CHƯƠNG 78: “Cốc…cốc” Thiên Hạo từ phòng tắm bước ra trên người mặc một bộ đồ ngủ liền ngeh thấy tiếng gõ cửa anh từ tốn bước lại bàn làm việc của mình lạnh nhạt lên tiếng. -Chuyện gì? -Tiểu Thiên là chị, chị và được không?_ bên ngoài cửa giọng nói nhẹ nhàng của người chị thân yêu vang lên Thiên Hạo liền bật dậy khỏi bàn làm việc nhanh chóng hướng đến cửa bước đến. -Yến Nhi vào đi_ Thiên Hạo mở cửa nụ cười trên môi nhìn chị mình, Kim Yến bước vào đi nhanh chóng lại sofa bên trong phòng ngồi xuống sau đó bàn tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bạo Thiên Hạo cũng lại ngồi. Tuy không hiểu chị mình muốn làm gì nhưng anh cũng nghe theo lời cô ngồi cạnh cô. -Cởi áo ra_ dứt khoát nói ra một tiếng đầy ái muội nếu có ngừoi nhe thấy hẳn nghĩ cô thật bá đạo đi. Nhưng người nghe ở đây duy nhất chỉ có mỗi Thiên Hạo, anh không có gì ngạc nhiên cời áo mình để bên cạnh xoay lưng về phía cô, tất nhiên anh hiểu cô muốn làm gì. Kim Yến không nói lời nào trên tay cầm một chai rượu thuốc trên tay đổ một lượng ít lên lòng bàn tay sau đó tay ấn lên chỗ bầm tím của Thiên Hạo. Động tác này quá quen thuộc với Thiên Hạo anh nên tất nhiên anh không thấy gì làm lạ. Khi anh còn nhỏ những lần rèn luyện anh cũng bị thương như thế người thao thuốc cho anh cũng là chị mình, vốn như thế nên anh cũng cho đó là chuyện bình thường. - - - - - - - - - - - - - - “cốc..cốc” Quản gia Lý bên ngoài phòng của Đình Vũ không ngừng gõ, ông theo lời căn dặn của anh đến thời gian đã dặn đến cửa phòng gọi anh dậy. -Thiếu gia đã đến giờ rồi_ Quản gia Lý đứng bên ngoài cửa phòng giọng cung kính nói nhưng dường như người bên trong không có động đậy- Xin phép_ nói xong ông mở cửa bước vào lại gần giường của Đình Vũ-Thiếu gia đến giờ rồi ạ Đình Vũ vẫn như cũ không động mày lại khẽ nhíu dường như có phần mệt mỏi không muốn dậy. -Thiếu gia…thiếu gia_ Quản gia Lý lại lên tiếng gọi, lúc này Đình Vũ mới mở mắt nhìn Quản gia Lý, ánh mắt thực sự mang đậm sự mệt mỏi -Đến giờ rồi à_ Đình Vũ ngồi dậy bước xuống giường -Vâng_ Quản gia Lý vẫn cung kính nói, nhưng ánh mắt không rời thiếu gia của mình cảm giác thấy anh dường như không khỏe, bước đi có phần không vững vàng. -Lui xuống đi_ Đình Vũ bước lại gần tủ đồ thay đồ, Quản gia Lý theo lời anh lui xuống. Một lúc sau Đình Vũ bước xuống, mọi ngừoi cung kính cuối đầu chào anh, sắc mặt anh có phần tái nhọt nhưng sự uy nghiêm của bản thân vẫn tỏ ra không khỏi làm người khác kính nể. Anh không nói lời nào bước vào bếp. -Thiếu gia, ngài muốn anh gì để tôi nấu cho ngài_ Dì Trương quay sang nhìn thấy anh có phần ngạc nhiên nhưng rát nhanh thay đổi thái độ dù sao cũng là thiếu gia của bà, chuyện thiếu gia bước vào bếp cũng không phải lần một lần hai khi cô cũng anh trước khi kết hôn cũng thường như thế tất nhiên chuyện này cũng thường xảy ra chẳng qua lâu như vậy cũng không thấy thiếu gia vào nên tất nhiên bà có phần ngạc nhiên đôi chút. -Không cần tôi tự mình nấu_ Dứt lời Đình Vũ liền mang tạp dề vào những người khác đặc biệt lui ra không làm phiền anh. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Xong rồi_ Yến Nhi đóng nắp chai rượu thuốc lại Thiên Hạo cũng mặc áo vào. -Yến Nhi…hôm nay Yến Nhi ở lại Bạch gia hay về Lôi gia_ Thiên Hạo xoay người rót trà đưa cho cô, Kim Yến nâng lên nham nhi. -Chị về Lôi gia hiện tại đã chấp nhận cho anh ta cơ hội nếu tránh mặt sẽ không thể giải quyết được gì vì vậy chị hẳn vẫn nên cùng anh ta làm rõ mọi chuyện_ Kim Yến uống hết tách trà liền đứng dậy- Chị về Lôi gia đây… -Được rồi em cho ngừoi đưa Yến Nhi về_ Thiên Hạo cũng đứng dậy anh lấy điện