Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
CHƯƠNG 65: Triết Bảo nhìn khuôn mặt vui vẻ của Lưu Anh trong lòng liền dậy sóng cậu muốn biết những chuyện trước kia nhiều hơn nữa. Cậu muốn biết Lôi Đình Vũ đã có bao nhiêu ôn nhu với mẹ mình cậu muốn biết lúc trước mẹ mình đã được bảo vệ như thế nào tất cả cậu muốn biết. -Chú già rồi giờ lại muốn kể những chuyện trước kia_ Lưu Anh thở dài làm ra bộ dáng già cõi cũng không để Triết Bảo nói gì liền kể lại những chuyện trước kia. Triết Bảo lúc đầu ngạc nhiên nhưng sau đó cũng không nói gì im lặng ngồi nghe chuyện. -Đình Vũ anh làm cái gì vậy_trong bếp Kim Yến vừa đập trứng liền bị Đình Vũ cướp tay làm không cho cô làm. -Còn làm gì? Tất nhiên thay em làm bánh rồi_ Đình Vũ thản nhiên đạp trứng rồi đánh trứng. Kim Yến im lặng không trả ời bước lại tử lạnh lấy ra một ít dâu lấy dao vừa muốn cắt nhưng là dao chưa chạm vào trái dâu lại bị cướp mất- Để anh làm, em sức còn yếu đừng đi lại nhiều -Im ngay….Còn không phải tại anh_ Kim Yến vừa nghe cái câu “ đừng đi lại nhiều” kia của Đình Vũ trên mặt một mảng đỏ như cà chua chính mà quát Đình Vũ. Chính là trong đầu nhớ đến cái đêm hôm trước bị ai kia “hành”. Tức giận liền dâng khuôn mặt lại càng ửng đỏ. -Ơ….là lỗi của anh…_ Đình Vũ bị quát liền trưng ra cái bộ mặt ngơ ngác, anh nói câu trên không có nghĩ đến chuyện đó ý là nói cô sức khỏe yếu nên đi lại nhiều sẽ không tốt thôi. Ngoài ra không có ý khác. Nhưng thật không ngờ cô lại nhớ đến cái cảnh đó a, nhưng mà nhìn cô ửng đỏ mặt như thế trong lòng liền vui vẻ, nhưng là xen đó chính là cái gọi đau đớn dâng lên. Hôm đó anh là cường bạo cô. Tất nhiên khi nhớ lại có phần đau lòng nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt của cô tâm tình cũng có phần vui ít ra cô không có làm bộ mặt không nóng không lạnh kia hiện còn tức giận với anh thì ít ra cũng có quan tâm đến anh suy nghĩ đó làm tâm tình của anh trở nên vui vẻ liền mỉm cười nhìn cô- Được ròi đừng tức giận, là lỗi của anh… -Tiểu Linh có chuyện gì trong bếp thế_ Nguyên Yến Thư cùng Lôi Đình Phong từ phòng bước xuống liền nghe tiếng quát của Kim Yến giật mình. Kim Yến thường không có lớng tiếng như thế trong bếp lại còn vang lên tiếng của Đình Vũ bên trong vừa bất ngờ lại vừa lo lắng con trai bà vào bếp làm già. Còn có con dâu bà sức khỏe không tốt. -Phu nhân thiếu gia và thiếu phu nhân đang làm bánh bên trong, nhưng có vẻ thiếu gia không để thiếu phu nhân đụng vào cái gì_ Tiểu Linh nhìn vào bên trong bếp rồi hướng đến phu nhân trả lời lúc đầu cô có chút bất ngờ nhưng rồi cũng không đem đó làm lạ, hôm qua mọi chuyện đã được giải quyết, mọi hiểu lầm cũng đã sáng tỏ nên tất nhiên tình cảm của thiếu gia dành cho thiếu phu nhân sẽ không cần che giấu. -Để em vào xem_ Nguyên Yến Thư xoay người vừa muốn bước vào tay liền bị chồngmình nắm kéo lại. -Không nên, để tụi nó như thế đừng làm phiền_ Lôi Đình Phong đưa tay ôm lấy eo vợ mình không để vợ mình đi- Chúng ta đi dạo một chút ngày mai cũng đã rời đi rồi -Nhưng em cũng muốn xem Yến Nhi có hay không đã khỏe hôm qua trông rất không tốt…_ ánh mắt hướng vào bếp rồi lại hướng đến chồng đang đứng cạnh. -Yến Nhi tức giận như thế chứng tỏ sức khỏe không sao, chúng ta đi thôi -Um…_ Nguyên Yến Thư có phần luyến tiếc nhìn phòng bếp nhưng vẫn theo chồng mình rời đi. Lôi Đình Phong ôm eo vợ mình rời đi khỏi Lôi gia ngày mai hai người sẽ rời khỏi tiếp tục chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới của mình. Đó cũng là cơ hội để con trai ông có thể một lần nữa đưa vợ mình trở về bên cạnh. Ông không có phá vỡ lời hứa a, ông chính là rời đi không làm gì hết cũng không nói gì hết. - Anh tốt nhất tránh xa tôi ra_ lần thứ n chuyện cô làm bị Đình Vũ động tay vào bánh nói là cô làm nhưng thực chất là một tay Đình Vũ thực hiện, cô chỉ vừa cầm cái khuôn bánh lên Đình Vũ liền đi lại lấy, vừa mở lò nưởng muốn lấy bánh ra Đình Vũ liền nhanh tay đưa tay vào lấy căn bản không cho động vào đã thế Đình Vũ còn lặp lại câu nói muôn thuở” để anh làm”, Kim Yến tất nhiên tức giận mỗi lần bị lấy đi công việc cô lại lườm Đình Vũ ánh mắt đầy tức giận Đình Vũ lại cời giả mù như không thấy tiếp tục sự nghiệp cướp công việc của Kim Yến. Và lần này Kim Yến đang muốn pha trà Đình Vũ lại bước đến tay muốn giành lấy liền bị cô tức giận quát, hơn nữa động tác cũng nhanh chóng né tránh Đình Vũ, ánh mắt lườm anh như muốn ăn tươi nuốt sống. -Anh chỉ muốn lấy trà đưa cho em thôi anh không giành pha trà_ Đình Vũ cười nhẹ thực chất lúc đầu anh quả thực sợ cô mệt mỏi nên mới lấy công việc của cô nhưng sau đó lấy cô tức giận thay đổi sắc mặt với anh ( mặc dù là cái thái độ tiêu cực) liền vui vẻ đâm ra trêu chọc cô. Cứ cô động vào cái gì liền giành lấy cái đó. Thấy cô tức giận cả mang tai đều đã đỏ ửng trong lòng liền hạnh phúc anh lâu rồi không thấy cô tức giận. -Hừ…_ Kim Yến quay mặt đi không thèm nhìn Đình Vũ tuy cô tức giận nhưng trong lòng một mảng trầm tĩnh bởi sẽ nhanh thôi hai người sẽ trở thành người xa lạ hơn nữa, cô với những hành động của anh chỉ cười nhạt. Bây giờ đang quan tâm cô sao? Bây giờ mới thay đổi thì anh sẽ làm được gì cô rất muốn xem Đình Vũ sẽ làm những gì để cô thay đổi nhưng thực tâm trong lòng lại lo sợ điều đó. Cô sợ mình sẽ lại động tâm cô sợ mình sẽ tha thứ, cô sợ một khi cô tha thứ mọi chuyện liền không như ý muốn, Cô sợ khi cô đã tha thứ mọi sự ôn nhu trước kia sẽ biến mất. Cho nên cô phải cố gắng để rèn trái tim mình thành băng để không thể động tâm với anh thêm một lần nữa. Vì thế cô sẽ làm anh nhận ra cho dù cô bình thường với anh nhưng cô vẫn sẽ không quay lại với anh. Chiếc bánh đã làm xong, trà cũng đã pha xong, đặt mọi thứ lên khay Đình Vũ nhanh tay cầm lấy không để cô cầm. Kim Yến cũng không quan tâm tranh cãi với anh, anh muốn làm cô đây rất nhân từ liền cho anh làm một mình tay không bước ra sân nơi Triết Bảo cùng Lưu Anh đang ngồi, ngồi xuống Đình Vũ bước theo sau nhanh chóng tiến lại ngồi cạnh cô. Đặt mọi thứ xuống bàn Đình Vũ cắt bánh thành nhiều phần sau đó đặt phần đầu tiên ở trước mặt Kim Yến tiếp theo đến Triết Bảo rồi đến mình. -Đình Vũ của tớ đâu_ Lưu Anh nhìn cái bánh ở trước mặt nhưng không có phần của mình. Liền khó chị nhíu mày. -Cậu không có tay_ Đình Vũ nhàn nhã rót trà vào tách của Kim Yến, trước khi rót trà tất nhiên sẽ để trên tách một cái lọc để xác trà không rớt vào tách. Câu nói của Lưu Anh lại không để anh lọt vào tay cái anh phục vũ cũng chỉ có mẹ con người bên cạnh làm sao có thể phục vụ cho Lưu Anh. -Xì cậu khinh bạn_ Lưu Anh khuôn mặt hiện lên sự giận dỗi nhưng cũng chỉ là lời giận dỗi nhất thời. -Để em lấy_ Kim Yến đưa tay đặt bánh vào dĩa rồi đưa đến trước mặt Lưu Anh. Lưu Anh mỉm cười nhận lấy, lại không quên đưa ánh mắt đầy thách thức đến Đình Vũ “ Không ần cậu lấy cho tớ cũng có người lấy cho tớ” Đình Vũ chính là ánh mắt viên đạn đã được nạp nòng muốn bắn và người hướng kia chính là Lưu Anh. Kim Yến liền xoay sang nhìn con trai mình sau bỗng nhiên con trai cô lại im lặng như thế- Tiểu Bảo sao thế? Con có chuyện gì à -…Dạ?