Lại gì nữa đây...tiếp nhé!!! Hóngggggggggg
|
CHƯƠNG 61: -Vâng… phía sau Đình Nhất Linh có một thế lực chống lưng_ Triết Bảo dừng lại nhìn cậu mình đang giương lên đôi mắt hứng thú với cậu nhưng lại không nói lời nào chính là đang nghe cậu nói tiếp- Trong lúc con đang muốn moi thông tin thì có một ngừoi đàn ông bước vào hắn ta đã chen ngăn lời nói của Đình Nhất Linh hơn nữa còn khóe lẽo che đậy dung mạo của chính mình. -Tốt_ Thiên Hạo đưa tay xoa đầu Triết Bảo khuôn mặt lạnh lẽo biến mất thay vào chính là khuôn mặt vui vẻ miệng nợ nụ cười. -Cậu.. vừa rồi Tiểu Hàn cùng Trí Nam đã bắn tỉa hạ bọn chúng có đúng hay không_ cậu quan sát rất kĩ a, khi Đình Nhất Linh vừa bỏ khuôn mặt cậu ra hướng đến cậu của mình mỉa mai tên thuộc hạ đột nhiên thân thể không chống đỡ hạ xuống rất nhẹ nhàng hơn nữa không gây ra tiếng động tiếp theo chính là một bóng đen nhanh như cắt lướt ra mang cậu đến xe quá trình diễn ra không mất 5 phút cậu liền chính là đã yên vị ngồi trong xe rồi. -Không sai vốn những thuộc hạ ở đây chỉ để dời sự chú ý của Đình Nhất Linh, cậu sớm đã bố trí Tiểu Hàn cùng Trí Nam cách đó không xa bắn tỉa hạ từng tên một -Cậu mẹ con thế nào hôm nay trời lại có sấm…_ Triết Bảo lo lắng nhìn cậu mình cạu quả thực lo lắng. -Mẹ con không sao hiện tại đang ngủ con không cần lo lắng… Triết Bảo thở ra đầy nhẹ nhõm cậu chính là thương mẹ mình nhất cậu chính là lo lắng mẹ mình nhất quan tâm mẹ mình nhất nói đúng chính là mẹ cậu là nhất. Xử lí vết thương của Triết Bảo, cậu cùng Thiên Hạo đến phòng bệnh của Tiểu Mã, phía trước có ai người bảo vệ an toàn cho Tiểu Mã nhìn thấy Thiên Hạo liền cúi đầu cung kính, sau đó mở cửa Thiên Hạo bước vào Tiểu Mã bên trong chính là đầy băng quấn quanh người cơ hồ bị thương không hề nhẹ. -Thiếu gia, tiểu thiếu gia_ Tiểu Mã muốn ngồi dậy theo quy cũ của Bạch gia mà cúi đầu nhưng Thiên Hạo lại phấc tay ý bảo cậu không cần ngồi dậy nhưng Tiểu Mã cũng không nằm trên giường mà đáp lời Thiên Hạo a, đưa lưng dựa vào tường nhìn vết thương của Triết Bảo mà tự tách bản thân- Thiếu gia tiểu thiếu gia xin hãy trừng phạt tôi là tôi không làm tốt nhiệm vụ bảo vệ tiểu thiếu gia… -Không cần, cậu đã làm rất tốt, nhờ vào cậu ta mới tìm được Tiểu Bảo dễ dàng_ Thiên Hạo khsi thế uy nghiêm nói lời nhẹ nhàng nhưng chính là không cho đối phương phản kháng, Triết Bảo nhíu mày không hiểu thông tin bị phong tỏa như thế nào lại tìm được cậu nhanh như thế còn có thế lực kia không nhỏ dám cùng Bạch gai đối đầu a. Nhìn cháu mình nhíu mày Thiên Hạo lại đưa tay xoa đầu cậu- Trước khi mất ý thức cậu đã nhanh trí cài thiết bị định vị trên ngừoi Tiểu Bảo… -Thiết bị định vị? họ đã dùng máy tìm a, trên người con không hề có còn có những thiết bị điện tữ đều bị vứt… -Nó ở trên cổ tiểu thiếu