Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
CHƯƠNG 62: -Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra_ Thiên Hạo lạnh nhạt nói cũng nói rõ chính mình không để Kim Yến vướng vào chuyện tình đau đớn này thêm một lần nữa chính anh sẽ không để điều đó xảy ra. Không khí bao trùm một sự lặng yên Đình Vũ không đáp lại câu nói kia nhưng chính điều đó cũng minh chứng chính Đình Vũ sẽ không từ bỏ vì vậy chính là dùng hành động thể hiện mọi chuyện, anh sẽ lại làm Kim Yến cô quay trở lại bên anh vì anh mà nở nụ cười vì anh mà chăm sóc những đứa con vì anh nấu một bữa cơm hay vì anh mà chuẩn bị đồ mặc đi làm. Đình Vũ gắt gao ngồi bên giường của Kim Yến ánh mắt vẫn hướng cô chỉ cần thấy cô nhíu mày anh cũng bất giác theo cô àm nhíu mày. Thiên Hạo ngồi vào bên còn lại của chiếc giường ánh mắt không quá khắt khe nhìn cô nhưng cô có khó chịu chính anh liền giảm sự khó chịu cho cô chỉ với động tác nhẹ nhàng vỗ trán cô như trấn an lại như ru ngủ đầy tình cảm yêu thương cùng sủng nịnh. Lưu Anh ngồi tại sofa nhìn hai người đàn ông kia không nói gì chính anh cũng như họ không ngủ nhưng ánh mắt nhắm lại tay khoanh trước ngực chân bắt chéo dựa lưng vào ghế tư thế ưu nhã đầy phong độ. Kim Yến dựa lưng vào đầu giường một tay vỗ về đứa con trai đang ngủ yên giấc bên cạnh ánh mắt hiện rõ sự yêu thương, bên trong căn phòng không một ai nhưng nhìn vào tách trà trên bàn cạnh giường khói vẫn bay lên hẳn cũng đoán được người vừa ở đây là ai. Còn có bên cạnh giường phía bên kia cùng bộ bàn ghế sofa có hai tách café chứng tỏ bên trong đây vừa có 3 ngừoi đàn ông rời đi. Bảo rằng trà còn nóng chứng tỏ một ngừoi vừa rời đi vậy cafê thì sau cô không xuống giường làm sao biết hai tách kia là café còn nói người uống café cũng chỉ vừa rời đi? Chính là vì hương thơm café đã nồng đậm trong phòng chính mình đó chứng tỏ café cũng chỉ vừa được pha vì thế người kia cũng chỉ vừa rời đi. Lúc này bên trong phòng tắm cô phát ra tiếng nước chảy Kim Yến một lần nữa nở nụ cười ngừoi trong phòng tắm kia hẳn là Thiên Hạo đi tách trà ở đây kia mà. Cửa mở Thiên Hạo một thân trắng bước ra nhìn Kim Yến ở trên giường nở nụ cười nhìn anh Thiên Hạo cũng theo thế cong môi. -Yến Nhi thức, có đói hay không?_ Thiên Hạo liếc nhìn đứa trẻ còn đang ngủ kia giọng nói hạ nhỏ giọng nói. -Qủa thực có chút đói cả ngày hôm qua chính là chưa ăn gì_” Cạch” cửa mở theo tiếng cửa chính là hương thơm của cháo theo hương thơm Kim Yến nâng ánh mắt hẳn chính là mẹ chồng cô đem đến đi nhưng là chính cô lại làm mẹ chồng mình lo lắng rồi. Vốn nụ cười nở hướng mẹ mình chào bưởi sáng nhưng là người đem vào lại không phải mẹ cô là Đình Vũ a. Đình Vũ trên tay bưng khay thức ăn đem vào lúc đi ánh mắt lại cứ liếc đến cháo trên khay cứ sợ chúng sẽ đổ. Kim Yến nhíu mày người đàn ông này chăm sóc cô sao? Cô có phải hay không đang nằm mơ. -Đã tỉnh? Ăn một chút cháo có lợi cho đường tiêu hóa_ Đình Vũ nở nụ cười nhìn Kim Yến ngồi canh giường đặt khay thức ăn xuống. Lưu Anh theo sau bước vào nhìn thấy Kim Yến đưa ra ánh mắt ngạc nhiên nhìn Đình Vũ Lưu Anh lắc đầu. Café anh vừa pha đem vào chỉ vừa đặt xuống Đình Vũ như thế nào sắc mặt khó coi bật dậy không nói gì liền rời khỏi phòng Lưu Anh khó hiểu theo sau cứ ngỡ Đình Vũ sẽ xử lí chuyện gì đó nhưng thật không ngờ Đình Vũ bước xuống bếp nấu cháo a. -Yến Nhi tỉnh rồi cũng nên ăn sáng hôm qua chẳng phải em cũng chẳng ăn gì sao?_ Nhìn Kim Yến kêu gọi linh hồn cô trở về ăn cháo sáng. Kim Yến nghe một câu “Yến Nhi “ liền bừng tỉnh nhìn Lưu Anh có vẻ áy náy nhưng chỉ là nhìn thấy Lưu Anh duy trì nụ cười- không cần ay náy anh hiểu, ăn sáng a hành hạ bao tử không tốt. -Um…_ Kim Yến gật đầu ánh mắt hiện lên nụ cười nhìn Lưu Anh song liền đem cháo bên cạnh cho vào bụng động tác tao nhã quí phái của một quí cô hiện lên. Hiện cô cũng không quản cháo là ai đem vào là ai nấu cho cô. Triết Bảo một bên cựa mình thức dậy chính là bị hương thơm của cháo phá hỏng giấc ngủ, ánh mắt mở to dáng vẻ đáng yêu nhìn mẹ mình đang ăn từng muỗng cháo. -Đã tỉnh còn không rời giường_ Thiên Hạo xoa đầu Triết Bảo giọng nói nghiêm khắc dạy bảo nhưng cũng chứa ôn nhu. -Vâng_ Triết Bảo không cam tâm tình nguyện rời giường đến lúc cậu bước ra mẹ mình cũng đã ăn xong bữa sáng. -Tiểu Bảo lại đây_ Tiểu Linh bước vào lấy khay thức ăn rời đi ba ngừoi đàn ông bên trong căn phòng không nói một lời yên lặng quan sát mẹ con Kim Yến. -Mẹ xin lỗi đã làm mẹ lo lắng_ Triết Bảo theo lời mẹ chạy lại ôm chằm lấy cô đồng thời vùi đầu mình vào cô làm nũng. -Quay về an toàn là tốt…_ đôi tay Kim Yến xoa lấy hai má của Triết Bảo liền nhận thấy nó ửng đỏ hơn so với bình thường chính là con cô bị đánh a- Cón đau không? -Không đau, được gần mẹ liền hết đau_ Triết Bảo ánh mắt long lanh nói lời thật lòng xoa dịu sự đau xót của mẹ mình. -Tiểu Bảo con hẳn chưa ăn sáng liền cùng cậu và chú Lưu Anh dùng bữa_ nhìn còn hiểu chuyện không muốn là cô đau lòng Kim Yến ánh lên sự hạnh phúc. -Tiểu Bảo cùng dùng bữa nào_ Lưu Anh nhanh tay bế lấy cậu rời khỏi giường. -Để mẹ con xử lí vài chuyện_ Thiên Hạo nắm lấy tay Triết Bảo rời đi cùng Lưu Anh, Triết Bảo vẫn ngoái đầu nhìn lại mẹ mình đầy tiếc nuối đồng thời đưa ánh lườm tóe lửa đến Đình Vũ. -Để anh lấy nước cho em… -Không cần_ Không đợi Đình Vũ đứng dậy bước đi Kim Yến liền lên tiếng ngăn chính là muốn nói chuyện với anh nên mới bảo mọi ngừoi ra ngoài. Đình Vũ thấy cô nhìn mình ánh mắt có chút né tránh