_ Triết Bảo giật mình không biết mẹ vừa nói gì nhìn mẹ mình với ánh mắt kho hiểu. Cậu chỉ là khi nghe kể lại những chuyện trước kia của mẹ cùng người đàn ông kia làm cậu rơi vào trầm tư. Cậu thật muốn biết có hay không trong lòng người đàn ông này đã có vị trí của mẹ mình.Nếu thế thì cậu nên làm gì, mẹ cậu còn yêu người đàn ông kia nhưng hiện tại mje lại phân rõ ranh giới của hai người có hay không cậu nên giúp đỡ nhưng nếu giúp chẳng phải bất công cho mẹ mình sao. Lại nhớ đến câu nói của cậu “Chuyện này con không nên xen vào” đúng rồi chuyện này để mẹ cậu giải quyết cậu sẽ chỉ quan sát mọi chuyện đúng chỉ có thế. -Con đang suy nghĩ gì mà trầm tư thế_ Kim Yến có chút nhíu mày nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng của bản thân. Nhíu mày không phải vì khó chịu với sự lơ đãng của con mình là là nhíu mày bởi chính không hiểu con cô đang làm gì nhưng là con trai của cô, cô nào có thể khó chịu như thế. -Không có gì…_ Triết Bảo lắc đầu, đầu lại cúi xuống có vẻ như không muốn mọi người nhìn thấy điều gì sau đó lại nhìn mẹ mình-…Mẹ mọi chuyện con điều theo ý mẹ… -…con trai lớn rồi hiểu chuyện như thế đâu thể cứ theo ý mẹ, con muốn làm gì thì cư làm đừng lo lắng mẹ phản đổi chỉ cần là con muốn mẹ điều đáp ứng nhưng nếu điều đó sai lầm mẹ sẽ ngăn cản con nên không phải bận tâm đường đó có đúng hay không, có ảnh hưởng đến mẹ hay không biết chưa?_ Kim Yến bất ngờ trước câu nói của con trai mình nhưng phận làm mẹ không phải không hiểu tâm ý của con trai mình. Triết Bảo là đang bối rối chuyện gì, là đang lo lắng chuyện gì dựa vào câu nói kai cô có thể hiểu được. Nhưng là thân là một người mẹ tất nhiên mong muốn con mình có một gia đình hoàn chỉnh có cha có mẹ, nhưng cô chính là không thể làm tròn được nhiệm vụ này cũng không thể ngăn cấm con mình nhận cha cho nên câu nói của cô chính là dựa vào ý muốn của Triết Bảo có muốn nhận cha hay không. -Mẹ…._ ánh mắt Triết Bảo long lanh nhìn mẹ mình môi nhấp nháy muốn nói rồi lại thôi. Cậu chính là hiểu câu nói của mẹ mình nhưng mà cậu nói gì đây mẹ cậu thông hiểu cho cậu như thế. Còn có quan tâm cậu nhưu thế làm sao có thể làm mẹ mình đau lòng. -Được rồi trẻ con đừng suy nghĩ nhiều dựa vào nơi đây mà quyết định_ Kim Yến mim cười xoa đầu Triết Bảo rồi đưa tay đặt lên trái tim mình ý bảo con trai mình cứ làm theo trái tim. Triết Bảo nhìn mẹ mình hàng mi khẽ động rũ xuống rồi nâng lên hướng mẹ mình gật đầu. Chính là theo lời nói của mẹ mình dựa theo trái tim mà làm cũng chính là nói cùng mẹ cậu đã thông suốt mọi chuyện. -Lưu Anh chuyện thân phận của em thật xin lỗi vì đã giấu anh_ thấy con trai đã khôi phục trạng thái bình thường cô hướng đến Lưu Anh ánh mắt hối lỗi cùng áy náy nhìn Lưu Anh. -Đừng lo lắng anh có thể hiểu, nếu em không che giấu mọichuyện cũng không kết thúc tốt đẹp như thế này_ Lưu Anh nâng tách trà uống hương thơm của trà làm anh dễ chịu ánh mắt cũng mang ý cười nhìn Kim Yến Đình Vũ trong lòng thầm mắng một câu “kết thúc cái quái gì, Đình Vũ tôi còn chưa lấy vợ về cáigì mà kết thúc tốt đẹp” cũng không quên đưa ánh mắt chứa đầy ngọn lửa địa ngục kai hướng đến Lưu Anh. Bất giác cảm thấy khí nóng bức người Lưu Anh khẽ rùng mình “quái a như thế nào cảm thấy nóng thế mà mồ hôi lạnh lại muốn đổ a không phải mình bệnh rồi chứ” -Nhưng là mọi chuyện ngay từ đầu là em sắp đặt sao còn có vì sao lại bị tai nạn như thế đó chắc không phải vô tình bị tai nạn đi_ Tuy lấy nóng nhưng là Lưu Anh lại lại quăng cái cảm giác quái lạ của mình đi lại hướng Kim Yến hỏi rõ mọi chuyện a. từ chuyện Bạch thị muốn thu mua Lội thị đến chuyện của Lâm Thư Kì. -Phải em chính là sắp xếp mọi chuyện, còn tai nạn kia chính là có người muốn giết em_ Kim Yến thay đổi bộ dạng nghiêm túc nhìn Lưu Anh. Chuyện này cô cũng không cần giấu diếm làm gì. Đình Vũ nghe cái câu có người muốn giết kia bàn tay siết chặt cô trước đó may mắn thoát chết, nhưng nếu cha mẹ anh không vô tình đi ngang kia có phải hay không cô đã chết thì liệu anh có hay không tìm được hạnh phúc của mình. -Là ai có âm mưu muốn giết em_ Lưu Anh nhíu mày anh biết là Bạch gia luôn bị người khác nhắm vào chính là không ngờ khi đó cô cũng chỉ có 15 tuổi lại có thể bị nhắm. - Đình Nhất Linh Lời nói thoát ra chính là làm Lưu Anh không tin được chuyện về Đình Nhất Linh tất nhiên anh biết. Đình Nhất Linh chính là mẹ kế của Kim Yến. Mẹ kế chán ghét con chồng hẳn là chuyện bình thường đi nhưng thật không ngờ đường đường là một tiểu thư lại ác độc như thế. Đình Vũ nghe câu nói kia nhíu mày Đình Nhất Linh phu nhân của Hoàng Kiến Long kia thì liên quan giò đến cái âm mưu giết cô. Bà ta hẳn không phải kẻ ngốc lại như thế nào nhắm vào Bạch gia. Nghĩ đến đó cũng là hôm trước Hoàng thị phá sản có hay không liên quan đến cô. Còn có anh nhớ đến buổi đấu gia kia Đình Nhất Linh chính là cùng Thiên Hạo tranh giành một mảnh đất với giá rất cao nhưng lại không hề có chút gái trị nào chính là cái bẫy. -Hoàng thị chính là em ra tay, thế em chính là bắt đầu từ khi nào a_ Lưu Anh nhướn mày xem như cái kết của Hoàng thị chính là do cô gây ra. -Vào buổi đấu giá, chính là một mũi tên trúng hai con nhạn… -Là như thế nào…_ Lưu Anh mơ hồ vẫn chưa thông trong khi Đình Vũ có vẻ đã thấu được 7/10 phần kế hoạch của cô. -Buổi đấu gia chính là bẫy để Đình Nhất Linh cắn câu mua mảnh đất với giá câu lại không có giác trị trước đó Hoàng thị đã liên tục lỗ vốn với những đầu tư sai lệch nên ắt hẳn Đình Nhất Linh tất nhiên sẽ cắn câu với món mồi ngon mà cứu cả công ty, Tiểu Thiên đã âm thầm tung tin về khu quy hoạch xây dựng chung cư với mảnh đất trong buổi đấu giá nhằm biến mảnh đất không có giả trị trở nên giả vờ có giá trị, cũng trong buổi đấu giá kia chính là đem Lâm Thư Kì cùng Tiểu Thiên găọ gỡ_ Kim Yến dừng lại một chút chính là muốn nhìn một chút thay của ai đó ngồi bên cạnh, nhưng xem nhưu anh không có phản ứng gì chình là đã thấu kế hoạch củ cô cũng khó trách Lưu Anh không hiểu vì anh không có tham gia vào buổi đấu giá kia. Toàn bộ kết hoạch anh luôn nằm ngoài- Sau đó tung tin một chút về việc Bạch thị muốn thu mua Lôi thị để làm Lôi thị khủng hoảng còn có tạo một bức tường xây dựng với ý nghĩ gắn với mọi người chính là sự sụp đổ của Lôi thị, tất nhiên với khó khăn kia Lôi thị không phải lần đầu vìn thể Lâm Thư Kì ắt hẳn sẽ không nhanh chóng cắn câu vì thế Tiểu Thiên lại thúc đẩy một chút chính là xuất hiện trước báo chí nhưng không nói lời nào xoay cuộc diện càng thêm rối để Lâm Thư Kì lay động, không ngoài dự đoán cô ta cắn câu… -Hôm đó Hải Duy chính là muốn xử lí cô ta, là em muốn giao Lâm Thư Kì cho bọn anh giải quyết_ Nghe câu nói của Kim Yến Lưu Anh đưa mắt nhìn Đình Vũ, chính là cảnh tưởng hôm trước Đình Vũ muốn bốp chết Kim Yến hiện trong đầu Lưu Anh ánh mắt có vẻ lạnh hướng Đình Vũ. Anh lại nhận thấy đôi tay Đình Vũ run rẩy chính là người này đang nhớ đến cảnh tưởng hôm trước rồi đau lòng.
