơi nhìn anh trai mình. Bàn tay đưa ra như muốn nắm lấy anh trai của chính mình. Ngừoi mà rất lâu rồi cô gặp mặt. -Tiểu Nguyệt…thật là em sao? Em còn sống sao? Vì sao không liên lạc với anh? Vì sao là Thiên Hạo cứu em sao? Sao em lại trông yếu như thế? Tiểu Nguyệt chuyện gì xảy ra?_ Lưu Anh mừng rỡ bao nhiêu lời muốn nói một lần tuông ra hết cứu như sợ anh không hrio hay giữ trong lòng chính anh sẽ bị ức chểt. -Haha…anh hai là em, em còn sống anh đừng có vừa thấy em lại hỏi dồn dập nhưu thế chứ?_ Ánh Nguyệt nhìn anh trai mình khẩn trương mà bật cừoi quả thật anh cô rất yêu thương cô. -Được…được anh không hỏi cho anh biết em đang ở đâu_ Lưu Anh gật đầu lia lịa nhìn Ánh Nguyệt ánh mắt nhung nhớ yêu thương không gì thay thế được. -Em đang ở Anh… -Tiểu Nguyệt vì sao không liền lạc với anh….
|
Hic dứt đoạn... Hóngggggggggggg
|
CHƯƠNG 60: -Anh hai không liên lạc với anh vì em không biết mình có thể sống hay không…_ Ánh Nguyệt cúi đầu lau đi giọt nước mắt vì câu nói thương tâm của chính mà mình mà rơi lệ rồi lại ngước lên ánh mắt hiện rõ sự vui sướng không cùng nhìn Lưu Anh- Nhưng bây giờ ổn rồi…em sẽ sống… -Tiểu Nguyệt…em nói vậy là có ý gì_ chân mày Lưu Anh nhíu lại ánh mẳt chứa bao nỗi xót xa nhìn cô em gái thân yêu của chính mình mà không lòng không ngừng hiện lên những hình ảnh theo suy đoán của anh trong những năm qua của Ánh Nguyệt. -Em sẽ nói rõ mọi chuyện…. Trong một căn nhà hoang nằm ở gần cảng biển thân hình nhoe bé của Triết Bảo được chiếu rọi bởi ánh sáng mập mờ của những tia sét lõe lên. Mày nhíu lại Triết Bảo cựa ngoạy thân thể rồi mở mắt. Xung quanh cậu một mảnh tối ôm bao trùm không có một ánh sáng hay tiếng động nào xung quanh. Để ánh mắt dần thích nghi với bóng tối Triết Bảo sau đó liền đánh giá tình hình hiện tại của chính mình. Một căn phòng nhỏ với một cái cửa thông gió một không gian đen tối. Cậu ma sát hai tay cổ tay bị trói bỏi một sợi dây thừng. Nhưng cảm giác sợ hãi lại không tồn tại bên trong cậu cái thứ cảm giác chiếm hữu trong cậu bây giờ là lo lắng không phải lo lắng bản thân không thể thoát khỏi đây mà lo lắng cho mẹ cậu. Khi trước cậu của cậu chẳng phải đã từng nói qua đừng để bản thân gặp nguy hiểm nếu không mẹ cô liền kích động vì một kí ức tồi tệ mà chính cậu của cậu không ngừng tự trách cùng ân hận. “Cạch” cửa phòng bật mở, cái bóng đen mờ ảo bước vào. “ Tạch” đèn bật mở ánh mắt vừa thích nghi với bóng tối liền bị ánh sáng làm khó chịu. Để mắt một lần nữa thích nghi với ánh đèn Triết Bảo theo bóng đen in trên sàn nhìn lên ánh mắt không kích động cũng không có gì ngạc nhiên quả như cậu đoán người bắt cậu chỉ có một Đình Nhất Linh. -Ngoan ngoãn một chút chờ ta lấy được thứ ta muốn ta sẽ thả người ra_ Đình Nhất Linh bước từng bước lại gần Triết Bảo ánh mắt hiện rõ vẻ kiêu ngạo của một tiểu thư danh giá cùng đó chsinhlà sự thù hận đối với Triết Bảo hướng không đổi. -Thật đáng