nhưng vẫn theo lời cô ngồi lại chỗ cũ nhưng tâm lại khẩn trương cô sẽ cùng anh nói gì mắng anh vì không tin cô mắng anh vì tổn thương cô hay đánh anh. Nhưng anh thật muốn những điều đó xảy ra bởi như thế đối với anh sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. -Đình Vũ chúng ta ly hôn_ Nhìn thấy Đình Vũ tránh né chính cô trong tâm có chút động cô hiểu người đàn ông này chính là muốn tránh né điều này nhưng cô không thể không nói đối với tình yêu này bản thân đã từ bỏ không muốn lại tiép tục đau khổ thêm lần nào nữa. -Không_ Đình Vũ ánh mắt muốn tránh né kia đã biến mất nhanh chóng thay bằng ánh mắt kiên định lời nói ra chính là không thay đổi. Cái anh muốn tránh né chính là câu nói này vậy mà vẫn không tránh khỏi không nên trách mọi chuyện không như ý muốn mà phải trách bản thân đã gây nên lỗi lầm để dẫn đến kết quả ngày hôm nay. -Vì sao anh không yêu tôi hiện tại tôi cũng không vọng tưởng điều đó kết thúc đường ai nấy đi_ Kim Yến không tức giận cũng không tỏ thái độ rõ ràng giọng nói đều đều vang lên nghe không thấy tức giận hay vui vrt chỉ là không có bất kì cái cảm xúc nào -Anh… -Hay anh đã yêu tôi, Đình Vũ sau bao chuyện xảy ra hiện tại anh muốn nói anh yêu tôi sao?_ không để Đình Vũ trả lời cô liền cướp lời của anh. Ngữ điệu vẫn như cũ. Đình Vũ nhíu mày cô hỏi anh như thế là ý gì anh không phải kẻ đần, “không tin tưởng” ba từ này bất giác hiện lên tâm trí anh chính anh lúc trước cũng đã từng cùng cô nói đến ba chữ này chỉ là hiện tại chính anh mới biết khi những điều này xuất phat từ người mình yêu thương nó có bao nhiêu đau đớn- Cho dù anh yêu tôi thì đã sao? Đình Vũ tôi đã buông tay tôi. -Dù thế nào anh cũng không đồng ý_ Đình Vũ ánh mẳt hiện lên vẻ ẩm đậm chính anh gây nên quả này anh phải làm gì để bù đáp cô chính là tình yêu đầu của anh cũng là tình yêu cuối cùng anh không muốn buông bỏ như thế, khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày chính là đối với câu nói kia của cô đem để ngoài tai. Anh hiểu hiện tại dù anh có nói gfi cô cũng không tin anh. -Anh…ưm… -Anh sẽ làm em thay đổi ý định ly hôn_ không để Kim Yến nói thêm câu nào nhanh nhẹn liền dùng môi mình áp đẩo cô. Kim Yến vì bất ngờ nên không kịp tránh nụ hôn không cuồng nhiệt nhưng không mơ hồ để lại hương ngọt trên môi. Nụ hôn thành công phá tan cái thái độ không nóng cũng không lạnh của Kim Yến lại thành công để những lời nói của cô bị rửa trôi đi. -Lôi Đình Vũ ý anh là gì?_ Kim Yến nhíu mày nụ hôn kia bị câu nói của anh làm biến mất cái gì muốn cô thay đổi ý định nói cả buổi vẫn là không để cô rời đi sao. -Ý trên mặt chữ chính là để em cùng anh một chỗ_ Đình Vũ nói rồi xoay lưng nhanh chóng bước ra ngoài ý định rất rõ không để cô có bất kì phản kháng nào. Kim Yến nhìn theo bóng dáng kia đã khuất sau cánh cửa tay đặt trên trán ánh mắt hướng lên trần nhà đầy mệt mỏi. Cô vẫn là không thể rời khỏi ngừoi đàn ông này sao? Biện pháo duy nhất chính là đưa lên tòa án nhưng cô không muốn Lôi gia là như thế nào nếu đưa lên tòa án chính là danh dự đánh mẩt cô không muốn phải để cha mẹ chồng cô mất danh dự nên xem như cô cũng chỉ có thể lạnh nhạt để ngừoi đàn ông kia từ bỏ. Kim Yến lại không nhìn thấy cánh cửa kia tồn tại một khẽ hở chính là người đóng đã không đóng chặt cửa ánh mắt hướng đến người phụ nữ nhìn trần nhà kia đau lòng “ chỉ có ích kỉ anh mới có thể giữ em bên cạnh, Yến Nhi anh xin lỗi ” cửa đóng lời nói trong tâm trí kia vẫn tồn tại cùng người đã rời đi. Đình Vũ bước xuống phòng khách đã không nhìn thấy Triết Bảo cùng Thiên Hạo chỉ có mỗi Lưu Anh ngồi trên sofa cha mẹ anh cơ hồ chưa tỉnh. Lưu Anh một thân yên tĩnh không thể thấu suy nghĩ của Lưu Anh nhưng Đình Vũ anh biết Lưu Anh đang vui vẻ không chỉ một chuyện mà những đến hai chuyện. -Yến Nhi nói với cậu chuyện ly hôn_ Lưu Anh nhẹ nhàng chất giọng khàn khàn đậm chất lịch lãm ánh mắt hướng Đình Vũ vừa ngồi đối diện cùng anh. -Phải_ ánh mắt lộ tia đau đớn lướt qua rồi nhanh chóng khôi phục không để người khác nhìn thấy cũng chính là không muốn ai nhìn thấu chính mình. -Cậu không chấp nhận -Phải -..vì cậu nhận ra… cậu đã yêu Yến Nhi_ Lưu Anh dừng lại một chút ánh mẳt quan sát những trạng thái thay đổi trên khuôn mặt của Đình Vũ mặc dù thực chất không có gì biến đổi nhưng với con mắt tin tường của Lưu Anh anh lại nhìn rõ những điều không ai có thể nhìn thấy. -Phải_ Đình Vũ không do dự liền trả lời dứt khoát với Lưu Anh anh hiểu Lưu Anh đã sớm nhân ra nên mới nhiều lần khuyên anh nhưng chỉ do anh mê muội không nhận ra điều mình muốn, điều mình cần và điều mình trân trọng- Tớ sẽ không để cô ấy rời đi -Cậu sẽ theo đuổi lại Yến Nhi sao?_ Lưu Anh nhướn máy ánh mắt đầy thích thú nhìn Đình Vũ. Đình Vũ tử tế với Kim Yến không phải anh chưa từng thấy chính là lúc cô còn thời phổ thông Đình Vũ không bao giờ không quan tâm chăm sóc cô. Thế vậy bây giờ khi một Đình Vũ cao cao tại thượng theo đuổi người mình yêu nói đúng hơn là vợ mình thì sẽ như thế nào. Lưu Anh anh thật muốn trông xem. -Phải -Có cần tớ giúp -Cậu sẽ giúp?_ Đình Vũ nhướn mày cái gì muốn giúp đỡ rõ ràng Lưu Anh đã từng nói sẽ không giúp Lưu Anh cùng mọi người đều hướng đến cô a. chỉ có duy nhất một mình anh đơn phương đọc mã thực hiện “dự án” quan trọng nhất đời anh đó là “đưa vợ về” -Cậu cần tớ giúp sao?_ Lưu Anh nhếch môi nụ cừoi như không chính là trêu tức ngươì đối điện còn có chính là sư thách thức -Tớ cần cậu giúp sao?