thoại gọi gì đó sau đó cúp máy-Yến Nhi về cẩn thận -Um_ Kim Yến xoay người bước đi, đến cạnh chiếc xe của cô đã nhìn thấy Hải Duy đứng cạnh, anh thành thạo mở cửa xe cho cô sau đó lên xe xoay người chở cô về Lôi gia. -Yến Nhi ngày kia là kỳ kiểm tra sức khỏe định kì của Yến Nhi nhớ đến bệnh viên để em kiểm tra_ Hải Duy tay lái xe ánh mắt khẽ nhìn cô xong vẫn không quên hướng đến gương chiếu quan sát những chiếc xe xung quanh. -Chị biết rồi ngày kia sẽ đến_ Kim Yến có phần mệt mỏi dựa người vào kính nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chợt ánh mắt lóe lên tia sắc bén- Hải Duy đổi lộ trình không quay về Lôi gia -Yến Nhi có…_ Hải Duy vốn muốn hỏi chuyện gì đnag xảy ra vì sao đột nhiên thái đổ của Kim Yến lại thay đổi nhanh chóng như thế, nhưng khi ánh mắt anh quay sang nhìn cô lại thấy cô nhìn vào kính chiếu hậu với ánh mắt sắc bén lạnh lùng ánh mắt này rất ít khi thể hiện điều đó chứng tỏ đang có chuyện nguy hiểm xảy ra, theo đó anh nhìn theo liền phát hiện phía sau hai người không biết từu khi nào đã cso 5 chiếc xe bấm theo. Nhấn ga Hải Duy tăng nhanh tốc độ, năm chiếc xe kia liền nhanh chóng đuổi theo họ cũng đã biết họ bị phát hiện. - Yến Nhi bấm chắc vào, em sẽ cắt đuôi bọn chúng_ Hải Duy nhanh chóng chuyển sự tâọ trung của mình vào chuyện lái xe anh rẽ vào một đường khác để thay đổi hướng đi của mình, nhưng dù anh đã cố gắng thế nhưng bọn chúng vẫn bám sát theo hai người- Chết thật thuộc hạ của chúng ta dường như đều bị chúng ngăn chặn Vốn không chỉ có mình Hải Duy đưa cô trở về Lôi gia phía sau xe hai người luôn có người của Bạch giatheo sau viện trợ khi cần thiết nhưng khi phát hiện năm chiếc xe đang theo mình kia Hải Duy đã quan sát thấy bọn thuộc hạ của Bạch gia đều không có ở xung quanh chứng tỏ bọn chúng đều bị hạ. Kim Yến ánh mắt vẫn luôn theo dõi những chiếc xe kia, không nói lời nào. Mày cô bắt đầu nhíu lại cái cô nhận ra chính là bọn chúng đã giăng sẵn thiên Lưu Anh địa võng để nhất định giết được cô. Lấy lại bình tĩnh Kim Yến một tay cô bấm chắc vào xe một tay cô lấy chiếc điện thoại của mình tất nhiên cô cần phải liên lạc với Bạch gia. -Tiểu Thiên…._ kết nối được đường dây Kim Yến liền nhanh chóng mở miệng- Tiểu Thiên bọn chúng đã hành động hiện tại đang đuổi theo chị -< Yến Nhi em đã huy động người đến cứu Yến Nhi, cố gắng cắt đuôi bọn chúng nếu không thể thì ít nhất hãy giữ được khỏang cách không để bọn chúng qua mặt>_ Bên kia Thiên Hạo giọng nói trầm thâp vang lên cũng đó l;à tiếng bước chân không ngừng nghỉ dường như cả Bạch gia đều đang chuyện động hơn nữa vô cùng gấp gáp. -Chị biết rồi_ Yến Nhi nói một tiếng sau đó điện thoại cô vẫn giữ chế độ nghe nhưng cô lại vương tay mở ra bản đồ đường đi cho Hải Duy. -Cách khoảng 500m có ngã rẽ, rẽ vào đó_ Kim Yến nhìn theo màn hình bản đồ để nói đến đường đi cho Hải Duy, Hải Duy hiện tại đang nhanh chóng tập trung lái xe tất nhiên không có ánh mắt mà lo đến dường đi- 400…300….100….50…40…30….20…10…rẽ -Bọn chúng vẫn bấm theo chúng ta Yến Nhi, xem ra bọn chúng đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng_ Hải Duy quay sát gương chiếu hậu phía sau vẫn có xe bấm theo, Kim Yến tiếp tục hướng đến bản đồ nhìn và đưa ra những đường đi cho Hải Duy. - - - - - - - - - - -Thiếu gia bọn chúng đã chặn đường đi đến nội thành của chúng ta mọi người hiện tại đều cùng bọn chúng giao chiến không thể đến nơi của tiểu thư_ Tên thuộc hạ đang lái xe chở Thiên Hạo, anh trên tay cầm chiếc Laptop không ngừng quan sát tình hình của chị mình. Tên thuộc hạ kia vừa nhận được báo cáo của những người khác. -600m, quẹo trái hướng đến tiểu thư_ Thiên Hạo mặc kệ bọn thuộc ha còn đang bị chặn lại bản thân anh vượt qua được liền không quan tâm bản thân chỉ có một người hướng đến chị mình để giải cứu. Tại Lôi gia Đình Vũ bên trong bếp anh nêm xong nồi canh của mình nấu liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại của bản thân vang lên đưa tay vào túi là bọn thuộc hạ của mình. -Xảy ra chuyện gì?