tiếc, thứ bà muốn bà sẽ không bao giờ đạt được…và không cần bà thả tôi cũng sẽ rời khỏi đây_ Triết Bảo là ra một mặt đáng tiếc cùng thương hại sau đó lại nhấn mạnh câu nói của mình bằng một sắc thái đầy tự tin cũng kiên định chính là lời nói ra không phải nòi đùa. Cũng đừng nghĩ chỉ là lời nsoi gió bay của một đứa trẻ 7 tuổi. -Haha…Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi đây sao? Mày cùng con hai đứa con của mụ đàn bà kia đừng khinh thường tao…bây giờ nếu tao muốn tao có thể lấy mạng chúng mày bắt cứ lúc nào_ Đình Nhất Linh cười lớn trước câu nói của Triết Bảo như đang nghe một câu chuyện hài nhưng lời nói ra lại không thể che lắp được sự giả tạo của nét tự tin bà đang trưng diện trên khuôn mặt chính mình cùng đó chính là sự giận dữ đang được kiềm nén để không làm mất khí chất tao nhã của một tiểu thư nhà giàu có nhưng cách xưng hô thay đổi cũng đã cho thấy cái khsi chất tao nhã kai vốn trên người bà ngày từ đầu đã không còn. -Bây giờ bà với trước kai có gì khác sao? Mụ già là đang nói bà sao?_ Lời nói đầy vẻ chăm chọc Triết Bảo cũng không quản hiện tại mình thế nào hơn nữa khí chất cao ngạo vốn có đang ngăn không cho cậu quản những chuyện chẳng đáng bận tâm kia nhưng ánh mắt lại thoát ra sự chán ghét đối với lời nói của Đình Nhất Linh cậu hiểu người đàn bà này đang nói đến chính là bà ngoại đã mất của cậu cùng mẹ và cậu của mình nên tất nhiên trong tâm liền cảm thấy chướng tai trước lời nói kia. -Mày…<bốp> thế nào còn mạnh miệng nữa hay không?_ không cần nói hết câu tay liền vung lên tách vào má Triết Bảo sau đó liền trưng bày bộ mặt đầy thỏa mãn nhìn Triết Bảo cũng khôi phục lại được bình tĩnh của bản thân. Tiến lại gần hơn ánh mắt hiện rõ sự thù hận nhìn Triết Bảo không chớp mắt < Bốp…bốp…bốp> một loạt những âm thanh mà chính Triết Bảo đã nghe thấy nhiều năm qua vang lên, giờ phút này cậu không cảm thấy đau bởi những cái tát kaimà cậu thấy đau lòng bởi chính mẹ cậu đã nhiều lần hứng chịu những cái tát này từu một người đàn ông mà mẹ cậu yêu thương hết lòng. Cậu hiểu mẹ cậu cũng như cậu hiện tại không phải đau ở những cái tát kia mà là đau ở trong lòng. Tuy không ngừng bị tát những Triết Bảo một chút nước mắt cũng không rơi sợ hãi cũng như đã “ sợ hãi cậu” àm xa lánh đi không hề vướng lại trong tâm trí cậu. Hai bên má bị đỏ ửng cùng sưng lên cùng đó khóe miệng cũng đã chảy máu nhưng thái độ vãn duy trì một tình trạng làm khí tức của Đình Nhất Linh chỉ có tăng không có giảm. Thằng nhóc này vì sao lại giống mụ đàn bà mà bà căm ghét nhất bao nhiêu tức giận liền hướng đến Triết Bảo mà trút ra. -Vẫn còn nuôi hi vọng được Bạch gia cứu sao? Cho dù là Bạch gia cũng sẽ mất một khảong thừoi gian mới có thể tìm được mày trước đó tao sẽ hướng Bạch gia đoạt lấy thứ tao muốn_ thở dốc ra chỉ vì dùng nhiều sức mà chỉnh bà sinh mệt nhưng quả là người đàn bà mưu toán đến cả bản thân mệt cũng không quen