_ ánh mắt hiện rõ sự tự tin đối với cái nhìn trêu tức kai Đình Vũ không tức giận ngược lại còn bày ra bộ mặt chiến thắng thuộc về anh. -Qủa là Lôi Đình Vũ nhưng cậu nên nhớ Yến Nhi không phải như những cô gái khác với những thứ tặng hoa tặng quà theo đuổi chính là không có khả năng thành công còn có tớ cùng đã nói qua và cậu hẳn cũng đã hiểu tớ sẽ không giúp những ngừoi khác lại càng không nên cậu tự mình hành sự. -Cậu muốn nói trước tiên tớ nên kéo mọi người về phe mình sao? -Cậu làm thế thì không còn là Đình Vũ tớ quen -Tiểu Bảo không ở đây sao?_ Đình Vũ nhìn xung quanh lại hướng đến Lưu Anh nói thực chất chính là khẳng định Triết Bảo còn trai anh hẳn hận anh vì bao nhiêu năm qua không đối tốt mẹ con nhưng anh khôngphải không quan tâm chính là mỗi đêm khi trở về anh luôn bước vào phòng cậu quan sát cậu ngủ đắp chăn cho cậu chẳng qua anh không thể hiện rõ những tình cảm ấy. Còn giả vờ không biết tên con trai mình cũng chính là để mọi người nhìn thấy anh có bao nhiêu tàn nhẫn để cô có thể từ bỏ ý định chiếm đoạt Lôi gia nhưng tất cả do chính anh tạo nên anh nên nói gì với con mình để con trai mình có thể hiểu. -Triết Bảo cùng Thiên Hạo ở ngàoi vườn chính là trò chuyện đi_ dứt lời Lưu Anh Đình Vũ đứng dậy bước đi cũng không đáp lại lời của Lưu Anh mọt tiếng. Lưu Anh cũng chỉ biết lắc đầu người đàn ông này quả thực chính là không đem anh để trong mắt. -Cậu…mẹ muốn ly hôn sao_ Triết Bảo ngồi cùng cậu mình trên chiếc bàn ghế quen thuộc ở cạnh gốc cây trong vườn trên bàn chính là bộ tách trà hàng ngày mẹ cậu dùng. -Phải, mẹ con hiện tại đã không còn nuôi hi vọng vào cuộc hôn nhân này nên tất nhiên sẽ hướng đến Lôi Đình Vũ cùng ly hôn chẳng qua sẽ không được thuận lợi_ Thiên Hạo anh nhiều lần quan sát Lôi Đình Vũ nên anh có thể nhìn thấy Lôi Đình Vũ yêu chị mình sâu đậm chỉ là bản thân bị sự nghi nghờ kia che lắp nhưng cho dù thế thì sao? Với anh những ai đã làm tổn thương chị mình anh đều không bỏ qua cho dù đó là người chị anh yêu thương.
|
|
tai sao Yen Nhi la moi tinh yeu dau cua Dinh Vu . Khong phai tinh yeu dau cua han la con Thu Ki ak.
|
Bạn thắc mắc về mối tình đầu của Đình Vũ thì đọc lại chương 57 ở trang 26 trong lúc Yến Nhi đã ngủ suy nghĩ của Đình Vũ đã nói rõ chuyện đó.... ---------- CHƯƠNG 63: -Không được thuận lợi vì sao?_ Triết Bảo ánh mắt long lanh chứa một phần vui mừng. Cậu biết người đàn ông kia đã làm tổn thương mẹ cậu rất nhiều nhưng cậu cũng giống như những đứa trẻ khác mong muốn sống trong một gia đình trọn vẹn có cha lẫn mẹ chỉ là cậu biết điều đó là không thể bởi mẹ cậu đã chịu nhiều uất ức chính cậu hiện tại nếu có người bảo cậu tha lỗi cho người cha trên danh nghĩa kia cậu không hề có đủ dũng khí để tha thứ bởi cạu sợ khi cậu tha thứ mẹ cậu một lần nữa đau khổ. -Tiểu Bảo chuyện này con không nên xen vào cậu tin quyết định thế nào mẹ con vẫn luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất_ Thiên Hạo mỉm cừoi xoa đầu Triết Bảo anh biết đứa con trai hiểu chuyện này cũng chỉ là một đứa trẻ mong muốn có được đầy đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ chính anh lúc trước cũng từng như vậy chỉ l;à bản thân không có nhiều hi vọng với chuyện như thế. Điện thoại của Thiên Hạo theo đó bỗng reo vang phá tan sự buồn bã mơ hồ của Triết Bảo. Thiên Hạo nhìn điện thoại không biểu lộ ra bất kì loại cảm xúc nào. Bất máy nghe rồi cũng nhanh chóng tắt máy nhưng vẫn giữ nguyên bộ dáng kia không thay đổi. -Tiểu Bảo nói cùng mẹ con cậu về Bạch gia mọi chuyện đợi cậu_ Thiên Hạo tháo bỏ cái lớp không khí lãnh đam xung quanh mình thay vào đó là sự yêu thương cưng chiều. Triết Bảo gật đầu một cái Thiên Hạo mỉm cười ròi rời đi thân ảnh vừa ra khỏi cổng liền có một chiếc xe đợi sẵn. Cùng lúc đó chính là Đình Vũ bước ra, Thiên Hạo vừa rời khỏi Đình Vũ đã đến cạnh Triết Bảo. Triết Bảo chính là làm mặt lạnh xem như không khí. Động thân ý muốn rời đi chỉ là Đình Vũ lại lên tiếng ngăn cản. -Tiểu Bảo có thể nghe cha nói vài lời_ Đình Vũ ngồi xuống cạnh Triết Bảo ánh mắt đầy ôn nhu yêu thương lại chứa một phần kiềm nén chính là đây là lần đầu tiên anh có thể ở cạnh con mình như thế. -Cha danh xưng này ông đủ tư cách sao?_ Triết Bảo ánh mắt hiện rõ sự tức giận trong lừoi nsoi cũng chứa phần thịnh nộ. “Cha” từ này cậu đã bao lần mong muốn nó xuất hiện từ miệng của người đàn ông này. Đã bao lần cậu muốn gọi một tiếng “cha” nhưng chính là điều bị những hành động của người đàn ông này đánh gãy không mắng mẹ cậu cũng chính là đánh mẹ cậu. Như thế từ cha này thực sự xứng với người đàn ông đã từng hâm dọa mẹ cậu làm cậu biến mất sao. -Phải cha không đủ tư cách, là cha có lỗi với con có lỗi với mẹ con, là cha không sớm nhận ra tình yêu của mình là cha đã không đặt niềm tin ở mẹ con trăm sai ngàn sai đều là lỗi của cha. Nhưng Tiểu Bảo cha thật lòng muốn nói với con một câu xin lỗi, thật sự xin lỗi con_ Đình Vũ hướng con trai mình ánh mắt đầy đau đớn chính là bản thân làm sai còn có thể nói lên điều gì anh cũng hiểu những chuyện anh đã làm để lại tỏng tâm hồn Triết Bảo một vết rạn nứt vè tình cha con. Nhưng anh vãn muốn nói cùng con trai anh yêu thương này một câu xin lỗi bởi những tổn thương anh đã gây ra, anh nợ con trai mình và hơn hết anh nợ vợ mình. -Ông đã nói hết_ Triết Bảo học bộ dạng của cậu mình lạnh nhạt không hiện lên bất kì loại cảm xúc nào cũng không nhìn đến Lôi Đình Vũ với bộ mặt thành khẩn xin lỗi cậu. bao nhiêu đó đã đủ sao? Bao nhiêu đó đã có thể xóa bỏ mọi