gia.. -Trên cổ, không có_ Triết Bảo đưa tay sờ quanh cổ của mình quả không hề có a. Thiên Hạo nhìn thế đưa tay trên cổ Triết Bảo lấy ra một tấm da ngừoi chỉ bần một lóng tay dày không đến 1mm. -Đây là thiết bị định vị vừa được chế tạo khi cài lên người nó sẽ hào hợp vào da nếu dùng thiết bị để tìm cơ bản là chuyện khó khăn hiện tại trên thị trường không hề tồn tại_ Thiên Hạo đặt thiết bị đó lên tay của Triết Bảo để Triết Bảo nhìn sau đó lại đạt nso trở lại ví trí cũ- Tiểu Mã nghỉ ngơi tốt -Vâng.._ Tiểu Mã cúi đầu Thiên Hạo xoay lưng đi Triết Bảo bước theo sau. -Tiểu Lưu mọi chuyện đều được Tiểu Thiên sắp xếp con không cần lo lắng hiện Tiểu Nguyệt đang được chăm sóc một cách tốt nhất rất nhanh hai anh em liền được gặp nhau_ Bạch Ứng Nhân nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Lưu Anh cung Tiểu Nguyệt thật cũng chỉ có thể an ủi. -Tiểu Lưu không cần lo lắng tôi tất nhiên sẽ đưa cô ấy trở về chỉ là hiện tại sức khỏe chưa cho phép_ Thiên Hạo bước vào lại không cùng những người bên ngoài căn phòngbí mật nói gì chỉ một hướng đến bên trong liền theo câu nói của cậu mình mà nói. -Tiểu Thiên cái gì gọi Tiểu Lưu, con phải gọi là Lưu Anh, Lưu Anh là anh vợ con đấy_ dứt lừoi Bạch Ứng Nhân liền vỗ lên vai Thiên Hạo mấy cái ý bảo anh nghe théo cái tên Tiểu Lưu kia thật không hợp để Thiên Hạo gọi a. -Vâng con biết rồi_ Thiên Hạo gật đầu thỏa thuận, Bạch Ứng Nhân thấy cái gật đầu kia mỉm cừoi bước ra khỏi phòng chính là Triết Bảo lại ngồi trên giường ôn nhhu nhìn mẹ minh Lôi Đình Vũ một bên đứng cạnh lại không dám động cứ như sợ điều gì đó. -Lưu Anh tôi sẽ không làm không sai_ Thiên Hạo theo lời thay đổi cách gọi còn có lời nsoi ra lại làm Tiểu Nguyệt kia nở nụ cười Lưu Anh một bên cũng nhếchmôi. Câu nói “xin lỗi” quả thật với Thiên Hạo thì quả thực không thể nói nếu người đó không phải Kim Yến. Nói đến đó quả thực nên nói năm 5 tuổi kia chính anh không bảo vệ được chị mình nên hiện tại anh liền yêu thương chị mình hết mực cũng chính là anh tình nguyện không để chuyện đau đớn kia một lần nữa khắc tâm cô. -Tôi cũng chẳng mong Thiên Hạo cậu sẽ nói lời xin lỗi, nhưng tôi cũng chẳng cảm ơn cậu_ Lưu Anh ánh mắt như cười nhìn Thiên Hạo chính là Thiên Hạo không cùng anh nói xin lỗi vậy anh cũng không cùng Thiên Hạo nói cảm ơn. Tiểu Nguyệt một bên nghe hai người đàn ông quan trọng nhẩt đời mình nói chuyện liền bật cười khúc khích. Thiên Hạo cùng Lưu Anh nghe thấy liền hướng sang nhìn cô. Tiểu Nguyệt liền nhanh chóng nhịn lại cười chỉ là khóe miệng vẫn không thể che dấu được cánh môi mỏng lại run run. -Tiểu Nguyệt đến giờ em phải nghỉ ngơi rồi_ tihnhsiu mày trước cái dáng vẻ cố nhịn cười của cô quả thực ngoài chị anhngười có thể làm anh mất mặt cũng chỉ có người phụ nữ bên trong màn