đối với những kẻ mình ghét đưa chân đạp nát hi vọng của Triết Bảo. -Bà biết mọi chuyện_ Triết Bảo nhíu mày ánh mắt sắc bén nhìn Đình Nhất Linh. Cậu đã vô tình bỏ qua chính Đình Nhất Linh đã từng nói “Mày cùng con hai đứa con của mụ đàn bà kia đừng khinh thường tao…” những người được nhắc đến chính cậu chẳng phải là hiểu mà đáp lại bà ta một câu hay sao. Mẹ bà ngoại cùng cậu của cậu…bà ta đã biết cậu là con của ai hơn nữa cũng biết thân phận thật sự của mẹ cậu vì sao bà ta có thể chẳng phải Bạch gia đã phong tỏa hết mọi thông tin rồi hay sao? -Tât nhiên ta biết mẹ mày Mao Bảo Xuyến kia không nên nói là Bạch Kim Yến mới đúng còn có Bạch Thiên Hạo kia hai đứa con của con đàn bà Bạch Tuyết Như tao sẽ không bỏ qua bọn chúng vì sao cái gì bọn chúng cũng hơn tao…tao không cảm tâm…Hoàng thị một tay ta tạo dựng lại bị bọn khốn các ngươi phá hủy tao sẽ đòi lại tất cả…_ Ánh mẳt ánh lên tia lửa đầy tức giận nhìn vào Triết Bảo cũ như nhìn thấy những kẻ bà ta căm hận nói ra những lời nói đầy tức giận dáng vẻ tao nhã vốn cso của một quí bà đã biến mất không còn giấu vết mà thay vào đối chsinh là hình ảnh của kẻ……….điên loạn. -Phía sau bà có ngừoi chống đỡ_ Triết Bảo ánh mắt hiện lên tia lửa người đàn bà này làm sao có thể biết nhiều chuyện như thế hẳn phái sau chính là một thế lực không nhỏ nhưng thế lực nào lại có thể chống lại những bảo mật của Bạch gia. -Hoàng phu nhân…Bạch gia đã bắt đầu hành động…_ Đình Nhất Linh chỉ vừa mở miệng lừoi chưa nói một người đàn ông mặc vest đen phía sau tiến đến tuy rằng đứng phía sau Đình Nhất Linh nhưng nhiệm vụcủa người đàn ông này cơ hồ không giống như là một thuộc hạ dưới tay trong lại như một ngừoi quan sát. -Để ý đến động tĩnh của họ ngăn chặn mọi thông tin điều này hẳn các ngừoi làm được đi_ Đình Nhất Linh khôi phục dáng vẻ của một quí bà cũng không quản đến câu nsoi của Triết Bảo trực tiếp cùng ngừoi đàn ông phía sau mở một nụ cười. -Vâng…_ người đàn ông kia trả lời với dáng vẻ “cung kính” sau đó phía sau lưng nhl nói to nhỏ điều gì đó rồi bước đi động tác nhanh nhẹn không lộ ra bất kì sơ hở này cùng đã cho thấy tính chuyên nghiệp của người đàn ông này. Ngay tử khi bước vào đến khi rời đi người đàn ông này lại khéo léo che mắt dung mạo của bản thân trước mặt Triết Bảo. Triết Bảo nhíu mày người đàn ông kia hiện để lại trong cậu nghi ngờ không nhỏ cậu là đứa trẻ thông minh nên tất nhiên dựa vào phán đoán của cạu ngừoi đàn ông đó chính là người của tổ chức chống lưng cho Đình Nhất Linh. Rốt cuộc thế lực này là ai lại cso thể phong tỏa mọi thông tin đối với sự điều tả của Bạch gia. -Canh giữ thằng nhóc này…đừng để nó trốn thoát_ Đình Nhất Linh không buồn nhìn đến Triết Bảo căn dặn thuộc hạ rời lại nhanh chóng rời đi cánh cửa khép lại. -Thiếu gia có sự căn thiệp của một thế lực khác_ Lão Bá ở vị trí lái trên tai đeo phone nhận được báo cáo của một số thuộc hạ liền hướng Thiên Hạo