Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
|
xin lỗi đã trễ, nhà Kido vừa mới cháy điện a.....tuần này lại bị bệnh nên chỉ cso hai chương tuần sau sẽ nhiều hơn... ---------------------- CHƯƠNG 69: -Yến Nhi tay nghề của con ngày càng nâng cao_ Nguyên Yến Thư ngồi cạnh chồng mình trên sofa vui vẻ nói trong lòng là Triết Bảo. -Mẹ, lần sau con sẽ lại nấu cho mẹ ăn_ Kim Yến vui vẻ nói màn hình tivi đã được mở bản tin buổi trưa. “ Công trình xây dựng khu giải trí Dream do Kim thị xây dựng đã bị sập vì chất lượng công trình kém do Kim thị cắn xén vật liệu tổng tài Kim thị tham ô, hiện tại nợ ngân hàng bao vây Kim thị phá sản” bản tin tức trên màn hình nhiện lên liên quan đến kinh tế đã thu hút những con mắt bên trong phòng khách này. Kim Yến nghe được nhíu mày, Đình Vũ thế nhưng sắc mặt không đổi nhìn Kim Yến nhíu mày. Vốn chuyện vừa rồi ở siêu thị Đình Vũ muốn dạy dỗ Kim tiểu thư kia nhưng chưa động liền tin tức đưa tin Kim thị phá sản, có phải hay không do Kim Yến làm anh có nghe Kim tiểu thư kia nhắc đến cha mẹ cô, có phải vì chuyện đó nên mới dẫn tới hậu quả này. Nhưng nguyên nhân thế nào, và Kim thị phá sản anh cũng không bận tâm chỉ là một công ty nhỏ dựa vào Lôi thị để kiếm lời mà thôi. Tiểu Hàn cùng Trí Nam phía sau ánh mắt hướng đến màn hình tập trung đến không nhận ra ánh mắt của Kim Yến đã lướt qua hai người. -Mẹ tối nay chúng ta cùng đi dạo, con đã lâu rồi không đi dạo cùng mẹ_ Rất nhanh cái nhíu mày của Kim Yến biến mất thay vào đó là nét vui vẻ vốn có từ trước đến nay tiin tức kai cũng sớm bị cô đưa đi. -Được, đi cùng con chúng ta mua sắm_ Nguyên Yến Thư vui vẻ đáp ứng bà với kinh tế kai không biết gì cũng không liền quan tuy nhiên với Kim thị bà hẳn có ấn tượng nhưng ấn tượng cũng sớm bị câu nói của con dâu làm tan biến mất. -Vậy cha mẹ, con xin phép trở về Bạch gia một chuyến -Con đi đi không cần xin phép cha và mẹ, Bạch gia là nhà của con_ Lôi Đình Phong vui vẻ nói -Vậy con xin phép_ Kim Yến đứng dậy nhìn Tiểu Hàn cùng Trí Nam ý bảo hai người chuẩn bị xe sau đó nhìn con trai đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô mỉm cười- Tiểu Bảo ở lại cùng ông bà nội tối nay cùng đi chơi -Dạ_ Triết Bảo vui vẻ đáp ứng Kim Yến xoay lưng liền bước đi xe rời Lôi gia thằng tiến đến Bạch gia. -Con không đi cùng Yến Nhi sao?_ Nguyên Yến Thư ôn nhu nói chẳng phải từ hôm qau đến giừo con trai bà cứ bám theo Kim Yến một bước không rời sao? -Bạch gia hiện không chào đón con hơn nữa Yến Nhi về nhà chắc có chuyện cần giải quyết_ Đình Vũ nhẹ nhàng nâng tách trà của mình lên nham nhi rồi lại mỉm cười vì sao mỉm cười là vì trà do Kim Yến pha tất nhiên làm người chồng nhưu anh vui vẻ rồi. -Tiểu Hàn Trí Nam chuyện Kim thị không phải hai người làm_ Kim Yến từng bước bước vào Bạch thị trước sự cung kính của những người hầu vầ tất nhiên với người thân thiện như cô, đáp trả bằng một nụ cười là chuyện bình thường. phía sau Tiểu Hàn cùng Trí Nam đi bên cạnh tiến đông đều bên cạnh cô. -Vâng_ Trí Nam gật đầu không quên nói với giọng nói cung kính. Kim Yến nhíu mày quả thực cô không đoán sai Tiểu Hàn cùng Trí Nam có chứng kiên việc ở siêu thị cũng nhận ra Kim tiểu thư kia đã pham vào những điều cấm của Bạch phủ- Giới hắc đạo, xúc phạm đến mẹ của cô. Nhưng nếu Tiểu Hàn cùng Trí Nam không biết về chuyện Kim thị phá sản vậy ngừoi đứng phía sau là ai là Đình Vũ sao? Nhưng từ siêu thị trở về anh vẫn không rời cô, một cuộc gọi cũng không có vạy thì làm gì xử lí Kim thị thế ngừoi phía sau chuyện này là ai? Không thể nào có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. -Tiểu thư_ Tiểu Hàn cùng Trí Nam bên cạnh gọi. Nhưng Kim Yến một tiéng cũn g không trả lời tiếp tục đi. Đến khi đầu đụng phải vật gì đó mềm mềm cô mới giật mình nhìn lên là Tiểu Hàn. Cô đi trầm tư không nhìn đến thẳng bức tường. Tiểu Hàn cùng Trí Nam thấy vậy gọi cô, cô lại không nghe nên đành đứng trước để cô không đụng vào tường. -Yến Nhi đang đi phải chú ý đường đừng quá trầm tư như vậy_ Bạch Ứng Nhân ngồi ở sofa nhìn đứa cháu gái mình trầm tư đến đi cũng không nhìn để đụng phải tường kia cũng chỉ biết lắc đầu. -Tiểu Hàn…cậu_ Kim Yến ngước nhìn Tiểu Hàn cười rồi xoay lưng đi đến gần cậu mình. -Đã nói với con bao nhiêu lần rồi đi đứng thì không nên tập trung chuyện khác_ Bạch Ứng Nhân xoa đầu cô ôn nhu- Thế con đang suy nghĩ chuyện gì lại tập trung như vậy -Cậu Kim thị phá sản Bạch phủ không liên quan đúng không?_ Kim Yến bớt đi vẻ tươi cười của mình thay vào đó là sự chính chắn. Cô đã suy nghĩ có thể Bạch phủ của cô có người nhìn thấy mới thi hành luật. Nhưng nếu như chưa có lệnh của cô hoặc một trong những người đứng đầu Bạch phủ thì sẽ không ai manh động. -Con không đưa lệnh Bạch phủ sẽ thực hiện sao, con có nghĩ Bạch phủ sẽ thực hiện mà không báo cho con sao Yến Nhi_ Ứng Nhân nhíu mày chuyện này không phải cháu gái ông không biết nhưng vì sao còn hỏi như thế. -Vậy quả thực quá trùng hợp, Tiểu Hàn cho người điều tra người đứng phía sau chuyện này_ Kim Yến cùng nhíu mày chuyện này không liên quan đến Bạch phủ vậy đứng phía sau chuyện này là nhưu thế nào. Làm sao cso thể trùng hợp khi Kim tiểu thư vừa phạm luật của Bạch phủ lại có chuyện xảy ra với Kim thị hơn nữa những bí mật của Kim thị vì sao đến tai của bọn cảnh sát. -Yến Nhi vì sao phải điều tra Kim thị không liên quan đến Bạch gia chúng ta_ Bạch Ứng Nhân nhíu mày chuyện Kim thị phá sản ông vừa nghe được nhưng mà liên quan gì điều tra làm gì? -Cậu con nghĩ có chuyện phía sau Kim thị phá sản -Vì sao con nghĩ vậy -Chỉ là cảm giác của con -Yến Nhi chuyện này để Tiểu Hàn lo liệu, giờ con nên đi nghỉ đi, nhìn sắc mặt con xem vẫn còn kém thế này lại còn lo nhiều chuyện nữa_ Bạch Ứng Nhân đưa tay lên trán của cô đọng tác đơn giản để kiểm tra cô có sốt hay không, nhưng thật may có vẻ cô chỉ là không có sức có vẻ mệt một chút. -Cậu, nói cho con biết tình hình bên Anh hiện tại_ Kim Yến không nghe đến lời nói của cậu mình. Ánh mắt kiên định nhìn cậu. Bạch Ứng Nhân thấy ánh mắt đó mày khẽ nhíu nhưng nhanh chóng dãn ra không để anh bất được hành động này. -Con còn lo lắng cho Tiểu Thiên cùng Gia Minh sao? Chẳng phải Tiểu Thiên đã nói sẽ gọi nsoi tình hình cho con mỗi ngày sao? Có Tiểu Thiên giải quyết mọi chuyện con không nên lo lắng nữa_ khuôn mặt vẫn duy trì trạng thái ôn nhu ông đưa tay vuốt ve mái tốc cô động tác dịu dàng của một người cậu giành cho đứa cháu gánh chịu nhiều đau khổ của ông. -Cậu biết con không lo lắng chuyện đó, cậu mọi người chẳng phải đã hứa không che giấu con chuyện gì sao?