Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
|
CHƯƠNG 73: -Yến Nhi, anh đã nói rồi anh yêu em vì thế đừng cùng anh nói ly hôn nữa được không? Cho anh một cơ hôi để anh có thể chứng minh tình yêu của mình dành cho em_ Đình Vũ nhẹ giọng chất giọng chứa đựng sự đau đớn xoay lưng lại đi từng bước đến gần cô ánh mắt chứa đầy đầy sự hy vọng nhưng nó thật mỏng manh cứ như chỉ một câu nói của cô thôi cũng đủ làm anh suy sụp. Bàn tay đưa lên ôm lấy má cô như để truyền hơi ấm của bàn tay anh đến cô anh muốn cô hiểu anh yêu cô, anh muốn cô có thể cho anh một cơ hội-Cho anh một cơ hội cũng là cho em một cơ hội được không? -Dừng lại đi, chúng ta không thể nữa_ Kim Yến ánh mắt nhìn Đình Vũ lạnh nhạt cả người ướt sũng nhưng dường như cô không cảm thấy lại có phải bởi vì cô đã quá tập trung giải quyết chuyện này nên mọi thứ dường như trở nên vô hình, vô cảm với cô. -Vì sao không thể? Em vẫn còn yêu anh vậy tại sao em không cho chúng ta cơ hội, anh biết mọi chuyện đều do anh gây tổn thương cho em cũng là anh. Nhưng em cso từng nghĩ 6 năm qua hành hạ em anh cũng là người gánh chịu đau đớn phải anh biết anh không xứng để nói những đều này bởi anh tự làm tự chịu nhưng anh thật sự không muốn mất em, em muốn Tiểu Bảo không có cha sao?_ Mọi cảm xúc như vỡ òa trước mắt anh, anh đã cố kiềm nén chuyện anh cũng gánh chịu đau đớn kia là đều anh tự mình gây nên vì vậy anh không có quyền nói về nó nhưng cảm giác sợ mất cô lại len lỏi trong anh lại như một cơn sóng thần không có hồi kết mà chỉ thấy sức mạnh càng tăng lên. Anh không còn đủ bình tĩnh để cùng cô nói thương lượng, tim anh đau đớn co thắt mạnh mẽ hai tay vòng qua người ôm lấy cô, anh sợ anh đang rất sợ sẽ mất cô, đôi tay ôm cô càng thêm chặt nhưng cả cơ thể anh lại không ngừng run rẩy. -Đình Vũ…._ Kim Yến hoàng toàn bất ngờ trước thái độ của anh cô chưa từng thấy anh như thế mất bình tĩnh mất khống chế, đôi tay muốn đẩy anh ra nhưng lại cảm nhận được từng trận run rẩy của người đang ôm lấy mình mắt cô mở lớn như không tin được những chuyện vừa xảy ra, Đình Vũ ôm cô thật chặt giữa hai người không còn một khe hở cả người cô đều dán chặt lên người anh. Cô muốn ôm lấy người đàn ông đang run rẩy này, cô muốn an ủi anh cô muốn ở cạnh anh mãi mãi nhưng lí trí cô lại thức tỉnh đôi tay đang muốn ôm lấy anh liền buông lỏng, cô đang làm gì thế nếu đà quyết định cự tuyệt vậy thì tại sao trong tâm cô lại có ý muốn đó. Thật sự đều cô mong muốn nhất là gì? - Yến Nhi, cho anh một cơ hội sau đó hãy quyết định chuyện ly hôn có được không?_ Đình Vũ giọng nói cũng theo cơ thể mà run rẩy, đôi tay lại cần siết chặt lấy cơ thể cô hơn. Lúc này đây dường như anh không còn là Lôi Đình Vũ lạnh lùng tàn nhẫn mà mọi người biết, anh hiện tại lại giống một người đàn ông đang cố gắng níu giữ hạnh phúc gia đình mình. -Cơ hội tôi đã cho anh là anh không nắm bắt_ Kim Yến giọng nói nhẹ nhàng so với lời lạnh nhạt kia nãy đã thay đổi tuy không quá lớn nhưng lại đủ để người khác có thể biết được cô đang do dự. trong tâm tự mắng bản thân vì sao có thể thay đổi thái độ như thế chẳng phải đã kiên quyết từ bỏ cuộc hôn nhân này hay sao? Nhưng cô làm sao có thể buông một lời cự tuyệt tàn nhẫn kia phải cô yếu lòng chính bản thân cô biết rõ đều đó bởi câu nói kia thốt ra không hề qua bộ xử lí của lí trí. -Cho anh cơ hội cuối cùng được không? Lần này là lần cuối chỉ cần anh không làm thay đổi được quyết định của em, anh liền từ bỏ cho em cuộc sống tự do_ cơ hội cô nói đến tất nhiên Đình Vũ anh biết đó là khi nào vào ngày kỉ niệm ngày cưới kia chính cô đã cho anh cơ hội. Nhưng chính đôi tay anh đã gạt bỏ đi nó thậm chí còn làm cô tổn thương cả thể xác lãn tinh thần. Ý chí của anh mạnh mẽ dâng lên một loại ý chí kiên định không từ bỏ, anh không muốn từ bỏ cô, anh không muốn không thể cùng cô ở một chỗ. Anh yêu cô hơn cả bản thân mình, anh cần cô hơn cả cần không khí vậy thì làm sao anh có thể để mất cô, trái tim anh rỉ ra từng giọt máu anh không biết trái tim mình hiện tại trông như thế nào nữa anh không biết nó đã có bao nhiêu nhát dao. Buông cô ra không đúng hơn là anh nới lỏng cái ôm của anh để anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô, ánh mắt như được chiếu sáng khi trong mắt anh có cô, ánh mắt vẫn bị lắp đầy bởi những hy vọng nhưng trong đó vẫn chứa đựng sự đau đớn và lo sợ đánh mất cô của anh. -Không thể Đình Vũ chúng ta đã không thể quay trở lại như trước kia_ giọng quay trở lại sự lạnh nhạt bàn tay cô vòng ra phía sau gỡ đi cái ôm của anh. Đình Vũ nghe câu nói của cô như bị rút đi toàn bộ sức lực hai tay liền theo động tác của cô buông lỏng dọc theo cơ thể mình, ánh mắt anh vẫn như cũ nhìn cô không chớp bên trong chứa đựng toàn bộ đau đớn- Anh bảo anh yêu tôi? Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Đình Vũ trngười anh yêu là Lâm Thư Kì không phải tôi đừng đem tình yêu của tôi trở thành trò chơi của anh -Không Yến Nhi anh yêu em, từ đầu đến mãi về sau người anh yêu là em, tình cảm với Lâm Thư Kì là do bản thân anh ngộ nhận bởi cô ta có những nét giống em anh đã từng nghĩ như thế, anh không hề đem tình yêu của em trở thành cho chơi, 4 năm nay anh tiếp tục cùng cô ta là vì trách nhiệm của anh,Yến Nhi thật sự anh không hề yêu Lâm Thư Kì anh chỉ yêu mỗi mình em_ ánh mắt đau đớn không nguôi nhưng anh vẫn không ngừng giải thích, anh hiện tại đang giống như một con cá mất cạn không ngừng vũng vầy tìm được sống cho bản thân. -Anh vẫn không nhận ra sao? Dù không có Lâm Thư Kì thì chúng ta vẫn không thể như trước ngay từi đầu khi kết hôn anh đa từ bỏ tôi vậy thì giờ đừng níu kéo nữa_ Kim Yến tức giận liền lớn tiếng nói lại. anh đang cố giải thích với cô cái gì? Đừng làm cô bật cừoi chứ ngay từ đầu anh không hề tin cô thì dù không có Lâm Thư Kì cuộc sống 6 năm kia của cô cũng không thể thay đổi. Đủ rồi đừng nói nữa cô mệt mỏi lắm rồi để cô yên làm ơn… -Phải cho dù không có Lâm Thư Kì anh vẫn sẽ tổn thương em, anh biết mọi chuyện đều bất nguồn từ anh, anh đã không tin tưởng em nhưng anh không thể để mất em, anh sẽ không từ bỏ cuộc hôn nhân này không bao giờ_ Đình Vũ cũng đã theo cô tăng âm lượng ben trong lời nói chứa đựng sự kiên định của mình. Anh biết cốt lõi vấn đề không nằm ở Lâm Thư Kì mà nằm ở anh niềm tin của anh vào cô, cô đã từng tin anh tuyệt đối nhưng anh thì không? -Anh không bao giờ nhưng tôi từ bỏ_ Kim Yến nhìn Đình Vũ với ánh mắt đầy tức giận, không bao giờ từ bỏ thì anh có thể thay đổi điều gì, nỗi đau của cô vẫn còn đó không bao giừo pha mờ cho dù anh không từ bỏ thì sao? Bản thân cô đã không còn một tia hi vọng nào nữa vậy vì sao không để cô chuyên tâm cho những việc cô cần làm vì sao không để cô vùi nỗi đau kai vào sâu thẩm. Kim Yến lột chiếc nhẫn cưới của hai người… -Em là gì vậy? nhẫn cưới em không được lột ra anh không cho phép_ Đình Vũ tức giận ngỡ ngàng trước hành động của cô nhẫn cưới là vật chứng minh hai người là vợ chồng anh không thể để cô bỏ nó, nhanh nhẹn anh liền đưa tay ngăn chặn hành vi của cô. Nhưng cô cũng không để anh ngăn chặn một mực lột nó ra đồng thời tránh né những bàn tay đàng cố gắng chặn hành động của cô. -Anh muốn cơ hội, được tôi cho anh_ chiếc nhẫn cũng đã bị cô lột ra đưa trước mặt Đình Vũ sau đó côlièn xoay người hướng đến ban công tay ném chiếc nhẫn đi, Đình Vũ ngỡ nagfng mắt mở lớn nhfin động tác của cô anh không tin cô có thể hành động như thế đến khi phàn ứng chiếc nhẫn đã bị ném đi. -Bạch Kim Yến em đang làm gì thế, chiếc nhẫn đó là nhẫn cưới của chúng ta em làm sao có thể ném đó như thế hả?_ Đình Vũ tức giận mắt hằng lên tia máu nhìn Kim Yến trừng mắt. -Anh muốn cơ hội tôi cho anh, tìm chiếc nhẫn đó, tìm được tôi liền làm theo yêu cầu của anh_ Kim Yến trước ánh mắt của Đình Vũ không có gì sợ hãi cô trừng mắt nhìn anh trong mẳ cũng đã ánh lên tia lửa giận, lời nói dứt kèoo theo là nhưng hơi thở gấp rút cô tức giận đến cả hít thở không thông. Anh tức giận với cô sao? Người nên tức giận là cô, vì sao cô đã làm đến như thế anh vẫn không từ bỏ vì sao chứ? -…em…em nói thật_ ngạc nhiên ánh mắt đầy tia máu của anh thu hồi thay vào ánh mắt đầy chờ mong anh rằng như ngừng thở chỉ để nghe câu trả lời của anh. -Bạch Kim Yến không nói hai lời_ bình ổn lại nhịp thở ánh mắt lạnh nhìn Đình Vũ cô không hề cho anhmột chút cảm giác gì, nhưng ánh mắt đó đủ để anh có thể thấy được lời nsio của cô là thật. -Được anh sẽ tìm lại chiếc nhẫn cưới của em_ Nói rồi Đình Vũ hướng cửa đi đến ánh mắt hiện lên sự kiên định, không từ bỏ anh nhất định sẽ tìm được. -1 tuần, nếu trong một tuần anh không tìm được chúng ta ly hôn_ trước khi Đình Vũ bước ra khỏi phòng Kim Yến không quên đưa ra điều kiện thời gian. -Được, em nên đi tắm nhớ để nước nóng nếu không em sẽ bị cảm lạnh_ trước khi đóng cửa Đình Vũ không quên quan tâm đến cô. -Cho dù thời gian 1 tháng anh vẫn sẽ không tìm được_ Kim Yến xoay lưng bước vào phòng tắm mở nước nóng cô ngăm mình bên trong cả người cô lạnh lẽo nay lại được dòng nước nóng này bao quanh mọi mệt mỏi như được gỡ xuống. Thời gian trôi qua nước cũng đã trở nên lạnh Kim Yến mới rời khỏi bước ra ban công nhìn về phía sân. Trong cơn mưa Đình Vũ trên tay cầm đèn lom khom đi tìm chiếc nhẫn, Kim Yến nhìn kĩ một chút liền thấy anh đi chân không có phải anh vì muốn nhanh chóng tìm được đến cả quên mang giày hay anh sợ anh sẽ giẫm phải chiếc nhẫn nếu anh mang gìay và không hề hay biết. Xoay lưng Kim Yến không muốn nhìn nữa cô biết mình tàn nhẫn xòe bàn tay ra trên tay cô là chiếc nhẫn cưới cô không ném nó đi bởi như anh nói đó là vật minh chứng cho cuộc hôn nhân này, nó cũng là thứ minh chứng cho tình yêu của cô thứ cô coi trọng vậy cô sao có thể ném nó đi một vật quan trong như thế, kéo chiếc tủ cạnh giường cô đặt chiếc nhẫn vào trong chiếc hộp thật cẩn thận. Mối tình này cuộc hôn nhân này cô đã chấp nhận từ bỏ vậy thì cô không thể đeo nó nữa, không thể nữa…. -Yến Nhi em đã đến Anh rồi không cần lo lắng nữa_ Kim Yến bước vào căn phòng bí mật của mình mở máy tính liền nhận được cuộc gọi video của Thiên Hạo mở lên cô nở nụ cười với Thiên Hạo. -Anh Gia Minh thế nào đã tìm được anh ấy chưa?_ giọng nói có phần lo lắng nhưng ánh mắt của cô lại mang đạm sự buồn bã. -Em đã huy động tìm người không cần lo lắng rất nhanh sẽ tìm được anh ấy thôi_ Thiên Hạo nở nụ cừoi nhìn cô trấn an. -Vậy tốt rồi, mọi chuyện trông cậy vào Tiểu Thiên_ Kim Yến cụp lại mí mắt điều chỉnh là cảm xúc cô biết nếu cứ như thế Thiên Hạo sẽ nhận ra vì thế đành cụp mí mắt lại tạo ra dáng vẻ có chút nhẹ nhõm trước lời nói của Thiên Hạo. -Yến Nhi đừng che giấu mắt cũng đã đỏ rồi còn gắng gượng sao?