báo. Tuy rằng ví trí của Triết Bảo đã được xác nhận nhưng Triết Bảo của tiểu thiếu gia nahf họ Bạch làm sao cso thể để cậu xảy ra chuyện mọi chuyện tất nhiên vẫn phải tìm hiểu kĩ lưỡng trước khi hành động. -Phong tỏa tin tức? Điều tra những này gần đây của Đình Nhất Linh khôn gbỏ xót bất cứ thông tin nào_ Thiên Hạo lạnh lẽo ánh mắt sắc bén nhận thấy sự khác thường này tin tức Đình Nhất Linh là kẻ chủ mưu không hề được phong tỏa tức thế lực kia chỉ dùng bà ta để làm quân cờ hơn nữa còn có thế lcựkia ngoài giúp bà ta bắt cóc Triết Bảo cùng phong tỏa tin tức thì không làm gì khác rốt cuộc thế lực đó đang nhắm đến cái gì? -Vâng…_ Lời dứt cũng là lúc xe ngừng lại phía trước một căn nhà gần cảng Lão Bá xuống xe khom người mở cửa cho Thiên Hạo. Thân ảnh cao ngạo rời khỏi xe ánh mắt hướng đến căn nhà kia đầy lạnh lẽo gió biển từng đợt thổi vào làn tóc bay trong gió lại làm tôn thêm nét đẹp cùng uy nghi không chối cãi được của Thiên Hạo. “Lach cạch..lạch cạch…” hàng loạt người nối người bao vây xung quanh người của Thiên Hạo trên tay mỗi người được trang bịmột khẩu súng hướng đến những người của Thiên Hạo nhắm. bên đây thuộc hạ của Thiên Hạo cũng động tác với bọn người vừa chạy ra súng hướng đến bọn họ. “Cộp…cộp…” tiếng giày cao gót vang lên cửa căn nhà liền mở phía sau cánh cửa là hình ảnh của Đình Nhất Linh cùng một tên thuộc hạ trên tay cầm một khẩu súng hướng đến đâu Triết Bảo theo đuôi Đình Nhất Linh bước ra khỏi căn nhà kia. -Qủa không hổ là Bạch gia rất nhanh đã điều tra được vị trí…nhưng lần này Bạch Thiên Hạo mày đừng mong thoát khỏi đây…lần này mày thua rồi_ khuôn mặt của Đình Nhất Linh đầy vẻ chiến thắng nụ cười nở rộ trên môi của một kẻ đầy tự tin. -Tiểu Bảo con bị thương sao?_ Thiên Hạo hướng ánh mắt đến Triết Bảo hai bên má in rõ dấu tay còn có vốn di truyền từ cha mẹ da thịt trắng liền trở nên ửng đỏ khóe miệng còn vương lại một chút máu trên người quần áo đều bám đầy bụi bẩn. -Cậu con không sao mẹ thế nào rồi_ Triết Bảo cũng không quản hiện tay bản thân chính là con tin mà cùng Thiên Hạo đáp lời như đang cùng nhau trò chuyện chủ đề lại chính là quan tâm cùng một người thân quan trọng của họ. -Mày không cần lo lắng mẹ mày rồi cũng sẽ cùng theo mày xuống địa ngục_ Đình Nhất Linh bị ăn quả bơ tức giận bàn tay to của một người lớn bốp chặt khuôn mặt của Triết Bảo móng tay đam vào da thịt baby của Triết Bảo- Bạch Thiên Hạo mày chờ chết đi… -Chờ chết đang nói bà sao?_ hai tay trong túi quần dáng người đầy kiêu ngạo không hề run sợ trước nguy hiểm trước nhũng họng súng đã lên sẵn đạn chỉ cần một cái bóp cò liền hướng Thiên Hạo không lưu tâm xuyên vào. -Haha…mày nghĩ bao nhiêu ngườicủa mày có thể chống lại bao nhiêu người của tao sao?