_ Kim Yến ánh mắt long lanh khuôn mặt có vẻ đau lòng cùng thất vọng nhìn cậu mình. Cô biết bên Anh nếu không có chuyện lớn anh côn Gia Minh cũng không đi sang Anh nhiều năm như vậy. -…haizzzz…. Yến Nhi con biết ta sẽ không chịu nổi khi con làm vẻ mặt đó mà, nhưng không phải cậu giấu con mà là con không hỏi đến_ Bạch Ứng Nhân thở dài bộ dáng ủy khuất của cháu gai làm ông đau lòng cũng không thể không nói cho Kim Yến biết mọi chuyện ở bên Anh hơn nữa ông cùng vì lo lắng cháu gái mình lại thêm mệt nhọc mà thôi. -Cậu vậy anh Gia Minh sang Anh nhiều năm như vậy là vì sao? Còn người đứng đầu tổ chức sát thủ muốn ám sát con là ai?_ thu lại bộ dáng vừa rồi thay vào đó là bộ dáng đầy vẻ kiêu ngạo cùng tài trí. -Tổ chức sát thủ đứng đầu bởi 5 người trong đó có 4 người thuộc dòng quí tộc công tước Smith Dai, công tước Thomas Cadell, công tước Wright Adonis, công tước Jones Amory âm mưu thì con đã biết nhưng còn người còn lại được bảo mật thông tin rất kĩ không thể nào tìm được_ ông dáng vẻ cáo quý nhưng mang đầy tính lãnh đạo nói. -Qủa nhiên là bọn họ, mục đích chiếm ngai đã quá rõ ràng, nhưng người cuối cùng kia chắc là người lãnh đạo tối cao nhưng là ai lại có thể để những công tước kia cúi đầu_ đưa tay chống lấy cằm bọ dáng trầm tư được bày ra. -Yến Nhi con sẽ không ngây thơ đến cả tin rằng 4 vị công tước kia sẽ cúi đầu trước một người chứ_ Bạch Ứng Nhân dáng vẻ có phần dùa giỡn nhìn cháu gái trầm tư, đứa cháu gai thông minh của ông trầm tư suy nghĩ tất nhiên sẽ là những chuyện rất thú vị rồi. -Tất nhiên là không, bọn họ chỉ là bằng mặt không bằng lòng chẳng qua lợi dụng nhau sau đó lại quay sang đá nhau nhưng cái con quan tâm là người cònlại của tổ chức lãnh đạo này, tên này sẽ không dễ dàng để con được yên_ Kim Yến mỉm cười không phải nụ cừoi vui vẻ mà Lưu Anh nụ cười đầy vẻ kiêu ngạo hay nsoi đúng hơn chỉ là cái nhếch môi mà thôi. -Yến Nhi điều đó còn chưa xác nhận được, 3 lần ám sát trước đều không có sự thông quá của tất cả những công tước mà do công tước Smith Dai đã ra lệnh lúc đó thân phận con hẳn đã bại lộ nhưng đã có người chặn thông tin về con_ thái độ thay đổi trở lại vẻ nghiêm túc cùng sự từng trãi lãnh đạo của bản thân điều Bạch Ứng Nhân nói ra không hề đừa giỡn. -Nội gián của anh Gia Minh không làm việc này sao?_ thái độ của Kim Yến cũng đã thay đổi trở nên nghiêm túc đến lạnh lùng. -Trước khi con trở về Bạch gia nội gián đã bị bại lộ -Vậy…người có khả năng chặn những thông tin chỉ có thể là ngừoi trong tổ chức nhưng 4 vị công tước kia chắc chắn sẽ không làm điều đó chỉ còn lại người lãnh đạo cuối cùng của tổ chức_ mày của Kim Yến theo câu nói của cô nhíu lại nếu là kẻ cuối cùng kia đã ra ta che giấu tung tích của cô vậy kẻ đó đã nắm rõ mọi thông tin của cô như lòng bàn tay, nếu đã nắm rõ vậy vì sao còn không ra tay sát hại cô. -Yến Nhi suy đoán này của con không sai hiện tại phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người kế thừa ngai vị Nữ hoàng Anh quốc. -Vâng, con đã biết, nhưng vấn đề đáng ngại là kẻ cuối cùng kia âm mưu chuyện gì? Cậu còn chuyện tình hình bên Anh thế nào cậu vẫn chưa nói cho con biết -Bên Anh sau việc con mất tích bất đầu hỗn loạn các bá tước bắt đầu lộng hành quyến lực của mình, 4 công tước đã ấm mưu muốn sát hại nữ hoàng, nhưng hiện tại đã ổn định còn về thế giới ngầm vẫn còn tranh giành về thị trường, Gia Minh buộc phải ở Anh để giải quyết những chuyện đó và có vẻ lần vừa rồi có cuộc bạo loạn của hai thế lực thế giới ngầm liên quan đến công tước Wright và Thomas đã dẫn đến sự mất tích của Gia Minh -Cậu bọn họ hành động hẳn đều đã có kế hoạch, nữ hoàng như thế nào? -Nữ hoàng không sao, Hiện tại Gia Minh đã thiết lập những mạng lưới bảo vệ chặt chẽ hơn nữa nếu con vẫn bình an vô sự thì bọn chúng sẽ không đụng đến Nữ hoàng… -Vậy tính mạng mọi người và sự phùng tịnh của Vương quốc Anh đều nằm trong tay con sao?_ Kim Yến nở nụ cười chua xót vận mệnh của một Vương quốc nằm trong tay cô. Gánh nặng trên đôi vai của cô là hàng trăm xưởng hàng ngàn căn nhà và hàng triệu con người. Đôi vai của Kim Yến khẽ run hai tay ôm lấy bản thân mình chỉ để làm giảm cơn run rẩy của bản thân. Cô không phải sợ gánh nặng này quá sức với cô, sợ hãi không hề tồn tại đối với cái trách nhiệm này cô biết ngay khi bản thân biết được thân phận của mình trách nhiệm cô gánh lấy rất lớn cô chưa từng hối hận về việc nhận lại tổ tông của mình. Mà cô lo lắng, cô lo lắng cho người dân sẽ bị cuốn vào cuộc chiến giành quyền lực này, cô lo lắng những đứa trẻ sẽ phải chịu những đều bất hạnh cô lo lắng cho vận nước quê hương của mình. -Không sao trách nhiệm này, gánh nặng này Bạch gia, mọi người sẽ cùng con gánh lấy đừng lo lắng mọi chuyện rồi sẽ quay về quỹ đạo của nó_ vòng tay ôm lấy thân thể đang nhẹ run của cô cháu gái giọng nói dịu nhẹ làm xoa dịu tâm hồn cùng sự lo lắng trong lòng. Tâm trạng cô mặt của một con sông vừa dậy sóng lại được giọng nói ấm áp này làm dịu nhẹ những cơn sóng, để mặt sông trở về dạng yên bình tĩnh lặng vốn có- Sắc mặt con kém thế này, đừng suy nghĩ nữa lên phòng nghỉ ngơi nào -Vâng_ cảm giác lo lắng tan biến thân thể nhẹ run cũng đã hoạt động trở lại đôi tay buông lơi đầy thoải mái mỉm cười đáp lại sự ôn nhu. Bạch Ứng Nhân đứng dậy, Kim Yến theo đó làm theo, Bạch Ứng Nhân liền không để cháu gái phản ứng bước đi tất nhiên là để đưa cháu gái yêu quí của ông trở về phòng. -Con nên ngủ một giấc chiều cậu sẽ lại gọi con_ để Kim Yến nằm xuống giường, Bạch Ứng Nhân đắp chân lên cho cô sau đó vỗ trán như lời ru đưa cô vào giấc ngủ. Kim Yến gật đầu rồi nhắm mắt thêo nhịp điệu vỗ về của cậu mình cô chiềm vào giấc ngủ sâu. Bạch phủ cái tên được những người trong thế giới ngầm biết đến đây khôngphải tổ chức buôn bán phi pháp mà là một tổ chức bảo vệ cùng diệt trừ những mối lo ngại. Người dể Bạch phu bảo vệ là những người có tầm ảnh hưởng lớn đối với một đất nước như Kim Yến Thiên Hạo cùng những người đứng đầu của Bạch gia. Cái Bachj phủ tiêu diệt là những thế lực thù địch âm mưu sát hại những người trên với những mục đích gây ảnh hưởng đến thế lực của họ hay ảnh hưởng đến sự phồn thịnh của Vương quốc Anh.