_ Thiên Hạo ánh mắt đau buồn nhìn cô giọng nói dịu nhẹ dễ dàng xâm phạm vào tâm tư của Kim Yến. -Tiểu Thiên…chị muốn từ bỏ nhưng Lôi Đình Vũ thì không vì sao chứ chị đã không còn hy vọng vào cuộc hôn nhân này vậy vì sao khônh để chị yên vì sao?_ nước mắt võ òa Kim Yến thót ra những lời từ tận đáy lòng mình. Cô đã cố gắng chịu đựng để có thể từ bỏ thứ tình yêu đã đem đến cho bản thân cô nhiều đau thương nhưng dường như nó đã quá sức chịu đựng của cô rồi. -không cần chịu đựng Yến Nhi hãy làm những gì Yến Nhi thích làm theo trái tim Yến Nhi mách bảo làm theo những hy vọng của Yến Nhi, cho dù điều đó dẫn đến hậu quả như thế nào em, anh Gia Minh cậu và cả Bạch gia sẽ cùng Yến Nhi gánh chịu vi thế đừng bận tâm đến chúng nữa_ đau xót trước những điều chị mình phải chịu dựng điều duy nhất anh muốn là Yến Nhi được hạnh phúc chỉ có như thế thôi. Kim Yến không nói tiếp lời nào cô chỉ tiếp tục khóc thật lớn bên trong căn phòng này đã được cách âm nên cô thỏa sức hét lớn vẫn không ai nghe thấy. Thiên Hạo bên kia màn hình nhìn chị mình khóc đến thương tâm trong tim không ngừng co thắt trong thời gian này anh không làm gì cả nhìn vào màn hình quan sát chị mình đến khi chị anh dường như kiệt sức đến ngủ quên, lúc này Tiểu Hàn mới bước vào. -Thiếu gia_ Nhìnvào màn hình Tiểu Hàn cung kính nói. -Đã có chuyện gì xảy ra với Lôi Đình Vũ và Yến Nhi_ dáng vẻ dịu dàng của Thiên Hạo khi cùng cô nói chuyện biến mất trở lại dáng vẻ lạnh nhạt không cảm xúc như bình thường. -Tiểu thư cùng Lôi thiếu có một cuộc cãi vã tôi nghxi về chuyện ly hôn sau đó Lôi thiếu lau vào cơn mưa trong khu vườn của Lôi gia tìm kiếm vật gì đó. -Vậy à_ Thiên Hạo đưa tay lên cầm trầm tư sau đó nhìn vào chị mình liền thấy trên bàn tay trái đã không còn chiếc nhẫn vậy anh cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra- Chăm sóc Yến Nhi thật tốt, nên cẩn thận bọn chúng có thể hành động bất cứ lúc nào -Vâng thưa thiếu gia_ Tiểu Hàn theo quy tác Bạch gia làm động tác tuân lệnh sau đó Thiên Hạo liền tắt kết nối, Tiểu Hàn cũng nhanh chóng đưa Kim Yến lên giường chu đáo chăm soc giấc ngủ của cô. = = = = = = = = = = = = = = -Thiếu phu nhân..tiểu thiếu gia buổi sáng tốt lành_ Quản gia Lý cung kính cúi đầu khi Kim Yến cùng Triết Bảo bước xuống phòng ăn. Kim Yến cùng Triết Bảo gật đầu chào lại ông rồi ngồi vào bàn thức ăn đã được dọn ra trên bàn nhưng cư nhiên chỉ có mỗi Kim Yến cùng Triết Bảo ăn sáng. -Tiểu Bảo hôm nay đến trường con nên cảnh giác đừng đi đâu một mình nếu không có ngừoi chúng ta bên cạnh được chứ_ Kim Yến mỉm cừoi nhìn con trai mình đang ăn rất ngon miệng trong lòng một trận hài lòng. Bảo cô không nhận ra trên bàn ăn thiếu mất một người cũng là chuyện bình thường bởi chẳng phải 6 năm qua cũng chỉ có hai người ăn cùng nhau hay sao? -Vâng_ Triết Bảo gật đầu buông đũa bữa sáng đã ăn xong cậu tất nhiên không cần cầm đũa nữa. -Được rồi để mẹ đưa con tới trường_ Kim Yến lấy túi xách đứng dậy nắm lấy tay Triết Bảo bước đi vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Đình Vũ vẫn đang tìm kiếm, cô không nói gì tiếp tục bước đi lướt qua anh nhưng nào ai biết ánh mắt cô luôn hướng về anh.
|
CHƯƠNG 74: -Đến giờ học rồi, connên vào lớp thôi_ Kim Yến xoa đầu Triết Bảo. -Vâng mẹ đi đường cẩn thận_ Triết Bảo mỉm cười đáp sau đó quay lưng bước đi khuôn mặt tươi cười liền thay đổi trở thành lạnh lùng không cảm xúc. Kim Yến không rời đi đợi khi bóng Triết Bảo đã khuất hướng đi tuy khác nhưng phạm vi lại thuộc trong trường này. Kim Yến mọt mạch đi đến phòng hiệu trưởng. “cốc…cốc..” thầy Phan Ngọc Thiện đang ngồi trên bàn làm việc của mình như thường lệ nghe thấy tiếng cửa phòng có phần ngạc nhiên thường không có ai đến đây nếu có đến cũng sẽ báo trước hơn nữa những chuyện khác đều có lịch sắp, hôm nay lịch làm việc sẽ không có ai đến vậy người đến đây là ai con gái ông sao? Cái này cũng không đúng nếu là con gái ông thì đã không gõ cửa mà tiến vào rồi còn gì? -Vào đi_ Trong lòng không ngừng thắc mắc ánh mắt hướng ra cửa đang từ từ được mở ra mà không khỏi chờ đợi. Thân ảnh phái sau cánh của xuất hiện cũng là lúc trên khuôn mặt của người đàn ông trung niên này xuất hiện một đường cong vô cùng vui vẻ. -Hiểu trưởng, xin lỗi con đã đến đường đột như vậy không báo trước_ Kim Yến mỉm cười nhìn người thầy kính yêu của mình. -Yến Nhi…_ Thầy Phan vui mừng đứng dậy bước lại gần cô ôm cô vào lòng, Kim Yến cũng mỉm cười ôm lấy ông đến khi ông nhận định được người trước mặt quả thực là Bạch Kim Yến mới buông tay kéo cô ngồi vào sofa bên cạnh- Trở về cũng không đến gặp ta, con thực đã quên lão già này rồi -Hiệu trưởng nếu con quên thầy thì lúc này con cũng không xuất hiện ở đây_ Kim Yến mỉm cười đáp lại lời nói có vẻ hờn dõi của thầy mình bằng chất giọng dịu dàng vốn có của cô. -Chỉ giỏi dẻo miệng_Thầy Phan nâng tách trà lên nhưng lại phát hiện tà đã hết, Kim Yến vui vẻ lấy ấm trà rót vào nhìn thầy mình-Thế con dạo này thế nào? Ta nghe nói đã xảy ra một vài chuyện không tốt -Vâng, tuy thế nhưng mọi chuyện cũng đã ổn rồi ạ, thầy không cần quá lo lắng nõ vẫn thường hay xảy ra không phải sao?