|
CHƯƠNG 66: -Phải thế lực của Lôi thị không phải nhỏ hơn nữa về cách thức trừng trị kẻ phản bội cũng không thua kém Bạch gia quan trọng là… -Quan trong là em không muốn dính líu đến anh cùng Lâm Thư Kì_ Đình Vũ cướp lời cô, anh sống cùng cô không phải chỉ cùng cô làm vài việc nói vài chuyện mà thực chất anh cũng hiểu tính cách của Kim Yến chính là khi cô cắt đứt quan hệ chính là lúc không muốn nhúng tay vào chuyện người đó nữa. Nhưng câu nói do chính anh nói ra có phần đau đớn anh hiểu anh đã làm sai nhưng anh không muốn mọi quan hệ bị cắt đứt. Anh chưa nói yêu cô chưa cho cô những điều tốt nhất, chưa cho cô hạnh phúc, chưa quan tâm hết mực chuyện của cô, anh làm sao có thể buông làm sao có thể để cô rời xa mình làm sao có thể làm sao được. -Phải_ Kim Yến lạnh lùng trả lời tách trà nâng lên ánh mắt nhắm lại đầy nhàn nhạ cô chính là không quan tâm đến cảm nhận của anh. -Em không sợ Lôi thị không qua được sóng gió sao? Dù sao cũng là Bạch thị muốn thu mua_ Lưu Anh nhìn thấy không khí có vẻ khó chịu nên liền muốn phá vỡ không khí. Nói ra câu nói kia anh lại muốn đánh chính mình đã bảo không muốn giúp Đình Vũ như thế nào lại nói câu nói này chẳng phải chính là đem một chút hi vọng cho Đình Vũ sao. -Sẽ không Lôi thị tất nhiên sẽ vượt qua được, vấn đề chỉ là thời gian_ Kim Yến không nhìn Đình Vũ trực tiếp hướng đến Lưu Anh trả lời. Câu nói kia làm Đình Vũ thức tỉnh chính là nói cô tin tưởng vào anh, có phải hay không trong lòng cô vẫn còn tồn tại vị trí của anh. Không đúng nên nói cô luôn yêu thương anh trong cô anh luôn có một vì trí nhất định chỉ là hiện tại cô đã dùng cánh cửa để khóa lại vị trí ấy nơi anh tồn tại để không bị tổn thương. Điều anh cần làm là tìm kiếm chiếc chìa khóa để mở cánh cửa kia. Một lần nữa để vị trí kia có thể đứng vững bên trong cô. Ánh mắt nhìn Kim Yến đầy thâm tình nhưng cô lại không quan tâm đến cũng không để ý đến nên tất nhiên là không nhìn thấy ánh mắt kia. -Vậy còn người bắt cóc Tiểu Bảo, hẳn không phải nhắm đến Tiểu Bảo_ Lưu Anh lướt ánh mắt nhìn đến Đình Vũ đã có một chút tia hi vọng rồi lại nhìn đến Kim Yến lạnh nhạt không bận tâm. -Là Đình Nhất Linh, bà ta nhắm đến em cùng Tiểu Thiên -Phía sau có tổ chức chống lớn hẳn không nhỏ có phải hay không liên quan đến thế lực đã muốn ám sát em, vậy thân phận của em đã bại lộ_ Lưu Anh nhíu mày Đình Nhất Linh sau khi công ty phá sản cũng đã không còn gì mất hết tất cả nhưng lại có thể bắt cóc Tiểu Bảo trong khi mạng lưới thôn tin tình báo cùng bảo vệ của Bạch gia nghiêm ngặt cùng lớn mạnh hẳn phái sau là có thế lực chống đỡ thế lực kia không hề nhỏ mới cùng Bạch gia gây chuyện, còn chuyện Thiên Hạo hiện phải sang Anh cùng trước đó anh đã điều tả về một nhóm sát thủ cùng có lời nói sau khi nhóm sát thủ bị hạ tất cả chung qui cũng điều có mối liên kết với nhau mục tiêu đều là một chứng minh tất cả những kẻ sang Việt Nam đều là cùng một tổ chức và tổ chức kia hẳn ở Anh quốc. -Phải thế lực chống lưng phía sau chính là muốn tìm đến thân phận của em sau 11 năm mất tích, thân phận em cũng đã sớm bại lộ vì thế mới 3 lần có kẻ đến ám sát nhưng Gia Minh đã nhanh chóng ngăn chặn thông tin đến trụ sở bọn chúng vì thế thân phận của em tạm thời được che đậy nhưng sau vụ bắt cóc Tiểu Bảo thì đã chính thức bại lộ cũng chính vì thế nên hiện tại em vẫn phải ở lại Lôi gia. Đình Vũ nghe lại nhớ đến một lần hệ thống an ninh bị xâm nhập một lần cô ôm anh tránh đi viên đạn và một lần tại buổi đấu giá vậy ra tất cả đều hướng đến vọ anh thế mà anh một chút hay biết cũng không có lại gây tổn thương cho cô, hơn nữa còn phải để cô lo lắng đến Lôi gia với âm mưu của Lâm Thư Kì. Anh rốt cuộc chẳng làm gì giúp được cô lại để cô phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề như thế. Anh nhớ cái đêm hệ thống an ninh bị xâm nhập cô lúc đó rất lạnh lùng hơn nữa lại không hề quan tâm đến anh còn cso dáng đi có vẻ khác lạ nhưng anh lại căn bản không quan tâm khác lạ kia chính là quan sát bon sát thủ luôn ngắm đến tính mạng của cô, còn có sự vội vàng muốn rời đi của cô. Nhớ đến hôm đó cô nhìn thấy bọn sát thủ lại liền lo lắng an nguy của anh liền ôm anh tránh đi sau đó lại lạnh lùng hướng đến bọn sát thủ. Lại nhớ đến buổi đấu giá trên tay cô bị trúng đạn máu chảy rất nhiều chính anh thế nhưng về nhà lạicòn đẩy cô rất mạnh xong lại dùng lực nắm lấy cánh tay đang bị thương của cô, hôm đó nhận thấy cô có vẻ khác thường nhưng anh lại không quan tâm đến. Trách bản thân mình sao lại quá ngu ngốc làm nên những chuyện tổn thương như thế này. -Nếu thân phận đã bại lộ như thế xem ra anh phải tăng cường một chút, anh phải về Lưu gia một chuyến_ Nói rồi Lưu Anh đứng dậy rời đi vốn anh chưa nghĩ đến mọi chuyên j nghiêm trọng như thế nhưng hiện tại đã biết tất nhiên anh phải chuẩn bị tất cả mọi thứ một cách ổn thỏa. Kim Yến mỉm cười với anh xem như tiễn anh rời đi. Lưu Anh rời khỏi không khí liền rơi vào trang thái im lặng đến đáng sợ Kim Yến nhạ nhàng nâng tách trà uống, Triết Bảo bên cạnh im lặng lâu lạu lạinhìn mẹ mình, Kim Yến lại xoa đầu con trai mình đầy cưng chiều. Đình Vũ bên cạnh nhìn cô quan sát lại nhìn từng động tác đầy yêu thương của cô với con trai mình. -Yến Nhi, cám ơn em về chuyện Lâm Thư Kì_ tuy rằng ngắm nhìn cử chỉ yêu kiều của vợ mình là một việc làm không biết chán lại vô cùng vui vẻ nhưng Đình Vũ chính là muốn phá cái không khsi tĩnh lặng này đúng hơn anh muốn cùng cô trò chuyện như lúc trước, cô kể anh nghe những chuyện xảy ra trong lớp học của mình, anh một bên lắng nghe rồi lại nhìnnhững biểu cảm của cô mà mỉm cười lâu lâu lại thêm vào vài ý kiến. -Không cần, tôi giúp Lôi gia không giúp anh_ Kim Yến khôn nhìn Đình Vũ lạnh nhạt trả lời nói cám ơn cô làm gì cô làm việc này chính là vì đòi lại công bằng cho chính mình đồng thời giúp Lôi gia loại ra một kẻ đầy âm mưu xâm chiếm. Không khi lại một lần nữa rơi vào trầm lặng, muốn tìm một chủ đề để nói với anh chẳng lẽ lại khó như thế sao? Anh hiện tại thật không biết chính mình nên làm gì tiếp theo muốn cùng cô trò chuyện là không có chủ đề. -Cái bánh có hợp khẩu vị của em không?_ nhìn đến cái bánh Kim Yến bỏ vào miệng trong đầu liền được khai sáng, Đình Vũ mỉm cười đúng rồi a bánh chính là do anh làm như thế cũng là có thể một chút phá bỏ cái không khí này. -Ăn được không chết_ vẫn cái thái độ không lạnh không nóng trả lời vẫn duy trình nguyên bộ dáng không nhìn đến Đình Vũ vẫn hướng múc tiêu đến chiếc bánh tách trà và con trai mình. -Thế là thất bại, lần sau em chỉ anh làm bánh được không?