_ nhíu mày bình thường nếu không có chuyện xảy ra bọn chúng sẽ không liên lại trực tiếp với anh như thế. -Chủ nhân, thiếu phu nhân đang gặp nguy hiểm Bạch gia đang gia chiến cùng bọn chúng cản bản không kịp đến nơi của thiếu phu nhân, Bạch thiếu đang hướng đến đó, chúng tôi vẫn đang bấm theo nhưng không thể giải nguy cho thiếu phu nhân_ Thuộc hạ anh giọng nói khẩn cấp vang lên. -Cô ấy hiện tại đang ở đâu_ tháo tạp dề ra ánh mắt hiện rõ sự lạnh lùng tàn nhẫn bước ra ngoài không quản người hầu đang nhìn anh muốn nói gì đó rồi lại thôi. -Hiện đang ở trên đường Lý Thường Kiệt_ Nghe xong anh liền cúp máy, bucớ vào xe nhấn ga chạy đi hướng đến Kim Yến chạy đến. - - - - - - - - - -Chết tiệt bọn chúng không để chúng ta qua_ Lưu Anh tức giận trên tay cầm súng không ngừng bắn ngoài những thuộc hạ của Bạch gia còn có thuộc hạ của Lưu gia bấm thep tất nhiên Kim Yến xảy ra chuyện anh sẽ được báo cáo đến nhưng thật không ngờ còn chưa đến nọi thành đã bị tập kích. -Chủ nhân Bạch thiếu hiện tại đã vượt qua đang hướng đến Bạch tiểu thư_ một thuộc hạ bên cạnh Lưu Anh lên tiếng. -Nhanh chóng kết thúc nơi đây trợ giúp Bạch thiếu_ nghe xong Lưu Anh nhíu mày hai vị lãnh đạo của Bạch gia đều nằm trong nguy hiểm như thế chẳng phải quá mạo hiểm hay sao? Bạch Thiên Hạo qua được nhưng cũng duy nhất có anh cùng vài thuộc hạ nếu bọn chúng đã tính đến việc chặn đường như thế ắt hẳn đã tính toán kxi càn nhưu vậy Bạch Thiên Hạo cũng chỉ có thể đi vào nguy hiểm. - -- - - - - - - - - - - - Hải Duy hướng đến ngoại thành không thể để người dân vô tội bị liên lụy_ Kim Yến ánh mắt hướng đến phía sau lại hướng đến bản đồ lại hướng đến chiếc điẹn thoại cô nghe rất rõ mọi gnừoi đều đang bị ngăn chặn nhưng vì sau còn đường của Thiên Hạo đi lại không có ai chẳng phải quá đáng ngờ hay sao? -Nhưng như thế chúng ta bắt buộc phỉa đối đầu với bọn chúng trong hoàn cảnh này_ Hải Duy nhíu mày, hiện tai chỉ có anh cùng Kim Yến tất nhiên anh không muốn mạo hiểm tính mạng của Kim Yến đến ngoại thành sẽ không có nhiều ngã rẽ việc cắt đuôi sẽ gây khó khăn hơn nữa nếu đến ngoại thành bọn chúng sẽ không do dự mà tấn công anh cùng Kim Yến. -Tính mạng của chị liên quan đến sự phùng thịnh của một quốc gia nhưng không thể vì thế mà từ bỏ mạng sống của những ngừoi dân vo tội của nước khác_ ánh mắt nghiêm nghị hướng đên Hải Duy chứng tỏ không cho phép anh làm sai lời, Kim Yến ánh mắt lại hướng đến những chiếc xe kia bọn chúng quả thực bấm không buông. Hải Duy không thể làm gì chỉ có thể nghiến răng mà thực hiện anh rẽ sang phải hướng đến ngoại thành. Kim Yến lúc nào quay sang anh mỉm cười đưa tay ra sau cô lấy hai cây súng kiểm tra cẩn thận nạp đạn đầy đủ, cũng lấy hộp đạn bỏ vào túi của mình. Song cô alị lấy thêm hai cây súng làm hành động tương tự. Khỏi nội thành điều khẳng định bọn chsng sẽ vượt mặt chặn xe khi đó cô cùng Hải Duy phải chống lại vì thế hiện tại nên chuẩn bị cẩn thận. Khi chuẩn bị xong ánh mắt lại hướng về phía sau quan sát một lần nữa những kẻ bấm theo, lúc này trong đầu lại suy nghĩ, cô thấy rất lạ vì sao phía sau chỉ có năm chiếc xe bấm theo bọn chúng để đảm bảo sẽ cử nhiều hơn như thế hơn nữa dường như bọn chúng đều biết trước xe của