_ Lời nói bình thản nhưng trong tâm nặng nề cô làm sao có thể bình thản mọi chuyện đã ngày càng thêm phức tạp cô thực không tài nào có thể thả lỏng bản thân mình. -Ổn sao? Yến Nhi con không phải không biết ta là ai? Vậy con nghĩ mọi chuyện xảy ra bên Anh ta không biết sao? Lần này bọn chúng đã bắt đầu hành động ngày con lên ngai vị cũng không còn lâu nữa, nguy hiểm lần này sẽ rất khó khăn, ta không quan tâm những chuyện khác ta chỉ quan tâm đến an toàn của các con_ ánh mắt nghiêm nghị của một vị thầy vốn có nhưng vẫn không hề che giấu vẻ quan tâm lo lắng của ông. -Không sao đâu… con sẽ luôn an toàn vì phía sau con có mọi người mà_ Kim Yến mỉm cười người thầy này là bạn thân của cậu cô cùng mẹ cô vì thế ông cũng yêu thương cô như con cháu của ông. Và cũng chỉ có ông mới biết mọi bí mật của Bạchgia mà các nhà báo và các thế lực khác không ngừng săn lùng. -Thật là… thế con đến đây là vì an toàn Tiểu Bảo sao? nếu vậy con không cần lo Tiểu Thiên đã nói với ta, ta đã cho người bảo vệ Tiểu Bảo khi ở trường, Hải Duy cũng đã gúp một tay con không cần quá lo lắng_ Thầy Phan thở dài đầy không còn biết phải nói gì với đứa học trò này của ông. -Tất nhiên an toàn Tiểu Bảo là một phần cái chính là con đến thăm thầy -Con chỉ uống mật ong ăn đồ ngọt sao? miệng lưỡi lại như thế? -Nào có con chỉ là đang nói sự thật thôi -Được nói sự thật vậy khi nào lão già này có vinh hạnh cùng con ăn bữa cơm đâ_ tách trà nâng lên đứa học trò này miệng còn dẻo hơn cả con gái ông, thật ông không tài nào có thể trách móc đứa học trò này cũng chỉ có thể giả vờ hỡn dõi để cùng nó vui vẻ. -Tuần sau a, tuần sau con sẽ mời thầy cùng Tiểu Mỹ, còn có Tiểu Thiên cùng cậu con tất nhiên sẽ là một bữa ăn thân mật ôn chuyện xưa_ Kim Yến đưa ấm trà rót vào tách ánh mắt vui vẻ trả lời. -Được ta đợi con mời… -Vâng, giờ con phải đến công ty không thể cùng thầy trò chuyện rồi tuần sau gặp lại -Được rồi…đi đi_ Kim Yến đứng dậy cúi đầu chào ông, ông liền phua tay ý bảo cô đi đi chỉ thấy cô mỉm cười rời rời đi. = = = = = = = = = = = = = = = -Đình Vũ, kết quả khảo sát thị trường Châu Mĩ đã….._ Lưu Anh mở cửa phòng làm việc của Đình Vũ bước vào liền ngỡ ngàng trên bàn Đình Vũ có bốn chồng tài liệu cao khoảng 0,5 m lần đầy tiên Lưu Anh nhìn thấy Đình Vũ tăng nhanh tốc độ làm việc đến thế bước lại trước mặt Đình Vũ- Đình Vũ cậu làm gì thế công việc ở đâu ra lại nhiều như vậy? -Báo cáo cứ để đó nếu không có chuyện thì rời đi đừng làm phiền tớ_ Đình Vũ ánh mắt không nhìn Lưu Anh chỉ chú tâm vào chồng tài liệu của bản thân. -Đùa sao? những họp đồng sắp hết hạn vào tháng tới còn có những dự án, báo cáo tất cả đều của tháng tới_ Lưu Anh không để tâm trước lời “mời” tiễn khách lấy một vài tài liệu lật xem liền ngạc nhiên cái quái gì thế đột nhiên tổng tài của công ty lại lôi ra những việc thuộc về tháng tới ra giải quyết- Cậu định đi đâu sao? vì sao lại muốn tạo khoảng trống thời gian thế? -Không phải chuyện của cậu_ Đình Vũ lạnh lùng tách café bên cạnh nâng lên rồi hạ xuống tay không ngừng gõ máy tính rồi lại ghi ghi chép chép. -Được không phải chuyện của tớ, nhưng đừng để cả đống việc lại cho tớ rồi bỏ đi là được_ Lưu Anh nhún vai tở dáng vẻ không quan tâm nhưng tất nhiên anh biết Đình Vũ làm vậy mục đích là gì chẳng phải là để có nhiều thời gian ở bên cạnh Kim Yến sao. Không nói gì nữa lãopay lưng bước đi làm tiếp công việc của mình. = = = = = = = = = Khi Kim Yến cùng Triết Bảo trở về Lôi gia hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là hình ảnh cuối cùng cô thấy khi cô rời, Đình Vũ vẫn còn tìm kiếm chiếc nhẫn mà cô đã ném đi. Như ban sáng Kim Yến lướt đi nhưng ánh mắt lại vẫn dõi theo Lôi Đình Vũ. -Thiếu gia ngài nên nghỉ ngơi ngày mai lại tìm tiếp_ Quản gia Lý đứng bên cạnh khuyên răng nhưng thiếu gia ông lại không nói gì. Đình Vũ cẩn thận luồng tay vào vườn hoa hồng của cô, anh biết đó là loài hoa cô yêu thích là loài hoa nhắc nhở đến mẹ cô vì thế anh không thể hủy hoại nó. Mọt người đàn ông trên người đang mặc một âu phục thế nhưng chiếc áo vest đã bị anh ném đi chiếc sao sơ mi lại lại xoắn tay áo lên cao, hai tay đầy bùn đất. Kim Yến trước khi đi ngủ cô đứng trước ban công nhìn xuống phía sân Đình Vũ vẫn ở đó vẫn như cũ tìm kiếm chiếc nhẫn, nhưng Kim Yến cô cũng như không nói gì xoay lưng lên giường chiềm vào giấc ngủ. 1 ngày 2 ngày 3 ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày trôi qua vẫn như thế Kim Yến dõi theo hành động của Đình Vũ, anh dường như những ngày qua không hề ngủ ban ngày đến công ty khi về nhà chỉ kịp ăn một chút lót dạ sau đó lại lau vào tìm kiếm không ngừng nghỉ anh đến công ty sau cô lại về trước cô nên khi cô đi vào lúc cô về hình ảnh duy nhất cô thấy cũng chỉ là Đình Vũ tìm kiếm chiếc nhẫn cô đã ném đi. Hôm nay là ngày cuối cùng đến hết hôm nay nếu anh vẫn không tìm được chiếc nhẫn sẽ phải chấp nhận ly hôn cùng cô và hôm nay Lôi Đình Vũ không đến công ty. Mọi hoạt động của Kim Yến vẫn như bình thường dường như anh với cô đã trở thành không khí. -Yến Nhi dạo này ở Lôi gia có chuyện gì Đình Vũ lại trông hóc hác như vậy_ Lưu Anh cùng Kim Yến đang ăn trưa ngồi cùng nhau trong một nhà hàng Lưu Anh thắc mắc lên tiếng anh mấy ngày nay không đến Lôi gia vì phải lo một phần chuyện công ty một phần bận rộn về chuyện điều tra thế lực muốn ám hại Kim Yến cùng có thiết lập hệ thống bảo vệ cô. -Em cho anh ta cơ hội với điều kiện tìm được chiếc nhẫn cưới mà em đã vứt đi trong sân trong một tuần_ Kim Yến bình thản nói ra như những chuyện đó không liền quan mình nhưng tâm lại không ngừng dậy sóng, hình ảnh của anh cố gắng tìm kiếm chiếc nhẫn cưới đã khắc sâu vào cô. -Vứt đi? Chẳng phải nó vẫn đang ở cạnh em sao?