|
CHƯƠNG 70: -Mẹ…mẹ dậy đi mẹ_ Triết Bảo ở trên giường lây mẹ mình dậy trời đã tối mẹ cậu lại chưa dậy chẳng phải đã nói tối nay cùng ông bà đi mua sắm hay sao? Bị tiếng gọi hết sức êm tai của con trai Kim Yến từ từ nâng mí mắt, mắt mở đèn chiếu sáng ngay vào tầm mắt ánh mắt vốn đã nhắm lại mở ra với ánh sáng bất ngờ liền khó chịu nhíu mày. Mắt chớp liền tục để dần thích nghi với ánh sáng kia cuối cùng cũng thành công thức dậy. -Tiểu Bảo sao con lại ở đây_ Kim Yến ngồi dậy nhìn con trai mỉm cười -Con cùng ông bà nội đến đoán mẹ, mẹ đã hứa cùng ông bà nội đi mua sắm lại ngủ quên đến giờ này nen con phải đến để đánh thức mẹ, nhanh lên ông bà nội đang chờ_ Triết Bảo kéo tay mẹ mình nhưng sức một đứa trẻ thì làm được gì? -Bây giờ đã mấy giờ rồi_ Nghe thế Kim Yến giật mình liên nhanh chóng rời giường là những thủ tục hay làm mà không quên quay đầu hỏi con trai vè giờ. -Đã 7h_ Triết Bảo hướng ánh mắt theo hành động nhanh chóng của mẹ mình. Lời vừa dứt cánh cửa phòng tắm cũng đã khép lại. - - - - - - - - - - - - - - - - - -Thật ngại quá phải để Lôi lão gia cùng phu nhân đến đón Yến Nhi_ Quản gia Lê rót trà Bạch Ứng Nhân ánh mắt áy náy nhìn Lôi gia trước mặt. Ông cũng đã hứa sẽ đánh thức cháu gái nhưng thấy Kim Yến có vẻ mệt mỏi nên không đành cũng chỉ có thể để Lôi gia đến chờ một chút và tất nhiên chuyện mừoi Lôi gia đến có mục đích của riêng ông. -Không sao, Yến Nhi sức khỏe hơi yêu là do mệt mỏi để Yến Nhi nghỉ ngơi nhiều một chút không sao_ Lôi Đình Phong vui vẻ nói nhưng không khí trong có vẻ đầy khách sáo. -Lần này thật cám ơn Bạch lão gia đã cho ngừoi báo cho chúng tôi biết nếu không thật không biết Yến Nhi sẽ chịu thêm uất ức nào_ Nguyên Yến Thư vẻ mặt đau xót nhìn con trai rồi lại nhìn Bạch Ứng Nhân. -Về chuyện này Lôi thiếu tôi có chuyện muốn cậu thực hiện_ Bạch Ứng Nhân hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía Lôi Đình Vũ đối với người này ông không tỏ bất kì thái độ nào, nếu nhưu là Bạch Thiên Hạo thì thái độ là thù địch nhưng ông lại trông rất bình thường cứ nhưu Yến Nhi không phải cháu của ông. Điều này lại thể hiện rõ sự từng trãi của ông là một người đầy đặn kinh nghiệm. Nhưng hai từ Lôi thiếu thốt ra cũng đã nói mối quan hệ của anh cùng Kim Yến ông không thừa nhận. -Vâng, Bạch lão gia cứ nói_ Lôi Đình Vũ đáp lại thái độ kai với sự minh mãn đến tập trung của bản thân chứng tỏ cậu đã sẳn sàng đẻ nghe và thực hiện. -Hiện tại vì an toàn của Yến Nhi tôi phải để Yến Nhi ở Lôi gia một thời gian, trong thời gian này mong Lôi thiếu cậu chiếu cố Yến Nhi, bảo vệ an toàn tuyệt đối -Vâng, điều đó với cháu là điều nên làm -Còn chuyện ly hôn…. -Cháu sẽ không đồng ý_ không để Bạch Ứng Nhân nói hết câu, Lôi Đình Vũ liền ngắt lời mặc dụ biết như thế là bất kính, anh cũng thật muốn biết chuyện này hôm nay anh đã trả lời với bao nhiêu người thì có bấy nhiêu người không tin tưởng anh. Nếu nên tính thì tính những người đồng tình với anh và hẳn cũng chỉ có mình anh. -Vậy cậu sẽ làm gì?_ Bạch Ứng Nhân nhướn mày nhìn Lôi Đình Vũ ánh mắt kiên định và tất nhiên ông biết được sự kiên định kia xuất phát từ tình yêu như thế thì sao? Đó cũng không phải cái ông muốn biết muốn quan tâm, cái ông quan tâm chỉ có hạnh phúc của cháu gái mình mà thôi. -Cháu sẽ làm tất cả để Yến Nhi thay đổi ý định_ bàn tay siết chặt như để tăng thêm sự kiên định của mình. -Cha mẹ thật xin lỗi đã để mọi người chờ_ Kim Yến ngồi xuống cạnh cậu mình bên cạnh tất nhiên là Triết Bảo. -Không sao, con không khỏe nên chuyện này là bình thường_ Nguyên Yến Thư cười ôn nhu đáp lịa sự hối lỗi của cô -Vâng…cậu sao cậu không gọi con chẳng phải cậu bảo sẽ gọi con dạy sao_ Kim Yến quay sang cậu với thái độ giận dõi. Cậu cô đã hứa sẽ gọi ô dậy nào ngờ lại để cô ngủ đến giừo này luôn chứ. -Yến Nhi cậu có gọi nhưng con lại không thức cậu đành để con ngủ_ Bạch Ứng Nhân mỉm cười nhìn đứa cháu gái đang giận dõi của mình. -Cậu làm gì có gọi con, con trước giờ không có ngủ say như thế_ Kim Yến đỏ mặt giận dõi nhìn cậu mình. Cô làm gì ngủ đến gọi không thức rõ ràng là cậu cô không gọi cô dậy. -Vậy là cậu sai, chẳng phải con còn cùng ông bà Lôi đi đâu sao?_ nụ cười không tắt xoa đầu cháu mình là lâu rồi ông không trêu chọc cháu gái mình tất nhiên hiện tại muốn trêu chọc một chút. -Phải rồi, cha mẹ chúng ta đi…_ giận dỗi liền biến mất rất nhanh quay sang nhìn cha mẹ mình khuôn mặt vui vẻ hẳn lên. -Được_ Nguyên Yến Thư mỉm cười vui vẻ -Cậu, con xin phép_ Kim Yến nhún người chào cúi đầu đầy quí phái lại tao nhã. Một động tác nhỏ lại đem đến cho những ngừoi xung quanh một không khí trang trọng -Um_ Bạch Ứng Nhân vui vẻ gật đầu. ông bà Lôi theo đó gật đầu chào sau đó cùng Kim Yến rời đi -Ông ngoại, con xin phép_ Triết Bảo cúi đầu rồi rời đi theo mẹ mình, Đình Vũ gật đầu cùng Bạch Ứng Nhân sau đó cùng mọi người rời đi. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Yến Nhi con muốn đi đâu_ Nguyên Yến Thư ngồi phía ghế sau nhìn Yến Nhi ngồi cạnh Đình Vũ đang lái xe chạy đi. Vị trí hiện tại người lái là Đình Vũ, Kim Yến ngồi vị trí phó lái Triết Bảo cùng ông bà Lôi ngồi ghế phía sau. -Mẹ sao lại hỏi con phải là nói mẹ muốn đi đâu_ Yến Nhi nhìn vào gương chiếu hậu trên xe hướng mẹ mình trả lời. nói đi dạo tất nhiên địa điểm do mẹ cô quyết định. Không hỏi ý kiến cha cô bởi cô biết chỉ cần mẹ cô muốn đi cha cô sẽ không từ chối. -Nhưng hiện tại mẹ không biết đi đâu_ Thật ra bà chỉ định đi cùng cả nhà dạo chì vì lâu rồi không tụ họp cả gia đình như thế nên tất nhiên vui vẻ đến chưa biết đi đâu. -Vậy con sẽ chọn địa điểm_ nhận được cái gật đầu của mẹ mình, dù không muốn nhưng Kim Yến ghé vào tai Đình Vũ nói nhỏ để nói địa điểm. Đình Vũ mỉm cười khi hơi thỏ của cô phả vào tai anh, có chút nhột nhưng lại ấm nóng mang lại cảm giác yêu thích. Kim Yến nhìn anh mỉm cười khuôn mặt bất giác đỏ, cô biết hành động này có chút mờ ám nhưng