_ Đình Nhất Linh cừoi lớn đem lừoi nsoi của Thiên Hạo trở thành chuyện thiếu lâm lời nói cũng không quên thêm vào một phần gia vị mỉa mai. -Đối phó với kẻ như bà căn bản không cần huy động nhiều người_ Thiên Hạo trước câu nsoi mỉa mai kia không giận nhưng lại khuôn mặt lại giương lên nụ cừoi chế nhiễu phâ lẫn sự tự tin của bản thân. Đúng anh không đem theo nhiều người đến tại đây hơn nữa số thuộc hạ của Đình Nhất Linh chính là gấp 3 lần người của anh về số lượng quả anh phải khiêm nhường. -Những kẻ sắp chết rất hay mạnh miệng, giờ nếu muốn sống cùng tao thương… -Không cần bà căn bản không thể sống sót_ Thiên Hạo không cần nghe người phụ nữ kai đưa ra cái gì điều kiện với anh mô típ như thế chẳng phai điều chính là trên phim truyền hình hay sao? Hiện tại là thực tế à..Mà thực tế quả thực sau màn bắt cóc chính là màn đưa điều kiện đòi tiền chuộchay đáp ứng cái yêu cầu gì đó nhưng nói đến điều kiện phải xem gia đình của con tin là ai cơ chứ với mọt Bạch gia thế lực hùng hậu kia làm sao có thể cùng họ ra điều kiện. -Được ta dùng mạng của thằng nhóc này đáp lại lời nói của mày_ tức giận nhưng vẫn giữ vững bình tĩnh lời nói ra chính là ra lệnh cho kẻ phía sau đưa vào não Triết Bảo một viên kim loại. Nhưng cái bà nhận thấy sau đó chính là nụ cười lạnh lẽo của Thiên Hạo. Hoảng hốt trước sự lạnh lẽo đó còn cso âm thanh không đáp lại bà xoay lưng phía sau chính là thể xác tên thuộc hạ khi nãy bắt giữ Triết Bảo và Triết Bảo hiện tại lại không thấy đâu.- Làm sao có thể…là mày Bạch Thiên Hạo là mày làm… -Ngay từ đầu kẻ thua đã được định trước chính là bà_ giọng nsoi hàn khí ánh mắt hiện lên tia lửa anh đã nén nó khi nhìn thấy Triết Bảo trên má sưng đỏ đó là cháu anh a là bảo bối của chị gái anh yêu thương làm sao người phụ nữ kai có tư cánh dánh cơ chữ thậm chí chữ “ chạm” cũng đừng hòng nghĩ đến. Sau lời nói của anh hàng loạt những tên thuộc hạ của Đình Nhất Linh lần lượt ngã xuống trên ngực chính là một vùng máu thắm lên cả chiếc áo trên người. -Làm sao có thể…Bạch Thiên Hạo mày đã làm cái gì_ Đình Nhất Linh cả kinh từ khi nào từ khi nào thuộcạ của bà bị giết từ khi nào Triết Bảo đang không còn nằm trong tay bà con tin biến mất kết cục phía trước đã định sẵn. -Với chừng ấy người chỉ cần 2 người đã đủ giải quyết căn bản không cần đến số lượng người ở đây_ Thiên Hạo không quản Đình Nhất Linh kinh hãi hướng đến xe bước vào trước sự cũng kính của Lão Bá Triết Bảo đã an tọa bên trong.-Ném bà ta cho lũ cá mập nhớ để bà ta sống… -Vâng…_ Một giọng nói từ trong bóng ối bước ra tên tay cầm một cây súng dạng bắn tỉa chính là Tiểu Hàn. -Đến bệnh viện_ Thiên Hạo thư thái mọi chuyện đã giải quyết xong quả thực quá dẽ dàng so với Bạch gia nhưng trong lòng luôn sinh nghi hoặc nếu đã có thể lực lớn chống lưng vì cái gì có thể dễ dàng như thế điều đó chỉ có thể ngay lúc cuối thế lực kai đã buông tay hơn. -Không có hắn ta ở đây_ Triết Bảo nhìn xung quanh sao đó hướng cậu mình đang trầm tư lên tiếng. -Hắn ta?_ Thiên Hạo nhướn mày xem ra Triết Bảo có mọt vài thông tin hữu ít cho việc điều tra của anh.
|