_ Lưu Anh mỉm cười chỉ vào chiếc cổ của cô, anh đã thoáng đoán được chuyện liên quan đến chiếc nhẫn cưới vì anh đã không thấy cô còn đeo trên tay nữa. Nhưng với điều kiện cô đưa ra Lưu Anh lại không nói lên thái độ nào vì anh biết đó là điều Kim Yến đã quyết định anh nên tôn trọng quyết định của cô. -…anh thấy rồi à_ Kim Yến đưa tay lền cổ kéo sợi dây chuyền của mình ra mặt dây chuyền là chiếc nhẫn cưới của cô, phải cô luôn đem chiếc nhẫn cưới này bên mình vì đó là vật quí giá của cô. -Thực chất điều kiện em đưa ra là muốn biết Đình Vũ có bao nhiêu hiểu biết về em hay em chưa từng cho Đình Vũ cơ hội_ Lưu Anh mỉm cười ánh mắt chứa đầy sự thấu hiểu nhìn cô. -Có lẽ là điều thứ hai anh biết em đã hết hi vọng thì làm sao có thể xảy ra điều thứ nhất_ nụ cười buồn cong lên trên khuôn mặt sinh đẹp của Kim Yến chỉ làm lòng người theo đau thương. Nói cho anh cơ hội thức chất cô muốn ép buộc Đình Vũ ly hôn vì cô luôn giữ chiếc nhẫn bên mình cho nên dù Đình Vũ có tìm kiếm 1 tháng hay 1 năm chiếc nhẫn cưới cũng không hề xuất hiện nơi anh tìm kiếm. -Đã quyết định thì không nên suy nghĩ đến nó nữa tìm tục bước đi trên con đường em đã quyết định_ Lưu Anh đưa tay chạm vào má cô để cắt đứt dòng suy nghĩ thương tâm buồn bã khi nhớ đến đoạn tình yêu đầy đau khổ của bản thân. -Vâng…_ Kim Yến gật nhẹ đầu, cô cảm nhận rất rõ bàn tay ấm áp đầy yêu thương chở che của Lưu Anh, cô nở nụ cười thật tốt khi cô có thể tiếp xúc với anh thật tốt khi anh chấp nhận là anh trai chở che cô. Thật tốt khi cô gặp được anh. == = = = = = = = = = = = = = = -Mẹ…chúng ta đến rồi_ Triết Bảo bên cạnh gọi mẹ mình, cô từ khi bước vào xe hồn phách cứ như bay đi mất không gian xung quanh như không hề tồn tại, Triết Bảo lo lắng nhưng bản thân lại biết cậu không thể làm gì nên cũng chỉ im lặng. những ngày qua cậu cũng như mẹ mình luôn nhìn thấy hình ảnh Đình Vũ tìm kiếm vật gì đó trong sân mà theo cậu nghĩ có thể là chiếc nhẫn cưới của mẹ mình. Nhìn người đàn ông kia cố gắng không bỏ cuộc trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả có phải bởi cậu mềm lòng với người dàn ông kia hay vì cậu từ khi sinh ra chưa từng nhìn thấy ông ta như vậy nên trong tâm liền có cảm giác đó. -Vậy à…_ Kim Yến giật mình mỉm cười đáp lại con trai mình sau đó mở cửa bước xuống Triết Bảo theo mẹ mình ra sau bước vào Lôi gia Lôi Đình Vũ vẫn còn tìm kiếm, nhìn sắc mặt anh có chút xanh xao, hốc hác cứ như đã rất lâu rồi anh chưa từng có một bữa ăn đầy đủ đúng nghĩa trên người vẫn là bộ âu phục ngày hôm qua, đôi tay anh đầy đất trên cánh tạy có nhiều vết sước theo cô nghĩ có thể do gai của những bông hoa hồng của cô mặc dù anh đã tìm kiểmất nhiều nhưng trông vườn hao hồng của cô vẫn như bình thường không hề có dấu hiệu đã từng bị con người thô bạo điều đó chứng tỏ Đình Vũ đã rất cẩn thận để không làm hư hại vườn hoa của cô, cũng đủ biết tuy anh cố gắng tìm kiếm cho mình cơ hội nhưng anh vẫn không quên lo nghĩ cho cô, bộ âu phục trên cơ thể anh cũng bị lắm lem bời bùn đất, Quản gia Lý đứng bên cạnh anh muốn căn ngăn nhưng lại không thể chỉ có thể đứng đó lặng lẽ nhìn thiếu gia mình cố gắng. -Thiếu phu nhân_ Kim Yến sắc mặt lạnh lẽo bước lại gần, Quản gia Lý quay sang cúi đầu lại bị cái ánh mắt của cô làm lặng căm cô không nhìn ông ánh mắt cô hướng đến Lôi Đình Vũ. -Đủ rồi…không cần tìm nữa_cô nhìn đủ rồi một tuần qua cô nhìn đủ rồi, cô không thể nhìn tiếp được nữa cô biết cả tuần nay anh không hề ngủ từ công ty trở về anh lau vào tìm kiếm đến tận sáng hôm sau mới tắm rửa lại đến công ty một tuần qua tuần hoàn như vậy, cô không muốn nhìn thấy nữa, người đàn ông ngày nào cao cao tại thượng giờ này lại chỉ vì một câu nói của cô lại có thể trở thành cái bộ dạng lắm lem này. -Không sao, anh nhất định sẽ tìm được vì thế em nên nghỉ ngơi đi_ Đình Vũ nghe thấy tiếng cô liền xoay người nở nụ cười nhìn cô một nụ cười dịu dàng đầy yêu thương. Sau đso anh lại cúi xuống tiếp tục tìm kiếm. -Tôi bảo đủ rồi, thừoi gian một tuần đã hết chúng ta ly hôn thôi_ ánh mắt cô không nhìn Đình Vũ bởi cô sợ nếu cô nhìn cô sẽ mềm lòng vì thế cô không nhìn ánh mắt hướng xuống nhưng lại đầy đau thương. -Em sai rồi, vẫn còn vài tiếng nữa mới hết thời hạn em đưa ra trước khi thời gian kết thúc anh sẽ tìm được chiếc nhẫn của em_ tâm một cỗ đau đớn nhưng lời nói ra lại vô cùng bình thản và tự tin anh không muốn bỏ cuộc, không ai biết những ngày qua anh đã sốt ruột như thế nào khẩn trương như thế nào, dáng vẻ tự tin kia thực chất che giấu cho nỗi sợ hãi theo thời gian đang tăng lên. Không nhìn cô anh tiếp tục tìm kiếm. Triết Bảo hoàn toàn thu những việc đang xảy ra vào tầm mắt trong lòng một trận ấm áp cậu không ngừoi một người đàn ông cậu nghĩ lạnh lùng tàn nhẫn, không thương tiếc tổn thương mẹ con cậu giờ phút này lại có thể vì mẹ cậu làm nên sự tình như thế. Không bỏ cuộc không ngừng cố gắng không ngừng nổ lực lại hết mức dịu dàng đối với mẹ mình. Có thể giờ phút này hình ảnh của Đình Vũ trong mắt Triết Bảo đã dần thay đổi theo một chiều hướng khác.