_ Đình Vũ tở ra dáng vẻ ủ rũ rồi lại đầy hi vọng hướng đến Kim Yến. -Anh muốn học thì tìm đầu bếp dạy tôi đây năng lực kém -Anh thấy em làm rất ngon hơn cả bọn đầu bếp kia, dạy anh được không -Xin lỗi tôi đây thận phận thấp kém không xứng để dạy Lôi thiếu ngài_ lời nói ra không hề che dấu những ngọn gai bên trong nói cô thấp hèn chính là anh -…Lôi thiếu phu nhân làm sao có thể thấp kém, nói em thấp hèn vậy anh cũng là thấp kém _ Lờinsoi của cô làm anh ngây người trong giây lát nhưng rất nhanh lấy lại thái độ liền pha mặt ong đổ vào trong tâm thật mắng mình ngàn lần vì cái gì lúc trước nói cô thấp kém a, vợ anh yêu thương làm sao thấp kém vậy mà khi trước người nói thật là ngu ngốc không chỗ nói. -Lôi thiếu phu nhân? Anh là nhận nhầm người, tôi đây chỉ là một tiểu thư nhỏ của Bach gia làm sao xứng đáng làm Lôi thiếu phu nhân_ mày nhướn lên nhìn Đình Vũ cái gì mà Loi thiếu phu nhân không nói đến lúc trước là ai nsoi cô không xứng lúc trước là ai nói vị trí đó của cô có tiếng mà không có miếng, giờ lại nhìn cô nói Lôi thiếu phu nhân nhận bừa đi. -Nào có, Bạch Kim Yến chính là Lôi thiếu phu nhân pháp luật làm chứng, anh nào có nhầm người_ Đình Vũ cười cười trong lòng lại thầm rủa chính mình cái gì nói cô không cha không mẹ cái gì nói cô không xứng làm Lôi thiếu phu nhân giờ anh thật không biết trí thông minh của mình khi đó đi đâu mất lại nói những lời này. -Pháp luật chính là nói Mao Bảo Xuyến là Lôi phu nhân tôi đây là Bạch Kim Yến -Mao Bảo Xuyến chính là Bạch Kim Yến, Bạch Kim Yến cùng Mao Bảo Xuyến là một người, mặc kệ em hiện giờ là Mao Bảo Xuyến hay Bạch Kim Yến đều là vợ anh -Vợ? Lôi tổng danh xưng này tôi nào dám nhận, ngài đã nói tôi đây không đủ tư cách -Em không đủ tư cách thì ai có thể đủ tư cách, lúc đó là anh nói không suy nghĩ em không nên tin thật còn có đừng một tiếng Lôi tổng hai tiếng Lôi tổng gọi anh Đình Vũ, không gọi chồng cũng không sao_ nhíu mày đấy tại chính mình ngu ngốc mới bị cô phản bác như thế nhưng lại nhanh chóng dãn ra hơn nữa ánh mắt còn ánh lên một tia cười, anh nhớ cô trước đó vẫn gọi anh một tiếng “ chồng” rất ngọt ngào a. Giờ thật nhớ. -Lôi tổng, ngài lại quên rồi tôi đây là một tiểu thư không có chồng làm sao có thể gọi chồng -Em có chồng, chồng em là anh, còn nữa em trước vẫn gọi anh là chồng_ ánh mắt Đình Vũ bỗng nghiêm lại nhìn Kim Yến. Cái gì không có chồng, chồng cô hiện đang ở trước mặt đây, chẳng lẽ anh là không khí hay sao? -Này Lôi Đình Vũ anh cũng nói là chuyện trước kia, hiện tại với trước kia không liên quan_ Kim Yến thẹn quá hóa giận chính là bị từ “ chồng” kia là thẹn. Cô khi trước gặp anh một tiếng liền chồng hai tiếng cũng chồng như thế nào thấy đó là bình thường nhưng bây giờ nhớ lại chính là bản thận một mảng ngượng a. Cô chính là như thế nào khi trước cam tâm tình nguyện gọilại không hề ngượng giờ nhớ lại bản thân thật không biết lúc đó bị cái gì. -Em cũng nói là hiện tại với trước kia không liên quan vậy đừng nhớ đến nữa cũng đừng nhắc đến nữa, nhưng em vẫn là vợ anh, không thể chối cãi được cũng đừng phủ nhận không thể phủ nhận được thân phận của em trong Lôi gia_ giọng nói nhẹ nhàng không tức giận trước tháu độ của Kim Yến. Đình Vũ nhìn cô thẹn quá hóa giận mà trong lòng vui vẻ, còn có lời nói kia đã tạo ra một con đường cho anh đi một con đường với ánh mặt trời chiếu sáng a. -Anh…_ Kim Yến tức giận nhưng là không phản bác được lời nào co hôm nay như thế nào lại để những chuyện không đâu làm cho tức giận như thế này. Lại nói tức giận mà nõi những lời không suy nghĩ. -Em đã nói rồi phải giữ lời không được nuốt lời sẽ làm hư trẻ con, còn có về thân phân của em nếu em không chấp nhận được vậy hãy hỏi những gia nhân trong nhà họ gọi em là gì thì chính là thân phận đó_ Đình Vũ nói khuôn mặt làm vẻ nghiêm nghị không để cô phản kháng trong lòng thầm được lần này thân phận của cô đã được xác nhận mặc dù chỉ là lời nói nhưng làm cô không nói được kia sao này cũng không nói đến chuyện này nữa Kim Yến tức giận nhưng không thể làm được gì lời nói ra lại không thể rút lại. còn nói cái gị gia nhân gọi cô là gì thì cô chính là thân phận đó mọi ngừoi trong Lôi gia đều gọi cô là thiếu phu nhân, nói như không nói thách thức cô. Lôi Đình Vũ anh thật làm cô tức mà. Triết Bảo nhìn hai người đấu khẩu trong lòng muốn cười nhưng lại không cười bản thân chính là hiện thấy cha mẹ mình thật gẫn gũi tuy là cãi nhau nhưng lại thấy không khí xung quanh thoải mái. Bất giác “ haha” cười ra tiếng liền thành công thu hút sự chú ý của Kim Yến cùng Đình Vũ. Đình Vũ nhìn Tiểu Bảo ngỡ ngàng lần đầu anh nhìn thấy con trai mình cười nha. Trước gặp anh con anh điều trưng ra bộ mặt lạnh nhạt không quan tâm đến anh. Nhưng trông bộ dạng đang tươi cười của con trai trông thật giống Kim Yến, trong tâm vui vẻ thì ra chọc cho con trai mình cười cũng là một dạng niềm vui anh vì sao không biết điều này. Kim Yến thấy con trai cười cơn giận cũng tiêu biến mất nhìn con trai với ánh mắt ôn nhu, nhìn con trai cười hình như không có điểm dừng liền đưa tay bế con trai vào lòng. Triết Bảo bị bế đi vẫn cười cười đến cả khuôn mặt điều đỏ ửng. Cái này cũng quá giống cô đi cười đến cả mặt cũng ửng đỏ. Đưa tay xoa đầu con mình để thu hút chú ý Triết Bảo, Triết Bảo dừng cười nhìn mẹ mình ôn nhu liền nở nụ cười tươi. -Tiểu Bảo cừoi nhiều vào như thế mới giống trẻ con_ Đình Vũ mỉm cười đưa tay xoa đầu Triết Bảo. Triết Bảo cư nhiên quay đầu đi không nhìn đến anh, Đình Vũ giật giật khóe mắt nhưng trên môi vẫn duy trì nụ cừoi cưng chiều đứa con trai của mình. -Cười cùng đã cười rồi tiểu bảo bối của mẹ nói xem vì sao con lại cười_ Kim Yến nhẹ nhàng giọng nói chỉ có dịu dàng yêu thương cùng cưng chiều nhìn đứa con trai đang ngồi trong lòng mình. -Con chưa từng nhìn thấy mẹ tức giận bao giờ này là lần đầu tiên_ Triết Bảo mỉm cười đưa tay nắm lấy tay mẹ mình vỗ vỗ như vỗ một đứa con nít giận dỗi vì chuyện gì đó. Đình Vũ một bên mỉm cười đúng là con trai anh a như thế nào có thể trưng ra bộ mặt ông cụ non như thế. -Con là muốn mẹ hay tức giận_ khuôn mặt có vẻ khó chịu nhìn con trai mình nhíu mày. -Không có, chỉ là từ lúc con hiểu chuyện đến nay con chưa từng thấy mẹ tức giận bao giờ, dù có chuyện gì, là con trai con cũng muốn nhìn thấy những cung bậc cảm xúc khác cuả mẹ_ Triết Bảo giật mình trước cái vẻ khó chịu của mẹ mình liền lên tiếng giải thích, giọng nói lại càng ngày càng nhỏ dần những chữ cuối dường như chỉ là lời thì thầm qua tai. -Đúng đấy Yến Nhi, em là phụ nữ không cần phải kiên cường như vậy, nếu muốn có thể dựa vào anh_ Đình Vũ nói rồi nở nụ cười chân thành cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động những sợi tóc trước trán Kim Yến khung cảnh như thơ mộng, hình ảnh một nhà ba ngừoi hòa hợp đến kì lạ. Triết Bảo ngồi trong lòng Kim Yến, Đình Vũ ngồi bên cạnh hai người. Từ bên ngoài nhìn vào nơi đây tạo nên một gia đình hanh phúc. Đình Vũ vui vẻ vòng tay ôm Kim Yến vào trong lòng trên môi nụ cười không thể dập tác chỉ là…. Bốp…
|