cô sẽ rẽ chỗ nào chỉ cần Hải Duy về rẽ những chiếc sau cũng nhanh chóng rẽ hơn nữa bọn chúng đều biết cô đã nhận ra vậy vì sao không vượt mặt với bọn chúng dù trên đường đông đúc người vẫn bình thường có thể hiên ngang chặn xe cô không phải sao? nhưng bọn chúng không làm vậy bọn chúng luôn giữ khoảng cách với xe của cô không xa không gần với khoảng cách kia bất cứ lúc nào họ cũng có thể chặn đầu xe của cô, ánh mắt cô mở to khi nhận ra chung qui của mọi chuyện. -Tiểu Thiên đừng đến đây bọn chúng nhắm vào cả Tiểu Thiên_ Kim Yến hướng đến chiếc điẹn thoại bản thân vốn bình tĩnh nhưng lại bị cái suy nghĩ của mình trở nen rối loạn cô không thể, không thể nhìn thấy Thiên Hạo bước vào nguy hiểm mà không ngăn cản cô không thể để Thiên Hạo xảy ra chuện gì? Cô không thể để những người mình yêu thương lần lượt rời đi cô không thể. -< Yến Nhi đừng lo lắng, em sẽ cứu Yến Nhi, cũng như Yến Nhi em không thể để Yến Nhi có chuyện được>_ Thiên Hạo đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói khi anh vào nội thành mà không có người ngăn cản anh đã nghĩ đến cả đống giả thuyết và cái gải thuyết có thể thuyết phục anh nhất chính là bọn chúng cũng muốn giết anh. Nhưng hiện tại chị anh đang nguy hiểm anh không thể vì thế không đến bảo vệ chị mình. -Không được Tiểu Thiên không được đến đây nghe lời chị không đến đây chị sẽ an toàn trở về vì thế không cần đến đây_ Kim Yến không nghe lời nói của Thiên Hạo cô nói như hét, bằng mọi cách cô phải ngăn Thiên Hạo đến đây. -< Yến Nhi nghe em nói, nếu Yến Nhi có chuyện cả đời này em sẽ không ngừng tự trách bản thân, 19năm trước em đã một lần để Yến Nhi chịu khổ, em không thể chứng kiến Yến Nhi gặp nguy hiểm bản thân lại không đến giải nguy, Yến Nhi nếu em không đến chi bằng Yến Nhi bảo em đừng sống nữa, Yến Nhi không cần lo lắng chúng ta đều sẽ trở về>_ Thiên Hạo từ tốn nói, 19 năm trước bản thân bị bệnh không bảo vệ được chị mình, anh đã phải để chị mình chứng kiến những điều kinh khủng đến ám ảnh kia, 19 năm sau anh sẽ không để bản thân an toàn mà mặc kệ an nguy của chị mình vì thế cho dù Yến Nhi có giận anh sau đó dùng kiếm thuật để trách mắng anh, anh cũng sẽ chấp nhận. Kim Yến nghe thế im lặng cô hiểu 19 năm trước kia là nỗi kinh hoàng với cô thìvới anh là vết thương lòng khó lành với đều đó anh đã không ngừng tự trách bản thân vì vậy chưa bảo giờ nghĩ đến nguy hiểm mà bỏ mặc cô. Thiên Hạo sẽ luôn nghe theo lừoi cô nhưng lần này thật không thể rồi, nếu đặt trường hợp à cô, cô cũng không thể. = = = = = = = = = = = = = = è hem... Kido có đôi lời muốn nói... thứ nhất những ai có mang truyện của kido sang trang khác thì thông báo cùng Kido một tiếng, thứ hai nêu đã đem đi thì nhớ up đầy đủ những chương mình đã up, thứ ba úp trang nào nhớ cho mình biết nhá đọc bình luận mình rất thích a....Xin hết
|
Đừg cho vũ cứu yến x0g bị tkươg r tha lỗi nké phải hành hạ tiếp chứ. 6 năm qa yến khổ nkiều rồi :3 k tha thứ dễ dàng đc.
|
CHƯƠNG 79: Đình Vũ trên trán đã bắt đầu có mồ hôi hơn nữa sắc mặt cũng dần kém đi, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng anh nhìn trên hiển thị bản đô fbên cạnh trên đó có hai dấu chấm một chấm xanh đnag chuyển động là xe anh một chấm đỏ cũng đang chuyển động là xe của Kim Yến. Anh nhìn thấy rõ xe cô đang hướng đến ngoại thành mà anh từ đây đến đó có một con đường khác có thể rút ngắn thời gian đến nơi bản thân anh còn có thể cứu được cô. -Lưu Anh, Yến Nhi đang hướng đến ngoại thnàh phía tây, tôi có thể đến đó nhanh chóng đều người đi theo lộ tuyến của tôi_ Đình Vũ lạnh lùng nói ra những lời nói mang tính chất hạ lệnh