đau đớn mà mẹ câu đã chịu sao? Đã đủ sao? Chuyện vì sao Lôi Đình Vũ đối xử như thế với mẹ con cậu, cậu đã thấu nhưng điều đó cũng không thể trở thành tấm kiêng cho Lôi Đình Vũ điều đó cũng không thể rửa sạch mọi lỗi lầm đã gây nên. -Xin lỗi con, Tiểu Bảo_ Đình Vũ ánh mắt nhìn Triết Bảo rồi lại đưa ánh mắt nhìn xa xăm nhưng chính là hình ảnh anh nhìn thấy là bóng lưng của Kim Yến bước đi đầy vẻ kiêu ngạo lãnh đạm nhưng bên trong chứa đựng nhiều đau đớn hình ảnh kia chẳng phải là vào chủ nhật tuần trước hay sao chính là khi cô hất tay anh khỏi khuôn mặt mình hay sao? Nụ cừoi nhạt lại bất giác hiện lên chỉ trong vòng vài tiếng nụ cười này đã bao lần hiện lên trong tâm trí anh nó cũng hiện rõ sự đau đớn của anh với những lỗi lầm của bản thân mình. Triết Bảo bước đi nhanh chóng cũng không muốn nghe những lời tiếp theo câu xin lỗi kia cậu không chấp nhậnbởi nó chẳng thể xoa dịu nỗi đau của mẹ cậu. Trừ khi chính ông ta có thể đem lại nụ cười cho mẹ cậu. Cậu sẽ chờ xem ngừoi đàn ông xưng cha kia sẽ làm gì để xoa đi nỗi đau của mẹ cậu. Đình Vũ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng con trai mình ánh mắt hiện sự yêu thương cũng tổn thương. Nhưng tổn thương này không ai có thể cùng anh chia sẽ hơn nữa chính anh cũng không muốn chia sẽ chúng với người khác vì anh biết đó chính là điều anh phải nhận thấy để một phần làm phai đi nỗi đau bên trong anh. Bạch Thiên Hạo trở về Bạch gia vừa bước vào chính là khuôn mặt đầy nghiêm nghị. Trong điện thoại anh đã thấy ngữ khí đầy uy nghiêm của cậu anh cũng đã đoán một phần chuyện lần này xảy ra hẳn không phải chuyện nhỏ. Vì thế anh cũng đã nhanh chóng trở về và với khuôn mặt này chính là nói đến sự việc có phần nghiêm trọng. -Cậu con đã về_ Thiên Hạo bước đến ngồi đối diện với cậu anh ngữ khí cũng hiện rõ phần uy nghiêm của mình chính anh nhận thấy mọi chuyện ngiêm trọng nên cũng trong trạng tahsi nghiêm túc nhất nghe đến chuyện nghiêm trọng cậu anh chuẩn bị nói ra. -Tiểu Thiên, anh con bị phục kích hiện đã mất tích_ Bạch Ứng Nhân khuôn mặt lãnh đạm nsoi lên chuyện nghiêm trọng kia anh Thiên Hạo là ai chính là con trai của ông hiện đang ở Anh giải quyết một vài chuyện hơn nữa cũng chính là từ xa bảo vệ Kim Yến chị anh. -Phục kích, cậu bọn chúng đã bắt đầu hành động_ Thiên Hạo nhíu mày vốn anh luôn nghxi mục tiêu luôn là chị anh bởi nếu chị anh còn sống thì tất nhiên mục đích của bọn người kia không thể nào hoàn thành chính anh cũng rõ khi chị anh xảy ra chuyện thì lần lượt chính là anh cùng người anh trai kia. Nhưng thật không ngờ trong lúc chị anh vẫn còn thế mà bọn chúng lại ra tay hành động đối với anh trai mình. -Phải, Tiểu Thiên chuyện hôm qua Tiểu Bảo bị bắt thế lực phía sau giúp đỡ Đình Nhất Linh rất có thể là bọn chúng như thế hiện tại thân phận của Yến Nhi sẽ bại lộ tiếp theo chắc hẳn bọn chúng sẽ hành động vì vậy hiện tại để Yến Nhi ở Lôi gia vẫn an toàn hơn…_Ánh mắt đầy nghiêm nghị của một ngừoi từng trãi Bạch Ứng Nhân nói lên biện pháp. Ông không phải không lo lắng cho con trai mình mà chính là ông tin tưởng con trai ông không xảy ra chuyện gì vì thế ông không vội chỉ là hiện tại Yến Nhi sẽ gặp nguy hiểm. -Con hiểu cậu cho là bọn chúng đã điều tra ra Mao Bảo Xuyến chính là Bạch Kim Yến nhưng vì Yến Nhi đã nhiều lần bị tổn thương bởi Đình Vũ nên chắc chắn Bạch gia không để Yến Nhi ở lại Lôi gia khi đó Lôi gia sẽ nằm ngoài vùng nguy hiểm Yến Nhi ở đó sẽ trở nên an toàn_ Thiên Hạo dựa người vào ghế với nhận định của cậu mình anh không cho là sai hiện tại anh cũng chỉ có thể làm như thế để đảm bảo an toàn cho chị mình-Con sẽ sang Anh một chuyến để tìm kiếm anh Gia Minh đồng thời giải quyết những chuyện bên đó một thời gian -Tiểu Thiên con nhớ Anh chính là trụ sở của bọn chúng nên cẩn thận_ Bạch Ứng Nhân đối với câu nói kia không lấy làm bất ngờ bởi chính ông hiện tại không để Thiên Hạo đi sang Anh thì mọi chuyện là cần thếm rắc rối. Gia Minh tên đầy đủ là Bạch Gia Minh là con trai của Bạch Ứng Nhân cũng mà một người hết mựcyêu thương Kim Yến. -Vâng, con sẽ cẩn thận…Tiểu Hàn Trí Nam hai người sẽ ở lại bảo vệ Yến Nhi và giúp Yến Nhi giải quyết chuyện công ty, Hải Duy tiếp tục điều tra về thế lực kia đồng thời đảm bảo an toàn của Tiểu Bảo khi đến trường, Lão Bá sẽ đi cùng tôi sang Anh, cậu con sẽ gặp Yến Nhi trước khi đi_ Nói rồi Thiên Hạo đứng dậy Bạch Ứng Nhân gật đầu đáp ứng Thiên Hạo liền xoay lừng rời đi nhanh chóng tiến đến Lôi gia gặp Kim Yến. -Mẹ_ Triết Bảo mở cửa bước vào phòng mẹ mình chỉ là bên trên chiếc giướng không có ai ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của người mẹ thân quen nhưng vậy không thấy nhanh chóng tiến lại cửa phòng tắm vẫn không có bên trong căn phòng này cũng cỉ còn một nơi bước đến nơi đó Triết Bảo nhấn dãy số cửa mở cậu bước vào quản nhiên mẹ cậu đang bên trong nhưng là đang làm gì thế? Bước lại gần mẹ mình nhìn vào màn hình là một loạt những con số- Mẹ, mẹ đang làm gì thế? -Tiểu Bảo mẹ dang giả quyết chuyện công ty, tìm mẹ là có việc gì sao?