CHƯƠNG 67: Tiếng động không lớn nhưng lại rất vừa vặn phá hỏng đi không khí thơ mông kia đông thời đưa hồn có người nào đó vừa bày đi trở về đúng vị trí của nó. Kim Yến đánh vào bàn tay vừa vào ôm mình. Đình Vũ giật mình rút tay lại khóe môi đang cười trở nên giật giật. Kim Yến lườm Đình Vũ một cái anh liền thu hồi cái khuôn mặt khó chịu kia nụ ười lại lập tức nở nhưng có phần gượng. Triết Bảo trong lòng Kim Yến tất nhiên không nhìn thấy những hành động kia cậu một mực cúi đầu vì câu nói vừa rồi của mình. -Tiểu Bảo đừng như thế mẹ trước vẫn không tức giận vì những chuyện đó không đáng để giận_ Kim Yến nhìn xuống con trai mình mỉm cười xoa đầu. “Vậy chuyện của anh đáng để em giận sao? Em là muốn nói anh còn vị trí trong lòng em” Đình Vũ một bên thầm bổ sung câu nói nhưng là nào dám nói ra, nghĩ thế trong lòng liền vui vẻ, Kim Yến quay sang bất gặp khuôn mặt vui vẻ kia nhíu mày cô là nói sai cái gì sao? Hay cô nói có điều gì đáng cười ư? Đình Vũ thấy Kim Yến nhìn mình ánh mắt đầy khó hiểu liền thu lại bộ dáng vui vẻ của bản thân.Sau đó lại bày lên nụ cười như không có gì và biểu hiện của Kim Yến lúc này là nói “ điên”. Nhưng Đình Vũ lại cứ xem như không thấy, Kim Yến cũng không màn đến liền xoay lại nhìn con trai mình. Triết Bảo nhưng là vẫn cảm thấy không thích hợp khuôn mặt vẫn cúi xuống không nhìn mẹ mình. Cậu nói câu đó cậu biết mẹ mình hiểu cậu muốn nói gì chỉ là bản thân cảm thấy là mẹ cậu che giấu con dù sao cũng không nên phơi bày như thế vậy nên vẫn cảm thấy có lỗi với mẹ mình. Ai bảo cậu thông minh ai bảo cậu hiểu chuyện ai bảo cậu trưởng thành trước tuổi cậu chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ mong mỏi tình yêu thường từ mẹ, sự quan tâm từ cha, sự ấm áp từ gia đình của cậu, sự chở che từ mái nhà do những người thân yêu cậu tạo nên. Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Phải cậu thông minh hơn những đứa trẻ khác cậu hiểu biết hơn những đứa trẻ khác cậu không ngây thơ như những đứa trẻ khác vì thế sẽ có những lúc cậu dường như thoát khỏi dáng vẻ của mọt đứa trẻ nhưng sẽ tốt hơn khi cậu sống đúng lứa tuổi của chính mình. -…..<chụt> đừng ủ rủ mẹ cũng không bảo con sai,mẹ cũng không có mắng con, hơn nữa con quan tâm đến cảm xúc của mẹ chứng tỏ con yêu mẹ vậy vì sao biểu hiện tình yêu của con dành cho mẹ lại bị mẹ nói là sai vì sao mẹ phải mắng con vì chuyện con làm đúng_ Kim Yến hôn vào má con trai mình, Triết Bảo bất ngờ nhìn mẹ cậu,cô lạinói những lời ngọt ngào chứa đựng tình yêu thiêng liêng này, nụ cười trở lại trên khóe môi. Đình Vũ một bên nhìn hành động kia mà ghen tỵ, cậu cũng muốn được Kim Yến hôn như thế. Nhưng là hình ảnh trước mắt anh lại đánh bay cái ý nghĩ kia của anh. Hình ảnh hai mje con nhìn nhàu đầy yêu thương, dáng vẻ con tạo nên một cảm giác ấm áp từ ngoài nhìn vào có thể thấy rõ không khí xung quanh đó chứa đựng tình mẫu tử đầy thiêng liêng. Đứa con trai ngoan ngoãn ngồi trong lòng người mẹ vẫn là hình ảnh của đứa trẻ nhìn khung cảnh trước mắt này ai có thể nói đứa con trai kia thông minh, ai có thể nói đứa con trai kia trưởng thành. Nhưng sẽ có người nói đứa con trai kia thật dễ thương hay đứa con trai kia thật ngoan ngoãn. Phải bức tranh trước mắt anh đây chỉ là một hình ảnh bình thường có thể nhìn thấy ở những người mẹ yêu thương con ở những đứa con ngây thơ yêu thương mẹ, tất cả đều quay về đúng vị trí của nó, cô cũng chỉ là một người mẹ, Triết Bảo cũng chỉ là một đứa trẻ. Hình ảnh gần gũi này lại đi vào lòng người, và người được nó đi vào cũng hẳng ai khác ngoài người nhìn thấy hình ảnh này Lôi Đình Vũ. Vì sao giờ phút này anh mới nhận ra thì ra ở bên cạnh là người phụ nữ mình yêu thương là người vợ cùng mình sống cả đời và người con trai của hai người lại là một điều hạnh phúc một điều ấm áp như ánh nắng mặt trời lúc bình minh dịu nhẹ nhưng đủ làm sưởi ấm những trái tim đang băng giá. Nếu có thể anh thật muốn giữ mãi khoảnh khắc này giữ mãi hình ảnh này. Lúc này đây Đình Vũ chợt nhớ ra điều gì đó đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại bản thân được xem là cấm vật giơ lên bên trong màn hình chính là hình ảnh trước mắt anh chạm nhẹ trên màn hình, hình ảnh phía trước liền được lưu lại. Chiếc điện thoại lại được đưa vào túi quần. -Quản gia Lý…_ nhìn thấy con trai đã khôi phục lại ban đầu cô cũng không quản Đình Vũ ngồi cạnh làm gì chỉ là bản thấn nhìn thấy Quản gia Lý liền nhớ đến cha mẹ. -Vâng thiếu phu nhân cho gọi_ Quản gia Lý bước lại gần cúi đầu theo lễ. -Quản gia Lý cha mẹ hiện đã thức_ Cô nhớ từ khi thức đến nay không thấy cha mẹ cô đâu, còn có hôm qua đã làm cha mẹ một phen lo lắng. -Thưa, phu nhân cùng lão gia đã ra ngoài_ Quản gia Lý cung kính lên tiếng -Vậy à…_ Kim Yến dừng lại một chút rồi đưa tay lên cằmcó vẻ suy từ, Triết Bảo khó hiểu nhìn mẹ mình, Đình Vũ cũngtheo con trai ánh mắt quan sát hướng đến vợ- Nói với dì Trường không cần chuẩn bị thức ăn con hôm nay sẽ xuống bếp… -Vâng thiếu phu nhân… -Tiểu Bảo cùng mẹ đi siêu thị nào_ Tiểu Bảo nghe thế liền gật đầu bế Triết Bảo xuống cô ngồi dậy, Đình Vũ bên cạnh cũng đứng dậy, Triết Bảo nắm lấy tay mẹ mình rồi bước đi hướng đến xe bước đên, Đình Vũ yên lặng đi theo sau đến xe Tiểu Hàn cùng Trí Nam đã ở cạnh chiếc xe liền mở cửa cho cô cùng Triết Bảo ngồi vào. Sau đó Tiểu Hàn cùng Trí Nam cũng vào xe chỉ là vừa vào xe chuẩn bị khởi động xe liền “ cạch” cửa mở, Đình Vũ ngồi vào cạnh Kim Yến ở hàng ghế phía sau. Kim Yến mở mắt nhìn Đình Vũ còn anh lại nhàn nhạ ngồi chân bắt chéo, động tác khỏi động xe của Trí Nam cũng ngừng lại. -Lôi Đình Vũ anh vào xe làm gì_ Tiểu Hàn vừa muốn lên tiếng Kim Yến liền cướp lời hướng ánh mắt khó hiểu cùng khó chịu nhìn Đình Vũ, Triết Bảo bên cạnh nhíu mày nhưng vẫn im lặng quan sát. -Cùng em đi siêu thị_ cậu trả lời ngắn gọn lại hiện đủ ý tứ bên trong nhưng dáng vẻ của Đình Vũ lại như đó là điều tất nhiên cứ như cô từ trên trời rơi xuống, chân bắt chéo tay khoanh trước ngực dáng vẻ đầy phòng độ nhìn Kim Yến với ánh mắt kì lạ. ý tứ là muốn nói “ chồng cùng vợ đi siêu thị là chuyện lạ sao?” -Anh…haizz…Trí Nam khởi động xe đến siêu thị_ Kim Yến muốn mắng Đình Vũ tự tiện còn muốn nói “ tôi không nói đi cùng anh” nhưng là nhìn ánh mắt kia cô thật không muốn chấp liền thở dài hướng đến Trí Nam nói một lời rời đi, Tiểu Hàn cùng Trí Nam nhìn Lôi Đình Vũ rồi nhìn Kim Yến thấy cô thêm một cái gật đậu mới khởi động xe. Xe rời đi phía sau thêm mọt chiếc xe chở những vệ sĩ đi cùng. Kim Yến nhìn lên kính chiếu hậu của xe nhíu mày, những tên vệ sĩ này thường ngày vẫn đi theo cùng Đình Vũ hôm nay cũng là thấy chủ nhân rời đi mà đi theo. Hôm nay siêu thị không đông lắm có vẻ thứ bảy họ vẫn còn bận đi làm nếu không chủ nhật bước vào chính là nhìn người quá đi. Kim Yến cùng Đình Vũ bước vào thu hút mọi ánh mắt của những người xung quanh. Một người phụ nữ xinh đẹp cùng người đàn ông tuấn tú ở giữa là đứa trẻ đáng yêu phía sau lạicó hai