hình kia. -Vâng, vâng…anh hai tạm biệt_ Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời chào tạm biệt Lưu Anh Lưu Anh gật nhẹ đầu màn hình liền biến mất một mảng màu đen hiện lên. Hia người đàn ông kia cũng không nói nhiều bước ra ngoài. -Cậu, Ông Lôi bà Lôi, mọi ngừoi nên nghỉ ngơi Yến Nhi để con chăm sóc mọi người thức sẽ không tốt cho sức khỏe của mình_ Thiên Hạo bước ra cậu của cậu cùng ông bà Lôi vẫn còn ở lại đây những người này tuổi tuy rằng chỉ thuộc hạng trung nhưng cũng không nên thức khuya sẽ gât ảnh hưởng đến sức khỏe. -Không sao, ta lần đầu nhìn thấy Yến Nhi như thế hiện ta cũng muốn chăm sóc Yến Nhi_ Nguyên Yến Thư ôn nhu nhìn Thiên Hạo nở nụ cười như nói bà quả thực lo lắng cho Kim Yến -Lôi phu nhân Yến Nhi hiện đã yên tĩnh ngủ sáng mai khi thức dậy mọi chuyện liền bình thường trở lại_ Hải Duy một bên nói một chính là thêm sức thuyết phục cho câu nói của thiếu gia mình. -Được rồi Tiểu Thiên cậu để mọi chuyện cho con_ Bạch Ứng Nhân đứng dậy hướng cửa bước đi. Theo sau là Quản gia Lê cung kính cúi đầu rồi rời đi. -Vậy Thiên Hạo nhờ cậu vậy_ Lôi Đình Phong cũng nắm lấy tay vợ mình đứng dậy tuy nty có vẻ lo lắng nhưng vẫn đi theo Lôi Đình Phong trở về phòng mình Quản gia Lý cũng rời khỏi hiện tại trong phòng cũng chỉ còn Lưu Anh Triết Bảo Đình Vũ cũng Thiên Hạo. -Tiểu Bảo trẻ con không nên thức khuya_ Thiên Hạo xoa đầu Triết Bảo ánh mắt hiẹn nên sự yêu thương cũng kiên định chính là một lời không mang 2 ý. -….Vâng.._ Tiểu Bảo nghe lời tuy không cam lòng nhưng cậu cũng không muón sáng mai mẹ mình thức dậy nhìn thấy cậu không ngủ lại trở nên đau lòng vậy nên đàng đồng ý. Kéo chăn mẹ mình lên Triết Bảo liền nằm cạnh mẹ mình nhắm mắt ngủ. Đình Vũ một bên nhìn vốn muốn giúp Triết Bảo kéo chăn nhưng tay chân anh như thế nào đột nhiên trở nên lúng túng không biết làm gì nên cũng chỉ có thể đứng nhìn mà ánh mắt xót xa chỉ là một chuyện nhỏ để đưa con trai anh vào giấc ngủ cũng đã làm anh trở nên lúng túng như thế trong long hiện lên nụ cười nhạt anh bao năm qua luôn phải che giấu cái được gọi là tình cha con nên trông giây phút bảo anh thể hiện nó liền trở nên lúng túng. - Hải Duy cậu trở về Bạch gia điều ta một chút những chuyện liên quan_ Thiên Hạo hướng Hải Duy nói một câu, Hải Duy liền nghe lệnh rời đi điều tra hẳn Hải Duy biết mình nên làm gì. Đến khi nghe được hơi của Triết Bảo đã trở nên đều đều minh chứng cho giấc ngủ sâu Thiên Hạo liền thay đối sắc mặt khôi phục lại dáng vẻ cao lãnh của bản thân mình hướng đến Đình Vũ đứng cạnh giường đi đến cũng không để Đình Vũ phản ứng liền một nắm tay vung đến lấy mặt của Đình Vũ làm đích đến. Lưu Anh một bên ngạc nhiên trước động tác bất ngờ của Thiên Hạo ngoài những lúc thật sự nguy hiểm hay chỉ có một mình Thiên