_ Kim Yến cúi nười bế lấy người Triết Bảo đặt cậu ngồi trên gnười mình tuy con trai đã 7 tuổi nhưng cô vẫn có thể bế lấy a. -Con xin lỗi_ Triết Bảo cúi đầu hiện rõ sự hối lỗi của bản thân khuôn mặt buồn bã. Lời xinlỗi thốt ra mà chính cậu lại không biết bản thân xin lỗi chuyện gì trong tâm hiện tại chỉ có lời nói xin lỗi của Đình Vũ cậu vì điều này cảm thấy có lỗi với mẹ mình sao hay vì nguyên nhân khác có phải hay không chính là cậu mong chờ mình có một người cha thâm tâm lại vô tình đã tha thứ cho người đàn ông kia. Nhưng cậu làm sao có thể như thế từ ngày cậu có ý thúc chẳng phải cậu đã chứng kiến nỗi đau của mẹ cậu hay sao vậy vì sao cậu có thể dễ dàng tha thứ cho ngừoi đàn ông kia. -Tiểu Bảo vì sao phải xin lỗi mẹ? _ Yến Nhi ánh mắt khó hiểu nhìn con trai mình đang cúi đàu buồn bã đứa trẻ này là buồn vì chuyện gì nếu nói vì chuyện để cô lo lắng thì cậu đã xin lỗi rồi hơn nữa đó cũng không phải lỗi của con cô căn bản là Triết Bảo không co lỗi gì a. Triết Bảo không đáp lại lời cô chỉ im lặng đầu vẫn cúi Kim Yến nở nụ cười xoa đầu con trai mình- Con buồn vì cha và mẹ ly hôn sao? Triết Bảo cả kinh trước câu nói của mẹ mình phải không cậu buồn vì chuyện đó làm sao có thể. Cậu yêu mẹ mình nhấ người đàn ông kia lại nhiều lần làm tổn thương mẹ mình làm sao cậu có thể hy vọng điều đó. Điều cậu hi vọng phải là mẹ cậu nhanh chóng thoát khỏi ngừoi đàn ông kia. Vậy cậu đang buồn vì điều gì. -Không phải_ Không chấp nhận trước những suy nghĩ cùng cảm xúc của bản thân Triết Bảo liền lên tiếng phản bác lời nói như trả lời mẹ mình lại như đấu tranh với bản thân chính mình. Triết Bảo lắc đầu. Nhưng cậu không dám nhìn mẹ mình vì cậu sợ mẹ sẽ nhìn thấy những điều trong vô thức của mình hay những điều cậu không thể kiềm chế và những điều đó sẽ gây tổn thương cho mẹ mình. -Tiểu Bảo, con chỉ là một đứa trẻ một đứa trẻ cần sự yêu thương của cha và mẹ là chuyện bình thường không có gì phải che giấu, nghe mẹ nói làm theo cảm xúc bản thân không cần che giấu với mẹ, mẹ sẽ luôn ủng hộ con_ Yến Nhi xoay ngườ Triết Bảo lại lại để Triết Bảo đối diẹn cùng mình ánh mắt nhìn con đầy ôn nhu cô mỉm cười. Côn trai của cô vẫn chỉ là đứa trẻ cần được yêu thương cô hiểu. Với một đứa trẻ mong muốn có cha lẫn mẹ là một ước muốn bình thường điều đó sẽ không làm bản thân cô tổn thương bởi cô chính là một người mẹ hết mcự yêu thương con trai mình. -Mẹ…con…- Triết Bảo nhìn ánh mắt ôn nhu của mẹ cậu muốn nói hết tất cả suy nghĩ của cậu để mẹ cậu sẽ hiểu nhưng cậu không biết mình phải nói như thế nào. Còn có nếu cậu nsoi ra có phải hay không cậu không yêu thương mẹ cậu. bởi cậu không yêu thương nên cậu mới có mong muốn ích kỉ kia. -Không cần phải sợ điều gì cả, cũng không cần lo lắng con hay cứ đi theo con đường mà nó mách bảo_ Kim Yến nâng tay con trai mình đặt ở tim cậu để cậu cảm nhận nhịp đạp củ trái tim để cậu trở nên an tĩnh hơn với những suy nghĩ bối rối trong tâm trí. Triết Bảo nhìn vào bàn tay đang đặt ở trái tim mình lại nhìn đến ánh mắt ôn nhu của mẹ còn có nụ cười yêu thương hướng đến cậu. Trông tâm bất giác trở nên yên tĩnh cậu biết mình nên làm gì cậu hiểu mẹ mình sẽ luôn ủng hộ cậu, nụ cười nở đáp lại sự ôn nhu của mẹ mình. -Mẹ…..con yêu mẹ_ Triết Bảo ôm lấy Kim Yến đầu vùi vào người cô, phải rồi vì sao cậu lại quên mất đây chính là mẹ cậu đúng là người mẹ cậu luôn yêu thương cậu sẽ luôn tìm những điều tốt nhất cho mẹ mình đúng là những điều tốt nhất. Kim Yến đưa tay vuốt ve con trai mình cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp phòng cùng đó là sự ấm áp của gia đình. -Thiếu gia ngài thực sự sẽ nói cho tiểu thư biết sao? Hôm qua tiểu thư đã rất kích động_ Tiểu Hàn theo sau Thiên Hạo bước vào Lôi gia. Hôm qua cậu đa nhìn thấy bộ dáng của tiểu thư anh thực đau lòng người tiểu thưu mà cả Bạch gia đèu yêu quí chở che như thế nào có thể chịu cảnh như thế. Hơn nữa anh chính là sợ tiểu thư mình mọt lần nữa kích động. -Tiểu Hàn sinh nhật năm 6 tuổi toàn Bạch gia đã hứa gì với Yến Nhi_ Thiên Hạo dừng bước nhưng không xoay lưng cũng không nhìn Tiểu Hàn trong lòng như gợi nhớ lại những chuyện lúc trước năm 7 tuổi kia chính là mốc thời gian đánh dấu ngày trở lại của Bạch Kim Yến. Sau khi sự việc lúc 5 tuổi xảy ra chị anh đã rơi vào sock này ảnh hưởng đến tâm lý chỉ cần trời có sấm sét hình ảnh kia sẽ lại hiện về những lúc đó cô không ngừng Lưu Anh hét nhưng lại không phát ra âm thanh nào anh nhớ rất rõ những lúc đó toàn thân cô toát mồ hôi như vừa dội nước khắp người lạnh ngắt tay chân không ngừng run rẩy, anh cùng Gia Minh và cậu mình luôn phải ở cạnh túc trục bên cô nếu không thật không biết cô sẽ hoảng sợ như thế nào. Đến khi sinh mật lần 6 tuổi kia vốn muốn tạo bất ngờ cho cô nên anh cùng Gia Minh rời Bạch gia chuẩn bị chỉ là lúc đó cô lại khóc lớn chạy khắp Bạch gia tìm kiếm chính lúc đó cô đã trở lại khôi phục lời nói. Và 1 năm sau đó tình trạng sấm gợi những kí úc kia cũng phia dần và những khi cô kích động chính là khi cô lo lắng hoảng sợ và cùng đó chính là tiếng sâm vang lên. Hôm qua chính vì thế cô mới kích động. -Trên dưới toàn Bạch gia không che giấu tiểu thư bất cứ điều gì_ Tiểu Hàn ánh mắt thoáng qua giao động sao anh lại quên mất lời hứa này. Điều gì có thể quên nhưng thất hứa với tiểu thư là chuyện không được xảy ra. -Câu nói đó chính là lời hứa không thể phá vỡ nên nhớ Yến Nhi ghét nhất là kẻ thất hứa_ Thiên Hạo hài lòng bước chân tiếp tục đi vào bên trong chính là Đình Vũ cùng Lưu Anh đang ngồi một nơi chỉ là không ai nsoi cùng ai câu nào. -Lưu Anh theo tôi, tôi có chuyện nhờ anh_ Thiên Hạo không nhìn đến Đình Vũ trực tiếp lên lầu vào phòng Kim Yến Lưu Anh hiểu ý đi theo vào phòng cô. Đình Vũ cũng nối gót theo sau anh nhìn thấy bọ dạng kia của Thiên Hạo cũng không quan tâm chỉ là anh biết chuyện Thiên Hạo muốn nhờ Lưu Anh chắc chăn liên quan đến Kim Yến nên anh muốn biết.