người đàn ông mặc vest màu xanh mực bộ dáng lạnh lùng, 4 người đà ông vest đen trong liền biết là vệ sĩ. Hình ảnh này là quá thu hút ánh nhìn của mọi người đi. Kim Yến bước lại gần muốn mấy xe đẩy nhưng đôi chân dài của Đình Vũ lại trước một bước kéo một chiếc xe đẩy đến trước mặt mẹ con Kim Yến nhưng không có đưa xe cho họ a. -Để anh đẩy xe em muốn mua gì cứ việc chọn anh sẽ đẩy xe theo_ Hai tay đặt ở xe đẩy nhìn Kim Yến đầy tình tứ cùng cưng chiều nhưng Kim Yến lại không để tâm đến chỉ nhún vai tở ý cũng được thôi rồi lạnh nhạt nắm tay bước đi 6 người đàn ông phía sau bước theo không rời đặt biệt là Tiểu Hàn cùng Trí Nam đi cạnh hai bên quan sát đám thuộc hạ của Đình Vũ ở phía sau cùng ánh mắt quan sát mọi chuỵen xung quanh để đảm bảo an toàn của chủ nhân cùng gia đình mình. Kim Yến đi đến quầy bán thịt liền đứng nhìn cùng lựa lại cùng con trai nói chuyện nội dung tất nhiên xoay quay bữa ăn hôm nay còn có những món ăn Triết Bảo thích, Triết Bảo bên cạnh gợi ý một vài món ăn cho mẹ mình. Đình Vũ phía sau nhìn hai người trò chuyện không để ý đến anh liền lắc đầu nhưng trong tâm từng trận ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. -Nhìn kìa đó có phải tổng tài tập đoàn Lôi thị không?_ một phụ nữváy xanh hướng đến Đình Vũ chỉ chỉ nói chuyện cùng người phụ nữ váy hồng bên cạnh. -Phải a…là Lôi tổng thật danh bất hư truyền_ váy hồng vui mừng reo vang. Những người phụ nữ xung quanh nghe lời bán tán kia liền hướng ánh mắt đến Đình Vũ và tất nhiên tất cả điều chu qui về một kết quả chính là những ngườ phụ nữ bắt đầu tập trung xung quanh Đình Vũ tất nhiên đám thuộc hạ kia sẽ duy trì một khoảng cách thoải mái với chủ nhân và gia đình chủ nhân. Đình Vũ khuôn mặt liền trở nên lạnh lùng ánh mắt lại không hướng đến những ngừoi phụ nữ xung quanh nhíu mày. Này anh cũng không phải đại minh tinh như thế nào lạithu hút sự chú ý như thế nhưng là tại sao chỉ toàn phụ nữ. Nên nói những người phụ nữ này rãnh rỗi không việc gì làm hay nói bọn họ đầu không có não nên mơ mộng ảo huyền. Ánh mắt lại thay đổi trở nên dịu dàng nhìn người phụ nữ cùng đứa trẻ vẫn đang lựa chọn nguyên liệu phía trước nhưng người phía trước lại không hề quan tâm đến xung quanh chân bước đi tiép tục lựa chọn nguyên liệu cần thiết. Đình Vũ thấy thế liền bước theo chỉ là đám phụ nữ ngày càng đông căn bản không để anh đi. Cái này thật giống đám phóng viên đi săn tin tức của những minh tinh nổi tiếng đi. Ánh mắt vẫn dỗi theo hai người đang đi kia tay đẩy xe cố gắng theo sa, đám thuộc hạ cố gắng mở đường cho chủ nhân và kết quả là Đình Vũ đi vài bước lại phải dừng đi vài bước lại phải dừng ánh mẳt ngày càng lạnh. -Lôi thiếu phu nhân_ Bỗng từ đâu một người phụ nữ trênngười mặc chiếc váy màu vàng chặn trước đường đi của Kim Yến. Tiểu Hàn cùng Trí Nam bên cạnh nhíu mày người phụ nữ này là Kim tiểu thư của Kim thị đối tác với Lôi thị a. -Kim tiểu thư tôi cùng cô có quan hệ_ Kim Yến lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mẳt người phụ nữ này biết cô là Lôi tiểu thư rất đơn giản vì trong hôn lễ của cô cùng Đình Vũ Kim tiểu thư đây chính là khách mời Kim tiểu thư hơn Kim Yến 2 tuổi, tất nhiên đối với Lôi Đình Vũ người phụ nữ này sớm mong muốn có được nhưng lại không có đến lúc nghe được chuyện Lâm Thư Kì là người tình của Lôi Đình Vũ chình mình nhiều lần muốn cùng Lôi Đình Vũ gần gũi nhưng điều bị khướt từ. Trong lòng ấm ức không thôi nhưng lại không thể làm được gì. -Lôi thiếu phu nhân à hay nên gọi là Mao tiẻu thư nhỉ dù sao tôi cùng Đình Vũ cũng là đối tác hơn nữa còn là bạn bè_ Kim tiểu thư hắt mái tóc của mình tỏ vè kiêu ngạo nhìn Kim Yến. Cô vốn không có đến siêu thị này, nhưng khi vừa đi ngang lại nhìn thấy Đình Vũ bước xuống xe phía sau còn có Mao Bảo Xuyến khiến bản thân tức giận. Trước giờ vẫn chưa từng thấy Đình Vũ đi siêu thị cùng ai lần này lại giống như ngoại lệ trong lòng liền này sinh căm tức liền đi theo sau. -Kim tiểu thư tôi thân phận gì trên pháp luật có ghi rõ, hơn nữa tuy cô là đối tác hay bạn của Lôi Đình Vũ nhưng tôi đây lại không phải, phiền cô tránh đường_ trên mặt không một nụ cười ánh mắt sắc lạnh tỏ hàn khí nhìn Kim tiểu thư. -Là một thiếu phu nhân sao lại có thể đối xử với bạn của chồng mình như thế, quả thực một kẻ không cha không mẹ không ai dạy dỗ thành không có giáo dục_ Kim tiểu thư vốn đối với Kim Yến là ganh tỵ trở thành ghen ghét liền không từ mà xỉ nhục. Với ánh mắt của lạnh lẽo của Kim Yến tuy có phần run sợ nhưng sự ghen ghét kia đã chiếm phần hơn. -Kim tiểu thư một kẻ không cha không mẹ nhưng vẫn hơn Kim tiểu thư rất nhiều chẳng hẳn như địa vị, tài trí hay về tâm_ Đình Vũ không biết khi nào đã đứng cạnh Kim Yến ánh mắt chứa sự lạnh lùng nhìn Kim tiểu thư. Bị đám phụ nữ khi nãy quay lấy đã làm trong lòng anh khó chịu , lại nhìn thấy vợ mình bị người khác xỉ nhục, bản thân liền hướng những người phụ nữ xung quanh sinh khí chính vì thế mà có đường để đi đến cạnh vợ mình, tuy nhiên cái loại khí đầy áp lực kia vẫn thu lấy không khí xung quanh. -Đình Vũ người ta chỉ là nói chuyện cùng cô ta anh thôi, câu đó người ta cũng không có nói cô ta là cô ta tự nhận_ Kim tiểu thư nhìn thấy Đình Vũ liền vui mừng lần này lại có thể trực tiếp trò chuyện cùng Đình Vũ đi. Nhưng không khí xung quanh lại không khỏi làm bản thân run sợ, nhưng vẫn nắm bắt thời cơ này giọng điệu liền thay đổi. Triết Bảo nghe thấy giọng nói lạnh lẽo kia liền hướng mắt nhìn đến ngừoi đàn ông phát ra tiếng nói kia liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia của Đình Vũ lại hướng về phía sau quái khi nãy vẫn còn đông đảo phụ nữ xung quanh ông ta như thế nào hiện tại lại chẳng có một bóng ma nào ánh mắt lại hướng người đàn ông kia tay đặt cằm gật gù quả thực bọn họ không chạy cũng không được lạnh lẽo như thế thật làm người khác không rét mà run. -Kim tiểu thư quả là ngừoi có giáo dục lại đi cản đường một đôi vợ chồng đang đi dạo a, sách có câu “chó khôn không cản đường” đây quả là không sai đi_ Đình Vũ lên tiếng bên hông liền truyền đến cơn đau nhưng là khuôn mặt vẫn như cũ không thay đổi hơn nữa lại thêm vài phần lạnh. Triết Bảo nhìn cánh tay mẹ mình đang nhéo hông người đàn ông đứng cạnh bỗng cảm thấy hông mình ê ẩm, lại nhìn người đàn ông gật gù. Cái này gọi là cao thâm đi bị nhéo ngay nơi như thế sắc mặt vẫn không thay đổi đừng nói sức phụ nữ nhéo thì bao lớn nhưng là nhìn xem nhéo đển cả cổ tay cũng xoay đến gần 360 độ rồi còn gì. -Lôi Đình Vũ anh…_ tức giận bản thân bị xem là chó lại còn là loại chó ngu,nhưng là bản thân lại không thể làm được gì cũng chỉ có thể giậm chân quay đi. -Yến Nhi có thể buông không_ Đình Vũ nắm lấy cái tay đang nhéo hông anh, bàn tay kia bị chajm vào giật mình liền thu lại ánh mắt nhưlửa liền phóng đến anh. Sau đó không nói lời nào liền nắm tay con trai quay lưng đi.
|
CHƯƠNG 68: -Yến Nhi đợi anh_Đình Vũ tiếp tục nhiệm vụ cao cả của mình đẩy xe đi theo nhanh chóng trở nên song song bước đi cùng hai mẹ con. Tiểu Hàn cùng Trí Nam vẫn tiếp tục công việc nhưng ánh mắt lại khẽ lướt qua nhìn vào dáng vẻ của Kim tiểu thư vừa rời đi. Không cha không mẹ sao? Tiểu thư Bạch gia cần cha sao? Hơn nữa mẹ của tiểu thư lại có người động đến vậy là đã phạm vào điều cấm của Bạch phủ. Âm thầm một câu chúc toàn thây tiểu thư họ Kim. -Mẹ…mẹ muốn làm món gì?_ Triết Bảo đứng bên cạnh Kim Yến nhìn vào nồi nước được bắt lên đun rồi lại thấy mẹ mình quan sang rửa rau, từ khi trở về từ siêu thị Kim Yến liền ở trong bếp, dì trường cùng những người hầu khác một bên giúp đỡ làm cá rồi rửa cá, Đình Vũ tất nhiên cũng ở trong bếp nhưng anh không có giành việc của cô mà chỉ làm việc vô cùng vô cùng đơn giản ngắm nhìn hình ảnh của ai đó bận bịu trong bếp chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, trên môi lâu lâu lại hiện lên nụ cười và khi nhìn vào Lôi Đình Vũ mang đậm chất…..chậc…bị điện. Có phải hay không sách xưa đã nói đúng câu “ trời cho anh nhan sắc lung linh để che giấu cái thần kinh không ổn định”. Ấy nói là nói thế nhưng anh nào để tâm anh phải bận nhìn hình anh mà trước giờ anh chưa hình đến ngắm hình ảnh trước giờ anh chưa ngắm và và cảm thấy hạnh phúc bởi mọt thứ mà anh đã từng nghĩ không tồn tại trên người vợ mình đó là tình yêu. -Đó là…….bí mật đến khi nấu xong con sẽ biết giờ ra phòng khách xem tivi hoặc lên phòng làm bài tập con tự chọn nhưng không được bước vào bếp, con trai nhé…._ Kim Yến làm bộ mặt rất vui vẻ cứ như sẵn lòng cho biết tất cả sau đó lại quăn ra một câu nói trái ngước với dáng vẻ của cô, cuối cùng âm thanh lại dịu ngọt giết người. Vâng chính là “ngọt chết người” và từ chết theo đúng nghĩa đen của nó. -…Ực….con..con lên phòng làm bài tập_ Triết Bảo nhìn khuôn mặt rất chi gọi là dịu mà dịu của mẹ mình liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên phòng, cậu rất thương mẹ mình rất kính trọng mẹ mình và cũng rất sợ mẹ mình tuy mẹ cậu chưa từng đánh cậu hay mắng cậu nhưng cậu lại sở chỉ cần dùng cái dáng vẻ nói chuyện vui tươi và như là biểu hiện ý làm gì cũng được nhưng những điều kiện được đưa ra trong câu nói kia phải chọn một trong chúng chỉ cần chọn ra ngoài thì hậu quả sẽ………………………………………….sẽ như thế nào nhỉ bản thân cậu cũng không biết bởi khi nhìn thấy bộ dáng kia cậu luôn ngoan ngãon nghe lời cũng chưa từng cãi lại hơn nữa còn ba chân bốn cẳng mà chạy nên nào biết hậu quả. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm chỉ cần mẹ cậu vui vẻ là được rồi. Đình Vũ bên cạnh nhìn dáng vẻ bỏ chạy của con trai mà bât cười quả là một đứa trẻ yêu thương mẹ mình nào dám cãi lời mẹ. Nhìn xem Kim Yến chỉ vừa làm một chút bộ dáng liền nhanh chân chạy đi. Mỉm cười cái khung cảnh này lúc nào cũng xuất hiện xung quanh anh nhưng anh trước giờ lại chưa từng chú ý đến. Anh thật đã bỏ mất 6 năm để tận hưởng niềm vui lớn này rồi. Kim Yến hài lòng nhìn thấy con trai ngoan ngoãn nghe lời chỉ bằng lời nói “nhẹ nhàng” của bản thân. Sau đó tiếp tục công việc làm bếp của mình vẫn là không quan tâm đến Đình Vũ vẫn đang ngồi nhìn ngắm cô tuy bảo không quan tâm nhưng cô vẫn biết anh đang nhìn mình. Tiểu Linh cùng Quản gia Lý nhìn thiếu gia rồi nhìn thiếu phu nhân mỉm cười lâu rồi hai người không có nhìn thấy thiếu gia mình như vậy. Trong lòng Quản gia Lý một cỗ xúc động thiếu gia mừng ngài đã về một câu nói vui mừng trong thâm tâm âm thầm thốt lên. -Đình Vũ con làm gì ngồi đây thế_ Đình Vũ cứ nhìn và cứ ngắm, Kim Yến cứ làm và cứ nầu nào hay biết cha mẹ hai người đã về. Lôi Đình Phong cùng Nguyên Yến Thư bước vào nhà lại không thấy Đình Vũ cùng Kim Yến ở đâu hỏi đến Quản gia Lý ông bảo trong bếp nhưng mà bước vào trong chính là khung cảnh không ai nghỉ đến Đình Vũ ngồi một bên nhìn Kim Yến nấu ăn mà mỉm cười. Nguyên Yến Thư liền lên tiếng gọi con. -..Cha mẹ hai người về khi nào_ Đình Vũ bị gọi giật mình đứng dậy sao lại không giật mình được đây khi anh đang rơi vào thế giới chỉ có mỗi anh cùng Kim Yến đột nhiên có người gọi tất nhiên phải giật mình rồi. -Là vừa về đến con đang làm gì lại có thể mất cảnh giác như thế_ Lôi Đình Phong hiểu rõ con trai mình đang làm gì nhưng vợ ông không hiểu vậy ông không ngại hỏi con trai mình giúp vợ mình một chút. -Con…con…_ Đình Vũ ấp úng không biết nõi thế nào chẳng lẽ lại nói cô ngồi si ngốc mơ tưởng thế giới hai ngừoi sao? Như vậy quá mất mặt đi, chợt nhìn vợ mình có rồi- Con giám sát Yến Nhi nấu ăn, đúng là giám sát, cô ấy vụng về như thế có thể nhằm lẫn đường thành muối như thế món ăn sẽ không ngon tiện thể con ở cạnh nhắc nhở tránh sai sót Đình Vũ lựa ra một cái cớ quá chi là logic, Nguyên Yến Thư mỉm cười ra là vậy a? nhưng Yến Nhi vụng về sao bà chưa từng biết nhỉ? Lôi Đình Phong bên cạnh nhìn vợ mìnhbộ mặt có phần ngây ngốc không khỏi mỉm cười ôn nhu vòng tay ôm lấy eo vợ mình thành công dời đi sự chú ý của vợ khỏi câu nói dối không chớp mắt của con trai. Vụng vè? Kim Yến nghe hai từng này trên trán hiện ba lần hắc tuyến. Cô từ khi nào vụng về Bạch Kim Yến cô một người thông minhg tài giỏi nấu ăn cũng không phải là chuyện chưa từng làm qua. Còn có không biết khi trước ai là người nấu ăn cho Đình Vũ trước khi kết hôn rồi ai hết lần này đến lần khác bảo thức ăn cô ngon. Vậy như thế là vụng về hay sao? Lựa cái cớ cũbng phải lựa người chứ cô như thế khi nào vụng về mà đưa cái li do đó cơ chứ. Xoay người bước lại gần ba mẹ cô thuận tay liền ôm tay mẹ chồng làm một đứa con gái ngoan ngoãn. -Mẹ cha, bữa trưa đã chuẩn bị rồi cha với mẹ vào bàn con sẽ dọn ra_ Kim Yến cười cười tay ôm lấy tay mẹ mình như nũng nịu với mẹ ruột của mình, cái này làvì cô đã sớm đem Nguyên Yến Thư làm mẹ ruột cái định kiến mẹ chồng nàng dâu sớm không có trong gia đình. -Yến Nhi là con chuẩn bị bữa trưa sao? Thân thể con còn yếu sao có thể làm những chuyện nặng nhọc này_ Nguyên Yến Thư nhíu mày có vẻ không hài lòng nhìn xem sắc mặt của Yến Nhi còn yếu như thế lại ở dưới bếp nấu ăn thật là vất vả đi. Con dâu à không con gái bà yêu thương như thế thật cảm thấy xót. -Mẹ, con gái chỉ muốn hiếu thảo với mẹ, mẹ đến xem tài nghệ của con có thay đổi không a_ Nói rồi Kim Yến kéo tay Nguyên Yến Thư lại bàn kéo ghế để Nguyên Yến Thư ngồi vào Lôi Đình Phong đi đến