Hạo mới có thể thấy Thiên Hạo động thủ nhưng lần này ngừoi làm cho Thiên Hạo động thủ chính là Đình Vũ nhưng cơ hồ Lưu Anh lại không có ý ngăn cản anh đứng một bên quan sát ánh mắt lại lâu lâu hướng về phía giường như coi chừng những người trên giường có hay không bị đánh thức. Đình Vũ vì cú đánh bất ngờ lui về sau hai bước đưa tay vệch đi vết máu trên khóe miệng chỉ một cú đấm liền có máu cũng chứng tỏ cú đấm khi dụng lực không hề nhỏ. Nhưng đều này lại làm Đình Vũ trở nên nhẹ nhàng hơn anh hiểu vì sao Thiên Hạo lại đánh anh. Chính anh cũng muốn đánh vào mặt mình chỉ vì bản thân quá ngu ngốc mới làm nên loại chuyện tổn thương người mình yêu sâu nặng như thế, ánh mắt vãn không rời haimẹ con đang đi vào giấc ngủ sâu trên chiếc giường đối điện với anh cư nhiên anh lại như bình thường không phát ra bất kì tiếng động nầo dừng như anh sợ hai người này sẽ bị đánh thức bởi tiếng động anh gây ra. Nụ cười nhạt một lần nữa hiện lên trong tâm trí anh, đã bao lần anh sợ đánh thức giấc ngủ của cô khi nửa đêm đến bên giường nhìn khuôn mặt mệt mỏi và đau đớn của cô bao nhiêu năm qua anh tự hỏi đã bao nhiêu lần anh đứng trước cửa phòng cô nghe những tiếng hét thất thanh của cô trong cơn ác mộng để rồi bàn tay anh giơ ra muốn phá cánh cửa phòng cô muốn tiến lại gần cô muốn ôm lấy cô trấn an. Nhưng cái thứ hiểu lầm chết tiệt kia đã ngăn cản mọi hành động qian tâm cô của anh trong suốt 6 năm qua. Thì ra…thì ra mọi thứ chính anh tự mình chịu đựng hơn nữa chính anh lại kéo cô cùng con mình vào vòng chịu đựng đau đớn của chính mình. Thiên Hạo một bước bước đến liền một đấm vẫn như mục đích cũng mà hướng đến lần này Đình Vũ như đã thủ sẵn tư thế một bước cũng không nhúc nhích chỉ đứng lặng để Thiên Hạo tung lên một đấm kia, khuôn mặt chỉ vì bị cú đấm mạnh mà nghệch sang một bên. Thiên Hạo sắc thái lạnh lẽo nhưng sắc bén nhận thấy sự ân nân của Đình Vũ cơ hồi chính là muốn anh đấm nhiều vào để chính bản thân Đình Vũ có thể cảm thấy giảm bớt lỗi lầm mình gây ra. Thiên Hạo liền tiêu soái chỉnh lại áo của chính mình hướng đến sofa trong phòng ngồi xuống Lưu Anh một bước theo sau ngồi phía đối diện. -Đừng nghĩ nhưng cú đấm kia có thể làm giảm nhẹ lỗi lầm của ngài Lôi tổng_ Thiên Hạo lạnh lẽo giọng nói mang theo tức giận anh rất lấu đã muốn đánh Lôi Đình Vũ kia một trận với tội làm tổn thương người chị thân yêu của anh. Nhưng Kim Yến luôn ngăn can anh làm điều đó chính anh hôm nay thấy chị mình sock như thế còn có vết hôn trên cổ minh chứng cho sự ân ái của nam nữ lam anh tức giận đừng nghỉ anh không nhìn thấy chỉ vì chính cô đã dùng phấn che giấu đi chính anh kia ôm cô đã nhìn thấy phần màu da nơi đó có vẻ đậm hơn so với da của cô, có lẽ do chính chị mình dùng phấn phủ chỉ nhìn qua gương để che