để tạo bất ngờ cho mẹ mình cô đành chịu. Đừng hỏi cô sao không gửi tin nhắn cho anh, anh là đang chạy xe trong tay anh nắm giữ 5 mạng ngừoi bao gồm cả anh đấy? cô không muốn mạo hiểm trách nhiệm rất lớn của cô không cho phép cô làm điều đó. Nói xong liền ngồi lại chỗ mình đưa mắt ra cửa không muốn nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đang mỉm cười. Xe dừng lại trước một con phố cấm xe chạy vào- phố đi dạo. xe được bày trí ở ngoài mọi người cùng xuống xe, đi dưới trời đêm không khí nơi đây mát mẻ trong lành bởi không có xe chạy vào cùng đó được trồng rất nhiều cây xanh. Đii hết khu phố dạo lại đi đến khu trung tâm thương mại mua sắm lại đến khu Aeon Mall rồi lại dạo phố cây xanh nơi buôn bán các loại cây xanh, cây kiễng. Hình ảnh quen thuộc nhưng lại thu hút sự chú ý của mọi người, phía trước hai người phụ nữ cười nói vui vẻ ở giữa là một đứa trẻ dễ thương phía sau hai người đàn ông từ tốn đi từng bước ngắm nhìn người phụ nữ của mình đang vui vẻ và phía sau nữa là 6 người đàn ông trong đó có 2 người khác với 4 người kia song trên tay lại cầm túi lớn túi nhỏ hình ảnh này đi đến đâu lại thu hút ánh nhìn của mọi người đến đó. Địa điểm cuối cùng là phố đêm, nơi buôn bán đầy đủ các loại mặc hàng tất nhiên với giá cả phải chăng vì nó dành cho những người dân bình thường thu nhập ở mức trung bình. -Lâu rồi mẹ không đến đây cũng 20năm rồi_ đứng trước cửa vào chợ đêm Nguyên Yến Thư xúc động bà xuất thân là người bình thường tất nhiên những nơi này gắn liền với cuộc sống thời trẻ của bà sau khi trở thành Lôi phu nhân sinh ra Lôi Đình Vũ bà vốn ít đến đây bởi vì thân phận và một phần bà còn phải lo lắng chuyện gia đình. Đến nơi này lại gợi nhớ đến những kĩ niệm thời tuổi trẻ của bà, nơi đây cùng là nơi lần đầu tiên bà gặp gỡ Lôi Đình Phong. -Mẹ đi thôi đã lâu mẹ không đến hôm nay phải đi hết những ngõ ngách của nơi này, à tất nhiên mẹ phải là ngừoi dẫn con đi, nơi này con không biết nhiều lắm_ Kim Yến ôm lấy cánh tay mẹ mình mỉm cười. bà gật đầu lại vẫn duy trì hình ảnh những cũ hai người phụ nữ cùng đứa trẻ đi trước những người đàn ông còn lại phía sau. -Đã lâu rồi cha không lại nơi này, Yến Nhi rất hiểu lòng mẹ con_ Lôi Đình Phong nhìn xung quanh rồi lại hướng ánh mắt về hai người phụ nữ phía trước. -Vâng_ Đình Vũ mỉm cười gật đầu -Thế nào con đã nhận ra người phụ nữ con cần rồi -Vâng, Yến Nhi là người phụ nữ con cần… -Yến Nhi là một phụ nữ tốt, luôn dịu dàng và quan tâm những người xung quanh, con nghĩ như thế nào về Bạch tiểu thư lạnh lùng mà hắc đạo nhắc đến -Yến Nhi lạnh lùng con đã từng nhìn thấy, nhưng con nghĩ Yến Nhi chỉ lạnh lùng với những ngừoi làm tổn thương Yến Nhi và….con là một trong số đó_ ánh mắt đau buồn nhìn người phụ nữ phía trước sự lạnh lùng của cô anh đã nhìn thấy vào chính cái ngày được gọi là kỉ niệm ngày cưới của hai người, cũng từ ngày đó cô trở nên lạnh lùng với anh. Hôm nay cô khác như thế chỉ là vì ngày mai cha mẹ anh rời đi nên cô chỉ muốn tạo một không khí vui vẻ ấm áp cô không muốn cha mẹ lo lắng muốn quan hệ của cô và anh. -Nếu có người muốn hại gia định của con, con có thể đối xử tốt với họ không? Yến Nhi chính là như thế với mọi người Yến Nhi có thể vui vẻ thân thiện nhưng nếu người đo gây hại đến những ngừoi Yến Nhi yêu thương thì Yến Nhi tất nhiên đối với kẻ đó lạnh lùng tàn nhẫn. Suy cho cùng Yến Nhi vì có trái tim ấm áp nên luôn lo lắng cho mọi người và không muốn mất đi những người mình yêu thương.Một trái tim đầy tình cảm như vậy thật làm mọi người muốn chở che có phải không? -Cha con hiểu ý cha, con sẽ lại đem nàng dâu này về cho cha -Thế thì tốt_ Nói rồi nhìn hai người phụ nữ phía trước đang mua móc khóa bằng gỗ có khắc theo yêu cầu, hai người đang ngồi chờ thợ khắc xong. Triết Bảo ngồi trên đùi mẹ mình có lẽ vì mệt nên đã ngủ thiếp đi. -Đê anh bế con, em sẽ mỏi tay đấy_ Đình Vũ đi lại bế Triết Bảo lên vai mình để cậu có tư thế thoải mái nhất mà ngủ. Kim Yến cũng không phản đối. Người thợ đưa chiếc móc khóa cho Nguyên Yến Thư bà nhận lấy mỉm cừoi hài lòng. -Mẹ khắc chữ gì thế?_ Kim Yến tò mò nhìn vào hai chiếc móc khóa tạo thành một trái tim nhưng lại không nhìn thấy chữ. -Kim Yến mẹ tặng con, cái này của Đình Vũ_ tách hai móc khóa ra Nguyên Yến Thư đưa cho Kim Yến một nửa trái tim, Đình Vũ một nữa còn lại. Đình Vũ nhìn nửa trái tim mỉm cười anh tất nhiên hiểu ý của mẹ mình, nhưng nhìn khác lên trái tim là gì nhỉ? Anh vẫn không nhìn ra bởi của anh chỉ có một nữa hình. Kim Yến nhận lấy chỉ cười đáp lại bà cô cũng hiểu ý của mẹ chồng nhưng bản thân lại không thể thực hiện điều này, hình khác lên móc khóa cô cũng không hiểu. Đình Vũ nhìn vào móc khóa của cô đưa móc khóa của mình lại gần để hợp thành một trái tim. Chữ được khác trên đó rất rõ ràng là chữ Vũ cùng Yến lòng vào nhau ý nghĩ rất rõ ràng trọn đời mãi mãi thuộc về nhau dù khi hai trái tim tách ra thì hai chữ này trở thành những hình khắc khó hiểu nhưng khi ghép lại ý nghĩa rất rõ ràng. -Yến Nhi dù sau này chuyện gì xảy ra mẹ mong con vãn phải nhớ những kỉ niệm tốt đẹp đã có trong quá khứ_ Nguyên Yến Thư thấy sắc mặt khó xử của Kim Yến bà ôn tồn nói móc khóa này mang theo tâm tư của bà mong muốn hai đứa sẽ tạo thành một đôi, nhưng bà cũng hiểu bà không thể xen vào chuyện này vì thế mong muốn sẽ đi theo hai chiếc móc khóa này và lời nói này để che giấu nó. -Vâng con biết rồi_ Kim Yến mỉm cười đáp lại vờ như không biết ý nghĩa cùng mong muốn mang trong chiếc móc khóa này. Trong lòng lại thầmbổ sung thêm một câu “mẹ con xin lỗi, chuyện này con không thể hứa chắc điều gì” -….<chụt>…..anh yêu em_ Đình Vũ thừa cơ Kim Yến đang nhìn mẹ mình liền đặt một nụ hôn vào má cô sao đó còn nhẹ nhàng phả làng hơi nóng của mình vào tai của Kim Yến. và đáp lại sự ngọt ngào này là một động tác hết sức “ngọt ngào” tiếp theo. Nó lại thành công thu hút sự chú ý của ba mẹ Lôi Đình Vũ.
|
CHƯƠNG 71: -Úi…._ Đình Vũ nhăn nhó nhíu mày, nguyên nhân rất đơn giản bởi hành động “ngọt ngào” của Kim Yến đem lại cho anh. Kim Yến không nhìn Đình Vũ chân liền “nhẹ nhàng” và “vô ý” dẫm lên chân Đình Vũ. Đv đau đớn nhăn nhó lại vì bất ngờ mà phát ra tiếng. Nguyên Yến Thư khó hiểu nhìn con trai mình. -Đừng để Tiểu Bảo thức, anh đang bế Tiểu Bảo đấy_ Kim Yến nỏ nụ cười hết sức tươi rối nhìn Đình Vũ này thì hôn cô, cũng không biết nơi này là đâu. -Anh biết rồi_ khuôn mặt vẫn nhăn nhó nhưng lại cố nở nụ cười hành động hết sức ưng chiều Kim Yến, Nguyên Yến Thư cùng Lôi Đình Phong nở nụ cười, lâu rồi mới lại nhìn thấy cảnh này cũng không nói hai người quá trẻ con đi.Kim Yến cùng mẹ mình đứng dậy liền tiếp tục cuộc vui cũng không quản Đình Vũ nhăn nhó mặt mày. Lôi Đình Phong bước cạnh con trai mình vỗ vai môt cái rồi lại bước đi Đình Vũ cũng đi theo sau. Phía sau Tiểu Hàn cùng Trí Nam nở nụ cười này xem như tiểu thư hai người đòi lại một phần lãi xuất nho nhỏ đi. -Cha…cha cùng mẹ trở về là do Bạch lão gia đến tìm cha mẹ sao?_ khôi phục lại trạng thái không còn nhăn nhó lại bất giác nhớ đến khi nãy ở Bạch gia có nghe qua chuyện này. -Là Bạch đại thiếu gia đích thân đến tìm cha mẹ_ Lôi Đình Phong không nhìncon trai bước vẫn bước nhưng lại mỉm cười trả lời. -Bạch đại thiếu gia Bạch Gia Minh -Um… Bạch Gia Minh hiện tại đang ở Anh, sau khi tìm được Yến Nhi đã nhanh chóng đích thân đến nói cùng cha mẹ nếu không hai ông bà này sẽ bị con giấu đến lúc mât con dâu cũng không hề hay biết_ Lời nói có phần khiển trách nhưng không quá cai độc chỉ đơn thuần giáo huấn con trai mình một chút. -Trước đây con vì hiểu lầm nên để Yến Nhi đau khổ 6 năm con sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho 6 năm qua_ Lôi Đình Vũ thoáng qua ánh mắt đau đớn, khi xưa là anh mù quáng là anh ngu muội nên mới để một người phụ nữ qua mặt như vậy còn là qua mặt hết 4 năm trờilại đẩy ngừoi mình yêu thường vào con đường đau đớn, ánh nhớ cái ngày cô mât tích 3 tháng trở về, anh đã làm những chuyện không thể nào tha thứ được với Kim Yến, ngày đó bắt cô nhìn thấy những cảnh không nên thấy, ngày đó lại cố ý đánh cô chỉ vì bản thân tức giận dù biết ai đúng ai sai, ngày đó anh đánh mất đi niềm hy vọng của cô với anh. Ngày đó ngày kỷ niệm ngày cưới của hai người cũng là ngày cô chấm dứt mọi thứ tình cảm với anh. -Tốt..biết nên làm gì và cần phải làm gì, Yến Nhi là ngừoi quan trọng nhất của Bạch gia, Bạch gia sẽ đánh đổi tất cả chỉ để Yến Nhi vui vẻ khỏe manh và hạnh phúc một phần vì những chuyện đã xảy ra vào năm 5 tuổi một phần chính là vì Yến Nhi là người toàn bộ Bạch gia thương yêu nhất, trước khi trở về Bạch gia Yến Nhi cùng Thiên Hạo đã chịu đựng rất nhiều sau lại vì bảo vệ Thiên Hạo lại chịu đựng những điều khủng khiếp vì thế Bạch gia sẽ là cửa ải kho khăn của con, không chỉ để Bạch lão gia, Gia Minh hay Thiên Hạo chấp nhận con mà là có Bạch gia phải chấp nhận con. -Con chỉ cần Yến Nhi cảm thấy hạnh phúc với những điều con đã làm những chuyện khác không quan trọng_ Đình Vũ lắc đầu mỉm cười ánh mắt hướng đến Kim Yến đang vui vẻ phía trước đúngvậy cho dù Bạch gia phản đối, cho dù Bạch Thiên Hạo ngăn cản Bạch lão gia không chấp nhận Bạch Gia Minh gây khó dễ anh cũng quyết tâm đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ trước mặt này. Anh yêu cô điều anh vừa phát hiện cách đây mấy ngày, anh yêu cô hơn những gì người khác nghĩ-Phải rồi, cha Đình Nhất Linh có liên quan gì đến Yến Nhi… -Chuyện này con tất nhiên sẽ không biết Đình Nhất Linh là mẹ kế của Yến Nhi, trước đó mẹ Yến Nhi Bạch Tuyết Như vì yêu bất chấp sự phản đối của Bạch lão gia rời khỏi Bạch gia đến bên cạnh Hoàng Kiến Long, Hoàng Kiến Long không biết vì thân phận của Bạch Tuyết Như lại vì có sự căn thiệp của Đình Nhất Linh Hoàng Kiến Long vì cứu công ty nên đã phản bội lại Bạch Tuyết Như, Bạch Tuyết Như qua đời là vì hôm đo cả đêm đi mua thức ăn theo yêu cầu của Đình Nhất Linh bị tai nạn mà qua đời, khi đó Yến Nhi cùng Thiên Hạo đã sống cuộc sống đầy cực khổ như Yến Nhi trong 6 năm qua vì thế Thiên Hạo tất nhiên đối với con cực kì tức giận…._ Lôi Đình Phong nhfin sắc mặt đang dần thay đổi của con trai lắc đầu là vì con tai ông đã gây tổn thương cho Kim Yến lại là tổn thương nghiêm trọng. - Trước năm 5 tuổi Yến Nhi đã chịu những tổn thương như thế 13năm sau con lại là người đem lại những đau đớn đó trong khi trước đó con đã có những kỉ niệm đẹp với Yến Nhi, cái con có thể bù đắp cho cô ấy cũng chỉ có thể dùng trái tim này mãi mãi hướng về cô ấy, dùng đôi tay này để mãi mãi ôm lấy cô ấy, dùng cả thân hình này để mãi mãi bảo vệ cô ấy_ Lời nói ra mang đầy cảm giác tội lỗi sự hối hận cùng nỗi đau đỡn trước những tội lỗi của bản thân, cũng là lời hứa hẹn với cha anh lại là lời nhắc nhở đối với bản thân mình. Anh không thể một lần nữa gây tổn thương cho cô, anh không thể một lần nữa đánh mất cô, nỗi đau cô đã chịu đã quá lớn với trái tim yêu thương của cô. -Yến Nhi không phải lòng dạ sắt đá trái tim Yến Nhi rất ấm áp những chuyện con làm Yến Nhi chắc chắn sẽ cảm nhận được… -Vâng, con sẽ đánh đối tất cả để nụ cười luôn nở trên khuôn mặt Yến Nhi…_ Lời hứa hẹn lời nhắc nhở chính bản thân anh những chuyện anh đã gây ra sẽ luôn ghi mãi nơi trái tim anh nói sẽ luôn nhắc nhở anh đã từng hành động đầy đau khổ thế nào, nỗi đau đó anh sẽ khắc ghi nhằm sau này không tái phạm. Ánh mắt hiện rõ sự kiên định của bản thân hướng đến Kim Yến phía trước. Triết Bảo trên vai Đình Vũ ánh mắt mở rồi lại nhắm đúng cậu đã ngủ nhưng khi mẹ cậu dẫm lên chân Đình Vũ cậu đã tĩnh vì thế những điều cần nghe cậu đã nghe thấy những điều không cần nghe cũng đã chui lọt vào tai cậu. Mắt dần nhắm lại trên môi nở nụ cười người đàn ông này sẽ làm gì để mẹ cậu hạnh phúc sẽ đánh đổi những gì để suy trì nụ cười kia cậu thật sự muốn xem những cố gắng cùng quyết tâm của người đàn ông nào hay đúng hơn cậu muốn xem người đàn ông được gọi là cha sẽ như thế nào? = = = = = = = = = = = = = Kim Yến từ nhà tắm bước ra buông thả bản thân rơi tự do lên giường cả này hôm nay cô có phần mệt mỏi nhưng lại vui vẻ mỉm cười nhớ lại có thể nói lâu rồi cô mới thoải mái như thế. Hôm nay cha mẹ cô cũng rất vui vẻ, Triết Bảo thì không cần phải nói nụ cười luôn trên môi đến cả ngủ quên đến khi về nhà hiện cô đã để Triết Bảo ngủ cạnh cha mẹ mình. Vốn cô định đưa Triết Bảo về phòng mẹ cô lại ngăn bảo muốn ngủ cùng Triết Bảo một đêm. Cả ngày mệt mỏi chẳng phải cũng đến lúc cô phải ngủ rồi sao? Kéo chiếc chăn lên che thân người lại đôi tay vương ra không khí vỗ một cái đèn phòng liền tắt màn đêm buông xuống cô dần chiềm vào giấc ngủ. Không biết hiện tại là mấy giừo chỉ biết bóng trăng đã đứng, cửa phòng Kim Yến bật mở không gây tiếng động nhẹ nhàng được mở ra. Một thân ảnh quen thuộc bước vào trên người mặc đồ ngủ, bước lại gần giường ánh mắt ôn nhu nhìn Kim Yến đang trong giấc ngủ say miệng hơi cong lên, chăn của cô được nâng lên ngừoi đàn ông kia liền chui vào nhẹ nhàng từ tốn ôm lấy thân ảnh của Kim Yến nhắm mắt miệng lại không tự chủ nhếch lên cao. -Vợ yêu ngủ ngon_ lời nói thì thầm vào tai của Kim Yến anh chỉ nghe thấy tiếng “ưm” của cô sau đó lại là tiếng thở đều đều vang lên hài lòng liền chiềm vào giấc ngủ. = = = = = = = = = = = Sân bay Tân Sơn Nhất Đình Vũ cùng Kim Yến và Triết Bảo đưa tiễn cha mẹ đến sân bay. Lần này ông bà Lôi tiếp tục cuộc hành trình của mình không biết bao giờ lại trở về. ông bà Lôi bước vào kiểm sát vé rồi lên máy bay Kim Yến liền xoay lưng rời đi cùng con trai mình Đình Vũ tất nhiên theo cùng. Trước đó vài giờ Những ánh sáng của buổi sáng chiếu vào khuôn mặt ngườiphụ nữ ngủ trên giường Đình Vũ một bên ngắm nhìn mỉm cười đây là lần đầu anh nhìn vợ anh trong cơn ngủ say đi nhìn cô cảm giác thật yên tĩnh nhìn cô trông thật thoải mái không có nhìn gách nặng cô hiện tại chỉ đơn giản là một ngừoi phụ nữ bình thường. -Vợ à buổi sáng tốt_ khuôn mặt Đình Vũ cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trên đôi môi khẽ hỏ trong giấc ngủ kia không phải nụ hôn sâu nhưng lại làm tâm tình của Đình Vũ cực kì vui vẻ. Sau đó tuy vẫn luyến tiếc nhưng vẫn phải ròi đi. Kim Yến sau một đem ngủ ngon giấc thứ dậy mọi thứ vẫn bình thương cô vẫn ở trong căn phòng mình ở trên giường mình còn có ngủ một mình. Trở về hiện thực -Tiểu Hàn về Lôi gia_ ngồi vào xe Triết Bảo ngồi cạnh cô Kim Yến liền hướng nụ cười niềm nở đối với Tiểu Hàn cùng Trí Nam đang ngồi phía trước. Cửa lại xe lại mở Đình Vũ ngồi vào vị trí cạnh cô, Kim Yến thở dài rồi hướng đến Tiểu Hàn- Chạy đi = = = = = = = = = = = = = = = = = === Bước khỏi xe Kim Yến liền không nói một lời hướng đến vườn hao của mình, Triết Bảo thấy lạ nối gót theo sau, tất nhiên Đình Vũ cũng bước đi. Kim Yến lại gằn những bông hoa hồng vừa nở xem thân cây sau đó liền cắt đi đủ số lượng để gom thành một bố rồi lại cạnh bàn bó hoa sắp xếp chúng một cách đẹp nhất. -Mẹ…mẹ bó hoa cho ai vậy?_ Triết Bảo một bên khó hiểu ngồi cạnh nhìn mẹ mình, Đình Vũ nghe thế liền hướng ánh mắt chăm chú nhìn cô, anh cũng đang thắc mắc lí do vì sao về cô liền vùi vào trong vườn hoa của mình. -Cho bà ngoại con, hôm nay mẹ muốn viếng thăm bà ngoại con cũng cho bà con biết cháu ngoại của mình_ Kim Yến mỉm cười nhìn Triết Bảo nhưng động tác tay vẫn tiếp tục không ngừng để hòan thành bó hoa của mình. Đình Vũ nghe thế mí mắt rũ xuống, bà ngoại Triết Bảo chính là mẹ vợ của anh, bà qua đời phần lỗi của chồng bà là chiếm lớn nhất những kí ức đạu buồn của Kim Yến anh như cảm nhạn được trái tim khẽ thắt lại, đau đớn đó anh thử hỏi một đứa trẻ đã gánh như thế nào? Trái tim xót xa đau đớn trước những nỗi đau mà Kim Yến đã từng chịu ánh mắt buồn bã nhìn Kim Yến, đối tay anh muốn vương ra ôm lấy thân hình mảnh mai của Kim Yến nhưng anh lại chợt nhận ra bản thân anh cũng đã đem đến những đau đớn kia cho cô vậy thì anh có tư cách gì ôm lấy cô võ về cô an ủi cô. Tay anh siết chặt chưa bao giờ trong đời anh cảm thấy muốn đánh chính bản thân mình như thế, nếu có thể anh mong rằng Kim Yến sẽ đánh anh để trút hết những đau đớn kia. Nhưng anh biết Kim Yến sẽ không làm vậy bởi Kim Yến không muốn bận tâm anh nữa. -Bà ngoại thích hoa hồng sao mẹ?_ Triết Bảo gật đầu ý bảo đã hiểu lại nhìn bó hông kia, mẹ cậu làm rất tỉ mỉ từng bông hoa từng vị trí. -Phải bà ngoại con dị ứng với hoa nhưng chỉ có duy nhất hoa hồng là bình thường vì thế bà ngoại con rất thích hoa hồng… -Vậy mẹ là do di truyền từ bà ngoại -Có thể nói như thế -Vậy cậu thì sao? Mẹ và cậu là song sinh vậy cậu có dị ứng như mẹ không? -Không cậu con đối với hoa bình thường nhưng Tiểu Thiên lại chỉ thích hoa hồng còn những loài hoa khác có thể nói không tồn tại trong từ điển của Tiểu Thiên…. Một màn con hỏi mẹ dáp lọt vào mắt xanh của Đình Vũ trở thành một khung cảnh đầm ấm lại yên vui một gia đình mà mọi người dàn ông luôn mong muốn có được. nụ cười được tô đạm trên khuôn mặt Đình Vũ, từ hôm qua đến nay Đình Vũ đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc vui vẻ đển buồn bã đau đớn xót xa. Anh đã từ rất lâu không cảm nhận được nhiều cung bậc như thế. -Xong rồi, Tiểu Bảo đi thôi_ Kim Yến đặt bó hoa trên tay mình tay còn lại nắm lấy tay Triết Bảo mỉm cười bước đi. Từ lúc lên xe đến khi xe chạy vụt khỏi Lôi gia ánh mắt Đình Vũ vẫn dõi theo một khắc không rời anh không thể đi cùng cô bởi vì đó là nơi mẹ cô an nghỉ nếu cô không bảo anh đi cùng anh sẽ không đi. Anh biết rõ mẹ vợ vô cùng quan trọng với Kim Yến, anh biết rõ cô đặt tình cảm cho mẹ mình rất nhiều và anh biết cô sẽ cùng mẹ mình tâm sự rất nhiều chuyện trong cuộc sống nhưng cách cô tâm sự kia sẽ không giông với cách cô nói mọi chuyện cùng anh khi hai người chưa kết hôn bởi trong lời nói của cô sẽ mang theo nhiều tâm trạng vui buồn đau thương khóc cười sẽ được hòa trọng vào nhau tạo thành một thứ cảm xúc mà anh kiên định nếu cô không cho phép anh sẽ không bao giờ lén nhìn thứ cảm xúc không thể diễn tả kia. = = = = = = = = = = = = = = = = Kim Yến dẫn Triết Bảo đi theo lối mòn quen thuộc đếnkhi Triết Bảo cảm nhận được không khí trong lành có một chút lạnh nhưng cũng không kém phần ấm áp cách cậu khảong 10 bước chân là một ngôi mộ bên cạnh là một cây cổ thụ cao to bóng mát che cả mộ phần bước nhanh lại Triết Bảo nhìn thấy hình ảnh người trên bia mộ là một người phụ nữ trẻ đẹp hơn nữa trên môi lại nở nụ cời tươi bên dưới là dòng chữ ghi tên mộ “Bạch Tuyết Như” đây chính làbà ngoại của cậu. Kim Yến bước đến phía trước đặt bó hoa xuống trước mộ mỉm cười. -Mẹ con đến rồi_ Kim Yến nở nụ cười tươi nhưng lại đượm buồn những cơn gió thổi làm bay lần tóc cô cùng chiếc váy một khung cảnh đầy buồn bã lại cơ đơn, nụ cười buồn khuôn cảnh lại mang đến sự lẻ loi lại làm tâm trạng của kẻ đứng trong khung cảnh này thêm buồn bã.