|
CHƯƠNG 75: -Tùy anh_ xoay lưng Kim Yến không nói thêm gì cô một mạch bước vào phòng mình đóng chặt cửa lại, Triết Bảo đi theo sau nhưng không nói gì cửa phòng mẹ cậu lại đóng Triết Bảo đành im lặng về phòng nhưng cậu lại hướng đến cửa sổ nhìn thân ảnh người đàn ông được gọi là cha mình đang tìm kiếm trong sân. Cố gắng quăn đi nhưng hình ảnh của Đình Vũ Kim Yến vào phòng bí mật tiếp tục công việc của mình đồng thời cùng Tiểu Thiên trò chuyện thời gian trôi qua đã gần 11giờ tối, Kim Yến bước vào phòng tắm với hy vọng có thể xóa bỏ những hình ảnh của Đình Vũ, nhưng tấm trí cô vẫn dừng lại ở hình ảnh của anh trong sân, dù cố gắng thế nào cô cũng không xóa bở được nữa dường như cô càng cố gắng xóa bỏ nó hình ảnh kia lại thêm in đậm đến cả thời gian trôi qua cô vẫn không hề hay biết đến khi cô rời phòng tắm thì đồng hồ chỉ cách 12h trong khoảng 10 phút Kim Yến bước lại gần ban công nhìn về phía sân hình ảnh tìm kiếm kia đã biến mất. Môi cong lên chua xót rốt cuộc anh cũng đã bỏ cuộc, nhưng vì sao cô lại chẳng cảm thấy gì là vui vẻ có phải vì cô đoán trước được kết quả nên nó không bất ngờ với cô hay thưc chất cô……không hề muốn anh từ bỏ. “cốc cốc” tiếng cửa phòng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Yến, nhìn ra cửa trong lòng dường như len lỏi cảm giác chờ mong người nào đó đến nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt bở nếu là người đó thì sẽ không có tiếng gõ cửa vang lên. Cười lạnh cô đang suy nghĩ cái gì thế này mọi chuyện kết thúc rồi, phải kết thúc rồi. -Vào đi_ thu hồi mọi cảm giác cùng suy nghĩ bộ dáng quay về dáng vẻ bình thường giọng nói nhỏ nhẹ vang lên Kim Yến bước lại chiếc bàn tự pha cho mình một tách trà nâng lên nham nhi. Cửa mở trên tay cầm tách trà cô không màn ngừoi bước vào là ai cũng không quay lại liền lên tiếng- Có chuyện gì? -Yến Nhi…._ người bước vào không ai khác là Đình Vũ trên người bộ âu phục đã được thay trở thành bộ quần áo ngủ Đình Vũ bước lại gần Kim Yến ánh mắt nhìn cô da diết. Kim Yến bị tiếng gọi dịu dàng khi làm sững người nhưng rất nhanh cô khôi phục lại trạng thái vừa rồi. -Anh tìm tôi có chuyện gì?_ Kim Yến xoay đầu lời nói ra trong lòng lại mắng bản thân ngu ngốc anh vào dây chẳng phải vì chuyện chiếc nhẫn sao. chiếc nhẫn anh không tìm được vậy chuyện cần nói là chuyện ly hôn của hai người thế cô còn hỏi điều gì. -Anh tìm được rồi_ Đình Vũ mỉm cười nụ cừoi dịu ngọt nhìn cô tay đưa lên anh nâng sợi dây chuyền của cô lên, mặt sợi dây chuyền là chiếc nhẫn cưới của cô cùng anh. Vậy là anh không đoán sai, 7 ngày qua anh đã tìm kiếm từng ngõ ngách của sân vườn nhưng không tìm được.Nữa tiếng trước đôi tay anh không ngừng run rẩy tìm kiếm chiếc nhẫn kia nhưng cũng chính sự run rẩy đó tâm anh lại vang lên bình tĩnh, bình tĩnh lại anh suy nghĩ mọi chuyện, anh hiểu cô đối với những vật quí giá luôn cất giữ cẩn thận vì thế chiếc nhẫn kia hẳn sẽ không ném đi vì thế chỉ có thể nghĩ cô còn giữ nó nhưng nó nằm nơi nào anh không thể xông vào phòng cô tìm kiếm não lại động tuy nhiều ngày anh không cùng cô nói chuyện nhưng anh vẫn luôn ầm thầm nhìn cô, hơn nữa trên cổ cô xuất hiện sợi dây chuyền mặc dù trước giờ bình thường cô sẽ không đeo vậy có thể dây chuyền đó treo chiếc nhẫn cười, tuy là suy đoán nhưng anh nắm chắc trên 50% vfi thế cũng chỉ có thể liều một lần thời khắc cô xoay người không ai biết anh đã có bao nhiêu khẩn trương bao nhiêu lo sợ bao nhiêu hồi hộp nhưng thật chiếc nhẫn kia là mặt dây chuyền của cô. Trong lòng vui mừng không tả nổi miệng cười đến cả gần như không thể ngừng được. Kim Yến giật mình nhìn chiếc nhẫn được anh nâng lên phải rồi cô đang mặc trên người chiếc vãy ngủ áo dây chỉ khoác them chiếc áo len ở ngoài để không lạnh vì thế chiếc cổ cô xương đòn đều lộ ra và cả sợi dây chuyền cùng mặt dây chuyền kia. -Anh đã tìm được trước thời hạn vậy em sẽ cho anh cơ hội đúng không?_ giọng anh dịu nhẹ nhưng không thể che đậy sự vui sướng của bản thân tay anh vòng ra sau tháo sợi dây chuyền ra sau đó lấy chiếc nhẫn ra nâng tay trái cô lên Đình Vũ từ từ đeo chiếc nhẫn cưới vào- Sau này không cho em tháo nó ra… Kim Yến không phản ứng cứ như thế để anh đeo chiếc nhẫn vào cô không ngờ anh sẽ tìm được cô không ngờ Đình Vũ lại có thể lấy một cơ hội từ cô. Mọi chuyện đều đi ra ngoài dự đoán của cô. Giờ phút này cô nên làm gì đây? Cô đã hứa cho anh cơ hội ccô không thể thất hứa nhưng liệu cô có thể giữ lấy sự khiên định của mình hay không? -Tốt quá, anh lại có được em rồi, Yến Nhi…._ giọng nói thì thầm hai tay ôm lấy Kim Yến chặt vào anh, anh thực sự rất vui mừng anh có thể không cùng cô ly hôn, anh có thể giữ gia đình mình trọn vẹn anh đã thành công rồi. giọng nói thì thầm rồi nhỏ dần cả người vẫn ôm lấy cô nhưng anh lại buông thả hoàn toàn dựa vào cô. -Đình Vũ…Lôi Đình Vũ…anh sao vậy?_ giật mình trước trọng lượng của Đình Vũ Kim Yến không tài nào đỡ nổi anh nên cứ như thế theo trọng lượng cơ thể anh ngã xuống, cô lấy tay vỗ vào lưng anh muốn anh trả lời nhưng không có một hồi đáp lại chỉ thấy hơi thở đều đều vang lên. -Đình Vũ anh ngủ rồi sao?_ khó hiểu Kim Yến lại gọi khẽ sau đó cô đỡ anh ra thực sự anh đã ngủ có vẻ những ngày qua anh khôn hề ngủ và giờ phút này anh đã kiệt sức mất rồi. Kim Yến đưa tay lên chạm vào má ai kia lại phát hiện nó đang rất nóng giật mình, Kim Yến đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của anh-Sốt rồi_ Kim Yến đứng dậy đỡ cả người Đình Vũ từng bước về phía giường mình để anh nằm xuống, Kim Yến liền xoay lưng bước đi chính là tìm thuốc giúp anh hạ sốt nhưng vừa xoay lưng cổ tay liền bị nắm lại. -Đừng đi lại ở với anh được không?