nhfin con trai với ánh mắt như nói “ con xem con dâu còn hiếu thảo hơn con, con dâu tốt như thế con liệu mà giữ cho cha” Đình Vũ nhìn thấy gật đầu cười rồi nhìn Kim Yến đang xuống bếp chuẩn bị đem thức ăn lên bàn. -Cha,mẹ con phụ cô ấy_ Nói rồi liền theo Kim Yến xuống bếp đem thức ăn lên. -Anh xem nó biết thương vợ nói rồi, em thật vui nhưng không biết liệu có giữ được Yến Nhi hay không_ Nguyên Yến Thư nhìn con trai xuống bếp trong lòng nhẹ nhõm trước ngày hôm qua đã thất vọng khi con trai không hiểu chuyện lại không nhận được tình yêu của bản thân làm bà buồn phiền hôm nay lại trưng ra cái bộ mặt yêu thương cưng chiều vợ thật làm bà vui vẻ. -Đừng lo lắng Đình Vũ sẽ làm được thôi_ Lôi Đình Phong ôm lấy bả vai vợ mình an ủi con trai ông ông hiểu nó đã không dễ dàng gì mới nhảna tình yêu của bản thân tất nhiên sẽ không buông bỏ cái này bắt quá do cha truyền con nối đi. Kim Yến cùng Đình Vũ và những người hầu mang thức ăn đặt lên bàn những món ăn ở đây chỉ toàn là đặc sản của miền nam Việt Nam với cái món gỏi đậu rồng, cá chép kho tương, mực xào nấm hương, canh chua cá lóc và cá trê kho rau răm ăn cùng với cơm trắng và rau sống. -Yến Nhi rất hiểu thảo lại nhớ những món ăn mẹ và cha con yêu thích_ Nguyên Yến Thư nhìn thức ăn trên bàn vui vẻ, đặc sản nước ta tất nhiên là những món ăn ngon hơn nữa cũng không kém phần đạm bạc Nguyên Yến Thư xuất thân trong gia đình bình thường nên tất nhiên đối với những món này cực kì yêu thích hương vịquê nhà có ai không thích được. -Tiểu Bảo đâu cha sao lại không thấy_ Lôi Đình Phong nhìn món ăn trên bàn gật gù quả thực lâu rồi ông không ăn những món này trong lòng cũng có phần nhớ nhung nhưng bình thường cháu ông luôn cạnh bên mẹ hiện lại đi đâu rồi nhỉ? -Tiểu Bảo trên phòng làm bài tâp để con lên gọi Tiểu Bảo xuống_ Kim Yến nhìn cha mẹ vui vẻ tâm cũng liền vui định bước đi gọi con trai lại bị tay ai đó nắm kéo lại hơn nữa còn bá đạo đặt cô ngồi xuống ghế. -Em làm thức ăn cả buổi rồi để anh đi gọi con xuống_ Nói xong liền xoay ngừoi bước đi lên lầu cũng không quản phản ứng của Kim Yến. Triết Bảo ngồi làm mớ bài tập có phần bình thường so với nâng lực của cậu chưa đầy 30 phút đã xong liền lôi những bài tập Hiệu trưởng Phan đưa cho cậu là mớ kiến thức xa hội cái này cũng không quá làm khó cậu. Vẫn đang tập trung làm bài tập từ cửa vọng lên tiếng. “Cốc..cốc” Nghe thế Triết Bảo liền vui vẻ chạy ra mở cửa vì nghĩ là mẹ cậu, bình thường chỉ có mẹ cậu lên phòng cậu những lúc cậu không có trong phòng người hầu mới đến dọn dẹp phòng cho cậu nên hiển nhiên ý niệm người gõ cửa là mẹ trở thầnh mặc đinh trong lòng mình rồi. -Mẹ…._ Tiểu Bảo mở cửa liền ôm lấy “mẹ” mình nhưng chợt thấy có cái không đúng mẹ cậu mặc váy làm gì có quần tây. Theo chiếc quần dần ngước lên sắc mặt vui vẻ liền thay đổi trở nên lạnh lùng cùng 3 hắc tuyến đã nổi trên trán liền buông tay- Ông lên đây làm gì? -Cha lên gọi con xuống dừng bữa mẹ con đã chuận bị xong rồi ông bà nội cũng đã về_ Đình Vũ ngồi xuống để chiều cao của mình bằng chiều cao của con xoa đầu cậu. Triết Bảo chán ghét khi tóc bị rối tung liền không thèm để ý đến anh mà rời đi lon ton chạy xuống cầu thang tìm mẹ. -Tiểu Bảo đừng chạy sẽ bị ngã_ Đình Vũ đi theo sao lo lắng nhíu mày vừa nói dứt Triết Bảo liền chân nay vắp chân kia chuẩn bị ngã anh lo lắng liền bước nhanh đến đỡ con trai mình trước khi Triết Bảo tiếp xúc thân mật cùng mặt sàn sau đó liền ôn nhu nhìn cậu khắp người- Tiểu Bảo có bị đau ở đâu không? -…không sao…_ Triết Bảo lúc đầu sững người vừa rồi ông ta còn cách xa cậuvậy mà nhanh như vậy đã đỡ lấy cậu còn có ánh mắt nhìn khắp người cậu lo lắng sao ông dang lo lắng cho cậu sao? -Không sao thì tốt, đi xuống lầu dùng bữa_ Nghe Triết Bảo nói không sao tâm liền nhẹ nhõm thở ra. Nắm lấy tay của Triết Bảo nắm chặt không để buông tay Triết Bảo. Triết Bảo thì lại sững người. Đình Vũ nhíu mày hình ảnh này anh thật đã nhìn thấy đi. Anh nhớ khi trước Kim Yến ở ngoài vườn cùng Triết Bảo vui đùa Triết Bảo chạy rất nhanh phía sau Kim Yến đuổi theoo trong lòng lo lắng cũng đã từng nói “ Tiểu Bảo đừng chạy sẽ bị ngã” vốn khi đó hai người rất vui vẻ thế nhưng anh lại ngăn cản mất phá bỏ cái không khí vui vẻ của hai người. -Mẹ…_ Triết Bảo bước xuống thấy mẹ liền muốn chạy lại ôm mẹ mình nhưng mà lại biệt kéo người phía sau bất mãn nhìn người đàn ông đang nắm lấy tay mình lại dờ xuống tay ý bảo ông ta buông ta. -Đừng chạy sẽ lại ngã_ Đình Vũ nhìn con nói một câu từ chối rồi lại bước đi, Triết Bảo bất mãn nhưng vẫn bước đi theo đến khi lại gần Kim Yến Đình Vũ mới buông tay. Triết Bảo liền ôm lấy mẹ mình. -Được rồi dùng bữa thôi, con không đói sao?_ Kim Yến bế lấy con trai muốn để con trai ngồi cạnh mình. -Tiểu Bảo lại đây với bà nội_ Nguyên Yến Thư lên tiếng bảo Triết Bảo sang bà nha thật nhớ cháu mình đi. -Dạ_ Triết Bảo liền đi sang cậu cũng là biết bà nội ngày mai rời đi nên tất nhiên hôm nay uư tiên ông bà trước. Đình Vũ ngồi cạnh Kim Yến lại cố ý ngồi sát cô. Kim Yến khó chịu nhưng làm như không để ý dùng bữa. nhưng Đình Vũ nào để cô yên ngồi cạnh cứ gấp hết món này rồi lại món khác đưa vào bát cô. Nguyên Yến Thư cùng Lôi Đình Phong làm như không thấy chăm bón cho Triết Bảo ngồi giữa hai người. -Đừng gấp cho tôi nữa anh tự ăn đi_ Kim Yến nhỏ giọng đủ để hai ngừoi nghe nhưng giọng nói lạnh nhạt không mang cảm xúc. Nói nhỏ là vì không muốn để cha mẹ nghe thấy phá vỡ cái không khí ấm áp hạnh phúc này. -Anh có ăn mà, em ăn nhiều một chút nhìn xem sắc mặt tái nhạt như thế thật không tốt_ Đình Vũ cũng nhỏ giọng trả lời cô lại gấp cho cô một ít cá rồi lại mỉm cười nhìn cô ăn. -Tiểu Bảo ăn cá đi con_ Kim Yến rất vui vẻ lấy miếng cái Đình Vũ vừa cho vào bát mình đẩy qua cho con trai mình sao đó mỉm cười. Từ khi đó hễ những món ăn Đình Vũ gấp cho cô Kim Yến liền đưa cho con trai một chút cũng không đụng. Triết Bảo mặt khó coi tuy cậu vẫn đang ăn nhưng cậu thấy rõ mje mình đẩy cho mình những thứ do người đàn ông kia gấp. -Mẹ đừng gấp cho con nữa đầy cả chén rồi_ Triết Bảo tuy rất muốn nói nhưng cũng chỉ nói nhỏ đủ cậu nghe Nguyên Yến Thư lại nghe thấy liền gấp một ít sang chén mình. Triết Bảo nhìn Nguyên Yến Thư vui vẻ. Kim Yến thấy bộ dạng con mình không muốn đụng vào cũng không gấp sang cho con liền hắc tuyến mà ăn những thức ăn Đình Vũ đặt trong chén cô.
|
|