|
CHƯƠNG 72: -Mẹ con đến thăm mẹ, con có dẫn theo Tiểu Bảo con trai của con mẹ, nhìn thằng bé xem có vui vẻ không? Con đã giữ đúng lời hứa rồi nhé_ Kim Yến quỳ xuống trước ngôi mộ ánh mắt hướng đến hình trên bia mộ nói ra những lời nói nhẹ nhàng. Triết Bảo bên cạnh theo mẹ mình quì xuống cậu im lặng nhìn mẹ mình, đây là lần đầu cậu nhìn thấy mẹ mình như thế, khuôn cảnh này thật làm người khác thương tâm nếu có thể cậu mong rằng mẹ cậu không có cảm xúc này. -Bà ngoại, con là Tiểu Bảo năm nay con đã 7 tuổi rồi xin lỗi bà vì trước giờ không đến thăm bà_ Mẹ cậu đã nói đến cậu, Triết Bảo tất nhiên cũng nói vài lời với bà ngoại mình,, cậu là lần đầu nhìn thấy khung ảnh bà ngoại trong lòng có phần vui vẻ cũng có phần đau thương, vui vẻ vì cậu đã gặp được bà mặc dù chỉ là ảnh, còn buồn vì bà đã mất và còn cảm xúc của mẹ mình. -Bà ngoại sẽ không trách con vì chuyện này đâu_ Kim Yến mỉm cười xoa đầu con trai mình nhưng ánh mặt lại tĩnh lặng không đọc được cảm xúc của mẹ mình. -Vâng, bà ngoại con thật sự rất vui kia được gặp bà, bà ngoại tất nhiên sẽ không trách cháu vì đến gặp bà trễ đâu vì bà yêu còn còn không hết kia mà… bà không cần lo lắng cho cháu, mẹ cháu rất yêu thương cháu như bà từng yêu thương mẹ cháu vậy à không phải từng mà là đã và đang… bà ngoại bà có thể giúp con một chuyện không….._ Triết Bảo thay đổi thái độ liền dùng tính cách trẻ con của mình để không khí buồn kia tản đi cũng là muốn kéo nụ cười cho mẹ mình ngừng lại nhìn lên ảnh trên bia mộ mỉm cười như đang chờ câu trả lời của bà mình. Kim Yến nhìn con trai mình ban đầu ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn con cô xem đang hăng say nói rất vui vẻ nhưng đột nhiên Triết Bảo lại dừng lại làm cô không khỏi khó hiểu, Triết Bảo quay sang mẹ mình mỉm cười rồi lại hướng đến bia mộ- Bà sẽ phù hộ mẹ con luôn vui vẻ đúng không? Bà luôn yêu thương mẹ con mà… Không gian rơi lặng, Triết Bảo nói xong liền chấp hai tay mình lại mắt nhắm lại cầu nguyện điều cậu vừa nói. Kim Yến ngây người nhìn con trai mình thì ra con trai cô đang lo lắng cho cô, trong lòng tràn ngập ấm áp nhìn con trai đang thành tâm. Triết Bảo mở mắt sau đó quay sang mẹ mình lại nở nụ cười. Kim Yến dịu dàng xoa đầu cậu, nụ cười trên môi cậu vẫn hiện không tàn phai. -Tiểu Bảo dừng lo lắng mẹ sẽ luôn vui vẻ nếu được ở cạnh con Tiểu Thiên, Gia Minh cậu_ Mỉm cười vui vẻ ánh mắt dịu hiền nhìn con trai mình-Triết Bảo cùng Tiểu Hàn rời đi để mẹ yên tĩnh một chút -Vâng_ Tiểu Bảo tuy trong lòng không muốn nhưng vẫn cùng Tiểu Hàn rời đi, ánh mắt lại luôn hướng đến mẹ mình cậu muốn ở lại ở cạnh mẹ mình nhưng có những chuyện cậu không thể nào cùng mẹ chia sẽ có những chuyện cậu cháp nhận phải để mẹ mình một mình giải quyết. -Mẹ con có phải là một ngừoi mẹ không tốt không, con đã để con trai mình lo lắng cho bản thân mình_ Kim Yến đứng dậy vòng đến cạnh góc cậy cô ngồi xuống dựa lưng mình vào cây đôi chân duỗi thẳng nhìn mộ mẹ mình.- Mẹ con đa quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân này, mẹ con làm vậy có đúng không…. nếu từ bỏ Tiểu Bảo sẽ không thể có đủ tình yêu thương và quan tâm của cha và mẹ, nhưng con lại không còn hy vọng cũng không đủ niềm tin vào cuộc hôn nhân này nữa…mẹ nếu là mẹ….mẹ có tiếp tục không? -“Niệm hạnh phúc với một người phụ nữ là được làm mẹ, là một người mẹ mẹ sẽ không để con của mình thiếu thốn bất cứ điều gì từ vật chất đến tinh thân” mẹ sẽ nói như thế đúng không? Vì điều đó mẹ chấp nhận mọi chuyện ông ta làm chỉ để chúng con có người được gọi là cha, nhưng mẹ cũng đã từng nói “Khó khăn nhất của người phụ nữ là chọn chồng, bởi người chồng sẽ gắn bó cùng chúng ta đến suốt cuộc đời” vì vậy mẹ con sẽ không thay đổi quyết định của mình, mẹ con xin lỗi_ Kim Yến đưa bàn tay mình hướng đến trời xanh nhưu để nắm lấy tay của ai đó ánh mắt long lanh đau xót như nhìn thấy người mình yêu thương đã khuất. -Mẹ con nhớ mẹ…. con nhớ mẹ rất nhiều…mẹ…._ thua bàn tay lại Kim Yến tựa đầu mình vào ngôi mộ như một đứa trẻ dùng đùi mẹ mình làm gối, như một đứa trẻ dựa vào mẹ mình để tìm lấy niềm an ủi khi bản thân tổn thương để nhận được cái vỗ về đầy yêu thương, mắt nhắm lại dòng nước mắt chảy ra, cô khóc bản thân cô chưa bao giờ quên mẹ mình, nỗi đau mất mẹ nhưu vừa mới hôm qua nỗi đau đó không gì có thể chữa lành. Trí Nam đứng cách đó không xa ánh mắt hướng tiểu thư mình đầy đau xót, tiểu thư của anh Không phải là người dễ rơi nước mắt nhưng khi rơi chứng tỏ đó là nỗi đau lớn đối với tiểu thư mình. Nỗi đau mất mẹ luôn nằm trong trái tim cô, anh biết mỗi khi tiểu thư mình đến bên cạnh mộ của mẹ những giọt nước mắt kia sẽ lai rơi có lẽ nó rơi không chỉ vì nỗi đau đã in sâu trong trái tim kia mà còn vì những nỗi đau đã tích lũy trước khi tiểu thư anh đến bên cạnh mộ mình. Kim Yến không khóc lớn cô chỉ đơn giản để những giọt nước mắt thỏa sức lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Triết Bảo trước cửa xe đi qua đi lại mẹ cậu làm gì lại lâu như thế cũng đã mấy tiếng trôi qua như thế nào vẫn còn nơi đó, cậu lo lắng bởi khi cậu rời đi tâm trngạ của mẹ cậu lại không tốt. Triết Bảo nhìn lên lối mòn chân muốn bước đi liền có lực nắm lại. -Tiểu thiếu gia không nên…_ Tiểu Hàn lắc đầu nhìn tiểu thiếu gia đang sốt ruột đứng ngồi không yên cũng khó trách tiểu thiểu gia là lần đầu đến nơi nay nên không biết mỗi khi tiểu thư đến nơi đây tiểu thư luôn ở lại rất lâu mới rời đi và thường làm gì tất nhiên những thuộc hạ thân cận như anh biết rõ. Triết Bảo thấy thế quay đầu lại không nhin lối mòn. Một lúc thời gian lại trôi qua -Tiểu thư…_ Tiểu Hàn nhìn tiểu thiếu gia lo lắng ánh mắt hướng đến lối mòn lại nhìn thấy thân ảnh của tiểu thư mình. Lời nói của của Tiểu Hàn liền thu hút sự chú ý của Triết Bảo, Triết Bảo xoay ngừoi liền nhìn thấy mẹ mình đang theo lối mòn hướng đến cậu. -Mẹ…lâu quá_ Triết Bảo lại gần dùng vẻ mặt giận dõi nhìn mẹ mình nhưng trong tâm lai vui vẻ -Xin lỗi đã để con đợi lâu_ Kim Yến xoa đầu Triết Bảo mỉm cười khuôn mặt khôi phục dịu dàng thường ngày vốn có- Chúng ta về thôi -Vâng_ Tiểu Hàn bước đến mở cửa xe, xe nhanh chóng tiến đến Lôi gia trở về, mọi thứ trong xe chiềm vào không khí im lặng Kim Yến không nói gì chỉ im lặng nhìn trời Triết Bảo một bên muốn lên tiếng lại thấy Tiểu Hàn quay xuống bảo cậu không nên quấy rầy mẹ mình vì thế cậu cũng đành im lặng. Vừa vào nội ô thành phố trời bắt đầu ô ám báo hiệu một cơn mưa Kim Yến lặng lẽ nhìn theo chuyển động thời tiết của trời, Kim Yến ánh mắt long lanh cô nhớ những cơn mưa, cô nhớ cảm giác được bao trùm bởi những giọt nước, thoải mái mọi buồn phiền của cô như được rửa trôi. -Trí Nam dừng xe_Cuối cùng trời cũng đã mưa Kim Yến trên môi cong lên một đường như ẩn như hiện, Trí Nam hiểu ý liền dừng xe lại Kim Yến bước xuống xe những hạt mưa liền rơi trên người côn, đường cong trên môi hiện rõ đầy thỏa mãn. Triết Bảo muốn ngăn mẹ mình nhưng rồi lại thôi bởi cậu biết hiện tại mẹ mình cần được thanh tĩnh mã thứ có thể giúp mẹ anh thanh tĩnh là những cơn mưa. Không nói lời nào Kim Yến bước đi từng bước từng bước hưởng thụ cảm gíc đấm chiềm trong cơn mưa xung quanh như chỉ còn một mình cô cảm giác thoái mái lên lỏi cũng đó là sự lạnh lẽo của giọt nước lại làm tinh thần cô tỉnh táo vừa bước đi vừa cảm thụ cô lại vừa suy nghĩ. Trí Nam lai xe từng chút một theo sau tiểu thư, cảm giác được tiểu thư đang