_ Đình Vũ mở mắt mơ màng nhìn cô bàn tay nắm chặt cô không buông, thực ra anh chỉ vì bệnh mệt mỏi dựa người vào cô chứ không thiếp đi nhưng lại lấy cô quan tâm anh trong lòng vui sướng nên cứ theo ý cô để cô dìu anh lại giường. -Um…_ nhỏ giọng cô gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh giường tay anh vẫn nắm lấy tay cô không buông, mắt từ từ nhắm lại đầy mệt mỏi cô cũng không có ý định tháo tay anh ra nên cứ để mặc như thế tay còn lại của cô lấy điện thoại gọi xuống phòng khách bảo người đem nước nóng cùng khăn đem lên lúc sau Tiểu Linh mang vào đặt ở bàn bên cạnh. -Tiểu Linh…lấy hộp thuốc ở cạnh tủ giúp chị_ Kim Yến đưa tay chỉ vào hộp tủ ở bàn bên kia giường Tiểu Linh theo lệnh đi qua lấy đưa cho cô- Xuống dưới nấu cho chị ít cháo… -Vâng thưa thiếu phu nhân_ Tiểu Linh lui ra ngoài theo lời dặn của Kim Yến. Kim Yến đưa khắn nhún vào nước, dùng một tay vắt nước sau đó đặt ở trán anh cứ như vậy ở bên cạnh thay khăn cho anh để giúp anh hạ sốt. -Thiếu phu nhân cháo đã náu xong_ Tiểu Linh trên tay bưng cháo bước vào đặt xuống bàn cạnh Kim Yến rồi lui ra trên môi xuất hiện nụ cười bởi ánh mắt cô vừa dừng ở bản tay thiếu gia cùng thiếu phu nhân đang nắm chặt. -Đình Vũ…Đình Vũ dậy ăn chút cháo đi… Đình Vũ…._ Kim Yến lay nhẹ vai anh, Đình Vũ từ từ mở mắt vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười sau đó còn cảm nhận được bàn tay mình đang nắm lấy tay cô nụ cười lại được thêm tô đậm- Dậy ăn cháo sau đó uống thuốc nhanh chóng hạ sốt…_ Kim Yến đỡ anh ngồi dậy, đưa tô cháo đến trước mặt anh, Đình Vũ không nói gì mắt mở to chớp chớp bộ dáng ngây thơ không biết gì nhìn Kim Yến, Kim Yến khó hiểu nhìn anh rồi nhìn tô cháo -Sao lại không ăn, anh mau ăn nhanh rồi uống thuốc… -Anh rất mệt em không thể đút anh ăn sao?_ khuôn mặt liền bày ra vẻ mệt mỏi Đình Vũ dựa người vào cô như một đứa trẻ làm nũng, Kim Yến đơ vài giây trước thái độ trẻ con của Đình Vũ không biết nên phản ứng thế nào thì người kia lại phản ứng trước tay nắm lấy tay cô lắc lắc- Đi đút anh ăn… Yến Nhi…. -Anh không có tay sao?_ Kim Yến sắc mặt lạnh nhạt không chấp đưa tô cháo đến trước mặt anh không cùng anh thỏa hiệp. -Tay anh rất mỏi, em không thể giúp anh mọt chút sao?_ khuôn mặt có vẻ thất vọng buồn bã nhìn cô nhưng tay vẫn nắm lấy tay cô không buông đặt tô cháo xuống bàn cô đưa tay muốn gạt đi bàn tay của anh nhưng khi cúi xuống nhìn đôi tay của anh đầy vết xước có rất nhiều vết còn mới, máu chỉ vừa đông lại, cô biết anh đã cố gắng để có thể tìm được cơ hội lần này nhưng cô không ngờ anh lại có thể vì cô mà đôi tay anh lại đầy vết thương như thế. Đẩy tay anh ra cô không nói gì bưng tô cháo lên cô muốn một muỗng kề lên miệng thôi sao đó đưa đến miệng anh. Đình Vũ vui vẻ ăn cháo trên môi không ngừng nở nụ cười thảo mãn. Kim Yến không nói gì trong tâm không biết lúc nào đã dâng lên cảm giác đau nhói. Cô vì sao lại đau nhói như thế này vì cái gì? Động tâm với anh sao? những vết thương anh gây ra cho cô còn nhiều hơn thế cô vì sao có thể động tâm. -Uống xong thuốc là có thể ngủ rồi_ đưa thuốc đến trước mặt Đình Vũ, Đình Vũ nhận lấy uống vào rồi lấy ly nước cô đưa uống, xong Kim Yến đỡ anh nằm xuống giường bản thân định đem nước đi thay tay lại bị anh nắm một lần nữa đã thế còn theo lực kéo cô ngã vào lòng ngực của mình ôm lấy cô. -Anh làm gì thế hả? buông ra…._ tay chống lên ngực anh muốn đứng dậy, nhưng anh nào buông tay ôm lấy eo cô không buông mắt nhắm lại giả vờ ngủ, tức giận trước thái độ của anh cô dùng thêm sức để đứng dậy- Lôi Đình Vũ mau buông tay… -Anh là người bệnh em không thể chiều ý ngừoi bệnh sao? còn có mấy ngày nay anh đã không ngủ ăn cũng không đủ nữa giờ thực rất mệt, còn có em có biết anh đã lo sợ mất em như thế nào không? Để yên như vậy một đêm thôi để anh ôm em ngủ được không?_ ánh mắt dịu dàng nhìn cô làm động tác đẩy anh ra của cô bình đình trệ, ánh mắt này lâu rồi cô đã không còn nhìn thấy cô nhớ lần cuối cô nhìn thấy nó cũng là 6 năm trước. Phải rồi trước khi kết hôn có rất nhièu chuyện rất nhiều hành động cử chỉ của anh chỉ dành riêng cho cô và mọi thứ đều chấm dứt sau khi kết hôn, cô đã xuýt quên mất điều này anh vãn luôn dịu dàng với cô nếu không có hiểu lầm khi kết hôn đó. Không thấy Kim Yến trả lời Đình Vũ nới lỏng tay mình để cô thoải mái sau đó nhắm mắt ngủ vì tác dụng của thuốc cùng mệt mỏi mấy ngày qua anh nhanh chóng đi vào giấc ngủ say hơi thở đều đều vang lên. Chống tay cô muốn đứng dậy cô không thể cứ nằm trên anh mà ngủ như thế nhưng người kia dường như không để cô làm điều đó tuy đã ngủ nhưng anh lại ôm rất chặt. Kim Yến cũng không đành lòng đánh thức người kia nên đành để như vậy ánh mắt nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của người đàn ông kia thật bình yên, cảm giác như cô có thể cảm nhận được cả hơi thở của những cây xanh ánh mắt ban mai của mặt trời không quá gây gắt nhưng lại ấm áp. Trên môi không tự chủ cong lên, bàn tay cũng không tự chủ chạm vào mặt Đình Vũ hơi nóng vì sốt khuôn mặt có chút ửng hồng vì sốt trên trán lắm tăm mồ hôi hàng mi dài khẽ rung động tạo thành một bức tranh hoàn mĩ. Kim Yến cứ như thế ngắm nhìn anh đến khi đôi tay ôm lấy cô đã buông lỏng cô mới giật mình đứng dậy. Nước nóng đem vào cô tiếp tục thay khăn giúp anh hạ sốt, song cô vẫn không quên vết thương ở tay hộp cứu thương trong đem tối cô chăm sóc anh thật cẩn thận đến khi cả người mệt mỏi ngủ thiếp đi bên cạnh giường lúc nào không hay biết. Đêm khuya người trên giường bước xuống nhìn người phụ nữ đang ngủ quên bên cạnh giường khẽ mỉm cười nhẹ nhàng cẩn thận bế cô lên giường sau đó bản thân cũng lên giường vòng tay ôm lấy cô. Hài lòng mỉm cười chiềm vào giấc ngủ. = = = = = = = = = = = Mở mắt rồi nhắm mắt là hành động của Kim Yến để thích nghi với ánh nắng mặt trời đang chiếu qua những khe hỡ của màn che luồn vào mắt cô. Đến khi ánh mắt đã thích nghi được liền lướt quanh phòng, đây là phòng cô phải rồi, nhưng trên eo cô hình như có vật gì đó đưa tay chạm vào vật đó là tay người giật mình xoay đầu sang bên cạnh là khuôn mặt cực gần của Lôi Đình Vũ với ánh mắt vui vẻ nhưng dịu dàng của Đình Vũ. Đình Vũ rất thuận thế tay trên eo thêm lực liền kéo cô vào trong vòng ngực của mình trước khi Kim Yến kịp phản ứng. -Dậy rồi à, ngủ ngon không?