anh nhấn ga tăng nhanh tốc độ cũng không uản Lưu Anh bên kai có nghe được hay không trực tiếp ném tai nghe trên tai anh xuống. đưa tay cởi một hai nút áo trên cổ quả thục hiện tại anh đột nhiên cảm thấy thực nóng, nhưng lại không ha nhiệt độ trong xe bởi anh sợ khi cứu được Kim Yến cô sẽ bị lạnh khi bước vào xe. Bên kia Lưu Anh thở dài một tiếng bộ dáng của anh cực kì bình thản không hề có phần lo lắng nào, nhưng ánh mắt lại toát ra hàn khí những đối thủ xung quanh nhìn thấy cũng không khoi một cái rùng mình. = = = = = = = = = = Xe của Kim Yến nhanh chóng ra khỏi nội thành, Hải Duy bên cạnh tiếp tục gia tăng tốc độ những chiếc xe phía sau cơ hồ cũng bắt đầu tăng nhanh muốn vượt qua,một chiếc xe lách sang trái Hải Duy liền hướng xe sang trái chiếc khác hướng bên phảianh liền hướng bến phải chiếc bên trái muốn tăng lực anh lại hướng bên trái, động tác lặp đi lặp lại cả ngừoi của Hải Duy cùng Kim Yến hết ngã sang phải lại ngã sang trái, lúc này Kim Yến hạ cửa kính xuống cô chồm ngừoi ra ngoài hai tay cầm hai cây súng hướng chiếc xe phía sau bắn, những chiếc xe phía sau cũng không để yên cho cô, lần lượt hướng đến trước nhắm vào bánh xe cô mà bắn mấy phát liên tục, Hải Duy đưa tay ra ngoài nhìn theo gương xe bắn những phát súng về phía sau trên con đường không một bóng người chỉ có thể ngeh thấy tiếng xe cùng tiếng súng đạn không ngừng vang lên. Hải Duy vừa phải lái xe lại vừa phải bắn những pahst súng ngăn cản với bọn ngừoi phía sau thật là một tình huống khó khăn, Kim Yến bên cạnh tuy rằng không ngừng đáp trả những phát súng nhưng tình huống này rõ rằng có thể nhìn thấy bên bất lợi chính là Kim Yến cùng Hải Duy. Khi Kim Yến thu ngừoi vào bên trong nạp đạn cũng là lúc bọn chúng không ngừng bắn thời gian không mất vài ơhúct đã bắn trúng lớp xe của Hải Duy, lạc tay lái Hải Duy chỉ còn có thể đạo thắng xe, chiếc xe xoay 180 độ liền chắn ngang giữa đường những chiếc xe đuổi theo cũng đã dừng lại. Kim Yến cùng Hải Duy nhanh chóng xuống xe trên tay cầm hai cây súng đã sẵn sàng, Hải Duy trên tay cầm chiếc gương cẩn thận chiếc về phía sau. Không biết từ lúc nào chiếc kính chiếu hậu bên trong xe đã bị anh tháo xuống hiện nó đang làm nhiệm vụ trở thành đôi mắt phái sau của hai người. Những chiếc xe đuổi theo phía sau kia ngừng lại bốn cánh cửa của xe điều mở nhưng bọn họ rất cẩn thận bước xuống mà trên tay súng vẫn hướng đến chiếc xe chắc ngang đường của Hải Duy. Hai bên đều không chịu chủ động, hiện tại thành mong bọn chúng không ai động nữa. Nhưng mong cũng chỉ là mong với số lượng bên kai họ ắt hẳn áp đảo được hai người vì thế nếu hai người không động tất nhiên bọn họ sẽ động. bốn tên têm tay cầm loại súng giống với súng tiểu liên aka nên gọi đó là dạng tân tiến của súng tiểu liên aka bước về phía Hải Duy cùng Kim Yến. Hải Duy đưa tay lên cho Kim Yến hiện bốn ngón tay ý bảo có bốn người tiến lên, song ngón tay cái chỉ phía bên trái của anh chứng tỏ tên đang hướng đến cô song lạichỉ về bên trái miệng mở ra rồi đóng lại theo khẩu hình miệng chính là lệch bên trái một góc 60 độ, Kim Yến gật đầu yế bảo hiểu. Song Hải Duy lại nhép miệng đếm ba…hai…một cả hai ngừoi đều quay ra ngoài hướng đến hai kẻ phía tay trái của Kim Yến và phía tay phải của Hải Duy động tác cực nhanh khi nhìn thấy họ cũng là lúc tiếng súng vang lên chưa đến một giây hai tên bị nhắm đều nằm xuống, hia ngừoi quay lại trốn phía sau xe sau đó lại đứng lên thẳng về phái sau giơ súng bắn hai tên còn lại đang hướng đến cũng với thời gian không đến 1 giây hai ngừoi kai cũng đã nằm xuống. Những tên khác cũng chỉ nhìn thấy không