vô cùng thỏa mãn tâm liền nhẹ nhõm một phần anh đã nghe thấy những tâm sự của tiểu thư khi tiểu thư anh nói cùng mẹ mình bên ngôi mộ, anh biết tiểu thư anh hiện tâm đang vô cùng nặng nề bởi trách nhiệm người mẹ, trách nhiệm đối với một gia đình với một gia tộc và với một quốc gia cùng đó là đau đớn về tình cảm. = = = = = = = = = = = Đình Vũ nhìn trời đang mưa trong lòng lo lắng anh biết sở thích của Kim Yến và anh hiểu cô sẽ làm gì? Bước vào phòng cô anh lấy ra một chiếc khăn bông lớn bước xuống phòng khách trên tay ôm lấy chiếc khăn anh hy vọng hơi ấm của anh có thể truyền vào chiếc khăn này, cửa biệt thự cũng được mở ra Đình Vũ đứng trước cửa nhìn ra cổng tìm kiếm thân ảnh của vợ mình. Không biết thời gian trôi qua bao lâu chỉ biết mưa càng lúc càng lớn nhưng anh vẫn chưa thấy Kim Yến trở về trong lòng không khỏi lo lắng. Quay đầu muốn bảo chuẩn bị xe liền nghe tiếng xe chạy vào Đình Vũ vui mừng nhìn ra xe, trước xe là vợ anh quả nhiên vợ anh sẽ dầm mưa lấy chiếc dù Quản gia Lý đưa Đình Vũ liền nhanh chóng hướng đến cô đi đến. -Em lại dầm mưa rồi vào nhà nhanh anh chuẩn bị nước cho em tắm không sẽ bị cảm lạnh mất_ Đình Vũ lấy chiếc khăn anh đã ôm cả buổi để truyền hơi ấm vào choàng lên người Kim Yến lấy dù che nghiêng về phía cô không quan tâm bản thân anh có bị ướt hay không. Đình Vũ nắm lấy tay cô muốn kéo cô vào lại bị cô từ chối hất ra chiếc khăn trên người cũng rơi xuống, cô bước lùi ra sao khỏi chiếc dù của Đình Vũ, Đình Vũ có chút ngỡ ngàng, nhưng anh cũng biết cô đang từ chối mình miệng mỉm cười xem như chưa có chuyện gì xảy ra sau đó liwwfn cởi áo khoác của mình khoác lên người cô lại ngiêng chiếc dù về phía cô phía lưng anh vai anh đã bị mưa làm ướt- Đừng đứng ngoài trời mưa nữa theo anh vào nhà nào…. Kim Yến im lặng không nói gì cũng không bước đi hơn nữa cũng không nhìn đến anh. Triết Bảo từ trên xe bước xuống nhìn thấy Đình Vũ lo lắng lại quan tâm mẹ mình trong lòng có phần vui vẻ nhưng cũng thấy mẹ cậu có biểu hiện lạ lại lo lắng mẹ mình cảm lạnh chân bước đi liền muốn đến cạnh mẹ mình Tiểu Hàn bên cạnh cầm dù che cho cậu liền ngăn cản lắc đầu. -Tiểu thiếu gia để tiểu thư giải quyết mọi chuyện ngài đừng nên xen vào_ Trí Nam bên cạnh cũng lên tiếng ánh mắt nhìn tiểu thư mình, anh biết tiểu thư anh đã suy nghĩ rõ mọi chuyện và cũng quyết định sẽ làm gì. -Tiểu thiếu gia chúng ta vào trong thôi_ Tiểu Hàn một bên cũng thúc giục anh tất nhiên cũng hiểu tiểu thư mình đang muốn kết thúc mọi chuyện, Triết Bảo tuy không muốn nhưng cũng chỉ có thể im lặng bước vào nhà. -Yến Nhi…nghe lời anh chúng ta vào nhà được không? Sức khỏe em còn yếu không nên dầm mưa như thế, theo anh vào nhà nào_ Đình Vũ giọng nói dịu dàng vang lên như một lời dỗ ngọt chứa đầy ong mật ánh mắt ôn nhu chứa đựng yêu thương. Đình Vũ lo lắng chiếc dù gần như chỉ che mỗi cô, trong lòng sốt ruột sợ cô sẽ bị cảm lạnh, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy bất lực bởi bản thân không thể kéo cô vào nhà, tay vương ra ôm lấy cô bởi anh sợ cô lạnh lại muốn như thế dễ dàng kéo cô vào nhà nhưng cô liền nhanh chóng đẩy ra, Đình Vũ biết cô đang cự tuyệt mình liền buông chiếc dù kia ra hai tay ôm lấy cô, Kim Yến một lời cũng không nói tiếp tục cự tuyệt đẩy anh ra. Hai bên cứ một người ôm một người đẩy một màn dằn co hiện rõ. -Buông ra_ giọng nói lạnh lùng nhưng lại giông ra lệnh tàn nhẫn cự tuyệt Lôi Đình Vũ. -Ngoan nghe anh, chúng ta vào nhà sau đó em muốn mắng anh muốn đánh anh cũng được có được không?_ Đình Vũ không tức giận nhưng trong lòng một mảng đau đớn không nguôi anh biết bản thân anh đã làm sai anh biết anh đã làm tổn thương cô rất nhiều nhưng anh thật sự lo lắng cho cô anh thực sự quan tâm đến cô. Giọng vẫn duy trì ôn nhu trong lời nói lại mang một phần van xin nhẹ. -Cùng tôi ly dị tôi liền vào nhà_ Kim Yến môi nhếch lên động tác ôm lấy cô của Đình Vũ cũng dừng lại nhanh đó Kim Yến liền đẩy anh ra ánh mắt lạnh lẽo hướng đến anh. Cô cả trận đường về nhà đã suy nghĩ cô có nên đợi Đình Vũ hết hi vọng chấp nhận ly dị hay một mực cự tuyệt anh. Cuối cùng cô đã chọn kiên quyết cự tuyệt anh không cho anh cơ hội bởi cô sợ bản thân sẽ bị anh làm cảm động cô sợ bản thân sẽ thay đổi quyết định. -Không, anh sẽ không ly dị giờ theo anh vào nhà_ Đình Vũ tuy lúc đầu ngỡ ngàng nhưng ánh mắt sắc bén liền hiện lên bản thân đau đớn không hiện rõ anh cứ tưởng cô sẽ cho anh cơ hội anh cứ tưởng cô sẽ không nói đến chuyện này nữa nhưng không ngờ cô lại một lần nữa nhắc đến lại muốn uy hiếp anh. Anh không muốn ly dị anh muốn ở cạnh cô. Ánh mắt kiên định đôi tay vương ra nắm lấy tay cô mạnh mẽ kéo cô đi theo mình. -Buông ra…. Lôi Đình Vũ anh nghe thấy không buông ra_ Kim Yến giãy giục vùng vãy muốn thoát khỏi bàn tay anh nhưng cô không thể sức cô không chống lại với người đàn ông này kéo tay anh lên cô cắn thật mạnh. Đình Vũ tuy đau đớn nhưng không dừng lại tiếp tục kéo cô vào nhà, vào phòng khách rồi lên thẳng vào phòng cô Kim Yến không ngừng vùng vẫy quả thực với người đàn ông sức của cô quá nhỏ không để đối cùng anh. Vào phòng Đình Vũ liền đóng cửa xong cũng khóaluôn cửa động tác nhanh nhẹn không đợi Kim Yến ngăn cản. Về phía Triết Bảo sau khi cùng Tiểu Hàn và Trí Nam vào nhà bà người cũng liền tiến vào phòng Triết Bảo, Tiểu Hàn cũng Trí Nam chăm sóc cho cậu để tiểu thư của mình có thể giải quyết những chuyện cần giải quyết nên tất nhiên màn lôi kéo vào nhà kia họ không hề hay biết. -Em ướt hết rồi để anh pha nước nhanh đi tắm không lại bệnh_ Đình Vũ thay đối thái độ giọng nói quay trở về dịu dàng buôngtay cô ra cũng không quan tâm đến tay mình bị chảy máu bởi vết cắn của cô hướng đến phòng tắm đi đến. -Đủ rồi, dù anh làm gì tôi cũng không thay đổi ly hôn đi cho cả hai mỗi người một con đường, về phái Tiểu Bảo anh có thể đến thăm bất cứ lúc nào_ Kim Yến hét lên ngăn cản hành động của Đình Vũ,Đình Vũ quả thực đã không đi đến ohòng tắm nữa anh đau đớn đứng ngay đó không động, Kim Yến lại từ từ hạ giọng mình xuống nhưng không phải giọng điệu dịu dàng ôn nhu mà là giọng nói lạnh lùng không chứa đựng tình cảm gì. -Không, dù em có nói bao nhiêu lần anh cũng không ly hôn, cuộc hôn nhân này anh phải giữ_ giọng nói nhỏ nhưng kiên định không còn là giọng nói dịu dàng vừa rồi Đình Vũ đau đớn tim co thắt mạnh mẽ đầu không ngoảnh lại chân tiếp tục bước đi dáng vẻ cô đơn lẻ loi nhưng lại không làm phai mờ phong thái của anh. -Đình Vũ nếu anh không yêu tôi vậy để tôi đi, chúng ta đã không thể nữa rồi_ Kim Yến bình tĩnh cùng anh thường lượng với cô, cô đã mệt mỏi rồi từ cái ngày kỉ niệm ngày cưới kia anh đối với cô đã kết thúc cô không muốn dây dưa thêm nữa. Ngoài trời cơn mưa vẫn như trút xuống nhưu đang tô đạm sự tan vỡ của một cuộc hôn nhân bên trong căn phòng này, lại như thay cho họ khóc chỉ với mong muốn có thể giúp xoa diụ đi nỗi đau mà họ đang gánh chịu có phải không cả ông trời cũng đang xót thươngcho mối tình của họ một người yêu một người nhưng lại tổn thương người mình yêu, một người yêu một người nhưng không tin tưởng vào tình yêu này nữa bởi nỗi đau gánh lấy là làm trái tim này tan vỡ liệu có thể hay không gắng mối tình này liệu có thể hay không ngừoi kai sẽ có thể nhặt từng mảnh vỡ của trái tim kia ghép thành một trái tim hoàn chỉnh và sẽ xóa đi những vết nứt do những mảnh ghép ghép lại với nhau có hay không cho nhau một cơ hội?
|