_ một tay ôm chặt eo Kim Yến một tay đang đặt dưới đầu cô liền nghịch tóc của cô, giọng nói dịu dàng khung cảnh quá quen thuộc đối với một đôi vợ chồng son nhưng nó lại không hề quen thuộc với Bạch Kim Yến cô. -Anh làm gì thế? Buông tay_ tay chống lên ngực anh đẩy ra nhưng cũng chẳng gia tằng khảong cách thêm chút nào. -Anh chỉ muốn ôm em một chút_ giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại không hề mang cảm giác đùa giỡn. Kim Yến im lặng lời nói kia làm tim cô lạc nhịp, Đình Vũ đúng như lời nói một lúc sau anh buông cô ra. Kim Yến liền ngồi dậy xuống giường bước vào phòng tắm làm công việc ai cũng phải làm. Một lúc sau cô bước,Đình Vũ vẫn như cũ nằm trên giường hơn nữa cũng không có dấu hiệu rời đi. Kim Yến lại gần anh hôm qua mới sốt có lẽ anh sức khỏe chưa khôi phục đi nhưng vốn định để anh hạ sốt rồi bản thân đi sang phòng Triết Bảo ngủ như thế nào lại ngủ quên không hay không biết anh đã hết sốt hay chưa? Tay đặt lên trán anh tay còn lại đặt lên trán mình hai thân nhiệt không khác nhau mấy hẳn đã hạ sốt rồi. -Vì sao không rời giường không đến công ty sao?_ Kim Yến bước đến cạnh tủ mình lấy ra chiếc túi xách rồi ngồi trước bàn trang điểm của bản thân cô không trang điểm chẳng qua phủ một chút kem dưỡng ẩm với làn da mình để da không bị khô cùng đó chải tóc lại một chút. Nhìn qua Kim Yến không hề biểu hiện một chút tình cảm, cảm xúc nào mọi động tác hay lời nói đều lạnh nhạt, và những khi cô im lặng cũng vậy cảm xúc của cô luôn được che giấu. -Anh đang bệnh không phải nên nghỉ ngơi sao?_ Đình Vũ không biết từ lúc nào đã bước xuống giường đứng sau lưng cô đưa tay sờ mái tóc của cô thuận tiện lấy luôn cây lược chải tóc cho cô, Kim Yến vẫn duy trì thái độ cũng không phản bác, không cho ý kiến và cũng không cảm xúc. Tất nhiên Đình Vũ nhìn thấy và cảm nhận được nhưng anh không thể làm gì cô chấp nhận để anh chăm sóc cô đã là việc tốt rồi anh làm sao vừa bắt đầu lại muốn cô đáp lại sự ân cần của mình, Đình Vũ mỉm cười nhìn cô trong gương- Vợ anh là đẹp nhất Kim Yến vẫn im lặng cô đứng dậy xoay lưng hướng đến cửa mình bước đi nhanh chóng đến phòng ăn dùng bữa sáng. Đình Vũ thở dài sau đó quay về phòng mình thay đồ nhanh chóng cùng cô dùng bữa. Bước vào phòng ăn vừa đúng lúc thức ăn vừa dọn xong trên bàn Kim Yến cùng Triết Bảo đãngồi vào Đình Vũ liền ngồi cạnh phía tay trái của cô. Triết Bảo trong khi ăn không ngừng đưa ánh mắt nhìn về phía Đình Vũ, cậu quan sát nhìn thấy Đình Vũ ăn cần chăm sóc bữa ăn sáng cho mẹ mình, trong lòng một trận vui vẻ nhưng bề ngoài lại không biểu hiện gì nhìn sang mẹ cậu, cậu lại thấy mẹ mìnhduy trì trạng thái im lặng không cảm xúc trong tâm liền không ngừng suy nghĩ mẹ cậu đang tính làm gì, mẹ cấuẽ giải quyết chuyện này như thế nào lại nhìn bản tay trái của mẹ mình trên đó có chiếc nhẫn vậy cso phải hay không ngừoi đàn ông kia đã làm được đã giành lấy cơ hội cho chính mình. Vậy mẹ cậu sẽ thử thách ông ta hay đểông ta làm gì thì làm sau đó tự động từ bỏ mà rút lui. Suy nghĩ suy nghĩ cậu vẫn không tài nào đoán được dự tính của mẹ mình. Một cảm giác đau truyền đến từ bên má của Triết Bảo cắt đứt mọi suy nghĩ của cậu. -Mẹ…đau…_ Triết Bảo kéo tay mẹ mình,mẹ cậu làm gí thế nhéo má cậu thật đau đi đã thế trên môi còn có nụ cười trêu ghẹo cậu nữa là thế nào? -Đang dùng bữa con nên tập trung chứ sau lại để đầu óc suy nghĩ chuyện khác_ Kim Yến buông tay nhìn Triết Bảo đang phụng phịu giẫn dõi mà mỉm cười từ khi bước xuống phòng ăn Triết Bảo đã ở đó suy nghĩ chuyện gì đến khi cô xuống mới dừng rồi khi Đình Vũ ngồi cạnh cô, đứa con trai này lại động não không biết vì chuyện gì? Không biết sao? đùa thôi tất nhiên cô biết con trai mình đang suy nghĩ chuyện mình sẽ làm gì với Đình Vũ, nhìn vào thái độ cùng ánh mắt kia cô tất nhiên đoán ra chẳng qua cô không biểu lộ gì thôi. -Con biết rồi…_ tuy vẫn phụng phịu vì bị đau nhưng vẫn nghe lời mẹ mình tập trung dùng bữa. Đình Vũ mỉm cười nhìn hai mẹ con thân mật, tình mẫu tử quả thực thiên liêng, anh như thế nào lại không nhận ra con trai mình cũng chỉ là đứa trẻ cũng biết giận dõi, biết phụng phịu thích vui chơi, thích được ở cạnh cha mẹ, anh vì sao có thể quên con trai anh chỉ mới 7 tuổi chứ không phải 27 tuổi để làm một người đàn ông trưởng thành. Cùng những suy nghĩ đó Đình Vũ mang sắc thái đau buồn cùng tiếc nuối anh làm sao lại bỏ qua khoảng thừoi gian tuyệt vời nhất của người làm cha, dạy con mình bước đi, dạy con mình nói ra những âm thanh bậm bẹ, trò chuyện cùng những điều con mình thắc mắc cùng con vui đùa trong sân hay cùng vợ mình và con đi du lịch hay đi đâu đó trong những ngày cuối tuần và cùng vợ con mình dùng những bữa cơm trong ngày. Anh thực sự đã bỏ lỡ rất nhiều…rất nhiều….. = = = = = = = = = = = = = = Mọi ngừoi luôn muốn hành Đình Vũ thế hành anh ta như vậy đã đủ thõa mãn chưa a....chắc là chưa đâu nhỉ? hihi....không thấy ai cmt cho tg ý kiến gì hét a......
|
như z còn wa tiện nghi cho đình vũ nha....phải cho thật đau khổ mới được....6 năm trởi mà chỉ đổi được vài tháng a....k công bằng mà
|