giấu nói nên lại làm nó vụng về thấy rõ hơn chỉ cần ở gần, nhìn qua chính anh biết được chị mình che giấu điều gì chỉ là lúc đó không thích hợp, nhưng hiện chính là thừoi gian thích hợp để anh trả lại một phần nhỏ lãi mà chị anh đáng được lấy. -Là tôi nợ cô ấy_ Đình Vũ nghe câu nói kia như suy sụp khụy bên giường Kim Yến, anh hiểu dung anh bị đánh bao nhiêu cái cũng khó có thể đổi lại những lỗi lầm của anh đã gây ra. Khoảng trống có thể được lắp đầy bằng những yêu thương nếu trong lòng cô có khoảng trống Lôi Đình Vũ anh cam tâm tình nguyện dùng yêu thương cả đời của mình để lắp đầy những khoảng trống đó nhưng tổn thương thì sẽ tồn tại mãi mãi anh phải dùng gì để xóa mờ tổn thương anh đã gây ra. Mới hôm qua đây anh lại còn tức giận ghen với Bạch Thiên Hạo nhưng hôm nay anh lại nhận ra ngừoi anh ghen lại chính là ngừoi em trai ruột yêu thương người anh yêu hết mực. Đôi tay anh đã xô đẩy tất cả những tin yêu của Kim Yến giành cho anh Lưu Anh chẳng phải đã nhiều lần nhắc nhở anh sao? Vì sao vì sao anh lại luôn để ngoài tai những điều đó. Lưu Anh nói đúng anh sẽ hối hận anh thật sự đã hối hận vì cái gì chính tay anh lại có thể đạp đổ hạnh phúc của chính mình. -Hối hận sao? Thật không ngờ một Lôi Đình Vũ tài giỏi như thế lại bị mất một mưu kế tầm thường kia_ Thiên Hạo lạnh lùng nhếch môi giờ phút này nhận ra thì làm được gì? Mọt mưu kế tầm thường cũng mất phải vậy cũng đủ chứng tỏ niềm tin của Lôi Đình Vũ có bao nhiêu đối với chị mình. Bây giờ hối hận muốn bù đắp chính là chuyện làm anh nực cười, gây đau đớn cho chị anh giờ hối hận rồi lại muốn bù đắp sao? Lôi Đình Vũ nghĩ rằng hắn ta đang viết câu chuyện ngôn tình sao? Nhân vật nữ chính yếu đuối yêu thương sâu đậm nhân vật nam chính, nam chính kia gây tổn thương cho nữ chính sao đó hối hận ân nân rồi níu kéo nữ chính để nữ chính quay về sao? Một mô típ như thế sẽ có xảy ra sao? Dù chị anh có đồng ý chính anh cũng sẽ ngăn cản hắn ta nên nhớ cửa ải để đí qua không hề dễ con hắn cậu anh, anh của anh, anh và hiện tại còn có Lưu Anh những cả ải này hắn Lôi Đình Vũ sẽ đủ khả năng vượt qua. -Thiên Hạo chủ mưu là ai cậu có hay không điều tra được_ Lưu Anh nhìn Đình Vũ đang đắm chìm trong đau đớn cũng chỉ lắc đầu đấy chính là Lôi Đình Vũ tự làm tự chịu chính anh đã từng nhiều lần nhắc nhở đển lúc mọi chuyện đã không thể cứu giản mới ân hận có phải quá muộn rồi hay không cho dù anh đây ngừoi ngay từ đầu nhận ra tình yêu của Đình Vũ nhưng chính anh cũng không chấp nhận sự ân nân này của Lôi Đình Vũ vậy Bạch Kim Yến làm sao có khả năng bỏ qua tha thứ cho Lôi Đình Vũ. -Hiện thủ phạm là ai vẫn là một ẩn số nhưng chuyện này chính là của Bạch gia Lưu Anh anh không cần can dự vào và Lôi gialại càng không_ lời nói cắt đứt mọi quan hệ liên quan