|
CHƯƠNG 64: Thiên Hạo bước vào phòng nhanh chóng tiến lại căn phòng bí mật kia thân ảnh hai mẹ con nsoi chuyện vui vẻ đặt vào mắt anh Thiên Hạo nở nụ cười. -Yến Nhi sức đã yếu nên nghỉ ngừoi không nên làm việc ra ngoài thôi_ Thiên Hạo tiến đến bế Triết Bảo trên ngừoi cô xuống Kim Yến theo đó đứng dậy nhìn khung cảnh ba người người đàn ông bế một đứa trẻ người phụ nữ đi cạnh mỉm cười nếu không ai biết họ là anh em cậu cháu thì ắt hẳn cái họ nghĩ chính là một gia đình. Đình Vũ nhìn theo trong lòng đau đớn nếu như anh không gây ra những chuyện làm tổn thương mẹ con họ thì hay không một hình ảnh gia đình hạnh phúc kia mà mọi người nhìn thấy là anh. Nhưng chính anh lại làm lỡ mất cơ hội quí giá đó vậy anh nên làm gì đây gia đình kia anh vẫn muốn có gia đình kia là thuộc về anh. -Tiểu Mã thế nào rồi_ Kim Yến ngồi trên ghế sofa ngồi cạnh là Triết Bảo cùng Thiên Hạo Lưu Anh và Đình Vũ ngồi đối diện cô. Hôm qua khi Tiểu Mã trở về cô thấy trên người cậu rất nhiều vết thương là vì bảo vệ Triết Bảo nhà cô nên mới như thế. -Tiểu Mã không sao hiện đã được chữa trị trong thời gian ngắn sẽ không thể bảo vệ Yến Nhi_ Thiên Hạo dừng lại một chút nhìn Kim Yến, Kim Yến lấy ấm trà rót vào ly của anh, trà bên trong phòng cô luôn có bởi đó là cách sinh hoạt của cô cũng như của Bạch gia và trà này chính tay cô pha- Yến Nhi không nghi ngờ Tiểu Mã sao? Cậu ấy là dùng căn phòng của Yến Nhi -Người chủ mưu phía sau hẳn Tiểu Thiên biết là ai vì sao chị phải nghi ngờ_ Kim Yến bình thản âng tách trà của mình cô nhớ vào cái ngày cô từ bệnh viện trở về đêm đó Tiểu Mã đã vào phòng cô bước vào căn phòng bí mật kia cùng người nào đó gọi là chủ nhân nói chuyện và nói chuyện gì tất nhiên cô cũng đoán được đó là những chuyện liên quan đến cô cùng Lôi gia và cái ngườI được gọi chủ nhân kia chính là người cô quen biết. Lưu Anh cùng Đình Vũ nhíu mày Tiểu Mã là nộ gián ư? Thuộc tổ chức nào có phải hay khôn đang nhắm đến Kim Yến. Nhưng nhìn Kim Yến lại chẳng có vẻ gì xem chuyện đó nghiêm trọng vậy chủ nhân của Tiểu Mã là ai. -Được chính là không qua mắt được Yến Nhi, giờ em vào chuyện chính Yến Nhi phải bình tĩnh_ Thiên Hạo nhẹ thở ra cái này không tính là lừa gạt chỉ là Tiểu Mã quả thực thuộc Bạch gia cái người được gọi là chủn nhân kia cũng chính là tổng giám đốc thứ 2 của Bạch thị con trai trưởng của Bạch gia Bạch Gia Minh. -Bên Anh đã xảy ra chuyện_ Kim Yến nhíu mày dáng vẻ bình thản biến mất thay vào đó là khí thế lãnh đạm đừng nói đến cô quá uy nghi mà chính là nói đến sự việc vừa được nhắc đến kia. Lưu Anh nghe đến cái tên Gia Minh kia cũng theo Kim Yến nhíu mày cáitên này đã lâu rồi anh không nghe đến Bạch Gia Minh đã rời đi một thời gian dài sau 3 năm Kim Yến mất tích. Bạch Gia Minh người đứng đầu Bạch gia hiện tại nếu Thiên Hạo cùng Kim Yến được gọi là thiếu gia tiểu thư thì chính Bạch Gia Minh được gọi là chủ nhân người thật sự lãnh đạo hắc bạch giới. Thiên Hạo và Kim Yến tất nhiên chính là cùng anh giữ vững vị trí của Bạch gia hay nói đúng hơn họ cũng là chủ nhân nhưng chỉ là dnah xưng kia làm họ không thích nên mọi người vẫn giữ gọi là thiếu gia cùng tiểu thư. -Gia Minh bị phục kích và đã mất tích hiện tại bên Anh có phần hỗn loạn_ Thiên Hạo dáng vẻ uy nghiêm cao cao tại thượng nhìn đến Kim Yến không giấu diếm điều gì. -Bọn chúng đã bắt đầu hành động -Phải, em sang Anh một chuyến để giải quyết mọi chuyện, bên này phải để Yến Nhi lo liệu, còn có hiện tại không thể đưa Yến Nhi trở về nhà vì người đứng phía sau Đình Nhất Linh rất có thể liên quan đến bọn chúng_ Thiên Hạo nói và đưa mắt sắc bén nhìn Đình Vũ chính là muốn cảnh cáo cũng chính là muốn nói tốt nhất đừng để chị anh chịu thiẹt thòi. Đình Vũ nghe được câu nói kia trong lòng vui sướng. Vốn vẫn còn đang suy nghĩ không biết nên kéo cô ở lại Lôi gia như thế nào nếu để cô trở về Bạch gia sự nghiệp đem vợ về của anh rất khó thành công a. Lưu Anh một bên lắc đầu cái này cũng chính là không thể nói được gì. -Chị biết rồi, em phải cẩn thận nên nhớ mục tiêu không phải chỉ có mình chị Tiểu Thiên cùng Gia Minh cũng là mục tiêu của bọn chúng_ Cái vế phía sau kia căn bản cô không quan tâm đến ở lại Lôi gia một thời gian cũng chẳng có thể là chuyện gì to lớn dù sao cô cũng ở đây 11 năm rồi. Thay vào đó chính là ánh mắt sắc bén hiện lên sự thông mình cùng tài giỏi của bản thân, phải điều này khắp Bạch gia điều biết mục tiêu chính là nhắm vào Bạch gia và chỉ là cô chính là mục tiêu đầu tiên chính vì thế nguy hiểm của cô luôn cao hơn so với hai người kia. Chỉ cần mục tiểu là cô bị tiêu diệt thì người tiếp theo chính là Thiên Hạo cùng Gia Minh. Tuy ánh mắt hiện rõ sự sắc bén nhưng bên trong cô từng cơn sóng dữ dội dâng tràn khắp cơ thể. -Em sẽ cẩn thận_ Thiên Hạo nở nụ cười, để trấn an bởi anh hiểu tuy ánh mắt kia sắc bén tuy chị mình thông minh nhưng vẫn luôn lo sợ. Chỉ là bản tân chị anh hiểu rõ nếu thể hiện sự lo sợ kia chính cô sẽ mất đi sự bình tĩnh của bản thân. Cùng đó chị mình không muốn mọi người quá lo lắng nhưng với con mắt tinh tường của anh làm sao có thể qua được. Kim Yến nhìn thấy nụ cười kia ánh mắt liền dao động cô thật sự lo sợ cô sợ mọi người gặp nguy hiểm mặc dù cô hiểu rõ Thiên Hạo đã từng vào sinh ra tử rất nhiều lần hơn nữa thế lực không phải nhỏ nhưng làm sao có thể ngăn cản sự lo lắng xuất phát từ tình yêu thương của người chị của người em của người cháu trong gia đình. Nhưng Thiên Hạo vãn phải đi ngước lên nhìn Thiên Hạo cô gật đầu. -Đừng lo lắng em sẽ trở về_ bỗng nhiên Thiên Hạo dùng lực tay không lớn kéo cả người Kim Yến ngã vào lòng ngực anh ôm chầm lấy Kim Yến. Hai bàn tay to lớn của anh không ngừng vỗ vê che chở cho thân hình mảnh mai của chị mình. Bất giác tihc ảm nhận sự dòng nước ấm nóng tiếp xúc trực tiếp với cơ thể anh. Thiên Hạo lại cần ôm chật thêm anhihiểu chị mình cực kì sợ hãi với những chuyện thế này bởi vì lo lắng cho anh một phần chính là bị ám ảnh bởi kí ức năm kia khi trước mắt cô từng người từng người ngã gục mặc dù họ chỉ là những cô gái lạ mặt nhưng cũng đủ để lại ám ảnh trong chị anh. Cả khuôn mặt đều nằm trong lòng ngực Thiên Hạo nước mắt cô roi chẳng để ai nhìn thấy đến khi Kim Yến khẽ gật đầu một lần nữa. Mắt nhắm lại để làm ngưng lại nước mắt vẫn đang chảy của bản thân Thiên Hạo buông cô ra nâng khuôn mặt còn động lại những giọt nước lau đi. Kim Yến mở mắt chính là nhìn thấy nụ cười ôn nhu của Thiên Hạo tâm bất giác trở nên thanh tĩnh hơn-Mỗi ngày em đều sẽ liên lạc cùng Yến Nhi vì vậy đừng lo lắng nữa -Ừm…_ Kim Yến gật đầu mỉm cười tâm đã trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều có lẽ chính là vì sự yêu thương của Thiên Hạo dành cho cô còn có niềm tin tưởng lẫn nhau của một gia đình không gì có thể chia cắt. -Lưu Anh bảo vệ Yến Nhi trông cậy vào anh_ Thiên Hạo nhìn thấy nụ cười tâm cũng vui hẳn quay sang nhìn Lưu Anh với dáng vẻ lãnh đạm nhưng lại pha lẫn không khí ấm áp có lẽ nó được truyền từ chị anh sang anh. -Tuy không biết Bạch gia đang xry ra chuyện gì nhưng bảo vệ Yến Nhi Không cần cậu phải nhắc nhở_ Lưu Anh cười lộ ra dáng vẻ tự tin cùng khí chất tao nhã. -Em sẽ về sớm, Yến Nhi nhớ cẩn thận_ Thiên Hạo gật đầu xác nhận của Lưu Anh ánh mắt quay trở về sự yêu thương nhìn Kim Yến. Thấy chị mình vẫn duy trì bộ dáng yêu thương kia môi tọa đường cong rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi cũng không quên đưa ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn Đình Vũ một lần nữa như nói phía sau Bạch Kim Yến luôn có một Bạch Thiên Hạo chống đỡ một Bạch gia có thể lực bảo vệ nên tốt nhất không để chị mình buồn. Kim Yến ngồi đó ánh mắt dõi theo bóng lưng dần khuất của em trai mình trong lòng một mảng nặng nề muốn thanh tĩnh liền không nói một lời đứng dậy. -Mẹ muốn đi đâu, con cũng muốn đi_ Triết Bảo ngạc nhiên nhìn mẹ mình, mẹ cậu trở nên trầm tĩnh làm cậu có phần lo lắng Đình Vũ thấy cô đứng dậy bất giác cũng bật dậy theo. -Được rồi cùng mẹ xuống vườn yên tĩnh một chút_ Kim Yến nở nụ cười cúi ngừoi xuống hai tay muốn bế lấy Triết Bảo nhưng một bàn tay khác lại nhanh hơn bế cậu lên. Triết Bảo có phần ngạc nhiên đến khi cậu đinh thần lại mới biết người bế cậu là Đình Vũ. Đến Kim Yến cũng ngây ngốc đứng nhìn cứ như trên trời rơi xuống không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai mẹ con quả thực cùng một bộ dạng nhìn Đình Vũ mắt không chớp. -Lần đầu bế con trai mình cảm giác thế nào_ Lưu Anh đứng cạnh lên tiếng tuy anh cũng có phàn bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thấy rõ sự ôn nhu của Đình Vũ nhìn Triết Bảo còn có đau xót. -Rất tốt khônng biết bế con trai mình cũng là một niềm vui_ Đình Vũ mỉm cười nhìn hai mẹ con đang nhìn câu đến ngây ngốc liền vui vẻ đáp lại lời của Lưu Anh. -Ông đang làm gì thế bỏ tôi xuống_ Triết Bảo sau khi đã tiếp thu mọi chuyện liền nhíu mày sắc mặt khó chịu vũng vẫy khỏi tay Đình Vũ. Nhưng Đình Vũ sức không thiếu lại vô cùng thừa chỉ dùng lực một chút cũng đã để Triết Bảo yên vị trên tay mình mặc dù hai tay của cậu lại không ngừng đẩy anh ra. -Anh làm gì vậy đứa Tiểu Bảo cho tôi_ Kim Yến lúc này cũng kịp thời tiếp thu mọithông tin từ môi trường xung quanh sắc mắt ngây ngốc nhanh chóng biến thành một cái nhíu mày sâu đầy tức giận. -Em không được khỏe nên dưỡng sức Tiểu Bảo để anh bế em muốn đi đâu anh sẽ bế Tiểu Bảo theo đó_ Đình Vũ nhìn thấy ánh mắt tức giận kia của Kim Yến trong lòngmột mảng đau đớn hiện rõ trong ánh mắt nhưng nó như một thiên thạc bay xẹt qua rồi biến mất. Giọng nhẹ nhàng đầy tình cảm nói cùng đó mi mắt nhẹ nhàng rũ xuống.Bộ dáng này làm Kim Yến sững người cô chưa có thấy qua a. Lôi Đình Vũ từ trước đến nay vẫn là bộ dạng cao cao tại thượng, lạnh lùng tàn nhẫn a, như thế