kịp nhắm liền bắn vì vói tộc độ nhanh kia căn bản không cho bọn chúng thời gian để nhắm mục tiêu. Lúc này tiếng động cơ xe vang lên theo tiếng xe chi có một chiếc và tiếng xe này rất quen thuộc với Kim Yến cùng Hải Duy xe của Thiên Hạo, xe Thiên Hạo xuất hiện ngay trước mặt Kim Yến cùng Hải Duy, xe xoay 360 độ. -Yến Nhi, Hải Duy lên xe_ Thiên Hạo chồm người ra ngoài hướng đến hai ngừoi kia gọi, Kim Yến cùng Hải Duy liền chạy đến mở cửa xe ngồi vào hàng ghế phía sau, tên thuộc hạ lái xe nhấn ga nhưng, phía trước xe có cả hàng chục chiếc chạy đến chặn cả đường đi. -Xem ra chúng đã giăng sẵn tơ để chúng ta vướng vào_ Hải Duy nhìn phía trước rồi nhìn phía sau, phía sau khi nãy chỉ có 5 chiếc hiện tại con số đang tăng lên mà hiện tại nơi đây có 4 người tính cả khả năng của 4 người họ vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi. -Mọi người cẩn thận_ Kim Yến nạp đạn vào súng trên tay mỗi người cầm hai cây súng trong tư thế sẵn sàng chiếc đấu. Những người trên chiếc xe từng người từng người bước xuống trên tay trang bị những loại súng giống như 4 tên vừa bị bắn chết kia tiến từng bước lại gần xe của Kim Yến, những ngừoi đi trước làm tiên phong phía sau có hàng hỗ trợ dường như chỉ cần 4 người vừa bước ra những cây súng kia liền nhanh chóng bắn, mục đích cũng chỉ có một giết không tha. Bên trong xe không khí không hề căng thẳng cũng khôn khẩn trương đơn giản chỉ là một bầu không khí im lặng bình thường nhưng ánh mắt mọi người vẫn luôn cảnh giác không thôi. Lúc này Thiên Hạo nhếch môi tạo thành một đường cong vô cùng kiêu ngạo. Kim Yến phía sau nhìn thấy đường cong kia trên mội cũng bất giác nhếch lên với sự điềm nhiên như bên ngoài chẳng có gì ngoài không khí, cây súng trên tay cũng hạ xuống, cô lấy trên xe một chiếc khẳn bình thản lau súng của mình. Hải Duy bên cạnh nhíu mày nhìn Kim Yến sau đó anh lắc đầu hai cây súng được đưa vào đúng vị trí của nó. “bịch” “bịch..bịch…bịch” liên tục những âm thanh kia vang lên 4 người ngồi bên trong xe trạng thái lại vô cùng bình thản trái ngược với hộ bên ngoài bắt đầu hỗn loạn những tiếng bịch kia vang lên chính là tiếng của con người khi ngã xuống. Một số tên hiêu được tình hình nhanh chóng tiến đến lại gần chiếc xe chứng đựng mục tiêu của họ nhưng khoảng cách còn 2mét liền bị bắn hạ những tên khác ở xa bất chấp hướng súng đến xe kia kịp bắn ra viên đạn thì thân hình đã ngã xuống cơ bản không cho bọn họ đụng đến những người bên trong chiếc xe. Trước khi Kim Yến ngăn cản Thiên Hạo đến thì anh đã đoán được kế hoạch của bọn chúng khi cách anh khỏi thuộc hạ sẽ bao vây vào tiêu diệt cô cung anh nên anh đã bố trí trước những tên bắn tỉa bao vây xung quanh khu vực này tất nhiên mọi việc vô cùng cẩn thận để không bị phát hiện. Vì thế khi Thiên Hạo đến nơi và Kim Yến lao vào xe của Thiên Hạo căn bản là Thiên Hạo dụ bọn chúng ra mặt hết vì 4 người công tước kia chắc hẳn sẽ không tiếc lực lượng quá lướn mà tiêu diệt hai người vì thế cần phải dụ hết ra nếu không khi đó có viện binh thì tình hình sẽ thêm hỗn loạn. Lúc này Kim Yến cùng Thiên Hạo lại vô cùng nhàn nhạ hai người đồng thời bước xuống xe dáng vẻ kiêu ngạo đày bản lịnh cùng đó là ánh mắt lạnh lùng của hai người bao trùm không gian. Ánh mắt nhìn bọn người truy đuổi hai người từng người từng người một ngã xuống lúc này tiếng xe lại vang lên nhưng Kim Yến cùng Thiên Hạo lại chẳng có động tĩnh nào bởi qua âm thanh hai người bọn họ biết chỉ duy nhất có một chiếc xe hơn nữa đó là loại xe bốn chỗ căn bản không đáng quan tâm. “Két” chiếc xe kai dừng lại, Đình Vũ từ trên xe bước xuống. hình ảnh