đên Lôi gia chính Thiên Hạo muốn phân ranh rõ ràng còn có với Lưu gia Thiên Hạo hiểu rõ chuyện này ngừoi đứng phía sau không nhỏ nhưng anh thật không hiểu người này như thế nào lại làm như thế mục đích là như thế nào là nhắm vào Đình Vũ hay nhắm vào Bạch gia anh. -Liên quan đến Bạch gia Thiên Hạo cậu nên biết có hay không liên quan Bạch gia ta mặc kệ chỉ cần liên quan Yến Nhi ta sẽ quản_ Lưu Anh nghe câu nói kia liền nhíu mày cái gì chuyện của Bạch gia lúc nãy cũng câu nói đó không để anh theo cùng cứu đứa cháu trai mình yêu thương giờ lại nói mọt câu đó ngăn anh đòi lại công bằng cho em gái của mình. Bạch Thiên Hạo kia cũng đừng ôm mọi chuyện như thế. -Được, nhưng thế lực phía sau vẫn chưa thể điều tra được cho dù Bạch gai đã ra tay tuy nhiên mọi chuyện sẽ sớm thôi bại lộ_ Thiên Hạo cũng không phản đối trước câu nói khó chịu kia chính anh hiểu rõ Lưu Anh cũng chính là xem chị mình nưhu em gái anh đây cũng không thể quản chuyện như thế. -Tôi sẽ không buông Yến Nhi_ Đình Vũ nhẹ nhàng lên tiếng lời nói lại kiên định không nhìn đến Thiên Hạo cùng Lưu Anh cái anh nhìn cũng chỉ có duy nhất Kim Yến như nói với chính mình lại như nói với Kim Yến song cùng đồng thời khẳng định cùng Thiên Hạo. -Lôi tổng có tư cách níu kéo_ Thiên Hạo nhếch môi ánh mắt khắc nghiêt hướng Đình Vũ -Không đủ tư cách tôi cũng níu kéo, nhất định sẽ không buông_ lần này Đình Vũ dời đí ánh mắt hướng đến Thiên Hạo kiên định như một lời tuyên chiến với những cửa ải anh phải vượt qua. -Hà tấc gì cậu phải làm như vậy Đình Vũ bao nhiêu tổn thương cậu gây ra cho Yến Nhi chư đủ sao? Cậu còn muốn cho tim Yến Nhi bao nhiêu nhát dao nữa cho Yến Nhi tự do để Yến Nhi thoát khỏi đau đớn chẳng phải cậu yêu Yến Nhi sao vậy buông tay đi_ Lưu Anh không thể làm ngơ những đau đớn của Kim Yến anh đã nhìn thấy cho dù anh hiểu hiện tại Đình Vũ có bao nhiều ân hận nhưng anh vẫn không thể về phía anh đành phải nói ra câu đau lòng này. -Lưu Anh cậu hiểu tớ yêu Yến Nhi vì vậy tớ sẽ không buông hạnh phúc của cô ấy nhất định sẽ có tớ tồn tại_ lời nói kia quả thực tính sát thương anh rất cao nhưng anh cũng không quản nó đau thế nào chính mình nói ra câu nói đầy chiếm hưu kia. Ngay cả Lưu Anh cũng không tin tưởng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho Kim Yến vậy chứng tỏ anh đã đánh mất bao nhiêu lòng tincủa mọi người cha mẹ anh bảo anh li hôn cô hướng anh nói câu li hôn Lưu Anh lại trước mặt anh bảo anh buông tay mọi người từ muốn anh nhận ra tình cảm của mình đến bảo anh từ bỏ khi anh nhận ra. Đó là cái “tốt” mà chính anh đã tạo nên hiện tại muốn giữ lấy cô anh chính là đơn phương độc mã.
|
À há,tg ngoan !!! Tg nghe lời của Heo quá đi *xoa đầu*
|
cái này gọi là đáp ứng yêu cầu a....
|
Hiii vậy bh mới có chương mới z
|