nào lại có bọ dáng ủy khuất này. Còn có chính là như thế nào lại bày bộ dạng đó cô không có bắt nạt anh điều gì nha. -Tôi mới không cần ông bế, tôi có chân có thể tự đi_ Triết Bảo hai tay vẫn cố gắng đẩy Đình Vũ ra để anh buông tay nhưng chính là người đàn ông này một mực không buông lại còn bế cậu chặt hơn. -Để cha bế con có được không_ Nhìn thấy Kim Yến đã ngỡ ngàng đâm ra im lặng nên liền tâm vui vẻ nhưng hướng đến Triết Bảo nói một câu thâm tình một câu cưng chiều lại gióng như thêm một phần van xin. Động tác phản kháng của Triết Bảo theo đó cũng dừng lại mắt cậu mở lớn nhìn sắc mặt của Đình Vũ. Cậu có nhìn lầm không còn có, có ai có thể nói cho cậu biết người trước mặt của phải hay không là Lôi Đình Vũ ngừoi đàn ông trên danh nghĩa là cha cậu a. Nhìn thấy công dụng của bộ mặt mình Đình Vũ hài lòng. Không phải anh giả vờ quả thực khi nãy nói lời nói kia cùng co quả thật tâm đau đớn không kiềm nén mới có bộ dạng ủy khuất kia nhưng anh lại không ngờ bọ dạng đó lại làm Kim Yến im lặng nhìn anh a. Chính là đã có đà để chạy tất nhiên anh liền theo đà đó mà chạy nhanh một chút liền trưng ra một chút yêu thương kia với Triết Bảo chính là Triết Bảo cũng bị anh làm ngây người nhìn anh không chớp mắt. Chính là vô tình nhặt được bí kiếp. Lưu Anh một bên đứa nhìn ánh mắt hết nhìn Kim Yến đang nhìn Đình Vũ lại nhìn Triết Bảo đang yên vị để Đình Vũ bế trên tay mà khẽ lắc đầu quả là mẹ con a đến ngây người cũng là cùng một chuyện lại cùng một bộ dáng. Đình Vũ đắc ý đưa tay vòng ôm lấy eo Kim Yến ý chính là muốn kéo cô đi. Nhưng cái động chạm kia lại làm hệ thần kinh của Kim Yến đang dừng hoạt động kai một lần nữa khôi phục lại bình thường liền hất tay anh ra một bên né tránh trừng mắt nhìn anh ý muốn nói anh đừng làm bừa. Sau đó chính là xoay người bước đi nhưng trước khi đi lại không quên nhìn Lưu Anh mỉm cười. Đình Vũ bị từ chối như thế trong lòng thầm rủa bản thân vì cái gì lại đắc ý như thế để lại ấn tượng xấu cho cô rồi còn gì. Ế nhưng mà anh làm gì còn ấn tượng với chả ấn tưởng với cô. -Cùng em dùng một chút bánh cùng trà chứ… -Tất nhiên_ Lưu Anh mỉm cười đi theo cô. Triết Bảo bị câu nói của mẹ mình ba hồn bảy vía liền được thu hồi về. nhìn mẹ mình đang bước đi kia, đến cửa lại dừng lại ánh mắt lườm Đình Vũ ý bảo anh nhanh chóng đi theo. Đình Vũ nhìn thấy ánh mắt kia liền nhanh chóng lấy lại tin thần trở nên vui vẻ liền bế Triết Bảo bước theo sau. Triết Bảo thấy mẹ mình không nói gì cũng không còn phản kháng im lặng để Đình Vũ bế cậu bước đi. Lưu Anh cùng Triết Bảo ngồi tại chiếc bàn cạnh gốc cây. Kim Yến nói rằng chính mình muốn tự tay làm mọt ít bánh Đình Vũ nghe thế liền đi theo cô nói muốn phụ một tay còn nói cô sức khở còn đang yếu nên anh phải theo để giúp. -Tiểu Bảo rất bất ngờ đúng không?_ Lưu Anh nhìn Triết Bảo ánh mắt đang hướng đến biệt thư nhìn chờ mẹ mình cùng người đàn ông kia bước ra. -Nếu bỗng nhiên một người trước giờ luôn tỏ thái độ đáng ghét với chú trở nên ôn nhu như thế với chú có sẽ không ngây ngừoi sao_ Ánh mắt nâng lên nhìn Lưu Anh khuôn mặt không sắc thái nhìn vào chính là khó đoán được dứa trẻ này đang suy nghĩ điều gì. -Có thể chú sẽ ngây người a_ Lưu Anh chống cầm ánh mắt đảo một chút lại nhìn đến cửa biệt thự- Nhưng quả thực lúc nãy chú cũng đã ngây người -Cháu nghe nói trước khi hai người kết hôn ông ta vốn cũng ôn nhu với mẹ_ Chuyện này cậu không muốn hỏi chi tiết nơi mẹ mình căn bản không muốn điều đó làm đau mẹ mình nên chính là những chuyện liên quan đến trước khi kết hôn nếu mẹ cậu không tự mình kể cậu chính là không hỏi đến. -Ừm…Đình Vũ lúc đó rất quan tâm Yến Nhi chăm sóc rất nhiều…Chỉ cần Yến Nhi bệnh Đình Vũ liền không màng mọi thứ ở cạnh chăm sóc, chú nhớ còn có lần Đình Vũ đang cùng Lâm Thư Kì kia hẹn hò, lúc đó Yến Nhi bỗng nhiên ngất xỉu chú liền gọi Đình Vũ thế mà không đày 10phút sau đã có mặt bên cạnh Yến Nhi, sau đó chú có hỏi Đình Vũ Lâm Thư Kì thế nào, lúc đó cháu biết Đình Vũ đã nói gì không?_ Lưu Anh trong đầu hiện lên hình ảnh lúc đó ánh mắt hiện lên ý cừoi nhìn Triết Bảo. Triết Bảo nhìn thấy ánh mắt kia chỉ lắc đầu, cậu làm sao biết Lôi Đình Vũ đã nói gì cơ chứ. Lưu Anh mỉm cười rồi nói tiếp- Đình Vũ hỏi lại chú một câu Lâm Thư Kì thì làm gì, chú nói chẳng phải hai người đang hẹn hò sao? Lúc đó Đình Vũ lại ngay ngừoi vài giây rồi nói chắc còn đang ở nhà hàng, khi nghe chú nói Yến Nhi ngất xỉu Đình Vũ đang ở WC liền nhanh chóng đến cạnh Yến Nhi mà quên mất Lâm Thư Kì_ nói đến đây Lưu Anh lại cười anh nhớ rất rõ bọ dạng lo lắng khi đó của Đình Vũ, còn có bộ dáng ngây người đó của Đình Vũ, à còn cái bộ mặt giẫn dữ của Lâm Thư Kì khi biết Đình Vũ đã rời đi mà không nói với cô một tiếng tưởng tượng đến đó Lưu Anh liền mỉm cười anh ngay từ đầu nhìn thấy Lâm Thư Kì chính là không thích nên tất nhiên thấy Lâm Thư Kì gặp nạn liền vui vẻ.
|