anh nhìn thấy thực không biết nên diễn tả thế nào bọn người áo đen cũng những chiếc xe bao vây một chiếc xe cũng hai người một nam một nữ, nhưng đều quan trọng là hai người kai không hề động đậy vậy mà những tên đang bao vậy họ từng tên từng tên ngã xuống cơ hồ như có một lực vô hình đã đánh gục bọn chúng, tất nhiên anh nhìn một lượt nhưu thế liền hiểu những kẻ ngã xuống kia là bị bắn tỉa. Mặc kệ bọn chúng Đình Vũ tiến thẳng đến dáng người phụ nữ duy nhất ở đây trên khuôn mặt đã đầy mô hôi sắc mặt còn vo cùng kém. -Em có sao không?_ Đình Vũ đứng trước Kim Yến nhìn cô từ trên xuống dưới không nhìn thấy vết thương nhưng trong lòng vân lo lắng bởi anh sợ vết thương sẽ ở những chỗ bị che khuất anh không nhìn thấy, hai tay giơ lên dường như trực chờ cô nếu cô ngã xuống. Thiên Hạo nhìn thấy Đình Vũ liền nhíu mày, ạnh ta như thế nào lại đến đây, ánh mắt lạnh lùng hướng đến người đàn ông này nhưng, anh ta căn bản không nhìn thấy anh chỉ chú tâm nhìn người phụ nữ trước mặc. -Không sao_ Kim Yến lạnh lùng lên tiếng hai tay cô khoanh ở trước ngực, ánh mắt khẽ nhìn thấy anh một bộ dạng mệt mỏi nhưng nhanh chóng rời nơi khác. -Tốt rồi…em không sao_ Đình Vũ thở ra đầy nhẹ nhõm bước lệch một bước tay anh chóng lên kính xe bởi anh cảm nhận được bản thân có chsut mệt mỏi, mí mắt của anh không ngững rũ xuống nhưng anh vẫn đang cố gắng chống đỡ lấy nó. Anh muốn ôm cô nhưng bản thân không dám bởi sợi rằng cô sẽ cự tuyệt anh, một tay anh đưa lên lau đi những giọt mồ hôi động trên trán, ánh mắt vô tình lại nhìn vào kính xe làm anh sợ hãi vì cửa kính của xe là loại kính bên rong có thể thấy bên ngoài nhưng bên ngoài không thề nhìn thấy bên trong mà nó phản chiếu hình ảnh bên ngoài cho nên hình ảnh hiện tại anh nhìn thấy chsinh là một tên trong số những kẻ đã gục giơ súng hướng đến cô mà bốp cò. Đình Vũ lạnh lùng liền đứng thẳng ôm lấy thân thể của cô che chở cô trước viên đạn kia. “keng” âm thanh của kim loại va chạm vang lên, Đình Vũ vẫn ôm lấy cô 1 giấy 2 giây 3 giây anh vẫn không hề cảm thấy đau đớn của viên đạn xuyên vào cơ thể, chứng tỏ viên đạn kia đã lệnh nhưng anh cũng không nghe thấy tiếng viên đạn xuyên vào đất hay vào xe vậy viên đạn kia đâu. Kim Yến đưa tay đẩy anh ra, Đình Vũ liền dựa vào xe của cô, trên tay cô cầm một thanh kiếm của Nhật phía dưới chân là một viên đạn. chứng tỏ viên đạn đã bị chặn lại trước khi xuyên qua một vật gì đó. Khi Đình Vũ đứng thẳng người ôm lấy cô, cô liền lấy thanh kiếm bên trong xe ra, trước khi Đình Vũ hành động cô đã nhìn thấy tên kia hướng cô bắn đến rút kiếm ra chính là muốn chặn viên đạn, chỉ là bản thân cô không ngờ Đình Vũ sẽ che chở cho cô. Nhưng như thế thfi sao trái tim kia của cô tồn tại nhìn vết thương hơn nhiều bao nhiêu đó không đủ để xóa đi đâu. -Em dùng kiếm chặn đạn sao?_ Đình Vũ nở nụ cười nhìn cô. Anh không ngờ vợ anh lại tài giỏi như vậy dù kiếm cô có thể đỡ được viên đạn đang bay đến với vận tốc mà mắt thường không thể nhìn thấy được. -Phải, Lôi Đình Vũ anh nên nhớ tôi là Bạch Kim Yến không phải Mao Bảo Xuyến yêu đuối trước kia, tôi đã trả xong nợ của mình với Lôi gia, tôi không muốn lại thêm một món nợ nữa về sau không cần làm những hành động vô bổ này bản thân tôi có thể bảo vệ mình, còn nữa đừng dùng bàn tay của anh chạm vào cơ thể của tôi_ Kim Yến lạnh lùng ánh mắt hiện rõ sự vô cảm nhìn anh, anh nghĩ cô là gì Bạch Kim Yến của Bạch gia không phải là kẻ chỉ biết đưa tay năm ngón ra lệnh bản thân cô cũng vận động hơn nữa cũng không có dáng vẻ yếu đuối của mấy vị tiểu thư danh giá, song cô cũng không phải kẻ tứ chi phát triển mà có thể chỉ vì hành động chở che kia mà động lòng. Còn có bàn tay anh đã từng chạm qua cơ thể của người phụ nữ ti tiện kia thật làm cô cảm thấy ghê tởm cô ghét bàn tay đó cần khó chịu với chủ nhân của nó hơn. -Anh hiểu rồi_ Đình Vũ đau lòng nở nụ cười gượng, phải rồi những tiêu thư khác chỉ biết động não đưa tay năm ngón còn cô thì khác cô không những động não cô còn động tay động chân để bảo vệ bản thân hơn nữa với thế lực của Bạch gia đã là điều kiện cần cũng là điều kiện đủ để bảo vệ cho cô rồi vì thế anh chỉ là ngừoi thừa mà thôi. Nhưng anh không thể cho dù là kẻ thừa anh cũng muốn che chở bảo vệ cho cô, dù anh biết cô có khả năng bảo vệ cô nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ cô bởi anh yêu cô, anh chấp nhận, bởi anh tổn thương cô anh cố gắng, anh cam chịu. Lời nói lạnh lùng của cô không phải anh không hiểu mà vì bản thân quá hiểu rõ mà đau lòng. Anh hiểu cô đang nói đến chính là cai đem chết tiệt kia chính anh đã một tay cắt đứt tình cảm của cô, một tay hung hăng đâm vào cô một nhát, đối bàn tay này anh làm sao có thể dùng để ôm lấy cô đây, bản thân anh cũng cảm thấy nó thật dơ bẩn, có phải hay không khi anh chạm vào cô bởi bàn tay này anh sẽ làm bẩn cô. Cả người anh dựa vào xe đầy mệt mỏi, bỗng mắt anh tối sầm lại, ánh sáng mất đi từ từ ngã ngừoi về phía trước. Kim Yến nghe thấy giọng nsoi của anh có phàn khác thường ngày, liền đưa mắt nhìn sang cái cô nhìn taháy là mắt anh nhắm nghiền lại ngã người về phía trước. Phản ứng nhanh nhẹn cô liền đỡ lấy anh nhưng vì giật mình nên cả cô cũng bị sức lực của anh làm muốn ngã nhưng Thiên Hạo lại rất nhanh động tác nắm lấy vai Kim Yến chống đỡ để cô không bị ngã về phía sau. -Đình Vũ…Đình Vũ…Lôi Đình Vũ…_ Kim Yến vừa gọi vừa lay nhưng người kia lại không có phản ứng khuôn mặt theo cái lay của cô ngước lên liền lộ ra cái trán đãm mồ hôi kia cũng đôi môi khô nứt, giật mình đưa tay lên trán nóng là cái cô cảm nhận được. Đưa tay về phía trước cô mở cửa xe đẩy than thể của Đình Vũ vào trong, Hải Duy nhìn thấy bất ngờ nhíu mày. Thiên Hạo cũng theo vào anh ngồi vào ghế phía trước “đến bệnh viện” lời nói lạnh lẽo nói ra ngưuòi kai liền quay đầu xe hướng đến bệnh viện. - Hải Duy xem anh ta một chút_ giọng nói có vẻ bình thường nhưng ánh mắt cô lại không khỏi hiện ra tia lo lắng nhìn vào Đình Vũ, Đình Vũ dựa người vào cô. Hải Duy tuy nhíu mày sâu tâm không cam lòng không nguyện kiểm tả sức khỏe của Đình Vũ, sau đó lấy một chiếc nhiệt kế đo lấy thân nhiệt đang nóng bừng của Đình Vũ. Một lúc sau lấy ra ánh mắt liền ló ra tia kinh ngạc 40 độ không phải là sốt bình thường mà nó có thể nguy hiểm đến tính mạng. -Hắn ta như thế nào để bản thân sốt đến thế này_ Hải Duy ánh mắt kinh ngạc lại nghĩ đến Đình Vũ lau nhanh đến nơi này hẳn là vì an toàn của Kim Yến đi. Trong lòng không ngừng tự hỏi không phải hắn ta thật sự đã yêu Kim Yến chứ? -Sao như thế hôm qua đã sốt nhưng sáng nay đã hạ sốt rồi kia mà_ Kim Yến khó hiểu, hôm qua cô vì Đình Vũ 1 tuần không ngủ, ăn uống không đầy đủ tìm kiếm chiếc nhẫn cưới nên mới xem như thoáng một chút chăm sóc anh ta nhưng kết quả chỉ qua vài tiếng như thế nào lại nặng như vậy. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bên trong phòng bên người đàn ông đang được truyền nước mi khẽ động, chớp chớp mộtlúc để thích nghi ánh sáng cái anh nhìn thấy là hình ảnh của bệnh viện, xung quang không một bóng người. Lí trí tỉnh táo anh liền đứng dậy ánh mắt lo lắng thấy rõ. “cạch” cửa phòng mở một ngừoi bước vào trên tay cầm thức ăn của ngừoi bệnh, nhanh chóng tiến lại gần Đình Vũ ngăn cản hành động của anh.
|